Thơ Em giờ sao biếng nói...

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Sunflower HMT, 28/9/20.

  1. Sunflower HMT

    Sunflower HMT Gà cận

    Bài viết:
    827
    Được thích:
    876
    Đã thích:
    839
    GSP:
    Ap
    "Tha thứ rồi nhưng không thể nào quên được" (N.P)

    Em giờ sao biếng nói
    Mắt cứ hoài mênh mang
    Để tim mình câm lặng
    Vần thơ cũ...
    Không màng...

    Ngày xưa xin trả lại
    Phía chân trời không anh
    Đớn đau nào cũng cất
    Ai oán mãi
    Sao đành...

    Em tập bao dung hết
    Chuyện mình là thừa dư
    Chuyện từng là trang thơ
    Người bỏ rơi giữa phố

    Đời!
    Vốn là duyên nợ
    Vay - trả kiếp hồng trần
    Tự ru hồn như thể
    Sẽ bớt phần đa đoan?

    Anh chẳng bao giờ biết
    Em yêu anh
    Thật lòng
    Nên thác đời vào sóng
    Mà ước chuyện trăm năm!

    Em ngờ đâu bão nổi
    Cũng không ngờ chia li
    Nên bây giờ nhìn lại
    Tay trắng...
    Em
    Được gì?

    Đêm!
    Vỡ oà nước mắt
    Tha thứ để quên đi
    Nhưng không thể
    Bóp chết
    Những sân si của lòng...
    ...
    Em giờ sao biếng nói
    Mắt vẫn hoài
    Mênh mang...

    P.s: Cảm xúc trên câu thơ mồi của người khác thôi mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/9/20
    Nguyên PhongĂn no rũng mỡ thích bài này.

Chia sẻ trang này