Drago: Kiêu ngạo yêu thương - Hoàn thành - Vô Diện tiên sinh

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Vô Diện tiên sinh, 5/9/14.

  1. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    Câu chuyện nhỏ thứ hai: Việc nhà tôi.



    Sau khi Minh Nguyệt tốt nghiệp được không lâu, cô bắt đầu đến trụ sở tập đoàn X làm việc ở vị trí trợ lý, đương nhiên là hỗ trợ cho chị Hà thôi. Trước đó, lúc còn thực tập, cô cũng đã từng đến làm việc ở đấy một thời gian. Minh Duy vốn là người công tư phân minh, lại ghét những hành vi gian dối, cho nên đối với việc cô đến làm cùng công ty, anh không phản đối, cũng không ủng hộ, càng không dung túng. Tất cả thủ tục đều thông qua tiêu chí tuyển chọn thông thường. Nói cách khác, khi ở công ty, quan hệ của hai người cũng chính là cấp trên cấp dưới.

    Sau sự kiện khiến tỉ giá tập đoàn chao đảo hồi năm ngoái, đến bây giờ, tình hình đã bình ổn trở lại. Mọi thứ cũng đi vào guồng quay. Đôi lúc, nghĩ lại chuyện đó, Minh Nguyệt còn không khỏi rùng mình, thậm chí còn có chút mơ hồ, không biết lúc đó bản thân đã vượt qua thế nào.

    Hôm nay, Minh Nguyệt đi theo trợ lý Hà đến buổi gặp mặt với mấy vị đối tác thuộc chuỗi bán lẻ trong nước. Chung quy cũng là để câu giờ trước khi Minh Duy có mặt sau cuộc họp với trực tuyến cùng các lãnh đạo cấp cao.

    Ngồi vào bàn tiệc, Minh Nguyệt ngán ngẩm nhìn mấy món ăn nhiều dầu mỡ, lại còn thêm một chai Brandy để sẵn. Cô đưa mắt nhìn trợ lý Hà. Trợ lý Hà cũng hiểu ý cô, vỗ vỗ đùi cô an ủi. Trong mấy dịp giao thiệp thế này, làm sao có thể tránh khỏi chuyện uống vài tuần rượu. Nhưng mà bình thường thì không sao, chỉ là cả ngày hôm nay, bao tử Minh Nguyệt không được tốt lắm. Buổi trưa lúc ăn cơm cũng đã cảm thấy không ổn.

    Phòng ăn được đặt riêng, chỉ có cả thảy bốn người, ngồi đối diện hai người họ ở bàn ăn chữ nhật là vị giám đốc trung niên và một người đàn ông trẻ tuổi. Trợ lý Hà chưa từng gặp mặt anh ta, nhưng nhìn sơ qua thì cũng là một người điển trai, tuổi có thể chưa tới ba mươi.

    “Chú Khanh... hôm nay tổng giám đốc của cháu bận chút việc... cậu ấy chuyển lời cáo lỗi với chú rằng sẽ đến muộn một chút... mong chú thông cảm.” Trợ lý Hà vui vẻ mở lời. Cô đã từng gặp chú Khanh vài lần, nhìn chung cũng gọi là quen biết.

    “Không sao không sao... Hôm nay cũng gọi là bữa ăn thân mật đi... đừng khách sáo quá!” Chú Khanh niềm nở.

    “Dạ... để cháu giới thiệu. Đây là Minh Nguyệt, cô ấy là người mới, cũng giữ chức trợ lý như cháu.”

    Minh Nguyệt gật đầu, mỉm cười chào chú Khanh. Người đàn ông cũng giới thiệu. “Trùng hợp quá, bên cạnh tôi cũng là trợ lý mới...”

    Người bên cạnh chú Khanh niềm nở. “Xin chào, tôi là Huy.” Anh ta lần lượt bắt tay trợ lý Hà và Minh Nguyệt. Nhưng lúc nắm lấy tay cô, tâm nhãn anh ta có chút chao đảo.

    Trợ lý Hà hơi mỉm cười, có chú ý thấy biểu hiện này. Đối với người đã dày dặn kinh nghiệm như cô... Cho đến bây giờ không biết đã từng gặp bao nhiêu người, có người vừa nhìn đã vừa mắt cũng không hiếm. Nhưng mà càng có nhiều cơ hội thì phải càng thể hiện bản lĩnh, hôn nhân của một người có vững chắc hay không chính là phải xét xem định lực của họ trong những tình huống gọi là cơ hội thế này.

    Minh Nguyệt làm sao không nhận ra ánh mắt của anh ta. Nhưng cô chỉ lịch sự mỉm cười, coi như không thấy.

    “Thôi mọi người cùng dùng món đi... Nhà hàng này nấu ăn được lắm đó!” Chú Khanh hào sảng giới thiệu.

    Bốn người lần lượt động đũa. Người đàn ông tên Huy theo lệ rót rượu một lượt cho mọi người. Minh Nguyệt mới ăn một miếng cá tai tượng chiên xù đã cảm thấy trong bụng không ổn. Nhưng căn bản vẫn còn chịu đựng được.

    Trợ lý Hà nâng ly kính rượu. “Chú Khanh, cậu Huy, cháu thay mặt giám đốc kính chú trước. Lát nữa giám đốc đến sẽ tính sau!”

    “Được.”

    “Chú Khanh, cháu uống không tốt lắm, chú đừng chê cười!” Minh Nguyệt cũng nâng ly, hòa nhã nói.

    “Không sao không sao... Không ép ai hết!”

    Minh Nguyệt mĩm cười, hớp rượu. Cô đã từng thử vài lần, cho đến bây giờ vẫn không chịu được cảm giác thiêu đốt nơi cổ họng khi chất lỏng kia chảy xuống. Vậy mà trong giây phút như vậy, cô bất giác nhớ đến anh, Brandy chính là loại rượu anh dùng lần đầu họ cùng đến Những cánh chim đêm. Còn cô, khi đó... anh gọi cho cô một ly P/s I love you. Lúc đó, cô còn không nghĩ là anh sẽ thích cô. Cũng không dám nghĩ anh có dụng ý gì với ly cocktail đó. Hóa ra, anh có dụng ý thật. Cô vô thức nhìn dung dịch óng ánh kia, nở nụ cười, uống cạn rượu trong ly.

    Người đàn ông đối diện nhìn cô hơi ngây người. Anh ta đâu phải chưa từng gặp phụ nữ đẹp. Nhưng có lẽ, có những vẻ đẹp độc nhất mới thu hút được một cá thể độc nhất. Từ Minh Nguyệt... anh lờ mờ cảm giác được khí chất của cô. Dù không ăn mặc hở hang, nhưng cô vẫn hết sức gợi cảm. Mái tóc dài đen mượt, gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn,... từng điểm trên cơ thể cô gái đối diện như hút lấy ánh nhìn anh. Không tài nào thoát ra được. Khi cô ấy mỉm cười, dù không hiểu cô cười chuyện gì, nhưng anh cũng nghe lòng mình xao động.

    Minh Nguyệt không biết trợ lý Hà và chú Khanh đã bàn tới vấn đề gì. Cô không quản được nữa, vì bụng dạ cô hiện giờ đã đến mức sắp hết khống chế được. Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, lịch sự cười. “Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.” Rồi cô vội vã rời đi.

    Cô đẩy cửa phòng vệ sinh, ngồi thụp xuống bồn cầu, nôn thốc. Chưa ăn được mấy mà đã nôn hết. Nhưng rồi cô phát hiện mình chẳng có gì để nôn... Thức ăn buổi trưa đã tiêu hóa hết. Minh Nguyệt thấy đầu mình hơi choáng. Cô nhấn nút xả nước, đến bồn rửa mặt, mở nước. Cô rửa tay, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại. Hong tay xong, cô đẩy cửa bước ra. Tuy nhiên vừa mới bước ra, Minh Nguyệt đã kinh ngạc. Người đàn ông đứng cách đó không xa là Huy. Anh ta đang đợi cô.

    Minh Nguyệt hơi nhíu mày, cơ thể đã không thoải mái, cô phải cố niềm nở nếu không sẽ rất dễ mất bình tĩnh. Cô từ từ tiến lại gần, mở lời như không biết ý đồ đối phương.

    “A, anh cũng ở đây sao?”

    Huy mĩm cười hòa nhã với cô. “Phải, tôi đang đợi cô.”

    Thẳng thắn. “À... có chuyện gì sao?”

    “Xin lỗi, cô có thể cho tôi số điện thoại của cô không?”

    Minh Nguyệt im bặt.

    “Tôi không phải kiểu mặt dày làm phiền người khác, nhưng thật tình mà nói, tôi cảm thấy cô rất thu hút. Tôi chỉ muốn có cách để giữ liên lạc với cô thôi. Hay, cô có dùng mạng xã hội nào không?”

    Minh Nguyệt cười gượng. “À... thật ra... nếu anh muốn làm bạn thì cũng được... nhưng tôi sợ chồng tôi sẽ ghen đấy.” Cô giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt.

    Vẻ mặt Huy thay đổi, có thể thấy rõ anh ta bàng hoàng đến mức nào. Trông Nguyệt rất trẻ, không ngờ cô lại kết hôn sớm như vậy. “Ồ... tôi không nghĩ là cô...”

    “Không sao. Rất cảm ơn cảm tình của anh. Tôi hiểu mà. Thôi chúng ta trở lại phòng ăn thôi!” Minh Nguyệt xoay người, vừa định bước đi thì cơn choáng váng ập đến. Cô hơi chao đảo, nhưng cánh tay đã nhanh chóng được Huy đỡ lấy.

    Anh ta lo lắng nhìn cô. “Cô không sao chứ?”

    Nguyệt lắc lắc đầu. Trước mắt cô tối sầm. “Tôi... tôi không sao. Hơi choáng một chút thôi. Anh vào trước đi. Tôi ở đây một lát.”

    “Tôi làm sao bỏ cô lại được... Nào, tôi dìu cô.” Anh ta giữ chặt cánh tay cô. Mặc cho Nguyệt phản kháng tỏ vẻ không cần.

    Bỗng nhiên, từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vọng đến, cùng với nó, giọng anh vang lên, ngữ khí đoán chừng không vui. “Anh để tôi.”

    Minh Nguyệt không cần nhìn cũng biết là Minh Duy đang đứng trước mặt. Thật ra cô không phải không muốn nhìn mà là choáng đến mức không mở mắt nổi. Đầu cô quay cuồng như sắp đổi cực, phải cố gắng lắm mới đứng vững được trên đôi giày cao gót.

    Minh Duy giữ lấy cánh tay còn lại của cô, giằng cánh tay kia khỏi người đàn ông tên Huy, anh kéo cô ngã vào lòng mình, cúi đầu dịu dàng hỏi. “Em không sao chứ?”

    Nguyệt chau mày ậm ừ.

    Nhưng người bất bình nhất lúc này chính là Huy. Anh ta vừa bị cô nàng từ chối vì lý do có gia đình rồi. Nhưng rồi cô ta lại dựa vào tên giám đốc kia? Huy làm sao không nhận ra Minh Duy chứ... Mặt anh ta xuất hiện khắp các mặt báo, có khi đứa trẻ cấp hai cũng biết anh ta là ai. Huy định thần lại đã thấy Minh Duy gần như ôm người phụ nữ kia vào lòng, bàn tay còn vuốt tóc cô, thì thầm một cách tình tứ.

    “Chịu đựng một chút. Anh đưa em đến bệnh viện.”

    Huy không thể làm ngơ với hành động đó được. “Giám đốc... Tôi nghĩ chắc hẳn anh biết cô ấy là người đã có gia đình!”

    Minh Duy đương suy nghĩ cách để đưa cô đi thì bị người nọ quấy rầy. Anh không dời mắt khỏi cô, lạnh nhạt đáp. “Tôi biết.”

    “Anh biết thì phiền anh điều chỉnh hành vi cho phù hợp một chút.”

    Đến đây Minh Duy mới ngước mắt nhìn anh ta, thoáng ngạc nhiên. “Xin lỗi, hình như anh có hiểu lầm?”

    “Tôi vừa mới thấy cử chỉ của anh...”

    “Tôi nghĩ trong tình huống này việc anh nên làm là giúp tôi nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện. À mà, việc nhà tôi thì liên quan gì đến anh.” Minh Duy cố tình nhấn mạnh hai chữ “nhà tôi”.

    Minh Nguyệt trong lòng anh cảm thấy tức cười muốn chết nhưng mệt không cười nổi. Cô níu vạt áo anh giật giật. Anh cúi đầu nhìn cô một cái, hiểu ý. Cuối cùng, anh bế thốc cô lên, trực tiếp mang đi để lại Huy một mình đứng lặng như trời trồng. Có lẽ vẫn chưa thoát ra khỏi sự thật kinh người kia.


    Minh Nguyệt không nhớ cô đã thiếp đi lúc nào, đến bệnh viện khi nào, được bác sĩ truyền dịch khi nào... Lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Cổ họng cô khát khô, mắt cô cũng nóng rát. Cô cố hết sức rướn người ngồi dậy. Ngay lập tức Minh Duy bước đến đỡ cô.

    “Em tỉnh rồi thì nằm một chút đi... ngồi dậy làm gì?”

    “Em làm sao vậy? Chỉ là khó tiêu thôi mà sao phải nằm viện?”

    Anh tặc lưỡi nhìn cô, ép cô nằm xuống.

    “Em khát.”

    “Được rồi... em cứ ở yên... muốn gì thì gọi anh.” Anh lấy nước ấm đút cho cô.

    “Rốt cục là vì sao em phải nằm viện? Đừng nói em bị ngộ độc cồn nhe?” Cô nhớ là mình chỉ uống một ly rượu... cũng đâu có bao nhiêu.

    Minh Duy ngồi xuống mép giường dịu dàng ôm cô. Bàn tay vuốt ve tóc cô, một hồi anh buông cô ra, nhìn cô chăm chú. Một chuỗi hành động này của anh càng làm cô hoang mang. Vốn dĩ đang bình thường lại nằm viện, truyền dịch. Đã vậy anh còn hành xử như thể cô sắp...

    “Em... không phải em có bệnh gì chứ? Nói đi. Anh đừng giấu em.”

    Anh phì cười hôn cô một cái thật nhẹ. “Bà xã. Em thì có bệnh gì chứ...”

    “Vậy sao anh làm như em có bệnh nặng lắm...”

    “Phải nhẹ nhàng với em, không phải em có bệnh, mà là em có thai. Em mang thai rồi, em làm mẹ rồi.”

    “Hả.” Nguyệt ngơ ngác nhìn anh. Anh mới nói cái gì thế? Ai, ai làm mẹ... Cô sao? “Ơ.”

    “Bà xã... vậy nên từ giờ em muốn gì chỉ cần nói với anh là được... Hiểu không. Còn nữa, từ đây về sau em không được đụng đến đồ uống có cồn.”

    Nguyệt vô thức gật đầu, ánh mắt vẫn còn chưa thông.

    Nhìn bộ dạng của cô, anh cũng cảm thấy rất buồn cười. Anh đưa hai bàn tay đỡ lấy gương mặt cô, “bà xã... em có thai 8 tuần rồi. Hiểu chưa?”

    Đến lúc này, Nguyệt mới load tiếp được mọi thứ. Không biết từ đâu, nước mắt bỗng nhiên dâng dầy, trào lên khóe mắt cô. Cũng không biết có phải vì lệ nhòa khiến cô nhìn không rõ không mà cô cảm thấy mắt anh cũng ngấn nước. Cô ôm chầm lấy anh, khóc thút thít. Thế là, nhậm chức chưa bao lâu, họ đã thăng chức mới.

    “Anh đã báo cho ba mẹ chưa?”

    “Chưa, anh chờ em tỉnh, nói cho em trước.”

    Anh quệt nước mắt còn đọng trên má cô.

    “Vậy... gọi về thông báo cho ba mẹ thôi... Nhưng mà, phải làm sao đây...”

    “Chuyện gì?”

    “Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ mà... Em vẫn chưa có hôn lễ!” Cô lại tái phát bệnh nhõng nhẽo.

    “Được rồi được rồi... Gọi điện cho ba mẹ, nói ba mẹ lên danh sách khách mời, anh lập tức tổ chức hôn lễ cho em có chịu không!”

    Cô nắm lấy vạt áo anh giũ giũ. “Phải nhanh lên... không thì mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa...”

    “Được được... anh biết rồi... anh biết rồi.”








    Chương 41
    <<< . >>> Câu chuyện nhỏ thứ ba
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/7/20
  2. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    :x:x:x
    Rất cảm ơn quý hữu đã nhận xét.
    Quả thật truyện này mình viết trong 2 thời điểm: cách đây 6 năm và hiện tại. Khi viết tiếp, chính là đoạn chương 7, chương 8. Cho nên, xét về văn phong, góc nhìn, cấu trúc cũng đã thay đổi nhiều so với các chương trước đó.
    Quý hữu rất tinh tế khi hiểu được những "Easter eggs" mình đã cài cắm. Hy vọng, những nhân vật vừa quen vừa lạ ấy khi xuất hiện trong những tiểu thuyết tiếp theo sẽ không khiến quý hữu thất vọng.
    Bật mí nhé, pub Những cánh chim đêm vẫn sẽ đóng vai trò như một nhân chứng sống, chứng kiến toàn bộ những diễn tiến trong các mối quan hệ chồng chéo, đan xen ấy! ;)
     
    cánh chim đêm thích bài này.
  3. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Haha. Chứng kiến thì được. Đừng cầu hôn trong đó. Anh chủ quán cao to đen " thơm" hờn đuổi cả đám ra ngoài đường là có. =))
     
    Vô Diện tiên sinh thích bài này.
  4. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    Anh chủ quán này không sợ bố con thằng nào, chỉ sợ mỗi vợ. =))))))
     
    cánh chim đêm thích bài này.
  5. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Đọc cmt thấy nhột nhột >.<
     
    Vô Diện tiên sinh thích bài này.
  6. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    Nói tầm bậy tầm bạ trúng tùm lum tùm la rồi. =))))
     
    cánh chim đêm thích bài này.
  7. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    Câu chuyện nhỏ thứ ba: Minh Nhiên.



    Từ lúc làm việc chính thức ở công ty, Minh Nguyệt luôn bận rộn. Sau khi sinh con được sáu tháng, Minh Duy vẫn nhất quyết không phê chuẩn cho cô đi làm lại mà phải đến tận lúc con thôi nôi cô mới được đến công ty. Đây được xem như quyết định thiên vị đầu tiên mà anh từng “ban hành”.

    Lúc này đây, Minh Nguyệt đang bận rộn cắm đầu vào laptop gõ báo cáo. Không hiểu sao báo cáo lần này chuyển đi chuyển lại, cuối cùng lại giao cho cô. Vì thế trong ngày cuối tuần thế này, cô cũng không có thời gian ngừng nghỉ. Gần sofa cô ngồi, ngay dưới sàn nhà, một cậu nhóc đang nằm bò với đống đồ chơi đủ loại.

    Thằng nhỏ ước chừng gần ba tuổi, gương mặt trắng trẻo, hai má phúnh phính, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai viên bi. Cu cậu chơi một mình đã chán, liền bò đến gần, kéo chân mẹ nó.

    “Mommy! Play with me.” Nó nói bằng cái giọng trẻ con non nớt nhưng ngữ điệu lại rất chuẩn.

    “Come on, mẹ đang bận lắm... Minh Nhiên ngoan, lát nữa mẹ sẽ chơi với con!”

    Cái tên Minh Nhiên nhắc đến cũng có chút buồn cười. Lúc cô sanh Minh Nhiên xong, ba mẹ cô liền gọi điện thông báo cho ông nội. Ông nội rất vui mừng, một hai đòi chú út đưa đến gặp cháu.

    Minh Nguyệt bế Minh Nhiên trong lòng, khi ấy thằng bé chỉ nặng 3 kí rưỡi, nước da còn đo đỏ, hơi nhăn nheo. Ngoài phụ mẫu hai bên, người vào thăm cô kế đến chính là Mỹ Dương. Con bé chạy ào vào, mắt sáng rỡ, cúi nhìn đứa cháu đầu tiên.

    “Wow... Sóng mũi nó cao ghê đó!”

    Minh Nguyệt cười cười. “Đương nhiên, phải đẹp giống chị.”

    “Đừng tưởng bở, em thấy nó giống anh rể nhiều hơn.” Lúc này Mỹ Dương đã là sinh viên năm ba, cái độ tuổi của cô lần đầu gặp lại anh. “Chị, chị đặt tên cho nó chưa? Tên gì vậy?”

    “Minh Nhiên.”

    “Minh Nhiên? Cha là Minh Duy, mẹ là Minh Nguyệt. Con trai là Minh Nhiên... sợ người ta không biết ba người là gia đình à!”

    “...” Minh Nguyệt cũng không nhịn được cười. Việc cô và anh có cùng chữ lót đã nhiều người nhầm tưởng lắm rồi. Trước đây, mới chỉ nghe tên, ai cũng tưởng họ là anh em ruột. Bây giờ lại thêm thằng nhóc này... Cô cúi xuống nhìn thằng bé đang ngủ say. “Là ông nội đặt đó.”

    Nghe đến tên là do ông đặt, đương nhiên Mỹ Dương cũng không dám bàn luận gì.

    Lúc ông nội đến nhìn thấy cu cậu, ông rất hài lòng, thằng bé là một đứa dễ tính, bú no rồi sẽ ngủ, trong lúc ngủ, dù có chuyện gì cũng không khiến nó thức giấc được.

    “Hai đứa đặt tên cho nó chưa?”

    Minh Duy lắc đầu, “vẫn chưa ạ, hay là ông đặt tên cho cháu đi ông!”

    Ông nội quả nhiên bằng lòng. Ông từ từ ngồi xuống ghế, suy nghĩ một hồi ông nói. “Nếu vậy đặt là Minh Nhiên đi. Nhiên trong chân lý, lẽ phải. Hai đứa đã trải qua nhiều chuyện rồi, thứ có thể chống lại mọi giả dối xuyên tạc, cuối cùng chỉ còn lại sự thật. Nghiễm nhiên minh bạch... mới là chân lý.”

    Đứa bé này từ bây giờ chính là chân lý của vợ chồng cô.

    -------

    Thật ra Minh Duy không cho phép cô đi làm sớm cũng không phải là không có lý do. Chẳng qua anh thấy thời gian mang thai của cô đã vừa bận rộn công việc lại vô cùng cực khổ. Khác với chị P, Minh Nguyệt liên tục ốm nghén. Có hôm cô mệt mỏi đến mức không ăn được gì. Vừa ngửi thấy mùi cá đã không kiềm được mà nôn thốc. Tình trạng như vậy kéo dài đến tận tháng thứ sáu, dù cố ăn uống, bổ sung cách mấy, trông Minh Nguyệt lúc đó thật vô cùng xanh xao, vô cùng đáng thương. Bạn bè cô thường chọc, Minh Nguyệt mang thai chẳng khác gì Bella, trong series tiểu thuyết Twilight, bị đứa bé trong bụng rút cạn sinh lực. Nghe vậy, cô liền lên mạng tìm bộ truyện ấy đọc thử. Đọc một mạch từ quyển đầu đến quyển cuối, sau cùng phát hiện thì ra Bella cũng suy nghĩ giống cô, chưa từng cảm thấy đứa bé tiềm tàng nguy hiểm.

    Một khi sinh linh ấy xuất hiện, lớn lên từng ngày, một khi bạn lần đầu cảm nhận được tim thai, phát hiện những sự thay đổi dù là nhỏ nhất, bạn sẽ cảm nhận được mình yêu quý sinh mạng ấy thế nào. Rồi đến khi đứa bé bắt đầu hoàn thiện, từng cử chỉ, chuyển động, gò lên, xoay đạp... mọi thứ chân thực đến đau buốt ấy lần lượt xuất hiện, bạn sẽ cảm thấy mình có thể hy sinh tất cả vì nó. Cũng lần đầu nhận ra rằng, làm mẹ thiêng liêng biết bao, cũng như có một người mẹ luôn chở che trong thầm lặng cũng thật quý báu đến nhường nào.

    Minh Duy nhìn cô gầy gò, chỉ có cái bụng hơi nhô lên cũng xót xa. Anh nói, “chỉ sanh lần này thôi. Không để em sanh nữa.”

    “Sao vậy? Em còn muốn có con gái. Anh không thích sao?”

    “Đương nhiên thích, nhưng nhìn em hiện giờ không khác gì con hải mã... như một bộ xương khô... Em ốm nghén nặng như vậy, không ăn được gì... bảo anh làm sao dám để em mang thai lần nữa!”

    Minh Nguyệt cười cười. “Chị P nói, nếu sinh con gái sau này có thể làm sui.”

    “Nói chị ấy đừng mơ nữa, bảo thằng nhóc kia sau này bảo kê em trai cho thật tốt!”

    Con trai của chị P tính ra lớn hơn Minh Nhiên cũng ba tuổi. Lúc Minh Nhiên lên ba, thằng bé đã vào lớp Chồi. Giống với ba nó, Đặng Phong. Thằng nhỏ là một đại ca thứ thiệt, từ bé, dây thần kinh vận động của nó đã thể hiện được khả năng thiên bẩm kia.

    Minh Nguyệt vẫn còn nhớ như in cái lần cô bắt gặp thằng bé luyện tập với cái trụ hình nhân nhỏ. Dù mới có ba tuổi nhưng từng động tác thủ thế, nghiên người, co chân, đá vào trụ rất chuẩn xác, tư thế trông rất đẹp mắt. Khi ấy, cô vẫn còn đang mang bầu Minh Nhiên, chứng kiến bài tập đó bản thân vô cùng ngạc nhiên, quay sang hỏi chị P. “Chị. Nó còn nhỏ vậy đã tập võ rồi sao?”

    Chị P gật đầu thản nhiên. “Phải. Mỗi ngày đều phải tập. Có điều, mấy cú đá cơ bản như vậy cũng không tính là võ thuật đâu.”

    “Vậy... nó đá như vậy đến chừng nào?”

    “Không lâu, sắp xong rồi. Hai trăm cái thôi.”

    “Cái gì, mới ba tuổi mà mỗi ngày tập đá hai trăm cái?”

    “Không. Mỗi bên hai trăm cái.”

    “...”

    Minh Nguyệt chưa từng thấy ai dạy con kỉ luật như gia đình họ. Cũng phải, có một người cha “hắc ám” như Đặng Phong, đứa con trai kia sao lại không biết vài thế võ chứ. Lúc đó, chị P cũng đã từng nói. “Anh ấy nói nam nhi tuy không thể hoàn toàn giải quyết chuyện bằng nắm đấm, nhưng có những lúc không thể không dùng nắm đấm. Trong tình huống sinh tử, ai ra đòn hiểm hơn, người đó thắng.”

    Minh Nguyệt một phen rủa thầm. Mẹ nó, quan điểm kiểu gì vậy... chẳng khác nào muốn thằng nhỏ kế thừa cả sự nghiệp ngầm của anh ta! Nhưng lại nhớ đến chuyện năm đó, cũng chính là nhờ Đặng Phong và “năng lực” của anh ta mà cô mới thoát được kiếp nạn. Nên thôi.

    So với Đăng Phong, cách dạy con của Minh Duy khó phần khác biệt. Anh vốn không hứng thú với võ thuật, chỉ tập cho Minh Nhiên chơi thể thao đơn giản để rèn luyện thân thể. Hơn hết, cũng giống như anh đã từng, anh dạy nó đọc sách trước tiên. Đối với các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng thì càng ít tiếp xúc càng tốt. Quan điểm của anh là, “trẻ con nên học hỏi nhiều điều từ sách vở, thực tế hơn là từ các thiết bị điện tử.”

    Minh Duy cực kì bày xích những phụ huynh vừa mở phim hoạt hình hay chương trình thiếu nhi trên điện thoại vừa cho con ăn. Đứa con dần dần sẽ bị lệ thuộc vào thiết bị điện tử, lúc nào ăn cũng không thể thiếu, có khi những lúc không ăn cũng đòi xem cho bằng được. Đó là chưa kể đến việc anh hoàn toàn không đánh giá cao những chương trình thiếu nhi trên mạng hiện tại. Thay vào đó, anh khuyến khích con giải trí bằng những món đồ chơi cho trẻ. Cho nên lúc này, Minh Nhiên chỉ có thể tự mình chơi đống đồ chơi của nó.

    Nài nỉ mẹ không được, thằng nhỏ đành lủi thủi trở lại bãi chiến trường của nó. Ngay lúc đó, Minh Duy xuất hiện ở lối vào phòng ngủ.

    “Minh Nhiên. Come here. Don’t bother mommy.”

    Nguyệt đưa mắt nhìn anh một cái rồi nhìn lại con. Cũng rất lạ, từ sớm, Minh Duy đã chủ động trao đổi bằng tiếng Anh với con, vì anh chê cách giảng dạy cách phát âm tiếng Anh ở Việt Nam còn không chuẩn, vậy mà anh hầu như không dùng tiếng Anh trước mặt cô. Từ lúc anh vừa về nước, cho đến mãi sau này... Những lần anh dùng ngoại ngữ trước mặt cô hầu như là chỉ để giao tiếp với người khác. À, trừ một vài lần đặc biệt. Nguyệt nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra kết luận, hay là anh coi thường khả năng ngoại ngữ của cô?

    Minh Nhiên nghe ba gọi liền hào hứng đứng dậy chạy đến ôm lấy chân ba. Nó ngẩng đầu lên tươi cười nhìn anh. “Daddy, Minh Nhiên don’t bother mommy.”

    “Really sweetheart?”

    “Yeah daddy. Daddy play with me! Chơi với Minh Nhiên đi daddy!”

    “Okay... theo daddy.” Anh vừa định dẫn thằng bé đi, bỗng dừng lại, chỉ về đống đồ chơi bừa bộn giữa nhà, ngồi xuống nói với con. “Minh Nhiên, trước khi rời đi, con phải làm gì nào?”

    “Clean up my toys!” Thằng bé nhanh nhảu chạy về, thu gọn đồ đạc.

    “Giỏi lắm con yêu!” Anh mỉm cười, khen ngợi.

    Một lát sau, Minh Nhiên đã yên vị cùng ba nó trong phòng sách. Tại đây, Minh Duy đang dọn dẹp mấy thùng sách đã chất đống lâu năm của anh. Không biết đã chuyển về bao lâu, nhưng đống sách ấy vẫn chưa có thời gian sắp xếp lên kệ. Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, anh quyết định dọn dẹp toàn bộ.

    Minh Nhiên không phải là một đứa trẻ quá hiếu động, đối với nó, vận động chỉ vào những lúc cần thiết, nếu không nó sẽ lập tức ngồi yên quan sát. Đúng vậy, sở thích của nó là quan sát và đặt câu hỏi. Bây giờ, nó đang ngồi trên ghế tựa, coi album ảnh cưới và tiệc cưới của ba mẹ nó.

    Trong mấy bức ảnh, Minh Duy và Minh Nguyệt rạng rỡ bên nhau.

    Minh Nhiên nhìn bức ảnh mẹ nó mặc đầm trắng lộng lẫy, trông rất quen mắt. Nó liền hứng khởi nói với ba nó. “Daddy! Minh Nhiên nhớ ra một chuyện.”

    “Hửm? Chuyện gì?”

    “Minh Nhiên nhớ ra lý do vì sao mẹ cưới ba.”

    Minh Duy giật mình, dù đương đứng trên thang xếp sách vẫn phải quay lại nhìn con. “Vậy sao, vậy con nói thử xem.”

    “Lý do là vì nhà ông bà nội và ông bà ngoại ở gần nhau.”

    “Hửm?” Anh vẫn không hiểu lắm, bước xuống thang đến chỗ con. “Vì sao con nghĩ vậy?”

    Nó lắc đầu. “Minh Nhiên không nghĩ. Minh Nhiên nhớ thôi. Là mẹ nói với con.”

    Minh Duy nhếch mép, “vậy à, mẹ nói với con thế nào?”

    “Có một hôm con thấy tấm ảnh này.” Nó chỉ vào tấm ảnh trên album. “Minh Nhiên nói mẹ mặc đồ này trông vô cùng xinh đẹp. Mẹ liền nói với con cái đó gọi là soare. Con hỏi mẹ soare đó lần sau đi chơi với con, mẹ có thể mặc không. Mẹ nói trang phục đó chỉ mặc lúc đám cưới thôi.”

    Minh Duy gật đầu. “Rồi sao nữa?”

    Minh Nhiên vỗ vỗ lên tấm hình. “Daddy, sắp tới trọng điểm rồi. Sau đó con hỏi mẹ vì sao mẹ lại cưới ba, có thể cưới thêm lần nữa không?”

    “Mẹ nói sao?”

    “Mẹ nói...” Nó hắng giọng, nhại lại cách nói chuyện của Minh Nguyệt, “mẹ bị say xe. Không đi đưa dâu xa được, nên cưới ba con là tiện nhất!”

    “...”

    “Mẹ còn nói có thể cưới nhiều lần.”

    “...”

    “Minh Nhiên nghĩ thật là tốt. Nếu cưới nhiều lần mẹ có thể mặc nhiều đồ đẹp. Có phải không daddy?”

    “...”

    Đôi lúc Minh Duy cảm thấy công sức giáo dục con trẻ của anh toàn là vì cô mà trở nên công cốc. Bây giờ anh phải suy nghĩ xem đối với định hướng lầm lạc này của cô, anh nên chỉnh sửa như thế nào cho Minh Nhiên đây.

    Dạy một đứa trẻ có tư tưởng cưới nhiều lần, em thật... khá lắm!








    Câu chuyện nhỏ thứ hai
    <<< . >>> Câu chuyện nhỏ thứ tư
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/7/20
  8. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    Câu chuyện nhỏ thứ tư: Chuyện cũ kể lại, lại thành chuyện mới.



    Cho đến bây giờ, Minh Duy đã cùng Minh Nguyệt về nhà nội cô nhiều lần, đường đi lối lại đã trở nên quen thuộc... họ hàng, làng xóm, ông bà, chú thím cũng chẳng còn xa lạ. Rót cho ông nội một tách trà, Minh Duy điềm tĩnh ngước nhìn ông. Ông nội Nguyệt tuổi đã cao, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, ánh mắt vẫn sáng quắc, tinh anh.

    Anh bất giác ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên gặp ông. Cũng đã nhiều năm rồi, lúc đó anh và cô còn chưa kết hôn.

    Hôm đó anh lái xe một mạch từ thành phố S về, anh đánh liều, lái xe chạy trên con đường đan hai mét rưỡi cặp mé sông. Vừa đi vừa hỏi nhà ông nội. May là gia đình Nguyệt, từ đời ông nội của ông nội cô đã định cư ở đây, đã thành dân bản địa nên người chung quanh đều biết đến nhà ông. Ông nội Minh Nguyệt là con út, nên sống ở nhà tổ, phụ trách hương quả, thờ cúng tổ tiên. Ông tên Vĩnh, nên người trong cù lao đều gọi là ông út Vĩnh.

    Nhà ông út Vĩnh không phải dạng thư hương mà chỉ là gia đình nông dân bình thường, Tuy vậy, so với những gia đình khác trên cù lao, gia đình ông cũng được coi là khá giả, có cơ ngơi, có đất đai, ruộng vườn. Ông bà cố của Minh Nguyệt là những cụ ông cụ bà có tư tưởng tiến bộ. Dù ông bà biết ít chữ, nhưng đối với đàn con, ông bà vẫn không tiếc của, cho con cái học hành đàng hoàng, thụ hưởng nền giáo dục nghiêm túc. Cho nên, các anh chị của ông nội Nguyệt, ai ai cũng là người có học thức. Chung quy chính là một gia tộc nề nếp, quy củ. Nếu được tuyên dương thì đây có thể được xem là gia đình trí thức nhất ở cù lao này.

    Lúc Minh Duy đến nơi đã là giữa trưa. Suốt cả chặng đường đi anh chỉ mãi lo nghĩ đến chuyện nên giải thích với Nguyệt như thế nào, nên dùng cách gì để bày tỏ thiện chí của anh về mối quan hệ giữa họ, nên thừa nhận tình cảm của mình hay không... Nghĩ tới nghĩ lui cũng là nghĩ về cô, hoàn toàn quên mất chuyện phải đối mặt với gia đình cô thế nào.

    Anh đỗ xe vào bãi đất trống cạnh hàng rào, xuống xe, tần ngần nhìn vào trong. Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác lóng ngóng như thế. Một chút cảm giác hồi hộp dâng lên trong anh. Minh Duy thầm tự giễu. Lúc anh nhận được phản hồi của Harvard cũng không hồi hộp đến thế, lúc anh phỏng vấn vào Harvard cũng không. Lần đầu báo cáo trước hội đồng giáo sư cũng không, lúc bài báo đầu tiên của anh được chấp thuận đăng trên tạp chí Kinh tế học cũng không. Lúc anh phỏng vấn cho vị trí trợ lý tổng giám đốc ở công ty mẹ M&G trụ sở tại Mỹ cũng không, lúc phỏng vấn cho vị trí giám đốc đại diện tập đoàn X cũng không... Anh nhanh chóng điểm qua một lược các lần đầu tiên của mình... cuối cùng phát hiện bản thân chưa bao giờ trong tình trạng vừa hồi hộp vừa sợ hãi vừa phấn khích vừa kích động thế này.

    Đúng lúc đó, từ trong nhà, ông nội Nguyệt đi ra, chẳng qua là đổ xác trà vào gốc chậu cây, bắt gặp một cậu trai mặc suit trang trọng loay hoay đứng trước cổng. Ông lấy làm ngạc nhiên, chậm rãi đến gần, hỏi. “Cậu tìm ai?”

    Minh Duy giật thót, bối rối, “dạ... ông cho cháu hỏi, đây có phải nhà ông út Vĩnh không ạ?”

    “Phải. Là tôi đây. Cậu là...” Ông nội nheo mắt cố nhìn cho rõ, rồi lục tìm trong kí ức xem cậu chàng này có phải là người quen nào đó không.

    “Dạ cháu chào ông, cháu là Minh Duy. Cháu... tìm Minh Nguyệt.”

    Ông nội nghe thế, đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Ông mở cổng, “vào đi.”

    Ông nội lụm cụm đi trước, anh đi theo sau. Ông ngồi xuống chỗ quen thuộc, từ từ đem hộp trà trên bàn ra, lấy một nhúm trà, cho vào bình. Minh Duy im lặng đứng đối diện ông. Thấy ông nội xách đến cái phích nước đặt cạnh bàn, anh nhanh chân bước đến đỡ lấy.

    “Để cháu giúp ông.”

    Ông nội buông tay, gật đầu nhìn Minh Duy rót nước nóng vào bình trà. “Tráng qua thôi. Đổ nước đi.”

    “Dạ.” Minh Duy tạm đóng nắp phích nước, đem bình trà ra ngoài, nhìn ngó một lúc, tìm chỗ chắt nước rồi trở vào, lần nữa châm nước nóng vào bình trà. Xong xuôi tất cả, anh ngước mắt nhìn ông.

    “Ngồi đi.”

    “Dạ.” Anh từ tốn ngồi xuống.

    Ông nội phe phẩy cây quạt cắt từ mo cau, cười cười. “Nhà cậu ở đâu?”

    Minh Duy hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông. Anh còn tưởng ông sẽ hỏi anh tìm Nguyệt làm gì, hoặc là hai đứa là quan hệ gì... “Dạ... nhà cháu ở... cạnh nhà Minh Nguyệt.”

    Ông nội khẽ nhướng mày, vẻ khá bất ngờ. “Cậu chọc nó giận rồi à?”

    “...” Hay rồi... ông nội đúng là cao siêu, vừa nhìn đã biết anh có mặt ở đây nhằm mục đích gì.

    “Con nhỏ đó là con một, từ nhỏ được ba mẹ nó cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, là công chúa nhỏ muốn gì được nấy...”

    “Dạ không phải do em ấy. Lỗi là ở cháu.” Minh Duy ngập ngừng, nói thêm. “Em ấy không phải là công chúa đỏng đảnh, kiêu kì đâu ông.”

    Ông nội cười cười, gật đầu. Ông giở nắp, nhìn nước trong bình trà. Hơi nước từ trong bình nghi ngút thoát ra, ông đưa mắt nhìn Minh Duy mờ mờ sau làn hơi ấy. “Cậu có biết đánh cờ không?”

    “Dạ cũng sơ sơ.”

    Ông nội lấy từ dưới kệ bàn lên một bàn cờ gỗ và một hộp đựng quân cờ, đẩy về phía Minh Duy. Đó là một bộ cờ được làm thủ công, những quân cờ bằng gỗ được khắc tỉ mỉ, màu mực tuy không được đậm bóng như bàn cờ được bán trong cửa hàng nhưng nhìn chung lại rất hợp với màu gỗ. Tổng thể toát lên vẻ cũ kĩ nhưng độc nhất. Là một bộ cờ đẹp.

    Anh đặt bàn cờ ngay ngắn, “ông muốn màu nào ạ?”

    “Tùy ý.”

    Minh Duy bày cờ ngay ngắn, mỉm cười nhìn ông. Ông nội chậm rãi rót trà vào hai tách, đặt một tách trước mặt anh. “Cậu đi trước.”

    Anh gật đầu, “Dạ.”

    Minh Duy nhìn bàn cờ, tay rê một quân. Đây là cách khai cuộc bằng pháo đầu thường thấy, pháo 2 bình 5. Ông nội nhanh chóng hoàn thành nước đầu bằng một thế thuận pháo, đem quân cờ đen từ lộ 8 tuyến pháo bình sang lộ 5.

    Minh Duy tấn mã 2 ở tuyến đáy lên tuyến pháo lộ 3. Không ngờ, phía đối diện, ông nội cũng ra một nước cờ y hệt. Anh bình thản đem mã 8 từ tuyến đáy lên đặt ở lộ 7 tuyến pháo. Ông nội lại ra một nước cờ tương tự. Ông đem mã ở lộ 2 lên lộ 3, tuyến pháo.

    Minh Duy khẽ cười, tấn chốt ở lộ 7. Lúc này, nước đi bên đen không thể cứ thế tương đối cùng bên đỏ được nữa. Ông nội đi quả quyết đem pháo ở lộ 2 vượt sông sang đến tuyến tốt, chắn ngay trước mặt con pháo bên đỏ. Anh lên mã từ lộ 7 đến lộ 6 tuyến hà. Thế thuận pháo chậm xa này đối với những ai am tường cờ tướng chắc hắn vẫn không thể quên trận đấu kinh điển giữa hai kì thủ huyền thoại Hồ Vinh Hoa và Phó Quang Minh vào năm 1979. Năm đó Hồ Vinh Hoa tuy ra quân sau, nhưng cuối cùng lại giành được chiến thắng. Chính chiến thắng chung cuộc đó đã kéo dài chuỗi chiến thắng liên tục mười trận của ông, danh hiệu “thập liên bá” cũng từ đó mà thành.

    Trong cờ tướng, đánh đến đây coi như vừa hết khai cuộc, trận chiến bây giờ chuyển sang giai đoạn trung cuộc. Ông nội và Minh Duy lần lượt triển khai các sách lược riêng. Những chiến thuật như bắt đôi, nội kích, vu hồi, quẫy nhiễu, giam giữ, khống chế, kích tướng, bắt quân... lần lượt được bày ra, chồng chéo, đan xen lẫn nhau. Thế cuộc biến hóa khôn lường... Những quân cờ đen đỏ trên bàn ít dần tỉ lệ thuận với trà trong bình. Không gian xung quanh như hoàn toàn lắng đọng chỉ còn lại tiếng quân cờ chạm nhau lách cách.

    Thế cục dần ổn định, tình hình hiện tại quân đen của ông nội còn lại tám quân, quân đỏ còn còn mười. Trong kinh thành của mình, tướng quân đen nằm góc lộ 4, tuyến pháo. Cùng lộ, ở tuyến áp đáy là quân pháo đang chắn quân xe đỏ nằm ở tuyến đáy. Bên cạnh tướng đen, ở lộ 5 là quân tượng đen. Chực chờ nó là một con mã đỏ nằm cùng tuyến với quân xe, ở lộ 6. Quân đen còn một xe đang giữ con pháo ở cùng tuyến áp đáy trên lộ 1. Hai con tốt xanh thuộc lộ 7 và 9 vẫn nằm nguyên vị trí.

    Bên kia sông, nội thành quân đỏ chậc hẹp nhưng có tới bốn quân cờ. Ngoài tướng đỏ và quân sĩ ở lộ 6 vẫn yên vị thì quân sĩ còn lại đã được đặt chắn trước mặt tướng. Bên cạnh nó, quân pháo đỏ oai vệ chắn trước mặt quân sĩ ở lộ 6. Vì thế, quân pháo này đang rơi vào tầm tung vó của con mã xanh ngự ở tuyến tốt lộ 7.

    Sức quân mã này rất mạnh, không những pháo đỏ trong thành mà ngay cả con tượng ở tuyến pháo lộ 9 cũng nằm trong vòng kiểm soát của nó. Cùng lộ 9, ở tuyến đáy, con pháo đen đang ngắm con mồi sĩ đỏ trên cái gối kê là con tượng đỏ ở lộ 7. Binh tốt của quân đỏ còn lại hai. Một nằm nguyên trên tuyến tốt thuộc lộ 5. Quân còn lại đã tấn một lên tuyến hà lộ 3.

    Như vậy có thể thấy bàn cờ này đã đến tàn cuộc. Quân lực mỗi bên còn lại không nhiều, bây giờ nếu đi sai một nước, có thể sẽ thua cả ván cờ. Sát cuộc thế nào cấu thành từ nước đi kế tiếp, chính là nước đi của quân đỏ.

    Nước trước đó, ông nội đã tấn mã, một bước uy hiếp cả hai quân pháo và tượng của Minh Duy. Trong sự nguy ngập này, Minh Duy có thể lựa chọn cách chạy pháo để giữ lại quân cờ hữu dụng này, đồng nghĩa chấp nhận bỏ quân tượng ở lộ 9.

    Ông nội nhấp một ngụm trà, nhìn Minh Duy chờ đợi anh chạy pháo.

    Minh Duy khẽ mím môi, ai cũng biết quân pháo quan trọng. Nhất là ở giai đoạn này, xa – pháo – mã còn lại trên bàn cờ chính là những vũ khí không thể nào có thể tùy tiện đánh mất được. Anh đặt tách trà xuống.

    Nhưng anh thì không, vì anh đã nhìn thấy được đường sáng hơn. Minh Duy mặc con pháo còn lại duy nhất của mình, bình thản tấn tốt ở lộ 5.

    Ánh mắt ông nội khẽ kinh ngạc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông nhìn Minh Duy. Thâm tâm ông thầm cảm thán với một nước đi bất chấp. Không cần nghi ngại gì, ông cho mã ăn pháo. Cậu trai đối diện tiếp tục tấn tốt vượt sông.

    Cái gì đây? Vẫn kiên trì với quân chốt? Ông nội bắt đầu sực tỉnh nghi ngại. Dã tâm của việc lên chốt này chắc chắn không nhỏ. Và lúc nãy ông đã hiểu, sai lầm của mình.

    Một quân tốt bé nhỏ lặng lẽ tiếp cận kinh thành của ông, trong lúc đó, dù ông có thoái mã về, cũng không thể chặn được con tốt kia đã đủ mạnh giết đi quân tượng ở lộ 5, tuyến pháo. Một khi quân tượng mất, dưới sự bức ép của tốt đỏ, mã đỏ, xe đỏ, chủ tướng của ông ngay lập tức bị bức chết.

    Ông nội gật gù. Mĩm cười. “Hay lắm.”

    “Ông nhường cháu rồi...”

    “Không cần khách sáo... kì nghệ khá lắm. Quân tốt của cháu, tuy nhỏ bé, nhưng làm nên đại sự. Thật không ngờ tới.”

    Minh Duy rót trà vào tách cho ông, cười cười. “Ông ơi, sau này có dịp chúng ta thường xuyên đánh cờ nhé.”

    “Được thôi được thôi...” Ông cười ha hả, sảng khoái. Ông ngẫm nghĩ, gật gù đọc chậm rãi. “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn - Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản.”

    Anh nhoẻn miệng cười, mắt sáng rỡ. “Quả giống thật. Con tốt vừa nãy không khác gì Kinh Kha, một khi vượt Dịch thủy, thề không trở lại.”

    Ông nội phe phẩy quạt, mỉm cười gật gù. Từ ngoài hành lang, bà nội chống gậy lụm cụm đi tới. “Ông nói chuyện với ai mà rôm rả vậy?” Ánh nhìn bà dừng lại trên người Minh Duy.

    Anh đứng dậy, cúi đầu. “Cháu chào bà.”

    Bà nội gật đầu quay sang ông. Ông nội vội giới thiệu. “Nó à, nó là bạn con Nguyệt.” Bà nội lập tức hào hứng, bà nheo mắt nhìn anh cho kĩ, “cháu là bạn trai nó sao?”

    --------

    Minh Duy cụp mắt nhìn trà trong tách, cười một mình.

    “Cười cái gì vậy?” Ông nội nhìn anh, thắc mắc.

    “Cháu nhớ đến vài chuyện.” Anh ngập ngừng. “Ông ơi, sao lần đầu cháu gặp ông, ông lại muốn đánh cờ với cháu?”

    “Đúng lúc ông muốn chơi cờ thôi.”

    Minh Duy cười cười. “Vậy nếu lúc đó cháu thua, ông có phản đối cháu với Minh Nguyệt không?”

    Ông nội nhấp một ngụm trà, dí dỏm nói, “ông không nghĩ cháu sẽ thắng ông.”

    Anh phì cười.

    “Nên nếu bây có thua ông, ông cũng không lấy đó làm lý do.” Ông đưa mắt nhìn xa xăm, nói tiếp. “Đánh cờ ấy mà... quan trọng không phải thắng thua, mà là cách chơi. Cách di chuyển quân cờ chính là cách cháu xử lý mọi vấn đề trong cuộc sống.”

    Anh đưa mắt nhìn theo tầm mắt ông, chỉ thấy mặt sông ngoài kia dẫu khuất sau mấy tán cây lớn vẫn lấp lánh nắng sáng, không tài nào che giấu được.

    “Có câu: Nhân chi quá dã, các ư kỳ đảng. Quan quá, tư tri nhân hĩ. Bây biết là gì không?”

    Minh Duy lắc đầu, thẳng thắn đáp. “Dạ, cháu không biết.”

    “Người thế nào, lỗi lầm thế ấy. Chỉ cần quan sát kĩ lỗi lầm của một người sẽ biết được họ là người thế nào.”

    Đôi mày anh khẽ nhướng. Thời điểm anh không trù liệu được nhất năm đó, chính là bởi những sai lầm của anh. Mà sai lầm kia... từ đầu vốn bắt nguồn từ con người anh sao. Người thế nào, lỗi lầm thế ấy... Anh mím môi bỗng nhận ra, dù anh có thắng một ván cờ, nhưng những nước đi của anh vẫn để lộ bản tính của anh. Và dù trước thời điểm đại nạn kia, anh có từng bao nhiêu lần chiến thắng thì cũng chẳng thể khẳng định được anh không tồn tại thiếu sót. Mà chẳng qua, nói một cách nào đó, anh đã may mắn trù bị được các tình huống nảy sinh một cách khá tốt thôi.

    Minh Duy thở hắt, uống hết trà trong tách, vui vẻ nhìn ông, “ông nội, chúng ta đánh cớ nhé!”

    Ông nội đương nhiên hài lòng, lập tức đem bàn cờ đặt lên bàn. Hai ông cháu hí hoáy sắp cờ, khai cuộc. Kì này ông nội đi trước, vẫn là pháo đầu. Minh Duy đi sau, đối bằng thế nghịch pháo. Tuy nhiên, ván cờ lần này chơi chưa được bao lâu, đã có nhân tố đột biến xuất hiện, phá hỏng mọi thế cuộc.

    Minh Duy chau mày nhìn đứa bé trai gần ba tuổi nằm bò trên bàn cờ. Mấy ngón tay múp míp của cậu bé nắm lấy quân tướng đỏ của ông lắc lắc đưa về phía ông nội. Thằng bé bập bẹ từng chữ: “của ông, tướng của ông đấy!”

    Ông nội cười ha hả, khoái chí ôm thằng nhỏ vào lòng. “Giỏi lắm... giỏi lắm, biết được quân tướng là giỏi lắm.”

    Minh Duy lắc đầu, la thằng nhỏ. “ Minh Nhiên. Ba đã dạy thế nào, không được quậy phá, nhất là lúc người lớn đang nói chuyện.”

    Thằng nhỏ chu môi, tay quàng lấy cổ ông, nhìn về ba nó. “Ba không nói chuyện. Ông cũng không nói... Không ai nói gì...”

    “...”

    Ông nội lại cười xòa.

    Minh Nguyệt chạy vào, đến cạnh ông. Dù đã lớn, dù có chồng, có con, nhưng cô vẫn còn sợ tính nghiêm khắc của ông như một kiểu phản xạ nằm trong tiềm thức. “Ông nội, nó quậy lắm, để cháu bế nó đi chỗ khác! Ông với Minh Duy cứ đánh cờ tiếp đi.”

    Ông nội giữ chặt bé Minh Nhiên lắc đầu. “Không sao, lần khác đánh tiếp.” Ông lụm cụm đứng dậy, tay giữ thằng nhỏ, từ từ bế nó lên. Năm nay ông đã không còn tráng kiện như lần đầu Minh Duy gặp ông. Nhưng đối với đứa cháu cố này, ông vẫn có thể gắn sức bế bồng mà không than thở tiếng nào. Ông nội bế thằng nhỏ ra bao lơn phía trước.

    Minh Duy cười cười, dọn dẹp “tàn cuộc” mà thằng con để lại. Minh Nguyệt ngồi xuống chỗ của ông, nhìn anh. “Để em đánh với anh.”

    “Em đánh?”

    Cô gật đầu.

    “Em biết đánh sao?” Quả thật trước giờ anh chưa từng hỏi xem Minh Nguyệt có biết chơi cờ hay không.

    Cô lại gật đầu. Là cháu nội của ông, sao lại không biết đánh chứ. Minh Duy mĩm cười nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng khởi.

    Cứ thế, hai người nhàn nhã, chậm rãi hạ cờ, thỉnh thoảng họ nhìn về phía ông nội và nhóc Minh Nhiên. Chẳng biết ông đang kể với nó điều gì, mà hai ông cháu cùng cười toe toét. Nắng sớm nhàn nhạt đổ lên chung quanh họ như một bức màn the màu vàng nhạt, tạo thành một khung cảnh cực kì yên bình nhưng cũng cực kì sinh động.








    Câu chuyện nhỏ thứ ba
    <<< . >>> Câu chuyện nhỏ thứ năm
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/7/20
  9. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    Câu chuyện nhỏ thứ năm: Mâu thuẫn.



    Chung sống với nhau lâu dài, nhìn chung cũng không thể nào không gặp mâu thuẫn. Có một lần, vì một chuyện nhỏ nhặt mà hai người nảy sinh bất đồng quan điểm.

    Minh Nguyệt vốn tính trẻ con, liền nổi thói giận dỗi, nhất quyết không nhường.

    Minh Duy xuống nước một hồi, cô cũng không lay chuyển.

    Khi đó cô nóng giận, đối với những lời anh nói, hoàn toàn nghe không lọt tai, hơn nữa càng ngang bướng hơn. Cô hùng hổ nói, “nếu đã như vậy, chúng ta ly dị đi.”

    Anh hơi bất ngờ, sững người nhìn cô, “em nói thật sao?”

    “Thật!” Lời đã nói ra, làm sao lại không thật.

    Anh không nói gì nữa, lặng lẽ bỏ vào phòng sách. Đêm hôm đó hai người không ngủ cùng nhau. Cô vẫn ngủ trên giường lớn, còn anh ngủ ngoài phòng khách.

    Minh Nguyệt nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, bực dọc nghĩ lại những chuyện không vui. Cô rất không tính cách anh hay cấm đoán, rất không thích các anh tỉ mỉ đến từng chi tiết, không thích cách anh quá cẩn thận trong vấn đề thực phẩm, lại càng không thích vẻ dửng dưng của anh đối với mình trước mặt những đồng nghiệp khác. Nếu không biết thì thôi, người nào biết họ là vợ chồng chắc chắn đều không khỏi ngạc nhiên với cách cư xử đó của anh.

    Trong hôn nhân, hình như mọi chuyện đều có thể trở thành vấn đề. Bất kì một vấn đề nhỏ nào nếu tồn tại cũng sẽ vẫn mãi còn đó, cho đến một ngày nó kết hợp cùng những vấn đề nhỏ khác, tạo thành một vấn đề lớn. Hóa ra, chỉ là giọt nước tràn ly. Cô không nghĩ cuộc hôn nhân mình rồi sẽ kết thúc như vậy. Cô lại nghĩ về ba mẹ mình, ba mẹ anh. Mọi người đều rất thương cô, nếu họ ly dị, ba mẹ hai nhà chắc chắn sẽ rất buồn và thất vọng. Rồi làm sao có thể nhìn mặt nhau?

    Cuộc sống sau khi ly hôn sẽ thế nào? Cô sẽ dọn ra khỏi căn hộ này như trước khi cô chuyển đến? Đúng vậy. Sau đó, cô sẽ nộp đơn thôi việc rồi xin vào làm ở một công ty khác. Anh rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình. Cô cũng thể. Cả hai rồi sẽ quen với việc mất đi sự tồn tại của đối phương.

    Nguyệt vắt tay lên trán, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô khẽ thở dài. Bỗng nhiên, cô nhớ lại, lần cuối mình trong tình trạng thế nào là vào cái đêm anh bị giữ ở sở cảnh sát. Cũng đã gần một năm trôi qua rồi... Mấy ngày đó quả thật là một thời điểm kinh hoàng. Nó đáng sợ đến mức cả tuần liền sau đó, Nguyệt vẫn còn gặp dư chấn trong giấc mơ.

    Có lần sau đó mấy hôm, cô nằm mơ thấy Minh Duy thật sự bị kết án. Giấc mơ đó cô đã từng gặp rồi, hôm đó không hiểu sao lại mơ thấy lần nữa. Vẫn là anh nhưng xơ xác, tiều tùy, đứng trước vành móng ngựa, dù oan khuất nhưng lại chẳng thể kêu oan. Lúc anh bị cảnh sát đưa đi, Minh Nguyệt khóc thét lên, gọi tên anh. May sao, khi tỉnh lại, người vẫn bên cạnh. Hơn nữa, anh còn ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về sống lưng cô. Khi ấy cô đã nghĩ gì? Cô nhớ rất rõ lúc ấy mình nghĩ rằng cô không cần gì cả, chỉ cần mình anh thôi.

    Thế rồi, cô lại nhớ đến những lúc cùng anh khi ở nhà ông, nhớ đến lúc cùng anh tìm Thy An, nhớ đến lúc cả hai song hành trên con phố đêm, anh hỏi cô rằng cô có yêu anh không. Minh Nguyệt nhớ hết thảy từng bước chuyển trong mối quan hệ của bọn họ, thậm chí cô nhớ lại những lúc mình còn là một đứa trẻ mải mê đuổi theo anh rồi bị anh từ chối suốt. Cô khẽ cười, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại đau nhói. Nước mắt cứ thế vô thức tuôn ra.

    Đúng lúc đó, cửa phòng chợt mở. Minh Nguyệt vội vã kéo chăn che kín mặt vờ như đang ngủ. Anh tiến đến thật chậm, không nói gì. Một lát sau cô cảm thấy mép nệm phía ngoài lún xuống, nhưng rất lâu sau vẫn không có âm thanh gì.

    Không thể giả vờ mãi được, Nguyệt lén vén chăn nhìn về phía mép giường kia thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phả lên gương mặt anh chút âm u khó đoán. Trong một khoảng khắc, cô nhất thời không biết phản ứng thế nào, cũng đành im lặng dời mắt đi.

    Đúng lúc đó, giọng anh vang lên pha một chút khản đặc, âm trầm. “Lúc nãy em nói thật sao?”

    Cô nhàn nhạt nhìn anh, “anh ở đây làm gì?”

    “Ngắm em.”

    Minh Nguyệt bất ngờ với câu trả lời này. Cô bật dậy, chau mày. “Anh có hiểu tình hình không? Bây giờ chúng ta đang cãi nhau, có khả năng ly dị, anh ngắm em làm gì?”

    “Anh chợt nhớ ra một chuyện cần nói với em.”

    “Chuyện gì?”

    “Em có nhớ hồi em học cấp hai, có một lần em bị đám học sinh đổ thùng nước giặt khăn lau bảng lên người không?”

    Có thể quên được sao? Lúc đó anh nhìn thấy em mà cũng không giúp, còn dùng ánh mắt thương hại đó... Cả đời này em cũng không quên. Nhưng Nguyệt không nói ra những điều cô nghĩ, chỉ đưa mắt nhìn anh. “Thì sao?”

    “Vậy em có biết nhóm học sinh đó sau đó thế nào không?”

    “Thế nào?”

    “Dọn nhà vệ sinh một tháng.”

    “Thì sao? Bọn họ làm gì liên quan gì đến em. Anh cảm thấy kể chuyện này ra có thể khiến em đỡ tức hơn sao, hay là muốn đánh lạc hướng em. Em nói cho anh biết, chuyện đó em chưa hết cay cú anh đâu. Anh không giúp em thì thôi mà còn dùng ánh mắt đó nhìn em... Anh làm như bọn họ bị phạt là nhờ anh không...” Lời dù chưa nói hết, nhưng giọng cô nhỏ dần rồi im bặt. Cô nhướng mày nhìn anh, há hốc miệng kinh ngạc. Lời lẽ đang tuôn như suối lúc nãy bỗng trở nên ấp úng. “Chẳng lẽ... là...”

    “Phải, anh méc thầy giám thị. Lần đầu tiên anh can thiệp vào chuyện không phải của mình với giáo viên. Anh biết đáng lý anh không nên bỏ mặc em ở đó. Anh xin lỗi. Dù bọn họ bị phạt cũng không thể bù đắp tổn thương cho em...”

    Nguyệt lặng thinh.

    Anh nhoài người, kéo cô ôm vào lòng. “Anh xin lỗi. Chúng ta có thể cãi nhau, có thể bất đồng quan điểm, có thể tranh luận, có thể giận dỗi... Nhưng tuyệt đối, không thể ly dị. Được không?”

    Cô gục đầu trên ngực anh, tay bấu lấy áo anh. Một lát sau mới ngẩng đầu nhìn anh, mắt cô lóng lánh nước, giọng cũng nhòe theo. “Em xin lỗi. Em thật sự không muốn rời xa anh.”

    Anh vẫn cứ thế, thuần thục lau đi mấy giọt lệ vươn trên má cô, mĩm cười. “Được rồi, được rồi. Đừng khóc. Có gì có thể từ từ nói.”

    Cô ôm anh nức nở như một đứa trẻ. “Lúc nãy em nằm đây một mình, trong lòng rất khó chịu, lại nhớ đến ngày hôm đó... Khi đó em cũng rất hoang mang, em rất nhớ anh, rất lo cho anh, lại sợ anh không về nữa... Em không muốn cuộc sống sau này phải sống chuỗi ngày lặp lại như ngày hôm đó...”

    Minh Duy khẽ ôm siết cô trong lòng. “Sau này anh sẽ không để em ngủ một mình nữa... được không!”

    “Vậy anh không đi công tác sao?”

    “Phải... còn phải đi công tác. Nhưng anh có thể dẫn em theo.”

    “Chẳng phải anh luôn làm vẻ mặt không quen biết em sao? Dẫn em theo không sợ mọi người đồn thổi lời ra tiếng vào sao?”

    “Em không thích anh sẽ không như vậy nữa. Chúng ta là vợ chồng, muốn nói gì cứ nói sợ gì chứ!”

    “Không cần. Em không muốn anh phá bỏ nguyên tắc của anh vì em.”

    “Cũng đâu phải lần đầu.”

    “...” Cô ngẩng đầu nhìn anh, kiên quyết. “Em thật sự không cần. Anh chỉ cần làm theo những gì anh cho là phải thôi. Đừng theo em.”

    “Làm những gì bản thân cho là đúng thì chắc chắn sẽ không có gì miễn cưỡng, không bao giờ hối hận. Mà với anh hiện tại, không gì đúng đắn hơn là em và cuộc hôn nhân của chúng ta.”

    Và bởi vì anh của hiện giờ sẽ không giống lúc xưa, ngập ngừng hèn nhát khiến cô đau khổ, ám ảnh không thôi...

    Mà chính mình cũng vì một ánh mắt day dứt mãi đến sau này.








    Câu chuyện nhỏ thứ tư
    <<< . >>> Câu chuyện nhỏ thứ sáu
     
  10. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    Câu chuyện nhỏ cuối cùng: Bài học vỡ lòng.



    Ngày đó, cô cứ bám theo anh không rời. Mối quan hệ của hai người chính là cái người ta thường gọi: thanh mai trúc mã. Minh Nguyệt rất thích anh, chuyện gì nhất nhất cô cũng đều nghe theo anh. Không biết từ bao giờ, cô luôn xem anh là của mình. Tuy nhiên, số phận đâu phải là một đường thẳng mà chỉ cần đi một mạch là về đến đích…

    “Minh Duy à, em rất thích anh!” Cô bé thỏ thẻ.

    “Nhưng tôi không thích cô, về đi, đừng làm phiền tôi đọc sách.” Anh chỉ chăm chú vào quyển “10 danh nhân vĩ đại Thế giới” mà không cần liếc nhìn vẻ mặt của cô.

    “Mặc kệ, nhưng em vẫn cứ thích anh.” Cô hồn nhiên trả lời, rồi quay đầu đi. “Vậy anh đọc sách tiếp nhé, lát nữa em lại qua chơi.”

    Chờ đợi mãi vẫn không thấy anh đáp lại, cô bé Minh Nguyệt buồn bã chạy về.


    Minh Duy dù chỉ là một đứa trẻ nhưng lại rất thích học hỏi, tìm tòi kiến thức, lúc nào cũng ôm lấy sách, đọc hết quyển này đến quyển khác.

    Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt sáng ngời, ánh lên vẻ thông minh, nhạy bén kia đang chăm chú đọc sách thì thình lình nhận ngay một cú cốc đầu. Cậu bé bực tức ngước nhìn.

    “Mẹ...”

    “Cái thằng này... hay lắm... Lại ăn hiếp bé Nguyệt phải không?”

    Minh Duy khẽ lườm. Hay lắm. Con nhỏ đó rõ ràng là con hàng xóm. Vậy mà lúc nào ở nhà này nó cũng được cưng chiều... Bánh kẹo, đồ ăn thức uống gì cũng tự tiện thoải mái dùng. Đồ chơi của cậu, nó cũng thoải mái chơi... Phòng của cậu nó cũng thoải mái vào... Ba mẹ cậu cũng chiều nó đến hư... Bây giờ đến tự do của cậu nó cũng muốn có sao?

    “Mẹ, đó là quyền của con.”

    Lại bị cốc thêm một cái.

    “Mẹ! Con cảm thấy mẹ đối xử với nó có chút thiên vị.”

    “Thiên vị chỗ nào?”

    Minh Duy rành mạch liệt kê hết những ý nghĩ ở trên.

    “Ô... vậy ai được ba mẹ Nguyệt cưng chiều, ai được ba Nguyệt chở đi xem đá bóng, ai được mẹ Nguyệt cho ăn há cảo? Ai tự nhiên ở nhà Nguyệt chiếm đài tivi người ta coi chương trình Cuộc sống muôn màu? Ai mà tết đến được ba mẹ Nguyệt dẫn đi chụp hình? Hình còn trong album... có muốn mẹ lấy ra làm bằng chứng không?”

    “Mẹ, lúc đó con mới 3 tuổi... làm sao tự chủ được.”

    “Tóm lại, không chỉ bé Nguyệt được ba mẹ cưng chiều mà con cũng được ba mẹ người ta cưng chiều, xem như con ruột. Không phải công bằng rồi sao? Con là nam nhi sao có thể so đo đến thế!”

    Cậu bé Minh Duy hơi ấm ức, nhất thời không nói được gì.

    Mẹ Duy ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc nhìn cậu.

    “Có một chuyện mẹ nghĩ cần nghiêm túc thảo luận với con.”

    Cậu bé nhướng mày, điều chỉnh tư thế cho nghiêm chỉnh. “Mẹ trình bày đi.”

    “Vấn đề mẹ muốn nói là bình đẳng giới. Mẹ biết con rất giỏi, rất thông minh... nhưng cũng biết con luôn có tư tưởng không tôn trọng nữ giới. Trong mắt con nữ giới luôn tầm thường, chỉ lo những vấn đề nhỏ nhặt, tư duy không bằng nam giới... có đúng không?”

    Minh Duy im lặng. Ngầm thừa nhận.

    “Nhưng con có từng nghĩ, mẹ cũng là nữ giới, bà ngoại cũng là nữ giới, bà nội cũng là nữ giới không? Lẽ nào con cũng nhìn chúng ta bằng ánh mắt xem thường?”

    “Không phải, mẹ và bà thì khác.”

    Mẹ Duy lắc đầu. “Không có gì khác cả. Một nửa thế giới này là phụ nữ. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Con hiểu biết. Chắc chắn biết đặc điểm sinh học, vật lý của mỗi giới. Cho nên, giới nữ có chức năng khác giới nam, nhưng đảm bảo một điều, giới nào cũng quan trọng, chức năng được gánh vác dù không giống nhau như có thể bổ khuyết, điều phối nhau. Cùng tạo nên một Thế giới tốt đẹp...”

    Bé Minh Duy nhìn mẹ, cảm thấy cách nói này cũng có lý.

    “Còn nữa... có rất nhiều phụ nữ rất giỏi, họ có thể gánh vác cả chuyện mà nam giới đảm đương... Những người phụ nữ hoạt động khắp mọi lĩnh vực, thời kì, mẹ tin là dù không cần liệt kê con cũng tự biết là ai. Những người phụ nữ đó... nếu so sánh ra chẳng phải còn giỏi hơn cả đàn ông sao? Phụ nữ xứng đáng được tôn trọng, trân trọng, con hiểu không? Trước đây, phụ nữ luôn phải chịu đựng quá nhiều bất công, nhưng bây giờ tư duy tiến bộ, quyền lợi của phụ nữ đã được nâng cao... Cho nên... Dù biết con chỉ mới 15 tuổi, vẫn còn là một cậu bé... Nhưng mẹ rất tin tưởng con trai mẹ, một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn có tư duy trưởng thành, sẽ có cách thay đổi góc nhìn về vấn đề này. Đừng khiến mình biến thành một người đàn ông phong kiến, tối cổ trong tư duy.”

    Ánh mắt cậu bé có vẻ xao động.

    “À, mẹ biết con cộc cằn, thô lỗ với bé Nguyệt nguyên do không hẳn xuất phát từ việc con coi thường phụ nữ. Cũng không phải do EQ con thấp. EQ con không thấp. Mà là do con không thích con bé đúng không?”

    Câu hỏi của mẹ đâm trúng tim đen cậu. Minh Duy gật đầu.

    “Hoặc là không hẳn là không thích...” Mẹ Duy định nói, nhưng ngừng lại, chuyển hướng. “Vấn đề này không như kiến thức, không phải vấn đề nhân quyền hay bình đẳng giới mà con có thể hiểu ngay. Vấn đề này, phải đợi rất lâu sau con mới có thể chiêm nghiệm ra được.”

    “Có vấn đề mang tính thử thách vậy hả mẹ?”

    Mẹ Duy cười ẩn ý. “Đương nhiên.”

    “Nhưng mà... con đúng là không thích Minh Nguyệt.”

    Mẹ Duy không muốn tranh luận với con về vấn đề mà chắc chắn cậu bé không thể hiệu vào thời điểm này nên bà thay đổi giọng điệu nghiêm túc bằng một kiểu đùa cợt, “bây giờ không thích, chưa chắc sau này cũng không.”

    “Không thể nào. Con không bao giờ thay đổi.”

    Mẹ Duy nhướng mày, “được, vậy mẹ con mình cá cược?”

    “Mẹ, con rất không thích hoạt động mang tính cờ bạc, càng không thích đem hoạt động mang tính cờ bạc vào chuyện tương lai cá nhân của con... Nhưng hôm nay phá lệ một lần.” Minh Duy cao ngạo lý luận.

    “Được, vậy... ai thua...”

    Hai mẹ con móc ngoéo.

    Lúc đó bé Minh Duy quả thật không ngờ mười mấy năm sau tình thế biến chuyển kinh hồn đến thế... Ngay cả kim la bàn cũng không bắt kịp.








    Câu chuyện nhỏ thứ năm
    <<< . HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/7/20
  11. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Thế cờ hay. Công thủ toàn diện.
     
    Vô Diện tiên sinh thích bài này.
  12. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    Hôm nay không còn thấy có vấn đề nữa à? =)))
     
  13. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Vẫn có vấn đề ở chỗ hôm trước nói
     
  14. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    e chả thấy vấn đề gì. Mấy nay lần lữ chưa viết tiếp.
     
  15. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Haha, chắc phải 6 năm nữa hả?
     
  16. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    đời người có bao nhiêu lần 6 năm mà chờ nữa. =))))
     
  17. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    thế viết lẹ đi, chứ 6 năm lần nữa với anh mong manh lắm đó nha.
     
    Vô Diện tiên sinh thích bài này.
  18. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    để qua tuần này em sắp xếp ý tưởng rồi viết tiếp. Đang nghĩ xem nên tiếp cận theo hướng nào...
     
    cánh chim đêm thích bài này.
  19. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Ừ. Mà nhớ làm việc chính nhá :))
     
  20. Vô Diện tiên sinh

    Vô Diện tiên sinh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    170
    Được thích:
    176
    Đã thích:
    144
    GSP:
    Ap
    để thong thả vài bữa anh. =)))
     

Chia sẻ trang này