Em là gì giữa sâu thẳm lòng ta? Cơn gió vẫn xanh, chiều buông hoang hoải Cánh cò trắng bay về miền mê mải Câu hứa trôi sông bên lở bên bồi... Em là quá khứ chắt chiu ta đã đánh rơi rồi Nắm cát thật chặt mà thấy thương quá đỗi Mắt môi xinh có hờn đời lầm lỡ Hôn môi người cho cho chếnh choáng yêu thương? Em là gì để mưa gió ẩm ương Cười khóc bên hiên co mình vào nỗi đau tự viết Con dã tràng đợi sóng ngàn năm say trong biền biệt Vẫn xe cát xây hạnh phúc mơ màng... Em là gì giữa những mênh mang? ...
Còn anh là gì với những trái ngang, Sầu, hận, đau thương bẽ bàng con sóng vỗ, Thuyền chở ân tình đắm mình trong bể khổ, Anh đánh rơi rồi, vận số duyên ta.. Còn anh là gì khi em mãi phương xa, Hờ hửng cho anh kiếm tìm nơi xứ lạ.. Một chút thân quen, chút hờn ghen nắng hạ Đông lạnh rồi, buốt quá biết em hay?! Còn anh là gì khi những ngày mai? Cô độc, đơn côi nhớ hình hài thơ nhỏ.. Gốc đa đợi chờ, ánh trăng còn đó, Anh đây rồi, em có đến không em? Rủ mục hình hài, anh vẫn đợi từng đêm..
Trúng tim đen rồi.. Không chết người lại chết chính tôi Em giận em hờn với riêng tôi.. Dăm đôi câu chữ làm nên tội Em trách em hờn em với.. tôi
Cách đây 5 năm, mỗi lần vào gác là tìm đọc bài của Lãng. có khi bây giờ chuyển qua tìm đọc thơ của Ngộ.
Thiệt tình.. nghe cứ như người quen củ từ Khánh Vân sang.. Hay một vài trang web khác không nhớ tên nhỉ Ngộ Nhân còn có bút danh là Hoài Ngốc đó
Thiệt tình.. nghe cứ như người quen củ từ Khánh Vân sang.. Hay một vài trang web khác không nhớ tên nhỉ Ngộ Nhân còn có bút danh là Hoài Ngốc đó
Anh Ngộ Nhân à, anh Ngộ Nhân Dăm ba câu chữ hóa thành thân Anh trách ai làm em bối rối Lại tưởng lời nói cặp tình nhân!
Sang đây bên Hoa Mặt Trời hả Ta “giựn” cho xem Bớ.. cô gái nhỏ đã.. có chồng, Lữ khách sang đò.. đưa nữa không? Hay bận chăm con, ngồi lại ngóng.. Thở than, than thở cái.. ông chồng Bớ.. cô thôn nữ đã theo.. chồng.. Thuyền chở ân tình neo bến sông.. Trăng thanh, gió mát, thuyền ươm sóng.. Cô ngóng, cô trông đến.. chạnh lòng.. Vui hen.. không giận à.
Bà giời cũng đã có chồng Cớ gì ông cứ tồng ngồng đẩy đưa? Nói cho Ngộ biết, ngày xưa Cái thời oanh liệt, Ngọc "thừa" người theo