Kinh Dị Duyên Số Gặp Ma - Cập nhật - Bounthanh Sirimoungkhoune

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi vomongtho, 29/6/19.

  1. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 20: Chiếc bóng có hồn
    Một câu “chiếc bóng” nói về đường tâm linh cũng có, bóng ma, bóng trong gương luôn luôn nghe trong chuyện cổ tích hay truyền thuyết từng nước khác nhau theo niềm tin và văn hóa từng nước. Hồi tôi ở bên Lào còn đi học trong đời sống học trò, vẫn còn thành một cái kỷ niệm mà cầu thấy thêm cũng không có và muốn mua cũng không có ai bán cho mình được một chiếc bóng có hồn đó. Đã trôi mấy chục năm qua, khi chợt nghĩ tới lúc nào vẫn nổi da gà da ngỗng rồi cười khà khà như cốt chuyện đó vẫn ở bên cạnh mình hàng đêm. Mỗi lần mà tôi đứng và ngó xuống chiếc bóng của tôi dưới ánh mặt trời, ánh trăng hay ánh đèn đêm, tôi hay bỗng chợt cười và ngó chiếc bóng mình đó.

    Trong mùa hè nóng với Luang prabang thành phố nhỏ ngập phủ với bao nhiêu ngôi chùa rộng rãi cả mấy trăm năm, in vết đường văn hóa và bao nhiều cổ tích lưu luyến với đường tâm linh ma quái ngày đêm theo chuyện kể người già.

    Rồi một đêm cỡ 10:30 giờ, sau tan rạp cinêma, đường phố quay về cái an tĩnh và vắng lặng theo thiên nhiên cuộc sống. Đêm hôm đó có một người bạn sát nhà nói nhau:

    Đêm nay quá nóng, mình không về đường tắt, đường vắng mát mẻ mình đi bộ về đằng con đường cái, dù có về con đường tắt cũng không ngủ được đâu vì đêm nay quá nóng. Nói xong, hai người dạo bước trò chuyện vui đùa theo sân cỏ chùa với ánh trăng và ánh đèn đường đêm. Chùa Visoun là một ngôi chùa lớn, dài theo vách chùa cũng tới 50 thước và tô sơn bằng vôi trắng. Người bạn sát nhà có ba mẹ làm chè bán và cũng là một người vui tính nghịch ngợm theo tuổi vui. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui, chợt bỗng tôi thấy anh bạn múa chân múa tay lung tung, tôi hỏi:

    - Ngươi làm gì vậy?

    Bạn không nói trả lời tôi, chỉ có ngoắc đầu vào cái vách chùa, tôi ngó theo và thấy hai chiếc bóng đen, tôi và bạn in trên vách chùa trắng ban đêm, tôi nói:

    - Tao tưởng là ma nhập mày rồi chứ, đang đi bộ với nhau mà lại múa chân múa tay lung tung.

    Nói xong, hai người chậm bước đi tiếp và người bạn vừa múa chân múa tay vừa nhảy nhót cười, tôi không có để ý chiếc bóng đó. Đi gần hết vách chùa đó, im tiếng trả lời trò chuyện nhau và tôi ngó lại thì thấy bạn xa tôi 3-4 bước chân và im lặng đứng ngó ra ngoài phía ánh đèn đường rồi quay lưng vào vách chùa, tôi bước tới hỏi:

    - Đi về hay có gì ở đường vậy?

    Bạn im không trả lời, tôi đưa tay lên cổ bạn và nói:

    - Nếu không có gì mình đi về ngủ.

    Tôi giật mình khi thấy nó toát mồ hôi, tóc tai đứng sững, mặt trắng bách đứng hình luôn, tôi cũng bắt đầu đột ngột và nổi da gà, tôi cố gượng hỏi thêm:

    - Có gì hay ngươi thấy gì?

    Bạn chỉ trả lời tôi được một tiếng:

    - Bóng!

    Thêm một ngón tay chỉ vào vách chùa mà không quay mặt lại được. Tôi quay mặt ngó theo thì lúc đó miệng tôi khép lại không được, không biết là da gà, da dê hay da rùa từ 10 đầu ngón chân đến tóc toát mồ hôi đứng sững luôn, ông bạn đứng hình im lặng ngó ra ngoài đường, mà chiếc bóng in ở vách chùa vẫn còn nhảy đong đỏng ra vẻ chọc ghẹo, còn nghe tiếng cười nhè nhẹ: hi hi hi hi hi nữa.

    - Ông nội ông ngoại, ông bà ông vải, ông phật ông thánh, lúc đó bảo đảm không có ông nào giúp được luôn, chỉ có một ông có thể giúp được thôi đó là ông chạy, ba chân bốn cẳng thôi. Tôi với bạn không có được hẹn nhau mà chậm chậm quay lại ngó mặt nhau cùng một lúc, cũng hò ra cùng một câu: Ồ! rồi quay lưng vào nhau chạy mỗi người một ngả. Tôi chạy như bay ngược về con đường tắt lúc nào không biết, còn người bạn chạy như bay xuống con đường cái và về nhà luôn. Tôi đứng trước nhà, tóc tai còn đứng thẳng lên trời và mới biết là bàn chân bên phải tôi tê rát mà đau, tôi ngó xuống thì tôi đã mất đôi dép khi chạy từ lúc nào, 10 phút sau mới thấy ông bạn tôi chạy bay về từ đầu ngõ hẻm kia và mở cửa chui vào nhà luôn chẳng nói năng gì nhau nữa.....

    Kinh nghiệm:

    Nếu ai mà gặp ma, đừng quên sài ông chạy, đó là tốt nhất theo kinh nghiệm tôi. Đừng có ngồi trên xe hay lái xe gì hết, là vì hai bàn chân không chạm đất nó chậm. Kinh nghiệm tôi nên chạy bằng hai chân hay có mấy chân đem ra chạy hết thì nó mới lẹ như bay......
     
  2. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 21: Chưa được chơi cầu cơ
    LỜI CẦU CƠ

    Hôm này sầu vắng chẳng vui
    Rủ nhau ra nghĩa trang khuya mời ngài
    Khói hương hoa nến gọi mời
    Linh hồn qua lại ngồi chơi với mình
    Ngồi chơi trò chuyện vui đêm
    Mùi nhang mùi nến tỏa miền nghĩa trang
    Hồn thiêng mời kết bạn thương
    Hồn qua hồn lại nén hương gọi mời
    Lòng buồn chờ bạn đến chơi
    Cho tôi xin hỏi đôi lời đêm nay.


    Cầu cơ là một trò chơi với đời sống trong xã hội và khắp nơi trên thế giới. Vui sầu hay lo sợ lưu luyến với đường tâm linh thật hay không chỉ có người từng chơi và từng gặp chuyện bất ngờ. Tôi là người Việt, sanh ở bên Lào thì cũng có chuyện cầu cơ không khác gì nơi khác. Trong tuổi còn đi học vừa sắc vừa đẹp vừa muốn biết trong lòng bạn gái thì mới đụng chạm tới câu chuyện cầu cơ.

    Tôi với hai bạn người Lào học chung lớp, muốn biết bí mật trong lòng bạn gái có gì không thì mới rủ nhau đi chơi cầu cơ ở nghĩa trang Việt Nam (Luang pra bang) xa thành phố chừng hai cây số, người Lào đa số người ta thiêu và mang cốt vào chùa, người Việt mình mới có chuyện chôn cất. Nghĩa trang ở lề núi, xa mặt đường 40 thước là cái lều bằng tôn, nền xi măng, khoảng rộng cũng 25 thước vuông để tụng niệm khi chôn cất. Đúng hôm rằm thì ba người chúng tôi rủ nhau đến đó mà cầu cơ, dưới ánh trăng đêm rằm và những ngôi mộ bị cỏ bao vây mù mịt, hoàn cảnh đưa vào tình trạng lạnh và ngó vòng quanh không ngừng, là vì lần đầu tiên mà vào nghĩa trang chơi như vậy, rồi ba người giúp nhau thắp nhang hoa nến, bắt đầu nói lời nguyền khấn theo ngôn ngữ của Lào. Lúc hai chiếc xe honda trên đường tới thì vui cười chọc ghẹo nhau, nhưng mà đến lúc cầu cơ thì mặt ai cũng giống như thiếu máu và im lìm.

    Rồi đến lúc đọc câu huyền chú ba lần, ba ngón tay đang để trên chiếc ván hòm cắt thành hình trái tim, chợt choàng một cơn gió cụt từ đâu đến không ai hiểu được, cả ba người ngỏng đầu lên ngó vòng quanh nghĩa trang dưới ánh trăng rằm mà lại không thấy một ngọn cỏ nào lung lay hết, rồi ba người ngó mặt nhau, hình như cả ba người đã quên hết chuyện đến nghĩa trang mà cầu cơ và quên ngó xuống tờ giấy cầu cơ luôn. Hai cây đèn cầy đỏ đưa ánh vàng hồng, giờ chỉ còn xanh lè trên bấc một chút mà không tắt và cơn gió cụt vẫn ạt ào tới, vòng quanh cỏ cây vẫn lặng im, ba người ngó mặt nhau hình như đã thắm mùi sợ ma, với ánh màu xanh của hai cây đèn cầy vẫn không tắt, vừa ánh đèn cầy trà trộn ánh trăng và cơn gió cụt từ đâu tới. Cả ba người chưa ai mở miệng nói năng gì một lời từ lúc khấn mời đến giờ thì bây giờ cả ba người từ từ ngó xuống tờ giấy cầu cơ, cả ba ngón tay vẫn còn trên con cơ đó. Cả ba người ngó xuống con cơ rồi ngẩng mặt lên cùng nhau, lúc đó tôi cảm thấy đầu tôi phồng lên như da con cóc và có cảm giác tóc trên đầu mình đã đứng sững từ bao giờ. Tôi ngó hai người bạn thì cũng thấy tóc trên đầu hai bạn đứng sững từ bao giờ nữa, ba người ngó mặt nhau mà không ai dám ngó xuống tờ giấy cầu cơ mà cũng không dám rút tay về. Ở trên con cơ đó đã có thêm một ngón tay và thêm nửa cánh tay trắng bạch để trên đó từ bao giờ, trong lúc đó mùi vị sợ ma đã phủ ngập sáu cái lỗ mũi rồi, không ai nói ra lời nào cả. Ba người không có được hẹn nhau trước mà thoát ra cùng một câu: "Ồ!" Đứng cùng một lúc rồi chạy qua hai chiếc xe honda đậu ở ngoài nghĩa trang cùng nhau, ba người chạy chừng hơn một cây số mới tới làng người, ai thấy cũng cười, là cả ba người mệt thở không ra hơi, mặt chẳng còn tí máu nào mà tóc thì đứng sững lên trời, một ông già ngồi trước nhà nói: "Xe đạp, xe honda hay xe hơi đừng có ngồi lúc sợ ma là vì chân hẫng đất nó chậm, chạy bằng chân giống như các con mới đúng là sợ ma", ông già ghẹo, rồi nghỉ ngơi một tiếng sau thì nhờ vả ông già dẫn đi lấy xe honda về. Từ đó đến giờ nói tới chuyện cầu cơ thì tôi chỉ mở miệng nói được một câu: Khà......
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/8/19
  3. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 22: Chụm củi
    Chuyện kiêng kỵ trong nền văn hóa của mỗi nước mỗi nơi khác nhau, nước Lào là một nước nhỏ, cũng bao la với niềm tin và kiêng kỵ trên con đường tâm linh. Đám ma theo truyền thống của người Lào, người nào bệnh tật hay tai nạn chết ngoài nhà thì phần nhiều người ta sẽ đem xác đó về chùa để tụng niệm trước khi đi thiêu táng. Nhớ lại một câu chuyện tâm linh đã xảy ra ở chùa Visoun làng tôi, mà tôi không được ở trong hiện trường ngày đó. Buổi chiều hôm sau, tôi hay ra sân chùa rộng bao la bát ngát đó chạy chơi thể thao, đầy người trong đám ma đó đang rối tung với chuyện ma đã xảy ra đêm hôm qua. Tôi chạy tới ngồi xuống bàn và nghe chuyện kể đã xảy ra dài đằng đẳng mà không có ai để ý tới, tôi ngồi nghe mà thấy gợn hồn, lạnh tóc gáy, nổi da gà với câu chuyện xảy ra:

    - Một làng xa thành phố 8 km bên kia của sông Mêkông, Luang Prabang, một ông già 75 tuổi bệnh khẩn cấp được đưa xuống thuyền và chở gấp về thành phố, khi gần tới bệnh viện thì ông đã qua đời, xác của ông được đem về chùa Visoun làng của tôi, người làng già trẻ ai cũng xuống thuyền xuôi về thành phố. Ông có ba đứa con lập gia đình sinh sống ở thành phố đã lâu. Sân chùa ngập đầy bóng người, nơi nấu cháo nấu ăn cho người đến chia buồn thì xa nơi để xác hơn 40 thước mờ mờ ánh đèn, để tránh khói củi khói bếp bay tới nơi người ngồi chia buồn. Người quen biết với con cái của ông, họ từ trong thành phố đến tấp nập đem đủ thứ rau, thịt, gà, cá mắm cúng bái để nấu ăn. Lan can chùa là nơi người gìa nghỉ ngơi và ngủ cho đến xong đám ma mới trở về làng. Nơi nấu ăn rộng thênh thang với sân chùa về phía bên cạnh, hai cái đèn dầu trên cái bàn lớn mà gần 10 cô đang quây quần nấu ăn cho kịp khách chia buồn. Ba cái bếp đầy lửa, mỗi bếp chụm vào nhau bằng ba cục đá lớn: bếp nấu nước cà phê, bếp nấu ăn, bếp nấu cháo với những cây củi bằng bắp chân, bắp đùi dài 3-4 thước.

    Gia đình ông này là người khá giả trong làng, con cái sống trong thành phố đã lâu, nên sân chùa cũng êm ấm với bóng người đến chia buồn. Nào ngờ có câu chuyện lạ đã xảy ra từ đêm đầu mà không ai phát hiện, đến đêm thứ hai mới có người gặp chuyện lạ và sáng thứ ba là ngày mới ầm ĩ nhau thì tôi cũng có mặt ở đó, và tối nay là tối cuối cùng tôi sẽ đến chia buồn hay là có cái tánh tò mò về chuyện ma cũng đúng, ngày mai là ngày đem xác đi thiêu táng rồi, trong lời kể đó là:

    Trong chiều của ngày đầu tiên đó, sau khi lửa cháy đầy đủ ba cái bếp rồi thì mấy người đàn ông trở về nơi để chiếc hòm, để cho mấy cô làm việc bếp. Trong đêm đầu 7-8 giờ trời đã tối mịt, vừa nấu ăn, chọc ghẹo, nhiều người coi là cơ hội gặp nhau, và bao nhiêu chuyện kể vui. Những cái bếp ở sân chùa hoang gió thổi vậy, một cô bước đi chụm củi, thì bỗng nhiên ở phía sau tối mịt đó có một ông già người ốm ốm đi tới và nói:

    - Các con nấu ăn đi, để ông chụm củi cho.

    Mờ mờ với ánh đêm, đến bàn nấu ăn của mấy cô đó còn phải thắp đèn dầu thêm. Nói xong, ông mỉm cười và ngồi lên cây củi quay ngang, xa cái bếp 3-4 thước chờ chụm củi cho mấy cô, vừa nấu ăn vừa chọc nhau thì cỡ 30 phút thì ông già đó lại bước tới bếp và chụm củi rồi lại về ngồi chỗ cũ, ông cũng không đi đến nơi cúng bái và cũng không có trò chuyện với ai, có khi thấy ông ngó về chỗ tối thôi, một cô hỏi:

    - Ông có uống cà phê gì không?

    Đôi mắt ông ngó thẳng vào cái bếp và lắc đầu nhè nhẹ thôi, đến 12 giờ đêm nấu xong nồi cháo, cô lại hỏi tiếp:

    - Ông ơi, nửa đêm rồi ăn chút cháo cho ấm bụng.

    Ông vẫn ngó bếp và lắc đầu nhè nhẹ rồi đứng dậy, một cô mới nói:

    - Nhiều người không có ăn của nhà người chết mà xác còn chưa đi thiêu táng, và cám ơn ông chụm củi cho các cháu, cây củi cũng đủ nặng nhọc cho các cháu, cám ơn ông đến chia buồn và giúp đám tang, mời ông mai đến giúp và chia sầu với đám tang thêm.

    Ông gật đầu nhè nhẹ rồi đi về đằng hướng sau chùa và chìm vào trong bóng tối mất.

    Nơi đám ma, người ngủ nghỉ ngơi, người chơi bài, tiếng chọc, tiếng vui, tiếng cười cũng từ từ chào tạm biệt về, còn thân nhân người làng trôi vào đêm khuya cho tới sáng mai.

    Ngày thứ hai, tất cả mọi chuyện đồ xài đồ nấu ăn, rượu, cà phê được sắp soạn gọn gàng trước đêm về, không giống như ngày đầu tiên. Tà dương sắp chào, sân chùa bắt đầu tiếng chào tiếng thăm trôi vào đêm, người trong làng của tôi sau bữa cơm và tắm rửa thì cũng nhiều người dạo bước lên chùa ngồi trò chuyện vui sầu với đám ma, đằng phía ở bếp bắt đầu bận rộn pha cà phê, trà và nấu nồi cháo lớn đêm khuya. 8 giờ đêm hôm thứ hai, mấy cô nội trợ đang bận rộn rau thịt cá đó, một ông già tóc bạc trắng vẫn ngồi như đêm hôm qua, quay ngang vào cái bàn mấy cô nấu ăn rồi ngó thẳng vào bếp và trông nom bếp giúp các cô, đầu tối là giờ người đến cúng thăm viếng, mấy cô làm việc bếp thì quá bận. 9 giờ đêm người thăm viếng đã giảm xuống, đông đủ người ngồi chơi từng bàn từng bàn trước lan can chùa, mấy cô nhà bếp được nghỉ ngơi một chút, chờ bận nồi cháo gà lớn nửa đêm khuya cho người chia buồn đám ma qua đêm.

    Ông già tóc trắng đó vẫn lăn tăn với mấy cây củi dài 3-4 thước trong bóng tối mờ mờ hình dáng ông mà không ai để ý tới. Đêm xuống ngày thứ hai thì người tới nhiều hơn ngày đầu, nhiều người mới biết tin ông chết cũng có. Trôi vào gần nửa đêm, bát cháo gà nóng hổi đã được mời đón khách đến đám ma, mấy cô ở bếp ngồi ăn trước khi nhặt và rửa cả 100 cái chén trong nửa đêm, một cô hỏi:

    - Từ đầu tối đến giờ, ông không ăn gì cả, không đói sao? Con làm cho ông một tô cháo nóng nghe?

    Ông già tóc trắng phơ ngồi nghiêng vào mấy cô, chỉ thấy nửa khuôn mặt ông, ông mỉm cười nhẹ và lắc đầu, không tiếng trả lời và cũng không quay mặt lại, ngồi lặng, cô đó mới nói tiếp:

    - Coi ông già này hình như quen quen ở đâu, từ đêm hôm qua trong lòng tôi như thấy quen thuộc nhau với ông.

    Hai cô làm bếp nữa cũng nói:

    - Ngó chiều ngang ông ngồi như vậy mờ mờ tối như có cái quen thuộc, mỗi lúc mà mình nấu ăn khi tôi ngó về đằng ông già tóc trắng mờ mờ tối đó giống như mình đã quen thuộc với ông đã lâu năm.

    Mấy cô thì thầm nhau, ông già tóc bạc vẫn ngồi im lặng ngó ba cái bếp. Mấy cô đi nhặt tô chén về rửa rồi ngồi trò chuyện nhau, giờ đã bước vào quá nửa đêm rồi, mấy cô đang ngồi nghỉ ngơi với ly cà phê nửa đêm thì một lát sau bỗng đột ngột có tiếng một người đàn ông cỡ 40 tuổi đứng đằng sau mấy cô và lên tiếng nói:

    - Các cô có còn bát cháo nóng nào không? Cho tôi xin một chén? Tôi mới nghe tin ông chết, ông là người làng của tôi, tôi cũng từ tỉnh khác về và tôi mới chạy đến chùa ngay lập tức, mấy cô nói:

    - Cháo gà nóng còn nhiều anh ơi, khỏi lo, em đi múc cho anh một tô.

    Nói xong, cô đứng lên tay cầm cái tô và đi thẳng về nồi cháo, khi múc cháo bỏ vào tô rồi quay lại hướng anh chàng đứng thì không thấy anh chàng nào nữa, cô hỏi bạn, mấy cô nói:

    - Tôi không được để ý vì đang nói chuyện vui nhau.

    Cô cầm tô cháo đứng ngơ ngác một lúc rồi để tô cháo trên bàn và nói:

    - Chọc ghẹo nhau như vầy cũng có sao? Ai vậy?

    Cô ngó về đằng đám ma cũng không có ai đứng hay đi, tất cả ngồi im lặng chơi bài hay đang ngủ, thêm một cô bạn mới nói:

    - Có khi là ma dọa đó!

    Cô khác cũng nói:

    - Có khi là ma, khi nghe tiếng tôi cũng quên ngó về đằng sau coi là ai?

    Đằng trước thì bỗng ông già tóc trắng đứng dậy, mấy cô hỏi:

    - Ông về rồi sao? Có lấy gì về ăn đêm không? Chúng con gói hay bỏ vào hộp cho ông đem về, ông giúp đám ma hai đêm đến khuya.

    Ông già đứng quay lưng, dừng bước và lắc đầu nhè nhẹ rồi tiếp tục dạo bước chậm chậm vào trong bóng đêm mờ, còn mấy cô thì hỏi nhau và thắc mắc với chuyện xảy ra:

    - Người đứng đằng sau xin tô cháo đó biến đâu mất lẹ như vậy? Chỉ biết lắc đầu thôi.

    Sáng mai đã tới, ngày thứ ba kéo dài nỗi lòng thương tiếc của thân nhân và cái tạm biệt của người chết đi mà không quay lại nữa, cái mệt mỏi của hết mọi người, còn đêm nay nữa. Tối thứ 3 là tối mà tôi để ý câu chuyện có người đến xin bát cháo nửa đêm rồi biến mất, tôi tan học ngày thứ sáu cuối tuần về tắm rửa rồi ăn cơm chiều, xong đi lững thững đến chia buồn với đám ma. Một cái bàn cỡ 7-8 người ngồi, tôi cũng quen 1-2 người ở bàn đó, tôi hỏi:

    - Đêm qua nghe nói có ma đến xin bát cháo rồi bỏ đi có phải không?

    Một cô em gái nói:

    - Nơi nấu ăn dù có tối tối mờ mờ nhưng đâu phải một người nghe, ai nấu ăn ở đó đều nghe và biết hết.

    Tôi đứng lên để đi ra nơi nấu ăn coi thì bỗng có tiếng gọi hỏi nhau ầm ĩ của thân nhân và người già cả nơi đó, ai cũng quay mặt lại ngó một người đàn ông tuổi cỡ 40, đó là một người làng thân cận với gia đình người chết, anh trả lời:

    - Hôm qua tôi về đã gần nửa đêm, nghe bà xã nói tôi mới lẹ bước đến chùa từ đêm qua cỡ 1 giờ sáng, và tôi quá đói mới đến xin bát cháo.

    Nói tới đây, tất cả mọi người quay mặt lại, mấy cô nhà bếp cũng chạy tới và hỏi:

    - Đêm qua là anh đến xin các em bát cháo rồi biến mất? Các em tưởng là ma? Sao anh quá lẹ vậy?

    Anh trả lời:

    - Phải, là ma!

    Anh nói tiếp, xôn xao cả ngày rồi chuyện ma xin cháo, giờ ai cũng lắng tai nghe:

    - Khi mà tôi đứng chờ cô đi múc cháo cho tôi đó, đống củi bên cạnh cái bếp có một ông già tóc trắng ngồi đó và các cô có thấy ông đó không?

    Mấy cô nhà bếp nói:

    - Có chứ, một ông già tóc trắng đó giúp chụm củi cho chúng tôi mà, cả hai đêm rồi.

    Anh chàng im giọng một lát, ngó mặt mấy cô rồi nói:

    - Các cô có biết không hay để ý gì không?

    Hai lỗ tai của tôi đang đứng thẳng lên trời chờ nghe, anh đó nói tiếp:

    - Ông già tóc trắng giúp các cô, đó là ông mà đang nằm trong cái hòm đây nè, các cô hiểu không? Hình này là ông nhuộm tóc chụp, các cô là tôi có chạy không? Tôi đứng hình, lạnh tóc gáy, tóc tai đứng sững lên tại chỗ, tôi muốn gọi các cô mà nói không được và tôi cũng không biết tôi chạy về tới nhà lúc nào, bà xã gọi tôi gần nửa tiếng tôi mới tỉnh, tóc tai tôi như cầm đâu rụng đó, tôi đắp chăn chùm đầu đến sáng chẳng ăn uống gì hết.

    Mấy cô nấu ăn cũng bàng hoàng và nói:

    - Nếu tối nay không có đàn ông đến giúp, chúng tôi sẽ không làm nữa và đi về luôn.

    Thân nhân đám ma phải gọi đàn ông đi giúp mấy cô. Trong chùa đã tối rồi, đêm nay ai ngồi chia buồn thì ai cũng như ai vừa ngồi vừa ngó trước ngó sau, đúng là lời nói của người Lào: “Sợ ma đi đường thì ngó trước ngó sau, sợ ma đêm ngồi cũng ngó trước ngó sau cả đêm.” Trong đêm đó, tôi hết cái tánh tò mò muốn thấy ma, mà lại sợ cả đi vệ sinh nữa, gai ốc gai sầu riêng nổi lên từng trạm từng trạm không ngừng, đôi mắt thì không dám ngó vào nơi tối của chùa, lạnh tóc gáy từng trạm cả đêm, mồ hôi chân tay toát lạnh. Tôi chỉ lắng tai nghe chờ có ai hay người già nào từ giã về đằng phía nhà tôi thì tôi chạy theo, nếu không thì tôi phải ngủ ở chùa đến sáng, thì bỗng nhiên trời giúp có hai ông bà đứng lên đi về qua ngõ nhà tôi thì tôi mới thoát khỏi nạn sợ ma đó.

    Chúc các bạn đọc được vui vẻ với chuyện.

    Viết xong 7 giờ 10 phút chiều
    22.04.2016
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/19
  4. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 23: Chuyện đời không ước gặp
    Trước cửa rạp hát Cinêma bên kia đường trong năm 1979 có một tiệm bán chè, bên kia đường có hai vợ chồng và một đứa con hai tuổi, đời sống mát đẹp vui với cảnh trước rạp cinêma, người đông phố đủ đêm ngày. Ngoài giờ học hành, tôi làm thêm chút việc trong rạp chiếu phim, trước phim chiếu buổi tối 8 giờ, tôi hay qua bên đó ngồi chơi hóng mát ngắm người đến coi phim, chủ tiệm chụp hình, bán chè hay sửa đồng hồ ngồi trò chuyện vui trước rạp hát. Tôi còn nhỏ hơn hết mọi người, tôi còn đi học, mấy anh đã có gia đình mà mở cửa tiệm hết rồi. Cô chủ tiệm bán chè là một người hay xài đồ trang điểm có giá trị, ông chủ tiệm bán chè là thợ may, hàng ngày ông phải ra mở tiệm may đến chiều mới về, bà vợ ở nhà lo tiệm bán chè. Từ tiệm bán chè ra chợ chỗ tiệm may thì cỡ 200 thước, nhà tôi ở giữa đường đi. Trong thời gian đó, đời sống cũng khó khăn và cũng có chuyện trộm cướp xảy ra trong thành phố, lúc đó gạo một bao (100 kg) là 24000 kíp, sau năm giải phóng đến năm 1979 giá gạo 24000 kíp là quá cao rồi. Tôi sanh đẻ ở thành phố Luang prabang, chưa từng nghe trộm cướp, mới nghe năm đó thôi.

    Một hôm còn chừng 3 ngày nữa là ngày rằm, lễ đua ghe cuối tháng 9 âm lịch của Lào, đêm thứ sáu tôi đi chơi chung với ban nhạc trường học ở làng Phanôm, hôm đó tôi muốn bệnh, tôi về sớm. Con đường về phải đi qua cái lò thiêu người hay nghĩa trang Lào thì tôi lái xe honda vừa đến đó thì xe chết máy, tôi mới dắt bộ chừng 600 thước thì tới trước cửa rạp Cinêma, lúc đó trước 10 giờ đêm phim còn chưa tan, tôi thấy mệt vì dắt xe honda bộ về, ông chủ tiệm bán chè ngồi ở trên chiếc xe honda ngắm người qua lại, ông hay ngồi đó chờ phim tan để ngắm em gái đến coi phim rồi mới dọn tiệm đi ngủ. Tôi cúi đầu chào nói:

    - Chào anh, em mệt quá, xe chết máy dắt bộ về, em ăn bát chè giải khát đã.

    Lúc đó trong tiệm không có ai chỉ có mình tôi, vì sau rạp hát chiếu phim rồi là đường lối vắng tanh, thành phố quá nhỏ không có chỗ mà để cho người đi chơi đêm.

    Tôi bước vào tiệm và nói:

    - Cho xin một bát chè.

    Cô chủ tiệm nói:

    - Anh đi đâu về hôm nay? Không thấy anh ở rạp cinema.

    Tôi trả lời cô chủ tiệm:

    - Tôi giúp bạn chơi nhạc, thân thể thấy như bệnh và tôi về sớm lái xe qua cái lò thiêu người thì vừa đúng xe chết máy mới dắt bộ về đây nè.

    Cô bán chè đứng ẵm đứa con gần hai tuổi ngó mặt tôi mỉm cười và nói:

    - Ồ, anh đi qua lò thiêu nghĩa trang ban đêm mà không sợ ma, nếu vài ngày nữa nhà tôi có ai chết thì anh đến chơi và thăm nghe!

    Lời nói này tôi vẫn nhớ rõ trên đời tôi tới ngày hôm nay vì cô nói xong quay lưng vào làm bát chè, tôi nghĩ câu đùa giỡn, nào ngờ đó là một cái linh tính sắp xảy ra với đời sống gia đình này. Mấy câu chọc ghẹo lạ lùng đó, tôi ngẩng đầu lên ngó cô đi làm bát chè thì tôi thấy cô không có cái đầu trên vai. Tôi nghĩ là tôi mệt hay cảm sắp viếng thăm hay mình hoa mắt khi mệt.

    Tôi ăn xong bát chè tôi nói:

    - Cô, tính tiền!

    Khi cô đến tính tiền và thối tiền lẻ cho tôi thì tôi lại thấy cô không có cái đầu mà chỉ nghe tiếng nói thôi, cô nói:

    - Đừng quên đến thăm nhà tôi nghe, nếu anh không sợ ma!

    Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là mình hoa mắt thôi, cũng hơi nổi da gà một chút mà không nói, tôi bước ra chào hai vợ chồng chủ tiệm và dắt chiếc xe honda về nhà ngủ.

    Sáng hôm sau ngày rằm, 10 giờ sáng tôi bệnh cảm ngủ chưa dậy thì tôi nghe tiếng khóc của ông chủ tiệm ở trước nhà và gọi tôi.

    Tôi chợt choàng dậy bước ra hỏi:

    - Anh có gì xảy ra? Không mở tiệm may sao? Hôm rằm không bỏ xôi cho thầy sư sao? Có gì anh?

    Anh vừa khóc mũi dãi và nước mắt trả lời:

    - Vợ anh mất rồi, đi mua gạo.

    Tôi cười và trả lời anh:

    - Vợ anh đâu phải con nít đâu mà mất, đi mua gạo xong thì về chứ anh, rồi anh về trước đi, để em rửa mặt tắm, ăn một chút rồi em qua nhà anh.

    Anh quay lưng vào tôi vừa khóc lớn vừa đi về.

    Một tiếng sau, tôi đi bộ tới thì thấy hàng xóm, thanh niên trong làng bà con đằng anh chủ tiệm và bà con đằng vợ của anh đó đầy người và thêm một đứa em ruột của cô bán chè từ quê về chờ coi ngày đua ghe mỗi năm có một lần. Tôi đến cũng có mấy người già tuổi gọi anh kể rõ câu chuyện cho nghe, anh kể cô vợ nói với anh:

    - Có hai người quen với bạn anh lái xe tải đến hỏi em mua gạo không? Một bao có 6000 thôi, em đi mua. Ông chồng nói:

    - Gạo 24000 một bao, ai bán cho em 6000 bao giờ, tụi nó đem em đi luôn thì có, sợi dây chuyền trên cổ của em coi chừng, anh không cho đi nghe!

    Rồi ông chồng đi ra chợ mở tiệm may quần áo sáng. Bà vợ anh đi qua một tiệm đánh vàng cũng nói đi mua gạo thì chủ tiệm đánh vàng cũng nói giống như ông xã cô nói:

    - Đừng đi, không có gạo giá đó đâu!

    8:30 giờ một chiếc xe honda xích lô đến đón cô mà cô vẫn đi, số phận đường đời, trước khi lên xe đi với người lạ, linh tính cô quay mặt lại với đứa em ruột và nói:

    - Nhớ ghi bản số xe này và trong một tiếng đồng hồ mà không thấy chị về thì em đi báo cho anh rể ở tiệm may hay báo công an và trông cháu, chị đi với người ta.

    Thì hơn một tiếng đồng hồ đứa em vợ mới đi báo cho anh rể ở tiệm may thì ông chủ tiệm mới đi qua vừa khóc vừa gọi tôi. Ông chủ tiệm có linh tính là vợ ông đã chết. Ngày hôm đó 12 giờ, người lái xe honda xích lô đã bị bắt mà vẫn còn chưa biết cô ở đâu, ông chủ tiệm nói:

    - Ai có xe honda tôi giúp tiền xăng, chia nhau ra tìm ngoài vòng quanh thành phố, cầu may cho được gặp còn sống chứ đừng chết.

    Lúc đó tôi không biết da gà hay da ngỗng gì chẳng hay luôn, da đầu tôi như da cóc, tôi chỉ ngồi lắc đầu, mà tôi chẳng nói năng được gì cả vì những hình ảnh cô bán chè không có đầu và lời nói đêm qua. Có 9 chiếc xe honda chia làm 3 đoàn, mỗi đoàn 3 chiếc đì tìm kiếm vòng quanh thành phố phía ngoài nhà người ở, đến 6:30 giờ chiều ai cũng về nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm rồi đến chơi chia buồn và hỏi nhau còn nơi nào mà mình chưa đi để chuẩn bị ngày mai sáng. Cỡ sau 10 giờ đêm, sau cinêma tan về, đường sá im lặng, chỉ còn ở trước cửa tiệm chè và bên sân rạp cinêma ngồi trò chuyện về cô bán chè thôi, bỗng nhiên có một ông già chủ quán phở ở chợ đi bộ ngang qua mới hỏi:

    - Có chuyện gì các con?

    Ông nghe chuyện kể, ông mỉm cười nói:

    - Qúa dễ!

    Ai cũng chạy đến nghe ý kiến ông.

    Ông nói:

    - Lấy một cái áo người mất tích đó và đi đến làng (Ban Done), xa đó, đến đêm nay hỏi tới người tên Phanh, người đó là con rể tôi và nó sẽ cho biết là còn sống hay không, giờ ở đâu và sẽ kiếm gặp lúc mấy giờ.

    Ông chủ tiệm chè hồi hộp và rủ nhau đi, gần một tiếng cỡ 11 giờ đêm thì tới người đó, ông còn trẻ cỡ 30 tuổi thôi, ông đặt qủa trứng gà trên cái áo của cô bán chè và nhắm mắt một lát thì ông nói:

    - Thành xác rồi, màu xanh phủ ngập không biết bụi cây hay sao và 8:30 giờ sáng mai mới có người quen gặp chứ không phải bà con nào hết và đừng quên đi qua hai cái cầu mới gặp, bên trái đường chừng 20 thước sẽ gặp, thôi nửa đêm rồi về đi.

    Về đến trước của rạp cinêma, ngồi uống nước ngọt bàn nhau. Đường đi về Vạn Tượng qua hai cái cầu bên trái hay dọc theo sông Mekong cũng hai cái cầu bên trái, hỏi chia nhau ai lấy đường nào ngày mai. Sáng đến tôi với anh chủ tiệm sửa radio là hai chiếc xe honda với thêm hai người cùng làng là bốn người đi về phía sông Mekong. Bắt đầu từ 6:30 sáng, buổi trưa ai cũng bận muốn đi coi ngày lễ đua ghe. Ra ngoài thành phố, bên sườn núi cũng phải đậu xe đi trên cầu thang đất, mở cửa vườn người ta vào trong tìm kiếm. Bốn người đêm qua ngủ ít, ai cũng mệt mới nói:

    - Vườn cuối cùng, về tắm ở thác nước trong, nghỉ một chút rồi đi về.

    Vườn cuối cùng chẳng có ai lên chỉ có tôi một mình, 7-8 bậc cầu thang sườn núi, tôi lấy tay đẩy nhẹ cửa vườn mở, tôi ngó um tùm cây chuối, ngõ hẻm đi lên chia hai đường, tôi đi đàng bên trái hết vườn chuối thấy đậu xanh và khóm, như gợn cho chợt nhớ lời người tên Phành nói là ngó xuống thấy xanh hết như cây phủ, tôi bước lui từng bước và để ý vào chỗ rậm rạp, lui từng bước dưới bụi chuối mịt mù rừng chuối không ngó thấy trời rồi cũng đến con đường chia về bên phải dưới rừng chuối. Tôi quên để ý mải tìm kiếm, không ngó cái âm u, ẩm ướt của rừng chuối mà mình ở trong đó một mình, trong khoảng lạnh da gà lạnh hồn đó thì bỗng nhiên tôi nghe phảng phất tiếng cô chủ tiệm gọi tôi vang vẳng vào tai: "Tôi chờ anh nè!" Tôi dừng bước, bắt đầu ngó vòng quanh về đằng cổng vào thì dốc xuống theo sườn núi cỡ 20 thước cửa đã khép lại rồi.

    Tôi cố gượng đếm 1 cho tới 10 để lấy cái bình tĩnh lại. Bước chân nơi tôi đứng, tôi ngó xuống:

    - Ông nội, ông bà ông vải, cái mắt cá chân tôi đã kề sát vào cái má của cô chủ tiệm đang nằm chết ở đó, thân thể lạnh giá vào tóc tôi đứng thẳng lên trời cũng không bước đi được nữa, tôi đếm 1 không đến 10, cố gượng thở dài và cố mở miệng gọi bạn đi theo nhau, tôi hò:

    - Thấy rồi!

    Và tôi lấy lại bình tĩnh thì tôi đang đứng ở bên chiếc xe honda với người bạn đi cùng mà đang lay vai hỏi tôi:

    -Thấy thật không? Thấy không? Thấy không?

    Anh bạn hỏi:

    - Từ đường lên đến cổng gần 10 bậc thang, cổng vào thì khép, làm sao mày bay qua cái cổng xuống đường hơn phim tàu kiếm hiệp vậy? Coi tóc tai đứng sững không có sợi nào nằm vậy?

    Hai người bạn nữa tắm ở thác nước, xong đi lên thấy tôi cười đứt ruột, thấy mặt tôi tái mét và nói không nên lời lúc đó và tôi chỉ làm được là chỉ tay vào cái vườn đó thôi. Tôi đưa chìa khóa xe honđa cho bạn và đi bộ xuống thác nước nằm cho tỉnh rồi đi về nhà ngủ luôn. Chiều hôm đó có hai người già tuổi đến dẫn tôi vào chùa gọi hồn vía lại, tôi thấy đỡ nhiều và về nhà ngủ tiếp, cũng không được đi coi lễ đua ghe luôn.

    Trên đời khi nào mà nghe người nói về chuyện ma thì tôi thấy như cốt chuyện này vẫn phảng phất bên người tôi với da gà da ngỗng gì không biết. Và chuyện đến đây cũng đã hết.
     
  5. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 24: Chuyện tình thương nhớ
    Truyện ma với người cũng không khác gì bóng với người, theo duyên kiếp là một chiếc bóng cách xa thân mình, không tuổi không thân thể, ma nhiều nơi trở thành chỗ linh thiêng cho người đến khấn an, nhiều nơi cũng gây cảnh sợ sệt lang thang cho người thấy. Dưới niềm tin của bao nhiêu truyền thống rải rác khắp thế giới, Luang prabang, Lào cũng là một nơi mà chìm trong cõi thiên nhiên về tôn giáo và tâm linh đã lâu. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong tuổi còn nhỏ đã được thấy tận mắt và được nghe những người già cả kể lại, trước năm 1980 với những chuyện lạ xẩy ra mà người ta đến khấn an ở chùa. Một buổi trưa trong chùa im lặng mát mẻ với cơn gió heo may, người ngủ, người nghỉ ngơi nghe ông thầy sư kể chuyện vui, hai cái tai tôi đứng thẳng lên trời nghe chuyện kể:

    - Một gia đình đi buôn bằng thuyền chứ không phải xe tải, theo sông Mêkông từ miền bắc xuống miền nam của Lào, hai vợ chồng đi thuyền qua thành phố theo sông Mêkông mà chẳng may xui xẻo thuyền đụng vào đá và hai vợ chồng đã qua đời, để lại hai đứa con 2 tuổi và 4 tuổi. Sau khi mai táng xong thì bà con thân nhân đằng vợ cũng thương xót và lấy hai đứa bé về nuôi nấng, trong nhà có hai đứa con, thêm hai đứa cháu là bốn đứa con nít. Trạm thời gian mái nhà lang thang với tiếng trẻ vui đùa, hai vợ chồng thân nhân bà dì cũng bận rộn ruộng vườn và mấy đứa trẻ cũng không ai bệnh tật gì cả, chỉ biết chú ý vào cuộc sống qua ngày trong mùa ruộng nương mệt mỏi ấy. Thắm thoát đã một tháng trôi qua đếm từ ngày mai táng, ngày rằm là ngày nghỉ động thổ ruộng nương ở quê nước Lào. Tối nay trời mát mẻ không có hạt mưa mùa gì cả, hạt trăng run rẩy trên cành lá đường ngõ khắp nơi trong làng. Khi hai vợ chồng ngồi ở ngoài hiên lan can nhà ngó xuống, từ ngày mai táng cho anh chị đã chết và đem hai cháu về nuôi nấng đó, với cái buồn vơi bận rộn theo mùa ruộng nương, làm cho hai vợ chồng bà dì quên để ý tới một chuyện xẩy ra trong nhà từ hôm đem hai cháu về nuôi nấng. Hôm nay dì và dượng được ngày nghỉ ngơi mới trò chuyện với hai đứa cháu nhỏ:

    - Các con ở với dì dượng có vui không? Có bao giờ thấy ba hay mẹ các con về thăm không?

    Đứa bé lớn trả lời:

    - Dạ, con ở với dì dượng rất là vui, có bạn chơi với các con nữa, còn ba mẹ của các con thì chơi với các con từng ngày, hôm nay ba mẹ con hẹn sẽ mang bánh trái về cho các con nữa, chắc tí nữa ba mẹ con tới, khi ba mẹ con tới con gọi dì dượng nghe. Lời nói vừa tới đây thì như sực mùi rượu đế và mùi nhang từ đâu không biết nữa.

    Bà dì nói:

    - Hôm nay tôi mới biết, dượng từng hỏi tôi nhiều lần, trong nhà mình như có mùi rượu hay mùi nhang gì đó, rồi bà dì mới kể:

    - Từ hồi hai đứa bé đến đây ở với chúng mình thì tôi vẫn thấy hình bóng anh chị đến thăm hai cháu luôn luôn, tôi cũng không mấy gì sợ sệt cả, chỉ thấy nổi da gà lạnh tóc gáy chút thôi.

    Bà dì kể tiếp cho dượng nghe:

    - Từ lúc hai cháu đến nhà ở thì tôi cho hai cháu lớn ngủ với nhau và hai cháu nhỏ ngủ với nhau, khi sáng dậy thì tôi lại thấy hai anh em lớn nhỏ ngủ chung nhau, lúc đầu tôi thấy hơi là lạ nhưng trong một đêm tiếp đó, khi giấc ngủ trằn trọc tôi nghe tiếng cháu nhỏ cười khúc khít khúc khít trong nửa đêm, như có gì kéo con mắt tôi cho mở sáng ra thì là một cái bóng của chị mình đã chết đến chơi với cháu, như cơn ngủ quá nặng và đè xuống làm cho tôi ngủ tiếp cho đến sáng, khi sáng dậy thì tôi đã thấy hai anh em lớn nhỏ ngủ chung nhau và từ đó tôi để cho hai cháu ngủ riêng và hai đứa con mình ngủ riêng, mỗi lần mà chị đến thăm các cháu thì hình như có mùi nhang đưa tới trước như ngày hôm nay. Buổi trưa nhiều lúc cũng xẩy ra khi dượng đi làm ruộng ở đồng, tôi ở bếp nấu ăn mà sực mùi nhang, khi nấu ăn xong thì lo cho con cháu ăn trước rồi mới đưa ra ruộng, hai đứa cháu trả lời: “Con vừa ăn bánh xong nè dì, mẹ mang lại cho con.” Và đứa cháu lớn kéo tay tôi ra ngoài coi thì quả thật là những lá chuối gói bánh theo kiểu của người Lào vẫn còn ở đó, tôi chắp tay 10 ngón cầu khấn cho linh hồn chị được bình an. Tôi thấy ruộng nương quá bận rộn trong mùa nên không muốn đụng chạm tới tinh thần của dượng, dì dượng đang trò chuyện lang thang với cuộc sống trong nhà, trong ngày rằm nghỉ động thổ cả làng. Khi hai vợ chồng trò chuyện nhau đó thì nghe tiếng gọi mẹ mẹ mẹ, tiếng cười khì khì khì, hai cháu ở dưới đất mà hai đứa cháu đã xuống cầu thang nhà từ lúc nào không biết. Đã gần 9 giờ tối rồi, hai vợ chồng ngồi ở lan can mới đưa cái đầu ra ngó xuống đất nơi tiếng cháu bé đó, dì dượng hoảng hồn, dưới ánh trăng đêm rằm thấy rõ luôn hai anh chị đến chơi với cháu, chuyện xẩy ra đột ngột làm cho dì dượng ngồi đứng hình một lát cũng cỡ gần nửa tiếng đồng hồ thì hai cháu nhỏ lên cầu thang và nói: “Ba mẹ con đến thăm và đi rồi, ba mẹ con quá bận.” Bà dì vừa nổi da gà vừa lim dim với giọt nước mắt tội nghiệp hai cháu, xong dì đứng dậy đưa hai cháu đi ngủ. Chuyện hai đứa cháu và linh hồn của anh chị đã chết thì người làng cũng xôn xao qua miệng từng ngày.

    Dượng nói:

    - Tôi không được để ý mấy chuyện lặt vặt trong nhà, nếu câu chuyện như vậy thì dì bàn với người thân thiết trong làng vào chùa cúng bái cắt duyên kiếp đường đời cho hai cháu được an tĩnh học hành, ngày mai rồi linh hồn anh chị cũng được siêu thoát, nếu còn kéo dài như vậy sẽ không tốt cho tinh thần mấy cháu khi lớn, mình vào chùa Visoun lớn trong thành phố cúng bái cho tất cả được an lòng.

    Một tuần trôi đi đã tới ngày lành mà dì dượng mong đợi với người làng đã có mặt ở chùa. Trong khi ông thầy sư đang tụng niệm theo phong tục đó thì hai đứa bé không quay mặt lại đằng ông thầy sư mà lại quay mặt ra đằng sân chùa, bà dì nói:

    - Hai cháu quay mặt lại chứ quay mặt ra ngoài làm chi. Vừa dứt lời thì hai đứa cháu chạy thẳng ra sân chùa.

    Ông thầy sư mới nói:

    - Kệ nó, cho nó gặp ba mẹ nó lần cuối cùng.

    Ai cũng nổi gai ốc tại chỗ, một lát hai đứa bé chạy vào, bà dì hỏi:

    - Các con gặp ai đó?

    Đứa cháu lớn trả lời:

    - Ba mẹ con nói cho chúng con nghe: “Từ giờ đi ngoan ngoãn nghe lời dì và dượng, ba mẹ con đi xa không được trở về thăm nữa rồi và ba mẹ con còn khóc đó.”

    Ai ngó hai anh em đó cũng ướt lề mi, ông thầy sư xong nhiệm vụ cũng nói với hai đứa bé:

    - Con ngoan ngoãn thì ba mẹ con về lẹ, đừng quậy nghe!

    Chuyện tình thương nhớ ngắn này đến đây là hết, vì cơn gió heo may với cái im lặng trong chùa làm cho tôi ngủ luôn, chúc bạn đọc được vui vẻ.

    viết xong 03.01.2018
     
  6. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 25: Cửa sổ hay khung hình
    Trên đường văn hóa của Lào khi nói về người chết, người mà bệnh hay chết ở ngoài nhà, đa số người ta sẽ đem xác chết vào chùa tụng niệm chờ thân nhân hay coi được ngày tốt để hỏa táng, còn một phần chết ở nhà hay không người ta cũng tụng niệm ở nhà, có lúc phải để xác ở nhà cả tuần chờ thân nhân ở xa về, nhiều khi đưa mùi hôi ngập tràn ra cả mấy gian nhà bên cạnh hàng xóm láng giềng, trà trộn với cảnh buồn sầu người viếng thăm theo thành phố nhỏ hay làng nhỏ để chia buồn nhau. Nhiều xác chết để quá lâu nên người viếng thăm cũng ít đến và người viếng qua đêm cũng không có nhiều.

    Một chuyện ở trong ngõ hẻm nhà tôi:

    - Có một bà cô người Lào, chồng cô đã chết lâu rồi, còn đứa con gái, con cái đã lớn có gia đình thì cũng cất nhà ở vòng quanh nhau, trước cửa nhà với nhau và chào hỏi nhau từng ngày, con trai cả của bà là bác sĩ cũng ở nhà riêng trước cửa nhà tôi. Ngõ hẻm êm ấm với người quen biết thương mến như bà con anh em đã lâu, bỗng nhiên đêm đó có tiếng thì thào nói chuyện nhau ở nhà bà cô đó, bà cô chưa tới 60 tuổi thì ngõ hẻm ai cũng im lặng chẳng ai gõ cửa ai.

    Đến sáng sớm tôi đưa giá đi chợ cho mẹ, cỡ 50 thước về trời còn tối, tôi đến ngõ hẻm quay về đường xuống nhà thì tôi gặp bà cô đó đi lên ngõ hẻm. Tôi cúi đầu chào, bà cô này hay nói chọc ghẹo với ba tôi và muốn cho tôi khi xong học hành rồi làm con rể bà. Sau khi tôi chào bà cô xuống ngõ hẻm đi về thì tôi thấy con gái bà cô ngồi ở cái ghế dài ở giữa sân nhà bà cô với nhà tôi, tôi ngạc nhiên hỏi:

    - Trời còn chưa sáng, em làm gì ra ngồi đây vậy?

    Cô gọi tôi và nói:

    - Anh ơi, mẹ đã chết đêm qua, tôi nói:

    - Đừng lấy người lớn ra nói đùa em ơi.

    Tôi vào nhà ngủ tiếp, tôi mỉm cười, tôi vừa chào bà cô ở đầu ngõ, 40 thước xa mà bà cô sao chết được. Cỡ 7:30-8 giờ sáng với tiếng người, tiếng khóc, tôi đi rửa mặt mũi và hỏi người chị dâu cả trong nhà:

    - Có gì đó? Sao người hay bà con bà cô tới nhiều vậy?

    Chị dâu cả nói:

    - Bà cô đã chết từ 12 giờ đêm qua, bà có bệnh tim lâu rồi.

    Tôi bước ra cửa nhà cười, hàng xóm bán chè, bán bún cũng đứng đó và thấy cười mới hỏi tôi:

    - Cười gì đó? Bà cô chết đêm qua.

    Tôi càng cười và nói:

    - Sáng này đi đưa giá ở chợ về từ sớm, tôi gặp bà cô và tôi chào, cô vẫn trả lời tôi: “Ngoan, con đưa giá về à?”

    Ai cũng ngó mặt tôi đứng hình. Lúc đó, tôi bắt đầu nổi da gà hay gai ốc gì không biết, mấy người hàng xóm nói tiếp:

    - Anh không thấy người chia buồn đầy à? Đầy sân nhà nè, bà con cô đầy ngập luôn.

    Tôi đứng hình ngó, vừa thấy con gái bà cô thì tôi chạy đến kéo tay em nó và hỏi:

    - Sáng nay, em nói với anh là sự thật sao?

    Em nó ngó mặt tôi và gật đầu, tôi nói:

    - Trước khi gặp em, anh gặp mẹ em ở đầu ngõ, anh chào mẹ mà. Thôi, dẫn anh lên coi xác mẹ.

    Cô đứng hình một chút và dẫn tôi lên nhà tầng trên, đầy là người già đang quây quần tắm rửa và thay quần áo cho bà cô. Tôi không còn gai ốc hay gai sầu riêng hay mít gì nữa, đứng toát mồ hôi, đi về nhà ăn xôi sáng rồi qua giúp đám tang, cái gì mà mình làm được làm cho nhau. Xác bà cô để ở nhà 5-6 ngày mới đi hỏa táng, tôi cũng chia buồn với người làng cùng xóm qua đêm. Lúc khuya, người già nhiều người ngủ ở lầu trên gần cái hòm, nhiều người thì chơi bài với nhau đến sáng, thanh niên thì ở lầu dưới chơi cờ hay chơi bài, chia buồn qua đêm và nấu cháo, làm gỏi đu đủ ăn với nhau vậy, nhiều người già thì kể cổ tích chuyện ma vui nhau.

    Đêm thứ tư là ngày rằm, qua 3-4 đêm ai cũng mệt mỏi, đến sớm và về trước khuya, không còn nhiều như mấy ngày đầu nữa. Chiều hôm đó, cơn mưa lùn phùn rồi tạnh để lại cái ẩm ướt và hoang vu bên ngoài, tất cả mọi người ai cũng vào trong nhà ngồi. Vài bữa trước, câu chuyện mà gặp bóng bà cô ngoài ngõ vẫn làm cho tôi nổi gai ốc, gai mít và hôm nay như có linh tính gì không biết, mà cứ nỗi da gà, da mít hay da sầu riêng vậy, ông già hàng xóm bán chè nói:

    - Có khi bà cô về chào hay thăm đó?

    10 giờ đêm, tôi bước qua nhà bà cô, xác đã có mùi hôi, ở ngoài ẩm ướt, tôi ở lầu dưới với hàng xóm cùng bà con của cô thêm vài người, tôi không biết chơi bài và cũng không biết chơi cờ gì, tôi chỉ ngồi nghe hai ông già đang kể chuyện ma chọc ghẹo các con các cháu. Gần một tiếng tôi ngồi đó, trong cơ thể tôi thấy lạ: lạnh cột sống, da trên đầu nổi da cóc từng cơn từng cơn. Nhà tôi có nuôi hai con chó, chợt đêm nay lại nghe tiếng chó nhà mình hú dài, thay phiên nhau hú không ngừng, ai cũng im cuộc chuyện trò, lặng lặng. Trong lúc đó, chợt thấy một cơn gió cụt từ đâu tới thổi bay mấy chiếc màn che tung ra ngoài cửa sổ, cửa sổ thì mở hết mọi cánh, cơn gió 2-3 phút trôi qua màn che ngừng bay. Lúc đó, tim tôi đã rớt xuống mười đầu ngón chân rồi, tôi thấy cái bàn với tấm hình bà cô đặt ở trước cửa sổ để cho người cúng ở nhà dưới. Cơn gió thổi tất cả cái màn che tung ra như vậy, mà hai cây đèn cầy thắp ở trước tấm hình đó không có đụng đậy gì cả, mùi hôi của xác chết dội xuống từng cơn từng cơn. Tôi không còn gì để nói ra được một câu, chỉ biết là da gà da mít da sầu riêng nổi cả trên đầu tôi, gượng bình tĩnh một chút, tôi nói:

    - Tôi muốn bệnh hôm nay, tôi về nghỉ ngơi có gì thì gọi nhau, nếu không thì mai tôi đến chia buồn qua đêm.

    Tôi quay mặt ra về, lên giường đắp chăn chùm đầu ngủ, tôi vừa lên giường thì nghe tiếng người kêu và tiếng chân người chạy rầm rầm và nghe tiếng người già kêu lên: “Đừng chạy! Đừng chạy! Đừng sợ! Đừng sợ! Bà cô về thăm viếng chào thôi mà.” Lúc đó, tôi quấn chăn chùm đầu ngủ tiếp, trong lòng nói được một câu: “Đúng rồi, ma!”

    Sáng mai cỡ 11 giờ, tôi ra hỏi:

    - Đêm qua, tôi nghe tiếng đùa giỡn gì nhau mà nghe tiếng chân người chạy cả lũ vậy?

    Một người bà con của bà cô, đêm qua tôi thấy cô ngồi ở góc trong nhà và cô trả lời tôi:

    - Ai mà đùa giỡn nửa đêm cho ầm ĩ xóm làng vậy? Sau khi anh về một lát thì tất cả mọi người ở tầng dưới này bị ma dọa hết cả lũ luôn, tôi hỏi lại cô đó:

    - Người đêm qua ở tầng dưới cả hơn 10 người có gì mà sợ? Đâu phải cô ở một mình mà sợ? Cô nói tiếp:

    - Sau khi cơn gió thì anh về rồi, tiếng chó hú im lặng, anh biết không? Bà cô đưa cái mặt vào cửa sổ to đầy luôn, lề mi mắt và miệng cô đỏ như máu. Tất cả mọi người không ngó về đằng cửa sổ có bàn thờ nữa, quay mặt đi đằng khác.

    Cô vừa kể tôi vừa ngó thấy hai cánh tay cô có da sầu riêng nổi lên, cô nói tiếp và hỏi tôi:

    - Vòng quanh nhà lớn vậy, bao nhiêu cửa sổ mở, mà ngó về cửa nào cũng có cái mặt bà cô to bằng cửa sổ đưa vào như vậy, anh có sợ không?

    Trong lòng tôi lúc đó nghĩ: “Cám ơn trời đất, tôi có linh tính và về nhà trước, nếu không vòng quanh nhà cửa sổ nào cũng có cái đầu bà cô to ngập hết.” Tôi ở đó chắc ngồi tè ra quần luôn khỏi chạy nữa. Tôi nói vói cô đó: “Vậy đó không phải là cửa sổ đâu? Chắc là khung hình bà cô đó?” Cô cười và đi vào làm thức ăn tiếp khách đến chia buồn.......

    LINH HỒN
    Ngó về một cảnh đêm đông
    Hồn ma thơ thẩn ngóng trông đêm về
    Buồn vui sầu cảnh ma khuya
    Hận thù ân oán đêm về tìm nhau
    Ngó đường đêm vắng sương màu
    Trắng sương như bóng ma sầu tìm ai
    Quá giang một bước đời người
    Nhòa tan hình bóng trôi về thành ma
    Linh thiêng hiện bóng đêm về
    Trần đời ngó thấy đêm khuya bóng hình
    Viếng thăm hay viếng cầu xin
    Hay thù ân oán theo duyên kiếp người
    Nhiều ma cưng qúy đêm mời
    Linh thiêng hồn bóng kiếp người đã qua
    Đêm rằm nhắc nhủ hồn khuya
    Dòng thương con cháu nhớ về thăm nhau
    Tâm linh từng nén nhang sầu
    Nén nhang gợn nhớ biết bao bóng người
    Khấn thương khấn nhớ trên môi
    Kiếp linh hồn đến kiếp người trôi xa.

    - Bounthanh Sirimoungkhoune -
     
  7. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 26: Cuộc thi sắp tới
    Ở miền đông nam á mình, mùa phượng đỏ là một mùa lo lắng nhất trong đời học trò, là mùa thi cử cuối năm, là cái thành công và thất bại của năm sắp tới. Một cuộc lo lắng nhất trong năm của tuổi cắp sách trên trường học, trưa chiều đêm học, nhiều khi hẹn hò gặp nhau để nghiên cứu học 2-3 người mỗi đêm. Tôi có hai người bạn, một người tên Nát và một người tên Vì. Thành phố Luang prabang thì nhỏ, người quen nhau hết và lại học chung trường, nhiều đàn anh học hết lớp thì đi học tiếp ở Vạn Tượng, về cuộc học 3 người chúng tôi cũng quen thân với một người anh tên là Thone, học trên lớp chúng tôi 4 lớp và đi học tiếp ở Vạn Tượng.

    Ba người chúng tôi mới học lớp 10 thi vào lớp 11. Trước khóa thi 2-3 tuần, tôi với Vì hẹn nhau học ở nhà Nát, mỗi đêm tới 12 giờ mới về. Còn hai tuần nữa thi, cỡ 10 giờ cả 3 đang thanh tĩnh học, gia đình Nát thì ba mẹ và chị em ngủ lâu rồi, chỉ còn ba người ở phòng khách học thôi. Bỗng nhiên nghe tiếng anh Thone nói:

    - Bài toán đó sai, cái gì không hiểu hỏi anh nghe? Anh ngồi đọc sách ở đây.

    Cả ba người ngẩng đầu lên và quay mặt lại hỏi:

    - Anh ở Vạn Tượng mới về à?

    - Anh Thone mỉm cười gật đầu. Nát là chủ nhà nói:

    - Chờ chút, em lấy nước tiếp anh đã, và Vạn tượng chắc vui phải không anh?

    Anh Thone nhẹ nhẹ giọng:

    - Các em học đi, cái gì không hiểu hỏi anh? Anh em mình có chi mà phiền. Các em sắp thi cử, anh đến chia sẻ với thôi.

    Sau ly nước mời, cả ba người quay mặt xuống bàn học tiếp, anh Thone ngồi xa chúng tôi cỡ 3-4 thước đọc sách gì của anh thì mình không để ý, mỗi đêm 11-12 giờ tôi lái xe honda đưa Vì về tôi hỏi:

    - Cho tôi đưa anh Thone về không?

    Anh Thone trả lời với giọng nói lành lạnh:

    - Không cần lo, các em về đi, anh có xe.

    Và từ đó cứ 10-11 giờ đêm anh đến coi chúng tôi học cho đến ngày cử thi xong. Sau đó một tuần đã mùa hè, chúng tôi ba người hỏi nhau:

    - Mình mua quà hay mời anh Thone đi ăn phở?

    - Cả ba người đồng ý mua trái cây và một cái áo sơ mi làm quà để cho ba mẹ và chị em anh Thone được thấy cái quen và thương mến mấy anh em mình. Cả ba vui vẻ và hẹn nhau chiều thứ sáu, rồi ba người mình đến nhà anh.

    Cỡ 6:30 giờ chiều thì ba người chúng tôi đến, thì thấy cả nhà đang ăn cơm chiều mà không thấy anh Thone ngồi đâu cả, ba người cúi đầu chào gia đình anh và tôi nói:

    - Chúng con đến đây hôm nay tặng quà cho anh Thone và cám ơn anh đã dạy toán cho chúng con trong cuộc thi vừa qua mấy ngày nay, hai tuần đằng đẳng. Hôm nay chúng con mua quà đến tặng và cám ơn người anh của các con mệt mỏi trong hai tuần vừa qua. Lời nói tôi vừa dứt lời, ba người sững ngạc nhiên khi thấy cả gia đình anh Thone quay mặt về phía ba người chúng tôi, họ ngừng bữa cơm chiều tại chỗ nét mặt sầu buồn, mẹ anh Thone ngó thấy rõ hai lề mi ướt đi vào nhà trong chút mới đi ra, ba anh Thone mỉm cười nhạt và vỗ vai tôi nói:

    - Các con mua quà cho nó sao?

    Tôi nói:

    - Dạ, sau cuộc thi thì các con nên đến nhưng đây đã quá đi mấy ngày rồi.

    Ba anh nói:

    - Ngồi các con, uống nước đi, nghe ba kể:

    - Các con không biết gì à? Thone đã bị tai nạn xe chết ở Vạn Tượng hơn ba tuần rồi con, ba mẹ xuống Vạn Tượng hỏa táng và đem cốt về chùa ở đây xong rồi các con.

    Ba người chúng tôi không còn một miếng da gà nào nữa, toàn thân thành da cóc và nghẹn lời không biết nói gì thêm một lời, vài phút sau tôi nói:

    - Con xin gửi quà để lại cho mẹ cúng cho anh, chúng con còn nhỏ không biết đường làm việc cúng trong chùa và hôm nay chúng con xin thắp nén nhang cho người anh của chúng con.

    Ba mẹ anh Thone dẫn chúng tôi ba người vào phòng trong chỗ để hình và nhang thờ, ba người chúng tôi không nói được một câu, chỉ lẩm bẩm lời thương tiếc trọng nể rồi lặng lặng cúi đầu chào ra về. Ba người về nhà Nát trò chuyện, trong khi cúi đầu học cả ba người:

    - Ai là người mở cửa cho anh Thone vào, mà không ai để ý chuyện đó, cũng không nghe tiếng gõ cửa, lúc nào anh Thone cũng ở bên cạnh tại chỗ?

    Ba mẹ và chị em của Nát cũng hỏi mà ba người không ai để ý luôn: "Ban đêm các con đang học, ba mẹ và chị em đi vệ sinh hay xuống bếp ngó lại đâu có ai mà cứ thấy các con gọi tên anh Thone".

    Ba người ngồi học thì cửa nhà khóa cài chốt, trong lòng tôi luống cuống, da cóc phủ cả thân, tóc đứng thẳng lên trời, cái mặt của Nát với Vi tái xanh một bên và tím một bên mà không nói ra được một lời nào cả.

    Đã mấy chục năm trôi qua, mỗi lúc mà gợn nhớ tới câu chuyện này, cái gần gánh đó như mới xảy ra ngày hôm qua...Chúc bạn đọc vui vẻ.
     
  8. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 27: Đêm xuống gọi ai
    Trong một câu gọi là linh hồn, thường xuyên người ta hay gọi là ma quỷ. Theo truyền thuyết từng nước để lại chuyện cổ tích dân gian nước nào cũng có. Nước Lào khi tôi còn nhỏ, tôi thích ra chùa chơi, sân chùa quá rộng có trái cây và ông thầy sư lại thương tôi như con nuôi vậy, ông hay cho bánh trái, có khi sai việc tôi và có khi kể chuyện cổ tích về ma quỷ cho nghe. Tôi có 13 tuổi lại thích nghe chuyện ma và đòi hỏi người già tuổi luôn luôn, có lúc Ba tôi phắt mệt vì kể chuyện ma nhiều quá, tôi là người thích nghe. Tôi đến chùa đấm bóp cho ông thầy sư rồi bắt ông kể chuyện ma cho nghe, rồi ngủ ngáy khò khò.

    Một hôm, ông thầy sư nói với tôi:

    - Chùa Visoun này ma nhiều nhất đã hơn 400 năm và tụng niệm xác người chết nhiều nhất, lúc nào con cũng bắt ông kể chuyện ma cho nghe, nếu con muốn thấy ma thì dễ rồi, tối nay là đêm rằm, con lấy bánh trái cột vào đít con và chạy quanh chùa 3 vòng, vừa chạy vừa gọi nó đến ăn thử coi, có khi nó đến xin bánh con ăn đó. Đêm đó cỡ 8:30 giờ, tôi lấy bánh chưng bỏ vào cái thúng để kéo theo khi chạy, ông thầy sư khuyên: “Dù con nghe tiếng gì đừng quay mặt về đằng sau nghe con, nếu tiếng đến quá gần thì con bỏ bánh trái để lại, nó sẽ ngồi ăn bánh đó và con sẽ thấy.” Tôi chưa biết ma là thế nào, chỉ nghe ai cũng nói về ma thôi. Sân chùa vắng lặng với bóng cỏ cây um tùm, ông thầy sư nói:

    - Có gì thì gọi ông hay là chạy đến ông nghe!

    Dạ. - Câu trả lời và tôi bắt đầu chạy chậm chậm vừa gọi:

    - Đến mà ăn bánh! Đến mà lấy bánh ăn!

    Một vòng đầu tiên không có gì xảy ra. Vòng thứ hai vừa hò vừa chạy vừa gọi cũng chẳng có gì xảy ra nữa và vòng thứ 3 dưới bóng cây um tùm và sân chùa rộng mênh mông không có bóng người, chợt tôi nổi da gà khi nghe tiếng cười khúc khíc, khúc khíc và tiếng chân nhè nhẹ theo sau lưng tôi làm cho tôi nổi da gà đầy đầu, tôi quên cả bỏ cái thúng bánh đó, cứ vác theo mà chạy, lần này không có gọi ma mà hò tới ông thầy sư:

    - Cứu con với! Cứu con với! Ma đuổi con!

    Sau lưng tôi như có một bàn tay thật lớn nắm thẳng vào lưng như ngừng không chạy được nữa mà hai chân vẫn chạy, đến đây thì tôi khóc và tè ra quần rồi. Ông thầy sư chạy tới ẵm lấy tôi và vất cái thúng bánh đi, chừng xa 25 thước ông thầy sư dừng và bảo: “Con coi đi, tụi nó đang ăn bánh kìa!” Tôi ngó lại thấy có nửa người ở trên mặt đất bên cạnh cái tháp lớn, mắt nó to bằng quả trứng ngỗng, đầu nó quấn khăn màu đỏ, hình bóng cỡ hơn hai thước cao. Tôi không dám ngó nữa và ôm chặt lấy ông thầy sư khóc và tè ra quần.

    Từ đó đến bây giờ, tôi không dám mở miệng là muốn thấy ma hay gọi ma gì cả, là một bài học mà tôi chừa cả đời luôn tới bây giờ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/7/19
  9. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 28: Đứa bé xa mẹ
    Trong một cốt chuyện đứa bé xa mẹ đã xảy ra trong thập niên trước 1980 mấy chục năm qua và tôi còn ở bên Lào đó. Một cốt chuyện thiên nhiên mà cảm động làm cho tôi nhớ mãi đến bây giờ, nhiều khi nhớ lại tôi vẫn nổi da gà và thấy trong lòng buồn sầu. Trong một cốt chuyện đã xẩy ra với một đứa bé 2 tuổi. Một làng xa thành phố không có đường xe phải đi bằng thuyền sâu vào những nhánh sông nhỏ, đã mấy chục năm trôi qua mà nghĩ lại tới chuyện này tôi cũng vẫn buồn. Nghe câu chuyện từ làng Hatmạt, hai chục nóc nhà theo bên sông với thiên nhiên, có một ngôi nhà ở cuối làng bao vây bằng cây vườn, chuối, cam quít, bưởi, rau.

    Có một gia đình hai vợ chồng và đứa con hai tuổi với thiên nhiên núi rừng sông suối. Một hôm, ông chồng bị bệnh sốt rét rừng chết và bỏ vợ với con để lại với cảnh thiên nhiên đó. Mái nhà êm ấm đó đã thiếu một người đàn ông chăm sóc việc nặng nhẹ cho gia đình. Bà vợ thơ thẩn sống với một đứa con gái 2 tuổi, số trời duyên kiếp ai hay. Một hôm, bà vợ cắt cỏ vườn khóm quanh nhà bằng dao với liềm còn nằm đó, thì bỗng nhiên có một con rắn độc mổ khi cô đang ngồi ở đất cắt cỏ, con rắn mổ ngay vào cổ. Cô đã chết ở trên giường trong nhà, để lại một đứa con sống không có đèn không có cơm gần một tuần.

    Đến khi xác cô sìn lên và có người đi làm vườn qua mới biết. Người trong làng kéo nhau tới thì thấy đứa bé đó đang ăn bắp luộc, ai cũng chảy nước mắt, thay nhau ẵm lấy đứa bé đó hỏi han, đứa bé trả lời:

    - Mẹ là người nấu bắp sáng này và nồi bắp vẫn còn nóng, xôi ăn sáng vẫn còn nóng và bếp vẫn còn một chút than đỏ.

    Đứa bé nói:

    - Mẹ đang ngủ, tí nữa mẹ dậy chơi với con hàng ngày, sáng nay mẹ dẫn con đi hái bắp và luộc cho con ăn nè, mẹ ôm con ngủ hàng đêm, giờ mẹ đang ngủ, mẹ nói với con: "Tí nữa mẹ dậy."

    Người trong làng thấy vết rắn trên cổ thì người ta mới biết câu chuyện, người ta lo giúp nhau mai táng gấp và đưa đứa bé này về cho thân nhân bà con của ba đứa bé chăm sóc: "Vậy ai là người đã chăm sóc đứa bé trong thời gian đó?" Trong lòng ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai mẹ con.

    Sau cỡ 3 tháng thì tôi đi qua làng này dừng bước mua quả đu đủ chín cây ăn và được nghe cốt chuyện này, da gà da vịt không biết từ đâu tới, trong lòng cảm thấy buồn sầu, quá ham mộ cốt chuyện đã xảy ra với đứa bé đó và đời sống thiên nhiên trong rừng xa thành phố lúc khẩn cấp. Tôi ngồi lòng thấy sầu và im lặng cả nửa tiếng đồng hồ trước khi đứng dậy và đi tiếp.
     
  10. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 29: Đường về hẹn ai
    Đường khuya trong cõi thiên nhiên của thành phố nhỏ, cổ tích truyền thuyết ma và tâm linh ngập phủ dọc theo đường vắng khuya với cây cổ thụ ngàn năm và bao nhiêu chùa in vết đường linh hồn qua lại đã lâu. Hai cây để lớn ở chùa làng tôi cũng là một nơi thắm mùi tai tiếng, lừng danh của những hồn ma xuất hiện, vương vấn của đôi mắt người qua lại trong đêm thanh vắng. Từ rằm tháng 8 đến tháng 11 của Lào, đêm trước rằm dân làng hay làm bánh chưng và thành phố đông người qua lại, đêm tới thăm nhau nhà nào cũng làm bánh chưng đến khuya, sáng mai người ta bỏ xôi cho sư thầy từ sớm. Thường xuyên ngày đêm trước rằm, tôi hay rủ 2-3 người bạn với nhau đi đến thăm bạn gái chung lớp học mà nhà nào làm bánh chưng vui với nhau đến khuya mới về.

    Một đêm trước rằm tháng 9, ngày đua ghe thành phố nhỏ Luang prabang. Sau tan rạp cinêma 10 giờ đêm là giờ mà nấu bánh chưng, tôi đi thăm những người bạn chung lớp học ở bên kia thành phố. Ba người dạo bước đi đường tắt qua hai cái chùa lớn trong làng, sân chùa có hai cây đề lớn cả ngàn năm cành lá xum xoe phủ ra tới ngoài đường cái, ngó âm u gợn hồn, nổi da gà trong đêm người đi qua. Sau khi ngồi ăn trò chuyện vui nhau hơn một tiếng đồng hồ thì cả ba người từ giã về, vì người ta còn phải dậy sớm chờ sư đến nhặt bánh chưng từ sáng sớm.Ba người dạo bước đi về, đường sá vẫn còn người qua lại thăm nhau, nhưng đường về bên kia thành phố làng của tôi thì hoang vắng theo men sông với cây cối um tùm.

    Tôi chợt dừng bước và hỏi hai bạn đi bên cạnh:

    - Hai ngươi có thấy gì không? Có một cô em gái mặc áo dài trắng đi đằng trước mình cỡ 70 thước, mình dạo bước lẹ coi cô là ai?

    Thì cả ba người dạo gót lẹ nhưng bóng hình cô em gái đó vẫn xa như thường, rồi bóng hình đó biến vào lề đường, thôi không kịp cô vào nhà rồi, mấy người vừa đi chậm chậm lại vừa trò chuyện vừa đến nơi cô áo trắng biến mất lại không có nhà cửa gì, đó là gốc cây me. Gai ốc và gai mít lạnh gợn hồn:

    - Chắc là ma? - Tôi nói.

    Một người bạn nói:

    - Sao có ma? Trời sáng trăng mà! Mà kệ nếu ma đẹp!

    Cười vui nhau rồi đi về tiếp. 10 phút sau, gần tới chùa làng mình mà có hai cây đề cổ thụ đó thì lại thấy một bóng cô em gái mặc đồ trắng đứng ở gốc cây đề, dưới ánh trăng hắt trà trộn với bóng cây đen tối đó thì hình một cô gái áo trắng càng thấy rõ thêm, một người bạn nghịch ngợm nói:

    - Ai hẹn cô em gái đứng chờ vậy?

    Tôi nói:

    - Ma thì có!

    Người bạn tôi nói:

    - Thế gian không có ma đâu? Nói tầm bậy, cô đó trốn ba mẹ hẹn ai thì có.

    Ngó vào hình cô áo trắng đó đi vòng vào phía sau cây đề rồi biến mất, khi cả 3 người đến gần cây đề chừng 10 thước thì chẳng còn hình dáng ai nữa. Trong lòng tôi cảm thấy gì mà nói không ra, lẩm bẩm trong miệng: "Trên đường về nhà, tôi không được thách thứa cô nghe, chúc linh hồn cô bình an." Tôi đứng sững một chỗ, hai người bạn đi vòng quanh cây đề, tôi nói:

    - Thôi đi về, khuya rồi.

    Vừa dứt lời thì bỗng có một cơn gió gợn hồn lạnh cột sống, một người bạn nói:

    - Đi về!

    Vừa quay mặt thì đụng vào cái gì như mây khói rồi tiếp theo là nghe tiếng: "Ồ!" Và chợt lui lại vài bước thì cả ba người đứng hình, ông bà ông vải ơi, kiếm mấy cái chân đâu nữa cắm vào nhau để mà bay cho lẹ hơn chạy. Ba người đi với nhau và không được hẹn nhau hò hét một câu cùng nhau: “Ma...!!!” Cả ba người quay lưng bay về nhà mỗi người một ngả, hai bên chân tôi thấy rát vì không còn đôi dép nào cả khi về tới nhà mà tôi cũng không nhớ là tôi về đường tắt hay đường cái nữa.

    Khi người bạn quay mặt đó, một cô em gái mặc áo dài trắng mà lấy chân móc trên cành cây rồi xõa cái thân và đầu thẳng xuống với mái tóc phất phới theo gió tạt vào mặt người bạn, người bạn đó tè ra quần, chạy như bay tới nhà xỉu luôn. Chiều mai ba người không được hẹn lại gặp nhau cùng một chuyện và chung giờ nhau lại chung một nơi nữa.

    Ngày mai 2 giờ trưa, ba người xách sô nước với bông hoa, nhang, nến, không được hẹn nhau lại đến chùa cùng một lúc, ba người ngó nhau chỉ lắc đầu cùng nhau, chẳng nói được một câu nào. Ông thầy sư già ngó thấy ba người, ông tủm tỉm cười như ông đã biết có gì xảy ra với chúng tôi và ông gọi hồn viá lại cho. Cả ba cái mặt tái xanh vẫn còn in bóng ma trên trán và khủng hoảng qua đêm vẫn còn bơ phờ ngó dễ thương, ông thầy sư nói:

    - Ba cái mặt các con hôm nay ngoan ngoãn im lặng không giống hàng ngày ông phải điếc tai, mỗi lần các con bước vào chùa chỉ có tội nghiệp ba cái mặt nghịch ngợm đó hôm nay gẫy đôi, không biết con ma nào đạp lên mặt nghịch ngợm cả ba đứa vậy, nếu biết con ma nào ông sẽ đi cám ơn con ma đó đã trị tội 3 ông nghịch ngợm nhất chùa nhất làng đêm qua.
     
  11. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 30: Em gái vợ
    Đêm nay còn là mùa thu bên Úc, hiên ngoài nhà vắng với hạt sương thu đang khoe sắc màu với bầu trời và cảnh vật. Tôi ngồi xuống với ly nước trà nóng và trong lòng chợt nhớ lại một câu chuyện về ma quái từ hồi còn sinh sống bên nước Lào trước 1980 dù trôi qua lâu rồi. Hôm nay, tôi ngồi viết xuống một chuyện trong lòng đã qua cho các bạn được đọc vui.

    - Tháng 12 sương phủ mịt mù với miền bắc Lào, Luang Prabang. Sau khi gặt lúa xong, người ta hay đem gạo mới đi nấu rượu cho thơm ngon và những đêm về thì chụm đống củi ở sân ngồi chơi, nướng khoai nướng chuối và ngồi nghe người già cả kể chuyện vui. Tôi là số 1 thích nghe chuyện kể, lại ưa nhất là chuyện ma, hai lỗ tai tôi nó đứng thẳng lên trời khi nghe một câu là ma. Ông già hơn 80 tuổi là hàng xóm, kể lại một câu chuyện mà ông trải qua khi còn trẻ trai, trong đêm ngồi vui với con cháu xóm làng, tay cầm ly rượu mới nấu.

    - Một câu chuyện đã xẩy ra với gia đình vợ của ông, khi ông vào thành phố Luang prabang cưới vợ. Trong truyền thống người Lào thì rước rể về nhà, chứ không phải rước dâu về, làm rể thì phải đi ở chung nhà với ba mẹ vợ. Gia đình vợ còn thêm một người em gái với một người em trai út, em gái thì đi ở với gia đình chú thím ở Vạn Tượng vì chú thím không có đứa con nào. Trong thời buổi đó cũng phải xài thời gian hai tuần, dù có đi thuyền hay đường bộ mới tới nhau được. Trong đám cưới cũng phải nhắn tin đi trước cả tháng thì mới lên kịp đám cưới được. Đám cưới người Lào thường chọn vào mùa thu hay mùa đông gần cuối năm. Khi xong đám cưới được một tháng thì chú thím với em gái vợ trở về Vạn Tượng, em gái vợ lại là người ít trò chuyện nói năng, chỉ có em trai út thì nói cả ngày đến nhức cả tai luôn. Khi đó, tôi làm thợ may chứ không phải bán chè như bây giờ.

    Đời sống nồng ấm với gia đình gần một năm thì vợ bắt đầu mang bầu và sau khi có bầu rồi thì ai cũng nghĩ là sức khỏe vợ yếu đuối nên có tật hay giật mình và là lạ. Tôi cũng không cho vợ đi gánh nước giếng nữa sợ té.

    Và vợ kể lại:

    - Nhiều lúc tôi ngó xuống sô nước thì thấy hình mặt em gái tôi đang khóc, cũng nhiều khi thì thấy hình bà già tóc bù xù và nhăn răng cười híc híc híc vào mặt, chuyện luôn luôn xẩy ra như vậy.

    Tôi với vợ kể lại chuyện cho ba mẹ vợ nghe và bàn nhau để làm thế nào, lòng tôi lo sợ trong bụng vợ mình là quái thai nữa. Còn bác sĩ chỉ nói: “Sức khoẻ yếu và thai đầu tiên thôi, không có gì lạ.”

    - Một hôm thì tất cả dẫn nhau vào chùa cúng bái, đó là một điều ước vọng cuối cùng và khi đến chùa thì ông thầy cao tăng tụng kinh làm theo phong tục xong, trước khi về thì ông nói với tôi: “Đừng để cô ở một mình vì có người âm quấy nhiễu đó, nó không có hại gì cả, nó chỉ đến thăm thôi. Nó đang đứng ở sân chùa kia và nói với tôi”. Khi nghe thì tôi cũng an lòng một chút và cho cái chú ý vợ mình thêm, ba mẹ với em trai cũng để ý thêm.

    - Bắt đầu khi mang bầu hơn 8 tháng, trong ban đêm nhiều giấc mơ làm cho cô chợt tỉnh giấc ngồi khóc, khủng hoảng. Trong giấc mơ hay thấy cô em gái đến thò tay vào trong bụng cô lấy đứa bé ra ngoài ẵm một lát và xé cái bụng cô rồi đút đứa bé vào trong bụng lại. Nhiều đêm thì thấy một bà già đến xin đứa bé, tay cầm con dao phay và muốn mổ bụng cô, tiếng giật mình và hò hét trong đêm luôn luôn như vậy. Rồi đến khi mang thai 9 tháng, một đêm cô chợt ngồi dậy và khóc lóc lớn tiếng, cả nhà ai cũng tỉnh giấc chạy tới. Trong giấc mơ thì thấy tất cả mọi người đang làm đám ma cho em gái mình, trong lòng ai cũng lo âu sợ có gì xẩy ra với em gái đang ở với chú thím nơi Vạn Tượng. Khi ban ngày tới thì có người từ Vạn Tượng lên Luang Prabang với một lá thư của em gái. Trong thư nói: “Cô đang có bạn trai và không lâu sẽ lên Luang Prabang thăm tất cả mọi người vài tháng”, đọc xong lá thư thì cả nhà vui mừng, khỏi lo nghĩ với giấc mơ đêm qua nữa.

    Một hôm cô đang tắm thì bất thình lình chạy lên, vẫn mặc cái váy đang ướt đẫm, tóc tai đứng sững, mặt mày tái mét với giọng nói run run không nên lời, tay chỉ chỉ chỏ chỏ về phòng tắm. Cả nhà thấy ai cũng sợ hãi, một lát sau cô mới nói nên lời:

    - Khi cô cúi xuống múc nước trong cái lu thì cô thấy hình của em gái hiện lên trong đó, nét mặt ghê tởm đáng kinh sợ, cô đứng hình ngó xuống cái lu, giọng nói lành lạnh của em gái: “Em thương cháu lắm đó, đưa cho em đi”, tiếp với tiếng cười híc híc híc híc, bắt đầu bóng hình và hai bàn tay của em gái mình từ từ đưa lên khỏi mặt nước trong cái lu đó rồi chầm chậm đứng dậy, cô nhắm mắt hét lên lúc nào không biết rồi chạy ra ngoài. Từ đó, khi cô tắm thì người trong nhà chia phiên nhau canh chừng. Một hôm, sau khi cô tắm gội đầu xong lên nhà trên. Buổi chiều, tất cả ngồi chơi trước nhà với người qua lại hàng xóm láng giềng thì chợt nghe tiếng hò hét vang khắp nhà trên im lặng luôn, làm cho tất cả mọi người mất viá mất hồn, vừa khủng hoảng nhau chạy lên cầu thang rầm rầm thì thấy cô đã nằm bất tỉnh ở trước cái gương lớn trong phòng ngủ. Ai cũng để ý không có máu me hay lưu luyến với chuyện sẩy thai gì cả, đỡ trong lòng người, mang cô nằm trên giường, người gọi, người lấy nước lau mặt, người thì đấm bóp, thoa dầu đủ kiểu, được đâu một lát thì cô mới tỉnh lại, với bao nhiêu tiếng thở dài của người chung quanh cùng một lúc như đã xua đuổi cái khủng hoảng đó được rồi.

    Cô kể:

    - Sau khi tắm rửa gội đầu và lên nhà lau tóc ở trước mặt cái gương, thì trong lòng cũng như thường xuyên xẩy ra là đứa bé trong bụng nó đấm đá hay dẫy dụa, cô hay tủm tỉm cười và lấy tay xoa bụng. Trong khi cô đang mải miết lau tóc đó, không được để ý gì cả, muốn lau cho khô lẹ rồi mặc quần áo thì bỗng nhiên thấy nổi da gà lên cả người, lạnh cột sống. Buổi chiều chứ không phải trong đêm, khi thấy như có một vật gì đã kéo hai con mắt cô cho ngó xuống bên dưới của cái gương mà làm cho cô phải bất tỉnh tại chỗ. Bên dưới cái gương ngang bụng cô đó, có hai cánh tay trắng bạch đưa ra từ trong cái gương và đang xoa bóp nhè nhẹ trên cái bụng của cô, theo tiếng cười nhè nhẹ híc híc híc híc vọng vào tai cô trong lúc đó, đột ngột bất thình lình như vậy, chỉ được vài tiếng hét lên rồi tất cả tối đen và cô bất tỉnh xuống tại chỗ.

    Ba mẹ nói:

    - Hai đứa này nó thương nhau nhiều từ bé, có quà gì là hai đứa nó để dành cho nhau, bây giờ xa nhau và người chị đang có bầu thì chắc đường tâm linh nó lưu luyến nhau nhiều, để một thời gian coi, khi em nó ở Vạn Tượng lên thăm nhà, chắc mừng lắm khi có một đứa cháu cho nó bồng chơi khắp làng khi chiều buông.

    Hôm nay cô nói thèm ăn chè bắp quá trời. Gần trưa, trong nhà thì mẹ đã đi chợ về rồi, cũng xa chợ hơn hai tháng cây số, còn tôi thì gấp may quần áo cho xong chiều nay, mới nói với vợ:

    - Thôi để mai đi em, anh đi mua sớm cho.

    Cô gật đầu chẳng nói gì và bước lên nhà trên ngủ một giấc. Cỡ hơn 2 giờ trưa cô chợt tỉnh giấc đi rửa mặt, ăn vài miếng xôi rồi đi ra nhà trước coi ông xã may quần áo. Trong khi đó có một cô hàng xóm cũng cách nhau cỡ 10 mái nhà, đi ở đường hai tay xách đồ đạc đi chợ về, hàng xóm dừng bước, tay vời cô và cúi xuống lục lọi trong cái rổ đi chợ, tay cầm ra một bịt chè bắp, miệng mỉm cười đưa cho cô và nói:

    - Chờ chút, còn tiền thối lại nữa, đây 30 đồng.

    Cô cầm lấy tiền thối lại với túi chè, cám ơn rồi đi vào nhà, bắt đầu ngồi ăn, cô cũng không để ý gì cả vì đang thèm chè. 3 tiếng đồng hồ sau, đã đến giờ xum họp trong bữa cơm chiều, mâm cơm đã dọn xong, cô ngồi xuống ăn được một chút và nói:

    - Chiều nay, ăn không được nhiều vì mới ăn một tô chè lớn, mẹ gửi hàng xóm mua cho con phải không?

    Bà mẹ ngẩng mặt lên ngơ ngác và hỏi:

    - Con nói gì vậy? Chè gì vậy con? Mẹ không có được gửi hay nhắn ai, mẹ với ba làm ở ngoài ruộng, có lẽ là ba hay ông xã con gửi.

    Chuyện giằng co nhau một lát thì cái kết luận là không có ai nhắn hay gửi hàng xóm gì cả, mà sao hàng xóm lại mua đúng chè bắp về đây cho con rồi còn tiền 30 đồng thối về nữa, bữa cơm chiều rối loạn trong lòng và thắc mắc đó. Sau bữa cơm chiều thì cả nhà cất bước đi đi lại lại rồi thở dài từng tiếng từng tiếng một, mẹ cô ngó 30 đồng tiền thối lại đó, một lát mẹ nói:

    - Nghĩ ra rồi, mẹ sang hỏi hàng xóm là biết ngay!

    Vừa nói vừa cất bước qua hàng xóm. Còn mấy người khác thì ngồi ở nhà chờ câu trả lời. Một lát sau, mẹ vừa đi vừa ngó 30 đồng thối lại đó, vừa cúi đầu miệng thì lẩm bẩm khi tới nhà, ai cũng ngẩng đầu lên, hai lỗ tai thẳng lên như tai mèo chờ câu trả lời.

    Mẹ đứng lắc đầu thở dài với lời nói:

    - Sao nó xẩy ra được? Xong mẹ nói:

    - Hàng xóm mà mua chè và đưa tiền thối lại cho con nói là em gái con gửi mua giúp. Em gái con nó đi ở Vạn Tượng được gần nửa năm rồi mà? Sao nó lại gửi mua chè cho con được?

    Cả nhà nổi gai quả mít đầy người, lạnh hồn với từng câu chuyện mà xẩy ra với con gái mình khi đang mang thai 9 tháng như vậy. Ba với mẹ nói:

    - Mình dạo bước vào chùa coi một quẻ bói, là cháu mình sanh ra có bình an không?

    Khi hai ông bà vào chùa thì ông thầy sư nói:

    - Không có gì đâu, chỉ chờ đứa bé sinh ra là mẹ nó khỏe lại như trước thôi mà, giờ chỉ có người yêu thương đứa bé thôi, canh chừng đừng để cô té, còn về tâm linh thì nó đã xẩy ra, đó là duyên kiếp đường đời mà phải gặp gỡ, đó chỉ là cái thương xót nhau mà mình sợ nó thôi.

    Ba mẹ cám ơn và ra về, mấy lời nói đó mà làm cho êm ấm lòng, như cũng không có thế nào mà quên được cái thắc mắc với tô chè buổi trưa ngày hôm nay. Khi về tới nhà, đến tối rồi vẫn còn chưa xong và ngạc nhiên với tô chè không chủ đó.

    Mấy ngày sau, trong một buổi chiều nóng nực thì ai cũng ra trước nhà ngồi, cô vợ buồn buồn không có gì làm mới lấy cái rổ đi ra sau nhà nhặt quần áo đang phơi. Khi cô ra sau nhà thì cô đứng thẫn thờ một lát vì quần áo phơi đó đã được nhặt xong rồi, cô đi vào nhà và đi lên phòng ngủ thì thấy quần áo đã gấp gọn gàng để trên giường, chỉ có chờ bỏ vào tủ quần áo thôi. Cô bỏ vào tủ quần áo xong xuôi rồi đi ra nhà ngoài, ngồi hóng mát tiếp với mọi người. Bữa cơm chiều đã gọi, vừa ngồi ăn cơm vừa trò chuyện vui nhau, trong lúc đó thì cô bất thình lình nói với mẹ:

    - Mẹ ơi, con còn đi đứng được, cái gì con làm được để con làm cho nó khỏe, quần áo con không được giặt, còn nhặt quần áo rồi còn gấp đàng hoàng đem lên tới phòng ngủ cho con, tội quá à?

    Bà mẹ đang đưa miếng xôi vào miệng cũng ngậm miệng không được luôn, vì mẹ cũng không được nhặt quần áo phơi vào. Trong bữa cơm đó, ai cũng không được nhặt hết, thêm một chuyện thắc mắc lớn trong bữa cơm chiều, cô hỏi tiếp:

    - Vậy gần một tháng nay, mỗi chiều con nghĩ sẽ đi nhặt quần áo, khi ra tới sau nhà thì chiều nào cũng có người nhặt và gấp để trên giường cho con. Hồi trước kia, ba mẹ nghĩ là cô có mang thai và quên trước quên sau, nhưng bây giờ hàng ngày lại càng nghe và thấy chuyện lạ xẩy ra từng bữa cơm chiều luôn. Mẹ ngồi lạnh tóc gáy, cũng chẳng biết nói sao cả.

    Hôm nay cũng là ngày hết mang thai nữa:

    - Một đứa bé trai dễ thương đã chào đời, mấy ngày trong bệnh viện rồi xum họp với gia đình hàng xóm láng giềng theo truyền thống người Lào đủ một tháng người đầy nhà chia vui chia may mắn. Trong khi cả nhà bận rộn, hình như chuyện lưu luyến với tâm linh, hoảng sợ đó như dừng bước. Sau khi hơn một tháng kiêng cữ đó, đời sống tất cả trở lại bình an như trước và tất cả như quên lãng cái chuyện kinh hoàng đó.

    Sau đứa bé sanh đẻ hơn một tháng, cả nhà vào chùa cầu may. Khi ông thầy sư đến thì ông nói:

    - Đứa bé dễ thương nhưng mây mù lại tới thêm đó, trông nom lấy nhau và chúc cho tất cả bình an vô sự.

    Ông lấy sợi chỉ cột tay cho hết mọi người, tất cả từ giã chùa về và ghé thăm hàng xóm, cám ơn khi mình sanh đẻ người ta đến nhà mình hàng ngày, cũng xế chiều rồi mẹ nói:

    - Bận bên ngoài nhà cả ngày, thôi mình về nhà lấy tiền rồi cho con út nó đi mua phở 4 tô đem về ăn thay bữa cơm chiều.

    Tất cả lững thững về, khi đến gần nhà thì đứng sững dừng bước tại chỗ, tất cả ngó mặt nhau, hỏi nhau có phải mình quên đóng cửa nhà từ buổi trưa hay không? Khi thấy cửa nhà đằng trước mở. Tất cả dạo bước lẹ tới nhà và đi thẳng vào đằng sau, mùi món ăn chiều đã được xếp đặt trên bàn đầy đủ. Ba chạy thẳng lên lầu trên, tiếng ba cười vọng xuống nhà dưới với tiếng chân ba đang xuống cầu thang vừa nói:

    - Con gái cưng bà ở Vạn Tượng về chứ còn ai nữa, nó đang ngủ, chắc mệt mỏi về đường sá xa xôi, kệ cho nó nghỉ ngơi, nó chắc chắn là mừng lắm khi biết là nó có được một đứa cháu trai.

    Tất cả đi rửa tay và ngồi xuống ăn cơm chiều. Trong đêm về, cô em gái vẫn ngủ và khi hai vợ chồng đang trôi vào giấc ngủ thì như nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy đứa bé gần hai tháng trời như đang chơi đùa với ai đó, cả hai người chìm vào giấc ngủ đến sáng ngày.

    Đời sống của người Lào thì dậy sớm nấu xôi cho thầy sư và chuẩn bị xôi sáng cho gia đình ăn rồi mới đi làm. 5 giờ sáng, mẹ dậy nấu xôi thì xôi đã nấu xong từ bao giờ, xôi vẫn còn nóng hổi, mẹ mỉm cười và đi lên ngủ tiếp một chút mới dậy làm món ăn sáng. Buổi sáng khi xong việc bỏ xôi cho sư thầy ở đường thì quay về với bữa cơm sáng, trong khi cô em vẫn nằm ngủ, ai lên gọi xuống ăn cơm thì cô trả lời: “Con còn chưa đói rồi sẽ dậy ăn sau”, nhưng cô dậy và đến chỗ bé nhỏ đang ngủ say rồi ngồi chơi với cháu nhỏ, cô chị rất mừng khi thấy em gái mình thích con nít như có người trông coi cháu để chị được làm việc giúp ba mẹ thêm. Cô em gái luôn luôn bên cạnh cháu bồng bồng ẵm ẵm cả ngày ở trong nhà. Thắm thoát mấy tuần trôi, đứa bé đã gần 3 tháng, đêm về là cười khích khích cả đêm.

    Một hôm trong bữa cơm chiều thì ba mới nói với em gái:

    - Từ khi con đi ở Vạn Tượng với gia đình chú thím mấy năm nay, hình như con ít khi ngồi xuống chung bữa cơm với người trong nhà, khi ngồi chỉ ăn vài miếng xôi bằng đầu ngó tay út thôi rồi đứng lên đi chơi với cháu, con tập ăn cơm trước bữa từ bao giờ rồi lại ít trò chuyện hơn trước nhiều.

    Cô em gái mỉm cười rồi đứng lên đi ẵm lấy cháu bước ra trước nhà, chẳng nói năng gì cả, để cho cả nhà ngồi ăn cơm, xong xuôi bữa cơm rồi cô em gái mới tới dẹp dọn, từng ngày cũng như vậy. Khi cô em gái ẵm cháu ra ngoài cửa thì ba lại nói tiếp:

    - Các con có để ý không? Mỗi một lần mà người trong nhà kể chuyện khi chị của nó mang thai và chuyện kinh hãi đó, hình như vẽ mặt nó không vui tại chỗ rồi đứng lên đi chơi với cháu bé, chuyện xẩy ra với chị nó mà như là nó không có cái quan tâm gì cả.

    Khi ba nói tới đây, thì mẹ chen vào nói:

    - Có khi ông nghĩ nhiều quá, vì bao nhiêu chuyện lo lắng, khủng hoảng xẩy ra cùng một lúc, theo tôi nghĩ thấy nó như không vui hay xa lánh trò chuyện với người trong nhà là: "Trong lá thư tháng trước nó gửi lên nói nó đang có bạn trai, bây giờ nó như là người thất tình mới đúng, nó cũng không muốn nghe chuyện gì buồn thêm vào lòng, khi nó lên Luang Prabang về nhà lần này cũng không nghe nó nói là sẽ trở về Vạn Tượng với chú thím gì nữa, còn bạn trai nó cũng chẳng nghe nó nói tới, theo tôi nghĩ nó buồn vì tình cảm nhiều hơn."

    Trong bữa cơm chiều thì ai cũng đồng ý với lời nói của mẹ nghe như hợp lý hơn và cũng không ai tra hỏi gì với cô em gái nữa, mặc kệ cho cô an tĩnh, dù cô có tránh người trong nhà hay cô không muốn chia sẻ chuyện riêng tư trong lòng.

    Một hôm tôi ngồi may quần áo ở nhà trước, mấy tuần qua tôi cũng không được để ý người trong nhà với nhau, quan trọng từ đôi mắt lời nói mà đụng chạm tới người em gái vợ mình, sợ làm cho vợ và ba mẹ không vui. Lần đầu mà tôi thấy không dám nói năng gì, chỉ thấy thắc mắc trong lòng. Một chiều, ba mẹ với em út đi làm vườn chưa về, vợ thì ẵm con chơi ở ngoài sân nhà phiá trước mặt tôi đang ngồi may đó, tiếng chân cô em gái xuống cầu thang nhà trên xuống để đi tắm, cô mặc cái váy đến ngực, tay ôm cái khăn mặt. Tôi nghĩ chờ cô tắm xong, tôi mới đứng dậy đi vệ sinh, vừa ngồi vừa nghe tiếng múc nước trong lu đổ lên thân thể ầm ầm. Cỡ nửa tiếng, thấy cô em gái quấn cái khăn mặt lên đầu tóc ướt đi lên cầu thang nhà trên về phòng riêng của cô. Tôi chẳng nghĩ gì cả, tôi đứng lên đi vệ sinh vì phòng tắm với phòng vệ sinh nó chung một phòng, chỉ miếng vải nhựa che nơi tắm không cho nước ướt ra chỗ vệ sinh thôi. Tôi đang đứng đi tiểu, trong khi tôi không được để ý gì cả thì bỗng nhiên như có cái gì cuốn hút hai con mắt tôi cho ngó về nơi mà cô vừa tắm xong chưa đầy 2 phút đó, tôi đang đứng tiểu giữa chừng, nó ngừng luôn như người đạp thắng xe thật mạnh, muốn tiểu tiếp cũng không được nữa, cái cảm giác lạnh cột sống lên tới đầu tại chỗ, tôi cố ý ngó xuống nơi cô vừa tắm xong đó, quan sát lại thì càng thấy lạ và da gà đã nổi lên đầy thân tôi, vì nơi cô tắm đó, dưới nền không có một hạt nước nào ướt cả và nước trong lu lớn đó vẫn đầy tràn tới miệng lu, tôi còn nhớ khi sáng sớm từng ngày mà tôi gánh nước vào lu cho đầy, tôi cố gọi cái bình tĩnh một lát mới bắt đầu tiểu cho xong được. Khi ra khỏi phòng vệ sinh thì tôi không dám ngó vào nơi tắm luôn, tôi đi thẳng ra ngoài qua cái máy may luôn, đứng thở dài, trong đầu linh tinh nghĩ mãi mà không biết nói sao, vợ tôi đứng ở trước nhà thấy tôi đứng thở dài mới hỏi:

    - Có gì không anh? Có gì không anh? Có gì không anh? Có chuyện gì vậy anh?

    Vừa hỏi vừa bước tới tôi. 3-4 lần gọi tôi mới tỉnh, tôi cũng không nói gì lưu luyến tới em vợ, vì mình là con rể sợ người ta nghĩ mình để ý em vợ đi tắm.

    Tôi trả lời:

    - Tôi nghĩ về bộ đồ đang may đó và tôi ngồi cả ngày nó tê chân, nên mới bước ra ngoài vài bước thôi, không có gì đâu em.

    Trong lòng như gợn có chuyện gì là lạ sắp tới, thôi cố quên đi rồi trở về may quần áo tiếp cho xong chiều nay. Rồi một ngày trôi qua với cái ngập ngừng trong lòng, khi đêm tới đi ngủ thì bà vợ nói với tôi:

    - Con mình thật dễ thương mà ngoan ngoãn, khi nào mà chợt choàng giấc nửa đêm thì cũng nghe tiếng con trai mình cười khúc khích, khúc khích rồi ngủ tiếp như có người đùa giỡn với nó vậy, quá dễ thương.

    Lại thêm một ngày nữa, sáng ra ba mẹ với em út đi làm ruộng, vợ đi đưa quần áo may xong rồi ghé chợ mua đồ về nấu ăn, sau trưa mới về. Tôi đang ngồi may thì nghe tiếng em gái vợ gọi hỏi:

    - Anh ơi, tã mới còn không? Tã cũ dơ hết rồi.

    Tôi chạy gấp lên phòng thì tã hết, tôi nói:

    - Tã mới ở trong cái tủ gương đó em!

    Vừa nói xong thì em gái đi mở tủ gương để lấy tã, tôi bước thêm một bước ngó xa vào trong tủ nơi để tã đó vẫn còn tã, cô em gái tay cầm tã và khép cái cánh cửa gương tủ lại rồi đi trở về phòng của cô. Để tôi đứng hình ở đó với:

    - Thật, thật, thật, rõ thật, thật luôn, quá thật! Ông bà ông vải, ông phật ông thánh, mồ hôi lạnh từ đâu ướt đẫm luôn, da ngỗng, da chim, da cọp, gai quả sầu riêng từ chân đến đầu luôn, ngó vào cái gương như tôi bị sét đánh, tóc tai không có sợi nào nằm xuống luôn, đứng thẳng lên trời, khi bất thình lình thấy:

    - Một đống tã và đứa con mình bay lơ lửng trong cái gương mà không thấy hình bóng của cô em gái vợ trong đó, không gian và tiếng tim như đứng im cả hơi thở luôn, gượng, gượng rồi gượng, nhưng không có một tiếng hò hét gì, tôi cố lẹ bước xuống thẳng ra ngoài nhà bên vệ đường đứng run lẩm cẩm, lẩm cẩm. Hàng xóm bên cạnh ngó thấy tôi mới chạy ra kéo tôi ngồi xuống thì vừa đúng bà xã đi chợ về, cô chạy thẳng tới hỏi, tôi im một lát mới trả lời:

    - Không có gì đâu, tôi ngồi nhiều thấy chóng mặt thôi, nghỉ một lát là được rồi.

    Tôi cám ơn hàng xóm và trở về cái máy may ngồi, hai tay ôm đầu thêm một lúc nữa mới làm việc được, trong lòng không biết nói sao, nếu nói thì nói thế nào hay không nói, nhưng trong lòng thì lo cho đứa con mình thôi. Một lát thì bà vợ bưng lên một tô chè và nói:

    - Anh gặp bác sĩ đi, dạo này thấy anh không mấy gì khỏe, ngó anh không khác gì lúc em đang mang thai đó hay anh có chuyện gì trong lòng mà không muốn nói phải không?

    Tôi cúi đầu ăn bát chè, xong cố nói với vợ:

    - Không có gì mà phải gặp bác sĩ đâu, đừng lo nhiều, trông lấy con, anh làm việc tiếp.

    Tôi đang ngồi may, nghe tiếng thì thào nói từ nhà sau của hai chị em mà tôi lạnh cột sống tại chỗ. Trong đêm tôi không dám ngó về đằng phiá con mình ngủ luôn, trong lòng thổn thức cả đêm, thở ngắn lại thở dài vừa sợ vợ tỉnh giấc lại vừa sợ ma nữa, làm thế nào đây, nói cũng không được mà không nói cũng không được.

    Một đêm trằn trọc dài rồi sáng cũng viếng thăm, cơn kinh hoàng ngày hôm qua mà vẫn làm cho tôi thơ thẩn mãi, gánh nước, xong cơm sáng vừa ngồi xuống may thì hàng xóm bước qua và nói:

    - Sao để đứa bé khóc dữ vậy? Nghe cả tiếng đồng hồ rồi, mẹ nó đi chợ, anh có nghe không kìa, tiếng bé khóc?

    Hàng xóm nói xong rồi bước về nhà lại. Tôi ngồi thừ cả người, cố nghe thì không thấy có tiếng gì cả, tôi chạy đến chân bậc cầu thang hai lần mà không dám lên, vừa đúng tôi bước lại chỗ máy may thì cũng vừa vợ tôi đi chợ về, hàng xóm hỏi:

    - Cháu bệnh à? Nghe tiếng khóc dữ vậy?

    Vợ tôi chạy lên nhà trên ẵm con xuống, đứa bé cười khúc khích dễ thương, vợ tôi nói với hàng xóm:

    - Chắc em gái tôi nó đi ra ngoài nên để cháu khóc, anh thì quá bận.

    Hàng xóm ngó ngơ ngác hỏi:

    - Em gái ở Vạn Tượng về sao? Mà lần này chẳng bao giờ gặp gỡ em nó?

    Vợ nói:

    - Em gái lên đây cũng cỡ 4 tuần rồi, lần này chắc có chuyện tình cảm buồn nên nó chỉ loay hoay trong nhà. Chiều chiều có khi nó ẵm cháu ra trước nhà thôi, chiều hôm qua khi hàng xóm nói chuyện với tôi ở đây, cô em gái vẫn đứng bên cạnh tôi mà.

    Trong lúc đó, mặt tôi với mặt hàng xóm ngơ ngác giống nhau luôn, nói xong vợ tôi bước vào nhà. Tôi đứng đó với hàng xóm, tôi muốn kể lại câu chuyện cho hàng xóm nghe hay là xin ý kiến hàng xóm, thôi mình đến làm rể và cô em gái vợ mình cũng không quen mấy, cũng chưa bao giờ được trò chuyện gì nhau, đang lúc bâng khuâng đó, thôi mình dạo bước lang thang trong làng cho khuây khỏa. Cỡ hơn một tiếng đồng hồ, tôi quay về nhà cũng gần xế chiều rồi, thấy ba mẹ vợ với em trai út đang về. Trong lúc đó trùng hợp một chiếc xe xích lô đến đậu ở trước nhà vừa đúng luôn, chú và thím của vợ từ Vạn Tượng lên cùng lúc vào nhà cùng nhau. Ông chú còn chống hai cây gậy, đứng đi một mình còn chưa được, tất cả vui vẻ với người nhà xum họp nhau. Chú thím chưa được kể gì cả thì ai cũng chen vào chuyện tại sao chú bị gẫy cả hai chân vậy. Mẹ vợ tôi gọi cô em gái ở nhà trên xuống, gọi 2-3 lần im lặng, mẹ quay mặt lại chú thím và nói:

    - Không biết tại sao mà lần này ở Vạn Tượng về, không biết có gì hay thất tình bạn trai, mà nó ít khi nói với người trong nhà, ngày ngày rú rú ở trong phòng và chơi với cháu bé thôi, có khi gọi nó cũng không trả lời luôn. Chú thím cả hai người không trả lời gì cả, hai người ngơ ngác ngó nhau với giọt nước mắt tràn bờ mi. Bây giờ đứa bé ở nhà trên khóc vang, vợ tôi vừa nói:

    - Sao nó để cho cháu khóc vậy?

    Vừa chạy lên và ẵm đứa bé xuống cho chú thím coi và nói với mẹ:

    - Em gái nó đi ra ngoài rồi, nó không có ở trên nhà đâu mẹ.

    Tiếng nói của vợ tôi vừa dứt lời thì tiếng khóc của chú thím ầm ĩ lên luôn, tất cả mọi người chạy lại nơi chú thím, tôi cũng lấy cái ghế đến bên chú thím, một lát thím mới nói ra được:

    - Cỡ 3 tháng trước, hai chú cháu đi xe đạp chở nhau ra chợ mua đồ cúng, tôi bệnh nằm ở nhà, hàng xóm đến báo là hai chú cháu bị xe tải đụng, chú bị gẫy hai cái chân với xương sườn và cháu gái chết tại chỗ. Một mình tôi đang bệnh phải nhờ vả chùa với hàng xóm làm đám ma cho cháu, gần hai tháng sau thì chú mới ngồi dậy được, chống gậy tập đi gần một tháng rồi mới lên đây nghỉ ngơi luôn, không muốn thấy hoàn cảnh ở đó.

    Vừa nói tới đây thì ở trên nhà nghe tiếng dập cửa phòng hay cửa sổ rầm rầm rầm, thím dừng kể và ngẩng đầu lên nói:

    - Cháu ơi đi chỗ bình an được rồi, chú thím tới nhà con rồi.

    Tới đây thì tiếng ở nhà trên im lặng xuống và thím kể tiếp:

    - Thím đưa tay vào cái giỏ xách và cầm ra một hủ, đó là cốt của cháu sau khi thiêu táng.

    Tới đây cả nhà vang với tiếng khóc, ôm lấy nhau, tôi thì như đứng tim không nói được một câu, đứng lên chạy ra ngoài lề đường và ngồi xuống đó một mình. Hàng xóm nghe tiếng khóc lóc thì ai cũng chạy qua chia buồn tới tối luôn.

    Chuyện cô em gái vợ chết ở Vạn Tượng rồi về Luang Prabang và hiện hình ở với ba mẹ mấy tuần lan tràn khắp làng, người ta đến cúng bái chia buồn cho đến ngày đem xương cốt vào chùa cho linh hồn được bình an.

    Nhưng chuyện ma quái đó xôn xao cả làng, mà khi cô trở về nhà hơn 4 tuần đó, người thấy cô đi ra đi vào và cũng nhiều người trong làng chào hỏi khi qua lại, người thì thấy cô ẵm đứa bé ở trước nhà khi chiều đến. Xong đến ngày mời thầy sư đến tụng kinh nhà, hàng xóm đông đủ tôi mới kể câu chuyện mà tôi được gặp gỡ khi chưa biết là cô chết, ai cũng đứng hình khi nghe tôi kể. Câu chuyện này đã để lại cái sợ hãi trong nhà hơn cả năm, không ai dám ở nhà trên một mình dù đó là ban ngày. Trong làng cũng lang thang cả năm với bóng ma em gái vợ mình, còn trong nhà thì cả nhà cũng phải cúi đầu chấp thuận đó là một chuyện lạ ma quái đã xẩy ra hơn 3 tháng trời.

    Đêm nay ông già hàng xóm kể chuyện đời của ông đã qua mà tôi chỉ biết ngồi lắc đầu thôi, đã lâu rồi nhiều lúc tôi vẫn nhớ tới chuyện này.

    Chuyện ma em gái vợ đến đây đã hết, chúc các bạn yêu truyện ma được đọc vui.

    viết xong 12 giờ đêm 20.01.2018
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/6/19
  12. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 31: Gầm nhà có ma
    Lào, Luang prabang năm 1979.
    Ngõ xuống nhà tôi trước cửa chợ là bến xe, mà người nhà quê đem hoa trái rau cỏ đến chợ bán rồi chiều chiều chờ xe về quê ở đầu ngõ hẻm nhà tôi, nhiều chiều hoang tôi lên đầu ngõ ngồi nghỉ mát coi người ở bến xe, ngồi chờ nhau từng nhóm, người dân tộc thì thành nhóm của người dân tộc, người buôn bán xong trước thì ngồi chờ người chưa xong, người thì ngủ chờ, người thì kể chuyện cổ tích, phần nhiều là kể chuyện lạ lạ xảy ra trong làng. Hôm nay, tôi ngồi nghe một ông già ngồi chờ xe về làng kể một câu chuyện quá vui:

    - Trong lúc đó tôi còn đi học, không biết sợ sệt ma quái là gì, nghịch ngợm đủ đường, nhiều lúc tôi hay lấy miếng vải trắng giả làm ma dọa người trong những đêm rằm hay trong làng khi có người chết hay đám ma. Một lần nó xảy ra mà làm cho tôi chừa đến già, đến bây giờ khi ngồi nhớ lại tôi cũng chưa bao giờ quên cái sợ hãi ngày đó và cũng không ngừng được tiếng cười, có khi tôi ngồi cười một mình, nhiều khi bạn hỏi: “Có gì mà ngồi cười một mình vậy?”

    Theo văn hoá người Lào mà chết trong lúc mang thai là linh thiêng đáng sợ nhất, khi có chuyển xảy ra như vậy, phong tục, văn hóa của người Lào thì phải đi tìm thầy bùa thầy ngải thật là giỏi, xong mổ bụng đem thai ra ngoài, lấy lưới chài cá quấn xác người mẹ, đóng đinh lên đầu với tay chân rồi mới đem đi chôn cất chứ không có quyền thiêu táng được, nhiều ông thầy bùa cũng tẩu hỏa nhập ma, nhiều người cũng điên điên khùng khùng luôn trong khi đang mổ đó.

    Hôm nay trong làng có một đám ma, mà tôi không biết là trong làng có người chết, tôi đi trồng trọt trên núi về theo đời sống miền quê thì chiều hôm về tối mới tới nhà, nghỉ ngơi một chút rồi mới đi xuống sông tắm rửa, chập choạng bóng tối thì tôi thấy một cô gái đang gánh nước lên làng xa tôi cỡ 50 thước rồi té, xong đứng dậy rồi lại té xuống, người làng múc nước để xài nên người tắm thì phải tắm nơi cuối làng, khi tôi thấy vậy tôi mới nói:

    - Cô đang có bầu, ông xã cô đi làm ruộng chưa về, chị để gánh nước đó xuống, khi tôi tắm xong thì tôi gánh về cho.

    Nói xong thì thấy chị gánh lên làng rồi, tôi mỉm cười:

    - Chị gánh cả nước và gánh cả bầu, chị khỏe thật!

    Tôi mải tắm và giặt áo quần, khi ngó lại nơi đó lại thấy cô gánh nước đến đó rồi té rồi đứng dậy nữa, tôi tắm giặt chưa xong tôi lên bờ chạy theo men bờ sông đến nơi chị và nói:

    - Em gánh lên cho!

    Tôi đưa hai tay nâng cái đòn gánh trên vai chị ra và tôi gánh lên khỏi nơi dốc cho chị, chị cúi đầu đi theo sau mà chẳng nói năng gì cả, như người mệt mỏi và tôi cũng không có để ý gì cả vì người chung làng, người ở đầu làng và người ở cuối làng. Khi tôi tắm xong cũng tối rồi, lại thêm một lần chị vừa gánh đến đó lại thấy chị té nữa, lần này tôi la lên:

    - Ban ngày chị gánh không được sao? Chị có bầu 7 tháng như vậy mà còn gánh nước làm gì? Để ông xã chị gánh chứ? Xài chút nào thì lấy cái sô xách lên cũng được mà.

    Nói xong, tôi gánh giúp chị lên khỏi bờ sông đến nơi đất bằng, chị chẳng nói năng gì, chỉ cúi đầu, tóc phủ lên hai cái má thôi, tôi về nhà phơi quần áo rồi chờ ăn cơm chiều. Trong bữa cơm hôm nay, cả nhà ăn và nói chuyện đi đám ma, đi sớm về sớm. Hôm nay là rằm 15 cuối tháng (của người Lào: là tối 30 của người Việt mình) tối đen như mực, là một ngày mạnh nhất về ma quái, nghe chuyện đi đám ma nói đi nói lại trong bữa cơm.

    Tôi mới hỏi:

    - Trong làng ai chết mà đúng ngày rằm hôm nay vậy?

    Mẹ tôi nói:

    - Con cũng nên đi chia buồn với người trong làng trông nom lấy nhau.

    - Dạ. - Tôi trả lời.

    - Và ai chết vậy mẹ?

    Em gái tôi nói:

    - Thì chị Vi đó, nó có bầu 7 tháng, chiều nay có mưa một chút, đi gánh nước, đường trơn và té rồi máu ra nhiều quá, không ai biết nên chưa về tới nhà thì đã chết, người làng mới đi gọi chồng chị đang làm ruộng về, tất cả đã muộn, chị Vi đã chết, người ta chia nhau đi mời thầy bùa về mổ lấy con ra xong từ chiều, mai là đưa đi chôn cất gấp, đám ma có một đêm thôi.

    Tôi cười lên khà khà khà:

    - Em gái anh biết kể cổ tích sao đây? Chị Vi nào mà chết? Chị chết lúc nào, ngày nào? Đừng có dọa anh nghe em!

    Rồi mẹ tôi mới nói:

    - Là sự thật đó con!

    Tôi quay sang ngó mặt ba tôi, thì thấy ba tôi gật đầu theo mẹ và em gái tôi kể.

    Tôi mới nói:

    - Không đâu, khi con tắm ở sông, con nhấc gánh nước từ bả vai chị Vi và gánh lên bờ sông giúp chị cả hai gánh nước, vì con thấy chị té lên té xuống khi gánh nước, con mới chạy tới la chị và giúp chị hai gánh mà, vừa khi nẫy chứ đâu, vừa tắm xong và đi lên nhà nè.

    Tất cả ngó mặt tôi như đầy cái ngạc nhiên, chắc nghĩ là tôi đùa giỡn.

    Em gái nói:

    - Không phải chuyện đùa giỡn nghe anh!

    Tôi nói tiếp:

    - Nếu mà là sự thật mà chị Vi chết rồi từ chiều, vậy người có bầu mà anh gánh nước giúp, người đó là ai đây?

    Em gái tôi cười và nói:

    - Người mà chị Vi hỏi thăm đầu tiên là anh tôi, coi chừng tối nay chị đến hỏi thăm anh thêm đó, sao ngồi sững gì vậy anh? Và anh nói thật không? Là anh gánh nước giúp chị Vi đó? Nếu anh muốn biết chị chết hay sống, thì ba mẹ đi đám ma anh cũng đi thì rõ chuyện ngay mà? Em trông nhà và đan cái rổ bắt cua đồng cho xong, mai em mới đi, buổi sáng cũng được.

    Đêm nay ba mẹ tôi đi trước, một lát tôi lững thững đi sau, vừa đi vừa nghĩ: “Đúng là chị Vi gánh nước mà?” trong đầu tôi linh tinh, khi gần đến nhà chị Vi thì ánh đèn măng sông sáng rực ngoài sân với gầm nhà, đầy với người trong làng đang ngồi chơi, còn người già thì ở trên nhà, làng tôi cũng gọi là lớn hơn 100 nóc nhà, tôi ngồi xuống bàn bên ngoài với bạn cùng làng trò chuyện, mà tôi chẳng nói gì được cả, một người bạn ngồi bên cạnh hỏi:

    - Có chuyện gì hôm nay? Làm cho ông thần nổ im lặng như người ngồi thiền vậy?

    Bạn nói tiếp:

    - Mình xong ruộng nương ở bên kia sông và chèo ghe về chập choạng tối, mình đang gánh bí, bầu, chuối lên bờ sông thì mình thấy chị Vi đi xuống sống rồi nói mình: "Nếu rảnh tối đến chơi nhà chị, sợ ông xã chị buồn, mình trả lời: dạ", mà trong lòng nghĩ là ông xã chị mang bệnh hay là gây lộn gì nhau. Khi mình gánh đồ về tới nhà thì nghe là chị Vi chết từ trưa rồi, không biết là gai quả mít mọc lên đầy người tại chỗ, mình muốn đứng hình luôn khi nghe, vì mình vừa gặp chị khi nẫy mà.

    Tôi nói được một vài câu thì toát mồ hôi lạnh từ đầu tối luôn:

    - Mình cũng gặp chị Vi buổi chiều tối.

    Mà tôi cũng chẳng nói được gì thêm nữa với hình dáng chị Vi gánh nước chiều nay. Nơi cái bàn tôi ngồi hơn 10 người toàn là con trai trẻ hết, không có em gái nào ngồi chung cả, tất cả rủ nhau lên nhà trên thăm chào chị Vi lần cuối, 10 cái mặt lên cầu thang nhà có đủ màu luôn: Xanh, đỏ, tím, đen, trắng,.. Khi lên đến trên nhà ai cũng rởn tóc gáy, xác chưa có hòm, một cái lưới chài cá quấn thân thể, tay chân với đầu có đinh đóng, còn đứa con mà mổ ra đó gói trong cái váy cũ để bên cạnh xác chị, hơn 10 người quỳ xuống chắp tay lễ chị rồi chúc chị đi chốn bình an. Ông xã của chị khi thấy người làng lên thăm chào như vậy, đi tới chắp tay lễ và mở miếng vải phủ trên mặt cho tất cả thấy mặt chị lần cuối cùng, hơn 10 người đứng hình, nếu không có đầy người già cả ở đó thì chúng tôi bay xuống cầu thang đi về luôn. Ông cua ông tôm ơi, ông bà ông vải ơi, tề thiên đại thánh ơi, hơn 10 cái miệng đâu ai hẹn nhau mà há rồi không ngậm xuống được cùng một lúc, tóc tai bật đứng lên như 10 quả chôm chôm, như người bị sét đánh cùng một lúc vậy. Một khuôn mặt người trắng bách, rồi hai con mắt chị Vi nó mở lớn ngược lên và một cái đinh đóng trên giữa trán. Trong lúc đó người già cả gì không biết bật đứng lên tại chỗ và thoát ra một tiếng: Ồ! Một người già cả trong đám ma mới chỉ tay và lớn tiếng:

    - Kìa, kìa, kìa! Nó lại mở mắt thêm nữa rồi

    Ông chồng chị lui tới và vuốt hai mắt chị xuống, từ chiều đến giờ xác chị Vi đã mở mắt trợn ngược lên vậy cũng 3 lần rồi. Chồng chị Vi vừa vuốt mắt vợ vừa miệng lẩm bẩm:

    - Em đến ngày đi thì cứ đi, đừng lo tiếc duyên đời gì nữa, đừng có làm cho hàng xóm láng giềng sợ hãi!

    Anh vuốt mắt xuống rồi phủ miếng vải lên cho vợ. Chúng tôi hơn 10 người mặt mày khô cả máu, lần đầu mà thấy xác chết quấn lưới chài cá và đóng đinh lên chân tay, mắt còn mở ngược lên được, da gà, da ngỗng nổi lên từng trạm, càng về đêm, hơn cả 10 người, ngồi chút lại ngó đằng sau. Đám ma khác trong làng, tiếng cười tiếng vui chọc ghẹo nhau ầm ầm, còn hôm nay thì bàn nào bàn đó vừa ngồi vừa ngó vòng quanh chỗ tối, như báo cho là chị Vi đang đón chờ từng người, từng người khi về nhà. Sau khi chị Vi chết buổi trưa mà trong làng đã hơn 10 người đi làm ruộng là gặp chị trước khi về đến nhà và nghe tin chết, khi đến đám ma thì người này cũng kể và người kia cũng kể rồi tôi cũng kể, rồi hỏi nhau ầm ĩ: “Ai về thì gọi mình với, chờ nhau về cùng một lúc.”

    Gần 12 giờ đêm, đời sống thôn quê cũng là khuya lắm rồi, nhiều người nói: "Tôi đến thăm chị chào chị rồi khi về đừng có dọa tôi nghe!"

    Nói vui nhau được một lát thì bỗng cơn gió từ đâu tới mà bất thình lình mạnh như vậy, chúng tôi ở cái bàn ngoài sân ngó mặt nhau, 2-3 cái bàn đầy người ở gầm nhà, chạy tán loạn ra ngoài nơi chúng tôi, cùng một lúc là cái ánh đèn măng sông nhỏ xuống nhỏ xuống rồi tối dần tối dần.

    Mấy cô chạy rồi hỏi các anh:

    - Ngồi ngoài có nghe gì không? Chúng tôi cũng đứng lên hết.

    Một người trả lời:

    - Không có nghe gì hết, chỉ nghe tiếng gió thôi.

    Vừa dứt lời thì tóc tai đứng sững, có tiếng bé nhi khóc nhè nhẹ theo chiều gió tới vọng vào tai từng người, rồi từ từ im lặng cả cơn gió, mấy chục đôi mắt lợn luộc ngó nhau mà chẳng nói năng gì và ánh đèn măng sông bắt đầu sáng lại. Mấy cô nấu ăn thì trở vào gầm nhà lại, bắt đầu nói: “Khi về thì về cùng nhau”, còn bàn tôi ngồi nói chuyện xong ăn bát cháo đêm rồi về cùng nhau, thêm một trạm gió nữa với ánh đèn mờ, lần này nghe cả tiếng mẹ và tiếng con luôn, hình bóng của một người đàn bà tay bồng con nhỏ với tiếng khóc húi, húi, húi đang đi thẳng về gian nhà đám ma, một lát rồi im lặng mờ theo bóng tối trong làng. Mải nghe và ngó về bóng hình người xa xa đó, mấy em gái thì ở gầm nhà nấu ăn cho đám ma thì chạy ra ngoài sân hết, lần thứ hai mà mấy cô chạy tán loạn, bàn tôi ngồi hơn 10 người con trai đang tuổi nghịch ngợm, và khi tôi quay lại còn có 3 người, không biết tụi nó bay hay là biến đường nào mà lẹ như vậy được, gai cây ngô đồng mọc đầy thân thể tôi đến cả trên đầu luôn. Khi ánh đèn hoàn lại thì thấy ai cũng như mình, tóc tai đứng sững, ai cũng quay trước quay sau, ngó về đằng đường ngõ trong làng nơi thấy bóng hình khi nãy, tôi nói với mấy cô em gái lo chuyện nấu cháo, nấu nước ở gầm nhà:

    - Đèn sáng rồi, chúng mình đến giúp đám ma chị Vi, chắc chị cũng không quậy chúng mình sợ hãi đâu.

    Lời nói chưa dứt lời thì ở cây me lớn sau nhà chị, một người bạn vừa hét lên vừa chỉ tay lên cây me. Tôi ngó theo, ông cụ ơi, ông bà ông vải ơi, ông trâu ông bò ơi, chị đang ngồi ẵm con đu ở cành cây me đó, làng tôi nó dài cả cây số mà chỉ một hơi thở thôi tới đầu ngõ nhà tôi luôn, không biết tôi mọc cánh hay mọc 7-8 chân nữa cũng không biết luôn, không biết tôi kiếm hồn vía ở đâu cho hoàn lại. Đứng ở đầu cầu thang nhà thở he he he, lạ một cái là tới nhà mới thấy mệt, 1-2-3 bước lên cầu thang, lại nữa rồi như có gì cuốn hút tôi cho ngó vào gầm nhà, đứng hình đứng cả tim luôn, ông gà ông vịt ơi, tóc tôi như không có sợi nào nó nằm xuống được luôn, cầm chỗ nào như là nó rụng ra vậy, da tôi nó mọc gai mà không dám vuốt luôn sợ nó đâm vào tay. Ở gầm cầu thang cỡ 5 thước thôi, trời thì tối mịt, một người đàn bà đứng ở đó từ lúc nào, mà cái đầu nó to gần bằng cái lu nhỏ, nó đứng ngó tôi sừng sững, bậc thang thứ 4 bước lên không nổi rồi, nhảy xuống đất đánh rầm, không một tiếng la hét gì cả, thẳng đâu chạy đó, cũng không biết đằng nào là đầu làng hay cuối làng, chạy đến nỗi khi tiếng rầm rồi tôi mới tỉnh giấc cái khủng hoảng đó, là tôi đã rớt xuống sông, tôi mới bò lên bờ sông, run lạnh hay run sợ ma nó đi cùng một lúc, ngó trước ngó sau vừa đi vừa run vừa ướt, khi ngó thấy nhà thì tôi nhắm mắt sợ thấy thêm một con ma ở gầm nhà nữa, một hơi 11 bậc cầu thang thẳng đánh rầm vào trong nhà luôn, em gái tôi nó hét lên:

    - Anh làm gì lạ thế? Nửa đêm nửa hôm?

    - Ở gầm nhà mình có ma, khi lên cầu thang anh không dám ngó!

    Em gái tôi nó cười đứt ruột và nói:

    - Khi nãy em gọi anh không kịp, đó là em đan xong rổ cua, rồi cỡ 11.30 đêm em xuống tắm gội đầu, cái khăn mặt quấn trên đầu em, mà em cũng không rõ là tại sao anh phải chạy từ nhà đám ma như bay, đầu anh như quả chôm chôm, làm sao mà tóc anh nó đứng như vậy? Làm em giật cả mình, em cũng đứng hình luôn.

    Tôi hết nói được gì cả, chỉ biết là thay quần áo gấp rồi đắp chăn chùm đầu thôi, gai mít, gai sầu riêng vẫn nổi lên từng trạm, từng trạm cho đến sáng. Tôi là một anh hùng trong nhà, mà hôm nay bị ma nó bán mặt mũi tôi hết luôn cả anh hùng.

    Hai cái tai tôi ngồi nghe ông già ở bến xe kể chuyện từ hồi ông còn trẻ, vẫn đứng sừng sững muốn nghe chuyện khác, nhưng chuyến xe đã đến nên chuyện cũng hết luôn, xin chào các bạn.

    viết xong 12 giờ đêm 20.06.2016
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/6/19
  13. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 32: Giấc ngủ trằn trọc
    Nhiều đêm qua 5 canh dài trằn trọc của giấc ngủ, nghe tiếng thở dài và tiếng dạo bước trong nhà, một mình hoang vu, ngồi xuống uống ly nước trà, một điếu thuốc lá trên tay, thơ thẩn nghĩ tới chuyện đã trôi qua, mà vẫn như còn ở bên cạnh mình từng ngày khi ngồi xuống thơ thẩn một mình bên đất Úc. Trên tay cầm mấy tấm hình của ngôi chùa Visoun mà người đã từng chụp lại khi đi du lịch hay khi thăm viếng ngôi chùa lâu đời trong lịch sử Luang Prabang Lào. Trên mấy tấm hình đầy là bóng ma, linh hồn giữa ban ngày của cái tháp lớn và đứa bé bay lơ lửng trên bầu trời của chùa, cái linh thiêng giờ đã trình bày trên mấy tấm hình ở trong cốt chuyện này:

    - Dạo bước về những câu chuyện từ ngày còn tuổi thơ. Sân chùa với ngọn tháp và cây cối cả mấy trăm năm, ngó cái văn hóa cả mấy trăm năm để lại vẫn ngủ im lặng ngày và đêm sừng sững trước đôi mắt người qua lại, nhưng vẫn không tránh khỏi cái nghịch ngợm vui đùa của tuổi còn nhỏ trong làng. Chùa rộng bát ngát lại là nơi chơi bóng đá, đá cầu, cầu lông hay chơi 5-10 những chiều hoang cho tới tối, nhiều khi ba mẹ phải đến tìm kiếm ở chùa về tắm rửa, ăn cơm. Ông thầy cao tăng hay nói luôn luôn: "Chùa là nơi an bình của tâm linh nghỉ ngơi tu luyện, các con chơi ầm ầm một ngày ma Phết nó dọa đó", lúc còn thơ thì lúc nào cũng trả lời: "Con không sợ, con không sợ, con không sợ!", cũng không ai hãm được trẻ thơ trong làng, chiều chiều là đông đủ tiếng hò hét đến tối hàng ngày như vậy. Buổi trưa thứ bảy hay chủ nhật, những ngày lễ tôi hay đến chùa chơi với ông cao tăng để đấm bóp cho ông, chờ ăn bánh trái no bụng và nghe chuyện cổ tích, xong rồi nằm lăn quay ra ngủ luôn. Ông thầy cao tăng cũng thương tôi như con, bánh trái gì là ông cất lại cho tôi. Buổi trưa khi trời nóng nảy của mùa hè, người ta hay ra cái lan can chùa phía đằng trước ngủ trưa, lan can rộng rãi đối diện với một cái tháp to lớn bên kia của sân chùa. Chùa Visoun này là một ngôi chùa lâu đời rộng rãi nhất, cũng là nơi tụng niệm xác chết trước khi đi thiêu táng nhiều nhất ở thành phố Luang Prabang. Hồi tuổi nhỏ ở bên Lào thì tôi cũng gặp gỡ nhiều lần, chợt choàng giấc ngủ trưa và hỏi ông thầy sư:

    - Có ai đến làm đám ma hay đến cúng bái gì không? Sao con nghe tiếng người ầm ĩ, tiếng cười tiếng nói, tiếng cúng và tiếng niệm phật, tiếng chân người như to bằng cái mẹt ầm ầm từng bước, trông như muốn giẫm hay đạp lên thân thể của mình khi đang ngủ?

    Trong cơn say ngủ nửa mơ nửa tỉnh, ông thầy sư cười lên và nói:

    - Đó là ma dọa con, vì con quậy phá nhiều quá nên người ta cũng đến quậy con lại, con sợ không?

    Ông thầy sư vỗ đầu, mỉm cười nói:

    - Con ngủ ở nơi ông ở, đừng có ra trước chùa nơi tụng niệm người chết mà ngủ con.

    Một lần mà tôi nhớ không quên cho đến bây giờ là vì thấy quá rõ trong giữa buổi trưa, lúc đó tôi đã 17-18 tuổi rồi, khi nằm ở lan can chùa, tiếng lá cây xào xạc theo cơn gió thổi hay gọi giấc ngủ đến thăm, trong cơn ngủ mát đó thì bỗng nhiên tiếng niệm phật vang rền vào tai tôi, tiếp theo là tiếng người nói ầm ĩ vòng quanh nơi tôi nằm, tiếng chân tiếng ráo bước nghe rõ bên cạnh mình, 5-10 phút như vậy, tôi cố mở mắt trong cơn đối phó với giấc ngủ, hai mắt được hé mở một chút thẳng về đằng cái tháp lớn xa gần 100 thước đối diện với nơi tôi đang ngủ thấy:

    - Cả 100 người ồn ào bận rộn ngồi cúi quây quần nơi tháp đó, hai con mắt quá nặng, trong lòng nghĩ người đến cúng tháp chứ không phải nơi mình nằm, lại nhắm mắt xuống ngủ tiếp, giấc ngủ không có được bình an mấy vì tiếng ầm của cả 100 người vẫn xôn xao trong hai lỗ tai, tôi cố gượng hé mắt thêm một lần ngó về đằng người, hé mắt thì tôi vẫn thấy người đông đủ như ngó lần trước vậy. Tôi nhắm mắt theo cơn ngủ mát tiếp cỡ đâu 15 phút như vậy trôi theo tiếng xào xạc lá cây, gió và tiếng thì thào của người đó, trong lòng tôi như hiện lên một chuyện gì: lạnh cột sống, rợn tóc gáy, nổi gai ốc gai mít lên đầy đầu và cả thân thể đến đuổi hết tất cả giấc ngủ theo chiều gió mát buổi trưa và giấc ngủ an lành đó, không còn một chút nào hết. Chỉ còn một tiếng thoát ra khỏi miệng tôi: Ma a a a a! Hai con mắt bằng quả trứng ngỗng tại chỗ và tôi không biết tôi có ngồi dậy hay không hay là tôi đang nằm rồi đứng lên chạy luôn, tôi không có kể cho các bạn nghe đoạn này được là vì tôi không nhớ. Khi tỉnh thì tôi đã đứng ở trước nhà tôi, mặt mũi bơ phờ, tóc tai đứng sững, nhà tôi xa chùa 150 thước, tôi nhảy lên giường đắp chăn chùm đầu giữa trưa luôn. Tôi sực nhớ lại những câu chuyện đã từng nghe và xôn xao trong thời gian trước đây:

    - Một bà cô người làng và một buổi trưa thanh tĩnh bà đi ngang qua chùa, cái tháp to lớn sừng sững ở sân chùa đó bao bọc với bóng người đang loanh quanh bận rộn trong cuộc cúng bái cả 100 người, bà đi ngang qua chắp tay lễ rồi đi tiếp tục về phía cổng chùa bên kia, chợt choàng khi gần tới cổng chùa bên kia bà nghĩ: "Từ trước đến giờ đâu có ai cúng cái tháp này bao giờ, chỉ cúng ở trong chùa thôi." Như linh tính gì bà đứng sững im lặng. Bà quay mặt lại mới 15 thước đi qua, rợn tóc gáy khi thấy cái tháp to lớn sừng sững im lặng không bóng người, bà ráo bước xuống cầu thang chùa và chạy lẹ về nhà. Một lát bà mua hoa, nhang nến đến gặp ông thầy sư theo phong tục của người Lào khi gặp ma.

    Đây là lần đầu tiên trên đời mà tôi thấy ma rõ rệt giữa ban ngày buổi trưa, đến bây giờ nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, tôi cầm tấm hình lên coi, tôi mỉm cười như cốt chuyện mới xảy ra với tôi ngày hôm qua.... ...


    viết xong 3 giờ chều
    24 . 04 . 2016
     
  14. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 33: Hình mỉm cười
    Ma là một chuyện kể và bao nhiêu người đã từng gặp gỡ trên đời có và không. Trên đời của tôi cũng từng gặp gỡ và gần gánh với những câu chuyện về ma từ thời gian trước đã lâu hồi còn ở bên Lào, với thời gian đằng đẳng trôi qua xa như gần, vẫn còn mùi vị trong đêm hoang ở cuộc sống nơi đất Úc, lúc coi phim về tâm linh thì tôi lại chợt nhớ những chuyện ma từng thấy ở bên Lào:

    - Trong đêm mùa hè nóng hổi, một thung lũng mà thời tiết im lặng không có gió, âm u theo mùa, tôi dạo bước chơi với hai người bạn lúc 10 giờ đêm. Con đường vắng tanh chỉ còn tôi, Ling và Phành, tôi đứng ở trước rạp cinêma đã tan, bắt đầu dạo bước cho mát mẻ ban đêm rồi về ngủ, bỗng nhiên tôi ngó về phía chùa Visoun thì thấy đằng trước chùa xa cỡ 100 thước có ánh đèn và bóng người, qua ánh trăng 16 tháng 6 của Lào, đằng sau chùa Visoun với rạp cinêma thì sát vào nhau, cả ba người chúng tôi nói:

    - Chúng mình đến chia buồn với đám tang một chút cho mát để nghe người già kể cổ tích vui, không biết đám tang là người làng nào từ đâu đến?

    Ở Lào, chùa là nơi tụng niệm xác chết trước khi đi thiêu táng, có khi người ta phải để xác nơi đó cả tuần đến nỗi có mùi hôi tanh và chờ bà con đến cho đông đủ rồi mới đi thiêu táng. Ba đứa chúng tôi dạo bước từ phía rạp cinêma phía sau chùa rồi đi ra đằng trước. Sân chùa rộng mênh mông dưới ánh trăng vàng rõ từng sợi cỏ sợi tóc trong đêm, trời nóng nực ba người mới cởi áo thun vắt trên vai và mặc cái quần cụt vừa đi vừa trò chuyện:

    - Không biết người nhà quê hay trong thành phố? Không biết già trẻ trai gái thử đoán nhau coi? Tôi nói:

    - Không có tin người làng mình chết, chắc xác này đem từ bệnh viện tới, có lẽ là người già có tuổi, Ling nói:

    - Có thể là người già bệnh tật chết.

    Phành nói tíu:

    - Có thể là thanh niên ăn nhiều quá bội thực chết, cầu đừng có phải cô nào chưa có chồng mà đẹp đẹp đó chết thì quá tiếc, còn đàn ông đàn bà có tuổi chết thì không sao, trời đừng có cho cô em gái nào mà đẹp đẹp trẻ chết là được rồi.

    Cả ba người vừa nói tíu nói cười ầm ĩ cả sân chùa, chợt dừng và im lặng vì đằng trước có một cô em gái tóc xõa bờ vai đi ngược hướng về đằng chúng tôi, Phanh nói tíu trước:

    - Cô này chưa có chồng và đẹp gái, ai có đánh cá gì với mình không?

    Ánh trăng vàng rõ từng nét mặt sợi tóc, thấy cô đi thẳng về hướng ba người, tất cả chậm chậm bước và dừng. Tôi mới hỏi trước để khỏi người ta sợ trong đêm khuya:

    - Chào cô, đằng trước có phải đám tang không?

    Cô chậm chậm ngẩng đầu lên ngó chúng tôi, mỉm cười lành lạnh nói:

    - Dạ, đó là đám ma có người chết.

    Phành vừa nổ vừa tíu nói:

    - Đám ma đó là đám ma người già cả chết, chứ không phải là đám ma em gái chưa chồng mà đẹp chết đâu.

    Cô mỉm cười và hỏi:

    - Các anh đi đâu trong đêm vậy?

    Tôi trả lời:

    - Tôi làm việc trong rạp cinêma vừa tan, thời tiết nóng ngủ chưa được và ngó thấy chùa có ánh đèn thì chúng tôi dạo bước tới chia buồn với đám ma một lát cho mát mẻ rồi hẵng về ngủ sau.

    Cô cúi đầu cám ơn và nói:

    - Cám ơn các anh đến chia buồn.

    Nói xong cô dạo gót đi về hướng sau, còn chúng tôi đi lại về phía trước chùa, Phành nói:

    - Cầu cho đám ma này đừng có phải người đẹp như cô này đáng tiếc đó.

    Khi tới nơi đám ma, cỡ 40 người đang chia buồn, họ chia ra 3-4 nơi ngồi theo tuổi tác, người già ngồi với người già, chúng tôi ngồi với thanh niên để nghe người ta trò chuyện. Ánh đèn mập mờ nơi đám ma, trà trộn với bóng tối cả 100 thước vuông mịt mù với cây cối ở sân chùa, đám ma là người nhà quê bệnh sốt rét rừng đã đến bệnh viện 3 ngày trước đây và chết trong sáng này. Gần một tiếng đồng hồ, cơn nóng nực đã giảm xuống, tôi hỏi bạn:

    - Mình về ngủ không? Trời mát rồi.

    Ling hỏi:

    - Mình có cúng đám ma chút nào không? Mình có 15 đồng.

    Phành nói:

    - Mình có 20 đồng, tôi có 50 đồng, 85 đồng là đủ rồi, Phành cúng đi rồi chúng mình về ngủ.

    Phành cầm lấy tiền đi về chỗ để hòm xa cỡ 30 thước với 3 bậc cầu thang, nơi có tấm hình người chết ở trên đầu hòm với nhang nến mâm cúng ở đó. Đột ngột từ đâu lại có một cơn gió mạnh thổi mấy miếng vải che bay ra sân chùa, chẳng ai để ý đến chuyện cơn gió đó, nhặt vải che gấp nó lại rồi ngồi trò chuyện tiếp. Trong lòng tôi như có chuyện gì sắp xẩy ra mà không hiểu, chỉ biết là rợn tóc gáy, gai ốc hay gai mít gì đó, hình như Ling ngồi bên cạnh tôi cũng có cái cảm giác đó. Hai người ngó nhau chậm chậm lạnh lùng và im lặng, tiếng ráo bước chân lè lẹ từ phía cái hòm thẳng về sau lưng hai đứa chúng tôi đang ngồi. Quay mặt lại người từng nói tíu nói vui cả ngày mà lại đứng im không nói ra được một câu nào, nắm lấy tay tôi và Ling, ngó mồi hôi toát lạnh với gai ốc hay gai sầu riêng, tóc đứng sững, mặt tái mét và cố gượng nói:

    - Nó, nó, nó, nó, cô, cô, cô, cô cười ngó mình,..

    Tiếng run run sợ hãi, tôi với Ling mới kéo bạn ra xa cái bàn đang ngồi chơi ở đám ma đó.

    Ling nói:

    - Chiếc hòm có ánh đèn sáng, vậy cả hai nhóm người già ngồi đầy đó có gì thì chậm chậm nói rõ coi.

    Phành nói:

    - Khi mình cúng và chắp tay lễ, thấy trong tấm ảnh cô mỉm cười vào mình.

    Ling mới cười và nói:

    - Tốt rồi! Người chết mà thấy mày còn tỉnh lại và mỉm cười tặng là may mắn rồi, sao mày không xin số luôn? Nếu là tao xin số rồi khỏi lo. Đèn sáng người nhiều, vậy mình đi thắp nhang nếu hình mỉm cười thì mình xin số luôn.

    Nói xong, Ling tiến bước chân thẳng về nơi hòm có mâm cúng và hình, Phành đứng bên cạnh tôi run run nói không nên lời. Tôi thấy đó không phải là câu chuyên mà giả vờ chọc ghẹo nhau, đôi mắt tôi ngó theo:

    - Ling đang đến gần cái hòm ngồi xuống chắp tay lễ và cắm nén nhang vào trước tấm hình, cỡ 25 thước xa, tôi cố để ý coi Ling khi cắm nhang có gì xẩy ra không, trong khi tôi đang để ý đó thì thấy Ling tay cầm nén nhang và ngó thẳng vào bức hình ở trước mắt, một lát như vậy xảy ra, tôi cũng không hiểu chuyện gì, Phành nói run run:

    - Chờ Ling về nói cho ngươi nghe!

    Ngó Ling không cắm nén nhang mà chợt choàng đứng dậy và chạy, ba bậc cầu thang chùa Ling té và đứng lên một cách lẹ bất thường và chạy thẳng về phía chúng tôi, tóc tai đứng sững hơn Phành khi nãy rồi chạy như bay. Khi đến nơi tôi hai người, Ling không có ngừng chạy qua mặt tôi với Phành, rồi chạy như bay về nhà luôn. Phành cố gượng nói với tôi tiếng chậm chậm run run:

    - Đứa em gái mà mình gặp khi đi bộ đến, đó là cô chết và bức hình đó!

    Khi nghe lời nói này thì gai ốc với gai mít từ đâu tới, trên đầu tôi nó dầy lên như da cóc, từ từ tóc đứng sững lúc nào không biết, tôi ngó về phía hòm với tấm hình thì cảm thấy xương sống quá lạnh, tôi mới mở miệng gọi:

    - Phành! Phành!

    Im lặng không có tiếng trả lời gì hết.

    Tôi quay mặt lại thì Phành đã chạy như bay về nhà hay đi đâu từ lúc nào, với một giây đứng hình trước khi tôi mới có bình tĩnh để mà chạy, bên cạnh tôi chẳng có ai, chỉ có một bóng cô em gái mà cả ba gặp khi đi tới đám ma, da vịt hay da ngỗng gì không biết, một hơi nén thở về tới nhà đắp chăn chùm đầu cũng không được tắm luôn, có hai chân chạy lẹ bằng đó nếu có bốn chân chắc chạy lẹ hơn.

    Chuyện cũng đã hết, chúc bạn đọc được vui vẻ.

    Viết xong 3.20 chiều

    21.04.2016
     
  15. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 34: Khách sạn trong nhớ
    Một khách sạn với lời kể nhiều về tâm linh trôi từng trạm thời gian. Vạn Tượng là nơi sum họp học sinh cả nước khi học trường đại học hơn 400 km xa nếu đi đằng xe. Trước thập niên 1980 tôi còn đi học, nếu ngồi xe cũng cỡ 12 tiếng đồng hồ theo thời tiết mưa gió nữa. Một cốt chuyện xảy ra với hai anh em ở làng của tôi:

    - Khi em gái học hết lớp (trên tôi một lớp) và người em gái chưa từng biết Vạn Tượng ra sao, thi cử xong thì em gái nói:

    - Anh đưa em đi trước khóa học vài tuần đến nhà bà con ở để em nghỉ ngơi đi chơi, em chưa thấy Vạn Tượng bao giờ, ở nhà bà con tốt hơn, lần đầu xa cha xa mẹ không biết đường sá lại không có xe nữa.

    Hai anh em rủ nhau đi đằng xe tải vì muốn thấy phong cảnh núi rừng, rồi hai anh em đi trước khoá học.

    Khi đến Vạn Tượng đã 12 giờ đêm, trời mưa ẩm ướt, thôi sáng mai mới đến nhà bà con, hai anh em vào khách sạn (xin giấu lại tên khách sạn) em gái nói:

    - Lần đầu tiên em ngủ khách sạn.

    Hai giường ngủ chung một phòng, em gái đi tắm rửa vì đầy là bụi trên đường, khi tắm xong ra thẳng vào cái tivi mở nằm coi. Người anh đi tắm sau và thấy mấy sợi tóc dài hơn nửa thước ở cái bồn tắm, anh không để ý và cũng không nghĩ ngợi gì cả, tắm xong lên giường nằm coi tivi với em gái. Hai người quá mệt mỏi ngồi xe tải cả ngày, anh tắt tivi và ngủ. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh như nghe tiếng chân người và tiếng đóng cửa nhè nhẹ tiếp với tiếng người mở nước tắm trong phòng tắm đó, cảnh mệt mỏi đang cuốn hút hai anh em cho chìm vào giấc ngủ. Đang trong lúc miên man đó, hình như một bóng cô em gái có mái tóc và thân hình ướt đẫm quấn cái khăn mặt ngang ngực đang đứng ở chân giường và ngó anh chằm chằm, rồi tiếng người trò chuyện ầm ầm lên tại chỗ. Trong giai đọan thật thật hư hư đó thì hai con mắt chợt mở sáng ra vì cái tivi bất thình lình bật lên với tiếng ầm ĩ khắp phòng. Anh ngồi dậy ngó cái tivi với sự ngạc nhiên là mình đã tắt rồi trước khi ngủ, anh thở dài và bước xuống giường đi tắt tivi. Trong khi anh quay về ngủ tiếp thì anh đột ngột đứng sững tại chỗ, anh quay về mở đèn lên quan sát cái nền phòng thì có một vũng nước tròn tròn, anh lấy khăn lau để khỏi té trong đêm rồi tắt đèn lên giường nằm tiếp, em gái thì vẫn ngáy khò khò khò. Khi lên giường nằm anh thấy như nổi da gà da ngỗng lên, nhớ bóng cô gái ướt đẫm đứng ở chân giường mình và cái tivi cũng như mình đã tắt rồi, trong lúc đang ngẩn ngơ đó anh bật ngồi dậy tại chỗ khi mùi phấn son nước hoa đàn bà sực vào mũi anh. Một lúc ngồi ngó vòng quanh phòng theo ánh sáng qua cửa sổ đêm, mùi nước hoa đã nhạt, anh nằm xuống tiếp, trong lúc trở mình đi mình lại anh nghe tiếng xoạt xoạt ở phía giường em gái mình xa nhau cỡ hai thước, anh chỉ nghĩ là em gái mình mệt mỏi và trở mình thôi, nào ngờ tiếng xoạt xoạt kéo dài với tiếng con nít gì không biết, anh mở mắt ngó thì anh ngồi dậy lúc nào không biết nữa.

    - Ông bà ông vải ơi, anh muốn đứng hình luôn, tóc anh nó đứng thẳng chỉa đi tứ hướng như quả chôm chôm vậy, thân thể anh từng cọng lông nó xùi lên như quả sầu riêng luôn. Em gái nằm quay lưng vào anh nhưng sau lưng em gái có một đứa bé gái cỡ 1-2 tuổi đang ôm chặt, anh hoa mắt hay không, ánh sáng trong phòng cũng đủ cho thấy rõ là người và mặt mũi mà, anh lo cho em gái, anh từ từ xuống giường mình đi tới. Khi tới gần cỡ một thước, anh chưa được cúi xuống thì tiếng cười khì khì khì khì nổi lên và đứa bé từ từ quay mặt lại ngó anh. Trời ơi, anh đứng hình không biết làm thế nào nữa, nét mặt một bà già 90 tuổi, hàm răng đen theo bóng tối rồi cái đầu quay ngược về đằng sau mà hai tay với thân thể vẫn ôm chặt sau lưng em gái, anh bật ngửa về đằng sau lúc nào không biết. Khi tỉnh thì anh đang dựa vào vách tường của phòng ngủ xa nơi đó cũng 4-5 thước, anh nhắm mắt và thở dài vài cái, anh mở mắt chậm chậm ngó về nơi đó thì chẳng thấy gì cả, em mình thì vẫn nằm ngáy khò khò khò, hỏi lòng mình là làm thế nào bây giờ, có nên đánh thức em mình dậy không. Anh tụt xuống ngồi trên nền cái phòng cỡ 10 phút, thấy đỡ sợ hãi, bình tĩnh lại được một chút thì anh đi lên giường nằm, trong lòng thấp thỏm là mình mệt, rồi hoa mắt hay là ma thật đây, thôi im lặng tìm lại giấc ngủ để em gái mình được giấc ngủ an lành và anh cũng không dám nằm nghiêng quay mặt về phiá em gái mình nữa. Nửa tiếng đồng hồ sau, lại bóng cô em gái ướt đẫm đó đứng ở chân giường ngó anh chằm chằm nữa, anh cũng ngủ thiếp đi luôn được một lúc thì lại ngược về nửa tỉnh nửa mơ như có người đang đánh thức anh dậy, hai cái bắp chân anh đang giãy dụa, hình như có hai bàn tay bóp xuống đó. Anh vẫn còn mê man chưa tỉnh giấc và lần này như có hai bàn tay bóp lên cái đùi của anh, từng nhát bóp mạnh như cảm thấy đau luôn và giấc mơ cũng phải ngừng, rồi anh cảm thấy ngứa ngáy nơi cổ và hai cái tai, anh đưa tay lên gãi rồi lại ngứa thêm cứ như vậy nhiều lần, anh chợt choàng mở mắt thì anh đứng hình như người bị bóng đè.

    - Ông trời ông táo ơi, trong khi lòng mình vẫn tỉnh, tóc anh nó đứng thẳng như con nhím xùi lông vậy, trong phòng tối mờ mờ, tóc của hình bóng ma xõa lên cổ và hai tai của anh, thì ra anh ngứa ngáy trong đêm là tại mái tóc đó, cô ma cúi xuống lấy cái mặt kề sát vào cái mặt anh. Sau vài giây vẫy vùng đó anh chợt nhớ tới kinh phật, miệng lẩm bẩm tụng niệm được vài phút thì anh mới cử động được, anh hò hét và chạy thẳng ra khỏi phòng lúc nào không biết, xuống phòng tiếp tân chẳng còn ai, cửa ngoài đóng, anh ngồi ở ghế nơi tiếp tân lim dim ngủ luôn.

    Trời gần sắp sáng, chợt anh nghĩ tới còn em gái mình, anh cố gượng lấy bình tĩnh ngược về phòng, khi anh mở cửa nhè nhẹ và ngó vào từng tấc từng gang trước khi bước vào phòng, tóc anh vẫn còn chưa nằm xuống hết thì lại đứng ngược lại khi thấy thêm một vũng nước ở chân giường của mình. Lần này anh không có lau để sáng cho em gái mình thấy, anh mở hết màn che cửa sổ, ngồi dựa vào đầu giường chờ sáng, em gái thì vẫn ngủ ngáy khò khò. Một lát sau bình minh chập choạng tới, anh đánh thức em gái rửa mặt và dẹp dọn đồ lên xe taxi đến nhà bà con gấp.

    Anh không nói năng gì khi đến nhà bà con, anh chỉ ngủ được một giấc dài đến chiều tối mới tỉnh, anh mới bắt đầu kể câu chuyện này lại cho em gái và bà con nghe, cô em gái nói:

    - Cả đời em không dám ngủ khách sạn nữa đâu!

    Anh nói:

    - Đây là lần đầu tiên mà anh gặp ma trên đời, anh cũng không cần biết chuyện ma đó đến từ đâu nữa, chỉ đến ngủ trọ qua đêm thôi, mà lại xảy ra chuyện thành một khách sạn trong nhớ đã để lại cả đời với anh.

    Tôi ngồi nghe ông anh người làng kể mà mê luôn không có một câu gì để tôi hỏi anh lại cả, tôi nói:

    - Nếu lần sau mà anh có chuyện về ma gì thì kể cho em nghe, em rất thích!

    Tới đây thì hai anh em chào nhau đi về.

    Và tôi cũng xin ngừng bút ghi, nếu tôi gặp chuyện ma sẽ viết xuống cho các bạn được đọc vui.
     
  16. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 35: Lá thư Vạn Tượng
    Cùng trong lớp học và trong tuổi con đi học, trước năm 1980, Luang prabang là một thung lũng êm ấm sinh sống với thiên nhiên. Có một đôi trai gái quen thân nhau lâu rồi tên Kham và cô gái tên Vone. Một hôm, tôi thấy Kham buồn buồn tôi mới hỏi bạn chung lớp:

    - Có chuyện gì mà cái mặt như con chó đạp lên gãy đôi và lúm xuống thành vết chân chó vậy?

    Kham nói:

    - Gia đình bạn gái sắp sửa xuống Vạn Tượng sống và cô cũng rời nơi học luôn, thì tôi mới nói:

    - Có gì đâu? Mùa hè nếu có tiền thì đi thăm hay chờ 2-3 năm nữa chúng mình cũng phải rời xuống đó học mà, và tôi vỗ vai bạn đi vào lớp.

    Sau khi Vone rời đi học ở Vạn Tượng thì hàng tháng vẫn viết thư gửi cho nhau, thời gian đằng đẳng trên thư gửi cho nhau cả năm. Kham mỗi một lần nhận thư hay nói cho tôi nghe, tôi chỉ nói:

    - Nếu yêu nhau thì đừng bỏ lãng thư liên lạc nhau, ngày mai cầu duyên tới.

    Và tôi vỗ lên vai bạn nhè nhẹ 2-3 cái rồi đi. Thắm thoát 9 tháng mệt nhọc trong tuổi cắp sách đi học thì đã đến mùa phượng đỏ và hè đến. Một hôm tôi đi qua chợ, bỗng thấy xa xa Kham với bà cô ở chợ đang đứng mua rêu và da trâu khô. Kham thấy tôi giơ tay gọi, tôi mỉm cười và dạo gót tới cúi đầu chào bà cô đứng đó. Kham tươi cười, thò tay vào túi quần móc ra một lá thư và mở ra lẹ vừa mừng vừa khoe:

    - Nè, cô Vone thèm món ăn miền bắc da trâu khô với rêu sông nè, đọc coi, bà cô mình hai hôm nữa đi xuống Vạn Tượng mang đi cho mình.

    Tôi lướt mắt trên nét chữ vài dòng: “Thèm ăn rêu và da trâu khô thôi”, vì lá thư tư nhân của bạn, tôi cúi đầu từ giã bà cô và Kham rồi đi.

    Trong mùa hè nóng nảy và mưa. Một hôm, tôi đứng ở trước cửa rạp cinema chờ giờ chiếu phim, tôi mua gói thuốc lá và một mớ hạt bobo luộc đứng ăn, ngó người đến coi phim. Đột nhiên trên bả vai có người đứng đằng sau vỗ mạnh liên tục vài cái, tôi giật mình và quay mặt lại, đó là bà cô của Kham với mấy người bạn đến coi phim, chợt bà kéo tay tôi đến nơi không người như muốn nói gì với tôi và mặt bà cô đó tái mét như vẻ lo sợ gì không biết. Tôi bình tĩnh hỏi:

    - Kham khỏe không và vui vẻ không? Chắc mừng lắm được gửi quà cho bạn gái mình.

    Bà cô ngó mặt tôi ngơ ngơ ngác ngác. Bà cô giơ tay vỗ mạnh trên bả vai tôi, lớn tiếng một câu với tôi:

    - Im và nghe cô nói:

    - Cô cấm cháu nói gì với Kham nghe, hứa với cô đã thì cô mới nói cho nghe! Tôi nói:

    - Cháu ít có thời gian nói chuyện tri kỷ với bạn bè, cô cứ tự nhiên, nói đi cô. Cô nói:

    - Cô Vone đó đã bệnh chết sau khi xuống Vạn Tượng được cỡ một tháng và gia đình đó đã vượt biên qua Thái lan lâu rồi, 5 tháng nay ai viết lá thư cho nó? Cô nổi da gà từ lúc ở Vạn Tượng rồi biết không? Cấm nghe! Da trâu khô với rêu nó mua cô đã cúng vào chùa ở Vạn Tượng rồi, cô nói tiếp:

    - Sẽ cho nó biết gia đình đó vượt biên sau khi nào hai đứa ngừng lá thư, nhớ nghe cháu, nổi da gà rồi, thôi bạn chờ lâu cô đi đã.

    Tôi đứng sững im lặng, da voi, da chuột gì không biết, da gà thì chắc không phải, vì quá xá trời và bất thình lình nghe câu chuyện. Tôi đứng không còn vía hồn, há miệng cả 10 phút, một mớ bobo luộc trên tay trái đang cầm đã rơi xuống đất từ lúc nào. Đêm đó chiếu phim, tất cả bạn bè trong phòng chiếu ai cũng ngó tôi lạ, tôi nói:

    - Tôi muốn bệnh, tôi về nghỉ ngơi.

    Tôi đi bộ về nhà tắm rửa cho tỉnh mà vẫn chẳng có tỉnh lên được, không muốn nói năng gì cả. Tôi mở cửa nhà ra ngồi giữa sân đến khuya một mình, không biết là cười hay là khóc, hay sợ hay là mơ, hay tỉnh mà da gà da ngỗng cứ đến viếng thăm từng trạm qua đêm dài.....
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/19
  17. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 36: Lời hẹn thề
    Một câu nói đời người và một câu nói linh hồn hay ma quái, đời người hay thế giới tâm linh chỉ khác nhau là thế giới tâm linh không có thân và không có tuổi tác thôi. Trong truyền thuyết văn hóa nhiều nước cũng có cái kiêng kỵ giống như nước Lào, yêu thương hay duyên tình thì người ta cũng kiêng kỵ lời hẹn thề ngàn đời ngàn kiếp bên nhau, lời hứa hẹn thì được, vì mỗi người một số phận, một tuổi tác khác nhau, từng xẩy ra bao nhiêu câu chuyện dân gian về tình yêu mà lưu luyến với linh hồn của người đã chết đi.

    Một câu chuyện xẩy ra với người bạn chung trường học mà kém hơn tôi một lớp, tên là Phành, ở thành phố khác đến nơi tôi học, đã gần mùa phượng đỏ hay mùa nghỉ hè sắp tới viếng thăm, hai người gọi nhau bằng hai câu: “Anh và Em”.

    Một hôm gặp nhau trước cửa rạp cinêma chiều tối, hai người rủ nhau qua bên kia đường ngồi ăn bát chè vì phim còn chưa tới giờ chiếu, vì đêm về tôi làm việc ở rạp cinêma. Hai người ngồi ở bàn trước cửa quán bán chè ngắm người lại coi phim, bên cạnh rạp hát là chùa Visoun, một ngôi chùa lâu đời tối đen với cây cối, bỗng tôi ngó thấy một cô em gái mặc bộ đồ trắng dài đứng ở chùa và ngó thẳng về phía hai chúng tôi ngồi ăn chè. Cả nửa tiếng ngồi đó mà vẫn thấy bóng cô em áo trắng đứng ngó thẳng, trong khi tiệm bán chè chỉ có hai người ngồi ăn mà thôi, ánh đèn đường, ánh đèn rạp cinêma rọi vào cũng đủ cho biết cô đứng ngó về phiá hai chúng tôi. Còn hai tuần nữa là hết năm học bước vào bốn tháng hè. Em nói:

    - Em không quên đem trái quýt lên cho anh nếm thử nhà em trồng nhiều đó và em về lần này em dạm ngõ lập gia đình luôn.

    Tôi nói:

    - Sao không học xong đã? Học hành đã em ơi, kiếm cơ hội được học cao đâu có dễ, ba mẹ em tốn kém bao la mà, nếu em có vợ thì chuyện học hành nó sẽ có cái phân tâm đó.

    - Người nhà quê anh, nếu em không lên đây học chắc em có con hai đứa rồi, chúng em đi vào chùa thề với nhau lâu rồi, hè năm nay em về quê rồi dạm ngõ luôn.

    Tôi cười và hai người qua đường đi vào rạp cinêma, cô em gái vẫn đứng ở chùa ngó theo chúng tôi chừng chừng đến khuất bóng vào rạp, tôi cũng không nghĩ gì cả. Sáng thứ hai đi học tôi đậu xe honda, em nó đậu xe đạp cùng một nơi, khi đi bộ qua sân cỏ rộng rãi đó, tôi thấy một bóng cô em gái mặc bộ áo trắng như đêm qua đứng ở phía sau cửa sổ lớp học ngó thẳng vào em nó, tôi thì vội vã vào lớp học.

    Khi chiều tới, tôi ra rạp cinêma sớm thì thấy em nó ngồi ở cầu thang trước rạp, như nó có gì thắc mắc trong lòng muốn hỏi, tôi ngồi xuống thì em nó cũng bắt đầu hỏi thật:

    - Anh ơi, dạo này có chuyện gì lạ lạ xẩy ra với em, anh có tin đường ma quái không?

    Tôi mỉm cười gật đầu, nói:

    - Dù ma không có thân không tuổi tác như nó cũng có cái lưu luyến, nó cũng là một phần của đời sống mà mình có cái thương cái tiếc chứ, tại sao chiều hôm nay em lại hỏi anh chuyện này hay đang gặp ma gì đó? Kể cho anh nghe coi? Sao em lại nói tới ma quái vậy?

    Em nó kể:

    - Bao nhiêu câu chuyện lạ xẩy ra với em đã mấy tuần rồi, từ một chiều em đi xa đạp tới nhà bạn ý muốn mượn bạn cuốn sổ toán về nghiên cứu học, trời nóng nực thì bạn với ba mẹ chị em ngồi chơi ở trước nhà, em đậu xe đạp ở lề đường, khi em đi tới thì bạn nói:

    - Sao không gọi bạn gái đến giới thiệu cho quen biết? Có chi mà gấp vậy?

    Em nghĩ là nói đùa nhau thôi, đến khi mẹ của bạn nói:

    - Sao không gọi nó vào nhà con? Lại để nó đứng phơi nắng ở vệ đường như vậy?

    Em chỉ biết mỉm cười thôi, chờ mượn cuốn sổ rồi chào đi về, trong lòng thấy lạ lạ gì không biết luôn. Chiều sau đó khi tan học em đạp xe đạp về, thì có một người bạn chung lớp đạp xe lẹ lên bên cạnh em và nói:

    - Tan học rồi, mà thật là hạnh phúc đi đón bạn gái nữa, cô bạn gái thật là dễ thương, sao không giới thiệu cho các bạn được quen biết rồi chào nhau?

    Trong lúc đó nổi da gà như lạnh cột sống rồi em tạt xe vào lề đường, bước ra khỏi xe đạp và ngó chiếc xe hình như là nó nặng nặng gì không biết nữa như chở người ở đằng sau xe, em đứng ngó thở dài một lúc mới lên xe đạp về nhà, trong lòng thắc mắc về những hình bóng cô em gái mà ai cũng nói tới là có bóng một cô gái theo sát bên cạnh mình trong lúc này. Nhiều sáng như có người đánh thức em dậy đi học, khi em mở mắt thì cái mùng ngủ đã có người vén lên tử tế và gọn gàng, bạn bè ai cũng nói là em có bạn gái thì quên bạn học, khinh người.

    Tôi hỏi em nó:

    - Có phải em bệnh không hay em có gì trong lòng nói anh nghe? Em nên giữ cái bình tĩnh vì em đang ở nhờ bà con chứ không phải ở nhà với ba mẹ, có gì thì cứ nói thẳng với anh, đừng lo phiền não nghe em. Rồi từ từ câu chuyện đó nó sẽ trôi theo thời gian và im thôi mà.

    Em trả lời:

    - Thật em không có gì anh, cũng không có bệnh cảm gì, em đâu có bạn gái ở đây, ở với bà con thì tan học cũng phải làm việc nhà chứ, mùa hè này em mới về xin giạm ngõ ở quê nhà, học xong rồi hai em mới cưới nhau mà.

    Tôi nói:

    - Đừng nói câu thề với anh nữa nghe, theo phong tục truyền thống người ta kiêng kị, đó là nợ nần qua kiếp, dù chết rồi vẫn còn theo đuổi nhau, trong đám ma khi thầy sư tụng kinh là phải cắt duyên số đường đời hết số hết kiếp nợ nhau mỗi người mỗi đi, người mình khi yêu nhau thì hay thề ước đó là sai em đừng nên làm. Còn chuyện bóng cô em gái bên cạnh thì em cứ nghĩ là người ta chọc ghẹo em hay là người ta hoa mắt thôi, đừng nhặt lên cho mệt mỏi làm chi, trường học thì đang trong mùa thì cử, có chuyện gì thì em đến chơi với anh trước giờ chiếu phim, cũng là nơi đông người để khỏi buồn.

    Nói xong đã đến giờ chiếu phim, em nó không coi rồi chào nhau đi về. Khi tôi đứng lên ở phiá chùa bên cạnh rạp cinêma, một bóng cô em gái quá quen vì thấy luôn luôn đang đứng ngó chằm chằm về phía tôi với cậu em nó từ lúc nào không biết nữa.

    - Rồi tất cả học sinh cũng trằn trọc qua mùa thi cử như báo cho thành phổ nhỏ vắng tanh với bóng học sinh ngập đường phố sáng chiều. Tôi đứng thở dài trước rạp cinêma từ sớm, như có một chiếc xe đạp đang chở một cô em gái cuốn hút hai con mắt tôi sáng lên tại chỗ. Cậu em đậu xe đạp rồi tủm tỉm cười và đi thẳng tới tôi, còn cô em gái rất quen với hình bóng mái tóc xõa phủ hai bên má đứng cúi đầu ở nơi xe đậu cũng xa tôi cỡ 30 m.

    Em nó chạy đến tôi tươi cười và nói:

    - Mai em về quê rồi, bốn tháng nữa anh em mình mới gặp lại nhau, em bảo đảm sẽ có quà miền quê tặng anh.

    Nói xong, tôi gửi lời hỏi thăm sức khoẻ cả gia đình em nó ở quê, em nó ra về nhưng tôi lại đứng như mất hồn, may mắn là ban ngày chứ không phải ban đêm mà tôi toát mồ hôi lạnh, tôi chạy như bay thẳng vào trong rạp cinêma, da gà da chim da ngỗng gì không biết, một lát sau tôi mới lấy lại cái bình tĩnh và chắp tay 10 ngón lên khấn cho em nó được bình an với tất cả mọi người trong gia đình.

    Sau gần bốn tháng trời trôi qua với mùa mưa rải rác cũng thưa thớt, hoa phượng cũng đã tàn, bao nhiêu chuyện cũng chìm vào trong nỗi quên lãng theo thời gian, thì hôm nay trước nhà sau buổi thể thao và bữa cơm chiều, tôi vừa bước tới cửa nhà thì thấy cậu em nó đứng chờ tôi với trái cây vườn, tôi thấy em nó quá mừng như có gì muốn nói, tôi cũng chờ nghe có phải chuyện dạm ngõ gì không. Em nó vừa đem trái cây xuống vừa tủm tỉm cười rồi nói:

    - Anh có biết không khi về đến làng em mới hiểu là tại sao có một bóng cô em gái cứ mãi theo sát em đó. Tôi đứng sững như cho cái quan tâm vào cốt chuyện xẩy ra tiếp với em nó.

    Lời em nó kể tiếp:

    - Khi em về tới làng thì ai cũng lui tới viếng thăm, cả ba mẹ cô bạn gái em nữa, rồi em mới biết là cô bạn gái của em đã chết trước hôm nghỉ hè năm ngoái cỡ bốn tuần, cô bị bệnh sốt rét rừng, lòng em rất khó khăn mới chấp nhận trong hoàn cảnh khi mình mới về, em rất buồn bã và nhớ tới lời khuyên nhủ của anh. Rồi bao nhiêu chuyện về cô em gái mà xẩy ra với em trong mấy tháng trước đó em mới hiểu được. Gia đình em với gia đình cô bạn cũng vào chùa làm phong tục cho hết duyên kiếp với nhau, ông thầy sư cũng khuyên đừng bao giờ hẹn hứa câu thề với ai nữa.

    Em nó hỏi:

    - Anh có từng thấy bóng ai bên cạnh em như người khác thấy không?

    Tôi gật đầu mỉm cười và trả lời:

    - Từ lúc ngồi ở quán chè, trước rạp cinêma và mỗi lần chào nhau về thì đằng sau xe đạp của em đều có một bóng cô em gái theo, dù nó là ban ngày mà cũng vẫn nổi gai ốc gai quả sầu riêng luôn, nhưng anh không có được nói cho em nghe thôi, sự thật là anh thấy và để ý chiếc bóng đó mà ngó chằm chằm vào em là anh thấy quá nhiều lần. Tôi cũng cố an ủi em nó:

    - Từ từ quên đi em và chăm chỉ học hành tốt hơn, có duyên với ai nó sẽ tới sau và sẽ có ngày gặp.

    Tôi vỗ lên vai em nó mỉm cười, cám ơn hoa trái miền quê. Bây giờ thấy em nó rất vui vẻ hơn trước, tôi rất mừng. Em nó chào tôi đi về nhưng lần này đằng sau xe đạp không có bóng ai.

    Tôi xin dừng ghi, chuyện cũng đã kết thúc, chúc đọc giả vui vẻ với cốt chuyện ma..

    viết xong 29.12.2017
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/19
  18. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 37: Ma bạt tay tận nhà
    Trong mùa hè nóng nảy buổi trưa với sân chùa rộng rãi đầy cây lớn cổ thụ, gợn giấc ngủ và người trong làng già hay trẻ đến nghỉ ngơi hay ngủ trưa nhau. Một hôm, phía cổng chùa bên kia với bóng mát cây cối lớn nổi lên tiếng cười ầm ĩ như đang làm tiệc gì nhau không biết. Anh Van là một người chung làng, nhiều hơn tôi cỡ 7-8 tuổi, là một người quá vui vẻ, nghịch ngợm mà hay kể chuyện cổ tích thiên nhiên. Anh là một người có cái khiếu kể chuyện, khi anh kể chưa hết câu chuyện thì người nghe đã cười đứt ruột, ngó thấy anh chưa nói đến 3 câu cũng cười rồi.

    Buổi trưa hôm đó, tôi nghe ở phía cổng cầu thang lên chùa có tiếng anh Van và tiếng cười đùa nhau ầm ĩ, tôi đứng dậy khép cửa chùa rồi đi đến chỗ các anh đang cười vui, 5-6 người đang ngồi cười anh Van kể chuyện, vừa thấy tôi đến các anh nói:

    - Em ngồi xuống đây chơi với các anh, tôi trả lời:

    - Em đang ngủ trong chùa, nghe tiếng các anh nói chuyện vui thì em không ngủ và em mới ra đây nè.

    Một người anh tên Kéo nói với tôi:

    - Em coi mặt thằng Van bị ma bạt tay tới nhà đã nhiều lần có đáng không hay nên có thêm mấy bà nữa bạt tay thêm giúp ma mới đúng có phải không?

    Anh Van đuổi đá đít anh Kéo. Mấy anh ngồi đó nói tiếp:

    - Cái mặt thằng Van nó gãy đôi thành ba góc, tái xanh một nửa, tím một nửa, tại bị ma bạt tay nhiều quá em để ý coi.

    Lúc đó tôi cười muốn đứt ruột và nói:

    - Em chưa từng nghe ma bạt tay người, lần đầu tiên đó và cười.

    Thêm một anh ngồi đó nói:

    - Trên thế gian chỉ có một cái mặt đó bị ma đuổi bạt tay khắp nơi thôi em nhớ lấy, đêm qua nó cũng bị bạt tay thêm, nhưng đêm qua nó ngồi dậy bạt tay lại ma thì hôm nay nó ngồi khoe nè.

    Tôi cười đau cả bụng.

    Anh Van là một người vui nghịch không có làm ai buồn, mỗi lần nào anh đi qua mâm cúng, không cần biết của ai hay ở đường nơi tai nạn chết oan, người ta cột vào cây cột đèn hay để ở đất. Anh Van đi qua là bắt đầu cái nghịch của anh, anh vặt 1-2 quả chuối đang cúng đó ăn và nói: "Của tao một phần, không của tụi mày hết đâu!"

    Lúc nào anh cũng quậy mâm cúng người ta, thì anh mới bị bạt tay luôn luôn vậy chứ sao? Tôi nói:

    - Anh kể cho em nghe rõ vài chuyện coi!

    Anh Van bắt đầu kể chuyện thì tất cả mọi người đã cười trước rồi, anh Van nói:

    - Tụi mày có im không! Nếu không im tao không kể đâu!

    Tất cả mọi người im quay mặt lại lắng nghe.

    Anh Van kể:

    - Một hôm, tôi ngồi chơi đàn ở trước cửa nhà một mình cho đỡ buồn, như mải say ngồi chơi đến nửa đêm, bỗng nhiên cơn gió làm cho tôi nổi da gà và hình như có tiếng hơi thở ở phía sau lưng, tôi ngừng tiếng đàn và từ từ quay mặt lại thì vừa đúng cái bàn tay bạt vào mặt tôi, cái đàn tuột tay rơi xuống đất, mặt tôi thấy rát và đau, tôi chợt choàng đứng sững mà chẳng biết làm thế nào, trước mặt tôi là cái bóng đen thôi, lại thêm một bàn tay thẳng vào má bên trái tôi đau rát dễ thương và chiếc bóng đen hình dáng đàn bà quay lưng đi rồi mờ mờ khuất. Tôi cầm cây đàn nhảy vào nhà ngay lúc đó, đầu tôi nổi da cóc, tóc đứng thẳng lên trời, thân thể nổi da gà hay da chim gì không biết luôn, tôi vác cái nệm ra ngoài nằm đắp chăn đến sáng. Mấy anh ngồi đó nói:

    - Con ma đó sai lầm rồi, đáng lẽ nó lấy chân đạp mới đúng cái mặt đó, cười ầm, em biết không? Người ta cúng, nó đi qua ngừng lại rồi bốc ăn đồ cúng của người ta đó.

    Tôi cười đau bụng và nói:

    - Kiểu này cũng có sao anh Van?

    Anh Van kể tiếp:

    - Một hôm, anh đến chơi nhà bạn gái đang gói bánh chưng Lào. Ngày mai là ngày rằm, 11 giờ đêm anh đi xe đạp về, anh đi ra đằng cửa nhà trước mở khóa thì bỗng nhiên anh nghe người gõ vách: cộc, cộc, cộc, anh quay mặt lại đỡ lấy bàn tay của một chiếc bóng đen, lần này chiếc bóng cao hơn lần trước một chút, cái má đau rát dễ thương, anh vội mở cửa nhà bên hông mang xe đạp vào và ngủ luôn, không tắm rửa luôn, nhớ tới lời bạn gái anh nói: "Bánh chưng đầy ở đây không ăn, anh lại đi ăn mâm cúng chưa xong, ma giận nó đánh anh đó!"

    Anh Van vừa nói ai cũng cười.

    Tôi hỏi:

    - Anh có từng bạt tay ma bao giờ không mà lúc nào cũng bị ma bạt tay đến nỗi người ta đặt tên và họ cho anh là Van ma bạt?

    Anh Van trả lời:

    - Có chứ và kể.

    Ai cũng im lặng nghe và chờ cười hay ghẹo nhau.

    Một hôm tháng vừa qua, ba mẹ tôi thấy một con rắn nằm khoanh tròn trên một miếng giấy, khi con rắn bò đi thì thấy con số trên tờ giấy đó, ba mẹ của tôi mới đi mua số đề, gặp may lại trúng 50.000 kíp cũng gọi là nhiều. Ba mẹ tôi mới làm một mâm cúng để trước nhà mời linh hồn linh thiêng qua lại ăn uống lấy hên hay tạ ơn trúng số đó, mâm cúng có món ăn và trái cây ngũ vị. Ai cũng cười trước khi ngó mặt anh Van đang kể và anh Van kể tiếp:

    - Ba mẹ anh vừa thắp nén nhang, nến, hoa, vừa khấn xong quay lưng đi vào nhà thì ông con trai Van đậu xe đạp, vặt mấy quả chuối cau đút túi quần và cầm năm đĩa thức ăn lên cắn, mỗi đĩa một chút và trái cây mỗi thứ một ít bỏ túi quần và nói: “Tao ăn trước, chia nhau tụi mày ăn ít thôi, có vấn đề thì tối gặp nhau.” Nói rồi thì anh Van đạp xe đạp đi tiếp.

    Ai cũng cười cái nghịch ngợm của người và ai cũng lắc đầu về cái quậy như vậy. Một người nói:

    - Van, mày nên bị đạp mới đúng chứ không phải bị bạt tay đâu?

    Anh Van là người có khiếu kể chuyện, ai cũng chờ anh kể để mà cười. Rồi anh Van kể tiếp chuyện, tôi ngồi há miệng chờ nghe:

    - Đêm hôm đạp xe đạp đi chơi về, tắm rửa xong mang cái nệm ra trải nằm ngủ ở phòng khách (phòng ngủ 3 phòng thì để cho em 3 đứa với ba mẹ ngủ). Sau 11:30 giờ đêm, đang lim dim ngủ thì tôi bỗng nghe tiếng người nói chuyện nhau ở phía cửa vào nhà, nửa mơ nửa tỉnh tôi nghĩ là các em mình quên tắt radio, tôi cố mở mắt thì tất cả tiếng nói chuyện đó lại im lặng, tôi ngủ tiếp. Một chút nữa tôi nghe tiếng nói chuyện bên cạnh tôi và như có ai giáp mặt và thổi mạnh vào mặt tôi, tôi cố gượng giấc ngủ để coi là gì xảy ra thì lại im lặng. Giấc ngủ chìm sâu một lát thì bỗng đột ngột theo tiếng gõ vào cái tủ ở xa cách đầu tôi nằm chừng một thước, tiếng cốc cốc cốc cốc liên tục, tôi nghe man man thôi mà vẫn nằm ngủ tiếp, sau đó tiếng gõ: Đùng đùng đùng đùng thì tôi chợt choàng tại chỗ và ngồi dậy, lim dim mắt thì mấy bàn tay túi bụi bạt vào mặt tôi rát và tê cả hai bên má, tôi hò lên: “Tại sao bạt tay tôi?” Nửa mơ nửa tỉnh thì tôi cũng bạt tay lại chiếc bóng con gái trước mặt tôi, tiếng nói và chửi um sùm trong đêm thanh thì ba mẹ và mấy em cũng hoảng hồn và mở đèn chạy tới. Tôi kể lại cho mọi người nghe thì chẳng ai an ủi tôi, chỉ có cười đứt ruột và nói cho tôi một câu: “Đáng đời!” Tôi nằm xuống đắp chăn chùm đầu ngủ tới sáng và cả nhà ai cũng ngó tôi rồi khà cười.

    Bậc cầu thang chùa hôm đó rộn rập tiếng cười và tôi hỏi:

    - Khi anh bị ma bạt tay, anh có thấy đau đớn gì không? Và lúc anh bạt tay chiếc bóng ma trong đêm đó, tay anh có đụng chạm gì không? Hay có cảm giác gì không?

    Tất cả mọi người ngồi ai cũng ôm bụng cười. Anh Van trả lời:

    - Không khác gì người bạt tay mình, nó đau rát và nóng luôn. Khi mình bạt tay chiếc bóng đó thì có cảm giác như tay mình đụng vào miếng vải, có cái vướng tay chứ, lúc tôi bạt tay mặt con ma đó cũng xoay đi theo tay tôi mà và nó cũng lui vài bước về phía sau thì đèn nhà bật lên, lúc đó chiếc bóng đó biến mất.

    Tất cả mọi người cười mệt luôn, sau đó một anh nói:

    - Ngó mặt nó thì ai cũng biết nó bị ma bạt tay quá nhiều, mặt nó méo thành ba góc đó em không hiểu sao.

    Nói xong đã xế chiều và tất cả mọi người đứng lên quay lưng đi về với tiếng cười vui ngày hôm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/19
  19. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 38: Ma đạp
    Dưới gốc cây me, làng Aphay dọc theo bờ sông và núi tháp vàng (Luang prabang) đã có chuyện chết chóc từ đời về xưa vẫn còn thành câu chuyện ngắn mà người già nhà gần cây me đó man man kể lại cho con cháu nghe. Mỗi một lần nào mà thấy linh hồn ma xuất hiện trên đường khuya và gốc cây me đó, hình dáng người mặc áo trắng quần trắng lai vãng ở gốc cây hay con đường đó ban đêm đã in vào trong lòng người sợ ma mấy chục năm trôi qua. Một bên đường là bìa núi, một bên là cây cối ngó âm u những chiều hay đêm hoang thưa, như nhắc nhủ gợn da gà da vịt hay da ngỗng gì viếng thăm không biết khi ngó về con đường đó. Bao nhiêu lời kể của hàng xóm láng giềng và bạn qua lại đã từng gặp gỡ những hình bóng ma đó từng trạm từng trạm trôi.

    Một hôm, một người bạn cùng làng đáng tuổi là một người anh, nhà ở xa cây me chừng hơn 100 thước, anh này là người vui tính thích chọc ghẹo các em ít tuổi thích nói vui và nghịch ngợm thứ nhất, anh có một người bạn gái nhà ở bên phía kia cây me chừng 55 thước thì anh đi xe đạp, mỗi đêm về qua cây me đó, tôi hỏi:

    - Anh từng thấy ma ở cây me đó không?

    Anh trả lời tôi:

    - Nếu anh thấy anh đạp đít ma cho coi!

    Một bà già bán chuối nướng ngồi đó cười khích khích.... và nói:

    - Tối này rằm, con có thể gặp đó!

    Đêm nay anh bạn cũng đi tán bạn gái đến nửa đêm về, trên đồi hơi dốc một chút nơi cây me ở đó thì thấy một bóng người áo trắng quần trắng đứng đó, anh bạn nghĩ: “Tạt xe đạp vào gần rồi đạp đít người áo trắng để chọc ghẹo rồi đạp xe lẹ về nhà.” Nhưng chẳng may người áo trắng đó là ma. Anh bạn tạt xe đạp lại gần nhấc một chân lên như con chó đứng đái chuẩn bị đạp. Xa nhau không tới hai thước, người áo quần trắng đó quay mặt lại, dưới ánh trăng rõ rệt, người đó không có miệng, mũi, mắt gì cả, mặt người thành một miếng thịt thôi. Anh bạn đó không khác gì bị sét đánh, bỏ cả chiếc xe đạp luôn và chạy, anh đã chạy qua cả nhà anh đến 500 thước còn chưa tỉnh, tóc tai đứng thẳng lên trời, không biết lúc đó anh nổi da gà hay da ngỗng, mấy người quen trong làng thấy vậy mới chạy theo và níu anh lại hỏi. Lúc đó anh trả lời ú ớ không thành tiếng người, người ta biết là bị ma dọa, mới đem anh vào chùa nửa đêm để gọi hồn vía lại, rồi đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai tôi nghe tin thì sang thăm anh, tóc anh cầm sợi nào rụng sợi đó, tôi mở lời hỏi vui:

    - Đêm qua anh đạp đít ma chưa hay bị ma đạp?

    Anh ngó mặt tôi lắc đầu nhẹ và kéo tấm chăn phủ đầu ngủ tiếp, chúc anh khỏe lẹ và tôi ra về.... chúc bạn đọc vui vẻ với truyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/7/19
  20. vomongtho

    vomongtho Gà tích cực

    Bài viết:
    169
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 39: Ma đề
    Một niềm tin và kiêng kỵ trên đất Lào, người Việt Nam mình có câu nói "Có cúng có thiêng, có kiêng có lành", bao nhiêu chuyện kể rải rác khắp miền khắp nơi từ xưa đến giờ còn vấn vương trong đêm khi giấc ngủ không được an lành, ngồi dậy miệng lẩm bẩm gọi tên bạn xưa, như gọi mời những thời gian còn tuổi thơ trở về viếng thăm trong đêm mờ. Đã trôi qua 35 năm trời, một đêm tôi lang thang bước trong nhà rồi ngồi xuống với ly nước trà cô đơn một mình, xong tay cầm cái bút ghi trên tờ giấy một cốt chuyện kể tới xứ Lào. Với cái tuổi nghịch ngợm 14-15, tìm hiểu những chuyện không ra chuyện thời đó, người già kể chuyện ma gì là rủ nhau tìm, thử thách hay chọc ghẹo với ma cho kỳ được mới thôi.

    Miền xưa quê cũ, một hôm ở một ngôi chùa làng bên cạnh chứ không có phải làng của tôi, có hai ông thầy sư cỡ 40 tuổi rời từ Vạn Tượng lên ở, thầy sư từ nơi đó gần đất Thái Lan hay sài tà thuật, coi bói, gọi ma, gọi hồn hay xin số,... không giống ở Luang prabang nơi tôi ở, thầy sư không có quyền nghịch ngợm hay làm như vậy được, tin đồn càng ngày càng ầm ĩ, hai ông thầy sư mới dọn tới quá giỏi, nào là cho số, nào là gọi hồn gọi ma, nào là bấm tử vi, coi bói. Tôi nói chuyện với một người bạn tên Pone (giờ nó sinh sống ở Mỹ và tôi sinh sống ở nước Úc), hai người nói chuyện nhau:

    - Hôm nào mà hai ông gọi ma thì mình đi coi, Pone nói:

    - Ông gọi luôn luôn ai cũng nói, con đường hoang nào có ma là ông đi xin số ở đó, đến con đường hoang bờ sông, gốc cây me đó ông cũng gọi ma lên. Anh bên nhà mình đi coi rồi nói cho mình nghe: "Tóc nó dài buông xoã với áo ngủ dài trắng lơ lửng trên cành cây, ai cũng đứng tim luôn đó". Khi đi gọi ma chỉ có một ông cũng đủ, thì ra hai ông cao tăng này giỏi thật đó.

    Tôi nói với Pone:

    - Mình phải đi làm trong rạp cinema buổi tối, mày để ý coi hôm nào có chuyện gọi ma hay gọi hồn rồi hai đứa mình đi theo.

    - Pone gật đầu.

    Gần hai tuần sau, Pone chạy tới gọi tôi ở rạp cinema và nói:

    - Đêm mai là ngày rằm 15, ông thầy sư dẫn 2-3 người người đến lò thiêu gọi ma lên xin số, bí mật đó, mình có đi không?

    - Có phúc có phần mới được thấy ma, để mình báo cho rạp cinema biết là mai mình nghỉ, chiều mai tan học lại là thứ sáu nữa tha hồ thức khuya, thứ bảy nghỉ học rồi gặp nhau, mày đi xin ông sư đi, ngày mai hai đứa mình đi theo.

    - Pone trả lời. - Được.

    6.30 giờ chiều tới rồi, tôi lững thững dạo bước đi đến nhà Pone lúc trời đã chập choạng tối, hai người chậm chậm bước vừa đi vừa trò chuyện đến chùa, trong chùa cũng vừa xong tụng niệm, ông cao tăng lớn hơn 80 tuổi đi qua hỏi:

    - Hai con đến đây làm gì tối rồi? Tôi trả lời:

    - Hai con đi theo ông sư kia tối nay đi gọi ma.

    Ông cao tăng lườm tôi một cái rồi đi vào phòng của ông nghỉ ngơi. Tôi với Pone đi đến trước phòng ông sư nói:

    - Có gì cho các con đem đi giúp không?

    Ông sư nói:

    - Có chứ, mấy đồ cúng làm bằng lá cây chuối, bông hoa lá, nhang nến và chờ thêm ba người tới nữa, xin số lần này cho ba người này mà, đó vừa nói tới đã đến.

    Tôi với Pone quay lại giật mình, hai anh là hàng xóm của Pone, một bà chị bán chuối nướng mà béo nhất làng hơn 100 kg, tôi lẩm bẩm nói một mình:

    - Ba cái mặt này là ma số, ma đề từ lúc nào vậy?

    Pone giẫm chân tôi:

    - Coi chừng người ta nghe đó!

    Rồi 3 con ma đề với hai ông vua nghịch ngợm lững thững theo đít ông thầy sư đi ra lò thiêu, hơn một cây số đi bộ thì tới, hai cái lò thiêu bằng củi hay than giữa sân, một bên là nơi ngồi tụng niệm, bên kia là vườn chuối của người làng, một bên là cây cối rậm rạp để chôn người, một bên cuối cùng toàn là cây lớn sừng sững: cây xoài, cây mít, cây đề, không mấy người dám đi qua lò thiêu ban đêm vì cây cối um tùm, ngó vòng quanh không có làng người hay ánh đèn nhà ai hết, tối mịt mù. Ông sư nói:

    - Chuẩn bị mâm cúng cho xong rồi 12 giờ đêm chúng mình bắt đầu, giờ mới có 11 giờ đêm.

    Ánh trăng vàng đêm rằm khuya bao vây với cây cối, xương người chết, lạnh giá hồn, rợn tóc gáy, nổi da gà, cái giỏ cần xé đựng than hay củi ngắn, cái úp cái ngửa ở gốc cây mít, cây xoài, hiện tượng như bóng người, ngó rồi không muốn quay lại ngó thêm nữa, tiếng dơi bay, tiếng chim cú kêu, tiếng gió đong đưa cành cây như xua đuổi cho ra khỏi nơi rợn tóc gáy này.

    Tôi với Pone càng khuya càng xích lại gần ông thầy sư, một lát ông nói:

    - Tới 12 giờ rồi chúng mình bắt đầu.

    Mâm cúng quay về đằng cây mít lớn, chứ không quay về đằng lò thiêu người, ông sư ngồi đằng trước và 5 người ngồi chắp tay lễ ở đằng sau, nhang nến được đốt cháy mờ mờ theo cảnh khuya, phập phồng theo cơn gió. Ông sư ngồi khoanh chân, miệng lẩm bẩm tụng nghe không rõ lời, 5 người đằng sau ông thầy sư thì ngó về nơi đen tối rậm rạp chôn người với lò thiêu, rồi chậm chậm xích lại gần nhau, thì bất thình lình ông sư ngừng tụng và nói lên:

    - Sao mày đến chậm vậy, cả tiếng tụng niệm? Mày muốn cho tao xử tội mày sao? Rồi nói tiếp:

    - Ngó về đằng cây mít lớn, một bóng hình tóc buông xoã, bộ áo ngủ dài trắng, nửa rõ nửa mờ theo ánh trăng trà trộn bóng lá cây.

    Cả năm người ngó về đằng bóng đó, chắp tay lễ, xa nhau cỡ 50 thước. Tôi chờ nghe tiếp coi ông gọi nó đến trước nơi người ngồi hay làm thế nào? Tôi thấy lạ lùng, không nổi gai ốc hay da gà gì cả, tôi thì thầm vào tai Pone:

    - Mày có thấy sợ hay nổi gai ốc gì không?

    - Không, không thấy có gì hết, như mình đang ngồi ở trong nhà mình vậy, chờ coi tiếp.

    Ông sư cất tiếng quát lên:

    - Mày có biết là tao đã đến! Lần sau mày phải đến đón chờ tao nghe, lần này tao có người đi theo, để lại một chút lòng từ bi, mày xuất hiện chậm vậy tao xử tội mày là không được đi đầu thai luôn đó. Rồi nói mau, số kỳ tới này sổ con gì, nói mau, ở cây mít đó cũng được, không cần phải đến gần sẽ làm cho người đi theo khủng hoảng, rồi nói mau, nói lớn một chút ta nghe không rõ số gì, nói lại coi!

    Năm người im lặng nghe ông sư nói mà không nghe tiếng ma nói, anh hàng xóm của Pone nói:

    - Chỉ có ông sư mới nghe tiếng ma, chứ sao chúng mình nghe được?

    Thì đang trong lúc im lặng đó, đột ngột một cơn gió từ đâu không biết và kéo theo một tiếng rít nghe nhè nhẹ đi theo, ánh đèn cầy chỉ còn bám ở cái bấc một chút xanh lè mà không tắt, khi hết cơn gió mà ánh đèn cầy vẫn như vậy không có vàng trở lại, hình như tất cả mọi người nổi da gà, vì tôi thấy khi cơn gió và tiếng rít, tất cả mọi người quay ngang quay ngược ngó nhau cả ông sư nữa, im lặng vài phút, tiếng cười khích, khích, khích trôi theo một con chim cú mà to bằng cái lu nước đậu trên cây này một lát rồi rời sang cây kia, xong rồi từ từ biến mất vào nơi khuất ánh trăng vàng của đêm rằm. Năm người ngồi như mất cái bình tĩnh, quay trước quay sau vừa ngó, ông thầy sư ngồi đằng trước, tôi thấy càng nặng hơn nhiều, ông ngó trước ngó sau lia lịa, xong tất cả mọi tiếng im lặng, ánh đèn cầy trở về màu vàng như trước, cơn an tĩnh bất thình lình này như đang gọi cơn bão tố khác tới thăm thêm. Tiếng cười bắt đầu khích, khích, khích thêm một cơn gió mạnh hơn trước và cây đèn cầy vẫn xanh lè mà không tắt, ông sư ngồi xổm dậy ngó trước ngó sau theo tiếng cười bay tới gần cây mít và dịu xuống rồi im, chừng một phút nghe tiếng rầm, một chiếc giỏ cần xé đang úp ở đó bỗng tung lên trời hơn 10 thước và rớt xuống, cả 6 người ngó về đằng đó như hẹn nhau cùng một lúc, và ngồi im giống nhau. Khi giỏ cần xé tung lên dưới ánh trăng vàng ngó thấy tròn tròn đen đen ở đó, rồi tiếng cười bắt đầu, rồi cái bóng đen tròn đó bắt đầu đứng lên thành hình người xoã tóc và từ từ chân hẫng đất chừng một gang tay. Tiếng chân chạy rối tung, ông sư chạy trước nhất, thẳng cây xoài trèo lên ôm luôn cành xoài nhắm mắt run trên đó. Hai anh thẳng về bên kia cái lò thiêu, chạy hư cả hàng rào vườn, bao nhiêu cây chuối gãy, quá mệt ôm cây chuối khóc ở đó luôn. Ngày hôm sau Pone kể:

    - Pone với chị béo đó thì chạy như bay về tới nhà và nói tiếp:

    - Làm sao hơn 100 kg mà chạy lẹ hơn mình? Từ lò thiêu về tới nhà xa cả gần hai cây số mà không thế nào mà chạy kịp chị, cũng may trên đường không có con voi hay con cọp chạy qua mặt chị, nếu có thì tội nghiệp, chị đụng vào là dẹp chết luôn.

    Còn tôi thì không chạy đi đâu được nữa vì đứng hình và tè ra quần luôn. Còn bóng ma chân hẫng đất thì từ từ bay chậm chậm tới lò thiêu và đứng trên đó với tiếng cười rùng rợn ngó qua ngó lại và ngó thẳng vào tôi cả gần 5 phút rồi mới đi vào bóng tối mất. Tôi chỉ nhớ là mặt tôi nó lạnh, da đầu tôi sần sùi như da con cóc và cũng không có sợi tóc nào nằm, nó đứng sững thẳng lên trời luôn, gần một tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe ôtô từ làng bên kia đi ngang qua lò thiêu về thành phố, khi ánh đèn xe rọi vào mặt tôi thì tôi mới tỉnh lại, tôi cố chạy ra khỏi nơi lò thiêu cho tới con đường cái mới đi bộ về. Sáng mai, con ma giả mà ông thầy sư gọi đêm qua vẫn còn treo lủng lẳng ở cây mít, mà hai ông thầy sư dọa người kiếm tiền. Tôi nói:

    - Pone! Đường bờ sông gốc cây me là đàn ông chết, chứ có phải đàn bà đâu mà có ở đó? Nhớ không khi chị béo nói là đi coi ông thầy sư gọi ma ở gốc cây me và hiện lên bóng ma là đàn bà treo lủng lẳng ở đó?

    Đến bây giờ những đêm trằn trọc khó ngủ và nhớ lại lúc nào ma thật dọa ma giả là tôi cười lên khà khà khà...
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/8/19

Chia sẻ trang này