Tản văn [Cuộc thi viết - Số 01/2015] Tôi đã học chửi thề như thế nào

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi hquyen01224, 10/5/15.

  1. hquyen01224

    hquyen01224 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    257
    Đã thích:
    67
    GSP:
    Ap
    BÀI DỰ THI [Cuộc thi viết - Số 01/2015] Một Thời Để Nhớ
    • Người viết: hquyen01224
    • Tiêu đề bài viết: Tôi đã học chửi thề như thế nào.
    Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã nghe mẹ dặn dò:

    - Nói năng phải lễ phép, đừng bao giờ xưng hô “mày - tao”, cũng đừng bao giờ học theo thói quen chửi thề, chửi bậy, như thế là không có văn hóa.

    Cấp I, ngày đầu tới trường, chỉ toàn gặp một đám học sinh mặt mày ngơ ngác giống hệt mình, tôi liền ngọng nghịu hỏi:

    - Chào cậu, tớ là Xuân, còn cậu tên gì?

    Năm năm tiểu học, có rất nhiều sự thay đổi đến với tôi. Tôi đọc viết thành thạo, học làm toán nhân chia cộng trừ, biết bảng cửu chương đáng sợ thế nào, còn cao lên được mười phân. Tôi đã biết vui buồn thất thường, không đem những ấm ức cỏn con mà kể với ba mẹ như lúc nhỏ, cũng hiểu thế nào là giận hờn, là yêu ghét.

    Khái niệm đơn giản mỗi lần đổi chỗ thì chỉ cần nửa buổi là có thể thân quen với bạn mới, đã hoàn toàn bị bỏ lại theo những ngày tháng ngây thơ của lớp một, lớp hai.

    Duy đối với những lời mẹ đã dặn dò, tôi chưa bao giờ dám quên.

    Lên cấp II, từ chỗ xưng hô “cậu - tớ” sặc mùi phim truyền hình và tiểu thuyết, tôi đã dần dần bình dân hóa lời ăn tiếng nói của mình:

    - Ông ơi, mua cho tui bịch bánh đi.

    - Bà ơi, chỉ tui làm bài này đi.

    Đôi lúc rảnh rỗi bạn bè trong lớp cũng hay bày ra mấy trò gia đình “tự phong”, còn lập hẳn một cây gia phả. Lớp học biến thành tứ đại đồng đường, ở đâu cũng nghe gọi ông bà, bố mẹ, con cháu, chắt chít loạn xạ cả lên. Cách xưng hô đã không còn rập khuôn đơn giản, quan hệ giữa bạn bè với nhau cũng đã biết thế nào là ganh đua, là thân hay sơ, là bạn tốt hay bạn xấu.

    Bốn năm trung học cơ sở, bước vào tuổi dậy thì, cơ thể thay đổi thì tâm tính cũng thay đổi theo. Tôi đã học được cách “lách luật”, có thể không cần học bài mà hỏi bài đứa bên cạnh mỗi lúc kiểm tra đột xuất. Có thể dùng một nguyên nhân muôn thuở là quên vở bài tập để biện minh với thầy cô về việc lười làm bài về nhà. Có thể bịa đại ra một lý do nào đó để nói dối ba mẹ mỗi khi đi chơi với bạn bè về trễ.

    Nhưng dù có trót dại bao nhiêu lần, tôi vẫn nhớ lời mẹ dạy, nên tuyệt đối không xưng hô với bạn bè là “mày - tao”, cũng không bao giờ dám nói những từ cấm kị kia. Trong lòng tôi luôn cho rằng, đó là cách ăn nói của học sinh hư, của những đứa suốt ngày đánh nhau, trốn học, ở lại lớp.

    Bước chân vào cấp III, trường mới, lớp mới, ngày đầu năm muốn tạo ấn tượng tốt, tôi bẽn lẽn hỏi bạn cùng bàn:

    - Bạn ơi, mình tên Xuân, còn bạn tên gì vậy?

    Đó là một nữ sinh mặt mày sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, trông có vẻ hiền lành, tử tế. Chưa kể tôi đã thi đậu vào một trường chuyên khá nổi tiếng của thành phố, nên cái suy nghĩ sẽ được học chung với toàn “con ngoan trò giỏi” đã hoàn toàn sụp đổ ngay giây phút bạn nữ đó đáp lại lời tôi:

    - M*, tao tên Yến. Mốt cứ “mày - tao” được rồi, bày đặt “bạn - mình” làm gì, sến súa phát ói.

    Tôi hoảng hốt nghĩ, học sinh trường chuyên mà cũng biết nói tục sao?

    Vài ngày sau, tôi ngỡ ngàng nhận ra, cả lớp không có ai là không xưng hô “mày - tao”, thỉnh thoảng cũng hay nghe vài từ chửi thề xen kẽ giữa mấy cuộc đối thoại.

    Bỗng nhiên, tôi thấy lạc lõng…

    Có một ngày, tôi đứng trước gương, tập chửi thề một mình. Tôi tự nhủ, phải hòa đồng với bạn bè, không được biến thành một đứa lập dị. Nhưng vừa cất lời, tôi lại sợ ba mẹ nghe thấy. Ba mẹ tôi ghét nhất là những từ thiếu văn hóa đó.

    Tôi đã từng đấu tranh tư tưởng như thế, cho đến một quãng thời gian sau đó, tôi lại tình nguyện “gần mực thì đen”.

    Khi tôi nài nỉ một đứa bạn:

    - Thanh ơi, tao đói quá, mua cái gì cho tao ăn đi.

    Nó phũ phàng đáp:

    - Nhịn đi con chó, ăn nhiều cho mập hả mày.

    Khi tôi nhờ vả một đứa khác:

    - Tâm ơi, tao chưa học bài, lát kiểm tra làm sao đây?

    Nó lạnh lùng bảo:

    - M*, con này lười v**, lo mà chép phao đi, lát nữa không ai nhắc bài mày đâu.

    - Đ*, bạn bè thế đấy, chỉ có sỉ vả nhau là giỏi thôi.

    Nhưng chỉ cần tôi ủ rũ gục đầu xuống bàn mà than:

    - Tụi mày ơi, tao… thất tình rồi.

    Hai đứa nó sẽ cùng đồng thanh nói:

    - Đ*, thằng đó lại ăn hiếp mày hả. Chờ đó, để tụi tao đi đánh nó một trận cho ba má nó nhận không ra luôn.

    Tôi dở khóc dở cười trước sự hung hăng của hai đứa bạn:

    - Con gái con đứa bớt bạo lực đi, coi chừng ế tới già.

    - Làm đ** gì phải sợ, ế thì tụi tao tới tìm mày, ở với mày cả đời là xong.

    - Đ*, bạn bè tốt ghê.

    Tôi đã học chửi thề không phải vì muốn giống bạn bè, cũng chẳng phải vì cảm thấy nói ra những từ đó thật ngầu, thật hay. Chỉ là tôi nhận ra đôi lúc ở bên cạnh một số người, lời nói có thể không đẹp đẽ, nhưng tình cảm thì luôn chân thành.

    Chửi thề không mang ý nghĩa xấu như quan niệm ban đầu, mà chỉ là để vui miệng, hoặc là để giải tỏa tâm lý trước áp lực học hành, thi cử nặng nề. Càng thân thiết thì chúng tôi càng không câu nệ, dùng hành động rút ngắn khoảng cách thay vì nói những lời sáo rỗng, thể hiện yêu ghét một cách rõ ràng.

    Bạn bè của tôi độc mồm độc miệng, nhưng khi mối tình đầu của tôi kết thúc trong nuối tiếc, họ lặng lẽ cho tôi mượn bờ vai để dựa vào mà khóc một trận nhớ đời. Tôi ấp ủ những dự định về nghề nghiệp tương lai, bạn bè nhiệt tình tư vấn cho tôi, ủng hộ tôi dù đôi khi hiểu biết của họ cũng chỉ dừng lại ở vài bài báo, thông tin trên mạng. Bắt đầu có những bí mật không thể nói cho ba mẹ nghe, tôi chỉ đành tìm đến bạn bè để tâm sự, bởi vì tôi luôn biết rằng họ sẽ không phán xét tôi.

    Bạn bè dạy cho tôi biết, con ngoan trò giỏi cũng có thể xem JAV, nhưng nếu thực sự muốn làm chuyện người lớn, trước tiên phải học cách xài các biện pháp an toàn. Bạn bè chứng minh cho tôi thấy, học sinh trường chuyên lâu lâu cũng có thể quay cóp, không học bài, quên vở bài tập, nhưng khi đi thi thành phố, thi quốc gia, hay thi đại học, phải nỗ lực hết mình để giành giải nhất, đỗ thủ khoa. Bạn bè làm cho tôi hiểu, con người ta chỉ có một thời thanh xuân để tự do làm những điều mình thích, để phạm sai lầm, để trưởng thành. Hà cớ gì phải tỏ ra gượng ép, ngay cả với chính bản thân mình?

    Ba năm trung học phổ thông ngắn ngủi mang đầy những trải nghiệm sâu sắc, tôi thay đổi nguyên tắc của mình, nhưng lại tìm được một thứ đáng giá hơn.

    Sau này khi bước chân vào xã hội, phải tập cách cười giả tạo, phải học cách sống mạnh mẽ, phải đối mặt với những áp lực còn lớn hơn việc học hành, thi cử, có đôi lúc tôi chỉ ước được ai đó chửi thẳng vào mặt, sỉ vả đủ điều như ngày xưa.

    Chí ít thì tôi còn biết, họ có để tâm đến tôi.

    Thời học sinh qua đi, vài lần mẹ quở trách tôi đã học theo bạn bè thói xấu chửi thề, tôi không phản đối, nhưng vẫn phải bổ sung thêm rằng: “con còn học được cách sống thật với bản thân mình”.

    ***
    Vì không biết diễn đàn có cho phép dùng những từ ngữ kia không nên mình thay bằng dấu * nhé :). Trước sự đe dọa của bạn bè, tên của nhân vật trong bài đã được thay đổi hết.
     
  2. U Huyễn

    U Huyễn Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    908
    Được thích:
    3.414
    Đã thích:
    960
    GSP:
    Ap
    Tôi thích sự thành thật và cá tính trong bài viết này của bạn. Chửi thề vốn không tốt đẹp nhưng cũng chẳng đến độ không thể chấp nhận được, tuy nhiên chửi thề - nói tục cần phải phù hợp hoàn cảnh, đối tượng và đừng nên xem chửi thề như một cách thể hiện bản thân hoặc giả giải phóng tâm lý. Điều này hoàn toàn không hay, không nên học theo vì lằn ranh giữa thoải mái sống thật và học đòi thô thiển luôn mong manh khó phân định. Thôi, lan man thế đã đủ, bây giờ tôi sẽ đi vào phần nhận xét; như những bài thi trước, tôi sẽ bỏ qua lỗi chánh tả, lỗi câu. Bài của bạn không hẳn là tản văn cũng chả thể gọi là truyện ngắn, nó là một dãi dẫn chứng kèm theo lời giải thích đan xen tự sự nên xét tổng thể, bạn có ý, có sự sáng tạo, có chăm chút cho câu từ nhưng không tạo được độ sâu lắng cần thiết, mạch văn khô cứng có phần hơi giống một bản tổng kết hội nghị với dăm gạch đầu dòng liệt kê, vài mệnh đề phân tích, đôi ba ý kiến nhận xét; khác chăng là bạn đã biết cách rắc thêm cảm xúc cá nhân vào đó. Với tôi, bài viết này chỉ đơn thuần là một bản thảo hoàn hảo cho một tản văn chứ nó chưa là một tản văn hoàn chỉnh.

    Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết - Số 1/2015] Một thời để nhớ
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/5/15
    Độc Cô Tuyệt thích bài này.
  3. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.534
    Được thích:
    2.777
    Đã thích:
    5.458
    GSP:
    Ap
    Bài của bạn tuy ngắn nhưng lại thể hiện trọn vẹn ý nghĩa. Có thể nói, ưu điểm lớn của tản văn này là sự cô đọng, súc tích. Không quá sa đà vào việc kể lể chi tiết, bạn biết cách chọn lựa điều gì nên viết điều gì không, mình cảm thấy như vậy là đủ về mặt nội dung.

    Qua từng mốc thời gian và sự kiện, tác giả đã tự nhận ra điều gì là quan trọng, điều gì là cần thiết với bản thân, để từ đó luôn trân trọng những tháng ngày đã đi qua của thời học sinh. Mình nghĩ bạn đã thể hiện được ý nghĩa mà tản văn muốn hướng đến.

    Giọng văn mượt, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, có rất ít lỗi diễn đạt, lỗi câu; nhưng nếu nói về sự đặc biệt và thu hút thì vẫn chưa có. Dù sao chăng nữa, mình có thể thấy sự cẩn thận, tỉ mỉ của bạn qua từng câu văn, điều đó rất đáng để mọi người học hỏi.

    Chỉ còn một góp ý nhỏ dưới đây, mong bạn xem xét.
    "Khái niệm" ở đây mình nghĩ nên thay bằng "quan niệm" thì hợp lý hơn.
    Đầu câu phải viết hoa.

    Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết - Số 1/2015] Một thời để nhớ
     
  4. Linhoang

    Linhoang Gà ngẫn Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.567
    Được thích:
    1.715
    Đã thích:
    589
    GSP:
    Ap
    Ưu điểm của bài viết này là ngắn gọn, súc tích và đầy đủ ý cần thiết. Bạn đã biết chọn lọc những ý quan trọng, cần nhất cho bài viết của mình. Bạn có một sườn bài suôn thẳng và rõ ràng, lập luận của bạn mạch lạc nhưng xét đến cùng bài viết này giống như một trang giấy với những từ ngữ được viết nắn nót, tròn vẹn nhưng lại thiếu cảm xúc - thứ cần thiết nhất. Mình cảm giác bài viết của bạn giống một bài luận thì đúng hơn, nó chưa có những cảm xúc chân thật của:
    Về lỗi diễn đạt, có đoạn này mình cảm thấy bạn diễn đạt chưa khéo:
    Sau đoạn này, mình nghĩ là bạn sẽ có một sự dẫn dắt nào đó nhưng bạn lại tiếp nối với câu:
    Mình cảm giác hơi bị hẫng, vì bạn đang đưa ra bối cảnh ngày đầu đi học cấp một, sau đó ngay lập tức bạn nói về quá trình năm năm học. Mình nghĩ nên có một câu chuyển ý từ một thời điểm cụ thể đến một quá trình thì hợp lý hơn.
    Về quan điểm bài viết đưa ra:
    Mình vốn là đứa không biết chửi bậy, và sự thật là cảm thấy phản cảm với những người chửi bậy, đặc biệt những trường hợp cứ mở miệng ra là phải đế thêm một vài từ. Mình không đồng ý với quan điểm "chửi bậy" là "để vui miệng" và "để giải tỏa tâm lý". Với những người ngoài xã hội, họ có thể nói thế nào thì tùy họ, còn với những cô bé cậu bé trên ghế nhà trường, mình vẫn hy vọng có một điều gì đó đẹp đẽ hiện lên.

    Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết - Số 1/2015] Một thời để nhớ
     
  5. Nhocmuavn

    Nhocmuavn +..Gái xăm trổ..+ Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.235
    Được thích:
    1.536
    Đã thích:
    1.455
    GSP:
    Ap
    Bài dự thi số 17
    • Số kí tự: 1462
    • Lỗi chính tả: Ít lỗi diễn đạt, dấu câu.
    Bài viết của hquyen01224 tuy ngắn nhưng lại mang được cá tính và có nội dung khá thú vị. Giá mà đầu tư hơn chút nữa thì đẹp hơn nữa bạn ạ. :D
    Vì nếu có thể khai thác nhiều hơn nữa về nội dung để bài viết của bạn có thể hình thành cốt truyện, trở thành một truyện ngắn đặc sắc. Vì xác định là tản văn nên tác giả cố ý ko xây dựng nhân vật mà chỉ nêu cá tính của nhân vật, đó là điều đáng tiếc với mình.
    Ngoài ra mình cũng rất cám ơn tác giả vì đã gợi nhớ về 1 thời học sinh chửi thề thú vị như vậy. Đó là điều ko thiếu trong cuộc đời mỗi người chúng ta. :D
    Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết - Số 1/2015] Một thời để nhớ
     

Chia sẻ trang này