Thơ Đàm đạo

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi fferdinand10, 26/9/20.

  1. fferdinand10

    fferdinand10 Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    43
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Trà với tửu bày ra quyết cạn,
    Đặng mời người sửa soạn đàm tranh.
    Xưa nay đạo Khổng đã rành,
    Làm trai trung hiếu ấy lành lắm thay.
    Còn phận gái thảo ngay mới đặng,
    Với tiết trinh phải nặng lời thề.
    Vợ chồng tình nghĩa phu thê,
    Ngũ luân phải nhớ để bề sống chung.
    Ấy là đạo cha ông hun đúc,
    Người thời xưa chữ đức làm đầu.
    Dẫu mang số phận dãi dầu,
    Nghèo hèn đói rách dám đâu phai mờ.

    Khoan khoan

    Xin cho kẻ hậu nhân phân xét,
    Tuy chưa tường chữ nét cha ông.
    Cúi đầu thành thật kính mong,
    Xin ông lượng thứ trong lòng nói ra.
    Ấy là đạo Khổng đem ra,
    Đối nhân xử thế chan hòa nghĩa nhân.
    Nhưng mà nghĩ cả trong thiên hạ,
    Người thiện căn thì ít quá ôi.
    Lắm người ác, kẻ tham mồi,
    Tranh nhau đủ kế việc tồi chẳng kiêng.
    Của công nó lấy làm riêng,
    Gái trinh nó hiếp phải nguyền bỏ thân.
    Hoặc nhiều cô chịu im vâng dạ,
    Nghe theo lời mai mối mẹ cha.
    Xe hoa mắt lệ nhạt nhòa,
    Xa người tơ tưởng ngỡ là chiêm bao.
    Cũng vì đó kẻ vương ngôi bảo,
    Vịn thuyết này làm đảo làm điên.
    Ra tay bức kẻ lương hiền,
    Phải trung tuyệt đối phải nghiêng cúi đầu.
    Ấy ông coi từ cuối tới đầu,
    Tại ông Khổng mà sầu người chánh.
     
    Ăn no rũng mỡ, CafeBonSunflower HMT thích bài này.

Chia sẻ trang này