Espresso và Bánh nho - Cập nhật - Sophie_u

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Sophie_u, 27/10/19.

  1. Sophie_u

    Sophie_u Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Espresso và Bánh nho
    Tác giả: Sophie_u
    Tình sáng tác: Đang sáng tác
    Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 1 - 2 chương/tuần
    Thể loại: Tâm lý, đời thường, lãng mạn.
    Độ dài: Chưa xác định (khoảng 90.000 từ)
    Giới hạn độ tuổi đọc: Không
    Cảnh báo về nội dung: Không
    Giới thiệu:
    Yên sụt sùi: “San có hiểu cảm giác phải từ bỏ một người mà mình rất thích nhưng cảm thấy quá tuyệt vọng nên buông tay không? Mà sao San biết được phải không, San có phải từ bỏ ai bao giờ?”

    Vừa tức vừa buồn cười, tôi lau nước mắt cho Yên.

    “San không định cho em lời khuyên ư?”

    Tựa người vào gối đằng sau, tôi khẽ nhắm nghiền mắt: “Lời khuyên vốn chẳng có tích sự gì. Rồi sau em sẽ lại chỉ nghe những gì mình muốn nghe và làm những gì mình muốn làm thôi.”


    Mục lục: Update sau​
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/19
  2. Sophie_u

    Sophie_u Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Chương 1


    Tôi vẫn còn nhớ như in về lần đầu tiên mình gặp Dương. Đó là một ngày một ngày tháng tư trời xanh nắng đẹp, cũng là ngày cuối cùng tôi làm việc ở Tonkin.

    Ôm thùng carton chứa đầy vật dụng cá nhân ở trạm xe bus, tâm trí vẫn còn đang mê mải đoán xem đám mây trên đầu là hình con lừa hay con ngựa thì điện thoại trong túi reo vang. Một tay ôm vững hộp đồ, tay còn lại lần mò trong túi kéo điện thoại ra. Là em họ tôi – Yên.

    “Chị nghe.”

    “San, em có chuyện muốn nói với San.” – Đầu dây bên kia không che giấu sự sốt ruột, giọng nói vừa mong đợi lại có chút bất an.

    Nghĩ ngợi thoáng chốc, tôi đưa ra quyết định: “Chuyện gì cũng để chị về rồi nói.”

    “Ui chuyện tốt chị ơi, em đăng ký…”

    “Chuyện tốt thì càng không cần gấp. Xe đến rồi. Chị lên đã.”

    “Ơ chị ơi…”

    Xe bus dừng ở điểm chờ, tôi nhìn quanh không thấy người chen lấn xô đẩy, liền chẳng nghi ngờ gì lững thững lên xe. Ít nhất thì xe bus không đông giờ tan tầm cũng tính là một may mắn nhỉ.

    Nhưng rồi bầu không khí kì lạ trên xe ngay khi vừa bước lên khiến tôi lờ mờ bất an.

    “Em là San phải không?” – Một giọng nói trầm ấm vang lên.

    Tôi theo phản xạ ngước mắt lên nhìn người đối diện rồi gần như ngay lập tức ngoái nhìn gương mặt đại diện trên tấm quảng cáo ở trạm chờ xe bus mình vừa mới đi qua. Kỳ thật, người này đang làm gì ở đây? Quan trọng hơn, sao anh ta lại biết tên tôi?

    “Chào San. Anh là Dương.” – Anh ta nhìn tôi mỉm cười, khóe môi cong lên vừa phải, đôi mắt lấp lánh như sao. Đó là một nụ cười kiểu mẫu như “bông hậu”.

    Tên của Dương phổ biến đến mức, cứ mười người đi đường abc thì phải có đến một nửa người trong số đó nghe nhạc của anh ta. Cho dù bản thân không hâm mộ nhưng cô em họ ở nhà lại là fan cuồng số một của người trước mặt, nên trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy bối rối đối với sự xuất hiện của người – cực – kỳ - nổi – tiếng này.

    “Có phải tôi lên nhầm xe, cản trở công việc gì đó của mọi người không?” – Tôi nhìn quanh tìm kiếm thêm đồng minh, nhưng ngoài việc chiếc xe bus xui xẻo lên nhầm này có rất nhiều camera, tôi thật sự không tìm kiếm được thêm manh mối nào khác.

    Dương trước là phủ nhận giả thuyết của tôi, sau lại ngờ vực hỏi: “San có chắc là mình đã đăng ký tham gia ‘Travelling with Star’ không?”

    Tôi thẳng thắn lắc đầu.

    Điện thoại trong túi lại tiếp tục reo vang.

    “Alo?”

    “San, San khoan cúp máy. Nghe em nói đã, em đã đăng ký tên San vào chương trình ‘Travelling with Star’. Em thấy họ thông báo hôm nay sẽ ghi hình. San đã gặp anh ấy chưa? Gặp rồi thì đừng quên xin chữ ký cho em San nhé.”

    Hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, tôi hỏi:

    “Tại sao bây giờ mới nói với chị?”

    “Oi em đã định nói rồi mà lại quên, chiều nay check mail mới nhớ ra. San gặp anh ấy chưa?”

    “Chị gặp rồi. Tối về nói chuyện.”

    Tôi cúp máy. Thoáng chốc cảm thấy khó sắp xếp những lời định nói.

    “Có thể dừng việc ghi hình lại không? Tôi cần nói chuyện với anh một chút.”

    Dương có vẻ còn bối rối hơn tôi nhưng vẫn gật đầu, anh lấy điện thoại gọi một cuộc rồi trao đổi với bác tài dừng ở trạm tới.

    Xe dừng, tôi định bê hộp đồ xuống trước thì Dương giữ lại, rất lịch sự đề nghị: “Tôi bê giúp em. Ở ngõ phía trước đi sâu vào hai trăm mét có một quán cà phê khá yên tĩnh. Nói chuyện ở đó nhé?”

    Tôi gật đầu, nhìn cánh tay đang đưa ra giữa không trung nhỏ giọng bảo: “Không sao, đồ cũng không nặng lắm cứ để tôi tự bê.”

    Dương và tôi một trước một sau đi vào trong ngõ nhỏ. Cuối đường rẽ phải thật sự xuất hiện một quán cà phê yên tĩnh, bên trong lác đác vài người, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc nhỏ nhỏ rè rè nghe như là nhạc của Ngô Thụy Miên đảm nhận phần thanh duy nhất.

    Chúng tôi lên gác. Khoảng thời gian suy nghĩ và sắp xếp suốt đoạn đường rồi đã khiến tôi bình tâm hơn. Chờ người đối diện mình ngồi xuống, tôi mở lời.

    “Rất xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi. Tôi không đăng ký tham gia ‘Travelling with Star’ nên khi nhìn thấy anh tôi thật sự rất bất ngờ.”

    Dương vẫn im lặng như chờ tôi nói hết.

    “Tôi rất tiếc phải nói rằng mình không thể tham gia ghi hình được. Anh có thể thương lượng một chút với bên sản xuất ghi hình lại với cô gái khác được không?”

    Anh nhìn tôi rất thành thật: “Bây giờ thì muộn quá rồi. Lịch trình hai tuần này tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Nếu tìm người mới thì sẽ không kịp, các hoạt động sau đó đều bị ảnh hưởng.”

    Nhìn nắng ngoài hiên đang dần nhạt màu, tâm trạng tôi cũng hoang hoải như màu nắng úa, tự biết đề nghị của mình thật sự vô lý nhưng lại không nghĩ ra cách nào khác.

    “Tôi chỉ cần em hợp tác ghi hình trong vòng hai tuần. Xong hai tuần đó tôi sẽ trả lương cho em.” – Nói rồi nhìn vào hộp đồ của tôi, rất trực diện thu hẹp khoảng cách – “Cứ xem như em đang đi làm, vậy là được.”
     
  3. Sophie_u

    Sophie_u Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 1 (tiếp)

    Kết quả chiều tối hôm đó, tôi đã đồng ý với Dương.

    Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng nói và cử chỉ của Dương khi cùng tôi ký tên vào bản hợp đồng. Anh cười bảo đây có lẽ là vụ trao đổi thiệt nhiều đường nhất mà anh từng ký kết.

    Dương mặc áo phông trắng, quần jeans rách màu đen, giản dị nhưng lại không hề mất đi phẩm cách ngôi sao. Cả người anh chìm trong sắc vàng yếu ớt từ hệ thống đèn ít đến thảm thương của quán cà phê cũ kỹ. Đôi mắt Dương đen láy và rất sâu. Sống mũi cao. Lúm đồng tiền bên má khiến mỗi khi cười liền lại lộ nét thơ trẻ. Rõ ràng ngoại hình anh không có nhiều nét nổi bật, nhưng khi kết hợp với nhau lại tỏa ra sức hút không thể diễn tả bằng lời.

    Ở gần thế này khiến tôi mơ hồ nhận ra được rằng, cái gọi là khí chất phát sáng từ sâu bên trong đó không phải ai cũng có được. Hay nói cách khác, đúng là có những người sinh ra được định sẵn để trở thành người nổi tiếng.

    Chúng tôi trao đổi với nhau về các điều khoản hợp đồng, về lịch trình trong mười bốn ngày quay, về những quy tắc ứng xử của hai bên và cả về vấn đề bảo mật. Có thể nói, câu chuyện vốn dĩ là “cổ tích trong mơ của các fan girl” sau một hồi đàm phán đã trở thành kịch bản dài mấy tấc giấy ai cũng chán ghét.

    Xong việc, Dương nhờ trợ lý đưa tôi về nhà, trước khi tạm biệt rất tử tế trấn an tôi trong ngày hôm nay sẽ không phải nhìn thấy máy quay nữa, nhưng từ mai sẽ phải xuất hiện bù, vì thế hy vọng tôi nghỉ ngơi sớm.

    Cầm trong tay bản hợp đồng in dằng dặc chữ suốt đoạn đường về, tôi cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất, rằng tiền trợ cấp từ công ty cũ cùng khoản mới này, chí ít trong vài tháng tới thế lực đồng tiền sẽ chưa dám quay tôi mòng mòng đâu. Vậy đã.

    Lần đầu tiên tôi gặp Dương đã kết thúc như thế.

    Em họ tôi nói: “Chị thật may mắn, em cũng đăng ký mà không được.”

    Tôi đáp: “Có vẻ định nghĩa may mắn của chị với em không giống nhau.”

    Em họ tôi ủ ê tuôn một tràng dài: “Rõ ràng em trẻ hơn San mà sao hồ sơ của em không được chọn. Gì đâu chọn bà lão ế đã hai lăm. Huhu, dù chỉ là diễn nhưng được ở cạnh thần tượng cũng đủ trọn vẹn cả thanh xuân tuổi trẻ của em rồi. Còn được đi du lịch cùng, được chăm sóc và cơ hội hưởng những tiện ích đẳng cấp nhất. Trời ơi, San số hưởng quá San ơi.”

    Tôi im lặng xoa tóc Yên. Sau khi chương trình kết thúc, tiền được chuyển vào tài khoản, điên thoại trả cho bên ghi hình, tôi và em họ chuyển nhà. Tôi và Dương ai đi đường nấy không còn liên quan đến nhau.

    Ừm, thật ra đó chỉ là nhận định ngốc nghếch của một mình tôi thôi. Nhất là khi những tưởng “Travelling with Star” – show giải trí nhạt toẹt nhất tôi từng biết – sẽ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Mãi sau này mới biết, Dương vốn bị nghi vấn thuộc giới tính thứ ba bởi suốt mười mấy năm hoạt động nghệ thuật không hề có tin đồ hẹn hò với bất kỳ một minh tinh nữ nào. Đó là lý do “chemistry” trong chương trình giữa tôi và Dương gần như đã khiến toàn bộ cộng đồng fan của anh bùng nổ ngay khi vừa lên sóng.

    Tôi lười nhác nghĩ, thôi lại mất thêm một thời gian nữa chờ sóng lặng. Trong suốt thời gian truyền thông bão bùng phát sốt với “chuyện tình” ngọt ngào như kẹo của tôi với Dương, tôi từ chối mọi lời mời phỏng vấn, không hứng thú tọc mạch kiếm tiền, lại càng không hề có ý định “xuất đạo”, ở nhà “bế quan tỏa cảng”, dành thời gian đọc sách, viết blog và nhận một vài dự án nho nhỏ làm việc tự do.

    Thỉnh thoảng đi qua những nơi chúng tôi đã từng quay, tôi có nghĩ đến Dương, nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của anh khi không có camera, nhớ đến những trải nghiệm kỳ lạ mà cả hai từng làm, nhớ cả hộp bánh nho được nhét vào túi áo mỗi khi phải diễn phân cảnh ăn đồ địa phương mà anh biết rõ là tôi không ăn được.

    Bánh nho anh cho tôi nhiều đến mức tôi còn trêu rằng có lẽ tôi nên đổi tên thành bánh nho nhỏ, mở cửa hàng bánh nho to, kinh doanh bánh nho anh tặng. Dương cười rồi nói: “Nếu như vậy tôi chắc chắn sẽ ghé qua”. Nụ cười của Dương khi ấy rất chân thực, lần đó hẳn Dương đã quên dùng phong cách “bông hậu” để đối đáp với tôi.

    Nhưng tôi cũng ý thức được, chuyện giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ một lần nữa giao nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/10/19
  4. Sophie_u

    Sophie_u Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 2


    “Thế là không tính đi làm nữa à?” – An đặt cốc trà nhài còn nghi ngút khói xuống bàn rồi ngồi ở vị trí đối diện.

    “Đi chứ. Không đi mẹ già em thơ ai nuôi.”

    “Mẹ già em thơ nhà cậu mà cần cậu nuôi?” – An bĩu môi – “Đã gửi CV đi đâu chưa?”

    “Tớ gửi rồi, phỏng vấn rồi và cũng được nhận rồi. Mai bắt đầu đi làm.”

    “Ai da, nói về tốc độ thì chẳng ai bằng cậu được. Đang định bảo nếu muốn đầu tư thêm nữa vào Sasa tớ có thể góp cổ phần. Thấy bây giờ nó cũng đang phát triển khá ổn rồi. Cứ tưởng cậu sẽ làm chủ luôn.”

    Sasa’s Kitchen là một blog nhỏ của tôi. Khác với các blog ẩm thực khác chỉ tập trung vào các công thức món ăn thành công, Sasa’s được lập ra để giúp những cô gái – hậu đậu giống như tôi có thể khắc phục, sửa chữa những vấn đề xảy ra trong quá trình nấu nướng.

    Suốt quãng thời gian scandal diễn ra, tôi tập trung toàn bộ tâm huyết của mình vào Sasa, viết bài, chụp ảnh, làm video,… Kết quả không phụ mong đợi khi lượng truy cập tăng đến gần mười nghìn lượt mỗi ngày. Tôi bắt đầu nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác hơn, thư từ chia sẻ từ khắp nơi cũng được gửi đến, trong đó có Espresso.

    Espresso là một anh chàng thú vị, có khả năng suy luận rất cừ. Chỉ bằng vài bức hình, đôi ba câu dẫn và thói quen khi ghi chép công thức có thể đoán ra được tôi làm trong lĩnh vực gì, có từng tham gia nghiên cứu chăng. Ấn tượng phải không.

    Từ những trao đổi về cách chụp ảnh và bài trí trong khung hình, những món được Espresso áp dụng cách cứu chữa của tôi dần dà nói đến dự định tương lai với Sasa, quan điểm chung của cả hai về nghề nghiệp tôi đang theo đuổi,… Có thể nói, quãng thời gian “thất nghiệp” vừa rồi đúng là một đoạn nghỉ cần thiết để tôi biết mình cần gì và muốn gì.

    Tôi chỉnh lại bố cục trước khi đưa máy lên chụp, chân thật đáp: “Sở thích cá nhân nên tớ muốn giữ nguyên nó như thế. Lỡ đến khi thật sự phát triển để làm chủ rồi tớ lại không thích nữa thì biết làm sao.”

    “Chỉ có cậu mới nghĩ thế” – An nhướng mày cười.

    “Mấy bức này thấy ưng chưa? Đưa vào bài sắp tới nhé?”

    An gật đầu lia lịa: “Hôm trước có khách tới đây dùng bữa, rất thích menu cậu chụp…” – Ngừng lại rồi cầm tentcard cùng các thể loại ấn phẩm các, tiếp lời – “Cả mấy cái này nữa, hỏi xin cách thức liên lạc của cậu nên tớ cho rồi.”

    “Cứ thế cho?” – Tôi cất máy vào ba lô, nghi hoặc hỏi.

    “Vị khách này dáng người cao lớn vai rộng, ‘bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền’, tay lại chưa đeo nhẫn, một người ưu tú như vậy, tớ đương nhiên phải lưu tâm cho cậu rồi.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/11/19
  5. Sophie_u

    Sophie_u Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 2 (tiếp)

    Tôi nhẩn nha uống hết cốc trà nhài An đưa, không nói gì.

    “Cậu có còn liên hệ với anh chàng ca sĩ gì đó không?” – An chống cằm nhìn tôi, ánh mắt tìm tòi như muốn kiếm điểm bất thường.

    Tôi lắc đầu.

    “Thế còn lý do gì mà cậu không hẹn hò với ai?”

    “Tớ không gấp, cậu cũng đừng gấp.”

    Chỉ từng đó liền thành công chấm dứt chuyện yêu đương phiền muộn.

    Rời khỏi nhà hàng của An, tôi ghé tiệm bánh nho mua thêm bánh cho mình, trà sữa cho Yên. Nhìn túi bánh trong tay chợt nghĩ, có một vài thói quen vô thức ăn sâu, đến khi nhận ra đã khó mà bỏ được. Như việc rõ ràng có thể tự mình làm ra bánh nho với hương vị tương tự bánh anh tặng nhưng tôi vẫn duy trì thói quen mua của hãng này.

    Khi tôi về tới nhà trời đã sầm tối, đáng lẽ như mọi khi em họ tôi đã chong đèn hì hụi nấu cơm trong bếp. Hôm nay ấy thế mà lại chẳng có động tĩnh gì.

    Tôi ngồi xuống cởi giày. Trong bóng tối lờ mờ nghe thấy tiếng khóc.

    “Có chuyện gì à?”

    Đưa tay bật đèn, tôi xỏ dép đi trong nhà, cũng chưa vội hỏi rõ nguồn cơn, cất đồ, để trà sữa vào tủ lạnh sau đó thong thả đi vo gạo nấu cơm trước. Yên ban đầu còn cố nén thỉnh thoảng mới phát ra vài tiếng nấc nhỏ, thấy tôi không quan tâm con bé bắt đầu khóc to dần rồi cuối cùng bục phát nước mắt tuôn như mưa.

    “Cãi nhau?” – Thấy Yên không đáp tôi lại phỏng đoán – “Hay chia tay?”

    Yên nhìn tôi gật đầu, khuôn mặt xinh xắn giờ đây trở thành bể chứa nước, không nhìn ra được đâu là nước mắt đâu là nước mũi.

    “Em nói chia tay. Anh ấy cũng không phản đối.” – Nói đến đó xong lại xúc động khóc tiếp.

    Rút cho Yên vài tờ trong hộp giấy, tôi ngồi lên ghế sofa, thở dài: “Thế còn muốn nó nói gì nữa. Tháng mấy lần nó cũng chán chứ.”

    “Chia tay không phải là chuyện đùa. Em đã nói thì sẽ thực hiện bằng được.”

    “Vậy sao còn khóc?”

    Con bé rấm rức “Huhu, vì em vẫn còn thích nhiều lắm. Huhu.”

    Tôi xoa đầu con bé để yên cho nó khóc.

    Yên sụt sùi: “San có hiểu cảm giác phải từ bỏ một người mà mình rất thích nhưng cảm thấy quá tuyệt vọng nên buông tay không? Mà sao San biết được phải không, San có phải từ bỏ ai bao giờ?”

    Vừa tức vừa buồn cười, tôi lau nước mắt cho Yên.

    “San không định cho em lời khuyên ư?”

    Tựa người vào gối đằng sau, tôi khẽ nhắm nghiền mắt: “Lời khuyên vốn chẳng có tích sự gì. Rồi sau em sẽ lại chỉ nghe những gì mình muốn nghe và làm những gì mình muốn làm thôi.”

    Yên hì mũi, khóc tiếp.

    Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao đã nghe thấy tiếng Yên lạch cạch làm đồ ăn trong bếp, miệng khe khẽ lẩm nhẩm lời bài hát gì đó con bé dạo gần đây bật suốt ngày. Tôi nghi hoặc nghĩ, vậy mà đã đã làm hòa rồi đấy, chỉ trong một đêm.

    Tuổi trẻ thích thật, chẳng bao giờ sợ bất cứ điều gì.

    “San, San cho em mượn váy trắng bờ - ling bờ - ling* của chị nhé?” – Con bé thập thò bên ngoài cửa, tạp dề vẫn còn chưa tháo, tay cầm nguyên muỗng gỗ, tỉ như trong lúc chờ đồ ăn chín tranh thủ chạy qua đây.

    *bling bling

    “Ừ.”

    “Cảm ơn San.” – Ngừng một lúc, Yên lại tiếp: “Tối qua anh ấy đã gọi điện xin lỗi em.”

    “Ừm.”

    “Phải còn yêu còn tình cảm thì mới hết lần này đến lần khác anh ấy níu kéo em chứ phải không San?”

    Tôi im lặng nhìn Yên không cách nào gật đầu. Chỉ bằng câu hỏi đó cũng có thể nghe rõ được sự bất an và thổn thức.

    “Thôi San cũng dậy đi, em chuẩn bị bữa sáng xong rồi.”

    Nhắm mắt thêm lần nữa thay lời tạm biệt giấc ngủ, tôi rồi rời giường chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên ở công ty mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/11/19
  6. Sophie_u

    Sophie_u Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 3


    SME cách nhà tôi khoảng một km, việc phỏng vấn thành công và được mời đi làm ở đây thực sự đã thành toàn “giấc mơ một km” bao gồm: khoảng cách từ nhà đến công ty, từ nhà đến siêu thị/trường học/trung tâm mua sắm của tôi.
    Lên tầng mười lăm của tòa nhà S.G, thông qua lễ tân, tôi được dẫn đến phòng chờ để hoàn thành các thủ tục trước khi nhận việc. Sau khi điền hết một lượt từ hợp đồng đến bản cam kết, giấy tờ đi kèm,... cô gái bên nhân sự tên Minh xuất hiện, cười tươi thu lại giấy tờ rồi dẫn tôi ra khu làm việc. Vị trí được chỉ định nằm ở góc trong cùng, ngay cạnh cửa kính có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

    Admin phòng bắt đầu giới thiệu đơn giản mọi người với nhau, chỉ nhanh cách nhận diện team làm việc theo vị trí nằm bên trái hay bên phải. Đồng nghiệp mới không hẳn lạnh nhạt nhưng cũng không hồ hởi, chào hỏi xong ai lại quay trở lại công việc của người đó. Tôi nghĩ đấy có thể là một tín hiệu tốt cho một môi trường không nhiều chuyện.

    Đợi tôi ổn định chỗ ngồi, sắp xếp xong đồ đạc, trưởng phòng mới gọi tôi vào nói chuyện. Hôm nay anh đeo một chiếc cà vạt màu xanh đen chấm điểm những bông hoa li ti màu trắng. Trong lần chạm mặt đầu tiên giữa tôi và anh cũng là những bông hoa li ti nhưng nền hồng. Anh có vẻ là người có niềm yêu thích đặc biệt với những bông hoa li ti.

    Sếp cà vạt hoa bàn giao tiến độ các hạng mục nhãn mà tôi sẽ phụ trách, rồi đưa tôi đi gặp CMO, người mà sau này sẽ có thể phải làm việc cùng nhiều.

    Cốc… Cốc…

    “Vào đi”.

    Cánh cửa được mở ra. Cả căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh sáng. Mùi cà phê đậm đặc vấn vít lấy từng phân tử khí. Ngồi ở chính diện căn phòng, là một người đàn ông trẻ tuổi, chắc cỡ ba mươi là cùng. Anh mặc bộ suit màu xám nhạt, sơ mi phía trong để mở nút trên cùng, đường nét khuôn mặt gọn gàng nam tính, rất ưa nhìn.

    “Bảo, đây là bạn Brand mới phụ trách hai nhãn K và D. Giới thiệu với San, anh Bảo, giám đốc Marketing hai miền” – Sếp cà vạt hoa bắt đầu ngay khi Bảo vừa ngẩng mặt lên.

    Anh gật đầu thay lời chào, đưa tay làm động tác mời: “Hai người ngồi đi”.

    *

    Thời gian còn lại của buổi sáng, tôi dành thời gian để xem các hạng mục công việc vừa mới được bàn giao lại, tìm hiểu tổng quan hai nhãn mình phụ trách đồng thời đánh dấu những chỗ cần hỏi và chuẩn bị lên timeline. Cứ như thế một mạch tới trưa.

    “Này, đến giờ ăn rồi. Xuống tầng với tớ không?”

    Cô gái trước mặt mặc tank top màu trắng, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, phía bên má có lúm đồng tiền nhỏ, cười lên tạo cảm giác thân thiện. Tôi lục tìm trí nhớ một lúc, ngồi bên dãy phải đều thuộc brand cả.

    Như sợ tôi chưa tiếp nhận kịp sự xuất hiện của mình, cô gái liền nhanh nhẹn tự giới thiệu: “Tớ là Vân. Vào trước cậu hai tuần. Làm nhãn M và H. Chắc hôm đầu đi làm cậu chưa mang cơm đâu phải không? Tớ dẫn cậu xuống căng tin công ty.”

    “Ừ. Chờ tớ lát.”

    Căng tin của SME nằm ở tầng dưới, được chia làm hai khu, một là phục vụ đồ ăn, hai dành cho tea – break. Tiền ăn trưa cho nhân viên sẽ được công ty chi trả theo tháng, vì vậy chỉ cần lấy thẻ để tính ngày là xong.

    Xếp hàng lấy cơm xong tìm một góc thưa người nhất để ngồi. Tôi im lặng ăn trưa còn Vân ở bên cạnh rất nhiệt tình giới thiệu một lượt mọi người trong phòng, chỉ tôi cách nhận diện từng người dựa vào gu ăn mặc. Ví dụ như trưởng phòng hay đi tất chấm bi cà vạt hoa, phó phòng không bao giờ mặc trùng đồ suốt cả tháng, cô gái bánh bèo váy xòe suốt cả tuần là em út của cả nhóm,… Cảm giác như không phải hai tuần, mà cô nàng ở đây, ít nhất phải một năm.

    “Này, có biết lúc nhìn thấy cậu, tớ đã nghĩ gì không?”

    “Gương mặt phổ thông à?”

    Tôi cắn thử một miếng sườn, hm. Chỉ cần sườn chua ngọt không bỏ cà chua vào đảo lên thì từ giờ tôi có thể yên tâm phó thác sinh mệnh cho công ty, thoát khỏi cơn ác mộng “trưa nay ăn gì” rồi.

    “Đúng là nhìn quen nhưng không phổ thông. Tớ cá là đã gặp cậu ở đâu đó rồi mà chưa nghĩ ra.”

    Bỗng Vân búng tay một cái “tách”: “Không. Tớ nhớ ra rồi. Trên TV. Cậu tham gia ‘Travelling with Star’ đúng không? Với Dương?”

    Cũng nửa năm rồi, chương trình đó giờ đã ngừng phát sóng, thế mà vẫn còn người nhớ tới, không những vậy còn in được hình ảnh của tôi trong đầu.

    “Trí nhớ của cậu tốt thật, sau chương trình đó có gameshow ANM cũng hấp dẫn lắm.” – Tôi không phủ nhận, thật lòng một câu để đổi chủ đề.

    “Trí nhớ của tớ thì bình thường thôi. Nhưng Dương là thần tượng của tớ San ạ.”

    “À”.

    Đứa em ở nhà đại diện thế hệ trẻ, cô gái bên cạnh đại diện cho thế hệ những người hơi già như cô. Dương cũng được nhiều người yêu thích đấy chứ phải không. Bữa trưa vui vẻ kết thúc, Vân bắt đầu chỉ tôi đầu mối làm việc ở các bộ phận cũng như tương tác thế nào để mình được việc nhất. Tôi không biết điều gì khiến Vân nhiệt tình với mình như vậy, nhưng không có lý do gì để từ chối những lời khuyên hữu ích như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/19 lúc 11:35
  7. Sophie_u

    Sophie_u Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 3 (tiếp)

    Quãng thời gian sau ngày đầu tiên chính là những vòng quay cuồng tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Từ đi đánh giá món đến trình ký hàng loại giấy tờ liên quan sau đó lại chuẩn bị chụp ảnh làm menu mới, lên kế hoạch quý cho nhãn hàng đảm bảo đạt KPI từ phòng tài chính đưa xuống.

    Hy vọng với những bước gấp rút này, sắp tới cả K và D sẽ có bước khởi sắc.

    “San, nay chị về muộn thế?”

    Cửa ở trước mặt lặng im không một tiếng động bị đẩy ra, Yên đột ngột xuất hiện làm tôi giật bắn mình. Lấy lại tinh thần, tôi ngờ vực hỏi con bé:

    “Đi ăn tối về sớm vậy à?”

    Yên lảng tránh ánh mắt của tôi, con bé rụt rè trả lời: “Anh ấy lại tới muộn.”

    “Em ăn gì chưa? Chị đi nấu bữa tối.” – Tôi tháo giày để vào tủ, thả túi xách lên ghế, rồi nhanh chóng mở tủ lạnh tìm đồ.

    “Không cần đâu chị, em chờ anh ấy thêm chút.”

    Lấy phần gạo cho cả hai người, tôi cắm cơm. Sau đó mở tủ lạnh lấy các hộp đựng đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước ra ngoài, tuần tự rã đông mấy món chính, nấu thêm một món rau một món canh. Cứ thế tới lúc dọn đồ ăn ra bàn cũng đã gần tám rưỡi.

    Nhìn Yên ủ rũ trên ghế, tôi không nói gì, chỉ yên lặng lấy cơm. Không nghĩ đến con bé cứ thế rưng rưng trần thuật: “Anh ấy bận quá, em không làm thế nào khác được cả.”

    “Ừ, muốn chờ thì cũng cần ăn no. Đói làm em khó điều chỉnh cảm xúc hơn.”

    Hai mắt con bé đỏ ửng: “Em bảo chờ mà ăn trước thì có phải quá đáng lắm không San.”

    Tôi xoa tóc Yên: “Em không ăn tối, lát nó đến em cáu rồi càm ràm thì mới là quá đáng. Ăn đi rồi nghỉ ngơi, ít nhất lúc người yêu tới em còn có thể cười một cái.”

    Con bé vẫn không cầm đũa lên nổi.

    Nén tiếng thở dài, tôi vỗ vỗ Yên: “Chị làm gì thì cô mới chịu ăn tối đây. Chị đói sắp ngất rồi này.”

    Như chỉ chờ thế, gương mặt con bé bừng sáng đưa tay ôm chầm lấy tôi rồi dụi dụi: “Có một cách chữa lành tổn thương tức thời mà chỉ mình San làm được cho em thôi."

    Tôi đưa tay đẩy đẩy con bé đang dính như kẹo vào người mình ra. Nhưng con bé vẫn chòng chọc nhìn mình như cũ, tôi đỡ trán: “Nào, chị không liên lạc gì với Dương nữa.”

    “Em chưa nói, sao San đã đoán ra rồi? Không cần San làm gì hết luôn, chỉ cần đứng cạnh để em chắc suất có chữ ký thôi là được rồi.”

    “Đợt trước không phải em có rất nhiều chữ ký rồi à?”

    Yên cầm đũa gắp thức ăn, giọng hồ hởi hẳn: “Lần trước đã là chuyện cách đây nửa năm rồi, ảnh đã phát hành album mới, chụp thêm ba vạn bìa tạp chí rồi San không biết ư San?”

    Tôi im lặng, không muốn hỏi ngược lại vì sao mình lại phải biết mấy thứ đó làm con bé mất hứng. Cũng quá mệt để khuyên con bé xem ít phim tình cảm thôi, tôi đứng đó cùng thì chắc gì đã được ký. Cứ im im để con bé ăn cơm đã. Ăn xong rồi tính.

    Con bé nghĩ gì lại lục lọi trong túi đằng sau, đưa tôi một cuốn sổ tí hon có ghi chép. Toàn bộ là số tiền thu được từ bán tranh, ảnh, tạp chí,… các thứ từ Dương.

    “…”

    “…”

    “Em lấy chữ ký của Dương về đi bán à?”

    Yên gật đầu.

    Phút chốc tôi bỗng thấy dở khóc dở cười, ngờ vực hỏi: “Em là fan chân chính thật à?”

    Lần này thì Yên gật như giã tỏi, còn vội thanh minh: “Vé xem liveshow, sự kiện, rồi tiền mua nhạc của ‘chồng’ em mắc lắm. Bán mấy thứ không thiết thực để đổi lại thứ thiết thực, quy đổi ra tiền nuôi giàu ‘chồng’ em.”

    “…”

    “San chị đồng ý đi, chỉ cần đứng cạnh em thôi.”

    “Ừ.”

    Chỉ một chữ “ừ” oan nghiệt đã trở thành căn nguyên của việc tôi có mặt ở sân bay gần nửa tháng sau.

    Giữa một núi việc, lại phải có mặt ở đây, trong cái đám đông nhốn nháo này, đi xin chữ ký thần tượng cùng em gái.

    Tranh thủ lúc máy bay chưa hạ cánh, tôi vừa xem kỹ lại một lượt bản kế hoạch bị Bảo bôi xanh bôi đỏ, vừa cố gắng giữ mình đứng vững trước hàng người cứ động tí lại xô đẩy xê dịch. Rất muốn than một tiếng.

    “San, còn mấy phút nữa là ảnh ra rồi, chị có thể cất công việc của chị đi một chút được không, ảnh đi mất là ‘xôi hỏng bỏng không’ công chị em mình sáng giờ đó.”

    Bóp bóp thái dương, thôi được rồi, chỉ cần con bé không ôm gối khóc lóc sụt sùi, không bỏ ăn, thì chút chuyện này không là gì cả.

    “Anh ấy xuất hiện rồi. Aaaa… a… Anh Dương. Dương…” – Con bé lúc đầu là cố gắng bình tĩnh, mắt thấy Dương đi ra liền chuyển sang trạng thái phấn khích tột độ của một fan – girl chân chính.

    “San, đằng kia. Anh ấy kìa.” – Yên giật giật ống tay áo, kéo tôi phăng phăng về phía trước. Đám đông xung quanh bắt đầu náo loạn đội hình, trong sảnh sân bay nhiều người như vậy mà giờ chỉ còn nghe thấy tiếng mọi người réo gọi tên Dương.

    Tôi không nhớ mình va phải bao nhiêu người, cũng không biết bằng cách nào con bé có thể len được lên hàng trên cùng, chỉ nhớ cơn ác mộng va đập đã dừng lại khi Dương đưa tay đón lấy mấy cuốn tạp chí của Yên.

    Đội ngũ phía sau Dương, tất cả đều mỉm cười không nói. Lu đứng ngay gần anh cũng khẽ gật đầu thay cho lời chào. Cả một ekip kiệm lời, rất hợp với phong cách của người trước mặt.

    Anh điềm tĩnh ký từng tờ một, con bé ở bên cạnh dù đã gần như hóa đá vì sung sướng vẫn không quên bấu chặt tay tôi đến phát đau.

    “Em muốn ký vào đâu?” – Anh nghiêng mặt nhìn tôi, trên môi vẫn duy trì nụ cười “bông hậu” quen thuộc.

    “Không c…” – Lời còn chưa hết câu, con bé Yên đã cầm lấy tay tôi cướp lời – “Vào đây ạ.”

    Ký vào tay thì làm sao mang đi bán được con bé này, cuống quá nên lẫn rồi hay gì. (_._!)

    Dương cong mắt cười, vẽ vẽ ký ký một lúc rồi rất nhanh đi về phía còn lại ký cho những người khác.

    Hình vẽ trên tay, ấy thế mà lại là một chiếc bánh nho…

    Yên cầm tay tôi nhìn chằm chằm, hai đầu mày chau lại khó hiểu: “San, chị có nghĩ anh ấy thuộc giới tính thứ ba không?”

    “Sao tự nhiên em hỏi vậy?” – Bánh nho và giới tính thứ ba có mối liên hệ gì mà tôi không biết chăng.

    “Em đã xem rất nhiều đoạn phỏng vấn của anh Dương, cả trực tiếp lẫn trên tạp chí, xem kỹ từng đoạn cập nhật của anh ấy trên mạng xã hội, gần như dõi theo từng bước chân của ảnh, nhưng không hề biết anh ấy thích ăn bánh nho. Trong fanclub cũng không ai biết.” – Nói rồi ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt tìm tòi – “Nếu đã là thói quen không dễ để lộ như vậy mà chị lại biết. Chị không thấy anh ấy đối xử đặc biệt với chị à San?”

    “Nếu chị thật sự đặc biệt với Dương, còn có chuyện nửa năm không liên lạc với nhau sao?” – Tôi cười hỏi.

    “Tại chị đổi số điện thoại rồi chuyển nhà nữa mà. Rõ ràng có nhiều thứ từ anh ấy chị biết mà tụi em không biết.”

    Lục trong túi một miếng urgo vuông, tôi dán đè lên hình vẽ. Nhìn bánh nho biến mất, tôi đơn giản trả lời khúc mắc của Yên: “Những thứ em thấy chỉ là chớp nhoáng, còn khi quay chương trình, chị làm việc với Dương gần như toàn bộ thời gian trừ lúc ngủ.”

    Yên nhìn tay tôi thêm lần nữa, kiên trì nghi hoặc: “Đến giờ em vẫn không hiểu, vì sao chị lại không bị mê hoặc bởi ‘chồng’ em nhỉ?”

    Bỏ mấy cuốn tạp chí của Yên vào túi, tôi từ chối trả lời. Tôi không tìm thấy điều mình mong mỏi ở Dương, vì vậy tôi bỏ qua anh.

    Mình chỉ định thông báo với mọi người một tin nhỏ là chắc phải một tuần nữa mới lại có chương mới. Nên mình sẽ tạ lỗi bằng cách để mọi người gặp lại Dương. ;)
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/19 lúc 11:42

Chia sẻ trang này