Thơ Cội quê

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Mashiro-miuna, 28/7/21.

  1. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.066
    Được thích:
    2.354
    Đã thích:
    2.075
    GSP:
    Ap
    Nơi lối cũ, tình xưa, ký ức nhạt
    Nghe cơn lá rơi xao xác, não nùng
    Trên cành cây có con chim hỷ thước
    Chưa thấy hình đã mất hút
    … rưng rưng

    Con xa quê thuở lưng chừng đôi tám
    Gió cuộn tình gom nỗi nhớ, nỗi thương
    Gót chân quê ươm cát bùn lem lấm
    Gánh câu ru theo khắp nẻo dặm trường

    Nay con về thăm ngõ nhớ, đường yêu
    Khói loang loang bạc màu sơn ký ức
    Đường hoa xoan tím một chiều vắng lặng
    Con ngủ mơ: đôi cánh trắng nâng diều

    Gặp bạn bè, nhìn nhau cười hóm hỉnh
    Kể chuyện ai hái trộm trái cam, xoài
    Nhắc bạn mình: "Này! Cái quần thủng lỗ..."
    Thế cười: "Ồ… thương quá thuở choai choai!"

    Bấy giờ bọn trẻ con tuổi một, hai
    Còn bập bẹ lời thầy u, ba má
    Ngoài trời xanh, se sẻ kêu ra rả
    Tiếng véo von chiêm chiếp vang rất dài

    Bịn rịn chia tay, hẹn gặp mấy mai
    Ấy rồi đi
    lại xa nhau biền biệt...

    Ơi quê hương, bạn xưa đâu? Tha thiết…
    Tiếng ru hời còn vẳng mãi khôn nguôi
    Ôi quê hương, đã bao năm ly biệt
    Bóng trăng xanh không soi hết đời người

    Nay con về phủ mình bên đất mẹ
    Mắt con mờ, tóc con hóa bạc phơ
    Quê hương ơi, trời trong đã chuyển úa

    Và hồn con

    hóa thuở

    chưa nên hình...​
     
    Cao Lều Khều, Chanh30blankboy2002 thích bài này.

Chia sẻ trang này