Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Đông' bắt đầu bởi honghoaaa, 28/2/20.

  1. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    1 tháng trôi qua nhanh chóng. Cô cũng sắp cầm trên tay tấm bằng Đại Học thì lại nhận được thông báo về chuyến thực tập cuối cùng để nâng cao tài năng của trường dành cho sinh viên. Lần này lại được thực tập bên Mỹ nên mọi người có vẻ xôn xao khi sắp được sang một đất nước phát triển hàng đầu thế giới. Riêng cô cảm thấy khá trầm tư. Vì đó là nơi mà Kai sống. Liệu sau cuộc điện thoại đó Kai đã ra sao rồi, có ổn không. Lần này nếu cô sang Mỹ thì có được gặp Kai không

    Trở về nhà suy nghĩ trong đầu cô vẫn rối lên. Anh vừa về tới cô đã nhanh chóng thông báo về tin này

    - Trường có tổ chức một chuyến thực tập bên Mỹ. Lần này có lẽ em sẽ đi tầm 2 tuần hoặc 1 tháng cũng nên_ cô nói

    Anh khẽ nhíu mày khi nghe cô nói. Động tác tháo cà vạt khẽ ngừng lại một chút

    - Không đi đâu hết!_ anh ung dung nói

    - Tại sao?_ cô bất ngờ hỏi

    - 2 tuần có khi 1 tháng..lâu như vậy em định bỏ anh một mình ở đây sao. Vốn dĩ em cũng đâu nhất thiết phải cần tấm bằng đó. Chỉ cần em muốn thì cái gì anh cũng cho em được. Việc gì phải cực khổ lặn lội sang một đất nước xa xôi như vậy chứ_ anh nghiêm túc nói

    - Em biết mình không thiếu thốn điều gì. Cũng biết anh rất cưng chiều em, cho em những thứ em muốn. Nhưng xin anh hãy tôn trọng những gì em đã làm. Tấm bằng này em đã học ròng rã hơn 3 năm trời, bây giờ chỉ còn thử thách cuối cùng là hoàn thiện anh bảo em bỏ là bỏ thế nào. Dù gì đi nữa chuyến thực tập này em vẫn phải đi_ cô kiên quyết nói

    Anh thở dài rồi đi vào nhà tắm không đáp lại lời nói của cô. Đây là lần đầu tiên cô và anh có chút cãi cọ nhỏ với nhau nên không khí nhanh chóng căng thẳng

    Khi anh tắm ra thì thấy cô đang hóng gió ở ban công. Khuôn mặt xinh đẹp có chút ũ rũ. Thấy vậy anh lại không đành. Anh lại gần cô, ôm lấy phần eo thon gọn của cô từ phái sau, hôn nhẹ lên mái tóc mượt của cô. Cô cũng khá bất ngờ về hành động của anh vì mới lúc nãy cả hai vừa kình cãi một chút. Nhưng nhanh chóng thích nghi, cô khẽ cụp mắt xuống hít thở thật sâu

    - Sang bên đó thực tập cho tốt. Nhớ gọi về cho anh thường xuyên. Có gì bất ổn cứ nói anh, anh sẽ giải quyết_ anh chậm rãi nói

    Mắt cô liền mở to ra. Anh đồng ý cho cô đi thật sao?

    - Anh không cấm em nữa sao?_ cô hỏi

    - Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên cấm đoán em. Anh nên ủng hộ em mới đúng. Em đã cố gắng hết sức cho mấy năm học rồi. Đây là thử thách cuối cùng để sự cố gắng của em được hoàn thiện vì thế thực tế anh không có quyền cấm em_ anh nói rồi càng xiết chặt eo của cô hơn

    - Cảm ơn anh đã hiểu cho em_ cô nói

    Anh mới đầu khi nghe cô nói trong lòng liền chắc chắn không cho cô đi. Nhưng nghe những lời nói cô thốt ra. Thấy sự ủ rũ của cô anh như chết lặng vì khó chịu. Anh không muốn cô buồn dù chỉ một chút nào cả. Cho nên chỉ cần cô vui, anh hi sinh một chút có đáng gì
     
  2. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Sau khi được anh ủng hộ hết sức cô đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thực tập sắp tới. Và cuối cùng điều gì đến cũng đến.

    Ngày cô sang Mỹ cũng tới rồi. Anh cũng tiễn cô ra sân bay. Ân cần chăm sóc cho cô ở sân bay khiến các nữ sinh viên khác không khỏi ganh tị

    - Nhớ lời anh dặn. Sang đó phải chăm sóc tốt cho bản thân. Thực tập tốt để sớm về với anh. Phải thường xuyên gọi về_ anh dặn dò kĩ lưỡng

    - Anh cứ làm như em đi luôn không bằng. Cao nhất là 1 tháng thôi mà. Anh làm quá rồi_ cô cười tươi nói

    - Chỉ là anh không nỡ xa em. Bây giờ chỉ cần em không muốn đi. Chỉ cần em đổi ý anh sẽ đưa em về ngay lập tức và bằng cấp gì đó em sẽ vẫn nhận được như thường lệ_ anh uy quyền nói

    - Em không đổi ý đâu. Em muốn dựa vào sức mình_ cô nói

    - Anh không cản em nữa. Mấy hôm nay em ăn không được ngon miệng nên anh có phần lo khi em một mình bên Mỹ cho nên em nhớ gọi về cho anh nghe không?. Chỉ cần em không ổn anh sẽ bay sang Mỹ ngay_ anh nói

    _ Em biết rồi_ cô vừa nói dứt câu anh liền ôm chầm cô vào lòng

    Khoảng vài phút rồi buông ra. Cô cũng vẫn phải lên máy bay vì máy bay sắp cất cánh rồi. Còn anh vẫn đứng đó cho đến khi máy bay đã bay cao

    Mất hàng đống giờ bay cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Cô cũng như các sinh viên khác được hướng dẫn viên của trường đưa đến khách sạn để nghỉ ngơi.

    Nghỉ ngơi ở khách sạn 1 ngày cho lại sức rồi hôm sau mới bắt đầu cuộc thực tập. Ban ngày cô cùng đoàn sinh viên thực tập còn ban đêm thì trở về khách sạn. Và mỗi người có thể tự mình di dạo nếu muốn. Nhưng cô lại không muốn đi đâu vì cô không rành đường ở đây. Hàng ngày đều trôi qua đều đặn, cô vẫn nghe lời anh dặn dò, vẫn gọi về thường xuyên cho anh an tâm. Chỉ là việc ăn uống của cô không được thuận lợi. Không biết có phải vì không hợp khẩu vị không nhưng thấy thức ăn như cá thịt cô lại cảm thấy buồn nôn và khó chịu nhưng cô lại không muốn nói với anh về điều này vì sợ anh sẽ lo lắng

    Gần 2 tuần trôi qua. Cuộc thực tập được thông báo sẽ kéo dài 1 tuần nữa mới kết thúc. Sau khi mệt mỏi từ nơi thực trở về. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi đi dạo lanh quanh gần khách sạn cho thoải mái. Vì khách sạn cô ở là trung tâm của thành phố New York ở Mỹ nên cô chỉ cần đi lanh quanh một chút là có thể tới công viên hay khu mua sắm đắt đỏ của thành phố. Vốn dĩ lúc đi anh có đưa thẻ cho cô nhưng tính cô lại không thích dùng tiền nhiều. Lại không có hứng mua sắm thêm quần áo vì ở nhà còn quá nhiều. Nên cô đi dạo ở công viên cho mát

    Công viên ở đây có vẻ khá yên tĩnh vì giờ cũng hơn 21h tối. Nhưng khi cô vừa ngồi xuống nghỉ chân vì mỏi thì nhìn thấy một cảnh khiến trong lòng bất chợt nôn nao

    Một chiếc xe hơi sang trọng dừng cách cô không xa. Một người đàn ông với bộ âu phục màu xám tro lịch thiệp bước xuống đứng dựa vào cửa xe ngước mặt nhìn bầu trời về đêm đầy sao. Nhìn hắn có vẻ khá mệt mỏi và ngột ngạt với cuộc sống. Nhưng càng nhìn lâu cô lại nhận ra cảm giác thân quen đến kì lạ...thật sự rất quen

    Cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía hắn. Hắn vẫn yên tĩnh đứng ở đó không hề nhúc nhích. Cô tới càng gần càng nhận diện được khuôn mặt của người đàn ông. Khi thật sự khoảng cách cận kề cô đã chắc chắn mình không nhìn lầm đó chính là....chính là Kai. Không ngờ Trái Đất này tròn như vậy. Một nơi đông đúc chật chội như vậy lại có thể gặp lại người tri kỷ thất lạc không lí do

    Dường như anh chợt cảm nhận được tiếng bước chân rất nhẹ rồi dừng hẳn lại. Anh dường như cảm nhận được một cặp mắt đẹp đang nhìn anh rất sâu và anh đang cảm nhận được một cảm giác và một mùi hương thân thuộc mà anh đang rất cần vào lúc này. Đành ngước xuống mở cặp mắt xanh nhìn thẳng vào cô gái với vóc dáng thon gọn nhỏ nhắn đang đứng rất gần anh, đang nhìn anh rất chăm chú mà tim anh đập loạn nhịp. Anh muốn bật khóc vì bất ngờ. Sao anh có thể...gặp cô ở đây chứ. Ông trời đang có ẩn ý gì với anh chăng

    - Lâu quá anh không nhận ra em là ai nữa sao Kai_ cô nghẹn ngào hỏi anh

    Dù tình cảm cô dành cho anh chỉ dừng ở tình bạn nhưng thật sự cô rất lo lắng cho anh. Anh ra đi đột ngột làm cô rất bất an

    - Em là ai?_ Kai hỏi lại

    - Anh dám..._ cô vừa tức vừa vui gằng giọng

    - Sao em lại ở đây?_ Kai không nhịn được hỏi. Anh thua rồi. Dù có cố gắng cỡ nào anh cũng không thể tỏ ra không quen biết với cô lâu được

    - Trường em tổ chức cho sinh viên thực tập ở đây cho chuyến cuối cùng của khóa học. Thật bất ngờ gặp lại anh...Kai à_ cô vừa nói vừa vô tư cười

    - Thật sao?_ Kai trầm giọng hỏi cô

    - Phải rồi. Sao nhìn anh tiều tụy quá vậy. Có chuyện gì sao?_ cô hỏi

    - Anh xuống cấp đến vậy sao?_ Kai hỏi lại cô

    Đúng là nhìn anh rất tiều tụy và hốc hác nhưng vẫn không che đậy được sự phong lưu điển trai nhưng mang nét rất lương thiện của anh. Nhìn anh như một người không nhiễm một chút bụi trần nào cả nhưng nhìn càng lâu cô càng thấy anh không ổn

    - Một con người không còn người thân thì liền trở nên như thế này sao Thuần Mỹ?_ Kai hỏi cô

    P/s: chap sau sẽ nối tiếp tình huống nhé các bạn????
     
  3. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Câu hỏi của anh làm cô có chút xót xa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh. Chuyện gì đã rơi vào cánh vai buộc anh phải gánh chịu

    - Kai à. Anh nói gì thế?_ cô kéo lấy tay anh hỏi

    Bỗng dưng Kai đổi nét mặt đến khác lạ. Sau khi hỏi cô câu hỏi kì quặc đó thì khuôn mặt anh trở nên lạnh đến vô hồn, xung quanh anh tỏa ra khí lạnh tựa băng. Điều này làm cô cảm thấy vừa run sợ vừa lo lắng. Run sợ vì đây là hình ảnh lạnh lùng ảm đạm đến bất cần đầu tiên cô nhìn thấy từ Kai, người bạn mà cô quen được một thời gian dài. Lo lắng vì anh là người cô quan tâm, với cô anh như một người anh trai và hơn hết bộ dạng này khiến cô không thể yên lòng

    Đang suy nghĩ cô lại bị đánh thức bởi câu nói đầy tuyệt vọng của người đàn ông đứng cạnh mình

    - Anh không còn gì hết Thuần Mỹ à!_ nói dứt câu anh cũng nhắm chặt mắt lại hít một hơi rất sâu rồi lại nặng nề thở ra

    - Anh đừng làm em sợ có được không?. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh trong thời gian qua?_ cô đau lòng hỏi anh

    - Mẹ anh mất rồi!_ câu trả lời của anh rất ngắn gọn, rất đột ngột và cũng khiến người nghe rất đau lòng

    Câu nói đó của anh khiến Lương Thuần Mỹ chết điếng. Sao lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Nhưng anh là một doanh nhân nổi tiếng ở Mỹ, tại sao mẹ anh mất lại không thấy đưa tin gì. Nhưng trước hết trong lòng cô đang rất rối. Cho nên cô chỉ biết hỏi loạn lên vì cuống lên

    Anh nói gì?. Bác gái mất sao?. Tại sao chuyện lớn như vậy mà anh không nói cho em biết hả Kai?. Anh có còn xem em là bạn của anh không?_ cô hỏi anh

    - Phải!. Kai bây giờ...Lục Lệ Thành bây giờ chỉ còn lại khối tài sản khổng lồ. Nhưng thật đáng thương, anh ta lại không có lấy 1 người thân trên cõi đời này_ câu nói ẩn chứa đầy sự bi ai của anh thốt ra cũng khiến làm lòng cô tan nát

    Bạn của cô sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Liệu cô có giúp gì cho anh không?

    - Kai à..._ cô nghẹn ngào gọi tên anh. Nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Vì hình ảnh anh trước mắt khiến cô không thôi đau đớn và lo lắng. Hoàn cảnh của anh khiến cô không thôi đi những giọt nước mắt rơi.

    - Anh không thể nói với em về chuyện này được. Bởi vì em còn có gia đình, có cuộc sống riêng của em. Em lại đang hưởng tuần trăng mật anh sao lại gọi sang báo tin có người mất được chứ...anh làm như vậy khác nào một kẻ điên đang cố phá hoại hạnh phúc của người khác_ anh thê lương nói

    Trong lòng anh cũng khó chịu lắm rồi. Cũng đau khổ đến tột cùng rồi. Giấu mãi thì được gì. Thôi thì bộc lộ một lần, không giữ được tình cảm này thì buông vậy. Với anh yêu mà không nói là một kẻ hèn nhát thế nhưng anh lại là người sống hèn nhát ròng rã hơn 4 năm trời

    - Người khác sao?. Em không phải người lạ Kai à!_ cô la lên trong thất vọng

    Anh nói như vậy cô cũng không trách anh được. Nhưng anh lại vẽ ra một khoảng cách lớn với cô khiến cô khó chịu đến tột cùng. Hai chữ " Người khác " phát ra từ miệng anh làm cô không muốn di chuyển nữa. Cô thật sự rất đau. Không lẽ anh không cần tình bạn này của cô nữa sao

    - Không...Thuần Mỹ à. Chúng ta trở nên người lạ đã rất lâu rồi nhưng chính chúng ta vẫn cố tình hàn gắn tình cảm bạn bè này. Từ ngày em trở thành người phụ nữ của người đàn ông khác cũng là ngày chúng ta tự vẽ ra một khoảng cách riêng cho bản thân. Em đã có chồng nên vốn dĩ không thể vô tư như trước, thoải mái như trước. Anh cũng không thể trở thành kẻ phá hạnh phúc của người khác nên không thể lại gần em như trước đây dù rất muốn. Nhìn thấy anh vui vẻ cười nói không có nghĩa là anh ổn. Từ lúc em xuất hiện cuộc sống của anh chưa bao giờ ổn cả Thuần Mỹ à. Cả về đời sống lẫn tinh thần, tình cảm mọi thứ đều bị chi phối đến mức không thể kiểm soát. Cùng với đó là sự ra đi của người thân duy nhất trên đời này đã khiến anh hoàn toàn sụp đổ đến mức không thể nhúc nhích. Thuần Mỹ à...anh thật sự không ổn_ Kai

    Mất vài phút để cô có thể tiêu hóa hết những ý trong câu nói của anh. Cô không muốn nghe...không muốn tiếp tục nghe nữa. Nếu tiếp tục cô chắc chắn sẽ mất anh, mất đi tình bạn cô trân quý

    - Kai à. Anh nói gì vậy. Anh không ổn em biết mà. Bây giờ em đưa anh về. Nghỉ ngơi anh sẽ ổn hơn thôi_ cô cuống quýt lên

    - Anh không muốn. Hôm nay anh đã can đảm nói rồi thì sẽ không dừng lại. Với anh yêu một người mà không nói là hèn nhát nhưng chính anh lại hèn nhát suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Anh sẽ nói tất cả những gì anh nghĩ. Em có thể nghe hoặc bỏ ngoài tai. Anh chỉ muốn nói hết tất cả. Dù nói hết ra chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Nhưng anh chấp nhận như vậy, thà như vậy anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Như vậy vừa giải thoát cho con tim anh, vừa giải thoát cho em giúp em không cần khó xử trước mặt Trịnh Tuấn. Làm như vậy cả hai sẽ không đau khổ nữa_ anh nói

    Dù cô không yêu anh. Dù cô chỉ xem anh là bạn. Nhưng anh vẫn muốn nói, nói hết tất cả. Tình bạn này không hợp để kéo dài trong quãng đời còn lại. Anh không phải kẻ vô cảm mà nhìn thấy người mình yêu vui vẻ bên người khác mà vẫn có thể thật tâm cười. Anh không thể chắc chắn sẽ nhịn được bao lâu để ngăn chặn bản thân đến giành lấy cô khi bản thân không có một chút tư cách, giành lấy cô một cách bất chấp. Một lần nhìn cô từ xa không có nghĩa là cả đời sẽ mãi như vậy. Anh sợ một ngày nào đó chính anh lại làm ảnh hưởng đến cô và chồng cô

    - Anh đừng nói nữa được không?. Đừng nói nữa mà_ cô vừa ôm lấy tai vừa bật khóc như một đứa trẻ vì cô nhận thức được bản thân sắp mất cái gì

    - Em có làm gì cũng vô dụng. Sự thật vốn dĩ là như vậy. Anh thật sự yêu thích em từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh vẫn không phải là người em yêu và lựa chọn đồng hành trong quãng đường đời còn lại. Thuần Mỹ à trong cuộc sống mỗi người đều có người đồng hành với mình chỉ là vấn đề là bao lâu em hiểu không?. Anh chỉ có thể cùng em đến thời điểm này thôi. Không thể cùng em đi tiếp nữa rồi. Trịnh Tuấn mới là người sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại..._ anh nói vừa giữ lấy cánh tay của cô

    - Anh dừng lại đi mà Kai. Em xin anh_ Lương Thuần Mỹ

    - Anh không thể dừng nữa rồi. Chuyện gì tới sẽ tới. Anh đã nói hết những gì anh muốn nói. Quanh đi quẩn lại anh chỉ muốn nói với em một câu mà tưởng chừng anh không thể can đảm nói được " Lương Thuần Mỹ anh thật sự yêu em"_ Kai

    Cô liều mạng lắc đầu. Nước mắt ngược xuôi chảy xuống. Muốn vùng vẫy khỏi sự khó xử này thì đột ngột nghe tiếng vỗ tay lớn đằng sau lưng vang dội...
     
  4. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Tiếng vỗ tay vừa dừng thì bên tai cô nghe thấy cái tên rất quen thuộc

    - Trịnh Tuấn sao lại..._ Kai bất ngờ nói

    Cái tên đó làm cô sợ đến phát run. Anh sao lại ở đây vào lúc này, vào thời điểm này

    - Phải! Là tôi thì sao?_ giọng nói mang đầy uy quyền của anh phát lên

    Chân cô dường như phát run, tay cũng theo đó mà run rẩy. Một luồng gió thổi tới làm cô rùng mình một cái. Cô thật sự không biết phải làm gì lúc này. Lưng cô vẫn quay lại với anh, cô không biết nếu cô quay mặt lại sẽ nhìn thấy anh như thế nào. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã nhanh chóng bước tới đẩy Kai qua một bên, đứng trước mặt cô, nhìn cô rất sâu. Đây là ánh mắt đầy thất vọng đầu tiên mà anh dành cho cô trong suốt thời gian cả hai biết nhau

    - Đây là lí do em nhất định phải sang Mỹ?_ anh hỏi cô

    Cô từ từ chậm rãi ngước mặt lên nhìn anh. Cô không biết phải nói sao cho đúng. Cô sang đây cũng có một chút hi vọng gặp được Kai và cũng mong sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối của khóa học. Cả hai lí do đó làm cô rối tung cả lên. Nếu cô nói ra cô có cả hai ý định đó thì sự việc sẽ như thế nào

    - Em...em....thật ra_ cô luống cuống nên ấp úng không thể nói nên lời

    - Chuyện không như cậu nghĩ_ Kai chậm rãi lên tiếng

    - Như thế nào mới như tôi nghĩ đây anh Lục. Chẳng lẽ tới lúc anh và vợ tôi thân mật với nhau một cách quá đáng tôi mới lên tiếng sao?_ anh khinh bỉ nhìn Kai rồi nói

    - Hai người dừng lại đi!!!_ cô la lên vì đầu sắp muốn nổ tung ra

    Cả hai người đàn ông đều im bặt không một tiếng nói. Ngay tức khắc Trịnh Tuấn lập tức bỏ đi. Anh nhanh như thoắt leo lên xe lái xe đi để lại cô và Kai đứng ở đó.

    - Anh xin lỗi_ Kai thở dài rồi nặng nề thốt ra ba từ

    Anh thật sự không nghĩ hoàn cảnh này sẽ xảy ra. Không ngờ anh lại hại cô nữa rồi. Vốn định bày tỏ lòng mình một lần rồi ra đi mãi mãi không bao giờ gặp lại cô nữa, nếu không từ bỏ được anh sẽ âm thầm phía sau quan tâm cô. Nhưng lại không ngờ chuyện lại xảy ra thế này. Nó giống như việc được sắp đặt sẵn đợi cả ba con người cùng nhau đón nhận cùng nhau đau khổ

    - Không phải lỗi của anh_ cô cụp mắt xuống hít sâu một hơi rồi nói. Thực ra bây giờ cô cũng đang rất rối, cô không biết phải làm như thế nào cho tốt, sẽ phải giải thích cho anh ra sao để anh tin cô và Kai không như anh nghĩ

    - Anh đưa em về_ Kai

    - Không cần đâu. Em tự về được_ cô nhanh chóng từ chối

    - Không được! Em không quen đường sá ở đây. Với lại đã khuya rồi anh không thể để em đi bộ về được. Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi em có đi bộ về cũng không xóa được gì cả. Tốt nhất em nghe theo anh có được không?. Nếu em còn xem anh là bạn thì em để anh đưa em về_ Kai nói

    - Anh nói đúng. Dù gì cũng chẳng thay đổi được gì_ cô cúi mặt xuống nói

    Hình ảnh này làm tim Kai đau đến nghẹt thở. Câu nói của cô tràn đầy ý bất lực. Anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Người con gái anh thương sao lại phải mệt mỏi như thế này, hơn nữa lại vì anh mà mệt mỏi. Anh thật không xứng đáng là một người bạn tốt của cô, không xứng đáng để yêu cô và càng không xứng để cô đáp lại

    Anh mở cửa xe cho cô. Cô mệt mỏi thờ thẫn ngồi vào. Anh nhanh chóng cho xe chạy. Về đến khách sạn của cô, trước khi cô xuống xe anh không quên dặn dò vài câu

    - Có gì không ổn thì gọi cho anh. Nếu em không giải quyết được, anh sẽ tìm Trịnh Tuấn để nói chuyện rõ ràng. Lần trước anh đã gây ra hiểu lầm cho em và cậu ấy nhưng chỉ biết im lặng để em tự xử lý. Lần này anh lại ngu ngốc gây ra hiểu lầm cho em làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của em nhưng lần này anh sẽ không im lặng nữa. Anh sẽ tìm đến cậu ta ngay tức khắc để giải quyết_ Kai

    - Không cần đâu. Em tự xử lí được mà. Anh đừng làm gì cả_ cô nói

    Bây giờ nếu để Kai tìm đến anh nhất định sẽ càng lớn chuyện. Vì tính anh rất nóng sẽ không nghe bất kỳ ai nhất là Kai vì trong mắt anh Kai là người không tốt. Cô nghĩ tốt nhất cô nên tự mình nói chuyện với anh. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Cô mong anh sẽ hiểu cho cô

    - Được rồi. Anh tôn trọng ý của em_ Kai nói rồi bước xuống xe mở cửa xe cho cô

    Cô nhẹ nhàng bước xuống. Tạm biệt Kai rồi đi thẳng vào khách sạn để lên phòng của mình
     
  5. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Cô đi thẳng vào khách sạn, bước vào thang máy. Khi thang máy mở ra cô đi thẳng đến căn phòng 1001 cuối cùng của dãy

    Quẹt thẻ một cái cửa liền vang lên một tiếng "ting" rồi cửa phòng được mở ra. Cô đẩy cửa vào rồi đóng khóa trái lại.

    Căn phòng tối om vì lúc cô đi dạo vẫn còn sớm nên vẫn chưa bật bất kì đèn nào trong phòng. Cô mệt mỏi lê bước đến nơi bật điện. Trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô không biết anh bỏ đi đâu rồi, không biết anh đang ra sao, không biết anh có suy nghĩ gì về cô và Kai

    Khi ánh điện phòng được mở sáng lên cũng là lúc tim cô xém ngừng đập. Cảnh tượng nằm ngoài suy nghĩ của cô

    Anh ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa lớn. Hai chân vắt chéo, xung quanh tỏa ra khí lạnh bức người. Khuôn mặt không cảm xúc đến vô hồn.

    Tính ra lúc cô vào phòng anh đã biết nhưng anh lại cố tình không lên tiếng. Sao anh có thể ở trong phòng cô được chứ? À mà quên, anh là người quyền lực như vậy, chuyện nhỏ như thế này thì làm khó gì được anh

    - Em thất vọng khi thấy tôi ngồi đây sao?_ anh lạnh lùng hỏi cô. Giọng nói biến đổi hoàn toàn so với thường ngày

    - Anh nói vậy là có ý gì?_ cô hỏi

    Anh nhếch môi nhẹ một cái tỏ ra khinh thường nhìn cô

    - Hai người còn đưa nhau về. Còn ở trong xe nói chuyện một chút mới chịu xuống. Lương Thuần Mỹ rốt cuộc em có từng nghĩ đến thân phận của mình là gì không? Có nghĩ mình là phụ nữ đã có chồng không? Có nghĩ đến chồng của em sẽ nghĩ gì không?_ anh vừa mắng vừa hỏi cô

    Cô nhắm chặt mắt lại cố gắng nghe hết những lời anh nói. Khi anh nói xong cô mới hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lên tiếng

    - Em đã nói rồi, chuyện hoàn toàn không như anh nghĩ. Kai và em chỉ là bạn bè bình thường. Cho dù trời có sập xuống thì câu trả lời cho mối quan hệ của em và anh ấy cũng chỉ có vậy. Anh có thể ngừng ghen tuông vớ vẩn như vậy có được không?_ cô nói

    - Đã bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần em nói với anh cả hai chỉ bạn. Nhưng hết lần này tới lần khách cảnh anh chứng kiến giữa hai người lại vô cùng mờ ám. Lần trước thì ôm nhau, lần này thì nắm tay nhau giữa nơi công cộng. Em xem anh nên nghĩ như thế nào đây? Em nói anh đừng ghen tuông vớ vẩn. Nhưng anh xin lỗi anh không thể ngừng được. Bởi vì một khi anh ngừng ghen tuông cũng là lúc tình yêu anh dành cho em đã tan biến. Nếu em muốn anh không ghen nữa thì chỉ có cách anh ngừng tình cảm dành cho em_ Trịnh Tuấn

    - Ôm nhau lần trước chỉ là cảm xúc vui vẻ khi hai người bạn thân được gặp nhau thôi. Còn lần này lại là chuyện khác. Em và anh ấy không nắm tay nhau chỉ là đang giằng co một chút_ Lương Thuần Mỹ

    Bây giờ nếu cô không thành thật với anh e rằng chuyện này sẽ không êm xuôi. Anh sẽ khiến Kai chịu nhiều tổn thương. Cô lại không muốn chuyện này xảy ra

    - Thế nào là vui vẻ? Thế nào là giằng co? Còn nữa, một điều mà anh không thể chấp nhận đó chính là nước mắt của em. Em có còn nhớ anh đã từng nói em không được khóc không Thuần Mỹ. Bởi vì em là người phụ nữ của Trịnh Tuấn tôi, suốt cả cuộc đời này không được ai khiến em phải khóc, cười ngoại trừ tôi. Nhưng tôi đã luôn thề với lòng sẽ không để em phải khóc. Vậy thì tại sao em lại khóc vì thằng đó. Ai cho phép em khóc?_ anh bá đạo nói

    - Anh nói vậy khác nào là lời tuyên bố độc chiếm riêng. Em là người chứ không phải là món hàng, anh không thể độc chiếm như vậy_ cô nói

    - Phải! Em là người. Nhưng em lại chính là người phụ nữ của tôi. Quyền độc chiếm em hoàn toàn thuộc về tôi và tôi luôn cho em cái quyền độc chiếm tôi. Em không thấy sao?. Tình yêu luôn đan xen với sự ích kỷ, ghen tuông và độc chiếm chứ không phải chỉ là một khái niệm yêu là hạnh phúc. Tôi nói như vậy em hiểu chứ?_ anh vừa nói vừa hỏi

    - Cách xưng hô của anh có thể gần gũi hơn một chút không. Thật sự từ nãy đến giờ em cảm thấy giống như mình đang giao tiếp với một người lạ_ Lương Thuần Mỹ

    - Thật xin lỗi. Hoàn cảnh hiện tại không thể làm tôi đáp ứng yêu cầu của em được. Như thế này đã là nhẫn nại nhất của tôi rồi_ anh nói

    Nước mắt cô bắt giác chảy xuống. Cô đang gặp hoàn cảnh gì thế này. Sao người cô yêu lại tỏ ra xa lạ với cô như vậy. Làm sao cô có thể nói hết những gì mình đã nghĩ, đã trải qua lúc nãy cho anh đây. Hoàn cảnh này thật khiến cô khó thở

    - Em mệt rồi. Có gì mai nói được không. Ít nhất thời gian sẽ khiến mỗi chúng ta bình tĩnh hơn. Em hi vọng ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện được với nhau_ cô nói rồi định sải bước về phía tủ quần áo để lấy đồ tắm

    - Tôi sẽ về Bắc Kinh ngay bây giờ. Em cũng về chung đi_ anh mệt mỏi nói

    Nghe thấy câu nói đó khiến cô bất ngờ. Sao anh lại đưa ra ý kiến điên rồ như vậy. Bay về Bắc Kinh lúc 23h đêm sao?

    - Anh điên rồi sao. Bây giờ lại trở về Bắc Kinh. Như vậy hoàn toàn không thể. Em còn 1 tuần nữa mới kết thúc buổi thực tập_ cô nói

    - Như vậy là em không theo tôi về. Em quyết định ở lại tìm hắn?_ anh hỏi cô

    - Anh im đi. Sao anh lại nghĩ em như vậy. Không lẽ trong mắt anh em tệ đến vậy sao?_ cô la lên

    Anh khẽ cười nhẹ một cái. Nụ cười ẩn chứa sự khinh khi

    - Cuối cùng câu trả lời của em vẫn như vậy. Vẫn không nghe theo sự sắp xếp của tôi_ anh nói

    - Em..._ cô còn chưa kịp nói dứt câu thì anh đã quay lưng lại rời khỏi phòng

    Sau khi cánh cửa được đóng dập lại cô mới bừng tỉnh. Cô mới tin được anh mới vừa ở đây không hề tưởng tượng. Cô và anh đã cãi nhau là thật
     
  6. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Căn phòng bỗng chốc im lặng đến phát sợ. Cô như người mất hồn, trên khuôn mặt xinh đẹp nước mắt vẫn đang lăn dài ngày một nhiều hơn thi nhau rơi xuống. Thất thần ngã quỵ xuống nền gạch lạnh băng, cô ôm lấy đầu của mình đau đớn mà khóc nấc

    Cuối cùng anh vẫn không hiểu cho cô. Cuối cùng mọi chuyện vẫn không thể giải quyết theo ý cô muốn. Và cuối cùng anh và cô cũng bốc đồng quan điểm một cách gắt gao

    Anh bỏ đi rồi. Anh bỏ về nước rồi. Sau này cô về lại Bắc Kinh cô và anh sẽ như thế nào đây. Liệu căn nhà đó cô có thể bước chân vào một cách vui vẻ như trước đây không

    Đêm hôm đó cô không thể nào đi vào giấc ngủ được. Sáng ngày mắt cô đã xưng lên vì khóc và thâm quầng vì mất ngủ. Cô bần thần trang điểm che đi khuyết điểm tố cáo tâm trạng bất ổn của mình. Từ trước đến giờ cô không có thói quen trang điểm, ra ngoài chỉ tô tí son nhưng vẻ đẹp vẫn luôn lấn át không hề thua kém ai. Thế nhưng trong túi của cô vẫn luôn có 1 hộp trang điểm tiện dụng để phòng khi cần nên cô dùng đến nó vào lúc này

    Buổi thực tập trôi qua nhàm chán. Tâm trạng cô cũng chán chê rồi. Tất cả những gì xung quanh đều không có sức sống đối với cô

    Cái gì đến cũng đến. Ngày cuối cùng của đợt thực tập cũng tới. Sau khi thực hiện xong các bài kiểm tra cuối cùng thì cả đoàn sinh viên trở về khách sạn thu dọn hành lý cho chuyến bay vào lúc 7h sáng ngày mai.

    Sau khi cô sắp xếp hành lý xong thì lên giường ngủ, không ăn uống bất kì cái gì. Vì tâm trạng không được tốt và bao tử dường như có vấn đề. Cô ăn cái gì cũng không được, cái gì cũng nôn ra. Mất ngủ gần tuần nay khiến cô không thể tươi tỉnh hay có sức lực gắn gượng nữa nên vừa nằm xuống giường suy nghĩ được một chút cô đã ngủ thiếp đi. Khi giật mình tỉnh giấc thì chỉ mới 1h sáng. Bụng cô cũng không nhận được tín hiệu đói nên cô đành đi tắm một chút rồi uống sữa hộp có sẵn trong tủ lạnh của phòng rồi lên giường nằm tiếp. Cả một đêm đó cô lại không thể ngủ lại được nữa. Thức đến 6h sáng rồi rời giường làm VSCN thay quần áo rồi kéo vali xuống trả chìa khóa cho khách sạn, ngồi ở ghế sofa gần bàn tiếp tân để đợi mọi người trong đoàn

    Khi mọi người xuống đông đủ thì được xe đưa thẳng ra sân bay. Lên máy bay ổn định được vị trí cô nhìn sang ghế bên cạnh vẫn trống trơn. Đáng lẽ ra đoàn đông như vậy phải ngồi kín mới đúng. Cớ sao lại ghế của các hàng khác đều kín riêng chỗ cô vẫn trống. Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, cô bắt đầu buồn ngủ vì mệt. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Cô thắc mắc quay sang nhìn

    Một người đàn ông lịch lãm với áo sơ mi trắng và quần âu đen, đeo kính râm chữ V lớn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng xung quanh tỏa ra khí chất cao ngất

    - Em nhìn anh kĩ vậy làm gì. Bộ em không cho anh về nước sao?_ người đàn ông nói

    Cô khẽ chớp mắt nhận thức một chút. Mất vài phút mới có thể nói được

    - Kai...sao anh lại ở trên này?_ cô thắc mắc hỏi

    - Đây là máy bay mà. Có tiền mua vé thì được ngồi thôi_ Kai nhàn nhạt nói

    - Không phải...Ý em là..._ cô đang muốn hỏi đây đa số là thành viên trong đoàn chỉ có mình anh là người lạ. Đây là máy bay do trường thuê riêng cho sinh viên cơ mà

    - Chuyện anh muốn đương nhiên phải được_ Kai nói

    Nghe câu nói đó cô lại nghĩ tới anh. Trịnh Tuấn của cô cũng rất hay nói những câu khí chất như vậy. Tiếc là người ngồi cùng cô bây giờ, nói với cô những lời này lại không phải anh. Cô thật sự...nhớ anh

    Máy bay cất cánh một lúc thì thức ăn sáng được các nữ tiếp viên hàng không mang ra. Bữa sáng là Salad với thịt bò và 1 ly nước ép.

    - Em dùng bữa sáng đi_ Kai nói

    - Ừm_ cô gật đầu

    Dù gì cô không ăn cái gì từ qua giờ rồi. Gần cả tháng nay cô không ăn được gì nhiều vì bao tử có vấn đề. Khi vừa cắt thịt bò đưa vào miệng thì mùi của thịt làm cô buông xuống lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Kai thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo cô

    Bên trong nhà vệ sinh cô nôn thốc nôn tháo nhưng vẫn không ra cái gì. Nó cứ mắc nghẹn lại ở càng cổ làm cô khó chịu

    - Thuần Mỹ em sao vậy?_ Kai hỏi

    Vì cô chạy vào gấp gáp nên không kịp đóng cửa. Do đó Kai đã chứng kiến cảnh cô nôn, trong lòng nhanh chóng lo lắng cho cô

    - Không sao! Em bị như thế này cũng hơn 3 tuần nay. Ăn uống rất khó khăn. Đụng gì cũng buồn nôn_ cô nói

    Kai nhíu mi lại nhìn cô. Trong lòng anh phập phồng lo lắng đột ngột chuyển sang đau lòng. Cô mệt mỏi bỏ ra ghế ngồi. Anh cũng đờ đẫn đi theo. Khi cả hai ngồi xuống ổn định anh mới lên tiếng

    - Em có thai sao?_ Kai nghiêm túc hỏi

    Câu hỏi đó khiến cô như chết đứng. Cô không hề nghĩ mình đang trong tình trạng mang thai. Cô chỉ nghỉ bao tử mình có vấn đề. Hoàn toàn trong đầu cô không hề có khái niệm mang thai

    - Không thể nào! Chắc bao tử có vấn đề thôi_ cô nói

    Kai vẫn im lặng không nói gì mà tiếp tục dùng bữa sáng. Cô không thể ăn được gì nên đành uống nước trái cây. Câu hỏi đó của Kai vẫn khiến cô lẩn quẩn suy nghĩ
     
  7. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Máy bay hạ cánh thì cô và Kai được trợ lý của Kai đến đón. Cả hai vừa kéo vali ra thì liền có người đến gần với mục đích kéo giúp vali. Cô muốn đi cùng với đoàn của trường nhưng chưa kịp nói Kai đã lên tiếng

    - Anh đưa em về nhà nhé_ Kai nói

    - Không cần đâu. Em đi với đoàn của trường được rồi. Dù gì em cũng phải ghế trường lấy một ít hồ sơ_ cô khéo léo từ chối

    Nếu như Kai đưa cô về chắc chắn sẽ đến tai anh. Anh nhất định sẽ nổi nóng. Nên với cô tốt nhất vào thời điểm này tránh gây thêm hiểu nhầm

    - Vậy cũng được. Em về cẩn thận_ Kai

    Anh cũng phần nào đoán được suy nghĩ của cô nên cũng không cố chấp đưa cô về. Anh không muốn bản thân lại gây thêm rắc rối cho cô

    Sau khi về tới biệt thự. Điều đầu tiên cô hỏi người làm là hoạt động của anh trong thời gian qua. Cuối cùng nhận được câu trả lời anh vẫn về nhà đều đặn nhưng hay ở trên phòng uống rượu một mình. Cô nghe vậy thật sự đau lòng, cô biết tại cô mà anh mới uống nhiều rượu như vậy

    Cả ngày hôm đó cô ăn uống không được nhiều. Cũng tự nhốt mình trên phòng đếm ngược thời gian đợi anh về

    19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 24h...và 1h sáng...Anh vẫn không có hình dáng trong căn biệt thự. Vẫn không có tiếng xe quen thuộc rẽ vào. Cô đau đớn ngồi như một con ngốc trên sofa phòng khách chỉ mong anh về cô có thể tự mình mở cửa. Thế nhưng anh lại không về

    Nhiều ngày liên tiếp trôi qua như vậy. Anh vẫn không về nhà, điều này làm cô muốn phát điên lên. Vừa đau lại vừa sợ, lo

    ----------dãy phân cách---------

    Ở công ty Trịnh Thị. Trên tòa nhà cao nhất, trong một căn phòng sang trọng nhất, tiện nghi nhất. Trịnh Tuấn mặt lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế xoay của giám đốc xem xét tài liệu. Đột ngột có tiếng gõ cửa. Anh chau mày mệt mỏi cáu gắt lên tiếng

    - Vào đi!!!!

    Người bước vào phòng anh là trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm vừa vào tới ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của anh liền lên tiếng báo cáo một số vấn đề

    - Hợp đồng bên công ty PT tôi đã giải quyết xong. Còn một số công đoạn của hợp đồng bên TD tôi cũng đã giải quyết hoàn tất_ trợ lý Lâm

    - Tốt!!!_ anh nói

    - Trịnh Tổng...Phu nhân về mấy hôm nay rồi. Hôm đó tôi có thông báo rồi, anh quên sao?_ trợ lý Lâm gắng hết sức hỏi anh

    Vì anh rất khó chịu. Tính tình lại khó đoán nên trái ý anh sẽ gặp nhiều hậu quả không lường

    - Tôi không quên!!!_ anh thẳng thắn nói

    - Vậy tại..._ trợ lý Lâm còn chưa nói hết thì anh đã lên tiếng tiếp

    - Chỉ lá tôi không muốn về. Chuyện của cậu coi như đã xong. Ra khỏi phòng làm việc của tôi đi_ anh lạnh nhạt nói

    Trợ lý Lâm há mồm bất ngờ. Chẳng phải Trịnh Tổng của anh vừa sang Mỹ thăm vợ vì quá nhớ cách đây 1 tuần sao. Vậy mà giờ phu nhân về nhà lại không thèm về. Lương Thuần Mỹ vốn hiền lành nên Lâm Trung Nhân anh rất quý cô. Thấy cô về mấy ngày qua mong đợi anh về đến nỗi không ăn uống gì, da dẻ xanh xao nên anh đành lên tiếng gạt nguy hiểm sau lưng

    - Nhưng Trịnh Tổng, phu nhân bỏ ăn nhiều hôm nay rồi. Nhìn cô ấy có vẻ rất tiều tụy_ Lâm Trung Nhân

    Hành động kí tên của anh liền dừng lại. Khuôn mặt chuyển sang khó chịu. Lớn tiếng nói

    - Tôi không quan tâm. Mở cuộc họp ngay. Tôi muốn họp_ anh nói

    - Nhưng chúng ta mới họp lúc sáng_ Lâm Trung Nhân thắc mắc nói

    - Tôi không quan tâm. Ngay lập tức họp cho tôi_ anh tức điên rống lên

    Từ ngày anh đi Mỹ về Trịnh Thị một ngày họp trên không dưới 2 lần. Lần nào anh cũng đưa nhiều lý do quái dị khiến các nhân viên lạnh sóng lưng. Chỉ cần sơ sẩy một chút họ sẽ phải tự cuống gói ra khỏi công ty. Lâm Trung Nhân bị mắng nên mặt có chút đù và hoảng. Anh liền xuống triệu tập mọi người họp. Ai cũng đau đầu khi nghe từ họp thông báo xuống vì họ lại sắp bị tra tấn

    Cả buổi họp anh ra một câu hỏi đánh giá sự thông minh trong kinh doanh liên quan đến hợp đồng lớn sắp tới của công ty khiến ai cũng ôm đầu vắt óc suy nghĩ

    Còn anh tâm hồn lại bay. Người ở đây nhưng hồn lại ở nhà. Nghe cô bỏ ăn anh lại đau lòng đến chết đi sống lại. Nhưng anh vẫn còn rất khó chịu về chuyện của cô nên không thể về nhà vào lúc này được. Anh sợ mình sẽ phát điên bóp chết cô mất. Vì anh nóng tính, rất cần lời giải thích rõ ràng từ cô nhưng còn cô lại không muốn giải thích nhiều nên anh như muốn điên từ khi từ Mỹ về
     
  8. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Hơn 1 tuần anh vẫn không có bóng dáng ở nhà. Cô suy nghĩ rất nhiều và quyết định ngày mai sẽ đến công ty tìm anh. Nên sáng sớm cô đã dậy dùng bữa sáng một chút rồi kêu người giúp việc làm một ít đồ ăn sáng bổ dưỡng cho anh để cô mang đến công ty

    Xe dừng trước công ty Trịnh Thị hùng vĩ. Cô bước xuống xe trong lòng liền nhớ lại ngày đầu tiên bản thân bước chân vào công ty. Cho đến bây giờ mọi thứ đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Thay đổi về cuộc sống lẫn vị trí trong cái công ty lớn mạnh này

    Cô vừa bước vào mọi người đã niềm nỡ chào đón cô. Tất cả đều ra sức nịnh bợ. Cô tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đi tới quầy tiếp tân

    - Phu nhân cần giúp gì ạ?_ nữ tiếp tân hỏi

    - Tôi muốn gặp Trịnh Tổng!_ cô nói

    - Vâng ạ! Phiền phu nhân đợi một chút_ tiếp tân

    - Được!_ cô gật đầu

    Nói dứt câu nữ tiếp tân liền nhấc điện thoại bàn gọi lên cho thư ký Mễ. Một lúc sau thì tắt máy. Vẻ mặt tiếp tân có vẻ ngại ngại nhìn cô nói

    - Xin lỗi phu nhân Trịnh Tổng đã ra ngoài rồi!!!_ tiếp tân

    Cô nghe vậy trong lòng thầm cười lớn. Cuối cùng anh vẫn không muốn gặp cô. Cô biết chắc chắn anh đang ở trên phòng làm việc. Bởi vì nếu anh ra ngoài thì ngay từ đầu nữ tiếp tân này đã nói chứ không đợi gọi lên rồi mới biết thông báo cho cô

    Cô mệt mỏi lắm rồi. Dù gì hôm nay cô cũng phải giải quyết cho xong. Vì thể dù có bị ngăn cản cỡ nào cô cũng xông lên cho bằng được. Vốn dĩ mọi người vừa cản vừa không. Sợ làm cô bị thương nên cũng không dám mạnh tay. Do đó cô thuận lợi lao lên tầng cao nhất của công ty. Nơi có căn phòng của Tổng Giám đốc

    Vừa đứng trước cửa phòng anh cô đã gõ cửa rất mạnh

    - Trịnh Tuấn...Mở cửa...Mở cửa mau!!!!_ cô vừa gõ cửa vừa la

    Mất 5 phút cuối cùng cô quá mệt mỏi. Bụng dưới vì hoạt động mạnh dường như muốn co thắt lại. Đau đến tháo mồ hôi hột. Cô định bỏ về thì cánh cửa được mở ra. Dù đau nhưng cô cố gượng, bước thẳng vào phòng của anh.

    Căn phòng này vẫn không thay đổi gì nhiều. Anh ngồi vững vàng trên chiếc ghế xoay. Dựa lưng vào ghế nhìn thẳng cô

    - Sao anh không về nhà?_ cô hỏi

    Anh im lặng một hồi mà cứ nhìn cô chăm chăm

    - Không muốn!!!_ anh thẳng thừng nói

    - Không muốn sao? Anh quá đáng thật_ Lương Thuần Mỹ

    - Ai quá đáng? Tôi cho em nói lại lần nữa!_ Trịnh Tuấn

    - Sao một chút hiểu lầm như vậy anh cứ thích xé to ra là thế nào. Cũng không cho em một chút thời gian để giải thích_ cô gắt gao nói

    - Tôi không hề xé to cái gì cả. Em nói tôi không cho em thời gian giải thích sao. Em nhầm rồi. Tôi đã cho em cơ hội cùng tôi trở về đồng nghĩa với việc tôi cho em cơ hội giải thích, tôi sẵn sàng lắng nghe em. Nhưng em vốn dĩ không cần tới nó. Em không chọn cơ hội ra về với tôi mà chọn ở lại cùng tên đàn ông đó với lý do hoàn thành thực tập để có một tấm bằng bằng giấy và chữ vô nghĩa. Tôi nói có gì oan ức cho em không?_ anh nói

    - Anh không được xúc phạm em. Em không ở lại vì tên đàn ông nào cả_ cô la lên

    - Vậy không lẽ tên Kai đó là phụ nữ. Lương Thuần Mỹ em đang nói chuyện với chồng em chứ không phải một đứa trẻ lên 3. Tôi không dễ dãi và ngây thơ nên không có việc em nói đâu tôi phải nghe đó. Em nói em và hắn không có gì không có nghĩa là tôi tin cả hai trong sáng. Tôi đã cố tin nhiều lần nhưng hết lần này tới lần khác em cho tôi sự bất an. Ở Mỹ cùng nhau, về nước cũng cùng nhau. Em cho tôi ngốc không biết gì sao, không biết suy nghĩ sao_ anh lạnh lùng nói

    - Anh nói vậy mà nghe được sao. Nếu giải quyết không được thì kết thúc đi. Việc gì phải hành hạ cả hai như vậy. Việc gì phải sống chung mà nghi ngờ lẫn nhau như thế_ cô nói

    - Được! Nếu em đã nói như vậy thì KẾT THÚC đi!!!_ anh rống lên

    Hai từ " Kết thúc " phát ra từ miệng anh làm cô như chết lặng. Hộp thức ăn liên rời khỏi tay cô áp sát xuống mặt đất. Lập tức câm nín vì không biết nói gì. Đành quay lưng lại bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng của anh vừa bị đóng lại thì nước mắt của cô cùng đúng lúc rơi xuống. Cô kìm lâu lắm rồi, ra đây cô mới có thể khóc. Cô không muốn khóc trước mặt anh.

    Cô đờ đẫn bước đi. Đi đến đâu cũng nhận được các ánh mắt soi mói đang nhìn thẳng vào cô. Thỉnh thoảng đi ngang qua các quầy trà của các tầng cô còn nghe được lời nói không hay về mình.

    " Cô ta cũng chỉ nhờ vào nhan sắc mà câu dẫn Trịnh Tổng thôi. Bây giờ Trịnh Tổng chán rồi liền đá cô ta"

    " Cô ta vẫn dĩ không xứng với Trịnh Tổng. Trịnh Tổng bị cô ta lừa nên mới kết hôn."

    " Nhìn cũng biết cô ta cưới được Trịnh Tổng là phúc 3 đời mà tổ tiên tích được. Mười người như cô ta cũng không xứng được"

    " Trịnh Tổng chỉ chơi đùa với cô ta thôi. Ngọt ngào một chút liền tưởng mình là phu nhân. Bây giờ Trịnh Tổng có bỏ rơi cô ta, hay trước đây chỉ bởn cợt với cô ta đi chăng nữa thì cô ta cũng không thiệt thòi gì. Vốn dĩ cô ta không xứng đáng"

    Tất cả những lời đó cô đều nghe rất rõ. Nước mắt còn rơi nhiều hơn. Một lúc lại bật cười như một kẻ mất trí. Thế mà lúc nãy nịnh nọt cô đủ kiểu sau lưng lại đâm không thương tiếc...đúng là cuộc đời. Nghe họ nói như vậy cô đau lòng tự nhắc nhở bản thân " Gặp được anh là may mắn của cuộc đời cô. Cô vốn dĩ không xứng đáng với anh. Bây giờ ra đi cô cũng không hối tiếc hay oán hận anh. Chỉ mong anh tiếp tục vui vẻ, sống tốt hơn lúc có cô"

    P/s: Thông báo với mọi người là từ bây giờ cho tới chap cuối của truyện, lịch đăng của mình là 1 ngày 1 chap nhé. Thời gian cập nhật là từ 9h - 10h sáng ạ. Nếu một ngày mình không ra chap thì hôm đó có sự cố hoặc mình bận công việc các độc giả nhé. Và hứa rằng nếu một ngày không ra chap thì sang hôm sau mình sẽ đăng bù 2 chap ạ. Truyện đang đi đến hồi kết mong các bạn tiếp tục theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình❤
     
  9. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Cô ra khỏi công ty thì mưa cũng đúng lúc đổ xuống. Mặc cho mưa cô vẫn thản nhiên đi dưới mưa nước mắt ngược xuôi chảy xuống. Trời mưa như thế này trong lòng cô vừa đau vừa cảm thán. Thà mưa như thế này người ngoài kia sẽ không biết cô đang khóc, đang đau khổ

    Bước về tới biệt thự thì người cô cũng ướt hết. Cô lê bước lên căn phòng ngủ quen thuộc, nơi chan chứa nhiều kỉ niệm vui vẻ của cả hai mà giờ này cô cảm thấy nó thật xa lạ, cô sắp rời khỏi nó rồi chăng

    Cô vào trong thay quần áo khô ráo. Rồi lên giường nằm. Toàn thân lạnh buốt vì mới đi mưa về. Bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ không lí do. Trán toát mồ hôi lạnh vì đau đớn. Nước mắt vẫn không thôi rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô

    Ngủ một chút thì cô giật mình tỉnh dậy. Bụng dưới vẫn còn đau rất nhiều. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Lần trước Kai có hỏi cô có phải đang mang thai nhưng cô đã không tin mình mang thai nên đã chối bỏ. Dạo này cô không ăn uống được gì, lại thường xuyên nôn. Dì cả lại trễ khá lâu rồi. Bụng dưới cô thường xuyên đau âm ỉ, nhất là lúc hoạt động mạnh. Cô e sợ mình đang mang thai nhưng không biết. Sợ bản thân vô ý làm hại đến con. Không còn cách nào khác cô cố tự mình ra ngoài mua một ít que thử thai nhanh rồi về lại nhà

    Bước vào phòng vệ sinh một lần nữa. Cô run rẩy thử que đầu tiên. Mất vài giây thì que đã có kết quả. Cô cầm lấy nhìn kĩ vào. Mắt cô nhìn sâu vào que thử. Tâm trạng phức tạp vô hạn. Không ngờ lại như vậy...không ngờ que lại hiện hai vạch rõ ràng. Cô không tin nên dùng tiếp vài que nữa. Và cuối cùng kết quả vẫn như vậy. Vẫn hai vạch rõ ràng. Kết quả này thật sự làm cô cảm thấy rất sợ

    Nhìn thẳng vào gương trước mặt. Cô nhìn kĩ gương mặt đang tiều tụy hốc hác của mình. Đau lòng ôm lấy bụng, nước mắt cô lại rơi. Bụng cô đau quá...thật sự rất đau. Cô lo lắng không biết cô đã không cẩn thận làm ảnh hưởng nhiều đến thai nhi không

    Vì quá đau cô không còn cách nào khác đành lấy điện thoại gọi cho Kai. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy

    - Anh nghe đây Thuần Mỹ!_ Kai

    - Kai! Em nhờ anh một việc có được không?_ cô vào thẳng vấn đề

    - Tất nhiên được rồi!_ Kai

    - Anh đến nhà em được không? Em muốn nhờ anh đưa em đến bệnh viện. Đột nhiên bụng em đau quá_ cô nói giọng cũng run rẩy theo

    - Được rồi. Em cứ ở trong nhà đợi anh. Anh sẽ tới ngay_ Kai gấp gáp nói

    - Vâng! Nhưng anh cứ cho xe đỗ xa cổng biệt thự một chút. Em đi bộ ra được. Tới nơi anh nhớ gọi cho em_ cô nói. Hơn hết cô không muốn ai thấy và báo đến tai anh. Chuyện như vậy là đủ rồi. Cô cũng chẳng còn có thể nhờ ai ngoài Kai

    - Được!!!_ Kai nói rồi tắt máy

    Mất tầm 15 phút thì máy cô lại nhận được cuộc gọi của Kai báo hiệu anh đã đến. Cô nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Vì bụng quá đau nên cô có cố cũng không di chuyển nhanh được. Vừa khó khăn ôm bụng đi bộ ra khỏi cổng biệt thự. Nhìn xa một chút liền thấy xe của Kai đậu ở đó. Cô đi tới xe thì Kai liền bước xuống mở cửa xe cho cô

    Mồ hôi cô toát đầy vầng trán. Tay cô ôm chặt bụng của mình. Khẽ cắn môi ráng chịu đựng đau đớn

    - Em ổn chứ?_ Kai lo lắng hỏi

    - Anh cứ đưa em tới bệnh viện đi. Em chịu được_ cô nói

    Kai im lặng cho xe chạy với vận tốc chóng mặt đến bệnh viện tư nhân riêng của mình. Đưa cô vào trong. Các y tá bác sĩ thấy anh liền cúi đầu chào hỏi

    " Lục tổng "

    Anh khẽ gật đầu đưa cô vào một căn phòng. Vừa bước vào đã thấy một nữ bác sĩ khá xinh đẹp ngồi đó. Thấy anh liền đứng dậy chào hỏi

    - Trịnh Tổng. Anh bị bệnh sao?_ nữ bác sĩ lo lắng hỏi

    - Không phải tôi. Mà là cô ấy. Khám và điều trị tốt nhất cho cô ấy_ Kai lạnh lùng nói

    - Vâng thưa Lục Tổng!_ nữ bác sĩ nói xong liền dắt cô vào phòng khám đóng cửa lại, trực tiếp khám cho cô

    Mất một chút thời gian cánh cửa phòng cũng mở ra. Kai vẫn đứng trước cửa phòng đợi nãy giờ thấy nữ bác sĩ ra liền lên tiếng hỏi

    - Cô ấy sao rồi!_ anh hỏi

    - Cô ấy mang thai được hơn 6 tuần rồi Lục Tổng. Bởi vì thời gian gần đây có lẽ sinh hoạt cô ấy không ổn định. Tinh thần không thoải mái và hoạt động khá mạnh bạo dẫn đến động thai nhẹ. Nhưng cô ấy lại dầm mưa nên ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Để tránh các ảnh hưởng xấu cô ấy phải nghỉ dưỡng tốt, tẩm bổ và tránh làm việc nặng vào thời gian này_ bác sĩ

    - Tôi biết rồi. Vậy là bây giờ cô ấy ổn rồi chứ_ anh hỏi

    - Vâng. Lục tổng yên tâm. Tôi đã truyền dịch cho cô ấy. Cô ấy sẽ nhanh chóng ổn thôi. Lục tổng nhớ nhắc cô ấy phụ nữ mang thai tuyệt đối không được dầm mưa. Bây giờ cô ấy đang có triệu chứng nóng sốt nên hi vọng Lục Tổng thể cho cô ấy nằm viện vài hôm để theo dõi_ bác sĩ

    - Được. Cái gì tốt nhất cứ làm_ anh nói

    Một lúc sau cô nằm trên giường được một vài y tá đẩy ra. Cô đã thay y phục của bệnh nhân. Nhìn có vẻ thoải mái nhưng gương mặt lại tiêu tụy vô cùng. Anh bước vào phòng bệnh cô đang nằm. Anh đau lòng nhìn cô đang thất thần truyền dịch. Anh nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh giường cô

    - Em cảm thấy thế nào rồi?_ Kai hỏi

    - Ổn hơn lúc nãy rất nhiều. Anh đừng lo lắng_ cô nói

    - Ừ_ Kai

    - Kai này!_ cô đột ngột gọi tên anh

    - Sao vậy?_ anh hỏi

    - Cảm ơn anh rất nhiều_ cô nói

    - Em đừng nói vậy. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường của tình bạn mà_ Kai

    - Uhm_ cô gật đầu

    - Em mang thai được hơn 6 tuần rồi Thuần Mỹ à_ Kai đau lòng nói

    Cô im lặng gật đầu. Nước mắt lại rơi

    - Tình hình chắc em cũng đã biết. Em đang mang thai phải chú ý sức khỏe bản thân. Tránh đi mưa. Vì như vậy sẽ không tốt..._ Kai

    - Kai à! Anh có thể hứa với en 1 chuyện không?_ cô lại gọi tên anh một lần nữa

    - Chuyện gì?_ Kai

    - Việc em mang thai. Xin anh đừng cho anh ấy biết_ cô đau đớn nói

    - Sao lại như vậy?_ Kai

    - Có lẽ em và anh ấy sẽ không thể trở lại như trước đây!_ Lương Thuần Mỹ

    P/s: Mọi người thông cảm. Hôm nay mình bận nên giờ mới viết và đăng được
     
  10. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Vì sức khỏe cho thai nhi cô đồng ý nhập viện. Ròng rã suốt 1 tuần cô mới được xuất viện. Suốt 1 tuần qua Kai luôn bên cạnh trong sóc cô làm cô vừa biết ơn vừa tủi thân cho mình. Đáng lẽ ra vào những lúc như thế này người cô yêu nhất sẽ đồng hành cùng cô chứ không phải bạn thân nhất

    Kai giúp cô thu dọn một ít đồ. Cô ngồi thất thần trên giường bệnh. Gương mặt đã hồng hào được một chút, vì mấy ngày nay cô đã cố gắng tịnh dưỡng

    - Em đang suy nghĩ gì?_ Kai. Thấy cô bần thần trong lòng anh rất bất an

    - Không có gì. Một chút chuyện linh tinh thôi_ cô quay sang nhìn Kai gượng cười nói

    - Em và Trịnh Tuấn không thể giải quyết được sao? Nếu anh ta biết em đang mang thai không chừng sẽ chịu lắng nghe em giải thích..._ Kai

    - Chuyện gì không được thì mình không nên gượng ép anh à. Có thể vốn dĩ em và anh ấy chỉ là người đồng hành cùng nhau 1 thời gian ngắn. Em không muốn lợi dụng con của mình để níu kéo anh ấy_ cô nói

    - Thuần Mỹ à! Đó không phải lợi dụng. Em à đứa bé cần cha của nó_ Kai nói mà trong lòng anh quặng đau

    - Không thay đổi được gì đâu anh!_ cô bất lực nói

    Cô cảm thấy cô và anh đã hết thật rồi. Không thể níu kéo được nữa. Nếu đã như vậy thì còn cố chấp làm gì, chỉ làm cả hai mệt mỏi. Mất lòng tin hoàn toàn vào nhau thì lấy đâu ra động lực mà cùng nhau sống tiếp

    - Bây giờ anh đưa em về đâu đây_ Kai đau đớn hỏi cô

    - Còn về đâu nữa. Bây giờ em vẫn phải trở về căn biệt thự to lớn nhưng đã hết hơi ấm_ cô thê lương nói

    Kai ngậm ngùi im lặng. Đưa cô ra xe rồi đưa cô về nhà. Về gần tới biệt thự cô kêu anh dừng xe để tự mình đi bộ vào. Bóng dáng nhỏ nhắn bước xuống mệt mỏi lê bước về nơi mà cô dần xa lạ. Kai đứng ngay cửa xe nhìn cho đến khi bóng dáng xinh xắn đó khuất dần tầm nhìn anh mới ra về

    Cô vào trong nhà. Căn biệt thự vẫn vậy. Vẫn im lặng đến đáng sợ. Thi thoảng vang một chút tiếng nói của người giúp việc dưới bếp. Cô đi thẳng lên lầu. Mở cánh cửa phòng ra thì thấy thì thấy anh đang nằm trên giường. Cảnh tượng hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của cô

    Cô nặng nề thở rồi đi vào trong. Cố phớt lờ hình bóng của anh đi vào phòng tắm rửa cho sạch rồi thay quần áo. Khi bước ra thì thấy anh đã thay xong âu phục đang thắt cà vạt. Cô cũng chỉ biết im lặng leo lên giường nằm lấy mền phủ kín người

    - Đi đâu hơn một tuần nay?_ anh bá đạo hỏi

    Cô im lặng không muốn trả lời anh. Và hậu quả thật khiến cô khác yếu tim

    Anh cứ im lặng mà bước tới kéo tấm mền ra nhìn chằm chặp vào cô. Điều này làm tim cô muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cứ tưởng anh sẽ bỏ ra ngoài lại không ngờ anh hành động như vậy

    - Anh làm gì vậy?_ cô tức giận hỏi

    - Tôi hỏi sao em không trả lời? Em đi đâu một tuần qua?_ Trịnh Tuấn

    - Anh quan tâm tôi làm gì!_ cô thê lương nói

    Câu hỏi đó làm bầu không khí càng cứng hơn. Cuối cùng anh cũng đứng dậy, cười nhếch nói

    - Được lắm!_ nói dứt câu anh liền bỏ ra khỏi phòng

    Bên trong chỉ còn một mình cô. Cô thật sự rất sợ và mệt mỏi. Cô không muốn tiếp tục ở đây một chút nào nữa. Cái cảnh này làm cô sợ quá...thật sự rất sợ và buồn

    Trong đầu chợt bật ra 1 ý định và cô quyết định thực hiện ngay bây giờ. Cô đi nhanh vào phòng quần áo, lấy quần áo và một số thứ cần thiết cho vào vali. Tất cả về trang sức cô đều để lại không lấy bất kì cái gì. Chiếc nhẫn cưới của cô và anh cô cũng tháo nó ra. Đặt trên kệ tủ đầu giường. Cô lại lấy máy gọi một cuộc điện thoại rồi tắt máy. Bước vào phòng vệ sinh thay quần áo khác rồi kéo vali đi xuống lầu. Người giúp việc thấy liền chạy theo cô hỏi thăm

    - Phu nhân đi đâu vậy?_ người giúp việc

    - Tôi ra ngoài một thời gian. Mọi người ở lại làm việc tốt nhé!_ cô hít sâu một hơi lấy can đảm nói

    Thật ra cô rời khỏi căn biệt thự này chính cô cũng khó chấp nhận. Không ngờ anh và cô lại đi đến bước đường này. Tránh dây dưa phiền phức cô nhanh chóng kéo vali ra khỏi căn biệt thự. Một chiếc ô tô màu trắng sang trọng đậu cách đó không xa. Một người đàn ông điển trai đang đứng dựa vào cửa xe tỏ vẻ chờ đợi. Cô kéo vali dè dặt bước tới

    - Kai! Lại làm phiền anh rồi!_ cô áy náy nói

    - Em đừng khách sáo với anh được không! Lên xe nào!_ anh nói rồi mở cửa xe cho cô

    Cô nhanh chóng ngồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh chạy nhanh trên đường phố đông đúc của Bắc Kinh. Cuối cùng rẽ vào căn nhà khang trang

    - Mẹ em thấy anh chắc sẽ vui lắm_ cô nói

    - Anh thật vinh dự_ Kai

    - Nhưng mẹ sẽ rất thất vọng về em. Em đã không giữ trọn vẹn hôn nhân của mình còn làm mẹ đơn thân. Em không biết mẹ sẽ nghĩ thế nào. Em không muốn thấy mẹ sốc đến phát ngất_ cô rơi nước mắt nói

    - Thuần Mỹ em đừng bi quan như vậy. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Em và Trịnh Tuấn trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Hai người vẫn có thế quay lại với nhau_ anh an ủi cô

    - Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nhưng chuyện của em và anh ấy có lẽ là không. Ra đi là sự giải thoát cho cả hai_ cô nói, tim chợt nhói lên

    P/s: 22:23 r chắc các bạn không coi được rồi nhỉ? Mình bây giờ vừa học vừa làm nên thời gian eo hẹp quá dẫn đến ra truyện cũng khó khăn, lệch lạc giờ giấc. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho mình nhé❤
     
  11. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Cô bước vào bên trong thấy mẹ và dì Hà vẫn vui vẻ trò chuyện. Họ không hề hay biết điều gì về biến cố đang xảy ra giữa cô và anh. Cô bước tới gần chỗ phía mẹ mình đang ngồi thả nhẹ chiếc vali xuống rồi quỳ gối xuống trước mặt bà

    Bà Lương không hề biết chuyện gì đang xảy ra nên ngơ ngác nhìn cô. Bà lo lắng hỏi

    - Thuần Mỹ còn làm gì vậy?_ bà hỏi

    - Con đã không thể thực hiện lời hứa với mẹ. Không thể trọn vẹn hạnh phúc còn quay lại làm mẹ lo lắng_ cô nói cúi đầu rơi lệ

    - Ý con là sao?_ nghe cô nói mà trong lòng bà nóng cả lên

    - Con tan vỡ hôn nhân thật rồi mẹ à. Con không thể giữ hạnh phúc cho mình, không thể giữ người rể quý của mẹ. Còn mang lại nhiều tai tiếng cho mẹ về sau_ Lương Thuần Mỹ

    - Sao...sao có thể. Chẳng phải hai đứa đang rất tốt sao. Tại sao lại xảy ra cớ sự này_ bà Lương hít thở không thông mà vẫn cố gượng hỏi cô

    - Anh ấy mất lòng tin với con rồi mẹ à! Đây là lí do khiến chúng con không thể bên nhau được nữa_ cô đau lòng nói

    Sau khi kể hết mọi việc cho bà Lương nghe cô cũng nhẹ lòng hơn một chút. Vì điều cô lo lắng nhất chính là cảm xúc của mẹ mình. Bây giờ tạm thời ổn rồi. Mẹ cô cũng hiểu cho cô vì thế cô phải cố gắng sống tốt

    Đang ngồi suy tư trong phòng. Nghĩ về phía trước của tương lai cô không thấy được nhiều thứ khả quan. Đột ngột cửa phòng vang lên tiếng gõ kèm theo đó là giọng của Kai. Khi Kai bước vào cũng là lúc cô có cơ hội trải lòng mình. Muốn nói hết những gì mình đang che giấu trong lòng

    - Sao em giấu mẹ mình chuyện em mang thai?_ Kai lo lắng hỏi

    - Chuyện này em vẫn chưa suy nghĩ kĩ nên chưa thể nói được. Đến lúc thích hợp nhất em sẽ nói. Cũng có thể không cần phải nói_ cô nói

    - Thuần Mỹ em đang nghĩ gì vậy hả_ Kai lo lắng hỏi cô

    - Vốn dĩ đứa bé này đến không đúng lúc. Giữ lại hay không em vẫn còn đang phân vân rất nhiều. Bởi vì sinh nó ra nó sẽ thiếu thốn rất nhiều thứ cần có từ ba của mình. Em không muốn con em phải như vậy. Nhưng chuyện đã đi đến đường này em cũng không còn cách nào cả_ cô thê lương nói

    Kai nghe vậy trong lòng vô cùng bất ngờ. Anh hốt hoảng giữ chặt bã vai cô muốn cô bình tĩnh hơn, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực

    - Em đừng có những suy nghĩ điên rồ đó được không!_ Kai la lên

    - Em đang rất tỉnh táo. Em quyết định rồi. Anh hẹn cho em một cái lịch với bác sĩ nhé. Chuyện này để lâu không tốt_ cô nói

    - Tuyệt đối không được! _ Kai kiên quyết

    - Vô dụng thôi Kai à. Em đã quyết định rồi. Như vậy là tốt nhất. Em và anh ấy sẽ không còn bất kì điều gì dây dưa với nhau. Đứa bé không sinh ra thì cũng sẽ không đau khổ, bất hạnh. Anh ấy sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình và em cũng vậy_ Lương Thuần Mỹ

    - Thuần Mỹ à!_ Kai nghẹn ngào kêu tên cô

    - Anh cũng vậy Kai à. Anh cũng nên sống cho riêng mình. Em không muốn anh mãi che chở cho em. Ánh nắng của anh giúp sưởi ấm em trong những lúc hạnh phúc cho tới những khi đau khổ nhưng ánh nắng của anh quá sáng, quá ấm em vốn dĩ không có quyền và không có tư cách nhận ánh nắng từ anh và giữ khư khư cho riêng mình được. Em và anh vốn dĩ đã có mối quan hệ bạn bè thân thiết thì suốt cả cuộc đời này nó vẫn như vậy. Tim em thật sự đã chết vì tình yêu. Em không thể đón nhận bất kì ai nữa. Còn anh thì vẫn có thể. Ít nhất anh vẫn còn nhiều điều kiện tốt hơn em. Vẫn dễ dàng tìm được bạn đời của mình chỉ cần anh muốn_ cô thành thật nói

    - Nhưng mà đứa bé này không có tội_ Kai

    - Nhưng em sẽ có tội với nó nếu em bất chấp sinh nó ra. Xin anh hãy vì tình bạn tốt đẹp này của chúng ta đừng nói thêm bất kì điều. Xin anh hãy thực hiện lời nhờ giúp này của em. Vì nếu em ra ngoài xử lý rất dễ là đề tài cho báo lá cải. Em không muốn tai tiếng này. Cũng không muốn bất kì ai biết chuyện này. Càng không muốn một doanh nhân lớn như anh ấy vì vợ cũ mà chịu nhiều tổn thất_ Cô nói câu cuối cùng rồi mỉm cười nhẹ tỏ ra mình ổn

    - Anh có thể đưa gia đình em sang Mỹ định cư. Có thể cho mẹ con em một cuộc sống tốt. Anh không thể tưởng tượng được chuyện em từ bỏ đứa bé. Anh không hề có ý định lập gia đình. Tin anh được không. Anh có thể giúp đỡ cho em_ Kai

    - Nhưng em không thể nhận nó. Ngàn lần vẫn không thể nhận nó. Suốt cuộc đời này vẫn không thể nhận được sự bao dung của anh_ cô đau lòng nói

    Kai là người tốt. Anh xứng đáng có được cuộc sống tốt cho riêng mình. Cô không xứng với anh. Cô chỉ có làm bạn với anh có chết cũng không thể tiến thêm bước nữa. Cô không muốn trong mắt mọi người cô là kẻ lợi dụng. Cũng không muốn làm anh tổn thương vì cô mãi mãi không thể dành thứ tình cảm gọi là tình yêu cho anh được

    Cô chợt đứng lên đi tới trước mặt anh định quỳ xuống thì anh nhanh chóng phản ứng kéo cô đứng lên

    - Hứa với em phải sống tốt, phải tìm cho mình một gia đình hạnh phúc. Và xin anh giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng_ cô nói

    Im lặng một hồi. Kai chợt nhắm chặt mắt lại, thở dài một hơi nói

    - Được! Anh hứa_ Kai ngậm ngùi nói
     
  12. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Sáng sớm cô đã tỉnh giấc. Xuống dùng bữa sáng rồi cô lại lên lại phòng nhắn cho Kai 1 tin nhắn nhờ anh sang đón giúp. Hôm qua sau khi cô nhờ anh làm việc này, sau khi anh khó khăn chấp nhận cô đã kêu anh gọi cho bác sĩ ngay lúc đó để hẹn lịch cho cô

    Cô thay quần áo xong rồi ngồi thừ trên giường. Tay cô ôm lấy bụng của mình đau lòng nói thầm

    " Xin lỗi con rất nhiều. Có lẽ mẹ và con không có duyên với nhau. Sinh con ra con sẽ chịu rất nhiều tổn thương, mẹ không muốn như vậy. Con tha lỗi cho mẹ nhé. Nếu có kiếp sau mẹ xin con vẫn là con của mẹ để mẹ trả hết những tội lỗi đã gây ra cho con ở kiếp này. Chỉ một chút nữa thôi, con sẽ không còn trong bụng mẹ nữa. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Tạm biệt con nhé con yêu! "

    Nghe thấy tiếng xe của Kai ở dưới nhà cô đứng thẳng người dậy tỏ vẻ kiên quyết nhưng trong lòng cô vẫn rất rối, rất khó chịu. Nhưng cô đã lựa chọn như vậy rồi thì phải chấp nhận. Cô bước xuống nhà cùng Kai đến bệnh viện.

    Xe chạy trên đường phố đông đúc. Cô chỉ mong thời gian có thể chậm lại để cô cảm nhận được cảm giác mang con mình trong bụng được lâu hơn, cảm giác làm mẹ được chân thành và lâu hơn. Nhưng thời gian thật tàn nhẫn với cô, cái gì đến cũng đến. Xe đã dừng trước cửa bệnh viện mà cô vẫn ngồi yên tọa trên ghế xe

    - Bây giờ em thay đổi vẫn còn kịp_ Kai

    - Xuống xe thôi_ cô gấp gáp nói rồi đẩy cửa xe bước xuống

    Kai nhanh chóng xuống xe chạy theo cô. Vì đây là bệnh viện tư nhân của Kai nên ngoài anh ra không ai được lưu tới hay khám chữa bệnh ngoài anh. Cho nên cô vừa vào đã được bác sĩ trấn an tâm lí rồi đưa vào phòng phẫu thuật. Trước khi đi Kai vẫn lưu luyến khuyên răn cô

    - Em dừng lại vẫn còn kịp Thuần Mỹ à! Đứa bé sẽ sống tốt khi em là mẹ của nó. Không có tình cảm của ba thì em dùng tình mẹ bù đắp cũng được mà. Anh sẽ là một người chú tốt với bé, sẽ cùng em trải qua những gian khổ mà_ Kai

    - Em vào đây_ cô cố tình phớt lờ lời đề nghị của anh mà bước thẳng vào phòng phẫu thuật

    Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh băng cô cảm thấy trái tim mình hóa đá. Xung quanh đột ngột lạnh đến vô hạn, thật sự khiến cô rất lạnh và sợ. Cô vừa nhắm mắt lại nước mắt bất giác rơi ra, nhắm mắt lại cô lại thấy hình ảnh em bé và tiếng khóc, tiếng cười của bé con. Tay cô bấu chặt lấy áo của mình. Đèn phẫu thuật đã được sáng lên. Tiếng dao kéo phát bên tai cô ngày càng rõ ràng. Điều đó làm cô biết được những gì sắp diễn ra

    Ngoài kia Kai vẫn đứng đi qua đi lại không yên. Anh không biết phải làm gì lúc này. Khuyên cô không được mà ngăn cản cô cũng không xong. Nếu bây giờ cô từ bỏ đứa bé thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều về sau, tỷ lệ vô sinh rất cao và cô có thể không còn khả năng làm mẹ. Cái điều đó sao có thể xảy ra với người con gái anh yêu sâu sắc được. Trong đầu anh liền hiện ra hình ảnh của một người. Một người mà khiến anh vừa ganh tị vừa cảm phục vì đã chinh phục được người phụ nữ anh yêu

    Trong lòng anh thầm xin lỗi người phụ nữ trong phòng phẫu thuật. Anh chạy một cách hụt mạng ra xe. Leo lên xe thật nhanh chạy với tốc độ khủng khiếp đến nơi mình muốn đến

    Bảng tên Trịnh Thị sang trọng của công ty hùng mạnh trước mắt anh khiến anh có chút phân vân về hành động của mình. Nhưng rồi anh vẫn chạy vào. Tiếp tân thấy anh liền hỏi

    - Chào anh! Anh cần chúng tôi giúp gì ạ_ tiếp tân

    - Tôi muốn gặp Trịnh Tuấn_ anh nói thẳng ra

    - Trịnh Tổng đang bận họp. Xin lỗi anh có hẹn trước với Trịnh Tổng không ạ?_ tiếp tân lễ phép hỏi

    - Tôi không quan tâm mau gọi hắn ra gặp tôi_ Kai

    - Xin lỗi nhưng không được thưa anh!_ tiếp tân

    Anh không còn cách nào khác chạy lại thang máy để ấn nút lên. Bảo vệ chạy theo anh nhưng nghĩ đến hình ảnh của cô đang nằm trên bàn mổ lạnh lẽo anh lại kiên cường chống lại kiên quyết chạy lên cho bằng được. Khi anh đến tầng phòng họp thì chạy đến căn phòng to nhất ở tầng đẩy cánh cửa gỗ lớn ra.

    Bên trong mọi người đang ngồi họp và im lặng nghe khiển trách từ giám đốc một cách sợ sệt . Cánh cửa đột ngột mở ra khiến họ không khỏi bất ngờ. Còn anh vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế giám đốc ở phía trung tâm hướng mặt ra cửa. Khi thấy Kai dõng dạc đứng trước cửa anh nhíu mi lại thì Kai đã bước đến gần chỗ anh. Mọi người ra sức bảo vệ anh nhưng anh giơ tay lên tỏ vẻ không cần. Cho nên cũng mọi người cũng biết điều ra ngoài để hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Khi không còn ai trong phòng nữa thì anh đã lên tiếng trước Kai

    - Tới tìm tôi làm gì? Định khoe khoang hạnh phúc bất chính cùng người phụ nữ của tôi sao?_ anh lạnh lùng hỏi

    - Thì ra Trịnh Tuấn cậu chỉ biết ghen tuông vớ vẩn. Không hề biết mình sắp mất gì sao?_ Kai

    - Mất thì cũng mất rồi. Tôi còn làm gì được nữa đây. Chẳng phải cậu đã đưa vợ tôi ra ngoài từ ngày hôm qua sao? Hôm nay còn giả mèo khóc chuột hỏi tôi mất gì!_ anh nói

    - Cô ấy mang thai được hơn 6 tuần rồi. Đứa bé là con ai cậu cũng biết rõ rồi nhỉ?_ Kai cố gắng nhẫn nại nói

    Anh nghe được câu nói đó hàng lông mày kiếm lập tức nhíu lại. Vẻ mặt lạnh như băng nhưng giọng nói vẫn ẩn chứa sự lo lắng

    - Có thai sao?_ anh khó tin hỏi

    - Tôi lừa cậu được gì. Cô ấy đang ở bệnh viện giải phẫu phá thai. Tôi khuyên rất nhiều nhưng vẫn không được gi chỉ biết tìm cậu. Bây giờ cậu biết rồi..._ Kai còn chưa nói hết câu thì bị anh cắt ngang

    - Ở bệnh viện nào? Tôi muốn đến đó. Tôi muốn đến ngay bây giờ_ anh vừa nói vừa kéo Kai thật mạnh

    Điên cuồng chạy ra phía trước lao tới thang máy xuống tầng trệt rồi nhanh chóng theo Kai tới bệnh viện mà cô đang giải phẫu

    Khi xe chạy đến nơi. Anh liền chạy điên cuồng vào trong. Chạy đến phòng mà cô đã giải phẫu nhưng đèn phẫu thuật trên cánh cửa đã tắt từ lâu. Và bên trong cũng không còn ai. Phải chăng anh đã chậm trễ mất rồi.

    Kai chạy tới thấy cảnh tượng này cũng đau lòng không kém

    - Có lẽ trễ quá rồi. Thời gian tôi đến tìm cậu thật sự đủ để trải qua một cuộc phẫu thuật. Tôi xin lỗi đã không làm điều này sớm hơn. Có lẽ cô ấy đang nằm ở phòng hồi sức. Tôi đưa cậu đến tìm gặp bác sĩ đã phẫu thuật cho cô ấy_ Kai nói

    Anh bấn loạn lên vì đau lòng. Anh hối hận đến cực độ. Nhưng điều anh cần làm bây giờ là chăm sóc cho cô nên anh đã cố bỏ qua suy nghĩ theo Kai đi tìm cô
     
  13. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Anh theo Kai đi đến quầy tiếp tân của bệnh viện. Anh đứng một bên xoa xoa màn tang vì anh đang khá nhức đầu. Kai tâm trạng không tốt nhưng vẫn cố kìm lại để hỏi thăm tiếp tân

    - Thuần Mỹ cô ấy nằm phòng hồi sức số mấy?_ Kai hỏi

    - Thưa Lục Tổng lúc anh vừa mới gấp gáp rời khỏi đây thì cô ấy cũng bỏ chạy ra ngoài. Đi đâu thì chúng tôi không biết ạ_ nữ tiếp tân cung kính nói

    Kai nghe tiếp tân nói vậy trong lòng liền bất ngờ và thâm tâm thầm sáng lên hi vọng

    - Vậy cuộc phẫu thuật thì sao?_ Kai

    - Thưa Lục Tổng cô ấy đột ngột bỏ chạy nên cuộc phẫu thuật bị hủy ạ_ tiếp tân

    Anh đứng một bên nghe nói như vậy liền đẩy Kai sang một bên hỏi thăm

    - Cô nói thật không? Cô ấy không phá bỏ đứa bé?_ anh gấp gáp hỏi

    - Vâng ạ! Tôi nghĩ cô ấy rất đau lòng khi lựa chọn phá đứa bé vì lúc cô ấy bỏ chạy đã khóc rất lớn_ tiếp tân

    - Được! Được rồi!_ anh gật đầu rồi lẩm bẩm

    - Bây giờ cậu tính làm gì?_ Kai

    - Mấy ngày nay cậu đưa vợ tôi đi đâu?_ anh lạnh lùng hỏi

    - Đừng suy nghĩ đen tối. Cô ấy về nhà mẹ mình thôi. Tôi khuyên cậu hãy tin tưởng cô ấy nhiều hơn. Thuần Mỹ lương thiện và biết suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy sẽ không gây ra chuyện có lỗi với cậu_ Kai nói

    - Tôi đến đón cô ấy_ anh nói dứt câu rồi quay người bỏ ra xe

    Kai biết vào lúc này anh không nên xuất hiện gần cô. Đây là cơ hội để cô giải quyết chuyện của mình, giành lại cuộc sống tốt đẹp như trước đây. Anh không thể phá hoại nó thêm lần nào nữa

    Anh lái xe thẳng đến nhà bà Lương. Ấn chuông một lúc thì có người ra mở cổng. Là dì Hà ra mở. Thấy anh tới bà cũng có chút bất ngờ

    - Con đến tìm Thuần Mỹ sao?_ dì Hà hỏi

    - Phải! Con đến xin lỗi cô ấy_ anh ra vẻ tội nghiệp

    - Con bé mới ở ngoài về. Có vẻ hốt hoảng nhưng dì và mẹ gặng hỏi cỡ nào nó cũng không nói. Con lên xem thử đi_ dì Hà

    - Được thưa dì!_ anh nói rồi cùng dì Hà đi vào trong

    Vừa vào đến phòng khách đã thấy cô từ trên lầu bước xuống. Anh quan sát kĩ cô hơn. Cô mặc đầm rộng rãi tạo vẻ thoải mái vô cùng, tay ôm nhẹ phần bụng bước xuống rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận. Hình ảnh cô nhẹ nhàng vì sự an toàn của con làm anh thật sự rất đau lòng vì đã ghen tuông hành động thiếu suy nghĩ với cô trong suốt thời gian qua.

    Cô thấy anh đứng uy nghi ở phòng khách thì động tác bước chân liền dừng lại. Ngay lập tức cô muốn quay lại lên lầu. Anh cũng không kiên dè gì mà đi thẳng đến chỗ cầu thang cô đang đứng thì thầm với cô

    - Chúng ta lên phòng nói chuyện một chút được không?_ anh hỏi

    - Có gì để mà nói. Theo lời nói của anh chẳng phải chúng ta kết thúc rồi sao. Anh còn tìm tôi làm gì?_ cô nói đồng thời lạnh nhạt với anh

    - Em tính đứng ở đây đợi mẹ và dì Hà cùng nhau xem chúng ta nói chuyện sao?_ anh hỏi

    - Anh...._ cô tức giận nói

    Anh biết cô không muốn làm mẹ và dì Hà thấy cảnh hai người kình cãi trước mắt. Mặc dù biết anh và cô đang trục trặc tình cảm như hai người họ vẫn cảm thấy buồn nếu chứng kiến cận cảnh cãi nhau. Thế nên cô đành quay người lại đi lên phòng và đương nhiên anh cũng đắt ý đi theo

    Vào đến phòng cô chậm rãi ngồi lên giường. Lên tiếng hỏi

    - Anh muốn nói gì?_ cô hỏi

    Trong lòng cô thầm nghĩ chắc là anh định giải quyết ổn thỏa hôn nhân giữa hai người đây mà

    - Anh đến để đón em về nhà_ anh tỉnh bơ nói

    - Anh điên à!_ cô la vào mặt anh

    - Anh không điên. Anh đang rất tỉnh táo. Em đang mang thai phải tịnh dưỡng. Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con_ anh nói

    Sao anh lại biết cô mang thai rồi. Không lẽ Kai nói? Lúc cô đẩy cửa bỏ chạy không thấy Kai cô đã rất nghi ngờ nhưng không ngờ lại thật

    - Mang thai gì chứ. Tôi phá đứa bé rồi_ cô nói dối không chớp mắt

    - Em định lừa ai? Ai là người bỏ chạy khi cuộc phẫu thuật vừa mới bắt đầu? Thuần Mỹ à! Anh biết em sẽ không nhẫn tâm bỏ con chúng ta. Và anh biết anh sai rồi. Anh không nên nghi ngờ em như vậy_ anh vừa nói vừa ra vẻ tội nghiệp

    - Đây là con của tôi. Tôi tự chăm sóc được. Không cần anh_ cô nói

    - Em như vậy là không được! Em càng nói sẽ càng sai! Một mình em thì làm sao có thể có được con chứ. Đây cũng nhờ công của anh mà. Sao em lại giành hết_ anh gian tà nói

    - Anh dám..._ cô cáu lên

    - Thôi được rồi! Em đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Ngoan, theo anh về nhà_ anh nói

    - Không!_ cô kiên quyết

    Anh nghe cô từ chối thẳng thừng trong lòng có chút nhói. Nhưng trước hết anh phải đưa cô về trước bằng mọi giá. Còn việc để cô hết giận anh sẽ giải quyết sau khi về nhau

    - Nếu em không theo anh về anh sẽ nói cho mẹ biết em đã vào phòng phẫu thuật để phá bỏ cháu của bà ấy_ anh nói

    - Anh dám..._ cô la lên

    Anh biết cô rất sợ mẹ mình bị xúc động mạnh. Rất sợ mẹ sẽ biết cô có ý định phá thai. Bà mà biết cô sẽ không yên tai

    - Theo anh về đi mà. Anh hứa sẽ giữ bí mật. Còn chuyện khác chúng ta từ từ giải quyết được không?_ anh nhẹ nhàng nòi

    - Lưu manh!!!_ cô chửi

    Anh nghe cô chửi thì liền cười lớn

    - Anh cười gì chứ. Tôi theo anh về chỉ để anh giữ bí mật này. Còn về rồi muốn đi hay không là quyền của tôi_ cô lạnh lùng nói

    - Được! Tùy bà xã_ anh ra sức nịnh bợ

    - Ai là bà xã của anh_ cô nghiến răng nói rồi đi thu dọn quần áo. Anh cũng tranh thủ giúp đỡ ghi bàn với cô
     
  14. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Anh giúp cô một lúc, chợt nhớ ra điều gì nên hành động ngừng lại

    - Còn một chút em thu dọn nhé!_ anh nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng

    Cô ngồi trên giường hai mắt tròn xoe. Không hiểu anh định giở trò gì. Tóm lại việc cô và anh vẫn cần giải quyết dứt khoát. Cô không muốn quãng đời còn lại cứ dây dưa mãi thế này

    Sau khi thu dọn sạch sẽ vào vali cô mới kéo ra khỏi phòng. Trong lòng không hề nhẹ đi chút nào. Tuy anh bây giờ đang muốn quay lại sống hạnh phúc với cô như trước kia nhưng cô vẫn còn nhiều vướng víu trong lòng. Liệu lần này anh và cô vượt qua sóng gió thì lần sau anh có như vậy nữa không, có đa nghi không tin tưởng cô nữa không

    Vừa ra khỏi phòng nhìn xuống phòng khách thấy anh đang trò chuyện rất vui vẻ với mẹ cô và dì Hà. Kì thật, sao hai người này dễ ngủi lòng với anh như vậy. Không lẽ họ cũng cho rằng cô có lỗi. Không phải họ cho rằng anh đến đón cô về là phúc phần của cô đó chứ

    - Để anh mang vali xuống. Em đừng làm việc nặng_ anh nói rồi lao thẳng đến chỗ cô đang đứng kéo vali xuống

    Cô lừ đừ theo sau anh. Dáng vẻ mệt mỏi

    - Mặt con sao thế! Phải tươi lên chứ_ mẹ cô nói

    Hì hì....cô cười gượng rồi tắt hẳn nụ cười. Trong lòng thầm mắng "Rốt cuộc hắn đã cho mẹ và dì ăn gì làm hai người vui vẻ đến vậy. Còn la cả con nữa....Đáng ghét "

    - Con đó! Mang thai cũng không nói. Giận hờn gì con cũng phải nói mẹ một tiếng để mẹ còn mừng_ mẹ cô la

    - Mẹ à! Con..._ cô còn chưa nói dứt câu thì dì Hà lên tiếng phụ họa cho mẹ cô

    - Mẹ con nói đúng đó! Thuần Mỹ à, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình. Vượt qua được mới sống lâu dài. Chuyện của hai đứa cũng không quá to tát dẫn đến chia tay. Với lại con còn đang mang thai phải chú ý sức khỏe và nghĩ xa hơn cho đứa bé_ dì Hà

    Thua! Thua! Thua!.... Cô thua thật rồi. Tất cả về phía anh thật rồi. Chống lại cô sao. Đếch thể tin được người đang nói là mẹ và dì cô

    - Hai đứa phải rút kinh nghiệm. Ly hôn không phải là chuyện dễ dàng. Kết hôn đã khó ly hôn càng khó hơn. Một khi đã có ý định chấm dứt một cuộc hôn nhân phải suy nghĩ xa một chút. Phải biết quyết định đó có ảnh hưởng những gì. Nếu còn sống với nhau được thì phải cố gắng đừng để nuối tiếc điều gì_ bà Lương

    Giảng đạo một chút rối anh đưa cô về. Xe chạy vào biệt thự. Anh xuống mở cửa xe cho cô, lấy vali của cô xuống kéo vào trong nhà. Mọi người thấy cô trở về vui mừng tỏ ra mặt. Cô trong lòng tuy nặng nhưng vẫn cười với họ một chút rồi lại ghế sofa ngồi. Cô thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Không lẽ lại tự nhiên như trước đây sao. Lên phòng ngủ một cách bình thường chắc. Cô bỏ đi vài hôm mà về lại cảm thấy có chút ngượng

    - Em mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi_ anh lại ghế ngồi cùng cô rồi nói

    - Chúng ta phải nói rõ ràng. Bây giờ cũng chẳng có mẹ và dì Hà. Không cần phải đóng kịch_ cô nói

    - Anh không đóng kịch. Anh thật sự biết lỗi. Anh muốn chúng ta như trước đây. Anh hứa sẽ không bao giờ đa nghi như vậy nữa. Bà xã anh sai rồi. Tha lỗi cho anh lần này đi. Xin em đó!_ anh vừa nói vừa làm mặt tội lỗi làm cô khó kìm cười

    Nhưng cô cố gắng kìm lại hết sức. Anh hành hạ cô tâm trạng tồi tệ như vậy rồi thì giờ đến lượt cô vậy.

    - Em không muốn chỉ vì đứa con trong bụng mà chúng ta dây dưa. Nếu không còn tình cảm thì cũng không nên sống chung làm gì. Chỉ làm mệt mỏi cả hai_ cô nói

    - Anh không vì điều gì mà dây dưa cả. Vốn dĩ anh cần em hơn tất cả những gì anh có. Trước đây cãi nhau với em là vậy. Lạnh nhạt với em là vậy nhưng anh thật sự rất buồn. Anh vẫn không thể chịu nổi được khi suy nghĩ đến cảnh anh mất em. Hôm nay khi biết em đang mang thai điều đó càng làm anh thức tỉnh hơn. Không cố chấp như trước nữa. Anh hứa sẽ không như vậy nữa. Trịnh Tuấn anh một khi đã hứa thì sẽ làm được_ anh nắm tay cô nói

    - Em mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi chút_ cô nói rồi rút tay mình ra khỏi tay anh , đi thẳng lên phòng

    Anh cũng kéo vali đi theo cô lên. Sau khi cô vào nằm lên giường ngủ anh mới ra khỏi phòng.

    Bây giờ cô cần suy nghĩ kĩ về mọi việc. Còn anh cần phải tìm mọi cách để lấy lòng cô. Để cô và anh trở về như trước đây

    P/s: Xin lỗi mn hôm qa au k ra chap dc. Hôm qa au bận qá. Thông cảm nhé các độc giả????
     
  15. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Dạo này mang thai nên cô rất thường buồn ngủ. Ăn uống thì vẫn không được nhiều thì cô vẫn còn trong thời kì thai nghén. Vì thể trạng cô khá yếu nên nghén lâu và thường xuyên mệt mỏi. Cho nên ngủ là biện pháp giải quyết hiệu quả nhất của cô.

    Cô vừa mới lên giường nằm đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cô không hề biết lúc cô ngủ say anh vẫn luôn ngồi bên cạnh cô, vuốt ve tóc cô, nắm tay cô. Miệng thì thào " Anh xin lỗi ". Thật ra lúc trên đường từ công ty đến bệnh viện Kai đã nói toàn bộ sự việc lần trước anh nhìn thấy và hiểu lầm. Điều đó càng làm anh ân hận hơn

    Được một lúc thì anh xuống nhà đi vào nhà bếp. Mọi người thấy anh vào bếp sớm cứ tưởng anh cần bữa tối

    - Mọi người lui về phòng đi. Bữa tối hôm nay không cần nấu_ anh nói

    - Vâng! Thưa Trịnh thiếu_ mọi người đồng thanh

    Sau khi mọi người lui ra hết. Anh lại từ mình mang tạp dề vào. Mở tủ lạnh ra lấy một thức ăn để nấu. Mất một lúc chế biến cuối cùng trong phòng bếp cũng lan tỏa mùi thơm khiến người ngửi không kìm được cơn đói. Nấu ăn xong anh lại lên phòng. Thấy cô còn đang ngủ anh mới đi vào tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong thì cô đã thức dậy ngồi lừ đừ trên giường

    - Em dậy rồi sao?_ anh hỏi

    - Uhm_ cô gật đầu

    - Anh pha nước nóng cho em. Em lấy quần áo rồi vào tắm nhé_ anh nói rồi đi vào lại phòng tắm

    Cô đứng dậy đi vào lấy quần áo. Ra thì anh đã pha xong nước ấm. Trước khi vào anh còn dặn cô một câu khiến cô cảm thấy ấm lòng

    - Mang thai không nên ở trong phòng tắm quá lâu, sẽ bị nhiễm nước không tốt cho sức khỏe của hai mẹ con_ anh dặn. Bình thường anh quan sát thấy tắm rất lâu. Có khi tới 2h đồng hồ nên anh mới dặn dò

    Cô im lặng đi vào trong phòng tắm. Tuy im lặng ra vẻ hờn dỗi anh nhưng cô vẫn nghe lời anh dặn. Vẫn tranh thủ tắm thật kĩ nhưng nhanh để tránh nhiễm nước

    Tắm rửa sạch sẽ thì bước ra. Thấy anh đang ngồi trên ghế sofa đang lướt web trên máy tính bảng. Thấy cô ra anh mới bỏ máy xuống đứng dậy nói:

    - Xuống ăn cơm nhé!_ anh nói

    Bụng cô cũng khá đói nên im lặng đi theo anh xuống ăn cơm. Vào bếp cô không thấy bất kì một người làm nào nên cũng cảm thấy kì lạ. Kì lạ hơn là anh lại từ mình bật bếp hâm lại thức ăn cho nóng rồi từ lấy chén đĩa đổ thức ăn ra bỏ lên bàn cho cô

    Xem nào...Trên bàn có rất nhiều món. Gồm sườn non chua ngọt, canh gà, tôm, cá hồi, trứng, rau...tất cả đều rất bắt mắt. Không phải là anh nấu hết đó chứ

    - Trước đây khi anh và ba xảy ra xung đột. Anh dọn ra ngoài ở và tự nấu cơm cho mình. Dần dần anh nấu anh tốt hơn. Đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn. Mong em sẽ thích_ anh nói

    Nghe vậy cô thật sự rung động. Cô chợt nhớ ra anh đã từng bị phản bội nên cảm giác sợ hãi về phản bội là chuyện thường tình. Cô nghĩ cô cũng phải nên cảm thông cho anh. Dù gì cả cuộc đời này cô không có ý định yêu hay chung sống với ai ngoài anh cả. Nên làm anh mệt mỏi cô cũng không đành lòng

    Anh để bát cơm về phía cô. Gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô

    - Cá hồi rất tốt. Em ăn nhiều một chút_ anh nói rồi gắp thêm sườn bỏ vào

    Cô khẽ mỉm cười gắp cá lên định ăn thì lại buồn nôn. Cô bị nghén khá nặng, ngửi mùi tanh một chút là buồn nôn. Mấy ngày trước cô toàn lén ăn với rau để mẹ và dì khỏi phải nghi ngờ, cứ nghĩ hết nghén rồi không ngờ vẫn còn. Thấy món ăn anh có lòng nấu cô thật sự muốn ăn tất cả nhưng bây giờ coi như không được rồi

    Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn. Anh cũng lo lắng chạy theo cô. Cô cứ nôn nhưng không ra gì, nó nghẹn lại ở cổ cô nhưng lại làm cô muốn nôn vô cùng khiến mặt mày cô đỏ ửng lên vì nôn. Anh lo lắng đứng sát bên vuốt nhẹ sống lưng cô

    - Em cảm thấy sao rồi?_ anh lo lắng hỏi

    Cô ngước mặt lên khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Rồi rửa miệng, súc sạch miệng với nước rồi mới đi ra. Nghén là vậy, ngửi thấy mùi thịt cá nôn là vậy nhưng cô vẫn cố ngồi lại bàn ăn

    - Em vẫn còn trong thời kì thai nghén sao?_ anh hỏi

    - Ừm. Vẫn còn rất nhiều. Khoảng thời gian này em chỉ ăn được rau củ quả thôi. Ăn cơm chỉ có thể ăn cùng rau_ cô nói

    - Cũng hên anh có làm rau. Em ăn đi_ anh đau lòng nói rồi gắp rau cho cô

    Cô cố gắng ăn được một bát cơm rồi lên phòng. Còn anh thì lại nói ra ngoài có công việc một chút sẽ về. Cô đành nghe vậy lên phòng nằm trước
     
  16. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Anh ra ngoài tầm 1 tiếng thì về. Nghe tiếng xe của anh cô thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống. Một lúc sau cửa phòng mở ra. Anh bước vào, trên tay xách nhiều túi

    Cô thắc mắc ngồi dậy nhìn anh. Anh để mấy túi đó lên bàn rồi ngồi xuống

    - Em qua đây_ anh gọi cô

    Cô nghe lời bước xuống giường lại ghế sofa ngồi cùng anh. Anh mở túi ra lấy hai hộp sữa bột ra, trái cây sấy khô, bánh quy mặn...nhiều món ăn vặt nhẹ nhưng nhãn hiệu xa xỉ vô cùng

    - Anh đã hỏi qua bác sĩ rồi. Trong thời điểm này em không ăn được các món có mùi tanh nên anh mua một ít thức ăn vặt để trên phòng cho em. Nên lúc em ngủ dậy hay xem tivi vẫn có thức ăn vặt ăn để tránh lên xuống cầu thang. Thời gian này em nên hạn chế hoạt động mạnh. Còn sữa này anh đã tìm loại tốt nhất và cũng đã hỏi qua bác sĩ dòng sữa này rồi, nó là loại tốt nhất cho phụ nữ trong thời kì đầu mang thai nên anh mua 4 hộp. Hai hộp anh để dưới phòng bếp để lúc em ở dưới phòng khách người làm sẽ pha cho em uống. Còn hai hộp anh để trên phòng là để tối em uống hoặc khuya đói anh có thể pha cho em uống. Sữa này ít béo nên em sẽ không bị ngậy dẫn đến nôn. Thai được 3 tháng em sẽ dùng sang loại sữa béo hơn một chút_ anh nói một tràn

    - Ừm. Em biết rồi_ cô gật đầu nói

    Anh cười rồi nắm tay cô nói

    - Bà xã hết giận anh chưa?_ anh hỏi

    - Còn thì anh đừng hòng nắm được tay em nhé!_ cô cười rồi nói

    Lúc trước tức giận anh rất nhiều, ghét anh rất nhiều. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ sống chung với anh nữa, còn muốn phá đi đứa con của anh trong bụng mình. Sau rồi cô lại suy nghĩ lại. Cô cũng biết trước đây anh đã từng trải qua nhiều đau thương nên mới tạo ra tâm lí đa nghi như bây giờ

    - Anh xin lỗi em rất nhiều. Cảm ơn em đã vị tha với anh. Anh thật sự sợ phản bội. Thật sự rất sợ mất em. Cho đến cuối cùng anh chợt nhận ra dù em có gây ra tội lỗi to lớn gì anh cũng chỉ có thể tức giận hờn dỗi em chứ không thể bỏ mặt em được_ anh nói

    Lúc còn kình cãi với cô. Có trời mới biết cô đi đâu hay làm gì đều có người anh cho đi theo bảo vệ nhưng từ phía xa tránh cho cô biết dẫn đến mất tự nhiên. Lúc biết cô muốn phá thai anh đã muốn phát điên lên vì sợ. Thật sự anh rất sợ

    - Em không trách gì anh nữa đâu. Em biết anh cũng có nỗi khổ riêng của mình. Cũng do em quá vô tư làm anh buồn. Suy cho cùng em cũng có một phần lỗi. Nên bây giờ chúng ta hòa nhé_ cô nói

    Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Được một lúc anh lại buông cô ra nói

    - Anh pha sữa cho em uống nhé. Ngày mai anh sẽ cho người mang nước nóng lên cho em mỗi ngày để em có muốn uống sữa thì pha. Giờ em không ăn được thì uống nhiều một chút _ anh nói

    - Em biết rồi mà!_ cô cười rồi nói

    - Anh chỉ là lo cho em. Thật sự anh dang rất rối không biết phải chăm sóc em như thế nào cho thật kĩ cho thật tốt. Lúc biết em mang thai anh rất vui sướng nhưng trong lòng không khỏi lo lắng vì anh không có kinh nghiệm chăm sóc ai. Anh lại sắp làm ba rồi. Bây giờ mỗi đêm anh phải suy nghĩ về tương lai anh sẽ chăm sóc cho em và con_ anh nói

    - Xem nào...Anh còn khẩn trương hơn em rồi!_ cô nói rồi cười khúc khích.

    - Tất nhiên rồi. Anh đang rất khẩn trương_ anh nói rồi đi pha sữa mang lại cho cô

    Bỏ ly sữa lên bàn rồi nói

    - Đợi sữa bớt nóng còn ấm ấm em hẳn uống_ anh nói

    - Dạ_ cô gật đầu

    Sau khi sữa bớt nóng anh bưng đưa cô uống. Còn hỏi ý kiến cô về sữa

    - Em thấy sữa này uống được không. Nếu không thích anh sẽ mua loại khác_ Trịnh Tuấn

    - Không cần đâu. Như vậy được rồi. Độ béo vừa phải không bị ngấy. Lại còn rất thơm. Như vậy là tốt rồi_ cô nói

    Uống sữa xong cô và anh cùng lên giường ngủ. Thời gian này chuyện sinh hoạt vợ chồng hạn chế nên anh không thể làm được gì đành ôm cô ngủ thật ngon. Vì con, vì sức khỏe của vợ yêu anh nguyện hi sinh tất cả. Anh tự hứa rằng sẽ không để chuyện kình cãi này xảy thêm lần nào nữa

    P/s: Au trả 2 chap xong rồi nhé. Au bệnh rồi nên viết chap có phần ngắn và lâu nên mọi người thông cảm nhé❤
     
  17. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh không còn ở trên giường nữa. Rời khỏi giường cô đi làm VSCN rồi xuống lầu. Không ngờ bên trong bếp lại là bóng dáng cao lớn quen thuộc. Anh trên mình khoác tạp dề đứng trong bếp đang nấu điểm tâm sáng

    Thấy cô xuống anh liền lên tiếng

    - Em ngồi vào đi. Anh đem bữa sáng ra ngay đây_ anh vừa nói vừa lấy bát lớn lấy cháo đang nấu cho cô

    Cô nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Bát cháo nhanh chóng được đặt trước mặt cô, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút len lỏi thêm mùi thơm vô cùng hấp dẫn vốn có của cháo hàu.

    - Em không ăn được thứ quá tanh như cá, trứng. Nhưng hàu rất tốt cho phụ nữ mang thai. Buổi sáng anh không biết nấu gì nên mới nấu cháo cho em ăn. Hàu anh chế biến rất kĩ nên không bị bay mùi gì nhiều. Nên em cứ an tâm mà ăn_ anh nói

    - Anh nói cứ như em khó tính lắm_ cô bỉu môi nói

    - Em đang rất khó còn gì. Bây giờ hễ không hợp em sẽ nôn...chẳng phải sao_ anh nói

    Cô bỉu môi tỏ vẻ không phục rồi bắt đầu ăn cháo. Đúng là mùi hàu anh chế biến đến nỗi không còn bay mùi tanh nữa nên cô ăn rất ngon lành. Anh thấy cô ăn vui vẻ nên cũng vui vẻ ăn cùng

    Ăn được một lúc thì anh lấy sữa pha đem tới cho cô

    - Ăn xong rồi uống sữa_ anh nói

    - Biết rồi. Kiểu này em lăn sớm mất thôi_ cô nói

    - Lăn cũng được. Nhà chồng em rất rộng_ anh cười rồi nói

    - Anh dám..._ cô trợn mắt nhìn anh

    Ăn hết cháo trong bát, uống nước rồi uống sữa. Vừa uống sữa cô vừa hỏi

    - Hôm nay anh không đến công ty sao?_ cô hỏi

    - Tạm thời anh sẽ giải quyết công việc ở nhà. Anh muốn ở nhà một thời gian ngắn để chăm sóc em trong 3 tháng đầu của thai kì. Vì thời gian này em rất yếu, phải kiên kị đủ điều nên anh muốn tự mình chăm sóc em cho chắc_ anh nói

    Nghe anh nói vậy, một dòng nước ấm phun trào trong lòng cô.

    Sau đó cô lại lên lầu xem tivi, đọc sách, lướt web còn anh vẫn ở trong phòng làm việc xử lý công việc. Buổi trưa anh nấu và cho ăn đúng giờ và tương tự buổi tối cũng vậy

    Ăn tối xong anh còn ngỏ lời đưa cô ra ngoài dạo mát cho thư giãn. Anh lái xe đưa cô dạo rồi dừng trước một khoảng đất trống xa lạ. Anh dắt cô đi. Xoay cô lại đối diện với mình

    - Hôm nay anh đưa em đến nơi yên tĩnh như thế này là có chuyện muốn nói. Em đợi anh một chút nhé_ anh nói rồi lại đi vào xe

    Anh trở ra trên tay ôm một bó hoa lớn. Mang lại gần cô đưa về phía cô

    - Anh tặng em_ anh nói

    Cô nhìn vào bó hoa thì hết sức ngạc nhiên. Đây là hoa hồng. Nhưng hoa hồng này cô chưa từng thấy qua. Một bông hoa lại hội tụ đầy đủ 7 sắc màu quen thuộc của hoa hồng. Đỏ, hồng, vàng, xanh dương, xanh lá, xanh da trời, tím. Bó hoa này thật kì lạ, bắc mắt và đẹp

    - Đây là hoa cầu vồng. Nó hội tụ tất cả màu sắc mang đậm ý nghĩa của hoa hồng. Hoa hồng cầu vồng tượng trưng cho hạnh phúc. Anh tặng em hi vọng chúng ta sẽ như đóa hoa này. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sẽ có cầu vồng làm tình yêu của chúng ta thêm nhiều sắc màu. Em thích nó chứ?_ anh hỏi

    - Ừm...em rất thích nó_ cô nói

    - Vậy tốt rồi. Còn một thứ nữa anh muốn cho em thấy_ anh nói vừa dứt câu thì tiếng pháo hoa vang dội khắp vùng

    Ngước mặt lên cô nhìn thấy pháo hoa bắn lên dòng số " 520 999 ". Các con số này tượng trưng cho câu nói " Anh yêu em mãi mãi "

    Thật sự thấy cảnh này cô đã òa khóc nức nở chui vào trong lòng anh. Anh nhanh chóng ôm lấy cô

    - Em hiểu lời anh muốn nói phải không? Thuần Mỹ! Anh yêu em mãi mãi_ anh nói

    Câu nói của anh, lời thổ lộ của anh cho cô tin vào sự vĩnh cửu trong tình yêu là có thật. Cô thật sự rất xúc động. Bao nhiêu uất ức đau khổ trước kia đều tan biến. Tan biến hoàn toàn. Bây giờ trong lòng cô chỉ có sự yêu thương vô bờ bến dành cho anh

    - Em thích nó không? _ anh hỏi

    - Thích...rất thích_ cô thúc thít nói

    - Vậy tốt rồi_ anh cười rồi nói

    Ôm nhau được một. Nhận thấy không còn sớm, gió cũng bắt đầu mạnh hơn. Anh nhanh chóng lấy áo gió mang theo trên xe đưa cho cô khoác rồi mở cửa xe cho cô lên xe đưa cô về biệt thự để nghỉ ngơi

    Ôm bó hoa trên tay. Cô vui vẻ ngắm nghía. Còn chụp hình lại vì nó quá lạ và đẹp. Hôm nay cô thật sự rất vui và hạnh phúc. Coi như mọi vướng bận trong thời gian vừa qua hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là cảm giác thân thuộc hạnh phúc như xưa

    P/s: ra chap trễ mọi người thông cảm nhé. Truyện sắp hết rồi????????. Au đang nghĩ và lên ý tưởng cho những chap cuối. Sẵn tiện au nói luôn. Sau khi kết thúc Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám đốc Lạnh Lùng au sẽ tiếp tục ra bộ truyện mới mang tên " Cô vợ mất trí của tổng tài tàn ác". Mong các bn tiếp tục ủng truyện mới của au một cách tích cực như bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
     
  18. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Ba tháng đầu của thai kì trôi qua nhanh chóng. Cô dạo này ăn được hơn nhiều, không còn tình trạng nghén như trước. Phần eo thon gọn lúc trước bây giờ đã có phần lớn và nhô lên vì sự phát triển của thai nhi.

    Sóng gió đã tới và cũng đã đi. Qua sóng gió đó khiến anh trở nên tin tưởng vào tình yêu nhiều hơn, giúp cô hiểu được tâm ý của anh hơn và biết cảm thông cho anh nhiều hơn. Nhờ thế cả hai lại càng trở nên khăng khít

    Cô đang ngồi trong phòng khách ăn trái cây sau khi dùng bữa tối. Anh đi ra từ phòng làm việc rồi từ từ trên cầu thang bước xuống

    - Bà xã!_ anh ngọt ngào gọi cô

    - Sao cơ?_ cô hỏi

    Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô. Vòng tay qua bụng cô, sờ nhẹ bụng cô một chút rồi nói

    - Tối mai anh sẽ mở một buổi tiệc nhỏ!_ anh nói

    - Để làm gì? Ngày trọng đại gì sao?_ cô khó hiểu hỏi

    - Anh cũng định nói với em ngày hôm qua nhưng quên mất. Anh đã sang nhà mẹ để mời mẹ và dì Hà về sống chung với chúng ta_ anh nói

    - Anh nói thật chứ?_ cô trợn to mắt hỏi

    - Tất nhiên rồi. Anh nghĩ trong thời gian này em cần người thân thuộc chăm sóc như vậy anh mới yên tâm làm việc. Hơn nữa anh thấy mẹ và dì cũng có tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt mấy nên anh muốn mẹ và dì về sống chung với chúng ta. Vừa để anh và em lo lắng cho tuổi già của hai người vừa làm tinh thần em trở nên tốt hơn_ Trịnh Tuấn

    Nghe những lời này cô thật sự mừng đến phát điên. Cuối cùng cô cũng được sống chung với mẹ và dì Hà. Cô có thể chăm sóc họ rồi

    - Cảm ơn anh rất nhiều vì đã thương mẹ và dì Hà của em như người thân ruột thịt_ Lương Thuần Mỹ

    - Em đừng nói vậy! Người thân của em thì cũng là người thân của anh. À...anh mở bữa tiệc này còn muốn Kai đến dự. Anh đã hiểu lầm cậu ấy nhiều rồi. Bây giờ coi như tạ lỗi_ anh nói

    Cô nghe vậy cười khanh khách. Niềm vui thật sự cũng tới rồi. Hạnh phúc thật sự mỉm cười với cô rồi

    Bữa tiệc buổi chiều mới bắt đầu. Thế nhưng ngay lúc sáng người làm đã tấc bậc làm việc. Mẹ và dì Hà cũng được anh đón về nhà. Căn phòng của hai người cũng được anh cho người dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ, thay mới mọi thứ

    Buổi chiều buông xuống thì bữa tiệc cũng bắt đầu diễn ra. Kai đã đến với vẻ ngoài vô cùng lịch lãm và phong độ. Cả nhà cùng nhau dùng bữa tối với hơn 20 món ăn được bày trên bàn

    - Kai này! Thuần Mỹ cũng đã có gia đình còn sắp làm mẹ rồi. Con cũng nên có vợ đi để đuổi kịp vợ chồng nó_ Bà Lương vừa nói vừa cười

    Cô nghe câu nói này thật sự có chút chạnh lòng. Anh có tình cảm với cô...cô biết. Nhưng đáp lại anh là điều hoàn toàn không thể. Mỗi lần cô gặp khó khăn là anh lại xuất hiện giúp đỡ như một vị thần, điều đó càng làm cô trở nên nhỏ bé khi đối diện với anh. Đời này cô chỉ mong anh được hạnh phúc và sớm từ bỏ tình cảm dành cho cô vì cô suốt cả cuộc đời cũng không thể đáp lại tấm chân tình của anh được

    - Không phải điều mình muốn thì sẽ có được đâu Bác ạ!_ Kai

    - Ta thấy con đẹp trai lại có điều kiện tốt, tấm lòng rất thánh thiện. Với điều kiện như vậy có ai lại chê được. Phụ nữ xếp hàng theo con dài lắm đó_ dì Hà

    - Điều kiện tốt nhưng vẫn có người không cần. Phụ nữ xếp hàng có đông chờ đợi thì trong đám đó vẫn mãi không có người con yêu thật sự_ Kai

    - Nghe con nói có vẻ rất bi kịch_ bà Lương

    Cả ba người họ cùng bật cười thoải mái. Riêng cô và anh lại cười gượng vì họ biết rõ hàm ý trong câu nói của Kai

    - Kai! Em mong anh sẽ tìm được một nửa của mình càng sớm càng tốt nhé_ cô nói rồi nâng ly nước trái cây thay thế cho rượu cụng li với Kai

    - Tôi cũng hi vọng cậu được như vậy đó Kai!_ anh cũng phụ họa theo

    - Được!...Được!...._ Kai

    5 người cùng nhau cụng li vui vẻ ăn uống chuyện trò. Bất chợt người làm từ ngoài cổng chạy vào.

    - Trịnh thiếu có người muốn gặp ạ_ người giúp việc

    - Ai?_ anh chau mày hỏi

    - Tôi cũng không biết. Có một người đàn ông ngồi xe lăn và một người đàn ông trung niên đi cùng _ người giúp việc

    Anh thật sự không biết ai đang đến tìm mình. Nghe người giúp việc miêu tả lại anh vẫn không they3 tưởng tượng được người đang muốn gặp mình là ai.

    - Mời họ vào phòng khách giúp tôi. Mời thêm bảo vệ canh gác phòng khách_ anh nói..

    Trên chiến trường để chiến thắng có rất nhiều người căm ghé anh vì luôn luôn dành được hợp đồng tốt. Vì thế cảnh giác là điều cần thiết

    Không biết hai người đàn ông đó là ai muốn gặp anh

    P/s: Xin lỗi mọi người vì 2 hôm nay chưa ra chap mới. Mong mọi người thông cảm cho au nhé
     
  19. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Thời gian thấm thoát trôi qua. Bụng cô đã lớn rất nhiều. Chính xác bây giờ cô đã mang thai đc 9 tháng, hơn 1 tuần nữa là cô sinh rồi. Tâm trạng bây giờ của cô vừa hạnh phúc vì sắp được làm mẹ, sắp nhìn được bé con của mình lại vừa bất an trong lòng. Vì đây là lần đầu tiên cô mang thai, lần đầu tiên cô sinh con nên có rất nhiều lo lắng và bỡ ngỡ

    Cô ngồi trên giường, tay sờ sờ vào bụng lớn của mình. Lo là vậy nhưng vẫn mỉm cười. Anh từ trong phòng tắm đi ra. Thấy cô ngồi đó vẻ mặt có chút căng thẳng liền hiểu tâm ý của cô. Anh bước nhanh về phía chiếc giường ngồi xuống cùng cô

    - Em đang lo lắng phải không?_ anh hỏi

    Cô ngước mặt sang nhìn anh. Khẽ gật đầu rồi nói:

    - Cũng có một chút!_ cô nói

    - Em đừng quá căng thẳng. Anh sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con. Lúc em sinh anh sẽ vào cùng em_ anh nói

    - Cái gì? Anh theo em vào phòng sinh luôn sao? Như vậy không được đâu. Bác sĩ liệu có đồng ý_ cô lo lắng nói

    - Anh đã muốn thì chắc chắn phải được. Không ai có đủ gan để cấm cản anh đâu. Hơn nữa em sẽ sinh con ở bệnh viện tư nhân riêng của anh. Các bác sĩ y tá ở đó đều là cấp dưới của anh. Họ dám cãi lời anh sao_ anh nói

    - Ừm!_ cô gật đầu

    - Ngủ thôi!_ Trịnh Tuấn

    Anh đỡ cô nhẹ nhàng nằm xuống giường. Anh cũng nhanh chóng nằm kế bên cô, ôm lấy cô. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

    Được tầm 4h sáng thì bụng cô lại có chút râm ran đau đớn. Cô mở mắt ra, tay ôm lấy bụng nặng nề nhối dậy. Vì tưởng nghĩ bản thân muốn đi vệ sinh nên liền bước xuống giường. Không ngờ vừa đặt chân xuống thì bụng bất ngờ đau đớn cực hạn. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán cô. Cắn môi cố chịu vì nghĩ đó chỉ là dấu hiệu bình thường của phụ nữ mang thai, vì còn một tuần nữa cô mới sinh. Nhưng dường như ngày càng đau hơn. Bất giác đau đớn cô la lên một tiếng. Anh nằm bên cạnh liền bật dậy. Cặp mắt vẫn còn lờ đờ nhưng khi thấy hình anh của cô trước mắt liền bừng tỉnh

    - Bà xã em sao vậy?_ anh lo lắng hỏi

    - Bụng em đau quá. Thật sự rất đau_ cô vừa nhăn mày vừa nói

    Anh rối quá liền chạy ra khỏi phòng gọi mọi người rồi lập tức quay lại. Anh ngồi xuống cạnh cô trấn an

    - Em hít thở sâu vào sẽ bớt đau hơn. Ráng một chút anh đưa em tới bệnh viện_ anh nói rồi tiện tay bốc lấy điện thoại của mình

    Mọi người sau khi nghe anh gọi liền lập tức tới phòng của hai người. Bà Lương và dì Hà bước tới gần xem triệu chứng của cô liền khẳng định cô đã sắp sinh rồi. Điều đó càng làm anh phát điên lên vì lo lắng. Ấn phím điên cuồng gọi đến bệnh viện

    - 5 phút nữa tôi đưa bà xã tới. Cô ấy sắp sinh, các người mau chóng chuẩn bị_ nói dứt câu không cần sự trả lời của đối phương anh liền tắt máy

    - Mẹ lấy đồ cho cô ấy đi. Con sẽ bồng cô ấy xuống xe_ anh nói rồi bế ngang cô lên chạy xuống lầu

    Vì thân hình cô nhỏ nhắn. Tuy bụng lớn nhưng cô rất gọn gàng không bị sồ sề như những người phụ nữ mang thai khác nên anh vẫn gọn gàng ôm cô vào lòng

    Lâm Trung Nhân gấp gáp lái xe ra, rồi mở cửa xe cho anh. Anh cho cô ngồi vào trong rồi cũng nhanh chóng ngồi vào. Mọi người trên lầu cũng nhanh chóng chạy xuống ngồi vào xe. Xe liền chạy với vận tốc chóng mặt nhưng người nào đó vẫn ngồi ngoài sau hối như chạy giặc

    - Chạy nhanh một chút nữa... Nhanh hết cỡ luôn đi. Tôi không muốn thấy cô ấy đau một chút nào nữa_ anh nói

    - Được rồi! Được rồi!_ Lâm Trung Nhân

    Trong lòng Lâm Trung Nhân thầm ai oán "xe chạy không thấy người đi đường rồi còn hối nữa"

    - Aaaaa....đau quá_ cô chịu đựng không nổi nữa đành thất thanh la lên khiến mọi người trong xe càng nóng ruột

    Anh ngồi bên cạnh vẫn ôm lấy cô. Mặc cho cô vì đau mà mất ý thức cắn vào tay mình. Máu tươi cũng rỉ ra một chút nhưng anh vẫn không có biểu hiện gì, vẫn im lặng ôm lấy cô

    - A Tuấn con rút tay ra đi. Con bé sẽ làm con bị thương đó. Lúc này nó không suy nghĩ được gì đâu_ bà Lương lo lắng nói

    - Con không sao. Nếu cắn con mà cô ấy giảm đau thì cô ấy cứ việc cắn. Thấy cô ấy thế này con cũng không còn cảm giác đau đớn nữa_ anh nói

    Tới bệnh viện anh bế cô vào trong. Đưa cô vào phòng sinh. Đúng lúc đó nước ối cũng vỡ ra. Cô nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Đau đớn truyền khắp thân. Đau đến phát khóc nức nở.

    - Đau quá...huhuhu...Đau quá_ cô đau, thật sự rất đau nhưng lại không dám nói ba chữ " không sinh nữa " vì cô sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, sẽ không hay một chút nào

    - Có cách nào làm cô ấy hết đau không hả?_ anh hỏ

    - Thưa Trịnh Tổng! Phu nhân muốn hết đau thì phải cố gắng sinh nhanh_ y tá

    Anh nghe vậy liền quay qua cầm tay cô

    - Ráng đi em. Một chút thôi_ anh lo lắng cầm tay kêu gào

    - aaaa....đau quá_ cô vừa la vừa lắc đầu

    Cứ một lần rặng ra cô phải lấy sức rất nhiều, rồi nặng nề hít sâu thở ra. Mồ hôi đầm đìa trên trán, đau đớn lắc đầu

    Một lúc lâu sau thì cuối cùng tiếng khóc em bé cũng vang khắp phòng. Anh thở vào nhẹ nhõm. Cô gục ngã nằm thở gấp, nước mắt vẫn chảy ra vì dư âm của sự đau đớn đến chết đi sống lại

    - Sinh một đứa thôi...1 đứa thế này là đủ lắm rồi. Anh không cần con nữa, không cần nhiều con nữa. Một đứa là quá đủ rồi_ anh rơi nước mắt nhìn cô mà nói

    - Trịnh Tổng! Phu nhân sinh một bé trai. Nặng 3kg_ y tá vừa bế đứa bé lại phía anh vừa nói

    Anh hạnh phúc rạng rỡ nhìn bé con nhỏ của mình. Đứa bé được đưa đi vệ sinh sạch sẽ. Còn cô thì vào phòng hồi sức cho thai phụ. Mọi người cũng nhanh chóng theo vào phòng cô nằm. Cô vì trải qua một cơn đau đớn kịch liệt mà kiệt sức nằm bất động trên giường bệnh
     
  20. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    Khi được sự đồng ý của anh thì người giúp việc đã cho bảo vệ canh cổng mở cửa. Người đàn ông trung niên dáng vẻ hiền lương nhẹ nhàng đẩy nhẹ chiếc xe lăn. Người ngồi trên chiếc xe lăn khẽ run vì hồi hộp, ông cũng ở mức tuổi trung niên nhưng dáng vẻ lại có chút phong lưu cao quý. Chỉ tiếc hai chân ông lại không thể cử động được

    Khi được đẩy vào trong nhà. Ông nhìn kĩ người đàn ông trẻ tuổi đang xoay lưng về phía mình đứng cách khá xa ông

    Người đàn ông trẻ tuổi đang vui vẻ trò chuyện. Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng bánh xe nhỏ của xe lăn vang vọng phía sau lưng anh. Đặt ly rượu trở lại bàn, anh xoay người lại để nhìn xem ai muốn tìm anh. Và trong phút chốc anh như chết đứng khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đó

    Nuốt nước bọt nhưng vẫn không trôi, tâm tư như sóng đánh. Anh nghẹn ngào thốt lên một tiếng mà rất lâu rồi anh chưa từng gọi

    - Ba!!!_ anh gọi

    Nghe anh gọi tiếng "Ba" mà tất cả mọi người thân thuộc trong bữa tiệc cũng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

    Anh đi nhanh tới gần người đàn ông trung niên đó. Nhìn thật kĩ khuôn mặt tiều tụy của ông

    - Đứng lên nào con trai. Chẳng phải ba đã về rồi sao_ ông nói

    - Chân của ba...._ anh ậm ừ hỏi

    - Chân ba chẳng qua không di chuyển được thôi. Có gì đáng sợ chứ. Giữ được mạng sống về nhìn được con là tốt với ta lắm rồi_ ông nói

    - Chân ba...bị...bị tàn phế sao?_ anh đau lòng hỏi

    - Ừ... Té từ vực sâu xuống mà chỉ bị tàn phế là nhẹ rồi_ ông nói

    - Nhưng hơn 4 năm nay tại sao ba không về tìm con?_ anh hỏi

    Ông có chút đắng lòng. Cuối mặt xuống một chút rồi mới nói

    - Ba bị mất trí nhớ tạm thời kéo dài 3 năm. Trong ba năm đó nhờ bác sĩ Bạch cứu giúp ba mới giữ được mạng sống và khôi phục lại trí nhớ_ ông mệt mỏi nói

    Anh khẽ nhìn bác sĩ Bạch đang đứng cạnh ba mình. Cuối đầu một cái tỏ vẻ kính trọng chào hỏi biết ơn rất nhiều

    - Khi ba có lại trí nhớ. Mới lên trên mạng xem tin tức về con thì thấy được con đã có vợ. Cùng lúc đó ba đã xem được tin tức cách đây hơn 3 năn là Dương Thùy Mỹ bị bắt. Cho nên ba nghĩ rằng con đã hiểu được tất cả mọi việc của năm xưa vì thế ba đã cố gắng chữa bệnh để có sức khỏe tốt nhất để đến gặp con. Bây giờ dù con vẫn không muốn nhận lại ba thì ba cũng không oán trách gì, ba sẽ lặng lẽ rời đi như 4 năm trước_ ông nói

    Anh im lặng phút chốc. Cuối cùng nặng nề quỳ xuống chân ba mình mà cúi mặt

    - Trước giờ con luôn sống tự cao tự đại không hề có khái niệm sẽ cuối đầu hay quỳ gối trước mặt ai. Hôm nay con làm hành động này chỉ muốn gửi một lời xin lỗi chân thành từ tận sâu đáy lòng của con. Chính con đã tự mình đem về một người phụ nữ tâm địa khó lường dẫn đến gia đình tan vỡ. Hại ba bây giờ phải sống một cuộc sống tàn phế. Ba...con thật sự xin lỗi!_ lời xin lỗi muộn màng mà anh luôn ấp ủ muốn nói cuối cùng cũng được tuôn ra.

    Anh đã đợi được ngày hôm nay rồi. Ngày mà tâm hồn anh được buông lơi thoải mái nhất có thể. Ngày mà đã gửi trả một câu xin lỗi muộn màng. Phải! Anh đã nợ ai đó một lời xin lỗi...và món nợ đó cũng lâu rồi anh mời có thể trả được

    - Thuần Mỹ!!!_ anh bất giác gọi tên cô

    Cô nghe thấy tên mình liền có chút hoảng loạn. Rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy lại chỗ anh

    - Đây là ba của anh và cũng là ba của em_ anh nói

    Cô cũng nhanh chóng quỳ xuống cạnh anh, lễ phép cúi đầu chào

    - Con chào ba!_ cô nói

    - Được rồi! Được rồi! Hai đứa đứng lên đi có được không? Ba không muốn thấy cảnh tượng này_ ông nói

    - Chúng con sẽ đứng lên nếu ba chấp nhận ở lại để chúng con có thể chậm ba trong suốt quãng đời còn lại. Con mong ba sẽ đồng ý ở lại để cùng chào đón đứa con đầu tiên của con và Thuần Mỹ. Đó cũng là đứa cháu đầu tiên của ba_ anh nói

    Ông Trịnh thật sự rất xúc động. Ông lại rơi nước mắt một lần nữa. Cắn răng để không bật ra tiếng khóc nức nở mà gật đầu. Ông thật sự rất nhớ cuộc sống gia đình. Ông cũng như bao người già khác...Về già rồi thì chỉ muốn sống bên con cháu. Hơn nữa ông phải tận mắt chào đón đứa cháu đầu tiên của ông thì ông mới yên lòng

    Thấy ông gật đầu cả hai mừng rỡ nghe lời ông mà đứng dậy

    - Thuần Mỹ con mang thai được mấy tháng rồi?_ ông hỏi

    - Dạ được 3 tháng rồi ba!_ cô lễ phép nói

    - Vậy là tốt rồi!_ ông vui vẻ cười nói

    Rồi lần lượt từ Bà Lương đến dì Hà lại chào hỏi ông để tạo ra sự thân thuộc của gia đình. Vậy là cả một gia đình 5 người họ sẽ sống ở trong căn nhà rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp này và sắp tới sẽ cùng chào đón thành viên thứ 6 của gia đình

    P/s: Còn 2 - 3 chap nữa là hết truyện nhé
     

Chia sẻ trang này