Em là vì sao đang rơi - Cập nhật - Sea

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Sea_Sand, 21/1/16.

?

Bạn thích nhân vật nào trong truyện?

  1. Nhã Thi

    6 vote(s)
    50,0%
  2. Nhật Minh

    10 vote(s)
    83,3%
  3. Đan Huy

    1 vote(s)
    8,3%
  4. Hải Nam

    3 vote(s)
    25,0%
  5. Thư Kỳ

    1 vote(s)
    8,3%
Multiple votes are allowed.
  1. natalie_northen

    natalie_northen Gà con

    Bài viết:
    19
    Được thích:
    21
    Đã thích:
    13
    GSP:
    Ap
    Con nhỏ Nhã Thy cũng ngốc thật. :-L:-L Nó giả ngốc hay là ngốc thật vậy. /:):| Cơ mà nhiều khi thấy N.Minh cười nham hiểm vãi. 2onion2.gif8onion38
     
    Sea_Sand thích bài này.
  2. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Nói đúng hơn là NT cố chấp, dù biết mình bị phản bội nhưng vẫn không chịu chấp nhận sự thật. cuteonion32 Mà sao bà lại nói NM cười nham hiểm vậy? Lúc nào ảnh cười nham hiểm thế? 3onion24
     
  3. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 7:
    Câu hỏi không có câu trả lời

    Tại khu sầm uất ở thành phố A, có một quán bar Monster rất nổi tiếng. Đây là chốn ăn chơi, đốt tiền của những kẻ giàu có, quán mở 24/24 bất cứ lúc nào họ cần cũng có thể đến đây giải khuây. Đặc biệt khoảng từ sáu giờ tối đến hai, ba giờ sáng là giờ "cao điểm" của quán, vì giờ đó thường rất đông khách. Nhất là những nam thanh niên trẻ tuổi, họ rất hay đến đây vì ngoài những phục vụ bình thường như rượu, trái cây, v.v... còn có cả những người đẹp chân dài vây quanh chơi đùa.

    Những ánh đèn mờ ảo liên tục chớp nháy, xoay quanh những cô gái vũ công uốn éo trên sàn, những thanh thiếu niên điên cuồng không ngừng nhảy nhót theo điệu nhạc remix xập xình. Một số người uống rượu, đứng lắc lư tại bàn, còn một số người kéo nhau ra sàn nhảy.

    Ở một góc tối của quán, Đan Huy vừa nhàn nhã nhấm nháp ly rượu vang thơm ngon vừa thưởng thức màn nhảy sôi động của các cô gái trên sàn. Bên cạnh hắn còn có hai cô gái xinh đẹp phục vụ, người rót rượu, người đút trái cây.

    Ngoài cửa, có một vị khách mới vừa bước vào.

    Đó là một cô gái trẻ rất đẹp, mái tóc xoăn hạt dẻ được thả bồng bềnh, trên người cô là một chiếc váy ngắn cúp ngực màu đen bó sát, ôm lấy cơ thể quyến rũ và mỹ miều. Cô đi đến đâu, ánh mắt thèm khát lẫn ghen tị của cả nam lẫn nữ nhìn theo đến đó.

    Cô không ngó ngàng xung quanh, một đường đi thẳng đến chỗ hắn.

    Đan Huy thấy cô gái ấy đi đến nhưng vẫn không mảy may để ý, vẫn tiếp tục uống rượu và ôm ấp hai cô gái kia mà không hay biết hai ả đã bị cái trừng mắt giận dữ của cô làm cho kinh sợ, vội vàng rời khỏi hắn. Họ có mù cũng nhận ra cô là ai, không ai dại gì lại đi đụng đến con gái cưng của Tổng giám đốc công ty Hoàng Kỳ. Nếu có, hẳn là người ấy chán sống rồi.

    - Xem ra anh rất nhàn nhã nhỉ? - Thư Kỳ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vẻ mặt điển trai ung dung tự tại của hắn cô muốn giận nhưng không giận được.

    - Em đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Bây giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, cho nên... - Đan Huy dừng lại, rót rượu vào ly uống cạn mới nói tiếp. - Em đừng đến làm phiền anh nữa. Anh chẳng qua chỉ là kẻ ăn bám em thôi. - Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "ăn bám" để nhắc nhở lại câu nói ngày hôm qua Thư Kỳ đã dùng nó để sỉ nhục hắn.

    Thư Kỳ tái mặt, vội ôm chặt lấy cổ hắn:

    - Không! Em không muốn chia tay, lúc đó em chỉ giận khi anh nói chuyện điện thoại với cô ta thôi. Em chỉ là nóng nảy nhất thời, hồ đồ nên mới nói như vậy. Chứ em không muốn đâu, hãy tha lỗi cho em! Hức!

    Cô khóc, một giọt nước mắt rơi xuống cổ hắn. Hắn cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt tiếp xúc với da thịt, môi hắn khẽ nhếch lên. Đan Huy biết, biết Thư Kỳ sẽ không thể nào bỏ mình, vì cô rất yêu hắn.

    Hôm qua, hắn có gọi điện cho Nhã Thi hỏi thăm cô, Thư Kỳ biết được hắn vẫn còn qua lại với cô nên rất tức giận. Hai người đã cãi nhau một trận rất lớn, không ai chịu nhường ai. Mẹ hắn khuyên can nhưng không ai chịu nghe. Thư Kỳ vốn là một cô gái kiêu căng, sĩ diện, còn Đan Huy là một người có cái tôi rất cao. Trong lúc nóng giận nhất thời, Thư Kỳ đã nói hắn là đồ ăn bám, không có cha cô nâng đỡ thì hắn chẳng là cái thá gì. Hắn rất tức giận, đòi chia tay, Thư Kỳ lúc đó cũng giận không kém, gật đầu. Sau đó, cô rời khỏi nhà hắn.

    Sáng hôm sau khi đã nguôi giận, Thư Kỳ đến công ty tìm Đan Huy nhưng nhân viên nói không thấy hắn đến. Cô qua nhà hắn, mẹ hắn nói sáng sớm hắn đã ra khỏi nhà. Trong lòng cô lúc đó dấy lên một cảm xúc bất an, cô sợ hắn sẽ bỏ mình thực sự. Thư Kỳ không muốn, cô rất yêu hắn và không muốn đánh mất hắn.

    Cô cho người đi tìm Đan Huy, mấy tên vô dụng đó không biết làm việc kiểu gì đến tận tối mới tìm thấy hắn trong quán bar này.

    Lúc nhìn thấy hai cô gái kia ôm ấp hắn, cơn nóng giận của Thư Kỳ lại bùng phát một lần nữa. Nhưng cô cố gắng kiềm chế, tự nhủ mình đến đây là để giảng hòa chứ không phải gây thêm chuyện.

    - Đan Huy! Tha thứ cho em lần này có được không? - Thư Kỳ buông hắn ra, đôi mắt đẫm lệ tha thiết nhìn hắn. Vì hắn, cô có thể gạt bỏ mọi sĩ diện của mình qua một bên.

    Đan Huy lau nước mắt cho cô, hỏi:

    - Em sẽ không để tâm chuyện anh vẫn còn qua lại với Nhã Thi chứ?

    - Không! Em sẽ không để tâm nữa! - Thư Kỳ vội lắc đầu, ngoài miệng cô nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

    "Nhất định em sẽ khiến anh phải chia tay với cô ta."

    - Thư Kỳ! Anh yêu em!

    Thư Kỳ hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên Đan Huy nói yêu cô. Lúc trước hắn chưa bao giờ nói như vậy với cô mặc dù cô đã rất nhiều lần hỏi hắn có yêu mình không, hắn đều tìm cách lảng tránh. Hắn như vậy, cô cứ nghĩ là hắn không yêu mình nhưng hóa ra không phải thế. Đan Huy yêu cô, tình yêu đó hắn luôn cất giữ trong lòng. Phải không?

    Thư Kỳ mỉm cười hạnh phúc, tính hỏi hắn có yêu mình nhiều hơn Nhã Thi không nhưng hắn đã tiến tới gần cô, kề môi mình vào đôi môi đỏ mọng của cô, hôn thật sâu. Thư Kỳ đáp trả nụ hôn của Đan Huy một cách cuồng nhiệt, nhất thời quên mất câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu.

    Dây dưa một hồi lâu, Đan Huy để tiền lại trên bàn rồi ôm eo Thư Kỳ rời khỏi quán.

    [​IMG]
    Nhật Minh đang ngồi uống rượu một mình trên sofa, anh nhìn chằm chằm vào cốc rượu trên tay, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.

    Trên bàn ngoài chai rượu Whisky và cốc rượu của anh ra, còn có thêm một chiếc cốc rỗng khác. Dường như anh đang chờ ai đó.

    Cạch!

    Có tiếng mở cửa, một chàng trai cao ráo mặc quần tây áo sơ mi bước vào. Nhật Minh ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đó, khẽ mỉm cười.

    - Cậu đến rồi! - Nghe thấy tiếng "ừm" của người kia và khi thấy chàng trai đó đã yên vị trên chiếc ghế đối diện, anh mới cất tiếng hỏi, giọng nói ôn hòa vô cùng. - Uống rượu luôn nhé?

    Nhật Minh cầm lấy chiếc cốc rỗng rót cho chàng trai phân nửa cốc.

    - Được! - Chàng trai gật đầu và đón lấy cốc rượu từ tay anh.

    - Cốc này tôi muốn cảm ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ tôi, HảiNam! - Anh nâng cốc rượu của mình lên nhìn người đối diện, chân thành nói.

    - Không cần phải khách sáo! Bạn bè cả mà.

    HảiNam cười cười rồi chạm nhẹ chiếc cốc của mình vào cốc của Nhật Minh, sau đó một hơi uống cạn.

    - Nhã Thi sáng nay đã xin được việc làm rồi. - Hải Nam đặt cốc rượu xuống, nhìn anh nói.

    - Ừm! - Anh nói bình thường, trong giọng nói không có chút gì gọi là ngạc nhiên hay quan tâm, vẻ mặt anh cũng vô cùng bình thản.

    Những tưởng Nhật Minh sẽ sốt sắng hỏi Nhã Thi xin được công việc gì và làm ở đâu, nhưng không ngờ anh lại thản nhiên đến vậy. Bình thường Nhật Minh rất quan tâm cô, sao hôm nay một chút tin tức cũng không hỏi mặc dù HảiNam đã cố tình nói về cô?

    - Cậu không muốn biết cô ấy làm việc gì và làm ở đâu sao? - Hải Nam ngồi thẳng dậy hỏi anh.

    - Có nhất thiết phải biết không? - Anh cười nhẹ, nhìn sắc mặt HảiNam đang từ kinh ngạc này chuyển sang kinh ngạc khác.

    HảiNam ngớ người, anh thực sự hết hiểu nổi bạn mình. Khi anh không muốn nói gì về Nhã Thi thì Nhật Minh luôn buộc anh phải nói, còn khi anh chủ động gợi chuyện thì cậu ta lại không quan tâm. Vậy là sao?

    Một dấu chấm hỏi to oành nằm trong đầu HảiNam nhưng nhìn vẻ mặt của Nhật Minh, đôi mắt lúc nào cũng mang một nét trầm buồn nay lại có ý cười trong đó. Anh biết, là Nhật Minh đã biết hết chuyện của cô nên mới không hỏi.

    Làm bạn với Nhật Minh từ thời cấp ba, tính đến nay cũng đã được mười một năm, lẽ nào anh lại không hiểu bạn mình nghĩ gì? Nếu không hiểu thì anh quả thực không xứng là bạn với Nhật Minh rồi.

    - Câu hỏi đó cậu tự hỏi chính mình đi! - Hải Nam nhún vai, rót rượu vào cốc mình, uống một hớp nhỏ. - Tốt nhất tạm thời cậu đừng đến tìm cô ấy, tôi không muốn lịch sử hôm qua lặp lại đâu.

    HảiNam cảm thấy đau đầu khi nghĩ lại chuyện hôm qua. Anh đã tốt bụng nói cho cậu ta biết là Nhã Thi đang trên đường đi đến nhà mới, vậy mà tên khờ đó đã làm gì? Anh gọi cho Nhã Thi cô lại không bắt máy, gọi cho cậu ta thì cậu ta nói: "Cậu gọi thật đúng lúc! tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Cậu giúp tôi qua an ủi cô ấy, cô ấy hiện giờ đang không được tốt cho lắm." Hải Nam chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cậu ta đã cúp máy cái rụp. Đến lúc anh chạy qua nhà Nhã Thi, hỏi thăm thì mới biết Nhật Minh đã nói những điều không nên nói với cô, báo hại anh an ủi, dỗ dành cả buổi trời mà cô vẫn không nín. Chỉ khi anh hứa với cô là sẽ cho cậu ta một trận thì Nhã Thi mới ngoan ngoãn không khóc nữa. Lúc đó Hải Nam chỉ biết lắc đầu thở dài buồn thay cho bạn mình vì xem ra, cô đối với Nhật Minh chỉ có ngày càng ghét thêm chứ không có thích một chút nào.

    - Hải Nam! Tôi có thể hỏi cậu một câu không?

    HảiNam nhìn anh, gật đầu.

    - Cậu nghĩ... tôi có cơ hội không?

    HảiNam trầm tư suy nghĩ.

    Nếu anh nói "có" thì anh sợ sẽ gieo một niềm hy vọng không có kết cục tốt đẹp cho Nhật Minh, bởi anh biết cô yêu Đan Huy nhiều đến nhường nào. Còn nếu anh nói "không" thì anh sợ Nhật Minh sẽ bỏ cuộc và Nhã Thi sẽ mất đi một người con trai tốt yêu mình thật lòng. Hải Nam thực sự không biết mình nên trả lời làm sao!

    Nhật Minh thấy bạn mình suy nghĩ đến mức hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, anh biết câu hỏi của mình đã làm khó HảiNam. Anh khẽ cười, rót cho mình một cốc rượu, ngửa cổ uống cạn.

    - Cơ hội không thiếu nhưng chỉ sợ... cô ấy đến một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không muốn cho tôi.

    Nhật Minh đặt cốc rượu lên bàn, trả lời thay bạn, đôi mắt mang một nỗi buồn khôn tả. Rốt cuộc vì cái gì mà anh phải khổ tâm như vậy? Rốt cuộc là Nhã Thi một chút cũng không có tình cảm với anh sao? Vậy tại sao anh vẫn cố chấp quan tâm và lo lắng cho cô? Ai có thể trả lời cho anh biết không?

    Nhật Minh thở dài, dựa người vào ghế nhìn ra cửa sổ. Thời tiết hôm nay đẹp quá! Ánh trăng và những ngôi sao nhỏ tỏa sáng trên bức màn màu đen khổng lồ. Anh thấy có một ngôi sao lớn nhất và sáng nhất, sáng hơn tất cả các ngôi sao xung quanh nó nhưng đáng tiếc nó lại ở quá xa mặt trăng. Trong lòng Nhật Minh khẽ cười đau khổ, xa như vậy cũng giống như khoảng cách giữa anh và cô phải không? Anh tự hỏi, liệu một ngày nào đó ngôi sao sáng nhất kia có thể tồn tại ngay bên cạnh mặt trăng?

     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/16
    YGinger, The Zest, Ruby Đặng1 người khác thích bài này.
  4. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 8:
    Một ngày xui xẻo

    Ngày đầu tiên đi làm, Nhã Thi cố gắng đi thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Cô không muốn ngày đầu lại đi làm trễ, gây ấn tượng xấu với mọi người.

    Nơi cô làm việc là một nhà hàng lớn cách nhà không xa. Đó là một nhà hàng cực kì nổi tiếng và sang trọng, có tên là Heaven. Đây là nơi dành cho giới thượng lưu, các món ăn trong đó rất đắt đỏ, rẻ nhất là vài trăm ngàn và đắt nhất là vài triệu một món. Lúc được nhận vào làm, quản lí đưa Nhã Thi xem cái menu mà mắt cô mở to hết cỡ. Khi nhà còn giàu có, cha đã nhiều lần dẫn cô đến đây ăn nhưng mọi lần, cô đều nhìn hình ảnh món ăn chứ chẳng hề để ý đến giá cả. Lúc ông tính tiền, Nhã Thi chỉ thấy ông kẹp rất nhiều tờ năm trăm ngàn vào menu nhưng cô vẫn không mảy may quan tâm. Nay tận mắt nhìn thấy bảng giá, với cương vị là một người nghèo, cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Không cần phải cắt cổ người ta như vậy chứ?

    Sở dĩ Nhã Thi được nhận vào làm là vì cô đã từng là khách vip của nhà hàng và vì thông cảm cho hoàn cảnh gia đình nên quản lí mới đồng ý nhận cô. Do đây là nhà hàng lớn nổi tiếng nên nhân viên phục vụ phải được đào tạo, hướng dẫn rất kĩ lưỡng để trong quá trình làm việc không xảy ra sai sót nào khiến thực khách phiền lòng dẫn đến tình trạng khiếu nại nhà hàng. Nhưng Nhã Thi lại được ngoại lệ, cô cảm thấy cuộc đời này vẫn còn ưu ái cho mình lắm.

    Tuy phải làm việc từ mười một giờ trưa đến mười giờ tối, lại chỉ được nghỉ mỗi ngày chủ nhật nhưng bù lại, tiền lương rất khá và còn được bao luôn ăn uống nên Nhã Thi cảm thấy hài lòng về điều đó.

    Nhã Thi vào phòng thay đồ nữ, cực kì ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người đều có mặt đông đủ. Họ đã thay đồ chỉn chu, còn đang bận trang điểm một ít. Hóa ra, cô là người đi trễ nhất ở đây.

    - Chào mọi người!

    Nhã Thi hướng họ nở nụ cười nhưng đáp lại sự nhiệt tình chào hỏi của cô là những cái nhếch môi, liếc xéo và không quan tâm. Môi cô cứng đờ, nụ cười lập tức thu lại.

    Nhã Thi biết họ không ưa mình, ngay từ khi quản lí nhận cô họ đã thể hiện ra mặt rồi. Bởi họ cảm thấy ghen tỵ với cô vì cô không cần phải đào tạo mà được nhận vào ngay. Trong khi họ, để bước vào đây không phải là điều dễ dàng. Họ từng bị mắng, từng bị chửi vì làm không đúng yêu cầu của quản lí nên họ không ưa cô cũng là điều dễ hiểu.

    Cô lấy bộ đồng phục trong tủ đồ rồi đi vào phòng thay. Đứng ngắm mình trong gương, Nhã Thi không khỏi xuýt xoa bộ đồ tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp. Chiếc áo thun trắng đơn giản có in logo tên nhà hàng bên ngực trái, được cô đóng thùng gọn gàng vào chân váy trên đầu gối một chút, để lộ ra đôi chân thon gọn. Chất liệu vải mềm mại, không quá gò bó giúp cho việc đi lại dễ dàng, thuận tiện. Lấy cái bảng tên gắn vào áo, cô nở nụ cười với mình trong gương, sau đó đi ra ngoài để chuẩn bị làm việc.

    Khi Nhã Thi bước ra, những ánh nhìn không mấy thiện cảm của các cô gái kia lại "chĩa" vào cô. Cô vờ không để ý, lách người qua họ để đi. Không cần phải để ý đến những người không ưa mình!

    Kiều - một người được mọi cô gái ở đây xem là "chị hai" nhìn theo bóng dáng cô ra khỏi phòng, khẽ lườm nguýt nói với "hội chị em" của mình:

    - Con nhỏ đáng ghét! Chỉ là một tiểu thư hết thời thì có gì ghê gớm!

    - Đúng đấy! Lúc trước nhà cô ta còn giàu, còn có tiền thì mình còn nể. Chứ bây giờ nhìn cô ta chẳng khác gì một đứa con gái nghèo xơ nghèo xác, thật đáng để phỉ nhổ nước bọt vào mặt. - Trang nói.

    Mấy người còn lại đều gật gù, tiếp tục thay phiên nhau nói xấu Nhã Thi. Gần đến mười một giờ, họ mới chịu giải tán để làm việc.

    Đúng mười một giờ nhà hàng mở cửa. Ban đầu chỉ có vài người đến nhưng sau đó càng lúc càng đông dần khiến nhà bếp không kịp nghỉ tay khi cái ghi chú món ăn của khách được nhân viên đưa đến liên tục.

    - Bàn số một hai phần bít-tết. Bàn số năm và bàn số bảy mỗi bàn hai phần cơm chiên hải sản. Bàn số mười bốn phần mì Ý... - Tiếng của một nữ nhân viên đứng trong nhà bếp, đọc lớn cho các đầu bếp người Việt lẫn người Tây nghe.

    Bên trong bận rộn, bên ngoài cũng không được thảnh thơi.

    Các nhân viên phải liên lục chạy bàn, ghi ghi chép những món họ gọi. Nhã Thi cũng vậy, cô đứng tại bàn số mười lăm, chờ đôi nam nữ kia xem menu.

    - Cho tôi một phần cơm sườn cừu nướng và một chai Vodka. - Chàng trai quay sang cô gái đối diện, hỏi. - Mai Liên! Em dùng gì?

    Trong khi chờ đợi, Nhã Thi cứ nhìn cô gái đó không thôi. Trông cô ấy khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Tuy không đẹp nhưng cô ấy lại có một nét gì đó rất đáng yêu khiến người ta dễ cảm mến. Mai Liên trang điểm khá nhẹ, chỉ tô một chút son cho tươi tắn chứ không lòe loẹt như những quý cô đang có mặt ở đây. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc ngắn được cắt cúp tới vai, ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhã Thi không khỏi xuýt xoa, thầm khen cô gái đó giống hệt như búp bê, hai má hơi ửng hồng thật khiến người ta ngứa miệng muốn hôn.

    Nghe chàng trai hỏi, cô gái có tên là Mai Liên ấy ngẩng mặt lên nhìn, không cần xem menu, tươi cười nói với Nhã Thi:

    - Chị cho em một phần mực nướng cay và mực xào sa tế đi ạ!

    Mắt Nhã Thi chợt sáng lên, giọng Mai Liên nghe dễ thương quá! Giống hệt như giọng của một đứa con nít, hơi ngọng nghịu nhưng không khó nghe. Điều Nhã Thi quan tâm nữa là hai món cô ấy vừa gọi cũng là hai món mà mình rất thích ăn.

    Cô mỉm cười với Mai Liên, vừa định ghi vào giấy thì nghe giọng của chàng trai kia có vẻ không hài lòng:

    - Không được! Lần nào em cũng chỉ gọi có hai món đó, ăn nhiều đồ nóng sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Em phải ăn cơm mới tốt, biết chưa?

    Mai Liên bĩu môi:

    - Nhưng em thích ăn cơ mà! Với chẳng phải vừa nãy anh hỏi em ăn gì sao?

    Chàng trai bị bắt thóp, không biết nói gì hơn nên đành dịu giọng:

    - Thôi được rồi! Ăn hai món đó cũng được nhưng em phải ăn thêm cơm, được không?

    Mai Liên nghe xong gật đầu lia lịa, luôn miệng nói "dạ được dạ được" khiến cho Nhã Thi và chàng trai kia phải bật cười. Nhưng nhìn hai người họ vui vẻ như vậy, cô lại có chút buồn khi nghĩ đến tình cảm đang nhạt dần của mình và Đan Huy.

    - Cô làm theo yêu cầu của cô ấy cộng thêm một phần cơm cà ri thịt bò và một ly nước cam. Cảm ơn!

    Nhã Thi ghi lại theo lời chàng trai rồi cúi chào lui đi. Trước khi đi cô không quên nhìn chàng trai đó, anh ta đang giơ tay véo nhẹ má Mai Liên, yêu chiều nhìn cô ấy. Nhã Thi lại nhìn sang Mai Liên đang nhăn mặt vờ hờn dỗi, khẽ mỉm cười.

    "Cô gái! Em may mắn thật đấy vì em có một người bạn trai rất thương em!"

    Đến gần tối, khoảng tám giờ mà khách vẫn còn ăn chật kín nhà hàng. Nhã Thi khẽ thở dài, không ngờ đi làm lại vất vả như vậy!

    Tất cả tiếng nói chuyện, tiếng thủy tinh chạm nhau đều ngưng bặt, tất cả ánh mắt đều hướng ra ngoài cửa - nơi có hai vị khách vừa mới bước vào.

    Nhã Thi cũng thuận mắt nhìn theo họ, hai người một người tuổi trung niên và một chàng trai còn rất trẻ, hơn nữa lại cực kì đẹp trai, dáng người cao lớn, đôi chân thẳng tắp đang sải bước tiến về chiếc bàn trống gần chỗ cô đứng, vừa đi vừa nói chuyện với vị khách kia.

    Hai người đều mặc vest như nhau nhưng vị khách trung niên ấy hơi mập và thấp nên nhìn sao cũng mặc không đẹp bằng chàng trai kia. Dường như người đẹp thì dù là miếng giẻ rách, mặc lên người vẫn trở nên rất "sì-tai" và "hợp thời trang".

    Anh ta tuy có đẹp, có phong độ thiệt đấy nhưng đó lại là người cô không muốn nhìn thấy nhất.

    Nhã Thi nhất thời cuống quýt, tính chuồn đi nhờ người khác tiếp họ. Nhưng nhìn quanh, ai cũng đang bận rộn với công việc của mình. Bàn chỗ cô đang đứng là một bàn vip dùng để tiếp những vị khách quý lâu năm của nhà hàng. Quản lí nói một lúc nữa sẽ có một vị khách vip đến cùng với người thân nên bảo cô đứng đây tiếp họ. Nhưng Nhã Thi không ngờ người đó lại là Nhật Minh, nếu biết trước cô thà chết chứ không tiếp người mà mình ghét.

    Cô loay hoay không biết làm thế nào thì Nhật Minh và người kia đã tiến đến nơi. Hết đường lui, Nhã Thi hít thở thật sâu, cố gắng điều hòa lại tâm trạng của mình sau đó nở nụ cười thật tươi để chào đón bọn họ.

    - Chào mừng quý khách đến với nhà hàng của chúng tôi! Mời quý khách ngồi! - Khi hai người ấy yên vị trên ghế, cô mới lịch sự hỏi. - Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

    Nhật Minh nhìn thấy cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, khóe miệng chỉ hơi cong lên. Ánh mắt anh di chuyển một vòng trên người cô, tại sao đến giờ anh mới thấy bộ đồng phục của Heaven lại đẹp như vậy? Là vì trước nay anh không hề để ý hay vì nó được mặc trên người cô nên anh mới thấy nó đẹp?

    Ánh mắt anh lại di chuyển lên mặt Nhã Thi, nụ cười của cô khiến tâm trạng anh có chút vui vẻ, chưa bao giờ, chưa bao giờ cô cười với anh như thế!

    Nhã Thi cười muốn méo miệng vậy mà anh vẫn không hề quan tâm đến lời nói của cô, menu được đặt sẵn trên bàn cũng không thèm liếc mắt lại nhìn cô chằm chằm như vậy để làm gì? Anh có âm mưu gì chăng?

    - Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? - Cô kiên nhẫn hỏi lại, nụ cười vẫn giữ trên môi tuy có chút miễn cưỡng.

    Nhật Minh thực sự muốn cười với vẻ mặt giả vờ niềm nở của cô nhưng nụ cười chưa được hé ra, anh đã lập tức thu lại. Nếu như đây không phải là nhà hàng và cô không phải là nhân viên bị bắt phải tiếp anh thì cô có vui vẻ, có cười với anh như thế không?

    Dời tầm mắt khỏi cô, Nhật Minh cúi đầu xem menu.

    - Chú Trung, chú muốn dùng gì? - Anh không vội gọi món cho mình mà quay sang hỏi người kia trước.

    Ông bác tên Trung ấy chỉ vào hình ảnh một con tôm hùm lớn, nói với Nhã Thi:

    - Cho tôi một con tôm hùmBoston nướng sốt phô mai, một phần cá hồi Na Uy nướng và một phần gan ngỗng áp chảo.

    Nghe ông ta gọi món, cô cảm thấy hơi choáng nhưng vẫn gật gật ghi vào giấy.

    - Còn anh dùng gì? - Cô hỏi anh.

    - Cho tôi một phần bít-tết và một chai vang đỏ. Cảm ơn!

    Anh gấp menu lại đưa cho cô. Cô nhận lấy.

    - Quý khách vui lòng đợi một lát, món ăn sẽ được mang ra ngay.

    Nhã Thi cúi chào rồi đi vào nhà bếp.

    - Cô gái ấy xinh quá phải không? - Ông Trung thấy cô đã khuất bóng rồi mà Nhật Minh vẫn còn nhìn theo nên ông cười cười, ghẹo anh.

    Bị ông ghẹo, anh chỉ còn cách cười trừ, đổi đề tài:

    - Chú dự định xây dựng gì ở khu đất mới mua?

    Ông Trung xoa xoa cằm, nghĩ ngợi nói:

    - Chú định xây một khu nhà trọ cho người nghèo thuê.

    Nghe ông nói, anh liền lập tức tán thành:

    - Con ủng hộ với quyết định của chú! Nước ta vẫn còn nhiều người khá nghèo khổ, nếu có một căn nhà ở mà giá cả lại phải chăng thì cuộc sống của họ sẽ bớt đi một thứ để lo.

    Hai người ngồi trò chuyện được một lúc thì Nhã Thi mang đồ ăn ra.

    Vì hơi nặng và vì bưng bằng một tay, cô cảm thấy không quen nên bước chân đi không được vững. Cô không hiểu cái ông kia đã mập như vậy rồi sao còn ăn lắm như vậy chứ? Chỉ cần bưng vài lần như vậy nữa thôi, cô e rằng cánh tay của mình sẽ gãy mất.

    "Cố lên Nhã Thi, sắp tới rồi!"Cô thầm nhủ.

    - Á!

    Xoảng!

    Chân Nhã Thi va phải cạnh ghế của chiếc bàn bên cạnh bàn Nhật Minh, khiến cả người cô chúi nhủi, ngã nhào về phía trước, khay thức ăn trên tay cũng theo đà rơi thẳng xuống nền gạch. Tạo nên một thứ âm thanh chói tai.

    Lập tức, mọi ánh nhìn vừa dời đi lại một lần nữa quay lại. Lần này họ không nhìn anh mà là nhìn cô...

    Lần này cô thảm rồi!

     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/20
    YGinger, The Zest, Ruby Đặng1 người khác thích bài này.
  5. hi1103

    hi1103 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    78
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    226
    GSP:
    Ap
    Bà bị chi mà đăng lần 2 chương vậy, độc giả hoảng hồn không nói nên lời. :))
    Lòng tui tự hỏi thằng cha Đan Huy có cái gì tốt mà mấy cô tiểu thư cô nào cũng bi lụy vì hắn vậy. b-)b-)b-)
    Cầu mong chương sau hắn sẽ bị chó cắn, xe tông hay gì đó cho bỏ ghét. b-)b-)b-)
    À tui có một thắc mắc nữa, lúc Nhã Thi còn là tiểu thư nhà giàu, có lẽ cô ấy sẽ được học hành bài bản, là người có học thức, trí tuệ, có bằng cấp giỏi. Vậy sao bây giờ cô ấy không xin việc ở một công ti phù hợp mà lại làm phục vụ nhà hàng nhỉ? Cái câu "Lên voi xuống chó" có cần phải được khắc họa rõ nét như vậy không. =))
     
    thuy...Sea_Sand thích bài này.
  6. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chắc hôm qua tui bị chạm dây thần kinh nào rồi nên mới hứng lên mà đăng 2 chương như vậy. =))
    Đan Huy hắn được cái mã ngoài với hay nói những lời đường mật nên mấy cô kia chết mê là đúng rồi. Người ta nói con gái yêu bằng tai mà, nhưng tui nghĩ là yêu bằng mắt nhiều hơn. 8onion38
    Nhã Thi chỉ là sinh viên năm 3, chưa tốt nghiệp mà bà. Với lại cô ấy học sư phạm mầm non, nếu không có bằng cấp thì sao đi dạy được nên thôi cho chỉ đi làm phục vụ cho rồi. 3onion29
     
  7. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 9:
    Anh đừng có làm phiền tôi nữa được không?

    Nhã Thi hốt hoảng ngồi dậy, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy đống thức ăn vương vãi dưới đất, chúng trộn lẫn vào nhau trông chẳng khác gì... thức ăn đã bị bỏ đi.

    Những lời chỉ trích, xì xầm xung quanh bắt đầu vang lên. Nhật Minh kinh ngạc nhìn cô, đôi mày đẹp đẽ khẽ chau lại. Ông Trung cũng không nói gì, chỉ liếm môi tiếc rẻ nhìn mớ thức ăn dưới đất.

    Cô vội vàng thu dọn mớ hỗn độn đó, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.

    Kiều nhân cơ hội này chạy vào báo với quản lí. Quản lí vừa bước ra, trông thấy cảnh mà trước giờ chưa từng xảy ra ở nhà hàng thì liền tái mặt. Anh ta nhanh chóng bước tới chỗ đó, quát cô:

    - Nhã Thi! Cô làm cái quái gì vậy hả?

    Nhã Thi giật mình, quay lại thì thấy anh quản lí ngày hôm qua vẫn còn rất niềm nở nói chuyện với mình nay lại có thái độ giận dữ như vậy, cô đột nhiên thấy có chút tủi thân.

    - Xin... xin lỗi... quản... quản... lí! - Nhã Thi run rẩy, lắp bắp nói.

    - Tiền của các món ăn cô làm đổ tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô! - Quản lí tức giận đay nghiến cô sau đó bước đến xin lỗi hai vị khách. - Thành thật xin lỗi quý khách! Do cô ấy là người mới nên hơi sơ suất, mong hai vị lượng thứ bỏ qua cho!

    Nhã Thi chỉ biết âm thầm cắn răng chịu đựng, những món đó toàn là món đắt tiền nếu như trừ vào tiền lương của cô, thì chắc chắn tháng sau cô sẽ phải ăn mì gói dài dài. Cũng may vừa nãy cô không mang dĩa bít-tết với chai rượu lên, nếu không hẳn tiền lương của cô sẽ trở thành con số âm mất.

    Nhật Minh không để ý đến lời nói của anh ta, anh hơi nghiêng người nhìn Nhã Thi vẫn còn chưa hết run. Bàn tay run rẩy đang thu dọn đống vỡ nát dưới đất, anh có chút đau lòng.

    - Không sao! Những món bị đổ, cậu có thể tính vào hóa đơn của tôi, tôi sẽ trả. - Anh hướng quản lí nói.

    Quản lí nghe vậy vội xua tay:

    - Như thế không được đâu ạ! Tôi không thể làm...

    - Không sao! Cậu cứ làm theo lời tôi và đừng trừ lương của cô ấy. - Ba chữ "đừng trừ lương" được anh đặc biệt nhấn mạnh.

    Mọi người đều há hốc mồm nhìn anh, trong đó có cả ông Trung và Nhã Thi. Bàn tay đang thu dọn thức ăn của cô chợt dừng lại, nhìn anh bằng cặp mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cô lại tiếp tục làm việc.

    Quản lí không còn cách nào khác, đành gật đầu làm theo lời anh nhưng không quên quay lại chì chiết cô:

    - May mắn cho cô là cậu Minh đã rộng lượng bỏ qua. Cô còn không mau cảm ơn?

    May mắn? Nếu không phải tại anh ta xuất hiện ở đây thì cô có gặp phải tình cảnh như này không? Nếu không phải tại anh ta dẫn cái ông mập đó tới đây, gọi một lúc nhiều món bắt cô bưng muốn gãy tay thì cô đâu phải làm đổ. Còn kêu cô cảm ơn anh ta? Hừ! Còn lâu!

    Nhã Thi nghiến răng, nhìn Nhật Minh bằng cặp mắt oán giận, suy nghĩ có chút bướng bỉnh. Cô không muốn cảm ơn anh nhưng vì bị quản lí hối thúc cô mới gật đầu cảm ơn như một cái máy:

    - Cảm ơn quý khách đã bỏ qua cho tôi!

    - Không sao! - Anh cười nhẹ.

    Thấy anh cười, cơn giận của Nhã Thi càng sâu hơn. Cô nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiền nát anh. Quay mặt đi, cô cúi người xuống làm việc tiếp.

    Kiều cảm thấy rất tức khi thấy Nhã Thi không bị trừ lương hay bị đuổi việc như mình mong muốn. Cô ta tức tối dậm chân vài cái, đi vào trong.

    Mọi việc được giải quyết xong xuôi, ai nấy đều trở về với bữa ăn của mình, các món ăn của bàn anh được mang lên lại.

    - Con thích cô gái đó? - Ông Trung hiếu kỳ hỏi anh. Nếu anh không thích Nhã Thi thì tại sao khi cô làm đổ thức ăn, anh không những không bắt cô đền mà còn bảo với quản lí ghi vào hóa đơn của mình và kêu cậu ta đừng trừ tiền lương của cô? Đó là câu hỏi lớn nhất mà ông cần phải biết câu trả lời ngay bây giờ.

    Nhật Minh không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói một câu:

    - Cô ấy là em của bạn con.

    Ông Trung chợt hiểu ra, lặng lẽ ngồi nhăm nhi gan ngỗng, không hỏi gì thêm. Câu trả lời của anh có được tính là phủ nhận không nhỉ?

    [​IMG]
    Hết giờ làm, Nhã Thi mệt mỏi ôm giỏ ra về. Trước khi về, cô còn bị quản lí giữ lại đay nghiến một trận nên thân. Anh ta nói cô nếu còn có lần sau nữa thì anh ta sẽ không niệm tình mà đuổi việc cô. Lúc đó Nhã Thi rất sợ, một công việc tốt lại có tiền lương cao như vậy nếu để mất, cô thực chẳng biết mình nên làm gì. Thế là Nhã Thi hứa hẹn đủ điều với anh ta rằng sẽ không có lần sau, cô sẽ cố gắng làm việc thật tốt thì anh ta mới tha cho cô về.

    Nhã Thi thở dài bước đi trên con đường vắng. Đã mười giờ hơn rồi, nhà nhà cũng đều tắt đèn đi ngủ, duy chỉ có ngọn đèn đường là vẫn sáng, soi bước cho cô. Lúc chiều do khách quá đông nên cô chỉ ăn tạm vài muỗng cơm rồi lại chạy ra làm tiếp. Bây giờ cái bụng được nước sôi liên tục, cô ghé vào tiệm tạp hóa mua tạm vài gói mì về nhà nấu ăn.

    Vừa quẹo qua con đường nhỏ, từ xa cô đã thấy một chiếc xe hơi đậu ngay trước hẻm nhà mình. Nhã Thi nheo mắt nhìn dáng người cao lớn đang đứng dựa vào thành xe, một tay anh đút túi quần, còn một tay cầm điếu thuốc. Ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

    Từng làn khói được phả ra hòa tan vào không trung. Ánh sáng ngọn đèn cao áp chiếu xuống, trải dài bóng dáng anh xuống đường. Dáng vẻ ấy... sao mà cô đơn quá!

    Nhận ra người đó là Nhật Minh, Nhã Thi lơ đi. Mắt nhìn về hướng khác nhưng đôi chân vẫn bước tới đó vì đó là con hẻm duy nhất vào nhà cô.

    Thấy cô, Nhật Minh liền thả điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt, đứng thẳng người.

    - Nhã Thi! - Anh khẽ gọi khi cô đi lướt qua, cố tình vờ như không nhìn thấy mình.

    Nghe anh gọi nhưng Nhã Thi vẫn không ngoảnh đầu nhìn anh lấy một cái, bước chân vẫn bước đều đặn cho đến khi cổ tay bị ai kia nắm chặt lại.

    - Bỏ tay tôi ra! Anh muốn gì? - Cô tức giận quát, vùng cánh tay mình ra khỏi tay anh, làm rơi bịch mì xuống đất.

    Cô vội nhặt mấy gói mì bỏ vào bịch, chưa nhặt xong lại bị anh nắm tay kéo đứng lên.

    - Em chưa ăn gì sao? - Nhật Minh liếc nhìn mấy gói mì dưới đất, ánh mắt trở nên sâu xa. Một người đã từng là tiểu thư sống trong nhung trong lụa, ăn toàn những món sơn hào hải vị nay lại phải mua mì gói ăn thay cơm. Anh có chút không tin. - Ăn mì gói rất nóng, không tốt cho sức khỏe của em đâu! - Anh kéo tay cô đến chiếc xe của mình. - Đi! Tôi chở em đi ăn!

    Cô lại vùng tay ra khỏi anh, tuôn một tràng:

    - Anh đừng làm có phiền tôi nữa được không? Anh không biết là tôi rất ghét anh sao? Anh đừng tưởng hôm nay anh giúp tôi thì tôi sẽ mang ơn anh. Tôi không cần anh giúp tôi và tôi cũng không cần anh quan tâm đến tôi, tốt nhất là anh đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa!

    Nét mặt Nhật Minh dần sa sầm đi theo từng câu, từng chữ mà cô nói. Anh biết, biết cô rất ghét mình nhưng anh vẫn không thể vì vậy mà ngăn cản bản thân mình muốn được gần cô, được quan tâm cô. Anh làm như vậy là sai sao?

    Nhật Minh im lặng nhìn cô, ánh đèn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt cô, có chút xanh xao. Anh vừa đưa tay lên, tính chạm vào mặt Nhã Thi nhưng lại bị cô hung hăng gạt ra, nhìn anh bằng cặp mắt căm phẫn. Dù cô có chán ghét anh đến mức nào, anh quyết vẫn không rời xa cô. Dù cô đã có người yêu, anh quyết vẫn sẽ giành lấy cô cho bằng được. Anh muốn... cô là của riêng một mình anh!

    Lúc gặp anh, cả người cô như có một lớp gai nhọn chồi lên để ngăn không cho anh đến gần. Cô xem anh như một kẻ xấu nguy hiểm, luôn tìm mọi cách tránh xa. Còn anh như một con thiêu thân, vẫn biết không thể chạm đến cô nhưng vẫn cố tình lao vào, chấp nhận chịu mọi tổn thương mà đối phương gây ra.

    - Vậy em có thể nói cho tôi biết lý do mà em chán ghét tôi không? - Nhật Minh đưa ra một câu hỏi trọng tâm nhất, đó là câu hỏi mà bấy lâu anh vẫn luôn tự hỏi mình, nay anh muốn hỏi cô cho ra lẽ. - Nếu như câu trả lời của em là thỏa đáng, thì từ nay về sau... tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa. Thậm chí, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em, nơi nào em đến thì nơi ấy sẽ không có tôi!

    Nhã Thi kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh, sự tức giận phút chốc bị câu hỏi của anh làm cho tan biến thay vào đó là sự bối rối.

    Câu hỏi đó, chính cô cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Cô chỉ biết khi Đan Huy nói với mình là Nhật Minh đã bắt hắn viết đơn thôi việc mà không nêu ra lý do, lúc đó Nhã Thi đã cho rằng anh là một kẻ tiểu nhân và cũng chính lúc đó, cô đã ghét anh.

    Không trả lời, Nhã Thi khom người nhặt mấy gói mì dưới đất lên. Câu hỏi mà cô không biết nên trả lời làm sao, cách tốt nhất im lặng vẫn hơn.

    - Em không trả lời được sao?

    Cô vẫn im lặng, tiếp tục nhặt.

    - Vậy thì từ bây giờ em nên quen dần với việc có tôi xuất hiện trong cuộc sống của em đi.

    Nhã Thi định quay lại đáp trả anh vài câu thì có tiếng điện thoại vang lên.

    Cô vui mừng khi thấy tên hiển thị "Đan Huy" nhấp nháy trên màn hình, quên cả sự có mặt của anh, cô vô tư ấn nút nghe.

    Loa điện thoại cô hơi lớn nên Nhật Minh đứng đằng sau vẫn có thể nghe rõ.

    Vừa áp điện thoại lên tai, cô đã nghe thấy tiếng Đan Huy từ đầu dây bên kia:

    - Nhã Thi, Hôm nay em đi làm có mệt không?

    - Không! Em không mệt lắm đâu! - Cô cười hi hi.

    - Em đói không? Anh qua chở em đi ăn nhé!

    Nghe đến đây, Nhã Thi không cần suy nghĩ, gật đầu cái rụp rồi hí hửng trả lời:

    - Vâng! Em chờ anh!

    - Được! Mười lăm phút nữa anh tới.

    Cúp máy, Nhã Thi tươi cười quay đầu lại thì thấy Nhật Minh đang nhìn mình. Nụ cười của cô lập tức thu lại, đanh giọng nói:

    - Anh về đi! Tôi không muốn Đan Huy nhìn thấy anh rồi hiểu lầm.

    Nhật Minh không nói gì, quay người bước lên xe, đóng sầm cửa, chiếc xe lao nhanh ra khỏi con đường nhỏ với tốc độ kinh hoàng.

    Chạy tới một con đường khác, Nhật Minh tấp xe vào lề, đem hết mọi bực dọc đánh thật mạnh vào vô-lăng rồi gục đầu xuống đó. Tâm trạng anh bây giờ rất xấu, nếu như có tên nào đó đến gây sự với anh lúc này thì chắc chắn, tên đó không bị thương thì cũng bị anh đánh cho sống dở chết dở. Tính anh trước nay đều rất ôn hòa, chỉ khi gặp Nhã Thi anh mới trở nên tức giận như thế. Nhất là khi cô nói chuyện điện thoại với hắn ngay trước mặt anh. Cô đi làm về rất mệt nhưng khi hắn hỏi, cô lại vui vẻ bảo không. Anh đòi dẫn cô đi ăn, cô lại nói những câu khiến tâm trạng vốn đang vui của anh liền trở nên tồi tệ. Nhiêu đó thôi cũng khiến cho Nhật Minh cảm thấy lòng mình như bị lửa đốt, cô luôn vì hắn mà từ chối anh, luôn vì hắn mà gạt bỏ anh qua một bên, luôn vì hắn mà coi anh như không tồn tại.

    Anh ngước mặt lên, hạ cửa kính, lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, đưa lên môi kéo một hơi thật dài. Khói thuốc được phả ra liền bị gió thổi bay, tan biến chỉ trong phút chốc. Nhật Minh đưa mắt nhìn ra con đường chỉ còn vài người, vài chiếc xe qua lại, tâm trạng dần bình ổn. Dụi thuốc vào gạt tàn, anh nhấn ga chạy đi.

     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/16
    YGinger, The Zest, hi11031 người khác thích bài này.
  8. Alan Walker

    Alan Walker Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    22
    Đã thích:
    33
    GSP:
    Ap
    Đã đọc xong Biển khóc của chị, giờ qua đọc cái này phải công nhận là chị thường thích ngược nữ chính =)).
     
    thuy..., The ZestSea_Sand thích bài này.
  9. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Cái sở thích ngược nữ 9 nó ăn sâu vào máu chị rồi em. =)) Cơ mà cảm ơn em đã đọc "Biển khóc" nhé. cuteonion41
     
  10. Ruby Đặng

    Ruby Đặng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    502
    Được thích:
    382
    Đã thích:
    821
    GSP:
    Ap
    Em toàn đọc trên điện thoại nên lười không cmt, chỉ toàn like, giờ mới "chăm" cmt một loạt truyện luôn. :v
    Em không hề muốn oánh Đan Huy mà chỉ muốn oánh chết nữ chính thôi. Sao lại ngu ngốc đến mù quang thế cơ chứ!!!! Đọc xong chương 9 thì ức nghẹn không thể nào tả nổi! Chỉ muốn đập đầu nữ thôi! :-L:-L:-L
    Lót dép tông hóng truyện chị! b-)b-)b-)
     
    Sea_Sand thích bài này.
  11. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Tại tức quá nên em mới vào cmt phải không? =)) Chị thì thích hành nữ 9 nên em sẽ còn thấy ức chế dài dài. :))
    Cảm ơn em vì đã theo dõi truyện của chị. :-*
     
    Ruby Đặng thích bài này.
  12. Ruby Đặng

    Ruby Đặng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    502
    Được thích:
    382
    Đã thích:
    821
    GSP:
    Ap
    Dạ cũng không hẳn là thế. :v Tại lúc đấy em đang onl bằng máy tính nên vào đọc và cmt luôn, chứ bấm ở điện thoại thì lâu lắm. :P
     
    thuy...Sea_Sand thích bài này.
  13. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 10:
    Cái tát

    - Cậu có gì để giải thích không?

    Ông Hoàng Kỳ tức giận quăng một xấp ảnh lên bàn, trong mắt hiện lên vài tia máu đỏ.

    Đan Huy cầm xấp ảnh lên xem.

    Toàn là những tấm ảnh chụp hắn và Nhã Thi đi ăn vào hôm qua. Có tấm hai người nhìn nhau say đắm, có tấm hai người ôm nhau và có tấm hai người... hôn nhau. Tất cả đều rõ mồn một trên ảnh.

    Đan Huy khẽ nhíu mày, ông ta cho người theo dõi hắn sao?

    - Cậu cũng hay thật! Trong khi đang quen con gái tôi mà cậu vẫn còn qua lại với cô gái khác. Cậu định bắt cá hai tay sao? - Ông Kỳ nhướn mày nhìn hắn, nói giọng châm biếm.

    Đan Huy đặt xấp ảnh lên bàn, cố giữ bình tĩnh nói với người đàn ông uy nghiêm nhưng lại có phần gian xảo trước mặt mình:

    - Tôi không yêu cô ta, mà chỉ đang lợi dụng cô ta thôi.

    - Lợi dụng? - Ông Kỳ cười gằn. - Cậu lợi dụng cô ta để làm gì thì tôi không cần biết nhưng nếu cậu không chấm dứt ngay với cô ta thì cậu cũng nên viết đơn thôi việc ngay từ bây giờ đi là vừa.

    Lại là viết đơn thôi việc.

    Bàn tay hắn đang để trên đùi khẽ nắm lại, ánh mắt nhìn ông ta có chút bất mãn.

    Nếu như chia tay với Nhã Thi thì làm sao hắn còn có thể tiếp tục dùng cô để trả thù Nhật Minh đây? Nhưng nếu không làm vậy thì hắn sẽ lại một lần nữa viết cái đơn thôi việc chết tiệt ấy, rồi hắn và mẹ hắn sẽ sống như thế nào trong những ngày tiếp theo? Hắn sẽ mất đi một con mồi béo bở vốn đang nằm trong tầm tay...

    Hắn ôm đầu, trả thù hay chấm dứt?

    Thôi thì cứ chia tay trước, giữ lại công việc hiện tại rồi mọi chuyện hẵng tính sau.

    - Được! Tôi sẽ chấm dứt với cô ta. - Hắn đứng dậy, toan bước đi nhưng nghĩ nghĩ lại nói tiếp. - Nhưng tôi cần có thời gian.

    Ông Kỳ chép miệng, cũng đứng dậy trở về bàn làm việc của mình.

    - Tôi cho cậu ba ngày. - Ông ta giơ ba ngón tay lên, nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định như muốn nói: Nếu không xong thì cũng đừng đến làm việc nữa.

    Hắn gật đầu, sau đó bỏ đi.

    Bước chân hắn dồn dập, phát ra những tiếng "cộp cộp" nặng nề. Dường như hắn muốn trút hết sự tức giận vào đôi chân của mình nên mỗi bước đi đều trở nên rất khó khăn. Vẻ mặt vì vậy cũng thật khó coi.

    Những nhân viên đi lại trên hành lang nhìn thấy hắn đều gật đầu chào nhưng hắn không quan tâm, tiếng giày vẫn va chạm đều đặn trên nền gạch màu gỗ. Ánh mắt nhìn thẳng, không một lần quay đầu.

    Những nhân viên kia thấy vậy cũng không lấy gì làm lạ, bởi Đan Huy là một người khó gần, luôn giữ khoảng cách với cấp dưới của mình. Với hắn, chủ tớ luôn được phân biệt rõ ràng.

    "Ông già chết tiệt! Đợi tôi lấy hết gia sản nhà ông rồi tôi sẽ đá ông và cả con gái ông ra đường."

    Đan Huy không hề biết, sau khi hắn đi ra khỏi phòng thì Thư Kỳ bước ra từ trong một phòng nghỉ nhỏ ôm cổ ba mình, vui vẻ nói:

    - Cảm ơn ba đã giúp con.

    Thư Kỳ đưa đôi mắt được kẻ kĩ càng nhìn vào cánh cửa đang được đóng kín, khẽ cười thầm. Là cô ta đã cho người theo dõi hắn và chụp hình lại để buộc hắn phải cắt đứt quan hệ với Nhã Thi. Thư Kỳ biết lời nói của mình không có tác dụng nên mới nhờ đến ông ta. Cô ta không muốn chia sẻ người đàn ông mà mình yêu với kẻ khác. Không có người con gái nào cao cả đến nỗi trơ mắt nhìn người mình yêu qua lại với một cô gái khác sau lưng mình mà vẫn xem như không có gì.

    [​IMG]
    Nhã Thi tất bật với công việc chạy bàn, mồ hôi nhễ nhại không kịp lau. Do hôm nay là thứ bảy nên nhà hàng đông hơn ngày thường một chút, các bàn đều chật kín người ngồi, duy chỉ có một bàn sát cửa sổ là vẫn trống vì nó đã được người ta đặt trước.

    Quản lí gọi Nhã Thi vào trong nói chuyện, bảo cô đúng tám giờ đứng ngay bàn đó để tiếp. Cô hiếu kỳ muốn biết vị khách đó là ai thì nhận ngay một câu trả lời như sét đánh của quản lí: "Là cậu Nhật Minh! Người lần trước đã rộng lượng bỏ qua cho cô đó. Hôm nay cậu ấy cùng bạn đến ăn cơm."

    Nhã Thi hoảng hồn, vội từ chối tiếp Nhật Minh thì quản lí bĩu môi nói: "Sau chuyện lần trước, tôi cũng không muốn để một người hậu đậu như cô tiếp bàn cậu ấy đâu. Nhưng biết sao được khi mà cậu ấy gọi điện cho tôi chỉ đích danh Cao Nhã Thi cô." Nói rồi quản lí nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

    Cô thầm rủa Nhật Minh là đồ cặn bã, xấu xa, muốn dồn mình vào chân tường đây mà. Lần trước cũng chính anh ta xuất hiện mới khiến cho cô gặp phải xui xẻo như vậy. Lần này không biết lại gặp phải chuyện gì nữa đây?

    Thấy cô vùng vằn có vẻ không tình nguyện, quản lí cau mày cảnh cáo: "Lần này cô mà làm không tốt thì đừng trách tôi không niệm tình mà đuổi việc cô."

    Nhã Thi nhìn quản lí, khổ sở gật đầu rồi đi ra ngoài.

    Mặc dù không thích nhưng Nhã Thi phải luôn tỏ ra vui vẻ vì cô dù gì cũng là một trong những "bộ mặt" của nhà hàng, không nên mặt ủ mày chau đi tiếp khách.

    Đồng hồ đã quá tám giờ rồi mà Nhật Minh vẫn chưa đến, Nhã Thi nghĩ là anh sẽ không đến nữa nên cười thầm trong lòng và mong là anh khỏi đến luôn cho mình không phải nhìn thấy bản mặt khó ưa của anh. Cái ý nghĩ không mấy tốt đẹp đó của Nhã Thi ngay lập tức bị dẹp bỏ khi Nhật Minh đang từ ngoài cửa tiến vào, bên cạnh anh còn có một người nữa. Cô ngạc nhiên nhìn người đi bên cạnh anh. Hóa ra người anh hẹn hôm nay là Hải Nam?

    Nhã Thi suýt té ngửa, không lẽ Hải Nam hùa với Nhật Minh đến đây bắt nạt mình sao?

    - Biểu hiện đó của em không phải là đang bất mãn đó chứ? - Nhật Minh ngồi vào bàn, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô không khỏi bật cười trêu chọc.

    Cô liếc xéo anh rồi quay qua hỏi nhỏ Hải Nam:

    - Sao anh lại theo anh ta tới đây? Anh tính hùa theo anh ta tới để gây khó dễ cho em à?

    Hải Nam bật cười, anh liếc nhìn Nhật Minh rồi khẽ hắng giọng hỏi ngược lại cô:

    - Sao em lại nghĩ anh tới đây gây khó dễ em mà không phải tới đây để ăn cơm? - Anh thuận tay cốc một cái vào đầu cô. - Cái đồ ngốc này! Không ai dư hơi đến đây để phá em đâu, đừng ở đó mà nghĩ ngợi lung tung!

    Nhã Thi nhăn mặt xoa đầu, hậm hực đặt hai cái menu lên bàn.

    Nếu không phải gây khó dễ cho cô thì tại sao Nhật Minh lại chỉ đích danh cô tiếp bàn anh?

    Nhã Thi không khỏi ca thán cho số phận của mình.

    Quản lí ngay lúc đó đi ra, nhìn thấy thái độ của cô như vậy thì không hài lòng, trừng mắt một cái khiến cô rùng mình cúi đầu.

    Nhã Thi ngay lập tức nở nụ cười tươi rói, cầm bút chuẩn bị ghi.

    - Quý khách dùng gì ạ?

    Nhật Minh và Hải Nam không hẹn mà nhìn nhau cười. Cái cô gái này, trình độ diễn xuất chẳng thua gì diễn viên. Thái độ cũng thay đổi nhanh thật!

    Hải Nam nhìn menu một hồi rồi gấp lại, lười biếng nói với Nhật Minh:

    - Cậu ăn gì thì gọi luôn cho tôi, nhiều món quá không biết nên ăn gì mới được!

    Nhã Thi khẽ liếc Hải Nam một cái, quay qua Nhật Minh tiếp tục chờ đợi.

    - Đúng là không biết nên ăn cái gì thật! - Nhật Minh gật đầu tán thành, sau đó hướng cô hỏi. - Em có thể giới thiệu một vài món ngon cho tôi không?

    Cái này còn không phải là đang gây khó dễ cho cô sao?

    Nhã Thi lườm anh một cái, tính đâm chọt vài câu nhưng nghĩ lại lời cảnh cáo vừa rồi của quản lí nên đành dịu giọng lật lật cái menu trên tay anh, chỉ vào mấy cái dĩa món ăn minh họa, tỏ ra mình là một người sành ăn, giới thiệu:

    - Nếu không biết nên ăn gì thì anh có thể dùng thử món mực xào sa tế hay mực nướng cay gì cũng được. Hai món đó đều rất ngon, tôi cũng rất thích!

    Hải Nam không kiềm chế được mà phì cười, còn Nhật Minh thì vẫn cố kìm nén.

    Khóe môi anh cong cong, hỏi lại:

    - Ngon đến vậy sao?

    - Phải! - Cô gật đầu, định nói tiếp: "Nếu không ngon thì tôi đâu có thích ăn đến thế!" nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết nên thôi.

    - Nhưng tiếc quá, tôi không ăn được cay. - Nhật Minh tặc lưỡi tiếc rẻ, hỏi HảiNam. - Cậu có ăn được cay không?

    Hải Nam bĩu môi, nhún vai ý muốn nói là không ăn được. Hai người này... đang cố tình chơi cô mà!

    Nhã Thi nghiến răng, trong lòng thầm rủa anh: "Cái đồ chết tiệt! Đã không ăn cay được thì còn hỏi ngon không làm gì?"

    - Hay anh ăn cơm đi, ở đây có cơm chiên hải sản, cơm cà ri các loại. Hay anh muốn ăn súp, súp ở đây cũng ngon lắm!

    Cô đã cố gắng vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu cho anh đến muốn gãy lưỡi luôn vậy mà anh gạt hết mọi sự nỗ lực của cô, chốt lại một câu:

    - Cho tôi hai phần bít-tết và một chai rượu vang. Cám ơn!

    Nhã Thi âm thầm nuốt cơn giận của mình xuống. Bình tĩnh! Bĩnh tĩnh nào Nhã Thi!

    - Hai người còn muốn gọi thêm gì nữa không? - Cô tiếp tục hỏi.

    Nhật Minh nghĩ ngợi, sau đó gật đầu nói:

    - Cho tôi thêm hai cái ly!

    Hải Nam phì cười.

    - Anh... - Cô tức đến nghẹn họng, cuối cùng không chịu được kề tai anh, nghiến răng nói nhỏ. - Cái đồ dở hơi!

    Nhã Thi tính quay đi thì bị Nhật Minh kéo lại, thì thầm vào tai cô:

    - Nếu em muốn, tôi còn có thể dở hơi hơn như vậy nữa!

    Anh khẽ cười, hơi thở phảng phất bên tai Nhã Thi khiến cô rùng mình, sống lưng lạnh toát. Cô trừng mắt liếc anh một cái rồi tức tối bỏ đi vào trong.

    - Này, cậu nói gì với cô ấy mà trông cô ấy có vẻ tức tối thế? - Hải Nam hiếu kỳ hỏi.

    - Không có gì! Tôi chỉ ghẹo cô ấy một tí thôi. - Anh lắc đầu, cười cười.

    Ánh mắt anh đảo một vòng nhà hàng và dừng ngay trên người hai cô gái phục vụ đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, đầu hất vào trong nhà bếp trông rất mờ ám. Nhật Minh hơi chau mày, nhìn được một lúc tính anh không để ý đến bọn họ nữa thì Nhã Thi từ trong bưng đồ ăn ra. Một trong hai cô gái kia vờ như sắp té đụng vào người Nhã Thi khiến cô loạng choạng, khay thức ăn trên tay cầm không vững nên đổ ập xuống người một quý bà đang ngồi gần đó. Còn bản thân cô thì nằm dài dưới đất.

    Vô số tiếng xì xầm cất lên, họ nhìn cô lắc đầu vẻ chán nản. Nhã Thi cuống cuồng ngồi dậy, thấy quý bà kia đang nhìn mình bằng đôi mắt hừng hực lửa thì trong lòng khẽ run lên. Bà ta nhìn xuống chiếc đầm trắng tinh đắt tiền của mình vừa mới mua bị vấy bẩn, lại bị mất mặt trước "bạn trai" và nhiều người thì xấu hổ tột cùng. Bà ta đứng phắt dậy, giơ tay lên và tát một cái thật mạnh vào mặt Nhã Thi khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng, cả Nhật Minh và Hải Nam cũng vậy. Riêng bọn người của Kiều thì đứng che miệng vờ như hốt hoảng nhưng thật ra là đang cười thích thú.

    Nhã Thi sau cái tát đau điếng ấy thì cả người cứng đờ. Chưa bao giờ cô bị người ta đối xử như thế!

    Cô ôm một bên mặt mới vừa bị tát, nước mắt chực trào, cúi đầu luôn miệng nói:

    - Xin lỗi quý khách! Thành thật xin lỗi quý khách!

    - Xin lỗi ư? Cô có biết cái váy này tôi mua bao nhiêu không hả? Cả đời cô chưa chắc đã mua được đâu! - Bà ta thẹn quá hóa giận, không cần giữ gìn ý tứ mà quát lên thật to.

    Cô không dám nhìn bà ta, chỉ biết xin lỗi và xin lỗi. Có lẽ đúng như bà ta nói, cả đời cô chưa chắc đã mua được.

    Quản lí tính ra xem cô làm việc thế nào thì nhìn thấy cảnh tượng này, một lần nữa tức giận xông đến, định lên tiếng quát mắng cô thì một dáng người cao lớn chắn ngang tầm mắt anh ta rồi tiến lên phía trước.

    Hải Nam vỗ vai quản lí, nói:

    - Để cho cậu ấy giải quyết!

    Quản lí ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

    - Cái váy của bà bao nhiêu? Nói đi tôi trả!

    Giọng nói đầy nam tính ấy vừa vang lên lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

    Nhật Minh đứng trước mặt che chắn cho cô, lúc nãy nhìn thấy cô bị bà ta tát mà anh hận không thể giết chết bà ta. Bà ta nghĩ mình là ai mà dám ra tay đánh cô ngay trước mặt anh?

    Nhã Thi ngẩng đầu lên nhìn dáng người cao lớn trước mặt mình. Anh đang dùng thân mình để che chở cho cô, dùng tiếng nói "ngàn vàng" của mình để bảo vệ cô. Đột nhiên cô có chút cảm động song nghĩ đến chuyện gì đó nên chút cảm động nhất thời ấy nhanh chóng biến mất.

    Bà ta nhìn thấy Nhật Minh thì vẻ hung hăng lúc đầu liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười.

    - Thật ra cái váy này cũng không đáng bao nhiêu tiền, không dám phiền đến cậu Minh bận tâm đâu!

    Mọi người được một phen thưởng thức tài diễn xuất của bà ta. Từ một con hổ hung hăng trước một cô phục vụ nhỏ bé nay lại biến thành một con thỏ nhút nhát, xu nịnh trước một người giàu có và quyền lực như anh. Thật đáng khinh bỉ mà!

    - Thế sao được? Cô gái này đã làm bẩn chiếc váy của bà, tôi sẽ thay mặt cô ấy trả...

    Lời anh còn chưa dứt thì dáng người nhỏ bé sau lưng anh tiến lên.

    - Không cần phiền anh! Tự tôi sẽ đền chiếc váy cho bà ấy! - Lời nói cương quyết có phần cố chấp, cô làm vậy là muốn nói rõ cho anh biết là cô không cần sự giúp đỡ của anh.

    - Em đứng yên đó cho tôi! - Anh trừng mắt với cô, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua tận tâm can khiến cô bất giác sợ hãi đứng yên.

    - Tôi đã nói không sao mà! - Bà ta ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại tức anh ách. - Tôi dùng bữa xong rồi! Tạm biệt!

    Bà ta để tiền lại trên bàn rồi nhanh chóng dẫn người tình đi, không quên lườm Nhã Thi một cái thật sắc bén.

    Bà ta đi rồi nhưng ánh nhìn của mọi người vẫn chưa dời đi. Bọn người của Kiều lại một lần nữa thất vọng tràn trề khi anh giúp cô. Bọn họ thầm ghen tị với cô, không biết cô có diễm phúc gì mà lại được anh hết lần này đến lần khác giúp nữa.

    Nhật Minh nâng mặt cô lên, nhìn vào năm ngón tay in hằn trên gương mặt trắng trẻo, khóe mắt lại ươn ướt mà anh cảm thấy như người đau là anh và người rơi nước mắt cũng là anh.

    - Có đau lắm không? - Anh vuốt nhẹ lên chỗ bị đánh ấy, xót xa hỏi.

    Nhã Thi quay mặt tránh né, cúi xuống dọn dẹp, để bàn tay anh lơ lửng giữa không trung.

    - Quản lí, hôm nay anh có thể để cho cô ấy về sớm một tí không? - Hải Nam hỏi quản lí và ngay lập tức nhận được cái gật đầu của anh ta.

    Quản lí đi đến chỗ cô, nói như ra lệnh:

    - Cô cứ để đó đi, tôi sẽ kêu người dọn dẹp sau. Bây giờ cô về trước đi!

    Nghe quản lí nói vậy, Nhã Thi sợ anh ta sẽ đuổi việc mình nên vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi:

    - Xin lỗi quản lí! Anh bỏ qua cho tôi lần này đi! Tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Nếu anh muốn, anh có thể trừ bớt tiền lương của tôi, nhưng xin anh đừng bắt tôi nghỉ việc.

    Cô cầu xin thiếu điều muốn khóc. Nhật Minh nhắm mắt, đau lòng không muốn nhìn thấy cô như vậy.

    - Anh ta sẽ không đuổi việc em đâu! Em yên tâm đi! - Hải Nam bước đến chỗ cô, mỉm cười trấn an.

    - Có... Có thật vậy không quản lí? - Nhã Thi nghi hoặc nhìn quản lí, nhìn thấy anh ta gật đầu cô mới thở vào nhẹ nhõm.

    - Vào trong thay đồ đi rồi anh đưa em về! - Hải Nam đẩy cô đi.

    - Mấy cô mau dọn dẹp chỗ này đi! - Quản lí chỉ vào Kiều và cô gái lúc nãy va vào người cô.

    Bọn họ nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn. Là do cô ta làm đổ liên quan gì đến bọn họ mà bắt bọn họ phải dọn dẹp?

    Dù không hài lòng nhưng đây là lệnh, bọn họ không thể không tuân theo.

    - Cậu đưa Nhã Thi về trước, mình cần ở lại giải quyết một số chuyện. - Nhật Minh nói với Hải Nam.

    Hải Nam biết anh muốn làm gì nên gật đầu đáp một tiếng:

    - Được!

    [​IMG]
    Một mình Nhã Thi ngồi co ro trong phòng ôm di ảnh của cha.

    - Cha ơi! Không có cha bên cạnh, con cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có cha, ai cũng đối xử với con rất tốt. Nhưng khi cha đi rồi, thì ai cũng trở mặt đối xử tệ với con. Con khổ lắm cha ơi!

    Nhã Thi nhìn vào người đàn ông mỉm cười hiền từ trên ảnh, ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên mặt ông, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống.

    Cô nhớ ông! Rất nhớ!

    Ông ra đi để cô lại một mình chống chọi với cái xã hội đầy cạm bẫy này. Mỗi khi đêm về, cô thường ôm di ảnh của cha ngồi khóc như vậy. Nhã Thi kể cho ông nghe về cuộc sống đầy những khó khăn, về những con người thấy giàu thì đua nhau nịnh hót, thấy nghèo thì dè bỉu, khinh khi. Hải Nam thường khuyên cô đừng bao giờ nản lòng trước một việc gì mà phải cố gắng làm nó cho thật tốt. Vì chỉ có như vậy, không ai có thể chê trách cô.

    Cô hiểu điều anh nói nhưng miệng đời là thứ mà ta không thể ép cho nó ngừng được. Một khi họ đã chà đạp ta thì không cách nào có thể khiến ta trở nên "sạch sẽ" như lúc đầu.

    Nhiều lúc nông nổi, Nhã Thi định kết thúc đời mình để theo ông nhưng khi cầm con dao đặt ngang cổ tay, cô lại cảm thấy sợ hãi. Và ngay lúc đó, bên tai cô văng vẳng tiếng của cha: "Đừng như vậy mà con gái! Con hãy sống thật tốt, đừng nghĩ quẩn. Cha ở trên trời luôn luôn dõi theo con!"

    Nghe tiếng cha, con dao cầm trên tay cũng từ từ hạ xuống. Thì ra ông không bỏ rơi cô, ông lúc nào cũng dõi theo từng bước chân mà cô đi. Vậy mà cô cứ ngỡ, ông mãi mãi đã không còn bên cạnh mình nữa.

    Ra đời va chạm với cuộc sống mới thấy cuộc sống vốn không dễ dàng gì. Cô chỉ muốn an phận làm công việc của mình, không gây thù chuốc oán với ai nhưng bọn họ vẫn không ngừng tìm cách phá cô. Lúc bị té, cô biết không phải do bản thân hậu đậu hay bất cẩn mà do có người cố ý đụng vào người mình. Sở dĩ Nhã Thi không vạch trần họ là vì cô không muốn phải chuốc thêm phiền phức nữa.

    Mặc dù Nhật Minh đứng ra bênh vực cô nhưng cô không hề cảm kích anh một chút nào. Mà ngược lại, nỗi ghét anh ngày một tăng thêm. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét anh như thế. Mỗi lần anh xuất hiện đều mang đến cho cô những rắc rối không hay. Nhã Thi mong rằng cả đời này cũng đừng để cho cô gặp mặt anh.

    ...

    Nhật Minh sau khi giải quyết xong chuyện ở nhà hàng thì trở về nhà luôn. Anh biết cô cần không gian riêng để yên tĩnh, nếu anh đến cũng bị cô đuổi đi thôi.

    - Cô ấy vẫn ổn chứ? - Nhật Minh ngồi phịch xuống ghế sô pha, Hải Nam vừa bắt máy là anh lập tức hỏi.

    - Không ổn lắm! - Hải Nam thở dài. - Cô ấy cứ khóc mãi.

    Nhật Minh chấn động, tay đang tháo chiếc cà vạt cũng dừng lại.

    - Thế sao cậu không ở lại dỗ cô ấy?

    - Bị đuổi! - Hải Nam bất lực nói. Anh ngồi dỗ cô suốt cả buổi nhưng cuối cùng lại bị cô thẳng thừng đuổi về.

    Nhật Minh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng về chuyện gì đó. Anh lấy tay day day trán.

    - Được rồi, cảm ơn cậu!

    Anh cúp máy, vứt điện thoại sang một bên rồi ngả người ra ghế. Hai mắt nhắm nghiền.

    Hình ảnh Nhã Thi bị người ta cố ý đụng té và bị người đàn bà kia tát hiện rõ trong đầu anh. Hàng lông mày đẹp đẽ nhíu chặt lại. Dường như anh đang suy tính một chuyện gì đó.

     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/16
    The Zest, hi1103Ruby Đặng thích bài này.
  14. Ruby Đặng

    Ruby Đặng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    502
    Được thích:
    382
    Đã thích:
    821
    GSP:
    Ap
    Đúng là cuộc đời của một tiểu thư hết thời! Nhã Thi có nghĩ đến cái chết cũng là điều hiển nhiên.
    À, em đã đọc "Biển khóc" rồi. Thực tình em có chút thất vọng vì nội dung cũng khá dễ đoán và motif cũng không mới nữa. Mà mới đầu em còn tưởng Liz là con gái cơ. =]]] Có một điều cá nhân em thấy hơi phi logic là đoạn Sea bị bắt cóc đưa đến nhà kho, đoạn này khá mơ hồ, nếu là em em sẽ đưa Sea đi đâu đó xa rất xa như vậy Zin dù đi tìm ngay nhưng khả năng cao là Sea sẽ die trước khi được tìm thấy (bởi vì em nghĩ tên đàn ông đó sẽ không để Sea sống mà về kể với Zin đâu). :3 Còn nếu đưa Sea đến nhà kho thì sau khi tên đàn ông làm xong "việc" của mình thì hắn sẽ bỏ lại Sea hay sẽ đưa cô trở về, giả sử Zin không tìm thấy?
    P/S: Nếu em nói gì không đúng chị bỏ qua cho em nhe! :D :D :D
     
    Sea_Sand thích bài này.
  15. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Motif cũ là đúng rồi em vì chị viết nó cách đây cũng 4 năm rồi chứ ít đâu. :D Là vầy, trong Leaders có rất nhiều camera quan sát nghiêm ngặt nên người đàn ông đó không thể đưa Sea ra ngoài. Hơn nữa, chị đã nói là đó là một nhà kho cũ kĩ và ít ai tìm đến và khi ông ta đưa Sea tới đó thì nghĩ là sẽ không có ai tìm đến. Còn có con Puppy nữa, mũi nó rất thính nên dẫn Zin tới nơi kịp lúc để cứu Sea. Chị nhớ là đoạn đó chị có nói rõ ràng rồi mà ta. Cơ mà chị không muốn nữ chính của mình "bị mất" nên chị sẽ không để điều đó xảy ra đâu em. =))
    P/s: Trong truyện khác mà bàn luận về "Biền khóc" có hơi kì kì nhỉ :)).
     
    Ruby Đặng thích bài này.
  16. hi1103

    hi1103 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    78
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    226
    GSP:
    Ap
    Tui không biết nói gì về cô Thi nữa... Tổng kết thêm một câu, cô này là một người vô cùng không hiểu lí lẽ, để tình cảm cá nhân chi phối và điều khiển quá nhiều. Cô ấy có thể ghét Minh, đương nhiên, ghét ai là ghét cả đường đi lối về mà. Nhưng cô ấy đã quên mất lời cảm ơn nói ra không phải là nhìn xem đối phương như thế nào với mình thì mới nói, đó là yêu cầu tối thiểu của một con người.
    Nếu cô ấy cư xử như thế này: "Cảm ơn anh đã giúp tôi. Số tiền đó tôi sẽ cố gắng để trả anh nhanh nhất có thể. Nhưng nếu có lần sau, tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của mình." - Thì ok, cô ấy vừa tỏ rõ mình là một người hiểu lí lẽ, nhưng vẫn vạch ra được khoảng cách với N.Minh và thể hiện cho anh ấy biết thái độ của mình.
    Nhưng đằng này từ trong suy nghĩ cô ấy đã cho thấy trình độ nhận thức chỉ ngang với một đứa trẻ đầy hằn học.
    Suy nghĩ của cô ấy rất ư là trẻ con dù đã là sinh viên năm ba, có cảm giác như thời còn bố cô ấy đã được nuông chiều quá nhiều rồi! Kiểu người như Nhã Thi bước ra xã hội sẽ không ngừng bị chà đạp, nếu cô ấy không thay đổi thì suốt đời chỉ có thể sống dựa vào sự che chở của người khác mà không bao giờ tự ngóc đầu lên được.
    Xin lỗi bà vì tui nhận xét quá gay gắt về nhân vật, nhưng tui phải nói thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/6/16
    Sea_Sand thích bài này.
  17. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Bà ghét nhân vật nữa chính của tui ư? =)) Tui cho bà ghét luôn :v. Truyện này tui viết chủ yếu là để cho độc giả thương Nhật Minh mà. Bởi anh là 1 người tốt bụng và nặng tình. Bà sẽ còn ghét Nhã Thi dài dài nên chuẩn bị tinh thần trước đi 8onion38. Còn về Nhã Thi, tui có tóm tắt rõ ràng ở phần giới thiệu rồi mà :3.
    Chính vì câu đó nên tui muốn cho Nhã Thi từ chối mọi sự giúp đỡ của NM 1 cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất có thể dù biết đó là người giúp đỡ mình (đồng thời cũng là người mà mình rất ghét). Vậy nên mọi chuyện là như vậy. 6onion23
    P/s: Bà cứ nhận xét đi, tui viết ra là để mọi người nhận xét và góp ý mà nhưng cái này tui mạn phép giữ nguyên nha vì đó là ý đồ của tui. cuteonion32
     
    hi1103 thích bài này.
  18. hi1103

    hi1103 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    78
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    226
    GSP:
    Ap
    Tui bực chỉ thì đúng hơn. :))
    Haha vậy tui sẽ tiếp tục nhận xét thẳng thắn nha. =))
     
    Sea_Sand thích bài này.
  19. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Bà muốn nhận xét thẳng ha cong gì thì tùy bà =)). Nhưng tui nói trước là tui sẽ làm cho bà bực Nhã Thi dài dài luôn. 8onion38
     
  20. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 11:
    Chia tay

    Sáng chủ nhật, Nhã Thi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lúc về, cô nhận được điện thoại của Đan Huy. Hắn cứ như là một liều thuốc giảm đau của cô, được gặp và nói chuyện với hắn là y như rằng mọi buồn phiền, đau đớn mà vừa qua cô phải chịu đều tan biến không để lại bất kì dấu vết nào. Hắn nói hôm nay muốn đưa cô đi đâu đó chơi.

    Đan Huy cúp máy rồi nhưng còn Nhã Thi vẫn áp điện thoại trên tai, miệng nở nụ cười thật tươi. Nhã Thi nhảy dựng lên vì sung sướng, thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới này biết mình đang vui như thế nào. Cũng lâu rồi cô chưa được đi chơi với hắn, cũng lâu rồi cô chưa được hắn nắm tay đi dạo trên con phố đầy hoa, cũng lâu rồi cô chưa được cùng hắn sớm chiều bên nhau. Cái mà cô nhận được, chỉ là những bữa ăn vội vàng hay những cuộc điện thoại qua loa không một chút tình cảm. Có lẽ đây là lúc "hâm nóng" lại tình cảm dần phai nhạt của hai người.

    Nhã Thi cất điện thoại vào túi, mỉm cười bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Một cơn gió buổi sớm nhẹ thoảng qua, khẽ luồn vào tóc cô, mơn man da thịt cô như muốn vui đùa. Những cành cây khẽ lay động, rì rào hòa lẫn với âm thanh rộn rã của tiếng người, tiếng xe cộ khiến cho tâm tình cô càng trở nên tốt hơn.

    Nhã Thi cứ vui vẻ líu lo mà không hề biết rằng... ngày hôm nay sẽ là một ngày khiến cho cô đau đớn nhất sau nỗi đau mất cha.

    Về đến nhà là cô lao ngay vào phòng thay đồ, đồ ăn sáng mua về cũng bị bỏ xó. Nhã Thi cố ý chọn một chiếc váy màu xanh nhạt mà mình thích nhất và cũng chính hắn thích nhất, vì khi cô mặc chiếc váy này lên người, đều được hắn khen: "Chiếc váy này được thiết kế chỉ để dành riêng cho em."

    Mỗi lần như vậy, gương mặt cô lại trở nên đỏ bừng. Được khen dù rất vui song cũng rất ngại.

    Nhã Thi tự thắt tóc đuôi tôm cho mình, chỉ chừa lại vài sợi tóc mái rũ rũ trước trán. Tô một ít son và đánh một lớp phấn mỏng, sau đó cô đứng ngắm mình trong gương, xoay một vòng. Cô nhẹ mỉm cười, đang chỉnh chỉnh lại tóc một xíu vừa hay có tiếng chuông cửa.

    Cô không ngờ là hắn lại đến nhanh như vậy, Mà thôi kệ, đi càng sớm thì được bên nhau nhiều hơn.

    Nghĩ vậy, Nhã Thi hí hửng chạy ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nụ cười vừa nãy vẫn còn trên môi nay lại cứng đờ và thay vào đó là cái nhíu mày thật chặt khi người mà cô nhìn thấy không phải là người mình muốn gặp lúc này.

    Cô toan đóng cửa thì người kia nhanh tay chặn lại. Anh đẩy cửa ra, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày, hỏi:

    - Em tính đi đâu?

    - Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh không? - Cô hất mặt. - Chẳng phải tôi đã nói với anh là đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa rồi sao? - Vẫn là cái giọng xa cách và không mấy thiện cảm.

    Nhật Minh khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt trở nên thâm trầm. Anh nói:

    - Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của em trừ khi nào tôi muốn. Còn không thì dù có là ai thì cũng không ép tôi được đâu!

    Ngang ngược! Anh ta quả là ngang ngược không ai bằng. Cô nhủ thầm.

    - Anh... - Cô thật không biết phải nói sao với con người ngang ngược này nữa. Cô gạt tay anh ra, hỏi. - Mà mới sáng sớm, anh đến nhà tôi làm gì?

    - Tôi đến là để...

    - Tổng giám đốc Trương mà cũng có thời gian rảnh rỗi đến nhà bạn gái tôi chơi sao?

    Nhật Minh chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác chen ngang, cả anh và Nhã Thi đều bất ngờ, cùng nhau nhìn về phía người đó.

    - Đan Huy! - Nhã Thi vui vẻ reo lên rồi chạy ra khoát tay hắn. Hắn mỉm cười hôn cô rồi lại nhìn Nhật Minh, tiếp tục màn khiêu khích.

    Nhìn cảnh đó, sắc mặt Nhật Minh chợt tối lại, không còn vẻ hứng khởi như khi trên đường đi đến đây. Hôm nay chủ nhật, anh vốn định rủ Nhã Thi đi ăn sáng rồi sẽ đưa cô đi những nơi mà cô thích để xoa dịu nỗi buồn ngày hôm qua. Nhưng có lẽ, đã có người khác thay anh làm việc đó rồi.

    - Sẵn có cậu ở đây, tôi muốn mời cậu đi ăn sáng luôn một thể. Nhưng tôi chỉ sợ... cậu sẽ thấy ngại khi chỉ có một mình.

    Bàn tay đang thả lỏng của Nhật Minh nắm chặt lại. Đan Huy thừa biết anh thích cô nên mới buông lời như thế hòng chọc tức anh.

    - Cảm ơn nhưng tôi không có nhã hứng! - Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, anh bước nhanh qua người cô và hắn, chỉ để lại một câu. - Chúc hai người có một bữa đi chơi thật vui vẻ!

    Hai người nhìn theo bóng dáng Nhật Minh xa dần cho đến khi khuất bóng sau ngã quẹo. Nhã Thi bĩu môi:

    - Cái tên đáng ghét! - Rồi cô quay qua hắn, hớn hở. - Hôm nay anh tính đưa em đi đâu vậy?

    Đan Huy cười với cô, trả lời:

    - Bất cứ nơi nào mà em muốn. - Hắn quan sát cô một lúc, thấy hai mắt cô hơi sưng, hắn liền hỏi. - Mắt của em sao lại sưng húp lên thế kia? Ai chọc cho em khóc à?

    - Không, không có! - Cô vội lắc đầu. - Chỉ tại em nhớ cha.

    Hắn khẽ thở dài, xoa đầu cô an ủi vài câu rồi nhẹ đẩy cô vào nhà.

    - Em mau khóa cửa đi.

    Nhã Thi nghe lời chạy vào nhà lấy túi xách rồi khóa cửa cẩn thận. Xong xuôi, cô chạy ra khoát tay hắn rồi vui vẻ rời khỏi đó.

    Trên đường đi, Nhã Thi cứ líu lo nói cười bên cạnh, còn Đan Huy thì bận chìm vào trong những suy tư của mình.

    "Làm sao đây? Chia tay Nhã Thi đồng nghĩa với việc mình tạo cơ hội cho hắn đến với cô ấy. Chẳng lẽ mình chịu thua hắn dễ như vậy sao?"

    Hắn thở dài, liếc mắt qua cô, thấy cô vẫn nói cười suốt từ nãy giờ, hắn khẽ lắc đầu. Liệu sau khi hắn nói chia tay, cô có còn hồn nhiên nói cười như vậy nữa không?

    Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

    Cả ngày hôm nay, Đan Huy đưa cô đi đến rất nhiều nơi và ăn rất nhiều món ngon. Suốt chặng đường, Nhã Thi nửa bước cũng không rời khỏi hắn, bàn tay đan chặt vào tay hắn không buông. Giống như cô sợ, một khi mình buông tay thì hắn sẽ vụt mất khỏi tầm mắt mình và tình cảm của hai người không thể nào hàn gắn lại. Nhiều lúc cô nghe thấy điện thoại hắn reo, hắn nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu rồi chợt tắt máy vì có cô ở đó. Lúc đó Nhã Thi cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi sợ hãi. Cô sợ người gọi cho hắn là cô gái kia, cô gái mà cô đã nghe tiếng qua điện thoại và gặp lúc đến bệnh viện thăm cha. Nhiều lúc Nhã Thi muốn lấy hết can đảm để hỏi hắn người đó là ai nhưng rốt cuộc, cô vẫn không dám. Nếu như hắn nói đó là người hắn yêu thì chắc chắn, trái tim mỏng manh của cô sẽ sụp đổ mất.

    Dặn lòng mình là hắn chỉ yêu có mình cô nên cô vẫn tiếp tục vui vẻ đi chơi với hắn.

    Tối, Đan Huy chở cô đến một quán nước. Nơi đây không gian lãng mạn và ấm áp, nhất là có giai điệu du dương của bài "Love paradise" càng làm cho không gian có phần lãng mạn hơn.

    Đây cũng chính là nơi hắn đã tỏ tình với cô và cũng chính là nơi... sẽ kết thúc cuộc tình này.

    Hai người ngồi trong một gian phòng cách biệt với bên ngoài. Gọi là phòng nhưng nó chỉ là ba tấm bình phong được gắn sát vào tường tạo thành một khối hình vuông lớn. Nhã Thi vừa uống nước cam vừa thích thú nhìn ngắm xung quanh hồi tưởng quá khứ, trong khi hắn lại nhìn cô không khỏi lo lắng.

    Nhìn vẻ mặt vui tươi của Nhã Thi, Đan Huy không biết mình nên mở lời như thế nào. Dù gì hai người cũng đã gắn bó với nhau được hai năm, tuy hắn không yêu cô nhưng cũng không phủ nhận hắn không có một chút tình cảm nào với cô. Có điều, tình cảm đó chỉ có một chút thôi.

    - Sao thế? - Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, Nhã Thi áp tay mình vào mặt hắn, ân cần hỏi.

    Hắn gỡ tay cô xuống, hít thật sâu rồi nhả ra bốn chữ khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch:

    - Mình chia tay đi!

    Diễn biến sự việc quá nhanh khiến cho Nhã Thi trong một khắc không thể tiếp nhận được.

    Một hồi sau, cô mới giật mình, lắc đầu lia lịa như cố xua đi câu nói vừa rồi của hắn, lòng như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Không phải đâu, chắc cô nghe lầm rồi!

    - Anh đang nói cái gì vậy? Có phải hôm nay em đã làm gì khiến anh không vui không? - Nhã Thi chạy đến nắm tay hắn, cố nở nụ cười để trấn tĩnh tâm trạng đang dần trở nên bất ổn của mình. Đôi chân vô thức quỳ xuống.

    "Anh làm ơn hãy nói với em là hôm nay ngày cá tháng tư đi!"

    Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Hãy nói với cô rằng đây không phải sự thật đi!

    - Không phải! - Hắn lắc đầu. - Nhưng anh không muốn chúng ta tiếp tục quen nhau nữa.

    - Không! Em không muốn! - Cô lay tay hắn, cố bám lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi. - Nếu em không làm gì sao thì tại sao anh lại muốn chia tay em? Tại sao chứ?

    Nhã Thi cố gắng kiềm chế không cho nước mắt mình rơi, lấy hết dũng khí để đối diện với hắn... ít nhất là bây giờ.

    - Vì chúng ta không hợp nhau và vì anh chưa từng yêu em. - Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, Đan Huy vẫn không mảy may thương xót mà còn giáng xuống đầu cô một cơn bão mạnh mẽ khiến cô bị nhấn chìm.

    Đến nước này, nước mắt Nhã Thi dù đã hết sức kiềm chế nhưng nó vẫn một mực chảy xuống. Lý do chia tay của hắn quá ư là nực cười nhưng sao cô lại không cười nổi? Bởi vì nỗi đau của cô đã sớm bị câu nói của hắn lấn át đi nụ cười.

    Nhã Thi từ từ buông tay hắn ra, lắc đầu liên tục, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra nhiều hơn. Nấc lên từng tiếng nghẹn, cổ họng cô như bị thứ gì đó làm cho cứng đờ. Những lời cô muốn nói không sao thốt ra được.

    Rất lâu sau, cô mới mấp máy môi:

    - Có phải anh có người khác rồi phải không?

    Đan Huy nhìn đôi mắt to tròn long lanh nước của cô, im lặng một hồi lâu hắn mới nhả ra một từ, chỉ một từ thôi cũng đủ khiến cho bản thân cô hoàn toàn sụp đổ.

    - Phải!

    Nhã Thi cụp mắt xuống, hai tay bấu chặt vào vạt váy như kiềm nén nỗi đau đang hoành hành trong lòng mình.

    Đột nhiên ngay lúc này, lúc cô đang đau khổ thì đâu đó vang lên một bài hát "I love you" quen thuộc của Rhymastic. Lời bài hát rất hay, rất lãng mạn vì nó là bài mà lúc tỏ tình Đan Huy đã hát tặng cô khi hai người mới quen nhau được một tháng. Hắn nói lời bài hát là những gì hắn muốn nói với cô. Lúc đó cô rất thích, ngày nào cũng nghe đi nghe lại bài hát đó, nghe đến thuộc lòng, thậm chí còn cài làm nhạc chuông. Một bài hát đầy lãng mạn như vậy tại sao lại mở ngay thời điểm trái tim cô đau nhất? Trong hoàn cảnh này, bài hát đó như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim cô. Đau! Đau lắm!

    Nhã Thi lấy hai tay bịt tai lại, cố gắng không để cho bài hát đó có cơ hội lọt vào tai. Ai đó làm ơn hãy tắt nó đi! Cô thực sự chịu không nổi. Nó đã quá sức chịu đựng của cô rồi.

    Cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nơi đó - nơi đã chứng kiến mối tình đẹp đẽ của hai người và cũng chứng kiến một cuộc tình đẹp kết thúc.

    Đan Huy nhìn bóng dáng cô đau khổ chạy đi nhưng không đuổi theo. Hắn ngồi đó, lặng lẽ thở dài.

    "Đây không phải là lỗi của anh, có trách thì hãy trách số em xui xẻo đã cho em gặp phải một kẻ cần tiền hơn là cần em."

    Nhã Thi không biết mình chạy bao xa, chỉ biết khi dừng lại, quay đầu đã không còn thấy cái quán nước kỉ niệm kia đâu nữa. Lúc này, trời đột nhiên đổ ập xuống một cơn mưa lớn. Cô không tránh né, đau đớn ngồi bệt xuống đường mặc cho cơn mưa nặng hạt kia rơi xuống ướt người mình.

    Hóa ra hôm nay hắn đưa cô đi chơi chủ yếu là để đến phút cuối cùng nói lời chia tay cô ư? Hắn cho cô lên tận cùng của sự hạnh phúc, rồi lại không thương tiếc đạp cô rơi thẳng xuống vực sâu. Tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy?

    Vì chúng ta không hợp nhau? Câu chia tay muôn thuở của các cặp tình nhân khi chán nhau, cô không ngờ hắn lại có thể nói như vậy. Quen nhau hai năm, sở thích hay tính cách cả hai đều hiểu rõ, vậy mà hắn lại bảo không hợp?

    Và vì anh chưa từng yêu em? Đây là lý do khiến Nhã Thi đau lòng nhất. Trong hai năm qua, cô yêu hắn nhiều biết chừng nào, nhiều hơn chính bản thân mình. Hắn lúc đó cũng rất quan tâm, rất chiều chuộng cô nhưng bây giờ hắn lại bảo là chưa từng yêu cô. Sao hắn có thể phũ phàng như thế?

    Hắn tuyệt tình như vậy, nói chia tay là chia tay không cho cô một cơ hội để nói thì hà cớ gì cô phải khóc vì hắn?

    Vì sao ư? Vì cô yêu hắn, đến bây giờ vẫn còn yêu, yêu rất nhiều. Hắn vì cô gái kia mà bỏ cô, vì cô gái kia mà tình cảm hai năm hắn xem như cỏ rác. Nhưng cũng đúng thôi, vì hắn chưa từng yêu cô mà.

    Nhã Thi ngồi dưới mưa rất lâu, khóc muốn cạn nước mắt những vẫn không buồn ngồi dậy. Cả người đều bị nước mưa thấm ướt hết, đôi vai run lên bần bật vì lạnh. Vài người qua lại nhìn cô thương tiếc nhưng không một ai tốt bụng đến che mưa cho cô. Bởi vì họ sợ chính mình sẽ bị ướt!

    Mặc cho cơn mưa nặng hạt kia rơi xuống đầu, xuống người. Chỉ có khóc dưới mưa, người ta mới không thể biết cô đang khóc.

    Bỗng dưng chỗ cô đang ngồi không còn một giọt mưa nào, nhưng xung quanh mưa vẫn lớn như vậy. Nhã Thi ngửa mặt nhìn lên, một cái ô màu đen to lớn đang được ai đó che cho cô.

    Phía sau cô vang lên một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần lạnh lẽo:

    - Đứng lên đi! Hắn ta không xứng đáng để em phải tự giày vò bản thân mình như vậy!

    Nhã Thi nhận ra chủ nhân của giọng nói này, ngoài Nhật Minh ra thì còn ai dùng giọng điệu ra lệnh đó để nói chuyện với cô?

    Thấy cô không nhúc nhích, Nhật Minh đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Bàn tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nâng khuôn mặt nhợt nhạt của cô lên.

    - Nếu em khóc vì một điều gì đó trong cuộc sống này, thì tôi sẵn sàng dùng đôi tay này để lau nước mắt cho em và cho em mượn bờ vai để dựa vào. Nhưng nếu em khóc vì hắn, vì một kẻ không xứng đáng thì tôi sẽ mặc kệ em.

    Nói xong, Nhật Minh cầm tay cô lên và đặt cây dù vào trong đó. Anh đứng dậy bước đi, cả thân hình cao lớn chìm dần trong màn mưa.

    Nhã Thi ngẩn người nhìn cây dù trong tay mình, tại sao trời đang mưa như thế này... anh vẫn nhìn ra được là cô đang khóc?

    Cô quăng cây dù đi, nức nở nói lớn:

    - Ai cần anh quan tâm chứ?

    Không bao lâu sau, cả người Nhã Thi đổ gục xuống đường, cây dù nằm trơ trọi một bên, mưa tạt cộng với gió thổi cây dù bay đi một đoạn. Một bóng người lao ra khỏi xe nhanh chóng chạy đến bên cô, thân hình nhỏ nhắn, lạnh ngắt nằm gọn trong vòng tay ấm áp.


     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/16
    Ruby Đặng, The Zesthi1103 thích bài này.

Chia sẻ trang này