Cược cho anh thắng - Cập nhật - Việt Hà

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi gumiho_lanh_lung, 9/12/16.

  1. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    15417046_1058499754272225_1195618437_n.jpg
    Tên truyện: Cược cho anh thắng
    Tác giả: Gumiho_lanh_lung
    Thể loại: Tình cảm lãng mạn
    Cảnh cáo độ tuổi: 16+
    Tình trạng: Hoàn
    Tóm tắt: Cô gái ấy dùng năm năm tuổi trẻ đặt cược vào một tình yêu không dành cho mình, chịu đựng hay chấp nhận cũng đều đã trải qua. Nhưng không có nghĩa cứ cược sẽ sai phải không? Hai con người vốn dĩ không một sợi dây ràng buộc, bỗng một ngày vô tình lấn vào cuộc đời nhau, rồi từ đó cứ dây dưa mãi không thôi. Anh là người đàn ông kì lạ, khi thì trầm lắng, lúc lại nhiệt huyết đầy năng lượng, cô chỉ là một cô gái ngây ngốc muốn ẩn mình thật sâu dưới bộ dạng nghiêm túc và lạnh nhạt. Định nghĩa tình yêu là gì liệu ai có thể trả lời, chỉ có điều lúc mất đi rồi mới nhận ra thứ quý giá, liệu khi đó còn lại gì bên cạnh ta? Cô càng cố tình lảng tránh, anh càng mạnh mẽ tấn công, bởi anh nói:
    - Nếu chỉ cần có không phẩy một phần trăm hi vọng, vậy hay là em cứ tùy hứng đặt cho anh đi.
    - Ngay đến không phẩy một phần trăm cũng chẳng đủ, anh nghĩ em phải làm sao đây.
    - Vậy "được ăn cả, ngã về không" đi, em yên tâm chỉ cần cược cho anh, nếu lỡ có thua anh chịu hết.
    - Có nên liều mình thêm một lần không nhỉ? Vậy được, nhớ giữ lời nhé, em... cược cho anh thắng đó.

    Mục lục
    Chương 1: Mỗi người đều cố chấp với mong muốn của riêng mình
    Chương 2: Tình yêu ấy hẳn là hèn mọn quá!
    Chương 3: Gặp lại người quen
    Chương 4: Chấm dứt quá khứ chính là để công bằng với bản thân!
    Chương 5: Chỉ là vừa đúng lúc
    Chương 6: Nếu ngay đến tự trọng cũng mãi không giữ được thì mất mặt quá.
    Chương 7: Dứt bỏ hoàn toàn thứ tình cảm ấy
    Chương 8: Theo sau em!
    Chương 9: Cùng em vượt qua bản thân.
    Chương 10a: Cùng nhau tìm chốn yên bình.
    Chương 10b: Cùng nhau tìm chốn yên bình.
    Chương 11: Hình như là mối quan hệ không rõ ràng.
    Chương 12: Yếu điểm của Duy.
    Chương 13: Lâm trận.

    Chương 14: Hối hận hay áy náy?
    Chương 15: Ngọc Hải.
    Chương 16: Tình yêu là thứ vô lại!
    Chương 17: Tình yêu xuất phát từ cốt tủy.
    Chương 18: Lật ngửa ván bài.
    Chương 19: Cảm giác lạ!
    Chương 20a: Cược cả vào anh!
    Chương 20b: Cược cả vào anh! (End)​
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/3/17
  2. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    Chương 1: “Mỗi người đều cố chấp với mong muốn riêng của mình”

    - Hôm nay anh sang đưa em đi làm được không?

    - Sao vậy?


    Hình như căn phòng yên tĩnh quá, chỉ có hơi mát từ điều hòa tỏa ra nhè nhẹ khiến giọng ngái ngủ của Phong càng thêm chút lạnh lùng. Thanh nhìn sang kim đồng hồ mới ngấp nghé bốn giờ sáng. Đúng rồi lúc này có khi nào Phong đã thức dậy đâu, tuy không muốn nhưng cô vẫn thành thật:

    - Cảm giác không yên tâm.

    - Em bắt đầu có cảm giác kiểu ấy từ khi nào vậy? Tùy hứng thế?

    - Thôi được rồi, em tự đi vậy.


    Kết thúc cuộc nói chuyện chóng vánh mà không mấy vui vẻ với Phong, Thanh mở tủ quần áo, nhưng lại không lựa chọn kỹ càng như mọi khi, cô hơi nhíu mày, với tay lấy chiếc áo thun trắng và quần jeans đen đơn giản, cũng không trang điểm mà để mặt mộc, lấy chiếc kính đen to che đi cả nửa khuôn mặt, bịt khẩu trang vào, rồi mới xuống ga ra chung cư dắt chiếc vespa trắng ra ngoài. Nhưng rõ ràng vẫn có cảm giác ai đó theo sau mình, Thanh chỉnh chiếc gương nhìn ra phía sau, cô thấy hai chiếc Sh màu cà phê cứ tà tà chạy sát nút nên cũng hơi đề phòng. Hiện giờ đã năm giờ sáng, tuy người đi lại không ít nhưng để an toàn cũng không thể lơ là được. Dừng đèn đỏ, Thanh đứng sát vào lề đường gọi điện thoại:

    - Chị Thanh?

    - Hình như có người theo tôi, hai chiếc Sh.

    - Trên đường có công an không chị?

    - Tôi chả thấy ai, ngày thường thì ra khỏi cửa là gặp, giờ cần thì bói không ra.

    - Hôm nay chị sang bên nhà sách phải không?

    - Ừm, cậu có nghĩ là mấy tác giả ấy không? Thôi đèn xanh, tôi đi đã nhá.

    - Tìm cách mà cắt đuôi đi chị.


    Thanh chỉ ậm ừ rồi cúp máy, nói thì dễ nhưng cô cũng đâu phải tay lái lụa mà muốn cắt đuôi là cắt, hơn nữa có khi cũng chỉ tự mình dọa mình thôi, nên Thanh lại hít một hơi chầm chậm đi về phía trước. Đến nhà sách, Thanh để xe ngay ngắn vào bãi đỗ, cầm túi chuẩn bị bước vào cửa thì mấy chiếc Sh cứ nghênh ngang tiến dần về phía cô, rất khiêu chiến. Thanh hơi bước lùi lại một chút, định chạy đi từ phía cửa sau, nhưng có vẻ đối phương cũng bố trí kĩ, trước sau gì đều chặn cứng. Thanh thấy khá may mắn khi hôm nay mình đi đôi giày thể thao chắc chắn, liếc mắt một cái, cô nhìn về phía cô gái trẻ cùng hai người đàn ông có vẻ bặm trợn đang tiến về phía mình, bình tĩnh lên tiếng:

    - Được rồi, cô là ai? Ở đây có camera, nếu cần nói chuyện chúng ta sang quán đối diện đi. Tôi mời mọi người ăn sáng.

    Cô gái trẻ nhìn theo hướng tay Thanh chỉ chiếc camera góc nhà xe, lại nhìn sang quán bún đối diện, cũng gật đầu đồng ý. Thanh thầm thở phào một hơi, nhà sách mới báo về cái camera bị trục trặc, ba hôm nay chẳng thu lại được hình ảnh gì, may mà họ không biết. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Thanh dẫn đầu đoàn người đi sang quán bún quen thuộc, vừa vào đã nháy mắt với chủ quán ra hiệu, nhưng hẳn nhiên cô bán hàng chỉ cười cười hỏi:

    - Đông bạn thế, vẫn ăn như cũ hả?

    Thanh chỉ đành thở dài gật đầu một cái, khi ngồi đối diện rồi cô gái mới hếch mặt lên hỏi:

    - Chị biết tôi vì sao tìm chị không?

    - Không liên quan đến đàn ông đấy chứ, tôi có quen một anh mấy năm rồi, mà rõ ràng cô không phải gu của anh ấy.

    Cô gái trẻ bầm mặt nhìn Thanh đang giả vờ ngơ ngác, còn anh chàng lạ mặt nào đó ngồi trong góc phòng thì phì cười một tiếng, thành công thu hút cả hai cô gái căng thẳng. Cô gái trẻ lừ mắt anh ta liền biết điều, lại cắm đầu vào tô bún chả của mình không nói lời nào, sau đó cô ta nhìn Thanh nói:

    - Lí do gì mười mấy truyện tôi gửi lại không được một bộ nào xuất bản?

    - À, là vấn đề xuất bản ư?

    - Chị đừng giả vờ với tôi.

    - Cô bé, tôi không cần thiết giả vờ. Một ngày chúng tôi nhận được mấy trăm bản thảo, căn bản là không thể duyệt hết. Hơn nữa, đọc truyện cần phải có thời gian để cảm nhận, phân tích thì mới biết chọn được hay không chứ. Có phải em hơi gấp gáp rồi không?

    - Gấp gáp, tôi gửi cho chị đã bốn năm liền rồi, không chọn chị cũng không phản hồi, có ý gì đây? Hay căn bản chị không hề để mắt tới những tác giả trẻ như chúng tôi.

    - Cô bé, em đang xúc phạm phẩm chất nghề nghiệp của tôi đấy à? Em là tác giả nào?

    - Phương Thần.

    - Phương Thần?

    - Phải.

    - Em hâm mộ Chiến Thần phải không? Nếu tôi không nhầm, hẳn là em đã đọc truyện của Chiến Thần sau đó mới bị kích thích, dẫn đến cắm đầu vào viết truyện.

    - Sao chị biết?

    - Vì thực ra, lời lẽ và cách hành văn của em khá giống với Chiến Thần, nếu không nói là đạo văn.

    - Chị nói gì?

    Cô gái trẻ bức xúc đứng thẳng người dậy, mắt long lên nhìn vào khuôn mặt điềm nhiên của Thanh. Nhưng không hề nao núng Thanh chỉ nhấp một ngụm trà đá rồi lại ngẩng lên hỏi:

    - Em có dám trả lời là không hề copy chút nào từ phong cách của Chiến Thần không? Tôi còn dám khẳng định một số đoạn miêu tả tâm trạng nhân vật, em chỉ là thêm chữ vào hoặc bớt chữ đi mà thôi.

    Nhìn khuôn mặt không tin nổi của cô gái trẻ, Thanh vẫn điềm nhiên nói tiếp:

    - Hôm nay em đã tìm đến tận đây, tôi cũng không thể không nói. Cốt truyện có sáng tạo, nhưng chúng tôi đồng loạt cho rằng, đạo văn là hành động không thể tiếp tay.

    - Chị… chị nói linh tinh.

    Nói xong, cô gái trẻ mạnh tay hất cả ly trà đá mát lạnh vào mặt Thanh, những viên đá hình trụ đập vào mặt đau rát trong đầu Thanh chỉ nghĩ “may thật, hôm nay không make up”. Cô lấy tay vuốt mặt một cái rồi tựa lưng vào ghế hướng đối phương hỏi:

    - Em bao nhiêu tuổi?

    - Hai mốt.

    - Tốt, tuổi này là đủ để chịu trách nhiệm trước pháp luật với nhưng hành vi mà mình đã làm. Quên nói với em ở đây cũng có camera, thậm chí còn có người làm chứng hành vi này của em.

    - Chị nghĩ hôm nay tôi kéo người đi gặp chị lại còn sợ pháp luật à?

    - Lời nói này của em nếu bị ghi âm lại, chắc chắn là bằng chứng đanh thép nhất để kết luận hành vi cố ý này của em.

    - Chị bớt nói nhảm đi. Nói cho chị biết tôi không đạo văn của ai cả.

    - Mười mấy bộ truyện của em không đạo của Chiến Thần, thì cũng tự đạo lại những đoạn của bản thân mà em cho là hay, có thể em không nhận ra nhưng chỉ đọc một lần tôi liền phát hiện được.

    - Chị im ngay cho tôi.

    Nói rồi cô ta định lao sang phía Thanh thì Thanh đã nhanh nhẹn đứng lên và lùi lại mấy bước. Cô ta gào lên mất kiểm soát:

    - Nói cho chị biết tôi là học sinh chuyên văn, đi học bao nhiêu năm điểm văn của tôi chưa khi nào dưới tám, sao lại phải đi đạo văn.

    - Vậy nhưng tôi lại chẳng phải học sinh giỏi văn, mười mấy năm đi học điểm văn cao nhất của tôi là sáu. Và bây giờ tôi chính là người có quyền lựa chọn tác phẩm của em hay không. Thực ra, em có thể gửi truyện của mình cho nhà xuất bản khác không cần vì Chiến Thần là độc quyền bên tôi, mà em phải gửi cho bên tôi. Hơn nữa, có thể em đạo văn mà chính bản thân em không hề nhận ra.

    - Chị nói láo, các người đứng đấy làm gì còn không mau cho chị ta một trận, tôi thật không nghe nổi chị ta nói nữa rồi.

    Mấy người đàn ông đang phân vân không biết phải làm sao thì anh chàng lạ mặt ngồi trong góc đã đứng lên tiến về phía Thanh, vòng tay ôm lấy eo cô mà tỉnh bơ híp mắt nói:

    - Em hẹn anh tới đây ăn sáng, mà lại dẫn theo một đám người này, muốn anh không có cơ hội ăn ngon phải không? Cả đêm qua anh đã đi bắt hết đám côn đồ ở phía Long Biên, hôm nay tưởng được nghỉ ngơi ai dè lại thành thế này. Thôi đành vậy, anh cũng hẹn mấy anh bạn cùng đội đang làm nhiệm vụ gần đây, mình ngồi chơi một chút các anh ấy sắp tới rồi, nhân tiện anh đỡ phải động tay luôn. Đánh đấm cả đêm có vẻ hơi mỏi người rồi.

    Sáng sớm mùa hè chưa tính là quá nóng trong quán chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù, anh chàng đó lơ đãng nhìn Thanh rồi lại hướng về phía mấy gã bặm trợn mà nói:

    - Xin chào, làm quen trước nhé, tôi là đội trưởng đội tuần tra số tám công an thành phố. Rất vui được gặp các anh.

    Mấy gã kia nghe nói vậy, liền đánh mắt nhìn nhau chưa biết tính sao thì thấy điện thoại của anh chàng kia reo lên, lại trúng bài nhạc chuông gì mà có câu “chúng tôi là người chiến sĩ công an…” anh ta nghe điện còn tươi cười:

    - Ờ, bọn ấy đêm qua gô cổ hết rồi, thẩm vấn bốn tiếng nện cho mấy cái là khai sạch. Ờ, quán cũ, đến nhanh nhé, bạn gái tôi còn có mấy người bạn cần gặp các ông, mang đủ đồ nghề nhé, bên này có năm người. Yên tâm, chỉ năm người tôi cân tốt. Ok.

    Sau khi anh ta tắt máy lại độc thoại:

    - Nào chúng ta ngồi nói chuyện chút đợi bạn tôi nhé, hay là chỉ nói chuyện với riêng tôi? Tùy các anh.

    Mấy tên đàn ông trọc đầu đầy hình xăm kia có vẻ “hổ báo” nhưng thấy anh chàng cảnh sát này tự tin như vậy, chỉ đành kéo cô gái trẻ “không bình thường” kia tiến ra cửa chính, vừa bị kéo đi cô ta còn vừa la hét:

    - Cái đồ nhát gan các anh tôi về nói lại với anh trai tôi đuổi cổ hết các người đi, chị nhớ lấy cho tôi, còn dám nói tôi đạo văn tôi tìm đến tận nơi đốt sạch nhà chị.

    Thanh thoát khỏi sự ngơ ngác bởi tiếng anh chàng bên cạnh:

    - Với những người đang kích động như vậy cô không nên chọc giận người ta hơn, trước hết phải biết bảo vệ mình đã sau đó từ từ giải quyết.

    Thanh nhìn khuôn mặt nam tính mang dáng vẻ lầm lì, lại tiếp tục nhìn anh ta lặng lẽ lấy chiếc khăn ướt tỉ mỉ lau lau những ngón tay dài của mình thì nhíu mày “anh ta chê động vào mình bẩn hay sao mà lau kĩ thế”. Anh chàng kia cũng chẳng ngó ngàng gì đến đối phương, lau tay xong liền đi về phía bàn của mình đặt một tờ năm mươi ngàn xuống, sau đó thong dong đi ra ngoài. Thanh lầm bầm nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy:

    - Xăm trổ đầy tay, lừa đảo thì có chứ công an cái nỗi gì.

    Thanh lấy khăn tay trong túi xách lau khô nước đang chảy tong tong từ tóc xuống mặt, điềm tĩnh ăn hết tô bún rồi đi sang hiệu sách, xem xét tình hình một chút mới trở về. Nhưng vừa về tới nơi đã thấy Phong đứng đợi trước cửa. Thanh nhìn lại dáng vẻ chật vật của mình, lại cười tự giễu rồi mới đứng trước mặt anh điềm nhiên hỏi:

    - Anh đến lâu chưa?

    - Anh nghe Tùng nói có người theo em.

    - Ừm.

    - Sao đầu tóc lại ướt thế kia?

    Thanh đưa tay vuốt chút tóc còn ẩm đang vướng víu trước trán. Cô hơi thẳng lưng, nhìn trực diện vào Phong mà nói:

    - Nóng quá toát mồ hôi thôi. Anh này, em định sau khi nhờ anh đưa em đi làm hôm nay mới nói cùng anh, nhưng hiện tại em nghĩ mình muốn nói luôn. Anh… đi Đà Lạt đi, tìm câu trả lời cho mình rồi về cho em câu trả lời. Em sẽ đợi anh trở về, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Nhé! Em nghĩ năm năm anh đã trừng phạt em đủ rồi, đến lúc để anh thoát ra sự tức giận ấy tìm hạnh phúc cho mình rồi đấy.

    - Em…

    Nói rồi Thanh xoay người rảo bước đi lên bậc thang, Phong nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn mà hiên ngang ấy nén tiếng thở dài, anh đã tổn thương cô đến mức nào cơ chứ? Một người con gái như vậy anh lại lỡ dở của cô ấy bao nhiêu thời gian, đời người có mấy lần năm năm, vậy mà năm năm thanh xuân đẹp nhất của tuổi trẻ, cô ấy vẫn yên lặng bên cạnh anh không một câu oán thán.

    Thanh dựa người vào tường, từ trên cầu thang nhìn qua cửa kính thấy Phong đội mũ bảo hiểm phóng vụt chiếc mô tô đi. Cô biết là anh vội đi tìm người phụ nữ quan trọng với cuộc đời mình, mà người ấy mãi mãi cũng chẳng phải cô. Tối hôm ấy anh đã nói gì? Anh nói “em chẳng phải đã dựa vào anh quá nhiều hay sao, thời gian năm năm địa vị của em nhờ anh mà hoàn toàn thay đổi, như vậy còn gì để gọi là thiệt thòi nữa?”. Đúng vậy, cô vốn là tiểu thư lại chẳng phải tiểu thư, trên cô là anh trai luôn được ba yêu thương chiều chuộng, sinh cô ra ba mẹ làm ăn thua lỗ khoản tiền lớn, đến khi sinh em gái út mới gỡ gạc lại chút ít, đâm ra mẹ Thanh luôn nói cô là sao chổi lớn nhất quét sạch may mắn của cả nhà, một chút tình thương gia đình cũng chưa khi nào được nếm trải.
    Vậy mà khi trở thành người yêu của Phong bỗng dưng thích gì được đấy, anh trai cũng tỏ ra thân thiết em gái thì vừa ghen tức vừa nịnh nọt. Năm năm cứ giả tạo như vậy trôi qua, liền ầm ầm dội lại tâm trí Thanh bởi một câu nói trong men rượu của Phong. Thanh cười nhạt đứng thẳng trong ánh nắng gay gắt của ngày hè chiếu sau tấm kính trắng, chẳng một chút nhức nhối hay đau rát. Ngay từ đầu Thanh không nên tranh thủ, không nên vì chút rung động của bản thân mà thèm khát thứ vốn dĩ không thuộc về mình, nếu không cũng sẽ chẳng phải chịu đựng trừng phạt như vậy.

    Hình ảnh bản thân của bảy năm về trước đang lê từng bước chân vô định trên đường Nguyễn Du thơ mộng, vì bắt gặp ba mình lang chạ với chính bạn thân của mẹ, đã khiến Thanh thất vọng hoàn toàn, nhưng trên cả thất vọng đó chính là cảm giác bất lực của bản thân. Nếu cô là anh trai hay em gái mà không phải là Hoàng Ngọc Thanh, thì đã có thể đứng ra chất vấn hai con người ấy. Nhưng rõ ràng bởi mình như thể chẳng tồn tại, nên ba cô dù biết Thanh đã nhìn thấy thì ông cũng chẳng cần quan tâm, mà chỉ liếc mắt một cái rồi lại ôm người phụ nữ ấy vào.
    Thanh ngồi sụp xuống gốc cây bên đường, chán nản vứt chiếc ba lô nặng trịch của một học sinh phổ thông trên vai ra xa, sau đó gục mặt xuống mà khóc ầm ĩ. Chẳng biết là bao lâu trôi qua, chỉ biết khi ngẩng nhìn lên đã thấy chiếc ba lô màu trắng dính đầy đất bụi của mình được treo trên chiếc mô tô đen bóng bẩy của Phong. Anh vừa cười vừa nói:

    “Không ngờ nhỏ người mà sức lực của em kinh khủng vậy đấy, có thể khóc ra cái dạng này cũng không vừa đâu nhá.”

    Thanh đỏ mặt hít hít mũi lườm Phong:

    “Kệ em, liên quan gì đến anh, sao anh ở đây?”

    “Tình cờ ngang qua, liền nhìn thấy một cô bé khóc lóc ầm ĩ tò mò dừng lại xem hóa ra là em.”

    “Em thì sao, không được khóc à?”

    “Anh đâu có nói thế, chỉ là thấy trời sắp mưa em có nghĩ muốn ngồi sau anh cho nhanh về nhà không?”

    “Em không muốn về nhà.”

    “Vậy tới nhà anh đi hôm nay anh mở tiệc, Dương cũng đã ở bên ấy rồi.”

    “Em mặc thế này có ổn không?”

    “Không có gì không ổn cả, anh nghĩ Dương nó còn mặc thảm hơn em ấy chứ.”

    Nghĩ đến bộ dạng mặc chiếc quần sooc hoa của Dương mà Thanh bật cười, sụt sịt nhận lấy ba lô và chiếc mũ bảo hiểm, ngồi sau lưng Phong ôm anh thật chặt. Về đến nhà anh, quả thực thấy Dương đã ở đó, và đúng là đang mặc chiếc quần sooc hoa hòe hoa sói như trong tưởng tượng của mình thì lại càng cười lớn hỏi:

    “Sao tự nhiên mày lại có kiểu thời trang này thế?”

    “Im ngay, dạo này dì Hằng đang tập thiết kế nên tao phải làm người mẫu, mày mà không hết cười tao nói dì may cho mày một cái.”

    “ Được rồi được rồi, tao xin lỗi mà.”

    “ Sao lại đi cùng Phong.”

    “Anh ấy nhặt được tao trên đường.”

    “Để tao gọi cho Sương, đằng nào hai đứa cũng ở đây rồi gọi nó cho đủ bộ.”

    “Ờ, tao đi lấy ly nước.”

    Nhưng khi Thanh ra gần phía hồ bơi lấy nước lại gặp ngay đám bạn gái của Phong. Mấy cô gái thấy Thanh được Phong đưa tới, lại nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ lôi thôi lếch thếch mắt sưng húp của Thanh thì nhíu mày bàn tán:

    “Xem xem, rõ ràng chỉ là con nít ranh nghĩ làm sao mà trèo lên xe của Phong được vậy.”

    Thanh hơi dừng chân xoay người nhìn lại, thấy một bà chị xinh đẹp trang điểm đậm đi gần về phía mình mạnh mẽ đẩy vai Thanh mà hỏi:

    “Nói, lại có ý đồ với Phong, muốn câu trai giàu hả?”

    “Đó là ý chị phải không?”

    “Mày nói gì?”

    “Đây chính là trạng thái bụng ta suy ra bụng người, chị nhìn ai cũng thấy giống mình. Không phải sao?”

    “Mày…”

    Thanh giơ tay cứng rắn đỡ lấy cánh tay đang muốn tát xuống khuôn mặt mình của đối phương, cô nói tiếp:

    “Hiện tại tôi chưa muốn, nhưng chính chị lại đang gợi hứng thú cho tôi đấy.”

    Nói xong Thanh hất tay cô ta ra xoay người bước đi không chút đề phòng. Cô ta nổi điên, từ phía sau chạy lại vừa ẩn Thanh xuống hồ bơi vừa chửi “con khốn”. Một tiếng “tùm” ầm ĩ thu hút sự chú ý của mọi người, Dương bủn rủn chạy tới tái mặt nhìn Phong cầu cứu.

    “Thanh sợ nước không biết bơi, anh mau xuống cứu nó lên đi.”

    “Em bơi được mà.”

    “Chân tay em sắp rời hết cả ra rồi làm sao kéo nó lên được, mau lên không có án mạng bây giờ.”

    Sau đó Dương một phát đẩy Phong về phía mặt hồ đã kịp êm ả kia. Phong lặn xuống thấy Thanh mềm nhũn đang chìm dần dưới lòng hồ, anh bơi lại kéo lấy tay Thanh ôm trọn thân hình mảnh mai vào vòng tay mình đưa Thanh lên trên, lại tự thấy tình hình nguy cấp nên hô hấp nhân tạo và vác Thanh lên vai sốc vài cái để tống hết nước ra ngoài. Lúc nghe thấy tiếng ho yếu ớt của Thanh vang lên, Dương mới ngồi phịch xuống đất hoàn hồn thở phào một hơi, sau đó nhanh chóng đứng lên một cước đá thẳng bà chị vừa rồi đẩy Thanh xuống nước bay ra giữa hồ. Phong chỉ ho một câu “mẹ nó” rồi lại nhảy “ùm” xuống hồ vớt nốt bà chị kia lên trong sự kinh ngạc của Dương, anh quát:

    “Em hâm vừa thôi, con bé này cũng không biết bơi muốn hành chết anh hả.”

    “Không biết, em không thích chị ta.”

    Phong lừ mắt, quăng bà chị đang rũ rượi trên tay cho anh bạn đứng bên cạnh lạnh lùng nói:

    “Nghe con bé nói gì chưa? Nó không thích đứa này, từ sau mày đừng đưa đến đây nữa. Mới tới đã dám làm loạn bẩn cả hồ nhà tao, đưa về đi!”

    Nói xong Phong nhìn sang người làm đứng bên cạnh hạ lệnh “xả hết nước trong hồ cọ rửa một buổi chiều”. Dương đắc ý nhìn xuống Thanh đang ngao ngán bởi tính tình đại tiểu thư được Phong chiều thành hư, trong lòng lại hâm mộ giá như cũng có một ông anh yêu thương mình được như vậy.

    Kể từ hôm đó, tình cảm mà Thanh dành cho Phong đã sang một trang khác. Một thứ tình cảm hoàn toàn mới, rung động có, sùng bái có, yêu thích lại càng có. Thanh bất giác nghĩ về Phong, chú ý đến sở thích và thói quen của Phong nhiều hơn. Tình cảm ấy tỉ lệ thuận với từng ngày trưởng thành của Thanh. Nhưng, có lẽ vì để ý đối phương nhiều quá, nên ngay cả khi Phong chưa phát hiện ra tình cảm của mình, thì Thanh đã cảm nhận được anh yêu thích Sương.
    Khi Phong nhìn Sương đó là ánh mắt tán thưởng của phái nam dành cho phái nữ, một ánh nhìn mang theo vài tia bao bọc che chở, lại thêm chút muốn gây sự chú ý, và điều gì đó mơ màng của người đang yêu, chứ không phải như cách anh trai nhìn em gái. Vì vậy, nhân lúc chưa ai phát hiện ra, Thanh đã nói với Dương rằng mình thích Phong, rất rất thích, bởi Thanh biết Dương sẽ nói với Sương, Thanh lại càng hiểu, một khi Sương biết Thanh thích Phong cô ấy sẽ vạch rõ ranh giới với anh. Ít nhất sẽ không cho Phong cơ hội bày tỏ lòng mình nữa, như vậy chẳng phải cô vẫn còn cơ hội hay sao? Dương và Sương đều không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ có Thanh là thiếu quá nhiều. Mà hiện tại cô chỉ cần một người là Phong cũng đã cảm thấy đủ. Vậy tranh thủ một lần, chỉ một lần này thôi có được không?

    Nhưng hẳn là tình yêu không có chỗ cho sự tranh thủ, hoặc giả tình yêu luôn là thứ xa xỉ đối với Thanh. Đã năm năm, bên nhau năm năm nhưng nhận lại là gì chứ? Anh không hề phản đối cô ở cạnh, thậm chí còn ở cạnh Thanh rất nhiều. Nhưng chẳng ai biết Phong không khi nào cười, anh luôn lạnh lùng lơ đãng nhìn xa xăm và suy nghĩ về điều gì đó.
    Trong năm năm, Phong có thể qua lại hoặc lên giường cùng bất cứ người con gái nào khác, chỉ trừ Thanh là anh luôn nhã nhặn và tôn trọng quá mức. Vì sao ư, đơn giản là nếu cùng Thanh đi đến bước cuối cùng thì chắc chắn không thể nào bắt đầu lại với Sương được nữa, anh vẫn đang đợi Sương, đợi cô ấy có dũng cảm quay trở lại.

    Vậy đấy, tình yêu là thứ mà ngay cả một người có bằng tâm lý học như cô cũng chẳng phân tích ra được. Thanh dùng năm năm để đánh cược với Phong, còn anh thì dùng năm năm đó để chờ Sương, đợi cô ấy hàn gắn vết thương và có đủ dũng khí. Ai mới là người hi sinh hơn ai? Hay chẳng ai cả, chỉ là mỗi người đều cố chấp với những mong muốn riêng của mình.

    Thanh thở dài day day hai bên huyệt thái dương đau nhức, vào đến phòng làm việc cô đưa chìa khóa cho cậu trợ lý tên Tùng rồi nói:

    - Hôm nay chị hơi đau đầu cậu ở lại đây có gì thì gọi cho chị, lúc nào rảnh qua nhà sách đưa xe về giúp chị nhé.

    - Em đưa chị về nhé.

    - Khỏi, chị đi taxi được rồi.

    - Chị đã gặp anh Phong chưa?

    - Rồi.

    Thanh trầm ngâm một lúc lại nói tiếp:

    - Chị biết cậu là người của anh Phong, nhưng hiện tại cậu làm việc nơi chị, nếu không thoải mái có thể chuyển chỗ. Từ giờ chị hi vọng mọi chuyện của chị cậu sẽ không nói với anh Phong.

    - Anh chị có vấn đề à?

    - Vốn dĩ vẫn luôn có vấn đề.

    Nói xong Thanh đi thẳng để Tùng lại nhíu mày suy nghĩ cũng không biết làm gì cho phải, dù sao cũng cần xin ý kiến anh Phong mới được. Nếu không có tình cảm với Thanh thì sao Phong lại chấp nhận để Thanh ở bên cạnh lâu đến vậy. Phải biết Phong là một cơn gió, hơn nữa còn là một loại gió cuồng nộ, không e dè thứ gì và chẳng điều gì níu giữ được anh. Chỉ có Dương là em gái nên thuộc về phạm trù khác, còn những cô gái ba bữa năm ngày Phong thay đổi, nếu tính ra có đứng quanh cái hồ Hoàn Kiếm vẫn còn thiếu chỗ ấy chứ.
    Tất cả anh em đều gọi Thanh là “chị dâu”, Phong không hề phản đối còn Thanh cũng chỉ cười cười lấy lệ chẳng vui mừng nhưng chẳng e dè. Thực ra Tùng thấy hiếm có một người con gái nào như Thanh. Cô có khí chất đặc biệt, mạnh mẽ đủ dùng mềm mỏng đủ xài, kiêu hãnh cũng lại vừa vặn với bản chất, rõ ràng là người quá thông minh thấu hiểu người khác triệt để. Nhưng người như Thanh lại chấp nhận mang tình yêu của mình đặt vào một cơn gió phiêu du như Phong, không phải là quá mạo hiểm hay sao?
    Tùng thở dài lắc đầu, đúng là tình yêu muôn đời cũng chẳng thể nào hiểu được, dù sao cậu cũng muốn rong chơi là cà nói chung là FA thêm thời gian nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/1/17
  3. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    Chương 2: Tình cảm ấy hẳn là hèn mọn quá!

    Về tới nhà, Thanh vừa vứt túi xách xuống đất liền thả mình xuống ghế sa lông rộng rãi. Cô mua căn hộ này đã ba năm. Khi đó chẳng đủ tiền mua mà không thể xin ba mẹ, Thanh đành vay của Dương. Nhưng Phong lại gặp và đưa cho cô tiền dư để sắm hai căn hộ như thế này, anh nói: “Em ở bên cạnh anh, mà lại phải đi vay tiền của em gái anh, em muốn anh không có mặt mũi gặp nó nữa hả?”. Khi ấy Thanh chỉ cười rồi nhận đủ chỗ còn thiếu để mua nhà. Một năm sau cô có tiền trả, lại không biết làm sao, đành mua cho anh chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Cartier. Vừa liếc nhìn nhãn hiệu Phong liền nhíu mày, anh bảo: “Em cứ phải vạch rõ giới hạn như thế mới vui hả?”.
    Thanh chỉ có thể cúi đầu cười, đến khi anh cất chiếc đồng hồ đi rồi cô thật sự muốn nói với anh: “Người muốn vạch rõ ranh giới không phải em mà chính là anh. Anh chưa từng bước chân vào căn hộ của em một lần. Thậm chí ba năm yêu nhau anh chỉ nắm tay em mười hai lần, trong đó chín lần là em chủ động. Ba năm anh ôm em năm lần, còn lại toàn là em ngồi sau mô tô của anh… cố gắng ôm lấy anh.”

    Bây giờ khi đã bên nhau được năm năm, Thanh cũng không cố chấp đếm số lần ôm nhau hay nắm tay nhau nữa. Cô chỉ nhớ duy nhất một lần Phong hôn cô, rất mạnh bạo và mãnh liệt, giống như muốn ngay lập tức hòa vào làm một với cô. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đó, khi vừa chạm vào ngực Thanh, anh đã nhanh chóng đẩy cô ra… rất xa. Xa tới nỗi anh không thể nhìn thấy nụ cười tự giễu trên môi cô, và cô cũng chỉ có thể cảm nhận được sự giằng xé trong tâm can anh, chứ không thể nhìn thấu ánh mắt đau đớn của anh.

    Lần đó cô biết anh vừa từ Đà Lạt trở lại, để có thể kích thích Phong như vậy, còn ai khác ngoài Sương cơ chứ? Thanh bình thản nhặt chiếc áo khoác và khăn quàng rơi vãi dưới đất, lặng lẽ bao bọc lấy bản thân, rồi bước ra ngoài hòa vào không khí lạnh buốt. Cô đã đứng rất lâu trước cánh cửa gỗ sưa được chạm khắc tinh tế của nhà Phong, đến nỗi hai chân dường như tê cứng không thể cử động được. Nhưng Thanh thật cố chấp, chỉ muốn có đủ dũng khí quay lại đơn giản ôm lấy anh một cái. Vậy mà vừa tra chìa khóa vào ổ thì cô gái trẻ từ lúc nào lách qua người Thanh điềm nhiên vào nhà, trước khi đóng cửa lại còn nhìn cô rất chân thành cười và nói: “Cảm ơn đã giúp mở cửa”.

    Thanh nhớ rằng mình đã cười to lắm, nhưng nước mắt cứ chảy tràn khắp khuôn mặt lại khô đi từ lúc nào cũng không hay. Trời sắp sáng mà cô gái ấy vẫn chưa ra. Thanh tê tái chẳng còn nhận thấy cái rét cắt da cắt thịt của tiết trời mùa đông Hà Nội nữa. Thanh chỉ dần hiểu được rằng, Phong để cô ở bên cạnh hình như là có lý do của anh, anh là người thông minh và tỉnh táo như thế nào chứ. Chắc chắn Phong đã biết Thanh cố tình khiến Sương và anh không thể bên nhau, dẫn đến Sương nhắm mắt yêu đại một tên sở khanh làm Phong hết hi vọng. Nhưng chính điều ấy lại khiến Sương phải chịu đau đớn tột cùng. Không được gia đình chấp nhận cố chấp đến nỗi từ cả ba mẹ. Nhận lại chỉ là một thai nhi chưa thành hình đã không giữ được, còn tên khốn nạn ấy thì tiếp tục lao vào với các cô tiểu thư nhiều tiền khác. Sương không tiếp tục đi học nữa, một mình vào Đà Lạt mở quán cà phê kinh doanh. Tuy không nói ra nhưng Thanh biết Phong vẫn ngầm giúp Sương như thế nào.

    Đây chẳng qua là Phong đang thành toàn cho tâm nguyện của Thanh, nhưng cũng từ mong muốn ấy mà dày vò, trừng phạt cô đã quá phận mà thôi. Thanh bật cười chua chát, đặt chiếc chìa khóa Phong đưa cho từ lâu trả lại bên cạnh cửa, rồi lê thân thể nặng trịch tiến ra phía cổng. Phong nhiều tiền thật, từ nhà ra đến cổng mà cũng thấy xa xôi như vậy, còn đi qua cả một vườn cây cảnh xinh đẹp nữa chứ, liệu anh có từng cho rằng cô cũng đặc biệt thích tiền của anh không nhỉ?

    Về đến nhà, lần đầu tiên xả nước nóng ngập bồn tắm nằm vào trong đó, đắm mình thật sâu dưới làn nước, kí ức đau thương khi bị anh trai nhúng nước ập về đánh bật tất cả những suy nghĩ khác, Thanh vội vã ngồi lên thở hổn hển. Sau đó cô nằm trong nhà hai ngày vì sốt, chỉ có Dương qua lại cho đỡ buồn, còn Phong vẫn lạnh lùng như vậy một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.
    Thanh nhớ lại lúc Phong nhíu mày khi đưa chiếc chìa khóa nhà cho mình. Có lẽ anh muốn lúc nào đó tự nhiên Thanh vào nhà và bắt gặp anh đang mây mưa cùng một cô gái khác trên giường chăng, để cô biết rằng vị trí thật sự của mình ở đâu. Nhưng anh không biết, cô chẳng bao giờ dám tự bước vào vì quả thật cô sợ lắm mình sẽ chứng kiến cảnh tượng ấy. Và lần đầu tiên tra chìa khóa ào ổ, mở cửa ra cũng là lúc mở ra mọi vấn đế giữa hai người mà cô còn chưa hiểu.

    Thanh tự nhủ trong lòng, Phong đã thành toàn cho mong muốn của cô, vậy bây giờ cô sẽ thành toàn lại cho mong muốn của anh. Hãy cứ để anh giày vò đến chừng nào anh chán đến lúc nào anh cảm thấy đủ.

    Vậy nhưng khoảng thời gian năm năm, chắc là cô đã chịu đựng đủ rồi đúng không, nên giải thoát để cùng nhau tìm những hướng đi mới rồi. Hơn nữa thời gian này Thanh nhận thấy càng lúc Phong càng mất tập trung. Dò hỏi mới biết, đang có một anh chàng theo Sương sát nút, mà Sương lại có vẻ như thuận nước đẩy thuyền. Nếu không để Phong sớm ra đi sợ rằng lần này chính là không kịp nữa. Bạn có thể lỡ dở một lần, nhưng nếu hai lần thì rất khó có lần thứ ba để làm lại. Nên Thanh biết đây là thời gian phù hợp nhất để giải thoát cho mối quan hệ này.

    Thanh rút điện thoại bấm số của Phong, chỉ vừa nghe thấy tiếng anh, Thanh lập tức vào đề:

    - Anh đi Đà Lạt chưa?

    - Chưa.

    - Định khi nào đi?

    - Anh chưa tính.

    - Anh biết đấy, nếu thêm một lần nữa sẽ không có lần thứ ba để làm lại đâu. Nên anh hiểu ý em chứ?

    - Còn em thì sao?

    - Em? Anh bắt đầu lo lắng cho em từ khi nào vậy?

    -….

    - Em gọi điện là muốn nói với anh. Năm năm qua chính là em đã trả giá cho việc cố tình chia cắt anh và Sương, nhưng những gì trải qua năm năm em tự thấy là hoàn đủ cho lỗi lầm của mình rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức bên cạnh anh năm năm trước, hiện tại em muốn chúng ta chấm dứt mọi ân oán và tức giận nhau tại đây. Giải thoát hoàn toàn cho mối quan hệ này.

    - Em nghĩ mình có quyền ấy ư? Muốn dừng lại hay không chính là phụ thuộc ở anh.

    - Được, em nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không nhanh chóng bay vào đứng trước mặt Sương, thì rất có thể ngày mai đã không còn kịp nữa. Và Trần Phong, nếu hôm nay anh bay vào gặp Sương, chính là anh đã đồng ý để mối quan hệ giày vò lẫn nhau của chúng ta chấm dứt tại đây. Em đã đặt vé cho anh hai tiếng nữa máy bay cất cánh. Anh có dư thời gian để chuẩn bị và ra sân bay. Em nhắc lại lần nữa, theo thông tin của em nếu tối nay anh không thành công xuất hiện có thể Sương sẽ quyết định rất dứt khoát, gạt bỏ mọi thứ còn liên quan đến anh ra khỏi cuộc sống của cô ấy. Anh cứ suy nghĩ đi, em đợi thông tin từ sân bay phản hồi lại. Tạm biệt, chúc may mắn!


    Thanh cúp máy cảm thấy bản thân khá căng thẳng. Một giờ ba mươi phút sau cô nhận được tin nhắn của Phong “anh đã lên máy bay”, vừa lúc thông tin từ người bạn ở sân bay cũng xác nhận “Trần Phong đã lên máy bay”.

    Tắt điện thoại, giữa căn phòng trống trải Thanh nằm trên chiếc giường ‘king size’ nhắm mắt lại. Hình như một khi nỗi đau đã đi quá ranh giới mình có thể chịu đựng, tâm hồn bỗng trở nên sắt thép và chai sạn hơn, khiến chính cô cũng chẳng rõ bất cứ cảm xúc nào của mình nữa. Ngủ thôi ngày mai sẽ là một cuộc sống mới, còn Phong và Sương từ giờ trở đi sẽ không có bất cứ điều gì khiến cô bận tâm nữa. Họ viết tiếp câu chuyện của họ như thế nào đều đã không phụ thuộc vào nhân vật phụ là cô.

    Khi Thanh ngồi đối diện Phong ở quán cà phê đã là một tháng sau, anh vẫn trầm mặc như mọi khi ở cùng nhau nên cô hơi mất kiên nhẫn.

    - Anh nói đi, em sẵn sàng để nghe rồi.

    - Mấy ngày nữa Sương sẽ trở lại.

    - Anh làm rất tốt.

    - Cô ấy cũng không bày tỏ thái độ gì rõ ràng với anh, chỉ nói đơn giản thời gian quay trở về thôi.

    - Đó là một khởi đầu thuận lợi. Anh muốn nói gì nữa không?

    Hay thật tình yêu đúng là tàn nhẫn. Khi bạn yêu một người bằng hết tâm can của mình, liền sẵn sàng dành cho người ta thời gian và sự kiên nhẫn vô hạn, nhưng một khi đã quyết định chấm dứt thì chỉ một phút cũng chẳng hề muốn dây dưa. Thanh khuấy khuấy ly sinh tố rồi nói:

    - Qua điện thoại em đã nói rất rõ ràng, anh đi nghĩa là chấp nhận chúng ta dừng lại ở thời điểm đó, còn chuyện của anh và Sương như thế nào không thuộc phạm trù em có thể quan tâm. Năm năm qua em nghĩ đã trả đủ bằng tổn thương của mình rồi, hiện tại em muốn sống tốt hơn. Chúng ta không nợ gì nhau nữa, em cũng đã thông tin đến anh một cách chính xác nhất về tình hình bên Sương, giúp anh tới bên cạnh cô ấy vừa kịp lúc. Thời gian qua đi rồi không thể trở lại. Đảm bảo với anh, nếu thật sự có thể trở lại vài năm trước em nhất định sẽ không cố gắng tranh thủ cho bản thân mình như vậy. Em đã bù đắp hết sức mình có thể rồi, nên mong anh hãy dừng lại thôi… Từ giờ phút này đừng sống trong tức giận nữa, hãy tìm lại những gì của mình trước khi quá muộn đi.

    - Anh… xin lỗi.

    Tiếng piano vẫn du dương trong không gian lãng mạn của quán cà phê quen thuộc, nhưng khí thế hừng hừng của Thanh bỗng sụp đổ hoàn toàn chỉ bởi ngữ điệu ngập ngừng mang theo nhiều phần hối lỗi và thương xót này của Phong. Anh đang thương hại cô ư? Phải rồi, chắc hẳn tình cảm ấy hèn mọn quá đến nỗi một người cao ngạo không quan tâm ai như Phong cũng phải động lòng thương xót. Thanh cười nhạt nhìn xuống ly capuchino cô chưa đụng vào một giọt mà điềm tĩnh trả lời:

    - Ngay từ đầu là em đã không đúng. Nếu không phải do em có lẽ hai người hiện tại đã khác, anh cũng sẽ không mất công dày vò em đến vậy.

    Phong cúi đầu không phủ nhận gì, chỉ có điều Thanh không hề biết, chính là anh đã động tâm với cô gái yêu anh một cách si tình như vậy. Có lẽ cả cuộc đời này Phong sẽ chẳng thể tìm thêm được người thứ hai yêu anh như Thanh. Lúc đầu quả thực Phong cho rằng Thanh muốn bên cạnh anh để cô được thay đổi cuộc sống hiện tại, nên anh tức giận cô là nhân tố khiến anh và Sương không thể bên nhau. Anh cho cô một thân phận không rõ ràng mặc sức tổn thương và dày vò cô, nhưng ngày qua ngày anh lại thấy Thanh rất khác với suy nghĩ của mình. Cô chưa từng đưa anh về giới thiệu với gia đình để củng cố địa vị. Khi có người khác cô cũng chỉ yên lặng ngồi cạnh anh, chứ không hề vồ vập hay tỏ ra quan tâm anh như Phong từng tưởng tượng, thậm chí cô cũng chưa từng cố gắng lấy lòng mẹ Phong.

    Anh cho rằng Thanh muốn “lạt mềm buộc chặt”, nhưng rõ ràng cũng không phải thế. Cô chẳng nhận thứ gì từ anh, Thanh luôn có cách trả lại thật ý tứ và sòng phẳng. Thậm chí cô không hề tức giận khi anh giúp đỡ Sương hay ở bên cạnh một cô gái nào khác.
    Khi nhìn qua màn hình chiếu camera lúc Thanh tần ngần đứng lặng bên ngoài cửa nhà anh hàng giờ đồng hồ giữa tiết trời đông lạnh giá, anh đã muốn mở cánh cửa vô tình kia ra ôm cô vào lòng. Nhưng anh thấy Thanh hít một hơi rồi tra chìa khóa vào cửa, và cô gái mình đã sắp sẵn cứ thế lách qua người Thanh vào nhà trong ánh mắt không hề biến động của Thanh.
    Anh thấy cô cười, cười đến mức đau lòng nước mắt khắp mặt. Lúc này đây anh lại không dám xuất hiện trước Thanh bởi anh sợ phải đối diện với thứ tình cảm không tên này của mình. Nhìn cô cẩn thận đặt chìa khóa xuống đất, xỏ tay vào túi áo khoác hít thêm một hơi rồi kéo cao chiếc khăn len che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp mà tàn tạ, một mình lầm lũi bước vào không gian đen tối, hoàn toàn quay lưng lại với nơi có anh. Phong biết cô đã hiểu dụng ý của anh rồi, sự khốn nạn của anh bấy lâu cô đã hoàn toàn hiểu rõ.

    Anh đổ lỗi cho một người trẻ tuổi thiếu thốn tình cảm là cô, nhưng lại không nhận ra sự chần chừ của bản thân lúc đó mới là mấu chốt khiến Sương dứt khoát không lựa chọn mình. Anh hốt hoảng nhận ra rằng thứ tình cảm Thanh dành cho anh không xấu xa như mình nghĩ, ngược lại còn là một loại tình yêu rất thật lòng rất đáng trân trọng. Điều đó khiến anh bị giằng xé giữa hai suy nghĩ mà bản thân lại bất lực không làm gì được. Kể từ ngày hôm đó Thanh vẫn tình nguyện bên cạnh anh, nhưng cô lại lặng lẽ và ít bày tỏ cảm xúc hơn, dường như đó là một trạng thái “chấp nhận và phó mặc”. Vậy mà đã được năm năm, năm năm bên nhau nhanh đến thế sao, thật sự anh là một thằng đàn ông khốn nạn nên hiện tại mới nuối tiếc và đau lòng như này phải không. Có Thanh bên cạnh là thói quen không muốn mất đi, hay sự chiếm hữu của bản thân quá cao mới khiến anh khổ sở không nói nên lời?

    - Anh à, thời gian tới mình tạm thời đừng gặp nhau nhé. Em cần có thời gian để lập trình lại cuộc sống của mình, anh cũng cần thời gian để thay đổi bản thân cho phù hợp với Sương. Vậy… em về nhé. Cảm ơn anh về chiếc mô tô, em rất ưng ý.

    Nói rồi Thanh đứng lên, nở một nụ cười thật tươi dứt khoát bước ra ngoài. Phong nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn thẳng tắp anh nói thầm:

    - Giỏi lắm, đã chống đỡ lâu như vậy rồi. Hi vọng em có thể thả lỏng và sống vui vẻ hơn, tạm biệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/1/17
    Theo-bi, chuyencuanganphongnhi2183 thích bài này.
  4. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.484
    Được thích:
    4.883
    Đã thích:
    4.108
    GSP:
    848p
    Sao bạn được cấp quyền tác giả rồi mà đến tiêu đề viết cũng không đúng quy định truyện dài vậy bạn?
     
    gumiho_lanh_lung thích bài này.
  5. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    535
    Được thích:
    492
    Đã thích:
    947
    GSP:
    0p
    Bạn ấy hứa tối sẽ sửa ^^.
    gumiho_lanh_lung :
    Truyện hay và xoắn vặn thỏa trí, mâu thuẫn sâu sắc, tôi thích bà rồi đấy. Những vấn đề góp ý tôi đã chém bà tơi tả trên fb. Phần ở dưới giữ lại làm dấu chấm:
    Bị hắt nước vào người nên anh ta ướt tay thì lau chứ sao. ^^
    Hay sâu sắc, mà mới chương 1 đã ngược dữ nha bà!
    Anh chàng này cũng vui tính đấy chứ!
    Nữ chính được đấy, bị yêu.
    Nàng có vẻ đào sâu nội tâm thật đấy. Thực sự khiến ta thỏa mãn, tuy là đoạn trích dẫu câu hơi rắc rối.
    Gắn mác 16+ nhé bà... Nữ chính bị rờ...

    Tôi biết thế nào bà cũng có triết lí mà.
    Bà biết tag không chương sau tag tui vào.
    Nhớ sửa lại #1, đặt tên cho chương 1.1, và làm mục lục nhá!
     
    chuyencuanganbupbecaumua thích bài này.
  6. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.172
    Được thích:
    1.022
    Đã thích:
    1.897
    GSP:
    0p
    Vẫn lối văn phong rất mượt mà trôi chảy. Truyện và nhân vật rất có chiều sâu. Chị thích cách em lồng ghép nhân vật từ truyện trước. Tuy nhiên chị cảm thấy có chút hơi khó theo dõi. Mới chương 1 mà đã có rất nhiều nhân vật và rất nhiều diễn biến. Chị nghĩ em nên chia ra thành chương 1a, 1b, 1c gì đấy. Em kể hơi nhiều nên chị cảm thấy không có điểm nhấn lắm. Đọc đến hết chương 1 mà chị vẫn không biết đã vào chuyện chính chưa hay chỉ là đang kể về hoàn cảnh của nhân vật. Nếu chỉ là hoàn cảnh thì nên tiết lộ dần dần cho nó đỡ nhàm. Đan xen hiện tại và quá khứ vẫn hay hơn.

    À em nên làm dạng thu gọn, chỉ cần bôi đen rồi nhấp chuột vào ký hiệu ở cuối trước mũi tên, sẽ có lựa chọn "thu gọn".

    Chương mới tag chị nhé. (Chỉ cần đánh @ rồi tên trên diễn đàn).
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/12/16
    gumiho_lanh_lungphongnhi2183 thích bài này.
  7. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    535
    Được thích:
    492
    Đã thích:
    947
    GSP:
    0p
    Chị yêu! gumiho_lanh_lung gà công nghiệp lắm đó ạ!
     
    gumiho_lanh_lung thích bài này.
  8. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    Em cảm ơn chị Ngân nhé, đúng là em thấy chưa ưng ý gì cả, thôi thì từ từ sửa vậy. Cảm ơn chị biết em ngơ ngơ nên hướng dẫn cụ thể, cảm ơn cả bạn Phong ạ...
     
  9. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    À, xin lỗi nhé tại mình không rành lắm, mình sẽ để ý hơn.
     
  10. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.172
    Được thích:
    1.022
    Đã thích:
    1.897
    GSP:
    0p
    Giờ chị mới nhận ra là em post 2 chương. Chị tưởng là một chương nên mới kêu dài. Chứ độ dài thế này là được rồi.
     
  11. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    Hihi chị ơi, là em sửa lại đấy ạ. Không phải chị nhầm đâu. E tiếp thu ý kiến ấy mà
     
  12. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    Chương 3: Gặp lại người quen.

    Thanh sắp xếp lại giấy tờ, thậm chí còn lấy bình nước xịt vài cái vào chậu cây kim ngân ở góc bàn làm việc, rồi mới ra ngoài nhìn Tùng nói:

    - Cậu chạy thử một vòng chiếc mô tô Phong mua cho tôi được không?

    - Thật hả chị ôi yêu chết mất, em mơ mãi đấy.

    - Tôi ngồi sau lưng.

    - Hả? Anh Phong mà biết thì chết em.

    - Không sao, chúng tôi trước giờ vẫn luôn là hai cá thể độc lập. Chạy tới quán sửa mô tô nào cậu quen ấy tôi muốn sửa lại vài chỗ.

    Tùng có vẻ không tình nguyện đi theo Thanh, nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe màu đỏ bóng bẩy bắt mắt đã khiến tâm tình cậu ta khá lên không ít. Vuốt ve chiếc xe một lượt còn quá khích ôm cả đầu xe vào mà e ấp khiến Thanh bật cười:

    - Nếu thích, hay là cậu cứ dùng đi.

    - Chị đừng đùa, anh Phong mất bao công sức mới đưa được chiếc này về đấy. Anh ấy mà thấy em ngồi lên không đập em gẫy chân chứ đừng nói là dám chiếm dụng mà chạy.

    - Sao ai cũng sợ Phong như vậy nhỉ?

    - Xin chị, chỉ có chị mới yêu nổi anh ấy thôi ạ.

    - Ờ, giờ tôi thu lại liệu có còn kịp không?

    - Sao ạ?

    - Không có gì đi thôi.

    Thanh mặc chiếc quần sooc da bó sát dài tới đầu gối. Chiếc áo voan trắng đơn giản hai lớp xòe nhẹ phía dưới, kèm với vài phụ kiện lạ mắt và đội chiếc mũ bảo hiểm ngồi sau ôm lấy Tùng. Gió tạt qua thật mạnh, Thanh bỗng nhận thấy rằng trước giờ bản thân đã quá cố chấp rồi, nếu lơ đãng một chút cũng sẽ chẳng nhận ra sự khác biệt nào của người đằng trước đâu. Vậy từ nay cô sẽ không quá để ý nữa. Thanh khẽ nhắm mắt lại mà không cảm nhận thấy tay ga đã giảm dần, bởi người ngồi trước bỗng dưng được Thanh ôm thì hơi sững lại, trống ngực đập từng trận liên hồi chưa có dấu hiệu trở về bình thường. Tùng hốt hoảng với sự thay đổi của bản thân, là thứ cảm xúc vừa xuất hiện hay bây giờ mới nhận ra? Lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ không hay Tùng phanh xe trước một gara mô tô tầm cỡ.

    Thanh xuống xe bỏ mũ bảo hiểm, nhìn xung quanh một lượt như vừa đánh giá vừa ghi nhớ địa chỉ. Theo Tùng vào trong cô liền nhận ra một người quen mắt đang đi vòng quanh chiếc mô tô đã được gỡ ra phân nửa. Giữa những ồn ào của búa tiếp xúc với ốc vít, những chiếc cờ lê mạnh mẽ va chạm vào nhau, tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh. Anh ta lặng lẽ tách biệt với tất cả, dáng người cao lớn vừa vặn trọng bộ đồ đồng phục của cửa hàng đã lấm lem dầu mỡ, gương mặt nam tính đang trầm tư cũng có vài vệt đen đen chưa được lau đi. Có lẽ là thói quen của bản thân, anh ta nhíu mày không ngại bẩn mà đưa tay lên sờ cằm.

    - Anh Duy.

    Giọng nói vui vẻ của Tùng vội vã cắt đứt cả mạch suy nghĩ của Thanh, đồng thời cũng thành công thu hút sự chú ý của anh chàng đó. Anh ta tươi cười nhìn lại đập tay với Tùng.

    - Ồ, hôm nay rảnh rỗi thế?

    - Bận rộn quá nhỉ, giúp em con xe của bà chị này được không?

    Duy nhìn sang Thanh gật đầu thay cho lời chào rồi nhanh chóng quay qua Tùng hỏi:

    - Xe đâu? Muốn làm thế nào?

    - Em thấy anh chạy thử một chút rồi sửa lại thật an toàn giúp em.

    - Ok, không vấn đề.

    Duy nhận chiếc chìa khóa từ tay Tùng, đi vòng vòng quanh chiếc xe một hồi ánh mắt như để tán thưởng rồi mới ngồi lên kéo ga chạy vụt đi.

    Thanh thầm tấm tắc bởi dáng vẻ của Duy khi ngồi trên mô tô rất đáng để thưởng thức, dù anh chỉ mặc một bộ đồng phục cũ màu mặt còn lấm lem dầu mỡ, cũng không hề lu mờ đi khí chất mạnh mẽ mà hiên ngang kia. Thanh không hiểu lí do gì chỉ vừa nhìn liền nhận ra anh, nhưng dường như Duy không hề có ấn tượng gì về cô. Hoặc giả anh vẫn luôn lãnh đạm như vậy, hay là hôm nay cô trang điểm hơi đậm, mặt mộc của cô quá khác biệt nên anh không hề nhận ra ư?

    - Chắc phải để đây ba ngày nhé, tôi sẽ làm lại vài chỗ.

    Giữa những tạp âm nhức đầu và xô bồ xung quanh, tiếng Duy trầm ổn vang lên kéo Thanh quay trở về thực tại. Thấy Tùng nhìn sang mình trưng cầu ý kiến Thanh liền nhanh chóng gật đầu nói:

    - Không vấn đề gì, nhưng hiện tại tôi muốn anh thay đổi màu giúp tôi được chứ?

    - Ý cô là nước sơn ấy hả?

    - Đúng vậy, tôi không thích màu này.

    Tùng tròn mắt nhìn Thanh còn Duy thì hơi nhíu mày suy nghĩ, thấy không ổn Tùng đành đứng lại gần Thanh khuyên nhủ:

    - Bà chị à có biết chiếc này bao nhiêu tiền không? Riêng cái màu mới ăn điểm đấy sao lại phải thay đổi.

    - Không hợp phong thủy.

    - Xin chị, không phải lúc đầu là tự chị thích hay sao?

    - Chiếc tôi thích y hệt chiếc này nhưng là màu trắng.

    - Sao lúc ấy không nói rõ?

    Thanh trầm ngâm, một chút nữa liền bật thốt ra rằng “căn bản là tôi không nghĩ tới năm năm bên nhau, chỉ việc tôi thích màu trắng rất ghét màu đỏ anh ấy cũng không biết”. Nhưng dù sao cô chỉ có thể cười xa xăm bình tĩnh nói:

    - Quên mất.

    - Chịu chị đấy, hay đổi chiếc khác đi chứ làm xong nhỡ không đẹp thì sao?

    Duy bỗng lên tiếng ngắt lời tùng:

    - Cậu nghi ngờ khả năng của tôi đấy à? Hơn nữa cái này chỉ có hai chiếc, chiếc màu trắng chưa xuất xưởng đã có người đặt sẵn rồi, nói đổi liền đổi dễ quá nhỉ.

    - Ôi trời ơi.

    Tùng vò đầu đi lại phía ghế ngồi xuống khiến Thanh bật cười tiến lại vuốt tóc cho cậu ta nịnh nọt:

    - Xe của tôi mà cậu lo hơn cả tôi vậy cơ à?

    - Nói hay lắm, người có công lớn đưa về chính là em đây. Chị cũng phải trân trọng công sức em một chút chứ.

    - Thì chị có chê bai gì đâu chỉ là thích màu trắng quá thôi. Cậu thông cảm nhé.

    - Chị ấy, lúc bình thường có thấy ngọt ngào chị chị cậu cậu gì đâu. Mệt chết em, dù sao cũng là xe chị, chị muốn làm sao thì làm thôi. Anh Phong cũng thường làm ở đây nên cứ yên tâm.

    Thanh hơi nhíu mày dường như chẳng mong liên quan chút nào đến người đàn ông ấy, chỉ có Duy vẫn vuốt vuốt đầu xe mà nói bâng quơ:

    - Hóa ra là người của Phong, chứ không làm sao lại có được chiếc xe này.

    Thanh tỏ ra không hài lòng đứng đối diện với Duy mà trả lời:

    - Với anh có thể là hàng quý hàng hiếm, nhưng với tôi vẫn chỉ là một chiếc xe không vừa ý mà thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề.

    Thấy Duy hơi tối mắt lại nhìn mình, Thanh hiểu anh ta yêu thích và tán thưởng chiếc xe này như thế nào. Một ý nghĩ không mấy tốt đẹp trào lên, Thanh bỗng nhiên muốn trêu đùa và mong được thấy tâm trạng biến đổi vì bất mãn của Duy.
    Cô liền thong thả, sờ tay vào lớp da mềm mại sạch sẽ của chiếc sa lông có phần khoa trương, không phù hợp với một nơi đầy mùi dầu mỡ và những tiếng ồn ào chát chúa. Sau đó bình tĩnh ngồi vào mới gật đầu vì cảm nhận được sự thoải mái đến xa xỉ của nó, thản nhiên nhìn vào Duy mà nói:

    - Vừa nãy anh đã nói Tùng nghi ngờ khả năng của anh. Vậy hiện tại anh có thể chứng minh khả năng của mình ngay lập tức đấy.

    Duy có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vừa lau tay vừa cười, rất phong độ mà nhìn về phía Thanh chậm chạp trả lời:

    - Cô gái, tôi không phải ai gọi tới cũng làm. Nếu thật lòng muốn thì để lại đây khi rảnh tôi sẽ sửa. Hơn nữa cô cũng không là đối tượng tôi cần phải chứng minh.

    Thanh đứng lên rời khỏi cảm giác thư giãn mà chiếc sô pha đã mang lại, đi về phía chiếc mô tô đỏ chói mắt, sờ đầu nó như một vật nuôi mà bản thân yêu thích. Cô cười đầy nguy hiểm đánh mắt sang Duy mà tiếp:

    - Vậy được rồi, không phiền anh nữa đành đưa bạn ý đến chỗ khác vậy. Cảm ơn.

    Duy hơi sững người còn Tùng cuống quýt lên, vô tình lại chính là hợp với ý Thanh:

    - Chị định phá hỏng luôn đấy à. Ngoài chỗ này ra thì không đâu làm được hết, đừng vậy mà.

    - Chịu thôi, người ta đâu có ý muốn làm mà chị thì nhất định muốn thay đổi vỏ ngoài ngay lập tức.

    Thanh vừa nhún vai vừa nói rất bất cần. Phải biết cô có thể cược sai năm năm, nhưng không có nghĩa là cứ cược sẽ sai, ít nhất về tâm lý của đối phương cô nắm rất chắc. Chỉ vừa liếc qua đã thấy tình yêu đối với mô tô của anh chàng này lớn đến thế nào cơ chứ. Thậm chí chẳng phải là của mình cũng đã tán thưởng đến mức kia, có khi nào lại đành lòng trao cái quyền phá đi tạo mới cho một người khác. Đảm bảo anh ta sẽ không an tâm được mà phải tự mình làm thôi.

    - Được, cô ngồi đợi đi. Nhưng nói trước nhé một ngày không thể xong đâu, đợi đến khi nào chán thì có thể về.

    Duy nhanh chóng thỏa hiệp, khiến Thanh có chút mất mát nhưng vẫn điềm nhiên ngồi lại vào ghế salong tỉnh bơ trả lời:

    - Cứ làm cho sạch màu đỏ trước đi.

    Tùng lắc đầu ngồi xuống cạnh cô, cậu ta quả thực không hiểu nổi sao lần này Thanh lại tùy hứng như vậy. Trước đây phần nhiều thời gian cô đều trầm ngâm, chẳng lẽ gặp đả kích nào đó rất mạnh ư?

    Thanh nhìn Duy chú tâm từng chút, từng chút một động tay trên chiếc xe mà trong đầu xáo trộn thành một mảng. Thực ra Thanh chẳng thích mô tô cho lắm mà sao khi ấy cô lại cứ cần có chiếc xe này, là bởi muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm ư? Hay chỉ vì cô biết Phong cũng đặc biệt yêu thích, vậy nên bản thân mới muốn có một chút đồng điệu với anh?

    - Chị sao vậy?

    - Cậu thấy tôi có bình thường không?

    - Rất không bình thường.

    - Hình như đúng là tôi không bình thường. Chứ sao bản thân nhất định muốn xóa màu đó đi, mà nhìn thấy gam màu ấy mờ dần lại có thể đau lòng như vậy?

    Tùng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngiêng đang thất thần của Thanh, đến cả Duy cũng phải ngừng tay bởi ngữ điệu rõ là nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập đau thương ấy. Anh thật không hiểu cô gái này nghĩ gì trong đầu nữa, ngoái lại liền bắt gặp đúng ánh mắt đang mông lung của Thanh khiến Duy thấy giật mình… Còn có một đôi mắt lột tả hết tâm trạng đến như vậy cơ đấy, vừa xa xăm hoài niệm, lại vừa đau đớn chấp nhận, vừa như gắng gượng lại dường như buông xuôi, một chút gì đó bơ vơ và thê lương đến cùng cực. Duy chẳng còn thấy chút nào của người mang dáng vẻ bất chấp, liều lĩnh cứng cáp lại có phần chanh chua vừa rồi nữa. Phải tổn thương đến độ như thế nào mới tạo ra được con người mâu thuẫn vậy?

    Duy chưa từng thật lòng yêu đương, nên luôn hoài nghi cái thứ gọi là tình yêu ấy có thể khiến người ta hi sinh như vậy ư? Bỗng dưng bắt gặp hình ảnh hiện tại của Thanh, anh lại trào lên cảm xúc muốn thử một lần sống trong thứ tình cảm khó nắm bắt ấy. Chẳng qua với bất cứ cô gái nào anh cũng sẽ thưởng thức và trân trọng. Nhưng lại không hề khơi gợi cảm xúc muốn chiếm hữu, muốn được bảo vệ và sợ mất đi của bản thân nên tất cả đều vui là chính. Vậy mà ở Thanh, Duy tự thấy dường như không người đàn ông nào có thể chơi đùa với cô thì phải. Thanh toát ra một sự nghiêm túc, một bản lĩnh chẳng phải ai cũng có, nhưng trái ngược với điều đó lại là tâm hồn mềm mỏng đến đáng được nâng niu.

    Hoàng hôn cũng buông xuống, mặt trời đã nhạt màu không còn soi nổi cảm xúc bất định trên khuôn mặt Thanh nữa. Bỗng nhiên cô đứng lên siết chặt quai túi trong tay đi dần ra ngoài cửa không nhìn lại mà nói:

    - Khi nào xong anh gọi điện cho tôi nhé. Chị đi taxi về trước nhá Tùng.

    Cả Duy và Tùng đều kín đáo nhìn nhau, Thanh về rồi Tùng mới thở dài nhìn Duy đang đi dần lại phía mình. Tùng ngả người ra sau mà nói:

    - Bình thường chị ấy không khó chịu vậy đâu, anh thông cảm nhé.

    - Bạn gái Phong à?

    - Thật ra em cũng không hiểu mối quan hệ của họ. Anh Phong chẳng khi nào từ chối chị ấy ở cạnh, cũng mặc bọn em gọi chị ấy là chị dâu. Thậm chí còn để em làm việc bên cạnh chị ấy như một trợ lý, nhưng lại luôn tỏ ra không mặn mà gì. Em cũng chưa từng thấy chị Thanh tỏ ra săn sóc hay vồ vập nịnh nọt anh Phong khi nào. Họ cứ bên cạnh nhau mấy năm rồi, hình như còn chưa một lần cãi nhau luôn, giống kiểu ‘tương kính như tân’ ấy.

    - Vậy chắc lần này đã thay đổi rồi.

    - Em cũng nghĩ vậy. Mà anh nhớ làm cẩn thận nhé, đưa được chiếc này về cũng mất sức em lắm đấy.

    - Yên tâm, nhưng chắc hơi lâu chút.

    - Không sao cứ từ từ làm cẩn thận.

    Nhưng Duy cũng không ngờ “hơi lâu” của mình lại kéo dài đến vài tháng như vậy. Bởi gặp một tai nạn nghề nghiệp khiến tay phải của Duy bị đình chỉ làm việc cả tháng trời, nên ngẫu nhiên anh chỉ có thể im lặng nhìn ngắm chiếc mô tô xinh đẹp đang dang dở chờ đợi mình mà thôi. Có điều chưa khi nào Thanh tới hay gọi điện hỏi thăm về tiến độ của Duy, hình như cô gái ấy chẳng buồn quan tâm xem số phận chiếc xe đẹp đẽ này sẽ ra sao. Duy bỗng nhiên nảy ra một ý định khá táo bạo, anh nhấc điện thoại gọi cho Tùng:

    - Xong rồi hả anh?

    - Tương đối, cậu chuyển máy cho anh gặp chủ nhân chút được không?

    - Chị Thanh à?

    - Được không? Có chuyện cần trao đổi.

    - Anh đợi chút nhé.

    Duy ‘ừm’ một câu liền nghe thấy tiếng Tùng vang lại:

    “Chị Thanh, anh Duy muốn gặp chị này.”

    “Duy nào?”

    “Sửa mô tô cho chị đó.”

    Không gian yên ắng phía bên kia vọng lại một tiếng ‘à’ rất khẽ và nữ tính của đối phương khiến anh hơi buồn cười. Cô gái này chắc hẳn đã quên sạch về anh đến mảnh nhỏ cũng không còn rồi.

    - A lô.

    - Xin chào tôi là Duy.

    - Tôi nghe Tùng nói rồi, anh có việc gì sao?

    - Chiếc xe đã xong khi nào cô đến lấy?

    - Tôi sẽ bảo Tùng qua, hóa đơn anh cứ đưa cho cậu ấy trực tiếp trả tiền mặt cho anh.

    - À, tôi muốn thương lượng một chút, cô có nhã hứng bán lại chiếc xe ấy cho tôi không?

    -Anh muốn mua?

    - Phải, tôi rất thích và muốn trưng bày ở showroom. Hơn nữa tôi thấy cô cũng không phải người thích mô tô, nên đánh liều hỏi thử xem.

    Duy cảm nhận rõ ràng thấy sự im lặng đến đáng lo ngại không biết biểu thị suy nghĩ hay lưỡng lự của Thanh, nhưng anh rất thật lòng chờ đợi bởi biết cô chẳng thiết tha gì chiếc xe này. Chỉ có điều… nó dường như lại chính là thứ tình cảm trong lòng Thanh, nên anh không chắc ràng liệu cô có muốn để lại cho anh không.

    - Thật xin lỗi, hiện tại tôi chưa có ý định bán nó đi. Nếu sau này tôi muốn bán và anh vẫn muốn mua, vậy tôi sẽ để lại cho anh với giá hữu nghị nhất.

    - Vậy được, khi nào cô tới lấy xe.

    - Chiều nay Tùng qua lấy giúp tôi. Cảm ơn anh.

    Cúp máy rồi Thanh mới dựa người vào ghế, quả thật cô cũng không hiểu mình muốn giữ lại làm gì. Nhưng bán đi lại khiến Thanh cảm thấy hơi mất mát, một chút gì đó còn như là lợi nhuận cho bản thân vậy. Chẳng thà ngay từ đầu không nhận, chứ giờ… dù chỉ là giả vờ yêu thích thì cô cũng có nhiệm vụ quan tâm đến nó.
    chuyencuangan phongnhi2183
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/12/16
  13. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    535
    Được thích:
    492
    Đã thích:
    947
    GSP:
    0p
    Hay quá! Có hai cái sai ở dưới.
    Cái này phê này. Tôi đi làm tối chém fb với bà sau.
     
    gumiho_lanh_lung thích bài này.
  14. Nhật Giao

    Nhật Giao Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    592
    Được thích:
    1.194
    Đã thích:
    307
    GSP:
    542p
    Thề là đọc đoạn này cười quặn cả người, cô đồng nghiệp mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì. :))
     
    gumiho_lanh_lung thích bài này.
  15. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    Hihi cảm ơn đã đọc ủng hộ mình nhé. Có gì không ưng thì góp ý nha.
     
  16. Nhật Giao

    Nhật Giao Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    592
    Được thích:
    1.194
    Đã thích:
    307
    GSP:
    542p
    Không sạn, không phô, chưa có chỗ nào không ưng. :)))) Lâu lâu mới thấy có Gà viết lối hành văn hấp dẫn quá.
     
    phongnhi2183gumiho_lanh_lung thích bài này.
  17. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    Cảm ơn nhé. Mình có truyện "chuyến xe bắt đầu tình yêu" là hoàn rồi. Nếu rảnh thì đọc giải trí nha. Hơi dài tí, nhưng mình thấy về cuối chắc cũng được. Hihi.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  18. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.172
    Được thích:
    1.022
    Đã thích:
    1.897
    GSP:
    0p
    Chương này hay quá em ạ! Chị rất thích cách em miêu tả suy nghĩ của Duy và ấn tượng của Duy về Thanh, có cái gì đó rất thật rất sâu.

    Dễ thương quá. <3
    Hihi đọc đến đây chị thích, cuối cùng cũng gặp lại. :x
    Thương Thanh quá! :(
    Thiếu khoảng trống này em.
    Thiếu viết hoa.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  19. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    445
    Được thích:
    416
    Đã thích:
    330
    GSP:
    0p
    Hihi hôm nay em sẽ sửa lỗi, cảm ơn chị đã soi ạ. Em thấy hơi thương Thanh, nên về sau chắc phải yêu cô ấy tí chị nhỉ hihi
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  20. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    535
    Được thích:
    492
    Đã thích:
    947
    GSP:
    0p
    Riêng phần em em thấy thương Phong. Anh ta sắp bị Thanh đá đít, mừ em thấy anh ta rất, rất thú vị mờ.
     
    ThuyNguyen.Thuchuyencuangan thích bài này.

Chia sẻ trang này