Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Huyền Nhâm, 20/7/15.

  1. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hì, trái tim con người vốn là thứ yếu đuối nhất mà em. Đúng là chị cố ý xây dựng những nhân vật có nhiều góc khuất trong tâm hồn như vậy. Không chỉ Mai đâu, còn cả Việt, Minh, Vân Anh, Quyên... nữa. Biết là bánh bèo nhưng đó mới là thực em ạ. Cô bé ấy cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, lại nhút nhát. Còn cần thêm nhiều va chạm nữa để trưởng thành.

    Nói chung truyện này tâm lý nhân vật khá phức tạp, giằng co nhiều. Đến cao trào sau mới là đỉnh điểm. :)

    ^^ Chị nghĩ đúng ra là bạn ấy vẫn thích Minh, nhưng vì sợ tổn thương, và tuyệt vọng khi không được đáp lại nên lúc Việt "tấn công" thì không cầm lòng nổi mà buông xuôi theo, như một chỗ dựa để xoa dịu lòng mình. Nếu không phải đụng Minh ngày ngày, thì theo thời gian, tình cảm với Việt có thể cũng sẽ trở thành thật và bền vững.

    Nhưng đến chương này chắc tình cảm của Mai đã có một bước ngoặt rồi. Khi bạn ấy dám vượt qua nỗi sợ hãi và yếu đuối của bản thân để dứt bỏ mối quan hệ với Việt, chấp nhận để mình tổn thương còn hơn làm tổn thương cậu ta, thì sau này nếu còn gì phát sinh thì chắc sẽ là xuất phát từ trái tim đấy. :D

    Mỗi tội mụ tác giả ác độc. Phải đuổi cùng giết tận cơ. Nên các em ấy sẽ chẳng được yên thân đâu.

    Tại sao em tự nhiên lại về phe anh chàng ấy thế? Chàng ta còn chưa lên sàn mà? ;))
     
  2. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Thật ra em không về phe Việt, vì em nghĩ Mai không thực sự thích Việt trong sâu thẳm tâm hồn. Em nghĩ là không công bằng cho Việt, nếu Mai tiếp tục ở cạnh cậu ấy mà không yêu thương cậu ấy thật lòng.
    Người ta dễ dàng ngộ nhận tình cảm vì sự quan tâm, hay vì tình yêu mà người khác mang lại quá đỗi chân thành. Thật ra không phải vậy. Thích đơn giản là thích thôi, và em nghĩ, tình cảm của Mai đối với Minh cũng đơn giản thế đấy.
    Lúc Mai nhận lời Việt, em nghĩ cô nàng đã sai. Ngay từ đầu việc Việt thích Mai đã khiến cậu ấy tổn thương rồi. Nhưng việc Mai nhận lời Việt còn khiến cậu ấy tổn thương hơn gấp bội lần nữa. Nói vậy không có nghĩ là nếu Mai từ chối thì cậu ấy sẽ không đau. Nếu trái tim Mai chưa hoàn toàn quên Minh đi, thì cô ấy nhận lời Việt là không công bằng cho cả Việt, cả Mai và cả Minh nữa...
    Em chỉ đơn giản ủng hộ những kẻ yêu nhau quay trở về với nhau mà thôi ~~. Còn về phần Việt, tất nhiên là em thích cậu ấy, nhưng không đồng ý việc cậu ấy với Mai trở thành cặp. Vì thể nào cậu ấy cũng chịu tổn thương rất nhiều cho mà xem...
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  3. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hi hi, cảm ơn em vì một cảm nhận sâu như vậy! :)

    Như tên gọi, đây là một câu chuyện dành cho những người yêu đơn phương, những trái tim đau khổ khi phải nhìn người mình yêu yêu một người khác. Nỗi đau này không loại trừ một ai trong truyện cả, từ nhân vật chính cho tới nhân vật phụ. (Cẩu huyết thế đấy! :D)

    Đúng như em nói, ngay từ khi Việt bắt đầu thích Mai, cậu ấy đã tổn thương rồi. Không phải là Việt không biết điều ấy, thậm chí còn tình nguyện. Có điều, giữa việc mình "nghĩ" và điều mình "có thể làm" chưa chắc đã giống nhau. Giống như Mai, đã "nghĩ" mình sẽ quên Minh và thật lòng thích Việt, nhưng Mai không làm được. Giống như Việt, đã "nghĩ" chỉ cần được theo đuổi Mai thôi, không cần đáp lại, nhưng Việt không làm được.

    Tình cảm con người là một thứ rất phức tạp. Đôi khi không có sai hay đúng em ạ. Chỉ có lựa chọn để mình tổn thương, hay vì không chịu được tổn thương mà vô tình đẩy nỗi đau ấy lên vai một người khác. Tâm lý này rất thường gặp trong tâm mỗi người. Chỉ là họ có nhận ra hay không, và quyết định như thế nào thôi. Khi nào đọc ngoại truyện về Minh, Việt, Vân Anh có lẽ mọi người sẽ hình dung được rõ hơn về điều này. ^_^

    Cơ mà chị vẫn chờ được nghe ý kiến của em về Vân Anh nhá. Nhân vật này khiến chị đau đầu phết. :D
     
    Thương Tồbooniesummer thích bài này.
  4. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Vâng, đợi nàng lên thớt lần nữa thì em mới có cảm nhận hoàn thiện được. Em sợ mình đánh giá qua loa ấy mà :). Cực kì chờ đợi những chương tiếp theo của chị :D.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  5. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Truyện này ngắn thôi em. Cũng đi được nửa rồi đấy. Có một vài bạn đọc gợi ý chị để một cái kết mở, nhưng chị vẫn thích kết dứt khoát hơn. :D Có điều dù em Mai chọn ai thì vẫn có lý do để hứng đá cho xem.

    Hì hì, klq cơ mà Minh lại vươn lên dẫn trước rồi. 6- 3.

    Lỡ để tình tiết đi theo chiều này rồi, giờ lại quay sang Minh... cũng khó quá... :(
     
  6. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Em cũng thích một cái kết dứt khoát. Em vẫn rất kì vọng ở Minh :P.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  7. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hi hi, chị cũng... kỳ vọng. Cơ mà còn phải xem từ giờ đến lúc ấy chị có dở hơi mà hướng truyện theo một tình huống nào đó ngoài kế hoạch hay không. :( Chẹp.

    ---------------​

    Hôm nay không có chương mới, mới viết được một nửa nhưng lại lục được cái hình cũ. Vẽ cả tỉ năm rồi, từ thời mình chỉ bằng tuổi mấy nhóc trong truyện này thôi.

    Cảm thấy cái mặt này... có chút gì đó giống Việt, hay là Minh nhỉ? :D Chắc Việt, dù tóc không giống.

    Tự dưng vui vui thế nào. Vì bên cạnh hình này mình còn vẽ một bạn nữ tóc buộc hai bên nữa, ngẫm cũng thấy giống em Mai. :D Cứ như hồi đó đã biết trước 10 năm sau sẽ có lúc... cần dùng đến nên phác trước ra rồi í. :P

    [​IMG]

    [​IMG]

    P/S: Chữ ký ở giữa là cách đây 10 năm, hoa mộng thấy sợ. :)) Còn chữ ký hiện tại lại cứng nhắc phát ghét. :3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/15
    Thương Tồ thích bài này.
  8. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Là Tường An ạ? :v Em nhác vẻ mặt kia thì em cũng nghĩ là Việt :v. Mong Minh, nếu em có năng khiếu thì em đã vẽ cậu ấy rồi :3.
     
  9. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Tường An là cái nick name chết tiệt mà gã Minh phiên bản ngoài đời gọi chị năm lớp 8. *__* Còn tên chị là Vân cơ.

    Hic. Chị còn chưa hình dung được bạn Minh trong truyện sẽ có ngoại hình thế nào đây. :( Bị bí mấy đoạn tả ngoại hình của chàng. Có điều, đàn ông mắt mà buồn thì lúa lắm. :))
     
  10. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Òa, hóa ra :)). Minh á, em cũng chả biết hắn thế nào nữa :))... Chị cảm nhận thế nào thì vẽ đi chị, em cũng muốn xem hắn thế nào :D.
     
  11. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Mót được tiếp cái này. Vẽ cùng đợt ấy luôn, sử dụng cùng cái nét bánh bèo ấy nữa. Giờ chị đổi nét vẽ kiểu khác rồi. :D Có thấy giống Minh không? ;;)

    Klq cơ mà cái kiểu mắt này đúng dạng lờ đờ như buồn... ngủ, chứ buồn bã khỉ gì. =)) Mà nhìn mặt đã thấy đụt rồi. Có tí Chí Phèo. Kể ra cũng giống với tính cách của Minh đấy! =))

    [​IMG]
     
  12. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Ôi... cái nét vẽ thần thánh một thời, hồi đó hình như mấy người mê shoujo đều có nét vẽ hao hao thế này. :D
     
  13. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Ôi, cái chiều cao này khiến tôi thích quá đi à. Nhưng mặt ổng buồn quá, ít lạnh :v.
     
  14. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hì hì, đây là nét cổ mà. Dày, mềm, sạch, hoa mộng, điển hình của dạng shoujo tầm những thập niên 90 đổ lại. Còn giờ chuộng nét mảnh, cứng, phóng khoáng. Nét của chị hồi ấy ảnh hưởng mỗi nơi một ít. Sau này có thay đổi nhưng sắc thái thì vẫn giữ nguyên: nhân vật ngu ngu hiền hiền đần đần. :D

    =_= Minh trong truyện cao có 1m78 thôi em. Còn chưa phát triển hết. :)) Chứ thằng cha trong hình kia phải cỡ... 2m là ít. :v Hồi ấy chị còn vẽ zai cao, chứ giờ... đỡ nhiều rồi. :))
    Thực ra tính Minh không lạnh đâu. :) Chỉ là ít giao tiếp nên mọi người tưởng vậy thôi à. :3
     
  15. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Coi cái áo của ảnh nhìn phong trần quá chị :3.
     
  16. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Đọc comment này của em mà cười không nhặt được mồm. =)) =)) =)) Ừ nhỉ. Nhìn lưu manh nhưng lại... quê quê. Kiểu như đua đòi không phải lối. =))
    Tội nghiệp... Minh mà biết mình đem hình linh tinh đi gán cho chàng chắc khóc chết luôn.
     
    booniesummer thích bài này.
  17. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Chương 8: Ảo tưởng

    Những tin đồn xung quanh chuyện tôi với Việt rồi cũng dần lắng lại. Bắt đầu xuất hiện những tin tức nóng hổi khác, thu hút sự quan tâm của "xóm nhà lá" hơn. Ví như có ai trong lớp mới được tỏ tình. Hay anh chàng đẹp trai nào đó bị bắt gặp đang chở một cô nàng lạ hoắc ở yên sau chẳng hạn. Thi thoảng, Phương cũng đem mấy thứ thu thập được từ thông tấn xã vỉa hè đó kể cho tôi nghe. Nhưng thật tình, lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến chuyện của người khác nữa.

    Một buổi sáng, vừa bước vào chỗ ngồi tôi đã bị Phương giật áo lia lịa:

    - Này Mai, tin hot đây, lần này dứt khoát cậu phải nghe đấy!

    - Sao? Lại chuyện tình huyền thoại của nhân vật nổi tiếng nào trong trường à? - Tôi hờ hững đáp.

    Phương hơi nhíu mày. Có vẻ như nó đang thận trọng quan sát nét mặt tôi, một lúc rồi mới nói:

    - Không phải ai xa lạ đâu. Là Việt đấy!

    Vừa nghe cái tên nọ thốt ra khỏi miệng Phương, cả người tôi đã đột ngột sững lại. Cánh tay đang nhét túi xách vào ngăn bàn kia cũng cứng đờ.

    Phương tiếp tục:

    - Cậu ta vừa được một em lớp dưới tỏ tình. Theo đuổi dữ lắm!

    Tôi nhìn Phương, gắng sức nở một nụ cười rồi ngồi phịch xuống. Thật may... Ngay dưới chân tôi giờ đây lại là một cái ghế.

    - Ừ.

    - Cậu này! Có người đang muốn cướp Việt khỏi tay cậu đấy. - Phương bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, đập bàn ầm ĩ. - Làm ơn đi! Giận dỗi gì thì cũng vừa vừa thôi. Đợi đến lúc mất rồi có hối cũng chẳng kịp đâu!

    Lác đác mấy bạn đang ngồi trong lớp ngơ ngác ngó sang. Mặt tôi cũng xanh lại.

    - Phương, chuyện này... không được đâu! Tớ với Việt đã kết thúc rồi. Giờ Việt thích ai là quyền của cậu ấy, tớ không muốn, không thể và cũng không nên can thiệp.

    - Tớ biết. - Phương dường như đang cố sức ghìm cho giọng mình nhỏ lại. - Nhưng chẳng phải từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi cậu luôn tự cho mình cái quyền được kết thúc mọi chuyện à? Thế Việt thì thế nào? Cậu đã bao giờ nghĩ đến tâm trạng của cậu ấy chưa?

    Tôi trơ mắt nhìn Phương. Thái độ quá khích chưa từng thấy này ở nó khiến tôi vô cùng bất ngờ, bỗng đâu lại cảm thấy tim mình gióng lên những tiếng dồn dập. Tôi gượng gạo nuốt khan một cái, trong lòng cũng mơ hồ xuất hiện một dự cảm không tốt lạ lùng...

    Rốt cuộc, cái mặt đần ra nãy giờ của tôi cũng làm Phương bình tĩnh hơn. Nó hất mặt:

    - Còn chàng lớp trưởng đẹp trai ấy, lâu lâu có đứa nhìn thấy cậu ta đi cùng một cô nàng nào đó trong khu thương mại Tràng Tiền, chẳng biết dính vào vụ cãi vã hay đánh ghen gì đó. Người ta ở thế giới khác với mình. Cậu liệu mà từ bỏ đi!

    Nói mới nhớ, từ hôm đấu bóng đó đến nay Minh nghỉ học khá nhiều. Có lần cuối giờ còn thấy cô chủ nhiệm gọi riêng cậu lại để nhắc nhở gì đó, nhưng cũng chỉ nhận được mấy lời vâng dạ mệt mỏi. Minh vẫn thế, vẫn ít nói, vẫn lạnh lùng, và đôi mắt vẫn luôn chở một nỗi buồn thẳm sâu.

    Dạo này, vì chuyện chia tay Việt cộng thêm sự vắng mặt thường xuyên của Minh nên tôi ít để tâm đến cậu hơn. Không, cũng không hẳn, căn bản chính bản thân tôi cũng mải dồn mọi suy nghĩ của mình lên một người con trai khác nên tự nhiên hình bóng Minh cứ thế mà trôi xa dần. Nếu Phương không nhắc có khi tôi cũng chẳng nghĩ đến.

    Có lẽ cậu ấy ở một thế giới khác với tôi thật.

    Mà người không cùng hành tinh thì...

    ... có bao giờ đến được với nhau đâu?

    ***

    Mấy ngày sau, tôi đã có dịp nhìn thấy cô bé "theo đuổi Việt dữ lắm" trong lời kể của Phương hôm nào. Tên Chi, học lớp 10D ngay dãy nhà đối diện, cũng không phải quá xinh so với nhiều cô gái mà tôi biết. Em ấy tròn trịa, để tóc ngắn, trẻ trung và rất có duyên. Cũng bộ đồng phục quần xanh áo trắng bình thường như bao người, nhưng sự nhí nhảnh đáng yêu của em ấy khiến cho cả đoạn hành lang ảm đạm của khối 12 ngập tràn màu sắc.

    Chi đi cùng một bạn nữ, mạnh dạn nhờ người gọi Việt ra ngoài trò chuyện suốt giờ nghỉ. Em ấy cười suốt. Khi cười lộ ra cái răng khểnh xinh xinh, đôi mắt tít lại như một chú mèo nhỏ, tưởng chừng cả thế giới lúc ấy chỉ còn mỗi mình chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt.

    Việt cũng cười.

    Nụ cười tỏa nắng mới đây vẫn chỉ dành riêng cho tôi, nay đã được san sẻ cho người khác.

    Tôi vội quay đi, tiếp tục vùi mặt vào đống sách la liệt trên bàn nhưng không tài nào tập trung nổi. Những con chữ trên tập vở cứ nhòa dần. Và sống mũi thì cay cay...

    Tôi đã mất Việt rồi.

    Mất hẳn.

    Mất vĩnh viễn!

    ...

    - Gần đây cậu không được khỏe à?

    Đang loay hoay mở khóa chiếc xe đạp mini của mình, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Ngoảnh sang, đã thấy Việt đứng chắn ngay phía trước. Bóng cậu đổ dài dưới cái nắng cuối đông yếu ớt, hắt lên người tôi những dải tối âm u.

    Việt?

    Bắt chuyện với tôi?

    Sau gần một tháng đối mặt nhau mà coi như không thấy?

    - Tớ vẫn ổn.

    Tôi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời. Lúc này đây, thật không muốn nhìn thẳng vào cậu ấy chút nào cả. Suốt từ hôm thấy Việt và Chi tươi cười nói chuyện ngoài hành lang đến giờ, tôi cả buổi đều bị ám ảnh bởi sự thân mật giữa hai người bọn họ. Cô bé mỗi ngày đều qua lớp tôi, và Việt thì chưa lần nào từ chối gặp gỡ hết.

    - Đừng nghĩ ngợi nhiều. Cũng đừng thức khuya. Sắc mặt cậu trông tệ quá!

    Việt từ tốn nói. Không cần ngẩng lên tôi cũng đoán được biểu cảm trên mặt cậu lúc này thế nào. Có lẽ là hơi nhíu mày lo lắng, và ánh mắt thì chất đầy quan tâm. Chắc Việt cũng dùng vẻ chân tình này để đối với Chi nhỉ? Thân thiết như vậy cơ mà, hẳn phải nhận lời quen nhau rồi chứ?

    Một tia chua xót xẹt nhanh qua tim tôi, nhanh đến mức không kịp chống đỡ. Tôi quay ngoắt người, ngúng nguẩy dắt xe lách qua cậu.

    Việt có vẻ bất ngờ trước thái độ khác thường này của tôi, vội nắm lấy ghi đông xe mà chặn lại. Nhưng tôi sống chết giằng ra, đầy hằn học.

    - Này... Mai!

    - Đừng có gọi tên tớ như thế! Chẳng phải cậu đã có niềm vui mới rồi sao? Còn để ý đến tớ làm gì nữa?

    Tôi hét vào mặt Việt, rồi lầm lũi bước nhanh ra khỏi nhà xe, mặc cậu đứng sững như trời trồng.

    ***

    Vừa về đến nhà, tôi đã quăng mình xuống giường. Bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu bật ra, thành những tiếng khóc tấm tức. Đáng ghét...! Ai cần cậu ấy quan tâm? Sao không giữ nó lại cho riêng cái Chi ấy? Còn tôi nữa, rõ ràng đã chia tay rồi, tại sao cứ quanh quẩn để mắt đến cậu ấy như vậy? Việt quen người mới cũng là điều tất yếu thôi, có gì bất ngờ đâu. Ai mượn tôi phải sốc chứ?

    Tôi cứ thế vừa rủa vừa khóc suốt một lúc lâu. Đến khi chiếc gối mềm cũng ướt loang bởi nước mắt. Rốt cuộc, tôi vẫn không biết được tại sao mình lại khó chịu đến thế này? Cảm giác tức giận xen lẫn với đau xót như một đàn kiến dữ, cứ mon men bò tới bò lui mà cắn rứt cõi lòng tôi. Tôi những muốn giằng lấy nó mà vứt đi, nhưng lại không tài nào chạm vào nổi. Đến tận cùng cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn.

    Mừng cho Việt ư? Tôi không làm được! Không thể nào làm được! Đúng là tôi không muốn tổn thương Việt, không muốn nhìn cậu đau khổ, nhưng tôi cũng không thể nhìn Việt hạnh phúc, bên một người khác... Có chỉ trích mình là kẻ xấu xa, ích kỷ, đốn mạt thế nào cũng không thay đổi được sự thật đó. Và cũng chính vì hiểu rõ, nên tôi lại càng thấy khinh bỉ bản thân mình hơn. Không rũ bỏ được góc khuất ấy, tôi lại càng khổ tâm hơn.

    Hóa ra, bấy lâu nay tôi chỉ toàn sống trong ảo tưởng. Tôi ảo tưởng mình sẽ quên Minh, và thích Việt. Tôi ảo tưởng mình sẽ quên Việt, và chúc cậu hạnh phúc. Tôi ảo tưởng sau bao nhiêu việc xảy ra, trái tim mình đã trở thành tường đồng vách sắt, đâm thế nào cũng không thủng. Tôi ra sức gồng mình lên, cố tin rằng chỉ cần can đảm thêm một chút thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn.

    Không! Tôi không ổn! Không ổn một chút nào...! Tôi chỉ muốn được bình yên mà thôi, sao cứ phải khoác lên mình những tấm áo quá khổ như thế?

    Sao không thể đơn thuần buồn thì khóc, mệt thì nghỉ? Tỏ ra mạnh mẽ có khiến vết thương trong lòng tôi bớt đau đớn hơn không...?

    ***

    Sáng hôm sau, khi tôi còn đang tóc tai bù xù, mặt mũi sưng húp mò xuống dưới nhà đã thấy một cậu con trai mặc áo trắng ngồi lù lù trước bàn ăn.

    - Hiiiiii...

    - Á?

    Cái ngáp dang dở tức khắc đã biến thành tiếng kêu giật mình. Tôi lùi hẳn người ra sau, vẫn còn chưa dám tin vào những gì đang nhìn thấy trước mắt.

    Sao cậu ấy lại đến đây?

    - Hét cái gì? - Mẹ từ dưới bếp bước lên, lên giọng ca cẩm. - Lên nhà thay đồ rồi xuống ăn sáng đi! Việt nó đợi cả nửa tiếng rồi đấy.

    - Nhưng...

    Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào thì Việt đã cười tủm tỉm:

    - Không sao ạ, vẫn còn sớm mà bác. Mai như vậy trông cũng đáng yêu mà...

    - Đúng thật là... Thôi, để bác xấu hổ thay cho nó vậy!

    Nhìn cảnh một già một trẻ kẻ tung người hứng đầy ăn ý, mặt tôi rốt cuộc cũng tìm lại được cảm giác mà nóng rực lên. Tôi vội vã quay người, xồng xộc lao lên cầu thang bằng những bước chân voi giày ngựa xéo. Đằng sau, Việt đã rời khỏi chỗ ngồi, vào bếp phụ mẹ làm bữa sáng. Dáng vẻ bình thản như thể đây là một điều đương nhiên, quen thuộc lắm rồi vậy.

    Cậu ta...

    Cậu ta...

    ...

    - Có ý đồ gì hả?

    Vừa ra khỏi ngõ, tôi đã gầm lên, quên hẳn việc bọn tôi đã trở thành "người dưng", cũng quên phắt luôn rằng ngày hôm qua mình đã vật vã khổ sở vì cậu thế nào.

    Việt lập tức lắc đầu, mặt thật như đếm:

    - Tớ không có. Không hề!

    - Nói dối! Tớ với cậu đã... đã... đã đường ai nấy đi rồi. Cậu còn đến đây làm gì?

    Tôi tiếp tục rít lên. Nhưng không hiểu sao khi vừa định thốt ra hai từ "chia tay", lưỡi đã tự tiện nuốt nó trở lại. Khí thế cũng giảm đi một phần.

    - Ý cậu là chia tay ấy hả? - Việt thản nhiên nhắc lại, mặt không một chút gợn.

    Biết tôi cố ý tránh cái từ đó đi rồi mà cậu ta còn trắng trợn đay nghiến như vậy nữa? Máu trong người tôi vừa nguội đi một chút đã lập tức sôi lên.

    Nhưng Việt hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn nhấn bàn đạp vượt lên trước:

    - Chia tay hồi nào? Tớ đã đồng ý đâu?

    Câu trả lời cợt nhả của cậu theo gió táp vào mặt tôi mà trêu ghẹo đùa giỡn. Nhưng chưa kịp phản bác, Việt đã phóng đi mất hút từ hồi nào. Giữa dòng người đông đúc, bóng áo trắng của cậu cứ lúc ẩn lúc hiện, tôi đã cố lắm nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp.

    Con đường đến trường hôm nay, sao mà dài thế...

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/17
  18. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.270
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Xin mạn phép được tag một số bạn quan tâm: VyTra Lobohu tianangmuadong booniesummer :)

    --------------

    Thật tình, mình cũng chẳng hiểu rốt cuộc là mụ tác giả đang có ý đồ gì nữa! @_@ Đầu thì nghĩ, không được, phải hoàn lương thôi, mà chân lại cứ vô thức đẩy thuyền trôi xa mất dạng.

    Ôi Việt ơi, sao em cứ làm chụy khổ tâm thế này... :((
     
  19. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    962
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    :(( Rốt cục là kết thúc sẽ như thế nào? Đọc mà đau cả tim. Hu hu...
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  20. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    10 chương có khi mụ tác giả kéo dài đến 100 chương mất. =))
    Phải nói là em thích phần miêu tả nội tâm của nhân vật Mai trong chương này chị ạ. Nhưng cái tình tiết mới nảy sinh sao mà... ba chấm quá. 8-}
     
    Huyền Nhâm thích bài này.

Chia sẻ trang này