[Đồng nhân HP] Trời xanh và vạc độc dược - Cập nhật - An Đóa

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi An Đóa, 23/7/20.

  1. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    Đồng tác giả: An Đóa (Serenlio là nick mình trên Wat nha), Mashiro-miuna.

    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
    Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: Không cố định
    Thể loại: Fanfic, phép thuật, ĐAM MỸ (làm ơn chú ý tới cái này ><).
    Độ dài: Chưa xác định
    Giới hạn độ tuổi đọc: 14+

    Cảnh báo về nội dung: Xin nhắc lại lần nữa rằng đây là đam mỹ ạ.
    Mình thương cho kết cục thầy Snape, nhưng không định gán ghép ai với ổng trong truyện, vì vậy quyết định tự tạo ra nhân vật mới. Mạch truyện vẫn như cũ, có điều sẽ có thêm một người tham gia nữa và dẫn đến thay đổi vài điều thôi.

    Tình tiết chậm, là kiểu lửa ấp lâu ngày mới sinh tình. :3 Mong các bạn thông cảm cho tình iu với đam mỹ của mị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/20
  2. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    "Gia đình Dursley toàn những người tử tế cả!"
    Người ta hay nói vậy về những người sống trong căn nhà số 4 đường Privet Drive. Chẳng có gì ấm lòng hơn thế, người dì nhận nuôi hai đứa cháu của vợ chồng em gái bị tai nạn. Và đến nay cũng đã tầm 11 năm, kể từ khi gia đình Dursley phát hiện ra cái nôi có hai đứa bé trước cửa nhà.

    Người dì tốt bụng cho chúng một căn phòng dưới gầm cầu thang, có vẻ chật chội, nhưng "Hai đứa bây nên biết ơn vì có một căn phòng." - dì Petunia nói vậy, và bọn nhỏ chấp nhận.
    Chúng nó thường hay phải làm việc nhà, có khi là đứng cả giờ dưới nắng tháng 7 nhổ cỏ, hoặc lau nhà bằng cách quỳ chân xuống đất (dù trong nhà có máy hút bụi), đương nhiên, với cái phận ăn nhờ ở đậu thì thế là quá đủ.

    Thằng anh - một đứa bé nhỏ thó, gầy gò với đôi mắt xanh lá long lanh thừa hưởng từ người mẹ, và mái tóc đen quăn rối bù của người cha - nó láu lỉnh có phần ương bướng, và hay phải chịu đòn từ nắm đấm khổng lồ của người anh họ Dudley. Trán nó có một vết thẹo hình tia chớp, dì dượng nó bảo là vụ tai nạn giao thông cướp mất tính mạng cha mẹ nó để lại.

    Còn đứa em, nó cũng gầy, nhưng nó mang vẻ đẹp khác hẳn, có lẽ là di truyền từ ông bà nội. Tóc nó màu nâu, mềm, và nhạt màu như ly trà hoa cuối tháng 10. Còn mắt nó có màu thủy tinh, lúc nào cũng như đang cười, dịu dàng và trong ngăn ngắt.

    Hai đứa nó là anh em sinh đôi.
    Hai đứa trẻ đã ở đây - trong căn nhà số 4 đường Privet Drive, dưới gầm cầu thang, mặc quần áo của người anh họ Dudley to béo, chịu sự bắt nạt của những người ở trường - 11 năm rồi. Và tới năm sinh nhật thứ 11, có một chuyện kinh dị đã xảy ra.

    Đầu tiên là trước đó một tuần, liên tục có những con cú gửi thư đến. Lúc đầu thì có 1, 2 lá, nhưng phản ứng của ông Vernon khi ấy mới thật đáng nói. Ông trợn trừng mắt, cằm bạnh ra, tay nắm chặt đến nỗi kêu lên răng rắc, và dì Petunia cũng rít lên: "Ôi quỷ quái thật! Điên thật!"

    Sau đó, càng ngày càng nhiều thư được gửi đến. Khi ông Vernon sợ hãi bịt hết các khe cửa, hòm thư và mọi nơi tuồn thư được trong nhà, thì những lá thư đổ ập xuống từ ống khói. Có đến cả ngàn lá! Hai ông bà Dursley thấy kinh khủng, họ ngay lập tức rời nhà đến khách sạn ở. Nhưng sự việc quái dị hơn còn xảy ra. Những bọc hàng trăm lá thư được đưa đến chỗ tiếp tân khách sạn.

    Sau cùng, ông Vernon đã thuê một cái xuống đi ra biển, và đắc thắng cười to, tuyên bố rằng sẽ chẳng có thư nào được gửi tới đây nữa. Nhưng ông đã nhầm.

    Cái chòi thật sự quá tệ, nó ẩm mốc, bốc mùi rêu với rong biển, và hơn hết là đồ ăn chỉ có khoai với ít thịt. Chòi rung lắc dữ dội làm người khác buồn nôn. Trong khi thằng Dudley nức nở trong lòng mẹ nó rồi ngủ thiếp đi mất, vì hôm nay không được xem một chương trình yêu thích, hơn nữa nó còn đói cồn cào, thì Harry co người ở góc phòng, bên cạnh là Alan mặt tái mét nhắm mắt nghỉ ngơi (sức khỏe đứa nhỏ luôn không được tốt lắm).
    Harry lay Alan dậy. Cậu bé mở mắt, đôi mắt màu thủy tinh mệt mỏi, nghiêng người nhìn anh mình, hỏi khẽ bằng giọng mũi:
    - Ừm?

    - Sắp đến sinh nhật chúng ta rồi.

    Alan cười, thò tay vào túi lấy ra một vỏ sò xinh đẹp:
    - Nào, vui lên nhé. Em đã nhặt nó trên biển lúc dượng Vernon đang thuê xuồng. Nó có màu hồng, đẹp lắm.

    Harry cũng cười theo, lấy ra một viên đá:
    - Anh cũng thế.

    Hai anh em cười, ngả vào nhau để nhận chút hơi ấm. Thời gian im lặng trôi. Harry lẩm nhẩm đếm. Hôm nay là 30 tháng 7, còn 1' nữa sẽ đến 31 tháng 7, là sinh nhật của hai đứa.

    Alan chợt ngồi dậy một cách khó nhọc, chòi vẫn đang rung lắc. Cậu bé ghé sát vào tai Harry:
    - Lát nữa sẽ có người cho anh một cái bánh sinh nhật và một bữa no nê. Người đó sẽ mang chúng ta đi.

    Harry sửng sốt quay ra nhìn, lắp bắp một lúc mới nói lên lời:

    - Thật... thật đó hả?

    - Ừ.

    Harry phấn khích chờ đợi. Em trai nó chưa bao giờ nói sai cái gì. Thật ra thì đây là bí mật nhỏ giữa hai đứa nó, Alan có khả năng tiên đoán, những gì thằng bé dặn dò luôn kịp thời giúp Harry thoát khỏi nguy cơ bị ăn đòn và vô tình trúng vận may nào đó.

    Đồng hồ tích tắc.
    Năm... bốn... ba... hai... một...

    Uỳnh!

    Một cú đập cửa to oành khiến dượng Vernon giật mình lăn từ trên ghế xuống đất, dì Petunia cũng thảng thốt kêu lên. Cậu quý tử Dudley ngồi bật dậy, ngơ ngác hỏi:

    - Đại bác ở đâu vậy?

    Dượng Vernon thở hổn hển cho đỡ sợ, rồi bò dậy cầm cái thứ dài dài mình mang theo - hóa ra nó là một cây súng, tay run run chĩa ra cửa, quát to:

    - Ai đó? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy.

    Âm thanh đột nhiên im bặt. Nhưng chưa kịp để người ta thở phào, thì RẦM một phát, cánh cửa méo mó đổ sập xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong chòi.

    Một thân hình khổng lồ choán hết diện tích cửa, râu ria bờm xờm như một con sư tử, nhưng có con mắt dịu dàng màu đen lấp lánh. Lão khum người xuống nhét mình vào, râu tóc đụng cả vào trần, sau đó loay hoay nhặt cánh cửa dưới đất lên gắn lại. Xong chuyện, lão mới nhìn về mọi người, giọng ồm ồm hỏi:
    - Không có trà nước gì sao? Chà! Chuyến đi thiệt là vất vả.

    Lão bước tới chỗ ghế dài nơi Dudley đang ngồi, thằng nhỏ sợ chết khiếp, ngay khi lão đụng tay vào ghế, nó nhớn người dậy và vọt ra sau lưng mẹ, còn mẹ lại nấp sau lưng bố nó.

    - À hai đứa đây rồi!

    Lão vui vẻ cười và quay ra nhìn Harry với Alan. Harry ngạc nhiên tới nỗi mồm ngoạc tới tận mang tai, trong khi đó Alan đã nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc. Việc bôn ba một ngày đường dài như thế không hợp với sức khỏe cậu bé.

    - Lần cuối ta gặp hai đứa con, mấy đứa hẵng còn là trẻ sơ sinh. Harry con, con giống cha con lắm, nhưng đôi mắt thì lại giống mẹ. Còn Alan, con thật sự giống bà nội Dorea.

    Lão còn muốn nói tiếp điều gì đó, thì dượng Vernon đã nghiến răng:

    - Tôi yêu cầu ông ra khỏi nơi đây tức thì. Ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp!

    - Ê, im dùm nghe, ông Dursley!

    Lão khổng lồ gầm lên, vươn người ra cái ghế dài, giựt phăng cây súng và bẻ nó một cái. Cây súng mềm oặt ra như thanh cao su, sau đó bị quăng vô góc phòng.

    Dượng Vernon co rúm lại, thốt ra lời nào đó không rõ, nghe như người bị mắc xương cá vậy.

    - Dù sao thì cũng chúc hai con một sinh nhật vui vẻ nhé. Ta có mang quà cho hai đứa đây. Không chừng nó bị đè dưới mông ta một chút, nhưng mà mùi vị nó vẫn ngon lành.

    Harry há mồm không nói nổi một lời, nó run run nhận hộp quà to của lão khổng lồ móc trong áo đen. Một cái bánh chocolate dẻo với hàng chữ xanh lá to đùng: "Chúc mừng sinh nhật". Nó phấn khích quay người ra sau lay Alan.

    Alan mở mắt cười, cậu bé không tỏ ra quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách lạ. Lão khổng lồ lúc này đã ngồi xuống cái ghế dài, cái ghế cọt kẹt trước sức nặng của lão, chẳng biết lão làm gì mà lò lửa đột nhiên bùng lên, hơi ấm làm bao tử đói cồn cào của Harry đỡ hơn đôi chút, sắc mặt Alan cũng không còn nhợt nhạt nữa.

    Lão lôi ra một đống mấy thứ linh tinh trong túi áo, như một dây xúc xích, một bình pha trà, mấy cái tách con,... đồng thời cũng tự giới thiệu về mình:

    - Chết quên nữa. Ta xin tự giới thiệu một chút, ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts.

    Harry nhận xúc xích nướng Hagrid đưa trong ánh mắt thòm thèm của Dudley, nó chia cho Alan một nửa. Thằng bé chỉ cắn một ngụm nhỏ rồi lắc đầu.
    Bụng Harry đói cồn cào, nó ăn vài miếng nhưng vẫn chẳng thấy lão khổng lồ nói thêm gì, nó đành hỏi:

    - Con xin lỗi… nhưng mà con vẫn không biết bác là ai?

    Hagrid lặp lại lời giới thiệu lần nữa, nhưng mặt Harry vẫn ngơ ngác, nó bối rối:

    - Con xin lỗi... nhưng mà con không biết...

    - Con không biết? Làm sao mà...

    Hagrid sửng sốt, rồi đột ngột lão nổi trận lôi đình, nạt to với gia đình Dursley đang co mình trong góc:

    - Trời đất Merlin! Làm sao mà con không biết? Bọn bây không nói gì với nó ư? Về tất cả! Làm sao nó lại không biết?

    Harry đưa ánh mắt cầu cứu về phía Alan. Cậu bé chỉ kéo anh mình ngồi lên ghế, im lặng không nói gì.

    Lão khổng lồ tức giận hỏi lại:

    - Con có biết cha mẹ cha mẹ con không? Về thế giới của chúng ta? Ý ta là thế giới của con, thế giới của ta, thế giới của cha mẹ con ấy?

    - Thế giới nào cơ?

    Harry buột miệng hỏi, nó vội ngậm mồm khi thấy lão Hagrid lại nổi khùng lên. Mặt lão vặn lại và hai tay nắm răng rắc như muốn đấm ai đó. Lão nổ to:

    - DURSLEY!

    Dượng Vernon tái mặt rụt người vào. Lão khổng lồ đi lòng vòng trong chòi, miệng liên tục lẩm bẩm "Không thể tin nổi", sau cùng khi đã bình tĩnh lại, lão ngồi xuống bắt đầu giải thích.

    - Harry, Alan, hai con thật sự rất nổi tiếng. Cả ba má hai đứa nữa. Ta thật sự không tin nổi là hai con không hay biết gì về chuyện của mình. Hai đứa con là...

    - DỪNG LẠI! DỪNG NGAY TẠI ĐÂY! TA CẤM MI NÓI!
    Dượng Vernon bỗng hét lên, nói bằng giọng ra lệnh.

    Lão Hagrid quắc mắt nhìn ông. Dượng Vernon há miệng, nhưng không thốt nổi tiếng gì nữa, ông lại run người. Hai mẹ con nấp sau ông cũng sợ hãi chẳng kém.

    Harry nôn nóng hỏi:
    - Con là gì cơ?

    - Con là một phù thủy.

    Căn chòi bỗng im lặng đến đáng sợ. Dì Petunia đột nhiên rú lên rồi ôm đầu, trong khi thằng Dudley đầm đìa mồ hôi, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

    Lão khổng lồ đưa hai đứa hai bức thư nhập học Hogwarts. Harry lập tức mở ra xem.

    - KHÔNG! TAO CẤM MÀY! Nó sẽ theo học ở trường Smelthing, chứ không phải Hogwarts quỷ quái đó! Tao tuyệt đối không trả một cắc một xu nào cho tiền học của mày cả!
    Dượng Vernon nói với khuôn mặt bặm trợn.

    Dì Petunia cũng rủa:

    - Mày rồi sẽ giống như mẹ mày. Hồi đó đột nhiên nó cũng nhận được thư, rồi cũng ra đi biệt âm vô tín, mà ba tao suốt ngày chỉ Lily, Lily. Rồi đó mày xem, làm phép cho lắm vào, cuối cùng thì chết ngắc!

    Bác Hagrid nghe tới đây lập tức gầm lên:

    - Chết ngắc! Trời đất ơi chết ngắc! Mấy tên Muggle như mấy người thì biết cái quỷ gì mà nói! Vợ chồng Potter là những anh hùng! Làm sao mấy người có thể cấm Harry và Alan đi học được? Tụi nó đã được ghi danh vào trường ma thuật và pháp thuật xịn nhất từ lúc sanh ra!

    Và bác cầm lấy cái dù to, nó lổ lụp bụp những tia sáng, chĩa thẳng vào thằng Dudley đang cúp mông trốn. Mông của nó mọc ra một cái đuôi lợn.

    Gia đình Dursley loạn hết lên, thằng con không ngừng gào khóc, mặt ông Vernon co rúm lại vì sợ. Cuối cùng trời đất cũng yên tĩnh lại khi gia đình Dursley hậm hực bỏ ra khỏi cái chòi.

    Trong lúc người trong chòi còn đang lộn xộn, Alan đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

    Alan có một bí mật.
    Alan Lily Potter, tên thật là Alan Claud Lancaster. Gia tộc cậu sở hữu khả năng đặc biệt: xuyên thời không.

    Những trang sách kì diệu, chúng nối với cánh cửa tới các thế giới khác nhau. Nhưng không phải ai cũng tìm được quyển sách định mệnh, có thể sẽ tìm được ngay khi vừa trưởng thành, nhưng cũng có khi sắp chết mới tìm được. Và cũng có người không có quyển sách định mệnh của mình.

    Cậu đã chạm tay vào cuốn Harry Potter, tới nơi đây và trở thành anh em song sinh của đứa nhóc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/20
  3. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    367
    Được thích:
    96
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    một chữ thôi : hay!
     
    lâm băng1997An Đóa thích bài này.
  4. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    Sớm hôm sau tỉnh dậy, Alan thấy Harry nhắm tịt mắt lầm bầm:

    - Chỉ là một giấc mơ. Mình mơ thấy một người khổng lồ tên là Hagrid đến bảo mình chuẩn bị đi học ở trường pháp thuật. Mình mà mở mắt ra, mình sẽ lại ở trong căn phòng xép dưới gầm cầu thang.

    Cậu cười, đẩy anh trai mình một cái:

    - Không mơ đâu. Dậy thôi nào Harry.

    Sau đó, đầu thằng nhỏ ló ra khỏi cái áo khoác rộng bản của lão Hagrid, mắt vẫn nhắm tịt, một lát sau mới chần chờ mở mắt ra. Ngay khi nhìn thấy người khổng lồ đang nằm gáy o o trên ghế, nó cười không khép miệng nổi.

    Alan cũng cười theo. Nói thật thì, cậu cũng chán những ngày ở trong căn gác dưới hầm lắm rồi, cậu là một quý tộc kia mà!

    Bác Hagrid ngủ dậy, vươn vai và đọc báo từ con cú gửi đến (Harry đã lúng túng một hồi khi boa tiền cho nó, tất nhiên là tiền của bác Hagrid). Lão nướng xúc xích chia phần cho hai đứa, trong lúc đang ăn, lão nói Harry nghe về chuyện Hogwarts, về ngân hàng phù thủy Gringotts, và cả Hẻm Xéo - nơi buôn bán của phù thủy.

    - Phù thủy cũng có ngân hàng à?

    - Có một cái thôi – Gringotts. Bọn yêu tinh điều hành.

    - Yêu tinh ấy ạ?
    Harry ngạc nhiên hỏi lại.

    - Ừ. Cho nên chỉ có đồ điên mới dám tính chuyện cướp nhà băng này. Harry, con đừng bao giờ dây dưa lôi thôi với tụi yêu tinh. Ngoài Hogwarts ra, Gringotts là nơi an toàn nhất thế giới để ký gởi tiền bạc của cải. Thật ra ta cũng có chuyện phải ghé qua Gringotts. Theo lệnh của cụ Dumbledore. Chuyện công cán cho trường Hogwarts ấy mà.

    Hai người câu được câu chăng trò chuyện với nhau, trong lúc đó, Alan đã xử lí xong bữa sáng, cậu bé ra ghế ngồi gần cửa sổ, yên lặng ngắm cảnh bên ngoài.

    Hagrid thì thầm hỏi:

    - Harry nè, Alan ít nói ghê hen?

    - Em ấy chỉ hơi mệt thôi bác Hagrid. Có những ngày em ấy mệt tới nỗi không thèm nói với con câu nào nữa kìa.

    - Bị say thuyền đó hở?

    - Chắc là thế ạ.

    - Ăn sáng nhanh đi, rồi ta đưa hai con vô đất liền cho đỡ lộn ruột.

    Lão đưa cái xuồng cập bến bằng pháp thuật, lần đầu tiên nhìn thấy Harry xuýt xoa mãi.

    Cái thân hình của Hagrid mới thật nổi bật. Đi trên đường lão cứ bị chỉ trỏ mãi, mà lão hình như chẳng để tâm, còn oang oang nói to:

    - Thấy cái đó không, Harry? Toàn là đồ nhảm nhí của bọn Muggle nghĩ ra!

    Ba người họ tới ga xe điện thị trấn, một mình lão chiếm liền hai chỗ. Người ta nom lão như nhìn một con vật quý giá trong sở thú vậy. Lão dắt hai đứa trẻ xuống xe, miệng vẫn càu nhàu không ngừng về việc xe chạy quá chậm, mà ghế thì bé tí tẹo. Sau đó họ đi trèo lên những bậc thang sứt sẹo, bước chân của lão rất nhanh, hai đứa phải chạy mới miễn cưỡng theo kịp. Họ băng qua những tiệm quán, giữa những con người bình thường. Rồi đột ngột bước chân lão dừng lại:

    - Đây rồi. Leaky Cauldron. Một nơi nổi tiếng.

    Có một quán rượu nhếch nhác nằm giữa tiệm sách lớn và một cửa hàng băng đĩa, nhưng thật kỳ lạ, người ta hình như chẳng nhìn thấy nó. Mọi người ra ra vào vào tiệm sách và băng đĩa, còn quán rượu thì bị bỏ qua.

    Hagrid đã đẩy cửa bước vào trong tiệm.

    Nơi này khác hẳn cụm từ "nơi nổi tiếng" mà Hagrid nhận xét, nó tối tăm và nhơm nhớp. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu này có một cái đầu xói xọi trông giống như một hạt dẻ sún răng. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi lão Hagrid và Harry bước vào. Mọi người dường như biết Hagrid, họ vẫy tay chào và mỉm cười với lão, người bán rượu thì cầm ngay một cái ly giơ lên hỏi lão:

    - Như mọi khi chứ, Hagrid?

    Nhưng lão Hagrid từ chối:

    - Không được đâu Tom. Ta đang đi công cán cho trường Hogwarts. (Lời của tác giả J.K)

    Bấy giờ họ mới chuyển ánh mắt sang hai đứa trẻ bên cạnh lão. Người bán rượu nhìn chúng chăm chăm, rồi há to miệng:
    - Quỷ thần ơi, đây là… có thể nào đây là…

    Quán rượu đột nhiên im phăng phắc. Người ta chợt bu lại như ong vỡ tổ, người bán rượu ứa nước mắt bắt tay Harry, sau đó vội quay sang siết Alan một cái mạnh:

    - Đôi Song Sinh Sống Sót! Chào mừng hai người trở về.

    - Thật là hết sức vui mừng, hai cậu Potter, tôi không biết làm sao diễn tả sự xúc động của mình nữa!

    - Hân hạnh cho tôi quá! Tôi ngưỡng mộ hai cậu lắm! Chao ôi! Merlin ơi!

    Người ta thi nhau bắt tay hai đứa, mặt ai cũng ngập nét vui mừng. Một người đàn ông quấn khăn trùm với gương mặt tái nhợt chợt chen vào. Alan dừng lại trên cái khăn vành của gã lúc lâu.

    Thì ra đây là giáo sư Quirrell dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở Hogwarts. Ông này có tật là hay run giọng. Họ nói chuyện với nhau thêm một lát, rồi Hagrid buộc lòng phải kéo hai đứa đi, vì còn nhiều thứ cần mua lắm.

    Bác Hagrid đưa hai người tới trước bức tường sau thùng rác, dùng cây dù gõ gõ, ngay sau đấy, gạch co lại, một lỗ nhỏ hiện ra, rộng hơn và dần tạo thành một khoảng cách đủ cho cả người khổng lồ như lão. Lão nhe răng cười:

    - Chào mừng quý khách đến Hẻm Xéo.

    Harry phấn khích bước qua cổng, những viên gạch phía sau đã liền lại, không sứt mẻ gì. Nó ngó quanh khắp nơi với vẻ vui sướng. Alan cũng ngạc nhiên ra mặt, nơi này phát triển hơn thời cậu rất nhiều. Tụi nhỏ tò mò ngắm nhìn, thấy cái gì cũng lạ mắt quá đỗi. Bác Hagrid vừa đi vừa giới thiệu nhiệt tình.

    Cửa tiệm của phù thủy có nhiều món đồ kì lạ. Có nơi bán vạc - những chiếc vạc đồng, thau, thiếc la liệt bày ra trước, ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh; nơi bán áo chùng thì có những chiếc áo chùng đủ mọi sắc màu; nơi thì bán chổi - lũ trẻ con tầm tuổi hai đứa đang ịn mặt lên cửa kính thèm khát...
    Những âm thanh hỗn tạp pha trộn, tạo thành cái náo nhiệt um xum.

    Ba người tới ngân hàng Gringotts rút tiền, ông bà Potter để lại cho họ một số vàng khổng lồ. Bác Hagrid còn vào căn hầm số bảy trăm mười ba và lấy ra một cái gói nhỏ, ra vẻ bí mật cất nó đi, dù Harry gặng hỏi sao cũng không được.

    Sau đó bác Hagrid đưa hai đứa đi đo đồng phục Hogwarts ở tiệm "Trang phục cho mọi dịp" của Phu nhân Malkin. Lão bảo:

    - Hai đứa nè, các con có phật ý không nếu ta ghé vô quán Leaky Cauldron làm một ly? Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức.

    Hai đứa đành ra chiều vui vẻ đồng ý, vì mặt lão khổng lồ giờ còn xanh hơn tàu lá chuối.

    Tụi nó vào cửa hàng. Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn với chiếc áo hoa cà. Bà hỏi:

    - Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.

    Hai đứa đứng lên bục để mấy cái dây tự di chuyển đo số cho mình. Bên cạnh là một cái bục khác, một thằng nhóc với làn da nhợt nhạt và mái tóc bạch kim đang đứng.

    Thằng bé nhợt nhạt nói:

    - Chào. Hai đứa bây cũng vô Hogwarts à?

    Harry đáp:

    - Ừ.

    - Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép.

    Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Nó lại nói nhiều:

    - Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường.

    Harry không biết mấy cái đấy, nó không nói chen vào được. Thằng bé vẫn tiếp tục huênh hoang:

    - Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?

    - Chưa.

    - Biết chơi Quidditch chớ?

    - Không.

    Thằng bé vênh váo:

    - Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?

    - Chưa.

    Harry trả lời, mặt ngày càng thộn ra.

    Alan đã nhìn thằng nhóc da nhợt nhạt một lúc lâu. Thằng bé trông thấy, hỏi:

    - Sao mày nhìn tao dữ vậy? Bộ mặt tao dính nhọ nồi hả?

    Nó đưa tay quẹt mặt một cái.

    Alan lắc đầu mỉm cười:

    - Không có chi đâu, tôi thấy màu tóc bạn lạ mắt thôi.

    - À, tóc tao di truyền đấy, từ dòng họ danh giá nhứt cái xứ phù thủy này.

    Nó huênh hoang:

    - Biết ba tao là ai không? Lucius Malfoy, một người cực kì tài giỏi.

    - Tôi có nghe về ngài ấy. Thế bạn là con trai của cô Narcissa và ngài Malfoy?

    Thằng bé ngạc nhiên hỏi:

    - Mày biết mẹ tao à?

    Alan gật đầu:

    - Tôi có biết cô ấy. Chúng tôi từng gặp vài lần.

    Chẳng để thằng bé hỏi thêm, Alan đổi chủ đề:

    - Năm nay bạn sẽ vào nhà nào?

    - Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?

    Alan mỉm cười gật đầu, nhưng không tán thành lời nó nói cho lắm:

    - Vào Hufflepull cũng đâu tới nỗi. Họ đều là những con người tuyệt vời.

    Thằng bé bĩu môi xì một tiếng, nhưng nó quên điều mình định nói khi nhác trông thấy bóng người ngoài cửa.

    Nó bỗng kêu lên:

    - Ê ngó lão già kia kìa.

    Nó hất đầu về phía cửa sổ. Lão Hagrid đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với Harry và Alan, chỉ hai cây kem to tướng ra hiệu mình không vào được.

    Trước khi thằng bé kịp nói gì, Alan đã bảo luôn:

    - Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts. Bác ấy đưa chúng tôi đi nhập học, một con người thật dễ mến.

    - Tao tưởng đó cũng là một loại đầy tớ chứ.

    Alan tỏ vẻ không vui trên cặp mày nhăn lại:

    - Bạn nói như vậy làm tôi thực tình không muốn nói chuyện với bạn nữa.

    - Tao nói thiệt chớ bộ. Nghe nói ngày xưa ông già đó bị đuổi học.

    Nhưng Alan không có ý tiếp chuyện. Buồn chán, nó đành đổi câu hỏi:

    - Mà sao hai đứa bây đi với lão? Ba má tụi bây đâu?

    - Họ chết rồi.

    - Ơ... tao xin lỗi.

    Đề tài không được tiếp tục. Đúng lúc này, phu nhân Malkin nói:

    - Hai cưng xong rồi đây.

    Harry và Alan xuống khỏi bục. Thằng bé kia hỏi:

    - Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?

    Alan đáp:

    - Tất nhiên rồi. Nếu bạn ăn nói tốt hơn chút, biết đâu chúng ta có thể thành bạn đấy.

    Sau đó bác Hagrid dẫn hai đứa tới tiệm sách "Bổ – và – hại", một nơi lóc nhóc toàn những sách là sách, đống sách cao chạm tới cả trần nhà, có quyển to khổng lồ, quyển lại nhỏ như con tem trông rất thú vị.

    Lão Hagrid mua cho hai đứa bộ vạc bằng thiếc, thêm cả bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được. Rồi họ vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống. (Lời tác giả)

    Bác còn sắm cho hai đứa nó cú đưa thư trong tiệm cú. Sau cùng, bác đưa họ tới tiệm đũa phép của ông cụ Ollivanders.

    Đó là một cửa tiệm nhỏ xíu, có hơi dơ, bên trên đẽo mấy chữ bằng vàng: "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382". Bước vào bên trong, bụi nồng nặc làm Alan ho đến chảy nước mắt.
    Cụ Ollivander là một ông già tóc bạc, với đôi mắt có màu trăng, nó làm Harry rợn tóc gáy.

    - Ôi Potter, ta vẫn nhớ như in như thể mới hôm qua thôi, ba má hai đứa tới đây và chọn đũa phép. Phải rồi, thời gian trôi nhanh quá... Nào, để xem đũa phép nào hợp với hai con nào...

    Sau đó thì chọn đũa phép.
    Ông cụ đưa hết cho tụi nó cây này tới cây kia để thử. Nhưng chưa kịp thử thì ông đã giật phăng ra, lựa một cái đũa thần khác.

    Cuối cùng, Harry lấy một cây làm từ nhựa ruồi với lông phượng, hai tấc chín, đẹp và dễ uốn nắn (Ông cứ hô lên "Kì diệu! Kì diệu quá!", vì cây đũa phép thằng nhỏ có đũa anh em với cây đã tạo nên vết thẹo trên trán nó).

    Còn đũa của Alan làm bằng gỗ cây táo gai, lõi lông bạch kỳ mã, dài ba tấc mốt, cũng có thể uốn được.

    Hai đứa lên chuyến tàu trở về nhà dì dượng, và hết kì nghỉ năm nay thôi, chúng sẽ tới trường Hogwarts - "một trong những ngôi trường pháp thuật và ma thuật xịn nhất thế giới", trích lời bác Hagrid nói.

    _______


    Tác giả có lời muốn nói:
    Đũa phép của hai đứa được chọn theo sinh nhật và ý nghĩa lịch cây của người Celtic cổ đại:


    - Harry sinh ngày 31/7, đũa phép làm từ cây nhựa ruồi. Cây nhựa ruồi biểu tượng cho sự công bằng và tinh thần đoàn kết. Những người có cây sinh mệnh là nhựa ruồi đều sở hữu khí chất cao quý, quyền lực và khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Họ chẳng ngại đối mặt với thử thách, biết cách vượt qua số phận bằng năng lực của mình và sở hữu sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn, có khả năng đánh bại mọi vật cản trên con đường chinh phục đỉnh cao của mình.

    - Alan sinh ngày 27/5 (sinh nhật gốc của Alan tại gia tộc Lancaster), đũa phép làm từ cây táo gai. Cây táo gai là đại diện cho những con người trầm ngâm, bí hiểm với tính cách đa diện, khó nắm bắt. Họ mang vẻ ngoài kín đáo, an phận và khiêm nhường, không thích thể hiện bản thân, nhưng ẩn sau cái dáng vẻ nhạt nhòa đó là một tính cách sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê mà phải tiếp xúc lâu dài mới có thể cảm nhận được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/20
    Cat Dolly, Hạ Vũ Thu CaMashiro-miuna thích bài này.
  5. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    Từ sau ngày thân phận phù thủy của hai đứa vỡ toạc, mối quan hệ giữa chúng và nhà dì dượng có vẻ căng thẳng. Thằng Dudley luôn sợ chết khiếp khi chúng tới gần, dì Petunia thôi quát tháo và bắt chúng làm việc, nhưng cũng chẳng thèm nói với chúng câu nào. Còn ông dượng Vernon cứ lơ tụi nhỏ đi, coi như người vô hình.

    Hai đứa hầu như ở trong phòng cả ngày, Harry rất thích thú với mấy cuốn sách giáo khoa mới, nó đặt tên cho con cú trắng tuyết của mình là Hedwig (cái tên nó thấy trong sách Lịch Sử Pháp Thuật), còn con cú màu lông xám đen của Alan thì gọi Giselle, cái tên có nghĩa là Lời Thề.

    Tháng hè cuối cùng trôi rất nhanh. Đêm trước ngày một tháng chín, Harry nói với dì dượng về chuyện nó phải tới nhà ga Ngã Tư Vua.

    - Dạ… con cần phải đế nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày mai để… để… đến trường Hogwarts.

    Ông Vernon ừm hửm.

    - Dượng cho con quá giang tới nhà ga được không ạ?

    Ông Vernon lại ậm ừ. Harry nghĩ thế là ông đã đồng ý.

    - Cám ơn dượng.

    - Mà cái trường đó ở đâu?

    Ổng hỏi, Harry sực nhớ ra mình vẫn chưa biết. Nó há mồm không biết nói sao, giọng nhỏ xíu:

    - Con... con chưa biết nữa. Bác Hagrid bảo con cần đi chuyến tàu rời sân ga số chín ba phần tư vào lúc mười một giờ.

    Nó vừa nói vừa nhìn tờ vé xe trong tay.

    Ông Vernon ngó mặt ra khỏi trang báo, trừng nó một cái:

    - Mày vừa nói ở đâu cơ?

    - Dạ... sân ga Chín ba phần tư ở Ngã Tư Vua.

    - Nói chuyện điên khùng! Làm gì có sân ga số chín – ba – phần – tư!

    - Vé của con ghi như vậy mà.

    - Đúng là dớ dẩn hết mức. Để rồi mai mày hẵng sáng mắt ra. Đằng nào chúng tao cũng đi Luân Đôn, tao sẽ cho tụi bây đi cùng, chứ không thì chẳng muốn rước phiền vào người tẹo nào.

    Harry chỉ còn biết nói cảm ơn. Trước khi về phòng, nó cố tỏ ra thân thiện bằng cách hỏi mai hai dì dượng đi Luân Đôn có chuyện gì. Ông Vernon nạt nó:

    - Đưa Dudley đến bệnh viện để cắt bỏ cái đuôi quỷ quái ấy trước khi nhập học trường Smelting.

    Harry trở về phòng. Nhìn mặt nó vừa mừng vừa sợ, hai anh em ngồi trên giường, nó líu ríu kể lại chuyện hồi nãy, bảo:

    - Anh cũng ngại phải nói, vì chúng ta biết ổng căm ghét phù thủy thế nào mà, thế mà quái gớm, ổng tự dưng đồng ý. Mà ổng bảo... không có sân ga Chín ba phần tư.

    Alan mỉm cười:

    - Đừng lo lắng, ngày mai sẽ có người chỉ đường cho chúng ta.

    - Ai vậy?

    - Một gia đình tóc đỏ... - Alan nhắm mắt lại - Em thấy có cậu bé trạc tuổi chúng ta. Ừm, tên gì nhỉ? Ronald Weasley...

    Alan mở mắt ra, trên trán nó hiện lên một ngôi sao bạc đang phát sáng, sáng bừng như những cái đèn pha lê. Harry chắc là nếu gia đình Dursley thấy điều này, họ sẽ đuổi tụi nó ra khỏi nhà ngay lập tức.

    - Thế thì an tâm rồi ha?

    Ánh sáng trên trán dần dịu lại rồi biến mất. Alan nằm xuống giường ngủ. Harry tắt đèn, ngả người nằm cạnh nó, chốc chốc lại cứ xoay xoay hết bên nọ tới bên kia, hình như hưng phấn quá không ngủ được. Tầm nửa đêm, cái giường mới thôi kêu cọt kẹt, hai đứa trẻ chìm vào giấc mơ.

    Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ, Alan đã bị Harry lay dậy, mắt cậu nhóc sáng lấp lánh. Hai anh em dọn đồ vào rương, cầm cái lồng cú, cẩn thận dò lại danh sách đồ dùng để chắc chắn mình không thiếu thứ gì. Xong xuôi, hai đứa đem đồ xuống dưới chờ gia đình Dursley thức dậy.
    Họ khởi hành lúc tám giờ và tới nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi.

    - Tới rồi đó nhóc. Sân ga số chín…, số mười. Sân ga của mày chắc ở là ở đâu đó trong khoảng giữa, nhưng người ta chưa xây xong hả?

    Ông Vernon cười trên nỗi đau của người khác. Alan nắm tay Harry cho nó đỡ sợ, lễ phép nói cảm ơn với dượng. Ổng thấy không thú vị liền quay người rời đi, ba người ngồi trên xe cười ngất.

    Alan nắm tay Harry chắc thêm chút:

    - Kiên nhẫn nhé, em cảm thấy họ sắp tới rồi.

    - Ừm.

    Harry không còn sợ nữa, nhưng vẫn đáp lại với vẻ lo lắng. Nó bồn chồn, thấp thỏm đến nỗi cứ chốc chốc lại ngó xung quanh. Ông bảo vệ từng tới hỏi chuyện, Alan chỉ bảo đang đợi người.

    Mười một giờ kém mười phút, một gia đình tóc đỏ đi vào.

    Người phụ nữ với thân hình tròn đầy đang lẩm bẩm điều gì đó:

    - … đầy nhóc Muggle, biết ngay mà…

    Harry gần như nhảy cỡn lên, nó quay phắt người lại. Alan mỉm cười, hai người đẩy rương tới gần họ.

    Bà mẹ nói với đứa con:

    - Được rồi, Percy, con đi trước.

    Chàng trai trông có vẻ lớn tuổi nhất đẩy đồ đạc thẳng về phía giữa sân ga số chín và số mười. Harry muốn xem họ đi thế nào, nhưng một dòng người bước ngang qua, và lúc nhìn được thì anh chàng đã mất hút. Bà mẹ tiếp tục cho hai anh em song sinh nữa đi, cũng theo cái cách đột nhiên biến mất như vậy.

    Người đàn bà múp míp nói:

    - Fred, tới phiên con.

    Một trong hai đứa con trai song sinh nói:

    - Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?

    - Xin lỗi con, George à.

    - Đùa tí thôi, chứ con là Fred.

    Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới.

    Còn một thằng bé tóc đỏ nữa. Chợt nhớ lại lời hôm qua của Alan, Harry buột miệng:

    - Ronald Weasley...

    Đứa bé nghe thấy, ngạc nhiên nhìn. Bà mẹ cũng trông về phía hai người họ. Harry luống cuống nắm lấy tay Alan.

    Cậu kéo nó đến gần bà mẹ:

    - Xin lỗi thưa bác. Chúng con muốn hỏi về sân ga Chín ba phần tư.

    - Chào mấy con, lần đầu tiên đến Hogwarts phải không? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh. Mà hai đứa con biết nó hở?

    Harry lúng túng lắc đầu:

    - Dạ không... con gọi nhầm đấy thôi... Làm sao để vào sân ga ạ?

    Bà mẹ đáp:

    - Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Hai đứa đi đi, đi trước Ron đi.

    - Ơ... Vâng...

    Alan đi trước, cậu cầm rương đẩy nhanh về phía hàng rào. Không thấy cảm giác đau khi bị đâm, cả người cậu đã chui vào trong. Trước mắt là một đoàn tàu đỏ tươi dài ngoằng, người qua người lại tấp nập. Có những người mặc áo chùng dài, cũng có người ăn mặc như dân Muggle, tiếng nói chuyện, tiếng đi lại và tiếng còi tàu hú lên rộn rã. Cái biển treo trên cao có hàng chữ to: "Tốc hành Hogwarts".

    Harry cũng đã vào từ bao giờ, nó thốt lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Cậu trai tóc đỏ bên cạnh cũng mang biểu cảm y như nó.

    Trên các toa xe lóc nhóc toàn học sinh, bọn nó nhoài người ta cửa sổ nói chuyện với cha mẹ, hoặc lúng búng nhai gì đó và ngắm cảnh, một số thì đang tranh giành ghế ngồi. Tiếng rương hòm lẻng xẻng cọ vào nhau, con cú kêu "u u" rồi lại cúi xuống rỉa cánh, khói bốc lên từ đầu tàu giục sắp đến giờ.

    - Đi nào Harry.

    Alan nắm tay Harry, gật đầu với Ron tỏ ý chào rồi đi. Hai đứa chen lấn trong đám đông, mãi mới tìm được toa cuối còn trống. Vì sức khỏe Alan vốn luôn không tốt, Harry nhận việc đưa đồ lên toa xe. Nó đẩy đến chảy mồ hôi, cái rương rơi trúng chân nó hai lần, thằng nhỏ xuýt xoa mãi.

    Đúng lúc Alan định lấy đũa phép ra, thì có tiếng chào hỏi đằng sau:

    - Cần giúp một tay không?

    Harry quay lại, thấy là một trong hai anh em song sinh tóc đỏ vừa nãy. Nó hổn hển không nói ra hơi, Alan bên cạnh lịch sự đáp lời:

    - Thế thì phiền hai anh rồi ạ.

    - Ê, Fred! Lại đây đỡ một tay coi!

    Nhờ có hai người giúp, mà chốc lát sau hai cái rương của tụi nhỏ đã để được lên trong góc toa tàu. Harry lau mặt đầm đìa mồ hôi, vô tình vén tóc ra một bên, nhưng bị Alan đưa khăn tay kịp thời chặn lại vết thẹo trên trán.

    Nhờ vậy mà sau đó hai đứa yên bình lên toa, không có vụ bị người ta dòm ngó vì cái họ Potter nữa.

    Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Người mẹ rút ra một chiếc khăn tay bảo:

    - Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa.

    Thằng bé nhỏ nhất trong đám ngọ nguậy né tránh, nhưng bà mẹ đã tón lấy cổ nó và dùng khăn tay chùi chóp mũi nó. Nó vùng vằng ngọ nguậy:

    - Má… buông con ra.

    Một trong hai đứa sinh đôi nói:

    - Ý ẹ… Ronnie mũi thò lò…

    - Im đi! – Ron hét.

    Mẹ chúng hỏi:

    - Percy đâu rồi?

    - Ảnh đang tới kìa.

    Đứa lớn nhất trong mấy anh em xuất hiện. Anh chàng đã thay bộ đồng phục đen rộng lùng thùng của học sinh Hogwarts, trước ngực áo anh là một phù hiệu bạc, trên đó có một mẫu tự P.

    Anh nói:

    - Không ở đâu được má à! Con ở toa phía trên kia. Có hai toa danh riêng cho các huynh trưởng.


    Một trong hai đứa sinh đôi tỏ vẻ ngac nhiên:

    - Ủa? Anh là huynh trưởng hả anh Percy? Lẽ ra anh phải nói chớ! Tụi em chẳng biết gì cả.

    - Có mà – Đứa sinh đôi thứ hai nói chen, - Khoan, tao nhớ có lần ảnh nói gì đó về vụ huynh trưởng. Hình như có một lần…

    - Hổng chừng hai lần…

    - Để nhớ coi…

    - Hình như nói suốt mùa hè…

    Anh Percy huynh trưởng bảo:

    - Thôi im nào!
    (Lời tác giả J.K)


    Harry hâm mộ nhìn gia đình nọ, quay ra phía Alan, cậu đã lại lật giở một quyển sách, ngả người ra ghế mềm. Alan luôn có một thói quen, đó là ngày nào cũng đọc một cuốn sách, điểm chung của chúng là dày tới mức có thể đánh bẹp đầu người khác.

    - Em đọc cái gì vậy? - Harry hỏi.

    - "Hogwarts Một lịch sử", nó khá là thú vị.

    Nắng trưa chiếu nghiêng bên sườn mặt cậu. Harry bảo:

    - Em biết gì không? Có một câu anh đồng ý với thằng Dudley.

    - Câu gì cơ?

    - Hồi nó nói em "Mày đẹp hơn con gái", tự dưng giờ anh nghĩ thằng chả nói cũng đúng.

    - Đầu óc anh rảnh rỗi quá rồi, Harry. Đọc mấy quyển sách này và bớt nghĩ lung tung về em đi.

    Có tiếng cửa mở nhẹ.

    Đứa bé tóc đỏ hồi nãy thò đầu vào, hỏi:

    - Có ai ngồi ở chỗ này không hai bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi.

    Sau khi nhận được cái lắc đầu của Harry, thằng bé vui vẻ đi vào. Nó ngồi xuống đối diện và giới thiệu:

    - Chào nha, mình là Ronald Weasley, bồ có thể gọi tắt là Ron cũng được.

    - Mình là Harry Potter. Bồ cũng có thể gọi mình là...

    Nhưng nó chưa nói dứt câu, thằng nhỏ đã há miệng ra, vừa định hét lên thì bị Alan đánh gãy:

    - Silencio.

    Cây đũa phép lóe ra ánh sáng, Ron có vẻ như vẫn đang hét, nhưng không ra tiếng. Đợi cho Ron bình tĩnh lại, Alan mới giải bùa im lặng cho nó.
    Sự chú ý của hai đứa lập tức chuyển sang phía cậu.

    - Alan, em biết làm phép hồi nào vậy? Sao anh không hay gì hết?

    Harry nhổm người dậy nhìn chòng chọc cây đũa phép.

    Alan cất đũa phép vào áo, đáp lại:
    - Cũng một thời gian rồi.

    - Là khi nào?

    - Sau này sẽ nói.

    Cậu cười, đẩy đầu nó ra xa. Harry còn muốn nói gì nữa, thì Ron đã kêu lên:

    - Trời đất, hai bồ là anh em nhà Potter thật hả? Thật là vinh hạnh quá! Mình chưa bao giờ tưởng tượng...

    Thằng nhỏ kích động không nói ra lời. Nó lục lọi trong túi áo ra cuốn sổ:

    - Mấy bồ ký tên cho mình nghen?

    Harry ngượng ngùng từ chối, nhưng không ngăn được cái nhiệt tình của cậu nhóc, đành phải ký tên. Vừa ký nó vừa lắp bắp bảo:

    - Mình... ờm... mình không nghĩ mình nổi tiếng. Bồ biết đấy, mình sống ở giới Muggle từ nhỏ, có nhớ gì đâu. Mãi tới lúc bác Hagrid tới tìm, mình mới biết về ba má mình, rồi cả thế giới phù thủy nữa.

    - Không nhớ gì hết trơn thật sao?

    - Đúng vậy, đôi khi mình thấy trong đầu nhoáng có tia chớp xanh lè. Vậy còn bồ thì sao? Gia đình bồ toàn phù thủy thật hả?

    - Ơ… phải. Mình nghĩ vậy… Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy.

    Hai đứa bắt đầu nói chuyện. Ron kể về gia đình mình:

    - Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa.

    Nói rồi, nó móc trong túi ra con chuột đang ngủ say bí tỉ:

    - Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền… Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được.

    Ron nhận ra hình như mình nói hơi nhiều về bản thân, tai cậu nhóc nóng bừng. Nhưng Harry thì vẫn rất tự nhiên, thằng bé hiếm lắm mới có một người bạn.

    - Ba má mình mất lúc mình còn nhỏ, mình cứ tưởng là họ bị tai nạn giao thông cho tới một tháng trước. Bác Hagrid bảo họ mất trong chiến tranh, vì chiến đấu với một kẻ tên Voldemort...

    - Ôi chao! - Mặt thằng Ron tái lại, nó lấy tay bụm miệng.

    - Sao vậy?

    - Bồ vừa gọi tên cúng cơm của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Chuyện này chỉ cụ Dumbledore mới làm thôi!
    Thằng nhỏ thốt lên với vẻ thán phục.

    - Chết, không phải đâu! Ý mình là mình không cố ý tỏ vẻ can đảm hay gì đó. Chỉ là mình còn nhiều điều mình chưa biết, ví dụ như không được gọi tên Vol... xí quên, tên của - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Mình sống với Muggle, bồ cũng biết mà đúng không?

    Hai đứa nói chuyện khá hợp cạ với nhau. Từ vụ chiến tranh cho tới học tập, nhóc Ron tỏ vẻ lo lắng vì mình chẳng biết tí pháp thuật nào, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Harry cũng mù mờ như nó.

    Ron quay sang Alan:

    - Nhìn bồ có vẻ thích đọc sách lắm ha?

    Alan gật gù, lục tìm trong túi một quyển truyện:

    - Này là chuyện hài của dân Muggle. Bạn cũng có thể thử xem sao.

    Ron châu đầu vào đọc với Harry, hai đứa cứ vừa đọc vừa cười hinh hích.

    Khoảng mười hai giờ rưỡi, cửa toa xe bị đẩy ra. Người bán kẹo là một bà già nhìn phúc hậu với đôi má lúm:

    - Dùng món gì hở các cháu?

    Harry thích thú đi ngay ra ngoài, nó mua cả tá kẹo, đổ xuống ghế xe. Còn Ron không có tiền nên chỉ ngồi im đấy, nó bối rối lôi cái bánh mì kẹp thịt bò khô trong túi ra.

    Harry hiếm lắm mới có bạn, cứ đưa bánh kẹo cho Ron:

    - Ăn đi, ăn đi mà.

    Ron đành ngại ngùng nhận ý tốt của bạn, hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất, Alan thỉnh thoảng cũng nhón một hai cái kẹo. Chợt, Harry bảo:

    - Sô cô la Ếch Nhái? Trong đây có ếch thật hả?

    - Tất nhiên là không rồi. - Ron đáp -
    Nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì? Mình còn thiếu Agrippa.

    - Là cái gì?

    - Ờ, phải, bồ đâu biết ha? Mỗi gói sôcôla ếch nhái có giấu bên trong một tấm thẻ để người ta sưu tầm chơi. Thẻ có hình của những phù thủy nổi tiếng ấy mà. Mình sưu tầm được chừng năm trăm cái, nhưng còn thiếu Agrippa và Ptolemy.

    Harry xé luôn bao sô cô la của mình. Trên thẻ là tấm hình của một cụ già đeo cặp kính nửa vầng trăng, cụ có một ánh nhìn hiền hậu. Đằng sau thẻ ghi:

    Albus Dumbledore đương kim hiệu trưởng của Hogwarts.

    Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai. (Lời tác giả J.K)

    - Oái cụ đi mất rồi?

    Harry thốt nhiên kêu lên khi phát hiện ông cụ đã biến mất.

    - Chứ sao! Chứ bồ nghĩ cụ rãnh mà ngồi lê la với mình cả này ở đây à? Nhưng cụ sẽ quay về thôi… Oái, chán quá, lại thẻ Morgana nữa rồi. Mình đã có tới sau bà Morgana! Bồ có muốn giữ tấm thẻ này không? Bồ có thể bắt đầu sưu tầm thẻ từ bây giờ.

    Mắt Ron không dời được khỏi những gói ếch nhái còn lại. Alan đưa qua mời:

    - Cứ tự nhiên. Nhưng bạn biết không, ở giới Muggle, khi người ta chụp ảnh, người trong ảnh sẽ đứng yên luôn.

    - Ngộ ghê há? Lần đầu mình biết đó.

    Bọn nhỏ lại bắt đầu rôm rả thảo luận. Alan nhận thanh sô cô la Ếch Nhái trong tay Harry, nó có vị cam thảo. Lúc bấy giờ, những mảnh ruộng nông thôn đã lui lại phía sau, nhường chỗ cho cảnh núi rừng hoang sơ, xa xa có là những dãy núi trập trùng, màu xanh hoang vu và huyền bí ngập tràn trong mắt.

    Ba tiếng gõ cửa lễ phép vang lên. Một thằng bé mặt tròn, mếu máo, lắp bắp hỏi:

    - Xin lỗi vì đã làm phiền. Các bạn... các bạn có thấy con cóc của tôi đâu không? Nó to tầm này, hơi sần sùi một chút.

    Harry và Ron đều lắc đầu, nó càng mếu ghê hơn:

    - Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!

    Harry an ủi:

    - Nó sẽ trở về mà.

    Thằng bé rầu rĩ nói:

    - Vâng… Nhưng nếu các bạn có thấy nó…

    Nói đến đó thằng bé bỏ đi. Ron lắc đầu:

    - Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà… cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!

    Con chuột vẫn đang ngủ say bí tỉ trên đùi Ron. Ron lôi ra cái đũa cũ te tua, bảo:

    - Mình luôn muốn biến lông nó thành màu vàng, nhưng chưa làm được. Để xem nào...

    Cửa xe lại mở. Cậu nhóc mất cóc bước vào lần nữa, nhưng đi cùng nó còn có thêm một cô bé, tóc nâu xù với cặp lông mày đậm, cất giọng rất oai:

    - Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.

    - Tụi này mới nói là không thấy rồi.

    Nhưng tầm mắt cô bé rời xuống cây đũa của Ron, rất tự nhiên bước tới và ngồi xuống:

    - À đang làm phép hả? Coi nào!

    Ron ngần ngừ một lát, rồi đọc to:

    - Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

    Có con chuột ngu béo núc

    Hãy biến nó ra màu vàng

    Nhưng chẳng có gì xảy ra, con chuột vẫn lông màu xám. Nó ngủ say khò. Ron ngượng chín mặt.

    Cô bé nói:

    - Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?

    - Mình là Alan Potter, đây là Harry và Ron Weasley.

    Con nhỏ la lên ngạc nhiên:

    - Potter? Thật đó sao? Tôi biết hết mọi chuyện về hai bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi. Trời ơi hai bạn nổi tiếng lắm đó!

    Harry lúc này trưng ra vẻ bàng hoàng:

    - Chúng tôi ư?

    - Thật, như đinh đóng cột vậy! Tôi mà là các bạn, tôi sẽ tìm mọi cuốn sách viết về mình mà đọc.

    Rồi đột ngột, cô nhóc đổi giọng:

    - À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi cùng khắp rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ… Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn hai bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?

    Ron nhăn mặt lại không thèm đáp, cậu nhóc lầm bầm:

    - Con nhỏ kì cục.

    Harry liếc sang chỗ khác tỏ vẻ không nghe thấy. Alan gật đầu nói cảm ơn, không quên chào tạm biệt.

    Cô bé bỏ ra ngoài với cậu nhóc mất cóc.

    Tụi nhỏ đứng dậy lấy áo chùng ra thay, trong khi đó Harry tỏ ra tò mò về mấy kí túc xá.

    Ron bảo:

    - Nhà mình có truyền thống vào Gryffindor. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!

    - Slytherin thì sao hở?

    - Nơi đó chuyên môn đào tạo mấy tên Tử Thần Thực Tử đấy.

    Alan cài nút trên áo chùng, lắc đầu:

    - Vớ vẩn. Nếu chuyên đào tạo Tử thần thực tử thì ai người ta dám cho học sinh vô cái nhà ấy. Lời đồn đoán cũng lắm ba xạo, đâu phải lúc nào cũng đúng. Nếu chỉ vì bạn vào Slytherin mà nói tương lai bạn sẽ phục dịch cho Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy, thì quả là trò hề lớn nhất trên đời.

    Ron lúng túng gãi mũi:

    - Nhưng ai cũng bảo vậy cả...

    Rồi cậu nhóc phải im bặt trước cái nhìn nghiêm khắc của Alan. Harry nhún vai một cái, tỏ vẻ đứng về phía em trai mình.

    Trời bên ngoài bắt đầu tối dần, bầu trời ngả màu vàng cam, phía xa dần thẫm lại từ xanh lục cho tới tím. Đoàn tàu chạy chậm lại, một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:

    [Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.]

    Ba đứa nhỏ liếc nhau một cái hồi hộp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/20
    Hạ Vũ Thu CaMashiro-miuna thích bài này.
  6. lâm băng1997

    lâm băng1997 Gà cận

    Bài viết:
    433
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    192
    GSP:
    Ap
    Fan Harry Potter điểm danh cái nè!
     
  7. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    Xe lửa dừng lại, đoàn người xô đẩy nhau xuống sân ga chật hẹp. Không khí thì lạnh buốt, ẩm thấp.
    Một ngọn đèn chợt sáng lên, tiếng nói ồm ồm quen thuộc gọi to:

    - Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!

    Bác khổng lồ Hagrid xách cái đèn bự, vẫy tay ra hiệu cho lũ trẻ. Nhìn thấy khuôn mặt hai đứa xen lẫn trong đó, bác cười hớn hở tỏ ý chào.

    - Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

    Bác gọi lại lần nữa. Lũ trẻ lần mò đi trong con đường tối, chân bước loạng choạng. Đất gồ ghề và hơi sần sùi, đi không cẩn thận sẽ ngã. Xung quanh là một màu tối đen, tưởng như hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Hưng trí lúc đầu dần nén lại, chúng im thít, chỉ còn tiếng bì bõm của bàn chân dẫm lên vũng nước lạnh.

    - Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.

    Bác Hagrid hồ hởi thông báo. Ngay sau đó, một tiếng "Ô" rõ to từ ngàn con người vang lên. Sự phấn khích như lại được giải phóng.

    Alan ngước đầu lên nhìn. Nằm phía bên kia nước hồ đen là một tòa lâu đài sừng sững, giống như vương quốc của một vị vua nào đó vậy. Những mái vòm nhọn vươn lên cao. Có cả ngàn ô cửa sổ, và tất thảy đều sáng bừng màu vàng cam ấm áp.

    Họ băng qua cái hồ rộng bằng những con thuyền nhỏ, bốn người một thuyền. Đi qua một cái hầm dài tối om, cửa ra có một cái mành kết bằng dây thường xuân xanh, và tòa lâu đài nguy nga hiện ra trước mắt bọn trẻ.

    Lão Hagrid kiểm tra lại những chiếc thuyền, rồi lão tìm thấy và trả con cóc cho cậu bé Neville tội nghiệp.

    Bác khổng lồ dẫn đoàn người vào lâu đài, chờ đón họ là một bà phù thủy mặc áo chùng xanh thẫm, gọng kính hình vuông với gương mặt nghiêm nghị.

    Lão Hagrid giới thiệu:

    - Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.

    - Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

    Bà đưa chúng vào trong. Sảnh rộng tới nỗi bằng mấy cái sân trường học, hai bên tường làm bằng đá và được chiếu sáng bằng những đóa đuốc to. Lũ trẻ dẫm lên cầu thang bằng đá cẩm thạch quý giá, cố gắng đi thật nhẹ chân, băng qua hành lang lộng lẫy và được đưa vào một căn phòng trống phía cuối.

    Giáo sư McGonagall cất tiếng:

    - Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá.

    - Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.

    - Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.

    Bà liếc qua hàng loạt, cầm như không hài lòng lắm với mái tóc xù của Harry và áo chùng hở chân của Ron. Ai chạm phải mắt bà cũng vội vàng cúi xuống chỉnh trang quần áo của mình.

    Lũ trẻ đoán mò xem phân loại kiểu gì, có đứa nghĩ chắc sẽ phải làm một cuộc kiểm tra. Bọn nhỏ hãi hùng nhìn nhau, lòng lo lắng, chúng túm năm tụm ba lại, nhưng không dám nói to vì giáo sư McGonagall đã yêu cầu giữ trật tự. Tất nhiên là ngoại trừ cô nhóc Granger, nó cứ lẩm nhẩm mấy câu thần chú đã học được.

    Rồi một tiếng hét vang lên. Từ khắp bốn phía, một sinh vật trong suốt ùa vào - những con ma, linh hồn, hay cái gì đó đại loại thế. Tụi nhỏ run rẩy dính sát vào nhau.

    Lũ ma mang ngoại hình kì lạ. Chúng đang nói về con yêu tinh tên Peeves. Nhìn thấy đám học sinh nhỏ, chúng dừng lại nhe nhởn chào, và chẳng biết là cố ý hay vô tình dọa vài đứa phát khóc.
    Nhốn nháo và xô đẩy.

    Con ma thầy tu mới nhìn quanh mỉm cười:

    - Học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại phải không? Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà.

    Lũ học trò gật đầu, nhưng im thin thít.
    Đột nhiên, một giọng nói nghiêm nghị cất lên:

    - Tiến tới trước, lễ phân loại sắp bắt đầu.

    Giáo sư McGonagall đã trở lại từ bao giờ, bà lạnh mặt. Những con ma vội vã lủi đi mất.

    - Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.

    Lũ nhỏ lúng túng làm theo lời bà. Lại một lần nữa, chúng đi qua hành lang nguy nga, bỏ lại sau vài cánh cửa mới tới đại sảnh đường.

    Bọn trẻ há hốc mồm trước cảnh tượng tráng lệ trước mắt. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. (Lời của tác giả J.K) Trên trần là mái vòm màu trong suốt với những vì sao xinh đẹp. Thật khó mà tưởng tượng nổi nếu không tận mắt chứng kiến.

    Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao lên phía trước, và để cái mũ lên trên đó. Cái mũ trông mới rách nát làm sao, vá xoàng vá đụp, te tua như thể đồ cổ ở ngàn năm trước. Mọi con mắt đều dán vào nó. Bất ngờ, cái mũ vặn vẹo, và một cái miệng mở ra, nó cất tiếng hát:

    Ờ này ta dẫu không xinh

    Nhưng mà chớ xét ngoại hình

    Xét về thông minh, sắc xảo

    Đố nón nào qua mặt ta

    Các người cứ đội nón hoa

    Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

    Không sao, ta đây chấp hết

    Nón ta: phân loại Hogwarts

    Những điều giấu chẳng nói ra

    Ta đọc được từ trong óc

    Hãy chải đầu và vuốc tóc

    Đặt lên, ta nói cho nghe

    Người nào vô Gryffindor

    Cái lò luyện trang dũng cảm

    Người nào vô Hufflepuff

    Nơi đào tạo kẻ kiên trung

    Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

    Đáng tin, đúng người chính trực

    Ai vào Ravenclaw được

    Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

    Vừa ham học lại chân thành

    Hoặc Slytherin cũng thế

    Dạy cho ta đa mưu túc trí

    Làm sai miễn đạt mục tiêu

    Hãy đội lên! Hãy đội nào!

    Đừng sợ sệt, nghe ta nói

    Nghe ta nói, ta phân loại

    Ngươi là ai, ở nhà nào

    Hãy bình tĩnh, đội lên nào

    Trong vành nón như tay ấm.

    Tiếng vỗ tay vang lên bốn phía trong đại sảnh đường. Giáo sư McGonagall cầm một cuộn da dê giày, cất cao giọng:

    - Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu:
    Hannah Abbott!

    Cái nón hô lên:

    - Nhà Hufflepuff.

    Dãy bàn bên phải vang lên tiếng vỗ tay chào mừng.

    - Kế tiếp, Susan Bones!

    - Nhà Hufflepuff.

    - Terry Boot!

    - Nhà Ravenclaw.

    Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, khuôn mặt ai cũng niềm nở, họ nắm tay thành viên mới.

    - Lavender Brown!

    - Gryffindor!

    Người đầu tiên nhận vào Gryffindor. Dân Gryffindor có người đứng cả dậy để hoan hô nồng nhiệt.

    - Millicent Bulstrode!

    Cậu bạn được phân vào nhà Slytherin, cũng nhận được tiếng vỗ tay nhiệt tình.

    - Draco Malfoy!

    Chiếc nón mới chạm vào đầu nó đã hô to:
    - Slytherin!

    Chẳng còn lại mấy người nữa.

    - Moon!

    - Nott!

    - Parkinson!

    ....

    - Harry Potter!
    Đại sảnh đường im bặt trong một giây, sau đó tiếng xì xào nổi lên bốn phía:

    - Có phải giáo sư mới gọi Potter không?

    - Harry Potter phải không?

    Chiếc nón im lặng trong năm phút, sau đó gào lên:

    - Gryffindor!

    Tiếng reo vang từ dãy Nhà Gryffindor nổ bung, huynh trưởng Percy cười hớn hở. Anh em sinh đôi Weasley thì huýt sáo rõ to:

    - Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!

    Chờ khi cơn ồn ào lắng lại, giáo sư McGonagall tiếp tục:

    - Alan Potter!

    Lại thêm một trận nháo nhào nữa. Ánh mắt họ dồn về người đang đi tới phía chiếc mũ. Alan bình tĩnh bước lên trong cái nhìn săm soi của mọi người. Lòng cậu cũng đôi phần tò mò.

    Chiếc nón phân loại đặt lên đầu cậu, ai cũng hồi hộp chờ đợi.

    Cái nón có vẻ phân vân, nó thì thầm vào tai cậu:
    - Ta thấy... một nơi nào đó rất lạ lẫm, rất huyền bí. Mi tới đây từ một thời không khác sao?

    - Đúng vậy.

    - Gia tộc Lancaster, phải rồi, ta quen họ, những con người có khả năng bẩm sinh trong máu. Coi nào, mi giống Harry Potter, mi có sự dũng cảm của Gryffindor, cũng tốt bụng và hiền hòa như Hufflepuff, có trí thông minh của Ravenclaw. Và tất nhiên, mi cũng sở hữu cái nhạy bén tuyệt vời và sự ranh ma của Slytherin. Hừm, khó quá. Mi muốn vào nhà nào?

    - Theo ý ông thì tôi nên vào nhà nào?

    - Vậy thì, được rồi. Lựa chọn khó khăn đấy... Nhưng ta nghĩ Slytherin sẽ rất có ích cho sự phát triển của ngươi.

    - Vậy thì vào Slytherin.

    Thế rồi, cái nón hô to:
    - Slytherin!

    Tiếng rôm rả tắt bặt. Sự im lặng ngự trị trong đại sảnh đường, sau đó là tiếng ồn ào đinh tai nhức óc.

    - Sao lại như vậy được? Sao lại là Slytherin?

    - Thật không thể tin nổi!

    - Nhưng Harry Potter vào Gryffindor kia mà.

    Ngồi dãy bàn nhà Gryffindor, Harry cũng hoang mang chẳng kém. Anh em nhà Weasley liếc nhau.
    Không khí ồn ào như ong vỡ tổ. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên và sửng sốt.

    - Yên lặng!
    Cụ Dumbledore cất cao giọng, tiếng nói uy nghiêm vang khắp cả đại sảnh đường, trong phút chốc mọi âm thanh im lìm.

    Alan đứng lên khỏi cái ghế và đặt mũ xuống, từ từ đi về phía dãy nhà Slytherin. Sau khi cậu ngồi xuống, tiếng vỗ tay to mới nhiệt tình vang lên. Ai nấy trong đại sảnh đường cũng ngó chăm chăm cậu. Được một lúc, dường như nhận ra bản thân có phần khiếm nhã, họ dời mắt đi nhanh.

    Thằng nhóc nhợt nhạt cậu gặp ở cửa hàng phu nhân Malkin - Draco Malfoy, thì cười toe.

    Giáo sư McGonagall tiếp tục đọc nốt số học sinh còn lại. Đương nhiên Ron vào Gryffindor, cậu nhóc được chào đón một cách nồng nhiệt, nhưng chân nhóc run run và gần như đổ ập người vào ghế vì lo lắng quá độ.

    Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi.
    Cụ Dumbledore đứng dậy, nở một nụ cười hiền hòa với các học sinh. Tay cụ dang rộng như muốn cho mọi người cái ôm ấm áp, cụ nói vài lời kì lạ như là: "Ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!" và khai tiệc.

    Những chiếc đĩa bằng vàng đột nhiên đầy ắp thức ăn, mùi thơm lừng thổi vào khoang mũi tất cả mọi người trong đại sảnh: thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua,...

    Alan ăn rất ít, cậu chỉ chọn cho mình chút khoai tây và salad, thêm tí thịt. Trên bàn ăn Slytherin, không khí có hơi yên lặng.

    Uống thêm một cốc hoa quả nữa, cậu buông thìa xuống. Alan đưa mắt nhìn khắp đại sảnh. Không khí bên Gryffindor rất náo nhiệt, họ vừa ăn vừa cười, thỉnh thoảng Harry đánh mắt lại đây với vẻ lo lắng. Cậu mỉm cười lắc đầu.

    Trông về phía dãy bàn giáo viên, cụ Dumbledore đang trò chuyện với giáo sư McGonagall, trong khi đó bác Hagid nốc một ly rượu to, đưa cái nhìn hơi chút ái ngại với Alan. Cậu nhìn qua bên trái, ông Quirrell đầu cuốn cái khăn lớn đang nói chuyện với một vị giáo sư áo đen, da tái nhợt, mặc dù có vẻ đẹp trai nhưng gây cho người khác cảm giác ác liệt.

    Anh ta chợt nhìn về phía cậu, đôi mắt sắc lẻm không chút độ ấm.
    Alan cũng nhìn anh, họ nhìn nhau độ vài giây, rồi cậu mỉm cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/20
    Hạ Vũ Thu CaMashiro-miuna thích bài này.
  8. lâm băng1997

    lâm băng1997 Gà cận

    Bài viết:
    433
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    192
    GSP:
    Ap
    Nhanh ghê!
     
  9. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    Mình viết trước rồi bạn.:)):)) Nhưng mà hứng quá thì đăng thôi. Một chương cũng phải 2, 3 tiếng mới xong ấy. Có lúc thì cần mấy ngày. :)):))
     
  10. lâm băng1997

    lâm băng1997 Gà cận

    Bài viết:
    433
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    192
    GSP:
    Ap
    Ầu mai gót!
     
  11. lâm băng1997

    lâm băng1997 Gà cận

    Bài viết:
    433
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    192
    GSP:
    Ap
    Bn là fan của J. K. Rowling à( hong nhớ cách viết cho lém)?
     
  12. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    Sau khi dùng xong bữa tráng miệng, cụ Dumbledore đứng dậy và nói lời kết thúc tiệc:

    - E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là Rừng Cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.

    - Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.
    Cụ nói bằng giọng hài hước, nhưng Alan nhận thấy sự nghiêm túc trong đó.

    Sau đấy, cụ hấp háy đôi mắt vui tươi, mở rộng tay và nói:

    - Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường. Mọi người hãy tự chọn cho mình tông giọng yêu thích để hát. Nào!

    Không khí trên bàn giáo viên đột nhiên đông cứng lại. Khuôn mặt giáo sư McGonagall vốn đã nghiêm nghị thì nay lại càng nghiêm hơn. Nhìn ai cũng có vẻ như sắp ra chiến trận.

    Tiếng hát vang lên khắp cả đại sảnh đường:

    "Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

    Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

    Dù chúng tôi già hói

    Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

    Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

    Những điều thú vị

    Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

    Ruồi chết và ít lông bụi

    Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

    Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

    Hãy làm hết sức mình

    Phần còn lại để chúng tôi tự do

    Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."

    Các giáo sư kết thúc bài hát trước, sau đó là đám học sinh năm bảy, hai anh em Weasley vẫn nghêu ngao hát độ chừng 1' nữa mới dừng lại.

    Cụ Dumbledore chùi khóe mắt, cảm động nói:

    - Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!

    Alan theo đám học sinh năm nhất đứng lên. Huynh trưởng dẫn mọi người về phòng sinh hoạt chung. Họ băng qua hành lang dài nguy nga tràn ngập ánh sáng, đi xuống những bậc thang sâu dưới lòng đất, và dừng lại trước một bức tường đá.

    - Mật khẩu là "Máu trong", một tuần đổi mật khẩu một lần.
    Huynh trưởng cất lời.

    Bức tường đá dịch qua một bên để lộ một đường hầm sâu hoắm, chào đón những học trò mới. Huynh trưởng dẫn đầu bước vào trong, mọi người cũng cất bước theo. Những bó đuốc treo hai bên thắp sáng con đường có phần gồ ghề, dốc nữa.

    Vừa đi, huynh trưởng vừa nói:

    - Chúng ta có vài quy định nghiêm ngặt phải tuân thủ, đừng để giáo sư nào trừ mất điểm của Nhà. Thầy Snape là chủ nhiệm của chúng ta trong niên khóa này, và ừ... thầy hơi khó tánh. Thầy dạy môn độc dược, anh mong các em sẽ chuẩn bị trước kiến thức cho mình. Tuyệt đối tuân thủ nội quy trường, không được phép ra khỏi phòng sau giới nghiêm, không được bén mảng tới các hành lang cấm cũng như làm ra hành vi ngu ngốc gây thiệt hại gì. Nhà Slytherin đã đạt Cúp Nhà sáu năm liền, thật là một truyền thống đáng để kiêu ngạo và gìn giữ, tốt nhất là mấy đứa bây đừng để chuyện bất trắc gì xảy ra làm ta mất cúp. Cái đồng hồ cát tính điểm đặt ở tiền sảnh, ngọc tượng trưng cho chúng ta là saphir màu xanh lá.

    - Được rồi, điều cuối cùng anh muốn nói đó là: Tất cả vì Slytherin!

    Huynh trưởng vừa nói vừa quay lưng lại dang tay ra. Ở cuối hầm có ánh sáng. Một căn phòng rộng lớn, tường làm bằng đá cẩm thạch trắng, phản quang ánh sáng xanh, không khí thì hơi lạnh một chút. Dưới sàn trải thảm mềm mại, một cái lò với ngọn lửa hồng cam đang bập bùng. Có hai chiếc ghế bành dài màu be để giữa phòng, bên trên đặt gối ôm kẻ sọc xanh ấm áp, vài chiếc bàn tròn bằng gỗ nâu với mấy cái ghế bành tô nhỏ xen lẫn. Trên tường gắn mấy cái đầu lâu tạo tác bằng bạc, nhìn vừa sang vừa ớn lạnh.

    - Nào, giờ thì đi ngủ thôi. Chúc mấy em có một giấc mơ toàn xanh lá. Slytherin chú trọng sự riêng tư, nên mỗi bạn một phòng. Kí túc xá của học sinh nữ lên tầng trên, chị huynh trưởng sẽ dẫn đường cho mấy đứa. Còn các bạn nam theo anh.

    Huynh trưởng dẫn mọi người đến chỗ bức tường bên trái, một núm xoay hiện lên.
    - Xoay ba lần trái, ba lần phải, gõ ba lần.

    Cửa mở ra với hai bên hành lang rộng lớn, kèm theo rất nhiều cánh cửa khác, trên cửa khắc tên của mỗi học sinh.

    - Đồ đạc của các em đã được chuyển hết vào trong. Chúc một buổi tối tốt lành. Thời khóa biểu đã đặt sẵn trên bàn, chuẩn bị bài cho tốt nhé. Được rồi, đi đi nào.

    Alan vào phòng mình, tường bằng đá cẩm thạch trắng, có một cái tủ gỗ và cái giường cỡ lớn mềm mại. Rương hành lý để gần tủ.
    Căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn đèn lớn lơ lửng, Alan đoán họ đã ếm Bùa lửa chuông xanh cho cái đèn.

    Khuôn viên Hogwarts thật sự quá rộng, chân cậu đã mỏi nhừ rồi. Lấy đũa phép ra làm vài thần chú dọn dẹp, xem qua thời khóa biểu, Alan ngả người lên giường say ngủ. Không khí trong phòng mát mẻ và yên tĩnh, dịu dàng vỗ về giấc mộng thơ.

    Sớm hôm sau, Alan bị cơn buốt lạnh đánh thức, tay chân cứng đơ như khúc gỗ, phải mất lúc lâu mới cử động bình thường lại được. Cậu thầm nghĩ nhiệt độ sáng sớm đúng là quá thấp, người cứ run bần bật lên. Đồng hồ điểm 6 giờ đúng.

    Alan tự ếm cho mình một Bùa giữ ấm, xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ra phòng sinh hoạt chung. Chín giờ mới đi ăn sáng, nên lúc này chưa có ai tỉnh, cả phòng vắng tong teo, chỉ có ngọn lửa màu vàng cam vẫn lốp đốp cháy trong lò. Nhà Slytherin nằm sâu dưới hồ đen, trong một đường ngầm bí mật nên không khí ẩm thấp, lạnh lẽo. Tới tận lúc ra ngoài mới thấy ấm người hẳn lên.

    Rặng sương mù vây quanh trường, nhìn không rõ phía xa, mọi thứ mờ mờ như thể đang có con quái vật ẩn giấu trong lớp sương, chực chờ cắn chết người. Sáu giờ sáng im lìm một cách lạ thường, không có tiếng chim, không có lấy một âm thanh vỗ cánh của chú ruồi hay chú bướm nào, chỉ nghe tiếng giày đập cộp cộp lên sàn đá.
    Alan đi loanh quanh một lát, nhận ra mình đã lạc tới nơi nào không biết, nên đành đứng chờ có người đi qua.

    Độ chừng nửa tiếng sau, có tiếng chào hỏi quen thuộc vang lên.

    - Bạn Potter.

    Alan ngẩng đầu, nhận ra Hermione đang ôm một chồng sách cao đến cằm, hai cái răng cửa to cồ cộ tạo thành nụ cười thân thiện.

    - Chúc bạn một sáng tốt lành, Granger.

    - Bạn làm gì ở đây thế?

    - Tôi e rằng mình đã bị lạc đường. Hình như bạn mới từ thư viện về?

    - Đúng là thế. Thư viện của nơi này tuyệt quá, tôi mượn được nhiều quyển hay lắm: "Hogwarts Một lịch sử", "Những thảo dược nguy hiểm nhất", "Độc dược cấp cao",... Tôi chưa thấy chỗ nào nhiều sách dữ vậy.
    Hermione thốt lên với giọng thán phục.

    - Tôi cũng muốn đến đó xem quá.

    - Vậy thì đi nào, để tôi dẫn bạn tới. Bạn sẽ phải choáng váng cho coi.

    Hai đứa đi cùng nhau trên hành lang, Alan nhận ôm sách cho cô bé, nó huyên thuyên về nhiều thứ ở ngôi trường.

    - Bạn có biết vụ cầu thang trường mình thỉnh thoảng sẽ thay đổi không? Hôm qua tôi muốn về phòng sinh hoạt chung mà lại vô tình tới một hành lang cấm. Ông giám thị Flich chưa chi đã khọt khẹt chạy vọt tới. Nhờ ơn giáo sư Quirrell, tôi mới an toàn thoát nạn.

    - Giám thị Flich có phải ông có con mèo lông xám không?

    - Nó gọi là bà Norris. Ờ, cái con mèo đến là ranh ma, tính nó y chủ vậy. Kìa, tới thư viện rồi đây.

    Hai đứa vào thư viện lúc bảy giờ, và choáng ngợp trước cái hơi mùi những trang sách. Những hàng cột chống bằng gỗ chạy dọc tường rồi chụm đầu thành mái nhọn kiểu Gothic. Cửa sổ mở toang, những cái bàn vuông vức đặt cạnh đó, bên trên thậm chí có sẵn da dê và mực nước. Những giá sách cao ngất mọc lên, dán các bảng hiệu phân khu. Vài học sinh mặc áo chùng xanh với phù hiệu con ưng đang ngồi, Alan thầm nghĩ nhà Revenclaw chăm thật.

    Có người đứng trên cái thang pháp thuật tầm 3 foot (1 foot = 0,3048m) đang di chuyển giữa các kệ sách, người thì vùi đầu viết, đã được tận mấy xấp da dê dày cộm, người vừa đọc sách vừa vung đũa phép lẩm nhẩm thần chú.

    Khi họ bước vào, bà thủ thư ngẩng đầu lên chào một cái thân thiện. Vài học sinh quay ra nhìn rồi cúi xuống bận rộn ngay.

    Hermione đưa Alan ngồi vào một bàn ở góc bên trái. Cô bé đứng dậy lục tìm trong hộc giá sách, vừa tìm vừa lầu bầu "Nhớ nó ở đây mà ta", được một lúc thì đột ngột reo lên:

    - Thấy rồi nè!

    Hermione trở lại bàn với cuốn sổ nhỏ trên tay, mặt trên có hơi bám một chút mạng nhện.

    - Tôi tìm thấy thứ này trong hộc tủ sách, của một học sinh năm bảy nào đó để lại. Nó khá thú vị, tôi nghĩ bạn cũng sẽ thích.

    Alan nhận cuốn sổ, lật ra xem.

    Trang đầu tiên ghi:

    NHẬT KÝ NĂM NHẤT TẠI HOGWARTS

    Chào bạn thân mến đang đọc, tôi nghĩ là tôi sẽ ghi lại kỉ niệm khi tôi ở Hogwarts và để nó ở lại thư viện khi tôi rời trường, mong ai đó sẽ tìm được.

    Tôi xin phép được giấu tên, vì giờ tôi cũng không biết tên bạn - người đọc cuốn nhật ký này.

    Chúng ta sẽ học tám môn vào năm đầu tiên, đó là: Biến Hình do giáo sư McGonall đảm nhiệm, Bùa Mê của thầy Filtwick, Lịch Sử Pháp Thuật của thầy Binns (ổng là một con ma, con ma duy nhất có thể dạy học trong trường), lớp Độc Dược của giáo sư Snape (tôi phải thú nhận là khi viết tin này tay tôi vẫn run vì sợ hãi), môn Thảo Dược Học do giáo sư Sprout dạy (hãy cẩn thận với mấy cây nhân sâm, chúng làm chết người luôn đó!), lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Quirrell (ổng cứ cà lăm cà lăm, và dạy chán ngắt), lớp Thiên Văn của giáo sư Sinistra và cuối cùng là lớp học Bay do bà Hooch chỉ dạy (tôi khoái môn này nhất).

    Sau đây là vài điều bạn cần ghi nhớ:
    - Giáo sư McGonall dạy môn Biến Hình là một người nghiêm khắc, bà không quan tâm bạn ở nhà nào đâu, nếu muốn bà tăng đá quý cho nhà mình thì chỉ hãy chăm chỉ và giỏi giang một chút, luyện cái đũa phép và câu thần chú cho nhuần nhuyễn vào. Đương nhiên, bạn cũng có thể cố gắng ở môn Bay để làm bà chú ý, trông giáo sư vậy thôi chứ bà mê Quidditch dữ lắm, và nếu bạn thể hiện khả năng có thể thành cầu thủ nữa thì càng tuyệt, vì Griffindor cũng mấy năm chưa đạt được Cúp Quidditch rồi.
    Lớp học môn Biến Hình nằm ở tầng trệt, căn phòng số 2 cho ai không biết đường. Đừng quên mang theo đũa phép đấy.


    - Giáo sư Filtwick là một ông thầy nhỏ thó, ổng phải đứng trên cả chồng sách mới cao được bằng học sinh đang ngồi. Tôi không có nhận xét gì nhiều về môn Bùa Mê lắm, nhưng tôi nghĩ bạn cứ nên học chăm chỉ, ổng là người vui tính và dễ dàng tặng bạn luôn mấy chục điểm cho nhà. Vị trí lớp học nằm ở lầu 3.

    - Bà Sprout dạy môn Thảo Dược Học, một mụ phù thủy múp míp và hiền hậu, với bộ áo luôn lấm bùn và mái tóc xám xoăn. Tôi cảnh báo là hãy cẩn thận với môn này. Tôi dám chắc bạn sẽ phải kinh hoàng với tiếng hét của mấy củ Nhân Sâm, nhớ bịt tai lại nếu không muốn bất tỉnh hay chết. Ngoài điều đó ra thì Thảo Dược Học cũng là môn thú vị, nếu bạn học chăm chỉ thì biết đâu lại giỏi Độc Dược, có cơ may thành Thần Sáng?
    Có hai nơi bạn có thể học môn này. Năm nhất sẽ học ở nhà kính số 1, từ năm hai trở đi thì học ở nhà số 3.


    - Nếu phải nói tôi ghét giáo sư nào nhất, thì đó là thầy Snape. Ổng có chất giọng nghe như tiếng thì thầm ghê rợn từ Rừng Cấm vọng đến. Ổng ghét tất cả các nhà, ngoại trừ Slytherin, thiên vị thấy rõ luôn. Nếu bạn là một trong những thành viên của ba nhà còn lại, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nghe công kích, ổng có thể gọi chúng ta là "thằng đầu bò", "thằng ngu", gì cũng được, nhưng đừng có cãi. Và nhắc nhở thân thiện nữa là hãy đọc trước cuốn sách Độc Dược, nếu cần thì học thuộc luôn. Một điều cấm kị là không được làm nổ vạc, nếu không bạn sẽ toi đời.
    Nơi dạy học là ở tầng hầm, lạnh và ẩm ướt, nhớ chuẩn bị cho mình một Bùa giữ ấm.


    - Có một tiết mà tất cả học sinh trong trường đều ngán tới tận cổ, là tiết Lịch Sử Pháp Thuật do con ma thầy Binns dạy. Nghe đồn rằng trước đây ổng là giáo sư trường, một ngày chết xong quên thân xác ở nhà, cứ vậy mà lên lớp. Ổng cứ dạy và dạy, học sinh cứ viết mà viết, mà ổng cũng chẳng quan tâm mấy, bạn dành cả tiết để ngủ cũng được. Dù sao thì hãy chuẩn bị một cây bút viết tự động cho bản thân. Chúc bạn có một giấc ngủ ngon lành.
    Phòng học nằm ở lầu 1 hành lang số 4.


    - Tiếp theo đây tôi xin phép nói về ông giáo sư Quirrell. Ổng kì dị dữ lắm, người đầy mùi tỏi, và cuốn cái khăn trùm đầu khổng lồ. Tôi nghe người ta nói ổng đi Rumani bị ma cà rồng tấn công, từ đó tỏi không rời người, lũ học sinh thì đoán già đoán non là trong khăn vành của ổng đầy tỏi. Giáo sư dạy chán ngắt, tại ổng cứ cà lăm cà lăm. Tôi khuyên bạn nên tự tìm hiểu môn học ở thư viện thì hơn.
    Phòng học ở tầng 3
    .

    - Lớp Thiên Văn của giáo sư Sinistra thì quả thực hơi vất vả, nhưng cũng lắm điều thú vị. Bạn sẽ quan sát chuyển động của các vì sao trên tháp Thiên Văn vào tối mỗi ngày thứ tư và ghi chép lại nó. Thời tiết mát mẻ tuyệt vời, rất đỗi sảng khoái. Đây không hẳn là môn học quan trọng, người ta học nó chủ yếu là để thư giãn. Nên, thả lỏng người và tận hưởng thôi!

    - Cuối cùng là lớp bay của bà Hooch. Bà có mái tóc ngắn và đôi mắt vàng như chim ưng, là trọng tài của nhiều trận Quidditch. Môn bay là một môn cực kì sảng khoái, nếu bạn bay tốt thì sẽ được chọn dự bị để chơi cho năm sau đó. Lớp học mở ở bãi cỏ gần Rừng Cấm.

    - Tôi phải nhắc nhở vài điều. Hogwarts giới nghiêm từ mười một giờ đêm trở đi. Trừ khi bạn có khóa học Thiên Văn, còn không thì chớ dại mà ló mặt ra ngoài hành lang hay bén mảng đến Rừng Cấm. Nơi đó có nhiều sinh vật huyền bí nguy hiểm và đáng sợ tới nỗi ít người tưởng tượng được. Và nếu không may bạn sẽ bị giám thị Flich và bà Norris bắt cấm túc ở hầm.

    - Chúng ta có 3 lớp Thảo Dược mỗi tuần và một tiết học bay vào chiều thứ 5 lúc mười lăm giờ ba mươi phút, lớp học ghép đôi nên nhớ tránh xây xát với Nhà khác. Có một tiết Độc Dược vào thứ 6, bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho no đủ để chống chịu được ánh mắt kinh khủng của giáo sư Snape. Và thường thì học sinh năm nhất sẽ được nghỉ các chiều thứ 6 hàng tuần.

    - Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài. (Lời tác giả J.K)

    Được rồi, chúc bạn một năm nhất vui vẻ!
    Kính thư
    Người lạ mặt.



    P/s: Đợi đến năm hai hẵng đọc trang tiếp theo nghe.


    (Thật ra vị học sinh để lại nhật kí này cũng không chiếm vai trò quan trọng gì đâu. Mà chính là tui đấy. UvU Tự tưởng tượng cho cuộc đời tươi đẹp.)
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/20
    Hạ Vũ Thu CaMashiro-miuna thích bài này.
  13. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    Không viết tắt nha. :v

    Mình là fan của Harry Potter thôi. Trước cũng hâm mộ cô J.K, nhưng mà có tin rằng cô lên tiếng kỳ thị LGBT nên tui hết mê cổ rồi.
     
  14. lâm băng1997

    lâm băng1997 Gà cận

    Bài viết:
    433
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    192
    GSP:
    Ap
    Ầu, quên!:D
     
  15. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    Ra khỏi chòi của bác Hagrid, túi của ba đứa rủng rỉnh toàn mấy cái bánh đá, vì tụi nó không tài nào từ chối lời mời thiện tình của lão khổng lồ được.

    Trong khi lòng Harry đang ngập suy nghĩ, thì Alan cũng thấy lo lắng theo. Cậu dự cảm có chuyện không may sẽ xảy ra trong vài tháng tới. Ngôi sao trên trán từ lúc tới trường học đến giờ cứ nhức nhối.

    Alan theo lối cũ trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin. Huynh trưởng thông báo một tin vui, đó là thứ năm tuần sau môn Bay sẽ chính thức khai giảng, nhưng tin buồn là phải học chung với tụi Gryffindor.

    Thằng Draco đang đứng khoe khoang về mấy chuyện bịa đặt, lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh nó thoát hiểm trong gang tấc khi bị bọn Muggle săn đuổi bằng trực thăng. Mà cũng không phải riêng Draco, mấy đứa nhỏ rì rầm bàn tán suốt. Tụi con phù thủy nhà nòi luôn giữ một khao khát cực lớn với Quidditch, y như Muggle cuồng nhiệt bóng đá vậy.

    - Còn mày thì sao, Potter?

    Draco đã ngồi xuống cạnh cậu từ bao giờ.

    - Tôi không giỏi mấy môn thể thao lắm, Harry khá hơn.

    Draco khịt mũi:

    - Mày ở cùng Muggle suốt nên tao cá mày chẳng biết gì về Quidditch đúng chứ? Có khi đến cầm cây chổi cũng lóng ngóng hông chừng. Tao có thể dạy cho mày đấy.

    Nó ngó mắt vội đi chỗ khác. Alan bật cười:

    - Thế thì hay quá. Cậu tốt bụng thật, Malfoy.

    - Mày có thể gọi tao là Draco.

    - Thế thì cứ gọi tôi là Alan.

    Hai đứa nó bắt tay nhau. Và Draco rút ra ngay lập tức như một thói quen. Nó lắp bắp:

    - Ơ... tao không phải cố ý.

    Alan chỉ cười:

    - Ai cũng có vài thói quen không tốt. Khi bắt tay với người khác, nên nắm lâu một chút. Thế mới thể hiện được thành ý.

    - Vậy làm lại đi.

    Hai đứa nó đưa tay cho nhau. Lần này Draco nắm ba giây mới thả. Mặt thằng bé nóng ran.

    Ngày thứ năm đến nhanh trong sự mong chờ của tất cả học sinh năm nhất. Nơi học bay là mảnh đất trống gần bìa Rừng Cấm. Sau khi nhà Slytherin đã sắp hàng ngay ngắn, tụi học sinh Gryffindor mới tốp năm tốp ba khoan thai tới. Harry đi cùng Ron và Neville.

    Người dạy môn Bay, giáo sư Hooch là một người phụ nữ có đôi mắt màu vàng kim như lông con sư tử, mái tóc xám xén ngắn, và một giọng quát to nghiêm nghị.

    - Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

    Trên sân người ta đã sắp sẵn một hàng chổi. Tụi nhỏ đứng theo lời bà nói, Draco tỏ ra e ngại với mấy sợi rơm lởm chởm, cũ kĩ của chổi.

    Bà Hooch ra lệnh:

    - Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

    Mọi người gào to:

    - LÊN.

    Chổi bay ngay lên tay Alan, ngó chung quanh lớp thì cũng chỉ tầm vài người làm được như thế, có Harry, có Ron. Chổi của Neville thì đứng im không động đậy, còn chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ một vòng trên mặt đất.

    Bà Hooch chỉ cho đám trẻ cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống, đi qua đi lại giữa các dãy chỉnh lại thế đứng cho tụi nhỏ. Mấy đứa Gryffindor khoái chí ra mặt khi Draco bị bà mắng là học mấy năm rồi vẫn làm trật. Cuối cùng, bà hô:

    - Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba… hai…

    Nhưng tiếng còi còn chưa dứt, chổi Neville đã phóng thẳng lên trời, nó cứ bay lên cao, lên cao mãi.

    - Quay lại, trò kia!

    Bà Hooch quát. Mặt thằng bé trắng bệch, thân hình múp míp của nó tuột dần, thế là RẦM!
    Neville rơi xuống đánh uỵch một cái, người thu lu thành một đống, xương kêu răng rắc, chắc là gãy rồi. Bà Hooch chạy lại chỗ Neville, mặt bà cũng trắng hết cả. Bà bảo:

    - Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào.

    Bà quay lại nói với cả lớp:

    - Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy.

    Neville khập khễnh đứng dậy, mắt mũi tèm lem nước mắt. Bà Hooch vòng tay qua vai đỡ nó đi.

    Cả hai vừa đi khỏi, một đứa Slytherin đã phá lên cười:

    - Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?

    Vài người nữa hưởng ứng. Alan cau mày. Nhưng không kịp nói gì, thì một cô bé bên Gryffindor đã quát lên:

    - Im đi, đồ đáng ghét!

    Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá nguýt lại:

    - Ủa? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!

    Chợt đứa Slytherin kêu to:

    - Nhìn nè!

    Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

    - À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!

    Một quả cầu sáng lấp lánh dưới nắng mặt trời. Ron la lên:

    - Trái cầu Gợi Nhớ của Neville!

    Harry bước tới, điềm tĩnh nói:

    - Đưa đây.

    Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.
    Đứa Slytherin cười nhăn nhở:

    - Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?

    Harry hét lên:

    - Đưa nó đây!

    Nhưng đứa Slytherin đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống:

    - Lên đây mà lấy nè, Potter!

    Harry túm lấy chổi. Hermione kêu lên:

    - Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!

    Nhưng Harry máu nóng không còn nghe gì nữa. Nó trèo lên cán chổi, đạp mạnh chân xuống đất và phóng vọt lên không trung, vút bay như một cơn gió. Tóc nó thổi phần phật, điều khiển chổi một cách điêu luyện và thành thạo như đã bay cả ngàn lần. Ron huýt sáo thán phục, tụi con gái cũng xuýt xoa đầy ngưỡng mộ.

    Alan lấy đũa phép trong túi ra, phòng chờ bất cứ trường hợp bất trắc nào. Hai đứa rượt đuổi nhau trên không trung. Harry làm ra những cũ phóng ngoạn mục, đứa Slytherin chỉ kịp né trong tích tắc.

    Cuối cùng thằng nhóc cũng tái mặt, ném văng quả cầu và hét:

    - Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi!

    Quả cầu rơi từ độ cao mười sáu thước. Harry chúc chổi xuống, lao thẳng, tiếng xé gió vun vút bên tai nó át đi tiếng la hãi hùng của đám bạn bên dưới. Và khi chỉ còn vài giây trước khi quả cầu chạm đất, nó nhẹ nhàng đón được, sau đó đáp xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trên tay. Harry cười toe cầm chổi chạy lại trong tiếng hò reo của mọi người.

    Nhưng đột ngột, một tiếng quát kinh hoàng vang lên:

    - HARRY POTTER!

    Giáo sư McGonagall hối hả chạy tới, nét giận dữ ánh trên gương mặt bà:

    - Cả đời ta ở Hogwarts… thật chưa bao giờ…

    Bà thảng thốt tới nỗi không nói lên lời.

    - Sao con dám… cả gan… ai cho… Con có thể gãy cổ như chơi…

    - Trò đi theo ta. Ngay!

    Chân Harry run như sắp xỉu tới nơi, Alan phải lấy tay đỡ nó. Thằng nhỏ không khóc, nhưng mặt tái bệch cả đi, và tay thì lạnh toát. Giáo sư McGonagall đi thẳng một đường không hề ngoái đầu lại. Harry chỉ kịp nhìn Alan một cái rồi vội lầm lũi đuổi theo.

    Chiều hôm đó hai đứa gặp nhau, mặt Harry không hề buồn thỉu hay lo sợ, nó hớn hở hẳn ra:

    - Hóa ra giáo sư Mcgonagall không tức giận. Bà chọn anh làm tầm thủ cho đội Quidditch của nhà. Quả là hên quá trời!

    - Tầm thủ? Anh sẽ là...

    - Cầu thủ trẻ nhất từ một thế kỉ nay. - Harry vui vẻ tiếp lời.

    - Em mừng cho anh, nhưng hãy chú ý cẩn thận, bay không phải một chuyện đùa đâu.

    - Biết mà. Anh sẽ bắt đầu tập luyện vào tuần tới. Nhưng đừng nói với ai, vì anh Wood muốn giữ bí mật.

    - Wood là ai cơ?

    - Ảnh là Thủ quân đội Quidditch nhà Gryffindor.

    Hai đứa đang trên đường tới đại sảnh để ăn tối. Alan nói:

    - Em tiên tri thấy tối nay anh có một lời thách đấu.

    - Thách đấu á?

    - Từ cái đứa lấy trái cầu Gợi Nhớ của Neville hôm nay. Nó tên gì nhỉ?

    - Theodore Nott.
    Harry đáp.

    - Lại đây một chút nào.

    Harry rùng mình khi những ngón tay của Alan chạm lên mặt nó, đôi mắt thủy tinh như lập lòe ánh sáng làm Harry rợn tóc gáy. Cái chạm và xoa nhẹ chỉ chừng ba giây, nhưng Harry chắc chắn là đã nghe thấy tiếng thì thầm vọng vào tai, như tiếng chú ngữ cổ.

    - Em vừa làm gì vậy?

    Harry hỏi, bằng giọng nhỏ hết sức có thể.

    - Một loại phép bảo vệ.

    Alan đáp. Harry toan hỏi thêm thì hai đứa đã đến đại sảnh đường, tụi nó đành phải tách ra.

    Alan mệt mỏi đi đến dãy bàn ăn nhà Slytherin. Việc làm phép khá là mất sức, nhất là trong thân thể bé nhỏ này. Cảm giác muốn nôn mửa dâng lên cuồn cuộn, vì vậy Alan không động vào chút đồ ăn nào.

    Mọi người đã dùng bữa xong. Thấy đồ ăn trước mặt Alan vẫn còn nguyên, huynh trưởng đến gần, quan tâm hỏi:

    - Potter, anh thấy mặt em tái quá. Em có ổn không?

    - Em nghĩ là không, em thấy hơi buồn nôn, và chóng mặt nữa.

    - Anh đưa em tới bệnh thất nhé?

    - Vâng.

    Huynh trưởng dìu Alan tới bệnh thất. Bà Pomfrey kiểm tra người cho cậu, hỏi:

    - Con thấy thế nào? Có đau họng không? Thấy nóng trong không?

    - Dạ con chỉ thấy hơi mệt.

    - Để xem nào, nhiệt độ hơi cao. Chắc con sốt rồi. Con đã ăn gì chưa?

    - Con chưa ạ.

    - Đợi một lát, ăn bát cháo rồi uống thuốc và ngủ nhé. Nếu cần gì thì ta ở ngay đây.

    - Vâng ạ.

    Bà Pomfrey lấy cho Alan bát cháo. Cậu ăn xong rồi nằm xuống giường, vùi luôn vào nệm ngủ.

    Giấc ngủ này kéo dài tới tận gần trưa, trong lúc đó thì nhóm Harry đã nhận lời thách đấu tay đôi của Theodore Nott và nhận ra đó chỉ là một trò bịp bợm, chúng suýt bị ông giám thị Flich tóm được nếu không nhờ Hermione làm phép mở khóa trốn vào một căn phòng.

    Mà khi chúng nhận ra đó không phải một căn phòng mà là một hành lang ở tầng 3, thì cũng lúc biết tại sao hành lang bị cấm. Có một con chó ba đầu to bự, đôi mắt long lên sòng sọc, nước miếng tràn qua đôi răng nanh khổng lồ. Tụi nó rợn mình, đẩy cửa chạy tóe khói lên tầng bốn.

    Giữa ông giám thị Flich và cái chết, thì vế trước nghe có vẻ là lựa chọn tốt hơn.

    Khi trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, phải mất một lúc sau chúng mới mở miệng ra được. Riêng Neville thì quả thật, trông nó như á khẩu mất rồi.

    Ron mở lời trước tiên:

    - Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục.

    Hermione đã lấy lại được hơi thở lẫn tánh khí khó chịu. Nó gắt:

    - Mấy bồ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?

    - Thì nó đứng trên sàn! – Harry nói – Lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì, tôi còn mải lo cái đầu nó.

    - Không! Nó không đứng trên sàn. Nó đứng trên một cái miệng bẫy. Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó.

    Cô bé đứng lên, nguýt cả ba đứa con trai.

    - Mấy bạn thỏa mãn rồi chưa? Suýt nữa thì chết toi cả lũ. May mà chưa bị đuổi học, chừng đó mới tệ! Giờ, xin phép mấy ngài, tôi đi ngủ đây.

    Ron trợn mắt nhìn theo cô bé, miệng nó há ra:

    - Nó làm như lúc nãy mình kéo nó theo không bằng!

    Tuy vậy, những lời của Hermione đã làm Harry trằn trọc không ngủ. Nó suy nghĩ mãi, con chó đang canh giữ cái gì đó… Bác Hagrid đã nói gì nhỉ: Gringoots là nơi an toàn nhất thế giới – ngoài Hogwarts – để cất những thứ mà mình muốn.

    Và dường như Harry đã tìm ra nơi đang cất giấu cái gói giấy nhỏ bụi bặm lấy ra từ hầm bảy trăm mười ba. (Lời tác giả J.K)
     
  16. An Đóa

    An Đóa Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    50
    Đã thích:
    115
    GSP:
    Ap
    - Potter, đưa ta hai muỗng cánh ruồi.

    - Đây ạ.

    - Nghiền sừng Dương Giác Mã thành bột đi.

    - Vâng.

    Thầy Snape đang làm mấy bình thuốc lú, Alan đứng bên cạnh hỗ trợ. Hai tháng bị cấm túc trong hầm, hơn nữa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thầy Snape cũng không quá cay nghiệt với cậu nữa.

    Alan đưa tay lên bóp đầu, cảm giác ngôi sao lại bắt đầu nóng dần. Dạo gần đây nó cứ nhức nhối, rõ ràng là điềm xấu.

    Snape nói êm ái:

    - Chà, lại bệnh. Một tuần bốn buổi, bệnh liên miên. Trò chán việc bị cấm túc rồi sao?

    Không thấy Alan đáp lại, thầy Snape nhận ra nhìn cậu như sắp xỉu tới nơi.

    - Thứ con sên yếu nhớt.

    Thầy rủa, nhưng vẫn đi lấy một lọ dược nâng cao tinh thần cho Alan. Cậu nhận dược uống vào, mặt tươi lên hẳn. Tầm mắt Alan vô tình rơi xuống đùi Snape, nghĩ đến hình ảnh máu chảy đầm đìa mình tiên tri.

    - Thưa giáo sư.

    - Chuyện gì?

    - Thầy có nghĩ cần phải lót một vài tầng đệm cho đùi không?

    - Trò nói nhăng nói cuội gì vậy?

    - Con chỉ nghĩ là...

    Alan nhìn thẳng vào mắt thầy, giọng gần như thì thào:

    - Nếu lỡ như có bị vật sắc nhọn nào đó đâm phải, một hàm răng chẳng hạn, thì một tầng lót đệm sẽ đem tới may mắn...

    Đột ngột, cậu đổi giọng, mỉm cười:

    - Con nói sảng thôi, thầy đừng để ý.

    Thầy Snape cũng chẳng có vẻ gì là để ý cả. Thầy quay đi bận rộn với đống thảo dược treo lủng lẳng trên tường đang cần tưới nước.

    Alan ngồi nhìn. Cậu nhớ lại nhiều điều mình đã mơ. Những cái chết, những tiếng thét đau khổ, rất nhiều người đã hy sinh. Cậu ngả người vào ghế, mắt cứ mờ dần, rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

    Snape nhìn người đang ngủ trên ghế, hiếm khi có lòng tốt mà không ném ra ngoài. Anh lấy một quyển sách trên giá xuống đọc. Thời gian chầm chậm trôi.

    Lúc gập sách lại thì đã sắp tới bảy giờ, Snape chợt nhớ nay là ngày Halloween.

    Alan vẫn đang ngủ.

    - Dậy đi, trò sắp muộn bữa tối rồi.

    Alan hé mắt, chớp vài cái nhìn cho rõ rồi ngồi thẳng dậy. Yên một lúc cho đầu bớt váng vất, cậu mới hỏi:

    - Thầy ơi, mấy giờ rồi ạ?

    - Bảy giờ hơn. Trò nên tới đại sảnh đường đi là vừa.

    - Vậy còn thầy thì sao?

    Đầu óc vẫn còn lơ mơ, Alan theo bản năng hỏi lại một câu.

    - Lát nữa ta sẽ tới.

    - Vâng.

    Cậu đi ra khỏi hầm, vô tình để quên một vật. Đồng hồ điểm tám giờ, Snape mới ra ngoài. Thấy trên ghế có một cái khăn tay thêu hình hoa bách hợp, anh dừng chân lại, một thoáng xúc động, anh cầm khăn lên.

    Có tiếng giáo sư Flitwick gọi to ngoài hầm:

    - Thầy Snape, đã tám giờ rồi, chắc hẳn cụ Dumbledore đã khai tiệc. Chúng ta nên đi thôi.

    Snape quên cái khăn, nhét luôn nó vào ngực và bước nhanh ra ngoài.

    Đại sảnh đường đông nghịt người, dãy bàn nhà Slytherin đã có nửa số học sinh đang ngồi. Những con dơi đen xì sà xuống, vỗ cánh phần phật, ánh nến thắp trong ruột bí ngô có màu vàng cam chập chờn, đôi ngọn tắt ngấm. Các con ma trồi lên từ những chiếc bàn, và biểu diễn các tiết mục ngoạn mục, đám trẻ vỗ tay ầm ầm. Khi đồng hồ chạy tới tám giờ, thầy Dumbledore khai tiệc, món ăn nóng hổi hiện lên trên những chiếc đĩa vàng lóng lánh.

    Alan lấy một chút khoai tây nướng và thịt ba chỉ cho mình. Mới ăn no được lửng bụng, giáo sư Quirrell đã chạy hối hả vào đại sảnh đường, nét hãi hùng hiện rõ trên mặt, ông nói với thầy Dumbledore trong cơn run lặp bặp:

    - Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết...

    Chưa dứt câu, ông đã té xỉu trên sàn.

    Mọi người xôn xao bàn tán, tiếng ồn ào lớn dần trong đại sảnh.

    Cụ Dumbledore phải hóa phép ra pháo bông đỏ tía nói to mọi người giữ trật tự. Rồi cụ ra lệnh:

    - Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.

    Huynh trưởng nhà Slytherin lập tức đứng lên:

    - Học sinh năm nhất và năm hai đi giữa, năm ba đi đầu, năm năm với năm sáu bảo vệ hai bên, còn năm bảy đi cuối cùng. Nhanh theo anh về phòng sinh hoạt chung.

    Tụi nhỏ nhà Slytherin ngay ngắn chấp hành, cả Draco cũng không hó hé tiếng nào. Ở bên dãy Gryffindor, Alan thấy Harry và Ron chuồn khỏi hàng ngũ. Thầy Snape cũng không thấy bóng dáng đâu.

    Cậu lẩm nhẩm phép ẩn thân tạm thời, thụt lại phía sau nhà, len qua đám đông và theo chân tụi Harry. Tụi nó leo lên hành lang tầng hai, hình như đang kiếm Hermione. Thầy Snape thì băng qua hành lang đi lên tầng ba.

    - Bồ ngửi thấy mùi gì không?
    Ron thì thầm.

    Harry hít hơi và một mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa.

    Và rồi chúng nghe - chậm rãi nhưng nặng nề - tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Ron chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Hai đứa nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới anh trăng.

    Thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.

    Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.

    Harry thì thầm với Ron:

    - Chìa khóa còn gắn trong cửa. Mình khóa cửa nhốt nó lại?

    - Phải đó.

    Hai đứa đi lần về phía cửa, miệng khô đắng, cầu khấn sao cho con quỷ đừng quay ra. Bằng một bước nhảy phóng tới cửa, Harry đóng sầm cánh cửa lại, khóa đánh cạch, rút chìa ra.

    - Xong.

    Mừng rỡ với chiến thắng này, hai đứa nhảy cẫng lên và toan chạy ra hành lang. Nhưng vừa đến khúc quanh, bỗng một tiếng kêu thét làm trái tim chúng rụng rời. Tiếng kêu đó phát ra từ căn phòng mà chúng vừa khóa lại.

    - Chết rồi!

    Mặt Ron tái mét như mặt Nam tước Đẫm Máu. Harry há hốc miệng:

    - Đó là phòng vệ sinh nữ!

    Cả hai đứa cùng thốt lên:

    - Hermione!
    (Lời tác giả J.K)

    Alan nhìn tụi nó rụng rời tay chân mở cửa, chạy xồng xộc vào. Hermione đang co rúm trong một góc, nhìn mặt xám ngoét như sắp chết. Alan tới gần cô nhóc trong im lặng, thì thầm:

    - Theo mình.

    Hermione sửng sốt ngó xung quanh, hỏi với giọng run run:

    - Ai đấy?

    - Alan đây.

    Trong lúc hai người nói chuyện, Ron và Harry đang cố phân tán sự chú ý của con quỷ. Harry lấy những ống nước vụn, chọi mạnh vô tường. Con quỷ xoay cái thân nặng nề, dùng đôi mắt tí hi đánh giá Harry, rồi nện bước về phía nó.

    Ron đứng ở đầu khác, hét to:

    - Ê, óc bã đậu!

    Cu cậu lấy hết sức liệng một ống sắt vào người gã quỷ khổng lồ. Cái ống đập vào vai nó, nhưng nó không để ý. Tuy vậy, tiếng hét của Ron thu hút nó, con quỷ lại quay về phía Ron. Điều này đã giúp Harry có thì giờ bỏ chạy, thằng bé gào to với Hermione:

    - Chạy đi! Chạy mau lên!

    Hermione lẩy bẩy đứng dậy đi theo Alan về phía cửa, nhưng cô bé vấp chân, và ngã sõng soài trên mặt đất. Tiếng hét của Harry làm con quỷ kích động, nó rống to rồi cầm cây gậy nặng trịch đi về đứa đứng gần nó nhất - Ron. Không có lối thoát.

    Trong lúc tuyệt vọng, Harry toan làm một việc ngu ngốc: đó là phóng lên lưng con quỷ, để siết cổ nó bằng cẳng tay bé nhỏ của mình, nhưng Alan đã ngăn được lại.

    Alan hiện ra một cách đột ngột và chĩa đũa phép về con quỷ:

    - Petrificus Totalus.

    Cây gậy trong tay con quỷ rơi đánh rầm một cái, hai tay nó lập tức dính chặt bên hông, chân thì xoắn lại, toàn thân cứng đờ. Nó lảo đảo rồi ngã úp sấp xuống sàn phòng vệ sinh. Nằm im. Chắc đã chết giấc rồi.

    Mọi thứ như đang dừng cảnh, tụi nhỏ nhìn chằm chằm con quỷ không chớp mắt. Cho tới khi chắc rằng nó không đứng dậy được nữa, các thớ cơ mới rã rệu ra, tim đập bất chấp nhịp điệu.

    Ron ngồi bệt luôn xuống sàn, há miệng hít lấy hít để không khí sau khi thoát chết trong gang tấc. Hermione cũng bò dậy, tay chân tụi nó đều lạnh toát, và không ai nói nổi với nhau câu gì. Thậm chí Harry không còn hơi sức đâu mà tò mò tại sao Alan xuất hiện ở đây.

    Bỗng có tiếng mở cửa và tiếng chân người dồn dập. Lúc đánh nhau tụi nhỏ không để ý, nhưng hiển nhiên người trên tầng đã nghe tiếng rống của con quỷ và tiếng ầm ầm đổ vỡ.

    Giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo ngay sau là giáo sư Snape và ông Quirrell vốn đang ngất xỉu ở đại sảnh. Lúc nhìn thấy con quỷ, giáo sư Quirrell la một tiếng yếu ớt rồi ôm đầu run lẩy bẩy. Thầy Snape cúi xuống kiểm tra con quỷ, mắt chợt tia đến chỗ Alan đang đứng.

    Mặt thằng bé nhợt nhạt, nó đang đặt tay lên một ống nước để giữ mình không bị ngã. Snape đi qua, mỉa mai:

    - Xem ai đây, hai cậu bé cứu thế nghĩ mình giỏi giang lắm. Trò muốn chứng tỏ mình tới vậy sao, Alan Potter?

    - Con không có, thưa giáo sư.

    Alan đáp nhưng không nhìn Snape, cậu nghĩ mình sắp ngã rồi. Mong rằng giáo sư có lòng tốt dìu cậu.

    Tụi nhỏ chưa bao giờ thấy giáo sư McGonagall giận dữ tới thế, mặt bà trắng bệch:

    - Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?

    Harry và Ron im thít, tụi nó không dám nói câu gì. Thầy Snape nhìn hai đứa bằng ánh mắt dữ tợn.

    - May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?

    Trong góc tối căn phòng, chợt có giọng rất nhẹ truyền ra:

    - Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.

    - Phải Hermione không?

    Hermione đã đứng dậy được.

    - Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ...

    Ron trợn tròn mắt khi thấy con bé nói dối trắng trợn.

    - Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Ron và Harry đã gây sự chú ý của nó, cứu thoát con trong gang tấc. Còn Alan đã dùng bùa trói định toàn thân. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con rồi.

    - Thôi được, trong trường hợp này... - Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa trẻ, - Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?

    Hai đứa con trai quay mặt nhìn nhau, Hermione luôn là học sinh ngoan, giờ cố tình vi phạm nội quy để cứu nguy cho hai đứa nó.

    Giáo sư McGonagall quyết định:

    - Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.

    Bà quay sang Harry với Ron:

    - Thôi được, cũng còn may cho hai con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor, và thêm năm điểm cho nhà Slytherin nữa. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó.

    Bà nhìn Alan một cái, bảo:

    - Snape, thầy đưa thằng bé đến trạm xá đi, nhìn mặt nó trắng quá.

    Snape gật đầu, lúc này mới đỡ Alan rời đi. Cậu dựa cả người vào thầy Snape, thực tình giờ cậu đang mệt hết đát, pháp lực trong cơ thể cứ đang đánh nhau loạn xạ. Hai người dạm bước trên hành lang vắng.

    Alan gợi chuyện:

    - Hình như con có để quên một cái khăn ở chỗ thầy.

    - Ta e là mình đã ném nó đi rồi.

    Snape đáp lại, Alan đành nói:

    - Vâng.

    Đi được hết một hành lang, Alan ngày càng thấy mệt. Cậu dừng chân lại, thì thào:

    - Con nghĩ là... con sắp ngất...

    Chưa dứt câu, Alan đã ngã gục luôn xuống bất tỉnh.

    Snape đành vác thằng bé tới bệnh thất. Giờ nó vẫn đang cấm túc chỗ anh, mỗi khi làm xong phần việc của mình là lại nhắm mắt ngủ say, lay thế nào cũng không dậy. Dạo gần đây nó ngủ rất nhiều.

    Bà Pomfrey vừa thấy Alan đã lắc đầu, đón cậu từ tay thầy Snape, lẩm nhẩm điều gì không rõ tiếng.

    - Chị Poppy, thằng bé ngủ rất nhiều, tôi e là sức khỏe nó thật sự có vấn đề.

    - Tôi đã kiểm tra rồi, chỉ thấy tiêu hao pháp lực trong thời gian dài mới vậy thôi.

    Snape cau có trong lòng. Anh yên lặng nhìn đứa trẻ đang say ngủ. Harry Potter rất bình thường, nhưng thằng em trai song sinh của nó thì không như vậy. Hôm nay anh nghi ngờ Quirrell nên đã chạy luôn lên tầng ba kiểm tra. Muốn đi thì phải vượt được con chó ba đầu. Nó toan tớp anh một cái, rồi dừng lại đột ngột, ngồi im.

    Đợi tới lúc anh đi lên, con chó loanh quanh bên người, anh phải xem trong túi mình có đồ vật gì lạ không.

    Chỉ có cái khăn tay thêu hoa bách hợp mà Alan để lại. Con chó ngậm luôn cái khăn, đỏng đảnh quẫy đuôi đi vào hành lang. Cộng thêm lời mà thằng bé nói về miếng lót đùi trước đó, Snape tin chắc thằng quỷ này biết tất cả mọi chuyện. Nhưng làm sao nó biết? Chuyện hôm nay xảy ra quá bất ngờ, đến cụ Dumbledore cũng không lường trước được.

    Trong lúc ngồi ngẫm ngợi, thời gian trôi qua rất mau. Khi Alan tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm mười giờ rưỡi.
    Giáo sư Snape vẫn còn ngồi bên giường.

    - Nếu trò tỉnh rồi thì nhanh về nhà Slytherin đi.

    - Thầy không có gì muốn hỏi con ạ?

    - Ta hỏi thì trò có nói không?

    Alan ngẫm nghĩ một lát, bảo:

    - Con sẽ nói, nhưng không phải bây giờ.
     

Chia sẻ trang này