Thơ Dạ khúc

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi CafeBon, 4/11/20.

  1. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    928
    Được thích:
    957
    Đã thích:
    534
    GSP:
    Ap
    Dạ khúc

    Lặng lẽ
    Tôi nhìn bóng tôi
    Đêm bồi hồi
    Không trăng, không gió
    Ngẫm mình với bóng đèn đêm trước ngõ
    Cô đơn!
    Cống hiến mình cho đến hết tủi hờn
    Như những con thiêu thân
    đốt mình đến chết,
    Đêm hết
    Tàn đêm
    Ta với ta, với chiếc bóng mềm,
    Quằn quại trong ly cà phê đắng
    Hình như rằng cuộc đời là quá ngắn
    Hình như rằng cuộc tình là mông lung.

    Ta ví ta như chiếc bóng lạnh lùng,
    Không biết yêu,
    Không biết thương, oán, hận.
    Ta ví ta như con đò lận đận
    Đi tìm hoài không được bến thương yêu.

    Vớt lại chút sót chiều
    Ta thắp lên cho đêm sáng hơn một ít
    Đôi trai gái ngoài kia không hề biết
    Rồi sẽ có một ngày,
    Họ sẽ không còn là của nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/11/20
    ngocnungocnu thích bài này.

Chia sẻ trang này