Viễn Tưởng Cực Giới Đạo - Cập nhật - Hắc Nhân

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi reckbest, 15/5/19.

  1. reckbest

    reckbest Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Cực Giới Đạo
    Tác giả: Hắc Nhân
    Tình trạng: Đang sáng tác
    Thể loại: Vô hạn - Viễn tưởng
    Lịch đăng: 1 chương/ngày
    Độ dài: Trường thiên

    Giới thiệu:
    Chiến đấu... Đổ máu... Trở nên mạnh mẽ....
    Vào thời khắc đứng giữa ranh giới của sống và chết, Ngô Vũ bật cười!
    Hắn đã tìm được lẽ sống cho bản thân!

    Chú ý: Văn phong của mình bị ảnh hưởng khá nhiều bởi ngữ pháp hán/việt do đọc truyện convert nhiều, mình sẽ cố gắng hạn chế nếu có thể, mong mọi người thông cảm!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/19
  2. reckbest

    reckbest Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Cực Giới đạo
    Tác giả: Hắc nhân
    Quyển 1: Thị Trấn Thời Trung Cổ
    Chương 1: Đêm định mệnh

    Ngô Vũ ngồi dựa vào lưng ghế, ánh mắt luôn chăm chú ra phía ngoài cửa sổ. Căn phòng này hắn thuê đã gần nửa năm, nó nằm tận trên tầng 10 của một tòa chung cư đã cũ. Dù căn phòng nhìn qua có vẻ khá nhỏ nhưng tiện nghi lại rất đầy đủ, dòng người tấp nập qua lại ngay dưới ban công thể hiện rõ sự phồn hoa của con phố này.

    Càng về tối, đoàn người lại càng đông hơn, không khí cực kì náo nhiệt. Tiếng còi xe, tiếng hò hét, tiếng nhạc phát ra từ đâu đó hòa quyện với nhau, nó giống như cái xã hội muôn hình vạn trạng ngoài kia vậy.

    Trong phòng không bật đèn, ánh chiều tà chiếu vào phòng tạo thành hai nửa sang tối tách bạch, khuôn mặt Ngô Vũ bị bóng tối bao trùm, chỉ có mái tóc bị từng cơn gió thổi gợn lên và đôi mắt nhấp nháy sáng ngời là có thể thấy rõ. Hắn mặc một bộ đồ đen bó sát, hai tay xếp chéo trên đùi, ánh mắt hắn chưa hề rời khỏi cửa sổ dù chỉ 1 giây.

    Căn phòng tĩnh lặng không một âm thanh, điều duy nhất thay đổi trong phòng chính là ánh nắng chiều đang tắt dần, tất cả chỉ còn lại bóng tối; thứ bóng tối trầm trọng, đè nén như chính trái tim của Ngô Vũ.

    Hôm nay là sinh nhật của Ngô Vũ, sinh nhật tuổi 22. Đáng lẽ ra ở tuổi này, hắn có thể ngồi trên ghế giảng đường đại học, thỏa thích hưởng thụ những năm tháng thanh xuân cuối cùng của một đời người, vô lo vô nghĩ như bao người trẻ tuổi đang đi ngoài kia.

    Đáng tiếc, điều này không bao giờ có thể xuất hiện, dù là trong mơ Ngô Vũ cũng chưa bao giờ dám mơ đến nó. Ánh mắt tuyệt vọng, bất lực, thương cảm của ba mẹ ở cái đêm hôm đó, cái đêm hắn tròn 17 tuổi đã hằn sâu trong não, trong tim, trong tâm trí của hắn từng ngày, từng giờ suốt 5 năm qua.

    Hắn bỏ học, bán hết tài sản để lại của ba mẹ rồi chuyển nhà đi thật xa. Sau khi ổn định ở một thành phố khác, hắn lao đầu vào học tán đả, kiếm thuật, nhân thể học, hóa học,…. Mọi thứ chỉ vì một mục đích duy nhất: Báo thù!

    “Nhanh, rất nhanh. Sắp kết thúc rồi!” Ngô Vũ lẩm bẩm.

    Reng reng reng… Tiếng báo thức điếc tai vang lên từ cái đồng hồ sắt đầu giường. Ngô Vũ bật dậy, cầm lấy bao đàn để ngay dưới chân khoác lên vai chạy thẳng ra cửa.

    Chỉ 3 phút sau Ngô Vũ đã xuất hiện trước sảnh của tòa chung cư, ròng rã 5 năm tập luyện tán đả và kiếm thuật giúp hắn có thể lực vô cùng tốt, trên trán không đọng 1 giọt mồ hôi. Đi nhanh ra khỏi chung cư, hắn đứng lẫn trong đám ngoài qua lại nhìn sang quán bar phía bên kia đường.

    Chiếc xe sang trọng thương hiệu RR vừa mới đỗ lại ngay cửa quán bar, cửa xe mở ra, một tên béo tuổi đã trung niên bước xuống, sát theo sau là hai gã hộ vệ da đen cao lớn.

    Không chần chờ một chút nào, Ngô Vũ lách qua đoàn người chen chúc, lao về phía đối diện, bao đàn đã bị hắn vứt đi từ bao giờ, chỉ còn lại một thanh kiếm kích(1) đen nhánh, nhờ bóng tối yểm hộ hắn cứ thế lướt qua dòng người mà không ai phát hiện ra thứ vũ khí nguy hiểm chết người này.

    50m..

    40m..

    30m…

    20m… Ngô Vũ bắc đầu chạy nước rút, cơ thể ép thấp, bắn ra như một mũi tên rời cung, ánh mắt hắn sắc lẹm, hằn lên từng vệt máu, mũi kiếm chỉ thẳng phía trước không một tia khoan nhượng.

    Một gã hộ vệ đã phát hiện tình huống, gã hét lớn, cánh tay vung lên, cả cơ thể xoay ngược về sau cực nhanh, một cú Backspin punch được thể hiện hoàn hảo. Đáng tiếc, Ngô Vũ đã đoán trước được điều này, cơ thể hắn ép càng thấp hơn, nắm đấm của gã hộ vệ cao lớn chỉ có thể lướt qua mái tóc.

    Phụt… Máu tươi phun trào, mũi kiếm nhọn hoắt của Ngô Vũ đã đâm xuyên hậu tâm tên béo, lao ra khỏi lồng lực. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tên béo còn chưa quay đầu xem hộ vệ của mình la hét cái gì.

    Máu tươi nhuộm đẫm thân kiếm, cũng nhuộm đẫm trái tim của Ngô Vũ. Hắn đạp mạnh thi thể gã béo, mượn đà chuyển hướng về phía đại lộ không một tia chậm chạp, chỉ cần hòa vào đoàn người chen chúc đang đi kia, dù là cảnh sát cũng không thể tìm ra hắn được.

    CMND giả, tài khoản ngân hàng giả, giấy tờ xe giả,… tất cả đều đã làm xong từ 3 tháng trước, chuyến tàu ra biển cũng đã đặt sẵn, với giá vé cao gấp 10 lần, thuyền trưởng rất vui vẻ điền vào danh sách hành khách cái tên Jonathan Joeh mà chẳng biết vị khách hàng bí ẩn của mình là ai.

    Thù lớn đã báo, Ngô Vũ cảm thấy cả người như tháo xuống một bộ gông xiềng, chỉ vài mét nữa thôi là một cuộc sống mới đang chờ đón hắn, một cuộc sống không còn đau thương và thù hận.

    Pằng pằng pằng… Tiếng súng vang lên khiến âm thanh ồn ào chung quanh bỗng nhiên im bặt trong tích tắc, ngay sau đó là âm thanh la hét xô đẩy nhau cực kì hỗn loạn.

    Ngô Vũ cả người tê rần, sau lưng đâm nhói, động năng to lớn của viên đạn khiến hắn ngã sấp xuống đường, hai mắt tối sầm lại, cảm giác vô lực lan ra khắp cơ thể.

    Ý thức của Ngô Vũ dần trở nên mơ hồ, dù có vô số người chạy qua đạp lên người, hắn cũng không cảm thấy gì. Thời gian như dần chậm lại…

    “ Như vậy cũng tốt!” Ngô Vũ thầm nghĩ, đôi môi hơi nhếch lên. Hắn cảm giác cả người mình như đang rơi tự do trong bóng tối.

    Chìm dần… chìm dần…

    ---------- ---------- ----------

    “Ting, người chết, chào mừng ngươi đi đến [Đấu trường]”

    Ngô Vũ mở bừng hai mắt, chỉ thấy trước mắt là một màu trắng xóa, hắn định bật dậy nhưng cơ thể như bị đổ bê tông, ngay cả 1 ngón tay cũng không động đậy nổi.

    “ Đang tiến hành kiểm tra thân thể… Thân thể kiểm tra hoàn tất… Mức độ chấn thương: 92%, đánh giá: Cực kì nguy cấp…”

    “ Phát hiện ý thức đang thức tỉnh, bắt đầu kiểm tra thiên phú…”

    “ Kiểm tra thiên phú hoàn thành, đánh giá: loại trường thành, phân nhóm linh hồn…”

    “ Ting, tổng hợp đánh giá: cấp S+. Ban thưởng: chức vụ [Kẻ Thanh Trừng], [Thánh Quang Thuật] x1 lần…”

    “ Phát hiện cơ thể bị hao tổn quá lớn, lập tức sử dụng [Thánh Quang Thuật]….]

    Trong không gian thuần trắng bắt đầu xuất hiện những kí hiệu kì dị màu vàng, chúng như được đúc ra từ những viên sapphire tinh khiết nhất. Cơ thể của Ngô Vũ từ từ bay lên khỏi mặt đất, trôi nổi giữa không trung.

    Một, hai, ba,… ngày càng nhiều kí tự màu vàng chui vào trong cơ thể khiến cho cả người hắn phát sáng như một bóng đèn cao áp.

    Bịch… tất cả kí tự bỗng dưng biến mất, Ngô Vũ rơi từ trên cao xuống. Lúc này, hắn đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Ngồi dậy, hắn quét mắt 1 vòng, chỉ thấy trong mắt là một màu trắng tinh, không chứa một chút tạp chất nào. Ngay cả dưới chân hắn cũng là màu trắng, cả bầu trời và mặt đất như gắn chặt lấy nhau, không có đường chân trời.

    “ Mình không chết?” Ngô Vũ giật mình đưa tay trước ngực, vị trí đáng lẽ phải có một lỗ đạn to bằng ngón cái giờ lại hoàn toàn lành lặn, nếu không có lỗ thủng và vệt máu loang lổ trên áo thì ai tin nổi hắn đã bị trúng đạn.

    “ Kẻ thanh trừng, ngươi thực chất đã là một người chết, [Đấu trường] đã phục sinh ngươi với một mục đích duy nhất là phục vụ cho [Đấu Trường], tại đây ngươi có thể tìm thấy mọi thứ ngươi muốn…”

    “ Với tư cách là người đại diện của [Đấu trường], tên của ta là Q. Tính từ bây giờ, ngươi có 300 giây để lựa chọn ký vào hợp đồng của [Đấu trường], nếu không đồng ý, ta sẽ thu hồi lại [Thánh Quang Thuật], ngươi sẽ lập tức trở về trạng thái tử vong.”

    Âm thanh kết thúc, Ngô Vũ lập tức nhìn thấy một tờ giấy làm bằng da động vật xuất hiện giữa không trung, trên giấy viết toàn những kí hiệu kì dị mà hắn chẳng hiểu gì, dưới cùng của tờ giấy là hình một ngón tay mờ nhạt, đấy hẳn là vị trí để hắn ấn ký.

    Trầm ngâm một chút, Ngô Vũ hỏi: “Ta cần trả giá gì và có thể đạt được gì từ, uhm.. từ cái mà ngươi gọi là đấu trường?”

    Dù tố chất tâm lý rất tốt, lại chết qua một lần nhưng Ngô Vũ vẫn rất hồi hộp, chuyện đang diễn ra đã vượt xa khỏi khả năng hiểu biết của hắn về thế giới trước kia, hé lộ một góc của thế giới “siêu năng lực” huyền bí.

    Lần này âm thanh không vang lên bên tai hắn nữa, thay vào đó là một bảng thông tin đứng giữa không trung:

    {Khi ký vào hợp đồng, ngươi sẽ trở thành nhân viên chính thức của Đấu trường

    Đấu trường là một trong những thế lực lớn nhất của cả thế giới vật chất và thế giới hư không.

    Nhân viên của Đấu trường được chia thành 5 nhóm bao gồm: [Công nhân], [Người thăm dò], [Người chế tạo], [Quản lý] và [Kẻ thanh Trừng]. Trong đó, từ [Công nhân] tới [Quản lý] đều là nhân viên công vụ, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao.

    [Công nhân]: phụ trách công tác hướng dẫn, hoạt động, buôn bán tại những khu chức năng trong đấu trường bao gồm [Phòng đấu giá], [Khu ăn uống], [Khu cường hóa] và [Khu luyện tập]. Tất cả [Công nhân] đều không được tham gia vào các cuộc khai thác ở những thế giới khác, cũng không thể rời khỏi [Đấu trường].

    [Người thăm dò]: là lực lượng khai thác [Linh Nguyên] của [Đấu trường], để đạt được [Linh Nguyên], [Người thăm dò] được truyền tống đến các thế giới khác nhau, sau đó hoàn thành nhiệm vụ của [Đấu trường] đặt ra, [Đấu trường] sẽ dựa vào lượng [Linh Nguyên] sở hữu của từng người để khen thưởng. Kết thúc một thế giới, [Người thăm dò] được trở về thế giới hiện thực trong thời gian 5 ngày.

    [Người chế tạo]: những người sở hữu các kĩ năng đặc biệt liên quan đến các lĩnh vực khoa học được giới thiệu vào [Đấu trường]. [Người chế tạo] có được toàn bộ quyền lợi/nghĩa vụ của [Người thăm dò], bên cạnh đó, [Đấu trường] còn mở khóa một bộ phận quyền hạn liên quan theo từng lĩnh vực khác nhau.

    [Quản lý]: những sinh vật có trí khôn trong vũ trụ, chủ động gia nhập [Đấu trường], phụ trách [Linh Nguyên chiến tranh] và [Sàn giác đấu]. Có đặc quyền cao nhất trong nhân viên công vụ của [Đấu Trường], tự do ra vào [Đấu trường] và thế giới hiện thực trong thời kì bình thường.

    [Kẻ thanh trừng]: một bộ phận những người thức tỉnh loại thiên phú thích hợp cho chiến đấu sẽ được chọn để trở thành [Kẻ thanh trừng] với nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu bị truy nã. Mục tiêu ở đây bao gồm [Kẻ lẩn trốn], [Người vượt giới] và [Kẻ phản bội]. [Kẻ thanh trừng] là lực lượng đặc biệt, có quyền hạn ưu tiên tối cao.

    Nếu không còn thắc mắc, vui lòng ký vào hợp đồng hoặc chờ đợi TỬ VONG}
    (1) Tên tiếng anh là British smallsword, vũ khí đặc trưng của người Anh từ thế kỉ 17 với chuôi kiếm tròn, có quai; thân kiếm mảnh (tròn) với phần mũi kiếm được làm nhọn tối đa. Độ dài thân kiếm từ 0.7m cho đến 1m.
    (2) Dấu [ ] chỉ xuất hiện trong chương này để mọi người đọc-hiểu dễ hơn.



    Hình minh họa
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/19

Chia sẻ trang này