Viễn Tưởng Gameover- Cập Nhật- Trâm Trâm

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Tramtramm, 25/3/20 lúc 01:51.

?

Mọi người cảm thấy truyện như thế nào?

  1. Hay

    0 vote(s)
    0,0%
  2. Tệ (Góp ý ở phần cmt)

    0 vote(s)
    0,0%
Multiple votes are allowed.
  1. Tramtramm

    Tramtramm Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    3
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Gameover
    Tác giả: Trâm Trâm
    Tình trạng sáng tác: Cập nhật
    Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 1 chương/tuần
    Thể loại: Kinh dị, Viễn tưởng, Tình cảm, Huyền bí
    Độ dài: Truyện dài
    Giới hạn độ tuổi đọc: 18+
    Cảnh báo về nội dung: Có nhiều cảnh phản cảm, HE
    Mục lục:
    Phần 1: Chương 1: https://gacsach.com/diendan/posts/361209/
    ***
    [​IMG]
    Giới thiệu:
    Alex là một cô gái hiện đang học đại học. Ngày nhỏ sống trong ngôi làng Bibury bên dòng sông Coln thơ mộng, sau này gặp nhiều biến cố gia đình cô ly dị, cô về sống với mẹ và mẹ cô làm nghề không mấy đàng hoàng. Điều đó khiến cả thế giới quay lưng với cô. Đau buồn, cô quyết định lên London tìm ba vằ bắt đầu cuộc sống mới. Nơi đây tưởng chừng sẽ êm đẹp nhưng những người bạn thân của cô (Vivan và Raphaeil) lại chơi cô một vố đau đớn. Vì sợ mọi chuyện xấu bị lộ, Raphaeil cho người giết hại cô. Nỗi oan ức quá lớn tạo thành chấp niệm đã lôi kéo Quỷ Satan đến bên. Hắn cho cô quay lại thế giới sống với sức mạnh vô tận. Đổi lại cô sẽ cho hắn năng lượng thể xác, vĩnh viễn không đầu thai. Mọi cuộc trả thù diễn ra từ đây.
    "Alex! Comeback!"
    ***
    Lời dẫn:
    Cuộc sống dạy ta bài học gì? Đầu tiên đừng quan tâm người khác mà quên mất cảm xúc bản thân mình, sau đó đừng tin ai quá mức sau này sẽ đau đấy... Cái tình yêu nó vốn ra phải dành cho mình nhưng cái kết thúc nó quá đau đớn... Cái cuối cùng là phải quan sát kĩ. Quan sát mọi thứ thật kĩ...
    Alex tựa vào cửa, tay đốt điếu thuốc.
    "Trước sau gì em cũng tan biến nên..."
    Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh.
    "Honey à, Em sẽ giết chết đứa nào dám cản trở công việc của anh!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/20 lúc 00:38
    sparkling thích bài này.
  2. Tramtramm

    Tramtramm Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    3
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    [
    Một chiều nắng đang nhạt dần trên con đường đất bụi bặm, bóng dáng bé nhỏ mệt oài đang nhịp nhàng từng bước chậm rãi, đôi vai rũ xuống phải chăng vì cái cặp gồng gềnh đầy đất sau lưng? Mái tóc đen bồng bềnh gợn sóng xinh đẹp trước lúc đi học bây giờ bỗng ướt đẫm, áo sơ mi trắng thì đầy những chất dính dính đen đúa bẩn thỉu, đôi dép cô đi hiện tại một mất một còn, mái tóc cô thật ra không như thế này, nó rất tuyệt tuyệt đến mức ai cũng phải ao ước. Đôi mắt nâu to tròn cứ long lanh đẫm ướt, chẳng ít phút sau hai hạt lệ trực rơi xuống nhưng nhanh chóng bị lau đi. Tiếng sụt xịt mũi đầy ấm ức nhưng không ai nghe được. Cô cần một người để tâm sự ngay lúc này. Xung quanh là tiếng ồn ào cãi vã của những người sống ở đây. Họ cãi nhau vì những bịch rác, cãi nhau vì đứa con nhỏ cứ khóc ầm ĩ, cãi nhau vì những lần ăn cắp vặt của những thằng nhỏ- những đứa con nít ranh.

    "Tony!!!"

    Tiếng gọi dài đầy giận dữ. Cậu bé ấy chạy thật nhanh tay ôm cái đồng hồ của mẹ cậu. Sắp sửa đem đi bán sao? Tony chạy thục mạng dù mẹ cậu có gọi đến khét cổ. Sự vội vàng của cậu đã quệt qua cô, đẩy cô té cái bịch xuống đất sỏi. Nhưng điều ấy cũng không khiến cậu ngừng lại. Bà mẹ cậu chạy ngang cũng chả để ý mà dẫm lên đôi chân trần trắng trẻo đã đầy vết tích kia.

    "Con này làm chật hết cả đường"

    Bà ta không quên xin lỗi cô bằng một cú đá trời giáng. Chống tay đứng dậy, cô chẳng nói lại một tiếng nào, hai cái cùi chỏ đầy rẫy những vết thương nhỏ, vết trầy xước chưa lau hết máu. Phủi phủi mấy cái lại tiếp tục bước đi. Cô không trách họ. Đứa bé hồi nãy gầy nhom cặp mắt đen láy, tay ôm đồng hồ như bảo vật. Ngược lại mẹ nó lại mập mạp trắng trẻo đầy hung tợn cứ đuổi lấy nó. Cậu bé ấy lấy tiền là vì nó muốn đi học, mẹ nó phân biệt chủng tộc. Ba nó là người đại gia da đen, bởi cái chữ đại gia mà nó được sinh ra đời nhưng ông ta làm gì yêu bà, ông ta nhanh chóng có vợ nhỏ và bỏ bê đứa con kia. Ngay từ giây phút ấy mẹ nó nuôi cái suy nghĩ "Ăn học làm gì khi nhân phẩm không có? Cha truyền con sẽ nối thôi!" Câu cửa miệng của bà mỗi khi ai đó nhắc tới việc để cậu nhóc tội nghiệp kia đi học. Những người khuyên răng nhắc nhở bà cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì bởi nơi này đây chính là khu làng tụ tập của những người đã từ bỏ gia đình vì một lý do nào đó rồi chuyển đến đây với cách sống ích kỉ, cá nhân. Cái làng trông như khu chứa rác, tăm tối... Suy nghĩ của cô là phải thoát ra khỏi đây. Nhưng thoát bằng cách nào? Alex vốn dĩ rất nhút nhát, lại sợ làm người khác tổn thương, bất cứ ai cô đều dè dặt, đều nhún nhường, không khiến người ta buồn nhưng có lẽ chỉ cô quan tâm điều ấy. Ai cũng khiến trái tim bé nhỏ của cô rỉ máu. Cả thế giới cứ như quay lưng vậy! Cái đầu ấy vẫn không ngước lên dù cho đã đứng trước cửa nhà mình. Ngôi nhà ấy là một căn biệt thự sang trọng, cửa cổng sắt nhọn, bức tường trắng xóa cứ như tòa lâu đài của nữ hoàng ngự trị trong cái khu nghèo đói này. Như mọi hôm, cửa không khóa. Đôi giày của người đàn ông xa lạ ất ơ nào đấy đang nằm gọn gàng trong tủ dép, Alex trầm ngâm rồi do dự, cuối cùng cô cũng đặt chiếc dép ở ngoài. Đây là đôi thứ mười trong tuần sau khi đi học từ một đôi hóa một chiếc.

    "Nữa đi anh ơi... Mạnh chút nữa đi..."

    "Đồ hư hỏng..."

    Sau đó là tiếng vỗ "chát chát". Cô lặng người, cửa phòng đang mở toang hoang như mời cô nhìn vào cảnh tượng "người đè người" kia. Họ vẫn hăng say công việc của mình chả chút mảy may tới cô. Người đàn ông Mỹ kia cứ liên tục đưa lưỡi khuấy đảo vùng họng của bà khiến bà kêu không được nữa mà chìm đắm trong sự dẫn dắt của ông ta. Chốc chốc người bà giật nảy vài cái.

    Rầm!!!

    Cái cặp vô thức rớt xuống sàn. Alex không thể kiềm chế nổi nữa, cặp mắt kia như vỡ òa. Lúc này, họ mới ngưng lại. Bà ta hoảng hốt đẩy người đàn ông ra, lấy chăn che đi cảnh xuân của hai người. Người đàn ông kia vẫn tự nhiên ôm lấy eo bà ta. Không chậm rãi nữa, người như gắn hòa tiễn Alex chạy nhanh lên trên phòng. Mở cửa phòng nhanh chóng mạnh tay đóng cái ầm. Dưới nhà, mẹ cô kêu tên thảm thiết nhưng cô chẳng thèm để ý nữa. Thật may là mẹ cô không đi theo lên đây. Nằm oài ra giường, nhìn lên trần nhà cô nhớ cái ngày còn nhỏ, cái ngày cô còn sống với cha với mẹ với bà, sống với một gia đình hạnh phúc. Bên dòng sông Coln thơ mộng, ngôi làng Bibury hiển diện trong màng sương mù mờ ảo. Dòng sông bao quanh ngôi làng càng tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên, huyền bí. Căn nhà hai tầng nhỏ xinh ngự trụ ngay đầu làng, một tầng dưới hầm dùng để ủ rượu trái cây, tầng trên để ngủ. Khu vườn nhỏ phía sau có xây một cái mái lớn để nấu ăn. Trước nhà là con đường cát trắng tuyệt đẹp, ngay cửa chính chính là những bụi hoa dại được chăm sóc, cắt tỉa kĩ càng. Hoa dại lại rất đẹp, các đốm trắng, hồng, đỏ,... điểm thêm sinh động. Giọng nói cười của cha cô trầm ấm, nụ cười tỏa nắng mỗi khi cô ôm lấy cha hôn vào má trước khi đi làm. Cha cô làm nghề lái thuyền, ngày trước làm ăn có chút thuận lợi nhưng ngôi làng càng ngày càng nổi tiếng nên các công ty du lịch đầu tư bài bản khiến những người hành nghề như ông có chút thất nghiệp. Tình hình càng ngày càng kéo dài, một đêm mưa, cha cô dẫn một người đàn ông lạ mặt đến nhà bảo rằng cho anh ta trú mưa qua đêm. Alex còn nhỏ, không hiểu được những tiếng rên la đêm ấy của mẹ mình, cô bị ba ôm chặt bịt đôi tai lại. Mưa rất to, đến giờ cô không biết đó là tiếng rên của sự khoái cảm hay là lo sợ. Alex ngồi phắt dậy, tiến đến bàn lôi từ trong hộc ra một bức ảnh gia đình. Người bà này đã qua đời vì sốc. Sau đêm ấy, người đàn ông trú nhờ đã biến mất từ lúc nào để lại người mẹ không còn miếng vải che thân dưới bếp. Đường thân tuyệt mỹ lộ ra, hồi ấy bà đang là tuổi xuân nên sắc sảo mặn mà. Bà nội là người đầu tiên thấy điều này lên cơn đau tim mà qua đời, mẹ cô đau thân dưới tới mức khóc không nổi, giải thích không xong. Bà chỉ biết nằm đấy mà cười, cười to, cười một cách hung tợn. Cặp mắt xanh biết kia nhìn ba cô đầy giận dữ. Tuy nhiên không ai để ý đến điều đấy, bởi đôi mắt ấy đã sưng húp lên. Cha cô tiến đến với nét mặt buồn bã có chút âu lo và có chút tội lỗi. Tội lỗi? Ông nhanh chóng dìu bà lên phòng.

    "Mất mặt! Thật mất mặt khi người mang nhân phẩm như mày lại sống trong ngôi làng này!"

    Dứt câu, bà liền thở dốc, hai mắt trợn tròn. Bời ba đã lên phòng cùng mẹ, chỉ còn cô ở dưới nhưng còn nhỏ cô không biết làm gì ngoài việc đứng khóc. Ba cô bước xuống thì đã quá muộn. Mọi việc dường như đã quy cũ thì một ngày đẹp trời, Alex ngồi yên cho mẹ chải tóc. Mái tóc cô từ nhỏ đã rất dày, Alex giống mẹ, rất giống mẹ. Chỉ trừ cặp mắt thì nét nào cô cũng giống mẹ.

    "Mẹ ơi, tại sao con không được cắt tóc ngắn?"

    "Ba con nói tỷ phú thường thích tóc dài!"

    Lời của bà gằn giọng từng chữ một. Ông thở dài ngao ngán. Alex chẳng hiểu gì trong câu nói của mẹ mà vẫn tinh nghích đi bắt bướm nhưng giờ thì cô hiểu rồi. Moi trong cặp ra cây kéo cắt giấy, Alex nhanh chóng đứng trước gương, cắt ngắn mái tóc hoàn hảo của mình một cách tức giận, đầu cô từ phượng hoàng bỗng chốc thành tổ quạ. Đuôi tóc lởm chởm lởm chởm.

    "Tôi không cần tỷ phú"

    Quăng mạnh cây kéo xuống sàn, Alex dựa vào tường, khụy xuống dần, đôi mắt vô hồn bi thương, miệng khẽ thở dài, cô ôm mặt khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc, cứ như việc khóc bây giờ là một điều quan trọng. Nó xả ra hết tất cả mọi thứ... Cô vuốt nhẹ gương mặt của ba, Alex thì thầm.

    "Con sẽ lên tìm bố!"

    Cái ngày mà cô theo chân mẹ cha ra tòa, bản thân cô đã hiểu rõ mình phải xa một trong hai người, điều mà chẳng đứa trẻ nào hy vọng. Họ ly dị vì cuộc sống quá khó khăn và cha tôi không thể gánh vác cả một gia đình. Vì lương của Lucci một tháng nhiều hơn cả chồng mình nên quyền nuôi con thuộc về cô. Lucci mừng đến phát khóc. Tuy nhiên trong thâm tâm đứa trẻ lại muốn yên phận bên cha, nó cũng thấy cảnh đó, cha nó đã giải thích. Còn đáng sợ hơn khi lời thú nhận của bà lại rất quyết đoán.

    "Alex, nghe mẹ này! Mẹ làm nghề không mấy tốt đẹp. Con có thể làm ngơ và chú tâm ăn học cho đến khi con đủ hai mươi tuổi chứ?"

    Lúc này đôi mắt bà đầy đau buồn, tuyệt vọng, hy vọng đứa con gái có thể chấp nhận mình. Alex ôm mẹ rồi vỗ vai.

    "Mẹ đừng cho con thấy người khách của mẹ nhé!"

    Điều cô lo sợ ngay từ khi còn nhỏ, cô sợ cô sẽ thấy người con trai quan hệ với mẹ mình không phải là cha mình cảm giác nó rất đau lòng. Vậy mà hôm nay... chính hôm nay... cô đã thấy, thậm chí là thấy rất rõ người đàn ông đấy. Người đàn ông da đen, các cơ cuồn cuộn, đầu tóc xoăn xoăn, trên tay rất nhiều vàng đỏ. Cặp mắt híp của ông ta cứ nhìn cô chằm chằm khi ấy, thật kinh tởm. Cái cánh mũi quá khổ của ông ta cứ thở phì phò vì kiệt sức sau những cơn kích tình. Từng hình ảnh một, từng lời nói, lời rên rỉ, từng cảm xúc cô đều thấy hết. Thấy không sót một chi tiết nào. Đứng dậy xả vòi sen ra, cô đứng dưới nước gội đầu tắm rửa. Hôm nay thân thể quá đau khổ rồi. Tắm rửa sạch sẽ, cô nhìn vào gương với diện mạo mới của mình, đôi mắt yếu đuối buồn bã đau khổ lúc nãy đã bị thay thế bằng đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng. Không một tia sáng nào có thể đi vào trong nó. Dưới nhà như họ đã xong chuyện, chỉ còn nghe lại tiếng hôn tạm biệt.

    "Anh đi cẩn thận!"

    "Em cứ lo"

    Người đàn ông lại éo Lucci vào tường một lần nữa, rồi đưa tay bóp nắn phần thịt dưới eo. Họ lại đặt lên môi nhau những cái hôn nồng nàn. Trên lầu, sau khi thấy chiếc xe ô tô đỏ đã rời khỏi lâu cô mới bước xuống nhà. Mẹ cô đang đứng nấu ăn, nghe tiếng bước chân của con gái liền nhớ ra chuyện lúc nãy.

    - Ngày hôm nay của con thế nào?

    Alex kéo ghế, trầm ngâm một chút thì ánh mắt bỗng trở nên kiên định. Nhìn mẹ cô lúc này có chút gì đó xót xa. Bà mặc bộ đồ đơn giản nhưng đầy nóng bỏng. Mẹ cô rất đẹp cho dù đã gần bốn mươi. Khuông mặt của bà rất thanh tú, đôi mắt xanh biếc như nước biển sắc sảo, đôi môi bà mềm mỏng hồng phớt, làn da trắng trẻo nõn nà. Cô hất tóc mái qua một bên rồi bình tĩnh nói.

    "Hôm nay thật sự rất tuyệt vời, con lặn trong bồn cầu, các bạn hòa đồng chơi ném phân vô người con như con chỉ là món đồ chơi giải trí. Họ lấy băng keo quấn chặt con lại rồi thả xuống hồ bơi trường suýt thì chết đuối. Tôi nghĩ bà biết lý do. Việc bà làm trên trường ai cũng đã biết..."

    Nhìn mẹ mình quay đi bờ vai run run, cô có một chút yếu lòng nhưng hôm nay quả thật như vậy, chỉ cần họ nói ra từ "mẹ mày là..." thì Alex liền đỏ mặt rồi mắng họ. Lời nói của cô làm gì còn ý nghĩa khi lỡ chọc điên một lũ chị đại của trường. Chúng bắt đầu hành hạ cô vì những lời nói đó. Nhóm nó có ba người, ba người ai cũng khỏe hơn cô. Hai đứa đi theo giữ chặt đầu cô lại trước bồn cầu, con lớn nhất cứ lâu lâu lại ấn đầu một cái rồi chửi rủa. Đám con trai cũng không ngoại lệ, chúng nó ác độc tới mức ném cả phân vào người cô. Một lớp anh chị trên cũng không liên quan gì mà lại phân biệt đối xử, họ dùng keo đen quấn chặt cô lại rồi ném xuống hồ bơi trường. Đứng cười hả hê khoảng năm phút thì không thấy cô vùng vẫy nữa mà dần chìm xuống. Chúng lo sợ liền vớt cô lên rồi bỏ chạy. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, lờ mờ tỉnh giấc cô mới cố gắng về nhà. Cái cặp cô nằm dài dưới đất, sách vở rớt hết ra ngoài.

    - Mẹ xin lỗi! Mẹ không nghĩ con về sớm với lại cửa đã bị đã bị hỏng và mẹ chưa kịp sửa. Sự việc hôm nay con có thể bỏ qua chứ? Còn những người bạn ấy mẹ sẽ đi gặp giáo viên để nói về vụ này! Con cảm thấy...

    Lucci quay người lại, dĩa đồ ăn trên tay rớt xuống, hai tay bà bịt miệng như không muốn hét to. Đôi mắt bà trợn tròn, cả năm phút sau bà mới bình tĩnh lại. Bà ngồi xuống ghế nắm tay Alex.

    "Mẹ biết con đang rất đau lòng nhưng cũng đừng hành hạ bản thân."

    Bà xoa tay con gái mình một cách dịu dàng.

    "Mẹ sẽ giải quyết mọi việc êm đềm mà..."

    Alex đang đối mặt với sự thật, sự thật là mẹ cô làm đ*. Cô không thể phũ nhận, lại càng không thể phủ nhận cô chính là con gái bà.

    "Êm đềm?"

    Alex cười khẩy tay lấy điện thoại ra tìm kiếm. Tối đó cô lên trường rồi qua nhà thầy Hiệu trưởng. Khi về, Alex đi lên phòng thu dọn đồ đạc. Trong lúc thu dọn, Alex đập con heo đất ra được rất nhiều tiền, đó là toàn bộ mẹ cô cho. Tích cóp cả mấy năm liền, gia sản chỗ đó quả thật rất giàu. Ngồi vào bàn học, cô lấy tờ giấy nhỏ ra viết vài thứ quan trọng mỉm cười rồi cất đi. Mọi việc đều được làm trong thầm lặng...

    Sáng sớm sau đó, Alex chỉnh sửa lại đầu tóc gọn gàng rồi tiến đến nhà ga lúc tám giờ. Ba mươi phút sau, cô lặng lẽ rời khỏi nơi đau thương này...

    ***

    Đã quá trưa, Lucci vẫn không thấy con gái mình đâu liền lên phòng. Căn phòng trống trơn chỉ còn tờ giấy vàng đang khẽ lay do gió từ cửa sổ thổi vào.

    Không gian trầm lặng...

    Một khoảng không vô tận...

    Sự đau đớn, cô độc chiếm lấy bà...

    Từng bước bước đến, bà đọc thật chậm từng con chữ, bà trân trọng nâng niu nó.

    "Con xin lỗi vì sự ra đi đường đột này, con biết mẹ đã cho con rất nhiều tiền trong bao năm qua. Coi như đó là số tiền con mượn, sau này chắc chắn con sẽ trả! Xin lỗi mẹ vì mái tóc! Xin lỗi mẹ vì điều này! Con muốn thoát khỏi nơi đó, nó không thuộc về con. Con muốn đi tìm bản thân con. Con muốn được là chính mình! Con yêu mẹ!

    Alex Edison"


    Lucci khóc, khóc rất nhiều. Bà khóc cho cuộc đời mình, cho thanh xuân mình, cho điều mà bà vừa làm mất. Xuống lầu trong trạng thái thất thần, bà nhìn bữa ăn trên bàn mà ứa nước mắt. Nước cam vắt ngọt mát, dĩa cá chiên sốt cà thơm lừng, nồi lẩu hải sản cũng đang sôi sùng sục. Bà muốn bù đắp cho con mình những thiếu thốn. Vụt mất! Không còn gì nữa rồi...
     
    sparkling thích bài này.

Chia sẻ trang này