Gác Chuyển Ngữ [Đang edit] Daddy tàn nhẫn yêu mommy - u mị nhã yêu

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi Đôraêmon, 24/5/20.

  1. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy
    [​IMG]

    Tác giả: U Mị Nhã Yêu

    Thể loại: Ngôn tình, song sinh, thế thân, hài hước...

    Số chương: 112

    Tình trạng truyện: Hoàn bên Trung

    Tình trạng edit: Đang Trườn.

    Editor: Alissa.

    Des bìa: Alissa

    Lịch đăng: 1 chương/ 1 tuần

    Truyện này tớ đăng trên 4 web nhé: Dembuon.vn/santruyen.com/gacsach.com/truyenyy.com

    Văn án:
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/8/20
    Tuyết Tiểu Linh thích bài này.
  2. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Chương 1.1: Dadday, mau cứu mommy!
    Editor: Alissa.

    "Tiểu Mạn, tôi đã trở lại Hải thị."

    Diệp Tri Thanh đang đứng trên một con đường phồn vinh và náo nhiệt, thần sắc lạnh lẽo nhìn thành phố hoàn toàn xa lạ trước mắt.

    "Cô đã trở lại Hải thị? Cô hiện giờ đang ở đâu?" Đầu dây bên kia, Dương Phái Mạn ngạc nhiên hỏi.

    "Tôi đang ở..." Diệp Tri Thanh nhìn kiến trúc tiêu biểu trước mặt, còn chưa nói ra vị trí của bản thân đã cảm giác được cái gì đó đang tới, chợt quay đầu nhìn lại và thấy một chiếc xe hơi màu đen đang lao vội muốn đâm vào cô.

    Cô đang đứng ở giữa lối đi bộ, vẫn cách con đường với một khoảng cách nhất định, bốn phía lại có người đi đi lại lại, nhưng chiếc xe ô tô màu đen đó không có nửa điểm muốn dừng, ngược lại sau khi thấy cô phát hiện ra nó thì tốc độ của nó càng tăng, càng điên cuồng lao thẳng tới chỗ cô.

    Mọi người xung quanh cũng nhận ra tình huống bất thường, họ sợ tới mức hét toáng lên tránh sang một bên.

    Diệp Tri Thanh lạnh lùng quét mắt về chiếc xe ô tô màu đen, dường như ánh mắt cô đang nhìn vào người tài xế điều khiển đang ngồi phía trong ghế lái thông qua kính chắn gió, người tài xế bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô thì không khỏi lạnh trong lòng, châm ga đang dẫm không tự chủ được đã nới lỏng đi phần nào.

    Trong nháy mắt này, Diệp Tri Thanh lấy tốc độ người bình thường không thấy được vội lui sang một bên, cô với tay vào trong túi định lấy thứ gì đó để bắn tên tài xế. Bỗng nhiên, một thân hình từ một bên nào đó lao tới và hướng về phía cô, "Mommy, cẩn thận!"

    Diệp Tri Thanh ngay lập tức phát hiện có người bay tới chỗ mình, xém chút nữa theo phản xạ đem đồ đang cầm trên tay bắn qua, nhưng ngay sau đó lại nhận ra người đó chỉ là một cậu bé bốn tuổi nên vội thu hồi đồ trong tay lại.

    Đang thực hiện một loạt mấy động tác đó thì tên nhóc đã lao thẳng lên trên người cô, làm cô ngã xuống đất, đầu bị đập mạnh xuống đất kêu lên một tiếng *cốp*, sau đó là một trận hoa mắt kéo tới, Diệp Tri Thanh không nhịn được trong lòng mắng thầm.

    Bỗng dưng, một thứ gì ánh lên xẹt qua khóe mắt của cô, cô nhanh chóng đảo mắt liếc qua chợt thấy một khẩu súng ló ra ngoài từ chiếc xe màu đen ban nảy, đồng tử của cô lập tức co rút lại, đang muốn tránh đi nhưng thằng nhóc kia vẫn gắt gao ôm lấy cô.

    Diệp Tri Thanh nhìn thằng nhóc một cái rồi duỗi tay ôm chặt lấy nó và lăn sang một bên.

    Chỉ một phút do dự ngắn ngủi kia, "Pằng!" một tiếng, tiếng súng giảm thanh đã vang lên, viên đạn xược qua phía sau vai cô, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm hồng một mảng.

    Diệp Tri Thanh chỉ khẽ cau mày, còn động tác thì không dừng lại, nhanh gọn ôm tên nhóc trốn vào một bồn hoa bên cạnh.

    Cô không hề nhìn vết thương bị bắn trên bả vai của mình đã nhiễm đỏ mà chỉ vội quét mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh và khóa mắt vào một chiếc xe ô tô gần đó. Cùng lúc đó, chiếc ô tô màu đen kia ngang nhiên lao thẳng vào lối đi bộ, trắng trợn và táo bạo xả súng về phía Diệp Tri Thanh.

    Sắc mặt Diệp Tri Thanh càng ngày càng lạnh hơn, không ngoái đầu nhìn lại, dùng sức ôm chặt cậu nhóc trong lòng, cúi thấp người, lúc viên đạn thứ hai bắn tới, cô dùng tốc độ chớp nhoáng lao về chiếc xe kia, viên đạn đó vừa lúc chạm vào phía sau chân cô, tức khắc làm đôi giày đã bị nhuộm đỏ theo.

    Dường như cô hoàn toàn không cảm nhận được mọi cơn đau, lấy tốc độ người thường không quan sát kịp liền lẻn đến bên cạnh chiếc xe kia, mở của sau, ôm thằng nhóc trong ngực chui vào, rồi đóng cửa xe hướng tài xế lạnh giọng nói: "Lái xe."

    Người lái xe quay đầu lại, nhướng đuôi mày nhìn cô một cái, liếc qua bờ vai đỏ bị trúng đạn của cô, lại nhìn thằng nhóc không bị tổn thương gì được cô ôm chặt trong ngực, khẽ cười cười: "Cô là người đầu tiên, người phụ nữ dám ra lệnh cho tôi!" Sau đó, hắn thu lại ánh mắt, khởi động xe và đem chân giẫm mạnh lên chân ga.

    Diệp Tri Thanh liếc nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một cái liền cảm nhận ra người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, ở với hắn so với tên sát thủ bên ngoài kia có thể sẽ phiền phức hơn.

    Nhưng tình hình hiện tại, chỉ có người đàn ông nguy hiểm này đủ có khả năng giúp cô thoát khỏi tên sát thủ bên ngoài kia .

    Cô cúi đầu, mắt nhìn tên nhóc trong ngực, nghĩ nếu không phải do tên nhóc này thì một mình cô đối đầu với tên sát thủ đó cũng không thành vấn đề gì, chỉ là không biết vì sao tên nhóc này cứ ôm chặt cô không chịu buông.

    Đứa bé chắc tầm bốn tuổi đổ lại, ngũ quam tinh xảo, sau này lớn lên chắc chắn là một anh chàng vô cùng đẹp trai, so ra cũng không thua tên đàn ông nguy hiểm phía trước là bao nhiêu, lúc này cậu nhóc mở to đôi mắt lung linh nhìn cô, đáy mắt hiện ra cảm xúc khó tỏ, đó là sự yêu thương dành cho người mẹ, có lẽ cậu thực sự coi cô thành mommy của mình rồi.

    ______☆☆☆______

    Cập nhật 22.5.2020 tại dembuon.vn.
     
  3. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Chương 1.2: Daddy, mau cứu mommy!
    Diệp Tri Thanh khẽ chuyển động tầm mắt, đem cậu bé đó nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, tiểu tử rõ ràng vô cùng không muốn rời khỏi vòng tay của cô, nhưng lại ngoan ngoãn ngồi cạnh cô, đôi mắt trong veo như nước chăm chú nhìn chằm chằm, dường như nó đang sợ hãi một giây sau cô sẽ biến mất, điều này làm người ta nhịn không được muốn ôm nhóc vào trong ngực mà vỗ về an ủi.

    Diệp Tri Thanh không có bất kỳ chần chờ nào, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xé đi chiếc áo sơ mi trên người, mặt không có một chút thay đổi liền trói chặt bả vai bị nhiễm đỏ do viên đạn bắn trúng lại.

    Diệp Tri Thanh dường như không biết đau đớn là gì, từ đầu đến cuối vẻ mặt đều không có nửa điểm thay đổi, Trạm Kình xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô, khẽ nhướng mày theo, còn bánh bao nhỏ lại trực tiếp òa khóc, giống như người đau đớn chính là cậu bé.

    Song cậu bé lại vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không khóc ra thành tiếng, ngoan ngoãn ngồi một bên vừa khóc thầm vừa thổi "vù vù" lên miệng vết thương trên bả vai của Diệp Tri Thanh, hình như như vậy có lẽ cô sẽ không đau nữa, "Mommy không đau! Mommy không đau nha!"

    Diệp Tri Thanh không nhịn được liếc nhìn cậu bé một cái, rồi muốn đi xử lý vết thương trên chân thì, "Rầm!" một tiếng, chiếc xe này bị người phía sau hung hăng dồn sức đụng thoáng một phát.

    Diệp Tri Thanh không có phòng bị, theo quán tính hướng về phía trước, đầu "bịch" đập mạnh vào ghế lái, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại ý thức bởi những cơn chấn động não, trước mặt giờ đây là một mảng xám xịt đầu óc cháng váng và não thì căng lên, làm cho Diệp Tri Thanh thiếu chút nữa thốt ra tiếng mắng nhỏ.

    Trong mơ hồ, cô thấy tiểu tử đang ngồi yên tĩnh bên mình vì trận va chạm vừa rồi cũng theo quán tính đang hướng về kính chắn gió phía trước.

    Diệp Tri Thanh bất chấp cái đầu đang lảo đảo của mình, một chân chống lên ghế lái phía trước, chân còn lại gắt gao giẫm trên mặt đất, để ổn định thân thể của mình, hai tay bắt lấy chân nhỏ bị nhấc lên của cậu nhóc, cô không quan tâm đến bả vai trúng đạn của mình liền dùng sức kéo nhóc trở về chỗ và ôm vào ngực, bảo vệ trong ngực.

    "Chết tiệt!"

    Trạm Kình xuyên qua kính chiếu hậu thu cảnh này vào trong mắt, ánh mắt lập tức dâng lên sự nguy hiểm, ngoái đầu lạnh lùng nhìn lại chiếc xe đâm phải xe mình, đó là một chiếc xe màu, ánh mắt hắn trở nên vô cùng dọa người, sau đó thu hồi tầm mắt, dùng sức hung hăn giẫm vào chân ga, "Ngồi xuống, tôi muốn tăng tốc." Chiếc xe lập tức như một tia chớp với tốc độ cao lóe lên trên con đường cái này.

    Lúc này, Diệp Tri Thanh có phần không ổn định được cơ thể của mình, thậm chí đã không nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt là gì nữa, nhưng sau khi cô nghe được lời này của anh thì nhanh chóng đem nhóc con kia ấn xuống sàn, bảo hộ cả người nó vào trong lòng ngực của mình.

    Trạm Kình ngoái đầu nhìn cô một cái, không còn dè dặt gì nữa, để siêu xe thể thao này tăng tốt cao nhất, chớp mắt đã bỏ rơi lại chiếc xe màu đen. Tuy nhiên ô tô màu đen đó cứ đuổi theo họ không bỏ, thậm chí không quan tâm đây là ban ngày vẫn trắng trợn và táo bạo nổ súng về hướng xe của Trạm Kình.

    Chiếc xe thể thao hạng sang này của Trạm Kình không tồi, kỹ thuật lái xe của hắn càng không tồi, chỉ là chiếc xe của hắn chưa được cải biến nên chẳng thể nào bằng tốc độ viên đạn, tuy chiếc xe màu đen không đuổi kịp siêu xe của hắn nhưng viên đạn lại đuổi kịp và chúng bắn vào cửa sổ xe, đem toàn bộ cửa xe bắn nát đi.

    Những viên đạn này rõ ràng nhắm vào Diệp Tri Thanh, hầu hết các viên đạn đều tập trung vào cửa xe phía sau, rõ ràng muốn ôm tâm muốn giết Diệp Tri Thanh bằng được, những viên đạn đó không biết liệu có bắn trúng Diệp Tri Thanh hay không, những mảnh vỡ của cửa xe hòa lẫn vào viên đạn bắn vào phía sau thùng xe, chắc chắn ít nhiều sẽ làm tổn thương tới cô.

    Ánh mắt Trạm Kình liếc thấy những mảnh nhỏ thủy tinh, từng mảnh từng mảnh ghim vào phía sau lưng của Diệp Tri thanh, thậm chí có những mảnh còn cắm sâu vào lưng cô, đem áo sơ mi trắng nhuộm thành hoa mai, vô cùng chói mắt.

    Dường như Diệp Tri Thanh đã ngất đi, hoàn toàn không nhúc nhích một chút nào, không di chuyển cũng không né tránh.

    Nhưng Trạm Kính hiểu rõ, cô không hoàn toàn ngất, cô là người hiểu rõ tình huống này, cô đang dùng chính thân thể của mình bảo hộ tên nhóc dưới thân!

    Trạm Kình nheo mắt, ánh mắt càng dọa người, lộ rõ ý muốn giết người. Hắn đột nhiên không né tránh nữa, trên đường cái xe tới xe lui này đột ngột chuyển hướng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, lao thẳng về chiếc màu đen một cách dữ dội.

    Chiếc xe màu đen không ngờ tới Trạm Kình sẽ dùng chiêu này, nên không có bất kì phòng bị nào, hơn nữa trên đường xe cộ qua lại, hắn không có chỗ nào tránh được, bị siêu xe của Trạm Kình đâm vào, đem nó dí vào một bên hàng rào bảo hộ, ngay lập tức người trong xe bỏ mình.

    Siêu xe thể thao của Trạm Kình cũng hư hại không nhẹ, hắn không chút biểu cảm nhìn về phía người lái xe màu đen đang chết ngất dần.

    "Ô ô ô, mommy, mommy, mẹ không được có chuyện gì mà, mẹ không cần có chuyện.. Ô ô ô, daddy, mau cứu mommy! Mommy sắp chết rồi! Ô ô ô.."

    Trạm Kình chợt quay đầu lại, hoàn toàn nhìn không thấy con trai mình chỉ thấy thân thể không nhúc nhích của cô, trên lưng cô cắm một lớp mảnh nhỏ thủy tinh rậm rạp, gần như đã không nhìn ra được đó là lưng, chiếc áo sơ mi đã nhuộm hoàn toàn thành hoa mai hồng, cực kì chói mắt.

    Ánh mắt của Trạm Kình căng lên, vội tháo bỏ đai an toàn trên người, ôm cả người Diệp tri Thanh lên, động tác có phần nhẹ.

    Đây là một người phụ nữ thanh lãnh và dịu dàng như một bông hoa cúc, không đặc biệt tuyệt đẹp nhưng lại vô cùng ưa nhìn, giờ đây cô đã hoàn toàn hôn mê sâu, khuôn mặt lạnh lùng vì mất quá nhiều máu đã có phần trắng như tuyết, vết thương trên vai đỏ lộ ra máu đen vô cùng tương phản.

    Viên đạn kia, có độc!

    "Chết tiệt!" Đáy mắt Trạm Kình xẹt qua ý định muốn giết người, đem Diệp Tri Thanh đặc lại bên cạnh nhóc con, dặn dò một tiếng, "Chăm sóc tốt cho mẹ con!" Rồi hắn nhanh chóng ngồi lại ghế lái vừa lái xe vừa gọi điện, "Mang theo hộp công cụ của cậu lập tức tới biệt thự của tôi, trúng đạn, trúng độc, mất máu nghiêm trọng."

    "Được, con sẽ chăm sóc tốt cho mommy!" Nhóc con hiểu chuyện ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Diệp Tri Thanh, làm cô dựa vào người nó, cẩn thận tránh đi miệng vết thương trên vai và không để mảnh thủy tinh cắm sâu thêm vào lưng cô nữa.

    ________♡♡♡_______

    Editor: Alissa.

    Cập nhật 10.6. 2020 tại Việt Nam Overnight.
     
  4. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Chương 2.1: Dùng máu của con cho người.

    Sau khi nhận được cuộc gọi từ Trạm Kình, Hứa Hoành Văn dùng tốc độ nhanh nhất để đến biệt thự của Kình gia, đến nơi, hắn thấy Trạm Kình cẩn thận ôm trong lòng một người con gái cả người đẫm đầy máu tươi, hắn trưng mắt nhìn Trạm Kình một lúc lâu, cũng không thấy tên đó quay lại nhìn hắn.

    Từ sau chuyện kia, người đàn ông nguy hiểm này đã mắc bệnh sạch sẽ, nhất là đối với phụ nữ, quả thực đem phụ nữ trên đời này coi thành thứ dơ bẩn nhất, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ phụ nữ nào đến gần hắn, bằng không, đừng trách hắn ra tay độc ác đem những phu nữ dơ bẩn kia một tay xử lý hết.

    Từng có không ít cô gái không tin vào điều này, cứ muốn chinh phục người đàn ông anh tuấn quyền thế này, cuối cùng đều nhận được cái kết vô cùng thê thảm, quả thực không nên hồi tưởng thêm nữa.

    Nhưng hiện tại, Trạm Kình nửa điểm cũng không để ý cô gái dơ bẩn này, cư nhiên dám ôm cô gái toàn thân đầy máu vào người, máu huyết của cổ nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi đắc tiền của hắn, nhưng hắn một chút cũng không nhíu mày, thậm chí hắn không có nửa điểm ghét bỏ mà động tác rõ ràng vô cùng dịu dàng cẩn thận.

    Nếu không phải trên người nam nhân này có khí tức đặc biệt nguy hiểm, Hứa Hoành Văn hắn thật sự nghi ngờ người trước mặt này chính là kẻ giả mạo.

    Hứa Hoành Văn ngây người một lúc, Trạm Kình cũng không vui liếc hắn một cái.

    "Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đến đây xem em ấy có sao không?"

    Hứa Hoành Văn giật cả mình không nhịn được rùng mình một cái, đồng thời vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Trạm Kình, nhịn không được liếc nhìn cô gái đang ở trong lòng hắn, chính là cô gái này đã khiến cho tên đàn ông nguy hiểm này đổi tính sao?

    Hắn nhìn cô gái này, khuôn mặt thanh khiết lạnh lùng tựa như đóa hoa cúc an tĩnh bình đạm, Hứa Hoành Văn kinh ngạc, lập tức năm bước thành ba tiêu soái bước đến bên cạnh Trạm Kình, hắn nhíu mày, ánh mắt đảo qua cô gái nằm trong lòng Trạm Kình: "Tri Thanh? Tại sao cô ấy lại bị thương nghiêm trọng như vậy?"

    Lúc này, Trạm Kình rốt cuộc cũng biết được tại sao người phụ nữ trong lòng mình lại bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng Trạm Kình hắn không thể nào buông bỏ em ấy được, vì hắn không cách nào buông tay được!

    Lưng và phía sau chân của Diệp Tri Thanh bị hàng trăm mảnh thủy tinh lớn nhỏ đâm vào, sau một cú ngã kia, toàn thân huyết nhục mơ hồ, máu chảy không ngừng, phía trên vai cũng dính đầy máu tươi, bị thương vô cùng nghiêm trọng, độc trúng phải vô cùng nặng.

    Càng nhìn tình trạng của Diệp Tri Thanh, sắc mặt của Hứa Hoành Văn càng khó coi, "Phải giúp cô ấy phẩu thuật ngay lập tức!"

    "Phòng phẩu thuật đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào cũng có thể bắt đầu." Biệt thự nhỏ này của Trạm Kình có một căn phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, ngay khi trên đường trở về, hắn đã dặn dò mọi người chuẩn bị tốt những thứ đó, chỉ đợi bác sĩ trưởng khoa Hứa Hoành Văn ra tay.

    Hứa Hoành Văn lắc đầu, "Tạm thời chưa thể phẫu thuật được, phải hiểu rõ hiện tại cô ấy bị mất rất nhiều máu vì vậy điều cấp thiết bây giờ là phải truyền khoảng 100000 cc máu vào trong người cô ấy, nhưng mà Diệp Tri Thanh lại có nhóm máu RH vô cùng quý hiếm, trước mắt trong bệnh viện không có giữ nhóm máu này, nếu muốn tìm phải đến nơi khác để lấy thì mới có thể tiến hành phẩu thuật được."

    "Con thuộc nhóm máu RH, vì vậy hãy lấy máu của con truyền cho mẹ!" Trạm Thừa vẫn lẳng lặng nắm lấy tay kia của Diệp Tri Thanh mạnh mẽ ngẩn đầu nhìn về phía Hứa Hoành Văn.

    "Mẹ?" Hứa Hoành Văn kinh ngạc nhìn Trạm Thừa, lại nhìn qua Trạm Kình, đây là tình huống gì đây? Diệp Tri Thanh là mẹ của Thừa Thừa sao?

    ________♡♡♡_______

    Editor: TaeMin997

    Beta: Alissa

    Cập nhật 10.6. 2020 tại Việt Nam Overnight.
     
  5. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Chương 2.2: Dùng máu của con cho người.

    Trạm Kình cũng không để ý tới nghi vấn này của hắn, nhìn xuống gương mặt thanh khiết lạnh lùng tựa như hoa cúc an tỉnh của Diệp Tri Thanh, "Nửa tiếng sau, 100000 cc sẽ được chuyển tới."

    Hứa Hoành Văn cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, tuy rằng nhóm máu RH vô cũng trân quý, nhưng nếu người đàn ông này chịu ra tay thì 100000 cc cũng không phải vấn đề lớn gì.

    "Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị, hơn nửa giờ sau phẩu thuật sẽ lập tức bắt đầu." Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, Hứa Hoành Văn cũng không nhiều lời, nhanh chóng bước vào phòng phẩu thuật để chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

    Hứa Hoành Văn là khách quen thường xuyên đến biệt thự này điều trị, đối với các thiết bị bên trong vô cùng quen thuộc, nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa những thứ cần thiết cho ca phẩu thuật, đồng thời, 1000000 cc RH máu cũng đã được đưa tới, ca phẩu thuật có thể lập tức được bắt đầu.

    Trong phòng phẩu thuật, Hứa Hoành Văn tim thuốc gây mê cho Diệp Tri Thanh, ý bảo Trạm Kình đặt Diệp Tri Khanh lên giường mổ, Trạm Kình lập tức ôm Diệp Tri Thanh ngồi vào giường phẩu thuật, đối với vết thương của Diệp Tri Khanh vô cùng cẩn thận, nhìn về hướng Hứa Hoành Văn, "Bắt đầu được rồi".

    "Anh khẳng định có thể phẩu thuật như thế này sao?" Khóe miệng của Hứa Hoành Văn co rút, hắn thật sự không thể hiểu rõ người đàn ông này, đây là đàn ông nguy hiểm xem phụ nữ là thứ bẩn thiểu nhất trên đời sao?

    Trạm Kình liếc hắn một cái, "Từ khi nào trình độ của cậu lại xuống cấp như vậy?"

    Trình độ phẩu thuật bị xem thường, Hứa Hoành Văn không nhịn được nói, "Anh thật sự đã quyết định như vậy à? Phải biết rõ là điều đáng lo nhất không phải viên đạn trong người cô ấy mà điều đáng e ngại nhất chính là những mảnh thủy tinh nhỏ kia, ca phẫu thuật này phải mất ít nhất bảy tám giờ, anh có thể khẳng định cánh tay của mình có thể chống đỡ nổi sao?"

    Trạm Kình cũng không liếc hắn một cái.

    Hứa Hoành Văn hít sâu một hơi, phải tự nhủ mình bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không cần nghĩ cũng biết cái tên này hôm nay nhất định đã uống lộn thuốc vì vậy hắn cũng không phí thời gian so đo với hắn.

    Bình ổn lại cảm xúc của bản thân, Hứa Hoành Văn nhanh chóng đi vào trạng thái, đầu tiên giúp Diệp Tri Thanh lấy viên đạn trên vai xuống, khi lấy viên đạn ra, sắc mặt của Hứa Hoành Văn và Trạm Kình điều thay đổi.

    Viên đạn này rõ ràng đã được chế tạo lại, bên trong không những chứa chất độc, hơn nữa còn xâm nhập vào thân thể vài thứ, tựa như bụi gai đâm sâu vào da thịt làm cho người kia thống khổ tột cùng.

    Đúng là thật không dễ dàng chế tạo ra viên đạn như vậy, chi phí để chế tạo ra viên đạn này không hề thấp, rốt cuộc là ai có ân oán sâu nặng gì với Diệp Tri Thanh mới có thể cố ý chế tạo ra loại viên đạn như vậy?

    Hứa Hoành Văn nhíu mày, "loại độc này vô cũng nguy hiểm, nhưng may mắn là Tri Thanh đã buộc chặt miệng vết thương bằng không chất độc xâm nhập vào sâu trong cơ thể. Dù gì Tri Thanh cũng là người có tiếng trong giới bác sĩ, cô ấy rốt cuộc là đã đắc tội với kẻ nào."

    Trạm Kình nhìn qua viên đạn kia, lại nhìn người con gái yếu ớt lạnh lùng nằm trong lòng hắn, viên đạn bắn vào bả vai em ấy khẳng định sẽ rất đau, nhưng em ấy từ đầu đến cuối cũng không kêu một tiếng thậm chí trong hoàn cảnh như vậy còn cố gắng bảo vệ tốt cho Trạm Thừa, mà chính em ấy lại bị thương nặng như vậy, Trạm Thừa ngoại trừ có chút hoảng sợ thì bản thân cũng không có chút tổn hại nào.

    Nhìn vào gương mặt thuần khiết lạnh lùng tựa như đóa cúc nhỏ của cô, Trạm Kình mở miệng nói chuyện, âm thanh trầm trầm khiến cho người khác không nghe ra cảm xúc của hắn: "Dường như cậu có chút hiểu biết về em ấy".

    Động tác của Hứa Hoành Văn không hề chậm chạp, trầm ổn xử lí miệng vết thương của Diệp Tri Thanh, "Tôi đã gặp cô ấy trong một lần đi tình nguyện của bác sĩ, lúc đó, cô ấy đã là một bác sĩ có danh tiếng trong giới y học, tay nghề của cô ấy so với tôi chỉ hơn chứ không kém, thậm chí khi tôi phải thường xuyên phẩu thuật cho người ở chiến trường, phương diện phán đoán tại hiện trường của cô ấy còn tốt hơn tôi".

    "Mặc dù bề ngoài cô ấy luôn tỏ ra lãnh đạm khó gần, nhưng bên trong là một người ấm áp, mặc dù thái độ của cô đối với mọi người có chút xa cách nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt tiếp xúc với những người xung quanh, nếu chân chính ở chung với cô sẽ phát hiện thực ra cô cũng không phải là người khó gần cho lắm".

    "Lúc ấy, tôi từng có một ý tưởng muốn tuyển dụng cô ấy, sau khi kết thúc đợt tình nguyện tôi vô cùng chân thành đưa ra lời mới với cô nhưng lại bị cô cự tuyệt." Khi đó, những điều kiện mà tôi đưa ta cũng khá tốt, cũng vô cùng tin tưởng điều đó, nhưng thật sự không nghĩ tới cô gái tâm lãnh này không chút nghĩ ngợi ngang nhiên cự tuyệt.

    Nghĩ đến lý do Diệp Tri Thanh cự tuyệt hắn, Hứa Hoành Văn lập tức buồn bã, "Cô ấy từ chối tôi, với lý do là bởi vì cô ấy không thích G quốc".

    Nghe vậy, Ánh mắt Trạm Kình nhìn Diệp Tri Thanh khẽ động.

    --------nói ngoài lề--------

    wowww, Văn Văn sẽ thay đổi từ hôm nay!

    Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ!

    Nếu không có gì thay đổi, tám giờ sáng mỗi ngày truyện sẽ được cập nhật.

    Hú hú hú, cố lên cố lên!

    Cất dấu cất dấu.

    ________♡♡♡_______

    Editor: TaeMin997

    Beta: Alissa

    Cập nhật 10.6.2020 tại Việt Nam Overnight.
     

Chia sẻ trang này