Đại ca, anh yêu em! - Hoàn thành - Sherry

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Ai_Sherry, 26/7/18.

  1. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.036
    Được thích:
    2.285
    Đã thích:
    2.020
    GSP:
    Ap
    A, Miu nghĩ ra rồi, có phải thầy Hải không?!
     
    Thanhkhe thích bài này.
  2. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Cơm Khê Lê La chuyencuangan Thanhkhe Mashiro-miuna tác giả cũng há hốc cả mồm trước sự sâu sắc của độc giả. Thành thật thì cái dòng cuối cùng về đồng chí cầm ô chỉ là một giây ngẫu hứng viết thêm vào thôi. Mong các bạn đừng trông đợi quá mà tác giả cảm thấy ái ngại :">:">:"> =))=)).
     
    chuyencuangan, Cơm KhêThanhkhe thích bài này.
  3. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.036
    Được thích:
    2.285
    Đã thích:
    2.020
    GSP:
    Ap
    Ngẫu hứng... ớ...8onion138onion13cuteonion36cuteonion36
    Ôi, phục Sherry! Miu sắp chết! =))=))=))
    Bà con đâu, vô ném đá tác giả đê. Viết ra chi tiết làm người ta tò mò rồi phủi mông chạy lấy người. =))=))
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  4. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Mình không biết nói gì hơn ngoài... =)) =)) =))
     
    ThanhkheAi_Sherry thích bài này.
  5. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Chương 13. Những chuyện chưa kể


    Hai năm đầu cấp ba, nếu ai đó nói rằng có ngày Khôi và Dung yêu nhau, chắc chắn hắn sẽ cười khẩy. Trong mắt Khôi hồi ấy mà nói, Dung chẳng khác gì một thằng anh em. Dù hắn quý cô nhất trong đám bạn nhưng chỉ có thế. Nói cách khác, giữa hai đứa thuần tuý là mối quan hệ huynh đệ thân thiết mà không xen vào bất kỳ yếu tố hấp dẫn giới tính nào. Kể cả ngày Khôi nhìn thấy Dung đi ra từ trung tâm thương mại với bộ đồ sành điệu hớp hồn bao nhiêu người xung quanh thì ấn tượng của hắn về cô vẫn không có gì khác. Câu hắn nói rằng cô giống “con trai mặc váy” là hoàn toàn thật lòng.
    Tất cả chỉ thay đổi từ hôm đi đá bóng cùng Nam.

    Khôi đã chứng kiến toàn bộ cú phá bóng ngoạn mục của Dung, và rồi khi cô ngã xuống, một cảm giác xót xa kỳ lạ chợt nổi lên trong lòng hắn. Nhìn cô nằm co quắp bất lực dưới sân với một bên vai trật khớp, lần đầu tiên trong đời hắn mới ý thức được cô bạn mình là một đứa con gái. Lúc đỡ Dung ra khỏi sân, vòng tay hắn quàng qua người cô khiến cô như lọt thỏm trong lòng hắn. Cách Dung tựa vào hắn làm hắn bỗng có một khát khao lạ lùng về việc được giang tay bảo vệ cô, không chỉ ngay lúc đó mà rất lâu, rất lâu về sau này.

    Có những cánh cửa một khi đã mở ra sẽ không bao giờ có thể đóng lại được nữa.

    Khôi vẫn làm bạn, vẫn cười đùa với Dung như trước nhưng giờ trong mắt hắn, nụ cười, cái liếc mắt cho tới cả cử chỉ vuốt tóc của cô đã không còn chút gì “nam tính” như xưa. Thằng bạn thân hơn hai năm qua cứ dần dần biến mất.

    Và rồi, Bình xuất hiện. Nhìn cảnh Dung se sua mỗi lần chuẩn bị đi gặp Bình, Khôi lại cồn cào nỗi khó chịu khó nói thành lời. Đầu tiên hắn bực bội, sau đó là tức giận trước sự thay đổi của Dung. Tại sao cô lại phải làm như vậy? Bình có thể nhìn thấy điều gì ở cô? Anh ta có thấy được những điều mà hắn thấy không hay chỉ là chút thích thú khi Dung bỗng trở nên xinh xắn? Mỗi lần nghĩ tới cảnh Dung tung tăng sóng đôi với Bình là hắn không thể tập trung làm gì. Lớp học thêm, quán game hay thậm chí cả những buổi học trên lớp đều không như trước với một Dung-khác-lạ bên cạnh.

    Cuối cùng Khôi hết chịu nổi mà to tiếng với cô bạn thân, gây nên chiến tranh lạnh suốt cả tuần cho đến khi cô chủ động tới tìm và xin lỗi. Hắn không nhớ được suốt bao nhiêu qua, hắn đã có lúc nào vui vẻ đến như lúc cô kể lể vì sao không thể chấp nhận lời bày tỏ của Bình. Và trong cơn cao hứng, Khôi đã rủ Dung đi X-Cafe. Nhìn cô ngại ngùng cúi mặt hút cốc nước, tim hắn bỗng đập rộn một cách khó hiểu để rồi lấp liếm đi bằng một loạt lý thuyết marketing vớ vẩn.

    Kể từ sau lần đó, Khôi biết mình chẳng bao giờ còn có thể coi Dung như một người bạn đơn thuần nữa. Hôm cùng cô đột nhập vào trường và trốn bảo vệ dưới gầm cầu thang, thực ra Khôi cũng đã rất sợ. Nỗi sợ của hắn chỉ bay đi khi thấy Dung đứng run rẩy bên cạnh. Có người từng nói con người ta sẽ trưởng thành vì người mình yêu, và điều đó đúng với hắn. Hắn bình tĩnh trở lại để có thể làm chỗ dựa cho cô. Khi ôm Dung trong tay, hắn đã mong muốn cái khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi mà kì diệu đó kéo dài mãi mãi.

    Tình cảm Khôi dành cho cô, buồn thay, lại trở thành nỗi khổ dày vò tâm trí hắn ngày này qua tháng khác. Có trời biết hắn đã muốn nói ra với Dung bao nhiêu lần nhưng mỗi lần chạm vào khuôn mặt hồn nhiên tươi tắn của cô hắn lại không sao mở lời.

    Một lần giữa giờ ra chơi, chỗ Trang ngồi bỗng ầm ĩ rồi Mạnh hầm hầm bỏ ra ngoài. Mấy đứa ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

    - Con Trang bị thằng Mạnh bắt được nhắn tin thả thính thằng khách nào đấy hay đến uống cafe nhà nó nên cãi nhau. - Thảo chạy qua bàn Khôi oang oang kể sau khi Trang theo Mạnh ra khỏi lớp.

    - Thằng Mạnh cứ làm quá, con Trang nó cũng có gì quá đáng đâu, vài tin nhắn qua lại thôi mà. - Lan Anh chồm người qua góp chuyện. - Chuyện hết sức bình thường, con gái đứa nào chẳng rải thính ít nhất vài ba thằng.

    - Bà nói thế nào ấy, không thích thì thả thính làm gì cho mất thời gian. - Dung bĩu môi. - Ai chứ tôi đã không thích mà còn mặt dày bám theo là ghét lắm luôn, thề. Nghĩ đến thôi đã khó chịu rồi chứ tâm trạng đâu mà thính với bả.

    Dung không biết là câu nói vô tình của mình đã thành ám ảnh tâm lý đối với Khôi, khiến cho hắn càng không sao mở miệng. Làm “trái tim bên lề” chắc chắn chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn còn đỡ hơn rất nhiều việc bị cô tuyệt giao quan hệ.

    Có đôi khi, Khôi không nhịn được mà bằng cách này hay cách khác trêu chọc, bóng gió với Dung nhưng thái độ của cô luôn làm hắn phải lùi bước. Cô vẫn chơi thân với hắn nhưng lại giống như cố ý giữ khoảng cách không cho hắn vượt qua.

    Một người cố che giấu tình cảm bằng nụ cười hồn nhiên vui vẻ, một người lại thường cáu kỉnh gắt gỏng khiến cho mối quan hệ đôi bên bị đóng băng trong cụm từ “bạn thân” suốt một thời gian dài.

    ………………

    Ngày còn ở dưới Cần Thơ, nhờ địa vị của ba, Quỳnh luôn được đối xử như tiểu công chúa ở bất cứ nơi nào cô tới. Nhưng khác với nhiều đứa trẻ thuộc thế hệ “phú nhị đại”, Quỳnh học giỏi, hoạt bát và rất biết cư xử. Tất cả là nhờ công của ba mẹ cô, nhất là ba. Ông Mẫn dạy dỗ con gái rất cẩn thận nhưng lại không cấm cản điều gì mà ngược lại, khuyến khích con làm tất cả những điều nó thích, kể cả việc lựa chọn tương lai.

    Và từ những năm còn cấp hai, Quỳnh đã ôm hoài bão đi theo con đường của ba. Ba mẹ cô không phản đối vì họ cũng đã nhận ra đó là một lựa chọn phù hợp. Sinh ra trong gia đình chính trị, Quỳnh có đầy đủ tố chất của một chính trị gia thiên bẩm: tinh ý, khéo léo, kiên nhẫn và tính quyết tâm mỗi khi thực hiện một mục tiêu nào đó.

    Ngày nhập học trường mới, Quỳnh nhanh chóng trở thành hoa khôi và chiếm được cảm tình của phần đông các bạn trong lớp.

    Cô chỉ hơi ngạc nhiên về cậu bạn cùng bàn bởi ngay buổi đầu cô tới lớp, lúc vào giờ ra chơi, thay vì hỏi chuyện cô như mọi người thì hắn lại vội vàng kéo cô nàng tomboy bàn trên ra ngoài. Là bạn cùng bàn, thường xuyên tiếp xúc, nhưng thái độ của hắn đối với cô lại chừng mực đến độ nhạt nhẽo, điều Quỳnh chưa từng thấy ở bất cứ ai. Và từ ngạc nhiên, tới ấn tượng và hứng thú không phải chặng đường quá dài.

    - Fairplay chỉ là giải dành cho kẻ thua cuộc. Muốn chiến thắng, con phải chấp nhận làm nhiều việc hơn là chơi đẹp. Cho đến cuối cùng, lịch sử chỉ ghi nhận người thắng cuộc chứ chẳng ai quan tâm con đường đi đến chiến thắng của họ ra sao.

    Lời dạy của ba từ khi còn nhỏ đã in hằn trong tâm trí Quỳnh. Khác với Dung, cô biết mình muốn gì và không ngại hành động vì nó.

    - Con cần học thêm thầy nào thì ba mời thầy đó về dạy hoặc đến nhà thầy học một kèm một chứ học ở trung tâm sợ mệt đó. - Ông Mẫn sốt sắng đề xuất khi Quỳnh xin đi học thêm.

    - Dạ thôi, con muốn vô trung tâm học cho có không khí, học một mình không hiệu quả ba ạ.

    Là bạn cùng bàn, Khôi và Quỳnh có rất nhiều thời gian trò chuyện, nhờ đó mới phát hiện ra rằng cả hai có không ít quan điểm lẫn sở thích tương đồng.

    ………………

    Tối hôm cắm trại, ngay sau khi tách nhóm ở trong rừng.

    Nhóm của Dung tiếp tục đi về phía thầy Hải còn Khôi đưa Quỳnh quay ngược về trại. Dường như cơn đau vẫn còn hành hạ nên cô bước rất chậm.

    - Liệu nhóm kia có xoay xở được không nhỉ? Tớ ngại quá. - Cô áy náy nói nhỏ.

    - Không sao đâu. - Hắn nhún vai. - Dung thừa sức giải quyết tốt, cậu đừng lo.

    Quỳnh bỗng nhích người tới sát bên, níu cánh tay Khôi. Hắn không tỏ vẻ phản đối nhưng cũng không chủ động đỡ lấy cô. Hai người cứ lặng lẽ đi bên nhau như vậy thêm một đoạn.

    - Khôi này…

    - Gì cơ?

    - Cậu đã đi miền Tây bao giờ chưa?

    - Tớ chưa.

    - Vậy mai mốt thi xong đại học cậu thu xếp đi một chuyến, tớ sẽ làm hướng dẫn viên đưa cậu thăm hết chín tỉnh miền Tây.

    Quỳnh nói liền một hơi, bàn tay đang đặt bên khuỷu tay Khôi siết lại chặt hơn.

    Không gian trong rừng rất tối nhưng cũng rất tĩnh lặng nên Quỳnh nghe được một hơi thở dài thoáng qua của Khôi, có gì đó như… nhẹ nhõm.

    - Miền Tây là nơi tớ rất muốn đến. - Hắn khẽ đáp. - Nhưng tớ đã tự hứa sau này sẽ đi cùng bạn gái nên chắc hè này tớ chưa đi được.

    Quỳnh lặng thinh, cố tiêu hoá những lời vừa nghe. Hắn hiểu ý tứ câu nói của cô và cũng trả lời một cách tế nhị. Lòng cô chùng xuống, nỗi buồn có thể chưa kịp thấm thía nhưng cảm giác thất bại thì như khúc xương chèn ngang cổ họng, nghẹn đắng.

    - Cậu chưa có bạn gái đúng không?

    - Tớ chưa nhưng…

    - Vậy tại sao? - Cô ngắt lời hắn. - Tại sao lại không thể là tớ? Tớ có gì không đủ tốt?

    Tuy so với bạn bè đồng trang lứa, Quỳnh người lớn và chín chắn hơn rất nhiều nhưng dù thế nào, cô vẫn chỉ là một cô bé mười bảy, mười tám tuổi, nên khi cảm xúc vượt quá lý trí vẫn có thể thốt ra những lời thiếu suy nghĩ. Có lẽ năm, mười năm nữa hay thậm chí là ngay ngày hôm sau, khi bình tĩnh lại, Quỳnh sẽ hối hận vì đã nói ra những lời hấp tấp vừa xong. Không phải cô không biết Khôi tìm cách từ chối tế nhị nhất vì muốn giữ sĩ diện cho cô hoặc giả hắn lo việc hai người ngồi cùng bàn về sau sẽ rất khó nói chuyện nhưng tại thời điểm này, cô không đủ sức nghĩ nhiều đến như vậy. Và câu hỏi đã bật ra theo cách bản năng nhất.

    Khôi khẽ cười:

    - Cậu mà không đủ tốt thì còn ai đủ hở Quỳnh? Nhưng trái tim vốn là một vật ngu xuẩn, nó đâu có hiểu thế nào là tốt hay không tốt.

    Quỳnh không đáp lại câu nói của hắn, thay vào đó là câu hỏi khác.

    - Một cơ hội để thử cũng không được sao?

    Khôi nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi bàn tay Quỳnh đang giữ chặt. Dưới ánh đèn pin thoáng qua, Quỳnh đã kịp thấy nét mặt bình thản của hắn, cô hiểu chút hi vọng cuối cùng đã hoàn toàn tắt ngúm. Con người ta, dù có thích hay không thích nhưng khi được bày tỏ tình cảm sẽ đều ít nhiều tỏ ra bất ngờ, chỉ có Khôi là bình thản đến đau lòng, như thể tâm tình của cô chẳng đáng giá một đồng trinh đối với hắn.

    - Cậu hình như không ngạc nhiên khi mình cố gắng bày tỏ với cậu, cậu đã biết trước phải không? Hay là đối với cậu mình chẳng có chút giá trị nào?

    - Đừng nói thế, người không đủ tốt phải là tớ, tớ… - Khôi bỗng lắp bắp, ước rằng mình chưa từng vướng vào cuộc đối thoại khó xử này. - tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ cảm thấy mình không đáng để cậu phải mất công như vậy.

    - Mất công? - Quỳnh sững lại.

    Tới đây Khôi biết mình lỡ lời vội im bặt. Hắn đã rất cố gắng để tránh làm tổn thương cô bạn nhưng lắm lời không đúng lúc thường gây hậu quả chẳng tốt đẹp gì. Quỳnh là người thông minh, nghe hắn nói vậy thì đã đoán ra năm, bảy phần. Tim cô bỗng đập thình thịch, mặt đỏ lựng, may nhờ rừng đêm rất tối nên hắn không nhìn thấy.

    - Cậu biết tớ không đau bụng đúng không? - Cô hơi gằn tiếng.

    Câu “Tớ không biết” đã ra tới cửa miệng nhưng bị Khôi nuốt ngược trở lại. Đến nước này nếu vẫn còn cố nói dối thì đây mới thực sự là coi thường Quỳnh, nên hắn chặc lưỡi.

    - Ừ…

    - Cậu biết tớ giả vờ đau bụng để kiếm cớ đi riêng với cậu đúng không? Cậu biết nhưng coi như không, cho tớ cơ hội bày tỏ để cậu còn từ chối phải không?

    Tới đây Khôi không trả lời dù là đồng ý hay phản đối nhưng sự im lặng chính là câu trả lời Quỳnh ít mong đợi nhất dù đã biết mười mươi.

    - Khôi… - Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng cô mới lấy hết can đảm lên tiếng. - cậu có thể cho mình biết là cậu còn biết gì nữa không?

    - …

    - Hãy thẳng thắn như một người bạn, xem như giúp tớ đi?

    Khôi hơi nhăn mặt. Hắn không nghĩ khi quyết định đi cùng Quỳnh về một mình lại dẫn tới một cuộc đối thoại ngoài ý muốn đến vậy. Hắn vốn chỉ tính tìm cách khéo léo cho cô câu trả lời để tránh đi nhiều hiểu lầm khác, ví dụ như việc song ca ngoài dự kiến lúc chiều. Nhưng nếu biết trước mọi sự diễn biến thế này có lẽ Khôi đã tìm một dịp khác phù hợp hơn.

    - Cậu muốn tớ năn nỉ hả?

    - Tớ… - Khôi vò đầu. - cậu không thấy cậu đang ép tớ quá đáng à?

    - Ừ, có, nhưng tớ là người luôn đặt mục tiêu lên trên những điều khác mà.

    - Thôi được rồi. - Hắn thở hắt một hơi. - Ví dụ như hồi đầu cậu nói cậu chưa quen đường nên nhờ tớ đèo đến lớp học thêm. Nhưng một người có S500 đưa đón mà còn cần người dẫn đường hay sao?

    Quỳnh giật mình. Ngày thường đến trường hay đi bất cứ đâu cô luôn nói lái xe đỗ ở một góc khuất rồi đi bộ vào nên không nhiều người biết cô đi lại bằng gì.

    - Tớ vô tình nhìn thấy thôi, tại S500 vốn là xe tớ mơ ước nên mới chú ý… - Như đọc được ý nghĩ của Quỳnh, Khôi hắng giọng.

    - Còn gì nữa? - Quỳnh siết chặt tay, run giọng hỏi.

    - Cậu tập đá PES bao lâu rồi?

    - Vậy ra…

    Để có thể đàng hoàng cùng Dung và Khôi thường xuyên ra vào quán game Quỳnh đã phải nhờ mấy cậu bạn cũ hướng dẫn cách đá PES, thứ mà trước giờ cô chưa từng quan tâm. Tuy hiện tại cô chơi không phải quá xuất sắc nhưng cũng không kém cỏi đến mức bị nhận ra dễ dàng như vậy.

    - Đừng làm tớ khó xử nữa. Tớ biết bây giờ nói gì cũng là vô duyên nhưng tớ thực sự rất tôn trọng, ngưỡng mộ cậu, chỉ có điều… Có lẽ vì cậu quá hoàn mỹ khiến tớ mặc cảm không dám tiến xa hơn mức bạn bè.

    Quỳnh gượng cười. Cô đâu phải trẻ con để mà cảm thấy được an ủi, xoa dịu nhờ cái lý lẽ vớ vẩn đấy? Nhưng có lẽ câu nói này chính là lối thoát tốt nhất cho tương lai mối quan hệ của hai đứa.

    - Ừ, cứ cho là thế đi… Vậy tớ có thể hỏi mẫu người cậu thích là thế nào không?

    - Tớ thích người thế nào á? - Khôi bỗng mỉm cười, nếu trời đủ sáng thì Quỳnh đã thấy gương mặt hắn giãn hẳn ra, xoá tan đi căng thẳng trước đó. - Tớ thích người đơn giản, không tinh ý, hồn nhiên đến phát bực, nhiệt tình vô tư đến mức ngốc nghếch, thậm chí…

    - Thậm chí không có tí gì nữ tính. - Quỳnh ngắt lời hắn, giọng nhẹ như hơi thở. - Tớ hiểu rồi…

    ………………

    Quỳnh không rõ sự nghiệp chính trị sau này của mình rồi sẽ thế nào nhưng ngay trước mắt cô đã thua, thua toàn tập. Trước kia, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thất bại trước một người không biết cả tô son. Cô chưa bao giờ để ý xem cô nàng tomboy gầy gò phẳng lỳ, tóc ngắn cũn, bộc tuệch bộc toạc có gì hấp dẫn cho tới khi trò chuyện với Khôi. Trong một thoáng nào đó, Quỳnh bất giác lặp lại câu nói của hắn “Con tim là một vật ngu xuẩn”.

    Như tất cả mọi lần khác, bất cứ khi nào gặp chuyện phiền muộn hay khó xử, cô đều tìm đến người cô tin tưởng nhất, người bạn lớn, thần tượng của cô.

    - Ba ơi, có phải con tim và lý trí luôn không giống nhau không ạ?

    - Tuỳ trường hợp nữa. - Ông Mẫn cười. - Con tim nhiều lúc dũng cảm hơn lý trí, nó dám muốn những chuyện điên rồ nhất mà lý trí không dám. Sao con lại hỏi thế?

    - Có những việc con đã cố hết sức mà sao vẫn không được kết quả gì, ngược lại có những người chẳng thèm làm gì mà vẫn có được thứ mà con muốn, như vậy là rất bất công, ba có thấy thế không?

    - Chuyện tình cảm, - Thấy Quỳnh mở miệng định nói, ông liền giơ tay ra hiệu cho cô im lặng. - ba đâu có hỏi con chuyện gì cụ thể mà đã đòi phản đối. Ba chỉ muốn nói là, chuyện tình cảm đôi khi cũng giống chính trị, người ta luôn có xu hướng ưa thích những người trong sáng, vô tư. Nên nếu con không hoàn toàn vô tư thì phải đủ khéo để không ai có thể thấy được những chiến thuật mình sử dụng. Tất nhiên làm gì có chính trị gia nào trong sáng nên cuối cùng cũng chỉ là cuộc chiến xem ai giấu đuôi mình khéo hơn mà thôi.

    - Nói vậy nghĩa là con kém cỏi quá rồi…

    - Nếu con thất bại trong bất cứ chuyện gì, hãy coi đó là bài học kinh nghiệm để sau không lặp lại. Ba cũng đâu phải một bước lên ngay được vị trí này, ba đã phải học nhiều bài học mà đôi khi rất khó nuốt đấy con ạ.

    Tuy cách an ủi có hơi đặc biệt một chút nhưng Quỳnh hiểu ý ba. Những lời nói của ông khiến cô cảm thấy được cổ vũ. Cô biết rằng trong mắt Khôi, sự khôn khéo của cô thật tầm thường so với tính hồn nhiên vô tư của Dung và đó là điều đã dày vò cô rất nhiều. Nhưng nhờ tâm sự cùng ba, Quỳnh đã cảm thấy nút thắt phần nào được tháo gỡ.

    ………………

    Ba ngày đại ca nghỉ ốm là ba ngày Khôi lặng lẽ như một cái bóng trong lớp. Còn hôm Dung xuất hiện, Quỳnh đã tinh mắt nhìn thấy mí mắt cô bạn hơi sưng, và mỗi khi có ai đó nhắc tới “cặp song ca vàng” 12A3 thì lại cố tránh đi. Cô liền hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, hẳn Dung vẫn còn hiểu lầm vụ khúc mắc hôm cắm trại. Từ hôm ấy tới giờ, không chỉ Dung nhầm lẫn mà đám con gái trong lớp cũng thi nhau tới hỏi han Quỳnh làm cô vẫn phải tỏ ra vui vẻ giải thích rằng cô chỉ ngẫu hứng hát cùng Khôi cho vui chứ hai người không có gì ngoài bạn bè thông thường. Chỉ vì ai đó vắng mặt ba ngày nên đã không nghe được lời giải thích này mà thôi.

    “Con phải nhớ, chúng ta không cần giải fairplay nhưng đừng đi quá xa để không còn đường lùi. Sẽ chẳng có gì tệ hơn khi đã chọn chơi không đẹp lại còn để thua. Phải biết kiểm soát trong giới hạn.”

    Quỳnh thở dài, việc là con gái một người quá xuất sắc đôi lúc cũng thật áp lực. Thực ra từ sau lúc nói chuyện với ba, cô đã thông suốt rất nhiều điều. Nếu trước đó cô còn ngại ngùng với Khôi vì cảm giác mình là kẻ mưu mô xảo quyệt thì giờ cô hiểu đơn giản chỉ là cô và hắn không cùng một nhân sinh quan. Khôi thích tuýp người hồn nhiên trong trẻo còn cô chắc chắn không phải kiểu người đó và tất nhiên, hắn chưa đáng để cô thay đổi bản thân. Hiểu được điều này làm Quỳnh nhẹ nhõm hơn, cái nhìn đối với xung quanh, kể cả Dung, cũng trở nên bao dung hơn rất nhiều.

    Khi Trang rủ cả nhóm đi tìm váy cho prom, Quỳnh đã thấy Dung liếc nhìn Khôi rồi lưỡng lự, nét mặt buồn rười rượi của cô bạn lộ ra rõ ràng. “Đành làm người tốt một lần vậy”, Quỳnh nhủ thầm rồi hít một hơi, tiến tới chủ động khoác tay hắn.

    - Tại sao cậu lại làm thế? - Ngay sau khi tất cả giải tán, Khôi đã hỏi cô như vậy.

    - Cậu nói cậu ấy ngốc nhưng cậu còn ngốc hơn. - Cô cười. - Giá như cậu nhìn đại ca sáng suốt bằng một phần mười cậu nhìn mình thì mọi chuyện đã giản đơn hơn bao nhiêu.

    - …

    - Tớ vừa giúp cậu đấy. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt Dung lúc tớ đến khoác tay cậu à?

    - Dung không để ý gì tới tớ đâu. - Khôi gượng cười lắc đầu.

    - Ừm… - Quỳnh trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp. - lúc buồn nhất Dung thích làm gì?

    - Chơi thể thao, như đá bóng, chạy…

    - Vậy tớ cá với cậu, cậu ấy đang ở dưới sân bóng. Nếu đúng thì mạnh dạn đến nói với cậu ấy, nhé.

    Quỳnh đã cầm ô đứng dưới cơn mưa xối xả để chứng kiến toàn bộ cảnh lãng mạn dưới sân bóng. Thực lòng, cô không quá phiền não bởi khi đã thông suốt nhiều điều, cô đã có thể vượt qua những cố chấp của bản thân. Và Quỳnh biết rất rõ chẳng có đáp án nào phù hợp với tất cả hơn thế này, cô buông tiếng thở dài, có phần nhẹ nhõm hơn là buồn phiền.

    Chương tiếp >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/9/18
  6. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.036
    Được thích:
    2.285
    Đã thích:
    2.020
    GSP:
    Ap
    A ha! Vậy là Miu đoán đúng rồi nhé! Người cầm ô ấy là Quỳnh! :x
     
    Ai_SherryThanhkhe thích bài này.
  7. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Sao mình thấy chương mới này như chương cuối giải thích tất tần tật mọi thứ ấy nhỉ. :-? Cơ mà có nhiều cái mình thấy giải thích cũng hơi thừa thừa thế nào ấy.
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  8. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Còn 1, 2 chương nữa thôi nàng ạ, cũng gần hết rồi, hết năm học là hết truyện ý mà :D.
    Đoạn nào nàng thấy thừa thế? Chắc tại tính mình hay dài dòng, viết không kỹ thì không yên tâm :">.
     
    chuyencuangan thích bài này.
  9. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Ví dụ, đoạn giải thích khi nào Khôi thích Dung. Nói chung đọc từ đầu thì ai cũng biết là Khôi sẽ thích Dung. Đọc càng về sau thì càng rõ hơn. Người đọc cảm thấy thích thú theo dõi chuyện hai bạn và biết hai bạn thích nhau. Nếu không phải là một tình huống cực kỳ đặc biệt mà người đọc không lường trước thì mình cảm thấy không cần thiết phải dành một đoạn dài để giải thích. Và nếu muốn giải thích thì cũng có thể kể theo lối hội thoại giữa hai bạn Khôi Dung để nó uyển chuyển hơn.
    Disclaimer: ý kiến cá nhân, mỗi người đọc sẽ cảm thấy mỗi khác. Mà bản thân mình thực ra mắc bệnh giải thích nặng, thế nên là khó nói được ai. :D
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  10. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Ừa, mình hiểu rồi, thật ra mỗi lần viết kiểu ngoại truyện như này mình đều băn khoăn vì tự mình cũng thấy nếu toạc ra những chuyện còn lấp lửng sẽ dễ mất "duyên". Đấy là lý do có 1 truyện trước của mình (Lại một câu chuyện tình yêu khác, nếu nàng còn nhớ) đã viết được nửa ngoại truyện nhưng cuối cùng bỏ đi. Chỉ có truyện này thì mình quyết tâm viết vì muốn viết thêm một chút về Quỳnh. Sau này mình sẽ đọc và sửa lại những đoạn còn thừa hoặc thiếu. Cám ơn nàng nhiều nha :x :x :x .
     
    chuyencuangan thích bài này.
  11. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Ừ, mình có nhớ. Truyện đấy nàng kết thúc nhanh nhanh chóng chóng làm độc giả hơi bị hụt hẫng.
    Ừ, phương pháp thế cũng tốt. Đi một lượt trước để có cốt truyện đã, rồi sửa sang lại sau.
    Hóng các chương cuối.
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  12. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Chương 14. Prom night


    Do học kỳ hai đã gần hết, cả Dung và Khôi đều không muốn tạo thêm scandal nên thoả thuận sẽ tạm giữ bí mật mối quan hệ, thậm chí trước mặt người khác vẫn xưng hô mày - tao như cũ. Bài tập bù đầu đâm ra lịch hẹn hò của cả hai thường xuyên chỉ ở lớp học thêm hay lúc tự học. Nhưng nói là tự học cho oai chứ thực chất mấy buổi học chung gần đây hầu như chẳng mấy hiệu quả.
    - Êu, mày làm xong bài… - Đang nói thì Dung biết mình đang lỡ lời vội im bặt.

    - Em vừa nói gì? - Khôi nheo mắt nhìn cô.

    - Em hỏi anh là anh làm xong bài số hai chưa? - Cô lí nhí.

    - Lại đây. - Hắn đưa ngón tay vẫy vẫy cô đến gần.

    Dung tưởng hắn định chỉ bài cho cô liền nhổm dậy, vươn người về phía hắn, không ngờ hắn lại nghiêng đầu, chạm vào môi cô. Đang trên đà hướng tới, Dung không tránh được, hoặc giả cô cũng đâu muốn tránh. Rồi từ cái chạm môi nhẹ nhàng, nụ hôn của hai người dần trở nên cuồng nhiệt, trở thành nụ hôn kiểu Pháp lúc nào không hay. Phương trình dao động điều hoà, amino acid, giải tích, đạo hàm, logarit đều bị ném hết khỏi đầu.

    - Đôi lúc em quên thì anh phải nhắc cho em nhớ. - Khôi búng nhẹ lên trán Dung lúc buông cô ra.

    Dung ôm trán lườm hắn nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười, cho tới giờ cô còn chưa hết lâng lâng với niềm hạnh phúc mới mẻ.

    - Khôi qua hả em? - Ngọc đi học về, thò đầu vào phòng khách chào.

    - Em chào chị.

    - Này, anh đã… - Dung vừa mở lời liền giật mình. - ừm, con Lanh [1] đã trả mày quyển sách tham khảo chưa cho tao mượn?

    - Ờ, - Khôi cười gật đầu dù chẳng biết quyển sách tham khảo thần thánh kia là cái gì. - mai mang lên lớp cho.

    Ngọc không để ý hoạt cảnh hài hước đang diễn ra, quay người đi thẳng lên phòng. Dung nằm soài ra bàn, tim đập thình thịch. Cô vẫn chưa thể thích nghi với lối xưng hô “hai mặt" này nên thường xuyên gặp “tai nạn" như vừa xong. Dung bị ám ảnh tâm lý rằng Ngọc có khả năng đọc tuốt tuột suy nghĩ của cô đâm mấy ngày nay cứ mỗi lần giáp mặt chị là cô nơm nớp như kẻ trộm gặp công an.

    - Em phải tự nhiên lên. - Khôi ghé tai cô thì thầm. - Thái độ của em thế này, người ta không biết mới là lạ đấy.

    - Em biết làm thế nào chứ? - Dung rên rỉ.

    Tính tình vốn thẳng như ruột ngựa lại thêm lối sống, cách suy nghĩ vô cùng đơn giản nên từ bé đến lớn, ngoài cái bí mật sợ búp bê ra, cô hầu như chẳng có bí mật nào khác. Điều đó đã tạo cho cô một điểm yếu là nói dối dở tệ, vì vậy, việc cố gắng che giấu mối quan hệ với Khôi suốt mấy ngày nay luôn làm cô thấp tha thấp thỏm một cách khổ sở.

    Khôi đưa tay vuốt má Dung, cười nói:

    - Hay mình công khai đi thì em đỡ phải nghĩ, đỡ mệt mỏi.

    - Không được. - Cô ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp. - Tuyệt đối không được lộ. Ông bà già mà biết em yêu đương giữa lúc nước sôi lửa bỏng này thì sẽ treo em lên cây, còn bà Huyền sẽ cầm dao xiên em mất.

    Khôi phì cười trước vẻ mặt căng thẳng lo lắng của Dung, vỗ nhẹ vào tay cô:

    - Tuỳ em, em muốn sao cũng được.

    ………………

    “Việc lớn” hoàn thành, Dung thảnh thơi đầu óc để tập trung hơn vào học hành. Cô, cũng như hàng vạn học sinh cuối cấp khác mỗi ngày đều quay cuồng trên trường và trong các lò luyện thi chật như nêm. Thời gian cứ thế vèo vèo trôi.

    Chẳng mấy chốc đã tới ngày prom.

    Tới tận chiều tối hôm trước prom Dung mới sực nhớ ra cô chưa chuẩn bị tí gì, thậm chí cả trang phục cũng không có nốt và cô chẳng còn thời gian để tìm mua lấy một bộ đồ phù hợp. Cuối cùng, Dung đành cầu cứu Ngọc, người mà vài tháng gần đây giống như Doraemon của riêng cô vậy.

    - Chị, mai là prom trường em mà em chẳng có gì để mặc, chị cho em mượn đồ được không?

    Ngọc sung sướng lôi tuột Dung vào phòng. Cô vẫn mong có ngày được thoả sức làm đẹp cho cô em bởi trước giờ Ngọc luôn tiếc rẻ cho cái nhan sắc vốn bị cá tính không giống ai của Dung chôn vùi thô bạo.

    - Không, cái đấy bánh bèo quá... không, màu chói quá… không, hở quá...

    Bất cứ chiếc váy nào Ngọc đưa ra Dung cũng lắc đầu quầy quậy, đến mức cô nổi cáu:

    - Mày mặc quần thể thao với áo phông đi, cái gì cũng chê.

    - Thôi mà, - Dung vội ôm lấy chị nịnh nọt. - chọn giúp em đi, chị không giúp em biết nhờ ai nữa.

    Cuối cùng sau khi lục tới đáy tủ thì Ngọc quẳng vào tay em một chiếc váy nhàu nhĩ:

    - Chỉ còn cái này thôi, lỗi mode rồi nhưng chê nữa thì quấn khăn tắm mà đi tiệc em ạ.

    Dung rũ đống bùi nhùi trên tay ngắm nghía. Hoá ra đây là một chiếc mullet bằng lụa màu xanh dương. Dáng váy đơn giản, kín đáo, chỉ hở mỗi hai cánh tay và hầu như không ren hay đính bất cứ loại phụ kiện nào. Phần chân váy được may hai lớp xếp nếp khiến chiếc váy “cứng cáp” hơn chất liệu lụa thường thấy. Dung gật gù hài lòng rồi mang ra là rất kỹ.

    - Cái váy này lỗi mốt lắm rồi mà cứ cố, mặc lên người ta cười ch…

    Ngọc đang lầu bầu thì Dung từ nhà tắm bước ra liền im bặt. Cô ngắm cô em từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói.

    - Ừm, công nhận là có một số người mà khoác lên bất kì cái gì trông cũng đều thời trang.

    Ngọc không hề nói quá. Màu váy xanh tôn lên làn da trắng nõn của Dung. Vóc người cô cao nhưng không to, tay chân thon dài, mảnh mai, đặc biệt hợp với chất lụa mềm, bay bổng. Mái tóc ngắn làm cô có nét trẻ trung, ngây thơ nhưng không kém phần cá tính.

    “Trông lại có nét giống Audrey Hepburn ra phết.” Ngọc nghĩ thầm.

    Đã phụ trách váy áo, tất nhiên Ngọc phải lo nốt vụ trang điểm. Rút kinh nghiệm hai lần bị Trang “ốp” cái mặt nạ phấn son nặng trịch lên mặt, Dung dứt khoát không cho chị bả trát đậm đà. Rốt cuộc, Ngọc chỉ mất có mười phút cho việc kẻ lông mày, chuốt mascara mi, tán chút má hồng và một lớp son đỏ tươi.

    - Nhìn đi, hầu như chẳng khác gì cả. - Ngọc gật gù. - Nhưng có vẻ hợp với mày đấy.

    Dung nhìn vào gương và gật gật đầu vẻ hài lòng. Đây chính là gương mặt cô mong muốn được thấy nhất, hầu như trong veo, chỉ có đôi môi đỏ nổi bật.

    Do Khôi phải đến trường sớm để giúp chuẩn bị, Dung bắt taxi đi một mình sau khi hoàn tất chuẩn bị và ngồi cho bố mẹ chụp tới hai chục kiểu ảnh. Lúc cô bước vào trường, hầu như các bạn đã đến đủ.

    Không ngoài dự đoán, đám bạn xúm quanh dành đủ lời khen cho Dung. Trang thậm chí còn nhìn Dung rồi nhìn lại chiếc váy lộng lẫy của mình, tự hỏi liệu có phải mốt váy mullet mới quay lại mà cô không biết không.

    - Này, - Nguyệt bỗng từ đâu lao tới, mặt tái mét. - có biến rồi, Quỳnh bị ốm, không hát được nữa.

    Từ đằng sau Quỳnh lững thững đi tới, cổ quàng chiếc khăn dày. Cô buồn bã, giơ lên chiếc máy ảnh:

    - Sáng nay dậy tớ đau họng quá, hát không nổi nữa, thôi để tớ tập trung chụp ảnh vậy.

    - Làm sao bây giờ? - Nguyệt lo lắng đến đứng ngồi không yên.

    - Tôi hát một mình cũng được. - Khôi khoát tay. - Một mình hay hai mình chẳng ai để ý đâu mà bà cứ làm quá lên.

    - Không được, - Cô giãy nảy. - đã đăng ký là hát đôi rồi, một là một thế nào? Đây còn là bài chốt chương trình nữa.

    - Vậy bà lên hát với tôi đi. - Hắn cười.

    Nguyệt nhìn Khôi như thể muốn băm vằm hắn làm trăm mảnh. Thời còn học cấp hai, nếu môn âm nhạc mà tính điểm như mấy môn chính thì chắc cô đã đúp vài lần. Dung nhìn Nguyệt thông cảm. Là người cởi mở, sau khi Khôi chính thức tỏ tình, cô đã không còn chút gì vướng mắc với Quỳnh nữa. Chuyện hai người song ca với cô chỉ đơn giản là công việc của lớp và cô hoàn toàn ủng hộ, thế nên Dung cũng chẳng vui vẻ gì với sự cố đột xuất này, trong đầu loay hoay tìm giải pháp nào đó khả dĩ.

    - Lớp mình có con Trinh hát cũng hay lắm mà bọn mày quên rồi à? - Trang bỗng búng tay kêu lên.

    Cả lũ đồng loạt tán thưởng, so ra thì Trinh hát còn có phần hay hơn Quỳnh. Có điều…

    - Tôi không lên sân khấu đâu, chết cũng không lên. - Cô bạn nặng gần trăm cân lắc đầu quầy quậy. - Tôi thích hát nhưng tôi sợ đứng trước đám đông lắm.

    Nguyệt muốn nổi khùng. Đám này có bao giờ chịu hiểu và chia sẻ chút gì đó với trọng trách đặt trên vai cô không? Đứa nào cũng chỉ bo bo lo cho thân mình còn thì mọi trách nhiệm đều thảy hết về cán bộ lớp như thể cô ăn lương do bọn nó đóng thuế để nuôi không bằng. Có mỗi cái chuyện nhỏ xíu là chuẩn bị một tiết mục song ca mà đùn qua đẩy lại cho nhau chẳng ra sao.

    - Ê, bình tĩnh, tao có ý này. - Trang một lần nữa kêu lên, thái độ tự hào không che giấu. Cô cảm giác tối nay mình đã trở thành người-giải-cứu khi luôn đưa được ra giải pháp cho bất kỳ tình huống phức tạp nào.

    - Nói đi, làm bộ làm tịch mãi. - Nguyệt lầu bầu.

    - Con kia, tao đang giúp mày đấy, thái độ lồi lõm lại cho nghỉ luôn bây giờ chứ lại. - Cô lườm cô bạn. - Chúng mình có thể chơi trò treo đầu dê bán thịt chó.

    - Là sao? - Cả lũ ngơ ngác.

    - Ngu thế. - Trang hí hửng giải thích. - Nghĩa là lip sync chứ sao. Con Trinh đứng sau cánh gà hát còn cho một đứa khác lên sân khấu diễn.

    Cả bọn đồng loạt quay sang Quỳnh nhưng cô kiên quyết lắc đầu. Điều này là dễ hiểu bởi một ca sĩ chân chính, dù là nghiệp dư, chẳng ai chấp nhận việc để người khác hát thay còn mình chỉ đóng thế cả. Bất đắc dĩ lắm thì lip sync giọng chính mình là cùng. Có điều, việc Quỳnh ốm là đột xuất nên cô đã không thu âm dự phòng trường hợp này.

    - Đại ca thì sao? - Thảo đứng bên cạnh bỗng nêu ý kiến.

    Nguyệt chỉ thiếu mỗi nước nhảy cẫng lên trước giải pháp bất ngờ đám bạn đưa ra. Cả bọn vỗ tay ầm ĩ, dìm mất tăm lời phản đối yếu ớt của Dung.

    - Cám ơn cậu nhé. - Khôi nói nhỏ với Quỳnh đang đứng bên cạnh. - Nhưng sao không đau đầu, đau bụng mà lại đau họng, quấn cái khăn to sụ mất cả đẹp?

    - Đau bụng nhiều mọi người tưởng mình lắm âm mưu quá đến mức đau dạ dày mãn tính. - Cô cười. - Khỏi cám ơn, chẳng qua tớ không muốn lúc tớ trên sân khấu lại có người ở dưới nguyền rủa tớ giảm cả tuổi thọ.

    - Cậu ấy không thế đâu. - Hắn cũng cười theo. - Tính cậu ấy đơn giản lắm, một là một, hai là hai…

    Khôi còn chưa nói xong đã bị Nguyệt túm tay kéo xềnh xệch vào cánh gà. Nhìn cảnh Nguyệt một tay kéo Khôi, một tay lôi Dung, cả đám che mồm không dám cười sợ bí thư lại nổi khùng.

    Một vài đứa trong lớp không thân với Dung có rụt rè thắc mắc sao không để cô hát trực tiếp mà lại phải lip sync cho khổ vì nếu không phải chuyên nghiệp, việc nhép mồm theo lời cũng là một vấn đề. Trong khi đó, hát hơi dở một tị thì đã có Khôi đỡ cho, chỉ cần vài câu bè vào là được.

    - Vì các ông các bà chưa nghe nó hát. - Trang nhún vai. - Tôi nghe rồi, nhân dịp có lần đi karaoke, anh em ép nó hát một bài.

    - Thế nào?

    - Thì đại khái là lời của tác giả còn nhạc nó tự sáng tác. Đoạn lên thì nó xuống, đoạn xuống thì đi ngang, tới nốt trầm sâu lắng thì nó ré lên...

    Bên trong cánh gà, dù Nguyệt sốt ruột tới đứng ngồi không yên nhưng vẫn phải ngọt nhạt động viên ba nhân vật chính cố gắng tập luyện cho buổi diễn. Thế là mọi kế hoạch chơi bời trong buổi prom của Dung đi tong, thay vào đó cô phải cầm tờ lời bài hát nhẩm đi nhẩm lại, rồi phải ghép với Trinh và cuối cùng là tập “tương tác” với Khôi. Sau vài lượt trúc trắc thì mọi thứ cũng tạm ổn. Ngoại trừ giọng Trinh thấp hơn Quỳnh một chút thì không còn vấn đề gì lớn lắm.

    - Hôm nay ai trang điểm cho em thế? - Hắn nghiêng người hỏi nhỏ lúc Trinh và Nguyệt đi thử mic góc bên kia phòng. Từ chiều tối tới giờ hai đứa mới có lúc nói chuyện riêng với nhau.

    - Bà Ngọc. Anh thấy thế nào? Có bị buồn cười không? - Dung bẽn lẽn hỏi.

    - Êu đi thôi, tới hai ông bà rồi. - Khôi còn chưa kịp trả lời đã bị Nguyệt phi tới cắt ngang, đẩy cả hai ra sát cánh gà.

    Bên phía ngoài sân khấu, MC bắt đầu oang oang:

    - Tiết mục tiếp theo, cũng là tiết mục cuối cùng cho đêm prom hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đôi song ca Anh Khôi, Nhật Dung lớp 12A3.

    - Cố lên! - Nguyệt rối rít kêu, tay khoác vai Trinh động viên.

    Khôi ra sân khấu chỉnh mic, so dây đàn rồi bắt đầu những nốt dạo đầu. May mắn là hai đứa không hát playback [2] mà chỉ dùng duy nhất cây đàn guitar để đệm nên linh hoạt hơn rất nhiều.

    “Do you hear me? I'm talking to you
    Across the water, across the deep blue ocean
    Under the open sky, oh my, baby I'm trying...” [3]

    Dung cầm mic, hít một hơi sâu trấn áp trái tim đang đập thình thịch. Tuy trước đây cô đi đá bóng cũng là cảnh hàng trăm cặp mắt dõi theo nhưng khác hoàn toàn lúc đứng dưới “spotlight" sân khấu thế này. Cô nhắm mắt, cất lời vào chiếc mic đã tắt tiếng.

    “Boy I hear you in my dreams,
    I feel your whisper across the sea…”

    Giọng Trinh ấm áp, kết hợp với ngoại hình sáng chói của Dung làm phía khán giả vỗ tay tán thưởng rào rào. Cảm giác ngại ngùng biến mất, Dung tự tin hơn hẳn khi nhép lời cùng Trinh. Cô quay qua Khôi, mỉm cười.

    “I'm lucky I'm in love with my best friend
    Lucky to have been where I have been…”

    Câu hát mở đầu đoạn điệp khúc đủ đơn giản để trình độ tiếng Anh lôm côm của Dung hiểu được làm tim cô một lần nữa lại đập rộn nhưng không còn do sợ hãi. Ánh mắt Khôi nhìn cô đầy dịu dàng.

    Câu cuối đoạn điệp khúc kết thúc, Dung hạ tay cầm mic, nháy mắt cười với hắn rồi quay ra khán giả.

    Khôi bỗng dừng gảy đàn, đưa tay ôm lấy eo cô kéo mạnh về phía mình.

    Rồi hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

    Trước-toàn-trường.

    Cả trường như nổ tung bởi tiếng hoan hô dậy lên từng đợt không ngớt trong lúc gần như toàn bộ 12A3 sững sờ đến không nói nên lời. Chúng không thể tin vào những gì đang diễn ra trên sân khấu. Khôi iot và Dung đại ca? Từ bao giờ chuyện khó tin như vậy lại có thể trở thành sự thực?

    “And so I'm sailing through the sea
    To an island where we'll meet…”

    Không khí đang náo nhiệt đột nhiên rơi tõm vào thinh không khi giọng hát nữ ngọt ngào tiếp tục vang lên trong lúc tiếng đàn đã tạm dừng còn nữ ca sĩ thì đang cúi đầu ngượng nghịu, tay cầm mic xuôi bên người. Và sau thoáng bất ngờ, tất cả phá ra cười, riêng 12A3 thì cúi mặt lấm lét nhìn nhau. Giá có thể chúng hẳn sẽ đều hét lên chúng là người lớp khác.

    Hoá ra nguyên nhân chỉ đơn giản rằng Trinh quá phấn khích với tiếng vỗ tay vang dội và cho đó là lý do cô không nghe thấy nhạc đệm. Thế nên cô đã đếm nhịp và tiếp tục tự tin cất lời.

    Nguyệt nghiến răng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thông cảm với những kẻ giết-người-vì-tức-giận.

    Kết đêm hôm đó, giải King và Queen được trao cho cặp đôi của 12A2. Đám 12A3 chỉ dám lén lút nói sau lưng là nếu vụ hát nhép không bị bại lộ thì chắc chắn cặp vương miện không thể thuộc về ai khác ngoài lớp trưởng và đại ca của chúng.

    Ở một góc xa bên dưới sân khấu, một nhóm quây lại, phần lớn trong số đó không giấu nổi vẻ tức tối.

    - Bọn mày thua rồi, chung tiền mau lên. - Trang hí hửng xoè tay trong lúc đám Mạnh, Linh, Hiếu ủ rũ móc ví.

    - Sao mày biết được chuyện hai đứa chúng nó? Đại ca tâm sự hả? - Một đứa cấm cẳn.

    - Đời nào? Nhưng trực giác phụ nữ chính xác lắm đó. Tao đoán ra lâu rồi. - Cô cười, cầm nắm tiền nhàu nhĩ nhét vội vào túi xách.

    ………………

    - Vì sao anh lại làm thế? Thành scandal lớn rồi, mai chết với chúng nó. - Ngồi sau xe Khôi lúc trên đường về, Dung tức tối đấm vào lưng hắn. - Lỡ đến tai bố mẹ em là em chết đấy.

    Khôi tủm tỉm cười, kéo tay cô vòng qua người mình rồi mới trả lời:

    - Yên tâm đi, em chỉ cần cam kết không để ảnh hưởng tới việc học là được. Còn có hơn ba tháng nữa là thi rồi, không ai dám mắng mỏ gì đâu, lỡ ảnh hưởng tinh thần học thi của sĩ tử.

    - Nhưng vì sao anh lại làm thế? - Cô vẫn chưa hết bực.

    - Vì tối nay em rất xinh, nhất là lúc trên sân khấu…

    Dung im bặt, mặt đỏ bừng lên. Cơn giận của cô biến mất tăm, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào lan tới tận đầu ngón tay. Cô ngả đầu vào Khôi, giấu đi nụ cười trộm. Viễn cảnh bị bố mẹ treo lên cây và chị gái cầm dao đâm bỗng không còn quá đáng sợ.

    ________________

    Chú thích:

    [1] Lanh là gọi tắt của Lan Anh.
    [2] Playback: hát trên nền nhạc đệm thu âm sẵn.
    [3] Lucky - Jason Mraz ft. Colbie Caillat

    Chương tiếp >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/9/18
  13. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.036
    Được thích:
    2.285
    Đã thích:
    2.020
    GSP:
    Ap
    Ngọt quá đi Sherry! >-<
    Vậy là gần kết rồi hả? Miu vẫn thấy hơi nuối tiếc...
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  14. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Còn một chương nữa bạn ạ, cám ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện từ những chương đầu :x. Lẽ ra truyện này chỉ là truyện ngắn thôi nhưng đi đến đây là ngoài mong đợi của tác giả rồi ;)).
     
    Mashiro-miuna thích bài này.
  15. Cơm Khê

    Cơm Khê Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    106
    Được thích:
    128
    Đã thích:
    185
    GSP:
    Ap
    Ui sắp hết truyện rồi. Tự dưng thích Quỳnh ghê, tinh tế, khéo léo, sẵn sàng theo đuổi điều mình muốn nhưng cũng rất lý trí. Mặc dù hơi hớ vì vụ cầm ô (tưởng đâu có thị phi to lớn gì đấy, giống như bị phụ huynh hay giáo viên biết được rồi drama thi nhau kéo tới cơ :))). Mong tác giả viết thêm về Quỳnh, không phải chỉ gói gọn trong một ngoại truyện mà là dưới một câu chuyện riêng biệt khác. Không biết anh chàng nào mới hợp với Quỳnh nhỉ? Tò mò thật...
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  16. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Cám ơn bạn :x. Mình cũng thích bạn Quỳnh và có chút manh nha ý tưởng làm một bộ về bạn ý nhưng đang bị lười :">. Nếu có thì sẽ phải là Quỳnh lúc đã lên đại học hoặc đi làm thì không phải teenfic như truyện này nữa.
     
    Cơm Khê thích bài này.
  17. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Chương 15. Kết


    Đúng như Khôi dự đoán, không ai mắng mỏ gì Dung, chỉ nhắc nhở cô là đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng học hành. Tất nhiên Dung ý thức chuyện này hơn ai hết bởi bước vào cánh cổng trường Bách Khoa vẫn là ước mơ của cô trước giờ.
    Chẳng mấy chốc sân trường đã ngập trong màu đỏ lửa hoa phượng, cũng là dấu hiệu của mùa chia tay. Những buổi học cuối dường như ngắn hơn, những câu chuyện về tình bạn, về thanh xuân, về chia ly được share trên Facebook ngày càng nhiều hơn.

    Ngày bế giảng, Quỳnh ôm lên lớp bộ ảnh kỷ yếu - thành quả suốt cả một học kỳ của cô. Cảm xúc vỡ oà khi từng bức ảnh sống động được mở ra, từ quang cảnh học tập nghiêm túc trên lớp cho tới những khoảnh khắc nhí nhố như lúc Linh mập ngủ gật trong giờ, Trang không thuộc bài bị giáo viên mắng, hay các hoạt động vui chơi trong và ngoài trường. Bức ảnh Khôi và Dung hôn nhau trên sân khấu đẹp lung linh được đặt ở cuối, bên cạnh những tấm ảnh áo dài, comple của lớp như khép lại một chặng đường ba năm với vô số kỷ niệm vui, buồn cùng 12A3. Tụi học sinh sụt sịt khóc, hứa rằng sau này sẽ không bao giờ quên nhau, hứa rằng dù có đi tới đâu sẽ vẫn mãi là bạn bè. Trang ôm Lê, quên khuấy đi mối thù từ năm lớp mười do giành chỗ ngồi, Dung ôm Quỳnh, thủ thỉ bắt bạn hứa sẽ không được quên 12A3. Khôi đứng im để các bạn ký đầy lên áo, thỉnh thoảng khịt mũi, đôi mắt hơi hoe đỏ.

    Dù muốn dù không thì kỳ thi tốt nghiệp và đại học vẫn tới. Ngày báo kết quả, nhiều học sinh lên mây khi trúng tuyển vào trường mình mong muốn thì cũng không ít người rơi xuống địa ngục.

    Dung trúng tuyển vào Bách Khoa, hoàn tất bảng thành tích dày đặc của gia đình bên cạnh một tấm bằng đỏ Kinh tế và một tấm bằng Ngoại thương.

    Ngược lại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Khôi trượt đại học, thiếu đúng nửa điểm. Có thể do hắn học tài thi phận, có thể do hắn thiếu cẩn thận khâu trình bày nhưng bất kể lý do là gì thì việc hắn trượt vẫn là không thể thay đổi. Thiếu nửa điểm hay thiếu mười điểm chẳng có gì khác nhau.

    Vì việc Khôi trượt mà niềm vui trúng tuyển của Dung giảm đi quá nửa. Ngay khi nghe tin, cô guồng chân đạp xe hết tốc lực sang nhà hắn.

    - Nó đang trên nhà đấy, em lên đi. - Nam chào cô, mặt không lấy gì làm vui vẻ. - Khuyên nó mấy câu giúp anh.

    Dung nhẹ nhàng bước lên, trong lòng nặng trĩu. Cô hiểu nỗi muộn phiền thi trượt và cả nỗi cay đắng khi những người xung quanh đều đỗ. Tệ hơn nữa, mẹ Khôi lại là giảng viên đại học nên việc hắn thi trượt không chỉ mình hắn hứng hậu quả mà bà cũng sẽ đau đầu không kém. Dung chẳng biết sẽ phải an ủi Khôi thế nào bởi chính cô lại thi đỗ, khiến cho việc nói bất cứ điều gì lúc này đều trở nên vô duyên.

    - Anh…

    - Vào đi em. - Khôi thấy người yêu thì mỉm cười. - Chúc mừng em thi đỗ.

    - …

    - Tươi lên chứ, bỏ bộ mặt đưa đám đi. - Hắn hắng giọng. - Anh trượt chứ có phải em đâu.

    - …

    Dung tới ngồi cạnh Khôi, ngả đầu vào vai hắn, mãi lúc sau mới rụt rè nói:

    - Nguyện vọng hai của anh là Ngân hàng đúng không? Vậy thừa điểm đỗ.

    - Ừ.

    - Anh có vào không?

    - Anh không thích Ngân hàng, lúc điền nguyện vọng anh chọn bừa vì trong đầu chỉ nghĩ tới Bách Khoa.

    Cô không nói gì nhưng lòng buồn rười rượi. Nếu kiên quyết không vào nguyện vọng hai, hắn sẽ mất thêm một năm ôn thi ư?

    - Dung…

    - Gì?

    - Thực ra, anh buồn không phải vì thi trượt, ôn thi một năm, sang năm thi lại không thành vấn đề. Có chuyện khác…

    ………………

    Dung thẫn thờ bước vào nhà, vẻ mặt không có gì là của người mới đỗ đại học.

    - Về rồi đấy à? - Ngọc từ trong bếp ngoái ra cầu thang hỏi vọng lên.

    Không có tiếng trả lời.

    Mãi đến tối, cửa phòng Ngọc mới vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.

    - Gì thế? - Cô mở cửa, đầu đeo băng đô, mặt nạ trắng toát phủ kín mặt, nhìn như Vô Diện.

    Dung đi thẳng vào giường chị ngồi đung đưa chân một lúc mới rụt rè hỏi:

    - Chị đã yêu xa bao giờ chưa?

    - Chưa, tao đâu có điên. - Cô theo quán tính trả lời.

    - Tại sao?

    Tới đây thì Ngọc mới nhận thấy ánh mắt thảng thốt của Dung. Cô hơi ân hận vì vừa nói một câu thiếu suy nghĩ như vậy.

    - Tính chị mày yếu đuối, mày lạ gì. - Cô nhún vai. - Yêu xa chịu không nổi, lỡ có lúc yếu lòng lại thành mang tiếng.

    - …

    - Này, thằng Khôi…

    - Bạn bè chị có ai yêu xa không?

    Ngọc nhíu mày. Cô không muốn làm em buồn nhưng lại càng không muốn em quá hi vọng vào một chuyện viển vông để rồi sau này thất vọng càng nặng nề.

    - Chị chưa thấy cặp nào yêu xa mà tử tế cả. - Cuối cùng cô quyết định nói thật, tuy là rất tàn nhẫn vào thời điểm này. - Nhiều vấn đề phức tạp lắm, mỗi cặp mỗi chuyện, chỉ có chung kết quả là chia tay. Đôi nào xa một đến hai năm may ra còn chịu được chứ hơn thế thì đừng mong chờ gì.

    Dung ủ rũ cúi đầu, từng câu từng lời của Khôi lại hiện rõ mồn một.

    “Vì ông Nam tiếng Anh kém, dứt khoát chỉ học ở nhà nên bố mẹ anh rất muốn anh đi du học. Anh chiều ông bà già nên cũng làm hồ sơ gửi đi nhưng có thoả thuận là nếu anh đỗ Bách Khoa thì học ở Bách Khoa, trượt mới đi, bất kể trường bên kia có nhận hay không. Lúc đấy anh rất tự tin, không tính đến chuyện sẽ trượt…”

    Sau khi từ phòng Khôi xuống, Nam đã giải thích ngắn gọn cho Dung là với ngành điện tử viễn thông hắn chọn thì đi du học sẽ tốt hơn. Hắn đã qua vòng phỏng vấn cuối cùng và được nhận vào Princeton, đây có thể coi là một cơ hội lớn, một món quà bố mẹ dành cho Khôi, chỉ có hắn là tỏ thái độ chán nản với nó.

    - Này, - Ngọc cầm tay Dung lắc lắc. - thằng Khôi định đi du học à?

    - Đang cân nhắc thôi chị, vẫn chưa quyết định.

    - Nước nào? Trường nào?

    - Princeton, bên đó mới thông báo là nhận rồi.

    - Hả? - Cô như nhảy dựng lên. - Princeton hẳn hoi? Thế thì còn gì mà phải cân với chả nhắc…

    Nét mặt Dung khiến lần thứ hai liên tiếp Ngọc nhận ra mình đã quá vô duyên nên vội im bặt, cười gượng chống chế mấy câu qua quýt. Dung không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi bỏ về phòng.

    Nước Mỹ xa xôi… Năm, sáu năm cho một khoá đại học… Princeton… Ivy League…

    Cả đêm cô vật vã, đến tờ mờ sáng thì trở dậy đi đánh răng rửa mặt rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà.

    - Xuống nhà đi, em đang ở ngoài cổng. - Dung thì thào vào điện thoại.

    Khôi ra mở cửa với đôi mắt kèm nhèm, tự hỏi cô làm gì ở đây vào lúc sáng sớm thế này.

    - Đi với em một lát. - Cô ấn ghi đông xe vào tay hắn rồi nhảy lên phooc-ba-ga đằng sau.

    Hai đứa lang thang lên phố lúc mặt trời mới chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương dày. Một Hà Nội buổi sớm bình yên đến lạ, khi không khí dường như trong lành hơn, không gian yên tĩnh hơn và con người ta cũng có cảm giác dịu dàng hơn. Cả hai thong dong ăn sáng rồi gửi xe, dắt tay nhau đi bộ dạo quanh Hồ Gươm ngắm nam phụ lão ấu tập thể dục.

    “Tiếng nói râm ran bên ghế đá nào mồ hôi rớt rơi.
    Tiếng hót vang xa đôi chim đón chào bình minh trong lành.
    Xe qua lướt nhanh đường rộng hơn, mặt hồ trông yên bình sáng vươn vai hàng cây…” [1]

    Tiếng nhạc hơi rè từ chiếc đài cũ của ai đó bật ven hồ vô tình lại rất hợp người hợp cảnh. Dung nghiêng đầu tựa vào vai Khôi.

    - Em sao thế?

    - Anh có yêu Hà Nội không? - Cô bỗng hỏi một câu hoàn toàn không liên quan.

    - Có chứ.

    - Em rất yêu Hà Nội, yêu ngôi trường cấp một, cấp hai, yêu trường mình, yêu Hồ Gươm, yêu mùa thu, yêu cả những lúc tan tầm tắc nghẽn. Có nhiều thứ không hay nhưng nó là một phần Hà Nội, và em vẫn yêu.

    - Anh cũng thế. - Khôi nghiêm túc nói. - Anh còn yêu Hà Nội vì một lý do nữa.

    - Lý do gì?

    Khôi khẽ xoay người cho Dung đứng thẳng dậy rồi ghé tai cô thì thầm:

    - Vì Hà Nội có em!

    Cô đỏ bừng mặt, tim đập lô tô trong lồng ngực.

    - Lẽ ra anh nên nói như thế. - Khôi bỗng bật cười. - Nhưng nghe sến quá thể. Không, thực chất thì anh muốn nói là vì món bún đậu ở Hà Nội ngon nhất thế giới.

    Dung không trả lời, thay vào đó đạp mạnh lên chân Khôi nhưng đã quá quen với hành động này, hắn co chân tránh được làm chân cô đạp thẳng xuống đất.

    - Au ui…

    - Ai bảo động thủ cơ. - Hắn nhìn cô ôm chân cười xoà.

    Dung lườm hắn cháy mặt. Khôi liền chẳng nói chẳng rằng túm tay cô quàng qua cổ mình, xốc lên lưng cõng đi.

    - Ơ này…

    - Sáng sớm còn vắng, tranh thủ đi. - Hắn nói tỉnh bơ.

    Hắn cõng cô đi một đoạn rồi đặt xuống chiếc ghế đá ven hồ. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đang được nuôi dài nhưng chưa đủ để buộc của Dung bay tung lên. Khôi đưa tay vén mấy sợi đang xoà trước mặt cô, cười hỏi:

    - Em biết vì sao anh hay thích trêu em không?

    - Biết mới tài.

    - Vì lúc em lườm, em rất khác so với bình thường, nhìn rất… nữ tính.

    - …

    Dung đấm khẽ lên người Khôi rồi không nhịn được lại lườm hắn một cái.

    - Thế anh biết vì sao em hỏi anh có yêu Hà Nội không không?

    - …

    - Em muốn lúc anh đi du học rồi, anh vẫn nhớ Hà Nội, nhớ anh từng yêu nó thế nào.

    Khôi quàng tay qua, bóp nhẹ bả vai cô.

    - Em muốn anh đi à?

    - Ừ.

    Khôi trầm ngâm một lát, nét mặt có vẻ không thoải mái, mãi sau mới nói, giọng có phần khô khan:

    - Thực ra, anh đã hi vọng là em phản đối, ít nhất đó là cái cớ để anh lấy làm động lực cố gắng thuyết phục bố mẹ cho thi lại đại học.

    - Thật lòng, em chẳng thích tí nào. - Dung lắc đầu. - Nhưng anh và em đều biết đây là cơ hội tốt nhất, cho dù anh có đỗ Bách Khoa đi chăng nữa cũng không nên bỏ qua. Em không muốn anh để cảm tính lấn lướt, càng không muốn em là nguyên nhân để anh đưa ra một quyết định ngu ngốc ảnh hưởng cả cuộc đời.

    Suốt đoạn đường về hai đứa không nói với nhau câu nào. Có những hoàn cảnh mà sự im lặng là giải pháp tốt nhất.

    Khôi mất thêm một ngày để trả lời bố mẹ rằng hắn đồng ý đi du học. Nhưng đồng thời hắn cũng nói hắn sẽ chỉ học xong đại học là về, không học lên và cũng không tìm cách xin việc để ở lại.

    Ngày Khôi lên đường, Dung bắt bus lên sân bay tiễn nhưng ngại gặp gia đình hắn nên chỉ đứng xa xa nhìn và nhắn tin thông báo mình đã tới. Cô đứng quan sát hắn làm thủ tục, lòng ngổn ngang vô số suy nghĩ. Cho tới lúc Khôi cầm lại vé và cười chào chị nhân viên xinh đẹp thì một cái gì đó như vỡ ra. Cổ họng cô nghẹn lại, vội quay người chạy tới thang cuốn đi xuống. Dung chỉ sợ nếu tiếp tục dán mắt vào hắn cô sẽ oà lên khóc. Trong một thoáng, cô đã cảm thấy ân hận khi khuyến khích hắn đi.

    “Em đang ở đâu?”

    “Dưới sảnh đón.”

    “Đợi anh chào mọi người xong rồi xuống ngay.”

    Dung đi loanh quanh, quan sát vẻ vui mừng của mọi người khi đón người thân trở về, thầm tưởng tượng đến ngày cô cũng ra đây đón Khôi như thế.

    “Nhưng liệu có ngày đó không?” Tiếng nói như châm chọc vang lên trong lòng cô.

    Hai cánh tay vòng tới ôm cô từ đằng sau.

    - Sao thẫn thờ thế? - Giọng Khôi dịu dàng thủ thỉ. - Nhớ anh à?

    Đến đây thì Dung hết nhịn nổi, bật khóc, lời nói bị từng cơn nức nở cắt ngang.

    - Em sợ lắm…

    - Em sợ gì?

    - Em sợ xa mặt cách lòng… Anh đi học rồi gặp nhiều người khác… Em sợ mình xa nhau lâu rồi sẽ chẳng thể hoà hợp nữa...

    Khôi ôm chặt lấy Dung, chờ cho cơn xúc động của cô dịu lại mới nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Em cũng có nhiều bạn nhỉ, vậy anh hỏi em nhé, trong số bạn gái của em có ai thích đá bóng không?

    - Không… nhưng con gái đá bóng thiếu gì.

    - Em đã thấy cô gái nào mê bóng đá mà giữ được làn da trắng nõn, không sứt sẹo gì chưa?

    - Chưa… nhưng đó là con gái châu Á thôi, tính gì bọn Tây.

    - Thế thấy ai ngốc đến nỗi mạo hiểm mười hai năm đèn sách để giúp bạn chưa?

    - Chưa…

    - Biết ai tomboy mà thất tình với bạn trai buồn đến mức nghỉ học ba ngày chưa?

    - Này!

    - Biết ai ngốc đến nỗi người ta crush mình rất lâu, thả đủ loại thính rồi mà vẫn không biết rồi đi ghen với người không liên quan không?

    - Này!

    Khôi nhìn cô cười, ánh mắt xoáy sâu, hút hết mọi suy nghĩ của cô, xoá tan đi nỗi buồn canh cánh suốt bao lâu. Hắn ghé sát tới bên, cô liền hơi nghiêng mặt, mắt nhắm lại.

    “Cho nên, anh chỉ yêu được mình em thôi, đại ca ạ.”

    ………………

    Mười năm sau…

    Dừng!

    Không có mười hay hai mươi năm sau bởi câu chuyện về cô nàng đại ca và anh chàng thiếu iot chỉ tới đây mà thôi. Đây là thời điểm cuối cùng để các nhân vật còn nguyên những nét hồn nhiên, trong trẻo của tuổi học trò. Bước qua ngưỡng cửa tuổi mười tám là chúng bắt đầu bước chân vào đời, nơi mà bộ đồng phục học sinh không còn là áo giáp vạn năng che chắn cho chúng trước thực tế cuộc sống nghiệt ngã. Không ai đảm bảo được việc khi ra nước ngoài, môi trường mới, nhiều mối quan hệ mới Khôi vẫn một mực chung thuỷ với Dung cũng như đâu ai biết liệu Dung có xiêu lòng trước một anh chàng soái ca nào đó ở Bách Khoa ngày đêm tận tình chăm sóc cô khi Khôi vắng nhà hay không. Hay ai dám đảm bảo hai người sau này sẽ hạnh phúc mãi mãi khi đối mặt với muôn vàn vấn đề cơm áo gạo tiền, gia đình, con cái?

    Chỉ có một điều chắc chắn rằng cho tới ngày hôm nay, Khôi, Dung và cả tập thể 12A3 đều đã có một thời học sinh đúng nghĩa, khi những ước mơ còn điên rồ, những hành động còn bồng bột và những rung động đều xuất phát từ con tim. Những cảm xúc trong vắt này sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất, mãi mãi theo chúng về sau, cho dù chúng có đi tới bất cứ nơi đâu.

    - HẾT -
    ________________

    [1] Hồ Gươm sáng sớm - Hoàng Hải
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/9/18
  18. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    571
    Được thích:
    598
    Đã thích:
    722
    GSP:
    Ap
    Chúc mừng chị đã có một kết thúc đẹp!
    Một độc giả đón đọc từ đầu đến giờ cho hay...:D
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  19. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Cám ơn em nhiều nhé, có được độc giả như em là cả một niềm hạnh phúc to lớn :x :x :x.
     
    Thanhkhe thích bài này.
  20. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.036
    Được thích:
    2.285
    Đã thích:
    2.020
    GSP:
    Ap
    Vậy là đã hoàn thành! Một cái kết thật tuyệt! Quả nhiên thời học sinh mãi là đẹp nhất. Miu thấy... hic... tiếc quá... Giá như có ngoại truyện...:((:((:((:((
     
    Ai_Sherry thích bài này.

Chia sẻ trang này