Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Huyền Nhâm, 20/7/15.

  1. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Chương 5: Tớ sẽ không hỏi...
    Những ngày sau đó Việt đều đặn qua nhà đưa đón tôi đến trường, bất kể mưa nắng. Bố mẹ tôi quý cậu ấy lắm, vì Việt lễ phép và đàng hoàng, giờ giấc chuẩn mực. Thế rồi dần dần từ hai xe, chúng tôi đã chuyển thành một.

    Tôi, đầu hàng rồi.

    Không chỉ trong lớp mà cả khối đều biết chúng tôi là một cặp. Mỗi giờ nghỉ Việt thường ra chỗ tôi ngồi. Lúc thì hỏi bài, khi thì trò chuyện, hay chỉ đơn giản là đem cho tôi món gì đó yêu thích. Thậm chí có hôm cậu chỉ im lặng ngồi nhìn tôi. Việt trở nên chững chạc hơn, đối với mối quan hệ này cũng không còn nôn nóng, mà đã từ từ cho tôi chút thời gian để làm quen với việc có cậu ấy bên cạnh.

    Đúng như câu triết lý mà tôi từng đọc được ở đâu đó, rằng: "khi cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau, thì cũng sẽ cho bạn một người có thể xoa dịu nỗi đau ấy", và người ấy của tôi, có lẽ chính là Việt. Chưa bao giờ tôi lại được chăm sóc và nâng niu đến như vậy. Chỉ một cái nhăn mày, bĩu môi cũng khiến Việt sốt sắng. Chỉ một nụ cười cũng khiến Việt phấn khởi cả buổi. Cảm giác quyền lực khi nắm giữ trái tim một người con trai dần che mờ đi những tổn thương trong lòng tôi trước đó. Đã có lúc tôi thực sự tin rằng, rồi sẽ có ngày mình yêu cậu ấy.

    Chắc chắn, sẽ yêu được cậu ấy...!

    Từ khi nhận lời Việt, tôi bắt đầu tập cho mình thói quen quay xuống phía dưới. Tôi cũng không còn quá cố chấp trong việc tự giăng ra bức tường vô hình ngăn cách với Minh nữa. Đôi lúc trước khi quay lên tôi còn thản nhiên liếc qua mặt cậu một cái. Minh càng ngày càng đẹp trai, khuôn mặt hơi gầy, chỉ có đôi mắt là vẫn thế... Đen láy và đượm buồn. Cậu cũng ngày càng trở nên lạnh lùng và trầm lặng. Trừ khi có chuyện gì đó cần trao đổi hoặc đứng lên trả bài, còn lại tuyệt nhiên không ai nghe thấy cậu nói thừa một lời nào khác.

    Đôi mắt sâu thẳm của Minh như một cơn gió nhẹ chỉ đủ sức thổi qua miền tình cảm đơn phương đã quá cũ kĩ của tôi, chẳng lưu lại điều gì. Quyển sổ còn thơm mùi của cậu – món quà mùng 8 tháng 3 hồi đó – tôi vẫn chưa mở ra. Sẽ mãi mãi không mở! Tôi đặt cuốn sổ ấy cùng mẩu giấy hẹn năm nào vào ngăn kéo bàn mình và khóa kín nó, cũng như khóa kín trái tim mình trước hình ảnh của người con trai từng khiến tôi đắm say...

    ...

    - Mai à... Tớ đây!

    - Ừm, chào cậu...

    - Chủ nhật này có triển lãm ở Vân Hồ, bọn mình đi xem nhé?

    - Triển lãm văn hóa Nhật Bản phải không? Nghe cũng hay đấy!

    - Vậy 2 giờ tớ qua đón cậu.

    - Tớ nhớ rồi...

    - Cậu có thể... đeo chiếc kẹp tóc tớ tặng hôm trước đi được không?

    - ... Ừm, tớ sẽ dùng nó.

    - Còn nữa...

    - Gì vậy?

    - Tớ... nhớ cậu!

    Tôi gác điện thoại, cảm thấy nụ cười cứ vương mãi trên môi mình.

    Lớp 11 cứ thế trôi qua với mối tình học trò ngọt lịm.

    ***

    Lên lớp 12, áp lực học tập bắt đầu trở nên nặng nề. Ngoài lịch học chính ra, Việt còn rủ tôi tham gia một khóa ôn luyện ba buổi một tuần. Không khí trên lớp tràn ngập chuyện thi cử, những bộ đề thi, rồi chọn ngành chọn trường. Cả tôi và Việt đều theo khối A nên đích nhắm trước mắt cũng không có gì khác biệt, chính là đại học Bách Khoa Hà Nội. Cái Phương ngồi cạnh chọn Ngoại Ngữ. Còn Minh thì tôi không rõ lắm. Chỉ biết cậu ấy học rất giỏi, từ hồi lên cấp ba cũng đã vượt qua tôi, năm ngoái còn đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Con đường tiến đến một trường đại học tốp đầu nào đó đối với cậu ấy hẳn sẽ rất thênh thang và rộng mở.

    Việt vẫn ngày hai buổi đưa đón tôi học chính, rồi học thêm. Không còn nhiều thời gian rảnh như những năm trước, nhưng tôi vẫn cố dành ra những buổi cuối tuần nào đó để đi dạo cùng cậu. Chiều thứ bảy mỗi cuối tháng có lẽ chính là ngày đáng mong chờ nhất của Việt, và cũng là ngày vui vẻ nhất của tôi giữa năm học điên cuồng này.

    - Hôm nay Mai muốn đi đâu?

    Việt cúi người xuống, đưa tay vắt chiếc khăn len qua cổ tôi thêm một vòng rồi nhẹ nhàng hỏi.

    - Lần này để cậu chọn đấy! Mọi khi cậu đều chiều theo ý tớ rồi mà?

    - Tớ sẽ rất vui nếu được chiều cậu thêm tất cả những lần còn lại!

    Tôi cười khì nhìn Việt, điềm nhiên khoác lấy tay cậu. Tiết trời Hà Nội lúc này đã sang đông được một tháng. Trên vỉa hè hồ Gươm se sắt lạnh, hai đứa tôi chậm rãi tản bộ, vừa trò chuyện vừa nhìn ngắm phố phường. Hôm nay Việt mặc một chiếc áo khoác ka ki màu rêu bên ngoài áo len không cổ, rất hợp với dáng cậu.

    Sao tôi lại thấy Việt đẹp trai vậy nhỉ? Có phải điều này chứng tỏ, tôi đã thích cậu ấy hơn trước rồi không? Càng ngày càng thích...

    - Nếu vậy mình vào ăn kem đi!

    - Cậu còn chưa đủ lạnh sao?

    Việt cười cười nhìn tôi, nhưng tay đã nhanh chóng tìm lấy bàn tay tôi cầm chặt rồi rảo bước về phía ngã tư Tràng Tiền. Tay cậu ấy ấm, luôn luôn ấm. Chỉ thế này thôi đã đủ để cảm thấy lòng mình dễ chịu đến mức nào rồi...

    Hai chúng tôi bước vào một ngõ nhỏ trên phố Ngô Quyền. Quán kem với thương hiệu truyền thống này thuở đầu tiên vốn nằm sâu trong đó. Dù hiện tại đã có nhiều cửa hàng khác kinh doanh lại thương hiệu và mở ra san sát khắp mặt phố nhưng tôi vẫn quen đi tới quán cũ hơn. Trong không gian yên tĩnh và vắng vẻ, nhâm nhi chút ngọt ngào lạnh cóng kia có thể khiến con người ta tách bạch tâm hồn mình ra khỏi sự xô bồ vội vã của đời thường...

    ...

    - Ơ, Việt?

    Một giọng nói cất lên không xa chỗ chúng tôi ngồi lắm. Tôi nhìn sang, vừa thấy một cậu con trai khá bụi bặm với đầu đinh và áo nỉ thể thao phong cách.

    - Nam? - Việt đang ngồi cạnh tôi liền lên tiếng đáp lại. - Tình cờ thế! Dạo này thế nào rồi?

    - Vẫn bình thường. Còn ông thì sao?

    - Hơn cả mong đợi!

    - A, kinh...

    Cậu bạn tên Nam nọ ra vẻ tấm tắc, rồi rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi cùng. Nhác thấy tôi, Nam khẽ gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ tinh nghịch hỏi Việt:

    - Thế đây là...? Giới thiệu đi chứ!

    - Thanh Mai, bạn tôi. - Việt mỉm cười. - Còn đây là Hải Nam, bạn cũ của tớ, đang học Việt Đức.

    Hai từ "bạn tôi" thốt ra từ miệng của Việt rõ ràng rất đơn thuần, mà sao khi lọt qua tai tôi lại trở nên hàm ý đến thế. Mặt tôi hơi nóng lên, càng như khẳng định nụ cười đầy mờ ám của anh bạn nọ khi nhìn hai chúng tôi là thật.

    - Thế mà cứ giấu tịt. Bảo sao dạo này lười đi chơi với bạn bè thế!

    Nam khẽ huých vào vai Việt rồi vui vẻ chuyện trò. Qua câu chuyện của họ, tôi biết hai người quen nhau từ hồi cấp hai, khá là thân thiết. Hôm nay, Nam cũng đưa bạn gái đi chơi qua đây, đang chờ cô ấy vào rửa tay một chút.

    - À, cô nàng kia rồi!

    Tôi theo hướng Nam chỉ, nhìn thấy một cô bạn chắc cũng tầm tuổi mình, tóc dài ép thẳng mượt. Trên đầu còn gài một chiếc bờm nơ màu hồng rất dễ thương nữa. Không hiểu sao nhìn mặt cô ấy tôi thấy rất quen, nhưng nhất thời lại chưa nhận ra được.

    Bên cạnh, Nam đã cất tiếng gọi:

    - Quyên ơi! Đây cơ mà!

    ***

    Tôi ngồi im, vẫn chưa hết bất ngờ trước cuộc gặp mặt này. Phải, chính là Quyên lớp 9D ngày trước. Quyên lớp phó, Quyên văn nghệ, và Quyên... nghe đồn từng nhận là bạn gái đầu tiên của Minh.

    Hai anh chàng Việt - Nam kia có vẻ như không biết chúng tôi đã biết nhau. Mà thực ra, có khi chỉ mình tôi biết cô ấy cũng nên. Hồi đó, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường chăm học hành. Ngoài cú "phốt" bị Minh từ chối năm lớp 9 ra, nếu không ai biết về nó hay về tình cảm đơn phương của tôi dành cho cậu thì chắc chắn sẽ chẳng có khái niệm gì về sự tồn tại của tôi cả.

    Hi vọng, Quyên cũng vậy.

    - Đây là Đỗ Quyên, bạn gái tôi. Còn đây là Thanh Mai, bạn của bạn thân anh, Hoàng Việt. Cả hai cùng học Trần Nhân Tông.

    Tôi gật đầu chào Quyên, trong lòng có chút hồi hộp. Quyên cũng gật đầu chào lại, đôi mắt xinh đẹp lúng liếng hết đảo qua Việt rồi lại nhìn đến tôi.

    Đôi bên trò chuyện một lúc rồi vẫn chưa thấy Quyên nói gì. Có lẽ cô ấy không biết tôi thật. Còn chưa kịp thở phào, thì giọng nói nhí nhảnh của Quyên đã cất lên khiến tôi đứng tim.

    - Minh dạo này thế nào rồi? Hai người học cùng trường phải không?

    ***

    - Cậu... không có gì để hỏi tớ à?

    Tôi cúi đầu xuống, đưa tay kéo áo Việt khi vừa dừng chân trước cửa nhà. Trên suốt quãng đường về, cậu không hề đả động đến những gì vừa nghe được. Về thời cấp hai, về Minh, về Quyên...

    Việt quay sang tôi, nụ cười trên môi dần trở nên phức tạp. Mãi rồi cậu cũng lên tiếng:

    - Mai muốn tớ hỏi gì?

    - Thì... - Tôi lúng túng. - Thì... những chuyện hồi xưa đó?

    Lâu rồi tôi mới cảm thấy bối rối khi đứng trước mặt cậu ấy như vậy. Hai tay cứ lóng ngóng, hết mở ra rồi lại nắm vào, chẳng biết phải giấu đi đâu. Ban nãy, Quyên chỉ đơn giản hỏi tôi đúng một câu, là Minh dạo này thế nào. Rồi sau đó nhìn Việt như thể còn chưa tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình lắm.

    Chỉ có thế thôi, mà khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Cả buổi chỉ biết im re, chốc chốc lại lén lút nhìn trộm xem phản ứng của Việt thế nào. Từ lúc quen nhau tới giờ, Việt chưa từng một lần dò xét về những chuyện riêng tư của tôi trước đây. Mà tôi cũng không kể. Dù gì cũng chỉ là những tình cảm đã qua rồi, người đó lại học cùng lớp với chúng tôi, ngày ngày đều thấy mặt. Tôi không muốn Việt phải suy nghĩ.

    Nhưng cũng chính vì thế mà khi Quyên đột ngột hỏi về Minh, tôi lại thấy chột dạ. Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, cứ như thể bấy lâu nay mình đã cố ý giấu giếm rồi lừa dối Việt vậy. Đúng là có tật thì giật mình. Nhưng lúc không thấy Việt nói gì, thay vì vui mừng, tôi càng thêm nơm nớp lo lắng. Chẳng nhẽ cậu ấy đã biết rồi? Hay không cần biết, không muốn biết, thậm chí không dám biết?

    - Tớ sẽ không hỏi...

    Việt nhìn thẳng vào mắt tôi.

    - ... Mà sẽ chờ đến khi cậu thích tớ đủ nhiều để có thể tin tưởng và chia sẻ với tớ mọi chuyện. Không chỉ niềm vui, mà còn cả những nỗi buồn nữa!

    - Tớ...

    Tôi rưng rưng nhìn cậu, đầu óc cũng đặc lại, chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Tôi rất muốn kể cho Việt nghe về Minh, về khoảng thời gian đầy phiền muộn hai năm trước nhưng không sao cất lời nổi. Là tôi còn sợ ai? Minh? Hay Việt?

    Việt bỗng nhiên vòng tay qua, nhẹ nhàng kéo tôi vào trong lòng. Lần đầu tiên được ôm bởi một người con trai, lại còn là người mình thích, khiến tôi dù đang rối bời cũng không khỏi cảm thấy tim mình cứ nhảy lên những giai điệu mạnh mẽ và gấp gáp. Việt khá cao, tầm mắt tôi không sao nhìn được biểu cảm trên gương mặt cậu. Chỉ nghe những tiếng rộn ràng sâu thẳm từ trong lồng ngực ấm áp ấy, rồi những thanh âm rung rung khi Việt thủ thỉ bên tai:

    - Tớ thích cậu! Thực lòng thích cậu. Vậy nên không cần phải gượng ép bản thân mình như vậy. Tớ sẽ đau lòng...

    Vòng ôm của Việt rất mực dịu dàng, như một làn nước ấm, nồng nàn bao bọc lấy người tôi. Trái tim tôi dường như cũng đang chảy tan ra theo từng cái ôm siết của cậu.

    Đâu đó trong tôi đang mách bảo, rằng chỉ cần ở bên Việt thế này thôi, thì Minh cùng những kỉ niệm không vui ngày cũ đó sẽ chẳng thể nào khiến tôi đau khổ thêm được nữa.

    Tôi vòng tay qua lưng Việt, lòng ngập tràn cảm kích.

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/17
  2. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    195
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Ôi, đây là bệnh không phải "bad boy" không thích của chị em chúng mình đây mà! :D
    Thực ra tại Minh chưa xuất hiện nhiều, bí ẩn, cộng thêm cái vụ hốc hác, thâm sì ngày trước nên bạn ấy được lòng chị em hơn Việt.
    Tớ bầu cho Việt nhé, nhưng mà bạn phải dày vò, dằn vặt trẻ ấy nhiều vào nhá. Như thế sau này được "happy ending" mới đã! Hehe...
     
    justwannadie_000Huyền Nhâm thích bài này.
  3. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hi hi. Đối với tớ thì truyện này chẳng có ai xấu cả. Chỉ rặt những ích kỷ, ghen ghét, đố kị... rất thường tình mà chính bản thân tớ cũng đã từng trải qua những cảm xúc ấy thôi. :)
    Nghe bạn tả bạn Minh như người ngoài hành tinh ấy, sợ quá! :)) Mà anh chàng này đúng là bí ẩn thôi rồi. Từ chương sau Minh mới bắt đầu lên sàn. :D Tớ sẽ cố gắng hé lộ dần về cậu ấy.

    Bạn yên tâm, truyện ngược mà. Dày vò, dằn vặt là nghề của chàng rồi. :)) Hay để xem ai bị ngược nhiều hơn thì chọn người ấy cho nó... an ủi vậy?
     
    justwannadie_000 thích bài này.
  4. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    962
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    Cho mình vote một phiếu cho Việt nhá! :x
    Có những thứ đã bỏ lỡ rồi khó mà tìm lại được...
     
    justwannadie_000Huyền Nhâm thích bài này.
  5. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hì hì, cảm ơn Đan! :) Vậy là tỉ số giữa Minh - Việt đang là 3 - 2 rồi.
    Cái kết dành cho Minh hay Việt là điều sẽ quyết định thông điệp cho truyện này, nên tớ mới phải dằn vặt nghĩ ngợi như vậy đấy. Hic hic.
     
    justwannadie_000 thích bài này.
  6. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    962
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    He he cũng phân vân lắm, vì mình nghĩ nếu so ra tình cảm của Minh dằn vặt hơn, cũng phải đắn đo mãi mới lựa chọn Việt. Vì ích ra cậu ấy không tổn thương Mai trong một khoảng thời gian dài như vậy. Mong sớm có chương mới nha, đang chờ xem tại sao ngày xưa Minh lại tỏ tình với Vân Anh mà không nhìn lấy Mai một cái. Tức mãi... :D
     
    justwannadie_000Huyền Nhâm thích bài này.
  7. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    195
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Tớ nói "bad boy" cũng không có ý là người xấu mà.
    Hình ảnh bạn Minh là tớ dùng những từ bạn tả đấy chứ! :) (Có điều trong văn cảnh khác...hờ hờ...)
    Bạn phát huy nghề nhá, dẳn vặt Việt mà không đến nơi đến chốn là tui đặt bom trước cửa nhà nàng đấy! :P
    Có chương mới nhanh nhanh và tag mình nhé.
     
    justwannadie_000Huyền Nhâm thích bài này.
  8. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.471
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Em vote cho Minh. Chả hiểu sao trước giờ em luôn ủng hộ cho nhân vật xuất hiện trước, mặc cho người sau có tốt đến mức nào. :v
     
    justwannadie_000Huyền Nhâm thích bài này.
  9. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Nói thiệt là mình cũng... tức. Nhưng ngoài đời thực thì lý do lãng xẹt à. :))

    Thôi thì cứ viết tiếp theo tình huống truyện vậy. Nó đẩy đưa đến với ai thì đến. Mị hổng biết! :(

    Hì, truyện này mỗi người bị ngược một kiểu nàng ạ. Cũng chẳng biết ai bị ngược hơn ai nữa. Chưa biết chừng mệt quá, cuối truyện cho nữ chính... ngủm luôn đỡ khổ. Hai anh kia tha hồ đến với nhau! =)) Khi ấy, chắc trở thành truyện kinh dị!

    Ha ha, cái này thì giống chị. Từng drop bộ "Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn" vì lý do này. Cứ tưởng nữ chính đến với anh Thượng, ai dè mở chương cuối ra lại thấy chị thành với anh Vương - cái anh đến chap thứ một trăm gì đó mới xuất hiện. :v Vậy là Minh lại dẫn trước 4 - 2!
     
    justwannadie_000Đan thích bài này.
  10. Sơ Vũ

    Sơ Vũ Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Mới vào đọc truyện và tất cả những gì cảm nhận được là cảm giác thân quen, luyến tiếc. Em cũng như Mai, cũng yêu thầm một người từ một cái hành động nhỏ nhặt nhất, ôm tình yêu nhỏ đó suốt 3 năm trời dài đằng đẳng. So với Mai không biết là may mắn hơn hay không vì em đã học chung lớp với người đó, còn chung bàn. Em thích người đó, lặng lẽ, không ai biết cả......tên khốn nạn đó cũng thích bạn thân em nhưng lại chia tay sau 2 tháng. Chị có hiểu cảm giác nhìn xuống học bàn thấy những món quà nhỏ ai đó nhờ đưa cho người thương, cảm giác khi phải làm cô bạn thân trong mối tình đó, cảm giác khi nhìn ai đó nhưng họ không bao giờ biết vì ánh mắt đã hướng đi nơi khác. Em lớp 11 rồi chị ạ, không chung lớp nhưng vẫn chung trường, em vẫn thích cậu ấy lắm chị ạ. Hãy cho Minh và Mai nhé, xem như là ước mơ tuổi thiếu thời của em.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/15
    justwannadie_000, VyTraHuyền Nhâm thích bài này.
  11. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn em đã đọc, và để lại một bình luận nhiều cảm xúc thế này. :)

    Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có một thời ngây ngô như thế. Thích ai đó chỉ vì một ánh mắt bâng quơ, một hành động vụn vặt, rồi lặng lẽ ôm ấp nó, nuôi dưỡng nó. Và tất nhiên, kết cục chẳng hề đẹp đẽ chút nào.

    Mai trong truyện này là chị, là em, mà cũng có thể là bất cứ ai từng biết thế nào là yêu đơn phương, từng đau khổ, từng tuyệt vọng, từng ghen tuông, từng đố kị. Và từng khóc. Chị chỉ muốn viết cho nó một cái kết khác với đời, để mỗi khi đọc lại, có thể mỉm cười thay vì nước mắt trước những gì ngây thơ nhất mà mình đã trải qua.
    ...
    Vậy là Minh - Việt là 5 - 2 rồi. :D

    P/S: Em sửa lại, thêm dấu chấm vào cuối comment nha. Hi hi quy định diễn đàn phải viết hoa đầu câu và có dấu kết câu, không bị leo cột thì tiếc một bình luận tâm huyết quá. :x

    P/S2: Nếu còn cơ hội, sao em không thử bày tỏ? Đằng nào mọi chuyện cũng chẳng tệ hơn được nữa đâu. Mà mình lại nhẹ lòng. Sau nghĩ lại cũng không hối tiếc nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/7/15
    justwannadie_000booniesummer thích bài này.
  12. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Chị Huyền Nhâm , truyện này có kết thúc đau lòng không ạ? Hãy nói cho em đi, em không chịu đau lòng nổi đâu TT_TT.
     
    justwannadie_000Huyền Nhâm thích bài này.
  13. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Đau lòng hay không thì chị cũng không chắc, vấn đề là người đọc thuộc team Minh hay Việt thôi em. :) Vì nam phụ truyện này dù có là ai cũng sẽ phải chịu tổn thương cả. Hồi viết tới chương 4 chị còn định drop bộ này luôn vì... không muốn bạn nào phải đau khổ chứ. TT___TT

    Hi hi, cơ mà có điều chắc chắn là sẽ chẳng có ai chết cả đâu. Vụ đó cũng hay, tiếc là mình đang ở Việt Nam chứ không phải Hàn Quốc. :D
     
    justwannadie_000booniesummer thích bài này.
  14. Min Harukima

    Min Harukima Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    212
    Được thích:
    273
    Đã thích:
    53
    GSP:
    Ap
    Bạn có thể cho thêm việc ai cũng có đôi đi. Vẹn cả đôi đường. :)

    Cậu giống tớ quá. Nhưng tớ giờ hết yêu rồi. Điều mong ước duy nhất là đọc truyện, các cô gái nữ chính yêu đơn phương đều đến được với người mình yêu.
     
    justwannadie_000Huyền Nhâm thích bài này.
  15. Sơ Vũ

    Sơ Vũ Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Có lẽ vì em là một người kiêu ngạo chị ạ, em không muốn ai biết những tình cảm yếu đuối đó. Nói đúng hơn là sợ, cái gọi là thà đau vì bị từ chối còn hơn không cho người ta biết hay tất cả những thứ đó, chỉ khi không còn rung động ta mới thốt ra được. Em thích thích cậu ấy nhiều lắm nên sẽ không nói đâu, vụng trộm ngắm nhìn, cố tình đi qua, tình yêu đầu đời này em đã nuôi dưỡng nó bằng cả trái tim, nó lớn lên bằng nước mắt của em, hãy để nó héo tàn theo thời gian chị ạ.
    P/s: Em nghĩ kĩ rồi, nhiều năm nữa khi em lớn lên, yêu người khác, em nhất định sẽ đến trước mặt cậu ấy nói Tôi từng thích người.
    P/s2: Chị có nói cho người đó biết không vậy
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  16. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hic, theo diễn biến của chương 6 thì điều này... bất khả thi rồi. :((

    Hình như mấy nam phụ trong truyện của mình, sau khi bị đá đều... ở giá cả. Cái này mới gọi là tham nè. Tác giả tham, không muốn gả nam phụ cho nữ phụ nào khác. :D
     
  17. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Cái này cũng là tâm lý chung đúng không? Em rất giống Mai trong truyện đấy. Bạn ấy cũng đã định: "ra trường không gặp nhau nữa, rồi từ từ quên đi". Nhưng không phải Mai kiêu ngạo, mà ngược lại, bạn ấy yếu đuối. Bạn ấy sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương. (Tiếc là đã bị rồi).

    Chị yêu đơn phương hai lần. Một lần hồi cấp hai. Một lần hồi đầu đại học. Lần đầu tiên chị không nói, mà... cô bạn thân cứ gán ghép hai đứa vui mồm nói ra. Kết quả, gã đó kêu muốn quen với bạn thân chị chứ không phải chị, y như trong truyện đó.
    Còn lần hai, chị có nói. Can đảm lắm mới thốt ra được một câu: "Tôi thích ông. Ông có thích tôi không?". Nó phũ luôn: "Không!" Đau khổ mấy tháng trời. TT___TT

    Nhưng không hiểu sao chị không hối tiếc vì đã nói ra, dù sau đó hai đứa chẳng thể làm bạn được nữa. Cậu bạn đó (hồi đầu đại học) từng chơi thân với chị lắm. Hay dỗ dành, cưng chiều, ngày nào cũng 11 giờ gọi điện buôn chuyện với chị cả đêm. Đâm ra mình tưởng bở. Sau có vài mâu thuẫn, tình cảm nhạt dần. Đến khi mình tỏ tình thì chấm dứt luôn. :)
     
    Thương Tồ thích bài này.
  18. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Không cần ai chết cả, sự lựa chọn cũng là một thứ khiến người khác đau lòng mà chị :(. Em sẽ đọc, để xem em thuộc bên nào đã :D.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  19. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.268
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Nếu vậy thì chị hy vọng em sẽ chọn đúng team nam chính. :) Dù đến giờ chị vẫn chưa chắc chắn được đó sẽ là bạn nào. :D
     
    booniesummer thích bài này.
  20. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Chị khiến em hồi hộp quá -_-.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.

Chia sẻ trang này