[Đang dịch] Chồng quỷ - Quân Dực

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi Phạm Tiểu Hàn, 24/7/20.

  1. Phạm Tiểu Hàn

    Phạm Tiểu Hàn Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    14
    GSP:
    Ap
    Tên tác phẩm : Chồng quỷ. (我的鬼丈夫)

    Tác giả: Quân Dực

    Thể loại: Kinh dị, ngôn tình.

    Trạng thái bản gốc: Hoàn

    Nguồn truyện: http://www.quanben.io/n/wodeguizhangfu/

    Văn án:
    Trong giải mộng Chu Công nói, mơ cùng người khác kết hôn là đềm báo cho chuyện tốt sắp phát sinh, trong mộng tôi hớn hở đợi bái đường cùng người ta, ai ngờ cuối cùng lại bị nhốt trong quan tài, trong không gian tối đen, một cánh tay lạnh băng tiến vào trong y phục tôi, "Nương tử, chúng ta động phòng thôi!" Ngày hôm sau, tôi phát hiện bản thân quần áo không chỉnh tề nằm trên gường ....

    Tình trạng bản dịch: 01 chương/tuần, cập nhập thứ ba hàng tuần. (Trước mắt vậy he.)

    upload_2020-7-24_16-28-49.jpeg

    *Góc lan man*
    Trước khi dịch, tui có lên google tra một lượt, phát hiện truyện này đã có một số trang đăng, đều đang ở trạng thái chưa hoàn. Cũng hoang mang dữ lắm mới có quyết định làm trùng truyện với người ta. Nhưng mỗi người dịch lại có một văn phong khác nhau. Nên thôi thì xem như có thêm một bản dịch cho bạn đọc chọn vậy.
    Lúc kiểm tra nội tìm theo tên cũng khiến tui loạn quá trời luôn bà con ạ.
     
    tsa2012 thích bài này.
  2. Phạm Tiểu Hàn

    Phạm Tiểu Hàn Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    14
    GSP:
    Ap
    Chương 1: Âm Hôn.

    Trong “Giải mộng Chu Công” có nói, mộng cùng người khác kết hôn là điềm báo sắp có chuyện vui xảy ra.

    Một tháng trước tôi gặp mộng, trong mộng tôi cùng một người đàn ông xa lạ kết hôn. Kết quả ngày hôm sau, bộ môn khoa học khiến tôi đau đầu nhất ấy mà lại được qua môn với điểm tuyệt đối, điều ấy khiến tôi vui vẻ hề hề suốt nửa tháng trời.

    Sau đó, để tự thưởng cho mình, tôi đến một chợ đồ cổ mua cho mình một chiếc trâm tóc, mặc dù mặt trên có mang vết gỉ sắt nhưng tôi vẫn rất thích.

    Ông chủ tiệm đồ cổ nói với tôi, mấy vết gỉ sắt trên cái trâm có thể dùng máu để rửa sạch.

    Tôi luôn tin mỗi một món đồ cổ đều có linh tính, bình thường máu là thứ tốt nhất để gọi “vật” tỉnh. Lúc ấy có lẽ nóng đầu không nghĩ nhiều, liền theo chỉ thị của ông chủ nhỏ vài giọt máu xuống cái bát, rồi đặt cây trâm vào trong, không ngờ mấy cái vết gỉ trên cây trâm thật sự biến mất không thấy nữa.

    Sau đó tôi phấn khởi lấy cái trâm cài lên đầu, rất nhiều người đều nói rất đẹp, tôi cũng luôn dùng nó, mấy ngày sau liên tục chuyện vui không ngớt vận tốt không dứt.

    Tối nay là lần thứ hai tôi mộng thấy cùng người khác kết hôn. Đối với điều này, tôi vô cùng mong đợi, nhớ tới mấy hôm nữa phải viết luận văn, lần này nhất định có thể thu hoạch được điều ngoài ý muốn.

    Gật gù đắc ý đứng tại nơi ấy, đợi tân lang của tôi xuất hiện.

    Kỳ quái là lần này không giống như lần trước, chẳng phải bố trí trang hoành theo kiểu giáo đường mà thôi vẫn thích, mà bối cảnh giống như mấy dạng hôn lễ thời cổ đại, một nam một nữ ngồi trên cao, bốn phía đều là khách quan. Bởi vì đội khăn voan đỏ nên tôi không nhìn rõ dáng điệu của bọn họ, chỉ mơ hồ cảm thấy bộ dáng vỗ tay của bọn họ rập theo khuôn khổ, dáng đứng cũng giống nhau như một, ngay ngắn chỉnh tề chẳng khác cổ máy.

    “Giờ lành đến…!”

    Tiếng nói sắc nhọn truyền vào màng nhĩ, liền nhìn thấy mấy người nhấc một thứ hình hộp chữ nhật dài tiến vào đại đường, đặt bên cạnh tôi.

    Tôi không biết đó là gì, đang lúc choáng váng thì một bàn tay lạnh như băng từ phía lưng áp tôi quỳ xuống đất

    “Nhất bái thiên địa.”

    “Nhị bái cao đường.”

    Tôi bị lôi kéo chuyển người, lần nữa quỳ xuống lạy sát đất, nhưng lực tay của người phía sau có chút lỗ mãng, khiến tôi bất mãn ngẩng đầu, ai biết một cái ngẩng đầu dọa tôi bay mất nửa mạng.

    Bởi vì tôi được nhìn rõ dưới y phục của đống người chi chít xung quanh kia đều là một khoảng trống không, cũng có nghĩa bọn họ đang 'bồng bềnh' đứng.

    Trong chớp mắt tôi kéo khăn voan đỏ xuống, trừng mắt nhìn, những 'người' trước mắt ai ai cũng mặt xanh nanh vành、ánh mắt tràn ra tia sáng đỏ、răng nanh sắt nhọn nhỏ từng giọt máu hồng, gương mặt lộ rõ nụ cười quỷ dị, như thèm nhỏ dãi, dường như lúc nào cũng có thể bổ nhào lên một ngụm ăn hết tôi.

    Sống lưng tôi phát lạnh, tim đập loạn xạ, từng bước từng bước lùi về sau, nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng tiếng của lễ quan tiếp tục truyền đến.

    “Phu thê đối bái.”

    Cánh tay phía sau kéo người tôi lại, này đây tôi mới nhìn rõ khối chữ nhật bên cạnh mình là một cỗ quan tài.

    Cho dù chỉ là mộng, nhưng tôi cũng sẽ sợ, một khắc ấy, tôi chỉ muốn bỏ chạy.

    Nhưng cánh tay phía sau lưng vốn dĩ không tính thả tôi, một cỗ lạnh thấu xương thấm vào da tôi, làm dâng lên một cơn run rẩy.

    “Không, thả tôi ra, thả ra.”

    Tôi bán mạng giãy giụa, nhưng cánh tay phía sau so với vừa rổi lại tăng thêm lực, tôi nhắm chặt mắt không dám nhìn, sống chết vùng vẫy, nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy thất bại.

    “Đưa vào động phòng.”

    Theo tiếng nói ấy, tim tôi nảy lên một nhịp, tự thấy cỗ quan tài không tiếng động mà mở, lộ ra người đàn ông trẻ tuổi mặt áo liệm bên trong.

    Anh ta nhắm chặt mắt, hai tay xếp ngay ngắn đặt trên bụng, sắc mặt tái bạch, không một chút máu, vừa nhìn đã biết người chết。

    Cho dù tôi ngốc nghếch thêm nữa, cũng biết tiếp sau đây sẽ có chuyện gì phát sinh, bèn nghĩa cũng không nghĩ liền quay người bỏ chạy, nhưng ‘người’ bốn phía đồng loại tuôn lên, mang tôi nhấc bổng, một nhấc quăng thẳng vào quan tài.

    Tôi va trúng thân trên cỗ thi thể、theo phản xạ liền bò ra、nhưng bọn họ đã nhấc nấp quan tài、bóng tối đột ngột xông kích、đem tôi đoạn tuyệt với thế giới.

    Tôi bán mạng đập đánh, hét la, nhưng xung quanh một tiếng lá rơi cũng chẳng có, rất an tĩnh, chỉ có tiếng khóc của tôi, tiếng la, tiếng hô hấp dồn dập.

    Tôi tuyệt vọng ôm lấy thân thể, run lẩy bẩy, cho dù mộng, thì trước nay tôi cũng chưa từng mộng thấy mấy chuyện đáng sợ thế này, thành thân cùng người chết, sau đó bị chôn sống.

    Tôi thật sự phải chết sao?

    Khoảng khắc tuyệt vọng đó chiếm lấy nội tâm tôi.

    “ Nương tử, chúng ta động phòng thôi.”

    Âm thanh đột nhiên truyền đến từ phía sau kèm theo cảm giác lạnh lẽo mò tìm trên cơ thể, khiến dây thần kinh trong trạng thái kéo căng cuối cùng của tôi kích vỡ.

    Tôi xoay đầu theo bản năng, vốn dĩ một mảnh đen nghịt, lại nhìn thấy một khuôn mặt trắng bạch xanh lét đang toét miệng cười với tôi.

    “ A----” một tiếng, hai mắt tôi trợn ngược, triệt để mất đi ý thức.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/20
    Cục Tẩy thích bài này.
  3. Phạm Tiểu Hàn

    Phạm Tiểu Hàn Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    14
    GSP:
    Ap
    Chương 2: Cảnh cáo.

    Tôi giật bắn người khỏi gường tỉnh giấc, bầu trời bên ngoài đã bừng sáng, ánh dương ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, thẩm thấu vào bên trong, xua đi giá lạnh toàn thân.

    Đến lúc này mới thở phào một hơi, vốn dĩ chỉ một giấc mộng thôi, nhưng giấc mộng này, lại chân thật hơn so với lần trước, cho đến bây giờ tay tôi vẫn còn run rẩy, không dừng lại được.

    “Chỉ là giấc mộng, không gì phải sợ cả.”

    Tôi vỗ vỗ mặt, xuống gường rửa mặt tắm rửa, sau đó ra ngoài mua đồ ăn sáng.

    Quên tự mình giới thiệu, tôi tên Cố An Tâm, năm nay 23 tuổi, sinh viên đại học năm 4, tự mình thuê một căn hộ gần trường, chủ yếu để tiện đi làm.

    Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình cũng khá, nhưng tôi luôn cảm thấy một người lớn như vầy ở bên ngoài không thể dựa vào cha mẹ giúp đỡ, cho nên đi làm là điều đương nhiên.

    “An Tâm, ở đây, ở đây này!”

    Tôi vừa xuống lầu, liền thấy Lâm U bước xuống từ xe tư gia xách theo mấy túi lớn, kéo ngược tôi lên lầu.

    “Tiểu Lâm, chiều hôm nay tớ có tiết học đó.”

    Lâm U quen đường quen lối bước đến trước phòng tôi, đem toàn bộ đống đồ trong túi lôi ra, “Quà chị đây mang đến cho cậu.”

    “Nhiều vậy!”

    Tôi nhìn đống túi kia, từ mỹ phẩm, quần áo đến đồ ăn, nên có đểu có cả, khiến tôi hơi chút ngạc nhiên, “Cậu có phải bị thằng nào đá rồi, nên ngay trong cơn nóng giận mua nhiều như vậy!?”

    “Cố An Tâm, cậu mới bị đàn ông đá!” Lâm U bĩu bĩu môi bất mãn, châm biếm nói, "À mà, cậu còn chưa có tên nào, nên sao biết được tư vị bị đàn ông đá.”

    “Hừ. Tớ đã kết hôn với một tên trong mộng rồi.”

    Lời vừa nói ra, tôi cũng tự kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi tôi căn bản không mở miệng, nhưng âm thanh kia tuyệt đối chính xác là của tôi, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng tối qua.

    Ở bên kia Lâm U đang cười mê mệt trên gường, ôm bụng lăn qua lăn lại, cười đến ứa nước mắt, "An Tâm, cậu muốn tớ chết vì cười hở, sao lại có thể pha trò như vậy chứ, ha ha ha.”

    “Không quản cậu nữa, tớ phải ra ngoài đây.”

    Tôi quay đầu đi, Lâm U quả nhiên đuổi lên phía trước, "Được rồi, tớ không cười nữa, tớ đi cùng cậu.”

    Còn chưa đi được mấy bước, Lâm U đã kéo tôi dừng lại, bất chợt nhìn chằm chằm mặt tôi, "Sắc mặc cậu sao lại tệ như vậy, xanh xao nhợt nhạt, ấn đường cũng đen thùi lùi.”

    “Có sao?”

    Tôi chợt chột dạ, trong đầu vẫn còn hình ảnh lập lèo của đoạn mộng kia, tâm vì lời nói của Lâm U dậy sóng, ai ngờ Lâm U lại “phì” cười.

    “Tớ nói bậy đó, chỉ cảm thấy sắc mặt của cậu thật sự rất không tốt. Ngày mai có trận đấu bóng rổ giữa các trường đại học, tớ đã dò hỏi rồi, 'trai nóng' bên đại học Thanh Dương, Sở Phàm cũng sẽ đến, cậu lại quản lý đội bóng rổ của trường ta, cơ hội tiếp xúc sẽ nhiều hơn so với người khác, đến lúc ấy vạn nhất người ta nhìn trúng cậu thì sao! Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị trước thật tốt.”

    Trong lúc nói, Lâm U đã lấy mặt nạ từ trong túi đồ mỹ phẩm ra, đắp lên mặt tôi, cảm giác lạnh lẽo ùa đến, khiến tôi không kìm được rùng mình, sau đó mới phát hiện chỉ do tác dụng mặt nạ mà thôi.
    Nhưng cảm giác tiếp xúc này giống hệt bàn tay tối qua.

    “ Tớ á, đừng kể chuyện đùa, kiểu người nào mới có thể nhìn trúng tớ, cậu vẫn nên tự mình tiến cử mình đi.”

    Lâm U cầm hộp nhỏ chứa mặt nạ chơi, "An Tâm, hãy xem như vì chị đây mà cậu phải đem Sở Phàm thu được về tay, để chị đây có thể sảng khoái tiêu diệt nhuệ khí của Lí Lệ, để chị đây xem sau này cô ta còn dám kiêu ngạo thế nào nữa."

    “Nhưng mà tớ…”

    Lâm U hoàn toàn chẳng để tâm sự phản bác của tôi, “Cậu cứ đắp đi, tớ xuống lầu mua ít đồ ăn vặt.”

    Lí Lệ cũng là sinh viên của trường chúng tôi, luôn luôn khoe khoang Sở Phàm là bạn trai mình nhưng không có được sự chứng thực của chính chủ, Lâm U với cô ta không hợp nhau, cho nên lần này là cơ hội tốt nhất 'lật bài'.

    Tôi lắc đầu cười, nhắm mắt, không hiểu là cuộc chiến phân cao thấp của bọn họ, sao lại kéo tôi vào.

    Trên mặt lành lạnh, tôi cảm giác có chút buồn ngủ, tối qua bị ác mộng quấy rầy ngủ không ngon.

    Giữa ranh giới mơ mơ màng màng. Hình như tôi nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ở bên cạnh mình, sau đó một bàn tay tiến vào y phục, đụng chạm với da thịt tôi, giá lạnh thấu xương, nhưng cũng vô cùng thoải mái.
     
  4. Phạm Tiểu Hàn

    Phạm Tiểu Hàn Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    14
    GSP:
    Ap
    Chương 3: Đêm động phòng (1)

    Bàn tay ấy vuốt ve làn da tôi từ dưới lên trên từng chút từng chút một, nơi được vuốt ve nổi lên từng trận run rẩy tê dại, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua cánh môi tôi, mang theo cảm giác lành lạnh ẩm ướt, sự phản cảm xen kẽ cảm giác ngây dại chưa từng nghĩ sẽ hiện hữu, ngược lại lại thoải mái đến bất ngờ.

    Tôi thậm chí còn nghe thấy âm thanh ‘hừ’ nhẹ bật ra từ miệng mình.

    Đã lớn từng này, vẫn chưa từng phát sinh quan hệ với nam giới, có nhu cầu về phương diện đó cũng là phản ứng bình thường.

    “Thoải mái không? Muốn không!”

    Giọng cười trầm thấp kèm theo hàn ý lạnh lẽo xâm nhập vào tâm trí, khiến tôi bừng tỉnh.

    Khoảng khắc ấy, cảm xúc bao phủ lấy tôi không phải là sự thoải mái khi gặp mộng, mà là cảm giác hoảng sợ xông thẳng vào lồng ngực.

    Bởi vì tôi phát hiện mình không thể cử động nữa, đôi mắt bị bóng tối bao trùm, nhìn không rõ hình dáng của người kia, nhưng có thể cảm nhận rằng hắn đang áp chặt chẽ trên người tôi, ngón tay linh hoạt, không ngừng khuấy động.

    “Tối qua mới thành thân, quay qua liền chuẩn bị đi dụ dỗ thằng khác, Cố An Tâm, em cảm thấy như vậy có được không?”

    Cùng lúc ấy tiếng cười ha ha ha vang lên từ bên tai, một cỗ ẩm ướt lạnh lẽo bao trùm lấy dái tai tôi, đầu lưỡi linh hoạt liếm, ý cười lanh lảnh xâm nhập vào nơi sâu nhất trong màng nhĩ.

    “Tối nay, đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, em tuyệt đối chạy không thoát đâu.”

    Áp lực trên người đột nhiên biến mất hoàn toàn, tôi choàng mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, bên ngoài mặt trời vẫn chiếu những tia nắng chói chang.

    Chỉ là y phục trên người tôi rất lộn xộn, nên chuyện vừa rồi chắc chắn đã xảy ra thật sự.

    Một luồng khí dâng lên giữa cổ họng, thở không ra mà nuốt cũng không xuống.

    Nhìn lại tình cảnh trong mộng tối qua, lẽ nào thật ra không phải là mộng.

    Lúc này tôi căn bản sợ đến mức không dám một mình đợi ở trong phòng, bất chấp tất cả mà xông thẳng ra ngoài, vừa hay Lâm U xách đồ ăn vặt tiếng vào, nhìn thấy bộ dáng áo quần không chỉnh tề của tôi.

    “An Tâm, xảy ra chuyện gì?”

    Tôi sợ hãi đem chuyện vừa mới phát sinh kể cho Lâm U, Lâm U chỉ cho rằng có người đang bày trò ác, nếu thật sự có quỷ, đồ của tôi sao lại có thể bị lột ra chứ.

    “Nếu hắn đã nói tối nay phải động phòng, thì chúng ta nhân lúc này hành động vậy.”

    Nhà Lâm U làm buôn bán lớn, loại người nào cũng một cuộc gọi là đến, cô ấy tìm mấy bảo vệ, tối nay thủ trước cửa căn hộ của tôi, trong phòng khách cũng có hai người, bên ngoài ban công cũng bố trí người mai phục, có thể nói đến con kiến cũng không chui lọt, bất kể ai muốn tiến vào, khẳng định đều sẽ bị bắt giữ.

    Lâm U không biết từ đâu lôi ra kính bát quái, còn có kiếm gỗ đào và mấy thứ phù chú các loại, xếp đầy kín phòng ngủ của tôi, xếp xong phủi phủi tay.

    “Việc lớn đã xong, nếu như người, nhân số bên chúng ta nhiều hơn, nếu như quỷ, chúng ta có mấy thứ này, tuyệt đối có thể bình thản vô tư, An Tâm, cậu đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

    Tôi ngó bộ dáng tự tin của Lâm U, trong lòng rất cảm động, dù tôi cho rằng khả năng do con người làm ra là rất ít.

    Bởi vì người đàn ông đó đã nhắc đến tình cảnh giấc mộng tối qua, mà chuyện đó tôi vẫn chưa từng nói với bất cứ ai.

    “Tiếu U, cậu không sợ tớ lừa cậu sao?”

    Lâm U đang thăm dò camera loại nhỏ trên của tủ nghe thấy lời tôi liền quay đầu chớp mắt nhìn tôi, “Lừa tớ, cậu mưu cầu cái gì?”

    Tôi đột nhiên cảm động đến rối rắm, từ nhỏ đến lớn Lâm U đã giúp đỡ tôi rất nhiều, là người bạn tốt duy nhất của tôi, cô ấy luôn tin tôi vô điều kiện, tôi cũng vô điều kiện mà tin tưởng cô ấy, đây là sự hữu tình của hai chúng tôi.

    Ánh trăng nhô lên giữa trời đêm, ánh sáng bạc rực rỡ trút xuống, đối kháng với màn đêm đen nghịt.

    Lâm U ngồi trước máy tính xem phim truyền hình, tôi tháo trâm xuống đặt trên đầu giường, nằm lên giường, một chút ý ngủ cũng không có, dưới tình huống này khẳng định là không ngủ nổi, dứt khoát cầm cuốn tiểu thuyết bên gối, bắt đầu đọc.

    Nhưng vừa mới lật ra, bên trong liền xuất hiện một cái miệng rất to, hai môi trên dưới đỏ thẩm mấp máy, âm thanh vui vẻ chui vào màng nhĩ tôi, “Nương tử, nhớ ta không?”

    Khi tiếng thét của tôi còn kẹt trong cổ họng, thì tất cả đèn phòng ngủ chợt tắt ngủm, bóng tối bỗng dưng chiếm lấy, luồng se lạnh quen thuộc kia cũng dần dần bao lấy thân thể, không tán.

    “Nương tử, ta rất nhớ nàng.”

    Tay của hắn lạnh lẽo như trong hầm băng, từng tất từng tất tiếp xúc kích động làn da tôi, gợi lên một tầng run rẩy.

    Sự tiếp xúc vuốt ve giống như lần trước nhưng chẳng hề mang lại cảm giác thoải mái, tim tôi như bị treo lơ lửng, toàn thân không thể cử động.
    Có vẻ truyện được ít người thích nhỉ!? #:-s
    =((=((
     
  5. Cục Tẩy

    Cục Tẩy -Tẩy- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.351
    Được thích:
    3.229
    Đã thích:
    4.370
    GSP:
    Ap
    Nhiều khi vào đọc mà hổng phản hồi í.
     
    Phạm Tiểu Hàn thích bài này.
  6. Phạm Tiểu Hàn

    Phạm Tiểu Hàn Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    14
    GSP:
    Ap

    Chương 4: Đêm động phòng 2


    “Cầu xin ngươi thả ta ra,van ngươi.”

    Tôi nghe thấy âm thanh của chính mình mang theo tiếng nức mở sâu đậm, hắn lại chẳng nghe chẳng hỏi, thô lỗ xé rách quần áo tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo tùy ý lướt trên làn da tôi, mỗi nơi đều khơi lên cảm giác run rẩy dị thường.

    “Tiểu U, cứu tớ, Tiểu U!”

    Thấy Tiểu U vẫn ngồi trước máy tính xem phim truyền hình như cũ, tôi hét lớn gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy vẫn bất động như không, nhân vật nam nữ trong bộ phim Hàn ấy vừa khéo đang diễn cảnh chia tay.

    “Bọn chúng chẳng nghe thấy đâu, hôm nay ta sẽ không thả em ra.”

    Giọng khàn lạnh lẽo của người đàn ông lộ rõ hắn sẽ không bỏ cuộc giữa đường, thề chết cũng phải đem chuyện này làm đến cuối cùng.

    Bờ môi lạnh lẽo nuốt chửng tiếng kêu cứu của tôi, đầu lưỡi giảo hoạt tùy ý du ngoạn không ngừng trong miệng, phản ứng theo bản năng nhất ở nơi sâu thẳm trong tim tôi bị gợi lên trong cơn khủng hoảng.

    Tôi liều mạng cắn chặt miệng, mùi máu tanh nồng nặc bao phủ trong miệng tôi, lại bị hắn -- liếm sạch.

    “Đừng, cầu xin ngươi, thật sự đừng mà.”

    “Ta nhớ là nữ nhân khi nói đừng, là lúc muốn nhất.”

    Đôi môi mỏng đỏ tươi của người đàn ông khẽ dương, trong sắc đêm thế này, lộ theo nụ cười không mang ý tốt, càng hình thành một dạng đối lập rõ ràng, kỳ dị vạn phần, cái thứ thẳng đứng cứng rắn kia đang chặt chẽ chống ở nơi đó của tôi, chỉ cần một chạm, thì sẽ xâm nhập vào.

    Cho dù hiểu rõ giãy giụa mấy cũng chỉ uổng công, nhưng tôi vẫn không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy bị người ta lấy đi lần đầu.

    Một cỗ oán hận từ tâm sinh ra, trong cơn phẫn nộ tôi tiện tay vơ lấy cây trâm trên đầu giường đâm vào mặt hắn. Một nhát này, tôi phát hiện mình đã có thể cử động rồi, đèn cũng đã sáng.

    Gã đàn ông không biết đang ở đâu, tôi quấn mình trong đống quần áo rách nát chạy xuống giường đến bên người Lâm U, hét to, “Tiểu U, tiểu U!”

    Bất kể tôi có đẩy có hét thế nào, Lâm U đều chỉ ngây ngốc mà xem máy tính, không động đậy một chút nào. Tim tôi chợt phát lạnh, không biết đây là đang tiếp tục giấc mộng, hay là Lâm U đã gặp sự cố rồi.

    Vừa nghĩ đến việc cô ấy có thể vì tôi mà xảy ra chuyện, lòng tôi liền không thể nào chịu nổi. Lệ từ viền mắt tuôn rơi, ôm lấy Lâm U mà gào khóc.

    “An Tâm, cậu đang khóc sao?”

    Đỉnh đầu truyền đến tiếng vọng, tôi ngẩng đầu mừng rỡ nhìn Lâm U, “A ---.” Tim tôi chậm mất một nhịp, bị dọa đến buông lỏng hai tay, bật ngã trên sàn.

    Từ mắt mũi miệng Lâm U đều chảy ra màu máu đỏ, tròng mắt hoàn toàn rớt ra hốc mắt、nhún nhảy nhún nhảy giống như lò xo, dao động không chút quy luật.

    Cô ấy lại không chút để tâm đem tròng mắt kéo đến phía trước nhìn thử, sau đó tiện tay ấn trở vào hốc mắt, hành động ấy tùy ý đến cực điểm, giống như chuyện trước nay luôn làm vậy.

    “An Tâm, cậu sao vậy? Sao lại cách xa tớ vậy? Tớ là Tiểu U đây!”

    “Không, mày không phải Tiểu U, mày là Quỷ!”

    Tôi xoay người muốn chạy, nhưng hai chân vô lực, cho dù là bò lết, tôi cũng muốn rời khỏi nơi này.

    “Thật sao, cậu có thể nhìn rõ rồi.”

    Lâm U kéo tôi trở lại, ngồi trên người tôi, nở nụ cười âm u khó lường.

    Cô ấy vừa cười, da trên mặt liền rớt xuống, từng miếng từng miếng, giống như thủy tinh vỡ vụn sau khi bị đập.

    Chỉ là mỗi một chỗ bị phá hủy mà rơi ra không phải là máu thịt đơn thuần, mà còn xen lẫn hàng loạt côn trùng nhỏ đen kịt, từ bên trong chen chúc nhau tuôn trào, sau đó bò về phía tôi.

    Tôi vốn có chứng sợ lỗ nhỏ, lại nhìn thấy một đống thứ có thể lúc nhúc, một ngụm khí bị kẹt nơi cuống họng, một từ cũng phát không ra, mắt trừng trừng nhìn mấy con trùng này từng con từng con rớt xuống người tôi, không cách nào tránh.

    “An Tâm, mấy con trùng này là đại bổ! Muốn ăn không?”.

    Lâm U tiện tay vét một nắm, bỏ vào trong miệng, nhai từng ngụm lớn, dạ dày tôi dậy lên cảm giác trào ngược, liền quay người nôn ra, phát hiện thứ mình nôn ra cũng là những con trùng như thế.

    Tôi không thể chịu được hơn, hai mắt trợn ngược, mất đi ý thức, âm thanh hư vô như có như không cuối cùng mà tôi nghe thấy là, “An Tâm, đây là mệnh, em trốn không thoát.”
     

Chia sẻ trang này