Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Huyền Nhâm, 20/7/15.

  1. tianangmuadong

    tianangmuadong Gà con

    Bài viết:
    69
    Được thích:
    63
    Đã thích:
    57
    GSP:
    Ap
    Dây đàn đứt, cho Minh khỏi hát nữa. Nó mà không đứt, ổng làm nguyên cái live show ai mà chịu nổi, cô Mai chắc thành Lục Vân Tiên phiên bản nữ quá. Có điều Lục Vân Tiên khóc vì mẹ, cô Mai khóc vì tình nên dù có ra sao cũng không được vinh danh đâu. Chưa biết chừng còn bị fan của anh Việt chọi dép. :v
    Phựt, cũng có thể là dây nơ-rơn thần kinh phụ trách đóng tuyến lệ của cô Mai bị đứt, nên cô mới khóc nhiều như thế. :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/8/15
    Huyền NhâmMin Harukima thích bài này.
  2. Min Harukima

    Min Harukima Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    212
    Được thích:
    273
    Đã thích:
    53
    GSP:
    Ap
    Hay quá đi mất! Như kiểu muốn tuôn trào nước mắt ý. :D
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  3. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Em định biến truyện này thành truyện kinh dị đấy à? =)) Đúng là làm nguyên quả live show, ai mà chịu nổiiiiiiiiiiiiiii...!!! :))
    Cơ mà anh hát hay, anh có quyền. Tiết mục của anh chốt sổ, anh có quyền. Anh có đàn, anh tự chơi, anh không phải cầu ai đệm hộ, nên anh càng có quyền tợn. :))
    P/S: Sao không ai nghĩ từ phựt này là mụ tác giả đã hết chịu nổi, tăng xông mà chết trước khi kịp chứng kiến đám con ghẻ của mình nháo nhác chia bầy nhở?
    Cảm ơn bạn! ^_^
    *Nhưng chương này mình có đì bạn nhân vật nào đâu nhỉ...* :(
     
  4. tianangmuadong

    tianangmuadong Gà con

    Bài viết:
    69
    Được thích:
    63
    Đã thích:
    57
    GSP:
    Ap
    Em chỉ nghĩ được dây đàn thôi. Còn đầu của mụ dì ghẻ sao thì kệ chứ, không quan tâm. :>
     
  5. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Phũ vỡi! =))
    Vẫn đang buồn cười đoạn bạn Minh làm nguyên quả live show. Lại nghĩ lại cái vụ bạn Mai "tội nghiệp bạn Minh phải đứng ra một mình nhận trách nhiệm". Tội tội cái con khỉ! Nói 2 tiết mục chứ đến 10 tiết mục anh cũng chơi! =))
    Quả này nữ chính lỗ nặng! :))
     
  6. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    196
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Thôi, tốt nhất là mụ Nhầm cho nàng Mai quay sang với Minh đi. Để Việt của tôi đau khổ vài năm rồi chàng sẽ tìm được tình yêu mới.
    Tôi chán Mai rồi! :(
     
  7. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Ha ha. Biết ngay là chương này sẽ gây ức chế cho một cơ số người mà. Có một chân lý không thể phủ định, là trong một cuộc tình tay ba, dù đúng dù sai main nữ luôn là người bị ném đá nhiều nhất! :))
    Tôi cũng muốn thế lắm. Nhưng theo tính cách của Việt thì cái gì đã rơi vào tay chàng rồi là chàng không nhả ra dễ dàng đâu. :( Nếu xây dựng chàng là một người cũng yếu đuối và dễ từ bỏ thì lại làm lệch đi thông điệp của truyện rồi.
    tianangmuadong Em nói đúng quá! Team Việt vào chọi dép rồi nè. :))
    Nhớ hồi xưa mình đọc truyện gì cũng có tình tay ba ấy nhỉ, truyện tranh cơ, độc giả cũng chia hai phe về phía hai chàng nam chính. Có mỗi mình về phe nữ chính. :'(
     
  8. Min Harukima

    Min Harukima Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    212
    Được thích:
    273
    Đã thích:
    53
    GSP:
    Ap
    Cần gì đì, xem Minh là đủ cảm động rồi, mặc dù chẳng thích tính Minh.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  9. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Ôi trời đất ơi xót xa quá đi hu hu.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  10. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Chương 17: Bể dâu

    Một tiếng động lớn từ đâu bỗng gióng lên, dội thẳng vào mic.

    Tôi thấy Minh sững người lại, nhìn chằm chằm xuống cái vật mình đang ôm trong lòng. Mọi âm thanh nãy giờ vẫn khuấy đảo không trung cũng đột ngột tắt phụt. Không tiếng đàn. Không tiếng hát. Không tiếng reo hò cổ vũ. Sự im lặng đến nghẹt thở đồng loạt bao trùm lên sân khấu lớn, đổ dồn vào Minh cùng dây đàn đã đứt tung.

    Sự im lặng đạt tới đỉnh điểm, rồi một lần nữa lại vỡ òa.

    Chưa bao giờ tôi được nghe tràng pháo tay nào dữ dội đến như thế. Có lẽ màn thăng hoa đầy bất ngờ này đã kích thích tất thảy sự hứng khởi của khán giả bên dưới. Mà nếu như MC không ra kịp, hẳn không ít người đã tràn lên sân khấu để bày tỏ sự phấn khích của mình rồi.

    Tôi vội vã quệt nước mắt rồi lui khỏi phòng thay đồ. Chỉ một thoáng nữa thôi, nơi này sẽ lại đông nghịt người, mà tôi thì không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm thương này hết.

    Dưới sân, các bạn học sinh bắt đầu dọn dẹp ra về. Không biết Việt đang ở đâu rồi. Liệu cậu có thấy màn biểu diễn vừa rồi của Minh không? Việt sẽ nghĩ thế nào? Sẽ lo lắng và chạy khắp nơi tìm tôi, hay là cố ý tránh đi và để lại không gian riêng cho tôi xoay sở, như lần gặp Vân Anh ấy?

    Tôi đút tay vào túi áo khoác, còn chân cứ bước lang thang vô định trước những suy tư chồng chất trong đầu. Minh và Việt, một người đã vì tôi mà đau khổ, và một người cũng đã vì tôi mà đau khổ. Rốt cuộc thì trong mớ bòng bong này, tôi phải làm gì thì mới là tốt nhất?

    Bao nhiêu lần, tôi đã định buông xuống. Tôi muốn bỏ chạy, muốn quay trở lại làm con nhộng được bao bọc kĩ trong cái kén của chính mình. Chẳng phải dù có lựa chọn hay không thì cả ba cũng đều đã tổn thương rồi hay sao? Vậy thì tôi còn phải lựa chọn làm gì? Còn phải tự tay khắc thêm một nỗi đau vào tim mình cũng như tim hai người bọn họ làm cái gì nữa?

    Tôi muốn từ chối sự lựa chọn này! Không đến với Minh. Mà cũng chẳng ở cạnh Việt. Rồi học hành, rồi thi cử, rồi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Những tình cảm này theo thời gian rồi cũng sẽ phôi phai đi. Biết đâu ba năm sau, năm năm sau, mười năm sau, khi nhìn lại mỗi người đều có thể ồ lên một câu rằng, ra là mình cũng từng có một thời như thế...

    "Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu..." [1]

    Phải. Nếu như tôi hiểu được nỗi lòng của Minh sớm hơn thì tốt rồi.

    Nếu như tôi gặp Việt sớm hơn thì tốt rồi.

    Nếu như ba chúng tôi không gặp nhau tại cùng một thời điểm như thế này, thì tốt quá rồi...

    ...

    Một cơn gió ẩm ướt cuối xuân khẽ tạt qua, làm dịu hẳn đi sự bức bối vẫn giăng kín đầu tôi nãy giờ. Khẽ rùng mình một cái, tôi rẽ vội vào chỗ khuất sau dãy nhà ngang chắn trước nhà thể chất.

    Tôi sợ tổn thương, sợ phải đau khổ nên đã chọn cách chạy trốn suốt từng ấy năm. Và bây giờ, lại định tiếp tục như thế mãi?

    Hơn ai hết, tôi hiểu rằng cuộc đời này vốn chẳng có hai từ "nếu như". Đã xảy ra là đã xảy ra, đã bỏ lỡ là đã bỏ lỡ. Chẳng một phép màu nào có thể giúp tôi khiến cho thời gian quay ngược trở lại, để tìm nhặt những gì mình đã đánh rơi ấy, để một lần nữa có cơ hội được ủ ấp nó không chỉ bằng đôi tay mà còn bằng cả trái tim mình.

    Con ngài một khi đã xé kén chui ra, yếu ớt đến đâu cũng vẫn phải học cách đập cánh. Dù đau đớn thế nào, tôi cũng phải lựa chọn thôi. Sẽ thật dễ dàng nếu vứt bỏ lại mọi thứ, nhưng còn hai người bọn họ thì sao? Có đáng cho những đau khổ mà cả Minh và Việt đều đã âm thầm chịu đựng không, khi mà đổi lại chỉ nhận được một hành động vô trách nhiệm như vậy?

    Không ai biết thế nào mới là đúng. Tôi cũng không biết. Chỉ có thể dốc sức ra mà bù đắp. Một ngày nào đó, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi...

    Tôi rút hai bàn tay lạnh ngắt khỏi túi áo, xoa xoa vào nhau để kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Còn chưa kịp xoay người rời khỏi chỗ đó, thì một cái bóng cao gầy đã choán hết tầm mắt tôi. Cuốn theo gió là một mùi hương thoang thoảng.

    Tôi sững người kinh ngạc.

    Minh...?

    ***

    Trong những cơn gió se sắt lạnh buổi tối ngày hôm đó, sau những dày vò âm ỉ bấy lâu, hai chúng tôi lại đối mặt nhau. Tình cờ.

    Minh có vẻ cũng bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này. Cậu khoác trên mình một chiếc áo gió mỏng, lưng vẫn đeo bao da đựng đàn màu đen đầy lãng tử. Nhưng giờ quanh cậu đã không còn cảm giác buồn thảm đến thê lương như trên sân khấu vừa rồi nữa. Thế vào đó là cái vẻ trầm lặng lành lạnh thường ngày. Hai chúng tôi cứ đứng trân trân trước mặt nhau, chẳng thể tìm ra cho mình một phản ứng nào dù là nhỏ nhất. Góc tường vắng vẻ khiến tôi vô thức nhớ lại đêm giao thừa ướt lạnh của tháng trước. Nhớ nụ hôn tuyệt vọng Minh đã trao cho tôi, bao nhiêu tha thiết, bao nhiêu buồn bực...

    Tôi cúi đầu xuống, đôi bàn tay cứng đơ cứ cố sức mà nắm lại thật chặt. Nhưng bên tai lại văng vẳng những tiếng bập bùng...

    "Em chưa từng hỏi anh một câu

    Rằng vì sao trái tim anh cứ phải luôn đóng chặt?

    Và đến giờ thì em đừng hỏi anh điều ấy nhé,

    Anh sợ rằng mình chẳng che giấu nổi nữa đâu..." [2]

    Minh là người phá vỡ tình huống gượng gạo này trước tiên. Tôi thấy cậu nhoẻn miệng cười, vẫn nụ cười lạnh nhạt có đôi chút mỉa mai ấy. Rồi cậu chậm rãi quay người.

    "Anh không muốn để em ra đi đâu,

    Nhưng càng không thể níu kéo em ở lại.

    Trói buộc em bên anh ư? Không thể!

    Khi em đã có nơi mình nên thuộc về..." [2]

    ...

    - Minh!

    Cuối cùng, tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình. Nếu như trước sau gì cũng phải làm rõ, thì chi bằng...

    - Cậu... có thể nghe tớ nói mấy câu không?

    Tôi vấp váp nói, thật nhanh. Không hiểu vì sợ rằng Minh sẽ bước đi mất, hay sợ khoảnh khắc can đảm hiếm hoi của mình đây, không biết đến lúc nào sẽ lụi.

    Minh khẽ dừng bước. Ở cái góc tranh tối tranh sáng này, bóng lưng cậu bị chiếc ghi-ta cồng kềnh lấp đi một nửa, chỉ còn thấp thoáng lại chút quạnh quẽ trong đêm.

    - Tớ xin lỗi! – Tôi cắn môi, giọng cũng bất giác mà run rẩy. – Tớ đã không đến chỗ hẹn ngày hôm đó, và cũng không nghĩ rằng mảnh giấy đó là dành cho mình. Để cậu phải đợi đến tận khuya như vậy, tớ thực sự xin lỗi!

    Đến tận lúc này Minh mới quay người lại. Đôi mắt sâu thẳm ấy lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút e ngại. Vẫn hai tay thả túi quần nhàn tản, cậu từng bước, rồi lại từng bước tiến lại gần. Minh không cười, cũng không cau mày nhăn trán. Khoảng cách mỗi lúc một thu hẹp, đến mức tôi phải gồng lên mới giữ được bản thân không vì thế mà lùi xuống, hay quay lưng bỏ chạy.

    - Chỉ có vậy thôi?

    Minh đột nhiên lên tiếng khiến tôi không khỏi ngơ ngác.

    - Tôi hỏi... - Minh cúi người. Chúng tôi lúc này đã chỉ còn cách nhau chưa tới một sải tay. – Mai thực sự gọi tôi lại chỉ để nói mấy lời nhạt nhẽo ấy?

    - Ơ...!

    Tôi đáp lại câu hỏi của Minh bằng một vẻ lúng túng đến cực điểm. Còn Minh lại cười. Nhưng không phải là nụ cười kiêu kì vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi thuở trước, càng không phải cái nét nhếch miệng giễu cợt hôm nào. Nó mong manh và yếu ớt, khiến tôi cảm giác chỉ một tác động nhỏ thôi cũng đủ để vỡ ra...

    - Tôi biết là Mai hiểu. Hiểu rất rõ tôi đang mong đợi điều gì, đúng không?

    Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không đối mặt và nói chuyện trực tiếp với Minh như bây giờ nhỉ?

    Không. Không có khái niệm "bao lâu". Vì chính xác là chúng tôi không hề và chưa từng nói với nhau quá một câu tử tế.

    Để rồi lần đầu tiên, lại là trong hoàn cảnh này...

    Khuôn mặt của người con trai tôi đã mang theo vào trong từng giấc ngủ mỗi lúc một gần lại.

    Đôi mày thẳng tắp đầy kiêu hãnh. Đôi mắt đen thẳm sâu lắng tựa trời đêm. Từng đường nét, từng điệu bộ, từng cử chỉ của cậu đều đã được tôi khắc thật sâu vào tận đáy lòng. Và giờ chúng đều đang treo lơ lửng trước mắt. Chỉ cần khẽ đưa tay ra, là bắt được ngay thôi.

    Minh thích tôi.

    Dù cậu ấy không hề nói ra điều đó, nhưng ngay lúc này đây, từ ánh mắt cho tới khóe môi, cơ thể và biểu cảm, tất cả như đều dốc sức thổ lộ điều ấy. Không thể phủ nhận được rằng, trong khoảnh khắc tôi đã bị làm cho cảm động.

    Giá như cách đây một năm, Minh đã dùng thái độ này để đối xử với tôi... Mà không, phải là giá như tôi đã mở lòng ra để nhìn vào mắt cậu ấy một lần, can đảm và thành thật.

    Tất cả đã quá trễ để có thể quay ngược trở lại, nhưng đâu có muộn để tiếp tục bắt đầu mọi thứ một lần nữa?

    Biết là thế, mà sao đến tận lúc này, tôi vẫn không...?

    Vẫn không...?!

    ***

    - Mai!

    Một tiếng gọi giật giọng từ đâu chen thẳng vào giữa tôi và Minh, khiến tôi hoảng hồn quay phắt lại.

    Phương đã đứng ở đó từ lúc nào, ngay khúc ngoặt rẽ vào nhà thể chất. Hai tay buông thõng, nó chằm chằm nhìn tôi. Vẻ mặt không rõ tức giận hay kinh ngạc.

    - Cậu đang làm gì thế, Mai?

    Đến tận lúc này tôi mới nhận ra là mình đang ở gần Minh quá mức bình thường. Tôi lúng túng lùi về phía sau vài bước, lắc đầu quầy quậy:

    - Không làm gì cả. Bọn tớ chỉ đang nói chút chuyện thôi!

    Phương hầm hầm bước đến. Chẳng nói chẳng rằng nắm lấy khuỷu tay tôi lôi đi, sau khi quẳng lại một câu lạnh lùng:

    - Lớp trưởng! Nếu không có việc gì thì bọn tớ đi trước.

    - Phương, đợi đã! Tớ...

    Tôi hớt hải lay lay Phương. Mãi mới có quyết tâm và cơ hội để dứt điểm mọi chuyện, chẳng nhẽ lại cứ để nó trôi qua như thế này?

    - Việt đang tìm cậu! – Phương gắt. – Và cậu thì lại trốn vào đây, bên cạnh một người khác? Cuối cùng là cậu muốn thế nào đây? Hả?

    Nó hất tay tôi xuống, thật mạnh. Dường như Phương đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Tóc nó rối tung lên vì gió, còn mặt thì đanh lại. Đến cả những đường nét nhỏ nhất cũng đã bị sự giận dữ phủ lên.

    - Tớ chỉ muốn...

    - Quay về với anh chàng đẹp trai đa tài đó? Hay là lén lút bắt cá hai tay?

    Phương tiếp tục gắt lên. Nó bặm môi nhìn tôi một hồi, như đang cố kiềm chế để lửa giận không bùng lên dữ dội. Tôi chỉ biết im bặt, mãi mới có thể mở miệng ra yếu ớt thanh minh:

    - Tớ... thực sự không có ý đó!

    - Không có ý đó? Nếu tớ không tình cờ bắt gặp, chẳng phải hai người đã hôn nhau rồi sao? Nếu không bị tớ phá đám, hẳn cậu với Minh đã có một buổi tối mùa xuân lãng mạn rồi nhỉ? Thế còn Việt? Việt mới là bạn trai cậu đấy! Trong lúc ấy, cậu có một giây nào nghĩ đến Việt hay không?

    Tôi mở to mắt ra nhìn Phương. Hai tay đang nắm chặt bên hông cũng tê cứng đến không còn cảm giác. Tôi nuốt khan một tiếng, cố dằn xuống cái dự cảm mơ hồ ngày nào đang cựa mình trỗi dậy.

    Phương với Việt, lẽ nào...?

    - Xin lỗi! Lúc nãy là tớ nói dối đấy! Việt không hề tìm cậu, và cũng bảo tớ đừng tìm.

    Phương cười, nhưng cứ như sắp khóc.

    - Tớ không muốn Việt phải đau khổ như vậy. Lúc cậu đứng trên lầu nhìn Minh, thì Việt cũng đứng trong một góc khác nhìn cậu đấy, cậu có biết không? Cậu trải qua những cung bậc cảm xúc gì, thì Việt cũng trải qua đủ từng ấy! Nhưng trước sau Việt vẫn không một lời than thở, vẫn một mực im lặng chỉ vì không muốn gây thêm áp lực cho cậu, muốn cậu có thời gian để sắp xếp lại trái tim của mình. Tất cả những gì cậu ấy làm, đều là nghĩ cho cậu! Vậy mà... cậu thì sao? Cậu lợi dụng lòng tốt của cậu ấy! Cậu nhân danh cái gì để hết lần này đến lần khác làm tổn thương Việt?

    Tôi như một đứa trẻ đang bị người lớn trách phạt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống trước những lời chỉ trích của Phương. Từng lời, rồi lại từng lời buộc tội cứ đan vào nhau như một tấm lưới, mỗi lúc một xiết chặt lấy tôi. Không thở nổi, cũng không phản kháng nổi.

    Phương quay người lại. Một làn gió lạnh bỗng thổi qua, hất tung mái tóc ngắn cá tính trên cổ nó. Qua những lọn tóc lòa xòa ấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy bi thương của Phương, vừa tiếc nuối, lại cũng vô cùng đau khổ.

    - Đúng là tớ đã nhầm rồi... Đáng lẽ tớ không nên từ bỏ Việt dễ dàng, càng không nên để cậu ấy đến với cậu như thế!

    ...

    Tôi sững sờ nhìn theo bóng Phương dần khuất dạng.

    Đã gần hết mùa xuân rồi mà.

    Tại sao tôi lại cảm thấy như mùa đông chỉ vừa mới sang thôi?

    ------------

    (1) Lời bài hát "Tuyết rơi mùa hè" của tác giả Trần Lê Quỳnh.

    (2) Lời dịch dựa trên bài hát gốc "Goodbye" do Air Supply trình bày.

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/17
  11. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Tag một số bạn đang đọc dở: VyTra Mộng Lạc tianangmuadong nguyenhuuchinh Một Lít Nước Mắt

    Dạo này mình hơi bận việc riêng nên ra chap muộn quá.

    P/S: Theo lời em tianangmuadong góp ý, từ giờ mình sẽ đổi cách viết thoại sang cách gạch đầu dòng. :D Có vẻ về mặt thẩm mỹ trông thoáng hơn hẳn thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/15
    tianangmuadong thích bài này.
  12. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Hự, nàng Mai lại bị quắn quéo thêm nữa rồi. Khổ thân. :v
     
  13. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    196
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Ôi giời ơi, sao nàng Mai nàng ấy lề mề, rắc rối đến thế nhờ! :)
    Những tình huống ba chạc có nữ chính dằn vặt mãi như thế này mình luôn mong ước một cái kết như sau:
    "Sau bao nhiêu những đau khổ, dằn vặt, nhấc lên đặt xuống, cân đong đo đếm, tâm niệm cố gắng không làm tổn thương bất cứ ai và đặc biệt là bảo vệ chính mình nàng A đã quyết định chia tay B, đi về hướng có C hoặc phụ lòng C tiếp tục cùng với B. Nàng đến bên B (hoặc C) nở một nụ cười nhẹ nhõm vì đã lựa chọn xong thì C (và cả B, nếu nàng A đổi hướng) trả lời nàng bằng một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt sáng ngời cùng với giọng nói ấm áp như suối nguồn rằng "Time's up!""

    Hohoho... Mình biến thái quá!
     
  14. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hì hì. Chỉ ý là cả hai người này đều vì những lý do khác nhau mà phải đau khổ như nhau thôi mà. Tỏ ra nguy hiểm tí, chắc không thành công. :3

    Thực ra Mai đã có câu trả lời lúc gọi Minh rồi đấy. :D Có điều, đến phút thứ 89 thì huấn luyện viên lại cho thay người nên... :))

    Tình huống nó vốn rắc rối mà. :)) Lề mề và giằng co như vậy mới đúng thực tế nàng ơi. :3 Chẳng ai không đau khổ khi phải từ bỏ một thứ quý giá cả. Nhất là với những người còn chưa trưởng thành, chưa va vấp, chưa có kinh nghiệm lại còn là một cô gái bình thường chứ không phải cường nữ gì như thế này nữa.
    Riêng mình thì chán mấy mô típ nhân vật mạnh mẽ thông minh hoàn hảo làm gì cũng đúng rồi. Chắc vì mình cũng là người bình thường, cũng từng sai lầm, từng đau khổ khi phải lựa chọn. Dù kết cục có như nàng nói, hay thế nào đi nữa thì đó cũng là một trải nghiệm quý giá, nhờ thế rồi mới nhận ra nhiều điều hơn. Sai lầm - và trưởng thành là hai nguyên tắc cơ bản trong truyện mình đó. :D
    Mà thực ra Mai đã có câu trả lời trong trái tim mình rồi mà. Câu trả lời đã xuất hiện ngay từ đầu, và vẫn luôn là duy nhất ấy. Chỉ là phải va chạm thêm chút nữa để có thể cứng cáp hơn thôi.
     
    VyTra thích bài này.
  15. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    196
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Ờ, tôi không phê phán gì Mai đâu nàng ạ, đứng ngoài dòm ngó bao giờ cũng dễ hơn nhiều lần mà. Tôi cũng chả dám bảo đảm mình trong tình huống như Mai có như nàng ấy không, có khi mình nghĩ mình làm khác nhưng thực tế lại "giờ sêm". :)
    Nàng ra chap mới nhanh lên nhá, kết ngọt vào nhá!
     
  16. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    ^^ Đọc tới chương này chắc nàng biết Mai sẽ chọn ai rồi nhỉ?
     
  17. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    196
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Ơi, cái này thì không chắc được. Mụ dì ghẻ mụ ấy hứng lên làm cái kết mở thì hết cả đoán! :)
    Nàng cứ tự do sáng tạo, tự do vung bút đê!
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  18. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hì. Đảm bảo là kết chốt mà. Chứ truyện đã vật vã như vầy rồi mà còn kết mở nữa chắc độc giả bùng cháy! :))

    Mình đang nghĩ đến việc làm sao để các bạn đang theo dõi vẫn đọc được truyện mà truyện không bị copy sang các trang truyện khác đây. Hiện tại truyện này đang bị update bên webtruyen, nhanh và nguy hiểm đến mức, chỉ sau khi up lên Gác có vài tiếng là bên kia đã được cập nhật rồi.

    Hic. Thật là nan giải. Hết chương 20 mình sẽ không up trực tiếp lên đây nữa. Có bạn nào có cao kiến gì giúp mình không?
     
  19. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hic, có nhiều nơi đăng không đề tên tác giả lắm em ạ. Còn sửa cả văn án, rồi lấy cả ảnh bìa chèn logo nhoe nhoét nữa nên chị mới bực chứ.
    Những độc giả lộ diện thì chị nghĩ là họ sẽ ok nếu mình yêu cầu họ không phát tán nên chị vẫn đang nghĩ xem có nên tạo thư thoại riêng không. Hoặc bất quá thì chị sẽ đăng ảnh chụp màn hình. Ai bỏ công ngồi gõ lại cả cái ảnh với một đống chữ đó mà up lên thì cũng đáng.
     
    Một Lít Nước Mắtvuongha1424 thích bài này.
  20. Mộng Lạc

    Mộng Lạc Gà con

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    5
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Chị ơi sao lâu quá mà vẫn chưa có chap mới thế ???????
     
    Huyền Nhâm thích bài này.

Chia sẻ trang này