ĐÔNG HOA - Cập Nhập - Đông Du [110]

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Đông Du 110, 26/3/20 lúc 10:28.

  1. Đông Du 110

    Đông Du 110 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Đông Hoa
    Tác giả: Đông Du [110]
    Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
    Tình trạng đăng: cập nhập ~ L
    ịch đăng: 1 tuần/chương
    Thể loại: Tâm lý, đời thường
    Độ dài: 30 chương
    Giới hạn độ tuổi đọc: không ~
    Cảnh báo về nội dung: Không

    Giới thiệu
    Tôi tên là Đông Hoa, tôi thường bắt gặp những giấc mơ đáng sợ.
    Tôi bắt đầu mơ thấy chúng khi tôi 11 tuổi.
    Ban đầu tôi nghĩ chúng chỉ là ác mộng nhất thời, nhưng không phải thế.
    Ác mộng đến nhiều hơn, dày hơn, mạnh mẽ hơn... Mỗi khi tôi nhắm mắt, chúng sẽ đến và đánh thức tôi.
    Tôi cố nói với mọi người và mong ai đó giúp tôi thoát khỏi chúng, ... Nhưng không ai thử giúp tôi cả.
    ...
    Tôi tên là Đông Hoa, tôi sống trong mơ và thực.


    Mục lục
    Mở đầu --- Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/20 lúc 17:16
  2. Đông Du 110

    Đông Du 110 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Mở đầu
    Hôm nay là một ngày nắng đẹp và tôi muốn viết gì đó cho riêng mình.Đã lâu lắm rồi tôi không viết những câu chuyện. Những câu chuyện về cuộc đời, về số phận, về hạnh phúc và khổ đau... về sự bế tắc khi nhân vật của tôi chơi vơi trong ngõ cụt tăm tối.

    Tôi không còn viết về những giấc mơ, những ảo giác tôi gặp mỗi ngày, mỗi giờ. Không còn bị làm phiền bởi những hình ảnh tắt bật, những con người rất quen nhưng xa lạ, những ẩn dụ in trên những bức tường, hay những kẻ đang cố tiến lại gần tôi với thông điệp mà chúng biết tôi đã có đáp án.Tôi không nhớ mình đã làm gì trong thời gian chơi vơi ấy, tôi chỉ nhớ về những giấc mơ.

    Những giấc mơ luôn có mở đầu, cũng luôn có kết thúc. Những giấc mơ như những thế giới song song, mở ra cho tôi bước vào chiêm ngưỡng khoảnh khắc đen tối nhất của nó, và đóng lại khi thời gian chu du của tôi kết thúc. Như thể, chúng muốn nói với tôi cái gì đó, lúc tôi đang loạn thần ở thế giới của mình, lúc tôi yếu ớt và dễ dàng tấn công nhất.

    Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, bao nhiêu cho những giấc mơ mà mình đã thấy. Có ai giống tôi không? Có ai cũng bị những giấc mơ giằng xé? có ai cũng loạn thần giống tôi.Nhưng dù sao, ở thời điểm ấy, tôi vẫn muốn bước vào những giấc mơ nhiều hơn là sống ở hiện tại.

    Tôi sợ phải nhìn vào thực tại, vào những trang sách tôi đọc mỗi ngày, và những người tôi ngỡ mình yêu thương.

    Tôi sợ phải đối mặt với mẹ, người phụ nữ truyền thống của gia đình, cười với thiên hạ và đem nỗi lòng về nhà.

    Tôi sợ đối mặt với chính mình, với con người tôi che dấu bấy lâu. Một kẻ hoang dại, cợt nhả, nhẫn tâm, và độc ác.Mỗi ngày mỗi giây lại thêm một nỗi sợ. Chồng chất chồng chất cao ngất thành núi. Để rồi không thể bước chân xuống được nữa.

    >>Chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/20 lúc 10:48
    Chanh30 thích bài này.
  3. Đông Du 110

    Đông Du 110 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Chương I - Giấc mơ đầu tiên - Mũ trùm lụp xụp và căn phòng im lặng.
    Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi tôi gặp giấc mơ đầu tiên ấy.

    Giấc mơ bắt đầu bằng cách tôi tỉnh dậy trên giường của mình, ánh sáng chói chang và một ngày mới tốt đẹp bắt đầu. Một buổi sáng kì lạ, phải, rất kì lạ. Không có tiếng chim hót hay tiếng xe cộ, không tiếng mẹ gọi hay tiếng mèo kêu. Không một tiếng động dù rằng đã là buổi sớm, con người phải thức dậy và nhộn nhịp như vốn phải thế. Không phải một nơi có sự sống.

    Tôi cố gắng nghe ngóng nhiều hơn dù tôi biết sẽ không có âm thanh nào đáp lại tôi cả. Tôi càng không có ý định rời khỏi giường cho đến tận khi mặt trời lặn và để lại một sắc xanh mệt mỏi trên bầu trời rộng lớn của ông ấy. Không một tiếng động hay âm thanh lọt đến nơi tôi cả, kể cả tiếng thở của chính mình. Cứ như thể, tôi đã ngừng thở, và vô hình, bị quên lãng trong thế giới tôi đang ở, đang sống, đang vui vẻ và nói cười.

    Tôi cứ nằm im như thế cho đến khi kẻ đó tới, thật kì lạ là tôi biết kẻ đó sẽ tới. Một kẻ giấu kín mình trong áo khoác dài lụp xụp, đội mũ Feroda rộng vành, đeo bao tay đen dầy và cúi đầu khi tôi cố gắng nhìn vào sâu hơn trong hắn. Khi có ánh sáng lọt vào, người hắn trở nên trong suốt , hòa vào mảng sáng và gặm nhấm ánh nắng vừa hắt vào, làm ánh nắng ấy đứt đoạn và trở nên kì dị trong không khí, đến ngày mai, ánh sáng sẽ không vươn tới chỗ hắn từng đứng nữa.

    Tôi ngồi dậy và theo hắn xuống dưới lầu, ngang qua những đứa trẻ trạc tuổi tôi được dẫn đi bởi những kẻ như hắn. Có những đứa trẻ ngơ ngác, có những đứa trẻ vô hồn, cái sảnh vẫn tối nhờ nhợ thứ ánh sáng chiều, "hắn" cứ cắn nuốt thứ ánh sáng ấy và làm mình càng lúc càng trông có vẻ đặc hơn.

    Hắn dẫn tôi đến một căn phòng khác, bài trí y như căn phòng cũ, không có gì thay đổi cả, chúng giống hệt nhau, và một lần nữa, không có âm thanh nào được phát ra.

    Điều ấy cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

    "Hắn" đến vào mỗi buổi chiều khi ánh nắng đã dần tắt, dẫn tôi ngang qua hành lang nhìn những đứa trẻ khác bị dẫn đi bởi "hắn", đến một căn phòng giống hệt căn phòng cũ.

    Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

    Cho đến khi một đứa trẻ của "hắn", nhợt nhạt, mệt mỏi, trắng bạch, bị nắm chân lôi đi qua dãy hành lang như bao ngày, hoàn toàn bất động.

    "Hắn" - kẻ đang lôi đứa trẻ bất động ấy, chậm rãi quay lại nhìn tôi. Lần đầu tiên sau hằng hà sa số, hắn từ bỏ cái mũ Ferora che kín khuôn mặt hắn để nhìn tôi. Không có gì trên cái đáng lý là khuôn mặt của hắn cả.

    Không mắt, không mũi, không miệng, không tai, không tóc... chỉ có một cái khuôn đen kìn kịt biểu trưng cho một cái đầu đáng lý phải ở đấy, đang nhìn tôi.Vừa lôi cái xác của hắn vừa nhìn tôi, tiếp tục đi về phía trước và quay lại nhìn tôi.

    Cho đến khi.

    Cái đầu ấy quay ngược hẳn với thân hình "hắn".

    Chằm chằm nhìn tôi.

    ...

    Tôi biết mình sẽ giống đứa trẻ ấy nếu tôi không thoát khỏi đây.

    "Hắn" ăn ánh sáng, 'hắn" ăn âm thanh, "hắn" ăn tôi, theo cách này hoặc cách khác.

    Ăn ăn và ăn, ăn cho đến khi hắn thỏa mãn cái đen kìn kịt ở nơi "hắn".

    Sau đó, hắn sẽ tìm một đối tượng mới, thay thế cho tôi.

    Và tiếp tục ăn.

    Tôi không thể nhắm mắt ngủ và thức cho đến khi ánh sáng đầu tiên lọt vào căn phòng. Đây là khoảng thời gian "hắn" sẽ không xuất hiện. Quá nhiều ánh sáng làm "hắn" ăn no, điều đó không tốt cho "hắn". Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những cửa sổ bị khóa chặt, với cái bóng của những tán cây đang đung đưa mà chẳng có tiếng động gì, lay mình trong gió.

    Gió???

    Tôi nhớ rằng nơi này chưa từng có gió.

    Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian tôi ở đây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy gió. Tôi nhỏm người dậy và đi về phía cửa, chưa bao giờ tôi làm điều này cả, ngoài cửa là một con bằng mã, thật điên rồ, một con bằng mã đang nhìn tôi. Tôi vươn ra để nhìn rõ hơn, tôi xuyên qua những song sắt cửa sổ, tôi trong suốt, và vô hình trong con mắt bằng mã.

    "Hắn" lấp đầy tôi để có được thể xác. Như câu chuyện [cái bóng] của Andersen, bị nuốt chửng bởi chính cái bóng của bản thân. Khi đã đầy đặn và không còn đen kìn kịt nữa, tôi sẽ chết, và hắn sẽ được tái sinh. Tái sinh thành thứ gì thì tôi không biết, có lẽ một bộ dạng nên có của một con người. Có da, có thịt, có mắt mũi miệng và tóc, và "hắn" sẽ không im lặng nữa.

    Tôi nhớ lại đứa trẻ đã chết lúc trước, nó không chỉ trắng dã mà còn dần biến mất, tôi tập trung quá nhiều vào kẻ đã lôi nó đi, mà quên mất rằng mỗi khi nó xa tầm mắt tôi hơn, nó lại càng trong suốt, càng mơ hồ và rồi nó bị quên lãng. Như chính tôi quên nó, như tất cả mọi người quên nó, và như "hắn" không cần phải nhớ về nó.

    Con bằng mã túm lấy tôi bằng cái mỏ vàng kim của nó, trải tôi ra nền gạch và để tôi hứng những ánh nắng đầu tiên của ngày mới.

    Thật kì lạ, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh.

    Chúng bùng nổ rit gào và tai tôi vỡ tung trong mớ âm thanh vừa tiếp nhận.

    Tiếng lá cây, tiếng xe cộ, tiếng con người, tiếng kêu nhỏ bé của bằng mã.

    Tiếng thở của tôi.

    Và tiếng của "hắn".

    "Hắn" đã phát hiện ra tôi bỏ chạy, tất cả bọn HẮN phát hiện ra tôi. Tiếng hắn vang vọng trong những căn phòng giống nhau, qua dãy hành lang, qua từng sợi thần kinh làm tôi sợ hãi.

    Tôi nhảy lên lưng bằng mã, ôm chặt cổ nó và để nó vút đi. Tai tôi chảy đầy máu và tôi nghĩ nó đau đớn. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Hắn bám theo tôi như một con thú mất đi con mồi của mình. Gió thổi bay mất cái mũ rộng vành, để hắn lồ lộ với cái đầu gập 90*, và cái nơi đáng lý phải là cái miệng, từ từ nứt ra rồi bị xé toạc, nhe nhởm hàng ngàn cái răng nhọn hoắt lởm chởm bám lên hết lưỡi và lợi, mỗi lúc một vươn ra toang tác, vươn ra khỏi cái cơ thể sâu hoắm đen kìn kịt.

    Vươn ra là liếm trọn giọt máu từ tai tôi rơi xuống.

    Có lẽ "hắn" không nên làm thế. Trông "hắn" có vẻ đau đớn. Cái áo vest dài của "hắn" đứt tung, từng bộ phận đen kít trên cơ thể hắn nhộn nhạo như ấu trùng đang xé xác ngũ tạng "hắn". "Hắn" quằn quại và nổ tung, tiếng nổ vang lên cùng tiếng khóc của những đứa trẻ, rit lên xoắn xịt vào thế giới méo mó này, rồi biến mất như thể chưa từng có gì xảy ra. Chỉ còn cái miệng đầy răng của hắn ở lại, đang từ từ trở về cái nhà im lặng kinh tởm của "hắn".

    ...

    Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng có tiếng chim kêu.

    Năm ấy tôi mười một tuổi.

    >>Chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/20 lúc 14:25
    Chanh30 thích bài này.
  4. Đông Du 110

    Đông Du 110 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Chương 2 - Tôi tên Đông Hoa
    Tôi tên Đông Hoa, Đông trong [phương đông] và Hoa trong [vạn hoa].

    Đông Hoa nghĩa là: vạn hoa ở phương đông.

    Tôi lớn lên tại một thành phố mà nguồn thu chủ yếu ở đây là dầu mỏ. Dân cư địa phương ngoài đánh bắt hải sản, kinh doanh du lich biển, thì nguồn thu cao nhất chính là làm việc cho tập đoàn dầu mỏ. Công việc ở dầu mỏ nhận được rất nhiều phúc lợi, không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định, mà hệ thống trường học, y tế và nhà ở đều vô cùng tốt.

    Cha tôi làm việc trong dàn khoan dầu, ông kết hôn với mẹ tôi năm ba mươi tuổi, có một căn nhà trong trung tâm thành phố và vài năm sau họ chào đón tôi ra đời. Tôi là đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều, khi tôi thích một con búp bê, cha sẽ mua nó cho tôi; khi tôi thích một chiếc lắc bạc, mẹ sẽ cùng nhà ngoại chọn chiếc tốt nhất dành tặng cho tôi. Bọn con gái trong xóm có gì, tôi liền có thứ ấy; bọn nó không có món gì, chưa chắc cha mẹ tôi đã không mua được.

    Dù rất được cưng chiều, nhưng không phải cứ muốn là tôi sẽ có được thứ ấy. Cha sẽ mua cho tôi tất cả nếu mẹ không ngăn cha lại, nhắc nhở cha tôi tại sao không nên mua nó và đem cất nó vào chỗ cũ.

    Cha không thể mua một con robot, một chiếc xe đua, một đôi giày thể thao cho tôi... vì tôi là một bé gái.

    "Anh không thể làm thế được" - Mẹ tôi gắt gỏng - "Nó không phải là con trai".

    Đúng! Vì tôi không phải là một bé trai, nên tóc tôi luôn cột hai bím gọn gàng, váy công chúa đủ bảy sắc màu và những đôi hài nhỏ xinh đồng điệu với làn váy. Tôi sẽ xem Tom&Jerry hay búp bê Barbie, tôi sẽ đọc sách Andersen hay chơi đồ hàng với bạn gái cùng tuổi.

    Trên hết, tôi phải ngoan ngoãn và hiểu chuyện, con gái thì nên thế.
    Không khóc nháo, không đánh nhau, không có kiếm hay siêu nhân, luôn đóng vai người vợ khéo léo hoặc cô gái xinh đẹp được hoàng tử giải cứu.
    Luôn luôn và luôn luôn.

    Mẹ tôi là giáo viên dạy văn, tiếng tăm nhất nhì thành phố. Mẹ không bao giờ thiếu hoa vào các ngày lễ, và nhà tôi luôn ngập tràn kẹo bánh khi tết về. Việc mẹ làm giáo viên giải thích rõ ràng tại sao mẹ lại mạnh mẽ trong việc nuôi dạy tôi đến vậy, tôi chính là bộ mặt của mẹ, nuôi dạy tôi thành công chính là huy chương trên ngực mẹ. Thật tuyêt làm sao khi phụ huynh, bạn bè và cô bác khen ngợi tôi, một tấm gương sáng để mẹ kiêu ngạo, khoe khoang và tự hào.

    Khi tôi ra đời, cuộc đời tôi đã được mẹ sắp xếp xong xuôi tất cả. Tôi sẽ học ở những ngôi trường tốt nhất trong thành phố, tôi sẽ vào đại học thuộc top đầu cả nước. Ra trường với tấm bằng giỏi về giáo viên hay kế toán, trở về thành phố gõ đầu trẻ hoặc lọ mọ bên những con số. Không cần phải thăng chức, đó là chuyện của đàn ông. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là kiếm một tấm chồng, ở gần mẹ, sinh con, chăm sóc gia đình, chờ con lớn lên và kết thúc. Giống như mẹ tôi, ôm đứa cháu tương lai của bà với huân chương "Đông Hoa" sáng chói trên ngực trái.

    Tôi cứ sống như thế, như một bé gái hiểu chuyện trước mắt mẹ và cùng cha lang thang khắp các bờ biển khi mẹ bận rộn với công việc của bà. Cha thích nhìn tôi khi tôi nô đùa trên cát, ông thường vuốt ve mớ tóc rối rắm bẩn thỉu, cười thành tiếng khi tôi dúi đầu mình xuống nước. Đối với ông thì một đứa trẻ nên như thế, nó không nên bị trói buộc quá nhiều luật của người lớn. Nhưng thật đáng buồn, cha tôi ít nói và trầm lắng, ông của ngày ấy giống tôi của sau này, lười tranh cãi và ít khi muốn gây sự. Cha trái ngược hẳn với mẹ, việc mẹ độc đoán trong cách nuôi dạy tôi làm ông không muốn nhúng tay vào quá sâu. Đối với ông, khi đứa trẻ bắt đầu hiểu nó cần gì và muốn gì, đó mới là lúc ông bước chân vào giúp đỡ nó trên con đường nó chọn.

    Mọi chuyện bình yên trôi qua cho đến khi tôi trải qua giấc mơ kinh dị đầu tiên của cuộc đời. Đây không phải lần đầu tôi gặp ác mộng, nhưng chưa có cơn ác mộng nào khiến tôi nhớ lâu và thật tới mức như vậy. Lúc tôi tỉnh dậy, tai tôi ong ong và nửa đầu tôi đau đớn, tôi không ngừng ngồi trên giường khóc và cố đoán xem mình đã thoát khỏi căn nhà của "hắn" hay chưa. Tôi run rẩy, lần mò xuống dưới lầu và kể lể với mẹ về giấc mơ đáng sợ ấy. Mẹ đang bận, bà đáp lời tôi bằng sự thản nhiên mà người lớn luôn luôn biết:

    "Ôi có gì đâu nào, chỉ là ác mộng thôi mà. Đến giờ đi học rồi"

    Mẹ tôi quên mất tôi vừa có cơn ác mộng khủng khiếp đầu tiên.

    Chương 1 <<>> Chương 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/20 lúc 17:15
    Chanh30 thích bài này.
  5. Đông Du 110

    Đông Du 110 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Chương 3 - Bím tóc và du côn.
    Mẹ đưa tôi đến trường mà không hỏi tôi bất cứ điều gì cả. Gần đây mẹ rất bận, lắng nghe chuyện của tôi làm bà không tập trung, công việc của bà sẽ bị chậm lại, thế đấy, nó không tốt chút nào. Tôi nên làm một cô gái ngoan ngoãn và nghe lời, đừng kể những câu chuyện không thực tế, hôm nay tôi học nội trú cả ngày, đến năm giờ chiều mẹ sẽ quay về và tôi có buổi học múa đầu tiên. Đương nhiên là bà không thích, múa hát là của bọn xướng ca vô loài, con gái giáo viên không nên học thứ đáng xấu hổ như vậy. Mà biết làm sao được, thời đại mới, con người mới, những đứa trẻ đều vận động thể chất cho khỏe hơn, là một giáo viên, từ chối quy luật xã hội là chậm phát triển.

    - Vậy nhé - Mẹ nói - Chúc con một ngày học vui vẻ.

    Bà thả tôi xuống cổng trường, phóng đi vội vàng. Mỗi sáng đều thật bận rộn, bà đánh thức tôi, chuẩn bị đồ ăn sáng, tết tóc và đưa tôi đến trường. Tôi đã có kì kinh nguyệt đầu tiên trong đời, mẹ nói tôi sẽ thành thiếu nữ.

    Ở thời của mẹ có kinh nghĩa là đã lớn, thế nên tôi cũng sẽ lớn, ngực tôi sẽ nảy nở và tôi sẽ cao lên, đồng nghĩa với việc tôi nên cư xử khôn khéo và nữ tính hơn. Mẹ không còn tết hai bím cho tôi nữa, trông quá trẻ con. Bà thắt dọc từ đỉnh xuống tới chân 1 bím xương cá duy nhất, phần đuôi quấn gọn vào thành búi nhỏ, ghim bằng kẹp tăm cố định chúng lại. Gọn gàng, tinh tế, giống một quý bà với khuôn mặt búng ra sữa, nghiêm chỉnh trước tuổi và cầu kì quá độ.
    Kiểu tóc ấy, làm tôi quá nổi bật.

    Có thể tôi sẽ không quá bị chú ý nếu mẹ cứ cột cho tôi một cái đuôi ngựa. Sự khác biệt từ kiểu tóc khiếm ai cũng biết tôi là con của bà ấy. Tôi được chú ý hơn, ưu ái hơn, chăm chút hơn.

    "Ồ con cô X", họ xì xào, "Con cô X", họ thì thầm... rù rì rù rì, rù rì rù rì... "Con bé rất ngoan và hiểu chuyện"... "Nó rất lễ phép"... "Nhà tôi chơi thân với nhà mẹ nó"...

    Xì xào xì xào xì xào....

    "Mẹ nó rất nghiêm khắc"...

    "Hãy nhìn nó"...

    "thái quá" ... "Cứng nhắc"

    Vài cái nhếch môi... vài cái liếc mắt...​

    "Tội nghiệp"

    ...
    ..
    .

    "Ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù..."

    ...

    Thật kì lạ!

    Hôm nay họ mặc áo khoác dài đen và đội mũ Feroda?

    _oOo_
    Trống trường đánh vào lúc 8h30, đã trải qua hai tiết và tôi không học được gì cả trong suốt thời gian đó. Tai tôi liên tục phát ra tiếng ù ù, đôi lúc còn vang lên một âm độ kì quặc làm tôi nhức đầu, mắt tôi hoa đi và xung quanh bao phủ bởi "hắn". "Hắn" nhỏ xíu, "hắn" to lớn, "hắn" đang học bài, "hắn" đang nghe giảng.

    A!

    Tôi gục đầu xuống mặt bàn, cố nhắm mắt và mong rằng chuyện này sẽ kết thúc, thật tệ khi cả ngày tôi cứ như vậy, cô chủ nhiệm sẽ nhắn cho mẹ, mẹ sẽ nhốt tôi trong phòng và khóa trái cửa, bắt tôi tự kiểm điểm bản thân và tốt nhất đừng bao giờ được tái phạm.

    Tôi nên ra ngoài rửa mặt, phải, làm thế sẽ giúp tôi tỉnh táo đôi chút, giáo viên sẽ không gọi về cho mẹ nữa. Tôi trấn tĩnh bản thân. chỉnh lại đồng phục và ra khỏi lớp, chỉ cần trụ qua hai tiết học nữa là kết thúc ca đầu, tôi sẽ được nghỉ ngơi và ăn uống trong khoảng thời gian vui vẻ.

    Đó là tia tích cực duy nhất trong ngày lóe lên trước khi điều tồi tệ bắt đầu.

    Có ai đó chụp lấy búi tóc nhỏ của tôi, giật về sau, mạnh mẽ thô bạo, xổ tung và làm chúng rối tung. Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ bụng tôi truyền đến một trận đau nhói. Tôi gập người lại, cảm giác buồn nôn xông thẳng vào đại não. Tôi ngã xuống sàn dù tóc vẫn bị nắm chặt, loáng thoáng nghe tiếng kẻ vừa đấm tôi bảo thằng phía sau lôi tôi dậy, hướng thẳng mặt tôi vào mặt nó, thuận tiện giáng thêm một phát vào mặt tôi.

    Má tôi đau và mũi tôi đầy máu, vậy quanh tôi là những đứa trẻ lớn hơn tôi rất nhiều, mặc đồng phục học sinh cấp hai, trường mẹ tôi dạy. A? Tại sao học sinh trường mẹ lại đánh tôi? Tôi vươn tay cố gỡ tóc mình khỏi bàn tay thô bạo, để rồi bị kéo lên như một bao cát và bị đánh nhiều hơn.

    Tôi phải làm gì đây, tôi phải làm gì đây? Sợ hãi ngập tràn thần kinh tôi, tiếng "inggggg" phát ra xung quanh càng lúc càng nhiều hơn. Kẻ đánh tôi nói gì đó, tôi không nghe được, bạn học tôi sợ hãi vây xung quanh la hét, chúng bị kẹt chung với tôi vì đám học sinh lớn ấy đã kéo cửa sắt cầu thang chặn hết đường xuống lầu. Chúng đã tính toán cả, để đập tôi, một trận nhừ tử dù tôi không làm gì có lỗi với chúng. Cái đám du côn đánh tôi ngay hành lang lớp học, không cần đợi tôi một mình, không cần gọi tôi ra gặp riêng chúng, ngang nhiên hành hung một đứa trẻ chỉ cao đến hông chúng.

    Các dây nơron trong tôi nhộn nhạo, tim tôi đập rối loạn, tôi sợ hãi và run rẩy, cảm giác chết chóc bao xung quanh tôi. Tôi nên làm gì đây, tôi không thể lấy tay che mặt mãi được, hắn sẽ đấm vào bụng tôi hoặc ngực tôi, phần đó đau hơn hết thảy, tôi nên thả hai tay ra, đúng, tôi phải thả hai tay ra.

    Và cắn thằng trước mặt đó.

    Tôi vươn người ra, dùng hết sức bình sinh ngoạm lấy cổ hắn. Da hắn đứt ra và máu trào vào miệng tôi, mùi máu thật tanh, thật nhớp nháp,... thật sảng khoái. Cái gì đó trong tôi bùng nổ, máu hắn làm tôi bùng nổ. Tôi cắn sâu hơn và tiếng "ingggg" dày vò lỗ tai tôi biến mất, tiếng hắn gào lên và nhiều bàn tay túm lấy tôi hơn. Tóc tôi đứt khỏi da đầu thành từng mảng và da tôi bị dày xéo bởi những bàn tay bạo lực. Chẳng hề gì, sự đáp trả trong một khoảnh khắc đầu tiên làm tôi khoái chá. Tôi chưa từng cãi lời, chưa từng phản bác, chưa từng từ chối và luôn luôn vâng lời. Khám phá mới làm tôi phát nghiện, móng tay tôi tuôn ra như bàn chân của con kền kền, bấu vào mặt hắn và đục vào da hắn năm vết mặt trăng khuyết đỏ thẫm.

    Não bộ tôi nổ tung và những hình ảnh vụt tắt vụt tối. Mẹ tôi đứng đó và nói không với tất cả đề nghị của tôi. Không học bơi vì tóc và da tôi sẽ xấu xí, không học bóng đá vì ở đó toàn con trai, không học bóng rổ vì sẽ làm cơ thể dài ra, không học võ vì các cơ bắp sẽ phát triển trông quá lớn.

    Tôi chỉ cần nghe lời bà ấy mà thôi.

    Bây giờ bà ấy không có ở đây, bà ấy không thể nói tôi phải làm gì, tôi sẽ quyết định mà không cần bà ấy. Tôi đang quyết định điều mà bà ấy sẽ không bao giờ nghĩ tới.

    Lại một trận đau khác ở mặt và tôi bị vung khỏi người hắn. Tôi ngã lăn quay ra đất và mắt tôi rơi vào khoảng tối đen.

    Chương 2 <<>> Chương 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/20 lúc 18:24
    Chanh30 thích bài này.
  6. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    378
    Được thích:
    241
    Đã thích:
    561
    GSP:
    Ap
    Mới có 3 chương à, chưa có gì nhận xét lắm vì tui vẫn đang theo dõi nội dung với mạch truyện.
    Eo ơi, thích kiểu truyện này ý, tư tưởng hiện đại, văn phong cũng hiện đại, lại có đầu tư chỉn chu cho truyện nữa.
    Vì mới có 3 chương nếu tui nói gì sai xin lỗi bạn trẻ trước nhé ;)
    Có vẻ "hắn" là cái tôi của Đông Hoa nhỉ?? Chắc sau là khi con bé bộc ra khỏi trói buộc của gia đình và xã hội.
    Ư ư ư ư thích dã man~~~~
    Tuy nhiên là truyện cậu đang không thật ấy. Vì miêu tả đang không thật. Chủ yêu là kể. Tớ không nhìn ra được không gian trong truyện. Lúc ở hiện thực ấy?
    Cậu viết tâm lý người tốt, hơi thiếu tí miêu tả xung quanh cho nó thật hơi xí ý.
    Cảm giác con bé 11 đang hơi lớn quá. Cảm giác nó phải hai mấy rồi ý. Mặc dù theo tính cách nhân vật thì thế là đúng nhưng cảm giác con bé suy nghĩ đang già và bị giả quá. Cái "tôi" là một "tôi" lớn hơn nhiều
     
    Đông Du 110 thích bài này.
  7. Đông Du 110

    Đông Du 110 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Ui cám ơn cậu nhiều lắm ^^ Tui sẽ chú ý nhiều hơn đến tính cách Đông Hoa và miêu tả cảnh quan xung quanh OwO ~ Lúc viết đến đây tui bối rối lắm, vì tui cứ thấy thiếu một cái gì đó, nhưng ko rõ ở đâu T^T Nhất là khi viết chương 3, tui có cảm giác mình đẩy nhanh Đông Hoa quá, còn bị lỗi lặp từ liên tục nữa T^T Thật vui vì có cậu góp ý cuteonion41
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/3/20 lúc 11:05
    Chanh30 thích bài này.
  8. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    378
    Được thích:
    241
    Đã thích:
    561
    GSP:
    Ap
    Úi dồi, ai viết chẳng thế :))))))))
    Tui thấy chuốt truyện còn lâu hơn viết ấy chớ :))))
    Ncl chủ đề cậu chọn của người trẻ nên tớ thích vcđ :))))
    À mà đọc thấy phê đoạn cắn người :))))) đẩy tiết tấu truyện hay vcch :))))))))))))
    Chương 3 ngắt nhịp hơi theo cảm xúc cậu viết. Thấy câu tứ cứ loạn thế mẹ nào. Mà loạn tui lại thấy phê :) ầy :)
     
    Đông Du 110 thích bài này.
  9. Đông Du 110

    Đông Du 110 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Tui cũng đang ko vừa ý với cái kết chương 3 lắm =)))) Chắc tui sẽ sửa lại sau T^T
     
    Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này