Em lấy nắng ban mai cài lên mái tóc mềm Bay trong gió mùa thu mời mọc Mây cũng dỗi hờn buông lời trách móc Và cỏ cây nằm rạp dưới chân người Em tỏa nắng hay mặt trời tỏa nắng Mà sáng bừng một góc tối trong anh Em đánh thức tuổi xuân đang dần héo úa Anh thấy đời màu xanh Có phải em cũng chẳng hề hay biết Một người đang dõi mắt chẳng muốn rời Hồn chợt vẽ một khung trời hẹn ước Ngập ngừng... tay anh khẽ buông lơi...