[Cuộc thi viết - Số 1/2017] Đồi hoa Mặt Trời

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi lyta2206, 28/11/17.

  1. lyta2206

    lyta2206 Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    140
    Được thích:
    172
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    BÀI DỰ THI [Cuộc thi viết - Số 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
    Người viết: Minh Ruby
    Tiêu đề bài viết: Đồi hoa Mặt Trời
    Vào lần cuối cùng tôi gặp Huy, tôi đã nói với anh như vậy. Rằng là, tôi vẫn ổn. Và là, anh không cần phải cảm thấy có lỗi, hay tệ nhất là tự trách bản thân. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc ấy là mỉm cười thật khẽ, vén mái tóc ra sau tai bằng cử chỉ rất mực dịu dàng.
    1/ “tôi”.

    Đúng hai mươi tư giờ kể từ lúc bị Huy từ chối, tôi vẫn ngồi ở “Trà”. Vẫn vị trí cũ, đồ uống cũ và bộ váy có họa tiết kẻ caro. Nếu không phải ngoài trời đang hửng nắng thì có lẽ tôi đã nghĩ mình đang trở lại thời điểm tám giờ sáng hôm qua, lúc ngồi đợi Huy.

    Dù cùng làm chủ một nhà hàng với dịch vụ đồ uống không tệ, nhưng vì lẽ gì đó mà tất cả những cuộc hẹn giữa tôi và Huy đều diễn ra ở “Trà”. Mấy ngày trước Huy còn gợi ý với tôi về việc mở thêm một tiệm cà phê, dĩ nhiên sẽ không cạnh tranh trực tiếp với “Trà”. Nhưng cứ nghĩ đến mối quan hệ thân thiết với chủ nhân nơi này, tôi lại dẹp đi ý định đó.

    Trà là người bạn duy nhất của tôi. Tôi là một trong số những khách hàng đã nhẵn mặt. Mối quan hệ thoạt nhìn không cân bằng, nhưng dẫu sao nó cũng không tạo được cái cớ đủ lớn, để tôi ngừng tâm sự những chuyện to nhỏ nhạt nhẽo với Trà.

    “Nghĩ gì vậy?”

    “Không có gì.”

    Trà ngồi xuống vị trí đối diện, mang theo một ly lipton. Cặn đường dính lại trên dĩa được Trà trút hết vào ly, khuấy đều.

    “Sao mấy bữa trước còn kêu giảm cân?” Tôi hỏi.

    “Ừ. Giờ chán rồi. Tớ thấy hiện tại cũng ổn.”

    “Lại giận nhau à?”

    “Không. Nếu giận nhau mãi chắc chẳng còn thời gian yêu đương. Chuyện với Huy thế nào?”

    “Vẫn vậy.”

    Anh ấy, đã biết chuyện đó chưa?”

    “...”

    Tôi mỉm cười, thỏ thẻ về việc sáng nay khi thức dậy, Huy đã chuẩn bị một bàn đồ ăn. Chìa khóa nhà tôi Huy vẫn đang giữ, đề phòng khi bất cẩn đánh mất, tôi chỉ việc gọi anh hay vì gọi thợ đến phá khóa cửa. Trước khi đi, Huy còn để lại giấy nhắn nhắc tôi nhớ gọi lại cho anh, và dời lại cái hẹn ở “Trà” qua đợt anh đi Hội An cùng với mấy người bạn.

    Công việc chính của Huy là pha chế đồ uống, cụ thể là cà phê nên khả năng nấu nướng của anh cũng theo đó mà dở tệ. Giống như tôi, đa số thời gian anh đều dùng bữa chính ở nhà hàng, còn bữa sáng thì linh động hơn, hoặc ở “Trà” hoặc một quán ăn nào đó. Thời gian vào bếp của Huy còn ít hơn tôi, nên cũng không khó hiểu khi trình độ nấu nướng của anh còn thấp hơn tôi tận mấy bậc.

    Vấn đề là, kỳ lạ thay tôi lại thích đồ ăn do Huy nấu. Thích cực kỳ là đằng khác.

    Huy nói, vì em là người duy nhất thích đồ ăn anh nấu nên anh sẽ nấu cho em ăn.

    Cả đời.

    Hẳn là cả đời?

    Nhưng tôi cứ thế, chưa gì đã nguyện tin vào điều anh nói sẽ mãi là sự thật.

    ...

    Khẩu vị của tôi không tốt lắm. Tôi không cảm nhận được những vị giác tuyệt đối như mặn, ngọt, chua hoặc cay, và khi vị giác là tương đối thì khứu giác cũng nhạy cảm hơn khá nhiều. Dạo trước, có một độ tôi cảm giác mình như mẹ trạng Quỷnh, truyện Thần Đồng Đất Việt ấy, ngồi trên hòn đá ở đâu về rồi bất chợt... chửa hoang. Bởi những cơn buồn nôn vào mỗi buổi sáng chẳng khác gì những triệu chứng ốm nghén mà Trà vẫn kể từ thời cô ấy còn mang thai đứa con đầu lòng.

    Đồ ăn Huy nấu không có mùi quá mạnh, thường phải ngửi kỹ mới thấy nên chúng khá dễ chịu. Cảm giác tươi mới và sạch sẽ. Mùi ở bệnh viện cũng sạch sẽ, vậy nên tôi cảm thấy đồ ăn Huy nấu chắc sẽ an toàn.

    Trà thường nói:

    “Khẩu vị của cậu thật lạ lùng.”

    “Ừ.”

    “Vậy sao lại muốn mở nhà hàng?”

    “Vì tớ biết những gì người ta không muốn ăn.”

    Phải có những người như mình, thì thế giới mới cân bằng được, tôi thường tự nhủ như thế. Và đó là lý do dù không có khả năng thưởng thức ẩm thực, thì nhà hàng vẫn được tôi thường xuyên bù lỗ để duy trì, cũng như mở, chỉ để cho vui.

    Huy nói tôi bị chứng OCD.

    “Là gì?”

    “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”

    “Em không hiểu.”

    Huy không nói gì thêm. Anh đổi ly latte mới cho tôi, rồi bỏ về quầy pha chế. Mới những ngày đầu đông nhưng thời tiết đã lạnh lẽo thế này. Từ nhỏ tôi đã sợ những gì tuyệt đối, như mùa hè và mùa đông nên ý định chuyển hẳn vào Đà Lạt sống chưa bao giờ nguội nhạt.

    “Em muốn mở một chi nhánh ở trong ấy, anh thấy thế nào?”

    “Bố mẹ em thì sao?”

    “Họ luôn ủng hộ những gì em làm mà.”

    Tôi mỉm cười, ánh mắt trượt dài theo những giọt mưa giăng đầy trên cửa kính.

    Không biết mùa đông năm nay kéo dài đến bao giờ, cũng như bao lâu nữa thì ước mơ ấy của tôi sẽ thành hiện thực.

    ***​

    Như dự kiến, bố mẹ không phải đối gì chuyện tôi tính mở thêm cửa hiệu ở Đà Lạt, ngoại trừ việc họ nhắc đi nhắc lại về chuyện sẽ để Huy thay tôi trông coi.

    “Vậy con sẽ đi cùng anh ấy.”

    “Không được!”

    “Tại sao ạ?”

    “Mẹ không yên tâm.”

    Bàn tay mẹ vuốt ve từng đầu ngón tay tôi, siết lại.

    “Đợi khi nào bác Huân về hưu, mẹ sẽ rủ cả bác ấy vào trong đó. Bố mẹ cũng sẽ ngừng chuyện kinh doanh ở ngoài này, đi theo con luôn. Đợi đến lúc đó cũng là thời gian để sắp xếp mọi việc, có được không con?”

    Và cứ thế, tôi thuận theo, lại nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu có gia đình đi cùng, ít nhất tôi sẽ không thấy buồn, hoặc trống trải. Bố mẹ tôi đều hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nhà đất, có lẽ họ cũng chọn được căn hộ phù hợp về phong thủy lẫn cảnh trí, thay cho chuyện tôi phải tự mò mẫm tìm đến những công ty mô giới rồi chưa biết hên xui có chọn được chỗ ở ưng ý hay không.

    Rút lên phòng, tôi thấy đồ đạc bên căn chung cư đã được bê sang gần hết. Cách bố trí cũng không khác gì so với phòng ngủ mà tôi đã tự mình bày bừa khi chuyển ra ở riêng. Vậy nên nếu khi nào chuyển hẳn vào Đà Lạt, chỉ cần mời kiến trúc sư tu sửa lại với bố cục tương tự, tôi cũng đỡ mất thời gian để thích nghi và tránh được chứng “lạ giường” khi bắt buộc phải di chuyển quá xa.

    Điện thoại bất chợt đổ chuông. Màn hình hiện dãy số quen thuộc của Huy.

    “Alo, em nghe.”

    “Bản vẽ anh gửi cho em rồi đấy, em đã nhận được mail chưa?”

    “Rồi anh. Nhìn không khác gì cửa hàng ngoài này nên em cũng không biết nói sao để reply lại.”

    “Ừ. Vậy có gì mới anh sẽ gọi cho em sau!”

    Huy cúp máy rất nhanh, trước khi tôi kịp hỏi anh khi nào mới có thể trở lại. Cũng đã khá lâu từ đợt anh từ chối tôi ở “Trà”, cũng như theo một cách đặc biệt nào đó tôi cứ vậy mà linh cảm rằng Huy đang tìm cách tránh mặt.

    Dù chỉ quanh quẩn ở nhà và cửa hàng, nhưng tôi vẫn biết Huy chẳng bận đến nỗi không thể gọi cho tôi dù chỉ là một cú điện, một tin nhắn ngăn ngắn trên facebook hay zalo. Liên lạc duy nhất giữa tôi và anh là hòm thư điện tử, có thể vì anh biết tôi không có thói quen check gmail mỗi ngày, và đó là cách ngụy trang tốt nhất để Huy vẫn tiếp tục tỏ-ra-quan-tâm tôi, hay để tôi đừng ôm ảo tưởng quá đáng về anh lẫn mối quan hệ hiện có.

    ...

    Phải mấy ngày sau, tôi mới nhận được tin Huy đã sớm trở về Hà Nội, và điều kỳ lạ là anh tìm gặp tôi ngay buổi sáng ngày ấy.

    Hôm nay là ngày mồng một. Nhà hàng tôi mở vẫn có lệ sẽ nghỉ bán vào những dịp như thế này, vậy nên nếu mồng một lại trùng thứ sáu thì đồng nghĩa với việc, nhân viên sẽ có một kỳ nghỉ ngắn.

    Tám giờ sáng, Huy gọi điện bảo là anh đang đợi tôi ở dưới cổng chung cư, và dặn rằng anh sẽ chở tôi đi thay vì taxi như thường lệ.

    “Hôm nay anh không hẹn hò sao?”

    “Không.”

    “Vậy thì tụ tập?” Tôi chần chừ đôi chút, lại hỏi.

    “Với em được không?”

    “Được.”

    Huy giúp tôi cài dây an toàn. Vì mải chuẩn bị nên tôi đã để Huy đợi đến ba mươi phút, vừa hay nó giúp chúng tôi vượt qua cao điểm kẹt xe. Huy đưa xe vào bãi đỗ, tôi đứng đợi anh ở cửa thang máy rồi cùng nhau đi lên. Không nhiều người dám dùng thang máy của nhân viên, nên chúng tôi vừa vặn có một cuộc trò chuyện ngắn.

    “Hôm qua nhắc em về lịch khám, bố anh cũng vừa nhắc anh luôn.”

    “Ông ấy nói gì?”

    “Bảo là nhớ anh. Lâu rồi anh không về nhà.”

    “Miệng em ngọt thật đấy.”

    Vì đã quá quen với thủ tục nên tôi không tốn quá nhiều thời gian để xin nhập viện. Huy ngồi cạnh tôi ở ghế chờ, đợt kết quả xét nghiệm máu. Tôi thấy lòng bàn tay anh hơi run và ướt đẫm mồ hôi, mà ngoài trời không nóng bức đến như vậy.

    “Qua vài ngày nữa, anh vào Đà Lạt tìm cửa hàng rồi nói lại với em nhé! Chọn chỗ nào nằm trên đồi ấy, có nhiều thông và thảm cỏ màu xanh, em sẽ trồng thật nhiều hướng dương ở trên ấy.”

    “Lần trước em chẳng bảo để sang đầu năm, thuê mặt bằng, thiết kế rồi vào tháng Hai khai trương?”

    “Em muốn nhanh một chút. Sợ không đủ thời gian.”

    “Ừ, được mà.”

    ...

    Hậu phẫu thuật là thời gian hồi sức, kế đó tôi được chuyển sang phòng bệnh thường.

    Mấy ngày nằm viện, ngoại trừ check mail của Huy để tìm địa điểm ưng ý thì tôi cũng không có nhiều việc để làm. Vốn là một người nhanh nhẹn nên Huy liên hệ được không ít chỗ, vấn đề tiền bạc lại không đáng ngại nên anh chỉ đợi tôi đồng ý sẽ tiến hành tu sửa luôn.

    Nhìn qua ảnh, thực sự tôi không phân biệt được những chỗ Huy chỉ có gì khác nhau, và cũng không tìm được đồi thông hay thảm cỏ tôi yêu thích. Nhưng nếu anh cảm thấy hợp lý, thì có lẽ là nó đẹp và phù hợp lắm rồi, tôi cũng không nên ý kiến gì thêm. Chợt nhớ tháng Hai cũng là lúc tôi xong liệu trình lần cuối, nên book vé giờ cũng là vừa đẹp. Chắc là vé đơn thôi, vì tôi không chắc gia đình hay bác Huân sẽ thu xếp được để đi cùng mình vào thời điểm ấy.

    Phòng bệnh tôi nằm là phòng riêng, có cửa sổ nhìn ra khuôn viên bệnh viện. Dưới đó có một hồ nước nhân tạo, sau mưa nếu có nắng sẽ hắt thành những dải cầu vồng đẹp mắt. Trong phòng trừ giường bệnh, còn có ghế dựa và bàn đọc sách, truyện tranh và tiểu thuyết tình cảm, đều kết thúc có hậu. Tivi mấy hôm trước đã được mẹ tôi cho người chuyển đi. Thời gian dành để xem lại bộ phim “Trái tim mùa thu” lúc trước được chuyển hết sang đọc những thứ linh tinh, cũng xem như giết thời gian.

    Ngoại trừ mẹ, bố và bác Huân, đa số thời gian phòng bệnh đều vắng lặng. Để giúp tôi có thời gian yên tĩnh tối đa, nên mẹ chọn cách tiếp khách đến thăm ở phòng ngoài, cách ly hoàn toàn với khu vực giường bệnh. Bác Huân cũng nói đó là cách tốt nhất giúp cho tôi chóng lành, nên tôi cũng không thấy bất tiện gì quá lớn.

    “Nãy Huy có đến, nhưng con ngủ nên mẹ không để nó vào.”

    “Anh ấy có nói gì không ạ?”

    “Có, nhưng chỉ bảo là đã chọn được chỗ mở nhà hàng. Thiết kế như nhà hàng cũ ngoài này thôi nên cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu.”

    “Vậy cũng được. Nhanh một chút cũng tốt.”

    Nhanh một chút cũng tốt. Nếu để lâu tôi lại sợ không còn kịp.

    Tôi gác cuốn sách lên mặt, che mắt, đột nhiên tôi thấy hơi buồn ngủ.

    Cuốn sách vốn dùng để làm tê liệt thời gian giờ làm tê liệt luôn cả sự tỉnh táo. Mà cũng phải, tôi đã đọc nó đến lần thứ bảy rồi.

    ...

    Tôi xuất viện một tuần sau đấy. Trà đến đón tôi ngay từ phòng bệnh. Cô ấy hôn lên má tôi và choàng tay ôm tôi thật chặt.

    “Cậu bay chuyến mấy giờ?”

    “Bay? Đi đâu?”

    “Lần trước có bảo sẽ đi Hàn mà, định bao giờ đi? Sao lại chia tay tớ sớm vậy?”

    “Tớ còn đợi chi nhánh mới mở cửa mà, nên không đi luôn đâu. Mà này, tính xua đuổi nhau đấy à?”

    Tôi chỉ cười trừ. Trà tự lái xe đến đón tôi về thẳng cửa hàng, còn mẹ theo tài xế sang căn hộ của tôi, làm thủ tục trả nhà. Đợt trị liệu này của tôi không thuận lợi lắm, cần theo dõi nghiêm ngặt nên mẹ cũng muốn nhân chuyện này ở cạnh tôi nhiều hơn, và để đề phòng việc tôi dở chứng bỏ đi nên bà quyết định sẽ thay tôi “xử lý” luôn căn hộ.

    Đang giờ hành chính nên cửa hàng khá neo người, chỉ có vài tốp sinh viên đang ngồi cùng nhau trong những góc vắng nhất làm bài tập. Huy không còn đứng ở quầy pha chế như thường lệ, mà là ai đó tôi không biết mặt, hình như là mới được tuyển vào thay thế anh.

    Tên cậu ấy là Duy.

    Đến cái tên cũng na ná nhau.

    Làm như đang order, tôi nhìn về phía Duy thay vì dãy đồ uống được viết bằng phấn trên bảng. Duy cao, gầy, da hơi ngăm và tóc húi cua, tầm mười tám hoặc mười chín tuổi, bằng khoảng tuổi lần đầu tiên tôi gặp Huy. Nhưng cánh tay Duy mảnh dẻ, nhẵn mịn và không có hình xăm nào đặc biệt, có lẽ cậu ấy cũng sợ đau nên không dám làm mọi thứ để giống Huy một cách triệt để hơn như tôi vốn nghĩ.


    2/ “anh”.

    Thực ra, ấn tượng đầu tiên của tôi về Huy không tệ như Duy, mà tràn ngập sự thích thú lẫn tò mò.

    Huy xăm mình, còn tôi thì thích xăm, dù sợ đau.

    “Thế ra em thích anh vì anh có hình xăm?”

    “Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy hình xăm ngoài đời.”

    “Thật á?”

    “Ừ. Trước anh thì chỉ thấy trên phim thôi, hoặc mạng. Xăm rất ngầu, em cũng muốn xăm.”

    “Nhưng em lại sợ đau.”

    Huy bật cười, điều bộ đầy sự chế giễu nhưng tôi không bận tâm lắm, vì những gì anh nói là thật.

    Ngoại trừ xăm, tôi thích nail, thích bấm khuyên, thích màu tóc highlight... và vừa hay, anh là người có đủ những đặc điểm ấy.

    “Bố anh là bác sĩ, anh là thi sĩ. Hình như mẹ anh là nha sĩ?”

    “Ca sĩ.”

    “Ủa? Chứ không phải nha sĩ à?”

    “Nha sĩ là mẹ kế của anh. Mẹ ruột anh là ca sĩ.”

    Khóe môi Huy cong lên một cách nhạt nhẽo. Huy không thích kể về mình cho lắm, ngay cả khi chỉ giữa hai chúng tôi.

    Đợt tôi xuất viện, nghe mẹ kể Huy đã làm lành với bác Huân, cũng như mẹ kế của anh ấy. Dù không phải công trạng gì to lớn, nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ vì tôi kể rằng bác Huân nhớ anh, nên anh mới đồng ý trở về.



    Sau khi Huy về nhà, buổi dã ngoại đôi của gia đình tôi và anh cũng được tổ chức sau mấy bận trì hoãn. Địa điểm là một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô, chỉ cách ba mươi phút lái xe nên bác Huân đảm bảo rằng tôi sẽ không hề thấy mệt mỏi, ngược lại còn là dịp để tôi thay đổi không khí sau đợt nằm dài ở bệnh viện.

    Huy chỉ chịu trách nhiệm làm đồ uống, bởi ngoại trừ tôi không ai dám ủng hộ việc anh vào bếp. Thực đơn của buổi dã ngoại được tôi chuẩn bị theo kịch bản của những bộ phim Hàn tôi vẫn xem, vậy nên ngoại trừ Huy có khẩu vị tương đồng thì thế hệ cha chú như bố mẹ tôi và bác Huân, vợ bác ấy, không ai nuốt nổi. Thay vào đó, họ chuẩn bị đồ nướng và tôi thì ngồi nhìn họ tất bật sơ chế và lên lửa.

    Tôi ngồi trên một tảng đá, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố. Bây giờ mới chỉ bảy giờ sáng. Lớp sương đêm vẫn dán chặt vào không khí, mỏng nhưng lạnh đủ để cảm nhận được khi động vào. Huy mang một ly cà phê theo ngồi cạnh, nhưng lại đưa tôi một ly ca cao nóng.

    “Ngày mồng năm Tết Âm lịch sang năm là ngày tốt, anh xem thấy hợp để làm ăn nên chốt khai trương ngày ấy luôn, em thấy sao?”

    “Hơi gấp nhỉ.”

    “Không gấp đâu. Anh lo được nên em cứ yên tâm dưỡng bệnh!”

    “Em không sao mà.”

    Tôi lơ đãng đáp lại. Dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tôi vẫn tin mình đợi được đến ngày ấy. Đợt trước, mẹ có bảo khu vườn tôi ươm hoa vào đã nảy mầm, nhưng tiếc là mùa mưa kéo dài quá nên đa số đều chết cả. Túi hạt giống mới mua còn dư mẹ vẫn bảo quản tốt, và chỉ đợi tôi khỏe hơn đôi chút sẽ cùng nhau gieo lại.

    Nhưng lần này có lẽ, tôi nên bảo mẹ làm sớm hơn, để lỡ may những khóm hoa nếu có chết yểu thì trở tay còn kịp. Mong ước của tôi là một ngọn đồi trồng toàn hoa mặt trời, vậy nên bằng bất cứ giá nào, tôi đều phải biến ước mơ ấy trở thành hiện thực, trước khi mọi chuyện ngã ngũ.



    Cơ mà, mọi thứ dường như không thuận lợi lắm thì phải.

    Nhưng triệu chứng bệnh của tôi ngày càng trầm trọng trong thời gian dạo gần đây. Mất ngủ, đau đầu, buồn nôn, khó thở và sụt cân... Tôi không biết mình đã thức trắng bao nhiêu đêm, cũng như đã phải đổi bao nhiêu bộ đồ bệnh nhân chỉ vì kích cỡ rộng hơn cơ thể quá nhiều.

    Mỗi sáng lúc thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gì nhỉ?

    Mình lại sống thêm một ngày.

    Hoặc là, Mình lại mất đi một ngày.

    Thực ra, tựu lại cũng chỉ là chuyện Mình đã vượt qua một ngày nhưng có lẽ, khi không có quá nhiều điều phải lo nghĩ nên trong đầu tôi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là từng ấy việc.

    Càng về những đợt trị liệu cuối cùng, trí nhớ tôi lại càng thấy nhẹ bẫng. Bởi mọi thứ đều có mẹ hoặc y tá bận tâm, nên tôi không cần nhớ xem bây giờ là lúc nào, mình cần làm những gì cũng như khi nào thì mình sẽ phải hoàn thành nó. Thói quen hỏi giờ cho mỗi phút mỗi giây những ngày đầu nhập viện cũng dần biến mất, đổi lại là sự kiên nhẫn và ý niệm về sáng-trưa-chiều-tối đã được quy đổi thành ngày hay đêm.

    Hình như, hình như thôi, đó là “tác dụng phụ” của những đợt truyền hóa chất kéo dài thì phải.

    Huy từng bảo tôi bị OCD. Giờ tôi liền nghĩ ắt là OCD về việc đếm số lượng.

    Hồi trước là đếm thời gian, đếm số bình truyền dịch, đếm số giờ đi bộ, đếm số lượt người đến thăm… Bây giờ là đếm số cọng tóc còn sót lại trên trán.

    Từ năm tám tuổi đến năm hai mươi tám, lần đầu tiên tôi không để tóc quá ngang vai.

    Mẹ bảo, “Không sao cả. Con có gương mặt trái xoan nên để kiểu tóc nào cũng xinh.”

    Tôi không biết tôi có còn xinh không, bởi trong phòng không có từ gương đến điện thoại. Diện mạo cuối cùng tôi nhớ về chính mình là một cô gái nhỏ, mắt màu nâu và mái tóc màu đen, cũng xem như ưa nhìn.

    Tôi cứ nhìn mãi bức ảnh chụp từ đợt dã ngoại. Có mẹ, bố, bác Huân, vợ bác ấy và cả Huy, chợt nhớ đã lâu rồi mình không gặp anh ấy. Mấy lần tôi không chịu được, nếu có hỏi thì mẹ cũng chỉ kể chuyện Huy bận việc khai trương nên tôi cũng dành thôi.



    Cuối cùng, cũng đến đợt hóa trị thứ mười một.

    So với dạo đầu phát hiện bệnh, giờ tôi chỉ nặng ba mươi chín cân. Vóc dáng vốn đã nhỏ nhắn giờ thành nhỏ thó đến tội nghiệp. Gương mặt gầy hẳn lại khiến đôi mắt vốn to càng quá khổ. Tôi chọn cho mình một cặp kính to bản, một chiếc áo hoodie và đội mũ che quá đầu, thay vì dùng tóc giả. Bởi tôi nghĩ rất khó để người quen nhận ra mình nếu so với hồi trước, nên cũng cảm thấy không nhất thiết phải ngụy trang.

    Máy bay delay mất hai tiếng. Khoảng thời gian đó, mẹ vẫn ở cạnh nắm tay tôi rất chặt. Tôi thấy những đường gân hằn rõ trên bàn tay nõn nà vốn thuộc về một nghệ sĩ dương cầm.

    Là con một nên tất cả mọi thứ bà đều dành hết cho tôi, mà tôi thì chưa kịp báo đáp lại.

    Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã khá yếu ớt nên thời gian đến lớp không nhiều. Thay vào đó, hoặc bố tôi mời gia sư, hoặc mẹ sẽ trực tiếp chỉ dạy tôi về mọi thứ. Từ thường thức đến nghệ thuật, tất cả những gì tôi biết được đến thời điểm này đều là mẹ tạo ra.

    Mẹ không thích con gái nhuộm tóc, nên từ nhỏ đến lớn tôi đều trung thành với mái tóc đen dài ngang vai. Mẹ cảm thấy làm nail sẽ khiến ngón tay không sạch sẽ, nên dù rất thích thì tôi cũng chỉ dám trộm nhìn trên mạng. Mẹ không muốn tôi bấm khuyên quá nhiều, nên tôi cũng chỉ bấm một đôi ở dái tai rồi cài lên những mẫu trang sức dịu dàng mẹ muốn.

    Tôi, ở khía cạnh nào đó là bản sao hoàn hảo của mẹ.

    Tôi không tưởng tượng được nếu một ngày nào đó mẹ không ở cạnh tôi. Tôi sẽ chết đi như chết vì căn bệnh mình đang mang hay trở thành một cô gái ngông nghênh và tự do như kiểu người mà Huy yêu thích.

    Tôi, thực sự, không tưởng tượng được.

    ***​

    Khi tôi đến Đà Lạt thì đã vào khuya. Chúng tôi thuê hẳn một homestay có khung cảnh tôi mong muốn. Vừa hay, chủ nhà rất tốt bụng nên đã ra tận sân bay đón chúng tôi, chỉ để giao lại chìa khóa phòng.

    Tôi thấy ánh mắt người ấy sáng lên khi nhìn thấy tôi. Chị nắm tay tôi và cất giọng rất nhẹ nhàng:

    “Chị nghe Huy kể nhiều về em lắm. Anh ấy nói em rất dễ thương.”

    Bởi ngoại hình hiện tại của tôi khá khó coi, nên tôi biết sự “dễ thương” mà chị nhắc đến không nằm ở vẻ bề ngoài. Những chiếc móng được tô vẽ cầu kỳ của tôi lồng khít vào những chiếc móng tay được cắt ngắn, sạch sẽ của Ly.

    Mẹ tôi nói chủ homestay tôi ở cũng là chủ một nhà hàng, và chị ấy nấu ăn rất ngon.

    ...

    Ngày thứ hai ở Đà Lạt, tôi quyết định thử xăm mình.

    Mẹ vừa nghe tôi nói xong thiếu điều đã muốn la toáng lên, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại đồng ý. Bà gạt nước mắt, trấn an tôi:

    “Con đợi một chút, mẹ đi hỏi Ly xem chỗ nào làm đẹp, an toàn lại ít đau.”

    Tôi suýt nữa đã bật cười khi nghe lời dỗ dành ấy của mẹ. Giống như trên đời này, đã đòi hỏi ngon, đẹp, bổ lại phải rẻ ở những nhà hàng hay tiệm ăn công cộng ấy.

    Rất nhanh sau đó, tôi chọn được một tiệm xăm mình chỉ cách nơi tôi đang sống khoảng mười phút đi bộ, bằng khoảng thời gian cho một cuộc dạo thông thường. Và nếu như vậy, có lẽ mẹ sẽ không nghi ngờ khi thấy tôi đột nhiên thay đổi quyết định.

    Nhân viên nhận điện thoại liên tục hỏi tôi về tình trạng sức khỏe và tôi đoán mình sẽ bị từ chối ngay khi chỉ thoáng xuất hiện với bộ dạng này. Chỉ khi tôi nhất mực cam đoan sẽ không bắt bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố không may nào, thì cái hẹn vào chiều nay mới được sắp xếp.

    “Tại sao em lại đột nhiên muốn xăm?”

    Tôi gác điện thoại, khẽ mỉm cười.

    Có những bước đường cho đến nay đã đi rồi, lúc ngoảnh lại vẫn khiến tôi giật mình không ít. Ví như Ly, ví như Huy, và ví như ngày tôi có thể thỏa hiệp về tất thảy mọi thứ.

    Dễ dàng hơn tôi vẫn nghĩ, rất nhiều.

    Mở máy tính, tôi truy cập vào folder ẩn mà mọi thứ về những gì tôi khao khát đã được lén lút lưu giữ vào một góc. Những bức ảnh về những hình xăm, những bộ nail đắt giá và mái tóc đỏ rực được tạo kiểu cầu kỳ… chợt nghĩ nếu đã quyết định rồi, có phải nên thử hết một lượt hay không?

    Thứ duy nhất tôi có là thời gian, và thuận tiện thay: Đó cũng là cách, khiến tôi không phải đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào khác.

    3/ “chúng tôi”.

    Bước ra khỏi tiệm xăm mình, thứ đầu tiên chạm đến tôi là ánh mắt lạnh nhạt của Huy. Anh mặc áo khoác jeans, tay áo xắn cao để lộ hình xăm là một đóa lưu ly đã nhạt màu.

    Trí nhớ tôi tua nhanh về thời điểm là lần đầu tiên tôi gặp Huy. Lúc ấy trên cánh tay anh đã là đóa lưu ly ấy, nhưng đáng tiếc rằng thay vì xem đó là biểu tượng của tình yêu, tôi lại mù quáng nghĩ rằng đó, đơn giản, chỉ là một kỷ niệm anh muốn lưu giữ lại. Nào ngờ…

    “Ngày mai cửa tiệm sẽ khai trương.”

    “Ừ.”

    “Em muốn làm gì đó, để đánh dấu lại.”

    “Bằng việc xăm mình sao?”

    “Ừ. Một lần cho cửa tiệm ở Đà Lạt. Một lần, là duy nhất cả cuộc đời này.”

    Tôi ngẩng đầu. Huy đã tiến về phía tôi. Ánh mặt trời chói chang khiến tôi không thể trông ra biểu cảm ấy.

    Cả đời.

    Cuối cùng chỉ mình tôi vẫn tin vào lời hứa cả đời. Và cũng chỉ có một đứa sắp chết như tôi, là đủ tư cách nói về điều này.

    “Xin lỗi, anh vốn định nói với em rất nhưng lại không có cơ hội.”

    “Em hiểu mà.”

    Tôi ngồi xuống bên đường, nhặt một chiếc lá phong. Con đường lãng mạn tôi từng thấy trên phim, địa điểm tôi mơ ước đặt chân tới được gói gọn ngay tầm mắt. Tôi từng có suy nghĩ được đi cạnh Huy cho đến điểm tận cùng, giờ đổi lại là sự dè dặt khi ngỏ ý được cùng anh đi một đoạn, cũng ngắn thôi.

    Hình vẽ henna ở cánh tay tôi chợt nghe hơi ngứa. Tôi cọ đôi bàn tay vào nhau, hơi ấm phả đều đến những đầu ngón tay khiến tôi bình tâm lạ lùng.

    Vậy đó, cho đến cuối cùng, tôi vẫn sợ đau.



    Trước khi Ly xuất hiện, tôi từng có suy nghĩ có nên ỷ vào “bệnh tật” để trói Huy lại, dưới tư cách người yêu. Và vì thời gian còn lại của tôi không quá nhiều, nên anh dù không muốn cũng sẽ không thấy phiền hà lắm đâu nhỉ?

    Bố tôi, mẹ tôi, bác Huân, hay Trà đều có thể dung túng cho những ước muốn của tôi, dù là kỳ lạ đến đâu đi chăng nữa, nên tôi càng tin tưởng vào điều tương tự sẽ xảy ra trong mối quan hệ giữa tôi và Huy. Ví như anh sẽ thử tiếp nhận tôi, và mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ vượt trên tình bạn, dù chỉ là một chút.

    Nhưng tôi đã nhầm.

    Huy từ chối tôi, dẫu tôi đang cận kề với cái chết, hay tôi vẫn tiếp tục thương anh, dẫu thời gian chỉ còn đếm bằng ngày.

    Từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, mười năm ấy tôi dành trọn cho Huy, đã từng mong nhận lại, cho đến khi dứt khoát phải buông tay. Huy là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

    Cả đời?

    Cả đời ấy, vị trí ở cạnh Huy là Ly. Dù cô ấy không nhuộm tóc highlight, không làm móng, không xăm những hình vẽ cầu kỳ... thì người Huy chọn, vẫn chỉ là cô ấy.

    Thứ Ly có là thời gian, là cả đời. Còn tôi, là nửa đời, và nửa của nửa đời đã dành trọn cho anh.

    ...

    4. “chúng ta”.

    “Tại sao gọi là “Trà” mà Trà lại đi bán cà phê?”

    “Vì tớ thích cà phê! Ơ, mà lâu rồi không nghe cậu hỏi câu ấy.”

    “Vậy sau này nếu không thích cà phê, Trà có quay sang bán trà?”

    “Chưa biết. Dù sao “Trà” cũng là tiệm cà phê, nên cho dù không thích cà phê nữa thì Trà vẫn sẽ bán cà phê.”

    Cuộc điện thoại ngớ ngẩn ấy giữa tôi và Trà chỉ chịu kết thúc khi Trà nghe tiếng gọi của con trai cô ấy, và cha của thằng bé. Cũng như việc Trà đã hủy vé máy bay sang Hàn, chỉ vì tiếng gọi ba của con trai và khuôn mặt rưng rưng của người đó.

    Có những lúc, nên lùi lại để toàn vẹn cho tất cả mọi người.

    ...

    Ngày mai tiệm cà phê tôi mở sẽ khai trương. Những chậu cúc cũng được nhà vườn cho xe chuyển về, xếp ngay ngắn vào đúng vị trí.

    “Không sao chứ con?”

    Mẹ mang theo một chiếc áo khoác len, choàng lên vai rồi ôm lấy tôi từ phía sau, rất chặt. Lồng ngực mẹ dán lấy lưng tôi, khít đến độ có thể nghe tiếng tim bà đập, nhanh và đầy sự lo lắng.

    “Hoa cúc dễ sống, lại lâu tàn. Màu sắc cũng chẳng khác gì hoa hướng dương, đều là màu của mặt trời mà mẹ.”

    “Nếu con nghĩ được vậy thì tốt. Mẹ cứ lo...”

    “Ngày mai, khi khai trương xong con muốn về làm hóa trị đợt cuối. Mẹ nói với bác Huân giúp con, nếu được thì mời thêm chuyên gia nước ngoài, bạn của bác ấy.”

    “Được, mẹ sẽ lo hết cho con.”

    Bà mỉm cười nhìn tôi, rạng rỡ như những bông cúc đang xếp đầy khoảng sân trước mặt, nhưng gương mặt lại giàn giụa, chẳng rõ là đau đớn hay hạnh phúc đến mức tột cùng.

    Tôi ngoái lại nhìn chậu cây tôi vẫn chăm bẵm từ những ngày còn nằm ở bệnh viện, giờ đã nảy mầm, trưởng thành và đến độ ra hoa. Hạt giống hoa mặt trời đích thực cuối cùng cũng đã chịu nở, chỉ tiếc là vừa lỡ hẹn khi chỉ ngày mai mọi thứ đã nhen nhóm bắt đầu.

    Thoát khỏi vòng ôm của mẹ, tôi quanh cửa hàng, kiểm tra cẩn thận đến từng bộ bàn ghế, từng bộ đồ ăn.

    Ngày mai cửa hàng sẽ khai trương, vị trí cạnh tôi vẫn là Huy, và vị trí cạnh anh sẽ thêm một người xa lạ khác.

    Nhưng không sao, ít nhất những giây phút cuối người ở cạnh tôi vẫn là Huy, và anh vẫn là hạt giống mặt trời duy nhất trong lòng tôi. Kiên trì. Đâm chồi. Và chỉ đợi kết hạt.

    …dù mãi tận kiếp sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/1/18
    Ai_Sherry, Cơm Khêngocnungocnu thích bài này.
  2. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.233
    Được thích:
    8.235
    Đã thích:
    14.101
    GSP:
    Ap
    Buồn quá! :(
     
    lyta2206 thích bài này.
  3. lyta2206

    lyta2206 Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    140
    Được thích:
    172
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    Thực ra mình cũng cảm thấy màu truyện mình khá buồn, nhưng với mình đây là kết thúc trọn vẹn nhất cho tất cả mọi người. Huy và Ly vẫn bên nhau, và nhân vật "tôi" có thêm được khát vọng sống, cho dù nó được dựng trên sự đố kỵ.
    Với cá nhân mình, văn chương cần tạo ra ánh sáng của sự lạc quan, nên những câu chuyện mình viết tuyệt đối sẽ không kết thúc trong bi kich, và Đồi hoa Mặt Trời với mình là GE đó bạn :)
     
    ngocnungocnu thích bài này.
  4. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    676
    Được thích:
    1.394
    Đã thích:
    865
    GSP:
    Ap
    Chào em,

    Lâu lắm rồi mới lại thấy em đăng đàn kể từ lần ra chương mới nhất của Yêu thương mong manh. Chị đã ghé qua đọc và xin phép phát biểu chút cảm nhận nhé.

    Chị sẽ không tách biệt ưu điểm và nhược điểm của truyện này vì cá nhân chị thấy ở đây ưu và nhược xen lẫn, khó phân biệt. Ưu có thể là nhược và ngược lại, tuỳ quan điểm từng người.

    Về giọng văn, đây là đặc điểm nổi trội của em, không chỉ ở truyện này mà cả tác phẩm Yêu thương mong manh. Giọng văn em trầm, buồn, có chiều sâu. Trong một chừng mực nào đó, chị nghĩ có thể dùng từ “sang” bởi nó tạo ra được không gian văn chương rất tốt. Đây là điểm không nhiều tác giả trẻ làm được khi mà văn nói bây giờ đang tác động tới văn viết quá nhiều. Thậm chí nhiều bạn tự vỗ ngực mình là tác giả mà không phân biệt nổi giữa một tác phẩm văn học thực thụ và một mẩu chuyện hàng nước ngồi lê đôi mách. Tuy vậy, với màu sắc văn phong này, em có thể “doạ” độc giả chạy mất bởi có một lượng lớn người đọc ưa thích lối viết đơn giản, dễ đọc. Nhưng thôi, có thể như vậy cũng tốt vì ngay bước đầu em đã có thể “lọc” được đối tượng độc giả cho riêng mình.

    Về cách viết và kết cấu truyện: truyện dàn trải và thiếu điểm nhấn. Nghe có vẻ như chị đang chê phải không? Thực ra không phải thế, với chị đây lại là điểm khá ok vì nó rất hợp với giọng văn của em. Hãy ví truyện của em với một bộ phim thì đây là phim nghệ thuật với cách kể chuyện giàu sức gợi, bối cảnh và lối làm phim chau chuốt nhưng kén người xem thay vì loại phim “mì ăn liền” nhan nhản với cách kể gọn gàng, tập trung cao trào, trẻ con người già ai xem cũng hiểu.

    Về nội dung: chị đã tự hỏi tại sao lần đầu đọc mình đã không nắm được việc nữ chính bị ốm (hình như ung thư?). Phải chăng do tác giả đã không mô tả đủ rõ? Sau khi đọc lại kỹ hơn chị mới hiểu thực ra em đã gài hint tương đối nhưng vì sao độc giả (chị tin là nhiều người như chị) lại không nhận ra? Chính bởi lối viết dàn trải của em như chị đã nói. Tất cả mọi thứ em đều trải đều chứ không tập trung vào điểm nhấn này. Thay vì “lên nhạc hồi hộp”, dồn tất cả vào một khúc thì em “luồn” những hint về bệnh của nữ chính trong vô số hoạt động khác nên chúng không nổi bật lên. Ví dụ như chuyện nữ chính buồn nôn, chị đã đọc và chẳng nghĩ gì cả, đơn giản vì nó nằm trong quá nhiều tình huống khác. Thú thực lúc đó chị còn đang nghĩ đến tình tiết “Huy nấu ăn SÁNG cho nữ chính” (nghĩa là họ sống cùng nhau hoặc mối quan hệ sâu sắc tới độ Huy tới nhà vào sáng sớm nấu đồ ăn sáng) nên cái hint về bệnh nữ chính đã bị đè bẹp dí!
    Nhưng, một lần nữa chị lại cho rằng điều này là phù hợp với tổng thể. Sự dàn trải đi cùng phong cách viết của em đã tạo ra một tác phẩm hài hoà và chị thích điều đó.

    Về nhân vật:

    Trà: trong chừng mực nào đó, nhân vật Trà khá dư thừa và gây loãng mạch truyện. Motip tình cảm nói chung thì thường xoay quanh hai nhân vật chính, tuyến nhân vật phụ cũng phải có vai trò lớn trong việc phát triển quan hệ của hai nhân vật này (ví dụ như người thứ ba, thứ tư hay bố mẹ cấm cản hay bạn bè quân sư). Nhưng Trà thì không như thế. Cô ấy chỉ đơn giản tồn tại như một cá thể độc lập, có hay không có cô ấy không ảnh hưởng tới mạch truyện. Tuy vậy, chị lại thấy sự có mặt của Trà hợp lý. Cô ấy giúp khắc hoạ rõ nét hơn nhân vật chính, tạo không gian truyện. Như chị đã nói, truyện của em không chỉ có nội dung mạch truyện, muốn thưởng thức nó trọn vẹn phải đọc kỹ cả những gì xoay quanh.

    Nữ chính: đến giờ chị vẫn không biết tên cô ấy. Là một cô gái khá trẻ con so với tuổi, yếu đuối về thể chất và tâm hồn mong manh. Chị không nghĩ cô ấy yêu Huy đến như vậy mà cho rằng, có lẽ cô ấy dành nhiều tình cảm cho Huy vì thứ 1, cô ấy không có nhiều quan hệ mà lựa chọn và thứ 2, Huy giống như động lực, hi vọng để cô ấy chiến đấu với bệnh tật, giành giật sự sống.

    Huy: chị thích người đàn ông này, có trách nhiệm, tình cảm và rất kiên định, không dễ bị chi phối hay tác động. Dù thương nữ chính nhưng không lừa dối cô bằng việc chấp nhận tình cảm của cô, cũng không lằng nhằng trong mối quan hệ tình cảm. Vào hoàn cảnh này thì cách cư xử của Huy là tối ưu rồi, khó có phương án nào vẹn toàn hơn. Cái chị không thích là hình xăm hoa ly (dù biết đó là tên người yêu) vì cảm giác nó quá… nữ tính. Hoặc giả là cá nhân chị không thích hoa ly.

    Ly: nhân vật này thực sự rất bao dung (hay cô ấy không có lựa chọn)?

    Và cuối cùng, chị rất thích câu kết, nó như một nốt trầm nhẹ nhàng, kết thúc bản nhạc một cách hoàn hảo.
     
    lyta2206 thích bài này.
  5. lyta2206

    lyta2206 Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    140
    Được thích:
    172
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    Gửi chị,

    Đúng là khá lâu rồi em mới viết lại. Sau đợt bị bế tắc bởi Yêu thương mong manh thì em cũng ít khi lên gác, cũng ít khi thấy chị xuất hiện. Không biết dạo này chị có dự án mới gì không? :)

    Em rất cảm ơn lời khen của chị dành cho chất văn của em, và như chị nói là đặc trưng lớn nhất trong lối viết của em là sự dàn trải và thiếu điểm nhấn, có lẽ là ảnh hưởng từ tính cách của chính em. Thực ra em cũng giống như Vy (tên nhân vật "tôi" trong truyện ngắn này) đều là những người thích sự "tương đối". Nên dù cũng muốn viết được những câu chuyện có lối dẫn sắc sảo, hấp dẫn và nhiều cao trào hơn thì em cũng cảm thấy mình không đủ khả năng. Em cũng từng thấy lo lắng cho sự "một màu" của những truyện em đã viết, hay tính cách na ná nhau của hệ nhân vật chủ chốt... tuy nhiên khi đọc kỹ comment của chị thì em cảm thấy được cổ vũ và định hướng hơn rất nhiều.

    Thực ra, thói quen của em khi đọc là thích những gì mang tính gợi mở, kiểu không dọn sẵn món lên bàn. Có lẽ vì thế mà thay vì tạo một cao trào chủ đạo ở tình huống thông báo việc nữ chính mắc bệnh, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để hint ẩn từ từ. Tuy nhiên, em thừa nhận việc độc giả không nhận ra được điều đó là lỗi của em thể hiện không tốt, thay vì gợi ý cho họ đoán ra thì em lại biến nó thành đánh đố người đọc. Trong khuôn khổ cuộc thi thì các bài đăng không được phép sửa, nên em sẽ cố gắng cải thiện ở những dự án tiếp theo.

    Về Trà: Thực ra Trà là nhân vật tiếp theo trong truyện ngắn cùng series này, nên em quyết định để cô ấy xuất hiện trước, với vai trò chủ đạo là thể hiện góc nhìn của người khác về Vy. Câu chuyện của Trà sẽ được tiếp tục ở phần sau, nhưng có lẽ sẽ phải thêm một thời gian nữa vì tạm thời, em chưa có ý tưởng gì độc đáo với cô gái này.
    Về Vy: Thực sự em có cảm giác được đồng cảm rất nhiều khi nghe chị nhận xét về cô gái này, bởi đó hoàn toàn là những định hướng em nảy ra trong đầu khi viết về Vy.
    Chuyện về Huy và Ly có lẽ sẽ được thể hiện nối ở câu chuyện tiếp nối chuyện về Trà. Cái khung cơ bản thì em có, nhưng em vẫn đang cân nhắc xem nên thể hiện ra bằng cách nào.

    Một lần nữa, em cảm ơn chị rất nhiều về những góp ý quý giá này. Mong chị sẽ tiếp tục theo dõi và cho em biết nhận định nếu có cơ hội ở những sản phẩm tiếp theo.

    Ngày tốt lành chị nhé,
    Minh Ruby.
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  6. Huyền Nhâm

    Huyền Nhâm Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.905
    Được thích:
    3.279
    Đã thích:
    1.320
    GSP:
    Ap
    Chào bạn lyta2206 ,

    Dưới đây là bài nhận xét của mình, xin gửi đến bạn với cương vị giám khảo cuộc thi viết số 01/2017.

    * Về văn phong:

    - Thật khó để đưa ra nhận định chính xác về chất văn của bạn. Bởi hệ thống từ ngữ cũng như cấu trúc câu bạn sử dụng đều thuần Việt, nhưng sắc thái lại giống văn Nhật, và khi nhìn toàn diện tổng thể lại thấy có gì đó... tây tây. Sự pha trộn giữa ba yếu tố này đã mang đến cho văn phong của bạn một màu sắc riêng khó lẫn. Đủ độ thuần để không cảm thấy phô trương, đủ độ sâu để thưởng thức và đủ "sang" để phải trầm trồ.

    - Chi tiết hơn, thì nó là một chất văn đẹp và mang sức nặng nội tại. Dẫu không sử dụng quá nhiều biện pháp tu từ nhưng bằng việc sắp xếp nhịp điệu cho các câu dài cũng như kể / tả nối tiếp các chi tiết xung quanh mà bạn đã tạo ra được âm hưởng riêng cho tác phẩm. Êm dịu, miên man chảy như một dòng suối, tựa như không có điểm dừng. Đây là một điểm độc đáo mà không phải tác giả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp nào cũng làm được, đó là "thôi miên" độc giả và khiến họ chìm vào trong không khí do bạn tạo ra chỉ bằng lời văn.

    - Bạn tạo ra không khí riêng rất đặc trưng mà mình đã nhận thấy không chỉ ở trong truyện ngắn này. Hơi ngột ngạt, và mơ hồ. Lối viết của bạn đã phủ một lớp sương mờ lên mọi thứ, từ mạch truyện cho tới nhân vật. Phong cách này mạnh mẽ đến mức mình đã nghĩ, nếu bạn chọn được cốt truyện nào đó phù hợp với cách viết này, nội dung và văn phong nâng tầm nhau lên thì hiệu quả chắc hẳn sẽ nằm ngoài sự tưởng tượng.

    - Có những câu miêu tả hay và đặc sắc, gợi hình gợi cảm trong tác phẩm. Ví dụ: "Lớp sương đêm vẫn dán chặt vào không khí, mỏng nhưng lạnh đủ để cảm nhận được khi động vào." Dẫn truyện tự nhiên và mượt mà, thoại ổn và hợp với dẫn. Tuy nhiên, văn phong và cách thể hiện của bạn yêu cầu phải đọc chậm, không thể đọc lướt bởi sẽ dễ dẫn đến việc bỏ sót thông tin gây khó hiểu. Kéo theo đó, mình nghĩ độc giả cũng phải là những người đủ kiên nhẫn - an tĩnh và tinh tế để có thể thưởng thức được trọn vẹn những gì bạn mang tới. Chân thành mà nói, thì phong cách của bạn khá kén độc giả, có khả năng phân loại cao và không mang tính quần chúng hay đại trà dễ đọc.

    - Truyện còn vài lỗi chính tả và đánh máy: khướu giác >>> khứu giác, khoẳng >>> khoảng, ngoài trừ >>> ngoại trừ, tốt cùng >>> tột cùng v.v... Đôi chỗ bạn sử dụng dấu phẩy chưa hợp lý khiến cho câu văn gãy khúc, gây chững mạch cảm xúc. Ví dụ:
    Còn vài ví dụ nữa mà mình quên chưa note. Bạn có thể chú ý đến vấn đề này khi xem lại truyện nhé.

    * Về nội dung:

    - Điểm đặc biệt mà mình nhận ra ở đây là mạch truyện diễn biến khá nhanh, nhưng nhịp kể lại chậm rãi - một hiệu quả của việc sử dụng các câu dài móc nối chủ điểm. Sự hòa quyện thú vị này đã gây ảnh hưởng tích cực đến bề mặt cảm quan của tác phẩm, cũng như tô đậm thêm cá tính của văn phong.

    - Tuy vậy, như mình đã nói ở trên, bởi bạn đã phủ sương lên từng ngõ ngách nên mạch truyện chưa thực sự rõ ràng. Các tình huống diễn ra nối tiếp nhau trên nền những suy tư có phần vẩn vơ - quẩn quanh của nữ chính chứ không theo dòng thời gian hay không gian. Bối cảnh cũng ít được nhắc tới hoặc có nhắc cũng nằm trong tổng thể là nội tâm khép kín của nhân vật nên càng thêm mơ hồ. Đây là một điểm khiến truyện khó theo dõi nếu không tập trung đọc kĩ.

    - Diễn biến truyện còn dàn trải, đều đều và mờ nhạt. Thậm chí, mình đang nghĩ là nó không có diễn biến. Bởi cả truyện đều là lời kể gián tiếp của nữ chính, không thực sự có một tình huống hay cao trào nào đủ ấn tượng để ghi nhớ cả. Nhưng mình không cho rằng đây là nhược điểm, nhất là khi đặt cạnh phong cách viết của bạn. Bởi nếu như văn bạn là một dòng suối, thì bất cứ thác ghềnh, khe dốc nào được đặt vào cũng có thể gây ra những phản ứng khôn lường, và chưa chắc đã là tốt hơn khi xét trên tổng thể. Vấn đề ở đây vẫn chỉ là sự phù hợp hay không phù hợp, và làm sao để tối ưu hóa điểm mạnh của mình khi đặt lên một nội dung nào đó? Bạn nên cân nhắc đến điều này trong việc chọn cốt truyện để viết. Ý kiến của mình là không nên khai thác những câu chuyện quá phức tạp, nhiều nhân vật, nhiều cảnh động cũng như nhiều tương tác trực tiếp dồn dập.

    - Bạn viết rất kín đáo. Và không hề nhắc gì tới sức khỏe hay bệnh tình nữ chính mà chỉ nhấn mạnh vào việc mở một nhà hàng ở Đà Lạt. Phần lớn ấn tượng của mình ở nửa đầu truyện là về việc này. Thế nên lúc nhận ra nữ chính bị ung thư mình hơi giật mình. Có thể đây là ý đồ của bạn, nhất là khi bạn đang chọn ngôi 1 - loại POV mà mọi chi tiết nhỏ nhất cũng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc truyện và hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, với tư cách là người đọc thì mình có chút hụt hẫng không nhỏ. Lúc đọc tới đoạn nữ chính vào viện “hóa trị”, mình thậm chí đã cho rằng có phải đây là truyện dài và mình đã bỏ lỡ điều gì đó ở… chương trước, hoặc chí ít là đoạn đầu hay không? Dù gì cô ấy cũng chỉ mới than về việc vị giác kém cũng như đôi lúc đau đầu buồn nôn gì đó như ốm nghén. Mình còn nghĩ rằng bởi cô ấy stress hay gì đó, đại loại cũng chỉ là một trong những triệu chứng bình thường khi cơ thể mỏi mệt, chứ hoàn toàn khong nghĩ đó là ung thư. :(

    - Hình tượng nhân vật cũng không thoát khỏi "số phận" bị văn phong làm mờ. Dưới lời kể của nữ chính, các nhân vật không thể nổi lên để vùng vẫy trong khoảng trời riêng của họ. Trà, Ly, bác Huân, mẹ, cho đến cả Huy và Duy đều chỉ xuất hiện đúng với danh nghĩa "nhân vật phụ làm nền". Dù có nhiều hơn hay ít hơn thì cũng không khiến mọi thứ trở nên quá khác biệt, bởi cách kể này gây cho mình cảm giác nữ chính có gì đó rất cực đoan với ngoại cảnh cũng như các mối quan hệ khác. Kiểu như cô ấy luôn dựng lên vách ngăn vô hình với thế giới, chỉ quan sát chứ không tiếp nhận, và đã định sẵn kết cục nào đó cho chúng ngay từ khi chưa xuất hiện rồi. Nên thêm hay bớt cũng chỉ là cái cớ chứ không quá quan trọng. (Tái bút: là đây hoàn toàn chỉ là cảm nhận cá nhân của mình thôi, bạn thoải mái tham khảo nhé!)

    Quay lại việc khắc họa hình tượng nhân vật, như mình nói là nó đã bị văn phong "đè", khiến cho mờ nhạt và không nhiều màu sắc. Nhân vật duy nhất nổi bật chỉ là "tôi". Nói vậy là tốt hay không tốt thì mình không thể khẳng định được, bởi nghe thì thấy sai nhưng đặt vào trong tổng thể câu chuyện cụ thể này lại hợp tông, hợp lý. Thế nên chỉ có thể nói là mình không khuyến khích lắm điều này. Bởi với dung lượng truyện vừa và nhỏ, thì nó ổn. Nhưng sẽ khó khăn hơn khi cần sự xuyên suốt hay làm điểm nhấn nào đó thu hút.

    - Truyện có thông điệp tích cực. Và như những khía cạnh khác, nó khá ẩn ý. Nói một cách lạc quan thì nó khiến người ta phải suy nghĩ, và mang tính gợi mở cao. Nhưng trái lại, chưa đủ bùng nổ để khiến người đọc rung cảm sâu sắc. Nhưng mình thích khổ cuối cũng như cách bạn khép lại câu chuyện bằng một câu văn gợi cảm. Rất hợp ý mình!

    * Kết luận:

    Một câu chuyện (đáng lẽ là) u ám nhưng được thể hiện một cách lắng đọng, êm ả và không ít day dứt. Bạn có không gian văn chương rất đặc trưng, văn phong mang dấu ấn cá nhân rất đậm nét. Phát huy được ưu điểm này, mình nghĩ rằng sẽ còn nhiều tác phẩm khác tuyệt vời hơn đang đợi bạn ở tương lai.

    Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi!

    Giám khảo cuộc thi: [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/12/17
    lyta2206ngocnungocnu thích bài này.
  7. Chim Cụt

    Chim Cụt đang cố gắng dài ra Gà về hưu

    Bài viết:
    14.365
    Được thích:
    19.015
    Đã thích:
    18.843
    GSP:
    Ap
    Chào bạn lyta2206,

    Truyện của bạn có kết cấu khác lạ hơn so với các bài thi khác. Bạn chia truyện làm nhiều phần nhỏ có đặt tiêu đề riêng nhưng chuyển mạch rất mượt mà không hề bị các phân đoạn tạo sự chia cắt. Mình khá bất ngờ. Nội dung đượm buồn với kịch bản cũ: Bằng cách đóng khuôn nhân vật với bệnh ung thư, dù họ có lạc quan hay các tình tiết có vui tươi đến đâu vẫn khơi dậy được lòng trắc ẩn nơi người đọc. Cộng với việc đi sâu khắc họa tâm lý nhân vật, truyện của bạn gợi nhớ đến vài cuốn văn học Nhật mình đọc trong năm này.

    Tuy nhiên, bạn đã lồng vào Đồi hoa mặt trời hai vấn đề theo mình là rất hay: Một, các bà mẹ luôn có tâm lý nuôi dạy con cái theo một lối mòn là thành bản sao của mình hoặc phiên bản mà mình mơ ước. Đây đúng là vấn nạn gia đình. Mỗi thế hệ sau đều muốn thoát khỏi bi kịch này nhưng xã hội vẫn chứng kiến những cái chết rất trẻ vì áp lực từ bố mẹ. Hai, Huy rất cá tính và quyết đoán trước tình cảm, cho dù tôi có đang cận kề với cái chết. Nhân vật này thức tỉnh các bạn trẻ đang trong hoàn cảnh tương tự. Tình yêu không nên được ban phát từ thương cảm. Tình yêu là tự nguyện cho - nhận vô hạn chứ không phải vay mượn hữu hạn.

    Bên cạnh những ưu điểm trên, mình xin phép đưa ra vài khuyết điểm:

    - Khá nhiều lỗi đánh máy: hay vì gọi, công ty mô giới, nhưng triệu chứng bệnh, nửa của nửa đã đời dành trọn, tôi quanh cửa hàng...

    - Sử dụng một số từ tiếng Anh trong khi văn cảnh hoàn toàn cho phép dùng tiếng Việt: delay, book...

    - Chưa sử dụng dấu nháy đơn với những từ cần bỏ vào ngoặc kép trong những câu thoại được đánh dấu bằng ngoặc kép: "Tại sao gọi là “Trà” mà Trà lại đi bán cà phê?”

    - Vài đoạn thoại của bạn không biết nên xếp cho nhân vật nào. Theo ý tứ thì đoán ra được, vậy thì tại sao lại tách làm hai dòng? Theo những đoạn khác, tức thoại của một nhân vật là một dòng thì lại không xác định được ai nói, đồng thời thể hiện tác giả trình bày thoại không nhất quán.

    Ví dụ:
    “Vậy thì tụ tập?”
    “Với em được không?”
    “Ừ. Trước anh thì chỉ thấy trên phim thôi, hoặc mạng. Xăm rất ngầu, em cũng muốn xăm.”
    “Nhưng em lại sợ đau.”

    => Hai câu trên và hai câu dưới đều của tôi nhưng trong hai hoàn cảnh.

    - Một số câu văn diễn đạt khó hiểu.
    Ví dụ: Công việc chính của Huy là pha chế đồ uống, cụ thể là cà phê nên khả năng nấu nướng của anh cũng theo đó mà dở tệ. Mình tự hỏi vì sao công việc chính là pha chế cà phê thì hệ quả là nấu ăn dở? Thử bỏ pha chế cà phê đi, vậy nấu ăn dở là do công việc chính chiếm nhiều thời gian? Không có nhiều thời gian để vào bếp thì mình hiểu, nhưng không có nhiều thời gian nên nấu ăn dở thì quả thật mình phải đặt câu hỏi cho tác giả. Đổi lại, nếu nếu ăn dở là do pha chế cà phê thì có lẽ mình cần tìm hiểu thêm để thông suốt logic trong câu này.

    - Truyện tạo cảm giác vừa thừa vừa thiếu. (1) Tại sao tôi nghĩ Duy cần/phải/nên giống Huy một cách triệt để? Có lẽ nào tác giả muốn nói, tôi nghĩ người đến sau phải giống như người đến trước, giống như tôi phải giống mẹ? Theo mình hiểu, tác giả dùng Duy chỉ để dẫn dắt đến vấn đề Huy xăm mình. Duy còn đóng vai trò gì khác trong truyện, tương tự Ly chẳng hạn? Nếu không, tại sao cần đặt tên cho anh bạn này? Nhân vật qua đường cũng cần được xác minh danh tính rõ đến vậy? Đây là chi tiết thừa. (2) Cái thiếu với mình là đến hết truyện vẫn chưa tìm được lời đáp cho câu hỏi: Anh ấy, đã biết chuyện đó chưa? Theo mạch đối thoại, đây là câu hỏi của Trà? Mình có xu hướng thích những tác phẩm kết thúc mở nhưng lại luôn nghi ngờ khả năng của tác giả nếu sót những chi tiết mở trong truyện, vì nó nói với mình rằng tác giả chưa giải quyết hết các vấn đề đã đặt ra. Nếu câu trả lời cho chuyện đó là chuyện tôi bị bệnh thì lại nảy sinh ra điểm cần bàn tiếp theo.

    - Trục thời gian tương đối rối. Truyện đan xen liên tục giữa hồi tưởng quá khứ và diễn biến hiện tại tạo cảm giác thời gian bị nhảy cóc. Nếu để tâm cũng có thể nắm bắt được nhưng vì chuyện đó mà mình khá lúng túng trong việc xác định câu trả lời lẫn thời điểm trước và sau khi Huy biết tôi bị bệnh so với các tình tiết khác.

    Trau chuốt thêm xíu xiu nữa bạn sẽ có một mở đầu tốt và đẹp cho tập truyện ngắn tương lai. Những vấn đề mọi người góp ý bên trên với mình đều làm nên một chất văn riêng mang tên lyta2206 và mình thích điều đó. Truyện của bạn có chiều sâu khiến mình suy nghĩ nhiều, đôi khi đánh lạc hướng logic của mình nữa. Bạn là kiểu tác giả mình thường muốn lôi ngay tới trước mặt và đặt câu hỏi tại sao thế này thế kia thế nọ. Thật là lý thú khi tác phẩm thôi thúc mình cần trao đổi với tác giả chứ không chỉ thỏa mãn ở việc cảm một chiều. Vậy nên, những khuyết điểm mình đưa ra bạn hoàn toàn có thể xem như là mong muốn được giải đáp để hiểu rõ với tư cách độc giả, hơn là giám khảo. Dù sao thì Đồi hoa Mặt Trời cũng đặc biệt nhất trong những bài mình đã chấm theo thứ tự được cập nhật tại #1 chủ đề phát động cuộc thi.

    Cảm ơn bạn lyta.

    Giám khảo Cuộc thi viết số 1/2017 - Mối tình đầu
     
    lyta2206ngocnungocnu thích bài này.
  8. lyta2206

    lyta2206 Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    140
    Được thích:
    172
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    Trước hết, mình xin cảm ơn Huyền Nhâm vì những đánh giá tích cực đã dành cho mình.

    Mình đã đọc đi đọc lại rất kỹ bài nhận xét của bạn, trong đó có nhiều thông tin hữu ích mà mình tin sẽ hỗ trợ nhiều cho mình trong những dự án kế tiếp.
    Thực sự mình không có kinh nghiệm viết truyện ngắn, nên cách viết của mình mang theo sự "dàn trải" khi viết truyện dài, vậy nên mình cũng thấy bố cục truyện này chưa được đảm bảo. Nhất là tình huống nữ chính bị bệnh, mình thừa nhận mình khá chủ quan khi không viết rõ điểm này trong khi đây là tình huống quan trọng nhất truyện. Trong khuôn khổ cuộc thi chưa được phép chỉnh sửa nên mình mong sẽ cải thiện hơn ở bản tiếp theo.

    Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.
    Thân,
    Minh Ruby.
     
    Huyền Nhâm thích bài này.
  9. lyta2206

    lyta2206 Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    140
    Được thích:
    172
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    Chim Cụt Chào bạn,
    Đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn đến bạn. Lâu rồi mình mới được cùng độc giả bàn luận như thế này. Dưới đây là những phản hồi của mình dưới tư cách là tác giả truyện, hy vọng giải đáp phần nào những lăn tăn bạn gặp phải trong quá trình tiếp cận "Đồi Hoa Mặt Trời".
    Có lẽ nên nói một chút. Ở ngôi thứ nhất, mình thuộc kiểu tác giả đóng vai trò như "người kể chuyện" (ghi chép lại câu chuyện của "tôi" và kể lại), khác với kiểu tác giả có hóa thân hẳn vào nhân vật và kể lại. Với mình nhân vật là các cá thể độc lập riêng, và mình chỉ hiểu họ hơn một chút so với những độc giả khác.
    - Thú thực mình cũng bị shock khi nhìn lại nhiều lỗi đánh máy như vậy :'( (bản thân mình còn là người cực ghét chuyện ẩu tả trong ghi chép nữa chứ) Tại trước khi đăng chương mình hay đọc đi đọc lại để chỉnh nhịp điệu, thanh sắc nên việc bỏ sót nhiều lỗi vậy cũng khá là... Có lẽ trong quá trình sửa xong, mở ra chỉnh lại trên đoạn đó mình đã vô tình gõ sai lại đoạn khác, và việc bị mất file dẫn đến vấn đề đáng "lên án" như vậy.

    - Về thoại:
    “Vậy thì tụ tập?” >>> Câu này Vy hỏi.
    “Với em được không?” >>> Huy trả lời.

    Tương tự:
    “Ừ. Trước anh thì chỉ thấy trên phim thôi, hoặc mạng. Xăm rất ngầu, em cũng muốn xăm.” >>> Vy nói.
    “Nhưng em lại sợ đau.” >>> Huy đáp lại.

    Thoại mình viết cứ xuống hàng là đổi nhân vật. Lý do mình viết dẫn để chú thích ai đang nói vì cảm nhận của mình thấy điều này khá "cồng kềnh", tuy nhiên nếu nó khó hiểu thì mình sẽ điều chỉnh lại ở câu thoại thứ 3 trong đoạn 4 câu để phân biệt cho rõ.

    - Về chuyện logic giữa Huy và chuyện nấu nướng hay vấn đề Huy và Duy: Mình hiểu lỗi logic bạn chỉ ra nhưng đó là chủ định của mình trong việc khắc họa tính cách của nhân vật "tôi". Một số chi tiết mình gài vào, ví dụ: nhân vật trạng Quỷnh truyện Thần Đồng Đất Việt cho thấy sự nghễnh ngãng của Vy, và những suy nghĩ mênh mang rời rạc không móc nối của cô ấy. Thực sự lúc mình viết truyện, thì mình chọn cho Vy tính cách tiêu cực để đến cuối truyện, thắp lên cho cô ấy sự hy vọng. Và kiểu tiêu cực của Vy là kiểu tiêu cực theo hướng "chấp nhận". Vy chấp nhận cái chết của mình, chấp nhận mọi sự sắp xếp của người khác... nhưng đó không phải vì cô ấy thấy yên tâm, mà vì với Vy thế nào cũng được, cũng không có gì khác biệt và Vy đã chọn sẵn kết cục cho mình. Những đoạn dưới Vy cũng cho thấy cô ấy không có nhiều thứ để làm nên Vy rơi vào trạng thái nghĩ linh tinh và những gì cô ấy nhìn thấy không tuân theo logic nào cả (kiểu không lan quyên í).

    Cảm giác "thừa nhưng thiếu" mà bạn nhắc đến mình nghĩ là tác dụng phụ của việc mình quá chú trọng việc thêm thắt tiểu tiết để bộc lộ cá tính nhân vật "tôi" mà chưa cân bằng được với các tuyến nhân vật lẫn tình huống còn lại.

    Ôi mình reply xong mà đọc lại không hiểu mình diễn đạt vậy ổn không, bởi chính mình cũng thấy khó tách bạch các chi tiết ra một cách rõ ràng. Lý do Duy được đặt tên vì mình muốn dẫn dắt sang chuyện xăm mình từ chuyện hai cái tên Duy Huy tương đồng nhau trong cách phát âm, và thể hiện gián tiếp ngoại hình của Huy. Về câu hỏi "Anh ấy, đã biết chuyện đó chưa?" của Trà là sau khi Vy bị từ chối, là để ám chỉ việc Huy có biết Vy bị bệnh không? Sao lại từ chối thẳng thắn như vậy?

    Mà thực sự thì Huy từ chối Vy khi anh ta hoàn toàn không biết việc Vy bị bệnh và Vy cũng không hề nói cho anh ta biết. Chỉ sau đợt Huy mới từ Hội An lên đã đến gặp Vy ngay, thì đó là lúc anh ta biết rõ mọi chuyện. (đoạn chở Vy đi bệnh viện).

    Khúc này dù mới biết nhưng điều Huy có thể làm đưa Vy đến bệnh viện, chứng thực xem điều đó có phải ko (lý do Huy không hỏi trực tiếp Vy) cho đến khi hồi hộp đến mức đổ mồ hôi lúc chờ kết quả.

    Những chuyện sau đó thì mình nghĩ Huy thể hiện đúng mực vị trí của mình, tức hoàn thành tất cả những gì có thể làm trong phạm vi cho phép với Vy (như việc về nhà, thậm chí đi dã ngoại cùng gia đình và gia đình Vy) hay cố gắng tìm địa điểm mở nhà hàng giúp Vy, Ngay cả việc không chọn được vị trí Vy ưng ý ("có nhiều thông và thảm cỏ màu xanh") và hoàn cảnh khó xử ấy thì Huy cũng sẵn sàng "mượn" nhà của bạn gái để thỏa ước nguyện ấy của Vy. Cái duy nhất Huy không làm được cho Vy là một lời hứa, dù cho nó là giả về việc hai người sẽ trở thành một cặp.

    Về Vy thì mình muốn xây dựng Vy ngoài những đặc điểm như trẻ con, yếu đuối... thì còn là một cô gái tự trọng, bởi lần đầu tiên lúc tỏ tình Vy không nói tình trạng bệnh của mình để đổi lấy sự thương cảm của Huy. Chỉ là về lâu về dài, khi nhận ra thời gian không nhiều Vy mới bắt đầu có suy nghĩ hay là mình thử dựa vào điều đó xem sao và suy nghĩ đó tắt đi khi Ly xuất hiện. Nếu Vy không tự trọng thì khúc cuối, ở góc độ tác giả mình cảm thấy khó nhằn trong việc thể hiện khúc ngoặt từ: cố chấp đến buông bỏ trong giới hạn truyện ngắn, và mình đã đi theo hướng an toàn hơn.

    Tóm lại thì như đã nói ở ý đầu tiên, ngoài việc có cách viết theo hướng "người kể chuyện" thì mình cũng thuộc nhóm không thích những gì được "dọn sẵn" và yêu mến những gì "gơi mở". Đáng tiếc là trong phạm vi truyện ngắn này, cách viết của mình lại chưa hoàn thiện nên đã mang lại sự khó hiểu cho người đọc.

    Ngoài lề một chút thì khi viết ngôi một, mình bị một sự ám ảnh thái quá về vấn đề kể lể. Vì nếu nhân vật mình chọn là người khép kín nhưng lại nói quá nhiều thì chẳng cần phân tích kỹ đã thấy sai quá sai, và đó là lý do mình bị bệnh viết "ẩn" đi nhiều quá, trong khi lại quên mất độc giả không phải là mình để có thể hiểu cặn kẽ mọi vấn đề. Mong là tương lai sẽ sớm khắc phục được điểm yếu này.

    Sau khi hoàn tất phần phản hồi này mình nghĩ mình sẽ phải điều chỉnh lại kha khá trên truyện, và đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đưa ra những góp ý đáng quý như vậy, cũng như mình mong bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ khi mình ra mắt những truyện ngắn cùng series khác.

    Thân,
    Minh Ruby.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/1/18
  10. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.547
    Được thích:
    2.786
    Đã thích:
    5.460
    GSP:
    Ap
    Chị có một vài nhận xét như sau:

    Về nội dung: Truyện xoay quanh nhân vật "tôi" với các mối quan hệ với Huy, Trà, gia đình, Ly, Duy. Với dung lượng một truyện ngắn, chị thấy các mối quan hệ được đưa vào truyện hơi rối. Về mối tình đầu của "tôi" và Huy theo chị thấy nó rất sâu sắc nhưng việc em thể hiện nó ra lại không được như vậy, có lẽ do các chi tiết khác làm mờ nhạt nó đi, như là việc mở cửa hàng mới, việc điều trị của "tôi" rồi vô vàn những suy nghĩ của "tôi" về những vấn đề khác ngoài tình cảm. Nếu ngoài khuôn khổ cuộc thi có lẽ nội dung này dễ chấp nhận hơn.

    Về nghệ thuật:
    - Cốt truyện không được gọn, hay nói đúng hơn là cốt truyện này lớn hơn dung lượng một truyện ngắn cần có, bởi như trên đã nói về nội dung, cốt truyện chính giữa "tôi" và Huy vô tình bị nhiều chi tiết khác làm lu mờ, nên thật khó để xác định diễn biến chính theo chủ đề cuộc thi.
    - Nhân vật được khắc họa tốt.
    - Cách dẫn truyện chưa được tốt, nhiều đoạn chị thấy khó hiểu, phải đọc đi đọc lại nhiều lần để xem tác giả muốn nói điều gì.
    Ví dụ:
    Đoạn này phải mât một lúc chị mới hiểu là "tôi" mới chuyển chỗ ở. Nghĩa là nhiều khi em đưa ra một chi tiết mà không có nguyên nhân dẫn đến việc có chi tiết đó và người đọc lại phải ngồi nghĩ xem mình có bỏ qua gì không.
    Chị không hiểu tại sao Duy buộc phải làm mọi thứ để giống Huy? Đây như ý đã nói ở phần nội dung, sự xuất hiện của Duy và cách "tôi" liên tưởng đến Huy nằm ngoài khuôn khổ nội dung truyện ngắn này.
    - Giọng văn của em khá chậm rãi, nhưng sẽ kén người đọc. Cách kể, tả rất tỉ mỉ tới từng chi tiết, hành động nên nhịp điệu truyện cũng từ từ, bình lặng.

    Về trình bày: Còn nhiều lỗi chính tả, trình bày.

    Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
     
    lyta2206 thích bài này.
  11. lyta2206

    lyta2206 Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    140
    Được thích:
    172
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn chị đã giúp em thấy rõ hơn những hạn chế trong truyện ngắn này mà em đã mắc phải. Vì đã nói khá rõ ở các comment phía trên nên em chỉ tập trung vào 2 vấn đề chị nhé!

    1. Mối quan hệ giữa Vy và Huy: Thực sự lúc em viết, thì với hoàn cảnh sống khép kín và tính cách của Vy, thì Vy không có sự lựa chọn nào khác ngoài Huy. Vậy nên "duy nhất" của Vy một phần đến từ việc cô ấy không còn ai khác ngoài Duy, và em nghĩ Vy có yêu Duy nhưng không nhiều như cô ấy nghĩ. Đó là cảm nhận của em ở tư cách là "người kể chuyện". Nhưng văn là cảm nhận của mỗi người, vậy nên có thể có nhiều người cũng cảm thấy tình yêu của Vy đối với Duy thực sự sâu đậm, và ở góc độ là tác giả thì em thích sự đa chiều này.

    2. Chi tiết chuyển nhà. Thực ra đây cũng lúc Vy chuyển về từ nhà riêng về lại nhà của bố mẹ. Em viết chi tiết này với mục đích diễn tả sự bao bọc của bố mẹ đối với Vy, vì sợ con gái "lạ nhà" nên dù đó vốn là chỗ ở cũ của Vy thì họ vẫn bài trí lại theo đúng không gian cũ của Vy lúc đã tách ra sống riêng.
    Chủ đích của em trong tình huống đó là như vậy.

    Thực sự thì truyện này có những tình tiết thoạt nhìn không liên quan nhưng thú thực lúc viết em đều sử dụng có mục đích. Tiếc rằng không khai thác tốt nên thành thử nhìn vào thấy như bị thừa.

    3. Chi tiết Duy: Tương tự như chuyện Vy nghĩ Trạng Quỷnh là nhân vật truyện TĐTV thì Duy cũng xuất hiện với vai trò tương tự, là khắc họa những suy nghĩ miên man của nữ chính. Lúc em viết thì chỉ đơn giản thế thôi chị ạ.

    Một lần nữa em cảm ơn chị vì những nhận xét chi tiết này.
    Thân,
    Minh Ruby.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/1/18
  12. Chim Cụt

    Chim Cụt đang cố gắng dài ra Gà về hưu

    Bài viết:
    14.365
    Được thích:
    19.015
    Đã thích:
    18.843
    GSP:
    Ap
    - Về thoại, mình tán thành quan điểm của bạn: Cứ một thoại một dẫn thoại sẽ cồng kềnh. Nó thể hiện tác giả sợ độc giả có IQ thấp nên cần chú thích. Đùa chút. Trong hai đoạn thoại mình ví dụ kia, nếu không tính mặc định cứ một dòng thoại là của một nhân vật thì mình hiểu của tôi cũng không sai về nghĩa. Lý do khiến mình đoán sai sở hữu là (1) vừa nhắc, về nghĩa không hề sai lệch, (2) mình cảm nhận nhân vật Huy là người ít nói, anh không thuộc tuýp người nói lên suy nghĩ của mình (mà ở đây là sự hiểu biết) về người khác, cũng như không phải mẫu đàn ông tiếp câu chuyện với bạn bè theo cách nói của tôi. Mình không cho rằng kiểu dè chừng của tôi sẽ hợp để Huy ít nói nhưng nói là thẳng sẽ ứng đối.

    Bạn sửa thì độc giả hiểu đúng ý bạn, không thì khả năng sẽ có người hiểu theo ý mình. Nhìn chung, cách hiểu này không ảnh hưởng đến mạch truyện mà còn có phần thú vị.

    - Về Duy, không đặt tên vẫn có thể mượn với tư cách nhân vật quần chúng để dẫn dắt đến ngoại hình của Huy. Duy không giúp giải quyết vấn đề gì trong truyện mà chỉ hỗ trợ tác giả dọn đường miêu tả Huy. Đặt tên là thêm vào hệ nhân vật của truyện. Đặt tên là thể hiện sự sắp đặt của tác giả rõ mồn một trước độc giả. Viện dẫn Huy và Duy đồng âm vào mục đích này không hợp lý, thậm chí đi ngược lại logic tính cách nghễnh ngãng của nhân vật tôi bạn vừa làm rõ với mình. Bên trên vừa nói đây là người mới, không biết mặt nhưng ngay sau đó lại biết tên, thể hiện cô ấy là người có tính logic bình thường, có khả năng kiểm soát ít nhất là về mặt nhân sự của quán, tức thấy người mới thì hỏi tên làm quen ngay.

    Tóm lại, mình vẫn bảo vệ quan điểm không đặt tên cho nhân vật này.

    - Nếu câu "Anh ấy, đã biết chuyện đó chưa?" ám chỉ việc Huy có biết Vy bị bệnh không thì chắc mình cần đọc lại để nắm rõ hơn về thời gian của truyện. Vì theo ấn tượng những lần đọc trước, mình nhớ Huy chở tôi đi bệnh viện không chỉ một lần qua câu này: Tám giờ sáng, Huy gọi điện bảo là anh đang đợi tôi ở dưới cổng chung cư, và dặn rằng anh sẽ chở tôi đi thay vì taxi như thường lệ. Tất nhiên Huy có thể biết việc này qua người khác, theo cách mà Huy biết tôi bị bệnh. Việc Huy hồi hộp đổ mồ hôi cũng có cách giải thích khác là anh lo tình trạng sức khỏe của tôi đi xuống sau khi từ chối tôi dù biết cô ấy bị bệnh.

    Nhưng đúng là có quá nhiều bẫy trong truyện của bạn khiến độc giả mình đây phải tư duy nhiều hơn hẳn những truyện khác. Với, mình cũng thuộc tuýp độc giả không thích những gì được dọn sẵn và yêu mến những gì gợi mở. Đây là lý do truyện của bạn đạt điểm sâu sắc cao nhất, bên cạnh Hoa cau của bạn Cơm Khê. Nếu mình là bạn thì sẽ không khắc phục điểm yếu khi dùng ngôi một, bởi theo giải thích của bạn nó tạo độ khó cho tác phẩm và vì vậy với mình, nó là điểm mạnh.

    Những ý khác trong bài phản hồi của bạn mình tán thành hết. Riêng mong muốn ủng hộ bạn thì mình xin phép không hứa hẹn. Trước còn điều hành diễn đàn thì có lẽ mình sẽ mạnh tay móc ngoéo nhưng giờ như bạn thấy, mình là Gà về hưu, không có nhiều thời gian cho Gác Sách nữa vì bận dự án Văn Uyển như bạn đã biết và một số kế hoạch khác ngoài đời.

    Nhưng thật lòng mình tự nhận thấy những góp ý của mình sẽ không giúp gì nhiều cho tác giả, nhất là những ý khái quát. Đó không phải sở trường của mình. Mặt khác, mình không phải là cây viết nghiệp dư nên có một số quan điểm bị chọi xét trên quan hệ độc giả - tác giả, hơn nữa, lập trường của mình khá cứng.

    Dù sao mình cũng rất vui vì được bạn tỏ ý mong muốn đồng hành cùng bạn trong tương lai.

    Lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều vì Đồi hoa Mặt Trời và thành ý của bạn trong bài phản hồi.
     

Chia sẻ trang này