ĐN Hệ Thống Tự Cứu: Băng Ca Hắc Hoá Rồi

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi haanhphuong, 10/2/20.

  1. haanhphuong

    haanhphuong Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: ĐN Hệ Thống Tự Cứu: Băng Ca Hắc Hoá Rồi
    Tác Giả: haanhphuong
    Lịch đăng: 1 chương/tuần
    Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân
    Độ dài: 50 chương
    Giới hạn độ tuổi: trên 13 tuổi
    Cảnh cáo về nội dung: Không
    Mục lục:
    Chương 1
    Chương 2
    Chương 3
    Chương 4
    Chương 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/2/20
  2. haanhphuong

    haanhphuong Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 1: Địa Lao
    Thẩm Thanh Thu bị nhốt trong hầm tối này bao lâu rồi hắn không nhớ rõ, chỉ biết là đủ lâu để hắn thích nghi với cái tối tăm, hôi thối này. Trong hầm tối trống không, trên sàn nhà ngoài những vết máu khô cặn, đóng kịt lại thì chỉ có cái bát mẻ đựng cơm cho chó, chỉ là trong ngục không có chó nên hắn đành miễn cưỡng ăn cái thứ này. Trên xà nhà thòng xuống hai sợi xích to bằng cổ tay người còng chặt hai tay Thẩm Thanh Thu, hai chân cũng bị xích lại, đến cả trên cổ cũng đeo một sợi dây xích to bản màu đen khiến hắn không cách nào nằm xuống nghỉ ngơi, tóc tai rối bời như nùi giẻ rách, quần áo trên người không còn manh nào là lành lặn mà hắn phải co kéo lắm mới miễn cưỡng che đủ vài bộ vị quan trọng. Thẩm Thanh Thu cúi đầu mờ mịt nghĩ, vì sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh này, nếu ngày xưa biết đối xử với Lạc Băng Hà khắc nghiệt như thế dẫn đến sau này bị hắn tra tấn đày đoạ hằng ngày như bây giờ, Thẩm Thanh Thu thề hắn sẽ tước Lạc Băng Hà ra làm nhân côn rồi vứt hắn xuống sông băng để hắn tự sinh tự diệt. Mà không, Lạc Băng Hà sống dai như con gián vậy, chính mình phải tự tay chặt đầu hắn xuống rồi băm nhỏ tên tiểu súc sinh này ra làm ba ngàn mảnh nhỏ vứt xuống vực Vô Gian mới an cái tâm này.


    Đang suy nghĩ miên man thì trên hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghe có vẻ phá lệ doạ người trong cái yên ắng đến rợn người của cả toàn ngục giam này bởi cả toà ngục này xây lên chỉ để nhốt một người- Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà đến rồi. Tai Thẩm Thanh Thu khẽ động đậy, cả người vẫn giữ nguyên tư thế uể oải bị năm sợi xích sắt miễn cưỡng kéo lên không cho ngã sõng soài xuống đất, chỉ có đôi mắt hắn là vẫn sáng ngời như cũ.


    Lạc Băng Hà ngẩn người nhìn thân hình mảnh khảnh trong ngục giam, trong lòng bỗng cuộn trào lên cơn sóng của sự phẫn nộ, căm hận, chua chát xen lẫn một tia uỷ khuất. Cảm xúc kì lạ khiến hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, hốc mắt phát cay mà vẫn không bình ổn được tâm tình đang cuộn trào như thuỷ triều trong tim. Rõ ràng đều là Lạc Băng Hà, dựa vào cái gì, y gặp là Thẩm Thanh Thu quan tâm, dịu dàng như thế kia mà mình gặp lại là ích kỷ, vô liêm sỉ, đó kị thành thói này.

    Rõ là thiên đạo bất công!

    Cũng may từ lâu hắn không tin vào thiên đạo nữa rồi!

    Lạc Băng Hà cười lạnh một tiếng rồi đẩy cửa phòng giam bước đi vào, mỗi bước đi hình ảnh hai tên kia quan tâm lẫn nhau, cái bầu không khí ấm áp lại hoà hợp kia càng khiến con ngươi đen nhánh co rút lại. Cổ họng hắn run run, lời nói ra nghiến răng nghiến lợi như cắn phải đầu lưỡi vậy:

    - Thẩm Thanh Thu.

    Thẩm Thanh Thu vẫn ngồi im, thậm chí còn không thèm cử động cánh tay, nhìn như kẻ đã chết rồi.

    Lạc Băng Hà trong lòng hơi hốt hoảng, bước nhanh hai bước tới sát bên người Thẩm Thanh Thu, tay kéo mái tóc lởm chởm dài ngắn không đồng đều lên một cách thô lỗ, ép Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh, âm u như hàn đàm của mình.

    - Thẩm Thanh Thu, ngươi dám không trả lời bổn toạ.

    Thẩm Thanh Thu cười lạnh trong lòng, trả lời ngươi mới là ta bị đầu đất. Bao nhiêu năm trên danh nghĩa sư đồ với Lạc Băng Hà, cho dù hắn chưa từng một ngày hoàn thành trách nhiệm của mình nhưng tính cách Lạc Băng Hà hắn cũng nắm chắc đến bảy tám phần, làm thế nào để tên nghiệt đồ này tức giận hắn há không nắm trong lòng bàn tay. Hành hạ người khác bằng đòn roi, lời nói cũng chỉ coi như một biện pháp không tệ, nếu ngươi mà hiểu được tâm trạng hắn, biết mong muốn của người kia là gì rồi từ từ bóp nát, chà đạp tâm nguyện ấy dưới lòng bàn chân mới coi như sảng khoái đến tận tim gan.

    Hồi xưa Lạc Băng Hà còn là tên tiểu tử ngu ngốc, cho dù hắn có kiên cường, có ẩn nhẫn cỡ nào cũng không phải để mặc hắn đập dẹt, bóp véo hay sao. Bây giờ Thẩm Thanh Thu hắn dù thân thể có bị xiềng xích thì không phải tâm trạng của Lạc Băng Hà cũng phải phụ thuộc quyết định của hắn sao.

    Dù trong tim hắn có run lên từng đợt cười điên cuồng sảng khoái, vẻ mặt Thẩm Thanh Thu vẫn trầm mặc như cũ, thậm chí hắn còn dứt khoát nhắm mặt lại, mắt không thấy tâm không phiền.

    Lạc Băng Hà nhìn khuôn mặt xanh xao đối diện kia, cả người cứng đờ, trong mắt hiện lên tia màu đỏ loé qua. Hắn mở miệng, giọng điệu khiến người ta nghe mà phát sợ:

    - Mở mắt ra.

    Thẩm Thanh Thu thầm cân nhắc trong lòng cảm giác không đúng nha, hôm nay Lạc Băng Hà hình như bị kích thích gì đó, là ma tôn mà cũng vì mấy chuyện nhỏ mà bị kích thích tới chỗ hắn tìm lại cảm giác cân bằng. Lạc Băng Hà làm ma tôn đúng là thất bại, đúng là bùn nhão không thể trát tường.

    Thẩm Thanh Thu vẫn mở mắt, hắn chỉ là nguỵ quân tử, co được giãn được, ẩn nhẫn mười, hai mươi năm cũng được, Thẩm Thanh Thu xin thề với trời cao, nếu sau này hắn đi ra khỏi chốn này, hắn nhất định phải trả lại cho Lạc Băng Hà gấp trăm, gấp ngàn lần mối hận hôm nay.

    Vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù ngươi có ở trước mặt mọi người giả vờ quân tử, thanh tao nhã nhặn nhưng nội tâm cầm thú thì ánh mắt của ngươi cũng sẽ láo liên, trông vô cùng đáng khinh. Chỉ là ánh mắt Thầm Thanh Thu lại đi ngược với quy luật ngàn đời đó, Lạc Băng Hà thầm nghĩ, dù nội tâm người này có thối nát, ghê tởm đến mức nào thì ánh mắt hắn vẫn thanh minh, lãnh tuyệt , như làn nước thu thuỷ sâu sắc khiến người khác muốn đắm mình vào trong đó.

    Trong một khắc đó, Lạc Băng Hà như muốn ngừng thở.

    Thẩm Thanh Thu trong lòng ghê tởm muốn phun vào mặt tên chủ mưu khiến hắn rơi vào cảnh thân mang ô nhục như vậy, nhưng hắn không làm được, Thẩm Thanh Thu không còn là Thẩm Cửu ngày nào vui buồn hiện rõ, miệng chửi bới liên hồi người mà hắn ghét nữa. Chỉ sợ bây giờ hắn mở miệng ra lời nào quá mức kích thích Lạc Băng Hà, e rằng kiếp này sống không bằng chết. Thẩm Thanh Thu không muốn đối diện ánh mắt Lạc Băng Hà quá lâu, hắn rũ xuống làn mi dài che lại đôi con ngươi, khiến cho hắn nhìn qua càng giống kẻ bại trận mệt mỏi, bất đắc chí.

    Thân mình cao lớn của Lạc Băng Hà từ từ đứng thẳng lên, bóng của hắn che khuất ánh sáng tựa như bóng ma to lớn phủ chụp lấy Thẩm Thanh Thu. Một chút ấm áp của Thẩm Thanh Thu nhờ ngọn đèn mà có biến mất nhanh chóng khiến hắn có chút không hồi thần lại được, thân mình run rẩy một cái rồi giữ nguyên tư thế cũ. Chỉ là chút thay đổi đó không qua nổi mắt Lạc Băng Hà, hắn cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi để lại Thẩm Thanh Thu ngồi ngốc ở chỗ.

    " Thế là xong rồi?"

    Thẩm Thanh Thu có chút vui mừng, mọi lần Lạc Băng Hà đi tới chỗ hắn không phải mỉa mai cay độc thì đem hắn từ đầu tới chân quất một trận bán sống bán chết. Hắn bây giờ bị phế tu vi, thân thể còn yếu ớt hơn cả phàm nhân lại phải chịu hoàn cảnh sống còn thua cả một con nghẽo, con ngựa ngoại trừ lúc làm việc phải chịu vài roi thì ít nhất còn có giờ ăn giờ ngủ, lúc làm tốt còn được bó cỏ tươi ngon mà ăn. Hắn đây lúc nào Lạc Băng Hà hứng thì đánh một trận, Lạc Băng Hà không hứng thì có thê thiếp của hắn tới đánh thay, đánh tới mức Thẩm Thanh Thu sợ rằng mình bị đánh tới mức ngu ngốc. Nếu không phải Lạc Băng Hà cho người tới cứu mỗi khi Thẩm Thanh Thu sắp không chống chịu nổi nữa thì e là mộ của hắn hiện tại cỏ đã mọc cao ba thước rồi. Chỉ là vết thương cũ và mới cứ chồng chéo nhau, hoạn này chưa khỏi bệnh kia đã ầm ầm kéo tới như núi lở cũng đủ vét sạch thân thể hắn, tình trạng hắn hiện nay chẳng qua là ngọn nến lay lắt trước gió mà thôi.

    Thẩm Thanh Thu kéo kéo sợi dây xích, hi vọng nó gần lại một chút để hắn có thể chà đôi tay vào nhau cho ấm nhưng vô dụng, dù hắn có kéo thêm trăm vạn lần nữa vẫn thế mà thôi. Đôi mắt Thẩm Thanh Thu tối sầm lại, trong lòng không cam lòng kéo tới dù làm sao không áp đi nổi, Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà, tên súc sinh nhà ngươi!

    - Ăn cơm đi.

    Tiếng gọi ngoài cửa nhà lao vang lên, Thẩm Thanh Thu biết đó là tên giám ngục bình thường chuyên đưa đồ ăn cho hắn. Địa lao này có rất nhiều giám ngục, trong ngoài đếm đủ cũng phải 50 người, chỉ là không một ai được phép bước vào cửa để trông coi mà toàn bộ chỉ canh gác vòng ngoài. Chắc Lạc Băng Hà muốn ta đần độn mà chết, người lâu ngày không được giao tiếp với thế giới bên ngoài không bị ngu độn thì cũng uất ức mà chết, khá cho một Lạc Băng hà lòng dạ hiểm độc, cũng coi như kế thừa một ít thủ đoạn của vi sư, Lạc Băng Hà cười khẩy.

    Tên giám ngục đứng ngoài lao biểu tình có chút bất đắc dĩ, hắn nhát gan nhìn ngó xung quanh rồi ghé mặt lại gần song sắt hô nhẹ:

    - Thẩm tiên sư, Thẩm tiên sư.

    Thẩm Thanh Thu ngước mắt lên nhìn tên giám ngục, miệng khô mãi mới hộc ra một tiếng:

    - Thế nào?

    Tên giám ngục hiện ra biểu tình thương xót, Thẩm Thanh Thu nghĩ đối tượng mà hắn thương xót chính là mình thì thấy nực cười vô cùng. Ai cần thương xót mà cũng chẳng ai có quyền đi thương xót hắn?

    - Thẩm tiên sư, ngài kiên cường lên một chút. Nhạc môn chủ và Bách Chiến Phong phong chủ đã mấy lần đi Huyễn Hoa Cung yêu cầu thánh quân trả lại người, sớm hay muộn hai người họ cũng sẽ cứu được ngài thôi.

    Thẩm Thanh Thu suýt bật cười thành tiếng, hai người bọn họ ư? Đúng là chuyện cười của thiên hạ, một tên giả nhân giả nghĩa, một tên thề không đội trời chung với hắn mà mạo hiểm thân mình đòi cứu hắn ư? Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng không kiềm chế được mà cười to thành tiếng. Có lẽ cảnh tượng Thẩm Thanh Thu bị cột chặt vào tường mà cười ngặt nghẽo trông vô cùng đáng sợ, Thẩm Thanh Thu khoé mắt cười tới mức chảy cả nước mắt nhìn thoáng qua tên giám ngục đang sợ xanh mặt lùi ra vài bước chân, trong lòng hắn co rút vài nhịp.

    - Ngươi việc gì phải nói cho ta việc này, ngươi không phải người của Lạc Băng Hà sao.

    Tên giám ngục do dự vài giây rồi quỳ phụp xuống mặt đất lạnh lẽo, chiếc khăn bịt mặt của hắn rơi xuống mặt đất. Giám ngục vái một vái dài mà hỏi:

    - Thẩm tiên sư có còn nhớ 10 năm trước đi qua Toàn An trấn, người đã cho một đứa nhỏ lang thang mười nén bạc.

    Thẩm Thanh Thu thổ tào trong lòng một câu, chuyện nhỏ như vậy mà còn là 10 năm trước, ai mà nhớ được. Trong lòng nghĩ một đằng, ngoài mặt làm một kiểu khác, Thẩm Thanh Thu rất tiên phong đạo cốt gật đầu một cái, lạnh nhạt nói:

    - Thì ra đó chính là ngươi, chỉ là chuyện nhỏ nhấc tay chi lao mà thôi. Không phải đền ơn.

    Tên giám ngục vẻ mặt mờ mịt:

    - Thưa, đứa nhỏ 10 năm trước ngài cứu là đứa con từ nhỏ đã lưu lạc của tôi. Còn chuyện đền ơn thì tôi cũng không có năng lực kia, chỉ dám truyền cái tin tức để người khỏi sốt ruột thôi.

    Thẩm Thanh Thu nghe mà suýt thổ huyết tung toé, đm, ngươi đã không cứu thì dông dài như thế làm cái gì hả? Ánh mắt Thẩm Thanh Thu tung toé ra tia lửa doạ sợ tên giám ngục khiến hắn hoang mang lo sợ không biết mình sai chỗ nào cáo từ một câu rồi chạy biến ra ngoài
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/2/20
  3. haanhphuong

    haanhphuong Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 2: Trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong, thu Lạc Băng Hà vi đồ

    Thẩm Thanh Thu cầm bát cháo lên ăn ngon lành.

    Hình như hôm nay nhà bếp bỏ thêm chút thịt heo thì phải, hay là hôm nay có việc vui gì đấy mà ta không biết, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ.

    Thẩm Thanh Thu vốn không phải người khó ăn. Trước năm 9 tuổi dù có là giun dế hay rau dại hắn cũng bỏ vào mồm nhai tuốt để sống sót. Sau đó vào Thu phủ thì dù mồm miệng có nhạt thếch cũng phải cố sức mà nuốt để hầu hạ vị tổ tông Thu Tiễn La. Bây giờ giật mình nhớ lại, hắn ở Thu phủ suốt 7 năm mà không nhớ chút gì mùi vị món ăn ở đấy cả.

    Rồi tới khi vào Thương Khung Sơn phái, hừ, Thanh Tĩnh Phong vốn nổi tiếng là quân tử phong, món ăn lấy thanh đạm là chủ vị. Rau luộc, trứng hấp, thịt luộc... ngày qua ngày không tìm thấy nổi một món dính dầu mỡ. Thẩm Thanh Thu tức giận muốn mệnh nhưng hắn vẫn mỉm cười ăn cho bằng hết, thậm chí còn ra vẻ yêu thích để lấy lòng vị lão phong chủ. Đến khi lão phong chủ chết rồi thì hắn cũng quen rồi, lười đổi lại.

    Thẩm Thanh Thu múc nốt miếng cuối cùng cho vào miệng thì một tiếng hừ khẽ vang lên trong đầu.

    " Mẹ."

    Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng thì thầm.

    Bóng một người phụ nữ mờ ảo hiện lên trong hầm. Người này tầm 40 tuổi, khuôn mặt tang thương mặc chiếc áo vải sờn đính không ít miếng vá. Bà run run gọi:

    - Thẩm nhi a.

    Thẩm Thanh Thu hoạt động cánh tay muốn ôm bà vào lòng, chỉ là nghĩ thế nào hắn lại không làm như thế mà hơi mất tự nhiên quay mặt ra nơi khác.

    - Thẩm nhi, con phải chịu khổ rồi.

    Thẩm mẫu tiến lại gần Thẩm Thanh Thu, nước mắt rơi lã chã trên mặt như mưa. Bà quỳ sát bên người hắn, dang rộng hai tay ra muốn cho Thẩm Thanh Thu cái ôm thật chặt nhưng lại không chạm được vào người hắn. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ quay đầu lại, nói:

    - Được rồi mẹ, con không sao.

    Thẩm mẫu vẫn khóc ròng không nói nổi nên lời. Thẩm Thanh Thu không biết trong lòng bà có hối hận khi hồi Lạc Băng Hà mới vào dưới trướng Thẩm Thanh Thu đã 3 lần 7 lượt ngăn hắn giết y.
    -----------
    Mấy năm trước trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong, trúc xá.

    Thẩm Thanh Thu ngồi ở chiếc ghế đặt trên cao mà hắn thường ngồi, nâng chén trà lên thổi thổi, còn nhấp một ngụm nhỏ.

    Hắn đã sớm tiễn Ninh Anh Anh nhí nhố rời đi. Minh Phàm đứng một bên, thay hắn mở miệng: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở lại Thanh Tĩnh Phong.”

    Lạc Băng Hà nhỏ hơi ửng đỏ mặt vui mừng, quy củ quỳ xuống hành lễ, âm thanh lanh lảnh: “Đệ tử Lạc Băng Hà, tham kiến sư tôn!”

    Thẩm Cửu nhếch khóe miệng một chút, cuối cùng dời chén trà khỏi cằm.

    Hắn chậm rãi nói: “Tại sao ngươi muốn tới Thương Khung Sơn phái?”

    Lạc Băng Hà ngại ngùng nói: “Đệ tử ngưỡng mộ phong thái chư vị tiên sư trên núi tiên, nếu có thể bái nhập môn hạ, đệ tử học thành tài, mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng có thể an bình.”

    Thẩm Thanh Thu biết, đây là đáp án trên đường y tới đây đã nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ.

    Thẩm Thanh Thu“Ồ” một tiếng, nói: “Trong nhà có mẫu thân?”

    Hắn nhìn như thờ ơ hỏi: “Mẫu thân thế nào?”

    Lạc Băng Hà nghiêm túc nói: “Mẫu thân là người tốt nhất với ta trên đời này.”

    Mặt của Thẩm Thanh Thu giật giật, giơ tay kêu y ngừng nói.

    Hắn đánh giá trên dưới Lạc Băng Hà một phen, nói: “Đích thực là độ tuổi thích hợp tu hành nhất.”

    Thẩm Thanh Thu biết khuôn mặt hiện tại của hắn trông rất xấu xí, trên mặt hẳn là viết rõ ràng hai từ ghen tị.

    Ghen tị, ghen tị, vẫn là ghen tị

    Ghen tị Lạc Băng Hà có “Mẫu thân tốt nhất với hắn trên đời”, ghen tị thiên tư của Lạc Băng Hà, ghen tị Lạc Băng Hà bái nhập Thương Khung Sơn phái ở độ tuổi thích hợp nhất.

    Thẩm Thanh Thu đứng dậy, từng bước một đi đến trước Lạc Băng Hà.

    Lạc Băng Hà ngẩng mặt lên, nhìn phong chủ Thanh Tĩnh Phong đi về phía y, giống như nhìn lên thiên thần trên trời.

    Ai ngờ, thiên thần không chớp mắt nghiêng người đi qua y, thuận tay cầm chén trà nhỏ trong tay, đổ cả chén lên người y.

    Ấy, Thẩm Thanh Thu mà đổ nước trà thì câu chuyện này không cần viết tiếp làm gì.

    Không, không mọi việc không thể tiến hành theo nguyên bản như vậy.

    Sự thật là khi Thẩm Thanh Thu định dội cho Lạc Băng Hà một thân nước trà, hư ảnh một bàn tay đã đưa tới cản tay hắn lại.

    Là Thẩm mẫu.

    Mi mắt Thẩm Thanh Thu khẽ run rẩy, ánh mắt hắn mang ý hỏi nhìn về phía mẹ. Thẩm mẫu nhìn về phía đứa con trai mà nàng yêu thương nhất, khẽ lắc đầu làm khẩu hình miệng:

    - Đừng làm thế.

    Thẩm Thanh Thu trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lúc nào cũng vậy, mẹ luôn ngăn cản hắn làm điều xấu. Còn hắn, lần nào như vậy cũng cun cút thu tay lại, răm rắp nghe theo, lần này cũng không phải ngoại lệ.

    Lúc này Lạc Băng Hà thấy sư tôn tiến về phía mình bèn ngẩng đầu, nhìn chăm chú hắn bằng ánh mắt thuần khiết nhất trên đời, trong đấy tràn đầy ngượng ngùng, vui vẻ xen lẫn chút hiếu kỳ.

    Thẩm Thanh Thu bị nhìn đến mức cả người không tự nhiên, hắn cũng không thể làm trò trước mặt Thẩm mẫu đổ cốc trà xuống người đồ đệ mới này hay ném xuống đất phất tay áo bỏ đi. Suy nghĩ tới lui, Thẩm Thanh Thu đành ngửa đầu lên uống một ngụm hết sạch cốc trà nhỏ, trong miệng thấy đắng nghét như uống phải thuốc bắc. Đến khi cốc trà thấy đáy, Thẩm Thanh Thu như muốn phát giận đặt cốc trà kêu đánh " cách" một phát lên bàn, hừ lạnh rồi bỏ đi để lại hai người Minh Phàm và Lạc Băng Hà sửng sốt trong trúc xá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/2/20
  4. haanhphuong

    haanhphuong Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 3: Thì ra là thế!

    Minh Phàm trên mặt như vẽ đầy dấu hỏi chấm, thái độ sư tôn như thế này là hài lòng hay không hài lòng với vị sư đệ mới này. Nếu hài lòng thì sao lại đập chén cốc lung tung như thế, còn nói không hài lòng thì không phải vẫn uống cạn sạch chén trà à.


    Vẻ mặt Minh Phàm khổ bức một lúc lâu, cuối cùng đi đến bên người Lạc Băng Hà ra hiệu để hắn đứng dậy, hất cằm bảo:

    - Đã làm đệ tử của Thanh Tĩnh Phong rồi, tí nữa ngươi đến tự đến rừng trúc chọn một phòng trúc mà ở.


    Nói rồi Minh Phàm cũng lật đật chạy theo Thẩm Thanh Thu đang chắp tay đi ra khỏi trúc xá. Thẩm Thanh Thu đi đường một mạch không quay đầu lại, một đầu tóc đen vốn nghiêm chỉnh nay bay theo trong gió tinh nghịch quấn lên vành tai, vai áo khiến Thẩm Thanh Thu trông càng có khí chất tiên nhân, tuấn dật hơn người.


    Minh Phàm đuổi kịp bước chân sư tôn, gãi đầu gãi tai nói:

    - Sư tôn, rốt cuộc tên tiểu tử kia làm gì khiến người giận dữ vậy.


    Thẩm Thanh Thu phất tay áo, nói:

    - Ngươi không cần để ý hắn. Mà ngươi sắp xếp hắn ngủ ở đâu.


    Minh Phàm nói:

    - Đồ nhi để hắn tự tiện tìm một phòng trúc mà ở.


    Nói đến đây Mình Phàm lé mắt nhìn Thẩm Thanh Thu:

    - Hay là sư tôn không vừa ý, để đồ nhi tìm cho hắn một phòng trúc đơn giản nhất nhé.


    Thẩm Thanh Thu nhíu mày, cười lạnh nói:

    - Còn phòng trúc cơ đấy, đệ tử Thanh Tĩnh Phong đông như vậy làm gì còn phòng. Ngươi bảo hắn chuyển vào phòng củi mà ở.


    Nghe thấy thế Minh Phàm chợt bừng tỉnh, ánh mắt loé ra tia hiểu rõ, son sắt nói với Thẩm Thanh Thu:

    - Sư tôn, đệ tử minh bạch. Ngay bây giờ đệ tử sẽ đi gọi tên tiểu tử thúi kia, bảo hắn dọn ra khỏi phòng trúc ngay lập tức.


    Thẩm Thanh Thu gật đầu:

    - Mau đi đi.


    Nhìn Minh Phàm chạy ra xa xa, bên người Thẩm Thanh Thu chợt có tiếng thở dài khe khẽ. Thẩm Thanh Thu xoay người qua, miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt sâu thăm thẳm:

    - Có phải mẹ cảm thấy ta là một con người xấu xa, tiểu nhân bỉ ổi đến cực điểm.


    Bóng dáng Thẩm mẫu lại xuất hiện đứng cạnh Thẩm Thanh Thu, hai tay với lấy bàn tay nhợt nhạt của hắn mà siết nhẹ:

    - Con không cần phải khắc nghiệt như vậy với một thằng bé. Thẩm Cửu, mẹ chỉ mong đời này con sống tiêu dao tự tại, làm bất cứ điều gì mình mong muốn chứ không phải khổ sở, nhẫn nhục chịu đựng như vậy.


    - Nhẫn nhục, chịu đựng ư?


    Thẩm Thanh Thu bỗng thấy buồn cười vô cùng, hắn nhìn xoáy vào mắt của Thẩm mẫu, cười đến điên cuồng, hai mắt đỏ sậm:


    -Lần đầu tiên ta gặp người là khi ta đang huyết tẩy Thu phủ, người hiện ra khuyên ta tha cho Thu Hải Đường. Lần thứ hai là khi ta đang định ra tay giết chết tên Liễu Thanh Ca kia trong Thanh Tê động, người bảo ta không được đụng vào gã. Lần này người lại ra tới, cũng là để ngăn ta hất cốc trà xuống người Lạc Băng Hà.


    Càng nói Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy kích động, trái tim hắn như đang rỉ máu mà đau đớn khó nhịn. Giọng nói hắn bắt đầu không khống chế được khàn khàn, hắn đưa tay nắm lấy Tu Nhã kiếm, ngón tay thon dài mân mê, ký ức tràn về như đại hồng thuỷ nhấn chìm hắn.

    - Chà, ngẫm lại ngoại trừ lúc ta định giết người thì người còn xuất hiện lúc nào nhỉ? Phải chăng là lúc ta gặp Nhạc Thanh Nguyên người bảo ta đi theo hắn, hay là lúc ta chật vật tìm chỗ đứng trong Thanh Tĩnh Phong người bảo ta từ bỏ, đừng làm khổ bản thân mình. Người bảo đấy là khổ, là nhục vậy lúc ta giành thức ăn với chó, lúc trời mùa đông tuyết rơi ta nằm co ro trong miếu hoang mà chân tay như muốn đóng băng, lúc ta bị đánh 30 trượng chỉ vì khiến Thu Tiễn La không vui đến nỗi nằm trên giường 3 tháng, lúc đấy người ở đâu?


    Thẩm mẫu vẻ mặt đau khổ, ôm đầu lui lại từng bước:

    - Đừng nói nữa. Ta, ta cũng không muốn như vậy đâu. Cửu nhi, ta...


    Thẩm Thanh Thu ngắt lời bà:

    - Đừng gọi ta là Cửu nhi nữa, ta là Thẩm Thanh Thu. Cái tên này đại biểu cho thân phận của ta, là phong chủ Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng, là tiên sư người người tôn kính chứ không còn là tên nô tài thấp hèn bị người người chà đạp nữa rồi.

    Nói dứt lời, Thẩm Thanh Thu quay lưng bỏ đi, nhìn giống có phần chạy trối chết.

    Một hài tử từ bé đến lớn phải sống ăn nhờ ở đậu, làm đồ chơi cho đám công tử nhà giàu có làm cho tính cách của Thẩm Thanh Thu trở nên tối tăm, nhỏ mọn lại hẹp hòi. Đồ ăn ở trên tay hắn vẫn nghi thần nghi quỷ, phải ăn hết vào bụng mới là của mình. Rồi tới khi gặp lại mẹ lại phải chịu cảnh có mẹ cũng như không, ngăn hắn làm cái này cái kia càng làm Thẩm Thanh Thu thay đổi triệt để, cay độc lại tàn nhẫn. Khi hắn nổi khùng lên muốn tra tấn người thì cũng chỉ có Thẩm mẫu là miễn cưỡng can ngăn được một hai câu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/2/20
  5. haanhphuong

    haanhphuong Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 4: Kho chứa củi
    Lạc Băng Hà vừa đến phòng mới chưa được bao lâu, hắn cố ý chọn một căn phòng trúc gần với phòng của sư tôn, chỉ cần vừa ló mặt ra cửa là sẽ nhìn thấy khoảng sân nhỏ bên ngoài trúc xá. Trong sân trúc xá lại có một bộ bàn ghế tre nhỏ, Lạc Băng Hà nghe sư tỷ Ninh Anh Anh nói rằng sư phụ rất hay ở bên đó uống trà thưởng nguyệt hoặc đọc kinh sách. Lạc Băng Hà nghĩ đến những ngày tháng sau này mở cửa phòng ra là sẽ thấy thân ảnh sư phụ là hắn bỗng cảm thấy trong lòng thoả mãn, hài lòng cực kì.


    Rầm.


    Cửa phòng bị một cú đá bật tung khỏi bản lề, Lạc Băng Hà giật mình quay lại thấy rõ thân ảnh ngoài cửa, híp mắt cười:

    - Sư huynh.


    " Không ai đánh mặt người đang cười", chuẩn bị kĩ tâm lý bắt nạt khiến Minh Phàm nhìn thấy Lạc Băng Hà cười chói mắt như vậy bỗng cảm thấy luống cuống chân tay. Mỗi tội thằng nhãi này lộng hành quen thân, lúc còn ở nhà đã là tiểu thiếu gia ăn chơi phách lối, đến khi nhập môn cũng được Thẩm Thanh Thu ưu ái có thừa nên hắn hất hàm, kêu:

    - Lạc Băng Hà, ngươi đi theo ta.


    Lạc Băng Hà có chút mờ mịt nhưng vẫn đi theo Minh Phàm ra cửa, Minh Phàm lấy tay cản lối Lạc Băng Hà không cho y đi ra ngoài:

    - Cầm lấy hết đồ đạc nữa, nhanh lên.


    Lạc Băng Hà lại vào thu dọn hết đồ đạc, y mới vào phòng nên vẫn chưa bày đồ vật ra ngoài nên chỉ cắp theo cái túi là xong. Y quay đầu lại Minh Phàm, hoang mang hỏi:

    - Sư huynh, không phải huynh bảo ta tự chọn phòng sao. Hay là chỗ này có người ở rồi?

    Minh Phàm cười nham hiểm:

    - Đúng vậy. Có người rồi, không chỉ ở đây mà cả Thanh Tĩnh Phong này cũng hết chỗ rồi.


    Lạc Băng Hà sửng sốt, nghĩ không phải lúc nãy vẫn còn phòng mà sao giờ nháy mắt đã hết rồi. Nhưng hiện tại Lạc Băng Hà vẫn còn là đoá bạch liên ngây thơ, thế nên cũng không nghĩ nhiều mà nói:

    - Vậy để đệ đốn gỗ làm một căn phòng nhỏ cũng được. Huynh không cần lo lắng, hồi còn nhỏ ta cũng đã từng học làm qua.

    - Không cần


    Nói qua nói lại, hai người đã đi tới một căn phòng gỗ xập xệ ở lưng chừng núi. Nhà gỗ mà thoạt nhìn qua còn tiêu điều hơn cả phòng trúc, bốn phía gió lùa lại thêm cả mùi gỗ mốc lâu ngày ám quanh đấy tận 1 trượng, Trong lúc Lạc Băng Hà còn kinh ngạc nhìn căn chòi này, Minh Phàm đã đẩy cửa bước vào, cười cười nhìn hắn:

    - Sư đệ, sau này ngươi sẽ ở chỗ này.


    Lạc Băng Hà đi vào phòng, trong phòng chất đầy củi khô kín tới mức không biết đặt chân ở chỗ nào. Minh Phàm ở một bên vui sướng khi người gặp hoạ, lại còn tỏ vẻ kinh ngạc phát hiện:

    - Ái chà, căn phòng này thế mà lại không có chăn màn gì hết thế này. Nhưng không sao, đệ đến buổi tối thì lấy tấm vải mà trùm lên đống gỗ này là coi như thành cái giường. Người tu hành không coi trọng vật ngoài thân, đây cũng là khảo nghiệm mà sư phụ giao cho đệ, không được để cho người thất vọng, nghe chưa.


    Lạc Băng Hà đến giờ mới bừng tỉnh ngộ, hoá ra đây là khảo nghiệm của sư phụ giao cho mình. Hồi y còn chưa vào tiên môn cũng mấy lần nghe ông lão kể chuyện ở quán trà nói là tu tiên khắc nghiệt, tiên sư sẽ dùng nhiều cách để thử thách các đệ tử xem tâm trí, năng lực chịu đựng của mình tới đâu. Lạc Băng Hà tiểu bạch thỏ rất kiên định đây là thử thách đầu tiên mà sư phụ giao cho hắn, gương mặt nhỏ nhắn chính trực mà gật đầu thật mạnh, giọng nói tràn đầy chân thành nhìn đại sư huynh:

    - Sư huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ không làm thất vọng sư tôn.

    Minh Phàm vẻ mặt quái lạ nhìn Lạc Băng Hà, nửa phần chế giễu thêm nửa phần đồng cảm, nói:

    - Vậy ta đi trước.


    Minh Phàm chân trước vừa ra khỏi cửa thì chân sau một thiếu nữ chạy tới, thiếu nữ này nhìn qua còn nhỏ hơn Lạc Băng Hà một chút, một thân váy tơ tằm tinh xảo năng động, nụ cười hồn nhiên rực rỡ như đoá hoa mai trắng xinh đẹp, quyển tiểu thuyết nào bên cạnh vai nam chính cũng sẽ có một tiểu sư muội ngây thơ hoạt bát có ý đồ với hắn, tiểu sư muội Ninh Anh Anh này chính là nhân vật như vậy.


    Ninh Anh Anh chạy tới bên ngoài căn nhà gỗ, miệng oa oa kêu to:

    - A Lạc, A Lạc.


    Lạc Băng Hà nhìn tiểu cô nương mình không quen biết này, hỏi:

    - Ngươi là...


    Ninh Anh Anh chạy tới lôi kéo ống tay áo Lạc Băng Hà, môi hồng chu lên:

    - Ta là Ninh Anh Anh, sư tỷ của đệ.


    Nàng vừa giới thiệu xong bèn không hài lòng chỉ vào nhà gỗ:

    - Sư đệ, ngươi nói xem cái kho chứa củi này là chuyện thế nào. Tại sao trên núi bao nhiêu phòng ở mà ngươi lại phải ở trong cái kho này. Có phải là sư huynh lại khi dể đệ không? Đi, đến gặp sư tôn, chúng ta phải làm chuyện này cho rõ ràng.


    Lạc Băng Hà từ chối mà không được, gấp đến đầu đầy mồ hôi bị Ninh Anh Anh lôi kéo trên đường. Hắn kéo lại cổ tay, nhỏ giọng nói với Ninh Anh Anh:

    - Sư, sư tỷ, hay là thôi đi. Đây là sư tốn muốn rèn luyện nghị lực của ta nên mới để ta ở phòng trúc. Ta cũng thấy ở phòng trúc rất là tốt, không có bất tiện gì cả.


    Ninh Anh Anh trợn đôi mắt to nhìn Lạc Băng Hà, trong lòng lại bừng bừng lửa giận thế cho vị sư đệ ngây thơ vừa đến này. Phi, nàng mới không tin đây là thử thách khỉ gió gì đó, sư phụ lại chưa bao giờ để nàng với Minh Phàm chịu khổ bao giờ, thậm chí nàng từ lúc bái sư muốn gì được nấy, trong lòng tràn ngập đồng tình với vị sư đệ này, căm phẫn nói:

    - Không phải sợ đại sư huynh, có tỷ ở đây rồi. Không ai dám bắt nạt đệ.

    Nói rồi cầm tay Lạc Băng Hà chặt hơn, chạy một mạch tới trúc xá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/2/20
  6. haanhphuong

    haanhphuong Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 5: Cáo trạng, Thẩm Thanh Thu nổi trận lôi đình


    Đến trúc xá, Ninh Anh Anh kêu to một tiếng

    - Sư phụ.

    Rồi lướt qua bậc thềm nắm một bên tay áo Thẩm Thanh Thu kéo nhẹ, giọng nói đầy ấm ức:

    - Sư phụ, đại sư huynh bắt nạt A Lạc mới tới này. Thế mà hắn lại bảo sư đệ ở trong kho chứa củi. Sư phụ, người cho A Lạc chuyển chỗ ở đi.


    Thẩm Thanh Thu tay vẫn cầm tách trà, khẽ khẩy khẩy mấy lá trà trong tách, lại còn rảnh rỗi soi bóng mình trong đó, kéo dài giọng lê thê nói:

    - A Lạc? Xem ra sư tỷ đệ các ngươi mới gặp đã thân nhỉ. Hửm?


    Ninh Anh Anh không nghe ra cạnh khoé trong giọng của Thẩm Thanh Thu, làm nũng cọ đầu vào cánh tay hắn:

    - Dạ, sư phụ. Con thích chơi với A Lạc lắm, chơi với hắn vui hơn với đám đại sư huynh.


    Thẩm Thanh Thu làm lơ đi cánh tay áo bị kéo lấy kéo để với ánh mắt uỷ khuất của Minh Phàm bên cạnh, mềm nhẹ nói một tiếng với Lạc Băng Hà từ lúc mới vào quỳ trên đất không ai để ý bảo hắn đứng dậy:

    - Lạc Băng Hà.


    Lạc Băng Hà sung sướng đứng dậy, đầu mày khoé mắt đều là hâm mộ nhìn ba bóng dáng hoà hợp ở trên cao. Nhưng câu tiếp theo đã đánh nát ảo tưởng của Lạc Băng Hà, để trái tim hắn nhảy vọt lên tới tận cổ, toàn thân run bần bật:

    - Ngươi dám không hài lòng với sắp xếp của ta, cố ý giật dây sư tỷ của ngươi tới đây cáo trạng ư?


    Lạc Băng Hà vừa mới đứng lên lại quỳ sụp xuống, tiếng " bịch" to tướng khi đầu gối y chạm đất khiến Minh Phàm đang đứng cũng run rẩy đầu lông mày, im lặng cầu phúc cho hắn. Lạc Băng Hà dập đầu xuống đất, hoảng hốt thêm lo lắng nói:

    - Đồ nhi không dám.


    Thẩm Thanh Thu hứng thú tràn trề nhìn thân ảnh gầy yếu kia liên tục dập đầu, trong lòng bỗng nhiên thấy sảng khoái dị thường. Lông mi như cánh bướm vỗ liên tục như có như không che đi ánh sáng vặn vẹo trong con ngươi hắn, Thẩm Thanh Thu bước nhẹ nhàng từng bước xuống bậc tam cấp, lại để cho nhìn rõ khuôn mặt kia hơn mà ngồi xổm xuống.


    Lạc Băng Hà lòng sợ hãi muốn chết sư phụ không cần hắn nữa, đột nhiên nhìn thấy một đôi giày trắng xuất hiện trong tầm mắt, tiếp thấy vạt áo trắng in hoa văn trúc chìm nổi toả ra ánh sáng bạc. Hắn hơi ngẩng đầu, đúng lúc cùng khuôn mặt phong hoa tuyệt đại kia của sư phụ mặt đối mặt.


    Lạc Băng Hà vừa ngẩng đầu đã vội cúi gằm xuống, một màu đỏ nhạt lặng lẽ bò lên vành tai, lan tràn xuống cổ của hắn. Thẩm Thanh Thu nhất thời thấy ngứa mắt, một tay nắm lấy cái cằm kia mạnh mẽ ép hắn ngẩng đầu lên, cười lạnh:

    - Ai ức hiếp ngươi mà bày ra cái bộ dáng tội nghiệp cho ai xem. Là đại sư huynh hay là ta làm ngươi khó chịu hả?


    Lạc Băng Hà bị giọng nói âm dương quái khí của Thẩm Thanh Thu làm cho càng thêm sợ hãi, thân hình nhỏ bé run lên đấy bất an, đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ ửng như sắp khóc:

    - Sư, sư tôn, ta... Người đừng giận, ta sau này sẽ không làm người thất vọng nữa. Sư tôn, người đừng đuổi ta đi...


    Thẩm Thanh Thu tức đến nghẹn lời, Lạc Băng Hà lúc bắt đầu còn hơi bình tĩnh mà càng nói nước mắt lại tràn ra như nước vỡ đê. Thẩm Thanh Thu nhìn đôi con ngươi trong suốt kia lại càng cảm thấy tức giận, mình mắng nó, đối xử tệ với nó thì làm gì có chuyện nó không hận mà lại cầu xin mình đừng đuổi nó đi chứ. Chắc chắn là tên Lạc Băng Hà này tuổi còn nhỏ mà lòng dạ thâm trầm hiểm độc, cố ý nói mấy lời này lung lay lòng người trong Thanh Tĩnh Phong, biến hắn trở thành tên sư phụ lòng dạ hẹp hòi.


    Trong lòng Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng cảm thấy lời hắn nói có lý, tên Lac Băng Hà này, lưu lại không được. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà càng ngày càng không đúng, bắt đầu suy nghĩ trong đầu 7749 cách hành hạ tên đồ đệ tiện nghi này tới chết thì chân bị một đôi bàn tay nhỏ ôm chặt cứng, giọng Ninh Anh Anh khóc thảm thiết còn hơn Lạc Băng Hà vang lên:

    - Sư phụ, người đừng mắng đệ ấy nữa. Đều là do ta cả, đều là do ta không chịu nổi sư đệ phải ở trong kho củi, đều là do ta mang đệ ấy tới đây tìm người cáo trạng. Toàn bộ là do ta làm không liên quan đến đệ ấy.


    Minh Phàm ở một bên cũng vẻ mặt tự trách xông tới, giọng nói tràn đầy hổ thẹn:

    - Sư tôn, người trách ta đi. Là do ta không giải thích rõ dụng tâm lương khổ của sư tôn cho sư muội với sư đệ để người bị hiểu lầm. Ta cũng gánh một phần trách nhiệm.


    Thẩm Thanh Thu vốn ưa thích tĩnh lặng nay lại đứng giữa một rừng tạp âm. Trên trán hắn gân xanh nổi lên dày đặc, Thẩm Thanh Thu vận pháp lực lên làm một phù chú giữa không trung, gầm một tiếng:

    - Im lặng.


    Tạp âm ồn ào nhất thời im bặt, ba người đồ đệ bị hạ chú chặn ngang cổ họng ngay cả âm mũi đều không phát ra được. Thẩm Thanh Thu lướt đôi mắt đen tuyền nhìn qua ba người đang quỳ, đứng, nằm đủ cả, lạnh lùng nói:

    - Minh Phàm, Ninh Anh Anh về phòng. Phạt tự đóng cửa suy nghĩ một tuần, chép phạt một lần quyển Tĩnh Tâm Kinh cho ta.


    Suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, âm thanh nhẹ nhàng như không:

    - Lạc Băng Hà, vi sư để cho ngươi ở phòng củi rèn luyện bản thân ấy vậy mà chưa gì ngươi đã náo loạn, tỏ thái độ với quyết định của ta.


    Ánh mắt băng lãnh của Thẩm Thanh Thu quét qua thân ảnh dưới chân mình, nói tiếp:

    - Về lại phòng củi. Ta phạt ngươi làm toàn bộ công việc chẻ củi trên núi, không làm xong không được ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/2/20

Chia sẻ trang này