"Thương mà chẳng thể nói đau cũng đành lặng im" (NDT) ... Ta thương người từ độ Tuổi chưa chững xuân thì Bao năm rồi ta nhớ Hoa trước cửa phòng thi Nhưng mùa chia li ấy Người đi biệt Chẳng về Ta trách mình biết mấy Đã yêu Bằng sân si... Ở phương nào người hỏi Ta có hạnh phúc không? Đôi lần chừng than thở Mà lại dừng... Trang thơ... Ta đi tìm duyên mới Người cũng đã thay lòng Thu nghiêng mình trước cửa Ta đã đành... Sang sông! Thương mà chẳng thể nói Đau! Cũng đành lặng im Tự vò cho tim chết Chôn dưới trời mưa giăng... Bây giờ ngồi nhìn lại Bằng bao dung, dịu dàng Thế mà ta vẫn khóc Nấc nghẹn mùa mênh mang... P.s: Tặng riêng tháng 9/ 2020.
Xưa Dĩ vãng như ngọn gió Trôi nổi ở phương nào Chiều qua hàng cây xưa Kỷ niệm không còn nữa Nhà nhà mọc lên cao Đường thênh thang đang mở Còn vài gốc cây xưa Lưu luyến thế cũng vừa Em tóc dài thuở ấy Trong căn nhà cổ xưa Giờ nhà em hiện đại Tóc lại ngắn rối bù Có phải em không em Mắt xanh nhìn lấp lánh Nụ cười như sắc lạnh Anh bối rối từng đêm Dẫu gì cũng là em Xưa còn trên khóe mắt Còn ẩn trên bờ môi Anh sống... nhòe kỷ niệm
Em vẫn là cô gái Tóc dài quá bờ vai Mắt vẫn còn biết nói Rằng thương anh Thiệt thà! Chỉ là em đã khác Bởi trắng tuổi trên đầu Cũng dần dà quên nhớ Kí ức thành chơi vơi Em vẫn là em thôi Nhưng tập thôi không khóc Vậy mà đêm Vẫn nhớ Bóng anh tràn trên mi... (Ước tuổi 17 một lần quay lại)