Thơ Con mèo bên ngoài cái hộp rỗng

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi blankboy2002, 29/6/21.

  1. blankboy2002

    blankboy2002 Gà tích cực

    Bài viết:
    220
    Được thích:
    390
    Đã thích:
    472
    GSP:
    Ap
    Tôi tưởng mình chết trong vô vọng
    Và tôi được cứu, thật lạ kì
    Con mèo đến đá vào cái hộp
    Không được đứng lại, ta phải đi

    Ta đi, bên ngoài cái hộp rỗng
    Có gì nữa đâu, ngoài chính ta
    Tưởng thế gian, bốn bể là nhà
    Đúng.
    Nhà thương điên và nhà xác.

    Bài thơ viết nháp, chuyển kiếp khác
    Ta sống khi nào?
    Biết được chăng?
    Sao băng vụt qua trong quên lãng
    Va chạm một lần - giết được Trăng?

    Ta là con mèo
    Méo méo méo
    Thế giới méo
    Nhưng tôi đâu tròn?

    Tôi quay trong ổ rạ rơm
    Trong phồn hoa đô thị
    Trong tâm trí
    Trong suy nghĩ
    Trong cơ thể vật lý
    Trong siêu hình thực tại
    Trong điên dại

    Và trong nhung nhớ.

    Mắt tôi còn mở, tôi còn thở
    Mèo con đã chết, nhưng còn tôi
    Lạc lõng trong một miền lạc lõng
    Đớn đau rồi cũng sẽ mòn thôi.

    Tôi mở hộp sọ, những vết khoan
    Rót thêm axít, dòng huyết chan
    Tôi không còn thấy mèo con nữa
    Thế giới bên kia, tôi viết sang.
    "I'm a cat. Catcotay?"
     
    Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này