Phố thị ồn ào sao u ám quá mẹ ơi Đường chật như nêm vẫn không thể làm lòng người thấy ấm Con thèm bữa cơm nhà với dưa, cà, muối, mắm Thèm nghe tiếng mẹ rầy, thèm lắm ánh mắt cha. Con thèm ngồi chõng tre hóng mát cùng bà Mỗi lần con về bà lân la hỏi chuyện Chuyện thầy cô, chuyện bạn bè, trường lớp Rồi bà cười " Đã có người nào để mắt hay chưa?" Con thèm gió bờ đê say thổi suốt bốn mùa Những buổi chiều ríu ran tiếng nô đùa trẻ nhỏ Từng đàn bò vui thung thăng gặm cỏ Ấm nồng-chỉ có ở đây thôi. Thành phố xa xôi, chật chội cả tình người Thèm nghe câu à ơi, tiếng ru hời của mẹ Mắt lim dim, nhắm khẽ Con ngủ say trong lòng mẹ yên bình. Con thèm nghe tiếng cười trong vắt mỗi bình minh. Lai Ka Ảnh: Nguồn Internet
Hi hi, thơ bạn dễ thương ghê. Mộc mạc, chân thành, làm mình nhớ lại quê hương lắm. Có mấy chỗ này nè bạn: 1. Từng đàn bò vui thung thăng gặm cỏ => hung hăng. 2. Ấm nồng-chỉ có ở đây thôi. => nồng - chỉ. 3. Còn góp ý dưới đây chỉ là quan điểm của cá nhân mình, hi vọng bạn không thấy phiền. "Thèm nghe câu à ơi, tiếng ru hời của mẹ Mắt lim dim, nhắm khẽ => Đọc chỗ này có vẻ không trôi chảy lắm, mình nghĩ nếu cho thêm 2 - 3 từ vào trước "nhắm khẽ" sẽ vần hơn. Con ngủ say trong lòng mẹ yên bình." Mình thích cách viết thơ của bạn lắm, nếu có bài sau tag mình với nhé.
Cảm ơn bạn rất nhiều lắm DuSa43 Mình viết theo mạch cảm xúc nên nó được thế nào mình viết y chang như vậy à Mình không quan trọng câu từ lắm trong khi viết Mình sẽ lưu ý vào những bài viết sau nhé, còn bài này mình xin giữ nguyên như thế này, được không?