Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Huyền Nhâm, 20/7/15.

  1. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Chương 6: Ai tổn thương ai?

    Rốt cuộc, ngày hôm đó tôi vẫn không kể cho Việt nghe về Minh. Nhưng tôi cũng đoán là cậu đã ngầm biết tất cả.

    Áy náy, day dứt, cảm động, không yên tâm... tất cả những cảm xúc ấy cùng lúc hòa quyện, làm tôi nảy sinh tâm lý muốn đền đáp, bù đắp cho Việt. Tôi cố gắng quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn, chủ động hẳn lên trong mối quan hệ này. Ví như thay vì chỉ toàn nhận sự chăm sóc của cậu như xưa thì tôi giúp cậu làm những việc nhỏ, như mua đồ ăn nhẹ, xuống sân xem cậu chơi bóng mỗi giờ nghỉ, hay cùng cậu thu dọn dụng cụ trước khi ra về.

    Còn Việt, không biết có phải tôi nhạy cảm quá không mà dạo gần đây cứ cảm thấy cậu ấy khang khác thế nào... So với ngày trước, Việt càng ra sức cưng chiều, mỗi ngày đưa tôi về nhà đều dùng dằng không muốn tạm biệt. Lại cũng có lúc Việt thần người ra như đang nghĩ ngợi điều gì, hay trầm tư ngồi nhìn tôi rất lâu. Giữa lớp học thêm đông đúc nhưng mọi sự ồn ào, chen chúc, rồi những lời thầy giảng dường như tách biệt hẳn ra khỏi tâm trí cậu. Đến mức tôi chẳng thể tập trung làm bài được, lại phải quay sang hỏi:

    - Cậu có điều gì muốn nói với tớ à?

    - Ừ.

    - Chuyện gì?

    - Tớ thích cậu!

    Tôi phì cười, gõ gõ bút vào tập vở của cậu:

    - Tớ biết rồi, cậu chú ý ghi bài đi. Thầy vừa chuyển sang dạng đề mới rồi đấy!

    Việt đột nhiên tóm lấy tay tôi, ánh mắt trong thoáng chốc cũng trở nên quyết liệt:

    - Thanh Mai! Cậu phải nhớ, là tớ rất thích cậu! Thích hơn bất kì ai, thích hơn mọi thứ trên đời này!

    Dáng vẻ vừa nghiêm túc, lại như có gì đó bất chấp tất cả của Việt khiến tôi ngẩn ra. Đợt này cậu ấy liên tục nói thích tôi, có lúc còn dùng hẳn từ "yêu" nữa. Rõ ràng có gì đó không giống với Việt hồi trước, nhưng khi hỏi lại thì cậu lại chỉ cười cười, như hôm nay vậy, bảo vì tình cảm ngày càng sâu đậm hơn, không giữ trong lòng được phải bày tỏ ra đó thôi.

    Biết là vậy. Có điều vẫn cảm thấy gì đó... không hiểu lắm, rất khó giải thích.

    Đem tâm sự với Phương, liền bị nó cằn nhằn:

    - Trời ạ! Mọi chuyện tốt đẹp vậy cậu còn lăn tăn cái gì? Trừ khi tên đó tỏ ra lạnh nhạt, hay giấu giếm gì mình thì mới phải lo chứ?

    Kể ra thì... Phương nói cũng đúng! Tôi với Việt cả buổi đều dính nhau như sam, quấn quýt suốt. Tình cảm của cậu ấy cũng rõ như ban ngày, không có bất cứ dấu hiệu gì để phải hoang mang hay nghi ngờ cả.

    Liệu còn rắc rối nào có thể xảy ra được nữa cơ chứ?

    Chắc tôi đã cả nghĩ quá rồi...

    ***

    - Hai ông bà tình tứ quá đấy! Có phải muốn những kẻ cô đơn như tôi đây chết thèm không?

    Phương rên rẩm trong lúc hai đứa tôi đang ngồi bó gối ở một góc nhà thể chất. Tiết thể dục hôm nay thầy giáo có việc bận cho tan sớm nên mấy cậu con trai trong lớp liền vào kho lấy bóng ra rồi chia đội đấu với nhau.

    - Tình tứ cái gì chứ?

    Tôi hơi thẹn, vội quay sang ngắt lời nó. Dù quen nhau gần một năm rồi nhưng tôi với Việt vẫn rất trong sáng. Bình thường cũng chỉ nắm tay, mãi hôm rồi mới ôm có một lần. Cái gọi là "quấn quýt" kia thực ra chỉ là đi đâu làm gì cũng có nhau thôi.

    - Không việc gì phải xấu hổ! - Phương cười gian, ghé lại gần nói nhỏ. - Hai người chắc cũng hôn nhau rồi chứ gì?

    Vừa nghe đến từ "hôn" tôi đã giật thót mình, tưởng như mình vừa bị đổ một cái vạ gì đó lớn lắm, bèn đập tay xuống sàn một cái rõ to:

    - Không có!

    Phương vẫn không thu lại ánh nhìn mờ ám, thậm chí còn đáp lại vẻ hùng hổ của tôi bằng điệu bộ "không cần chối, đây hiểu cả rồi" rất dễ ghét.

    - Khi hai người thực lòng yêu thích nhau, cơ thể tự nhiên sẽ muốn gần nhau nhất. Nắm tay, ôm, hôn gì cũng chỉ là những hành động thể hiện tình cảm bình thường thôi mà. Ôi... Tôi cũng muốn có một người như vậy...

    Phương ngả người dựa vào tường, tiếp tục ca bài đời tôi cô đơn.

    Còn tôi bất thần ngây ra, vì lời nói kia mà cứ vô thức nhìn nó chằm chằm.

    ***

    "Huýttttt...!"

    Tiếng reo hò cổ vũ đằng xa bỗng nhiên nổi lên cắt đứt mọi suy tư trong lòng tôi. Tôi loáng thoáng nghe tiếng í ới gọi tên mình. Chẳng phải mấy anh chàng hiếu động kia lôi bóng rổ ra chơi nãy giờ sao, có gì gay cấn mà đột nhiên kêu tôi vào vậy?

    Vừa chen tới nơi, tôi đã thấy ngay một màn giằng co đầy căng thẳng ở giữa sân. Ra là Việt đang cầm bóng. Còn người đứng chắn trước cậu hiện giờ, không phải ai xa lạ.

    Chính là Minh.

    Minh?

    Tôi há hốc mồm, không khỏi cảm thấy bất ngờ trước cuộc đối đầu giữa hai người. Lâu nay Minh khá im hơi lặng tiếng, còn tôi bận rộn quan tâm Việt nên cũng ít khi để ý đến cậu. Chính xác hơn, là cố tình không để ý. Tôi không muốn Việt buồn. Với lại, dù không còn quá khắt khe trong việc đối mặt với Minh nữa nhưng chẳng biết từ lúc nào, trong tôi đã hình thành bản năng tránh né cậu. Không chỉ thế, còn muốn tất cả những gì liên quan tôi, đều không liên quan Minh.

    - Người yêu đang thi đấu kìa, cổ vũ đi chứ?

    Bọn con gái xung quanh liên tục huých tôi. Trong sân, mấy cậu bạn khác cũng đồng loạt dừng lại, không di chuyển nữa để tạo khoảng trống cho trận tranh đoạt.

    Dạo gần đây, môn thể thao này mới du nhập vào giới học sinh. Tôi cũng khá thích nó vì sự đối kháng tương đối nhẹ nhàng. Những lần theo Việt ra sân tập xem cậu chơi với đám con trai trong lớp, thường thấy mọi người chỉ dùng kĩ thuật, rồi tốc độ và những cú ném chuẩn xác để so tài. Giờ mới biết, nó thực tế cũng căng thẳng chẳng kém gì đấu vật.

    Minh với Việt cao sàn sàn nhau, nhưng tôi có thể thấy rõ sự cạnh tranh đang bùng lên dữ dội trong mắt Việt. Cậu liên tục làm các động tác giả đầy mạnh mẽ và dứt khoát, không hề nương tay. So với một Hoàng Việt lễ độ thường ngày, tựa như đây là một con người hoàn toàn khác.

    Trái với sự quyết liệt nọ, Minh vẫn không tỏ rõ thái độ gì. Hai tay cậu dang rộng, về phản xạ cơ thể cũng không thua kém. Có vẻ như toàn bộ sự chú ý của Minh đều dồn vào quả bóng trong tay Việt kia, chỉ chờ đối phương lơ là một khắc sẽ lập tức đoạt lấy.

    Giữa mùa đông mà mồ hôi tuôn ướt đầm lưng áo đồng phục trắng của hai người. Việt cố sức dẫn bóng vượt qua, còn Minh thì cố sức chặn đứng và giành lại. Hết một hiệp, bóng vẫn cầm chắc trong tay Việt. Nhưng cậu cũng không vượt qua nổi Minh. Những tiếng nhồi bóng bồm bộp, rồi hò reo, rượt đuổi... làm mắt tôi hoa lên. Chẳng hiểu rốt cuộc trò gì đang diễn ra thế này nữa?

    Thế rồi chớp mắt một cái, bỗng Minh xoay người lao vọt lên, cánh tay cũng nhanh như gió táp mạnh vào quả bóng trong tay Việt. Tôi chỉ kịp nhìn thấy sự giận dữ xẹt qua đáy mắt cậu ấy. Rồi sau đó, là một cú va chạm đến nảy lửa.

    "Rầmmmm...!"

    Cả Việt với Minh đều ngã lăn xuống sàn. Quả bóng theo đó cũng lăn lông lốc ra tận ngoài cửa.

    ...

    "Lỗi!"

    Cánh con trai hô to lên, rồi vội chạy vào sân. Minh ngúc ngắc đứng dậy trước, mặt mũi tối sầm. Còn Việt dường như bị nặng hơn. Cả tôi và Thắng, anh chàng vẫn hay chơi cùng nhóm với cậu, phải dìu mới đứng lên được.

    - Cậu có sao không? Bị đau chỗ nào? - Tôi lo lắng nhìn Việt, đồng thời đưa tay phủi đi những vết bụi bám trên quần áo cậu.

    - Không sao! Hơi choáng một chút thôi. - Việt gượng cười.

    - Mày đó! Bạn bè chơi vui là chính, sao đột nhiên lại lồng lên như vậy? Không may gãy tay gãy chân thì sao?

    Thắng cũng lên giọng nhắc nhở, nhưng Việt chỉ cười khì:

    - Gặp đối thủ mạnh tự dưng ngứa nghề thôi. Ai ngờ ông bạn đó cũng trâu ra phết!

    Rồi cậu quàng tay qua vai tôi đầy ngả ngốn:

    - Thôi bọn mày chơi tiếp đi. Tao nghỉ!

    Tư thế này của Việt khiến tôi có chút không tự nhiên lắm. Dù cả lớp cũng chẳng lạ gì chuyện bọn tôi quen nhau, nhưng trước mắt mọi người lại thân mật như vậy thì hơi ngại. Nghĩ thế, nhưng tôi cũng không đẩy cậu ra mà cứ để Việt khoác vai mình trong cái ôm hờ hững. Dù sao cậu ấy cũng vừa mới bị ngã.

    Đi qua trước mặt Minh, không hiểu sao tôi lại không nhịn được, lén liếc cậu ấy một cái. Một vài bạn khác cũng đến hỏi han nhưng Minh chỉ cau mày im lặng. Đôi mắt buồn thẳm càng trở nên nặng nề. Khuôn mặt cậu tái đi, khóe môi cũng run run như thể đang dồn nén một điều gì đó kinh khủng lắm.

    Rồi Minh khoát tay một cái, quay bước ra khỏi sân tập. Đến cửa, tôi còn thấy cậu nhặt trái bóng nọ lên, nhìn nó một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì rồi mới ném trở lại. Bọn con trai nhanh chóng bắt lấy, lại tiếp tục tranh giành.

    Đối lập với đám đông đang hò hét sau lưng, chỉ một mình Minh đi về phía ngược lại. Cậu thả một tay vào túi quần, lặng lẽ bước, không một lần ngoảnh mặt. Tấm lưng thẳng tắp, hiên ngang mà cô độc. Đến cả cái bóng giữa trời đông âm u lạnh lẽo cũng chẳng hiện ra để cùng cậu sánh đôi...

    Trái tim ngỡ đã ngủ yên bấy lâu rồi, sao đột nhiên lại trở dậy như vậy?

    Tôi thấy đau.

    Đau quá...!

    ***

    - Việt à, nếu không có việc gì, sau này cậu có thể đừng can hệ gì với Minh nữa có được không?

    Tôi ngập ngừng nói khi dìu Việt ngồi xuống ghế trong phòng y tế. Đầu gối cậu rướm máu sau cú ngã, vừa được cô Lan y vụ băng bó giúp cho.

    Việt ngẩn ngơ nhìn tôi, mồ hôi còn chưa ráo hẳn đọng thành những vệt dài dưới hai hàng tóc mai đậm nét. Có lẽ sự âm thầm trên suốt đoạn đường vừa rồi của tôi đã khiến Việt đôi chút chột dạ. Cậu vội vã cụp mắt xuống, như một đứa trẻ biết sai đang dũng cảm đón nhận sự trách phạt:

    - Cậu... giận tớ à?

    Tôi lập tức lắc đầu:

    - Không.

    - Tớ xin lỗi... - Việt hấp tấp nắm lấy tay tôi. Bàn tay ướt đẫm và nóng hổi khẽ run lên theo nhịp thở gấp gáp của cậu. - Tớ đã cư xử quá trẻ con. Thật xin lỗi!

    Ánh mắt cậu đột ngột trở nên bi thương như sắp khóc. Tôi lặng người, cảm thấy cổ họng mình bỗng nghẹn lại trước biểu cảm ấy của cậu:

    - Không đâu! Cậu không có lỗi gì cả. Chỉ là tớ...

    Còn chưa nghe hết câu, Việt đã đột ngột ôm chầm lấy tôi. Ôm rất chặt.

    - Đừng! Nhỡ có ai vào đây thì sao?

    Tôi hốt hoảng tìm cách lùi ra nhưng chỉ làm Việt thêm siết vào. Cơ thể vạm vỡ của cậu ép sát vào ngực tôi, hai cánh tay khóa lại thành một vòng ôm chắc nịch.

    - Tớ mới là bạn trai cậu, đúng không? – Việt dồn dập hỏi. - Bây giờ người cậu thích chính là tớ, đúng không?

    Tôi mở to mắt nhìn Việt, bất giác hít vào một hơi thật sâu. Tưởng chừng nơi nào đó đang chôn chặt dưới đáy lòng mình kia đang bị ai đó hung hăng đào lên mà bóc trần. Từng cuốc, rồi lại từng cuốc.

    - ... Đúng.

    Như chỉ chờ có vậy, Việt liền cúi người xuống. Khóe môi đang khẽ cong lên của cậu hiện ra ngay trước mắt tôi. Trong tích tắc, lời nói của Phương ban nãy bỗng hiện lên, gõ bên tai tôi những tiếng chát chúa.

    "Khi hai người thực lòng yêu thích nhau, cơ thể tự nhiên sẽ muốn gần nhau nhất. Hai người chắc cũng hôn nhau rồi chứ gì?"

    Khi hai người thực lòng yêu thích nhau...

    Thực lòng yêu thích nhau?

    ...

    - Không!

    Tôi bất thần xô Việt ra thật mạnh. Nụ hôn của cậu lạc lõng rơi trên má tôi, lạnh toát.

    Mặt tôi tái dại đi, trong thâm tâm còn chưa hết bất ngờ với phản ứng dữ dội của mình ban nãy. Một giây sau đó, chỉ một giây thôi, tôi đã hiểu rằng mình đã làm ra một chuyện không tha thứ được.

    Không thể tha thứ được nữa rồi...

    - Xin... Xin lỗi... - Tôi lắp bắp. – Tớ...

    Việt buông tôi ra, đưa tay lên gãi tai, cười xòa:

    - Không đâu, tớ mới là người phải xin lỗi. Bọn mình vẫn chưa..., nhỉ? Đáng lẽ tớ phải thận trọng hơn một chút, ai lại làm điều đó vội vàng ở một nơi thiếu lãng mạn thế này. Hơn nữa, đột ngột như vậy chắc cũng khiến cậu sợ phải không?

    Việt rõ ràng đang cười mà. Sao ánh mắt cậu ấy lại đau đớn như thế? Tôi muốn nói gì đó, nhưng không sao cất lời nổi ngoài hai từ xin lỗi đầy nhạt nhẽo. Việt liên tục lắc đầu, miệng lại cong lên cái điệu bộ vô tư vui vẻ, rồi dắt tôi bước ra khỏi phòng y tế quay về lớp.

    Suốt đường đi, người không nói thêm lời nào lại là Việt.

    Còn tôi phải nén mình lắm để không khóc nấc lên.

    Tôi đã làm cậu ấy tổn thương mất rồi.

    Tổn thương ghê gớm...!

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/17
  2. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Tag theo yêu cầu của bạn VyTra nha. :)
    Viết chương này sao mà khổ quá...
    :((
     
  3. Lobohu

    Lobohu Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    290
    Đã thích:
    390
    GSP:
    Ap
    Huyền Nhâm Truyện buồn quá hic hic. Phải thú thật là trong suốt truyện này em thích Vân Anh nhất. Tội nghiệp bạn này, phải chịu tổn thương vì tình yêu. Cái người thứ hai em thích là nhân vật tôi. Còn cái người em thấy đáng ghét nhất là Minh :)) , vì cái tội làm cả hai cô gái phải buồn, rồi thêm cái tội chảnh chọe nữa. Em từng thích một thằng kiểu thế này, nó không thích em và cũng thể hiện cái kiểu chảnh như Minh vậy.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  4. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Chảnh cún là xu hướng thời đại của mấy thằng như vầy thì phải. :))

    Còn chị cũng phải thú thật là không thể thích Vân Anh được. Bạn thân và người dưng đôi khi chỉ cách nhau một lằn ranh rất nhỏ. :) Khác biệt lớn nhất là tha thứ cho người dưng thì dễ, nhưng tha thứ cho bạn thân thì khó. Bạn ấy đã góp phần khiến nỗi đau của mình nhân đôi, mặc dù bạn ấy chẳng phải người có lỗi. Có thông cảm và bỏ qua, nhưng tình bạn vẫn bị sứt mẻ, không sao có thể trở lại như trước được nữa.

    Thích nhất là Việt. Ngoài đời mà gặp người như bạn này thì phải lập tức trói nghiến lấy. Bó lá chuối lại. Cướp về. Giấu làm của riêng luôn và ngay! =))
     
    Lobohu thích bài này.
  5. Min Harukima

    Min Harukima Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    212
    Được thích:
    273
    Đã thích:
    53
    GSP:
    Ap
    Tội nghiệp Việt, lo lắng Mai sẽ nghĩ về tình cũ mà bỏ rơi cậu. Mà cũng tội nghiệp Mai, tình đơn phương chưa dứt.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  6. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Một câu chuyện của những người tội nghiệp. :(
    Sắp thêm vài nhân vật tội nghiệp nữa lên sàn.
    Ai đáng thương nhất sẽ là người chiến thắng. :))
    Ôi, định lý mới của truyện ngược. :v
     
  7. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Chương 7: Mình... chia tay nhau đi...!
    Hai giờ đêm.

    Tôi liên tục trở mình trong tấm chăn bông dày, trằn trọc nằm nghe gió rít từng cơn trên những cành ổi xơ xác ngoài cửa sổ. Lại một đợt rét mới. Cái lạnh tê tái đang len dần qua mũi tôi, tràn xuống tận phổi. Trên đầu giường, chiếc máy quay đĩa vẫn đang đều đặn phát ra những âm thanh sâu lắng. Giữa màn đêm lạnh lẽo lại càng thêm sầu thảm. Buồn đến day dứt lòng.

    "Đôi khi bên anh, em mong được gần anh mãi,

    Đôi khi em tin, rằng em đã thầm yêu.

    Mà sao khi bên nhau, em không thấy ngượng ngùng,

    Còn sao khi xa anh, lòng em không thấy nhớ nhung?

    Phải vì anh vội vàng, nên đành lỡ mất con tim...muộn màng..." [1]

    Tôi ló đầu ra khỏi chăn, mệt mỏi với tay nhấn vào nút "dừng". Không gian im ắng trở lại. Chỉ còn những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức lên giây cứ miệt mài vang lên, đầy lặng lẽ.

    Cả ngày nay tôi chẳng tài nào tập trung làm nổi việc gì. Ánh mắt ngỡ ngàng của Việt khi đó, nụ cười gượng gạo của cậu, rồi cảm giác tội lỗi, hối hận, dằn vặt, hoang mang cùng lúc kết thành tấm lưới thật dày, cứ bó chặt lấy lồng ngực tôi mà ghì xiết. Thì ra bấy lâu nay, tôi hoàn toàn chỉ là một đứa con gái xấu xa và vị kỷ như vậy. Tôi tránh mặt Minh với lý do không muốn Việt buồn. Tôi thản nhiên nhận lấy tình cảm của Việt với suy nghĩ chỉ cần ném lại cho cậu chút quan tâm coi như xong. Và trên hết, tôi ở bên cạnh Việt rồi tự bao biện rằng mình sẽ sớm thích cậu ấy thật lòng thôi.

    Tất cả, chỉ là dối trá!

    Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy căm ghét chính bản thân mình đến thế! Ánh mắt đau thương của Việt lúc tôi cự tuyệt nụ hôn của cậu, có lẽ suốt cả đời này tôi cũng không sao quên được. Thà rằng Việt giận dữ, trách móc, hay gắt gỏng. Ít ra như vậy, tôi còn cảm thấy lòng mình nhẹ bớt đi phần nào.

    Nhưng tất cả những gì cậu làm lúc ấy chỉ là cười, là nhận hết lỗi về mình, là vỗ về an ủi tôi. Ngay cả khi bị tổn thương như vậy, mà Việt vẫn có thể dằn lòng xuống để nghĩ cho cái kẻ đáng khinh là tôi này.

    ...

    Tối nay, Việt đã không gọi điện.

    Tôi đứng trước máy điện thoại, nâng lên rồi đặt xuống cả chục lần. Lần thứ hai trong đời, tôi thấy lại cảm giác sợ hãi thuở trước. Tôi sợ Việt sẽ không bắt máy. Tôi sợ cậu sẽ lạnh nhạt với tôi. Tôi sợ phải nghe sự lặng im đến nghẹt thở.

    Xét cho cùng, đến tận lúc này rồi mà tôi vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ và hèn hạ.

    Lâu lắm tôi mới lại khóc. Nước mắt cứ trào ra giàn giụa, không sao ngừng được.

    Một đêm nữa sau cái ngày bị Minh từ chối kia, tôi thức trắng.

    ***

    - Ơ kìa... Mai?

    Vừa nghe tiếng xe đạp lạch cạch từ đằng xa, tôi đã vội vã đứng dậy. Việt mới ra tới đầu ngõ, nhìn thấy tôi cậu lập tức dừng lại, chống chân xuống đường sốt sắng hỏi:

    - Sớm thế này, sao lại ngồi đây? Chẳng phải ở nhà đợi, lát tớ qua đón liền sao?

    Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn Việt. Sau một đêm không ngủ lại còn tắm mình trong nước mắt, hai mắt tôi đã sưng húp, giờ đến mở ra cũng khó khăn. Tôi không biết chính xác địa chỉ nhà cậu, nhưng chợt nhớ có lần qua đây đã bắt gặp Việt đi ra từ con ngõ này. Thế nên trời còn chưa sáng tôi đã rời giường, bắt xe buýt chuyến sớm nhất đến rồi cứ thế ngồi bó gối, cầu may đợi cậu.

    Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có duy nhất một ý nghĩ, bằng mọi giá phải gặp Việt, phải xin lỗi cậu ấy!

    Một khi trong lòng tôi vẫn còn hình bóng của Minh, vẫn còn dao động khi ngày ngày phải đối mặt nhau như vậy, thì tôi sẽ còn vô tình làm tổn thương Việt nhiều lần.

    ...

    Tôi ôm chặt túi xách trong ngực, như muốn dồn hết mọi can đảm của mình vào những gì sắp nói.

    - Việt... Tớ... Tớ xin lỗi cậu! - Tôi cúi gằm mặt xuống. - Tớ thực sự xin lỗi cậu! Tớ thật tồi tệ, đã làm ra những điều không thể nào tha thứ được! Tớ biết rõ Việt thích tớ, quan tâm tớ, vậy mà vẫn làm tổn thương cậu, vẫn khiến cậu phải đau lòng. Dù có nhiều thứ không phải chỉ nói một lời xin lỗi là xong, nhưng tớ vẫn muốn nói. Rằng tớ đã sai rồi. Tớ rất hối hận!

    Việt mở to mắt nhìn tôi. Có vẻ như cậu hoàn toàn bất ngờ trước những gì vừa nghe được.

    - Việt, đúng là tớ thích Minh! Tớ từng rất thích cậu ấy, ngay từ lần đầu gặp hồi lớp 6. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía mà thôi. Tớ đã rất đau khổ. Lên cấp ba lại tình cờ chung lớp chung trường, ngày ngày phải đối mặt với cậu ấy làm cho tớ vô cùng ngột ngạt. Tớ muốn quên Minh, tớ không muốn phải tiếp tục đau lòng nữa, nhưng cậu ấy vẫn cứ đứng yên ở đó. Tớ chỉ có thể giả vờ bỏ đi trước mắt, mà không làm sao để nó phôi phai được trong tim!

    Tôi nói một hơi, không để Việt chen vào dù chỉ một lời nào. Lần đầu tiên, tất cả mọi góc khuất trong lòng tôi được phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật. Bụng quặn lên, và tôi chỉ muốn được ngồi thụp xuống. Tôi rất sợ. Sợ khi nói ra những điều này, Việt sẽ càng thêm ghét, rồi coi thường tôi. Tôi sợ phải thừa nhận với Việt, và hơn tất cả, là với chính mình rằng tình cảm dành cho Minh vẫn còn nhiều như thế. Mỗi lời thốt ra là một lần tôi thấy tim mình nghẹn lại, không tài nào thở nổi. Nhưng tôi phải nói! Tôi không muốn cứ tiếp tục dối mình, dối cậu, để cả hai cùng chìm trong thứ hạnh phúc giả tạo này. Tôi không muốn để cho sự yếu đuối và hèn nhát của mình tiếp tục làm tổn thương Việt nữa.

    Hai tay tôi ghì chặt túi xách đến tê cứng, còn nước mắt lại rơi xuống dưới đất, từng giọt, từng giọt, tí tách như mưa.

    - Được cậu quan tâm, tớ rất vui! Cậu tốt bụng, tử tế, lại yêu thương tớ nhiều như vậy, tớ thực sự cảm động vì tấm lòng của cậu. Tớ đã mong mình có thể thật tâm thích cậu như cậu đã thích tớ. Tớ cũng cho rằng chỉ cần có cậu ở bên cạnh thế này thôi đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Tất cả những suy nghĩ ấy đều là sự thật! Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Minh, tớ vẫn cứ vô thức mà đau nhói. Có lẽ hình ảnh của cậu ấy đã ăn sâu vào tim tớ, đến mức chỉ cần nhác qua thôi cũng không thể chịu đựng được. Dù biết cứ như vậy sẽ làm cậu buồn... Tớ là một đứa con gái tồi tệ, không xứng đáng với tình cảm của cậu. Tớ xin lỗi vì đã phụ lòng cậu. Tớ vô cùng xin lỗi!

    - Mai đừng nói nữa!

    Lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ, Việt đã gắt lên một câu. Nguyên chiếc ba lô trên vai còn chưa bỏ xuống, cậu mạnh mẽ ghì chặt tôi vào trong lòng. Hai cánh tay khỏe khoắn gồng cứng lên, và tôi nghe thấy tim cậu đập rất mạnh.

    - Cậu không có lỗi gì cả. Đều là tại tớ! Dù có vỗ ngực tự nhận rằng chỉ cần được theo đuổi cậu là đủ rồi, nhưng khi biết người cậu từng thích là Minh tớ vẫn không thể kiểm soát được lòng mình mà phát ghen với gã đó. Nỗi sợ mất cậu đã khiến tớ trở nên tham lam hơn, nhỏ nhen hơn rất nhiều. Vì thế nên tớ đã... tớ đã...

    Phải khổ sở đến mức nào con người ta mới có đủ dũng khí để thừa nhận những khoảnh khắc yếu đuối chôn sâu trong lòng mình như thế?

    Chúng tôi đã đau đớn đến mức nào mới dám quyết định sẽ phô bày sự xấu xa và đố kị của mình ra với nhau?

    Tôi cũng chẳng rõ nữa... Chỉ biết rằng buổi sớm hôm đó, Việt đã giữ tôi trong lòng rất lâu. Cho đến khi những dòng lệ trên má tôi đã ngừng chảy. Cho đến khi tôi lẳng lặng gỡ tay cậu ra, rồi quệt nước mắt mà nở một nụ cười méo xệch với cậu:

    "Mình... chia tay nhau đi..."

    Mùa đông cuối cùng của quãng đời học sinh cứ thế trôi qua.

    Lê thê và buốt giá.

    ***

    - Sao dạo này thằng Việt nó không tới đón con đi học nữa à? - Mẹ cất tiếng hỏi khi tôi đang lọc cọc dắt xe đạp ra khỏi cửa.

    - À... Cậu ấy đang bị... đau chân ạ. - Tôi chột dạ, trả lời qua quít.

    - Chứ không phải hai đứa giận dỗi gì hả?

    - Không! Không hề. Thôi chào mẹ, con đi học đây.

    Tôi vội vàng ném lại sau lưng lời nói dối trắng trợn rồi nhảy lên xe, đạp mất hút. Thực ra cũng không hẳn là nói dối. Bởi bọn tôi không phải đang giận dỗi gì thật. Mà là đã "xù" hẳn nhau rồi thôi.

    Sau lời chia tay chóng vánh vào sáng sớm ngày hôm ấy, tôi đã quay lưng bỏ chạy khỏi con ngõ nhà cậu. Tôi không dám chờ đợi phản ứng của Việt. Tôi sợ phải nhìn thấy nét bi thương trên khuôn mặt cậu. Tôi sợ Việt sẽ lại níu kéo. Tôi sợ mình sẽ lại mềm lòng.

    Không.

    Không đúng.

    Là tôi sợ, mình sẽ lại khóc, sẽ không chịu được sự mất mát này mà rút lại lời nói vô tình vừa rồi...

    Nhưng Việt đã không đuổi theo. Cậu cũng không đến lớp ngày hôm đó, bỏ cả học thêm. Hôm sau, Thắng kéo tôi ra hỏi riêng mới biết Việt đã lang thang ngoài đường đến tận tối mịt mới về nhà.

    - Cậu nhìn cũng biết rồi đấy! Mấy ngày nay tâm trạng nó rất tệ. Bọn tớ hỏi thế nào cũng không chịu trả lời. Nếu có gì hiểu lầm cứ mạnh dạn nói thẳng với nhau là được. Sao lại phải...

    Thắng bỏ lửng câu nói, cố nén xuống một tiếng thở dài. Còn tôi chỉ biết cắn chặt môi quay đi. Biết nói gì đây khi hai chúng tôi chia tay không phải vì hiểu lầm nhau, mà ngược lại, vì đã hiểu nhau quá rõ.

    Tôi đành cúi đầu lên tiếng nhờ Thắng cùng mấy cậu trong nhóm quan tâm khuyên nhủ Việt giúp mình. Sắp thi học kì rồi, đây lại còn là năm cuối cấp quan trọng.

    Đến cả tư cách an ủi cậu ấy giờ đây, tôi cũng chẳng còn nữa rồi...

    ...

    - Này Mai, cậu với Việt có chuyện gì à? Bọn nó đang đồn ầm lên là cậu bắt cá hai tay kia kìa!

    Phương túm lấy áo tôi khi hai đứa vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cả tuần nay, tôi với Việt không nói với nhau câu nào. Chắc hẳn không chỉ có Phương là nhận ra sự kỳ lạ đó.

    - Bắt cá hai tay?

    - Ừ. Thì sau hôm hai anh chàng đấu bóng trong giờ thể dục ấy, cậu với Việt tự dưng chẳng đi chung nữa. Tụi bà tám trong lớp lập tức khẳng định lý do có liên quan đến Minh. Thiệt tình... Đồn đại vớ vẩn! Trước giờ cậu lạnh nhạt với lớp trưởng thế nào tớ đây rõ nhất. Làm gì có chuyện!

    - Cũng không hẳn là đồn đại đâu...

    Tôi cười khổ nhìn Phương rồi buồn bã bỏ đi. Để lại Phương vẫn đang trợn mắt, đứng chết trân tại trận.

    ***

    Thời gian chậm chạp trôi đi, hai chúng tôi gần như đã trở thành người xa lạ. Có lẽ Việt đã sớm nghĩ thông mọi chuyện, mà cũng có thể vì tôi đã diễn vai kẻ bạc tình quá đỗi xuất sắc. Không còn bộ dạng ủ rũ như hồi mới chia tay nữa, cậu quay trở lại làm anh chàng bàn cuối vô tư vui vẻ. Cứ như thể một năm quen nhau kia chưa từng có, và Việt cũng chưa từng yêu thích hay bị tổn thương bởi một đứa mang tên tôi.

    Những lúc đứng trên hành lang nhìn cậu đùa giỡn với bạn bè, hay cầm bóng đập bồm bộp trên sân tôi mới hiểu, thì ra Việt bình thường vốn tràn đầy năng lượng là thế. Nụ cười của cậu rạng rỡ như tia nắng hiếm hoi rọi qua những đám mây âm u, khiến cho cõi lòng đã sớm tê tái của tôi cũng bất giác ấm lại.

    Cuộc sống của Việt nếu không có tôi, chắc sẽ tươi vui lắm.

    Cuộc sống của Việt nếu không có tôi, chắc sẽ thoải mái lắm.

    Cuộc sống của Việt, chính ra là, không nên có tôi!

    Nhìn theo quả bóng màu cam đang xoay tròn trên tay cậu, đầu óc tôi tức khắc cũng trở nên trống rỗng.

    Việt đã quên tôi rồi...

    Mỗi ngày đều vui vẻ thế kia, chẳng phải khổ tâm hay lo lắng chi nữa. Tôi nên thấy mừng cho cậu mới phải.

    Đúng thế.

    Dứt khoát là...

    ... phải thấy mừng rồi!

    ---------------

    [1] Lời bài hát "Lời chưa nói" của nhạc sĩ Xuân Phương.

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/17
  8. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Tag theo yêu cầu của bạn VyTraLobohu nha! :D

    ----------

    Cứ tình hình này thì Việt trở thành nam chính cmnr! =_=
     
    VyTra thích bài này.
  9. Lobohu

    Lobohu Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    290
    Đã thích:
    390
    GSP:
    Ap
    Ủng hộ Việt trở thành nam chính! #UnghoViet :D
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  10. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Tỉ số đã thay đổi. Việt rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 - 3. Và tạm thời đang có 2 phiếu bầu cho Minh bị lung lay, rất nhiều khả năng sẽ dồn sang Việt nếu... mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thế. :D

    Hic hic, câu chuyện biểu hiện rõ sự bánh bèo của tác giả khi một tay muốn ôm cả hai người.

    :))
     
  11. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Dễ Thương chị ơi, em mới đọc được mấy chương đầu thôi, hứa là sẽ đọc tiếp. Em cảm thấy Vân Anh... haiz, khó nói quá.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  12. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn em. Cơ mà... em thấy nó... dễ thương thật đấy hả? *__*
    Hình như có mỗi chị thấy đau lòng khi viết cái truyện này thôi thì phải. Giống như truyện trước, cũng mỗi chị thấy nó buồn cười thôi. Đúng là mình có vấn đề quá mà... :))
    Vân Anh sao hả? Keke, hơi bị "thốn" phải không? :))
     
  13. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Em sẽ dành nguyên một buổi để viết một cái bình luận thật tâm huyết về Vân Anh. Cứ đợi em đọc hết đã. Còn vụ Minh với Việt, em cũng chưa biết về phe ai đâu, he he ^_^.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  14. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Ha ha ha. Em làm chị hơi bị hồi hộp đấy. Không biết cảm nhận về Vân Anh của em có giống của chị không. :D Nhân vật này đến gần cuối truyện mới xuất hiện lại, quan trọng phết. Hứng lên thì sẽ có hẳn một ngoại truyện riêng dành cho cô nàng.

    P/S: Mà nhân vật Vân Anh... có vẻ... gợi nhiều suy tư cho các bạn nhở. Nhất là những ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này. ;)
     
  15. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Vâng, vì em đã suy nghĩ về những kiểu nhân vật như thế này rất nhiều. Chưa biết về phe ai, em không muốn đau khổ, nên chị cho một trong hai người xấu xa được không :v?
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  16. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Cho một trong hai người xấu xa á? Ý em là giữa Việt với Minh à?
    Nếu là Việt với Minh thì chị vẫn còn đang nghĩ xem có nên đi theo hướng đó không. Kể ra nếu theo hướng đó thì dễ giải quyết rồi. Mình cũng không phải lăn tăn nhiều. Tiếc là ý định ban đầu của chị thì không như thế em ạ. Nên vẫn còn phải nghĩ thêm chút nữa. Nhưng chắc chắn mỗi người đọc sẽ tự có cảm tình với một trong hai nhiều hơn người còn lại thôi. :D
    Mà nói chung truyện này không có ai xấu xa, nhưng cũng chẳng có ai tốt đẹp. Kể cả nhân vật chính. Chị cũng không dám mong cái bầy này được yêu thích. Chỉ hy vọng không bị ghét đã là tốt lắm rồi. :v
     
    booniesummer thích bài này.
  17. Lobohu

    Lobohu Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    290
    Đã thích:
    390
    GSP:
    Ap

    Việt đáng yêu quá nha. :-* Thanh Mai thì nhát quá đi thôi. Để xem phần 7 hai người này ra sao.

    Hì may là chị còn nhớ tag tên em vô. ^^
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  18. Lobohu

    Lobohu Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    194
    Được thích:
    290
    Đã thích:
    390
    GSP:
    Ap

    Chị nè nói thật là sao em bắt đầu thấy ghét Mai. :v Kiểu như tình cảm lằng nhằng, chẳng thích ai 100%, con gái kiểu vậy hơi bị kỳ. Hãy nói với em là chị cố ý để cho Mai có tính cách như vậy nha. @@ ~

    Dù sao vẫn mong chị ra chương 8 nhanh nhanh để xem Mai thật sự thích ai. *cầu nguỵên: thích Việt đi mà... Việt xứng đáng hơn Minh... "
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/15
    Huyền Nhâm thích bài này.
  19. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.471
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Đọc chương 7 thì rõ ràng là Mai thích Minh mà, tình cảm với Việt chỉ là gượng ép.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  20. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Chị ơi, em đọc tới đầu chương 7 rồi nhưng không chịu được phải nhảy xuống comment. Em về phe Minh nha chị TT^TT... Minh ơi Minh TT^TT...
     
    Huyền Nhâm thích bài này.

Chia sẻ trang này