ĐỘI TRỌNG ÁN

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Huỳnh Đỗ Trung Anh, 5/2/20.

  1. Huỳnh Đỗ Trung Anh

    Huỳnh Đỗ Trung Anh Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 2: ĐƯA VỀ

    Tháng trước có người ở Cục chuyển về nhậm chức Đội trưởng, nhưng phá án chưa quá ba ngày đã bị đâm trọng thương xuýt thì mất mạng, hoảng sợ quá nên đã xin chuyển đi bộ phận khác. Sau vụ việc đó khiến mọi người đều cố tránh xa Đội Trọng án bởi có khi người tiếp theo có bị thương hay mất mạng không biết chừng.Vậy là Đội Trọng án phía Tây Thành phố vốn ít nay lại càng ít hơn.

    Tạ Nam, Thu Lỗi và Tiết Lữ cả ba tốt nghiệp cùng trường đại học, là thanh niên nên nhiệt huyết của họ cũng hơn người, nhưng cả ba vì là bạn đồng môn, đồng niên nên hiếu thắng và bốc đồng, phá án thì tốt nhưng gây họa cũng không ít. Chú Tu là thành viên lớn tuổi nhất, năm nay cũng đã ngũ tuần rồi nên sắp phải nghỉ hưu. Trong Đội Trọng án, chú Tu là người quan tâm và yêu thương Mã Thuần nhất, vì Mã Thuần là người trẻ tuổi nhất, thể chất cũng kém hơn so với ba đàn anh còn lại. Bên cạnh dó, lý do khiến chú Tu yêu thương Mã Thuần nhất vì cô là cô gái duy nhất trong Tổ. Tuy là con gái nhưng tính cách của cao Thuận lại không phải tuýp con gái yếu đuối, nên đôi lúc ba thanh niên còn lại quên mất thân phận đặc biệt của Mã Thuần.

    Lúc này thành phố đã về chiều, mọi người tan ca tập trung tại quán nhậu của nhà Tạ Nam.

    “ Nào các đồng chí, các anh em. Hôm nay hãy cùng chào đón sếp Ngạn Lâm đến với Đội Trọng án chúng ta. Hoan hô!” Tạ Nam hào hứng tay nâng ly bia đưa ra giữa bàn. Mặt của anh ta đã hừng hừng lên rồi nên giọng nói cũng to hơn, vô tình thu hút sự chú ý của những bàn bên cạnh.

    Mọi người ngồi xung quanh bàn tạo thành một vòng tròn, Bộ ba thanh niên Tạ Nam, Thu Lỗi và Tiết Lữ vốn là bạn nhậu cứng cựa, thói quen ăn nhậu của nhau đều biết rõ nên luôn được xếp ngồi cạnh nhau. Chú Tu lúc nào cũng ngồi cạnh Mã Thuần trong các cuộc ăn chơi của Đội, phần là để bảo vệ Mã Thuần khỏi các hành động quá trớn của mấy tên kia, phần là để ngăn cô nàng uống say gây họa. Nhưng cô không biết một việc mà cả Đội ai cũng biết, Tiết Lữ đối với cô không phải là em gái, cũng không xem mã Thuần là đồng nghiệp. Từ khi Mã Thuần về công tác tại Đội, Tiết Lữ đã thầm mến cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng vì trầm tính, nhút nhát nên anh không giám nói ra mà chỉ âm thầm theo bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy và việc ngăn cô làm điều gàn quấy cũng là phần không thể thiếu. Vì vậy mà Mã Thuần luôn bị kẹp giữa chú Tu và Tiết Lữ. Còn vị sếp Ngạn Lâm thì đang nữa vui nữa bực, anh vui vì mọi người có vẻ hòa đồng và đón tiếp anh rất nồng nhiệt, nhưng vì bản thân Ngạn Lâm không thích những bữa tiệc thế này, vừa ồn ào mà lại vô bổ nên mặt mày anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đến mấy kiểu tiệc tùng thế này Ngạn Lâm không biết phải nói gì, làm gì, chỉ biết ngồi cầm ly bia nhâm nhi nhìn mọi người đang huyên náo vui vẻ. Ngạn Lâm liếc thấy Mã Thuần đang bực bội vì bị chú Tu và Tiết Lữ không cho uống bia mà bắt uống nước ngọt. Bộ dáng Mã Thuần toát lên cái gì đó khiến Ngạn Lâm ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy, nó làm anh cảm thật mông lung, mơ hồ. Ngạn Lâm thắc mắc, so với bốn người còn lại thì Mã Thuần trông có vẻ yếu đuối, dễ bị bắt nạt vì ngoại hình không cao lớn. Nhưng trong môi trường của Đội Trọng án, bộ phận chuyên trách những vụ án mang tính nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thế này, việc tồn tại một tên con trai nhìn dễ hiểu nhầm này thì quả là việc kỳ cục.

    Thấy Mã Thuần tội nghiệp sắp chết vì tù túng, Ngạn Lâm nhỏe miệng cầm ly bia đưa tới trước mặt cô, mắt hiện ý cười, châm chọc “Tôi mới về nhậm chức, mà nãy giờ ai cũng chúc tôi nhưng sao đồng chí Mã đây lại không nói với tôi tiếng nào nhỉ?” Chưa kịp để Mã Thuần phản ứng xem có nên tiếp hay không thì Ngạn Lâm đã tiếp “À…Tôi thấy chắc thể trạng của cậu thế kia có khi còn phải uống nước ngọt dài dài rồi. Nhưng chỉ có con nít mới phải vậy, cậu cũng đủ tuổi thành niên rồi, có nên cân nhắc tập uống bia đi không?” Mã Thuần trợn mắt nhìn Ngạn Lâm vì ngày đầu gặp mặt mà trông như cô mắc nợ anh ta vậy, sao cứ phải nhắm vào cô. Tuy Mã Thuần có nghe các đồng nghiệp kháo nhau về độ độc miệng, nhưng không ngờ cái miệng với đôi môi mỏng kia xem ra là còn hơn cả lời đồn. Mã Thuần mím môi vươn tay tính lấy một ly bia khác để uống hết một hơi cho cái tên ma mới hống hách này bẽ mặt. Nhưng tay chưa đi được xa đã nhanh chóng bị Tiết Lữ chặn lại, nắm chặc lấy, tay còn lại Tiết Lữ đưa ra ly bia của mình đến trước mặt Ngạn Lâm.

    “Sếp Ngạn, nếu anh không muốn thấy cả nơi này loạn lên thì không nên ép Mã Thuần uống đồ có cồn. Tôi sẽ uống thay” Nói lời ra khỏi miệng đã mạnh mẽ đưa cả cốc bia đầy lên miệng uống cạn.

    Biểu hiện của Tiết Lữ lúc này khiến Ngạn Lâm để ý, từ lúc vào quán quán Mã Thuần luôn nằm trong tầm ngắm của Tiết Lữ, ánh mắt giành cho Mã Thuần cũng không đơn thuần là bạn, mặc dù Ngạn Lâm thấy Mã Thuần không có mấy nét của con trai, nhưng nếu nói giống con gái thì khá khiêng cưỡng, vậy tại sao Tiết Lữ lại đối với Mã Thuần vẻ quan tâm như vậy? Không lẽ… vì cái Đội Trọng án này không có con gái nên chúng nó quay sang để ý nhau à? Nghĩ tới đây thì mặt Ngạn Lâm đã hiện lên đủ loại biểu hiện, lúc trầm lúc bổng.

    “Này Tiết Lữ, anh không cho em uống tiếp tên này là có ý gì chứ? Anh không thấy anh ta coi thường em sao?” Mã Thuần lúc này mặt mày đã đỏ lên vì tức giận, cô phồng má, hai mắt lăn lên. Mã Thuần nói to tay chỉ chỉ về phía Ngạn Lâm, quên mất địa vị của người cô đang nhắm tới, làm cho mấy người còn lại sợ đến xanh mặt.

    Ngạn Lâm trước giờ chưa bao giờ có ai dám chỉ tay vào mặt anh. Nếu như là tên nào thì chắc anh đây đã bẻ tay hay đá cho bay khỏi ghế rồi, nhưng vì đây là đồng nghiệp, vả lại Mã Thuần làm bộ dạng này càng khiến Ngạn Lâm buồn cười mà muốn trêu ghẹo “Con trai gì mà dễ giận vậy?” Anh còn châm chọc thêm vào khiến mọi người càng khó tin vào mắt vào tai mình. Ngạn Lâm mới vừa nói Mã Thuần là con trai sao? Bộ mắt anh ta có vấn đề sao?

    “Buahahahaha…Sếp Ngạn à, anh đang đùa sao? Mã Thuần của chúng tôi là con…hmmmm?” Tạ Nam to mồm định đính chính thì đã bị Tiết Lữ và Mã Thuần lấy tay che miệng lại, khiến anh ta mém tắt thở vì cả hai người đều dùng lực không nhỏ. Mã Thuần không hiểu sao lại muốn che dấu thân phận của mình, nhưng Tiết Lữ thì quá rõ ràng. Chỉ khi Ngạn Lâm hiểu nhầm Mã Thuần là con trai thì cơ hội tranh giành của bản thân mới được củng cố. Vậy là hai người, mỗi người đều đổ một tầng mồ hôi ngăn chặn tên lắm mồm Tạ Nam.

    Thấy lạ nhưng Ngạn Lâm không muốn đào sâu, cứ như vậy cả Đội ăn nhậu vui vẻ đến tối khuya mới tan. Vì nhà của Tiết Lữ và Thu Lỗi cùng hướng, chú Tu thì ở gần khu chung cư của Tạ Nam nên bắt cặp với nhau ra về, riêng Mã Thuần đi hướng tàu điện ngầm vì nhà cô ở khu phố khác. Tiết Lữ định ngỏ ý đưa Mã Thuần về nhà thì đã vị cô lên tiếng ngăn lại “Lữ ca, để tự em đi về mộ mình cũng được, không cần anh đưa đi đâu” Tiết Lữ biết Mã Thuần là cô gái mạnh mẽ, nhưng dẫu sao một mình đi tới trạm tàu điện lại là nữ giới nên anh không thể không lo lắng. Thấy Tiết Lữ có vẻ khó xử, Ngạn Lâm thấy anh chàng này rất thú vị và cũng là lần đầu tiên trong đời Ngạn Lâm thấy có người kém tinh ý như Mã Thuần.

    “Tôi đi xe, để tôi đưa Mã Thuần về. Tiết Lữ, cậu không cần lo, tôi không ăn thịt tình yêu nhỏ của cậu đâu!” Ngạn Lâm vừa nói vừa đi hướng tới chiếc Land Rover Defender đậu bên hông của quán làm cả bọn tròn mắt ra. Biết rằng gia thế Ngạn Lâm hiển hách, nhưng chiếc Land Rover Defender 20 này giái không nhỏ, cả mấy đời làm công ăn lương của họ cũng không mua nổi.

    “Oa…sếp Ngạn đúng chuẩn bề ngoài đẹp mã, bên trong nhiều tiền nha!” Tạ Nam và Thu Lỗi trầm trồ, không ngờ sếp mới về ngày đầu mà đã gây ấn tượng mạnh thế này rồi.

    Tiết Lữ tuy không muốn nhưng việc để Mã Thuần về một mình thì ngồi xe của Ngạn Lâm vẫn tốt hơn. Vậy là nhờ sự phân chia đó mà cả đám ai về nhà người nấy. Về phần Mã Thuần, vì lời của chú Tu mà đành ngồi lên xe của Ngạn Lâm, bản thân cô không ưa tên này nên cả đoạn đường về không nói tiếng nào, mặt mày hầm hực đầy sát khí. Ngạn Lâm biết Mã Thuần không thích về cùng mình nhưng vẫn miễn cưỡng với khuôn mặt đưa đám đó nên không khỏi buồn cười “Xem ra châm chọc tên nhóc này không tệ”.

    Nhà của Mã Thuần là một căn nhà cấp bốn bình thường, nhìn không có gì đặc biệt với sân vườn nho nhỏ chuẩn nhà thuộc tầng lớp bình dân, nhưng ánh sáng lọt qua khe cửa sổ lại khiến cho nó trở nên ấm áp lạ thường. Xe vừa dừng ngay trước cổng, Mã Thuần liền buông một tiếng cảm ơn lạnh nhạt rồi nhanh mở cửa bước xuống xe, đến nhìn mặt Ngạn Lâm cũng không. Ngạn Lâm lắc đầu, xem ra tính cách của tên này không tốt rồi. Anh gọi với ra cửa sổ xe “Đồng nghiệp Mã” làm Mã Thuần dừng chân quay đầu lại khó hiểu, Ngạn Lâm ra hiệu cô lại gần bằng hành động ngoắc ngoắc ngón tay. Mã Thuần tức điên vì hắn ta dám xem cô là chó sao mà dám ra hiệu như thế, nhưng vì là cấp trên nên không được phản kháng, cô thầm nhủ “Nhịn…nhịn” tiến lại gần. Mã Thuần cuối đầu sát cửa “Sếp Ngạn còn gì dặn dò?”, lúc này vì không để ý đến tay của Ngạn Lâm, hai ngòn tay anh lướt qua má cô, đến cằm thì dùng lực giữ chặt. Ngạn Lâm ghé sát, môi nhếch lên phả vào tai cô “Ngủ ngon!”, mắt thì hướng tới cửa sổ trong nhà đang có bóng người. Vì bị hành động mờ ám bất ngờ của Ngạn Lâm khiến sống lưng của Mã Thuần thoáng run, tai và mặt từ trắng chuyển sang đỏ, sau là tím, gạt mạnh tay anh ra, thẳng lưng quay đầu chạy trối chết vào nhà nhưng không quên ném cho Ngạn Lâm cái liếc mắt sắc lẹm cảnh cáo.
     

Chia sẻ trang này