Có gì mà phải buồn đâu em? Dẫu trời mưa, đường có chút lấm lem Dẫu đường tắc và anh thì không đến. Có gì mà phải buồn hả em? Hãy tìm vào một quán quen Một góc bình yên, một ly trà hoa cúc Những tháng ngày...những phút giây khiến ta hạnh phúc Đều ở quanh đây, đừng phải khó khăn kiếm tìm. Em à, bình yên dù chỉ nhỏ bằng cây kim Dù mỏng manh như cọng cỏ xanh hình trái tim ba lá Dẫu tắc đường, dẫu trời đổ mưa tầm tã Anh sẽ đến thôi, dẫu muộn giờ. -Tháng mưa 2014|Lune.
Có những ngày mưa tan học chen chúc đợi chuyến xe bus... Tự nhiên nhớ người đưa đón... Hồi đó em giống cô gái của chị, hay giận vì ren tới trễ... Nhưng giờ mới biết, cái cảm giác có người để mình chờ đợi lại cũng là một hạnh phúc.
Lời thơ thật dịu dàng làm sao! Thơ của chị Minh Anh thật thích! Còn nữa, em cũng thích cả trà hoa cúc, thơm dìu dịu, vị nhàn nhạt, thích hợp uống lúc trời mưa phùn, ăn kèm ô mai chua!
Cảm ơn em, được nghe động viên thích thật ý! Trà hoa cúc pha với táo đỏ, táo đen và đường phèn sẽ ngọt và đậm hơn em ạ. Chị thích lắm! Quán trà hoa cũng rất "thiền"!
Lớp Đại học của em có 1 sư Thầy, hồi đó đi học Thầy hay mời em và nhóm bạn tới chùa vãn cảnh. Thầy hay pha trà hoa cúc và đem đồ ăn vặt cho tụi em nhấm nháp, cũng thú vị lắm chị ạ. Giờ Thầy đi nước ngoài rồi, nhắc đến trà hoa cúc lại thấy nhớ!