Thảo luận Đạo văn, câu chuyện về tác giả và thợ vẽ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chung về sách' bắt đầu bởi Huyền Nhâm, 3/7/15.

  1. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.279
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Dạo này trên facebook đang ầm ĩ vụ tác giả Đường Thất đạo văn. Mình thì không đọc truyện của tác giả này, nhưng cũng vì ầm ĩ quá nên có ngó qua mấy bài phân tích của người đọc. Đại loại vụ "đạo" này là có thực đến 80% rồi.

    Các fan thì nhìn nhau ca thán. Các antifan thì được thể hùng hồn biện luận. Người chẳng phải fan, cũng chẳng anti như mình thì suy nghĩ thật nhiều.

    Người thì kêu là, đạo cả giọng văn. Nhưng cái này còn phụ thuộc nhiều vào người dịch, nên khó xét. Người thì kêu đạo cả cốt truyện. Người thì bảo không đến nỗi, chỉ đạo tình tiết thôi. Người lại quan tâm đến thái độ của Đường Thất khi bị tác giả gốc phát hiện ra truyện của họ bị đạo.

    Chuyện này làm mình liên tưởng đến một vụ án trong truyện Thám tử lừng danh Conan tập 5. Nhóm bạn dăm người chơi với nhau. Một cô gái trong đó có mơ ước làm nhà văn, đã dồn rất nhiều công sức để viết ra một tác phẩm tâm huyết có tên là: "Đất nước màu xanh". Sau đó một thời gian, cô đột nhiên treo cổ tự tử chết. Nguyên nhân là vì, người bạn thân trong nhóm cô vừa đạt giải thưởng Văn học trẻ với tác phẩm "Vương quốc xanh" có nội dung y hệt với "Đất nước màu xanh" của cô.

    Bị ăn cắp chất xám, đúng là kinh khủng.

    ***

    Cũng vụ "đạo" này lại liên quan đến một chuyện riêng của mình ngay mới đây.

    Mình mới sửa lại một truyện đang viết dở, quyết định viết lại từ đầu, đổi hướng sang thể loại 18+. Tình tiết thì cũng bình thường thôi. Một chút trải nghiệm thực tế của mình. Một chút trải nghiệm thực tế của bạn mình. Một chút quan điểm sống cá nhân. Một chút hư cấu. Và rất nhiều hy vọng. Thế là thành.

    Sẽ chẳng có gì đáng bàn, nếu như trong quá trình lướt facebook, mình không phát hiện ra một truyện trên trang của diễn đàn Lê Quý Đôn, mà đọc qua văn án, cảm thấy nó giống truyện của mình đến 50% về tình tiết.

    Mình rất bất ngờ. Đó là truyện mới, chưa kể đến việc mình rất lười đọc, thì mấy truyện có những từ "tổng tài", "tổng giám đốc", "cô vợ", "thiếu gia", "ác ma" v.v... gì đó không bao giờ mình rớ vào. Nên không thể có chuyện mình bị ấn tượng những tình tiết đó để rồi vô thức đưa vào truyện mình được. Chỉ có thể là trùng hợp.

    Nhưng... nếu mình viết xong truyện của mình, đưa lên, liệu có bị coi là đạo tình tiết không?!

    Chuyện đời thường không ai giống ai, nhưng những biến cố lớn của cuộc đời, thì lại chẳng có quá nhiều để mà xa lạ. Không phải kinh dị, không phải trinh thám, không có yếu tố thần bí, mình cảm thấy thật bế tắc trước thứ gọi là "sáng tạo" bây giờ...

    Thay vì đổ lỗi cho trùng hợp, chỉ biết tự buồn mình đã không nghĩ ra được thứ gì đó khác biệt hơn so với người ta... :(

    ***

    Nếu tác phẩm đó là đồ ăn cắp, thì dù nó có hay đến đâu cũng không thể được chấp nhận.

    Vì cảm giác bị lừa dối.

    Trong truyện tranh nhóc Miko có câu chuyện thế này:

    Lớp Miko có bài tập vẽ tuyên truyền phòng chống cháy nổ. Miko vì quên mất nên sát ngày mới làm bài, nhăng cuội cho xong. Đến lớp mọi người đều vẽ rất đẹp và công phu. Trong đó có bài của một cậu bạn vẽ đẹp nhất lớp, tên Izawa, cực kỳ pro. Theo như lời cậu thì phải mất cả kỳ nghỉ để nghĩ ý tưởng, mất cả tuần để tô màu. Miko nhìn vào không khỏi cảm thấy ngượng vì sự cẩu thả của mình, không dám nộp bài, mà xin thầy cho nộp vào ngày hôm sau.

    Tối đó, vì nghĩ đến Izawa và bức tranh siêu đẹp của cậu ta, Miko ra sức tỉa tót, vẽ lại, tô bài vẽ của mình sao cho tốt hơn, đến hết mức có thể. Cô bé rất hài lòng với thành quả của mình. Nào đâu tối đó, mẹ Miko tưởng cô bé thích đề tài phòng cháy chữa cháy nên cho cô bé mượn cả một tập catalogue các bức tranh tuyên truyền. Trong đó, Miko nhận ra một bức trông y hệt bức vẽ của Izawa.

    Cô bé rất sốc, còn cố vớt vát hỏi mẹ là cái này xuất bản năm nào. Mẹ cô trả lời, lâu rồi.

    Hôm sau, Miko đến lớp, nộp lại tranh cho thầy, được thầy khen ngợi là em thật có tâm với bức vẽ. Sau đó, thầy chọn tranh của Izawa dự thi. Tan học, Miko chặn đường Izawa, ở nơi chỉ có hai người, cô hỏi cậu: "Có phải bức tranh đó, cậu nhìn ở đâu rồi vẽ lại đúng không?". Izawa giật mình: "Không có chuyện đó!". Miko lúng túng còn đem cả cuốn catalogue theo để cho Izawa xem. Izawa nhìn thấy, bối rối nói, chỉ là trùng hợp thôi, rồi bỏ đi. Miko còn chưa kịp phản ứng thì một cậu bạn thân khác của Miko nhìn thấy cuốn catalogue đó, kêu toáng lên. Miko yếu ớt nói: "Izawa bảo đó chỉ là trùng hợp!" - "Giống đến cả câu chữ, cả màu sắc thế này mà trùng hợp cái gì!" Lúc này Miko mới thốt lên, ừ nhỉ, rồi đuổi theo Izawa.

    Izawa thấy Miko đuổi theo mình thì vênh mặt khó chịu: "Sao? Muốn mách thầy hả?" Miko không trả lời, chỉ rưng rưng nói: "Tôi không thèm. Lúc nhìn thấy bức tranh đó, tôi đã thực sự xúc động. Tôi đã luôn nghĩ, nó thật đẹp. Vì nó, tôi đã bỏ công cả buổi để sửa lại tranh của mình cho tốt hơn..."

    "... Nào đâu, nó lại chỉ là đồ ăn cắp!"

    Cô bé bỏ đi, Izawa lúc này mới nghĩ lại. Đúng là cậu đã ăn cắp. Chỉ vì cậu không thể nào nghĩ ra được đề tài gì trong suốt cả kỳ nghỉ...

    Hôm sau, Izawa một mực xin thầy trả bức tranh cũ, đổi sang một bức mới. Cậu đã thức cả đêm để vẽ một bức mới, dù không đẹp bằng. Thầy dù rất tiếc nhưng cũng phải trả tranh lại cho Izawa. Còn Izawa cảm thấy rất nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã nở được nụ cười từ đáy lòng.

    ***

    Hồi xưa mình quen một anh bạn vẽ rất đẹp, tiến bộ rất nhanh. Ở cái thời truyện tranh Việt còn hoang sơ, thật khó để tìm ra một người có tài như bạn ấy.

    Bạn ấy thừa sức để vẽ phối cảnh, vẽ nhân vật, đi nét hay làm hiệu ứng. Nhưng truyện của bạn lại không được đánh giá cao. Một người chị của mình bảo là, tài năng ấy chỉ có thể dùng để vẽ minh họa, hoặc làm thợ vẽ mà thôi. Vì bạn này không biết cách thể hiện mình trên trang giấy. Không biết vẽ ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Càng không biết đưa câu chuyện của mình đến với người đọc. Đó là khoảng cách giữa một "tác giả" và một "thợ vẽ". Tác giả, nắm giữ phần hồn của tác phẩm. Còn thợ vẽ, chỉ biết chắp ghép, chỉnh sửa, làm cho thật đẹp, nhưng vô hồn. Đó là lý do tại sao bên Nhật, rất nhiều trợ lý vẽ còn đẹp và nhanh hơn tác giả nhiều. Nhưng họ mãi mãi vẫn chỉ là trợ lý, không thể làm nên một tác phẩm hoàn chỉnh cho riêng mình được.

    Quay lại vụ đạo văn. Nhiều bạn nhận xét Đường Thất viết rất hay, so với bản gốc bị đạo thì hơn nhiều. Nhưng những tác phẩm sau này lại kém dần.

    Ôi tác giả, và thợ vẽ...! :(
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/15
  2. hiya_shinsu

    hiya_shinsu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    703
    Được thích:
    1.288
    Đã thích:
    1.900
    GSP:
    Ap
    Hết nhạc tới truyện!:tho11:
     
  3. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.279
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Rồi còn đạo tranh nữa chứ. :D Mấy người bạn là họa sĩ minh họa của chị thi thoảng lại ca thán việc tranh của họ bị lấy không xin phép. Rồi ngay Trà Sữa còn đang ầm ĩ vì bị "vạch mặt" việc những tranh in trong đó rất nhiều là do chép lại tranh (sửa nhân vật cho khác đi tẹo) của các tác giả khác rồi ghép vào. Ẹc ẹc.

    Thực ra trùng hợp ý tưởng không phải chuyện hiếm trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng vụ đạo tranh kia thì đúng là lố không đỡ nổi thật.
     
  4. Ki No

    Ki No Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    606
    Được thích:
    640
    Đã thích:
    557
    GSP:
    Ap
    Bữa giờ cũng có nghe phong thanh, nhưng cụ thể sao thì mình cũng không tìm hiểu. Về chuyện đạo hay không đạo thì mình không chắc. Nhưng truyện trùng tình tiết là điều rất bình thường. Đối với những truyện quá đặc trưng thì mình không nói làm gì. Nhưng với truyện tâm lý tình cảm bình thường ấy, theo ý kiến của mình thì lặp tình tiết không hẳn là đạo văn. Nghĩ thoáng một chút thì, tác giả có thể đã từng trải qua chuyện như vậy, nên viết lại như vậy, vậy người khác không thể gặp những chuyện như vậy nữa sao? Truyện cũng là một phần của cuộc sống. Trong một tác phẩm luôn luôn có phần hư cấu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó được xây dựng dựa trên đời sống hằng ngày của con người. Vậy nên mình nghĩ ra, người khác cũng có thể nghĩ ra được. Nhiều lúc mình nghĩ. Truyện được đánh giá là hay hay không là dựa vào cốt truyện một phần. Còn truyện đó có mang dấu ấn của tác giả hay không là thuộc về giọng văn và lối viết. Đó cũng là điều kiện đủ để xây dựng nên một tác phẩm có thương hiệu, một tác giả nổi tiếng.
    Mình viết những lời này không phải là để bao che cho ai, cũng không phải là buộc tội ai cả. Chỉ là ý kiến cá nhân của mình vậy thôi. Nhưng có một điều mình công nhận bạn nói đúng, đó chính là sự khác nhau giữa "tác giả" và "thợ vẽ". Nhưng để có thể trở thành một "thợ vẽ" cũng là công sức, nỗ lực cả đời của họ, chỉ là họ thiếu một chút may mắn và thiên phú để có thể trở thành "tác giả" mà thôi.
     
    VRSS, Dennis ChanHuyền Nhâm thích bài này.
  5. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Đợt em có viết một tản văn, có đăng rộng rãi lên các MXH. Bẵng đi một thời gian, em thấy trên trang chủ Facebook của mình có một đoạn trạng thái, giống tản văn em viết khoảng 80%. Thực sự lúc đó em rất sốc, và không hiểu đó thật sự là đạo văn hay trùng ý tưởng?
     
  6. hiya_shinsu

    hiya_shinsu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    703
    Được thích:
    1.288
    Đã thích:
    1.900
    GSP:
    Ap
    Kiểu đó là bị người ta copy rồi chỉnh sửa đó chị! Đăng trên mạng xã hội không có gì là an toàn!:(
     
  7. hiya_shinsu

    hiya_shinsu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    703
    Được thích:
    1.288
    Đã thích:
    1.900
    GSP:
    Ap
    Em hỏng biết sao chứ thấy tranh Manga giống giống nhau không hà. Trừ cái loại trù tượng ra! :3
     
  8. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Nếu coppy có ghi nguồn, hoặc có chăng là để nguyên bản gốc chị còn đỡ tủi. Sửa lại một cách... không thể đọc được. Đứa con tinh thần của mình, mình đau lòng lắm chứ em nhỉ.

    À, chị Huyền Nhâm ơi, em còn nghĩ thế này: Cốt truyện giống nhau không thiếu, quan trọng vẫn là cách viết của mình mà, phải không chị? Vì em cũng đang viết một truyện rất "cộng đồng". :P
     
  9. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.279
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Vụ Đường Thất thì chắc phải để cho bạn nào nằm vùng mới có thông tin cụ thể và rõ ràng được. Chứ mình không đọc truyện của tác giả này nên cũng chỉ biết dân tình xôn xao đến thế thôi. Đang tính đọc Hoa Tư Dẫn mà vấp phải vụ này, tự dưng khí thế bị tụt xuống phần nào... =((

    Còn vụ tình tiết bị trùng hợp, mình cũng đang buồn chán lắm luôn đây. :( Nhiều lúc cũng tự an ủi là, nhưng mình viết khác họ, dù có hay hơn hay dở hơn, thì cũng là khác biệt. Nhưng xét lại, thì vẫn cứ là mình thiếu sáng tạo. Mà khổ nỗi, chẳng biết phải thế nào mới có thể "sáng tạo" được nữa... =((

    Chị nghĩ trùng hợp thì chỉ cùng lắm dừng lại ở ý tưởng, tình tiết (nếu là truyện), và chủ đề (nếu là tản văn). Chứ còn giống cả câu cú thì là bị đạo 100% rồi. :) Nhiều khi có người trích dẫn lên nhưng không ghi nguồn, thậm chí chỉ là một chữ "internet", thế cũng thành đạo.

    Có đợt một bài viết trên blog chị bị sao chép đến 99%, đăng trên một blog khác. Trong đó chứa đựng rất nhiều quan điếm sống và những trải nghiệm của chị. Thế này thì đến cả người cũng bị đạo luôn rồi! :D
     
    tatami thích bài này.
  10. hiya_shinsu

    hiya_shinsu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    703
    Được thích:
    1.288
    Đã thích:
    1.900
    GSP:
    Ap
    Phẫu thuật thẩm mỹ giống ca sĩ không đấy chị! Đạo nhan sắc.:))
     
  11. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.279
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Hì, chị nhiều lúc cũng tự an ủi như vậy. Nhưng mà... các sáng tác bây giờ, tính sáng tạo vẫn là một trong những tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Mà chị thì thực sự hoang mang không biết thế nào mới là "sáng tạo" ở thể loại đời thường nữa.

    Cầu một truyện "sáng tạo" để mình còn ngâm cứu.................... TT___TT
     
    booniesummer thích bài này.
  12. Ki No

    Ki No Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    606
    Được thích:
    640
    Đã thích:
    557
    GSP:
    Ap
    Do mình chưa phải tác giả nổi tiếng nên mấy cái truyện bị người ta cop cũng không thể đòi lại được. Thôi thì nghĩ tích cực là do mình viết hay nên người ta muốn cop về wall nhà họ. =))
    p/s: Truyện Mầm xấu của bạn sparkling đó. Rất hay, sáng tạo, đọc cũng ấn tượng, tuy phong cách khá giống truyện nước ngoài (có lẽ vì dùng danh xưng "bồ"). Mà mình thấy mấy truyện viễn tưởng có vẻ cần nhiều sáng tạo hơn là truyện tâm lý đó. Còn truyện trinh thám thì tùy thôi. Tại vì nhiều người vẫn sử dụng những kiểu phá án và vụ án khá quen thuộc.
     
    ngocnungocnusparkling thích bài này.
  13. booniesummer

    booniesummer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    629
    Được thích:
    530
    Đã thích:
    336
    GSP:
    Ap
    Em lại không nghĩ tính sáng tạo được đặt lên hàng đầu. Tại sao người ta không thể thuật lại những chuyện đơn giản trong cuộc sống? Không kể câu chuyện của mình cho người khác nghe? Em nghĩ nó có thể không đột phá, nhưng nó sẽ rất thú vị...
    Cái "sáng tạo" của đời thường... em cũng chưa hình dung ra đươc TT_TT.
     
  14. Chohailung

    Chohailung Gà con

    Bài viết:
    13
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    25
    GSP:
    Ap
    Klq lắm nhưng mà mình là fan của Đường Thất Công Tử nói chung và là fan của Hoa Tư Dẫn nói riêng. Thập lý đào hoa công nhận là đọc khá hay, lời lẽ của nữ chính già dặn theo 1 cách thú vị, nhưng mà cho tới lúc mình đọc Tam sinh mộng phù sinh ước của tác giả Nhất Độ Quân Hoa, mình nhận ra cốt truyện của TLĐH cũng có chút thông dụng. Mình nói vậy là để bạn đừng vì scandal này mà bỏ qua không đọc Hoa Tư Dẫn, thực sự là thiệt thòi lắm lắm á. :'(
     
  15. Ansanguyenanh

    Ansanguyenanh Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    91
    Đã thích:
    81
    GSP:
    Ap
    Vụ của Đường Thất xảy ra từ lâu rồi, bây giờ mới bị chính Thất bới lại và dân tình bóc mẽ thôi. Vụ nhân cách là thế lực đứng sau Đường Thất để đạo văn thì cũng đã nghe từ lâu, tuy nhiên chưa lần nào nó vỡ ra như thế này, vì rất nhiều tác giả có tiếng cũng như biên kịch đứng ra thừa nhận việc này. Chung quy lại thì cũng là tức nước vỡ bờ thôi, không ai có quan hệ được với Đường Thất lâu dài cả.

    Vụ đạo văn mình xem bên web trung, bóc mẽ đạo văn cũng là bên đấy nói cho nên không có việc dịch ở đây đâu. Vụ này khá lớn, chắc rồi cũng ngang như hồi Quách Kính Minh đạo truyện năm 2006. Đường Thất không phải một người mà là một nhóm người, chuyên đi sao chép các tình tiết hay của truyện khác, rồi xào nấu nó lại thành văn mình. Đường Thất đạo của Cố Mạn, Đại Phong Quát Quá, thậm chí đến Cửu Châu cũng không tha. Đặc biệt là Cửu Châu, mình rất ức cái vụ này. Dựa hơi Cửu Châu mà còn không nắm rõ về thế giới Cửu Châu. Giang Nam và Cửu Châu cũng phải chịu uất ức và cạch mặt Đường Thất, sau vụ phá vỡ hợp đồng sau khi Tam Sinh Tam Thế được xuất bản lần đầu.

    Đường Thất cũng đã bị Tấn Giang điều tra và vạch mặt cảnh cáo khi dùng clone để đóng giả Đại Phong, nhằm kéo fan của Đại Phong đến với Tam Sinh Tam Thế. Đường Thất tự nhận là fan của Đại Phong, viết Tam Sinh Tam Thế vì quá thích Đại Phong, nhưng thật ra lại dùng clone để cho điểm âm truyện của Đại Phong. Tấn Giang lúc đó đã điều tra và phát hiện, cảnh cáo vài lần rồi đuổi Đường Thất đi. Vụ này khá lớn, khá dài, muốn biết kĩ hơn nên vào link này đọc, bên trong có link trung để đọc rõ hơn, các bạn này chỉ dịch một phần thôi. https://www.facebook.com/domoconfessions/posts/461945593983528

    Văn như người. Ai cũng có văn phong riêng của mình, vậy nên có cùng viết một chủ đề, cùng cách tiếp cận thì cũng chẳng ai giống ai được cả. Bốn truyện của Đường Thất văn phong đều không giống nhau, nói thật là càng ngày càng chán. Tiếng Trung mình không giỏi, nhưng mình cực kì thích Cửu Châu, và từ lúc Đường Thất dè bỉu Cửu Châu chỉ là cái thế giới ảo bé tí tẹo là mình đã khá anti rồi. Chê nó ảo vậy sao còn dựa hơi nó để tuyên truyền? Đạo văn, dù vô tình hay cố í thì vẫn không thể chấp nhận được. Mới đây tác giả Hàn Quốc cũng đã thừa nhận đạo văn trong vô thức đấy.

    Có thể truyện na ná từa tựa nhau, cùng motip lọ lem gặp CEO chẳng hạn, nhưng cách đặt tên, cách ngắt câu, cách biểu đạt thì chắc chắn phải khác nhau. Mình từng viết một truyện ngắn, dưới 1000 chữ, đại khái nói về một con mèo yêu cô chủ, sau đó cô chủ có người yêu và bị anh ta phản bội, cô chủ nó giết anh ta và đốt phòng tự tử, con mèo nhảy vô chết chung. Cứ nghĩ đăng lên cái FB mốc meo chả ai đọc, thế mà có ngày thấy nó được chuyển thành cái truyện ngắn tầm 6000 chữ, nội dung y hệt nhưng mà... hay hơn mình. Đành ngậm ngùi mà nghĩ nó đạo còn hay hơn, thế có nghĩa là mình vừa ngu vừa vô dụng.
     
  16. vivian.nguyen

    vivian.nguyen Iron Maiden Gà về hưu Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    1.150
    Được thích:
    1.706
    Đã thích:
    609
    GSP:
    Ap
    Mình chỉ muốn kể lại một chuyện của chính mình, lâu rồi.

    Năm mình học lớp 9, trong kì thi giữa kì bài thi môn Văn của mình được mười điểm. Không phải mình khoe nhưng ngày đó mình học Văn rất tốt nên số điểm này không gây bất ngờ và cũng không khiến ai chú ý cả. Chỉ cho tới khi cô giáo đọc bài thi của mình ở lớp học thêm lúc ấy mới có chuyện. Bởi một bạn trong lớp phát hiện ra bài văn của mình giống một bài làm văn từng đạt giải tỉnh vài năm trước. Dù câu từ có "khang khác", nhưng cách dẫn chứng, lấy luận điểm thì giống hệt nhau. Và bởi vậy nhiều bạn nói mình đã cọp pi lại. Lúc ấy mình rất bực mình. Ức nữa, nhưng không thể chứng minh mình không liên quan đến bài văn đạt giải kia, đã thế sự giống nhau là không thể phủ nhận.

    Sau lớn lên, đôi ba lần gặp trường hợp tương tự, chợt nghĩ chuyện này ừ cũng bình thường. Trừ những trường hợp đạo nhái cố ý thì phải thừa nhận luôn có sự trùng hợp trong ý tưởng giữa người với người. Con người muốn sáng tạo thì đều phải dựa trên cái gốc căn bản là thực tế xã hội, ở thời buổi này khi kinh nghiệm sống, trải nghiệm sống được sẻ chia nhanh nhạy trên mạng xã hội thì cái gốc căn bản (trong tiềm thức) của chúng ta ngày càng sát nhau. Và nếu cộng thêm sự "nhang nhác" trong cách nghĩ cùng nhân sinh quan, thì sự ra đời của các ý tưởng giống nhau là dễ hiểu. Huống hồ, khoa học cũng chứng minh đó thôi, với những người có phương pháp nghĩ giống nhau, dữ kiện giống nhau, thì rất dễ có những ý nghĩ giống hệt nhau (rất nhiều công trình khoa học, công trình nghiên cứu được tìm ra do hai, thậm chí nhiều nhà khoa học nghiên cứu riêng biệt đấy thôi).

    Suy cho cùng, "sáng tạo" có thể là "mới lạ và khác biệt" nhưng lại không có nghĩa nó có tính "duy nhất".
     
    Lâm Diệu AnhAnnin thích bài này.
  17. Tẫn Tuyệt Tình Phi

    Tẫn Tuyệt Tình Phi Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.062
    Được thích:
    1.380
    Đã thích:
    2.125
    GSP:
    Ap
    Mình rất thích truyện của chị Bảy nhưng gần đây không onl FB nên chẳng biết vụ này. Nhưng truyện của chị Bảy bộ nào cũng hay, cùng một cách viết, cùng một giọng văn. Mình thấy tình tiết ngôn tình nào chẳng na ná nhau: mất trí, trúng cổ độc ghét người mình yêu nhất, lúc đầu ngược sau lại yêu nàng, hiểu lầm nên để người ta chết rồi ân hận... v.v

    Quay lại vụ ý tưởng của mình bị đạo, đúng là tức chết. Mình ít khi đăng truyện tùm lum nên chưa bị (hoặc mình viết dở không ai thèm :v) nhưng có lần tên trên FB bị ai đó đặt y chang chỉ khác một chữ, làm bạn bè mình nhận nhầm gây ra bao nhiêu rắc rối cho mình... Tức chết, trong khi đứa đạo vẫn dửng dưng.

    Từ đó mới nhận ra một điều, dù mình có chứng cứ, mình dùng trước nhưng cái đứa kia da mặt quá dày thì đành chịu, về văn trừ khi mình đăng ký bản quyền, bằng không chỉ còn nước tức mà chẳng làm gì được ai. Chẳng ai giải quyết được giùm mình hết, cẩn thận là hơn.
     
  18. Tẫn Tuyệt Tình Phi

    Tẫn Tuyệt Tình Phi Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.062
    Được thích:
    1.380
    Đã thích:
    2.125
    GSP:
    Ap
    Link không vào được bạn. Đây mà là sự thật mình sẽ rất đau lòng nhưng cũng sẽ từ bỏ chị Bảy. Với mình nhà văn trước hết phải có đạo đức và lương tâm... Đọc mà cảm giác... thất vọng vô bờ.
     
  19. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.908
    Được thích:
    3.279
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Nếu đó là thật, thì đúng là quá sốc. Mình không phải fan mà còn sốc. Nhất là cái vụ nhóm người đi nhặt nhạnh rồi xào nấu đó. Có lẽ vì mình có cái "tôi" khá lớn. Từ nét chữ, phong cách vẽ tranh, phong cách viết mình đều cố gắng thể hiện cái "tôi" đó, cho dù nó không hẳn là hay nhất, đẹp nhất, tốt nhất, nhưng nó là chính mình, không muốn lẫn với ai cả. Vô tình thì khó tránh, nhưng cố ý thì thực kinh khủng. Như cái vụ án trong truyện Conan mình kể ở trên ấy.

    Bà online fb rồi gõ "Đờ mờ confessions" vào ô tìm kiếm ấy. Tui cũng từ trang này với một số trang tám chuyện khác mà biết vụ này thôi.

    Ý mình là sáng tạo trong thể loại truyện đời thường, điền văn, học đường... (tức là không có yếu tố tâm linh, trinh thám, kinh dị... gì đó á, chỉ có máu chó luôn sẵn sàng). :D

    Công nhận! Cách đây khoảng 10 năm, sự chia sẻ trên mạng xã hội không nhiều, những nỗi đau, trải nghiệm của bản thân khi viết thành lời đều tự thấy nó rất đáng giá và mới mẻ. Nhưng giờ thì khác rồi. Đâu đâu cũng thấy hàng tá tản văn, truyện, trích dẫn tương tự. Mình vật vã bao lâu mới tìm được chân lý, thì giờ chỉ cần một cú click chuột. :( Đợt lâu lâu mình đọc một truyện ngắn dạo, cảm thấy đồng cảm, nhưng nhận xét thì toàn là: "cốt truyện không mới", "thiếu sáng tạo", "mô tip quen thuộc", "thông điệp có thể thấy ở bất cứ đâu trên fb". Nhiều lúc nghĩ, viết câu chuyện đời thường của chính mình mà cũng không được hay sao...

    Chị chuyên viết truyện đời thường nên vụ này cũng nản ghê lắm. Nhưng nếu không thể sáng tạo ở cốt truyện, có khi mình ngâm cứu cái sự sáng tạo ở cách viết vậy. :D

    Chắc là mình sẽ vẫn đọc thôi. :D Nhưng sẽ không với sự hào hứng như ban đầu nữa... :(
     
  20. Ansanguyenanh

    Ansanguyenanh Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    91
    Đã thích:
    81
    GSP:
    Ap
    Về Đường Thất:

    1/ Đường Thất là một nhóm sáng tác văn thương mại hóa, trước đó có 1 người chuyên đạo + xào văn là Đường Thất , tìm tới biên tập Vân Phiến Cao, hiện tại là 1 nhóm 3 người viết (xào) văn chính + biên tập, Đường Thất quản lý weibo Đường Thất hiện tại ko phải người ban đầu.

    2/ Cách thức xào văn của nhóm Đường Thất: lọc nhiều truyện hay trên mạng, tìm dàn ý, nhờ người khác hoặc biên kịch sắp xếp lại kết cấu (xào) , sau đó bắt đầu đắp văn lên khung truyện, chỉnh sửa và biên tập cho hoa mỹ.
    Thập Lý, Chẩm Thượng Thư và Hoa Tư Dẫn đều dc viết ra như vậy, biên kịch Tưởng Thắng Nam (tác giả kiêm biên kịch của phim Mị Nguyệt Truyện do Tôn Lệ đóng vai chính ) đã từng giúp Đường Thất sắp xếp, sau đó bị Đường Thất đá, xếp vô sổ đen, Tưởng thắng Nam có viết stt nói thật hối hận đã giúp con sói mắt trắng (bạch nhãn lang) Đường Thất. (có ảnh chụp màn hình)

    Biên tập của Đường Thất là (weibo) Vân Phiến Cao (bánh quy xốp), bút danh Vân Hồ Bất Hỉ, người cùng một giuộc, đem truyện Minh Diệt Từ cho Đường Thất xào lại, nên mới có phần Thập Tam Nguyệt trong Hoa Tư Dẫn, bốn phần truyện ghép thành Hoa Tư Dẫn đều chép và xào văn như vậy. Dân mạng đã đào ra một số truyện chính mà Hoa Tư Dẫn xào: Trường An Loạn (Hàn Hàn), Thất Dạ Đàm, Phi ngã Khuynh Thành (Cố Mạn), Minh Diệt Từ, ...

    3/ Cách thức quảng cáo tuyên truyền đẩy truyện của nhóm Đường Thất: viết truyện xong, gửi bản thảo và sách cho rất nhiều tác giả phòng trong ngành văn Trung, tìm người nổi tiếng nhờ viết lời dẫn, bợ danh cao đàn văn học, sau khi sách xuất bản dùng tiền mua quan hệ mua giải thưởng thuê một đám người lập nick ảo trên các mạng văn nơi nơi tuyên truyền quảng cáo truyện để thu hút người đọc, từ đó lừa tới một đám fan chống đỡ truyện, sau mượn quan hệ gửi bản thảo tới các biên kịch và đoàn làm phim nhờ sửa và chuyển thể thành phim.

    Vụ chuyển thể Lưỡng Sinh Hoa nổi tiếng gần đây là do tiểu thuyết quá tệ, nội dung tập trung quá nhiều vào nữ chính, ko thể chuyển thể thành phim, biên kịch sửa nhiều quá khác tiểu thuyết, quần chúng nói phim quá cẩu huyết, kịch bản tệ, fan Đường Thất đổ cho đoàn làm phim và biên kịch sửa quá nhiều nguyên tác, biên kịch Lưỡng Sinh Hoa viết stt nói: tôi cũng rất đồng cảm với các bạn, lúc đầu chỉ là nhận việc sửa lại bản thảo một chút, ai ngờ chỗ nào cũng phải sửa cuối cùng thành viết một quyển tiểu thuyết tình cảm (có ảnh chụp màn hình)

    4/ Đường Thất ban đầu chỉ là người vô hình trên Tấn Giang, viết truyện ko ai thèm đọc, lúc đó Đại Phong Quát Quá đã là đại thần trên Tấn Giang , đang viết Đào Hoa Trái, 7 xào lại văn thành ngôn tình viết Thập Lý Đào Hoa, dùng nhiều nick ảo comment ào ào từng chap Đào Hoa Trái, khen TLĐH hay, giống ĐHT, kêu gọi fan Gió vào xem TLĐH, viết ý đây là nick phụ của Gió viết bên ngôn tình, còn dùng mấy nick phụ này đánh giá kém (độc giả bình chọn kém khiến truyện bị trừ điểm trên Tấn Giang) ĐHT, bình luận khen ( = cộng điểm) TLĐH . Gió bị chuyện spam + trừ điẻm nên mới chú ý . Chuyện trừ điểm càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng mạnh, Tấn Giang tra ra 7 id đều cùng một địa chỉ IP, cảnh cáo 7 . 7 lúc này mới đứng ra nói mình là fan hâm mộ Gió, Cố Mạn, nói TLĐH là hâm mộ ĐHT viết ra văn "ra mắt" (chào) Gió, Cố Mạn nhưng vẫn ko để ý . Gió công khai chuyện 7 đi spam quảng cáo + trừ điểm ĐHT, 7 xấu mặt, sau đó vẫn tiếp tục quảng cáo và cộng điểm truyện của mình, sau nhiều lần bị Tấn Giang cảnh cáo. (có ảnh chụp màn hình)

    7 ko ở nổi Tấn Giang, bèo dạt nhiều nơi, đến nơi nào bị đá nơi đó, còn kéo theo nhiều chuyện bẩn thỉu, vd tạp chí Công Chúa ( Công Chúa chí - Gió làm biên tập tạp chí này), tạp chí của Cố Mạn - từ chối nhận đăng bản thảo của 7, Cửu Châu - cao đàn văn học bên trung, 7 xin vào, nhờ danh Giang Nam (tác giả có tiếng ở Cửu Châu) viết lời dẫn Hoa Tư Dẫn, truyện này khiến fan và tác giả Cửu Châu kháng nghị, 7 bị fan đánh đuổi ra khỏi Cửu Châu vì văn 7 ko đủ trình vào Cửu Châu, Hoa Tư Dẫn bợ danh Cửu Châu xuất bản, quảng cáo , ra phim , nổi rồi 7 lại đạp Giang Nam vs Cửu Châu ra (mấy bác Cửu Châu còn mừng vì ko dính dáng gì nữa).

    5/ Vụ Đường Thất chép văn Tội Hóa (tác giả Đăng Hoa Bất Kham Tiễn) :
    Tội Hóa là một tác giả viết văn cổ phong ngược tâm nổi tiếng, một trong những tác giả mà 7 follow để xào văn. Hôm mừng năm mới Tội Hóa có post 1 đoản văn lên weibo, 7 xào lại post lên weibo mình, có quần chúng nói 2 văn giống nhau, đám fan 7 chạy vô weibo Tội hóa chửi người ta đọa văn, Tội Hóa tức lên nói nhìn thời gian mà so sánh, Cố Mạn là bạn Tội Hóa cũng đăng weibo nói, fan 7 cúp đuôi chạy về, bại lộ vụ đạo văn này.

    6/ Truyện 7 đạo rất nhiều, hầu hết đều từ đam mỹ cổ phong, đoản văn ngược tâm, vv... thủ pháp từ lúc đầu sơ sài tới giờ càng ngày càng lão luyện, nhặt ý mỗi nơi một chút, câu văn thì sao chép rất nhiều, nhiều chỗ chép ý nguyên văn gốc, nhiều chỗ xào xáo, bẻ câu nhét chữ ... nhóm 7 ra rất ít, mỗi năm xào ra 1 truyện, chọn hàng tuyển, nhờ biên kịch sắp xếp bố cục tình tiết kết cấu truyện lại, hành văn tham khảo nhiều truyện hay sau đó đắp văn, hành văn cũng khá, biên sửa nhiều lần, sau đó đưa ra thị trường, ko từ thủ đoạn quảng cáo, đẩy văn, tuyên truyền, có hậu trường đỡ, thêm một đám fan não tàn đi theo, chép thì chép còn giương oai giễu võ, trào phúng châm chọc, ở trong tối ám toán tác giả nguyên tác, quá mức lợi hại. Chuyện của 7 cũng dính dáng tới nhiều người nổi tiếng lắm nên kéo ra thì dây mơ rễ má, đen ko biết bao nhiêu người nên cũng ko mấy người dám công khai, lại có hậu trường cứng, nên cùng lắm chỉ cắn răng nói bóng gió vài câu.

    Các link liên quan:
    Chủ lâu - dẫn chứng và chi tiết mọi thứ nguồn gốc tới hiện tại vụ sao chép và các hành động của Đường Thất - hay còn được gọi là Thâm cung bí sử của "Không thể nói Nương Nương" (biệt danh dân mạng gọi Đường Thất.)
    http://www.zhihu.com/question/31525003#answer-16565392
    Topic dẫn chứng và chỉ ra các chi tiết Đường Thất đạo văn:
    Bài 1: http://tieba.baidu.com/p/3573276406?pn=1
    Bài 2: http://tieba.baidu.com/p/3610095390

    tất cả những chuyện được nhắc tới đều dc các fan chứng thực, có ảnh chụp màn hình, xin xem ảnh chụp ở nguồn bên trung - có dẫn link ở phần 1 + dưới comment phần 2)

    7/ Tại sao 7 đạo nhiều truyện như vậy, bị độc giả mạng vạch mặt không ít lần, lại vẫn nổi tiếng, ko bị kiện:
    (Cái này nói ra khá dài, dính dáng tới nhiều chuyện khác)

    Thứ nhất, lý do lớn nhất 7 chưa bị kiện vỡ mặt là vì 7 ko phải 1 tác giả thân cô thế cô, 7 là một nhóm viết (xào) văn thương mại hóa (chuyên dùng văn để kiếm tiền bằng cách xuất bản sách, vật phẩm liên quan, chuyển thể ..vv..) có hậu trường to đỡ (cty lớn), làm gì cũng có nhóm chuyên nghiệp PR, lên kế hoạch hết, và nhóm 7 có quan hệ với rất nhiều người ở các giới, cũng biết ko ít chuyện đen tối của nhiều người nổi tiếng khác, trong giới văn đàn Trung ai ai cũng biết, nên dù ghét cay ghét đắng, họ cũng chỉ cạch mặt nhóm 7 ra hoặc nói bóng nói gió chứ chưa ai dám đứng ra cầm cờ khởi nghĩa bao giờ (có đấu đc với hậu trường và nhóm 7 ko), chỉ có tự cư dân mạng lôi nhau ra xử thì coi như là biểu thị ý kiến quần chúng.

    Truyện của 7 cũng dc nhiều cty mua bản quyền chuẩn bị ra phim, họ lại chịu để yên cho vụ này đốt núi tiền của họ thành tro chắc (tác phẩm mà bị xác minh là đạo thì phim cũng dính líu, đừng mong phát sóng, tiền sản xuất đổ sông hết nhé), ko có đâu, kiểu gì họ cũng tìm cách dìm vụ này, cùng lắm là xào xáo lên thành hỏa mù ko rõ ràng, cũng chả ai làm gì dc nhau, cùng lắm là dân mạng biết mặt thật của 7 tẩy chay truyện thì cũng là hồi sau.

    Thứ hai, việc đi kiện sao chép, pháp luật quy định chỉ có người nắm bản quyền tác phẩm - tác giả - có thể đi kiện người sao chép, nếu bạn chỉ là người thân hoặc là bạn đi kiện thì tòa sẽ không xử lý, thậm chí người sao chép có thể kiện ngược lại bạn là người vu khống. Chuyện này đã từng xảy ra trong giới văn mạng bên trung rồi, và người đạo văn kiện thắng.

    Tức là nếu muốn kiện TLĐH sao chép ĐHT thì Gió phải đứng ra xác nhận bản quyền tác phẩm (cái này có chỗ dễ mà cũng có chỗ khó, dễ vì ai cũng biết Gió và tác phẩm, truyện của Gió cũng xuất bản nhiều rồi, khó là đam mỹ trước nay chưa bao giờ là hàng chính phẩm quang minh chính đại dc ủng hộ xuất bản cả, truyện viết trên mạng sao cũng dc nhưng mà mỗi khi đem đi xuất bản là lại phải cắt sạch sành sanh + tìm cách xin giấy phép). Việc kiện tụng, nhất là đạo văn này nọ, hoặc là kiện gì đó, rất tốn thời gian, công sức và tiền bạc, những người hay tác giả bình thường làm sao có sức với tài lực đi lao đầu vào chuyện này, đến như vụ Quỳnh Dao kiện Vu Chính cũng mất tới nửa năm, trong đó phải vận dụng không biết bao nhiêu tiền bạc, quan hệ mới có thể đứng vững trước thế lực của Vu Chính đòi lại công đạo, hay như chuyện của Quách Kính Minh đạo văn các tác giả mạng khác, anh quyền to thì dù thua kiện anh cũng chả xin lỗi, anh đền tiền đấy, anh có đội ngũ PR chuyên nghiệp xử lý, anh vẫn nổi tiếng hơn người, tác giả thắng thì so được với anh chắc, thế nên việc này vốn từ đầu đã chẳng hi vọng gì vào chuyện đi kiện, tính bà Gió thì nổi tiếng hiền, ko muốn dính tới phiền phức, bả còn có công việc gia đình, ngay lúc ban đầu đã ko có ý kiện kiện tụng gì rồi (bả lúc làm biên tập ở tạp chí Công Chúa cũng từng dính 1 vụ thị phi, chả là có 1 tác giả kí hợp đồng với tạp chí đạo văn của tác giả khác, mà Gió lại là biên tập giới thiệu của tác phẩm, tác giả bị đạo văn đứng ra đòi công đạo, bà Gió bảo mọi người bình tĩnh từ từ kiểm tra giải quyết, nhưng 1 nhóm 7 chạy ra đâm thọc hướng mũi dùi dư luận về phía Gió, làm ầm vụ này khắp các diễn đàn Trung, tạo tiếng xấu Gió bao che tác giả đạo văn để lấp đi vụ đạo văn ĐHT của nhóm 7, còn tẩy não fan 7 biết chuyện 7 đạo văn Gió "Đạo truyện của Gió là thay trời hành đạo" (ko thể ngửi nổi cái loại mặt dày này) sau đó bà Gió làm rõ chuyện này, còn phải đứng ra xin lỗi và nói rõ mọi chuyện đầu đuôi với tác giả , tác giả kia cũng hòa hoãn fan nói ko hiểu sao mọi chuyện lại lớn như vậy. Chuyện này từ đầu chí cuối Gió chỉ là tiểu nhân vật bị dính dáng, tác giả đạo văn thì chả thấy bị nói đến, lại chỉ có 1 nhóm chuyên chằm chằm "tô đen" Gió, việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến bả, càng khiến bả ko muốn dính dáng gì tới thị phi)

    Thế nên nhóm 7 mới mặc sức công khai nói ko sợ đứa nào đi kiện cả. Còn lấy cái này đi dọa quần chúng nhiều lần, nhưng có ai mà ko hiểu.

    8/ Nói quan hệ hậu trường của Đường Thất:

    Thập Lý lúc chuẩn bị xuất bản, biên tập 7 có gửi sách cho nhiều tác giả nhờ viết lời dẫn + tiến cử (đại loại là dùng blog weibo người nổi tiếng giới thiệu sản phẩm với fan), Gió từ chối, biên tập 7 có nói Gió đừng không biết điều, TLĐH đã kí bản quyền xuất bản rồi, cũng chuẩn bị quảng bá tuyên truyền sách, lúc đó 7 mới là tay mới trong làng văn, làm sao lại có được đãi ngộ của các tác giả nổi tiếng (lúc đó việc xuất bản truyện mạng còn chưa nhan nhản, muốn truyện mạng dc xuất bản thì hầu hết phải là tác giả nổi tiếng viết nhiều truyện có lượng fan truyện hùng hậu), chỉ có một việc có thể giải thích: hậu trường mạnh, có kế hoạch.

    TLĐH được viết ra, lúc đầu 7 sao chép lọc ra các ý, ko tự xử lý được đi nhờ Tưởng Thắng Nam (tác giả kiêm biên kịch phim Mị Nguyệt Truyện do Tôn Lệ đóng vai chính) sắp xếp lại. Nói tới đây ai cũng cảm thấy thắc mắc: một tác giả mới viết văn đầu, truyện của mình sao lại ko hiểu dàn ý kết cấu truyện, còn phải đi nhờ người khác sắp xếp? Trả lời: ko phải truyện do mình nghĩ ra, tất nhiên là ko biết sắp xếp rồi, mà còn phải sắp xếp sao cho khác với mấy truyện gốc để ko lòi đuôi. Thắc mắc: một tác giả mới làm sao lại quen được đại thần như Tưởng Thắng Nam mà nhờ chứ? Trả lời: đã nói người ta có hậu trường mạnh còn gì, ai mà ko nhờ dc.

    Ngay như việc 7 có thể dùng quan hệ trèo vào Cửu Châu, để Giang Nam viết lời dẫn cho truyện mới cũng đủ hiểu.

    À xin nói luôn, Vân Phiến Cao, biên tập vú em cho nhóm 7 chính là giám đốc công ty văn hóa truyền thông Trung Liên Bách Văn, cái công ty này lập ra cũng ko hay ho gì, làm vài vụ to rồi kéo đi các tác giả của một số tạp chí và trang mạng khác, là công ty thương mại chuyên sản xuất tuyên truyền sản phẩm. Nhưng công ty này có mạng quan hệ rất lớn, cũng ôm trong tay rất nhiều hợp đồng bản quyền tác giả tác phẩm, việc liên kết các sản phẩm với nước ngoài ...vv..

    9/ Về chuyện 7 bị fan Cửu Châu ghét cay ghét đắng:

    7 lúc đó nhờ được Giang Nam viết lời dẫn Hoa Tư Dẫn là do đã kí được hợp đồng xuất bản Hoa Tư Dẫn dưới danh nghĩa Cửu Châu - HTD lần đầu xuất bản q1 vào 1/8/2011 với tên Cửu Châu Hoa Tư Dẫn, nhưng 8 tháng sau 1/8/2011 xuất bản q2 lại bỏ đi 2 chữ Cửu Châu - là do 7 đã làm 1 vụ ngoạn mục, nhảy sang liên bách văn, vụ này vi phạm hợp đồng suýt nữa kéo nhau lên tòa (đụng tới Cửu Châu, văn đàn lớn thế, có cả hợp đồng mà 7 vẫn thoát dc thì phải biết nhóm 7 cao tay thế nào rồi đấy). Sau vụ này Giang Nam và chị em tốt ở Cửu Châu - Mạt Mạt an, đều kéo 7 vào danh sách đen, cắt đứt quan hệ.
    Fan Cửu Châu chính thức tẩy chay 7, cũng nhiều lần war vs fan 7 về việc 7 ko phải là tác giả của Cửu Châu, ko đc dùng danh nghĩa Cửu Châu.

    Nhưng Cửu Châu vẫn chưa thoát, đến khi Hoa Tư Dẫn chuẩn bị ra phim, nhóm tuyên truyền lại lấy danh nghĩa Cửu Châu để quảng cáo, còn lấy tranh vẽ bản đồ Cửu Châu của họa sĩ của Cửu Châu - Mã Nghĩ (con kiến) ko xin phép. Mã Nghĩ rất tức giận, công khai chuyện này với quần chúng, Mã Nghĩ vẽ bức tranh kia là vì yêu thích Cửu Châu, hoàn toàn dựa vào khái niệm Cửu Châu vẽ ra, nói Hoa Tư Dẫn không có tí khái niệm Cửu Châu nào, dựa vào cái gì mà lấy ra minh họa quảng cáo. Vụ này cũng kéo theo rất nhiều fan và người qua đường biến thành antifan của 7, cũng lộ ra vài điểm đen của 7 vs HTD: vụ của Cửu Châu , vụ HTD xào xáo, muốn dính hơi Cửu Châu nhưng lại ko hiểu rõ về thời kì này, ngoại trừ phần cuối và địa danh cố gắng thêm vào để dính dáng tới Cửu Châu thì thời gian sự kiện nhắc tới trong truyện bị loạn ...vv..

    Nhắc luôn tới vụ Y Xuy vẽ tranh minh họa cho 7 Chẩm Thượng Thư và Hoa Tư Dẫn, 2 bên từng có thời gian làm việc với nhau, cũng từng biểu thị quan hệ tốt đẹp, sau đó một thời gian thì kéo nhau vào sổ đen, ko nhắc tới đối phương (thật sự thấy nhóm 7 rất cực phẩm, lợi dụng xong ai là cắt đứt với người đó, chắc là sợ người ta biết chuyện sau màn của mình)

    mấy tranh minh họa CTT và HTD của Y Xuy vẽ - phần hoa đào cúc mai ... là chép tranh trong bộ danh họa vẽ tranh hoa thủy mặc của Trung Quốc, cũng lộ ra việc hầu hết phần hoa lá trong tranh Y Xuy trước đây đều là chép từ tranh ảnh khác, sau đó Y Xuy đã đứng ra xin lỗi, mọi người thấy thái độ thành khẩn nên cũng cho qua.

    10/ về chuyện viết văn của 7:

    độc giả đánh giá thế này: 7 thành danh nhờ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đến Hoa Tư Dẫn vẫn còn khá, ăn điểm ở 4 phần truyện nhỏ, tình tiết ngược tâm, tới Chẩm Thượng Thư thì yếu điểm lộ rõ, kết cấu lộn xộn, đến Lưỡng Sinh Hoa thì hoàn toàn hết chống đỡ nổi. Mỗi truyện một phong cách, truyện càng ngày càng tệ.

    Gió nổi tiếng với Đào Hoa Trái, 7 thành danh nhờ TLĐH, tại sao? cái gì cũng có nguyên do của nó. Văn tiên hiệp năm đó bên trung vẫn phần lớn là dựa vào hệ thống thần tiên truyền thống, ví dụ đơn giản là Ngọc Hoàng, thái Bạch kim Tinh ..vv.. như trong Tây Du Kí, về tiên ma đại chiến hoặc chuyển thế ...vv.. rất hiếm truyện nào viết về các vị thần riêng ít ai biết tới, thượng cổ thần, thần thú ..vv .. như Đào Hoa Trái (TLĐH) , tên hiệu của thần cũng lấy tên riêng ngắn gọn chứ ko dùng các tên dài ba bốn chữ, văn phong lại nhẹ nhàng thanh thoát như làn gió mát, kể ra câu chuyện gút mắc mấy kiếp, cái đau nhẹ nhàng thấm vào lòng mà lại ko bi kịch hóa đau liệt tâm phế khoa trương như các truyện khác. Lúc đó văn 7 cũng chưa thuần thục, ko thể sánh bằng văn phong nhuần nhuyễn của Gió, nên nhiều người đọc TLĐH có cảm giác rất lạ, giống như là tác giả dùng ngôn ngữ cách thức hiện đại viết văn cổ trang tiên hiệp, nhiều tình tiết cũng ko giải quyết hợp lý, nhưng về câu chuyện, tình tiết nhân vật, hành văn miêu tả vẫn có thể xem như là lá cờ mới trong dòng tiên hiệp lúc bấy giờ, nhờ thế mà thu hút một lượng lớn độc giả. Nhưng mấy cái đó đều là sao chép từ Đào Hoa Trái hết. Văn phong thì quá rõ, 7 muốn copy nhưng ko nổi, thành ra nửa nạc nửa mỡ, VD như tên nhân vật, ai xem qua bảng liệt kê cũng thấy tên nhân vật trong TLĐH đều là lấy tên nv trong ĐHT cắt bớt hoặc sửa lại 1 chữ (chả có truyện nào lại có hệ thống tên nhân vật giống nhau như thế cả, cùng lắm có trùng ý thì cũng chỉ 2,3 cái tên là cùng, đây là gần 20 cái tên), nhiều chi tiết nhỏ, địa danh, tình tiết, câu nói của nhân vật do Gió sáng tạo ra cũng bị chép y xì trong TLĐH, nhiều chỗ phi lý vì 7 ko sao chép dc, Gió viết văn có kết cấu rất chắc, mỗi chi tiết nhỏ tưởng như không đặc biệt đều được móc nối với nhau tạo thành chỉnh thể câu chuyện có kết có mở, kết truyện cũng rất đặc biệt.

    Hoa Tư Dẫn còn đỡ là nhờ có 4 phần truyện chống đỡ, hành văn cũng là sao chép câu chữ văn phong của tác giả nổi tiếng, sau dc đoàn đội tỉa tót nhiều lần, còn tạm, đến Chẩm Thượng Thư thì xào xáo kém quá, chuyển sang hiện đại Lưỡng Sinh Hoa thì tệ, fan ko đọc nổi, ko thể so sánh với các tác giả khác.

    Tổng kết lại thì là: Tác giả chân chính như Đại Phong Quát Quá, trải qua phong ba bão táp, tâm văn chính trực, càng viết càng tốt, càng viết càng vững, mà kẻ sao chép như Đường Thất, dù cách viết văn có luyện được, ko có óc sáng tạo, ko có tâm viết văn, chẳng thể sáng tác ra hồn, tiểu thuyết cho dù đắp nặn hoa mỹ thì cũng chỉ như bộ áo lông sang trọng che đi thịt xương thối rữa, chẳng thể chống chọi bao lâu, cuối cùng cũng biến mất, chẳng để lại gì trong lòng độc giả.

    PS: cho những ai chưa đọc phần (1) #ĐM8400
    PSS: Các link liên quan: (mình cắt xuống phần comment cho mọi người dễ share link bài viết tiếng việt, mọi người có share thì nhớ copy nguồn trung nhé)
    Chủ lâu - dẫn chứng và chi tiết mọi thứ nguồn gốc tới hiện tại vụ sao chép và các hành động của Đường Thất - hay còn được gọi là Thâm cung bí sử của "Không thể nói Nương Nương" + "Đường thần truyền bá" (biệt danh dân mạng gọi Đường Thất.)
    Mình copy nội dung nó lên đây, nếu bạn muốn khách quan hơn nữa thì nên vào link trung để đọc, vì chứng cứ nó rành rành ra, mình không tin là từng đấy nhân vật tiếng tăm lại hùa nhau đặt điều đâu. Tưởng Thắng Nam đã xắp xếp đại cương cho Tam Sinh Tam Thế và lão ấy nói rằng rất hồi hận vì đã giúp con người đó. Lão cũng bị kéo sổ đen lâu rồi.

    Với mình, hóng chỉ là hóng thôi, mình cũng hơi anti từ trước cái này, vì việc của Cửu Châu. Khi đó mình không thích việc nhiều bạn nói cắt câu lấy ý tưởng, lấy bối cảnh, lấy cách đặt vấn đề không phải đạo văn. Dù truyện có hay đến thế nào thì nếu nó xây dựng trên nền tảng lừa dối, nó cũng không hấp dẫn được mình. Mình thích Giang Nam, thích Cố Mạn, thích Cửu Châu của bảy đại thần... văn đàn lớn là vậy vẫn phải chịu ấm ức là sao.

    Và lại, chuyện này giống như là để quảng bá cho phim vậy, suy cho cùng các nhân vật bị hại ở đây đều mặc kệ, tuyệt giao hoặc không muốn nhắc đến nữa. Mình lượn weibo thấy những vụ đạo văn nhiều như sao trên trời, hai bên chửi nhau, đưa nhau đi kiện... thậm chí đạo văn vẫn cứ thắng kiện đấy. Tuy nhiên ít ra thì việc đạo văn bên Trung Quốc gần đây có làm chặt chẽ hơn, các tác giả có bản quyền đều được bảo vệ kha khá, ít ra thì bên đó lắm người nên khui ra nhanh lắm, bên mình phải cố gắng làm chặt vụ này thì các tác giả việt mới có cơ hội phát triển hơn. Tác phẩm của mình bị đạo lắm quá tác giả cũng nản mà buông bút thì buồn.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.

Chia sẻ trang này