Truyện ngắn Cứ ngỡ sẽ quay về bên nhau

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Carol-chan, 5/2/20.

  1. Carol-chan

    Carol-chan Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Cứ ngỡ sẽ quay về bên nhau

    Tôi cứ nghĩ dù có chuyện gì xảy ra chúng tôi vẫn sẽ quay về bên nhau!
    Lúc Walter nhắn tin cho tôi rằng anh rất mệt. Tôi không biết anh mệt điều gì, anh đang lo lắng điều gì. Đến khi tôi nhận được tin nhắn từ gia đình anh đã là một tuần sau. Khi tôi đón chuyến bay sớm nhất để đến tôi thấy chị ấy và anh, hai người họ thật hạnh phúc - đó là cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy khi đến bệnh viện. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế giới này như thay đổi, mọi chuyện không còn rõ ràng nữa. Nó tựa như sương mù, mờ mịt.

    Đến lúc tôi nghe bạn anh kể. Tôi đã vỡ lẽ, anh bị tai nạn và thật sự chẳng nhớ gì về tôi. Mọi người và chị ấy- người bạn gái cũ bảy năm của anh ấy, anh đều nhớ. Chỉ có tôi là không, tất cả những điều về tôi, mọi điều anh đều quên sạch. Tôi nhớ đến tin nhắn anh gửi cho tôi. “Anh mệt rồi”, mệt vì điều gì, về tôi sao hay về mối quan hệ của chúng tôi. Anh muốn về bên chị ấy nhưng không biết cách nào chia tay với tôi hay anh muốn quay lại khoảnh khắc chưa từng quen biết tôi. Tôi mờ mịt. Mọi điều đều trở nên tệ. Thật sự rất tệ.

    Đứng ở trên lầu nhìn anh và chị ấy trong công viên bệnh viện, hai người họ thật xứng đôi. Chị ấy nói gì đó vào tai anh, anh liền bật cười. Hai người họ hạnh phúc biết bao. Tôi bật cười, nhớ lại những lúc anh bên tôi, thật sự có cười hạnh phúc vậy không. Bạn anh hỏi tôi có nên giúp anh tìm lại ký ức là tôi không- người bị anh ấy quên hoàn toàn. Tôi người như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Tôi chỉ biết bật cười chua chát. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc tôi và anh cưới nhau. Thật sự sẽ cưới nhau. Nếu anh muốn quên tôi, tôi cũng không nên tiếp tục xen vào đời anh. Tôi như vậy mới là một người bạn gái tốt. Nhưng tôi thật không can tâm. Tôi cũng không tin anh đã thật quên tất cả về tôi.

    Ban ngày tôi không biết dùng thân phận gì để gặp anh và chị ấy. Tôi có thể chạy đến hai người và tuyên bố với họ tôi mới là bạn gái hiện tại của anh và sau đó đuổi chị ấy đi. Nhưng tôi sợ, tôi sợ anh nói không phải, anh không quen biết tôi và đời này chỉ có chị ấy mới là người yêu. Tôi thật sự sợ mình sẽ làm trò cười và rồi tự làm mình đau. Tôi chỉ biết mỗi đêm đợi mọi người ngủ say đến ngắm nhìn anh, tôi thật sự chỉ muốn xem anh có ổn không, đã khỏe chưa và đến để xin lỗi anh về sự vắng mặt của tôi lúc anh bị tai nạn. Tôi chỉ đứng đó mười phút rồi đi. Tôi không biết mình làm như vậy sẽ được gì nhưng tôi vẫn sẽ làm cho tới khi anh xuất viện. Nhưng vào hôm ấy, tôi đã từ bỏ. Tôi dứt khoát từ bỏ anh. Người không được yêu chính là kẻ thứ ba trong tình yêu và tôi chính là kẻ thứ ba, kẻ thứ ba hèn nhát. Đêm hôm đó đột nhiên anh nói chuyện với tôi, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau kể từ khi anh bị tai nạn. Lúc ấy, cũng như bao ngày tôi đều vào phòng anh lúc đêm khuya. Đợi lúc anh ngủ say, cả căn phòng đều đen ngòm. Nhưng hôm nay lại khác, căn phòng đã đen ngòm nhưng anh vẫn chưa ngủ. Anh nói với tôi, anh không nhớ tôi là ai, cũng có nghe mọi người kể về bạn gái hiện tại của anh, anh đoán có lẽ là tôi. Anh cũng biết hàng ngày tôi đều đến phòng anh vào đêm khuya. Và anh xin lỗi tôi về việc anh chẳng nhớ tôi là ai. Khi nghe đến đoạn này tôi suýt khóc, tôi thật sự mong anh sẽ đồng ý cùng tôi tìm lại quá khứ và rồi chúng tôi lại trở về như ngày xưa. Nhưng sự thật không phải, anh xin lỗi tôi về tất cả, anh cũng mong tôi đừng đến nữa vì anh sợ chị ấy buồn, anh sợ chị ấy hiểu lầm và hơn nữa sợ chị ấy đau lòng. Đến lúc này, tôi chỉ muốn cười. Anh vẫn tốt như vậy, vẫn luôn muốn người anh yêu thương không đau lòng dù chỉ là một chút. Vẫn bao bọc người mình yêu thương. Tôi muốn hỏi anh, còn tôi thì sao, tôi sẽ đau lòng thì sao..

    Lúc này tôi không biết nói gì, tôi định chửi mắng và thậm chí chỉ trích anh. Nhưng khi lời bật ra cổ họng tôi chỉ biết nói lời xin lỗi, xin lỗi vì xen vào cuộc sống của anh, xin lỗi vì lỡ thương anh và cả xin lỗi vì ý nghĩ xấu xa của tôi khi mong anh bỏ chị ấy để quay về bên tôi. Tôi chỉ biết xin lỗi rối rít và hứa sẽ không đến nữa, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

    Lúc rời đi, đầu óc tôi mù mịt, tôi không biết mình đang đi về đâu. Anh đã nói như vậy, tiếp theo tôi nên làm thế nào. Có nên tuyên chiến với chị ấy rằng tôi sẽ giúp anh nhớ lại. Hay là tôi xen vào mối quan hệ của họ, để biết rằng mình là kẻ thứ ba, để dẫm đạp thật mạnh lên tình yêu của tôi hoặc hung hăng xát muối lên trái tim tôi để nhận ra một điều rằng anh không thuộc về tôi nữa. Chúng tôi cũng không thể nào quay lại như xưa. Tôi rối bời và nhường như nhớ lại câu nói của anh khi tôi tình cờ nghe anh nói chuyện với bạn anh. Bạn anh hỏi anh có muốn nhớ lại những gì đã quên không, dường như không cần suy nghĩ anh ấy nói nếu những điều đã muốn quên thì tại sao lại tìm cách để nhớ lại. Hiện tại anh ấy rất hạnh phúc, những điều không nhớ ấy thật sự chính là những điều anh ấy muốn quên. Và điều muốn quên ấy chỉ có mỗi tôi. Thật sự muốn quên tôi.

    Tôi đã nghĩ rằng sẽ kết hôn với anh. Khi tôi nói như vậy, bạn tôi đã cười chọc tôi rằng tôi muốn kết hôn với anh vậy anh có muốn kết hôn với tôi không. Tôi đã không do dự nói rằng tất nhiên là có. Giờ thì tôi chẳng dám nghĩ đến điều ấy nữa. Thật sự anh muốn kết hôn với tôi. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho tôi cũng khóc cho anh, khóc cho mối quan hệ của chúng tôi.

    Tôi nhớ lại chuyện trước kia, lần đầu anh gặp tôi, những ngày tôi sống chung mái nhà với anh. Lúc ấy thái độ của anh với tôi không tốt. Tuy chúng tôi sống chung dưới mái nhà những chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Lúc nào anh cũng lạnh nhạt, thờ ơ. Tôi bắt đầu hoài nghi mối quan hệ một năm yêu nhau của chúng tôi. Một năm ấy sao tôi có thể nghĩ chúng hơn mối quan hệ bảy năm của anh. Tôi bắt đầu so sánh và chua chát nhận ra có lẽ một năm của tôi thật quá ngắn ngủi.

    Hôm nay vì có uống chút rượu, tuy rất tỉnh táo nhưng tôi vẫn muốn làm một chuyện đó là hôn Walter. Khi anh bước vào phòng tôi cũng bước vào theo, động tác thật nhanh nhón chân để hôn anh. Tôi thật sự đã muốn làm việc này từ lâu. Nhưng khi vẫn chưa chạm được vào môi anh đã bị anh đẩy ra. Tuy anh đẩy không mạnh, không nhẹ. Nhưng với đôi giày cao gót trên chân tôi đã bị té đập lưng vào chốt cửa. Thật đau, đau đến nỗi tôi chảy rất nhiều nước mắt. Giữa căn phòng tối mịt, tôi bắt đầu khóc. Tôi vừa khóc vừa cắn lấy môi mình. Tôi bắt đầu trách anh, trách anh tại sao không nhớ được tôi, trách anh tại sao lại xem tôi như chưa từng quen biết, trách anh tại sao lại quên đi mối quan hệ của chúng tôi. Tại sao chỉ mỗi mình tôi đau, chỉ mình tôi nhớ anh, chỉ mình tôi muốn chúng tôi quay về như xưa. Tôi đều trách anh tất cả. Tôi khóc rất đau lòng, lòng tôi đau như nứt toát. Tôi đã hứa sẽ quên anh nhưng thật sự làm không được.

    Gần đây tôi đã nhận được tin anh sắp kết hôn, hôm ấy giống như hôm nay tôi đã khóc rất nhiều. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ chẳng thể quay về bên nhau. Vậy mà tôi đã đợi, tôi ngỡ rằng cuối cùng chúng tôi sẽ quay về bên nhau. Như vậy hạnh phúc biết bao. Nhưng đó chỉ là giấc mơ của riêng tôi. Còn với Walter thì không.

    Em thật sự rất nhớ anh, Walter!
     
    Luc_Lac_dang_yeu thích bài này.
  2. Luc_Lac_dang_yeu

    Luc_Lac_dang_yeu Gà con

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    21
    Đã thích:
    24
    GSP:
    Ap
    Bạn viết hay đấy. Rất có cảm xúc.
     
  3. Carol-chan

    Carol-chan Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Mình cám ơn;;)
     
  4. Y_Nhi_xx

    Y_Nhi_xx Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    647
    Được thích:
    877
    Đã thích:
    2.012
    GSP:
    Ap
    Mình nghĩ bạn nên đổi thể loại thành tản văn sẽ thích hợp hơn bạn nhé.
     

Chia sẻ trang này