Em muốn kể anh nghe về mùa đông Phố rét mướt những gam màu trắng đục Em sợ lạnh, nên quấn khăn thật ấm Ngây ngốc đứng giữa ngã tư đường Nhìn người lướt qua nhau... Em muốn kể anh nghe về những ngôi sao "Lúc mệt mỏi, em ngước lên và thầm đếm 1,2,3... Nước mắt không rơi xuống nữa..." Ở đâu đó cùng một bầu trời Anh cũng vô tình nhìn giống em không? Em muốn kể anh nghe về 11 cành hồng Anh tặng em lần đầu, mùa hạ cũ Cánh hoa khép hờ, nhợt nhạt, ủ rủ Em định đem đốt thành tro Xem vô vọng màu gì?-màu váy của Mecghi. Thôi thì em tự vỗ về mình sau những chuyến đi Của tuổi trẻ em, khờ dại ướt mưa rồi bị cảm Anh không còn muốn nghe Và em sẽ thôi không lảm nhảm Chuyện cũ qua rồi, người lại lướt qua nhau. Tạm biệt anh- tình đầu.
Và tôi muốn kể cho bạn nghe Câu chuyện trong đó bạn là nhân vật chính Ở đấy tôi nhìn thấy Bốn mùa đã rêu phong
Tình đầu là bức tường thời gian cũ kĩ đậm màu rêu phong, để rồi sau này khi nhìn lại, ta bất chợt ngẩn người vì màu xanh của nó. Hóa ra ký ức của tình đầu là màu xanh chứ không phải màu đen như ta hằng nghĩ tới
Ôi, thì ra tụi con trai ai cũng "nam cường" như nhau. Thật ra chị không ghét lắm, mà không thích thôi, có anh ý thì cố ý không ăn, nghe lảm nhảm cũng vui tai.
Nói tới tình đầu chị lại nhớ mình ngày xưa, thích cái vẻ non dại không cần giả vờ cho lắm... Bây giờ chị mà non dại chắc chị tự ói chị luôn... Em 20 mà, vẫn còn ngây thơ được chán. Từ từ già chứ nhanh quá tiếc lắm.
Em cũng không muốn già mà lên sinh viên, sau ba năm được lũ bạn đầu độc, tâm hồn đã không còn trong sáng như xưa
Đúng là sinh viên Việt Nam, môi trường học hỏi rộng lớn quá... Chị ngày xưa chỉ bị đầu độc một năm là thành nhà văn hoá lớn rồi. Chưa kể mấy cuốn ngôn tình.
Há há, đúng rồi đó chị, ôi cái thời sinh viên Giờ bạn bè cấp 3 gặp lại, tụi nó toàn trố mắt hỏi cùng một câu: "Mày đây á hả? Trời ơi con bạn hồi xưa của tao đâu rồi"
Mỗi lần nghe câu đó xong, chị lại tự chép miệng "thời gian có sức mạnh ghê gớm". Cũng như cái kiểu ngày xưa ngồi nghe kể một câu chuyện "thâm thuý" một chút, chị không hiểu nên hay hỏi ngược, bây giờ im lặng tủm tỉm cười một mình.. Vậy mà lại bị lên án mới ghê.
Chị ko đủ kiên nhẫn đọc hết lũ cmt trên. Chỉ chốt câu này thôi: sau khi biết mặt cô Smile và cô Sâu trên fb, chị nghĩ sẽ chụp một cơ số ảnh nếu gặp hai cô ở ngoài!
Butchivacucgom chị tẩy ơi lên lịch họp mặt cho rồi. Chị Minh Anh: em thích đọc thơ chị lắm. Đơn giản vì em có thể hình dung ra được hạnh phúc đôi khi rất bình dị... Mà em thì lại là người dễ hài lòng với hạnh phúc. Những trải nghiệm của em về cuộc sống, tình yêu và công việc chắc chắn sẽ không thể nào sâu sắc như chị được nên không viết cảm xúc nhiều. Đọc thơ chị để bồi đắp tâm hồn vậy.hihi.
Em muốn kể anh nghe về 11 cành hồng Cũng từng có người tặng mình 11 cành hồng, chuyện cách đây 6 năm. Và giờ chúng mình vẫn yêu nhau, nên mình hy vọng những người yêu nhau cuối cùng sẽ tìm được về bên nhau.