ĐỘI TRỌNG ÁN

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Huỳnh Đỗ Trung Anh, 5/2/20.

  1. Huỳnh Đỗ Trung Anh

    Huỳnh Đỗ Trung Anh Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG I: BOSS MỚI

    Cả ngày nay, Sở Cảnh sát phía Tây Thành phố cứ xôn xao lên vì một thông tin sốt dẻo.

    Cô A - “ Tớ nghe Tạ Nam bên Đội Trọng án nói rằng Đội anh có người sắp chuyển về. Chắc đâu sẽ là người thay thế cho Đội trưởng vừa mới xin chuyển”.

    Cô B - “ Theo tớ thì chắc chắn là một sếp nam. Bởi chẳng đứa con gái nào dám chuyển vào cái Đội đó, việc thì nặng nhọc đã vậy còn là một bầy đực rựa nữa. Ngoại trừ…”

    Đúng lúc cô B đang định nói tiếp thì ở phía cửa chính xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía có bóng người nào đó.

    “ Đó không phải là Ngạn Lâm sao? Không phải chứ?” Trong đám đông có một vài người cực kỳ phấn khích rú lên. Mọi người lúc này đang ngơ ra vì không biết vì sao nhân vật xuất chúng này lại đến đây. Chuyện người như Ngạn Lâm quá bước đến đây quả là chuyện lạ. Xuất thân của anh ta không phải dạng vừa, con trai của Bộ trưởng Cảnh sát, khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã nổi tiếng với trình độ phân tích án hơn người, có người còn chứng kiến anh ta chỉnh cả giảng viên của mình, khiến người này phải nhập viện vì tức giận và xấu hổ. Vừa tốt nghiệp đã được đưa ngay vào diện cảnh sát đặc biệt, phá không ít vụ án. Trong ngành này nam giới xem anh ta vừa là thần tượng để học hỏi vừa là đối thủ muốn vượt qua; nữ giới thương thầm anh ta không ít, cô nàng nào cũng muốn có được cái liếc mắt của anh. Tiếc là người hoàn hảo không tồn tại, trời cho Ngạn Lâm nhan sắc, kiến thức và bản lĩnh nhưng lại lấy đi cái miệng nói lời ngọt ngào. Cùng năm phá vụ án buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, nhờ anh vụ án được phá được dễ dàng nhưng hậu quả để lại cũng đều nhờ anh ta. Vì cái tài độc mồm độc miệng mà anh ta khiến một tên tội phạm phát điên phải điều trị trong bệnh viện tâm thần thuộc Bộ Cảnh sát.

    Trong khi cả sảnh chính người người còn đang không ngừng ngạc nhiên xen trầm trồ, Ngạn Lâm đã sải bước đến cửa phòng Đội Trọng án gõ cửa. Ngạn Lâm vốn là người ghét sự chú ý và nơi ồn ào, đám người đang nhìn anh chằm chằm thật khó chịu, anh ta chỉ mong sớm có thể vào trong. Nhưng việc Ngạn Lâm đứng trước cửa phòng Đội Trọng án càng khiến cho đám đông thêm xôn xao.
    Chẳng lẽ…Đứng gõ cửa chặp lâu mà chưa thấy ai ra mở cửa, Ngạn Lâm bắt đầu thấy hơi khó chịu, tay anh ta gõ vào cửa dụng sức hơn khiến cánh cửa rung lên. Đúng lúc định gõ tiếp thì cửa phòng chợt mở kèm theo đó là tiếng la lối phía trong truyền ra khiến Ngạn Lâm ngạc nhiên. Đứng trước mặt anh ta là một người thân hình hơi nhỏ bé, độ chừng chỉ cao tầm ngang ngực anh ta, mái tóc ngắn cùng khuôn mặt trắng trẻo đang dương mắt nhìn Ngạn Lâm, khiến anh ta càng thêm ngạc nhiên “ Là con trai à?”.

    “ Anh là ai?” người đó lên tiếng hỏi khiến Ngạn Lâm thoáng giật mình.

    “ Xin chào! Tôi là Ngạn Lâm từ Bộ Cảnh sát đến để nhậm chức” Thu lại điệu bộ ngạc nhiên, Ngạn Lâm không lạnh không nhạt giới thiệu bản thân, với ngữ điệu trầm ổn nhưng mắt thì vẫn quan sát người trước mặt. Ngũ quan xem ra không giống con trai lắm, ngoài đôi mắt to ra thì mọi thứ đều bé bé xinh xinh, từ cái mũi cho đến hai cái má phấn đều không có gì như một đứa con trai nên có. Đặc biệt là đôi môi đang cong lên kia, nó khiến Ngạn Lâm long sinh cảm giác lạ.

    Mở miệng định nói tiếp thì phía trong có tiếng gọi giật lại “ Mã Thuần, ai đấy?” Mã Thuần hai tay vẫn giữ chắn ở cửa trước mặt Ngạn Lâm quay đầu lại nói. “ À chú Tu, người này tên Ngạn Lâm, anh ta bảo là người của Bộ về nhậm chức…”

    Bất giác thấy mình nói gì đó không đúng liền nhìn Ngạn Lâm với ánh mắt thất kinh, Mã Thuần cất giọng run run “ Không lẽ…anh là người được chuyển về làm…?”

    Ngạn Lâm thấy phản ứng của Mã Thuần trong nháy mắt thấy con người này thật giống thỏ con nên nảy sinh ý muốn chọc ghẹo. Ngạn Lâm ghé sát người xuống gần Mã Thuần nhẹ giọng “ Này! Tôi thấy cậu tuy có chiều cao hơi khiêm tốn nhưng được cái miệng to và tay dài đấy. Đứng thế này chắc không muốn tôi bước qua người cậu đâu nhỉ?”

    Câu nói đầy mùi xem thường của Ngạn Lâm làm Mã Thuần vừa giật mình vừa tức giận đến mặt mày bắc đầu đỏ lên như sắp bốc khói, nhưng cũng né sang bên để anh ta bước vào. Lúc bước ngang qua người Mã Thuần, Ngạn Lâm còn nghe được tiếng lí nhí của người bên cạnh “ Anh ta là cái gì chứ, chỉ là mới về thôi mà! Dám nói mình như thế, tên đáng chết đẻ tôi xem anh…”

    “Tôi sao nào?” Ngạn Lâm nghiêng đầu, híp mắt nhìn xuống khiến Mã Thuần nín bặt, hai mắt mở to còn mồ hôi thì rịn ra trán. “ À thì…thì…tôi nghĩ anh chắc chắn là người rất có năng lực” Mã Thuần liền chống chế. Ngạn Lâm muốn phì cười nhưng cố giữ gương mặt không biểu tình quắt mắt đi vào trong, để lại Mã Thuần đang bốc hỏa phía sau. Lúc này trên mặt anh hiện thoáng nụ cười mà khó ai nhận ra.

    Hôm nay sếp mới về nhậm chức.
     

Chia sẻ trang này