Tình yêu Đêm dần sáng – Cập nhật – Liêu Minh

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi lieuminh, 20/10/19.

  1. lieuminh

    lieuminh Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện:
    ĐÊN DẦN SÁNG
    ---oOo---
    Tác giả: Liêu Minh

    Tình trạng sáng tác: Cập nhật

    Tình trạng đăng: Cập nhật

    Lịch đăng: Cập nhật

    Thể loại: Đam mỹ
    Độ dài: Cập nhật

    Giới hạn độ tuổi đọc: Trên 14

    Cảnh báo về nội dung: Không

    Mục lục:
    Chap 1 Chap 2.1


    Giới thiệu:
    - Em... tại sao lại không thích anh?
    Phương ngước nhìn bầu trời đêm, chậm rãi nói:
    - Anh nhìn xem! Những ngôi sao đang lấp lánh đằng xa kia chính là em. Phía này, mặt trăng to bự tròn vành vạnh chính là anh. Hai chúng ta mãi cũng chẳng thể nào đến gần nhau. Em cũng không thể thích anh được.
    - Em có thấy gì không? Mặt trời đang lên đấy!
    - Thì sao?
    - Mặt trời lên thì trăng và sao sẽ biến mất, chỉ còn lại tình yêu của anh dành cho em thôi.
    - ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/10/19
  2. lieuminh

    lieuminh Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHAP 1: KHÔNG CÓ GÌ NGOÀI KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN

    – Thôi tui về đây!
    – Ừa về đi cha.

    Kết thúc một hồi "buôn dưa lê", Phương tạm biệt mấy bạn học nhỏ của mình để trở về nhà.

    Vừa đến nhà xe:
    – Này... bạn kia! Sao cứ đứng cản đường tui hoài vậy?
    – Bực thật chứ.

    Nói rồi Phương xô người kia ra, đi thẳng vào nhà xe. Để mặc chàng trai nào đó đang cười rất tươi.

    Không hiểu luôn á, tự nhiên cái chặn đường người ta à – vừa đi Phương vừa lằm bà lằm bằm. Vốn dĩ cậu là một hủ nam, rất thích nhìn nam nam yêu nhau nhưng bản thân thì không hề cong, à hiện tại thì là thế nhưng tương lai thì chưa biết được.

    Ở nhà:
    – Về rồi đấy à? Ăn cơm đi con!
    – Con ăn ở trường rồi.

    Nói xong Phương nhảy ngay vào chiếc giường thân yêu của mình:
    – Ôi thật thoải mái ~
    – Này!!! Tối ngày ôm cái điện thoại đi he, rồi hư cả tương lai nha.
    – Cô chớ lo, cái này chỉ là giải trí thôi.
    – Giải trí? Giải cả ngày à? Cô mày bảo rồi đấy nhá, một lát vào mà còn thấy bấm bấm thì xác định đi.

    Gia cảnh của Phương không được khấm khá cho lắm, hiện tại cậu đang sống cùng cô vì cha và mẹ đã ly hôn từ khi cậu còn nhỏ.

    – Cô ơi ngày mai cho con tiền đổ xăng nha?
    – Lại đổ xăng? Hôm nào cũng đổ vậy?
    – Con mệt ghê luôn í. Hay để con nghỉ học đi làm kiếm tiền đổ xăng?
    – Con đi làm đi rồi ra ngoài ở luôn he? Cứ vậy đi.
    – ...

    Tối đến:
    Ráng nhồi vài cái bánh in vào miệng, Phương vừa ăn vừa ngắm trăng.
    – Hôm nay trung thu mà chán ghê. Ăn bánh như này đúng là không thú vị gì cả. Hmm… Giá như giờ này có ai rủ đi chơi thì tốt biết mấy.
    – Aizzzz! Tự dưng lại nhớ đến chuyện hồi sáng. Mà cậu ta cũng khá đẹp trai a ~
    – Không được không được. Đừng để nhan sắc đó rù quến mình!!!

    Bầu trời ngàn sao nhưng lại chỉ có duy nhất mặt trăng kia là rõ ràng nhất, chiếu sáng nhất. Cũng giống như một người nào đó, quá toả sáng đi, Phương cảm thấy bản thân giống như những ngôi sao kia vậy, nhỏ bé, xa vời so với ánh trăng rằm đêm trung thu.
    Hết chap 1|Liêu Minh
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/10/19
  3. lieuminh

    lieuminh Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHAP 2.1. VÔ TÌNH ĐẾN VỚI ANH

    – Định rủ ông đi coi lô tô í mà.
    – Lô tô? Mà ở đâu?
    – Ở Cầu Sập á, mà lát tui vô rước.
    – Ủa biết có đi hong mà rước?
    – Thôi đi, tui không nhìn cũng có thể biết ông đang cô đơn ở nhà rồi.
    – …

    Nhiều khi có bạn thân cũng tốt, lúc buồn được nó chở đi chơi cũng giúp bản thân nguôi ngoai đi phần nào.

    Tại lô tô:
    *Số gì ra, số gì ra cờ ra là con mấy con mấy gì ra…*

    – Ê Kim Anh, bà nghĩ sao vậy? Bà có biết tui không thích đám đông hong?

    Kim Anh vừa nuốt mấy cái xúc xích xong quay ra nói:
    – Mắc cười ông quá à, đi lô tô là cái cớ thôi, ăn mới là quan trọng. Bên kia có bán bánh gì lạ quá kìa, qua đó coi thử đi!
    – …

    Cũng đã lâu rồi Phương không đi coi lô tô. Một phần có lẽ vì bận học, cũng một phần là do làm biếng đi. Và có lẽ nơi đông người không dành cho Phương.

    Ngồi xuống một góc, Phương lặng lẽ nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mặt. Tiếng xe cộ hoà cùng tiếng người tới coi, tiếng lòng cầu quay số hoà nhịp với tiếng hát "đằm thắm" của người hát lô tô, tất cả trộn lẫn với nhau, tạo nên một âm sắc rất riêng của nơi đây. Tất cả dường như là một bản nhạc sôi động nhưng đối với Phương, Phương lại có cảm nhận khác, về một nốt trầm nào đó cho số phận những người hát lô tô. Có lẽ ngày mai sẽ mưa, liệu họ có bị ế ẩm không nhỉ? – Phương thầm hỏi.

    Tiếng người dẫn chương trình vang lên cắt đứt những suy nghĩ miên man của Phương:
    – Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiết mục vô cùng đặc sắc trong tối đêm nay, chỉ duy nhất đêm nay với tiết mục "Đi tìm một nửa".

    Kim Anh quay sang nói:
    – Hay tui với ông cũng thử chơi xem.
    – Có biết gì đâu mà chơi?
    – Thì rút thăm, nếu may mắn sẽ rút được một trong bốn tờ thăm đặc biệt. Một trong bốn người rút được, tờ thăm của ai có số giống nhau thì sẽ trở thành một cặp để chơi những trò chơi do đoàn lô tô đề ra.
    – Cái gì mà thăm thăm thiết thiết gì? Nghe mệt ghê á, thôi nghỉ đi.
    – Tao mua cho mày rồi nè, dỡ ra coi ở trong có phải thăm đặc biệt hong?
    – …

    Đêm nay, trên bầu trời phủ nhiều tầng bóng tối kia, dường như có một ngôi sao rất sáng. Và vô tình ngôi sao ấy đang tiến gần đến với ánh trăng to lớn kia.
    Hết chap 2.1|Liêu Minh
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/10/19
  4. lieuminh

    lieuminh Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHAP 2.2. VÔ TÌNH ĐẾN VỚI ANH

    – Và bây giờ chúng tôi xin công bố số của bốn tờ thăm đặc biệt. Cặp số đầu tiên có số là… 69. Vâng ai có số 69 trên tay xin bước lên sân khấu ạ!


    Ngay lúc mọi người đang xôn xao xem số của mình thì Phương lại tỏ ra khá bình tĩnh, thậm chí còn không thèm nhìn đến mảnh giấy kia. Lúc y định vứt mảnh giấy thì Kim Anh lại quay sang chụp kịp nó và hét lên:

    – Ôi má ơi! Số 69! Là ông... là ông đó Phương.

    – Bà có bị hoang tưởng không á? Sao lại có vụ đó được. Đó giờ tui kém may mắn lắm.

    – Vậy thì hôm nay sẽ là ngày may mắn của ông.

    Nói rồi Kim Anh khẩn trương đẩy đứa bạn thân của mình lên sân khấu, mà đối với Phương đó thật sự là địa ngục. Y sợ đám đông.


    Đương lúc đang bối rối không biết làm gì thì Phương bỗng thấy một gương mặt khá quen thuộc đang tiến dần lên sân khấu. Lúc đó Phương nghĩ: "Ủa thấy quen quen. Ai vậy ta? Ủa rồi bước lên đây chi?". Đầu Phương bắt đầu hiện ra vô vàn nghi vấn, trong khi đó người kia lại giơ lên trước mặt người dẫn chương trình, và cả y nữa, về tấm vé mang số 69 đang cầm trên tay.


    Mọi người lại có thêm dịp xôn xao, ai cũng sốc vì điều này: lần đầu tiên họ thấy một tiết mục lạ đến như vậy, nam nam trùng hợp được ghép với nhau. Nhưng ngay lúc này, có lẽ người sốc nhất vẫn là Phương. Mắt chữ a mồm chữ ô, Phương nhìn người đối diện: "Phải… phải rồi! Đây là thanh niên hồi sáng cản đường mình ở nhà xe đó mà. Sao ám gì mà dai dữ vậy chèn?".


    Hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh người dẫn chương trình trở lại công việc của mình:

    – Quỷ hà! Thì ra là chị em nhau cả. Ứ ứ… Cỡ này chắc tầm 20 xenti, tha hồ mà hưởng nha.

    Mc hướng Phương mà nói. Còn Phương lại gào thét trong lòng: "Tại sao lại là mình? Mình giống thụ đến thế sao? Ủa tự nhiên lên đây để bị chọc quê".


    Sau những tiếng cười hết sức giải trí của mọi người bên dưới, Mc lại công bố thêm một cặp số đặc biệt của đêm nay đó là 96. Và không có gì đáng nói khi chủ nhân của tấm vé đặc biệt ấy lại chính là Kim Anh, và trùng hợp crush của y cũng sở hữu tấm vé như vậy. Lúc Kim Anh bước lên còn chọt chọt Phương nói nhỏ:

    – Ông thấy chưa? Những ngày tháng crush Khánh của tui cũng đã được ông trời đền đáp rồi.

    – Phương: …

    Hết chap 2.2|Liêu Minh
     

Chia sẻ trang này