Lỡ mang cái tính đèo bồng, Nên duyên gởi phận các ông, quý.. bà Thân tôi vốn tính.. thật thà.. Ghép đôi, tôi tưởng.. thật là khó xong.. Biết rằng quá tuổi.. gà bông, Xuân qua mấy.. lứa chẳng trông mong gì Đôi lời kiếm bạn tình thi, Ngày, đêm thỏa sức sân si, mị đời..
Bác ta cứ nói nhiều lời Cái chuyện cả đời, đâu phải nhỏ nhoi Chốt lại giờ có mình tôi Với bà Giời đánh, ông mời được ai? (mời làm bạn thơ thôi, chứ vụ kia thì .. )
Mời Cafebon.. Chốt là.. tôi sợ cả hai, Lời qua, tiếng lại tới tai.. “quý chồng” Nhị nhà giải thích hổng xong.. Khổ thân cho kẻ có lòng chẳng.. mang.. Ngộ Nhân phần số trái ngang, Ham vui, lắm sợ hai nàng.. cực thân Đêm đêm bày tỏ phân trần, Giải chưa kiến giải mà.. rần rần.. ư.. a.. Nói gần.. nói thiệt.. nói xa..
Bác bảo tôi cũng xin thưa Bà Bon bả cũng có vừa gì đâu Chồng bả ho phát vài câu E rằng bác Ngộ “bay màu” hàm răng
Chưa trêu đủ 5 cô nên thơ mình cứ ngã nghiêng đi Tội gì lo, mà tội cho.. Năm sau, năm Sửu Phải năm dần ráp vô câu thơ là đẹp vần lắm luôn rồi Lý ra nó phải là Giải chưa kiến giải mà.. thằng dần lại ra
Bà Bon bả cùng hiền lành Nên Ngộ cưa cẩm cho nhanh kẻo mà Chồng bả lại nổi phong ba Lại đem dao thớt đến nhà... chặt chym. Ý lộn. Lại đem dao thớt đến nhà cắt Tim. )
Hay là ông tán Ngọc chơi Ôn chuyện xưa cũ... Cũng thời ngẩn ngơ Dăm năm trước vì câu thơ Bén duyên bén cả mộng mơ tuổi đời Bây giờ gạo nấu cơm sôi Ông bà "ăn vụng" cũng hời, có sao.
Xin tha, xin tha Cô đơn bên ánh trăng ngà, Ngân tiêu thi khúc, chén trà sửa âm, Quen rồi nên chuyện trăm năm, Còn đâu lo nghĩ để tâm, bận lòng.. Phải duyên gặp phận má hồng, Lời trêu, tiếng ghẹo đèo bồng.. chút thôi!! Đâu cầu nguyện ước duyên đôi, Dám đâu mộng ước cơm sôi, gạo cùng.. Gặp nhau em cứ.. lạnh lùng, Mình không duyên nợ tương phùng lại.. đau..