Truyện ngắn [Cuộc thi viết - số 1/2017] Truyện em và tôi

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Gallifrey, 19/12/17.

  1. Gallifrey

    Gallifrey Gà con

    Bài viết:
    38
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    44
    GSP:
    Ap
    BÀI DỰ THI [Cuộc thi viết - số 1/2017]
    Người viết: Gallifray
    Tiêu đề bài viết: Câu truyện em và tôi
    Thể loại: Đời thường.



    Mặt trời buổi sáng như quả trứng ốp la được rán vụng, lòng đỏ trứng chảy ra phía ngoài tựa những tia nắng xấu xí như sự chói lóa của mặt trời vậy khiến cho ta chẳng muốn hướng ánh mắt kia tới.

    Dương Anh Vũ đạp xe đạp song song với Tiểu Màn Thầu bỗng từ trong bụng của Dương Anh Vũ phát ra một tiếng ọt…

    Khiến Tiểu Màn Thầu nhìn sang. Bắt ngay lấy khoảng khắc đó Dương Anh Vũ liền hét lên

    “Tao yêu mày.”

    Tiêu Màn Thầu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
    Họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.

    -end-



    Đọc xong câu truyện tôi viết Nguyễn Quỳnh Chi để cuốn vở chứa đựng tác phẩm của tôi uống bàn rồi khoang tay tủm tỉm cười.

    “Minh ơi tớ không đỡ nổi truyện cậu viết đâu, sao cứ viết không nghiêm túc rồi nhờ nhận xét thế hả?” Quỳnh Chi nhìn tôi nói.

    “Sao lại không nghiêm túc chứ, bao nhiêu tâm huyết của tớ đấy.” tôi phủ nhận

    Quỳnh Chi lấy chước bút chì từ trong ba lô rồi từ từ mở trang sách tôi viết truyện mà giảng giải cho tôi.

    “Đây nhé, chỉ một đoạn năm dòng mà khi miêu tả mặt trời với trứng khập khiễng này rồi cậy còn so sánh xấu xí với chói lóa nữa nhé. Tới bảy câu cuối thì lạc đoạn rồi. Hai đoạn này cách kể không có liên quan với nhau cả. Cậu viết một đoạn ngắn mà còn lung tung như vậy còn nói là nghiêm túc gì chứ hả?” Quỳnh Chi nói xong lắc đầu nhẹ rồi nhìn tôi.

    “Gì mà ông đơ thế hả, ông có hiểu tôi nói gì không thế.”.” Quỳnh Chi to tiếng.

    “Hiểu, hiểu chứ. Tớ cần phải nghiêm túc hơn, tớ hiểu rồi.”

    Kì thực tôi chẳng hiểu những gì Quỳnh Chi nói. Kì thực tuyệt phẩm mà tôi viết ra là cực kì nghiêm túc nếu không sao có thể làm cho Quỳnh Chi cười được chứ!


    Cô quyển ca bàn trên với khuôn mặt tròn trịa đáng yêu và nụ cười xinh tươi kia đâu có biết rằng tác phẩm mà tôi viết hàng giờ chỉ để đổi lấy nụ cười của cô đấy!



    Ngày đầu tiên tôi quen Quỳnh Chi là tiết trời mùa thu khi bàng thay sắc một màu vàng ươm, ngọn gió thổi ào qua tinh nghịch như chìu mến. Trước cổng lớp 10a2 Tôi và Quỳnh Chi chung học. Phía dưới tán bàng, bên cạnh trước ghế đá Quỳnh Chi ngồi lặng lẽ đọc sách mặc cho cơn gió đùa nghịch mái tóc. Thi thoảng cậu mỉm cười nhịp gió rào rạt cuốn quanh tựa nàng tiên từ mùa thu trong câu truyện cổ tích. Tôi đứng phía xa nhìn cậu như choáng ngợp với nhịp tim rộn rã , cuối cùng lấy hết dũng khí của một bậc nam tử hán. Tôi bước đến bên cạnh Quỳnh Chi.

    Cậu ngước lên nhìn tôi với ánh nhìn kì lạ.

    Hiền ngang tôi ngồi cạnh một cách anh hùng, chỉ tiếc là chẳng qua nổi ải mĩ nhân.
    Tôi run lắm!

    “Cô giáo gọi cậu là Quỳnh Chi đúng không, cậu xinh lắm đấy.”

    Quỳnh Chi ngơ ngác nhìn tôi, ánh vẻ tò mò như xoáy sâu như thể nhìn một sinh vật kì lạ từ đâu bay tới.

    Nhìn ánh mắt ấy tôi chỉ biết tự trách bản thân tại sao lại nói ra điều mình nghĩ. Tôi đứng dậy đi thật nhanh về phía giữa sân trường mà xấu hổ.

    Gặp được Quỳnh Chi thế giới quanh tôi trở lên thật kì lạ, đứng trước cậu suy nghĩ của tôi trống rỗng đến tự hỏi mình là tại sao?

    Cuối cùng câu hỏi không có lời đáp đành để đó. Trở về lớp 10a2 khi gần vào giờ học, bước về chỗ ngồi đôi mắt tôi lướt nhanh qua chỗ Quỳnh Chi rồi bước vội.

    “Này Minh cậu có ăn kẹo không nè.” Tiếng Quỳnh Chi vang lên khiến tôi như hóa đá chỉ biết đứng yên tại chỗ .

    Quỳnh Chi bước đến trước mặt tôi rồi đặt vào bàn tay tôi một cây kẹo mút. Cậu mỉm cười nhìn tôi đứng ngơ ngác.

    Khoảng khắc trái tim rộn nhịp ấy tôi thề với cây keo mút rằng sẽ lấy Quỳnh Chi làm vợ.



    Thời gian thấm thoát trôi qua. Lớp 11a3. Chiều tan học.

    Còn lại cơn nắng gắt như mùa hạ còn vương vấn chiếu vàng ươm những chước lá mùa thu. Đường về nhà, sắc hoàng hôn nhuộm hồng cả bầu không gian.

    Tôi đạp xe kế bên Quỳnh Chi im lặng chìm đắm trong không gian ấy.

    “Này Minh mai cậu nhớ viết tiếp rồi mang sang nhà tớ nhé, tớ nhận xét cho. Cứ chăm chỉ đi rồi một ngày bắt kịp tớ đấy.” Quỳnh Chi nói.

    “Không , không ổn chút nào. Quỳnh Chi mai là thứ bảy cậu giúp tớ một việc được không?” Tôi lo lắng nói.

    “Giúp gì nào.” Khuôn mặt ngơ ngác của Quỳnh Chi làm tim tôi bỗng đập mạnh.

    “mai cậu đi ăn cùng tớ nhé, được không?”

    “Nghe được đấy, cậu cũng có tâm viết quá chứ. Nhưng thứ nhất cậu phải khao, thứ hai là phải viết hay vào đấy không lại phụ công tớ.” Quỳnh Chi cười rạng rỡ.

    Nghe được lời đó tôi đã hạnh phúc cả ngày hôm đó. Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi nghĩ!



    Trưa thứ bảy, cơn mưa buổi chiều đã tạnh. Tôi đạp trước xe đạp tới trước nhà Quỳnh Chi bấm chuông chờ đợi.

    Một lát sau Quỳnh Chi nhẹ nhàng bước xuống.

    Cô gái thường ngày đã là một thiếu nữ xinh xắn bỗng như một cơn nắng nhẹ chiếu lên nền đất lạnh u ám, rạng ngời như bước ra từ một bức tranh.

    Chước váy đen ngắn xếp li để lộ ra đôi chân trắng muốt, đôi giày trắng với viền đen nhỏ làm nổi bật chước váy, cậu mặc một chước áo sơ mi tay lửng, mái tóc búi cao làm khuôn mặt dễ thương thường ngày nay với chước trán cao cảm giác khuôn mặt trở lên thanh tú thật xinh đẹp.

    Tôi chỉ biết ngờ ngác đứng đó nhìn nụ cười nhẹ nhàng, Quỳnh Chi tựa cơn nắng của trời thu bước tới thật gần cạnh tôi.

    “Cậu thấy chước váy mình mặc đẹp không?” Quỳnh Chi hỏi.

    “Thật đẹp.”

    “Này tớ mặc váy lên cậu phải đèo đấy, thay đồ mệt lắm!”

    Nói xong Quỳnh Chi ngồi lên xe nghiêng chân về bên phải, bàn tay phải nhỏ nhắn bám nhẹ lấy eo tôi, cảm giác hồi hộp rộn rã, trái tim cứ đập liên hồi.

    Tôi đạp xe thật chậm, không biết mọi người nhìn vào có thấy kì lạ không?

    Không biết Quỳnh Chi có cảm thấy khó chịu không?

    Chẳng thể khác được khi sức nặng của trái từng nhịp tim đè lên đôi chân thật nặng nề, hơi ấn như từ bàn tay cậu tới thổn thức. Tôi hạnh phúc mà níu kéo, Níu kéo từng phút giây, hạnh phúc kéo dài thêm từng chút.

    Hai chúng tôi vào một tiệm pizza cuối phố, ngồi vào bàn tôi hồi hộp chẳng phải phải ra sao mà nhìn vào bảng menu im lặng.

    Bây giờ nói thích Quỳnh Chi liệu có được không? Tôi tự hỏi mình.

    “ sao thế, cậu không nhí nhố như ở lớp nhỉ Minh, mặt xìu còn thua cả miếng Kotex nữa.” Quỳnh Chi tay chống cằm nói.

    “Kotex gì cơ?” Tôi hỏi.

    “Là Koter tự tin khoe cá tính ý, chưa nghe à. Đòi làm đối thủ của tớ mà còn không nhân hóa nổi miếng Kotex thế.” Nói xong Quỳnh Chi cười tôi.

    “Là tớ không tự tin bằng miếng Kotex à. Cậu có đủ tự tin thi ăn với tớ không? Ai thua bữa sau đãi nhé.”

    Quỳnh Chi lắc đầu.

    “Hôm nay tớ mặc váy bó không thi đâu, bọn mình cứ ăn thôi, Gọi món thôi Minh.”

    Vậy là hai chúng tôi nhìn nhau ăn một mạch rồi tôi tính tiền.

    Buổi hẹn hôm đó hạnh phúc trong tôi là đươc cạnh bên đưa cậu đi ăn, được nói chuyện, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, là khi chậm rãi đưa cậu về. Chỉ có vậy!

    Có lẽ vậy cũng đủ trong tôi.

    Trên chước xe đạp chậm rãi, phía sau lựng tôi Quỳnh Chi ghì mạnh chán vào lưng tôi đau điếng cả đoạn đường. Tôi chẳng nói gì chỉ biết im lặng cắn răng chịu trận cả đoạn đường về tự nhủ mình phải đạp xe thật an toàn đừng đâm vào đâu hết.

    Gần về đến nhà Quỳnh Chi từ phía sau lay nhẹ vai tôi.

    “Này Mình cho tớ dừng ở đây được rồi.”

    Quỳnh Chi bước xuống xe đứng nghiêm ngắn nhìn tôi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

    “Hôm này tớ vui lắm, mà tớ cũng có thêm nhiều kinh nghiệm viết nữa. Ngày mai cậu muốn đọc truyện tớ viết cho sáng mắt ra không?” Vẻ mặt tự tin hiện rõ.

    “Điểm văn tớ gần bằng cậu đó lên đừng tự tin quá, ngày mai tớ cho cậu đọc tác phẩm của tớ xem ai hơn ai.” Tôi nói

    “Ừ nhất định vậy nhé.” Cậu bước đi, quay mặt lại nói vội.

    Trời dần chập tối. khi bóng Quỳnh Chi khuất dường như hơi lạnh trong tôi len lỏi, cảm giác ấm áp bên cậu chẳng còn nữa.


    Đêm hôm đó cầm bút tôi liền viết một mạch tới hai giờ sáng, xong xuôi lại thao thức cả đêm chẳng thể ngủ được.

    Bảy giờ sáng tôi cầm cuốn vở trên tay đứng trước nhà Quỳnh Chi bấm chuông của rồi đứng mép vào bức tường chờ đợi. mất một lúc Quỳnh Chi chạy tới mở cửa cho tôi dắt xe vào trong sân.

    “Này Minh, cầm lấy đi.” Tôi chưa kịp gạt chước chân chống xe đạp, Quỳnh Chi đưa tay ra trước mặt tôi, trên tay cậu là một tập giấy được gấp lại gọn gàng.

    “Gì thế, tặng tớ à?” Tôi hỏi.

    “Là truyện tôi viết đó, ông đọc đi.” Quỳnh Chi nói, bàn tay vẫy nhẹ.

    “Không, tớ cất công tới đây cậu phải đọc truyện tớ viết trước!”

    “Như này nhé, mỗi người đọc truyện của người kia rồi tới thứ hai cùng thảo luận được không?” Mặt Quỳnh Chi trở lên bí xị rồi cầm tập giấy nhét vào túi chước áo sơ mi tôi mặc.

    “Bọn mình giao hẹn rồi mà, cậu bận gì sao không nói tớ từ hôm qua?” tôi nhăn mày.

    “Ừ là chuyện gấp. Đưa tớ quyển vở nhé, tớ phải đi đây, lúc về cậu khép cửa nhé.”

    Quỳnh Chi cầm lấy cuốn vở từ trong tay tôi rồi đi ra ngoài cửa bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu chút gì.

    Thất vọng tôi hậm hực đạp xe một mạch về nhà rồi lăn ra giường ngủ bù cho một đêm thức trắng.



    Khi tôi thức dậy đã gần mười một giờ trưa.

    Giấc ngủ thật vô vị! tiếng gió thổi vụt qua ngoài của nghe sao thật lạnh lẽo.

    Thèm chút quà vặt tôi bước ra ngoài của, vừa đi vừa ngáp ngủ.

    Trước của nhà tôi tiện trà đá đang bàn tán, tôi dừng lại nghe chuyện như một thói quen đã từ bao giờ.

    “Này con phố bên cạnh vừa có vụ tai nạn đấy, chước xe tải lạc tay lái đâm vào hai bố con.”

    “ Lâu chưa thế.”

    “Mới thôi, chẳng biết có qua nổi không. Tiếc cho đưa con gái, nghe đâu chạc tuổi thằng Minh nè.”

    Nghe xong tôi vào trong nhà lấy chước xe đạp rồi đạp xe tới nhà Quỳnh Chi xem cậu đã về chưa, chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy thật lo lắng. Nhất định tôi sẽ mắng cậu một trận vì dám bơ tôi buổi sáng, sẽ cốc vào đầu cậu hơi mạnh chút, sẽ mắng cậu, sẽ vơi đi cảm giác nóng lòng kì lạ này. Nghĩ tới ánh mắt hối lỗi của Quỳnh Chi tôi mỉm cười đạp xe thật nhanh.



    Một năm sau.

    Mở mắt dậy, nghe tiếng gió thổi ào ào phía cửa của sổ như rất lạnh. Nhìn đồng hồ mới điểm sáu giớ sáng tôi với tay lên đầu giường tìm chước kính, quấn chặt chước chăn đang đắp rồi từ từ lết xuống sàn đáo hoa, từ từ bò tới bàn học như một chú sâu đo. Đôi tay với lên chước bàn kéo bản thân mình đứng dậy.

    “Rầm.”

    Chước bàn học đổ xuống đè lên chân tôi, may có chước chăn lên chỉ ê ẩm. Tôi nằm yên dưới sàn nhà một lúc rồi thở một hơi dài uể oải kê lại bàn, dọn dẹp lại đống đồ từ ngăn bàn bị rơi ra. Tới khi cầm lại trên tay một chước hộp sắt nhỏ đã phủ bụi từ lâu.

    Tôi mở chước hộp sắt, phía trong chỉ có một cây kẹo mút nhỏ, một tập giấy chỉ vẻn vẹn có ba chữ:

    “Tớ thích cậu.”

    Mỉm cười tôi ngồi vào chước bàn học cầm cây bút bi với nòng mực sắp cạn.


    Bầu trời hiền hòa của mùa thu, đôi chước lá vàng lả lướt trước mắt tôi bay lượng giữa không trung, tôi đứng đó nhìn xa vào trong lớp học có nàng tiên mùa thu vẫn đang chăm chú đọc sách. Khuôn mặt tròn tròn, nụ cười xinh xắn tới mức cơn nắng của mùa thu cuốn hút tựa kề môi, mái tóc đen huyền, đôi bàn tay nhẹ nhàng lật cuốn sách. Đôi bàn tay tôi từng chạm chai sạn những chỗ cầm bút tới nỗi tôi tự hỏi nước da trắng hồng tựa thạch của em tại sao lại có?

    Tôi bước tới bên em rồi nhẹ nhàng đặt câu truyện vừa viết lên trên bàn.

    “Quỳnh Chi.” Tôi gọi tên em.

    Em quay sang phía tôi mỉm cười rồi cầm cấy cuốn vở bắt đầu chăm chú đọc câu truyện tôi viết.

    Tôi ngồi xuống chước bàn bên cạnh nhìn em chăm chú.

    “Em biết không ngày đầu gặp, anh nghĩ em là nàng tiên đấy.” Thấy Quỳnh Chi không phản ứng gì tôi tiếp tục độc thoại.

    “tới giờ vẫn như vậy đấy.”

    Vẻ như Quỳnh Chi vờ không nghe thấy

    “Là em khiến anh biết yêu những cuốn sách, muốn viết một câu truyện chỉ để lấy cớ nói chuyện đó.”

    Em yên lặng.

    “Nhớ lần hẹn đầu của bọn mình không, Nói truyện về kotex rồi ngồi ăn cả buổi." tôi tự bật cười.
    "Anh không còn nhút nhát như xưa đâu, bởi vì muốn lấy em làm vợ đó. Chỉ em thôi!"

    Quỳnh Chi nhìn về phía tôi im lặng

    “Nhìn em kìa, rõ là nhút nhát mà.”

    Em yên lặng

    “Câu truyện mà em đang đọc là câu truyện hai đứa mình đó.”

    Phía ngoài trời tiếng gió như lạnh dần nhưng ở căn phòng học, nơi có tôi và em vẫn ấm cúng và tràn đầy hoài niêm.

    Quỳnh Chi nhìn tôi mỉm cười.

    Tôi và em sẽ mãi mãi hạnh phúc.















     
    sparkling thích bài này.
  2. lyta2206

    lyta2206 Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    140
    Được thích:
    175
    Đã thích:
    105
    GSP:
    Ap
    Chào bạn,

    Như thường lệ mình hay ghé đọc các truyện ngắn dự thi đợt này, nhưng mình ít khi comment vì tự cảm thấy vị trí mình hơi "nhạy cảm" (cùng là thí sinh mà). Lần này mình ghé thăm ngoài chào hỏi ra, thì muốn hỏi bạn từ "chước" bạn dùng với nghĩa gì thế ạ?

    Lúc đầu mình nghĩ là lỗi đánh máy, nhưng khi từ đó được dùng theo hệ thống thì mình nghĩ sang hướng "chước" mang nghĩa khác hoặc là từ địa phương của "chiếc". Mình không nghĩ khả năng này cao lắm vì văn bạn không nhiều yếu tố vùng miền.

    Mong bạn sớm giải đáp cho mình.

    Thân,
    Minh Ruby.
     
    Gallifrey thích bài này.
    1. Gallifrey
      Mình viết sai chính tả, không phải vùng miền gì đâu. Mình đang tự kiểm điểm bản thân đây.
      Rất vui được làm quen với bạn.
       
      Chỉnh sửa cuối: 19/12/17
      Gallifrey, 19/12/17
    2. lyta2206
      Vâng, rất vui được làm quen với bạn.
       
      lyta2206, 20/12/17
  3. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.910
    Được thích:
    3.277
    Đã thích:
    1.319
    GSP:
    Ap
    Chào bạn Gallifrey ,

    Sau đây là vài lời nhận xét ngắn gọn của mình, xin gửi đến bạn với danh nghĩa giám khảo cuộc thi viết số 01/2017.

    - Bạn đã có ý thức chấp hành đúng quy cách trình bày truyện ngắn, nhưng sai lỗi chính tả rất nhiều. Ngay như tiêu đề, "câu chuyện" chứ không phải "câu truyện". Nhưng mình chủ trương không nhặt lỗi chính tả nên sẽ không trích chúng ra đây, chỉ có thể nói nó là bộ mặt của mỗi tác giả, nên hãy cố gắng sửa chữa triệt để điều này nhé!

    - Truyện diễn đạt yếu, rời rạc và lung tung. Từ trong ra ngoài mới chỉ dừng lại ở mức chắp vá và nhặt nhạnh, chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Mình tự hỏi chất liệu đời sống xung quanh ta dồi dào và vô tận như vậy, tại sao bạn không quan sát và chọn lọc chúng để đưa vào câu chuyện của mình? Tại sao bạn không thử nhắm mắt lại, và tưởng tượng xem nếu mình ở ngoài đời thì sẽ làm gì? Đi ăn, đi chơi, nói chuyện với bạn gái v.v... và đưa nó lên câu chữ, có phải mọi thứ sẽ tự nhiên và dễ chịu hơn không?

    - Bài viết này của bạn, rất tiếc khi mình không thể nhận xét nó theo những tiêu chí cao hơn. Lời khuyên của mình là hãy viết nhiều hơn nữa, tập cách chuyển ý từ trong đầu lên mặt chữ, diễn giải suy nghĩ của bản thân sao cho nhuần nhuyễn và khiến người khác hiểu được, và viết những tình huống đơn giản cho quen tay trước khi ghép chúng lại thành một kết cấu lớn hơn.

    Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi. Và ngày một viết tốt hơn nhé!

    Giám khảo cuộc thi: [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
     
    Gallifreyngocnungocnu thích bài này.
  4. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.457
    Được thích:
    2.723
    Đã thích:
    5.435
    GSP:
    Ap
    Mình xin có một vài nhận xét đối với truyện của bạn như sau:

    Về nội dung: Mối tình đầu bạn muốn thể hiện thông qua truyện này rất là mờ nhạt, chỉ đơn giản là "tôi" thích Quỳnh Chi và cuối truyện bạn cho người đọc thấy Quỳnh Chi cũng thích "tôi". Mình không thấy được truyện muốn truyền tải tư tưởng gì.

    Về nghệ thuật:
    - Cốt truyện rời rạc, phần mở đầu không ăn nhập gì với diễn biến tiếp theo, nó hơi lòng vòng và không cần thiết.
    - Các chi tiết được đưa vào thiếu liên kết và không được chọn lọc.
    - Nhân vật không được khắc hoạ rõ, các suy nghĩ của "tôi" rất đơn điệu, chiều sâu nội tâm nhân vật hoàn toàn không có.
    - Diễn đạt không thoát ý, kết cấu câu văn đơn điệu và lặp đi lặp lại khiến bản thân mình không muốn đọc. Đa số câu thiếu thành phần, câu mơ hồ về nghĩa.

    Về trình bày: Bài viết còn vô số lỗi chính tả, đánh máy, thiếu dấu kết câu.

    Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
     
  5. Chim Cụt

    Chim Cụt đang cố gắng dài ra Gà về hưu

    Bài viết:
    14.354
    Được thích:
    18.978
    Đã thích:
    18.840
    GSP:
    Ap
    Chào bạn Gallifrey,

    Mình băn khoăn về cái kết quá. Ở đây có thể hiểu là gì nhỉ? Là đoạn truyện trong truyện mà tôi viết? Là Quỳnh Chi bị mất khả năng nói? Dù sao thì với mình việc tác giả khiến độc giả khó phán đoán thế này cũng tính là thành công. Chúc mừng bạn.

    Nhưng chỉ được chút đó thôi, còn lại hơi bị nhiều cái cần bàn.

    - Cốt truyện còn mơ hồ, mình hoàn toàn không vạch rõ được. Và qua đó, kể cả chỉ là thuần tình yêu mình cũng không tìm thấy thông điệp bạn gửi gắm vào tác phẩm.

    - Thiếu đầu tư khắc họa hình ảnh lẫn tính cách nhân vật. Nếu đặt trong dàn các nhân vật tham gia cuộc thi này, mình không thể tìm được đặc điểm thú vị nào để nhận dạng tôi và Quỳnh Chi. Khả năng viết? Mỗi thế thì phải.

    - Nội dung khá đơn giản nhưng chêm vào không ít câu tả rất kịch tạo nên một tổng thể méo mó không nên có.
    Ví dụ:
    + Cô gái thường ngày đã là một thiếu nữ xinh xắn bỗng như một cơn nắng nhẹ chiếu lên nền đất lạnh u ám, rạng ngời như bước ra từ một bức tranh.
    + Phía dưới tán bàng, bên cạnh trước ghế đá Quỳnh Chi ngồi lặng lẽ đọc sách mặc cho cơn gió đùa nghịch mái tóc. Thi thoảng cậu mỉm cười nhịp gió rào rạt cuốn quanh tựa nàng tiên từ mùa thu trong câu truyện cổ tích.
    + Khuôn mặt tròn tròn, nụ cười xinh xắn tới mức cơn nắng của mùa thu cuốn hút tựa kề môi, mái tóc đen huyền, đôi bàn tay nhẹ nhàng lật cuốn sách.


    - Câu văn trúc trắc.
    Ví dụ: Tôi hạnh phúc mà níu kéo, Níu kéo từng phút giây, hạnh phúc kéo dài thêm từng chút.

    - Sử dụng rất rất nhiều từ loại cái, chiếc mà trong truyện của bạn là chước (trước): trước ghế đá, trước xe đạp, chước váy đen, chước áo sơ mi, chước trán cao, chước chân chống chước xe tải, chước kính, chước chăn, chước lá...

    - Câu bị lặp từ.
    Ví dụ 1: Quỳnh Chi ngơ ngác nhìn tôi, ánh vẻ tò mò như xoáy sâu như thể nhìn thấy một sinh vật kì lạ từ đâu bay tới.
    Ví dụ 2: Còn lại Cơn nắng gắt như mùa hạ còn vương vấn chiếu vàng ươm những chước lá mùa thu.
    Ví dụ 3: Nghe được lời đó tôi đã hạnh phúc cả ngày hôm đó.
    Ví dụ 4: Tôi đạp trước xe đạp tới trước nhà Quỳnh Chi bấm chuông chờ đợi.

    - Tình tiết, ý văn, câu từ, miêu tả chưa logic.
    Ví dụ 1: Trước cổng lớp 10a2 Tôi và Quỳnh Chi chung học.
    => Cửa lớp chứ ai nói cổng lớp bao giờ, học chung chứ sao chung học.

    Ví dụ 2: Trưa thứ bảy, cơn mưa buổi chiều đã tạnh.
    => Buổi trưa sao biết chiều tạnh mưa? Logic thời gian ở đâu rồi?

    Ví dụ 3: ... chân về bên phải, bàn tay phải nhỏ nhắn bám nhẹ lấy eo tôi...
    => Ngồi nghiêng bên phải mà tay phải còn vòng được eo? Tư thế hơi bị tréo ngoeo.

    Ví dụ 4: Hôm nay tớ mặc váy bó không thi đâu...
    => Đoạn trên tả rõ là váy đen ngắn xếp li. Mình chưa hình dung ra váy nào vừa xếp li vừa bó.

    - Thiếu dấu kết câu, không viết hoa đầu câu, lúc phẩy lại viết hoa tiếp theo, rất lộn xộn.
    Ví dụ: “Sao lại không nghiêm túc chứ, bao nhiêu tâm huyết của tớ đấy.” tôi phủ nhận
    “mai cậu đi ăn cùng tớ nhé, được không?”


    - Bên cạnh từ chước (trước) hơi khó hiểu nếu không đoán nghĩa thì còn một cụm từ mình cũng không hiểu nốt.
    Ví dụ: Cô quyển ca bàn trên với khuôn mặt tròn trịa đáng yêu và nụ cười xinh tươi kia đâu có biết rằng tác phẩm mà tôi viết hàng giờ chỉ để đổi lấy nụ cười của cô đấy!

    - Lỗi chính tả, lỗi đánh máy rất nhiều thể hiện sự cẩu thả của người viết. Hoặc, mượn từ chước (trước), có thể nào bạn gặp khó khăn trong vấn đề phát âm dẫn đến viết sai?
    Ví dụ: câu truyện, khoảng khắc, uống bàn,khoang tay,chước bút chì,chìu mến,Hiền ngang,cây keo mút,ngờ ngác,sức nặng của trái từng nhịp tim, hơi ấn,đươc,phía sau lựng,ghì mạnh chán vào lưng,lên đừng tự tin,ngoài của,tiện trà đá,chạc tuổi,phía cửa của sổ,sàn đáo hoa,chước bàn,chước hộp sắt, bay lượng, nói truyện,hoài niêm...

    Nói chung, bạn cần cố gắng rất rất nhiều cả về nội dung lẫn hình thức nếu muốn theo đuổi nghiệp viết nhé.

    Cảm ơn bạn.

    Giám khảo Cuộc thi viết số 1/2017 - Mối tình đầu
     

Chia sẻ trang này