Gác Chuyển Ngữ [Đam mỹ, cổ trang] Nhất chỉ đào hoa túy đông phong-Update-Tử Đình Công Tử(Nhược Lam dịch)

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi Phi Yến Nhược Lam, 8/9/14.

  1. Thảo Little

    Thảo Little -Incredible- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.568
    Được thích:
    2.711
    Đã thích:
    2.882
    GSP:
    Ap
    :))
    Trong sáng hiền thục sao... =))
     
    Starlight thích bài này.
  2. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Trong như nước vo gạo và sáng như đêm 30 thôi đó mà. >:) >:) >:)
    Em còn đen hơn nước vo gạo nữa Lam tỷ ơi. :))
     
    Thảo LittleLâm Diệu Anh thích bài này.
  3. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Cái nụ cười "khả ái" ấy là sao đấy hử? :v

    E hèm, tỷ cho em tò mò chết luôn. Hạ Chính Chi bị thương nhá, máu chảy nhá, Tô Trường Sách mất ăn mất ngủ đích thân bế anh ý tới Thái Y Viện nhá, lại còn ngồi một bên nhìn anh ý ngủ, rồi lại còn vuốt tóc nhá, ha ha ha. :3
     
    Starlight thích bài này.
  4. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Tỷ thật ít có ác.
    *Hối thúc* Tỷ mau up chương mới đi, mau up chương mới đi, mau up đi...
    T_____________________________T
     
  5. Tieu_Linh

    Tieu_Linh Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    14
    Được thích:
    22
    Đã thích:
    42
    GSP:
    Ap
    Ồ, lúc đầu mình xem phần thể loại truyện thì thấy không có mục đam mỹ, đang buồn vì mong được dịch đam mỹ lên gác, lại đọc được cái tóm tắt trong truyện của Lam Lam thân yêu, mình phởn, thấy có mùi đam mỹ rồi, vào đọc, trúng phóc luôn. Mình thích văn phong nhàn nhạt thế này lắm luôn, luôn có cảm giác buồn, nhưng lại chẳng hiểu vì sao. :)
     
    Starlight thích bài này.
  6. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.768
    Được thích:
    5.493
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Câu này chắc là thành ngữ hay có điển tích điển cố gì không? Nếu có nàng chú thích ra nhá. Ta không hiểu được. :3
     
  7. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    0h sẽ có chương mới. :))

    Ban đầu quyết định làm bộ này là bởi cái tên truyện quá ấn tượng, sau là bởi văn phong, Lam cũng thích cách hành văn cổ phong nhã vận như này, há há. :))
    Lam có 70% máu hủ lận, với cả ai quen biết tớ đều bảo tớ dịch đam mỹ tốt hơn ngôn tình, thành ra cậu cứ yên tâm là sẽ có đam mỹ cho cậu đọc dài dài. :">

    Lam đã chú thích rồi nè, cảm ơn gái đã nhắc nhở. :3
     
    StarlightKtmb thích bài này.
  8. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Chương 9: Giám sát ngự sử.

    Chuyện đánh cờ lúc nửa đêm, kể từ sau đêm đó cũng chưa từng lặp lại.

    Tuy nhiên số lần Hạ Chính Chi bị triệu tới Ngự Thư Phòng chỉ có tăng chứ không có giảm.

    Mà nói đến chuyện này, cũng chẳng phải gọi y tới để bàn chuyện quốc gia mà là Tô Trường Sách yêu cầu y lập bàn cờ, nhàn tản một chút tâm tình.

    Hôm nay lại bị triệu kiến, Hạ Chính Chi như mọi ngày theo Trương Phúc đi tới Ngự Thư Phòng. Nhưng hiện tại Tô Trường Sách đang xem chiết tử, y liền đứng ở một bên không quấy rầy hắn.

    Ước chừng nửa khắc sau, Tô Trường Sách mới nâng lên con ngươi, Hạ Chính Chi lúc này mới thi lễ:

    “Hoàng thượng.”

    Tô Trường Sách thản nhiên đáp lại một tiếng sau đó lại nhìn vào chiết tử phía trên. Cái mà Hạ Chính Chi không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, thấy tình huống như vậy liền nhu thuận đứng ở một bên, cũng không có hỏi gì nhiều.

    Trải qua một lúc lâu, Tô Trường Sách mới chậm rãi nói:

    “Hạ khanh, quan lại ở Vân Châu báo thù lẫn nhau, ngươi nói xem việc này giải quyết thế nào đây?”

    Hạ Chính Chi khẽ động con ngươi, cười hỏi:

    “Không phải lúc trước Hoàng thượng phái binh đi chinh phạt sao?”

    Vốn định nói ngày ấy chẳng phải ngươi đang lạc ở chín tầng mây ư, làm sao biết trẫm đáp ứng phái binh đi chinh phạt? Nhưng mà Tô Trường Sách cũng không mở miệng hỏi ra những lời này.

    “Vân Châu báo lại, tuy là xuất binh nhưng vẫn chưa bắt được người, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ gây đại họa.” Tô Trường Sách đem chiết tử đặt ở trên bàn, thứ hắn đang xem đích thị là chiết tử của Vân Châu.

    Hạ Chính Chi trầm ngâm một lúc lâu mới nhẹ nhàng hướng Tô Trường Sách mà quỳ xuống, cười nói:

    “Xin Hoàng thượng để thần thay người gánh vác nỗi lo này.”

    “Như thế nào, ngươi muốn tự mình tiến cử, đi Vân Châu một chuyến?” Tô Trường Sách nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn Hạ Chính Chi đang quỳ gối trước mặt.

    “Vâng, mắt thấy Vịnh Xuân Uyển mấy ngày nữa sẽ xong, để cho vi thần xuất kinh cũng không gây trở ngại gì.” Hạ Chính Chi đáp.

    “Vừa vặn trẫm cũng muốn phái người đi Vân Châu một chuyến, nếu ngươi đã nói thế vậy thì phong cho ngươi làm Giám sát ngự sử, đi đến Vân Châu.” Tô Trường Sách đứng dậy, tiến về phía trước, đem Hạ Chính Chi nâng lên.

    “Chuyện này, nhất định phải thay trẫm giải quyết cho tốt.” Hắn lại nói tiếp.

    “Vâng, vi thần sẽ dốc hết toàn lực.” Hạ Chính Chi dịu dàng mỉm cười, vẫn như cũ nhìn như phong xuân thổi qua gương mặt, vô cùng nhu hòa.

    Y một đôi con ngươi lấp lánh như tinh tú, mặt mày loan loan tựa tranh vẽ, nhìn qua thật giống mặt hồ dao động gợn sóng, khiến người ta không thể nào rời khỏi tầm mắt.

    Nghĩ Hạ Chính Chi phải xuất kinh đi Vân Châu, cũng chẳng biết khi nào mới có thể trở về. Không hiểu vì sao Tô Trường Sách lại trỗi dậy chút phiền muộn.

    Hắn hạ chỉ phong Hạ Chính Chi làm Ngự sử giám sát, đi Vân Châu một chuyến, tùy ý mà xuất phát.

    Một đêm trước khi rời đi, Tô Trường Sách quả nhiên tới chỗ của Hạ Chính Chi, sau khi cùng y hạ ván cờ, hắn bỗng dưng lại thở dài một tiếng, nói rằng y phải nhanh chóng trở về.

    Hạ Chính Chi khóe miệng khẽ cong, chỉ là nở nụ cười nhưng không đáp lại.

    Ngày thứ hai, Hạ Chính Chi chuẩn bị xuất phát, Tô Trường Sách ở xa xa đứng nhìn, nghe Trương Phúc ở bên cạnh khẽ nói:

    “Chủ tử, không đi gặp mặt Hạ đại nhân một lần sao?”

    Liền nghe Tô Trường Sách lạnh nhạt nói:

    “Không cần, hồi cung thôi.”

    Tô Trường Sách cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại cảm thấy phiền muộn như thế.

    Sau khi Hạ Chính Chi rời kinh, thời điểm lúc Tô Trường Sách ở Ngự Thư Phòng bèn gọi Trương Phúc đến nhưng đột nhiên lập tức tỉnh ngộ, nhớ ra Hạ Chính Chi làm gì có ở kinh thành, cho nên liền thôi, đành để Trương Phúc lui ra.

    Mà Hạ Chính Chi đương nhiên không biết loại sự tình này, xe ngựa chậm rãi hướng Vân Châu chạy tới. Cùng y xuất hành còn có hai gã quan viên khác, là hai thị vệ.

    Lúc đặt chân vào quán trà nhỏ ở ven đường, một trong số hai quan viên liền hỏi:

    “Hạ đại nhân lần này tới đây, phải làm sao mới có thể giải quyết chuyện này?”

    Người này họ Phó, vốn là viên ngoại lang của Bộ hình, người còn lại họ Tống, là lang trung của Bộ binh.

    Nghe thấy Phó viên ngoại lang hỏi như thế, Tống lang trung lập tức chen vào:

    “Đám quan lại địa phương này vô pháp vô thiên, đem chuyện này nháo tới tận triều đình, dĩ nhiên là phải đánh tan hai người bọn họ rồi.”

    “Việc này còn phải bàn bạc thêm, tới Vân Châu rồi sẽ có phán đoán.” Hạ Chính Chi nhu hòa nói. Y từ trước đến nay đều mang thanh âm nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, hai quan viên này mặc dù trước đây chưa từng cùng y giao tiếp nhưng mà vẫn mơ hồ có nghe qua lời đồn.

    Không ngờ rằng hôm nay vừa nghe, quả thật hệt như tin đồn, là một nam tử ôn văn nho nhã, thật ra thì nhìn không ra có chỗ nào hơn người nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể khiến Hoàng thượng khen ngợi.

    Phó viên ngoại lang nghe Hạ Chính Chi đáp như thế liền biết bên trong ắt hẳn đã có cách, hỏi tiếp:

    “Hạ đại nhân đã có biện pháp rồi sao?”

    Thế nhưng, Hạ Chính Chi chỉ cười mà không nói, cũng không nhiều lời.

    Phó viên ngoại lang cảm thấy như đang lọt vào sương mù, nghĩ kĩ thì cảm thấy Hạ Chính Chi này hẳn là chưa có kế sách gì hay cho nên không thừa nước đục thả câu nữa, vì thế không có hỏi lại.

    Sau khi chậm rãi tới được Vân Châu, Hạ Chính Chi trọ ở khách điếm trong thành. Những quan lại địa phương này sợ bị triều đình bắt giữ, sớm đã ẩn náu, thế nên làm gì có ai tới đón tiếp?

    Trọ ở khách điếm lúc sau, Hạ Chính Chi liền gọi hai người thị vệ vào trong phòng.

    “Hai người các ngươi tên gọi là gì?” Mặc dù đây là thị vệ do Tô Trường Sách phân phó nhưng Hạ Chính Chi hoàn toàn không quen biết bọn họ.

    Hai người cũng không giận, cung kính trả lời:

    “Thuộc hạ Sở Lăng.”

    “Thuộc hạ Từ Thanh.”

    “Tốt lắm. Sở Lăng, Từ Thanh ta có chuyện muốn làm phiền hai ngươi.” Hạ Chính Chi nhẹ nhàng ôn nhu mỉm cười, nửa điểm cũng nghe không ra đây là mệnh lệnh, một chút kiểu cách nhà quan cũng không có.

    “Đại nhân sao lại nói vậy, Hoàng thượng căn dặn chúng ta theo sát đại nhân, mục đích chính là giúp ngài làm việc.” Từ Thanh trả lời.

    Ấn tượng cũng Hạ Chính Chi trong lòng bọn họ cũng không tệ, lúc trước đã biết y là người tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, cho dù là dạng nào cũng sẽ có chút được sủng mà kiêu thế nhưng hoàn toàn không lường trước người này lại bình thản như thế.

    So với Từ Thanh thì Sở Lăng là người trầm ổn hơn một chút, hắn hỏi:

    “Không biết đại nhân muốn thuộc hạ và Từ Thanh làm chuyện gì?”

    “Quan lại ở Vân Châu chém giết lẫn nhau, chân tướng thế nào các ngươi đi điều tra một phen, thu được tin tức thì trở lại bẩm báo.” Hạ Chính Chi xem như chính thức bắt tay vào việc này.

    Thời điểm y mới tiến vào Vân Châu, nửa câu cũng không nói mà là tìm cái khách điếm dừng chân trước tiên. Vốn mọi người nghĩ rằng y phải nghi ngơi một ngày, ngày thứ hai mới có thể bắt đầu.

    Không nghĩ tới vừa mới dàn xếp ổn thỏa ở khách điếm liền tự mình phân phó hai người bọn họ đi điều tra.

    “Sao lại thế? Viên Giám sát ngự sử kia viết tấu chương, chân tướng chẳng phải rõ ràng rồi ư?” Sở Lăng có chút không hiểu dụng ý của Hạ Chính Chi.

    Hạ Chính Chi mỉm cười:

    “Chuyện qua miệng người khác sao có thể coi là thật? Quan lại địa phương giấu giếm sự tình không báo lại. Nếu không điều tra rõ ràng mà lại dựa vào lời nói từ một phía lỡ đâu làm bị thương người vô tội thì phải làm sao bây giờ?”

    Sở Lăng cùng Từ Thanh hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó mới ôm quyền hướng về Hạ Chính Chi:

    “Vâng, thuộc hạ đã rõ.”

    Hai người bọn họ đang muốn xoay người rời đi thì Hạ Chính Chi lại bồi thêm một câu:

    “Đúng rồi, việc này các ngươi âm thầm điều tra nghe ngóng, chớ để người ngoài biết được.”

    “Vâng.” Hai người lại tiếp tục lên tiếng rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng của Hạ Chính Chi.

    Trải qua thời gian đi xe mệt nhọc, Hạ Chính Chi đích xác tinh thần không được tốt, sau khi căn dặn sự tình y liền đi vào giấc ngủ.

    Y đem chuyện âm thầm điều tra giao lại cho Sở Lăng cùng Từ Thanh còn bản thân thì giam mình ở bên trong khách điếm, một chút động tĩnh cũng không có.

    Mà hai quan viên đi theo kia hoàn toàn không biết y là đang giữ cái nút thắt gì, thời gian trôi qua lâu như thế cũng không có làm việc, bọn họ cơ hồ nghĩ đến, này Hạ Chính Chi có phải đã quên mục đích đến Vân Châu rồi không.

    Lúc trước có nghe qua, chuyện ở Vân Châu nếu xảy ra lần nữa chỉ e gây thành đại họa. Nhưng là Hạ Chính Chi tại sao ngay cả một chút sốt ruột cũng chẳng có?

    Cho nên, Phó viên ngoại lang chung quy là nhịn không được, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hạ Chính Chi.

    “Vào đi.” Thanh âm của Hạ Chính Chi hệt như suối chảy róc rách, nhẹ nhàng chậm rãi từ trong phòng truyền ra.

    Phó viên ngoại lang đẩy cửa tiến vào, đầu tiên là hành lễ sau đó hỏi thẳng:

    “Hạ đại nhân ngài cứ ở mãi trong khách điếm thì sao có thể giải quyết chuyện ở Vân Châu đây? Nếu như thành đại họa, ta phải hướng Hoàng thượng bẩm báo ra sao?”

    Hạ Chính Chi dường như đã đoán trước Phó viên ngoại lang tới đây là để nói chuyện này, chỉ cong lên hàng mi, cười:

    “Phó viên ngoại lang không cần lo lắng, lúc tiến vào Vân Châu, ta phát giác sự tình vẫn chưa nghiêm trọng như bên trong chiết tử đã nói, chắc chắn có kẻ đã cường điệu nó lên.”

    “Hạ quan không hiểu, thỉnh đại nhân giảng giải.” Phó viên ngoại lang lại nói.

    “Nếu là quan viên muốn được ân sủng, tất nhiên sẽ đem chuyện nhỏ nói thành chuyện lớn hoặc cũng có thể là hoàn toàn bịa đặt. Thời điểm vào Vân Châu, ta thấy nơi này bình ổn không có gì lạ, mà trên chiết tử lại nói Triệu Loan cùng Triệu Khải Vân khởi binh báo thù lẫn nhau, nhưng nhìn cuộc sống ở Vân Châu, cũng chưa thấy qua loại chuyện này. Cho nên ta nghĩ sự tình chưa hẳn đã nghiêm trọng như vậy.” Hạ Chính Chi giải thích.

    Phó viên ngoại lang lúc này mới hiểu:

    “Đại nhân là muốn nói Giám sát ngự sử kia lừa gạt triều đình sao?”

    “Chuyện này tạm thời không thể kết luận, hơn nữa cần có thời gian để quan sát. Lúc trước triều đình muốn xuất binh chinh phạt, cho nên trong giai đoạn này Triệu Loan lẫn Triệu Khải Vân hai người này sẽ không dám làm càn.” Hạ Chính Chi nhẹ giọng cười nói.

    Phó viên ngoại lang đã hiểu dụng ý của Hạ Chính Chi, tự nhiên sẽ phải lui xuống.

    Lại nói đến hai người Sở Lăng và Từ Thanh, bọn họ âm thầm điều tra lâu như thế vậy thế nhưng một ít tin tức cũng không tra ra được, cũng không biết rốt cuộc nơi này bị cái gì làm cho trì hoãn...
     
    KtmbStarlight thích bài này.
  9. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Anh Tô Trường Sách này lợi dụng việc công kêu anh Hạ Chính Chi tới ý đồ riêng nha.~~~ 8-}
     
  10. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Người ta là Boss, người ta có quyền. :">
     
    KtmbStarlight thích bài này.
  11. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Starlight Em em, chị vừa phát hiện ra, chị bị tác giả lừa tình. :-ss
    Thật ra thì chương kết có H nhẹ đó em, hôn + miêu tả sơ lược cũng coi là H nhỉ? ="=
     
    KtmbStarlight thích bài này.
  12. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Ya hú... Ôi sau bao nhiêu chương nhìn hai anh tay nắm nhẹ bàn tay, mắt chạm nhẹ ánh mắt thì cuối cùng cũng có hôn a.~~~
    Có hôn là có H rồi chị ạ. ;)) ;))
    Chị hảy bình tĩnh, tim đừng đập loạn, chân đừng quá run mà từ từ edit cho những hủ nữ nhé chị. *Mắt long lanh tin tưởng* ;;)
     
  13. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Thế là phải gỡ cái mác thanh thủy văn ra, nếu không bị dìm cho chết, cái này là tại tác giả chớ bộ. :((
    Ta nói ngược công em ạ, ngược quằn quại, tội Tô Trường Sách. :))
    Ngược công mà tui ngồi cười, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. :">
     
    Starlight thích bài này.
  14. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Mình lừa tình đi chị, để đến chương có H rồi gỡ. :)) :))
    Anh công này em thấy cũng gian gian, như chị nói: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. ;))
     
  15. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Chị thấy anh ngu ngơ lắm em, lúc biết mình yêu Hạ Chính Chi ảnh bỏ chạy một mạch về cung em ạ. Cười muốn quắn cả ruột. =))
    Cảnh H là Hạ Chính Chi chủ động trước nhé, lí do vì sao thì bí mật. Tóm quần lại là trong này có "bánh bèo" nên thành ra hai anh cứ ngược nhau. Ha ha ha. :))
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/11/14
    Starlight thích bài này.
  16. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    >"<
    Em cũng muốn xem. Chị mau up đi. :(( :((
     
  17. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Lạy cô, biết chương cuối là chương nhiêu hông, chương 49 đó. :))
    Thật ra thì chị mới dịch tới chương 17 thôi em. :">
    Chị đang đẩy nhanh tốc độ dịch của mình thành 1 tuần bốn chương, sau đó sẽ đăng ra diễn đàn mỗi tuần 2 chương để tụi em đỡ phái ngóng.
    Chị sẽ cố gắng, tóm lại là nhờ có mấy đứa mà chị mới có động lực để làm á. :(
     
    Starlight thích bài này.
  18. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    :-* :-* :-* :-*
    Gửi chị nghìn nụ hôn lấy sức nhé. ;))
    Cơ mà chị đừng gấp quá, em hóng cũng không sao đâu ạ.
     
  19. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Em ơi, tác giả của bộ này viết nhiều tác phẩm hay lắm. Có dân quốc, có cảnh sát, có cổ đại. Xong bộ này chị dịch thêm mấy bộ của tác giả này cho em đọc nhá. :">
     
    Starlight thích bài này.
  20. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Vâng. Em đợi chị nhé.
    Hóng hết bộ này đã ạ. :-*
     

Chia sẻ trang này