Truyện ngắn Đường về nhà mẹ - An Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Tâm An Nhiên, 30/11/19.

  1. Tâm An Nhiên

    Tâm An Nhiên Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Truyện ngắn:

    ĐƯỜNG VỀ NHÀ MẸ


    Cu Tũn chớp chớp hé mắt, bất giác nhắm chặt mắt lại bởi tia sáng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào giường. Tũn lấy hai tay đẩy chiếc chăn nặng đang chùm lên mặt ra, làn không khí lạnh như choàng lên người làm nó rùng mình vội kéo chăn trùm lại kín đầu.

    Tũn nhận ra đã sáng, âm thanh inh ỏi quen thuộc của các nàng gà mái cục tác, chàng gà trống cục…cục bên vườn nhà thằng Tít, rồi tiếng của hai anh em nó ríu rít cùng bố mẹ. À, hôm nay chủ nhật bố mẹ nó được nghỉ…Chủ nhật, Tũn cũng nghỉ nên cứ nằm trong chăn cho ấm. Chợt nó bần thần, chủ nhật, sao hôm qua chị Bông không vào đón mình? Chắc sáng nay chị sẽ về.

    Nó thấy đói, cái bụng cứ sôi réo lên, thôi mình phải ra khỏi chăn ấm, không chịu được cái đói cồn cào này nữa. Tũn chui đầu khỏi chăn, uể oải ngồi dậy. Nó lê đít ra sát mép giường, thò hai chân tụt xuống đất. Nó giật mình khi đôi chân không đi tất chạm xuống nền nhà lạnh toát, nó co ro vì chiếc áo len mỏng cùng chiếc quần thun cộc trên mắt cá không chắn được cái lạnh buổi sáng mùa đông. Nhưng không chùn bước được vì cái đói đang thôi thúc. Bước lò dò xuống phòng bếp, nó vấp chân phải chiếc chiếu cuộn dở hai bố con thường trải ăn cơm, tiến đến nơi có chiếc nồng màn úp trên bệ, Tũn nhấc nồng nàn, nó tìm kiếm trong đám bát đĩa ngổn ngang, nào đĩa cá rán còn lại mấy miếng đã gỡ xương, bát trứng bác bữa trưa của nó, bát mắm còn lại một ít…,Tũn thò tay lấy nắm xôi trong chiếc bát con, bữa sáng bố để phần nó đây rồi, bố nó đi vắng thường để đồ ăn cho nó, sáng thì nắm xôi hay chiếc bánh rán, bánh mì, bữa trưa thì có bát thịt rang hay trứng bác, cơm cắm trong xoong…khi nào đói thì tự lấy ăn, Tũn cũng tự lập quen rồi. Một tay dụi mắt, Tũn vừa đi vừa cắn xôi ăn, những hạt xôi nguội rơi xuống nền nhà nhưng Tũn không để ý, nó cứ bước thẳng ra phía cửa nhà.

    Tũn lấy tay đẩy cánh cửa bước ra hiên nhà rồi ngồi bệt xuống cắn tiếp nắm xôi, nó nhận ra cái bụng không còn sôi réo nữa, cái đói cồn cào vừa nãy cũng chạy đi rồi. Và như nhớ ra điều gì, nó hướng mắt dõi về phía chiếc cổng, nó chờ đợi cánh cổng mở ra và chị Bông xuất hiện, nó sẽ chạy ào ra ôm lấy chị...Rồi hai chị em sẽ chơi những trò thú vị, quăng chai này, hay nấp ẩn, xếp hình…rồi cười vang cả nhà. Đến trưa chị sẽ nấu mì tôm trứng, ôi bát mì tôm bốc khói thơm nức mới ngon làm sao, hai chị em sẽ húp mì tôm sụt sụt và cười sằng sặc…Ăn xong hai chị em sẽ cuộn tròn trong chăn ấm ngủ đến chiều…

    Tiếng tíu tít của anh em cu Tít làm cu Tũn như giật mình bừng tỉnh giấc mơ, nó buồn bã rời mắt khỏi chiếc cổng vẫn đang đóng im ỉm nhìn sang phía nhà cu Tít. Anh em Tít đang ríu rít theo sau mẹ, quần áo súng sính, Cu Tít mặc một chiếc áo phao phồng to có hình siêu nhân trên lưng áo, mũ áo trùm kín đầu, đôi giày mới dưới đế phát ra ánh sáng nhấp nháy, Tũn ao ước đôi giày đó lắm. Em Mít nó cũng mặc chiếc áo phao phồng chùm qua đầu gối, chiếc quần dạ ấm diêm dúa, chiếc giày hồng có cổ lông cũng diêm dúa, con Mít chúa điệu đà, cu Tũn nghĩ thầm. Mẹ cu Tít trên tay lỉnh kỉnh sách các túi đồ, bố nó thì đang đủn chiếc xe máy đồ sộ xuống sân nhà…Nhà nó lại chuẩn bị về quê hay đi chơi đây, chủ nhật nào bố mẹ chúng được nghỉ chẳng cho anh em nó đi về quê hay đi chơi, chiều về cu Tít lại chẳng chạy sang khoe rối rít với Tũn, nào là được về ông bà cho cái này, cái kia hay được đi vườn trẻ chơi tàu lượn, lái ô tô, trượt cầu trượt, chơi trong nhà đầy bóng… hay đi siêu thị được mua truyện tranh, ăn bánh pizza…Nó cứ kể lải nhải mãi khiến cu Tũn thấy bực mình.

    Tũn bỗng thấy lòng buồn thiu, trong trí nhớ của một đứa bé lên 5 không còn dấu ấn dì của sự đầm ấm sum vầy bên gia đình, chỉ còn lại những cảnh tượng om sòm của tiếng cãi vã giữa hai bố mẹ nó. Lần đầu, khi biết nhận thức về sự việc, nó đã khóc toáng lên khi thấy bố nó khuôn mặt dữ tợn quát mẹ nó và ném cái siêu nước loảng soảng ra sân nơi mẹ nó tóc tai rối bù, khuôn mặt cũng dữ dằn không kém đang quay về phía bố nó quát lại. Nét trìu mến, dịu hiền của họ biến đi đâu mất, chỉ còn lại những ánh mắt giận giữ, không ai để ý đến hai chị em cu Tũn đang sợ sệt đứng nép vào góc nhà khóc lóc. Có lúc chị Bông còn dám chạy ra níu tay ngăn bố. Cảnh tượng ầm ĩ ấy chỉ dừng lại khi bố nó hầm hầm dắt chiếc xe máy cũ kêu lọc sọc rồi đi ra khỏi nhà. Việc cãi vã giữa hai bố mẽ nó xảy ra như cơm bữa, Tũn ngơ ngác chẳng hiểu bố mẹ cãi nhau về chuyện gì, nó chỉ luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Lâu rồi quen dần cu Tũn không còn gào khóc nữa chỉ dám đứng im hồi hộp quan sát, chỉ đến khi bố nó vùng vằng lên xe đi ra khỏi nhà nó mới thở phào hết sợ.

    Một ngày kia, mẹ và chị Bông không ở nhà cùng với bố và nó nữa, mẹ bảo mẹ với chị về nhà mẹ, Tũn ở lại với bố. Cuối tuần mẹ thường cho chị bông về đón nó về nhà với mẹ và chị. Cũng có tuần Tũn không về nhà mẹ mà chị Bông về nhà bố chơi cùng nó. Cũng kể từ ngày đó Tũn không còn phải sợ hãi chứng kiến cảnh cãi vã của bố mẹ nhưng nó thấy buồn lắm, hằng ngày nhà nó chỉ còn lại hai bố con, buổi sáng bố thường quáng quàng đánh thức nó rồi hai bố con lại vội vã lên xe, bố chở nó đi học cùng với cái bánh mì và hộp sữa đến lớp ăn. Buổi chiều đi học về, hay những ngày nghỉ nó chỉ có một mình lủi thủi, nó phải làm quen với việc tự chăm sóc bản thân. Nó cũng thành thạo việc ở nhà một mình tự lấy đồ ăn khi đói bụng, tự đi chơi ở nhà các bạn hàng xóm, có hôm tối muộn bố về gọi nó mới về…

    Tũn bần thần nhìn theo gia đình cu Tít ríu rít khuất sau cánh cổng đóng lại. Nó nhận ra cánh cổng nhà mình vẫn đóng kín. Làn gió lạnh giá lùa vào hiên. Tũn đứng lên lững thững đi vào nhà, dưới nền nhà giỏ đồ chơi còn ngổn ngang, Tũn bơcs qu tiến về chiếc ghế tựa dài quen thuộc vẫn còn đống chăn gối, tối hai bố con thường ngồi cuộn tròn xem ti vi.

    Cu Tũn ngồi cuộn chân trên chiếc ghế, tay cầm khiển tivi, người bạn thân quen của Tũn đây rồi, thế là những chàng siêu nhân chiến binh Gao lại cuốn hút nó vào những trận chiến hấp dẫn, gay cấn. Nó say sưa và phút chốc lãng quên sự ngóng đợi chị về.

    Tũn xem hết tập phim này đến tập phim khác, không để ý thời gian trôi, cũng chẳng biết là sắp đến trưa. Nó chỉ nhận ra khi cái bụng lại réo lên, nó thấy đói rồi. Tiếng lạch cạch xoong nồi, dao thớt, tiếng nước chảy xối xả, mùi thức ăn phảng phất từ các nhà hàng xóm vọng sang, nó thấy bụng lại cồn cào. Nó như thấy mùi mì tôm thơm nức và nó tưởng tượng ra bát mì nóng hổi chị bông hay nấu cho hai chị em ăn những bữa trưa bố đi vắng. Rồi nó nhớ những hôm ở nhà mẹ, mẹ làm rất nhiều món ngon, nào sườn rán thơm ngậy, hay món súp gà mềm ngọt, nhưng nó vẫn khoái nhất món tôm chiên bột giòn giòn chấm tương cay khiến hai chị em xuýt xoa và cười khoái chí. Nó lại nhớ chiếc chậu tắm to mẹ đổ đầy nước ấm, Tũn được ngâm mình bơi đập nước bắn lao xao, mùi thơm của sữa tắm và dầu gội khiến nó tự hào như mình là một chàng trai…Tắm xong mẹ choàng lên mình nó chiếc khăn bông mềm mại ôm nó vào lòng thấm khô người và mặc cho Tũn bộ quần áo mới có hương comfo thơm dịu, thật sảng khoái!

    Nó nhớ buổi tối, hai chị em nằm hai bên ôm chặt mẹ thật ấm nghe mẹ kể những câu truyện cổ tích và hai chị em chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng biết. Rồi buổi sáng mẹ đến bên giường nựng “ thằng cún con của mẹ dậy thôi nào”, Tũn mở mắt, khuôn mặt trìu mến của mẹ đang ghé sát má nó, nó choàng tay ôm cổ mẹ và mẹ bế bổng nó lên. Chị Bông đã chuẩn bị sẵn ca và thau nước ấm cùng chiếc khăn mặt bông mềm, tiếng chị vang vang “ cu Tũn đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào”, trong bàn ăn vang tiếng bát, thìa leng keng chị đang sắp bữa. Bữa sáng của mẹ thường là bát cháo sườn nóng có vị hành hoa thơm phức, món khoái khẩu của Tũn…

    Cu Tũn miên man trong suy tưởng, có điều gì đó thôi thúc, nó đứng dậy tắt tivi rồi đi ra cửa, nhìn ra cánh cổng vẫn đóng im. Nó không chần chừ đi thẳng ra mở cổng. Cánh cổng mở ra, con đường quen thuộc hiện ra trước mắt. Con đường này chị Bông thường hay chở Tũn về nhà mẹ, nó hình dung nhà mẹ gần lắm, hai chị em chỉ đi một nát là về đến nhà. Nhưng sao hôm nay nó thấy con đường dài hun hút thế, nó không nhìn thấy nhà mẹ đâu, chỉ thấy cái lạnh vây quanh thân hình nhỏ bé với bộ quần áo mỏng manh của nó, những làn mưa lất phất vuốt lên má lạnh rát. Song Tũn như không quan tâm đến điều đó, nó cứ đứng nhìn con đường trải nhựa như có gì lưu luyến lắm. Hai dòng nước mắt chợt năn trên má nó, rồi tiếng sụt sịt kèm theo tiếng nấc từng hồi, nhưng mắt cu Tũn vẫn không rời khỏi con đường …

    An Nhiên

    Tháng 1/ 2019
     

Chia sẻ trang này