Hả? Bị đá thật á chị? Có nhanh quá không chị ơi? Chị cũng phải cho anh Minh hưởng tí hạnh phúc chứ.
Hì, truyện còn dài lắm! Mọi thứ cũng mới chỉ là bắt đầu thôi em ơi. Căn bản tại chị tính nhầm về thời gian trong truyện nữa, bị hụt mất một năm nên "hạnh phúc của Minh" càng bị thu ngắn lại.
Trái tim của Mai, thật sự mình không biết nó vẫn còn ở chổ Việt chứ. Hay sao tất cả nó đang cố chấp ở chổ Việt, mình cảm thấy nó đã lỗi nhịp rồi hay đúng hơn bao nhiêu rắt rối đang bắt đầu thì phải. Chỉ mong Mai hãy suy nghĩ thật kĩ trái tim của mình đang ở đâu. Mình team Minh nhưng vô cùng thích Việt.
Hic, cái này kể ra cũng khó nói nhỉ... Nếu bảo bạn Mai hoàn toàn không bị Minh làm cho cảm động thì không phải. Mình nghĩ, bất cứ cô gái nào ở trong hoàn cảnh ấy cũng đều sẽ dao động cả. Nữa là ở đây, Minh lại còn là first love của Mai. Nhưng nếu chỉ mới như vậy đã kết luận Mai sẽ thay lòng thì có vẻ hơi sớm nhỉ. Vấn đề là "khoảnh khắc" - sự dao động đó sẽ kéo dài bao lâu, bản thân người trong cuộc sẽ lựa chọn khống chế nó, hay bất chấp mà buông xuôi theo nó. Từ một cơn say nắng mà trở thành bệnh thật, hay chỉ là thoáng qua thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan nữa. Trời ơi, lâu lắm mới được nghe một câu mát lòng mát dạ đến vậy. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ Việt nhé! Tội nghiệp cậu ấy, chẳng làm gì nên tội mà cứ bị ghẻ lạnh từ đầu tới giờ. P/S: Mình cũng thích Việt lắm!
Khổ thân trym bách khoa của em quá! Mong dù Mai có về bên Việt anh Minh vẫn sẽ hạnh phúc.
Ầy... Em cứ từ từ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó mà. Anh Minh của em còn xuất hiện cho đến tận cuối truyện.
Hic, tối nay đến lịch up chương mới mà thú thực là cả tuần qua mụ tác giả cắm mặt vào dựng page cho truyện với xây Wordpress cá nhân nên chưa viết được chữ nào. Đành phải xin lỗi vì đã thất hứa với các bạn thêm một lần nữa vậy! Phấn đấu sang tuần sẽ đăng bù chương mới. Tiện thể, bạn nào sử dụng facebook hay wordpress qua giao lưu với mình nha. Dần dần mình sẽ up mọi sáng tác của mình lên đó. Hôm qua mới up mấy chương truyện thể loại fantasy lên nên giờ chả có hứng viết truyện đời thường gì hết. Link page Đơn Phương. Link Wordpress Huyền Nhâm.
Chào em! Truyện giờ full P1 rồi nên chị sẽ mời em vào đọc P1 trước đã nhé, nếu sau đó vẫn muốn đọc tiếp P2 thì lại nhắn chị. ^^ Cảm ơn em đã đọc và theo dõi truyện.
Chương 38: Vì tớ không phải là cậu. Và cậu, cũng không phải là Vân Anh… 10 giờ đêm. Tôi đứng trước cánh cổng sắt thấp lè tè trong một ngõ nhỏ trên đường Tạ Quang Bửu. Cứ thế ngập ngừng hồi lâu bên chiếc chuông cửa, mãi mà chưa dám nhấn. [Còn tiếp...] (Để đọc tiếp chương 38, mời các bạn vào hộp thư riêng của truyện Đơn Phương nhé! Link đây: Đơn Phương 2 - Chương 38). Chương 37 << >> Chương 39 Mời cô thichnucuoi và chị Còi trọc ạ!
Cám ơn em, Huyền Nhâm! Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng thì cũng được đọc tiếp! Chị thích tính cách của Lam! Hy vọng nhờ có phân tích của Lam mà Minh có cơ hội tiến gần Mai hơn.
Em chào chị! Để mọi người chờ lâu, ngại quá ạ! Nhưng... em e là mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế đâu. Nói chung là truyện còn nhiều bất ngờ, tốt nhất đừng nên hi vọng hay phỏng đoán trước điều gì, em sợ sẽ khiến độc giả bị sốc đó ạ.
Chương 39: Ai cũng đều có con đường mình muốn đi Giữa một người quyết tâm yêu một người, và một người quyết tâm sẽ không yêu một người, ai kiên nhẫn hơn, người đó sẽ thắng. *** Các bạn vui lòng đón đọc các chương tiếp theo trên phiên bản sách giấy sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ bộ truyện này! Chương 38 << >> Chương 40 Mời chị Còi trọc và cô thichnucuoi ạ!
Hazzz... xin chia buồn cùng bé Minh...ai rồi cũng hạnh phúc nhưng hạnh phúc của Mai không phải là bé, cũng như nơi quy tụ hạnh phúc của bé là một người khác chứ không phải Mai ...
Bình luận nghe tuyệt vọng dữ dội vậy? Mình nghĩ là mình đã tung hint rất nhiều, vô cùng nhiều rồi cơ mà nhỉ? Vẫn muốn nhắc mọi người là đừng nên phỏng đoán trước bất cứ điều gì, tránh sau này bị sốc.
Bây giờ mình mặc định là Mai là của Việt ùi... Xin bạn hãy làm mình thật sốc với kết cục đi... Dù sốc cở nào mình cũng chịu nổi hết
Ha ha. Truyện này 3 phần, cỡ 100 chương cơ, nên chắc chắn là... chẳng có gì chắc chắn được hết! Sao mình cứ có cảm giác Minh đã tạo nên một giáo phái mà các phần tử ở trỏng rất kích động ấy nhỉ?