Gặp tôi năm mười chín tuổi (Mười năm) - Cập nhật - Thanh Khê

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Thanhkhe, 1/8/18.

  1. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    559
    Được thích:
    587
    Đã thích:
    644
    GSP:
    Ap
    Chương 12
    Mười năm, con người ta có thể sống được bao nhiêu lần mười năm như thế?
    Mười năm, có điều gì mà không thể thay đổi, cũng có nhiều thứ đã không còn trọn vẹn.
    Mười năm, mười năm nhìn lại, mấy ai biết được mình đã đi qua một tuổi trẻ đầy giông bão.

    ...

    “Mười năm trước, tôi không nhận ra em, em không thuộc về tôi, chúng ta giống như hai người xa lạ, từ từ lướt qua nhau trên con phố quen thuộc...
    Mười năm sau, chúng ta là bạn, vẫn có thể mở lời hỏi thăm nhau, nhưng sự dịu dàng ấy cũng không cho anh một lý do để có thể ôm em...
    Qua nhiều năm làm bạn cùng em, đến giờ anh mới hiểu rõ một điều, anh không khóc vì em thì cũng sẽ khóc vì một người con gái khác.”


    Giai điệu du dương trong ca khúc Mười năm của Trần Dịch Tuấn cứ thế lặp đi lặp lại. Chiếc điện thoại “ai phôn” đời mới nhất được đặt ngay ngắn trên bàn cũng theo đó mà rung lắc dữ dội, nhưng chủ nhân của nó thì lại không có vẻ gì là vội vàng, còn có nhã hứng nhẩm theo lời nhạc chuông bằng chất giọng nhẹ nhàng sâu lắng tình cảm trời ban của mình.
    “Này Jenny, cậu có thể nhấc máy lên bấm nút nghe để cuộc sống này được yên bình trở lại hay không?”
    Hạ Ngân Đồng không thể nhịn nổi nữa, mồm đang nhét đầy thức ăn mà vẫn phải gắt lên.
    “Ơ, điện thoại của mình kêu à, vậy mà mình cứ tưởng cậu bật nhạc cơ đấy. Hì hì. Nghe đây, nghe đây.”
    Trân đang nằm phè phỡn trên ghế sô pha đắp mặt nạ đành uể oải ngồi dậy, tay vừa định với lấy chiếc điện thoại thì đúng lúc nó tắt chuông. Vốn cô định cứ thế bỏ mặc rồi nằm phịch xuống ghế tiếp tục hưởng thụ ngày nghỉ của mình thì lại nghe thấy tiếng của bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng từ dưới bếp vọng lên:
    “Ai gọi cho cậu vậy Jenny?”
    “Mình không biết, người ta tắt rồi. Hình như ai đó tên là AD. Cậu có biết là ai không Đồng Đồng?”
    Trân nhìn vào dãy số lạ hoắc được lưu với cái tên trên máy là AD mà trong lòng cũng thắc mắc không biết là ai. Thì đúng rồi, cô đâu phải là Trân của năm hai chín tuổi đâu mà cô biết được các mối quan hệ hiện tại xung quanh mình. Ngoài cô bạn thân Hạ Ngân Đồng, bố mẹ, anh chị em và một số đồng nghiệp trong phòng thiết kế ra thì các mối quan hệ ngoài luồng khác cô đều không hề hay biết gì. Trân nghĩ nghĩ, có khi nào đây là số bạn trai cũ của cô hay không? Bởi lẽ nào một bà cô đã hai mươi chín tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân lại chưa có nổi một mối tình vắt vai, kiểu gì cũng phải có vài ba mối oanh oanh liệt liệt rồi ấy chứ.
    “Đúng rồi, nay cậu nghỉ làm à?” – Trân vẫn đang mải đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, Hạ Ngân Đồng đã từ dưới bếp phóng vọt lên nhà trên và hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
    Trân gật gật đầu khiến cho chiếc mặt nạ trong suốt trôi tuột xuống cổ, tay vẫn cầm chiếc “ai phôn” đời mới cùng với dãy số lạ.
    “Vậy cậu đã có kế hoạch gì cho ngày nghỉ này chưa?”
    “Còn kế hoạch gì nữa, mình sẽ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, ăn ngủ chán rồi mình sẽ đi ra phố mua sắm. Hết. Haha.”
    Trong đầu Trân là cả một viễn cảnh tươi đẹp cho ngày nghỉ phép của mình, nào hay biết rằng có cả một câu chuyện kinh dị đang đợi cô ở phía trước.
    Hạ Ngân Đồng liền dè dặn hỏi thêm một câu chẳng ăn nhập gì:
    “Jenny, cậu thật sự không nhớ gì sao?”
    “Nhớ gì là nhớ gì? Mình có cái gì cần phải nhớ à?” – Trân thờ ơ trả lời, tiện tay đắp lại chiếc mặt nạ lên rồi tiếp tục nằm phịch xuống ghế.
    Hạ Ngân Đồng nhịn không được nhưng vẫn cố kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa:
    “Cậu thật sự quên hết sạch rồi sao?”
    “Quên gì là quên gì? Mình có quên mất cái gì ư?” – Giọng Trân bắt đầu uể oải, hai mắt cô như muốn díp lại. Quả thật giờ cô chỉ muốn đánh một giấc ngủ nướng cho đến chiều rồi sau đó đi dạo phố mua sắm.
    “Trân, rốt cuộc cậu...”
    “Đồng Đồng à, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
    Chưa đợi Hạ Ngân Đồng nói hết câu, Trân đã chen vào để chấm dứt cuộc nói chuyện nhàm chán này.
    “Tôi nói hôm nay cậu không thể ăn ngủ rồi đi mua sắm được đâu.”
    “Why?” – Lần này Trân bật hẳn người dậy nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình.
    “Bởi vì có một chuyện quan trọng hơn cần cậu làm.”
    “Còn có chuyện gì quan trọng hơn kế hoạch của mình nữa chứ?”
    “Có, chuyện này rất quan trọng.”
    Hạ Ngân Đồng thường không hay nói thẳng vào vấn đề chính mà vẫn luôn thích giữ thái độ lấp lửng đáng ghét ấy. Trân có chút mất kiên nhẫn nói:
    “Quan trọng cỡ nào. Không lẽ hôm nay mình có hẹn với ai đó mà mình không biết à?”
    “Đúng, có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng.”
    Thấy Hạ Ngân Đồng khẳng định chắc nịch khiến Trân càng thêm thắc mắc:
    “Có hẹn? Với ai? Mình thì có thể hẹn được với ai ngoài cậu nữa chứ?”
    “Có đấy.”
    Trân nhìn thấy chiếc điện thoại đen kịt trên bàn bỗng nhiên nghĩ đến cuộc gọi vừa đến cùng dãy số lạ.
    “Đừng nói với mình là có liên quan đến người tên AD đó nhé?”
    Hạ Ngân Đồng thay vì trả lời liền gật đầu lia lịa.
    “Người đó là ai? Hắn có phải là một trong những cái đuôi của mình hay không?”
    “Không, không phải.” – Lần này Hạ Ngân Đồng lại lắc đầu nguầy nguậy.
    “Vậy là người yêu cũ rồi.”
    “Cũng không, không phải.”
    “Vậy thì là...”
    “Là con của cậu.”
    “Gì?”
    ...

    Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Kể từ ngày Trân vượt qua thời gian và không gian đến với tương lai của chính mình, cho đến tận bây giờ cô vẫn cứ ngỡ rằng bản thân đang mơ một giấc mơ, chẳng qua là giấc mơ này dài hơn so với bình thường, lại còn rất chân thật nữa. Bởi vì chỉ có trong mơ thì những chuyện kì quái như vậy mới có thể xảy ra được. Trân đã nghĩ có phải thường ngày cô mê đọc ngôn tình quá không mà ngay cả trong giấc mơ của cô cũng toàn có những tình tiết "cẩu huyết" như vậy. Và nếu như nó thật sự là một giấc mơ thì cô cũng không biết được đến bao giờ mình mới tỉnh lại.

    Một cô gái mười chín tuổi chưa còn chưa có mối tình đầu nào mà giờ bỗng nhiên trở thành một bà mẹ đơn thân ở độ tuổi hai mươi chín. Còn chuyện nào khó tin hơn nữa chứ? Lẽ nào mười năm sau đó, cuộc sống của Mai Quỳnh Trân cô lại có sự thay đổi lớn đến như vậy.
    "Nhìn xem, đó là bé Jim, con trai của cậu." - Hạ Ngân Đồng chỉ tay vào một bé trai mũm mĩm dễ thương đang chơi ở trong sân thể dục.
    "Nó thật sự là con trai của mình sao?"
    Nhìn vào cậu bé có đôi nét giống mình kia mà Trân vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật này.
    "Đúng vậy." - Hạ Ngân Đồng khẳng định chắc nịch lại một lần nữa.
    "Mình thật sự có một cậu con trai lớn như vậy rồi sao?"
    "Ừm."
    Nói đoạn Hạ Ngân Đồng vừa định giơ tay ra hiệu gọi bé Jim sang liền bị Trân nhanh chóng ngăn lại.
    "Khoan, khoan đã Đồng Đồng."
    "Sao vậy?" - Hạ Ngân Đồng nhíu mày hỏi.
    "Mình, mình chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Mình..."
    Trân dùng ánh mắt vẫn còn hoang mang cực độ nhìn cô bạn của mình.
    Hạ Ngân Đồng cảm thấy nực cười,nhưng vẫn không nhịn được mà giáo huấn cho cô bạn của mình một trận.
    "Lúc cậu quyết tâm sinh nó cậu cũng nói với mình câu này. Giờ cậu mất trí nhớ rồi lại định phủi sạch hết trách nhiệm với câu nói đó sao? Jenny à, mình thật sự không biết là cậu bị mất trí nhớ thật hay cậu đang giả vờ nữa."
    "Ý cậu là sao?"
    "Nói đi, có khó khăn gì mình có thể giúp chứ cậu không thể như thế này được. Mình là bạn bè mà, có chuyện gì không thể chia sẻ với nhau được cơ chứ?"
    "Được, mình nói thật, mình không có bị mất trí nhớ gì hết. Nhưng mình nói rồi, mình thật sự không phải là Mai Quỳnh Trân của năm hai mươi chín tuổi mà chỉ là một cô nhóc mới mười chín tuổi thôi, nên tất cả những chuyện đã xảy ra với Mai Quỳnh Trân mà cậu quen biết trong mười năm qua mình thật sự không hề hay biết gì."
    "Cậu... Thôi được rồi, mình thà tin là cậu bị mất trí nhớ còn hơn."
    Hạ Ngân Đồng xem ra đã quá nhàm chán với câu chuyện hoang đường của bạn mình. Còn riêng Trân thì vẫn kiên quyết bảo vệ sự thật cho đến cùng.
    "Nhưng mình thật sự không bị mất trí nhớ mà."
    "Giờ tớ mặc kệ cậu có bị mất trí nhớ thật hay không. Nhưng Jim là con trai của cậu, do chính cậu mang nặng đẻ đau cũng là sự thật. Kể từ cái ngày mà cậu kiên quyết sinh nó ra cậu buộc phải có trách nhiệm với nó."
    Hạ Ngân Đồng càng nói càng gắt: "Đi, giờ mình sẽ dẫn cậu đi gặp nó."
    "Từ từ, Đồng Đồng, để mình chuẩn bị tâm lý đã chứ mình có nói là không nhận nó đâu."
    "Chuyện này còn cần phải chuẩn bị tâm lý sao, nó là con trai của cậu, là con trai của cậu đấy."
    "Nhưng mà hiện tại mình không biết phải đối mặt với nó như thế nào, mình thật sự không biết phải nói gì với nó."
    "Mình mặc kệ cái tâm lý chết tiệt của cậu, nhưng đứa con trai này hôm nay cậu nhất định phải đi gặp nó cho mình."
    "Đồng Đồng, thật sự không được, mình..."
    Hai người họ cứ thế giằng co nhau ngay giữa cổng trường cấp một mà không hề hay biết rằng bản thân đã thu hút không ít người xung quanh tò mò tập trung lại xem chuyện gì đang diễn ra giữa hai người phụ nữ.
    "Mẹ, dì Đồng Đồng, hai người đang làm gì ở đây vậy ạ?" - Cho tới khi tiếng trẻ con non nớt cất lên bằng thứ ngôn ngữ tiếng Trung êm tai mới dập tắt được cuộc ầm ĩ của họ.
    Hạ Ngân Đồng: "Con trai"
    Trân: "Jim"
    Không hẹn mà gặp, hai người phụ nữ xinh đẹp cùng đồng thanh thốt lên, chỉ là hình như vai vế của họ có đôi chút đảo lộn thì phải.
    ...

    “Mẹ, dì Đồng Đồng à, hai người lớn tuổi các người sao lại khiến con nít mất mặt như vậy a?”
    Chuyện là sau khi ầm ĩ một trận thì hai người phụ nữ đã bị đích thân hiệu trưởng trường cấp một gọi lên phòng mắng cho một trận vì tội làm ồn ảnh hưởng đến các học sinh và phụ huynh khác.
    Trước sự chỉ trích của bé Jim, hai người lớn một mực cúi đầu mà không dám phản kháng lại nửa lời.
    Bỗng bàn tay nhỏ bé của Jim kéo kéo vạt áo Trân hỏi.
    “Mẹ à, nay mẹ sẽ dẫn con đi đâu đây?”
    “Hả, mẹ...” - Đột nhiên bị hỏi nên Trân có chút lúng túng, cô còn chưa biết phải trả lời thế nào.
    Lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi của một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau liền nở một nụ cười cứng nhắc:
    “Mẹ, mẹ dẫn con về nhà nhé.”
    “Về nhà, nhà nào hả mẹ?”
    “Tất nhiên là nhà con... không, nhà mẹ... à là nhà của mình.”
    Phải khó khăn lắm Trân mới nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Jim đang nhìn mình ánh lên niềm vui nho nhỏ khiến trái tim cô mềm nhũn hẳn đi.
    Cậu bé này chính là con trai của Mai Quỳnh Trân năm hai mươi chín tuổi, cũng chính là con trai của cô. Làm sao cô có thể chối bỏ được máu mủ ruột thịt của chính mình cơ chứ, ban đầu chẳng qua chỉ là cô chưa thể chấp nhận được sự thật quá đỗi bất ngờ ấy mà thôi.
    Nhìn xem, đôi mắt to tròn long lanh ấy là thừa hưởng gen của ai chứ? Khuôn mặt khả ái dễ thương đó chẳng phải giống cô như đúc hay sao? Dù gì thì cũng chính là Mai Quỳnh Trân cô đã mang nặng đẻ đau sinh ra, mặc dù cô của năm mười chín tuổi tất nhiên chưa từng trải qua cái cảm giác ấy. Nhưng cô hiểu được rằng, mỗi một bà mẹ trên đời này đều không hề dễ dàng gì.
    Bỗng không biết lấy can đảm từ đâu, Trân nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jim, ánh mắt kiên định nhìn vào khuôn mặt bé bỏng giống y như bản sao của mình hồi nhỏ mà nói rằng:
    “Đúng vậy, chúng ta về nhà nào, về nhà của mẹ, nhà của con, nhà của chúng mình.”
    “Được, chúng ta về nhà thôi.” – Hạ Ngân Đồng cũng hào hứng thốt lên, kèm theo đó là động tác chỉ tảy về phía trước giống như siêu nhân Gao.
    Thấy vậy Trân cũng bắt trước làm theo: “Về nhà nào.”
    Đúng lúc cả ba người vừa đi ra khỏi cổng trưởng liền khiến vài ánh mắt tò mò nhìn sang.
    “Haizzz, hai người lại khiến con nít mất mặt nữa rồi.” – Jim said.
    ...
    Đôi lời của tác giả: Bất ngờ không? Mình cũng bất ngờ bởi mình chưa từng nghĩ đến việc sẽ cho Trân của mình trở thành một bà mẹ đơn thân. Biết rằng cái cốt truyện này đã nhan nhản đầy trên các trang mạng, nhưng mình vẫn muốn đưa nó vào câu chuyện xàm đế của mình cho thêm phần đặc sắc. Haha. Chẳng biết có đặc sắc thêm tí nào hay không, nhưng mình cá là nếu ai đó đọc từ đầu truyện cho đến chương 11 chắc chắn sẽ không nghĩ được nội dung của chương 12 lại diễn biến theo hướng này. Bởi chính bản thân tác giả là mình cũng không nghĩ đến cho tới khi đặt bút viết tiếp truyện này. Vẫn mong nhận được sự góp ý của mọi người. Tất cả gạch đá đều xin nhận. Cảm ơn rất nhiều.
    Xin tag chị gumiho_lanh_lung
     
    gumiho_lanh_lungMashiro-miuna thích bài này.
  2. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    490
    Được thích:
    463
    Đã thích:
    357
    GSP:
    Ap
    Ầy, ai mà nghĩ được chứ. Quá bất ngờ, tuy nhan nhản nhưng mà yếu tố như vậy lại hấp dẫn trí tò mò đấy. Một chương ít quá cô ơi. Tự nhiên có yếu tố này vào, lại muốn diễn biến nhanh chút, để biết thêm phía sau . Rồi không biết có xuất hiện "Jim ba" hay không. Hihi, nhanh lên nhá.
     
    Thanhkhe thích bài này.
  3. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    559
    Được thích:
    587
    Đã thích:
    644
    GSP:
    Ap
    Có "Jim mẹ", thì nhất định phải có "Jim ba" rồi chị. Vấn đề là "Jim ba" xin được giữ bí mật cho đến phút cuối cùng ạ. Haha. Mà cảm ơn chị đã ủng hộ nha.
     

Chia sẻ trang này