Gió mùa lặng vuốt bóng đèn pha Phố xá đêm đen tấp nập mà Còn thấy nơi đâu đêm tĩnh lặng Để chờ gió tới, đợi hồn ma Tìm chút bình yên nơi ngõ nhỏ Để lòng không tiếc những đêm xưa Gió nhẹ lùa trăng qua nhịp tối Ì ùng sấm nổi bóng mưa qua Hà Nội bừng lên ánh đỏ hồng Giao thừa, đêm hạ tới thu đông Miễn tưởng đêm rồi say giấc ngủ Bao kẻ kiếm tìm chốn hư không...
Nặn được vài dòng một tháng thôi chứ chả rõ còn được bao lâu viết nhiều chỉ tổ bị phê bình nhiều cố viết cho hay thôi ông ạ.
Nghĩ sao viết vậy, hay dở do người đọc thôi ông ạ. Mình cũng chả biết nó hay dở ra sao. Cái mình biết chắc chỉ là "nó là của mình".
Lặng lẽ đêm đen đứng một mình Kẻ xua người chạy, tưởng yêu tinh Nghe cơn gió thoảng lùa thân lạnh Thấy ánh đèn loang hắt bóng hình Kẻ chạy xôn xao tìm sáng sớm Người đi vội vã đón bình minh Chỉ ta côi cút chờ mưa tạnh Lặng lẽ đêm đen đứng một mình.