Em là vì sao đang rơi - Cập nhật - Sea

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Sea_Sand, 21/1/16.

?

Bạn thích nhân vật nào trong truyện?

  1. Nhã Thi

    6 vote(s)
    50,0%
  2. Nhật Minh

    10 vote(s)
    83,3%
  3. Đan Huy

    1 vote(s)
    8,3%
  4. Hải Nam

    3 vote(s)
    25,0%
  5. Thư Kỳ

    1 vote(s)
    8,3%
Multiple votes are allowed.
  1. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Ôi trời, bà bá đạo quá =)) vậy là cặp chính của tui ai ship đây =)).
     
  2. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Chương 33:
    Quá khứ đen tối

    Hải Nam quay trở lại quán bar lúc này đang vô cùng hỗn loạn, nguyên nhân là vì người đàn ông khi nãy bị anh đánh đang không ngừng la hét đòi chủ quán bắt Hoài Anh về cho bằng được. Hải Nam vừa bước vào thì ông ta lập tức chỉ tay vào anh, quát lớn:

    - Chính là cậu ta! Chính cậu ta đã đánh tôi và dẫn "gái" của tôi đi!

    Tiếng hét của ông ta khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Hải Nam.

    Bây giờ trong quán chỉ còn tiếng ồn ào vang dội ở một góc.

    Mọi người đều đổ xô lại coi, bỏ cuộc vui của mình sang một bên. Anh chàng DJ thấy vậy cũng mất hứng không chơi nhạc nữa, anh ta tháo headphones xuống rồi cũng hí hửng tới xem.

    Hải Nam nghe đến từ "gái" thì nổi giận đùng đùng, anh xấn tới nắm lấy cổ áo ông ta, không ngần ngại "ban" cho ông ta thêm một đấm vào chỗ cũ.

    - Tôi nói cho ông biết, tôi cấm ông không được gọi cô ấy là "gái". Nếu không thì đừng trách tôi! - Hải Nam nắm lấy cổ áo ông ta, trừng mắt đe doạ.

    - Tao cứ thích gọi đó thì sao? Nó là gái thì tao gọi là gái. Gái gái gái! - Ông ta không những không biết sợ mà còn nghênh mặt thách thức anh. Liền bị anh đấm thêm vài đấm xịt cả máu mũi, máu miệng.

    - Cậu Hải Nam! Xin cậu dừng tay! Có chuyện gì rồi từ từ nói. - Chủ quán thấy vậy thì vội chạy tới can ngăn, ông ta sợ cứ đà này thì quán sẽ xảy ra án mạng mất. - Rốt cuộc là tại sao cậu lại dẫn Hoài Anh đi?

    - Tôi thấy ông ta trong phòng đang đánh đập cô ấy nên mới dẫn cô ấy đi.

    Lời nói của anh chứa đầy sự tức giận, nhưng chẳng ai lấy làm ngạc nhiên. Cứ như đối với họ, đây là chuyện bình thường vậy. Điều này càng khiến cho cơn giận của Hải Nam được dịp tăng lên.

    - Xin lỗi cậu Hải Nam! Nhưng vì quý ông đây đã bỏ tiền ra mua một đêm của Hoài Anh nên đêm nay cô ấy hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ngài ấy. - Chủ quán chỉ tay về phía người đàn ông lúc này đã được hai tên vệ sĩ đỡ dậy, từ tốn giải thích cho Hải Nam nghe.

    Hải Nam vốn là khách vip ở đây và còn là bạn thân của Nhật Minh nên không ai dám đắc tội với anh, huống hồ gì Nhật Minh bạn anh lại là Tổng giám đốc của một công ty lớn. Ông ta nghe nói ông Hoàng Kỳ chỉ đắc tội với Nhật Minh một chút mà công ty bây giờ đã phá sản. Vì thế nên ông ta không dám đắc tội với Nhật Minh cũng như Hải Nam.

    - Vậy ông ta mua một đêm của cô ấy bao nhiêu? - Hải Nam đút hai tay vào túi quần, nghênh mặt hỏi chủ quán.

    - Dạ là hai mươi triệu! - Chủ quán đáp.

    Hải Nam nghe vậy thì bật cười, lát sau anh hỏi tiếp:

    - Vậy nếu tôi muốn mua một đời của cô ấy thì cần bao nhiêu?

    - Nếu cậu Hải Nam thích thì tôi có thể miễn phí cho cậu một đêm vì nể tình cậu là khách quen ở đây. Nhưng tôi xin nói thẳng là tôi không thể bán cô ấy cho cậu được vì cô ta còn phải làm việc cho tôi để trả nợ. - Chủ quán nói.

    Nghe đến từ "nợ", mắt Hải Nam chợt sáng lên. Anh hỏi:

    - Cô ấy thiếu nợ anh bao nhiêu? Nói đi tôi trả!

    Chủ quán lẫn người đàn ông bị đánh kia kinh ngạc nhìn anh trong khi mọi người còn lại thì tỏ ra thích thú vô cùng. Chủ quán không ngờ rằng Hoài Anh lại có giá đến vậy, có người sẵn sàng chịu bỏ tiền ra để mua cô và trả nợ giúp cô. Sau vài giây suy nghĩ, ông ta nói:

    - Năm trăm triệu!

    - Chỉ nhiêu đó thôi ư? - Hải Nam nhếch môi, không có vẻ gì gọi là lúng túng trước số tiền không phải là nhỏ ấy. - Nếu như tôi trả cho anh năm trăm triệu, có phải là cô ấy sẽ được trả tự do không? - Anh trước sau vẫn muốn cô được tự do, vì như vậy cô sẽ không bị đánh đập và anh sẽ được ở bên cạnh cô.

    - Đúng! - Chủ quán gật đầu.

    - Được! Nhắn tin số tài khoản của anh cho tôi, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền. Nhưng trước hết hãy cho tôi xem giấy nợ đã! - Anh đề nghị.

    Chủ quán hất mặt cho một tên đàn em đi lấy. Lát sau, hắn ta cầm tờ giấy ấy ra đưa cho ông ta.

    Chủ quán mở tờ giấy ấy ra, giơ lên trước mặt Hải Nam:

    - Đây là giấy nợ của Hoài Anh. Sau khi anh chuyển tiền, tôi sẽ lập tức xé giấy nợ này đi.

    - Không được! - Hải Nam lập tức phản đối. - Ngày mai anh hãy cùng tôi đến ngân hàng, nhớ đem theo giấy nợ. Chúng ta sẽ trao đổi ngay tại chỗ.

    Chủ quán khẽ nhếch môi trước sự thông minh của anh. Anh sợ ông ta sẽ không giữ lời hứa nên mới bắt ông ta cùng đi. Ông ta khẽ cười rồi buông một tiếng: "Được!" rất chắc chắn.

    Cuộc trao đổi đến đây là kết thúc, mọi người trở lại với cuộc vui của mình. Ai nấy đều trở nên vui vẻ vì vừa xem được một cảnh hay, có rất nhiều lời khen dành cho Hải Nam vì anh đã ra tay cứu giúp một cô gái và đánh cho người đàn ông kia một trận tơi bời mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra ở quán.

    Người đàn ông kia kể từ lúc bị Hải Nam đánh cho sống dở chết dở thì ông ta như một con hổ hung hãn biến thành một con thỏ nhút nhát. Ông ta chỉ biết đứng nhìn Hải Nam bằng cặp mắt căm tức, chấp nhận bỏ qua cho Hoài Anh và Hải Nam khi chủ quán hứa là sẽ bồi thường cho ông ta.

    Hải Nam trở lại nhà Hoài Anh. Nhà của cô chỉ là một căn nhà trọ cũ kĩ, đường lối đi vào lại chật hẹp và bốc mùi hôi thối của rác ở khắp nơi. Mặt tường ẩm thấp, bị mưa thấm ướt hiện lên những hằn ngoằn ngoèo và còn có vài vết nứt. Anh từng bước đi vào, đôi mày đẹp đẽ không khỏi chau lại với nhau. Một phần vì cái mùi không dễ ngửi này, còn một phần là vì anh đau lòng khi Hoài Anh lại ở một nơi như vậy.

    Hải Nam đứng trước nhà cô, đưa tay gõ cửa. Chưa đầy một phút, cô bước ra. Trên người mặc một bộ quần áo ngủ đơn giản, trên tay cầm theo chiếc khăn lau mái tóc ướt. Hoài Anh vừa mới tắm xong, vừa bước ra thì có tiếng gõ cửa. Cô không ngờ là anh lại quay lại đây. Trước khi chia tay, Hải Nam chỉ dặn cô là ở nhà phải cẩn thận chứ không nói sẽ quay lại. Hoài Anh hơi ngẩn người nhìn anh, bàn tay đang cầm khăn lau tóc cũng dừng lại đôi chút.

    Hải Nam yên lặng ngắm nhìn cô, lớp son phấn dày cộm trên mặt cô đã được tẩy rửa sạch sẽ, trả lại gương mặt trắng nõn nà đáng yêu lúc trước. Bộ đồ ôm sát gợi cảm cũng được thay bằng một bộ đồ ngủ kín đáo không kém phần ấm áp. Trên môi anh vẽ ra một nụ cười hài lòng.

    - Không tính mời anh vào nhà sao? - Anh hỏi, nét mặt trông vui vẻ vô cùng.

    Hoài Anh giật mình, xấu hổ lùi sang một bên để anh bước vào.

    Nhà cô không có bàn ghế, cũng không có gì đặc biệt. Vừa bước vào là Hải Nam đã một lượt nhìn khắp không bỏ sót một thứ gì. Ngoài một cái tủ đựng quần áo và dụng cụ nhà bếp cộng thêm một vài thứ cần thiết khác thì chẳng có gì gọi là quan trọng. Chỗ cô ngủ cũng chỉ là một chiếc chiếu không hơn không kém, có vài chỗ đã bị mục. Nhìn nhà cô như vậy, lòng anh không khỏi thắt lại.

    Hoài Anh chạy đi rót nước cho anh, còn anh tùy tiện tìm đại một chỗ ngồi.

    - Anh uống miếng nước đi. - Hoài Anh e dè đặt ly nước trước mặt anh, để một người cao quý như anh vào nơi ổ chuột này, cô có chút ái ngại.

    Hải Nam "ừm" một tiếng rồi cầm lấy ly nước, uống một chút. Sau đó kéo cô ngồi lại gần mình, tự ý lấy cái khăn Hoài Anh vắt trên vai xuống lau tóc cho cô.

    Hành động này của anh khiến cô thấy vừa vui vừa ngại. Cô bắt lấy cái khăn, không dám nhìn anh, nói:

    - Em tự làm được.

    Anh giật lại, trùm cả chiếc khăn lên đầu cô, thấp giọng nói:

    - Anh biết em làm được nhưng anh vẫn muốn tự tay mình lau tóc cho em.

    Mặt cô bị câu nói của anh làm cho đỏ cả lên, cả quá trình đều không dám ngẩng mặt nhìn anh. Không gian đột nhiên trở nên im lặng, chỉ có tiếng quạt vẫn đều đều quay.

    - Hoài Anh!

    Hải Nam đột nhiên gọi tên Hoài Anh khiến cô bất giác ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở như ngừng lại. Với ánh mắt say đắm của anh, Hoài Anh cứ nghĩ anh sẽ hôn mình hay làm việc gì quá trớn nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, để mặt cô áp vào ngực mình. Hoài Anh có thể nghe tiếng tim đập nhanh của anh và hơi thở dồn dập từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

    - Anh nhớ em! - Giọng nói của Hải Nam tràn đầy tha thiết, bao nhiêu nhớ nhung về cô anh đều thể hiện trong giây phút này. - Lần cuối em rời khỏi bệnh viện, những ngày sau đó anh đã rất nhớ em. Anh đã thử chạy đi tìm em nhưng không tìm thấy. Nhưng không ngờ ông trời không phụ lòng anh, đã cho anh gặp lại em.

    Những câu nói của anh đã khiến cho Hoài Anh rơi nước mắt.

    - Em tưởng anh không còn muốn chăm sóc một bệnh nhân bướng bỉnh như em nữa nên dù có bị đánh như thế nào, em vẫn giữ cho mình một chút ý thức cuối cùng để không cho phép người ta đưa mình vào bệnh viện. Hải Nam, em cũng rất nhớ anh. Nhiều lần em đứng trước bệnh viện để chờ anh, em tự nói với lòng là chỉ nhìn anh một chút thôi sẽ đi nhưng chỉ nhìn thôi em cũng không có can đảm. Em sợ trong phút chốc không kiềm chế được tình cảm, mình sẽ chạy đến làm phiền anh. Hải Nam, em xin lỗi! Xin lỗi anh vì đã khiến anh vì em mà bận tâm.

    Hải Nam đờ người trong giây lát. Anh cứ tưởng rằng mình đơn phương nhưng hóa ra không phải. Cô cũng nhớ anh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho anh hạnh phúc lắm rồi.

    Anh siết Hoài Anh chặt hơn, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn.

    - Ngốc à! Tại sao em phải xin lỗi anh chứ? Là anh tự nguyện mà.

    Hoài Anh ở trong lòng Hải Nam nức nở, tựa như một đứa trẻ làm nũng với mẹ. Mặc cho anh vỗ về cỡ nào cũng không nín.

    Lát sau, anh chợt hỏi:

    - Có thể nói cho anh nghe, tại sao em lại thiếu nợ nhiều như vậy không?

    Hoài Anh ngẩng gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh, khẽ cắn môi.

    - Em không muốn nói cũng không sao! Anh không ép em. - Hải Nam mỉm cười trấn an, vỗ nhẹ vào lưng cô.

    Chính vì câu nói đó của anh mà Hoài Anh quyết định kể tất cả cho anh nghe. Vì tin tưởng anh nên cô sẽ không giấu giếm anh bất cứ chuyện gì.

    Hoài Anh từ nhỏ đã có cuộc sống không như những người khác. Từ sau khi mẹ bệnh qua đời thì cha cô suốt ngày rượu chè be bét, lại còn cờ bạc. Cha cô thua bài nên vay tiền để trả nợ, mượn ai không mượn lại mượn ngay một ông chủ quán bar nổi tiếng là ăn lời cắt cổ. Cha vì không có tiền trả nợ nên bị người ta đánh đập, đến lúc không chịu nổi nữa thì nhảy sông tự tử, để lại Hoài Anh một mình với một khoản nợ mà cô nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ trả nổi. Ông chủ quán bar bắt cô phải làm việc cho ông ta để trả nợ. Lúc đó Hoài Anh chỉ mới mười lăm tuổi, một cái tuổi không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn để hiểu sự đời, va chạm với cuộc sống. Cô bị ông ta bắt mặc những bộ đồ hở hang để tiếp khách. Lúc bọn đàn ông có tiền chạm vào người cô, sờ soạng khắp nơi, cô cảm thấy rất ghê tởm, rất khó chịu. Bọn họ còn hôn vào cổ, vào ngực Hoài Anh khiến cô muốn khóc thét lên. Cô đẩy người đàn ông đó ra, tính chạy nhưng lại bị ông ta hung hăng túm tóc kéo lại, giáng thẳng vào mặt cô một bạt tai đau điếng. Rồi sau đó, cả bọn luân phiên nhau làm nhục cô, nỗi đau đớn này khiến cô muốn chết đi ngàn lần. Sau khi bọn họ thỏa mãn xong, quăng cho cô một xấp tiền rồi rời đi. Hoài Anh nhìn số tiền đó, một nỗi nhục nhã trước nay chưa hề có liền trỗi dậy. Từ đó, cô chính thức trở thành gái quán bar.

    Mỗi đêm, có khi là ngay tại bar, cũng có khi ở khách sạn, Hoài Anh đều bị giày vò đến mức kiệt sức. Đến nay đã được tám năm rồi. Tám năm... cô đã bị hành hạ đến những tám năm nhưng số tiền cha cô nợ vẫn không hề thuyên giảm dù chỉ một chút. Hoài Anh biết là ông chủ quán bar chỉ muốn mình làm công cụ kiếm tiền cho ông ta chứ không hề muốn cho cô trả nợ. Cô biết được, nên mỗi khi có ai đó đụng vào thân thể mình thì cô liền vùng dậy chạy đi nhưng những kẻ dã man kia đời nào để cô thoát. Bọn họ ra sức đánh đập Hoài Anh đến thâm tím đầy mình và vứt cô lại khách sạn. Đến khi nhân viên khách sạn phát hiện thì cô lập được đưa vào bệnh viện. Đó cũng chính là lần đầu tiên cô gặp Hải Nam.

    Không giống với những kẻ độc ác kia đối xử với cô thật tàn nhẫn, Hải Nam đối xử với cô rất tốt, rất dịu dàng. Cũng chính vì vậy mà cô đã đặc biệt có tình cảm với anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

    Hoài Anh luôn tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, ương bướng để người ngoài không thể thấy được sự yếu đuối bên trong cô. Đó giờ chưa có ai quan tâm và lo lắng cho cô như anh, cha mẹ cô cũng chưa từng lo cho cô như vậy. Mặc dù rất muốn ở lại bệnh viện để nhận được sự quan tâm của anh nhưng nếu cô không về thì thế nào ông chủ cũng tìm đến và lôi cô về đánh cho một trận. Vì vậy mà Hoài Anh sống chết cũng phải rời đi nhưng ra viện rồi, cô lại nhớ Hải Nam, muốn được anh tiếp tục quan tâm như vậy. Những ngày sau đó, cô liên tục làm phật lòng khách để bản thân mình bị đánh rồi lại được đưa vào bệnh viện. Đó là lý do tại sao mà một tháng cô nhập viện tới bốn lần.

    Rồi đến khi Hoài Anh nhận thấy mình thực sự thích Hải Nam và khi anh nói ra câu nói đó, cô có chết cũng không quay lại bệnh viện để anh chăm sóc. Một người làm gái như cô sao có thể được một bác sĩ cao quý như anh để mắt đến.

    Hải Nam thắt lòng khi nghe về cuộc sống khốn khổ mà Hoài Anh đã trải qua. Anh không ngờ là một cô gái yếu ớt như cô lại phải chịu những nỗi bất hạnh lớn như vậy. Anh là khách quen ở nơi cô làm việc vậy mà bấy lâu nay lại không biết. Nếu sớm biết thì anh đã không để cô phải chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

    Hải Nam siết chặt Hoài Anh vào lòng khi cảm nhận được thân thể cô đang run lên từng đợt. Có lẽ cái quá khứ đó vẫn không ngừng ám ảnh cô.

    - Đừng sợ! Có anh ở đây rồi. Từ nay, em sẽ được trả tự do...

     
    Chỉnh sửa cuối: 23/1/18
    hi1103The Zest thích bài này.
  3. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Chương 34:
    Anh đã trở về!

    Công ty Trương Nhật là nơi tụ hội những tinh hoa của đất nước, họ không những có tài mà còn có cả sắc. Vì mỗi người trong bọn họ đều là "bộ mặt" của công ty. Nam thì ưu tú, đĩnh đạc. Nữ thì xinh đẹp, sắc sảo. Bất cứ một đối tác hay người nào ra vào cũng đều không khỏi trầm trồ khen ngợi. Nhưng những cô gái trong đây dù đẹp đến mấy cũng không thể không há hốc mồm khi nhìn thấy một mỹ nhân đang đứng ở ban thư ký.

    Cô ấy mặc một chiếc váy trễ vai màu đen ôm sát cơ thể tôn lên dáng người hoàn mỹ, đường cong rõ nét đều hiện rõ. Làn da trắng hồng mịn màng thật khiến cho người ta không nhịn được muốn sờ vào cảm nhận. Hai đầu vai tròn trịa để lộ ra cùng với khuôn ngực bầu bĩnh ẩn hiện sau chiếc váy khiến cho bọn đàn ông không khỏi thèm thuồng.

    Linh Như khẽ liếc mắt nhìn qua mấy nhân viên đang nhìn mình thì thầm, khẽ nhếch môi xem thường rồi nói với thư ký:

    - Tôi muốn gặp Tổng giám đốc của công ty này.

    Cô thư ký kia quan sát cô gái trước mặt. Cô ta thấy cô gái này rất quen, suy nghĩ một lúc rồi bỗng há miệng ngạc nhiên. Đây chẳng phải là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn Phúc Vinh vừa mới du học về được báo chí nhắc đến mấy ngày nay hay sao?

    Nhận thấy tầm quan trọng của cô gái trước mặt mình, cô thư ký nhỏ giọng cung kính:

    - Thưa cô, Tổng giám đốc hiện vẫn còn đang công tác ở nước ngoài ạ!

    Đôi mày xinh đẹp của Linh Như khẽ nhíu lại vẻ không hài lòng.

    - Khi nào thì anh ấy về?

    - Dạ khoảng một tuần nữa ạ! - Cô thư ký đáp.

    - Lâu thế à? - Linh Như lẩm bẩm rồi quay đi.

    Linh Như vừa đi khỏi thì cả đám nhân viên đều ồ ạt chạy đến chỗ cô thư ký, tò mò hỏi:

    - Cô gái đó hình như là người mấy bữa nay báo chí hay nhắc đến phải không? Cô ấy đến tìm ai vậy?

    Cô thư ký gật đầu, đáp:

    - Cô ấy đến tìm Tổng giám đốc!

    - Hả? - Cả đám há hốc mồm.

    Họ ngạc nhiên cũng phải, bởi từ trước đến nay ngoại trừ đối tác ra thì chưa có một cô gái nào đến tìm Tổng giám đốc của họ, hơn nữa lại còn là con của người có chức quyền xinh đẹp nữa. Lẽ nào cô gái ấy... là bạn gái của Nhật Minh?

    Cô thư ký và cả đám nhân viên nheo mắt nhìn theo, trong lòng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa vị tiểu thư kia cùng với Nhật Minh.

    [​IMG]
    Ngồi ở nhà, Nhã Thi bật ti vi lên xem hoạt hình Đôrêmon mình yêu thích nhất. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng xem, cứ mân mê chiếc điện thoại lên nhìn ngắm như chờ đợi gì đó.

    Nhã Thi ngồi cuộn tròn trên ghế, tay nắm chặt điện thoại không buông. Mấy bữa nay Nhật Minh không gọi điện cho cô, trong lòng cô đột nhiên lại cảm thấy khó chịu. Không rõ đó là loại khó chịu gì nữa!

    Nhiều lần muốn hỏi Hải Nam anh dạo này thế nào, có khỏe không nhưng cô không có can đảm để hỏi. Vì lòng tự trọng và sĩ diện quá cao nên không cho phép cô hỏi thăm một người mà trước đó cô đã thề rằng không bao giờ yêu.

    Tính tong!

    Tiếng chuông cửa phá ngang suy nghĩ của Nhã Thi, cô không nghĩ là Hải Nam vì lúc chiều anh đã đến rồi. Vậy người bấm chuông chỉ có thể là chị Chi ở nhà buồn nên ẵm bé Mi qua chơi thôi.

    Nghĩ vậy, cô đi ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, mọi cảm xúc trong cô như vỡ òa. Bao nhiêu nhớ nhung, mong mỏi cuối cùng cô cũng gặp lại Nhật Minh. Anh đang đứng trước mặt cô, vẫn đẹp trai, phong độ như lúc mới đi. Cả người Nhã Thi cứ ngây ngốc đứng đó nhìn anh, còn anh thì khỏi phải nói, nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ, anh đương nhiên là vui rồi.

    - Anh... Anh... - Cô chỉ tay vào Nhật Minh, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây. - Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở Pháp công tác sao?

    Nhật Minh không trả lời, anh thả cái giỏ trên tay mình xuống rồi ôm chầm lấy Nhã Thi, siết mạnh cô vào người để xua tan đi nỗi nhớ nhung mà anh đã phải chịu đựng trong thời gian qua.

    - Trong một tháng qua, em có nhớ tôi một chút nào không? - Rất lâu sau, anh mới chịu buông cô ra, nắm lấy hai vai cô, khẽ hỏi.

    - Không! - Cô quay mặt đi, tránh ánh nhìn tha thiết của anh.

    Cô muốn trả lời là có nhưng không hiểu sao câu cửa miệng lại thành ra như vậy.

    Đáy mắt anh hiện rõ sự thất vọng, dù đã biết trước câu trả lời nhưng sao khi nghe chính miệng cô nói ra, anh vẫn không thoát khỏi bị tổn thương?

    - Nhưng tôi nhớ em! - Anh nhẹ ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô tìm kiếm hương thơm quen thuộc.

    Trong tim Nhã Thi len lỏi niềm hạnh phúc lẫn ngọt ngào. Người đàn ông này luôn nói những câu làm cô rất vui song nhiều lúc cũng làm cô muốn phát điên lên được.

    Trong một tháng Nhật Minh công tác tại nước ngoài, anh đã nhớ cô đến phát điên. Với anh, một ngày không gặp cô gái ấy là ngày đó, trong người anh cảm thấy vừa bứt rứt vừa khó chịu, giống như bị thiếu mất một vật gì đó quan trọng luôn bên cạnh mình.

    Chính vì nhớ ai kia nhiều như thế nên khi vừa đáp chuyến bay, anh đã vội vã lái xe đến đây, mặc cho tài xế của mình trơ trọi nơi phi trường nhộn nhịp.

    Gặp được Nhã Thi, tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ. Anh chỉ muốn ôm chầm lấy người con gái trước mặt mình, hôn ngấu nghiến cho thỏa sự nhớ mong bao ngày. Nhưng Nhật Minh chỉ có thể ôm cô, vì nếu anh hôn cô thì cô sẽ càng ghét anh nhiều hơn, thậm chí là sẽ càng xa lánh anh hơn. Đó là điều anh không bao giờ muốn nó xảy ra.

    Mấy ngày nay Nhật Minh luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc nên không có thời gian gọi cho cô. Hơn nữa, anh muốn tạo cho Nhã Thi một sự bất ngờ khi thấy mình bỗng dưng xuất hiện ở đây.

    Bàn tay đang buông thõng của Nhã Thi từ từ đưa lên, muốn ôm đáp lại anh nhưng có một thứ cảm giác vô hình nào đó chế ngự không cho cô đáp lại.

    Biết rõ là yêu, là rung động nhưng vẫn cứ khăng khăng phủ nhận.

    Cô nhẹ gỡ tay Nhật Minh ra, chạy đi rót nước cho anh uống.

    Bị cô buông, anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ lại như ban đầu, tháo giày ra, cầm giỏ lên rồi đi đến ghế ngồi.

    - Anh uống nước đi! - Nhã Thi đưa ly nước cho anh, nhẹ mỉm cười.

    Anh đón lấy ly nước từ tay cô, không quên cảm ơn.

    - Sao anh về sớm như vậy? Chẳng phải là một tuần nữa anh mới về hay sao? - Cô thắc mắc.

    - Nếu tôi nói... vì nhớ em nên tôi về sớm thì em có tin không? - Giọng anh mang theo hàm ý sâu xa khó đoán.

    - Nhớ gì chứ? Đương nhiên là tôi không tin rồi! - Cô liếc xéo anh rồi quay mặt vào ti vi nãy giờ vẫn chưa tắt. Trong lòng khẽ rung lên, mặc dù rất vui khi nghe anh nói thế nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm.

    Nhã Thi có cảm giác như chỗ bên mình bị lún xuống, quay qua thì thấy anh đang nhìn mình cười. Cô nghiêng người dè chừng:

    - Anh tính làm gì vậy?

    Nhật Minh móc trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xanh đưa cho cô.

    - Tặng em!

    Cô ngớ người một lúc rồi cũng nhận lấy khi anh cố dúi nó vào tay.

    Nhã Thi mở hộp quà ra xem, đập vào mắt cô là một chiếc lắc tay khá to bằng bạc sáng lấp lánh, xung quanh có cỏ bốn lá, hình mặt cười và trái tim đan xen nhau. Trông rất đẹp!

    - Đẹp quá!

    Cô lấy chiếc lắc ra ngắm nghía một lúc rồi thốt lên. Đôi mắt ánh lên tia nhìn rạng rỡ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy chiếc lắc nào đẹp đến vậy!

    - Để tôi đeo cho em.

    Nhật Minh cầm lấy chiếc lắc rồi đeo vào tay Nhã Thi, phải nói là vừa cỡ tay cô, không quá rộng cũng không quá chật. Nhã Thi đưa tay lên lắc lắc vài cái, thích thú cười khúc khích.

    Nhìn vẻ mặt vui sướng của cô nàng khỏi cần hỏi thì anh cũng biết là cô nàng thích mê thích mệt món quà này rồi.

    - Cảm ơn anh! - Ngắm nghía đủ rồi, cô mới ngước lên nhìn anh, chân thành nói.

    - Không có gì! - Anh cười rồi đưa cái giỏ có mấy hộp quà cho cô. - Còn đây là quà của chị Chi và bé Mi. Em giúp tôi đưa cho hai mẹ con chị ấy!

    Cô cầm lấy, cười:

    - Thay mặt chị ấy cảm ơn anh!

    - Ừm! - Anh xoa đầu cô như xoa đầu một đứa con nít khiến cô nhăn mặt. Thấy vậy, anh càng xoa mạnh hơn, lần này không phải xoa nữa mà là vò đầu cô. Anh cười sằng sặc khi thấy đầu tóc rối bù như bà điên của Nhã Thi, còn cô thì tức giận dí anh chạy vòng vòng quanh nhà, mong muốn vò lại cái đầu tóc đang còn gọn gàng trông rất "chướng mắt" của ai đó.

    - Ha ha! Nhìn em giống bà điên quá! - Anh vừa chạy vừa quay đầu ghẹo cô.

    Nhã Thi nghe vậy, tức giận đáp trả:

    - Dám nói tôi giống bà điên ư? Tôi mà bắt được anh là tôi cho anh mất giống khỏi đẻ luôn!

    Hai người cứ mãi rượt đuổi nhau như thế đến khi Nhã Thi mệt lã mới ngồi phịch xuống ghế. Nhật Minh thấy vậy liền trêu cô:

    - Vịt cổ lùn à! Em nghĩ đôi chân ngắn cũn cỡn đó của em có thể bắt được tôi sao?

    - Hứ! Đồ chân dài phách lối! Đáng ghét! - Cô hậm hực đấm tay xuống ghế, quay mặt đi hướng khác ra chiều giận dỗi nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nhìn nham hiểm.

    Thấy cô giận, anh cười hà hà đến ngồi cạnh cô. Chưa kịp dỗ dành thì đã bị Nhã Thi nhanh chóng tóm gọn. Cô thích thú reo lên:

    - Ha ha! Lần này thì bắt được anh rồi nhé! Cho chết này, chết này! - Cô trả thù Nhật Minh bằng cách vò đầu anh giống như anh đã làm với mình. Nhìn đầu tóc anh vốn gọn gàng nay đã trở thành "tổ quạ" thì cô thích thú, cười sằng sặc.

    Nhật Minh thấy cô vui nên cũng vui vẻ để cô làm những gì mình thích. Bất chợt anh ôm lấy Nhã Thi, tay vuốt lại mái tóc rối cho cô. Bây giờ anh mới nhận ra là tóc cô đã ngắn hơn so với lúc mình đi. Anh buông cô ra, nhìn chằm chằm vào mái tóc ngắn của cô, thở dài phiền não. Trong lúc anh đi, cô đã cắt tóc nữa rồi.

    Nhã Thi nhìn anh khó hiểu, tự dưng đang giỡn vui lại ôm lấy mình rồi thở dài. Cô bỗng thấy mất hứng, tính ngồi ra xa thì lại bị anh ôm lấy.

    - Tóc em vì hắn mà cắt ngắn, vậy có thể nào vì tôi... mà để dài không? - Anh vuốt tóc cô, nói trong hơi thở. Đó không phải là một câu hỏi mà nó tựa như một lời khẩn cầu tha thiết.

    Nhã Thi cảm thấy như có cái gì đó nhói lên trong tim mình. Cô lúng túng đẩy anh ra, quay mặt đi không trả lời.

    Nhật Minh thở dài, mặc dù anh thích Nhã Thi để tóc dài nhưng nếu như cô không thích thì anh cũng không ép. Chỉ là... anh có chút không cam tâm khi tóc cô vì hắn mà cắt đi thôi!

    - Mấy bữa nay ở nhà em ăn uống không đầy đủ sao? Nhìn em kìa, toàn da với xương chẳng quyến rũ gì cả! - Anh vừa nói vừa liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, chậc lưỡi.

    - Gì chứ? - Cô cũng nhìn người mình, bĩu môi hừ lạnh. - Ừ thì tôi không quyến rũ, vậy sao anh đi tìm người nào quyến rũ hơn tôi ấy? Đến tìm da bọc xương tôi làm gì?

    Anh bị bộ dạng tức tối của Nhã Thi chọc cười, nhẹ ôm lấy cô vỗ về:

    - Nhưng biết sao được, tôi chỉ nhìn vừa ý cô gái trước mặt thôi!

    Cô nghe vậy, xì một tiếng nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

     
    Chỉnh sửa cuối: 23/1/18
    hi1103The Zest thích bài này.
  4. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Chương 35:
    Nhã Thi từ nhỏ đã "đáng sợ" như vậy

    Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Nhật Minh chở Nhã Thi đến nhà Hải Nam chơi. Cả Hải Nam bác Tuân đều ngạc nhiên khi thấy hai người cùng lúc xuất hiện, lại còn đi chung với nhau nữa. Bác Tuân thầm quan sát sắc mặt Nhã Thi, ông phát hiện ra cô đối với Nhật Minh đã không còn vẻ khó chịu và xa cách thì cảm thấy rất mừng. Khi nghe Hải Nam nói mấy bữa nay Đan Huy hay đến nhà cô, ông rất lo lắng. Ông sợ Nhã Thi sẽ tin hắn và sẽ bị hắn gạt lần nữa nhưng hôm nay thấy cảnh này lại nhìn thấy cái nháy mắt của Nhật Minh, nỗi lo lắng trong lòng ông đã không cánh mà bay.

    - Công việc của con thế nào rồi Nhật Minh? - Trong lúc dùng cơm, bác Tuân hỏi anh.

    - Dạ, công việc của con vẫn bình thường. Mọi việc đều thuận lợi và không có gì trở ngại ạ. - Nhật Minh lễ phép đáp, thuận tay gắp cho Nhã Thi một miếng mực.

    Hành động đó không lọt khỏi tầm mắt của Hải Nam và bác Tuân. Hải Nam cười trêu:

    - Chà, tình cảm thắm thiết dữ ha! - Hải Nam nói rồi quay sang bác Tuân, hai tay bưng cái chén lên làm ra vẻ rất tội nghiệp, nói. - Ba, con cũng muốn ăn mực!

    Bác Tuân phì cười, cũng thuận theo anh bỏ một miếng mực vào chén.

    - Cha mày, trông bộ dạng ghê quá!

    Nhã Thi lườm Hải Nam, cô biết anh đang cố tình chọc mình nên móc một câu:

    - Nếu không phải em chơi với anh từ nhỏ, biết rõ giới tính của anh thì em còn tưởng anh là "chị em" với em không đó.

    Một câu nói của cô khiến cho bác Tuân và Nhật Minh đều bật cười, riêng chỉ có Hải Nam là mặt mày bí xị. Anh lườm lại cô, không biết nên móc lại cô như thế nào đành lảng qua Nhật Minh:

    - Lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe chuyện lúc nhỏ của Nhã Thi, bảo đảm cậu sẽ cười rụng răng luôn cho coi.

    - Được được! - Nhật Minh vui vẻ gật đầu.

    - Anh... - Nhã Thi tức đến hộc máu, cô nghiến răng nghiến lợi. - Anh mà dám nói xấu em, em sẽ không tha cho anh đâu!

    Hải Nam hất mặt, làm ra vẻ muốn nói: Em làm gì được anh!

    Nhã Thi hậm hực dậm chân, nhõng nhẽo với bác Tuân nãy giờ ngồi cười:

    - Bác! Bác xem anh ấy ăn hiếp con kìa!

    Bác Tuân cười cười, vờ mắng Hải Nam:

    - Con không được nói xấu em nghe chưa? Khi nào không có mặt em ở đây thì con hãy nói!

    - Bác... - Nhã Thi cứng họng, còn ba người đàn ông thì phá ra cười.

    Ăn cơm xong, Nhã Thi một mình ra sân ngồi xích đu, để lại không gian riêng cho ba người đàn ông.

    Bác Tuân thì bảo đi vào phòng sách một chút, còn Hải Nam kể chuyện lúc nhỏ của Nhã Thi cho Nhật Minh nghe.

    Suốt câu chuyện, Nhật Minh đều cười rất vui vẻ vì sự trẻ con ngây thơ của cô. Không ngờ lúc nhỏ cô bướng bỉnh một cách đáng yêu đến thế.

    Hải Nam kể, lúc Nhã Thi còn là một em bé nằm trong nôi, anh ngày nào cũng chạy qua chơi với cô. Lúc nhỏ cô rất dễ thương, mũm mĩm đáng yêu. Nhất là hai má phúng phính nhìn là chỉ muốn cắn. Anh rất thích có em gái nên nên mỗi khi đi học về đều chạy sang chơi với cô. Đến lúc Nhã Thi biết đi, biết chạy thì ba anh và cha cô phá bỏ hàng rào để hai người dễ qua lại, cô lúc đó cứ bám víu lấy anh. Khi Nhã Thi lên năm tuổi, Hải Nam thật là đau đầu với cô nhóc khi anh làm gì cô cũng lon ton đi theo, thậm chí đi học cô cũng đòi theo mặc cho anh dỗ dành và hứa khi về sẽ mua kẹo cho ăn nhưng ai kia vẫn không chịu. Cô nằm lăn ra đất, khóc lóc ỉ ôi khiến anh một phen khổ sở phải cầu cứu bác Nhân.

    Giao thừa, Hải Nam dẫn Nhã Thi đi xem pháo hoa mà không hề biết tác hại của việc đó. Đến lúc về, cô cứ luôn miệng khen pháo hoa đẹp, nói rằng mình rất thích xem và muốn xem tiếp. Hải Nam nghe vậy, lắc đầu cười:

    - Pháo hoa chỉ diễn ra vào những ngày lễ thật đặc biệt thôi. Ngày thường sẽ không có đâu!

    Nhã Thi chu môi, vẻ mặt trông có vẻ ấm ức lắm. Hải Nam cứ tưởng cô nghe hiểu, sẽ không đòi xem nữa. Thế nhưng một tuần sau, cô lại trở chứng bắt anh dẫn đi xem pháo hoa. Còn nói nếu anh không cho cô xem thì cô sẽ tuyệt giao với anh luôn. Hải Nam dở khóc dở cười, mặt nhăn như khỉ ăn ớt đứng nhìn cô nhóc nằm vạ dưới đất. Cũng may lúc đó bác Nhân đi ra, thấy vậy bác bảo:

    - Con cứ bật máy tính lên cho em xem. Con bé sẽ không la lối nữa đâu!

    Lúc đó anh mới "khôn" ra, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà lấy cái máy tính xách tay của ba mình ra, lên mạng tìm kiếm mấy clip bắn pháo hoa mở cho Nhã Thi coi. Cô hí hửng vỗ tay, luôn miệng khen:

    - Đẹp quá! Pháo hoa đẹp quá! Bắn đùng đùng đùng luôn. Hi hi!

    Hải Nam thở phào, cũng may cô chỉ là một đứa con nít không biết phân biệt thật giả. Nếu mà Nhã Thi bắt anh dẫn đi xem pháo hoa thiệt thì anh thà chết còn sướng hơn. Ở bên cạnh cô thật đúng là nguy hiểm quá! Không biết khi nào mình bị đứng tim mà chết đây!

    Hết chuyện pháo hoa lại đến chuyện mặt trăng và ngôi sao.

    Một hôm, Nhã Thi ngồi trước thềm, hai tay chống cằm ngước lên trời ngắm sao. Giữa bầu trời đen huyền, sao và trăng vẫn hiên ngang tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ của riêng mình, chiếu rọi xuống nhân gian. Hải Nam đến ngồi cạnh cô, thuận miệng hỏi:

    - Em đang nhìn gì vậy?

    - Em đang ngắm trăng sao. - Cô bé đáp, mắt vẫn hướng lên trời.

    Hải Nam im lặng ngước mắt lên nhìn theo cô, trong không gian im lặng, bỗng cô reo lên:

    - Đẹp quá!

    Hải Nam giật mình, mỗi lần cô khen thứ gì đẹp là anh đều có một dự cảm chẳng lành. Anh từ từ đứng dậy, rón rén vòng ra sau lưng cô để chuồn về nhà. Ai ngờ vừa bước được bước thứ hai, tai họa đã ập đến:

    - Anh Hải Nam, anh hái trăng với sao xuống cho bé Thi ngắm đi. Chứ xa qua bé Thi nhìn mỏi cổ lắm. - Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh.

    Hải Nam nghe xong muốn bật ngửa, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Ôi mẹ ơi! Sao cô còn nhỏ mà lại có cái ý tưởng "độc ác" như vậy?

    Anh ngồi xổm xuống, cười khổ:

    - Nhã Thi à, mặt trăng với ngôi sao ở xa lắm, anh không hái cho em được đâu!

    Vừa nghe xong, vẻ mặt cô lập tức xụ xuống, hít hít mũi vài cái như sắp mếu. Chưa đầy năm giây, cô khóc toáng lên.

    - Ha ha! Vậy lúc đó cậu đã làm thế nào để cô ấy nín khóc? - Nghe tới đây, Nhật Minh không nhịn được hỏi.

    - Để từ từ tôi kể, đừng vội! - Hải Nam cười, tiếp tục kể.

    Anh loay hoay, tay chân luống cuống chạy tới chạy lui không biết nên làm gì. Mặc dù chuyện cô nằm vạ đã quá quen nhưng mỗi lần như vậy, đều làm anh bối rối không thôi.

    - Hái cho em! Hái cho em! Hu hu hu!

    Nhã Thi vừa khóc vừa gào thét càng làm cho Hải Nam quýnh quáng hơn. Lúc này đột nhiên anh nảy ra một ý tưởng, chạy vội vào nhà và mang ra một thau nước lớn.

    Anh đặt thau nước ra chỗ có ánh trăng, khi nhìn thấy trăng và sao nằm gọn trên mặt nước anh mới hài lòng gọi Nhã Thi tới.

    Nhã Thi khi thấy anh có những "hành động lạ" thì đã nín khóc, nghe anh gọi thì lập tức chạy đến.

    - Anh hái trăng với sao xuống cho em rồi nè. Em thấy có đẹp không? - Hải Nam ngồi chồm hổm, tay chỉ chỉ vào thau nước.

    Nhã Thi mở to mắt nhìn vào thau nước, quả thật là có trăng với sao trong đó. Cô nhìn Hải Nam bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vỗ tay reo lên:

    - Anh Hải Nam giỏi quá! Anh Hải Nam giỏi quá! Hái được cả sao với trăng xuống cho bé Thi luôn!

    Hải Nam thầm mắng: "Giỏi cái đầu em! Muốn đứng tim chết đi được!"

    - Í, có mặt em trong đó nữa nè! - Nhã Thi cười toe toét khi thấy mặt mình trong thau, thích thú lắc đầu qua lại.

    Hải Nam cười cười. Đúng là cô bé ngốc!

    Lần khác, hai người ngồi xem thế giới động vật. Trời sinh cô là một người sợ rắn, dù là rắn thiệt hay rắn giả, thậm chí là rắn trên ti vi cô cũng sợ. Cảnh quay con rắn đang quấn lấy một con chuột, Nhã Thi sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Hải Nam, răng của cô... cắn lên tay anh.

    Có bản thân anh mới biết là mình đau như thế nào. Anh tính bấm chuyển kênh thì cô không cho. Cô là vậy đấy, sợ rắn nhưng lại rất thích xem chương trình về rắn.

    Anh nhẹ đẩy cô ra để cứu lấy cánh tay mình, cũng may lúc đó cảnh quay về một khu rừng nên cô mới buông tha anh. Rồi bỗng nhiên, con rắn từ đâu phóng ào tới màn hình làm cô khiếp vía nhảy dựng lên, chạy như bay về nhà khiến anh một phen cười nắc nẻ.

    - Đó có phải dấu răng của Nhã Thi để lại không? - Nhật Minh chỉ vào tay của Hải Nam, ở đó có một vết răng hơi mờ mờ.

    - Đúng vậy! - Hải Nam gật đầu.

    - Vậy còn cái dấu kia? - Nhật Minh lại chỉ vào một dấu răng khác nằm gần đó nhưng dấu này rõ hơn một chút.

    - Đâu? - Hải Nam đưa tay mình lên nhìn, chợt "à" lên một tiếng, cười nói. - Đây là của một bệnh nhân ngang bướng cắn tôi vì không chịu truyền nước biển.

    Và bệnh nhân đó hiện tại đang là bạn gái của anh.

    Về việc mình có bạn gái, Hải Nam không nói cho bất kỳ ai biết, dù là Nhật Minh hay Nhã Thi, thậm chí là ba anh. Không phải anh muốn giấu họ, mà vì anh nghĩ đây chưa phải là lúc.

    - Làm bác sĩ như cậu cũng thật thú vị! - Nhật Minh nhếch mép. - Đôi khi gặp phải những bệnh nhân rất "đáng yêu".

    - Này, này! Cậu đang giễu tôi đấy à? - Hải Nam bức xúc.

    - Không biết cô gái bướng bỉnh kia đi đâu rồi nhỉ? - Nhật Minh đánh trống lảng, đứng dậy. - Phải đi tìm mới được!

    Anh ra ngoài sân tìm Nhã Thi. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu, ánh mắt mang một nỗi buồn khôn xiết nhìn vào ngôi nhà bên cạnh.

    Nhật Minh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô, chủ động nắm lấy đôi tay của ai kia đang siết chặt vào nhau, khẽ nói:

    - Đừng buồn! Ngôi nhà đó mãi mãi là của em!

    <<Chương 34 [​IMG] Chương 36>>
     
    hi1103The Zest thích bài này.
  5. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Chương 36:
    Âm mưu

    Trên một đoạn đường vắng, một cô gái có dáng người cao ráo, mặc một bộ đồ đơn giản, khoát thêm một chiếc áo khoác màu đen cùng đôi giày bata cũ kỹ, đeo khẩu trang kín mít. Đôi mắt đẹp đẽ ẩn sau chiếc kính mát. Mái tóc bồng bềnh được che đậy bởi một chiếc mũ lưỡi trai. Cô liếc ngang liếc dọc, nhìn thấy một phụ nữ đeo đầy trang sức, trên tay mang theo một chiếc túi xách hàng hiệu đang đi về phía ngược lại. Cô hơi cúi đầu, kéo chiếc mũ thấp xuống rồi bước nhanh tới. Cô gái ấy vờ va chạm trúng người phụ nữ đi ngược đường kia, tay rất nhanh giật lấy sợi dây chuyền trên cổ bà ta đồng thời giật luôn cả túi xách. Bà ta sau mấy giây bất ngờ thì vội tri hô kêu cướp nhưng không ai đến giúp. Đến khi có người chạy tới hỏi đã xảy ra chuyện gì thì cô gái kia cũng biến mất sau ngã quẹo.

    Chạy được một đoạn khá xa, cô mới dừng lại kiểm tra trong túi xách có gì. Đôi môi đẹp đẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy có rất nhiều tiền bên trong cùng với rất nhiều phấn son đắt tiền và hầu như là còn nguyên vẹn. Cô thầm nghĩ nếu đem bán chắc chắn cũng được không ít tiền. Cô hả hê đem sợi dây chuyền bỏ vào túi rồi chạy thật nhanh đến một khu nhà hoang ở gần ngoại ô.

    - Con về rồi!

    Nghe tiếng con gái, một người đàn ông lớn tuổi từ đằng sau bước lên. Ông vừa mừng vừa lo chạy đến ôm cô, giọng nghẹn ngào:

    - Cũng may là con trở về an toàn, nếu không ba sẽ lo đến chết mất!

    Cô nhẹ vỗ lưng ông an ủi:

    - Ba yên tâm! Con không sao đâu! Con sẽ cẩn thận mà, sẽ không để mình bị người ta bắt đâu.

    Người đàn ông buông cô gái ấy ra, nét mặt đau khổ hiện lên trên gương mặt già nua theo năm tháng. Ông nắm lấy tay cô, giọng nói đầy tội lỗi của một người cha không lo được cho con gái:

    - Thư Kỳ, ba xin lỗi con! Nếu không phải tại ba vô dụng thì con đã không phải đi đến bước đường này rồi.

    Thư Kỳ kiềm chế cơn xúc động, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một sự thù hằn sâu sắc:

    - Đó đâu phải lỗi tại ba! Có trách thì hãy trách cái kẻ bạc tình Đan Huy kia và một kẻ máu lạnh như Nhật Minh đã khiến cho chúng ta có ngày hôm nay.

    - Cái tên Đan Huy đáng chết! Nhất định một ngày nào đó, ba sẽ khiến cho nó sống không bằng chết! Cả Nhật Minh cũng vậy, chính nó đã khiến cho chúng ta ra nông nỗi như ngày hôm nay, ba sẽ chờ cơ hội trả thù.

    Ánh mắt của ông Kỳ trong phút chốc lấp đầy thù hận. Từ khi công ty phá sản, nợ nần chồng chất ông ta không biết phải làm sao. Ông ta cùng Thư Kỳ bỏ trốn đến khu nhà hoang này để tránh bọn đòi nợ. Cha con ông ta đã đi đến bước đường cùng rồi, tiền bạc thì không có, chỉ có những bộ đồ cũ. Hai cha con chật vật lắm mới sống được qua ngày trong cái khu nhà hoang không một bóng người này. Ông Kỳ cảm thấy cuộc đời mình sao mà thê thảm quá! Từ một Tổng giám đốc cao sang, quyền quý nay lại biến thành một người bình thường như bao người khác, thậm chí còn tệ hơn cả một người nghèo khi không có một hột cơm để ăn. Lại nhìn đứa con gái mình rất mực yêu thương, vốn được cưng chiều từ nhỏ nay phải lê tấm thân vàng ngọc của mình ra để đi ăn cướp, ăn trộm khiến một người cha như ông ta không khỏi chạnh lòng, đau xót.

    Ông ta thề rằng sẽ có một ngày, những người khiến cho cha con ông ra nông nỗi như hôm nay sẽ phải trả giá đắt.

    Thư Kỳ trước những gì ba mình nói cũng không có ý kiến. Cô cũng rất hận bọn họ vì đã khiến cho mình ra nông nỗi như ngày hôm nay. Không ai biết được cô đã nhục nhã như thế nào khi đi làm cái việc "đầu trộm đuôi cướp" đáng ghê sợ ấy. Trong lòng Thư Kỳ lúc nào cũng phập phồng lo sợ không yên khi nghĩ đến cảnh nhỡ đâu mình bị bắt thì ba cô sẽ sống như thế nào. Mỗi khi ra đường, cô luôn phải ăn bận làm sao để không ai nhận ra mình và đi đứng luôn nhìn trước ngó sau, rất vất vả. Cuộc đời cô vốn là một con đường trải đầy hoa hồng nhưng cô không ngờ, những cây hoa hồng ấy... lại nhiều gai đến thế!

    - Đợi một thời gian nữa rồi con sẽ giúp ba trả thù bọn họ!

    [​IMG]
    Tại nhà Nhã Thi

    Ai kia từ lúc trở về nước đến giờ mỗi ngày rảnh rỗi đều đến "cắm rễ" nhà cô, giành ăn với cô, giành xem ti vi với cô nhưng không bao giờ dám giành... giường với cô. Bởi vì khi Nhật Minh vừa nói câu: "Hôm nay tôi mệt quá nên quyết định sẽ..." thì đã bị cô đá ra đường, ba chữ "ngủ lại đây" cũng vì vậy mà bị dập tắt không thương tiếc.

    Ngay lúc này, Nhật Minh đang ôm người con gái mình yêu vào lòng xem bộ phim "Titanic" kinh điển. Cảnh quay đang đến hồi gay cấn khi Jack và Rose cả hai đang ở trên boong tàu... hôn nhau.

    Nhã Thi chăm chú xem không bỏ sót một chi tiết nào, chỉ có ai kia khi xem đến cảnh "kiss" nóng bỏng đó thì cúi xuống nhìn cô... à không, nhìn môi cô chằm chằm.

    Nhã Thi có cảm giác như bị ai đó nhìn, vừa nâng mắt lên thì lập tức bị một bóng đen che khuất tầm nhìn, kế đó môi cô bị Nhật Minh ngang nhiên chiếm lấy.

    Nhã Thi trợn mắt nhìn kẻ lợi dụng phim ảnh mà làm thật kia, không để ý đến mình cũng đang thuận theo Nhật Minh đáp trả nụ hôn ấy.

    Anh đã vì cô làm rất nhiều chuyện nhưng cô lại luôn làm anh buồn lòng, vậy thì tặng anh một cái hôn có đáng là gì?

    Hài lòng với suy nghĩ của mình, Nhã Thi vòng hai tay ôm lấy cổ Nhật Minh. Có lẽ ngay cả chính Nhật Minh cũng không ngờ là cô sẽ đáp lại nên sau vài giây đứng hình, anh tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn ấy.

    Cả hai môi với môi dây dưa không dứt, càng hôn càng cuồng nhiệt, tựa như vương vấn không muốn buông nhau ra. Để đến khi tiếng chuông điện thoại khô khan của Nhã Thi reo lên thì cô mới giật mình đẩy anh ra.

    Nhật Minh thở dài đầy luyến tiếc, thầm nguyền rủa cái kẻ đáng chết nào dám phá tan chuyện đại sự của mình. Anh vốn không muốn để ý người gọi cho cô là ai nhưng cái dãy số quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình kia khiến sắc mặt của anh tối sầm lại.

    Mặt Nhã Thi cũng không kém hơn là bao, cô với tay lấy điện thoại, không suy nghĩ gì liền tắt máy. Cô sợ anh hiểu lầm, muốn giải thích nhưng tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

    Cô tính tắt máy thì đã bị anh giật lấy bấm nghe, tay kia cầm lấy remote tắt ti vi.

    Anh không lên tiếng mà chờ hắn nói trước.

    - Nhã Thi! Mới gặp em hôm qua mà anh lại nhớ em nữa rồi. Không phải, phải nói là mặc dù ngày nào cũng gặp em nhưng anh vẫn không thể thôi nhớ em. Nhã Thi, em có thể gặp anh một chút được không?

    Nhật Minh nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt cực kì tồi tệ. Nhã Thi lòng đầy lo lắng, những gì Đan Huy vừa nói cô đều nghe. Tại sao hắn lại gọi cho cô ngay lúc này và nói với cô những lời đó chứ? Từ lúc Nhật Minh về đến giờ, cô đâu có gặp hắn.

    Anh tắt điện thoại, đưa ánh mắt như muốn cô giải thích. Thì ra trong những ngày anh đi công tác, cô và hắn đã qua lại với nhau.

    - Nói cho tôi biết, tại sao em vẫn còn qua lại với hắn? Chẳng lẽ em đã quên hắn ta đã bỏ rơi em như thế nào sao? Hay em vẫn còn yêu, muốn quay lại với hắn? - Anh hỏi một tràng khiến cô trong một khắc không biết nên trả lời từ đâu.

    - Tôi... Tôi...

    Thấy dáng vẻ ấp úng của cô, anh chợt cười khẩy, trong giọng nói có phần chua chát, đau khổ:

    - Bây giờ thì tôi đã hiểu, lý do mà em không nhớ tôi là gì. Khi tôi đi, bên cạnh em lúc nào cũng có hắn vậy thì lý do gì mà em lại nhớ tôi. Đúng không?

    - Tôi... không phải vậy...

    Thật lòng Nhã Thi rất muốn giải thích nhưng cô không biết mình nên giải thích như thế nào.

    - Tôi đã vì em làm biết bao nhiêu chuyện. Lẽ nào em không thể suy nghĩ lại sao? Rốt cuộc, trái tim em làm bằng gì mà có thể sắt đá đến như vậy?

    Trong mắt Nhật Minh tràn đầy sự tuyệt vọng. Đối diện với cô - người mình đang chất vấn lại không có một lời giải thích nào càng khiến cho anh thất vọng cùng đau lòng hơn. Nếu cô nói là cô với hắn không có gì thì anh sẽ tin, sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng thay vì giải thích, cô lại chọn cách im lặng.

    Anh cầm tay cô lên, đặt điện thoại vào đó. Không nói thêm lời nào, Nhật Minh xoay người bước đi.

    Bàn tay Nhã Thi đưa lên không trung, môi mấp máy muốn gọi anh lại, chân muốn bước đi để giải thích cho anh nghe. Song cuối cùng, điều gì cũng không làm được.

    Cô ngồi sụp xuống, nước mắt tự do rơi.

    Vừa nãy mọi chuyện còn tốt đẹp, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại đã phá tan tất cả.

    Bóng dáng Nhật Minh theo đèn cao áp trải dài xuống đất, cô đơn, tĩnh mịch. Anh ngồi vào xe, gọi một cuộc điện thoại cho Hải Nam. Sau đó mang theo tâm trạng nặng nề rồ ga phóng đi.

    Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, nhìn theo xe anh khuất xa một cách châm biếm.

    Đan Huy mân mê chiếc điện thoại trên tay, vui vẻ thưởng cho nó một nụ hôn thật kêu.

    <<Chương 35 [​IMG] Chương 37>>
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/16
    hi1103The Zest thích bài này.
  6. hi1103

    hi1103 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    73
    Được thích:
    105
    Đã thích:
    207
    GSP:
    0p
    Tui bị ấn tượng với cái đoạn anh Nam hứng trăng và sao trong thau nước, thông minh thế. =))
    Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó, cha con Thư Kỳ mới hôm nào còn sống trong nhung lụa thì bây giờ lại xuống cấp như vậy. :3
    Tui sẽ đặt biệt danh cho anh Minh là Minh Số Nhọ bà ạ. =)) Mới happy chưa được bao lâu thì lại phải ăn quả giấm quá chua. :v Cơ mà biết sao được khi anh yêu đúng phải bạn nữ bánh bèo đến phát hờn, đâu có khó khăn gì để giải thích cơ mà vẫn cứ bánh bèo. :3
    Có mấy chỗ nè bà:
    => Sắc sảo
    Tui thường thấy người ta dùng từ "run" hơn á bà.
     
    Sea_Sand thích bài này.
  7. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Hải Nam thông minh từ nhỏ rồi =)).
    Như vậy mới có chuyện để nói chứ :v.
    Bà đúng là "dễ thương" thật nha, trích dẫn mà cũng tiết kiệm như vậy thì tui biết chỗ nào mà mò :((. Thôi để tui ráng banh mắt ra kiếm vậy =)).
     
  8. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Thông báo:
    Vì một số lí do nên mình sẽ tạm dừng truyện này, khi nào rảnh mình sẽ viết tiếp đến hết truyện nhưng sẽ không đăng. Rất cảm ơn những ai đã ủng hộ truyện mình trong thời gian qua. cuteonion6
     
    The Zest thích bài này.
  9. The Zest

    The Zest Gà con

    Bài viết:
    24
    Được thích:
    39
    Đã thích:
    468
    GSP:
    0p
    Hôm nay em mò vào xem truyện có chương mới, thấy ở tiêu đề chữ "Tạm dừng" mà em đâm hoang mang. ._. Em vẫn luôn ủng hộ chị, dù sao thì câu chuyện cũng đi được một chặng đường xa nên em biết chị vẫn sẽ tiếp tục để hoàn thành tác phẩm. Mong là khi chị viết truyện này trở lại thì có thể xây dựng câu chuyện với diễn biến hấp dẫn hơn. Em vẫn sẽ theo dõi các tác phẩm của chị! =]]~
     
    Sea_Sand thích bài này.
  10. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Chỉ là tạm dừng thôi mà sao em lại hoang mang vậy :v. Chị sẽ cố viết những chương cuối thật hay để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của em. Cảm ơn em đã luôn theo dõi truyện nhé. cuteonion6
     
    The Zest thích bài này.
  11. Mộc Lan Ly Tâm

    Mộc Lan Ly Tâm Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    21
    Đã thích:
    54
    GSP:
    0p
    Chị mới đọc một nửa ngang chương 16, 17 thôi, em lại cho tạm dừng truyện này rồi. :( Thấy em hợp với thể loại truyện buồn, ngược hơn là vui nhộn, hài hước. Em lột tả nội tâm nhân vật khá vững. Chương cha của Nhã Thi mất làm chị nghẹn ngào, em cũng thể hiện rất rõ sự giằng xé bên trong nhân vật Minh. Những chương đầu này chị không hiểu sao rất ghét Nhã Thi, yêu một cách mù quáng, mê muội, nhưng đó lại đúng với tâm lý của những người con gái khi yêu. Chị mong em sớm quay trở lại hoàn thành truyện này! ;)
     
    The ZestSea_Sand thích bài này.
  12. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Có lẽ chị nói đúng, em hợp với thể loại ngược, buồn hơn là hài hước. Vì khi viết thể loại này, em có cảm xúc hơn rất nhiều. Cảm ơn chị đã đọc và để lại "dấu chân" nơi ế ẩm này nhé :-* khi quay lại, em sẽ hoàn tốt truyện này để không phụ lòng chị và những ai đã đọc nó dù là "ngầm" hay "nổi" :x.
     
    The Zest thích bài này.
  13. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Chương 37:
    Thói quen có thể thay đổi?

    Mới sáng sớm mà tất cả nhân viên trong công ty Trương Nhật đều đã có mặt đông đủ và đang rất tích cực làm việc. Nguyên nhân là vì từ khi đi công tác về, ông chủ của họ tính khí rất khác thường, thường xuyên nổi giận vô cớ. Mới hôm qua, một nam nhân viên do bị kẹt xe nên đến trễ, kết quả là vừa bước vào cửa đã đụng phải Nhật Minh. Anh cau mày, "dạy bảo" nam nhân viên ấy một trận, còn lớn tiếng thông báo trước toàn thể mọi người là từ giờ ai đi trễ hay làm việc tắc trách đều sẽ bị trừ tiền lương nếu nhẹ, còn nặng thì sẽ bị đuổi việc.

    Vì nguyên nhân đó mà họ không dám đi trễ cũng như làm việc không cẩn thận, để xảy ra sơ sót nào. Ai nấy cũng đều thấy anh rất lạ, anh lúc trước là một người rất trầm tĩnh, ôn hoà và cũng không vì một chút chuyện cỏn con như đi trễ mà la mắng nhân viên nhưng nay lại thay đổi 180 độ. Mặc dù thấy lạ song họ vẫn không dám tò mò để tránh tình trạng "cái miệng hại cái thân".

    - Thưa Tổng giám đốc, Giám đốc bên công ty Thiên Vương ngỏ ý muốn hợp tác...

    Nhân Sinh chưa kịp nói hết câu đã bị anh bác bỏ:

    - Từ chối cho tôi!

    - Dạ... dạ vâng, thưa Tổng giám đốc! - Nhân Sinh líu ríu trả lời, đối diện với sắc mặt lạnh như băng của anh, mồ hôi cậu đổ ròng ròng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

    Cậu còn đang phân vân không biết có nên báo cáo lịch làm việc hôm nay của anh không thì như hiểu ý, anh nói:

    - Hủy hết lịch làm việc ngày hôm nay của tôi!

    Nhân Sinh nhẹ thở dài, cúi chào Nhật Minh rồi đi ra, trả lại cho anh không gian yên tĩnh.

    Trong phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy, tiếng "roẹt roẹt" của bút viết, anh đang miệt mài làm việc.

    "Đan Huy muốn quay lại với Nhã Thi cũng chỉ muốn trả thù cậu đã khiến hắn phải trắng tay khi rời khỏi Hoàng Kỳ. Tôi thấy hình như Nhã Thi... cũng có vẻ xao động."

    Câu nói của Hải Nam vẫn còn lởn vởn bên tai anh. Anh tức giận đến nỗi cây bút trên tay bị anh bóp mạnh đến gãy làm đôi. Khi anh trở về được vài ngày thì hay tin công ty Hoàng Kỳ đã hoàn toàn phá sản, cha con ông Hoàng Kỳ hiện đang thiếu nợ ngập đầu không biết bây giờ sống chết ra sao. Còn Đan Huy, anh nghe nói trước khi công ty đó phá sản, hắn đã nhanh chóng nộp đơn thôi việc. Hắn thật đúng là kẻ biết thời thế! Công ty này vừa phá sản, hắn liền nhảy qua một công ty khác làm. Công ty mà hắn đang làm chính là công ty Thiên Vương mà Nhân Sinh vừa nhắc đến. Đó là một công ty vừa mới được thành lập chưa được bao lâu. Giám đốc của công ty đó muốn hợp tác với công ty anh nhằm mở rộng mối quan hệ và nâng cao công ty mình hơn. Có một điều đáng tiếc mà ông ta không biết, chỉ vì có hắn mà anh mới từ chối lời đề nghị.

    Nhật Minh đã làm được, anh đã khiến hắn trắng tay rời khỏi Hoàng Kỳ nhưng bây giờ hắn đang quay lại để trả thù anh. Hắn tiếp cận Nhã Thi, mong muốn quay lại với cô là muốn anh phải mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất. Từ sau khi anh về nước đến bây giờ gần một tuần anh không đến gặp cô. Là anh đang giận, đang thất vọng, đang đau lòng. Hắn là kẻ đã gây ra tổn thương cho cô, còn anh là người đã giúp cô xoa dịu nỗi đau đó. Vậy mà đến sau cùng, cô vẫn còn qua lại với hắn sao? Cô sao có thể nhẫn tâm đối xử với anh như vậy?

    Anh lắc đầu, cố xua đi mọi thứ và tiếp tục làm việc. Nhưng đầu óc vẫn không thể nào tập trung được khi hình ảnh Nhã Thi và Đan Huy cứ hiện lên khắp mọi nơi mà anh nhìn tới.

    Mải mê làm việc mà quên ăn quên uống, anh ngó nhìn đồng hồ thì đã là năm giờ chiều. Anh đứng dậy, cầm áo khoác rồi rời đi.

    Trên đường về, lí trí và con tim luân phiên nhau giày vò anh. Con tim bảo anh hãy đến đón Nhã Thi và bỏ qua cho cô lần này, lí trí lại bảo rằng là đàn ông, anh cần phải có tự trọng của riêng mình, không nên tha thứ cho người đã phụ anh. Anh đau đầu, nhắm chặt mắt để xua đi những lời nói vô hình kia nên không nhìn thấy có một cô gái đang băng qua đường.

    Cô gái đó thấy chiếc xe lao đến chỗ mình thì kinh hãi đến nỗi mở to mắt. Khi chiếc xe chỉ còn cách cô mười cen-ti-mét thì đột ngột thắng gấp lại, một tiếng "két" chói tai vang lên. Một vài người đi đường chứng kiến cũng sợ đến nỗi há hốc mồm.

    Cô gái đó vì hoảng sợ nên ngã phịch xuống đất. Anh vội vàng mở cửa xe chạy đến đỡ cô ấy dậy, lo lắng hỏi:

    - Xin lỗi! Cô không sao chứ?

    Giọng nói này...

    Cô gái bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn ngập tràn sợ hãi nay nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình lập tức được thay bằng vẻ mừng rỡ.

    - Nhật Minh! - Cô gái đó reo lên.

    Nhật Minh nghe có người gọi tên mình thì không nén nổi thắc mắc. Anh hơi nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, đại não đang dần hoạt động.

    - Linh Như? Là em sao? - Anh dường như đã nhớ ra cô gái này nhưng vẫn còn chưa chắc chắn vì cô bây giờ so với mấy năm trước khác rất nhiều.

    Linh Như vui mừng khi anh vẫn còn nhớ đến mình nhưng vẫn giả vờ hờn dỗi:

    - Còn tưởng là anh vô tình đến độ không nhận ra em chứ!

    - Làm gì có! - Anh cười, lại nhớ đến vụ việc lúc nãy, lo lắng hỏi cô. - Lúc nãy... em không sao chứ?

    Linh Như thấy vẻ mặt của anh lo lắng cho mình thì trong lòng không khỏi sướng rơn.

    - Em không sao! Chỉ hơi hoảng một tí thôi. - Nói xong cô cười hì hì như một đứa con nít, nũng nịu kéo tay anh. - Gặp anh ở đây thật may quá! Tụi mình có thể cùng đi ăn tối trò chuyện rồi. Em nhớ anh chết đi được!

    Đối với việc cô luôn làm nũng với thì anh đã quá quen nên không có ý khó chịu. Anh nhẹ vỗ vỗ vào bàn tay cô đang khoát lên tay mình, nhẹ nói:

    - Được được, chiều em hết. Cũng lâu rồi anh em mình không gặp nhau.

    Linh Như như một đứa con nít vừa được cho kẹo, vui sướng nhảy cẫng lên và không ngần ngại hôn một cái vào má anh trước bao nhiêu cặp mắt.

    Ở một góc khuất nào đó, có một người nhìn theo chiếc xe chạy ngang qua mặt mình mà lòng chua xót. Bàn tay Nhã Thi nắm chặt điện thoại, nước mắt dần ứa ra. Ngày hôm nay, cô vốn dĩ đã gom hết tất cả dũng khí của mấy ngày qua để gọi cho anh, muốn giải thích cho anh nghe mọi chuyện. Vừa tìm số anh, định bấm gọi nhưng lại bị hành động quá mức thân mật của Linh Như làm động tác của cô dừng lại. Cô gái đó là ai? Tại sao lại có thể tự nhiên như vậy mà khoát tay anh, thậm chí còn không e ngại những ánh mắt đang nhìn mình mà kiễng chân hôn anh?

    Còn anh, không những không đẩy cô gái ấy ra mà còn vui vẻ cười khi cô ta có những hành động đó là như thế nào?

    Nhã Thi cắn môi, mạnh mẽ lau đi nước mắt đã sớm rơi. Cô vẫn luôn thấy mình có lỗi với anh, muốn xin lỗi nhưng xem ra tất cả đã không còn cần thiết nữa rồi.

    Cất điện thoại vào túi, cô bước từng bước mạnh mẽ về nhà.

    [​IMG]
    Nhà hàng Heaven, dù Nhật Minh không đặt trước nhưng mỗi lần anh tới, quản lí cũng đều sắp xếp cho anh một chỗ ngồi tốt nhất. Đó là bàn mà lúc trước Nhã Thi đã từng tiếp anh và anh cũng chỉ muốn ngồi duy nhất ở chỗ đó.

    Anh cũng không hiểu vì sao mình lại dẫn Linh Như đến nhà hàng này nữa. Khi thấy bóng dáng của một cô phục vụ mang thức ăn ra, anh còn lầm tưởng đó là Nhã Thi, trong một khắc muốn gọi tên cô nhưng cũng may là anh vẫn còn ý thức được. Chẳng phải anh đang giận cô sao? Còn nhớ đến cô ấy làm gì?

    Dù là nghĩ vậy nhưng trong lòng anh vẫn thầm hỏi không biết giờ này cô đang làm gì, đã ăn gì chưa?

    Linh Như lấy hai tay chống cằm, im lặng quan sát người đàn ông trước mặt mình. Hai năm rồi không gặp anh, anh vẫn không thay đổi là mấy, thậm chí còn đẹp trai hơn trước rất nhiều. Khi còn học, anh chỉ mặc đơn giản là quần tây áo sơ mi thôi cũng khiến cho người ta đã nhìn là không thể dời tầm mắt, nay anh lại khoát lên mình một bộ vest nghiêm nghị nhưng lại tôn lên dáng vẻ uy nghiêm cùng chững chạc càng dễ thu hút người khác hơn.

    Cô đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian bốn năm về trước.

    Tại trường Đại học danh tiếng Harvard ở Mỹ. Lúc đó Linh Như cũng chỉ mới chân ướt chân ráo đến Mỹ du học theo ý nguyện của cha. Cô rõ ràng không hứng thú với việc này nên thường xuyên trốn học đi chơi. Có một ngày, cô hứng chí muốn đến trường thì từ xa xa, cô đã nhìn thấy một chàng trai rất đẹp. Anh như vầng hào quang giữa bóng tối, cao lớn, tuấn tú. Anh đang bị một đám con gái mắt xanh, tóc vàng vây quanh. Càng đến gần, cô càng nhận ra là Nhật Minh quá mức anh tuấn, thân hình cao lớn dù bị người ta vây kín nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy trọn gương mặt điển trai của anh. Khóe môi cô khẽ cong cong, quyết tâm tìm hiểu về anh.

    Sau khi tìm hiểu, cô mới biết được anh cũng là du học sinh giống cô và điều khiến cô vui mừng hơn cả là anh vốn là đồng hương của cô. Qua lời một vài học sinh ở đây thì anh là sinh viên năm ba, trên cô hai khóa. Họ ca ngợi về anh rất nhiều, họ nói anh học rất giỏi và được rất nhiều giáo sư trọng dụng. Hơn nữa anh tuy xuất chúng như vậy nhưng một chút kiêu ngạo cũng không có. Ngược lại, anh rất dễ gần và thân thiện với mọi người, nên ai ai cũng đều yêu mến anh.

    Tiêu chuẩn về người trong mộng bấy lâu của cô hầu như đều hội tụ hết trên người anh. Thế nên cô quyết định theo đuổi anh.

    Sau nhiều ngày tiếp cận và theo đuổi anh, tặng sô-cô-la, làm cơm hay những gì làm được cô cũng làm hết rồi nhưng thái độ của anh trước sau vẫn như một, không có một chút gì gọi là có tình cảm đặc biệt với cô. Anh đối với cô rốt cuộc cũng giống như nhưng người khác, không hơn không kém.

    Đến một ngày, cô dồn hết mọi can đảm quyết định tỏ tình với anh nhưng lại nhận được một cái xoa đầu từ anh và một câu: "Nhóc con! Lo học đi!"

    Cô không những không giận mà còn thích thú mỉm cười, đôi khi cái gì dễ dàng lại khiến ta thấy mong manh dễ vỡ, phải có một chút khó khăn để khi chinh phục được rồi ta mới thấy điều đó mới thực xứng đáng.

    Nghe lời anh, Linh Như quyết định học hành thật chăm chỉ, không bỏ học một ngày nào. Đến khi Nhật Minh ra trường, cô rưng rưng nước mắt muốn khóc. Anh thấy thế, mỉm cười ôm cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng và đầy trìu mến: "Đồ ngốc này! Sao lại mít ướt thế chứ? Ở lại ráng học cho thật giỏi, khi nào về nước, hãy đến tìm anh."

    Cô không kìm lòng được hỏi anh một câu: "Vậy khi đó... em có thể làm bạn gái của anh không?" Nhưng anh chỉ cười, không trả lời.

    Cho đến bây giờ cô vẫn không biết mình có thể trở thành bạn gái của anh không. Hay là anh đã có bạn gái chưa?

    - Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy nhóc con? - Thấy cô có vẻ đăm chiêu, anh liền lên tiếng trêu.

    - Này, em lớn rồi nha. Không còn là nhóc con nữa đâu! - Linh Như bĩu môi.

    - Được được, em đã trưởng thành rồi lại còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

    Đó là anh nói thật. Linh Như bây giờ so với bốn năm trước trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều, không còn là một cô nhóc nhiều trò suốt giờ nghỉ đều bám theo anh tặng này tặng kia, có lúc còn mè nheo với anh đủ thứ. Anh cũng không khó chịu với những hành động của cô vì ngay từ đầu, anh cũng rất mến cô và xem cô như em gái. Vì thế mà lúc cô hỏi anh có thể trở thành bạn gái mình không, anh đã chọn cách im lặng.

    Nghe chính miệng người đàn ông mình thích khen, Linh Như đỏ mặt cúi đầu xuống. Hành động đáng yêu này của cô khiến Nhật Minh bật cười. Anh với tay xoa đầu cô, bàn tay to lớn chạm vào tóc cô, trong tim anh có một cảm giác gì đó rất khó chịu.

    Tóc của Linh Như vừa dài vừa mềm, lại suôn mượt... Chợt anh nghĩ đến mái tóc của Nhã Thi đã vì người đàn ông giả dối, bội bạc kia mà cắt đi, anh không khỏi cười khổ.

    Anh rút tay lại và không nghĩ đến cô nữa. Hôm nay là ngày anh gặp lại bạn cũ, không nên vì chuyện khác mà buồn phiền.

    - Tốt nghiệp rồi, em có định đi làm không? - Anh hỏi.

    - Còn sớm mà, em còn muốn chơi cho đã. - Linh Như nhún vai.

    - Em đó, suốt ngày chỉ biết chơi thôi.

    Thức ăn được mang lên, thoáng cái chiếm gần hết bàn.

    - Chúc quý khách ngon miệng! - Cô phục vụ mỉm cười rồi lui ra.

    - Anh ăn đi! - Linh Như vui vẻ gắp một miếng cá cho anh. - Em còn nhớ là anh rất thích ăn món cá sốt chua ngọt này mà, phải không?

    - Em vẫn còn nhớ sao? - Anh ngạc nhiên hỏi cô, anh nhớ mình chỉ nói với cô đúng một lần duy nhất.

    - Đừng khi dễ em vậy chứ! Em vẫn còn nhớ nhiều cái mà anh không biết lắm kìa! - Cô cười tinh quái.

    Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô gái trước mặt mình.

    - Chậc chậc! Món mực này sao lại cay thế? - Linh Như nhăn mặt khi ăn phải một miếng mực cay. - Anh gọi sao? Em nhớ là anh đâu ăn được cay!

    Nghe cô nói, Nhật Minh dời tầm mắt xuống dĩa mực xào sa tế. Anh cũng không hiểu tại sao mình gọi món này. Anh chỉ biết, có một người con gái rất thích món này và đã từng giới thiệu nó cho anh. Nên có lẽ vì vậy mà trong lúc vô ý nhìn thấy, anh đã chọn nó.

    - Thói quen cũng có thể thay đổi mà!

    Để chứng minh cho điều mình nói, anh gắp một miếng mực lên ăn một cách ngon lành. Có lẽ thói quen này... anh tập là vì Nhã Thi.

    Có điều nó quá cay, một người trước nay chưa hề ăn cay như anh có vẻ không quen. Anh quay sang một bên ho sặc sụa.

    Linh Như vội chạy qua vỗ vỗ vào lưng anh, sau đó vẫy tay gọi phục vụ mang một ly nước đến.

    - Anh uống chút nước đi! - Cô đưa ly nước cho anh, lo lắng hỏi. - Không sao rồi chứ?

    - Cảm ơn em! Anh không sao! - Gương mặt anh đỏ như gấc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

    - Đã không ăn được thì bỏ đi, anh cố gắng làm gì? Chỉ hại cho bản thân anh thôi. - Linh Như lạnh giọng quở trách.

    Trước lời trách móc của Linh Như, anh chỉ biết cười trừ.

    Thì ra có một số thứ dù có muốn thay đổi đến đâu cũng không thể được, tựa như việc... trái tim của Nhã Thi chỉ dành cho mình Đan Huy chứ không phải anh!

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/6/18
    NhiiNhi2003The Zest thích bài này.
  14. NhiiNhi2003

    NhiiNhi2003 Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    bao giờ có chương mới thế ạ ?
     
    Sea_Sand thích bài này.
  15. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Mình cũng chưa biết nữa bạn ơi :(( tình hình là mình đang định cho truyện ngưng luôn í. :-s
     
  16. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    457
    Được thích:
    422
    Đã thích:
    339
    GSP:
    0p
    Dự là bạn này fan ngôn tình chắc luôn. Giống mình. Hihi, nhưng bản thân mình thấy hơi nặng mùi vị ngôn tình quá. Nếu có thể, tiết chế lại chút chút. Hẳn là trọn vẹn hơn đây. ^^
     
    Sea_Sand thích bài này.
  17. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Mình không hẳn là fan ngôn tình đâu :)) vì mình chỉ đọc có vài bộ ngôn tình thôi :D lúc viết truyện thì mình muốn viết theo kiểu của mình (tức giống như những tác giả Việt viết ấy) nhưng không hiểu sao khi viết trong đầu lại nghĩ ra những thứ như vậy :((. Chán thân quá :(.
     
    gumiho_lanh_lung thích bài này.
  18. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    457
    Được thích:
    422
    Đã thích:
    339
    GSP:
    0p
    Viết thêm vài bộ, vừa viết vừa đọc lại. Dần dần đỡ ngay ý mà. Hihi lúc đầu mình viết cũng thế, sặc mùi ngôn tình TQ. Giờ đỡ hẳn rồi, tuy đôi lúc vẫn bị ảnh hưởng.
     
    Sea_Sand thích bài này.
  19. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Chương 38:
    Cuộc chạm mặt ngoài ý muốn

    - Hôm nay chủ nhật, em không đi đâu sao? - Chị Chi vừa đút cháo cho bé Mi ăn vừa hỏi.

    Nhã Thi ngồi nhìn con búp bê bé Mi đang chơi. Con búp bê đó rất đẹp, là đồ bán số lượng có hạn ở Pháp. Là món quà công tác mà Nhật Minh đã nhờ cô tặng cho bé Mi.

    - Em không có tâm trạng. - Cô trả lời, mắt lơ đãng hướng đi nơi khác.

    - Sao vậy? Hai đứa vẫn còn giận nhau sao? - Chị Chi hơi dừng động tác lại, sau đó một mặt đút cho bé Mi ăn, một mặt khuyên cô. - Nhã Thi, em không nên nhìn sự việc bên ngoài mà vội kết luận như vậy. Có những sự thật mà chỉ nhìn bên ngoài thì không thể nào biết được. Chị nghĩ, em vẫn nên gặp cậu ấy để hỏi rõ. Chị tin là cậu ấy sẽ giải thích cho em hiểu.

    Vì xem chị Chi như chị mình nên chuyện gì cô cũng đều nói cho chị nghe và chị đã cho cô rất nhiều lời khuyên hữu ích.

    Từ lúc cô nhìn thấy anh cùng với người con gái khác thân mật, cô quyết sẽ không nghĩ đến anh nữa. Người đàn ông trước mặt thì luôn tỏ ra dịu dàng, quan tâm, lo lắng cho cô nhưng sau lưng lại qua lại với cô gái khác. Thử hỏi, người đàn ông trăng hoa như vậy thì còn nghĩ đến làm gì cho mệt óc?

    Vô tình... Nhã Thi đã không nhận ra là mình đang ghen!

    - Em không cần lời giải thích của anh ta! - Cô kiên quyết nói. - Cũng giống như anh ta đâu cần lời giải thích của em.

    Chị Chi lắc đầu thở dài, chị biết bây giờ mình có nói gì thì cô cũng không nghe.

    - Đợi chị cho bé Mi ăn xong rồi chị em mình đi chợ.

    Nhã Thi gật đầu.

    Ra chợ, cô giúp chị Chi ẵm bé Mi để chị đi mua đồ. Có vài người bán hàng nhớ mặt Nhã Thi lần trước có mua đồ của họ nên họ í ới gọi cô mua. Cô mỉm cười, lắc đầu. Từ lúc quen biết chị Chi, chị đã dạy cho cô nấu một số món đơn giản. Nếu khi nào cô cảm thấy lười không muốn nấu thì chạy qua nhà ăn ké chị. Phải nói là tình cảm hai người họ rất tốt.

    Cô nhìn bé Mi, trong lòng đột nhiên nổi lên một sự thương cảm. Từ khi chào đời đã không có tình thương của cha cũng giống như cô không có tình thương của mẹ. Chị Chi nói, chồng chị sớm đã hi sinh trên chiến trường. Lúc mang thai, một mình chị đi làm đủ thứ nghề để lo cho bé Mi. Đến khi sinh rồi, thì chị nhận hàng gia công về nhà làm để tiện chăm sóc con. Một tuổi, chị gửi bé vào nhà trẻ rồi đi kiếm việc làm. Chị làm tổ trưởng trong một quán ăn lớn, lương tháng cũng khá lắm, đủ trả tiền nhà và lo cho bé Mi. Cô rất hâm mộ chị, một người mẹ đơn thân mạnh mẽ.

    - Bé Mi đừng lo, con có mẹ và cô Thi yêu thương con mà. - Cô hôn vào cái má phúng phính của bé, giọng nói đầy yêu thương.

    Nãy giờ lo nghĩ vẩn vơ nên khi cô nhìn lại, đã không còn thấy chị Chi đâu. Cô ẵm bé Mi đi tìm chị.

    Chị Chi nhân lúc cô không để ý đã lẻn đi ra một chỗ khác gọi một cuộc điện thoại cho Nhật Minh.

    Sau khi cúp điện thoại, chị ghé mua một vài thứ rồi đi đến chỗ Nhã Thi.

    - Chị đi đâu nãy giờ vậy? Làm em kiếm chị muốn chết à! - Nhã Thi thấy chị thì mừng rơn, sự lo lắng vừa rồi cũng nguôi bớt.

    - À, chị ghé qua bên kia một chút đồ thôi. - Chị cười hối lỗi.

    - Chị có mua đồ về nấu rau cau, khi nào làm xong chị mang qua cho em. - Chị Chi giơ gói rau cau mình vừa mua lên cho cô coi.

    - Hay quá! Hôm nay em có lộc ăn rồi! - Cô hí hửng reo lên.

    Bé Mi không hiểu chuyện cũng vỗ tay cười theo khiến cho chị và cô cùng bật cười.

    - Xong rồi, mình về thôi!

    Cả ba người cùng nhau đi về. Vừa ra khỏi chợ, chị Chi giành ẵm bé Mi từ trên tay cô. Chị nói:

    - Trời hôm nay rất đẹp! Em về nhà cũng không làm gì, hay là đi dạo một tí đi.

    Cô tính nói không cần nhưng trời hôm nay đúng là đẹp thật, trời mát lại không có nắng, đi dạo một tí sẽ khiến cho đầu tinh thần thoải mái hơn. Còn hơn cứ ở nhà nghĩ đến những chuyện không đâu.

    Thế là cô gật đầu. Chị Chi bế bé Mi về, còn cô thì lang thang một mình trên phố.

    Vươn vai hít một hơi thật sâu không khí trong lành này, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tâm trạng vui vẻ là thế song vì hình ảnh cô nhìn thấy hôm nọ làm cho tâm trạng cô đi xuống một cách tồi tệ.

    "Nhã Thi, em không nên nhìn sự việc bên ngoài mà vội kết luận như vậy. Có những sự thật mà chỉ nhìn bên ngoài thì không thể nào biết được. Chị nghĩ, em vẫn nên gặp cậu ấy để hỏi rõ. Chị tin là cậu ấy sẽ giải thích cho em hiểu."

    Lời nói của chị Chi vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô phải làm sao đây? Có nên nghe anh giải thích không?

    Đang miên man suy nghĩ, tiếng ồn ào nhộn nhịp ở phía trước đã thức tỉnh cô.

    Phía trước hình như rất đông vui náo nhiệt, già trẻ lớn bé đều tụ tập trước một quán ăn mới khai trương. Nhã Thi hiếu kỳ nên cũng tới xem thử.

    Do quán mới khai trương ngày hôm nay nên chủ quán mời một đội lân về biểu diễn để thu hút sự chú ý của khách.

    Cô đứng đằng sau đám đông, vì bị che khuất tầm nhìn nên cô cố gắng nhảy lên để xem. Bọn người kia dần dần tản ra hai bên để con lân nhảy tiến lên. Trong phút chốc, ở giữa chỉ còn mỗi một mình cô đứng đó.

    Con lân nhảy mấy vòng rồi từ từ tiến về phía Nhã Thi, cô hốt hoảng lùi nhanh ra phía sau đến khi lưng mình chạm phải "vật chắn" không lùi được nữa. Khi cô ngước mặt lên thì một gương mặt quen thuộc đang cúi xuống nhìn mình, trên môi người đó còn nở một nụ cười tỏa nắng.

    Nhã Thi cau mày, theo bản năng đẩy Nhật Minh ra rồi bước đi một mạch.

    Nhật Minh đuổi theo, bắt lấy cánh tay cô kéo về phía mình.

    - Á!

    Do lực kéo hơi mạnh nên trán Nhã Thi đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh, không khỏi kêu lên. Cô bực mình đẩy anh ra, đanh giọng quát:

    - Anh đi đi! Đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa!

    Cô tính quay đi lần nữa thì nghe anh lên tiếng:

    - Tại sao chứ? Có phải em đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Linh Như không? Những gì em thấy không như em nghĩ đâu!

    Anh nhận được một cuộc gọi của chị Chi, nghe chị kể hết toàn bộ mọi chuyện thì vội vã đến đây. Mặc dù đang giận Nhã Thi nhưng anh vẫn không muốn để cho cô có bất cứ hiểu lầm nào với mình. Và khi quyết định đến đây, anh đã chấp nhận bỏ qua lòng tự tôn của một người đàn ông dù cho mình không hề làm gì sai.

    Nghe Nhật Minh nói thế, cô cười lạnh:

    - Anh đâu cần phải căng thẳng như vậy? Tôi vốn đâu có nghĩ gì! Hai người có quan hệ gì thì đâu liên quan đến tôi!

    - Nhã Thi! Tôi biết em đang giận nên mới nói như vậy nhưng thực ra giữa tôi và cô ấy...

    - Nhật Minh!

    Lời anh còn chưa dứt thì có một giọng nói khác xen ngang. Lời giải thích của anh vì người nào đó phá ngang mà nhất thời nuốt lại.

    Nhã Thi quay lại nhìn cô gái vừa gọi tên anh, chính là cô gái hôm nọ mà cô đã nhìn thấy. Cô ta đang bước lại chỗ anh, rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay anh. Gương mặt đẹp đẽ nhìn qua cũng biết là đang vui như thế nào.

    - Không ngờ lại gặp anh ở đây nha! Anh đang làm gì ở đây vậy? Còn cô gái này là ai? - Linh Như hỏi anh, ánh mắt sắc bén nhìn Nhã Thi dò xét.

    Nhật Minh thấy sắc mặt Nhã Thi càng ngày càng tệ, vội vàng gỡ tay Linh Như ra khiến cô ta có chút hụt hẫng và không khỏi thắc mắc về hành động này của anh. Cô ta nhớ rõ lúc ở Mỹ, dù cô ta có khoát tay anh trước mặt bao nhiêu người thì anh cũng không bao giờ để ý. Sao nay anh lại ở trước mặt người con gái kia mà có vẻ khẩn trương như thế? Cô gái đó là gì của anh?

    - Nhã Thi, đây là Linh Như. Cô ấy là...

    Anh còn chưa giới thiệu xong thì Linh Như đã nhanh miệng nói:

    - Tôi là bạn gái của anh ấy vừa mới từ Mỹ về. Cô chắc là bạn của Nhật Minh phải không? Rất vui được biết cô! - Linh Như vui vẻ chìa tay ra trước mặt cô, tươi cười nói.

    - Linh Như! - Anh gằn giọng.

    - Sao thế? Em nói gì sai sao? - Linh Như dùng vẻ mặt ngây thơ để hỏi anh.

    - Em đừng nói nữa! - Anh lớn tiếng quát.

    Linh Như giật mình, anh cũng chưa từng lớn tiếng với cô ta như vậy. Có phải là vì cô gái trước mặt hay không?

    Trong nhất thời, cô ta nhìn Nhã Thi bằng ánh mắt ghen ghét cùng phẫn nộ.

    Lại nói về Nhã Thi, hai chữ "bạn gái" vừa rồi của Linh Như tựa như sấm sét giữa trời quang. Anh đã có bạn gái rồi sao? Đã có rồi tại sao lại còn bày ra nhiều trò với cô như vậy? Hay vì cô ta không có ở đây, anh nhất thời buồn chán nên mới trêu ghẹo cô một chút?

    Nước mắt chực trào, tuy nhiên Nhã Thi lại không cho nó rơi. Trong hoàn cảnh này cô không biết phải làm sao!

    - Nhã Thi, cô ấy chỉ nói giỡn thôi. Tôi và cô ấy chỉ là bạn...

    - Đủ rồi! Anh không cần nói nữa. Hai người có là gì thì tôi cũng mặc kệ. Tôi vốn không quan tâm!

    Nói xong, cô quay mặt chạy đi nhưng vừa quay qua, đã đâm sầm vào ai đó.

    Cô xém ngã, cũng may ai đó đã đỡ lấy cô.

    Nhã Thi ngước lên nhìn người đó. Nhìn thấy hắn, cô như người đuối vớ được phao, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.

    - Nhã Thi! Em sao vậy? - Đan Huy lo lắng hỏi.

    - Đan Huy, mau đưa em ra khỏi chỗ này đi! - Cô buông hắn ra, trong giọng nói mang chút khẩn cầu.

    - Được!

    Hắn gật đầu, ánh mắt khiêu khích cùng đắc ý liếc về phía Nhật Minh.

    Hắn ôm eo cô đi ngược lại hướng của hai người, hành động đó được anh thu lại rất rõ. Lửa giận trong người anh bùng cháy, anh không thể để cô đi với hắn được!

    Nghĩ thế, Nhật Minh liền chạy đến đẩy hắn ra đồng thời kéo cô về phía mình.

    - Em không thể đi với hắn!

    - Anh bỏ tôi ra! - Nhã Thi giãy giụa, cố thoát ra khỏi tay anh cái siết tay của Nhật Minh.

    Đan Huy cũng tức giận không kém, hắn đưa tay kéo cô lại về phía mình.

    - Đừng làm phiền cô ấy nữa! Người cô ấy yêu là tôi, không phải cậu!

    Hắn cố tình nói vậy để khiêu khích anh và hắn đã thành công khi thấy gương mặt anh đang đỏ ngầu vì tức giận.

    - Mặc kệ anh ta! Mình đi thôi! - Nhã Thi trừng mắt liếc anh một cái rồi kéo hắn đi. Vì nếu không đi, cô sợ sẽ có đánh nhau.

    - Nhã Thi! - Anh gọi lớn tên cô nhưng cô vẫn không quay đầu lại, chỉ có hắn quay lại nhìn anh bằng cái nhìn khiêu khích muôn thuở. - Em đừng để hắn gạt, hắn chỉ đang lợi dụng em để trả thù tôi thôi!

    Nhật Minh vốn dĩ không muốn nói nhưng nhìn cô ngu muội như vậy, anh lại không cam tâm.

    Câu nói đó của anh dường như thu hút được Nhã Thi, bằng chứng là cô không bước tiếp nữa. Trước mắt Nhã Thi xẹt qua một tia khinh thường, cô quay đầu lại nói:

    - Trả thù? Hứ! Anh đừng có ở đó mà gạt tôi! Tôi sẽ không bao giờ tin những gì anh nói đâu!

    Không những anh mà hắn cũng khá bất ngờ khi cô nói như vậy. Trong khi vẻ mặt hắn đang hả hê thì anh lại như bầu trời âm u.

    Linh Như vốn là người ngoài cuộc nên những gì nãy giờ họ nói cô ta không thể hiểu và cũng không thể xen vào nên chỉ có thể đứng im một chỗ mà nhìn họ giằng co qua lại. Tuy không hiểu gì nhiều nhưng chí ít cô ta cũng biết được Nhã Thi là người con gái anh yêu. Nếu không phải thì Nhật Minh chẳng cần vội vàng giải thích mối quan hệ giữa hai người và cũng sẽ không nhìn Nhã Thi rời đi bằng ánh mắt đầy đau lòng cùng thất vọng như vậy.

    Cô ta không chấp nhận và cũng sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhật Minh yêu cô gái kia ư? Điều đó là không thể! Linh Như quen anh trước, đương nhiên anh phải là của cô ta và anh cũng chỉ được phép yêu một mình cô ta thôi!

    "Nhã Thi, cô đợi đó. Tôi nhất định sẽ giành lấy Nhật Minh về tay tôi."

    - Nhật Minh! Hai người họ đi rồi.

    Linh Như tiến đến chỗ anh, vẻ mặt tựa như một con nai nhỏ ngây thơ khiến cho anh không cách nào trách được. Anh nghĩ là cô ta không cố ý khiến cho Nhã Thi hiểu lầm nên cũng không thể trút mọi tức giận lên người cô ta. Nhật Minh thu lại vẻ bình ổn thường ngày, trầm giọng nói:

    - Để anh đưa em về!

    Mặc dù không muốn nhưng Linh Như vẫn phải nghe theo. Cô ta biết tâm trạng anh bây giờ không tốt nên cô ta rất khôn ngoan mà như một con mèo nhỏ biết nghe lời. Nếu bây giờ cô ta đòi anh chở đi chơi hay đi đâu đó thì chắc chắn anh sẽ nổi điên.

    Suốt dọc đường về nhà, Nhật Minh trước sau vẫn duy trì trạng thái im lặng. Linh Như nhiều lúc muốn mở miệng nói gì đó song vẫn bị sắc mặt như mây đen của anh làm cho cứng họng.

    Về đến nhà, cô ta trở nên điên tiết quát mắng người làm. Cha cô ta - ông Quang Minh nghe tiếng động nên từ trong phòng đi ra. Thấy con gái cưng mình đang lớn tiếng quát mắng người làm thì bước nhanh xuống lầu.

    - Có chuyện gì mà con gái yêu của cha tức giận như vậy? - Ông Minh yêu chiều hỏi, ra hiệu cho mấy người làm lui xuống. Bọn họ như được cứu nguy, ngay khi nhận được cái phẩy tay của ông thì vội lui nhanh xuống nhà sau.

    - Dạ không có gì!

    Linh Như hầm hầm bỏ lên phòng. Vừa vào phòng, cô ta lại đập đồ ầm ĩ cả lên.

    - Tại sao anh ấy lại có bạn gái? Tại sao chứ? - Linh Như nghiến răng nghiến lợi, chiếc bình hoa cũng "xoảng" một cái vỡ toang ngay góc tường.

    Bọn người làm nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ thì rùng mình. Họ chưa từng thấy cô chủ mình nổi điên như vậy. Mọi ngày mỗi khi ra ngoài trở về, cô chủ đều rất vui vẻ. Tại sao lại...?

    Ông Minh nhìn lên lầu chỉ biết thở dài.

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/6/18
  20. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    734
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.453
    GSP:
    30p
    Chương 39:
    Đâu mới là sự thật?

    - Đem về làm lại cho tôi! - Nhật Minh tức giận quăng tập tài liệu lại cho một cô nhân viên, ánh mắt nổi đầy gân máu.

    Cô nhân viên kia sợ hãi đến nỗi co rúm người lại, nhanh chóng đem tập tài liệu kia chạy như bay ra ngoài.

    Đứng ở trước cửa phòng anh, cô thở dốc, mặt mày vẫn còn xanh lè xanh lét. Lúc Nhật Minh nổi giận thật đáng sợ, cứ như là một người nào khác chứ không phải là một Tổng giám đốc luôn trầm tĩnh và ôn hòa trong mọi chuyện mà cô từng biết.

    Anh càng ngày càng giống như một con sư tử, hung hăng vô cùng. Bất cứ lúc nào anh nổi giận, đều có thể đem cô ra phanh thây xẻ thịt.

    Cô rùng mình một cái rồi bước nhanh ra khỏi chỗ đó.

    Nhật Minh tiếp tục vùi đầu vào công việc, dưới đất là vô số cây bút đã gãy làm đôi. Anh luôn bị hình ảnh của Nhã Thi và Đan Huy chi phối trong lúc làm việc nên tay vì thế không tự chủ được mà nắm chặt cây bút khiến nó gãy một cách đáng thương. Mỗi một cây bút bị gãy dưới đất là mỗi một sự tức giận vô cùng mãnh liệt của anh.

    Khó khăn lắm anh mới tập trung được vào công việc, vậy mà lại bị tiếng gõ cửa làm xao nhãng.

    - Vào đi!

    - Thưa Tổng giám đốc, có Phó giám đốc bên công ty Thiên Vương muốn gặp anh!

    Nhật Minh ngước nhìn Nhân Sinh, buông cây bút xuống, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Rất nhanh trở lại bình thường, anh thở hắt một cái, nói:

    - Cho cậu ta vào!

    Nhân Sinh gật đầu rồi đi ra mời Đan Huy vào.

    Vừa bước vào hắn đã thấy anh ngồi ở bàn tiếp khách, trên bàn có sẵn hai ly trà.

    - Hôm nay cậu rảnh rỗi nên đến kiếm tôi tán gẫu sao?

    Hắn vừa ngồi xuống đã bị anh hỏi ngay một câu đầy hàm ý và châm biếm. Dù có bao nhiêu chán ghét, bao nhiêu sự căm hận thì Nhật Minh vẫn phải luôn giữ cho mình thật bình tĩnh khi ở trước mặt hắn.

    Đối diện với anh, Đan Huy chẳng có một chút gì gọi là lo sợ mà ngược lại hắn còn cảm thấy thích thú.

    - Có lẽ vậy! - Hắn nhún vai, nói giọng châm chọc. - Tôi nghe nói, cậu không chịu hợp tác với công ty chúng tôi? Sao vậy? Ghét tôi đến vậy à?

    Khóe môi anh khẽ nhếch, không phủ nhận. Anh thản nhiên châm chọc lại hắn:

    - Cậu cũng thông minh quá chứ! Cũng không đến nỗi chậm tiêu. Không phải cậu đến đây chỉ để hỏi tôi vấn đề đó?

    Bị anh kích động, hắn có chút tức giận song vẫn làm ra vẻ thoải mái như không có gì.

    Hắn nhếch môi, cầm tách trà lên uống một cách tự nhiên nhất có thể. Đan Huy cầm tách trà chỉ còn lại một chút cặn, nhẹ lắc lắc, ánh mắt nhìn tách trà không rời.

    - Đương nhiên không phải! - Hắn lắc đầu. - Tôi đến đây là vì Nhã Thi.

    Nhật Minh khẽ nhíu mày, có chút gì đó khó chịu lẫn bất an dâng lên trong lòng.

    - Thật ra thì cậu muốn nói gì?

    - Ồ! Cậu bình tĩnh đi. Tôi không có ý gì hết, chỉ là... - Hắn cười cười, đặt tách trà xuống, nhìn thẳng anh. - Tôi muốn nói với cậu là từ bây giờ tôi sẽ giành lại cô ấy từ tay cậu.

    - Cậu dám sao? - Lần này Nhật Minh bị Đan Huy làm cho kích động thực sự, chỉ cần nhắc đến Nhã Thi là anh cảm thấy ruột gan mình như bị đảo lộn.

    - Đừng thách tôi! - Hắn đứng dậy, tính rời đi nhưng trước khi đi hắn không quên bồi thêm một câu. - Cái này là do cậu ép tôi. Nếu không phải cậu phá đám công việc làm ăn của tôi thì tôi đã "dâng hiến" cô ấy không công cho cậu rồi. Đừng trách tôi mà hãy tự trách bản thân cậu đã quá xem thường Đan Huy này.

    Rồi hắn ta bỏ đi, để lại anh với một nỗi sợ hãi đang ngày một tăng cao.

    Nhật Minh lấy hai tay ôm đầu, vẻ mặt trông rất khổ sở. Câu nói cuối cùng của Đan Huy trước khi rời đi cứ lảng vảng trong đầu anh. Hắn sẽ giành lại Nhã Thi từ tay anh sao? Không! Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Cô là của anh, mãi mãi là của anh. Không ai có thể cướp cô khỏi tay anh.

    Anh tức giận cầm tách trà lên ném mạnh vào tường khiến nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, hòa với chất lỏng màu vàng nhạt vương vãi khắp nơi.

    Hai bàn tay để trên gối siết chặt đến nỗi trắng bệch. Ánh mắt thâm sâu trong phút chốc đã lấp đầy sự giận dữ và thù hằn. Trong đầu anh, những suy nghĩ không ngừng hoạt động. Nếu hắn muốn cướp cô từ tay anh, thì anh nhất định sẽ cùng sống chết với hắn.

    [​IMG]

    Tan làm, Nhã Thi vừa bước ra cửa đã thấy một chiếc BMW quen thuộc chạy tới trước mặt cô. Hắn bước xuống, áo vest lịch lãm, mái tóc chải chuốt gọn gàng, miệng vẽ ra một nụ cười toả sáng như ánh mặt trời khi nhìn thấy cô. Hắn bước đến, mở cửa xe cho cô.

    Nhã Thi không chần chừ, tự nhiên bước vào. Chuyện này vốn đã quá quen thuộc với cô, mỗi ngày khi tan làm hắn đều đến đón và chở cô đi ăn. Ban đầu cô từ chối nhưng hắn cứ năn nỉ mãi nên cô cũng đành chấp nhận. Một phần vì không nỡ từ chối hắn, một phần vì... cô muốn quên đi người kia trước khi tình cảm cô dành cho người đó quá sâu đậm.

    Sau khi đi ăn xong, hắn chở cô về nhà. Ngay khi cô vừa nói xong tiếng cảm ơn và định đi vào nhà thì hắn lên tiếng ngăn bước chân cô lại:

    - Em đã suy nghĩ xong chưa?

    - Hả? - Cô nhìn hắn chằm chằm, không hiểu hắn đang muốn nói đến chuyện gì.

    - Chuyện lúc trước anh nói với em, cho anh một cơ hội nữa được không? - Hắn nắm lấy tay Nhã Thi, ánh mắt thắm thiết nhìn sâu vào mắt cô.

    Cô bối rối, tránh đi ánh nhìn ấy. Cô đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên cho hắn một cơ hội hay không nhưng trái tim cô bây giờ không còn thuộc về hắn nữa, nó đã lỡ dại trao cho một người mà nó không thể nào yêu.

    Trong thời gian qua, Đan Huy đã rất quan tâm cô, giống như trước kia khi hai người còn yêu nhau. Nhưng cô khồng hề cảm động, bởi vì nó đã quá quen, quen đến mức nhàm chán. Cô bây giờ chỉ có thể xem hắn như một người bạn hoặc một người anh trai thôi.

    - Em xin lỗi nhưng em không thể! - Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng lắm mới thốt ra những lời có tính sát thương cao ấy.

    Câu trả lời của cô hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tưởng của hắn. Hắn cứ luôn cho rằng Nhã Thi rất yêu mình và luôn mong chờ mình quay về. Nhưng có lẽ hắn đã lầm, trong thời gian qua chắc cô đã rung động trước Nhật Minh.

    Hắn không cam tâm, nắm chặt hai vai cô lắc mạnh, gằn giọng hỏi:

    - Tại sao? Tại sao lại không cho anh một cơ hội?

    Cô nhăn mặt vì đau, cố gỡ tay hắn ra, thẳng thừng nói:

    - Tại vì em không còn yêu anh nữa!

    - Không! Không thể nào! Anh không tin là em không còn yêu anh! Anh không tin! - Hắn buông cô ra, lùi về sau vài bước, lắc đầu lia lịa.

    Nhìn hắn như vậy, cô có chút đau lòng nhưng cô không hối hận vì lời nói của mình. Cô thực sự đã hết yêu hắn.

    - Có phải em đã yêu hắn ta rồi không?

    Cô hiểu hắn ta mà hắn nói là ai, cô im lặng không trả lời. Điều đó càng chứng tỏ là hắn nói không sai. Hắn khẽ nhếch môi, vẻ mặt đau khổ lập tức thay bằng vẻ mặt đểu giả mang đầy âm mưu, toan tính. Hắn phá lên cười:

    - Em thực sự đã yêu hắn rồi! Nhưng nếu sau khi nghe xong những gì anh nói, để xem em còn có thể yêu hắn được nữa hay không!

    - Anh nói vậy là sao?

    Hắn không trả lời ngay, mà đi vòng quanh người Nhã Thi để cô hồi hộp chờ đợi.

    - Em có muốn biết tại sao anh lại chia tay em không?

    Câu hỏi đó như đánh trúng vào tâm cô. Nhưng chợt nhớ lại lúc chia tay hôm đó, cô hỏi:

    - Chẳng phải anh chia tay em là vì đã có người khác sao?

    - Không phải! - Hắn lắc đầu rồi thầm mỉm cười khi nhìn thấy cái nhíu mày của cô, nhếch môi nói tiếp. - Có người đã dùng tiền và quyền hạn của mình ép buộc anh phải chia tay với em.

    Cô sững sờ trong giây lát.

    - Vậy người đã dùng tiền và quyền hạn để bắt anh chia tay em là ai? Là ai chứ? - Cô đột nhiên hét lên, cô thực sự không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc có người nào đó đan tâm chia rẽ mối tình vốn đang tốt đẹp của cô.

    Khi cha mất, cô chỉ còn hắn là điểm tựa duy nhất để an ủi. Song cuối cùng vì người nào đó mà hắn bỏ rơi cô, khiến cô một lần nữa rơi xuống vực thẳm.

    Đan Huy khá hài lòng với thái độ này của cô, chỉ cần hắn nói ra tên của người đó thì cô sẽ còn giận dữ hơn bây giờ nữa. Có thể là sẽ hận người đó.

    - Là Nhật Minh!

    Là Nhật Minh?

    Nước mắt cô chực trào, ba chữ đó vốn chỉ là những con chữ bình thường nhưng sao sức sát thương của nó lại lớn đến vậy? Chỉ ba chữ, chỉ ba chữ thôi nhưng cũng đủ khiến tim cô rỉ máu một cách đau đớn. Nhật Minh! Là anh làm thật sao? Nếu là anh thật thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

    - Không! Em không tin! Anh ấy không có lý do gì để chia cách hai chúng ta hết. - Cô bịt hai tai lại, cố gắng chối bỏ những gì hắn nói.

    - Em hiểu rõ hắn hơn anh sao? - Hắn gỡ tay cô ra rồi nắm chặt lấy nó, nói rõ từng chữ cho cô nghe. - Em cũng biết hắn ta rất thích em. Vì vậy hắn không chịu được khi nhìn thấy anh và em hạnh phúc, cho nên hắn đã hẹn anh ra để nói chuyện. Hắn cho phép anh được đưa ra một số tiền mà anh muốn rồi hắn sẽ đáp ứng cho anh nếu như anh chịu chia tay em. Ban đầu anh đương nhiên là không chịu nhưng hắn đã hăm dọa anh rằng nếu anh không làm theo lời hắn thì hắn sẽ có cách khiến cho anh bị đuổi việc và không thể tìm được việc làm ở bất cứ nơi đâu. Em cũng biết đó, với quyền hạn của hắn đương nhiên là có thể làm được. Hơn nữa anh còn phải nuôi mẹ, mẹ anh lớn tuổi rồi, anh không thể không đi làm kiếm tiền lo cho bà. Vậy nên... mặc dù không muốn nhưng anh đành phải nghe theo hắn, chia tay với em.

    Sau những gì mà hắn nói, Nhã Thi hoàn toàn chết lặng. Cô cảm thấy xung quanh mình là một màu tối đen, ánh đèn đường dẫu sáng cũng không thể chiếu sáng cho tâm hồn và trái tim hiện đang bị tổn thương sâu nặng. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, đôi tay đang bị hắn giữ lấy cũng từ từ rút lại. Cô ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở.

    Tại sao? Tại sao lại cho cô biết được sự thật tàn nhẫn này khi cô đã trao hết niềm tin cho anh chứ?

    Một vòng tay nhẹ ôm lấy cô, tiếng hắn vang lên:

    - Đừng khóc nữa! Có anh ở đây rồi, từ bây giờ anh sẽ không xa em nữa đâu.

    Cô ngước mắt nhìn hắn một lúc lâu thật lâu rồi mới cất tiếng hỏi:

    - Thế tại sao bây anh lại quay về tìm em? Anh không sợ anh ta khiến anh mất việc hay sao?

    Câu hỏi này của cô khiến hắn hơi giật mình. Tuy nhiên, với bản tính đầy mưu mô, xảo quyệt nên hắn có thể trả lời một cách trôi chảy:

    - Tại vì anh không chịu nổi khi nhìn thấy em vui vẻ với hắn. Dù bây giờ hắn có đang hăm dọa anh phải rời bỏ em như lần trước nhưng anh vẫn nhất quyết không nghe. Anh không thể bỏ rơi người con gái anh yêu thêm lần nữa.

    Hắn nói sao? Anh lại một lần nữa dùng chiêu đó để chia rẽ hai người ư?

    Dù là nói vậy nhưng cô vẫn không thể tin được những gì hắn nói. Cô không thể nghe theo một phía mà vội kết luận anh là người xấu được. Cô nghĩ vậy là vì trong thời gian qua, anh đối với cô rất tốt, không hề có một ý xấu nào. Dù cho anh bây giờ cùng cô gái khác có quan hệ là gì đi nữa thì cô vẫn chọn cách tin tưởng anh.

    Nghĩ vậy, cô lau nước mắt đứng dậy, hỏi hắn:

    - Vậy anh có bằng chứng gì để chứng minh anh ta dùng tiền và quyền lực để chia rẽ chúng ta không?

    Hắn trong phút chốc ngây người ra, không nghĩ đến cô sẽ hỏi như vậy. Lúc trước cô rất ngốc nghếch, chỉ cần hắn nói là cô liền tin ngay thì bây giờ cô lại... Chẳng lẽ... cô tin tưởng Nhật Minh đến vậy sao?

    - Bây giờ thì anh không có nhưng anh chắc chắn với em, anh sẽ cho em thấy hắn là một người như thế nào!

    Nghe hắn nói đầy khẳng định như thế tự nhiên cô có chút lo sợ. Cô sợ anh sẽ như những gì hắn nói, nhẫn tâm dùng tiền và cậy quyền hạn của mình để làm ra những việc đó. Cô không có đủ dùng cảm để tiếp nhận sự việc đó cũng như không thể tiếp tục ở lại nghe hắn nói.

    - Anh về đi! Em muốn được nghỉ ngơi!

    Cô ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Hắn nhìn theo, khẽ cười.

    - Em đợi đi! Anh sẽ cho em biết được sự thật. Sẽ sớm thôi!

     
    Chỉnh sửa cuối: 23/6/18 lúc 20:36

Chia sẻ trang này