Truyện ngắn Đông này nối lại tình xưa.

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi lactamcute, 6/11/19.

  1. lactamcute

    lactamcute Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    8
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Gặp người trong một chiều đông se se lạnh. Nó đã tự hỏi làm cách nào nó đủ dũng cảm đứng ở đây ngay lúc này và nhìn người ấy chẳng rời. Người ấy, thật thân thuộc, vẫn hơi ấm ấy, ôm nó vào lòng như chưa từng xảy ra những tổn thương khắc sâu trong tim của hai người.

    - Bạn đã khác xưa nhiều. Nhìn này, một vòng tay mình đã đủ ôm trọn bạn rồi.

    Nó khác xưa nhiều sao? Nó cũng từng thấy vậy, cảm nhận từng ngày tháng từng giây phút đều thấy nó thật khác. Chẳng còn cô bé mộc mạc giản dị với chiếc áo trắng trường cẩn thận xắn từng ly, với chiếc quần jean dài tận cổ chân chẳng có mảng rách nào đính kèm. Cũng chẳng phải cô gái mọt sách cắm cúi học bài trên lớp để rồi về nhà lại sướt mướt với những bộ phim ngôn tình. Cái thời cấp ba, đối với nó mà nói hành trình từ nhà đến trường, từ trường về nhà không có gì là xa lạ. Sẽ là vậy, nếu như, đúng vậy nếu như mảnh tình đầu đời không đến nhanh đến thế. Là người ấy...Chợt dừng lại trên đôi môi ửng đỏ có phần tái nhợt, nó bỗng rùng mình mà dừng dòng suy nghĩ.

    - Ai rồi cũng thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng và có thể chậm đến mức không nhận ra thôi. - Nó cười nói.

    - Tình cảm rồi cũng thay đổi, đúng không?

    Nó giật mình nheo mắt nhìn thẳng vào người ấy. Trái tim đã từng thổn thức bốn năm trước chợt dội về từng nhịp đập mạnh mẽ. Nó không hiểu, nó không hiểu tại sao, câu hỏi ấy thật dữ dội đến vậy. Nó, chính nó cũng đang tự dằn vặt chính mình, những kỉ niệm tưởng như nguội lạnh đã từng hành hạ nó rất nhiều ngày kể từ lần cuối nó gặp người không lâu đây. Nó thấy tình yêu thật đáng sợ, nó luôn nghĩ năm đó, tình cảm nó dành cho người cũng chỉ là sự tiến thêm bước nữa của tình bạn thân khác giới và dối gian thành tình yêu nam nữ. Sự hời hợt, sự liều mạng khiến nó chọn cách dửng dưng với cuộc tình mà chẳng lí do nào cho người ấy. Nó nghi ngờ năm ấy tình cảm đến mấy phần là chân thật. Hay chính nó chưa từng yêu người, chưa từng một lần chăng? Không, nó không rõ. Nó thắc mắc đến chừng nào, nó muốn gặp người đến chừng nào để nó thoát khỏi cảm giác u ám đáng sợ này. Trong cơn mơ màng của sự đau đớn, nó đã hẹn gặp người. Nhưng tại sao, câu hỏi ấy lại là từ người nói ra. Tại sao? Nó nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, nó không nói gì, nó chọn im lặng, vì nó không đủ tự tin, vì nó sợ.

    - Lại đây, mình chở bạn đi ngắm hồ nhé. - Bạn ấy vừa đeo quai mũ cho nó vừa nói.

    Nó không nhớ rõ, trên quãng đường, người và nó đã nói chuyện những gì nhưng tuyệt nhiên không một chút quá khứ được khơi gợi. Hay chăng tổn thương đủ nguội lạnh, họ đủ bình tĩnh để quay trở về làm bạn với nhau lần nữa. Chỉ là nó quá tham lam, quá tham lam. Nó chợt nhận ra, nó đã thắc mắc rất nhiều muốn gặp người để hỏi rất nhiều để nhận được câu trả lời cho sự ngờ vực của nó, nhưng giây phút hơi ấm rất đỗi quen thuộc sộc thẳng vào mũi nó, giây phút nhìn vào ánh mắt ấy, tất cả những sự thắc mắc đều vô nghĩa vì nó hiểu ra một điều, một điều duy nhất gói gọn tâm tư nó: Năm ấy nó yêu người thực lòng, chỉ là sự bồng bột của nó với sự trưởng thành của người đã định sẵn là có ngày rời xa nhau. Vậy đấy, theo năm tháng, nó thay đổi rồi, nó không còn bồng bột nữa. Người sẽ quay lại chăng?

    - Tình cảm sẽ thay đổi, bạn ạ. Nó dần lớn lên, khắc sâu và day dứt, năm ấy chia tay bạn không phải vì mình phản bội bạn cũng chẳng phải mình hết yêu bạn, có lẽ không vì lý do gì cả. Chỉ là mình bỏ lỡ bạn trong sự bồng bột của tuổi trẻ. - Nó òa khóc nức nở.

    Chợt cảm tưởng thời gian như dừng lại, hơi ấm nhẹ trên đầu môi khiến nó bất ngờ. Có lẽ sẽ chẳng ai tin họ yêu nhau từng ấy năm nhưng chưa từng trao nhau nụ hôn đầu. Nó muốn thật sự sống trọn vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc nó đã bỏ lỡ bấy lâu nay.
     
    Bánh cuốn thích bài này.

Chia sẻ trang này