Các bạn muốn đọc tiếp có thể đề nghị ngay ở đây để chị mời vào hộp thư riêng trên diễn đàn em ạ. Các chương mới chị sẽ đăng ở trong đó chứ không public ngoài chủ đề này nữa.
Ok em. Chú ý giùm chị là thoải mái bàn luận nhưng đừng share nội dung truyện trong hộp thư ra bên ngoài em nhé! Cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ truyện của chị!
Lâu lắm rồi không lên gác, tự dưng thấy "Đơn phương" có chap mới , cơ mà lại phải vào hộp thư riêng nữa mới được đọc . Chị mau mau cho em vào hộp thư điiiii !!!!!
Đã mời em vào rồi nhé! Nếu em muốn đọc tiếp chị sẽ mời em vào hộp thư riêng trên diễn đàn. Các chương mới chị đều đăng trong đó. Lưu ý giùm chị là thoải mái bàn luận nhưng đừng mang nội dung truyện trong đó ra ngoài em nhé!
Chương 24 – Ngoại truyện 3: Quyên (1) - Lộ liễu quá đấy! Tiếng e hèm hờ hững vang lên ngay bên tai kèm theo cuốn sổ công tác Đội rơi phịch xuống trước mặt làm tôi thoáng giật mình. Nhưng rồi nhận ra cái giọng đang vỡ dở quen thuộc ấy, tôi lại mặc kệ, tiếp tục hành động lén lút nãy giờ. Minh bình thản ngồi xuống ghế bên cạnh, chậm rãi mở sổ ra, bắt đầu chăm chú đọc. Trong cái văn phòng Đội đông đúc này, có lẽ chỉ mỗi mình cậu ta biết ánh mắt của tôi đang dừng lại tại đâu. Cũng như giữa cuộc đời chật chội nhưng lại quá đỗi trống vắng này, ngoài người ấy ra thì chỉ duy nhất Minh là còn thực lòng quan tâm đến tôi. Dù chỉ một chút… (...) (Còn nữa) (Để đọc tiếp, mời các bạn vào hộp thư thoại riêng của truyện Đơn Phương nhé!)
Chương 25 - Ngoại truyện 3: Quyên (2) Các bạn vui lòng đón đọc các chương tiếp theo trên phiên bản sách giấy sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ bộ truyện này!
Đùa chứ cu Minh "lố" thật! Chưa thấy một ai nhẫn tâm với chính mình và người mình thích đến mức đấy cả. Mà cậu ta cũng thuộc người nặng lòng (theo một cách dở hơi)ấy chứ... Em suýt tí nữa muốn nhảy vào mà oánh cho nó một trận, nhưng cũng lại thấy thương cho cậu. Haizzz... Trong truyện, em thích nhất cảnh này, nhất từ đầu luôn... Cái nét cười khiến em vừa tức vừa xót. Đúng là nụ cười khó coi nhất của cậu. (Trừ mấy cảnh hôn ra... Không. Em đùa đấy. Chị đừng tin!)
Bình tĩnh nào. "Có nhiều chuyện không một ai ở đây có cơ hội để hiểu cho tường tận" (trừ mụ tác giả) nên em cứ từ từ thưởng thức cái màn nghịch ng-u của bạn Minh đến tận cùng nhé. Cái phốt ngày đó còn chưa dừng lại tại đây đâu. Dở hơi thì không còn gì phải bàn cãi nữa rồi, nhưng quá trình dẫn đến một thiếu niên dở hơi ấy cũng đáng xem lắm đấy! Cái dòng nhạt nhạt: Trời! Làm gì đến "mấy"? Giờ mới chỉ có một thôi mà. À, nhưng đó cũng chẳng phải lần đầu tiên của cậu ta. Nên gọi là "mấy" thì cũng đúng.
Chị Huyền Nhâm ơi, em vẫn chưa hiểu lắm về: " Cô bạn bên cửa sổ kia đã đứng lên, đưa tay quệt qua mặt mình vài ba lần. Khoác túi lên vai, cái bóng gầy guộc ấy dần khuất sau hành lang rồi mất hút. " Cô bạn mà chị đang nói là Vân Anh hay là Thanh Mai vậy ạ?
Hì. Thanh Mai em ạ. Lần Minh tới ngồi cạnh Mai trong phòng họp này chính là cái lần cậu ta đã kẹp mảnh giấy hẹn vào sổ của Mai đấy. Nhưng bạn Mai đang phải cố gồng mình để đối mặt với cậu ta nên ở gần nhau quá như thế, bạn ấy không chịu được nhiệt. Thế là về lớp khóc một trận. Mà viết vậy chắc em cũng hiểu, Minh ở đoạn cầu thang đó mỗi ngày cũng chỉ vì từ đây có thể nhìn thấy Mai ngồi lại lớp sau giờ học, qua ô cửa sổ thôi. P/S: Nếu vẫn đang quên quên thì em đọc lại chương 2 và chương 13 nhé.
Chị ơi thế có ngoại truyện của minh k, à mà cả việt nữa có chưa nhỉ, đầu óc như hâm đọc mà chả nhớ rõ j cả
Em nhớ là Việt với Mai và Minh với Mai, nên tính ra là hai. Mà thực ra khi viết là "mấy" em cũng không ý định rằng là "mấy" đâu.
À, ngoại truyện về Minh với Việt vẫn còn chưa ra lò em ạ. Phải gần cuối truyện mới lên sàn cơ em. Truyện này nó lằng nhằng giữa các tâm sự của dàn nhân vật, mốc thời gian cũng đan xen lẫn nhau nên không chú ý một chút chắc cũng khó nhận biết. P.S: Mà diễn đàn có quy định viết hoa đầu câu và chấm cuối câu, không teencode em nhé. Bao giờ online em chịu khó sửa lại bài viết cho phù hợp nha, À. Em tính gộp mọi cảnh hôn vào hả? Vậy mà chị tưởng em chỉ đang nói tới Minh thôi. Sắp tới cảnh hôn hít tràn ngập. Qua tuổi 18 rồi tha hồ bung lụa thôi.
Chị nhớ hình như mụ Ivy từng bảo, mấy thứ từa tựa đó chỉ đáng 12+ thôi thì phải. Chị mẫu mực làm theo sách đạo đức nên nâng lên hẳn 18+ rồi đó. (Chứ thực ra giờ học sinh nó lớn sớm lắm, không chậm chạp như trong truyện đâu, đúng không?)
Chuẩn luôn! Mà chị nhắc mới nhớ, Minh mới lớp 9 mà tâm lý phức tạp y như ông cụ non! Cái này có chút giống với truyện của chị Ring.