Cô gái văn chương - Cập nhật - aramssi

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi aramssi, 19/3/20.

  1. aramssi

    aramssi Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG và Tên hề thích chết (phần 1)
    Tác giả: Nomura Mizuki
    Tình trạng sáng tác: Hoàn thành | Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 1 chương/ 3 ngày
    Thể loại: Văn học hiện đại
    Độ dài: 8 chương (bao gồm chương mở đầu)

    GIỚI THIỆU
    Một ngày nọ, câu lạc bộ Văn học nhận được một lời thỉnh cầu kì lạ: "Xin hai anh chị làm ơn giúp đỡ chuyện tình cảm của em!". Mọi việc chỉ đơn giản là viết thay một lá thư tình, hay là...
    "Cô gái văn chương" Amano Tooko - một người yêu sách đến-mức-có-thể-ăn-tươi-nuốt-sống những tác phẩm văn học, và Inoue Konoha - một nam sinh cấp ba thích cuộc sống bình thường và trầm lặng. Trải ra trước mắt hai thành viên duy nhất của câu lạc bộ Văn học là câu chuyện về sự tuyệt vọng và tiếng ca ai oán của một "con quái vật" cô độc không thể tìm được sự đồng điệu với đồng loại!
    Tác phẩm mới của Nomura Mizuki lấy bối cảnh học đường pha chút hài hước và bí ẩn, một câu chuyện nhẹ nhàng tan ra trong miệng, với chú vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi xin được phép bắt đầu!

    MỤC LỤC
    Chương mở đầu --- Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4
    --- Chương 5 --- Chương 6 --- Chương Cuối và lời tác giả
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/20
  2. aramssi

    aramssi Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.
    Tôi như con cừu đen sinh ra lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt.
    Tôi không thể vui chung niềm vui đồng bạn, không thể buồn nỗi buồn của mọi người, không thể ăn những thứ mà ai cũng ăn. Tôi không hiểu được những tình cảm mà đồng bạn tôi trân ái, như tình yêu, sự dịu dàng, lòng vị tha... Điều duy nhất mà con cừu đen đáng thương tôi có thể làm là phủ lên bộ lông đen của mình lớp bột trắng và giả vờ như mình cũng là một phần của bầy cừu.
    Và rồi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn đeo mặt nạ, và vẫn diễn, vai diễn của một tên hề.
    CHƯƠNG MỞ ĐẦU
    HỒI ỨC THAY CHO LỜI TỰ GIỚI THIỆU - TÔI TỪNG LÀ NỮ NHÀ VĂN THIÊN TÀI XINH ĐẸP
    Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.
    Hửm? Đây là câu nói của ai nhỉ?
    Một nghệ sĩ? Một vận động viên thể thao? Hay là của một chính trị gia vừa bị bỏ tù vì tội tham nhũng?
    Chà, mà thôi.

    Đối với một tên nhóc chỉ vừa lên lớp 11 như tôi thì từ "cuộc đời" nghe có vẻ xa vời. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận một điều, cái sự kiện mà tôi trải qua năm 14 tuổi thật sự là kinh thiên động địa. Lúc bấy giờ, tâm trí tôi hỗn loạn như mặt biển cuộn trào sóng cả trong cơn giông tố, đã có lúc tôi tưởng chừng như cuộc đời mình thế là hết, tất cả những điều đó diễn ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi là một năm.

    Mọi chuyện thành ra cơ sự như vậy cũng là vì trong khoảng thời gian một năm đó, tôi đã dùng thân phận nữ nhà văn thiên tài xinh đẹp bí ẩn để có được sự hâm mộ nồng nhiệt trên toàn Nhật Bản.

    Tất cả bắt đầu vào mùa xuân năm tôi học lớp 9.

    Năm đó, tôi 14 tuổi, ngấp nghé 15, là một học sinh cấp hai cực kì cực kì bình thường. Tôi có bạn bè, có cô bạn mà tôi thầm thưởng, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ. Và rồi, một ngày nọ, chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, tôi lại gửi tập tiểu thuyết đầu tay của mình đi ứng tuyển giải thưởng "Sáng tác của năm dành cho các tác giả nghiệp dư" và tôi cũng chẳng hiểu chó ngáp phải ruồi thế nào tôi ẵm ngay giải Vàng... Cứ như vậy, tôi trở thành tác giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải thưởng.

    Nếu mọi việc chỉ dừng ở đó thì cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng rất không may là tôi đã hành văn theo ngôi thứ nhất, và càng không may hơn là nhân vật chính trong tác phẩm của tôi lại là một cô gái, cộng thêm cái việc tôi lấy bút danh nghe rất nữ tính là Inoue Miu, thế là cánh nhà báo được dịp giật tít đùng đùng, kiểu như:
    "Tài năng trẻ nhất trong lịch sử! Cô bé 14 tuổi đạt giải Vàng!"
    "Một bút pháp hiện thực, một sự nhạy cảm thanh thoát, những lời khen có cánh từ các giám khảo!"

    Má ơi, thật mất mặt làm sao.

    - Phái nữ có vẻ dễ nổi tiếng hơn, hay là chúng ta cứ giữ nguyên hình tượng nhà văn nữ đeo mặt nạ xinh đẹp bí ẩn rồi đem sách đi bán nhé!?
    (Đã đeo mặt nạ rồi thì còn ai thấy mặt mũi gì đâu mà xinh với chả đẹp hả...)
    Bởi vì mấy người trong bộ phận biên tập cứ khăng khăng như vậy, tôi đành miễn cưỡng để cho tác phẩm của chính mình được xuất bản mà không đính kèm theo lời đính chính nào cả. Thế là, tự dưng sách của tôi trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Chẳng mấy chốc, lượng tiêu thụ vượt mốc một triệu bản. Nó trở thành một hiện tượng xã hội, được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình, rồi còn chuyển thể thành cả truyện tranh.

    Tôi kinh ngạc.
    Người nhà tôi cũng ngẩn tò te.
    - Sao cơ, thằng cu nhà tôi ấy à...? Nó cũng bình thường thôi, hiền lành, ngoan ngoãn. Hả, cái gì? Sao? Nhuận bút vài trăm triệu yên!? Ôi trời ơi~! Gấp hai mươi lần lương bố nó làm cả năm!
    Trên đây là nguyên văn lời mẹ tôi nói trong lúc bối rối.

    Khi tôi leo lên tàu điện, những tấm quảng cáo với tên sách in theo kiểu chữ lớn bắt mắt đập vào mắt tôi, khi tôi đặt chân vào tiệm sách, tôi chứng kiến sách của mình được chồng thành từng đống trước quầy tính tiền như một pháo đài kiên cố.
    - Ê mày, Miu mới học cấp hai thôi đúng không? Không biết em ấy trông như thế nào ta, có dễ thương không ta!
    - Tao nghe nói Miu là một tiểu thư danh giá con nhà quý tộc. Vì thế mà em ấy mới không muốn lộ mặt.
    - Tao dám cá là Miu đã được nhũ mẫu nuôi nấng từ khi mới lọt lòng, từ nhỏ tới lớn chắc em ấy chưa cầm thứ gì nặng hơn một ngòi bút.
    - Còn phải nói, người ta là tiểu thư mà lại, tao nghĩ em ấy thuộc loại hình "mọt sách", cả ngày bao quanh bởi sách, chắc em ấy thuần khiết đáng yêu lắm. Ôi, Miu dễ thương của anh~ Về làm vợ anh đi Miu ơi~

    Mỗi lần nghe thấy những lời như thế, tôi lại ước có cái lỗ nào để mà chui xuống. Tôi xấu hổ tới mức có cảm giác mình không thể thở được.

    Được rồi, tôi sai rồi, mấy người tha cho tôi đi, đó chỉ là một phút bồng bột của tôi, thứ văn chương đó có gì mà tuyệt vời vĩ đại chứ. Tôi thành thật xin lỗi vì một thứ tôi viết chơi trong giờ học lại nhờ một sự nhầm lẫn nào đó mà được giải thưởng. Trời ơi, cái gì mà "một sự nhạy cảm thanh thoát", đó chỉ là những lời độc thoại chán ngắt của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi mà. Tất cả chỉ là một trò đùa dai của thầy cô trong ban giám khảo thôi, mọi người chỉ đang nghĩ "có lẽ để một cô bé 14 tuổi đạt giải thưởng văn học sẽ thú vị lắm" hoặc "đây sẽ trở thành một đề tài nóng có sức hút đủ để khuấy động giới sáng tác", hay là "sách bán được thì các nhà sản xuất sẽ mừng lắm đây" đại loại thế. Mọi việc thành ra thế này đều là những tham vọng cá nhân ích kỉ của họ mà thôi. Người như tôi thì có tài năng gì chứ, làm ơn tha cho tôi đi, tôi van mấy người đấy.

    Đúng lúc tôi mang theo tâm trạng muốn đi đến mọi ngõ ngách của Nhật Bản để quỳ xuống xin lỗi mọi người, thì chuyện-đó-xảy-ra. Bởi vì phải chịu áp lực quá nặng nề, tôi đã mắc phải chứng khó thở vì thở quá nhanh, cuối cùng tôi ngất xỉu tại trường học và được đưa vào bệnh viện. Ở đó tôi không biết xấu hổ mà bưng mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu la: "Mình không thể viết thiểu thuyết nữa". Sau đó, tôi còn không chịu đến trường, khiến cho bố mẹ và em gái tôi rất lo lắng.

    Một năm đó thật sự là một năm đáng xấu hổ trong đời tôi.

    Thế là, Inoue Miu, nữ nhà văn thiên tài đeo mặt nạ xinh đẹp bí ẩn, đã biến mất như vậy, biến mất và chỉ để lại một tập truyện duy nhất. Tôi trở lại là một học sinh bình thường, dự thi như những học sinh bình thường khác và đậu vào trường cấp ba, ở đó tôi đã gặp Amano Tooko - một cô gái văn chương hàng thiệt giá thiệt.

    Vậy câu hỏi là: "Tại sao tôi lại cầm bút lên và viết văn một lần nữa?"

    Đó là vì vào ngày hôm đó, dưới tán mộc lan trắng muốt lấp lánh ánh nắng dịu dàng, tôi đã gặp chị Tooko.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/20
  3. aramssi

    aramssi Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 1
    CHỊ TOOKO LÀ NGƯỜI SÀNH ĂN
    - Truyện của Gallico mang theo hơi thở của mùa đông. Chúng như những bông tuyết đầu mùa thuần khiết nhẹ nhàng tan ra trên đầu lưỡi, cái cảm giác lành lạnh thoáng qua đó, cái cảm giác ảo mộng như có như không đó gột rửa trái tim người đọc, làm tâm tình của chúng ta trở nên trong suốt và thanh tịnh, ôi, một vẻ đẹp ẩn chứa trong nó một nỗi buồn man mác.

    Chị Tooko vừa lật những trang sách trong Tuyển tập truyện ngắn của Paul Gallico vừa khẽ cất tiếng thở dài.

    Chúng tôi đang ở tại phòng sinh hoạt thuộc câu lạc bộ Văn học của học viện Sejiou, căn phòng nằm trong góc phía Tây của tầng ba thuộc dãy nhà bốn tầng. Mỗi khi chiều tà, ánh mặt trời sẽ theo cửa sổ chiếu vào trong phòng và nhuộm của căn phòng thành một màu vàng óng ánh như mật ong.

    Những thùng các tông vốn được sử dụng tại các nhà kho được chồng lên cao ngất ngưởng dọc theo những bức tường, chính giữa phòng là một chiếc bàn gỗ sồi cũ kĩ. Ngoài ra còn có thêm hai giá sách bằng thép và một chiếc tủ đựng đồ. Đối với một gian phòng sinh hoạt bé bằng cái lỗ mũi thì chừng đó đã là quá đủ, nhưng: không, những quyển sách cũ không có chỗ để vẫn còn xếp thành từng núi khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Có lẽ nếu có động đất xảy ra, những núi sách đó sẽ đổ xuống và chôn sống chúng tôi, chúng tôi sẽ được yên nghỉ cùng sách chăng (?)

    Trong căn phòng chật hẹp đầy mùi bụi và sách cũ đó, chị Tooko đang nhẹ nhàng ngồi ôm lấy hai đầu gối trên một chiếc ghế xếp. Phần bên trong những nếp váy đồng phục cứ ẩn hiện trước mắt tôi, không chỉ thế, chỉ cần chị ấy khẽ nghiêng chân một chút thôi là tôi có thể thấy rõ ràng những thứ mà tôi không nên thấy. Đây đúng là một tư thế ngồi khiếm nhã.
    Chị Tooko tựa cái má trắng ngần lên phần đầu gối lộ ra khỏi váy, hai tay vòng quanh đùi, và nhẹ nhàng lật từng trang sách với những ngón tay thanh mảnh. Những lọn tóc tết bím dài thật dài đong đưa từ vai xuống đến bên hông. Làn da trắng nõn nà của chị ấy làm tôn lên được màu đen của mái tóc, đôi mi và cặp mắt lay láy.
    Nếu chị Tooko giữ im lặng, trông chị ấy sẽ cực kì ưu nhã, xinh đẹp như một con búp bê.

    Thế nhưng..

    Những ngón tay thành mảnh trắng muốt của chị ấy đang chậm rãi xé trang sách thành từng mảnh, sau đó chị Tooko đặt mẩu sách vừa xé vào miệng, và bắt đầu nhai măm-măm- như-một-con-dê-đang-gặm-cỏ.
    (Ôi trời ơi, chị ta đang ăn kìa... chị ta đang ăn thật kìa. Mình nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy thật khó tin.)

    Xoẹt xoẹt, soạt...
    Măm măm măm, ực.

    Sau khi cái họng nhỏ nhắn đáng yêu của chị ấy phát ra một âm thanh nuốt giấy dễ thương như vậy, chị Tooko lại xé một mẩu sách khác rồi bỏ vào miệng nhai, vẻ mặt lạnh lùng của chị ấy thay đổi ba trăm sáu mươi độ thành vẻ mặt hạnh phúc tột cùng, khóe mắt lim dim, miệng nở nụ cười ngọt ngào.
    - Gallico lúc nào cũng ngon cả~~~~! Nè, Konoha biết không, Gallico ấy, ông ấy là một trong những nhà văn sinh ra ở New York, mặc dù trong số các tác phẩm của ông ấy thì phim điện ảnh Chuyến tàu định mệnh và loạt truyện văn học thiếu nhi Bà Harris rất là nổi tiếng, nhưng mà đối với chị, cá nhân chị lại thích nhất là Con chim trốn tuyết. Ôi, sự giao hòa tâm hồn bình lặng mà bi thương giữa chàng họa sĩ Rhayader sống cô độc tại ngọn hải đăng gần khu đầm lầy và cô bé Fritha xuất hiện ôm theo một con ngỗng tuyết bị thương! Tình cảm của hai người dịu dàng mà sâu đậm, thế nhưng họ lại quyết không chịu nói ra thành lời. Ôi, một tình yêu thuần khiết làm sao!

    Thế nào, Konoha? Em đã hiểu là cái việc lúc nào cũng vội vã nói ra ngoài miệng như vậy là không tốt chưa? Những tình cảm chân thành nhất phải được chúng ta giữ kín trong lòng và mang theo xuống mồ. Chỉ những lúc cắn môi im lặng chịu đựng chúng ra mới có thể nhận ra vẻ dẹp của nỗi đau. Chị đọc cảnh cuối của truyện này bao nhiêu lần rồi vậy mà lần nào chị cũng khóc một trận đã đời. Những câu chuyện của Gallico có vị của loại kem trái cây hảo hạng nhất, chúng sẽ chữa lành và làm dịu những con tim cháy bỏng. Cái cảm giác chúng tan ra và trôi tuột xuống cổ họng thật đúng là không thể cưỡng lại được. Còn cả truyện Jennie Bông tuyết nữa, em nhất định phải đọc đấy! Nếu em định đọc bản dịch thì chị nhiệt liệt đề cử bản của cô Yagawa Sumiko.

    Trong lúc chị Tooko thao thao bất tuyệt, tôi tiếp tục dùng bút bi bấm ngòi HB viết một câu chuy tam đề(1) lên năm mươi tờ giấy bản thảo đặt trên mặt bàn gồ ghề. Đề tài của ngày hôm nay là "Tình đầu", "Bánh nếp nhân dâu tây" và "Tòa quốc hội"... Mới nghe thôi mà tôi đã thấy loạn hết cả lên rồi...
    (1) Chuyện tam đề là một hình thức của rakugo (truyện cười Nhật Bản), trong hình thức này người kể truyện sẽ sáng tác một câu chuyện dựa trên ba tiêu đề ngẫu nhiên do khán giả đưa ra.

    Tôi vừa cúi đầu, tay viết lia lịa, vừa điềm tĩnh châm chọc:
    - Vị kem trái cây á? Thôi thôi, chị Tooko là yêu quái chứ có phải người đâu, thể loại cả đời chỉ biết ăn mỗi sách báo như chị thì làm sao mà biết vị kem trái cây nó như thế nào mà so với chả sánh?

    Nghe tôi nói vậy, chị Tooko bắt đầu phồng mang trợn má.
    - Được chứ sao không. Chị có thể dùng trí tưởng tượng để bù đắp. Xem nè, ôi, vị kem trái cây nó là thế này có phải không nhỉ? Đấy, thấy chưa. Còn nữa, em dám nói chị là yêu quái hả, em có biết đó là từ dùng để kì thị người khác không? Chị chỉ là một nữ sinh cấp ba đáng yêu, cực kì~ cực kì bình thường, với niềm đam mê mãnh liệt muốn được ăn sạch mọi tác phẩm văn học và câu chuyện trên đời mà thôi. Nói tóm lại chị đơn giản chỉ là một "cô gái văn chương".
    - Theo những gì em biết được thì không một nữ sinh cấp ba bình thường nào sẽ đi làm cái việc xé nhỏ trang sách ra rồi bỏ vào mồm nhai rau ráu cả. Ít nhất hì trong mười sau năm em sống trên cõi đười này, em chưa từng nghe nói hay chứng kiến một nữ sinh cấp ba nào kì quặc hơn chị Tooko đang ngồi trước mặt em.

    Nghe thấy thế, chị Tooko lại càng phồng má dữ hơn, chị ấy la lên:
    - Em quá đáng lắm, ai đời lại đi nói một cô gái là kì quặc chứ, thật hết biết! Ôi, đau lòng quá. Konoha, đáng lẽ em phải đối xử dịu dàng với chị, nâng niu chị như một đóa hồng đặt trong nhà, quan tâm chăm sóc đặt tên cho chị là Nancy hay Betty chứ, đằng này em xem thái độ của em kìa, thật chẳng tinh tế chút nào.
    - Chị đợi chút, em tự hỏi ai mới là người có thái độ chẳng tinh tế ở đây.

    "A, em nói thế là có ý gì hả!?", chị Tooko kêu lên đầy bất mãn. Tuy nhiên, ngay lập tức, chị ấy điều chỉnh tâm trạng trở lại trạng thái vui vẻ, nhảy phóc xuống ghế rồi cúi người nhìn về phía tôi với ánh mắt nũng nịu.
    - Chà, thôi không sao. Lòng chị bao la như chòm tinh vân Tiên Nữ, thế nên chị sẽ tha thứ cho một hai câu nói vô lễ của nhóc Konoha hư thân mất nết. Được rồi, không nói chuyện này nữa, "điểm tâm" của chị đã xong chưa nào?

    Bà chị này đúng thật là kiểu người ruột để ngoài da, nghe giọng chị ta hào hứng chưa kìa. Nếu chị Tooko là một con mèo, tôi nghĩ bây giờ cổ họng chị ấy sẽ phát ra tiếng "gừ gừ"
    Amano Tooko, hiện đang học tại lớp 12, là chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học, ngoài ra chị ấy cũng là một yêu quái với sở thích xơi tái những câu chuyện. Chị ấy đem những trang sách hoặc bất kì tờ giấy có chữ viết nào bỏ vào miệng rồi nhai ngon lành, như thể chúng là bánh mì và nước.

    Một năm trước, ma xui quỷ khiến thế nào đó mà tôi bị bà chị mọt sách tóc tết hai bím này cưỡng ép bắt gia nhập câu lạc bộ Văn học. Và kể từ đó, cứ hết giờ học là chị ấy lại năn nỉ tôi các kiểu: "Chị đói quá đi thôi, em mau viết cái gì đó đi, viết đi mà". Vì không chịu được những lời năn nỉ ỉ ôi của chị ấy, tôi đành tiện tay viết vài bài thơ hoặc bài văn gì đó.
    Hiện nay, khi tôi đã lên lớp 11 và trời đã vào tháng Năm, câu lạc bộ Văn học chỉ còn lại có hai thành viên là chị Tooko và tôi. Rốt cuộc vào mấy hôm trước, chị Tooko cuối cùng cũng không chịu được cảnh cả một năm trời mà câu lạc bộ lại chẳng có thêm thành viên mới nào, và chị ấy đã nói với tôi thế này:
    - Konoha, đây là mệnh lệnh của chị. Được rồi, trăm sự nhờ cả vào em đấy!
    Kèm theo lời nói ấy là một xấp tờ rơi hết đát được dúi vào tay tôi. Và thế là tôi đành muối mặt ra đứng trước cổng trường để phân phát tờ rơi mời chào thanh viên câu lạc bộ, thế nhưng cho đến giờ vẫn chưa hề có chút dấu hiệu nào cho thấy một thành viên mới sẽ đến gia nhập.

    Cứ như thế thì có lẽ mình sẽ phải tiếp tục ở lại câu lạc bộ với bà chị hâm đơ này mất...
    Cơ bản tôi đã quyết tâm sẽ không viết tiểu thuyết nữa, vì cớ gì mà tôi lại gia nhập cái câu lạc bộ Văn học này? Rõ ràng tôi đã quá mệt mỏi với việc viết lách này rồi cơ mà?
    Lý do đơn giản, đơn giản đến khó tin, đó là vì đối với tôi, việc viết những bài văn điểm tâm cho bà chị yêu quái kì quặc này đã trở thành một điều hiển nhiên, tôi chẳng còn thấy có gì kì lạ khi làm vậy nữa...

    Chị Tooko rút ra một chiếc đồng hồ bấm giờ màu bạc từ trong túi áo rồi giơ nó về phía tôi.
    - Nhìn nè nhìn nè, em chỉ còn năm phút thôi đấy. Vì chị Tooko đáng kính của em, em phải viết ra một bữa điểm tâm ngon tuyệt cú mèo đấy. Truyện của Gallico là sự trầm lắng dịu dàng kèm theo cảm giác khoan khái rồi, thế nên lần này em phải... Ừm, viết cái gì đó ngọt ngào một chút. Những câu chuyện buồn cũng có sự quyến rũ của nó, nhưng đối với tiểu thuyết tình yêu thì kết thúc có hậu vẫn là tuyệt nhất. Thế nên em đừng có để nhân vật mắc bệnh bạch cầu hay bệnh tim rồi qua đời hay tử nạn vì tai nạn máy bay hoặc nghẹn bánh nếp nhân dâu tây mà chết nhé.

    Tôi quyết định.
    Tôi sẽ thay đổi cốt truyện.
    Tôi sẽ viết một câu chuyện mà trong đó nhân vật chính gặp lại mối tình đầu của mình trước tòa nhà Quốc hội, rồi cô gái đột nhiên bị một hộp bánh nếp dâu tây từ trên trời rơi xuống đụng đầu và lăn ra chết!
    Chị Tooko đặt khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm rồi nhìn tôi cười hì hì.

    Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chị ấy là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài điềm tĩnh, thế nhưng một khi chuẩn bị tới giờ cơm hay điểm tâm, bà chị này lại hiện nguyên hình thành một cô nhóc tham ăn thứ thiệt. Cặp mắt đen lay láy của chị ấy lóe sáng đầy háo hức.
    - Ư hư hừ, chị thích văn viết tay lắm~~~. Tất nhiên, đọc sách in có thể nếm được vị thành thục như trái cây chín mọng của Ougai hay Souseki, thế nhưng những câu văn vụng về của các tác giả nghiệp dư cũng có sức hấp dẫn riêng của chúng. Đặc biệt là những con chữ được viết tay, chúng khiến chị có cảm giác khoan khái như đang uống nước vúc bằng tay từ con suối nhỏ! Còn nữa, chị có cảm giác như được cắn những quả cà chua hay dưa chuột tươi mát mới hái trong vườn! Mặc dù phảng phất mùi bùn nhưng lại siêu ngon!
    Văn của tôi là cà chua với dưa chuột sao...
    Tôi tự hỏi nếu bây giờ tôi thú nhận với bà chị này tôi là nữ nhà văn bí ẩn đoạt giải thưởng "tác giả nghiệp dư của năm" và có sách được liệt vào hàng bán chạy nhất vào hai năm trước, không biết cái người này sẽ có bộ mặt như thế nào nhỉ.
    Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết về chuyện đó...

    - Nào nào, còn hai phút cuối cùng thôi. Dốc hết sức, cố lên nào~
    Cùng với lời cổ vũ ấy, chị Tooko nghiêng cái cổ mảnh khảnh và ngước lên nhìn tôi với ánh mắt háo hức.
    Hà hà, Amano Tooko, chị thật ngây thơ. Chị không nghe người ta thường nói gì sao? Đời không như mơ đâu~.

    Đúng lúc đó.
    - Xin lỗi, có ai không ạ! Ui cha!
    Cửa phòng câu lạc bộ mở ra, cùng với đó là âm thanh ai đó té ngã.

    Người vừa ngã xuống sàn là một cô gái, chiếc váy đồng phục lật tung lên vì cú ngã, tôi có thể nhìn thấy chiếc quần lót in hình gấu con. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ rằng cô bé mang quần lót y chang đứa em gái năm nay vào lớp 1 của mình, thì cô bé ấy đã chống tay ngồi dậy kèm theo những tiếng rên rỉ vì đau.
    Tuy nhiên, chỗ cô bé chống tay là núi sách cũ, cho nên cô bé lại một lần nữa đập mặt xuống sàn vì bị đống sách đổ ập xuống người.
    - Ai ui!
    *Bốp*!
    - Ai ui... ái ủi (cái mũi)... ái ủi ủa ình (cái mũi của mình)...

    Chị Tooko hấp tấp chạy tới bên cạnh cô bé đang vừa run lẩy bẩy vừa lấy tay bưng lấy mũi.
    - Konoha, cấm em nhìn!
    Nói xong, chị ấy vội kéo mép váy để che đi quần lót của cô bé, thế nhưng đã quá trễ, tôi đã nhìn thấy rồi. Mà dù sao tôi cũng không phải loại người cảm thấy hưng phấn vì một cái quần lót in hình gấu con.

    - Em không sao chứ?
    Chị Tooko ôm lấy vai cô bé để giúp cô ấy đứng lên, nhưng cô bé vẫn ngồi bệt xuống sàn, có lẽ là cảm thấy mất mặt nên khuôn mặt bỗng đỏ ửng như cà chua.
    - V-vâng, em hông xao. Em hay té lắm ạ. Sở trường của em chẳng có việc gì cũng có thể té ngã được. Em quen thế này rồi, chị không cần bận tâm đâu ạ.

    Tôi không nghĩ người ta sẽ gọi đó là sở trường...
    - Ờm, à, em là Takeda Chia lớp 10-B. Hôn nay em tới đây là vì em có việc cực~~~~~ kì quan trọng muốn nhờ anh chị câu lạc bộ Văn học ạ.
    Takeda là một cô bé nhỏ nhắn, hai má phúng phính, mái tóc bồng bềnh xõa ngang vai. Nhìn cô bé tôi lại liên tưởng tới một chú cún lạp xưởng(2) nhỏ nhắn hoặc một con cún lông xù đáng yêu.
    (2) Còn gọi là chó Dachshund, một giống chó Đức, có đặc trưng nổi bật là thân khá dài so với tỉ lệ chung của cơ thể.

    Có lẽ cô bé tới đây vì muốn gia nhập câu lạc bộ? Tập tờ rơi chị Tooko đưa cho tôi đã phát huy hiệu quả rồi sao?
    Nếu đúng thế thật thì tốt quá. Tôi sẽ có thể đùn đẩy trách nhiệm làm điểm tâm sáng cho cô bé.

    Trong lúc tôi đang ôm theo một chút kì vọng nho nhỏ như vậy, Takeda nắm chặt hai tay và nói với giọng kiên định:
    - Xin hai anh chị làm ơn giúp đỡ chuyện tình cảm của em!
    Tôi ngây người như phỗng.
    - Ờm, xin lỗi, nhưng mà câu lạc bộ của bọn anh là câu lạc bộ Văn học mà?
    Takeda nhìn về phía tôi và gật đầu một cái thật mạnh.
    - Vâng, em xem hòm thư rồi ạ!
    - Hòm thư...?
    Tôi hoàn toàn không hiểu cô bé đang nói gì cả.
    - Dạ, là cái hòm thư được ai đó âm thầm đặt bên cạnh gốc cây ở một góc của sân trong như thể muốn che giấu nó ấy ạ. Trên đó còn viết "Chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tình yêu đời mình. Những bạn có nhu cầu xin gửi thư vào đây. Ký tên: Toàn bộ thành viên câu lạc bộ Văn học". Lần đầu tiên nhìn thấy những dòng chữ này, em đã rất kinh ngạc, à không nói đúng hơn là cực kì rung động, nói tóm lại là em có cảm giác như mình đang được ông trời ban ơn. Vì thế em đã không thể lãng phí thời gian quý giá để viết thư mà chạy vèo tới đây.

    Tôi sững người, ngay lập tức, tôi hiểu ra.
    - Chị Tooko!
    Ngoài cái người này ra thì chẳng còn ai có thể bày ra mấy cái trò điên khùng này nữa.
    Chị Tooko đặt tay lên vai Takeda và nở nụ cười.
    - Chà, em tới đúng chỗ rồi đấy. Chị là Amano Tooko, chủ nhiệm câu lạc bộ. Em cứ giao việc này cho bọn chị là được.

    Tôi đứng dậy và gào lên từ phía sau lưng chị Tooko.
    - Khoan đã! Chị nói "bọn chị" là có ý gì hả, chị định tính cả em vào đấy sao!?
    - Ờ, đương nhiên, toàn bộ thành viên câu lạc bộ Văn học sẽ dốc hết sức mình để giúp cho tình yêu của Chia trở thành hiện thực.
    - Chia cảm ơn hai anh chị!
    - Chị đùa...ưm ưm...
    - Đổi lại chị có một điều kiện.
    Sau khi lấy tay bịt miệng tôi, chị Tooko trưng ra bộ mặt thần bí và nói như vậy.
    - Ngày tình yêu của Chia trở thành hiện thực, chị muốn Chia viết cho chị một bài báo cái tình yêu về tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà Chia đã trải qua với mối tình của mình.
    - Ơ~, b-báo cáo ấy ạ? Nhưng mà Chia sợ nhất là môn tập làm văn đấy ạ...
    - Không sao cả. Chia chỉ cần ghi lại y chang những gì đã xảy ra, tình cảm của Chia lúc đó như thế nào là được. So với những áng văn chương được viết ra từ đủ loại kỹ xảo kì cục, người ta lại dễ cảm động hơn trước những câu chữ chân thành do một người mà bình thường không viết gì cả cố hết sức chắp nối lại. Vì thế Chia hãy viết một cây chuyện ngọt ngào chứa chan cảm xúc của một câu chuyện tình yêu chớm nở... à không, Chia hãy viết một bài báo cáo cho chị nhé. À đúng rồi, không được đánh máy đâu đấy. Bắt buộc phải viết tay trên giấy bản thảo hoặc giấy báo cáo nhé. Hứa nhé.

    Chị Tooko lấy ngón út mảnh khảnh của mình ngoéo vào ngón tay của Takeda, trông chị ấy rất vui vẻ.
    Hiểu rồi, đây mới là mục đích thật sự của chị đúng không?
    Nếu chỉ có những bài điểm tâm của tôi thì cái miệng phàm ăn của chị Tooko sẽ không thể thỏa mãn được, thế nên chị ấy mới nảy ra ý tưởng dựng lên một cái hòm thư gỡ rối để bóc lột những bài báo cáo tình yêu nồng cháy từ những người đến tìm lời khuyên.

    Nếu chỉ là ý tưởng thì cũng chẳng sao cả, ai cũng có lúc nãy ra những ý tưởng đại loại như vậy, thế nhưng nguyên tắc làm việc của chị Tooko lại là có ý tưởng gì thì phải thực hiện cho bằng được.
    Chính vì thế nên tôi lúc nào cũng phải để mắt tới "cô gái văn chương" này.
    Bởi vì trong đầu chị ấy gần như chỉ toàn những kinh nghiệm đến từ sách vở chứ chẳng có chút xíu nào là thực tế cả, cho nên chỉ cần tôi rời mắt khỏi chị ấy một giây thôi là chị ấy sẽ lại làm ra cái việc trời ơi đất hỡi gì đó. Mà nếu chỉ có một mình chị ấy thì cũng thôi đi, đằng này lần nào chị ấy cũng lôi những người vô tội khác vào mấy cái trò điên khùng của mình.
    - Vâng ạ. Chia sẽ cố hết sức để viết cho chị Tooko thật nhiều bài báo cáo.

    Xem ra cô bé Takeda này là một người cự ~~~~~ kì ngây thơ và dễ dụ (về cơ bản thì nếu không phải vậy, cô bé sẽ chẳng đời này chạy tới cái câu lạc bộ Văn học khả nghi này sau khi nhìn thấy cái hòm thư khả nghi ấy), cô bé ngước lên nhìn chị Tooko với đôi mắt sáng lấp lánh. Tôi nghĩ cô bé đã xem chị Tooko như một người chị cả tuyệt vời và đáng tin cậy.
    Chị Tooko ưỡn bộ ngực lép mà tôi đoán là khoảng cúp A, rồi nói với vẻ tự hào:
    - E hèm. Chia cứ an tâm đi. Bọn chị là những chuyên gia về tình yêu đã nghiên cứu mọi thể loại tiểu thuyết ái tình từ kim tới cổ từ Đông sang Tây, không những thế bọn chị còn là những chuyên gia viết văn thơ nữa. Để giúp cho mối tình của Chia đáng yêu thành công, anh Inoue Konoha đây sẽ viết nên một lá thư tình tuyệt vời nhất.
    - Hả!!!!

    Vốn đã quá quen với lòng tham không đáy đối với thức ăn ngon của chị Tooko, tôi định lờ đi như đây không phải việc của mình, thế nhưng những lời của chị ấy khiến tôi giật nảy.
    - Konoha, "thành-viên-chủ-lực-của-câu-lạc-bộ-Văn-học" sẽ nghĩ ra một áng thơ tình đủ để đánh động trái tim của người mà Chia thầm thương trộm nhớ.
    - Chị nói bậy bạ cái gì đấy, chị Tooko! Em đã từng viết thư tình bao giờ đâu!

    Tôi còn định cằn nhằn thêm nữa, nhưng chị Tooko đã lại lấy tay bịt miệng tôi, thế nên phần sau chỉ còn là những âm thanh ú ớ mơ hồ.
    - Chia đã nghe thấy chưa, "chuyên-gia-sáng-tác-thư-tình, người-đã-viết-hàng-trăm-bức-thư" Konoha cũng nói là cứ giao việc cho anh ấy rồi. Anh Konoha đã đánh bại tất cả đối thủ để đoạt được giải nhất của giải thưởng Adatara(3) dành cho các tài năng sáng tác văn học tình yêu đấy.
    (3)Adatara là một ngọn núi ở tỉnh Fukushima, quê hương của tác giả Nomura.

    Cái giải thưởng vô danh tiểu tốt mà ngay cả dân địa phương cũng không biết đó là cái gì đấy à?
    - Oa, anh Konoha giỏi quá~ Có một nhà văn tuyệt vời như vậy viết thư tình thì em chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi.

    Đã nói anh không phải nhà văn mà!
    Không, thực ra tôi cũng đã từng có một thời là nhà văn... không những thế lại còn là nhà văn có sách được liệt vào hàng bán chạy nhất nữa, nhưng mà... Thế nhưng mà! Bây giờ tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, ngày ngày đảm nhiệm công việc viết những bài điểm tâm tẻ ngắt cho chị Tooko, tôi lại chẳng có dây mơ rễ má gì với cái việc viết hộ thư tình cho người khác cả.

    Tuy nhiên, trong lúc tôi còn đang giằng xé nội tâm, mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa xong xuôi cả rồi.
    - Trăm sự nhờ anh Konoha nhé!
    - Ừ, không có việc gì đâu. Đúng không, Konoha~
    Cuối cùng thì tôi đành phải đóng vai một cô bé đi viết thư tình.

    Tái bút:
    Sau khi Takeda vừa đi, chị Tooko bắt đầu gặm câu chuyện tam đề mà tôi vừa viết, vừa ăn vừa mếu máo:
    - Không chịu đâu, làm sao mối tình đầu lại bị hộp bánh nếp dâu tây rơi trúng đầu rồi lăn ra chết thế này~~~~~ Đáng ghét, không chịu đâu, vị gì mà kì thế này~~~~ Cứ như súp miso đậu phụ lại bỏ thêm bánh đậu đỏ ấy~~~~ Sụt sịt, dở quá đi, hức~~~
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/20

Chia sẻ trang này