Truyện ngắn Em sẽ mãi trong tim tôi!

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi _TA_, 7/1/14.

  1. _TA_

    _TA_ Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    751
    Được thích:
    1.105
    Đã thích:
    2.284
    GSP:
    Ap
    Em là một cô gái đặc biệt. Có cái gì đó rất lôi cuốn từ em, nó khiến tôi không thể rời mắt khỏi em. Và... Tôi phải có được em.

    Nhà tôi cách nhà em tròn cây số. Em học cùng trường cấp III với tôi, tôi hơn em một lớp. Nhiều lần đạp xe đi học tôi tình cờ gặp em, tôi hỏi em có muốn đi nhờ không, em không nói gì chỉ lắc nhẹ cái đầu rồi bước tiếp. Sao em lạnh lùng quá vậy. Haiz có lẽ là do em không muốn giao du với người lạ. Vậy nên tôi đành chịu mà bỏ em ở lại chứ biết làm thế nào. Tôi vừa đi vừa nghĩ cách làm sao để tiếp cận em. Hehe, tôi đã có cách.
    - Chào em.
    - Anh là...?
    - Hì, là người muốn được đến trường cùng em!
    - Hâm, anh biến thái à!
    - Ơ...
    Thế đấy, tôi lại thất bại. Tôi kể chuyện này cho thằng bạn nghe thì nó lăn bò ra cười thích thú. Ôi phát điên.
    Ngày hôm sau tôi vẫn quyết định đi bộ để được sánh bước cùng em (nói thế thôi chứ tôi nào dám lại gần, tôi chỉ đi sau em thôi, mất công em ấy mắng tôi biến thái). Tôi đứng ở gốc cây bên đường cách nhà em tầm vài mét. Nhìn thấy em bước ra cửa, tôi lập tức chuyển mình bước theo. Tôi cảm giác như em là tội phạm nguy hiểm, còn tôi là vị cảnh sát chân chính vây. Mà công nhận em nguy hiểm thật đó, làm sao em lại có thể dùng sự lạnh lùng để nuốt chửng tim tôi như vậy chứ? Nhưng tôi can tâm tình nguyện mà. Hihi. Ôi sao em dễ thương thế! Dáng đi của em thật đẹp. Hix. Đi ngay sau em đây rồi mà sao nỗi nhớ em nơi tôi vẫn không nguôi. Được vài bước em bỗng dừng sững lại khiến tôi không khỏi thót tim. Em cứ hướng về phía trước nhưng giọng nói lại trôi về tai tôi, từng từ một.
    - Tôi nói hôm qua rồi mà anh vẫn chưa rõ sao?
    Ặc. Sao em biết tôi theo em, tại sao vậy chứ? Tôi vô cùng bối rối như vừa làm cái gì đó có lỗi lắm ý.
    - Hì. À thì anh muốn bảo vệ em thôi.
    Ôi tôi bị điên rồi, tôi có thể nói vặn lại em rằng đường đi không phải của riêng em, rằng là tại sao em nghĩ tôi theo em ấy? Ngu quá đi, lại nói hớ rồi. Hix.
    - Tôi thừa mạnh mẽ để tự lập một mình, anh khỏi lo!
    ''Khỏi lo'' ý em là em biết tôi lo cho em ư. Vậy là tôi không hẳn hoàn toàn vô hình trước em rồi. Sung sướng ghê. Mà sao em có vẻ buồn quá! Tôi bừng tỉnh giấc mộng và hỏi em:
    - Sao vậy? Em gặp chuyện không vui à?
    - Đúng.
    - Chuyện gì vậy? Anh có thể giúp em. Em cứ nói!
    Thấy em như không còn ghét tôi, tôi đánh bạo tiến gần em hơn chút nữa. Nhưng...
    - Tất nhiên là anh giúp được. BIẾN ĐI, NGAY VÀ LUÔN!!!!
    Tôi đơ toàn tập vì cái hét điếng người đó của em. Và tôi như con rô bốt gật đầu cái rụp rồi quay bước đi ngay. Có một thứ cảm xúc khó tả nhen nhói trong tôi. Tôi giận em? Không! Tôi lấy tư cách gì mà giận em. Em giận tôi mới phải. Là tại tôi cứ như con ruồi bám em mà, em không giận tôi mới lạ. Aiz. Cả ngày hôm đó tôi không sao tập trung vào bất cứ việc gì được. Phải! Tôi lại nghĩ về em, nghĩ về cái sự phũ phàng đó của em. Nhưng suy cho cùng tôi đâu cần thiết bê em lên cao mà thờ phụng như vậy. Em là gì của tôi chứ. Chẳng qua cũng là đầu năm khai giảng thấy em xinh xinh nên theo đuổi thôi. Giờ thì ''bay'' , mặc xác em. Được hot boy của trường chú ý mà em dám kiêu à. Em bình thường lắm, sao sánh bằng những "chân dài" muốn theo tôi. Suy nghĩ như vậy và tôi thấy thỏa mãn trong lòng. Tôi quyết tâm từ bỏ em.
    Những ngày tháng sau đó tôi không thèm ngó ngàng tới em nữa. Tôi bây giờ oai lắm! Mượn con SH của ba phóng vi vu, lúc đi qua em tôi còn cố tình đi như sắp đâm vào em, nhưng với tay lái lụa như tôi thì làm sao mà đâm trúng em được, hù em tý thôi. Mỗi lần như vậy tôi đều cười phá lên ha hả, còn em thì chỉ hơi giật mình chứ mặc nhiên không có biểu cảm gì đặc biệt, kể cả giận cũng không. Và... Tôi thấy lạ.
    Cuộc sống của tôi cứ như vậy, không quá sóng gió mà cũng chẳng mấy bình yên, nó trôi đi lặng lẽ... Với nỗi nhớ... Em.


    Hôm nay là buổi thi cuối trong đợt thi kết thúc học kì một của trường tôi (năm nay trường thi muộn, gần cuối tháng 1 mới xong), tôi đang mệt mỏi bò ra bãi đậu xe cách trường vài trăm mét để lấy "em" SH thì tôi lại thấy em. Em sao buồn rười rượi. Chẳng lẽ em không làm được bài thi. Không lẽ nào, theo điều tra của tôi thì em là học sinh ưu tú của khối mười năm nay, đang tính gạt phăng hận thù ra hỏi thăm em thì con nhỏ 'họt-gơn" khối mười một trường tôi tới tỉ tê đòi tôi lai về. Cái thứ gì đâu cứ õng a õng ẹo, lắc bên nọ, đưa đẩy bên kia, lèo nhà lèo nhèo rác hết cả môi trường sóng âm. Trước tôi lóc cóc xe đạp thì chu môi, búng mỏ tỏ vẻ xa lánh, giờ thì xe xịn rồi, bám chặt như đỉa. Loại người này tôi khinh cho tới số. Thế nhưng sự xuất hiện của nhỏ lại làm tôi nảy ra một chiêu mà sau này nó khiến tôi phải hối hận. Tôi nham hiểm cười thầm, rồi lên tiếng:
    - Hey, người đẹp, gió đâu thổi nàng tới đây vậy, xem điệu bộ là biết muốn quá giang. Hehe. Lên xe! Tôi nói một lèo, không để nhỏ kịp phản ứng đã kéo nhỏ lên. Sao em không quay lại nhìn tôi? Tôi cố tình nói to lắm mà. Tức thế! Tôi cứ lầm bầm, mặt hầm hố mà không để ý tay con nhỏ kia đã ôm chặt eo tôi từ lúc nào. Tôi phanh cái kit.t.t rồi quát lớn:
    - Còn ngồi đó, muốn ra lòng đường "chơi với xe tải" không??
    - Không! Anh giờ ở trong tay em rồi, còn lâu em mới buông.
    Nhỏ nói rồi miệng cười khanh khách thành tiếng, ra chiều vui thú lắm đó.
    - Thích tôi lắm à?
    Tôi hỏi và từ từ gỡ tay nhỏ ra, thật nhẹ nhàng. Tôi không biết vì sao mình có thể làm được như vậy. Tôi còn bất ngờ huống chi là nhỏ! Thấy nhỏ răm rắp làm theo những gì tôi chỉ bảo, mặt không thôi tỏ vẻ ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A, tôi nói tiếp:
    - Đứng im đây nhé và tôi sẽ cho em sự bất ngờ.
    Tôi thầm thích thú vì mọi việc sắp diễn ra theo ý tôi, vì lúc này nhỏ như con cún vậy, rất biết nghe lời.
    - Vâng. Hihi. Em đang đứng im mà. Bất ngờ gì vậy anh?
    Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước lên xe, mặt biến sắc, đôi mắt lạnh đi trông thấy. Tôi rú ga phóng cái vèo. Nhỏ kia lúc này mới tỉnh. Nhưng muộn rồi "call girl" ạ. Haha. (tôi thường gọi bọn con gái đua đòi, hư hỏng như thế, dù biết như vậy là hơi quá).
    - Đồ khốn. .... A a a a a , ngươi cứ đợi đó!!!!!!!!!!!!!!!
    Tiếng nhỏ văng vẳng chửi rủa choe chóe phía sau tôi, nhưng tôi mặc kệ. Điều tôi phải nghĩ lúc này là ánh mắt em-ánh mắt khó hiểu của người tôi yêu. Đúng vậy lúc tôi nhẹ nhàng ngọt dịu với con nhỏ kia, chỉ là... do tôi thấy em đi bên đường và... muốn cho em xem kịch tí thôi. Ngờ đâu khi bắt gặp cái nhìn của em, tôi lại.... Tôi thật sự không hiểu, em không yêu tôi, rõ ràng là thế! Vậy cái hố sâu đượm buồn trong mắt em là gì?????????? Chẳng lẽ... vừa nghĩ sượt qua một điều không thể xảy ra, tôi vội tát vào mặt mình ba phát.
    Về tới nhà tôi dựng xe phịch một cái rồi lao thẳng vào phòng tắm, mở vòi sen, đứng dưới vòi nước ấm mà sao tôi thấy lòng mình lạnh ngắt. Nếu em thật sự có tình cảm với tôi, thì chẳng phải việc làm ban nãy của tôi đã khiến em buồn. Tôi là thằng ngu. Tôi hét lên và đấm thùm thụp vào tường, khiến ông quản gia sợ hãi lên tiếng hỏi:
    - Cậu chủ!!! Có chuyện gì không cậu. Tôi có thể...
    Chưa kịp để cho ông ấy nói hết, tôi nói lớn:
    - Việc gì đến bác. Bác đi đi.!!!!!!!!!!!!!!
    Không thấy tiếng động gì nữa, tôi đoán mình đã được yên tĩnh. Nói vậy thôi, chứ sau khi tắm xong tôi vẫn xuống nhà xin lỗi ông. Là một người làm trung thành của ba tôi, ông luôn hết lòng vì gia đình tôi, tôi quý ông, và ông cũng vậy, thế nên tôi đâu thể làm thế với ông. Thấy được nụ cười trùi mến của ông, tôi nguôi ngoai tâm trạng chút ít, rồi lên phòng, không nói năng gì nữa. Tôi nằm lên gường, chân co chân duỗi, dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực suy nghĩ. Tôi nghĩ nhiều thật nhiều. Cuối cùng tôi quyết định....

    Sáng hôm sau:
    Hôm nay tôi đi học rất sớm. 7h mới vào học nhưng 6h tôi đã có mặt ở trường. Bây giờ tôi đang đứng tựa lưng vào thành cửa lớp em. 6h, 6h15p, 6h30p, 6h45p và cuối cùng người tôi chờ đã xuất hiện. Sao hôm nay trông em nhợt nhạt thế? Em ốm ư? Nhưng điều đó không đủ để dừng lại hành động kì cục mà tôi sắp làm. Em vừa kịp nhìn ra tôi thì đã bị tôi lôi đi xoành xoạch. Tôi mặc xác những ánh nhìn thèm muốn cộng tức tối của bọn học sinh nam, nữ đủ thành phần trong khối mười, tôi cứ nắm chặt cổ tay em, tôi cảm nhận được nơi cổ tay trắng ngần, nhỏ xíu của em đang rung lên khe khẽ. Hình như tôi làm em đau. Nỗi xót xa trong tôi chợt ùa về, và tôi đã buông tay em ra. Lúc này chúng tôi đang đứng ở sân sau của trường. Tôi nhìn xuống tay em, nó đỏ lừ. Đang tính đưa tay lên xoa tay em thì... BỐP.P.P . Cái tát của em giáng xuống mặt tôi một cách đau đớn không thương tiếc:
    - ANH ĐIÊN À??????? TÔI KHÔNG PHẢI THỨ CON GÁI TÙY TIỆN ĐẾN MỨC AI MUỐN LÔI ĐI ĐÂU CŨNG ĐƯỢC. Anh quá đáng lắm....!
    Em giận dữ quát tháo liên hồi rồi bỗng dưng ngã vào lòng tôi. Tôi kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Tôi bế thốc em trên tay, chạy một mạch xuống phòng y tế. Trên đường đi, máu từ mũi em bắt đầu chảy ra, nó chảy ngày một nhiều. Tôi cứ bế em chạy, mồm lầm bầm như một thằng điên:
    - Em của tôi, không người tôi yêu. Em sao vây????????? KHÔNG. Đến phòng y tế, vừa đặt em xuống giường thì chị y tá đã thốt lên:
    - Ôi cô bé, cô bé sao vậy, sao giờ này lại ở đây???? Đáng lẽ phải nhập viện rồi chứ!!!!!!!
    Chị thở dài và nhanh chóng bấm số gọi xe cấp cứu. Trong khi đó, đầu óc tôi quay mòng mòng. Tôi khụy xuống bên giường em. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi rơi lệ. Hồi bé cho dù có bị ba má đánh đau tới đâu tôi cũng không khóc. Vậy mà giờ đây, tôi đang nước mắt hai hàng. Tôi sợ mất em. Tôi không biết em bị bệnh gì. Nhưng có lẽ là...nặng lắm. Tôi cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc của em. Giờ tôi mới thấy, sao nó bé xíu vậy, lại còn lạnh ngắt. Tôi đặt tay em xuống, với gói bông thấm máu mũi cho em, nhưng nó vẫn không thôi chảy. Tôi chỉ biết lặng người ngồi nhìn em và thầm nguyện cầu cho tới khi xe cứu thương đến...


    Chúng tôi đã tới bệnh viện. Em được đưa vào phòng bệnh đặc biệt. Hình như họ đang chờ người nhà của em. Chờ hoài sao không thấy ai vậy. Haiz!
    Cộc cộc cộc. Tiếng giày cao gót. Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên, có vẻ đẹp của những vương công quý tộc xưa. Tôi nhận ra ngay đó là mẹ em vì họ có đôi mắt rất đẹp và sáng. Thì ra em giống mẹ. Nhưng lúc này đôi mắt bà đâu còn sáng và trong, nó được phủ lên bởi một màng nước mỏng. Bà đã khóc, có lẽ bà biết chuyện gì sắp xảy đến với con gái mình.
    - Bác sĩ...bác sĩ, con gái...con bé...con tôi, nó..nó sao rồi bác sĩ????
    Vừa chạy tới nơi bà đã túm chặt lấy tay vị bác sĩ mà hỏi, hơi thở đứt đoạn. - Xin phu nhân hãy bình tĩnh! Tiểu thư tuy đang trong cơn nguy kịch nhưng nếu lập tức tìm được tim, gan và tủy để thay thế thì...
    - Trời ơi!!!!!!! Con tôi, biết bao giờ mới cùng lúc tìm được những thứ quý giá đó. Ông cứ nói, con tôi còn bao..ao nhiê..uu thời gian nữa?
    - Nếu không được cấy ghép kịp thời cô bé chỉ còn sống được nửa tháng nữa thôi! Chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian nhiều nhất có thể!
    Mẹ em tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng bị choáng váng mất vài phút. Bà ngồi phịch xuống dãy ghế chờ nơi hành lang, khuôn mặt biến sắc.

    Em yêu của tôi. Haha. Sao có thể????? Sao một người nhỏ nhắn đáng yêu như em lại mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác đến thế...?
    Sau khi cuộc nói chuyện của mẹ em và ông bác sĩ kết thúc, tôi đã chạy theo để hỏi về bệnh tình của em và tôi được biết em bị bệnh tim từ khi vào cấp II. Tiếp sau đó năm lớp 9, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kì, họ phát hiện em bị ung thư gan cộng thêm lượng bạch cầu trong máu quá cao dẫn đến bệnh máu trắng. Họ mất một năm trời tìm kiếm nguyên nhân gây nên những căn bệnh đó, nhưng vô ích. Và tới giờ khi em vào lớp 10 thì 3 "thứ đó" hợp sức tấn công em... Tôi đã thật quá đáng với em. Nếu tôi không lôi em đi, không làm em đau thì em sẽ...sẽ không phát bệnh nhanh đến vậy. Tôi điên lên mất. NỬA THÁNG Ư.????? Tôi đấm tay cái thụp vào tường. Máu tóe ta từ hai mu bàn tay chảy xuống sàn nhà kêu tanh tách. Thể xác tôi đau, nhưng đau sao bằng tim tôi, ĐAU SAO BẰNG NỖI ĐAU EM ĐANG CHỊU ĐỰNG. Tôi như hét lên trong từng suy nghĩ của chính mình. Tôi phải bên em, làm cho em vui vẻ và hạnh phúc trong 2 tuần cuối cùng này.


    Ngày thứ nhất(ngày 1 , tháng 2).
    - Sao anh lại...
    Tôi biết là em sẽ như thế sau khi tỉnh mà. Mặc cho hàng vạn dấu hỏi đang mọc ra tua tủa trong cái đầu ngốc của em, tôi cứ thản nhiên nắm tay em và nói:
    - Đừng cử động mạnh, em cứ ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm, em vừa trải qua một đợt xạ trị khá vất vả đó, cố gắng ngủ thêm chút nữa đi em!
    Tôi nói thật nhẹ nhàng, lời nói như ru em vào trong giấc ngủ. Em ngoan ngoãn nghe tôi ngủ luôn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng mi thì khẽ rung rung. Em đang mệt lắm đó, tôi hiểu và tôi cũng như em...

    Tôi mới ra ngoài mua chút cháo mà em đã dậy rồi. Tôi bước vào phòng bệnh, em đang đứng, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn gió lạnh cứ thỏa sức đùa bỡn, ve vuốt mái tóc khô xơ và gò má gầy của em. Nhưng tôi đâu thể để chúng được thỏa mãn. Tôi tiến tới kéo cửa sổ và vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Cử chỉ tự nhiên vô cùng. Em khẽ giật mình nhưng rồi em để yên.
    - Hãy để anh bên em, để anh được chăm sóc em, cho dù thời gian không còn nhiều nữa! Em đừng gạt tay anh ra. Anh đã được sự chấp thuận của gia đình em rồi. Anh đã tới cầu xin hai bác cho anh...
    - Vâng... Em đồng ý mà. Từ ngày đầu anh theo em, em..em đã thích anh..nh. Nhưng vì...ì bệnh..nh và em hiểu mình không thể yêu anh, không thể đáp lại tình cảm của anh. Huhu...
    Em nói trong nghẹn ngào, em bỗng òa khóc như một đứa trẻ quay lại ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng khóc. Hơn ai hết, ngay lúc này đây chúng tôi-tôi và em biết nhịp tim cả hai đã hòa làm một.
    Tôi bón từng thìa cháo đặc sánh thơm ngon cho em, em nhìn tôi cười, cố nuốt. Trông em như bị tra tấn vậy, mặt mũi méo mó, nhăn nhó đến khổ (nhìn em đáng yêu lắm). Tôi bất giác bật cười xoa đầu cô người yêu bé bỏng rồi đặt bát cháo lên cái bàn gần đó.
    - Anh yêu em!
    - ...
    - Anh sẽ nói câu này mỗi ngày!
    - ...
    - Sẽ nói cho tới khi nào em ngán ngẩm hét lên xua đuổi anh, hihi.
    - Hixhix. Em còn lâu mới ngán nhé. Tự dưng làm người ta khóc. Em chưa đủ xấu à? Giờ mặt mũi lem nhem như vầy anh chê em cho coi. Hức hức.
    - Còn lâu anh mới chê!! Hehe.
    - ...Ơ...
    Em làm nũng yêu vậy ai mà chịu được. Không "kiss" thì phí. Hehe. Tôi hôn lên đôi mắt đẫm nước của em. Mặn. Là nước mắt em chảy vào miệng tôi. Tôi khóc theo em. Hai đứa tôi nhìn nhau lệ hoen mi. Nụ hôn đầu trao nhau trong màn nước, mặn có, chát có, nhưng hơn cả đó là hương vị ngọt ngào của tình yêu. Tôi yêu em! Em yêu tôi! Tôi còn cần đòi hỏi gì nữa sao?...


    - Anh không đi học à?
    - Anh nhờ quản gia gửi giấy phép rồi. Em khỏi lo, anh có nghỉ học cả tháng thì vẫn theo kịp mà. Hehe. (Sự thật là tôi đã xin nghỉ hết tháng này. Tôi không nỡ xa em).
    - Anh này, cứ mạnh mồm, đừng ỉ mình là thần đồng mà coi thường việc học nhé.
    - Thế em không muốn được cả ngày bên anh sao?
    - Muốn, tất nhiên là...
    - Thế thì được rồi. Ngồi yên để anh ôm. Hihi.
    Tôi nói rồi, hôn nhẹ lên trán em, em thì đôi mắt từ từ khép xuống. Em tựa vào ngực tôi ngủ ngon lành...

    Ngày thứ nhất bên em trôi qua thật êm đềm. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư...v.v... Đều như vậy. Cho tới ngày thứ mười ba...



    Ngày thứ mười ba.
    Tôi không biết là trùng hợp hay do ông trời sắp đặt... Hôm nay là thứ 6 ngày 13 (tháng 2). Tôi có linh cảm không tốt. Cả đêm qua tôi trằn trọc không ngủ... Và sáng nay 5h tôi đã hộc tốc lao tới viện.

    - Ông nó ơi!!! Con chúng ta..nó..ó..ó. Hức hức.
    Là tiếng bác gái đang khóc nấc lên. Thôi chết người yêu của tôi. Tôi chạy nhanh hơn nữa. Nhưng không kịp thấy mặt em thì cánh cửa phòng phẫu thuật đã đóng sập lại. Tôi quỳ xuống, một cảm giác đau đớn nơi con tim. Nó đang dần vỡ vụn.
    - Bà nó!!!! Bác sĩ, vợ tôi...
    Mẹ em vì xúc động mạnh nên đã được đưa vào cấp cứu ngay phòng bên cạnh. Giờ chỉ còn mình tôi ngồi ở đây, nơi phía trước cánh cửa phòng phẫu thuật, ước gì tôi nằm trong đó.. Và em ở ngoài đợi tôi. Tôi mạnh mẽ! Tôi nhất định trở ra, nhất định về bên em. Còn em thì... Liệu em có thể...


    1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... 8 tiếng. Tách! Cánh cửa vụt mở. Ông bác sĩ bước ra. Trên găng tay dính đầy máu.
    - Bác sĩ.. Cô ấy?
    Tôi không dám nói tiếp, ánh mắt như trông chờ nơi ông một tia hi vọng, một chút ánh sáng... Nhưng không có gì! Đáy mắt ông chỉ là những khoảng không vô vọng. Ông lắc đầu:
    - Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì thể lực của tiểu...
    BỤP.P.P Tôi không thể kiểm soát được mình. Cú đấm
    [​IMG]
    của tôi giáng vào mặt ông khiến ông ngã xuống sàn, máu mũi túa ra. Nhưng ông cũng chỉ biết đứng dậy rồi lẳng lặng ra hiệu cho những người trong phòng phẫu thuật đi ra. Ông nói:
    - Lát nữa tiểu thư có thể sẽ tỉnh lại. Cậu hãy tranh thủ ở bên cô ấy, tôi đi gọi ông bà chủ tịch.
    (Ông bà chủ tịch chính là ba má của em. Em là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn dệt may lớn nhất Việt Nam. Còn tôi cũng tương đương như em. Tôi là con trai cưng của tổng giám đốc công ty thời trang số 1 châu Á. Nghe thì có vẻ như nếu chúng tôi lấy nhau thì rất môn đăng hộ đối. Haiz.)
    Tôi lặng lẽ bước vào. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường em. Em đang ngủ đó à? Sắc mặt em nhợt quá! Tôi nhìn em, đầu óc đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em, tôi áp nó vào mặt mình. Được một lúc thì ba má em cũng tới:
    - Con trai, con vất vả rồi, ta và ba nó không biết làm sao để trả ơn con vì con đã ở bên con bé trong suốt mười mấy ngày qua... Ta biết con yêu con bé và... nó cũng vậy. Nhưng giờ nó sắp đi rồi...
    - Bác đừng nói thế, bác đã gọi con hai tiếng con trai thì giữa chúng ta đâu còn cái gọi là ân huệ.
    Tôi nói, nhưng không nhìn mẹ em, lúc này đây tôi chỉ muốn có em trong mắt tôi, duy nhất em mà thôi.
    - Phải làm sao đây con trai.. Ôi ông nó ơi.. Con ơi..huhu. Con hãy mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta, nhìn ba con, nhìn người con yêu. Xin con!!!!!!!!!!
    Mẹ em gần như hét lên, tiếng nói khản đặc. Và rồi... Em đã tỉnh!
    - Mẹ..ẹ...ẹ, co..n khô..ng sao... Không sao đâu! Không phải lo..oo, con..n rấ..t khỏe.ee.
    - Còn khỏe à? Con biết con là tất cả đối với chúng ta mà. Con tôi ... Huhu
    - Bà cứ khóc thế con nó buồn lắm bà biết không.
    - Phải đó bác. Em ấy ổn thôi.!

    Mọi thứ chìm trong im lặng sau câu nói của tôi. Bốn chúng tôi nhìn nhau.

    20h40.
    Thấy tôi và em muốn có không gian riêng nên hai bác biết ý ra ngoài trước. Cánh cửa khép lại, chỉ còn tôi và em. Căn phòng lạnh lẽo đến rợn người.
    - Em đau lắm phải không?
    - ...
    - Mệt lắm phải không? Cố lên, đừng ngủ, đừng bỏ anh!!!!!!!!!!!!!
    - Hiii, em vẫn đây mà..à ...
    Anh..nh ơi..ii!
    - Sao em?
    - Mấy..y giờ rồi?
    - 21h em ạ!
    - Còn 3 tiếng nữa!
    - Là sao? Anh không hiểu???
    - Anh..nh ngô..ốc lắm..m . Là valentine đó. Valentine...ine đầu tiên của chúng mình.
    Phải rồi. Valentine-lễ tình nhân. Nó là ngày hạnh phúc nhất dành cho các cặp tình nhân... Nhưng sao nó lại đến vào lúc này. Tôi nhìn em gật gật cái đầu và nói:
    - Em có muốn nhận quà?
    - Không..ng. Chẳng..ng món..n qu..à nào...o quý..ý giá...á bằng..ng khoảng thời gian mình bên nhau.... Em..m muốn ngồi tựa...a vào vai anh.
    Em nói trong khó nhọc, tôi thương em quá.
    - Ừm.
    Tôi nói rồi bế em, để em ngồi trên đùi tôi và dựa đầu vào vai tôi. Vết mổ rỉ máu thấm vào áo tôi. Em ậm ừ từng tiếng trong cơn đau quằn quại. Hơi thở em yếu ớt phả vào cổ tôi.
    - Em..m yêu anh..nh. rất..t.t nhiều. Thật thậ...t đó!!!!!!!!
    - Anh biết, anh tin mà, anh tin mà. Anh cũng yêu em, rất rất nhiều. Anh phải làm sao? Anh phải sống thế nào nếu thiếu em. Nếu mất em??????
    - Đừng đừng..ng buồn...n. Chúng..ng ta đã nói ... nếu em ... chết thì anh ... vẫn sẽ mạnh mẽ...ẽ bước tiếp mà... Anh..nh quên...n rồi...i sao..o sao?
    - Anh không quên. Không quên... Huuuu.
    Tôi khóc, nước mắt thành hàng rơi xuống môi em.
    - Hôn em...em lần cuối...i...
    Tôi ghé mặt xuống hôn lên đôi môi khô nhợt nhạt không chút sắc hồng của em. Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc 0h ngày 14 tháng 2. Và... Em đã ra đi!!!!!!
    - KHÔNG! ĐỪNG BỎ ANH! KHÔNG!
    Nghe thấy tiếng hét của tôi ba má em cũng đẩy cửa chạy vào. Bác gái ôm em khóc nức nở còn bác trai đứng lặng người cố ngăn dòng lệ tràn mi.


    Lễ tang của em tổ chức ngay chiều hôm đó.
    Thế là tình yêu 14 ngày của chúng tôi đã kết thúc, kết thúc vào đúng valentine...
    Tôi trầm tư nhìn di ảnh của em trên tấm bia, bỗng có một bàn tay ấm đặt lên vai tôi. Là ba em, bác đưa tôi một tờ giấy nhỏ gấp hình trái tim, bên trên có dòng chữ: "Gửi người em yêu" rồi bác đi luôn.

    "Chồng ơi, cho phép em gọi anh vậy nhé. Hihi. Em yêu anh... Rất yêu anh... Yêu nhiều nhiều, vô cùng nhiều, rất rất nhiều. Chồng à! Vợ đi rồi chồng không phải nhớ thương vợ làm gì. Cứ đi tìm tình yêu khác đi. Hãy coi như 14 ngày này là kỉ niệm thôi nhé. Đừng biến nó thành lỗ hổng tâm hồn của chồng. Hãy cho người con gái khác cơ hội gần chồng, yêu chồng, thương chồng, chăm sóc chồng. Vợ tin người đó làm tốt hơn vợ. Hi. Hứa với vợ nha. Chồng sẽ mãi trong tim vợ. Kiếp sau hai ta nhất định thuộc về nhau... :)"


    Em Sẽ Mãi Trong Tim Anh...




    20 năm sau.
    - Cô dâu chú rể hôn nhau đi.
    - Đúng rồi, hôn đi!
    - HÔN ĐI!!!!!!
    Là đám cưới của tôi. Tôi lấy ai chắc mọi người đoán ra cả rồi. Đó, cô nàng bị tôi gọi là "call girl". Sau cái chết của em, tôi bê tha, không thiết sống, phải đi điều trị tâm lí. Và người luôn bên tôi chính là cô ấy. 20 năm trời, cô ấy nhẫn nại theo tôi, không chút đòi hỏi. Nhận thấy người con gái này có tấm chân tình quá lớn với mình, tôi đành quyết định kết hôn. Đây cũng là ước nguyện của ba má tôi. Họ muốn tôi lấy vợ sanh con, nối dõi tông đường.
    Trong buổi lễ ba và mẹ em cũng đến chung vui. Hai bác niềm nở, vui mừng chúc phúc cho tôi. Bác trai nhiều lần muốn nhận tôi là con nuôi. Nhưng tôi không đồng ý. Vì nếu là con bác ấy thì em sẽ là em gái tôi. Tôi không muốn...

    Bây giờ tôi đã là người đàn ông thành đạt, có vợ con, có nhà lầu, xe hơi của riêng mình nhưng tôi vẫn không quên em.
    14 tháng 2 hàng năm tôi vẫn cùng vợ và con gái tới thăm em...



    _TA_
     
    Tang NgưSienna thích bài này.

Chia sẻ trang này