Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Huyền Nhâm, 20/7/15.

  1. nguyenhuuchinh

    nguyenhuuchinh Gà con

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    5
    GSP:
    Ap
    Thank bạn nhé. Mình thật sự không thích Việt.
     
  2. nguyenhuuchinh

    nguyenhuuchinh Gà con

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    5
    GSP:
    Ap
    À bạn Huyền Nhâm cho mình hỏi, bạn có tính cho cái kết "Mở" của câu truyện không?
     
  3. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hi hi, tại sao vậy hả bạn? Bạn có thể cho mình xin ít cảm nhận của bạn về nhân vật này được không? :) Đây cũng là một nhân vật có nội tâm khá phức tạp mà mình vẫn đang phải suy nghĩ thêm.
    Không bạn ạ. Mình không thích kết mở. Dù rằng nói thực với bạn, là mình cũng rất đau lòng khi buộc phải buông xuống một người. Nhưng đó mới là thực tế. Bất cứ hồi ức nào, kỷ niệm nào, cuộc vui nào, hay nỗi buồn nào cũng cần có một cái kết. Và người trong cuộc dù có vui tươi hay đớn đau, vẫn phải học cách sống có trách nhiệm với đời mình. Chấp nhận sự thật và tiếp tục tiến về phía trước. Đó cũng là một thông điệp mình muốn gửi gắm qua truyện này.
    (Ngượng quá, ai lại nói thẳng ra như vậy nhỉ? :P Phải để người đọc tự cảm nhận chứ!)
     
    nguyenhuuchinh thích bài này.
  4. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    196
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Mình cũng chẳng nghĩ được từ gì hay hơn từ "đau khổ" cả.
    Mình đoán ý của nàng là muốn nhấn mạnh khi dùng đảo ngữ, lại dùng một từ như thế cho cảm giác mạnh và trực diện hơn. Huhu... nhưng mà tha thứ cho ta vì cái vụ cứng đầu vẫn không thích! :(
    Mụ tác giả cho bạn Việt ghen tuông tí đi cho giống người thường nàng ơi! Chàng cứ như thần thánh phương nào như này mệt tim lắm. :)
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  5. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Việt ghen từ đầu truyện tới giờ rồi mà nàng vẫn còn chưa thấy "đã" hay sao chứ? =))
    Nào là thách đấu với Minh này. Nào là cho bạn Minh một đấm này. Đấy là ghen ra mặt. Còn ghen ngấm ngầm thì... bất cứ hoạt cảnh nào cũng có. Đối với riêng mình, thì việc Việt im lặng trước "dông bão" và đối xử càng hết lòng với Mai hơn chính là một kiểu ghen "gian ác" nhất rồi đó. Như khi Việt nhảy ra đòi hát song ca cùng với Mai ấy. Chẳng phải cậu ta đang ngầm tuyên bố chủ quyền với Minh hay sao?!
    Nhân vật Việt phức tạp lắm. Đến ngoại truyện về Việt có lẽ nàng sẽ hiểu rõ hơn. Cậu ấy không hề là dạng con trai hiền lành hay... thánh mẫu gì đâu. Cũng thâm sâu, cũng khó dò, và tất nhiên là không hề đơn giản.
     
    VyTra thích bài này.
  6. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Nói chung, nếu để ý thì mọi người sẽ nhận ra kiểu yêu của Minh với Việt là hoàn toàn đối lập. Không chỉ kiểu yêu, mà từ gia cảnh, suy nghĩ, hành động, cách giải quyết vấn đề v.v... Tất cả đều ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Mình cũng chẳng biết giống như ai thì sẽ tốt hơn nữa. Vì ai cũng đều có ưu điểm và nhược điểm. Đều cần phải trưởng thành hơn để có thể mang hạnh phúc trọn vẹn tới cho người mình yêu được. :)
     
  7. nguyenhuuchinh

    nguyenhuuchinh Gà con

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    5
    GSP:
    Ap
    Đối với mình thì cậu Việt này là người tốt!
    Về nội tâm cậu việt này sẽ đi theo 2 hướng : Nhường nhịn lại khi biết sự thật mình là người đến sau tất cả, hoặc mưu mô theo cách hiểu đơn giản là xấu xa!
    Câu truyện của bạn có thể đã nhăc đến : "Dù có là một câu truyện cổ tích đi chăng nữa, cũng chẳng thể có cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người.
    Chỉ là nước mắt của ai đã được đem ra để đổi lấu nụ cười cho ai mà thôi!".

    Mình ghét Việt vì câu này!
     
  8. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    À, Việt là người tốt. Cực kì tốt. Chỉ là cũng như bao người bình thường khác, đều mang trong lòng những góc khuất tối tăm thôi.
    Ui, câu này không phải là Việt nói đâu bạn ơi. :( Đó là câu của... mụ tác giả nhiễu sự này đấy! Và đó cũng chính là một trong những tinh thần của truyện này. Là bất cứ nụ cười được nở trên môi ai, đều được đánh đổi bằng nước mắt của một người khác đứng sau, trong bóng tối.
    Nụ cười trên môi Vân Anh, đổi bằng nước mắt của Mai. Nụ cười trên môi Mai, đổi bằng nước mắt của Minh. Nụ cười trên môi Việt, đổi bằng nước mắt của Phương. v.v... Tóm lại, là vô cùng lằng nhằng. :P
    Nói vậy thì spoil nhiều quá rồi. Nhưng thôi, đằng nào thì cũng sắp hết truyện, và mình thì đang rất xì trét muốn được chia sẻ. :)) Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nhé! :x
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/15
  9. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    196
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Ờ, tui vẫn chưa thấy đã nàng ạ.
    Con gái ấy mà, nhiều khi cứ phải nói thẳng vào mặt mới được, hiểu thì sợ bị ăn dưa bở, không hiểu thì phải hát bài "ai cũng hiểu chỉ một người chả chịu hiểu" thế nên ngấm ngầm mãi thì cũng phải toạc móng heo ra mới đã được! :P
    Nói chung là chờ chương mới của nàng nhá!
     
  10. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Bó tay nàng! :P
    *Hỏi thật* Hay cho Việt lồng lộn ghen tuông rồi làm tổn thương Mai, sau hai người chia tay rồi Mai quay về với Minh nhỉ? :)) Nếu vậy thì đỡ phải đau đầu nghĩ cái kết.
    Chậc chậc, tóm lại cậu Việt đã lỡ mồm tuyên bố: "sẽ chờ", rồi "không vội vàng", rồi "cho Mai cơ hội thực sự nhìn mình và lựa chọn" thì chắc sẽ không cư xử bậy bạ như xưa nữa đâu nàng ạ. Giá như chàng nổi khùng lên làm tới, chì chiết Mai, rồi dằn mặt Minh (vụ này nếu có Mai cũng không biết được) chắc mọi thứ đã dễ giải quyết hơn nhiều. Khi ấy Mai chỉ cần đá Việt một cái là xong! :)) Không việc gì phải day dứt cả.
    ...
    Chẹp chẹp... riêng vụ này chắc phải phụ lòng mong chờ của nàng rồi...! :D
     
  11. Ry Hanna

    Ry Hanna Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    452
    Được thích:
    242
    Đã thích:
    34
    GSP:
    Ap
    Ối chị ơi, không được đâu, Việt của em, đừng có nghe bất kì ai xúi bậy, cứ viết theo cái kết cũ của chị ấy!
     
  12. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    ^^ Phải là cứ viết theo tính cách cũ của Việt trong mắt chị chứ! Còn theo cái kết cũ có khi Việt còn thảm hơn. :))
    Nói chung chị nắm khá chắc về cá tính của ba nhân vật này nên hy vọng sẽ có thể nhất quán được chúng cho tới tận kết truyện. =(( Sợ nhất là cái kiểu tác giả viết mà không thực hiểu về nhân vật của mình lắm thôi. :D
     
    thichnucuoi thích bài này.
  13. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    196
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Ơ, cái nàng này, hiểu đi đâu rồi thế này! :(
    Ý tui khi nói "nói thành lời" là kiểu chàng thì thầm vào tai Mai cảnh báo "Này, như thế là tui ghen đó nha!". Hè hè...
    Chàng Việt của tui làm sao có thể ghen tuông linh tinh, làm ầm ĩ kiểu mấy em xì tin oánh dấu lãnh thổ được. :)
     
  14. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    À, ra là vậy.
    Chẹp chẹp.
    Cơ mà mình đang hướng diễn biến tâm lý của Việt theo một logic khác mất rồi nàng. :D Mà trong quan điểm của mình là "đàn ông" chứ không "dễ thương" như vậy đâu. :"> Bạn Việt thừa hiểu bạn Mai đang dao động, nên chắc chắn chàng sẽ không làm áp lực theo kiểu đấy đâu, mà... kiểu khác cơ. Thôi thì chương sau nàng thử xem có "đã" hay chưa nhé. :))
    (Chắc là chưa!) :))
     
    VyTra thích bài này.
  15. VyTra

    VyTra Gà cận Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    256
    Được thích:
    196
    Đã thích:
    302
    GSP:
    Ap
    Ờ, lúc còn đang cưa cẩm con nhà người ta thì không dễ thương được, phải man-lì cơ.
    Đến lúc "xong rồi" ấy, thì mới phát huy tác dụng. Túm lại thêm cái nữa là chờ chương mới của nàng, nhanh nhanh có là được. :)
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  16. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Chương 16: Tuyết rơi mùa hè
    Bốn giờ chiều, trong một lớp học trống trên tầng bốn.

    Tôi co rúm lại một góc, toàn thân nép sát vào cửa sổ, đến cả hít thở cũng phải thận trọng khẽ khàng. Cách đó không xa, Việt đang ngồi trên một mặt bàn gần với bục giảng. Hai tay cậu bỏ hờ trong túi quần, miệng ngâm nga một bài hát nào đó và chân thì đung đưa theo nhịp. Bên dãy đối diện, Minh cũng đang gác chân lên ghế, nhẹ ôm lấy cây đàn ghi-ta màu gụ. Bàn tay ngẫu hứng gảy thử lên vài nốt, lúc thánh thót, khi dìu dặt. Có vẻ như cả hai người bọn họ đều rất thoải mái và thảnh thơi, hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng của tôi lúc này.

    Trời ơi...!

    Tôi đã sám hối bằng cách đập mặt xuống gối cả đêm rồi, nhưng vẫn không sao tha thứ nổi cho cái sự manh động của mình ban sáng. Đã thôi làm cán bộ lớp những ba năm rồi cơ mà? Ai mướn tôi "yêu nghề" dữ vậy?

    - Hai người lại gần đây.

    Cái gì? Lại gần đây?

    Đang mải miết đập đầu vào chấn song cửa sổ, cái giọng trầm trầm dõng dạc của Minh đột ngột cất lên làm tôi phát hoảng, người cũng giật thót một cái.

    - Sao vậy?

    Minh tì khuỷu tay lên thùng đàn. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên có chút giễu cợt.

    - Có bạn trai ở ngay bên cạnh rồi mà vẫn còn sợ sẽ bị tôi ăn thịt à?

    Khi tôi nhận ra nét mai mỉa trong lời nói của Minh thì Việt đã nhảy xuống đất, đi thẳng xuống chỗ tôi đang ngồi.

    - Không việc gì phải lo lắng cả! Có tớ ở đây rồi. - Việt mỉm cười xoa đầu tôi. - Chúng ta hát song ca cơ mà, chỗ nào khó tớ sẽ phụ.

    Nói xong, cậu chộp lấy tay tôi dứt khoát kéo đến trước mặt Minh. Đến nơi rồi vẫn còn nắm chặt.

    - Bắt đầu được chưa, lớp trưởng?

    Minh ngẩng lên. Nụ cười còn đọng lại trên khóe môi càng trở nên sâu sắc. Có lẽ đã rất lâu rồi tôi không nhìn thẳng vào cậu như thế. Vẫn là đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của người từng cho tôi mượn bút thước hồi lớp 6. Vẫn là bộ dạng kiêu kì xa cách của chàng Liên đội trưởng 9D đã thẳng thừng từ chối tôi năm xưa...

    Tôi tự hỏi, cái vẻ tôn thờ lúc cậu quỳ một gối xuống và hôn lên cổ tay tôi đêm hôm đó, cái ánh nhìn thấm đẫm bi thương khi Minh nói lời yêu tôi đêm hôm đó, chúng đang nằm ở đâu dưới nét mặt ngạo nghễ này nhỉ?

    - Được thôi! Hai người hát qua một lượt trước. Tốc độ tùy chọn. Tôi sẽ theo đó đệm vào.

    Minh ngồi thẳng dậy, đưa những ngón tay thon dài sạch sẽ nhẹ vuốt qua từng phím đàn, dịu dàng nhất mực. Lần duy nhất cậu tham gia văn nghệ mà tôi được thấy là khi Minh đứng đệm đàn cho Quyên hát trong buổi liên hoan giao lưu Liên đội mạnh cấp thành phố năm lớp 8. Nhưng hồi đó, Minh sử dụng cây Organ của cô giáo dạy nhạc. Đôi bàn tay vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển ấy đã hút mất hồn tôi. Đế rồi đêm về cứ nhung nhớ mãi, đến không sao ngủ được...

    ...

    "Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn,

    Hai đứa ở hai đầu xa thẳm.

    Đường ra trận mùa này đẹp lắm,

    Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây..." [1]

    Giọng hát của Việt bất ngờ vang lên, ngay tức khắc đã kéo tôi trở về thực tại. Tôi vội vã quay đầu sang nhìn Việt. Đáp lại chỉ là một cái nháy mắt đầy ý nghĩa.

    Việt hát hay quá! Giọng cậu bình thường ấm áp và nhẹ nhàng, sao khi ghép vào lời bài hát này lại tràn ngập cảm xúc và đậm chất trữ tình thời chiến đến như thế?

    Rõ ràng Việt đang ngồi trên mặt bàn trong lớp học, mà tôi như nhìn thấy sau lưng cậu là cả một dải đại ngàn hùng vĩ vây bọc lấy dãy núi thiêng. Từng câu từng từ đều như được thổi hồn vào trong đó. Từ tốn. Lắng đọng.

    Tôi chăm chú nghe Việt "phiêu" đến quên cả nhiệm vụ của mình. Tận khi cậu ngừng lời rồi, tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn.

    - Đơn giản thôi, đúng không?

    Việt nhìn tôi cười xòa. Vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, thứ đã khiến tôi bình yên lại sau bao lần sóng gió tràn qua tim...

    - Cậu cứ tưởng tượng như đang hát một mình ở nhà thôi, đừng để tâm đến bất kì điều gì khác. Coi mình như cô gái trong bài, đem tất cả tình cảm gửi vào giọng hát mà hướng tới người mình yêu thương ở nơi xa.

    - Ừm.

    Tôi gật đầu, tay khẽ nắm lại. Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung. Quan trọng nhất là để tâm vào luyện tập với Việt sao cho buổi biểu diễn có thể thành công nhất.

    Cứ vậy đã.

    Hai chúng tôi bắt đầu khớp lời. Một tay nâng lên theo tư thế cầm mic, vừa nhìn nhau vừa hát. Nụ cười của Việt vẫn treo mãi trên môi qua từng câu hát, gặp ánh mắt tôi lại càng thêm say đắm nồng nàn.

    Cứ thế, tôi một câu, Việt một câu, chuyên tâm đến mức tiếng đàn của Minh chen ngang từ bao giờ tôi cũng chẳng hay biết. Chỉ ra sức truyền tải mối tình tha thiết trong chiến tranh giữa hai con người trẻ tuổi, đang đêm ngày dốc lòng vì Tổ Quốc ấy...

    "Từ bên em đưa sang bên nơi anh

    Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến

    Như tình yêu nối lời vô tận

    Đông Trường Sơn nối... Tây Trường Sơn..." [1]

    ...

    "Bộp! Bộp! Bộp!"

    Tôi vừa dứt giọng đã nghe tiếng vỗ tay rời rạc bên dưới. Minh đang ngả người trên lưng ghế. Hai tay vỗ vào nhau một cách nhạt nhẽo, y như nụ cười trên môi cậu lúc này.

    - Rất hay! Giọng nam ấm áp, giọng nữ trong trẻo, tình cảm và hòa quyện. Lúc đồng ca phân bè hợp lý, không rối, cũng không bên nào bị át bởi bên nào. Trình diễn tự nhiên, ngọt ngào, ăn ý. Nói chung là tốt hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng!

    - Cảm ơn! - Việt gật đầu, hơi nghiêng người cười cười. - Tôi không phải một lựa chọn tồi khi đứng cạnh Mai chứ?

    - Hoàn toàn không!

    Minh tiếp tục cười nhạt. Cậu đứng lên, giơ chiếc đồng hồ dây da màu đen vẫn luôn gắn trên cổ tay ra trước mắt:

    - Hai người có thể về được rồi. Những ngày tới cũng không cần phải đến tập nữa, giữ vững phong độ này là ổn. Trước ngày hội trại thì đến trường tổng duyệt chương trình, tôi sẽ báo lại sau. Vậy nhé!

    - Thế còn cậu? Cũng không tập luôn sao?

    - Tôi có thể tự tập một mình được.

    Nói rồi, Minh nhét cây đàn của mình vào trong bao da rồi khoác lên vai. Chẳng thêm một lời tạm biệt, cậu quay người bỏ đi. Bóng lưng cô độc cứ nhấp nhô trong những tia nắng yếu ớt cuối chiều.

    Sự cô độc mà mãi đến tận gần đây tôi mới nhận ra, đôi chút thảng thốt...

    ...

    - Mình cũng về thôi! Tối còn đi học nữa.

    Việt khoác hờ qua vai tôi. Bàn tay ấm áp dần xuôi xuống dưới tìm kiếm những ngón tay tôi, dịu dàng lồng vào. Trên danh nghĩa, chúng tôi vẫn đang quen nhau. Nhưng tâm trạng rối ren dạo gần đây khiến tôi chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ xem mình phải cư xử với cậu sao cho phải nữa. Đã hơn một tháng trôi qua sau đêm giao thừa bão tố đó, nụ hôn thứ hai của chúng tôi vẫn còn đang bỏ ngỏ. Chẳng biết khi nao mới lại được bắt đầu.

    Tôi biết, Việt buồn lắm. Mỗi giờ nghỉ, thay vì chạy qua bàn tôi như mọi khi, cậu lại ngồi trầm tư nhìn ra khoảng trời bao la bên ngoài cửa lớp. Những lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, Việt cũng có những khoảng lặng mông mênh đến như vậy. Chỉ là khóe miệng cậu vốn đậm nét, hơi nhích lên một chút thôi đã tựa như cười rồi.

    Việt cầm tay tôi ấp lên khóe môi. Cậu ấy lại đang cười rồi kìa.

    Nhưng cõi lòng kia... liệu có đang cười hay không?

    ***

    Năm nay, hội trại được tổ chức ngay dưới sân trường với quy mô nhỏ hơn hai năm trước một chút. Tôi đếm được tất thảy mười trại với đủ mọi kích cỡ và màu sắc. Suốt buổi sáng, lũ học trò chỉ tập trung dựng trại, đến chiều lại đổ dồn về mấy trò chơi tập thể do các chi Đoàn tự đứng ra tổ chức nên mãi đến 7 giờ tối, khi buổi liên hoan văn nghệ chính thức được mở màn, mọi người mới tập trung lại bên dưới sân khấu. Hội trại có cả người ngoài trường đến tham quan nên rất đông, hơn hẳn những buổi diễn ngoại khóa vào tiết cuối thứ hai hàng tuần. Bọn họ ngồi kín cả một khoảng sân, còn kéo dài ra tới tận ngoài cổng.

    - Hay lắm! Không ngờ đấy. Khán giả cứ gọi là há hốc mồm. Nhìn hai người tình cảm thế tụi này thèm chết đi được.

    Tôi vừa lui vào trong cánh gà sau màn diễn của mình, Phương từ đâu đã nhảy ra, vừa vỗ tay vừa hú huýt ầm ĩ.

    - Chết mày rồi Việt ơi! Mấy em gái lớp dưới đang đạp đổ cả cửa lớp mình đòi gặp "anh Trường Sơn Tây" này. Tao nghe giọng cái Chi to nhất nhé.

    Thắng đứng cạnh Phương cũng bá cổ Việt buông lời trêu chọc. Còn tôi chỉ phì cười trông "anh bộ đội" đùa giỡn chí chóe, mất hết cả hình tượng người lính hào hùng mà lãng mạn trên sân khấu vừa rồi. Nhưng cũng phải công nhận, là Việt rất nam tính trong bộ quân trang màu xanh lá. Nhìn vào lồng ngực rộng lớn cùng đôi vai nở nang đậm chất đàn ông của cậu, qua lớp áo kín bưng mà vẫn khiến tôi đỏ mặt thẹn thùng.

    Tất nhiên, khoảnh khắc đen tối này không qua khỏi mắt Phương. Nó cười hi hi, cúi đầu thầm thì:

    - Sao thế? Giờ mới nhận ra chàng quyến rũ thế nào à?

    Tôi vội vội vàng vàng quay mặt đi nơi khác, ngượng chín người vì bị bắt trúng quả tang. Ở bên nhau đã một năm, đương nhiên là tôi hiểu Việt không hề tệ, bất kể ở ngoại hình hay tính cách, tư chất. Có điều, dáng vẻ của cậu lúc này so với người con trai ngày nào cầm hoa run rẩy đứng ra trước mặt tôi, sao khác quá! Việt hiện tại cao lớn hơn, thuần thục hơn, điềm tĩnh hơn.

    Và có lẽ, cũng nhiều ưu tư hơn cái tuổi hồn nhiên chưa cần phải có này.

    ...

    Khi tôi còn đang vùi mặt vào khăn ướt cố lau đi những mảng son phấn bám chặt trên da mình, thì cặp loa thùng đặt hai bên hiên sân khấu đã vang lên những tiếng ghi-ta thô mộc bập bùng.

    "Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường,

    Ttuổi thơ đã đi xa rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn,

    Nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em..." [2]

    Cả sân trường tưởng chừng vỡ òa trong tiếng hò reo cổ vũ khi chất giọng trầm lặng nào kia bỗng cất lên.

    Còn tim tôi, dường như cũng đã lạc đi đâu mất hút, không sao kéo về nổi.

    Minh đang ngồi một mình ngay chính giữa sân khấu, bao bọc tứ phía bởi muôn sắc đèn màu. Trên chiếc ghế tròn rất cao, đôi chân dài của cậu hơi gập lại, làm điểm tựa cho cây đàn màu gụ quen thuộc ngả vào. Minh không ăn mặc quá cầu kì, vẫn chỉ độc chiếc sơ mi trắng đồng phục thường ngày, buông hờ hững bên ngoài quần bò màu xanh nhạt.

    "Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại,

    Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân, xe hoa dừng lại,

    Em là cô dâu khoác áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng

    Tình anh đơn côi..." [2]

    Giọng cậu rất trầm, và thấm đẫm sự bi thương mà tôi đã từng thấy hàng chục lần trong đôi mắt đen láy xa xăm ấy. Đi kèm với tiếng ghi-ta êm dịu và khoan nhặt, từng câu từng chữ cậu thốt ra đều cất giấu một nỗi buồn nào đó, đến thắt gan thắt ruột. Sự tuyệt vọng của chàng trai trong bài hát như ùa thẳng vào tim tôi, len lỏi thật sâu vào trong từng hơi thở.

    Một tràng pháo tay có lẽ là bùng nổ nhất từ đầu chương trình lập tức nổ lên dữ dội. Tất cả học sinh nãy giờ vẫn còn đang lảng vảng trên các tầng lầu đều đã đổ dồn xuống dưới sân để bày tỏ lòng hâm mộ trước tiết mục quá sức ấn tượng của chàng lớp trưởng 12C vừa rồi. Chỉ riêng tôi là đứng lại.

    Nếu phải đối mặt với Minh lúc này, chắc tôi sẽ khóc mất.

    Liệu... có phải là vì tôi không?

    Là vì tôi, nên dù có là Minh, hay Việt, cũng đều bị sự hèn nhát và do dự này giam vào trong những nỗi buồn, chẳng biết phải làm sao mới có thể giải thoát.

    Tôi phải lựa chọn thôi.

    Lựa chọn, ngay bây giờ!

    ***

    Tôi đứng gục trên lan can tầng hai, ngay đối diện với sân khấu. Phương đã chạy xuống dưới từ lâu, còn Việt cũng bị Thắng lôi đi đâu ngay sau tiết mục của mình rồi. Trong những cảm xúc đầy rối ren ấy, tôi nghe loáng thoáng cặp MC trao đổi gì đó với Minh, và rồi tiếng đàn của cậu lại tiếp tục cất lên. Là một giai điệu khác, cũng buồn không kém.

    "Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không đi qua bể dâu..." [3]

    Đến lúc này thì, nước mắt của tôi đã không còn giữ lại được trên khóe mi nữa.

    Minh đột nhiên ngẩng mặt. Đôi mắt sâu thẳm trong một khoảnh khắc nào đó đã lướt qua người tôi. Ngắn ngủi thôi, và tôi cũng đã lùi ra sau ngay lúc đó, nhưng vẫn không sao xóa đi được cảm giác Minh đang cố tìm kiếm mình...

    "Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra, như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau..." [3]

    Tiếng đàn cứ thế rả rích rót vào tai tôi, thành những giai điệu lùng bùng chẳng còn phân rõ trầm bổng. Chỉ có chất giọng rung rung nhè nhẹ của Minh là nổi bật lên trên đó, như một cơn giông tố khuấy đảo đến những ngóc ngách sâu nhất trong tim tôi.

    "Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa.

    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ..." (3)

    Nếu như bây giờ tôi quyết định quay trở lại với Minh?

    Nếu như tôi bỏ lại mọi thứ mà liều mình đuổi theo bóng lưng cô độc ấy?

    Nếu như tôi chấp nhận biến mình thành một kẻ tàn nhẫn và xấu xa khi sẵn sàng đem những giọt nước mắt của một người ra, để đổi lấy nụ cười cho một người?

    Nếu như tôi dám một lần bất chấp tất cả...?

    ...

    Minh đã hát đến bài thứ năm trong tối nay.

    Đôi tay cậu liên tục di chuyển trên những dây đàn một cách mạnh mẽ và quyết đoán. Những tiếng vỗ thùng đàn bụp bụp mới lạ và cuốn hút như thổi bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt dưới sân trường.

    Giờ là một bản soft rock vô cùng nổi tiếng của ban nhạc Air Supply mà tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới để ý đến lời của nó? Tại sao chỉ đến khi Minh hát lên, tôi mới thấy bài hát này cũng có thể khiến mình đau đớn đến như vậy?

    "Anh có thể thấy được nỗi đau vương trên đôi mắt em,

    Anh có thể hiểu được tất cả những gì em đang phải chịu đựng.

    Anh biết tình cảnh của em mà, anh thông cảm lắm,

    Vì em chính là điều ý nghĩa nhất đối với cuộc đời anh..." [4]

    Tôi chỉ còn biết cắn chặt lấy cánh tay đến sưng phồng chỉ để mình không khóc lên ngay tại đó.

    "Em chưa từng hỏi anh một câu

    Rằng vì sao trái tim anh cứ phải luôn đóng chặt?

    Và đến giờ thì em đừng hỏi anh điều ấy nhé,

    Anh sợ rằng mình chẳng che giấu nổi nữa đâu..." [4]

    ...

    Tôi, đã bị đẩy tới giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng rồi!

    "Hãy để anh một mình chịu đau đớn thôi em!

    Còn hơn bắt anh phải đứng trước đôi mắt em nhỏ lệ...

    Anh chẳng còn gì để khiến mình cố gắng thêm nữa,

    Chỉ có thể là chia tay thôi... em yêu ơi...!" [4]

    ----------

    [1] Lời bài hát "Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây", nhạc Hoàng Hiệp, thơ Phạm Tiến Duật.

    [2] Lời bài hát "Tuổi hồng thơ ngây", không rõ tên tác giả.

    [3] Lời bài hát "Tuyết rơi mùa hè", sáng tác của Trần Lê Quỳnh.

    [4] Lời dịch dựa trên bài hát gốc "Goodbye" do Air Supply biểu diễn.

     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/17
  17. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
  18. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Cái gì Phựt vậy chị? :v
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  19. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.909
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Tăng xông đó! =))
    Sao em nhanh vỡi? Chị còn chưa kịp xóa nó đi em đã đọc được mất rồi. Thôi chẳng xóa nữa vậy! :))
     
  20. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.472
    Được thích:
    2.726
    Đã thích:
    5.441
    GSP:
    Ap
    Hình như em có duyên với truyện này, chị cứ đăng chương mới là em online. :))
     
    Một Lít Nước MắtHuyền Nhâm thích bài này.

Chia sẻ trang này