Truyện ngắn [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Những nụ hồng héo rũ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Ivy_Nguyen, 24/11/17.

  1. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    11.997
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    BÀI DỰ THI [Cuộc thi viết - Số 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
    Người viết: Ivy_Nguyen​

    Tên truyện: NHỮNG NỤ HỒNG HÉO RŨ

    1.jpg
    Hân đã nghĩ mình cứ thế mà khóc đến chết đấy. Vậy mà sáng hôm sau cô vẫn tỉnh dậy, ngoài cặp mắt sưng vù vì khóc thì hệ tiêu hóa vẫn hoạt động bình thường. Hân chạy vội vào nhà vệ sinh vì thói quen chết tiệt cô tập để chữa bệnh táo bón: đi nặng vào mỗi sáu giờ sáng hàng ngày. Hân uể oải rửa tay sau khi xong việc, nhìn mình trong gương, sống mũi lại cay cay, cô định tắm sớm bằng nước lạnh để cho cái đầu và cảm xúc bi thương của mình đóng băng lại, nhưng còn chưa rửa tay xong thì bụng đã kêu rồn rột. Hệ tiêu hóa tốt thật, thảo nào cô chẳng bao giờ giảm cân được.

    Tối qua Hân về trễ, lại đương lúc bão to, bố mẹ và ông anh trai còn bận dọn đồ và chèn chặt cửa nẻo nên chẳng ai để ý đến cô. Bây giờ nhìn đôi mắt sưng mọng và khuôn mặt phờ phạc của Hân thì bố đẩy mẹ một cái, mẹ đẩy anh trai một cái, anh trai lại đưa mắt cầu cứu bố. Hân chép miệng, tự nói trước khi bị hỏi:

    - Con lại bị từ chối.

    Ba người còn lại gần như cùng lúc ngừng ăn, kêu lên:

    - Hả?

    - Em vẫn có kiên nhẫn hả?

    - Lần thứ tám rồi đấy con gái ơi!

    Bố mẹ và anh trai rất thương yêu và quan tâm tới Hân, nhưng đối với một người bị từ chối tới tám lần như Hân thì cô cũng không nên đòi hỏi quá nhiều cảm thông từ phía họ. Hân bặm môi vì không muốn đáp, nhưng lại quên bàn tay đang đưa bát ngũ cốc trộn sữa lên miệng thành ra sữa bị đổ, rớt xuống cằm, dính cả vào cái áo phông mới thay. Hân cúi đầu làm bộ xem vết bẩn trên áo nhưng vẫn không kịp giấu đi đôi mắt sưng mọng lại hoe đỏ. Hình như ý thức được phản ứng có phần quá đáng của mình trước cô con gái tội nghiệp đang thất tình, mẹ vỗ nhẹ lấy vai Hân an ủi, và lấy giấy ăn cho cô lau mặt.

    - Hừ, trên đời chỉ có thằng đó không biết con gái bố tốt cỡ nào. Đúng là có phúc mà không biết hưởng…

    Bố hệt như bảy lần trước, nói “hả” khi Hân thú nhận mình bị từ chối và tiếp đó là cao giọng mắng anh chàng từ chối cô. Biết là bố chỉ làm quá lên và vờ mắng thôi nhưng Hân vẫn thấy dễ chịu đôi chút. Anh trai thực tế hơn, không khuyên nhủ gì cả mà đợi Hân ăn xong rồi kéo cô ra khỏi nhà, tránh việc Hân no bụng lại có sức để mà khóc.

    - Hôm qua bão to, vườn sau nhà nhiều cây bị đổ, gãy. Đi ra dọn vườn với anh nào.

    Thế là Hân vừa uống xong ngụm ngũ cốc trộn sữa cuối cùng thì bị lôi ra vườn. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào cặp mắt sưng vù khiến Hân khó chịu phải đưa tay che mắt, anh trai từ đâu lôi ra một cái mũ rộng vành đội sụp lên đầu Hân.

    - Dù có bị từ chối thì cũng phải đứng thẳng lưng lên cho anh.

    Hân còn chưa kịp hiểu vì sao anh nói vậy thì đã nghe tiếng nói quen thuộc sau lưng.

    - Hai anh em dọn vườn à? Trận bão hôm qua bên nhà có bị thiệt hại nhiều không?

    Đó là giọng của Hùng, anh chàng hàng xóm, hơn Hân sáu tuổi và cũng là người mà cả nhà cô biết là đã tám lần từ chối lời tỏ tình của cô. Giống như bảy lần trước, anh ấy vẫn xuất hiện và hết sức bình thường như chưa từng có màn tỏ tình nào xảy ra cả. Hân kéo cái mũ rộng vành che đi cặp mắt sưng húp, ngồi xổm xuống đất giả bộ chỉnh lại bụi hoa hồng.

    Anh trai và Hùng nói chuyện một hồi, trước khi rời đi Hùng còn nói vọng lại:

    - Anh đi nha Hân!

    Hân gục gặc đầu coi như đã nghe. Tiếng xe máy xa dần, anh trai ngồi xổm xuống cạnh Hân, gãi gãi tai.

    - Nếu… nếu không phải là anh Hùng, nhất định anh sẽ đấm vỡ mũi đứa nào dám từ chối em gái anh, nhưng mà… nhưng mà…

    Nhưng mà anh ta là anh Hùng hàng xóm, chơi với anh em Hân từ bé, và lúc nào cũng là thần tượng của anh em cô. Không nói anh trai, đến bố thương Hân như vậy vẫn phải nể mặt ông bạn rượu hàng xóm mà lờ đi mỗi lần cậu con traiông bạn ấy sang chơi. Còn mẹ thì thôi bỏ đi, bà luôn muốn thằng cháu hàng xóm đẹp trai ngoan ngoãn, công việc ổn định làm con rể. Chỉ tiếc Hân “ra tay” tới tám lần không ăn thua.

    Hân không đáp lời anh trai, cô mải nhìn thấy bụi hoa hồng bị mưa bão đêm qua tạt làm gãy rất nhiều nụ hồng. Anh trai dọn xong đống rác trong vườn vẫn thấy Hân tẩn mẩn với bụi hoa hồng thì lại gần, đánh giá tình trạng bụi hoa rồi đưa cô cái kéo.

    - Cắt bỏ đi em, vài bữa nữa nó sẽ ra nụ mới.

    Hân cầm cây kéo mà cứ đưa lên lại đặt xuống. Cuối cùng Hân dựng những nụ hoa bị gẫy dậy, dùng kéo cắt từng đoạn bìa cứng và dùng dây duy băng nhỏ buộc lại. Chống đỡ kiểu này hi vọng có thể cứu vãn được mấy nụ hoa. Chúng gẫy rồi nhưng đã lìa cành đâu, khó khăn lắm mới kết nụ, thực sự muốn nhìn thấy chúng nở hoa.

    Anh trai nhìn Hân làm thì chỉ lắc đầu, thở dài.



    Sáng hôm sau, mắt đỡ sưng, Hân không cần đội mũ rộng vành mới dám ra vườn nữa. Anh hàng xóm dắt xe ra sân để chuẩn bị đi làm, nhìn thấy Hân thì vẫy tay chào. Hân xoay lưng về phía anh, chầm chậm đi về phía bụi hoa hồng. Không cần đội mũ không có nghĩa là cô có thể nói chuyện lại bình thường ngay được.

    Hùng có thể tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì việc Hân tỏ thái độ tránh né rõ ràng thế này chắc chẳng thể nào khiến anh xấu hổ hay bối rối đâu nhỉ? Trả lời Hân là một khoảng im lặng kéo dài sau lưng. Mãi tới khi Hân nghĩ, cứ thế này anh sẽ muộn làm mất thì nghe thấy tiếng mở cổng, tiếng xe máy nổ, cô đứng dậy ngoảnh đầu lại, sau lưng là màu áo sơ mi xanh xa dần con ngõ nhỏ.

    Những nụ hoa mà Hân cố gắng cứu vãn ngày hôm qua có chút héo. Hân lo lắng lấy bình xịt nước xịt nhẹ vào đám nụ hoa. Cả ngày đó cứ rảnh chút là Hân lại chạy ra vườn xịt nước vào mấy cái nụ. Chiều bố đi tản bộ sau vườn nhìn thấy những nụ hồng được “băng bó” của Hân thì hỏi:

    - Sao con không cắt bỏ đi, vài hôm là có nụ mới mà?

    Hân vừa xịt nước nhè nhẹ vào đám hoa vừa lẩm bẩm:

    - Con không nỡ.

    Hôm sau nữa mắt Hân đã hết sưng. Bữa sáng mẹ nhìn cô bảo:

    - May quá, mặt mày xinh đẹp lại rồi, không thì hôm nay con đi phỏng vấn xin Visa thế nào được?

    Hân thả thìa đang xúc ngũ cốc trộn sữa mà bê cả bát lên húp một miếng lớn, cố nuốt trôi cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Bị từ chối cũng tốt, như vậy cô có thể yên tâm mà làm thủ tục xin du học. Chẳng phải cô đã lấy lí do ấy làm dũng khí để lần thứ tám lại mở miệng tỏ tình sao? Vậy mà cô vẫn buồn đến thế khi anh ta nói:

    - Không thể làm em gái anh được sao?

    Nếu được thì cô đã chả tỏ tình tới tám lần.

    Hân xách bình xịt nước ra vườn. Cô thấy vui vì những nụ hoa không bị héo đi, việc xịt nước có hiệu quả rồi. Giá mà chuyện tình cảm của cô có thể vì cố chấp mà níu kéo được như những nụ hoa này thì tốt biết mấy. Loáng thoáng nghe thấy tiếng bên nhà hàng xóm có người đặt thanh ván xuống bậc thang để dắt xe máy, Hân nhét bộ hồ sơ vào túi, chạy nhanh ra ngõ. Mãi tới chiều muộn Hân mới về nhà bởi thời gian phải đợi ở đại sứ quán lâu hơn cô tưởng, nhưng bù lại là phỏng vấn khá tốt. Đáng lí Hân có thể đi từ một, hai năm trước. Vì ai mà cô cứ nấn ná chứ?

    Ăn cơm xong bố con anh hàng xóm sang xem đá bóng. Lần đầu tiên Hân thấy hối hận vì không cùng phe với mẹ phản đối việc lắp K+ khi bố đề nghị. Hân hập hực ôm hết bia trong tủ lạnh lên phòng. Cô không uống, chỉ là không muốn mấy người kia uống rồi cười nói vui vẻ bên dưới. Dù là lần thứ tám thì cũng làm ơn nhớ, cô mới thất tình đến ngày thứ ba thôi.

    *K+: Truyền hình số vệ tinh.

    Bố cô kiểm tra tủ lạnh xong thì cười rõ to, cố ý nói lớn:

    - Con gái mà cứ giận dỗi kiểu này thì bố nó tiết kiệm được khối tiền. Thằng Hùng đâu, bia hôm nay uống nhất định cháu phải đi mua.

    Sáng hôm sau, Hân ngồi bệt xuống nền đất ngoài vườn, nhìn chằm chằm vào bụi hoa hồng. Những nụ hồng Hân tỉ mẩn chăm sóc đã héo rũ cả rồi, có lẽ là vì cả ngày hôm qua chẳng ai xịt nước cho chúng cả. Anh trai đoạt lấy cái bình xịt nước trong tay Hân và đưa cho cô một cây kéo.

    - Đôi lúc phải cắt thật đau em ạ. Đau đớn qua đi thì nụ hoa mới sẽ xuất hiện trở lại.

    Hân không cầm kéo, bất ngờ quay sang anh trai, ôm chặt, mếu máo khóc.

    - Nhưng em… em không nỡ.

    Anh trai vuốt tóc Hân, giảng giải như một gã làm vườn.

    - Nếu em không chịu cắt, những nụ hoa héo rũ này còn hút sức sống của bụi hoa, làm bụi hoa yếu đi và không thể sinh ra những nụ hoa mới được. Hết cách với mấy nụ hoa gãy rồi, chúng không thể nở được đâu.

    Hân bặm môi, mắt ngân ngấn nước, lắc đầu quầy quậy.

    Tiếng dắt xe lạch cạch nhà bên. Anh hàng xóm cất giọng hỏi:

    - Sao thế?

    - Tiếc tám nụ hoa gãy nên cứ cố cứu chúng, rốt cuộc chỉ nhìn thấy mấy cành nụ héo úa.

    Anh trai trả lời, cố nhấn mạnh vào con số tám. Hân vẫn vùi mặt vào ngực anh trai nên không biết biểu cảm của Hùng, nhưng lại nghe rất rõ lời anh nói:

    - Thế thì cắt đi thôi, cắt đi mới tốt.

    Hân vừa kìm được cơn nức nở lại khóc òa. Cô đã nói là cô không nỡ rồi còn gì? Dù anh đã từ chối cô tám lần nhưng cô đã yêu anh bao nhiêu năm. Nếu có thể cắt phăng đoạn tình cảm ấy đi thì đã chẳng có lần thứ hai, thứ ba,… rồi lần thứ tám cô tỏ tình.

    Tiếng mở cửa, tiếng xe máy dần xa. Anh trai kéo Hân ra khỏi lồng ngực anh, nhét cái kéo vào tay cô.

    - Anh thấy anh Hùng treo ở xe hai hộp xốp đồ ăn sáng… Hai người bọn họ đã… Mà thôi… em tự cắt bỏ mấy nụ héo này đi nhé!

    Hân vùng vằng không nhận cây kéo, cố chấp nói:

    - Làm lành rồi thì sao? Cũng không phải là sẽ không chia tay nữa. Bố mẹ anh ấy vẫn không thích chị kia mà. Em… em muốn chờ, em chờ được…

    Hân nói rất nhỏ nhưng dường như anh trai chẳng cần nghe cũng đoán được cô muốn nói gì.

    - Tối qua… tối qua anh nghe được bố anh Hùng nói với bố mình, vài bữa nữa sẽ tới thăm nhà bạn gái anh Hùng. Chú ấy bảo, chị kia cũng lớn tuổi rồi, không nên làm chậm trễ người ta.

    Cây kéo đang đùn đẩy giữa hai anh em rơi xuống đất. Hân mở to mắt ra nhìn anh trai. Cô chú hàng xóm luôn thích Hân và không thích chị kia, đó cũng là một lí do khiến Hân tin rằng sự cố gắng của mình là có hi vọng. Anh trai nhặt cây kéo, đặt vào tay Hân và xoay lưng vào nhà. Hân nhìn cây kéo, nhìn bụi hồng, rồi nhìn con ngõ nhỏ nơi bóng ai đã xa từ lâu.

    Hết thật rồi! Cô có thể chờ anh ấy mãi, nhưng anh ấy lấy vợ thì cô còn có thể chờ được nữa sao? Hân vừa lau những giọt nước mắt cứ lăn mãi không ngừng trên má, vừa cắt bỏ những nụ hồng héo rũ. Cô gom tất cả lại, đào một cái lỗ nhỏ dưới gốc bụi hoa hồng và chôn chúng xuống. Hai tháng sau Hân rời nhà đi Thụy Sỹ du học, ngành Quản Lí Ngân Hàng. Cô tạm biệt bố mẹ, anh trai, tạm biệt cô chú hàng xóm – những người luôn coi cô như con gái, tạm biệt mối tình đầu đơn phương kéo dài suốt nhiều năm, tạm biệt cả bụi hồng chưa kịp nở hoa sau nhà.



    Trời nổi gió, sấm chớp đì đùng, Hùng vừa nhấm nháp từng ngụm café vừa nhìn ngắm phố xá qua khung cửa kính, lẩm bẩm:

    - Mưa đi, mưa thật to vào, xem cô ta tổ chức đám cưới kiểu gì?

    Cậu em hàng xóm ngồi đối diện, mở tờ thiệp cưới ra nhìn địa chỉ thì cười ngặt nghẽo.

    - Người ta cưới trong sảnh lớn khách sạch, chứ có cưới ngoài trời đâu? Anh nguyền rủa cũng không có tác dụng gì.

    Hùng hừ giọng không đáp, lại quay đầu nhìn trời. Cậu em hàng xóm vẫn không buông tha.

    - Anh thật sự không hối hận?

    Hối hận cái gì chứ? Vì đã để cô ấy đi lấy chồng sao? Nhưng tim cô ấy không hướng về anh thì níu kéo sao nổi? Anh đã làm thế bao nhiêu năm nay mà cuối cùng cũng có giữ được cô ấy ở bên mình đâu? Còn hối hận vì cái gì nữa? Vì không giữ cô bé hàng xóm lại, không ôm chặt em ấy vào lòng trong buổi chiều muộn dông bão đó, khi mà em ấy nói: “Em còn thích anh nhiều lắm” sao?

    Thực ra lúc mỏi mệt với cuộc tình vô vọng của bản thân, anh cũng muốn tìm kiếm một con đường dễ dàng hơn. Cô em gái hàng xóm luôn quấn quýt bên anh, từ năm mười bảy tuổi đã luôn miệng nói thích anh, yêu anh, chắc chắn là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng…

    Hùng quay sang cậu em hàng xóm hỏi:

    - Tưởng tượng thôi nhé, cậu đang hôn người yêu đắm đuối rồi mở mắt ra thì nhìn thấy đó là Hân?

    Cậu em hàng xóm khẽ rùng mình đánh đổ cả ly café, lắc đầu quầy quậy.

    - Anh nói gì kinh thế, nó là em gái em đấy. Tưởng tượng thôi cũng thấy nổi da gà rồi.

    Chính thế! Hùng khẽ reo lên trong lòng. Cái cảm giác anh trai – em gái quá rõ ràng này khiến Hùng không thể nghĩ được mình sẽ yêu Hân như yêu một cô gái. Và dù muốn chọn một con đường dễ dàng thì anh cũng không thể chọn cô em gái hàng xóm mà anh luôn thương yêu được. Cô bé xứng đáng tìm được người thực sự yêu thương mình. Hùng nhìn đồng hồ rồi cầm áo vest đứng dậy.

    - Đi thôi!

    Thằng em hàng xóm nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa ầm ầm thì nhăn nhó khổ sở:

    - Anh thực sự muốn em đi cùng anh tới đám cưới bạn gái cũ sao? Anh không sợ là mọi người sẽ nghĩ anh vì thất tình mà ảnh hưởng tới khuynh hướng tình dục sao?

    - Bớt lắm mồm đi, anh gọi cậu là vì sợ lát uống say có nhảy bổ vào đấm thằng chú rể cũng có người ngăn anh lại.

    Thằng em hàng xóm lắc lắc đầu, uể oải đứng dậy.

    - Con bé Hân mà biết em lừa nó là anh sắp lấy vợ, để nó yên tâm đi du học, không biết có cạch mặt em không?

    - Không đâu!

    Sẽ không đâu, bởi vì trước khi tới đây Hùng đã kịp nhìn thấy trên facebook ai đó đăng bức ảnh một anh chàng khá điển trai với dòng tâm trạng: "Bụi hồng trong lòng mình sắp nở hoa!"

    Nhiều năm trước, nếu anh có thể dứt khoát cắt đi những nụ hồng héo rũ trong lòng, thì hôm nay anh sẽ không phải mang tâm trạng cay đắng, khổ sở mà đi dự đám cưới của người con gái mình đã yêu bao nhiêu năm. Phải chăng bụi hồng trong lòng anh cũng có thể nở hoa?
     
    Y_Nhi_xx, tennycin, Muộn.4 người khác thích bài này.
    1. ngocnungocnu
      Ôi, tội cho anh nam chính quá chị à. :3
       
      ngocnungocnu, 24/11/17
      Ivy_Nguyensparkling thích bài này.
  2. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Trời ơi, đại bàng về tổ.
    Nói về chuyện này, ban đầu cứ tưởng em nữ chính bị vô vai nữ phụ đam mỹ rồi chứ. Bó tay anh nam chính, tình cảm không quyết đoán được.
    Mà đúng là cuối cùng lại muốn ghép hai anh hàng xóm với nhau cơ. Máu hủ của bạn Ling lại dâng trào.
     
    Ivy_Nguyenngocnungocnu thích bài này.
    1. ngocnungocnu
      Ôi giời. Giận ông Hex không để cái biểu tượng haha như facebook để xài. Em đọc cái còm của tỷ mà cười phát sặc. =))
       
      ngocnungocnu, 24/11/17
      sparkling thích bài này.
    2. Ivy_Nguyen
      Má ơi, đọc cmt mà cười ngất ^^.
      P/s: thay avatar mém ko nhận ra nàng.
       
      Ivy_Nguyen, 25/11/17
      sparkling thích bài này.
  3. U Huyễn

    U Huyễn Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    909
    Được thích:
    3.415
    Đã thích:
    960
    GSP:
    Ap
    Nhẹ nhàng, có tuyến nhân vật rõ ràng, chú trọng được nội dung chính nhưng vẫn là lỗi cũ: Quá nhiều thoại và không khai thác sâu vào tâm lý nhân vật nên nội dung ổn nhưng nhân vật lại khá mờ nhạt. Con đi nhanh quá! Chầm chậm lại thì sẽ tuyệt hơn. :x
     
    tennycin, Ivy_Nguyenngocnungocnu thích bài này.
  4. Gallifrey

    Gallifrey Gà con

    Bài viết:
    38
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    44
    GSP:
    Ap
    Chào mừng sự trở lại của chị. Lần này các tiền bối vẻ nhường nhịn lớp trẻ thì phải? ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/11/17
    Ivy_Nguyen thích bài này.
  5. Ry Hanna

    Ry Hanna Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    453
    Được thích:
    243
    Đã thích:
    34
    GSP:
    Ap
    Lâu rồi mới thấy chị tái xuất giang hồ đấy. >:D<
     
    Ivy_Nguyen thích bài này.
  6. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    11.997
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Hihi, vẫn lỗi cũ U nhỉ? Sửa mãi mà không được U ạ. Có ý tưởng là viết một mạch, xong rồi chẳng biết sửa nữa U ạ. Với cả đây cũng là truyện cũ ạ. Giờ đầu con toàn bỉm với sữa, chả nghĩ với viết được gì. Rầu quá U ạ .
     
    1. U Huyễn
      U cũng đã lâu không viết gì nữa. Mà hình như U cũng không có khả năng viết truyện ngắn vì ngắn cỡ nào rồi U cũng kéo lên vài ngàn từ. :v

      Thật ra U cũng không biết phong cách nhẹ nhàng là ưu hay nhược của con. Vì văn của con đọc vào khá dễ chịu, êm ái và có gì đó trong trẻo dù đôi khi con đã mặc cho nhân vật một chiếc áo gai góc. Cũng chính vì vậy mà nội tâm của nhân vật thường khá đơn thuần, không tầng tầng lớp lớp, không cần suy đoán. Và có một điều U chưa thích ở con là con dùng quá nhiều câu văn miêu tả "áp đặt" để đóng khung nhân vật - một kiểu bắt buộc độc giả phải chấp nhận nhân vật như ý con muốn.

      À! Đây là cách nhìn của U thôi, không có nghĩa mọi người đều nghĩ thế. Con thấy ổn thì là ổn, U già có nói gì cũng cứ kệ đi con nhé.
       
      U Huyễn, 25/11/17
      tennycinIvy_Nguyen thích bài này.
    2. Ivy_Nguyen
      Hì hì, U khiêm tốn thế, nhận xét con mấy lần rồi còn rào trước đón sau. U cứ nhận xét nhiệt tình đi, con thích được U nhận xét lắm.
      Còn về cách viết của con ấy, con cũng thích viết có chiều sâu lắm, nhưng chính bản thân mình thường không suy nghĩ sâu sắc nên cảm thấy khó viết. Kiểu như mình viết nhân vật mình IQ 200 mà IQ của mình có 90 thì người đọc sẽ cảm thấy giống như tác giả áp đặt cho nhân vật hai chữ "thiên tài" chứ còn hành động, suy nghĩ thì... ngu ngu kiểu gì ấy. Thế nên con hơi "sợ" phải viết sâu sắc. Cũng nhiều lần nhận được nhận xét "đơn thuần" hay "thiếu sâu sắc", nhưng con cũng cười trừ thôi, chứ chẳng biết phải làm thế nào. :tho6:
       
      Ivy_Nguyen, 6/12/17
      tennycin thích bài này.
  7. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    11.997
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Thanks em vẫn ủng hộ ^^. Truyện cũ chị đăng lại ấy mà, chứ dạo này ko viết lách được gì.
    Hế lô, còn nhớ chị cơ à. *ôm ôm*
     
    Gallifrey thích bài này.
  8. phongdu93

    phongdu93 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    192
    Được thích:
    291
    Đã thích:
    242
    GSP:
    Ap
    Lâu lắm rồi mới thấy chị lộ diện nha. Em cmt trước, đọc sau.
     
    Ivy_Nguyen thích bài này.
    1. Ivy_Nguyen
      Đọc chưa em? ^^
      Lâu lâu ngoi lên thả trái bom rồi lại tàu ngầm tiếp em ạ. Dạo này viết nhiều không em?
       
      Ivy_Nguyen, 6/12/17
  9. Gallifrey

    Gallifrey Gà con

    Bài viết:
    38
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    44
    GSP:
    Ap
    Tái xuất đi chị. Không có tiền bối thì bậc hậu bối lấy ai ra mà noi gương đây.
     
    Ivy_Nguyen thích bài này.
    1. Ivy_Nguyen
      Chị vội quá, mỗi lần lôi máy ra, con nó lao vào, giằng giật, tranh cướp như kiểu thế chiến II ấy. Nên thôi, lại gập máy. :((
       
      Ivy_Nguyen, 6/12/17
    2. Gallifrey
      Vậy là chị dùng laptop. Em sài vở với giấy nháp lên không có cảm thông đâu ^^.
      Sợ nhất là bị tâm lí khi viết thôi.
       
      Gallifrey, 6/12/17
  10. Muộn.

    Muộn. Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    133
    Được thích:
    208
    Đã thích:
    116
    GSP:
    Ap
    Mừng bà trở lại *ôm ôm*.
     
    Ivy_Nguyen thích bài này.
  11. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    11.997
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Tui về ồi đây. Lần này bà có tham gia thi hơm?
     
    1. Muộn.
      Không bà ui. Có thì cũng tham gia trên tinh thần cổ vũ cuộc thi. Chứ tui giờ viết tệ rầu.
       
      Muộn., 6/12/17
  12. Ô ăn quan

    Ô ăn quan Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    684
    Được thích:
    1.104
    Đã thích:
    812
    GSP:
    Ap
    Ủa, mụ re-up à chứ tui nhớ đâu đó tui đã đọc truyện này của mụ rồi, mà còn đọc tới mấy lần.
     
    1. Ivy_Nguyen
      Uhm, re-up đấy vì thấy nó phù hợp với cuộc thi nên ^^... Vừa ngó rồi, thấy được giải 3 đấy, kinh không? Hé hé 8onion388onion388onion38.
       
      Ivy_Nguyen, 11/1/18
  13. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.905
    Được thích:
    3.282
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Chào bạn Ivy_Nguyen ,

    Dưới đây là vài lời nhận xét về truyện ngắn, mình xin gửi đến bạn trên cương vị Giám khảo cuộc thi viết số 1/2017:

    - Bạn có lối hành văn trôi chảy và mạch lạc, rất dễ đọc. Diễn đạt thoát ý. Nhưng xét về cách dùng từ, đặt câu lại chưa thực sự đặc sắc hay tạo được không gian văn chương đáng kể.

    - Mạch truyện nhanh, cốt truyện đơn giản, dễ hiểu. Dẫn truyện tự nhiên, dễ theo dõi.

    - Mình đánh giá cao hình tượng "bụi hoa hồng đã héo" mang tính xuyên suốt mà bạn lồng vào trong tác phẩm. Nó tạo được điểm nhấn và khiến cho kết cấu truyện trở nên vững vàng hơn.

    - Thoại ổn. Tuyến nhân vật rõ ràng. Với dung lượng truyện ngắn, mình cho rằng bạn đã khắc họa nhân vật ở mức đạt.

    - Tuy nhiên, đôi chỗ bạn viết còn hơi non và ảnh hưởng từ văn dịch ngôn tình Trung Quốc ("đoạn tình cảm ấy")...

    *Kết luận:

    Bạn đã xây dựng thành công một truyện ngắn có kết cấu ổn cũng như thông điệp rõ ràng. Nhưng xét về văn phong lẫn nội dung, mình nghĩ nó chỉ dừng lại ở ngưỡng an toàn. Dễ đọc nhưng chưa đủ ấn tượng. Không gian văn chương không nhiều, truyện thuần kể mà giọng kể cũng không quá đặc sắc và hơi lướt nên chưa tạo được sự lắng đọng cũng như gợi nhiều cảm xúc trong lòng người đọc.

    Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi bài tham dự cuộc thi. Chúc bạn sẽ có những tác phẩm tốt hơn nữa trong tương lai.

    Giám khảo cuộc thi: [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/17
    Ivy_Nguyen, tennycinngocnungocnu thích bài này.
  14. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.548
    Được thích:
    2.787
    Đã thích:
    5.460
    GSP:
    Ap
    Chị Ivy, em từng đọc truyện này ở phiên bản trước rồi, nhưng quả thật là em không nhớ nó có gì khác không và em có từng nhận xét gì ở lần đó không. Dù sao thì với mỗi thời điểm, cảm nhận của con người ít nhiều cũng có chút thay đổi phải không chị? Lần này đọc em xin có một vài nhận xét như sau:

    - Về nội dung: Truyện của chị thường có một cốt truyện mạch lạc rõ ràng, ít nhiều có sự thu hút nhất định đối với người đọc. Và em nói vậy nghĩa là cũng như các truyện khác của chị, truyện này chỉ dừng lại ở mức độ khá trong tính hấp dẫn của truyện. Truyện truyền tải được thông điệp trong tình yêu, cả trong cuộc sống đến với người đọc, đó là có những cái buộc phải buông bỏ thì mới tạo cơ hội cho những điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta.

    - Về nghệ thuật: Giọng kể mượt mà, đôi chỗ pha chút hài hước theo đúng phong cách thường thấy của tác giả. Nhân vật chưa thật sự nổi bật. Truyện đã tạo được tình huống truyện có sức thu hút tuy không thực sự mới mẻ. Đôi chỗ diễn đạt cùng lủng củng. Ví dụ:
    Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết số 1 - 2017] Mối tình đầu
     
    Ivy_Nguyen thích bài này.
  15. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.826
    Được thích:
    5.647
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    Cái quái gì đây bà? Sao mùa đông này lại đem mấy nụ hồng đã cắt trồng lại vậy?
     
    1. Ivy_Nguyen
      Tại thấy nó phù hợp với cuộc thi nên đem ra xào xáo lại rồi bày ra đĩa bê lên ^^...
       
      Ivy_Nguyen, 11/1/18
      tennycin thích bài này.
  16. Vietanh123

    Vietanh123 Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    29
    Đã thích:
    52
    GSP:
    Ap
    Chị Ivy ơi, em theo dõi truyện của chị lâu rồi, cho em hỏi là truyện "Cô hàng xóm" còn nữa không ạ?
     
    Ivy_Nguyen thích bài này.
    1. Ivy_Nguyen
      Hic, vẫn còn có người nhớ Cô Hàng Xóm, chị cảm động rớt nước mắt nè 2onion16.gif2onion16.gif2onion16.gif.Thanks em nhiều lắm, nhưng mà chị bận quá chưa viết tiếp được em ạ.
       
      Ivy_Nguyen, 11/1/18
  17. Chim Cụt

    Chim Cụt đang cố gắng dài ra Gà về hưu

    Bài viết:
    14.365
    Được thích:
    19.018
    Đã thích:
    18.843
    GSP:
    Ap
    Chào em Ivy,

    Hơn năm trở lại đây chị nhận thấy bản tính cố chấp không chỉ làm mình xấu đi trước mặt người khác mà còn làm khổ chính mình nữa em, nhất là khi nó trở thành chấp niệm. Một người có chấp niệm tình cảm hẳn lòng chung thủy cao nhưng nếu họ can đảm buông bỏ thì ai nói được họ không chung thủy, em hơ?

    Tám lần tỏ tình trong nhiều năm, Hùng cũng có thể xem là chấp niệm của Hân. Chị vui khi em để nhân vật của mình biết dừng đúng lúc, mừng khi Hân tự nhận thấy có những chấp niệm chỉ mãi là chấp niệm. Quả thật đến hết truyện, chị không hề cảm nhận được ở Hùng một tí ti tình cảm gì dành cho Hân. Cảm ơn em đã không khiến chị sai lầm khi suy nghĩ về Hùng, cảm ơn em đã không để độc giả thấy nuối tiếc gì thay Hân hay Hùng.

    Bằng giọng văn nhẹ nhàng pha lẫn hài hước và các tình tiết được thắt mở hợp lý, truyện của em dễ đi vào lòng người nhưng chưa đủ sâu. Có thể do giới hạn từ nên khắc họa tính cách và tâm lý nhân vật chưa thật sắc nét, nhưng trong 3000 từ thì thế này cũng đủ rồi. Điều chị thích nhất trong Những nụ hồng héo rũ là em khéo léo đưa phép ẩn dụ vào truyện, chị nhớ không nhầm thì em rất hay sử dụng bút pháp này.

    Thứ nhất là hình ảnh Hân chôn những nụ hồng héo rũ. Chị không nghĩ đến màu sắc tâm linh mà là cảm xúc, Hân đang chôn cất mối tình đơn phương của chính mình. Với chị, đây là chi tiết đắt nhất trong truyện của em. Nếu không từng trải qua hoàn cảnh tương tự, thật sự chúng ta phải có bao nhiêu thông cảm mới đồng cảm được với hành động này của Hân? Chị chưa nên chị không nói mình đồng cảm với Hân, chị thông cảm với bạn ấy, rất nhiều. Và nếu em đọc qua cuốn Hoa trên mộ Algernon của Deniel Keyes hẳn sẽ thấy xúc động với hình ảnh tương tự (như chị đã xúc động với hình ảnh em vẽ lên) tất nhiên là phải lật qua 9/10 cuốn sách mới được vì đây là đoạn cuối rồi.

    Tôi đặt xác Algernon vào một chiếc hộp sắt nhỏ và đưa nó về nhà. Tôi sẽ không để cho người ta quẳng nó vào lò thiêu. Thật ngớ ngẩn và ủy mị, nhưng đêm khuya hôm qua tôi chôn nó ở sân sau. Lúc đặt một bó hoa dại trên mộ nó, tôi khóc.

    Algernon là chuột bạch cho một cuộc phẫu thuật thí nghiệm làm tăng trí thông minh cho con người. Algernon không chỉ là chuột bạch theo nghĩa bóng, nó là một con chuột, được nhân vật chính Charlie chôn. Lúc đó ai cũng biết: Charlie đang chôn chính mình, Charlie đang khóc cho chính mình. Vì Charlie chính là đối tượng người đầu tiên của cuộc phẫu thuật thí nghiệm kia.

    Thứ hai là hình ảnh những nụ hồng héo rũ. Trong khi Keyes thành công với nhiều hình ảnh ẩn dụ từ Algernon thì em lại chưa. Chị phân tích ra thì có một chút chưa khớp.

    (1a) Nếu ví những nụ hồng héo rũ với tình cảm đơn phương của Hân tại thời điểm trước khi đi du học, chị thấy hơi gượng ép. Những nụ hồng này bị gãy sau bão, nó có chút nào giống với tình cảm của Hân ở hiện tại? Tình cảm của Hân dành cho Hùng vẫn tròn đầy, kể cả sau lần từ chối thứ tám, hoàn toàn đối lập với những nụ hồng héo rũ. So với tương lai thì được. (1b) Nếu những nụ hồng héo rũ nhiều năm trước trong lòng Hùng là tình cảm đơn phương của anh thì lại không hợp lý vì anh em Hân đã có một đoạn thoại lấp lửng nói đó là đoạn tình cảm cứ làm lành là chia tay rồi lại làm lành rồi lại chia tay, không giống đơn phương. (1c) Bụi hồng trong lòng Hân sắp nở hoa ý nói tình cảm của Hân với anh chàng Thụy Sỹ có kết quả, như vậy hiểu ngược lại nụ hồng héo rũ ban đầu là tình cảm đơn phương không có kết quả, có phải không khớp với ẩn ý ban đầu?

    => Sửa theo ý này hơi phức tạp. Để khớp với đoạn cuối là bụi hồng nở hoa ẩn dụ cho tình cảm có kết quả của Hân bên Thụy Sỹ, em thử thay đổi biểu tượng những nụ hồng héo rũ của Hân thành hẳn bụi hồng không ra hoa sau đó tạo hoàn cảnh để nó chết hoặc sao đó rồi đem chôn và cho Hân trồng một bụi hồng mới, chẳng hạn vậy. Hãy đặt một cái tên mỹ miều hơn cả những nụ hồng héo rũ cho gốc hồng trụi bông đó. Còn ý những nụ hồng héo rũ của Hùng thì vẫn giữ nhưng diễn đạt dựa trên ý là của Hân thì thật sự không có ra nụ ra hoa, còn Hùng thì có ra nụ nhưng héo, không thành hoa. Khả quan không em? Hi hi... Đừng bảo chị làm thay em vì nửa chữ truyện ngắn bẻ đôi chị cũng hông có làm vốn. Phần nữa vì đàm đạo với em đoạn này xong thì chị có tí thấy hàng tỷ nụ hồng héo rũ nhảy múa trước mắt.

    (2a) Ví những nụ hồng héo rũ với tình cảm đơn phương không kết quả của Hân tại thời điểm trước khi đi du học. (2b) Nếu ví những nụ hồng héo rũ nhiều năm trước trong lòng Hùng là tình cảm đơn phương không kết quả của anh thì lại không hợp lý vì không có kết quả này là đến hiện tại mới biết. (2c) Bụi hồng trong lòng Hân sắp nở hoa ý nói tình cảm của Hân với anh chàng Thụy Sỹ có kết quả, như vậy hiểu ngược lại nụ hồng héo rũ ban đầu là tình cảm đơn phương không có kết quả.

    => Chị gợi ý điều chỉnh thời gian nhiều năm trước cho những nụ hồng héo rũ trong lòng Hùng về hiện tại để hiểu theo ý thứ hai. Cách này có vẻ dễ hơn.

    Không biết có nên cảm ơn em đã giúp chị được thoải mái thưởng thức truyện như một độc giả chứ không phải soi xét như một giám khảo? Truyện của em không có nhiều lỗi cần sửa, chỉ hai chỗ chưa được rất nhỏ chị góp ý thêm:

    - Hai tháng sau Hân rời nhà đi Thụy Sỹ du học, ngành Quản Lí Ngân Hàng.
    => Thời gian trước và sau câu này là hai tháng nhưng lại được viết gộp trong một đoạn. Bình thường, nếu chuyển đoạn bắt đầu từ đây thì sẽ tạo thêm hiệu ứng thời gian. Tuy nhiên, chị đoán em cũng biết điều đó và đang suy nghĩ lý do vì sao em không làm vậy. Nếu chị là em, tại sao chị lại viết tiếp? À, được rồi, nếu là chị, chị muốn độc giả chú ý vào quyết định đi du học của Hân cũng dứt khoát như hành động cắt bỏ những nụ hồng héo rũ ngay trước đó, chứ không phải vào mốc thời gian. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu xuống dòng tại đây thì cắt bỏ một đoạn và du học một đoạn cộng với ý tứ các câu tương ứng trong hai đoạn vẫn đảm bảo được ý đồ của tác giả, tất nhiên là hơi khó hơn với độc giả nếu không tinh ý.

    - Giá chuyện tình cảm của cô có thể vì cố chấp níu kéo được như những nụ hoa này thì tốt biết mấy.
    - Anh trai thực tế hơn, không khuyên nhủ gì cả đợi Hân ăn xong rồi kéo cô ra khỏi nhà, tránh việc Hân no bụng lại có sức để khóc.
    - Hân đã nghĩ mình cứ thế khóc đến chết đấy. Vậy sáng hôm sau cô vẫn tỉnh dậy, ngoài cặp mắt sưng vù vì khóc thì hệ tiêu hóa vẫn hoạt động bình thường.
    - Nhiều năm trước, nếu anh có thể dứt khoát cắt đi những nụ hồng héo rũ trong lòng, thì hôm nay anh sẽ không phải mang tâm trạng cay đắng, khổ sở đi dự đám cưới của người con gái mình đã yêu bao nhiêu năm.

    => Em có thói quen sử dụng liên từ khá nhiều. Trong mỗi ba ví dụ đầu hoàn toàn có thể lược bỏ một từ để tránh lỗi lặp từ. Ví dụ thứ tư cũng vậy, không cần dùng vì nó làm câu văn mang hơi hướm văn nói. Kiểu như không nên lạm dụng từ loại cái trong bài thi của bạn sparkling.

    Ôi, xong nhận xét cho em rồi. Cảm ơn em vì những cảm xúc nhắc nhớ Charlie - Algernon!

    Giám khảo Cuộc thi viết số 1/2017 - Mối tình đầu
     
    Ivy_Nguyen, tennycinngocnungocnu thích bài này.
    1. Ivy_Nguyen
      Đầu tiên em cám ơn Chim vì đã gửi em một nhận xét rất tâm huyết, phân tích cái được và cái chưa được trong truyện cho em. Thực ra thì lúc viết em lồng hình ảnh vào và ít suy nghĩ quá sâu, khi viết em cho mình là một nhân vật nào đó trong truyện và để cho truyện diễn biến theo hướng cảm nhận của chính nhân vật đó. Truyện này em viết khá lâu rồi, em không nhớ nổi lúc viết em đã nghĩ mình là ai trong truyện nữa ^^.
      Khi viết thì hình ảnh "những nụ hồng héo rũ" em không áp nó vào hình ảnh ẩn dụ cho tình cảm đơn phươn, nó là ẩn dụ cho thứ tình cảm vô vọng không hồi kết. Sau cơn bão, tình cảm của Hân vẫn tròn đầy, thì những nụ hồng cũng mới đổ gãy mà chưa héo rũ. Hân có thể đã nghĩ tình cảm cần bước qua thử thách mới khẳng định được, những nụ hồng cần bước qua giông tố thì khi nở rộ mới say đắm lòng người. Hân vẫn cố chấp chăm bón cho chúng để rồi nhận ra sự bất lực của bản thân. Những nụ hồng đổ gãy có chăm bón tốt đến đâu thì chẳng thể nở hoa, Hân có thể đợi Hùng mãi, nhưng Hùng lấy vợ rồi thì sự đợ chờ của Hân hóa thành vô vọng. Thế nên Hân mới quyết định cắt đi những nụ hồng héo rũ, chôn chúng dưới gốc bụi hồng. Còn với Hùng thì là "Nhưng tim cô ấy không hướng về anh thì níu kéo sao nổi? Anh đã làm thế bao nhiêu năm nay mà cuối cùng cũng có giữ được cô ấy ở bên mình đâu?". Nhưng đọc nhận xét của Chim rồi đọc lại truyện, em thấy nếu áp hình ảnh ấy là tình cảm đơn phương, cũng chấp nhận được. Hân đơn phương thì ai cũng thấy rồi đấy, còn Hùng thì qua câu bộc bạch ở trên cũng nhận ra sự đơn phương của anh ta.
      Thực ra ngay từ trước đó cả Hân và Hùng đều biết thứ tình cảm mà mình có là vô vọng, không hồi kết, nhưng sự cố chấp khiến họ không muốn buông tay. Hân may mắn hơn, vì người cô trao gửi trái tim mặc dù không yêu cô nhưng thương cô như một cô em gái, vậy nên anh ấy đã giúp Hân nhận ra thứ tình cảm vô vọng cần buông tay của mình. Vậy nên câu cuối cùng Hùng mới nói "Nhiều năm trước, nếu anh có thể dứt khoát cắt đi những nụ hồng héo rũ trong lòng, thì hôm nay anh sẽ không phải mang tâm trạng cay đắng, khổ sở mà đi dự đám cưới của người con gái mình đã yêu bao nhiêu năm. Phải chăng bụi hồng trong lòng anh cũng có thể nở hoa?"
      Em viết mà máy tính báo hết pin liên tục nên em không kịp đọc lại cmt nha Chim. 2onion16.gif

      "
       
      Ivy_Nguyen, 11/1/18
    2. Ivy_Nguyen
      Đầu tiên em cám ơn Chim vì đã gửi em một nhận xét rất tâm huyết, phân tích cái được và cái chưa được trong truyện cho em. Thực ra thì lúc viết em lồng hình ảnh vào và ít suy nghĩ quá sâu, khi viết em cho mình là một nhân vật nào đó trong truyện và để cho truyện diễn biến theo hướng cảm nhận của chính nhân vật đó. Truyện này em viết khá lâu rồi, em không nhớ nổi lúc viết em đã nghĩ mình là ai trong truyện nữa ^^.
      Khi viết thì hình ảnh "những nụ hồng héo rũ" em không áp nó vào hình ảnh ẩn dụ cho tình cảm đơn phươn, nó là ẩn dụ cho thứ tình cảm vô vọng không hồi kết. Sau cơn bão, tình cảm của Hân vẫn tròn đầy, thì những nụ hồng cũng mới đổ gãy mà chưa héo rũ. Hân có thể đã nghĩ tình cảm cần bước qua thử thách mới khẳng định được, những nụ hồng cần bước qua giông tố thì khi nở rộ mới say đắm lòng người. Hân vẫn cố chấp chăm bón cho chúng để rồi nhận ra sự bất lực của bản thân. Những nụ hồng đổ gãy có chăm bón tốt đến đâu thì chẳng thể nở hoa, Hân có thể đợi Hùng mãi, nhưng Hùng lấy vợ rồi thì sự đợ chờ của Hân hóa thành vô vọng. Thế nên Hân mới quyết định cắt đi những nụ hồng héo rũ, chôn chúng dưới gốc bụi hồng. Còn với Hùng thì là "Nhưng tim cô ấy không hướng về anh thì níu kéo sao nổi? Anh đã làm thế bao nhiêu năm nay mà cuối cùng cũng có giữ được cô ấy ở bên mình đâu?". Nhưng đọc nhận xét của Chim rồi đọc lại truyện, em thấy nếu áp hình ảnh ấy là tình cảm đơn phương, cũng chấp nhận được. Hân đơn phương thì ai cũng thấy rồi đấy, còn Hùng thì qua câu bộc bạch ở trên cũng nhận ra sự đơn phương của anh ta.
      Thực ra ngay từ trước đó cả Hân và Hùng đều biết thứ tình cảm mà mình có là vô vọng, không hồi kết, nhưng sự cố chấp khiến họ không muốn buông tay. Hân may mắn hơn, vì người cô trao gửi trái tim mặc dù không yêu cô nhưng thương cô như một cô em gái, vậy nên anh ấy đã giúp Hân nhận ra thứ tình cảm vô vọng cần buông tay của mình. Vậy nên câu cuối cùng Hùng mới nói "Nhiều năm trước, nếu anh có thể dứt khoát cắt đi những nụ hồng héo rũ trong lòng, thì hôm nay anh sẽ không phải mang tâm trạng cay đắng, khổ sở mà đi dự đám cưới của người con gái mình đã yêu bao nhiêu năm. Phải chăng bụi hồng trong lòng anh cũng có thể nở hoa?"
      Em viết mà máy tính báo hết pin liên tục nên em không kịp đọc lại cmt nha Chim. 2onion16.gif

      "
       
      Ivy_Nguyen, 11/1/18
    3. Chim Cụt
      Thì chị góp ý dưới con mắt bạn đọc, dễ phân tích logic hơn chứ như chị khi viết cũng chọn hình ảnh so sánh rất cảm tính, có suy trước tính sau gì đâu, ha ha... Đây chị lăn tăn vì cùng một hình ảnh ẩn dụ đó nhưng với Hân thì chị hiểu khác Hùng. Hùng dù sao cũng có giai đoạn qua lại với người yêu, Hân thì không. Vậy đó mà.

      Lý giải của em về những nụ hồng héo rũ trong lòng Hân rất hay và rộng (hơn nghĩa chị suy ra). ;)
       
      Chim Cụt, 15/1/18
  18. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    11.997
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Hố hố, nàng là giám khảo cuộc thi lần này à? Thank nàng đã nhận xét nhé. Dạo này bận quá nên giờ mới vào reply được. ^^
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  19. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    11.997
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Cám ơn em đã nhận xét. Chị chỉ sửa một vài chi tiết nho nhỏ thôi còn lại 90% giống bản cũ em đã đọc đấy. ^^
     

Chia sẻ trang này